All Mangas
1353 Truyện
Sắp xếp theo
4.8
Phiêu Miểu 7 - Quyển Thần Đô
Tác giả: Bạch Cơ Quán
Thể loại: Cổ Đại, Linh dị.
Số chương: 38 chương + 2 ngoại truyện
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Giới thiệu
Thịnh Đường, Trường An, trăm quỷ dạ hành, ngàn yêu phục tụ.
Trên phố Tây thị, nơi giao nhau giữa hai giới âm dương, có một tòa Phiêu Miểu Các thần bí hư vô.
Trong Phiêu Miểu Các, buôn bán đủ các món kỳ trân dị bảo, thất tình lục dục.
Là nơi mà người, yêu, quỷ, thần tới lui.
Phiêu Miểu Các ở đâu?
Người vô duyên, đi lướt qua cũng khó thấy.
Người có duyên, ngàn dặm đến tìm.
Vì sao thế gian phải có Phiêu Miểu Các?
Vì chúng sinh có dục vọng, nên thế gian mới có Phiêu Miểu Các.
Nhân vật chính:
Nguyên Diệu, thư sinh nghèo túng tính cách thuần lương, nhát gan nhưng luôn gặp yêu quái.
Nguyên Diệu vì đi thi mà đến chỗ người thân ở Trường An, lần đầu bước vào Phiêu Miểu Các, hắn vô tình làm bể các loại kỳ trân dị bảo, hắn nghèo đến mức chỉ còn lại có hai mươi văn tiền, bị lừa gạt ký khế ước bán thân, trở thành nô bộc của Phiêu Miểu Các, từ đó về sau đi theo Bạch Cơ chứng kiến muôn màu muôn vẻ của chúng sinh.
Bạch Cơ, chủ nhân Phiêu Miểu các, là mỹ nhân nhưng lại không phải người.
Thân phận thần bí, một người không nổi bật như nàng, từ khi chúng sinh có ấn tượng tới nay, đã kinh doanh Phiêu Miểu Các, bán đủ các kỳ trân dị bảo.
Đối với nàng mà nói, ý nghĩa duy nhất ba ngàn năm qua đối với nàng, là chờ chúng sinh tới mua "Dục vọng", tập hợp đủ "Nhân quả" bằng với cát sông Hằng...
Tác giả: Bạch Cơ Quán
Thể loại: Cổ Đại, Linh dị.
Số chương: 38 chương + 2 ngoại truyện
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Giới thiệu
Thịnh Đường, Trường An, trăm quỷ dạ hành, ngàn yêu phục tụ.
Trên phố Tây thị, nơi giao nhau giữa hai giới âm dương, có một tòa Phiêu Miểu Các thần bí hư vô.
Trong Phiêu Miểu Các, buôn bán đủ các món kỳ trân dị bảo, thất tình lục dục.
Là nơi mà người, yêu, quỷ, thần tới lui.
Phiêu Miểu Các ở đâu?
Người vô duyên, đi lướt qua cũng khó thấy.
Người có duyên, ngàn dặm đến tìm.
Vì sao thế gian phải có Phiêu Miểu Các?
Vì chúng sinh có dục vọng, nên thế gian mới có Phiêu Miểu Các.
Nhân vật chính:
Nguyên Diệu, thư sinh nghèo túng tính cách thuần lương, nhát gan nhưng luôn gặp yêu quái.
Nguyên Diệu vì đi thi mà đến chỗ người thân ở Trường An, lần đầu bước vào Phiêu Miểu Các, hắn vô tình làm bể các loại kỳ trân dị bảo, hắn nghèo đến mức chỉ còn lại có hai mươi văn tiền, bị lừa gạt ký khế ước bán thân, trở thành nô bộc của Phiêu Miểu Các, từ đó về sau đi theo Bạch Cơ chứng kiến muôn màu muôn vẻ của chúng sinh.
Bạch Cơ, chủ nhân Phiêu Miểu các, là mỹ nhân nhưng lại không phải người.
Thân phận thần bí, một người không nổi bật như nàng, từ khi chúng sinh có ấn tượng tới nay, đã kinh doanh Phiêu Miểu Các, bán đủ các kỳ trân dị bảo.
Đối với nàng mà nói, ý nghĩa duy nhất ba ngàn năm qua đối với nàng, là chờ chúng sinh tới mua "Dục vọng", tập hợp đủ "Nhân quả" bằng với cát sông Hằng...
4.9
Vào ngày thứ ba sau khi ta chết.
Phu quân của ta khải hoàn trở về, cưới muội muội của ta.
Mười dặm hồng trang, cả Kinh thành đều ngưỡng mộ.
Phụ thân càng dâng sớ lên Hoàng đế, xin phong cho phu quân ta làm Thượng tướng quân.
Chẳng một ai nhớ đến, dưới lớp đất lạnh lẽo, còn chôn vùi một bộ hài cốt khô héo của ta.
Khi muội muội ta tràn đầy vui mừng, tưởng rằng có thể an vị trong phòng the đỏ thắm, nào ngờ, nơi nàng ta bước vào lại là căn phòng tra tấn lạnh lẽo của phu quân.
Đêm tân hôn, Cố Mân bóp cổ nàng ta, ấn nàng ta lên giá hình: "Rốt cuộc là tự ngươi nói ra, hay là ta phải dùng hình tra khảo để ép hỏi các ngươi đã hại chết phu nhân của ta như thế nào?"
Phu quân của ta khải hoàn trở về, cưới muội muội của ta.
Mười dặm hồng trang, cả Kinh thành đều ngưỡng mộ.
Phụ thân càng dâng sớ lên Hoàng đế, xin phong cho phu quân ta làm Thượng tướng quân.
Chẳng một ai nhớ đến, dưới lớp đất lạnh lẽo, còn chôn vùi một bộ hài cốt khô héo của ta.
Khi muội muội ta tràn đầy vui mừng, tưởng rằng có thể an vị trong phòng the đỏ thắm, nào ngờ, nơi nàng ta bước vào lại là căn phòng tra tấn lạnh lẽo của phu quân.
Đêm tân hôn, Cố Mân bóp cổ nàng ta, ấn nàng ta lên giá hình: "Rốt cuộc là tự ngươi nói ra, hay là ta phải dùng hình tra khảo để ép hỏi các ngươi đã hại chết phu nhân của ta như thế nào?"
3.5
Tên: Ra Vẻ Đạo Mạo.
Tác giả: Xác Trung Hữu Nhục.
Editor: Riz.
Dò mìn: Hiện đại, bao dưỡng, làm trước yêu sau, kim chủ công – MB thụ, tráng thụ, 1v1, không song khiết, cẩu huyết không ngược thân, cao H có tag, cẩn thận có lôi, HE.
Văn án:
[ Nỗi khổ của Vương Khả bắt nguồn từ đủ loại bất công mà anh đã phải trải qua suốt nửa đời người.
Mà nỗi khổ của Mạnh Phàm lại bắt nguồn từ việc hắn chính là “kẻ đầu sỏ” gây ra những bất công đó. ]
Câu chuyện về hai kẻ bất hạnh cuối cùng lại đến với nhau.
______o0o______
#Riz:Tác giả bảo bộ này không dành cho đảng sủng công lẫn sủng thụ nên tui cũng phân vân dữ lắm, nhưng tui lại thích cái kiểu hai người số khổ đến với nhau như này nên mạnh dạn đào luôn ehe.Nhưng sau khi edit xong thì tui thấy tác giả chỉ được cái hù thôi, truyện nhẹ nhàng tình cảm, ngược nhẹ hều nha mọi người =))
Tác giả: Xác Trung Hữu Nhục.
Editor: Riz.
Dò mìn: Hiện đại, bao dưỡng, làm trước yêu sau, kim chủ công – MB thụ, tráng thụ, 1v1, không song khiết, cẩu huyết không ngược thân, cao H có tag, cẩn thận có lôi, HE.
Văn án:
[ Nỗi khổ của Vương Khả bắt nguồn từ đủ loại bất công mà anh đã phải trải qua suốt nửa đời người.
Mà nỗi khổ của Mạnh Phàm lại bắt nguồn từ việc hắn chính là “kẻ đầu sỏ” gây ra những bất công đó. ]
Câu chuyện về hai kẻ bất hạnh cuối cùng lại đến với nhau.
______o0o______
#Riz:Tác giả bảo bộ này không dành cho đảng sủng công lẫn sủng thụ nên tui cũng phân vân dữ lắm, nhưng tui lại thích cái kiểu hai người số khổ đến với nhau như này nên mạnh dạn đào luôn ehe.Nhưng sau khi edit xong thì tui thấy tác giả chỉ được cái hù thôi, truyện nhẹ nhàng tình cảm, ngược nhẹ hều nha mọi người =))
8.6
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, Tình cảm, Vườn trường, H văn
Độ dài: 78 chương + 11 ngoại truyện
Giới thiệu:
Uông Thịnh là một học trò giỏi, nhưng lại bi một cậu bạn học tập kém Thi Hạ Dương bắt lấy tâm
Người kia không chịu học hành đàng hoàng, thay bạn gái liên tục, suốt ngày bị phạt...
Không hiểu sao cậu lại thích người kia cực kì, không nhịn được chú ý người kia.
Học sinh xuất sắc bụng dạ khó lường x Học sinh dốt ngoài mạnh trong yếu.
Độ dài: 78 chương + 11 ngoại truyện
Giới thiệu:
Uông Thịnh là một học trò giỏi, nhưng lại bi một cậu bạn học tập kém Thi Hạ Dương bắt lấy tâm
Người kia không chịu học hành đàng hoàng, thay bạn gái liên tục, suốt ngày bị phạt...
Không hiểu sao cậu lại thích người kia cực kì, không nhịn được chú ý người kia.
Học sinh xuất sắc bụng dạ khó lường x Học sinh dốt ngoài mạnh trong yếu.
9.2
Tác giả: Hành Chi
Thể loại: Cổ Đại, Nữ Cường, Gia Đình, Chữa Lành, Phương Đông, Điền Văn
Team dịch: Xoăn dịch truyện
Giới thiệu
(Xoăn thích bộ này lắm ^^
Bác nào ưng bộ này thì đọc bộ "Đèn lạnh trên giấy, hoa lê lạnh trong mưa" nhà Xoăn nhé ạ)
Khi ta cùng ông nội trở về Kinh thành, lúc đó là cuối xuân, mưa phùn rả rích. Ông cưỡi trên lưng con lừa già màu xám, tay cầm chiếc ô giấy dầu xanh, là chiếc ô duy nhất của chúng ta. Ta không có cả một chiếc áo tơi, chỉ đội một chiếc nón lá, quần áo đã ướt từ lâu.
"Ông ơi, không phải ông luôn nói thương con sao? Hay ông xuống khỏi lừa, để nó chở hành lý?"
Ông liếc nhìn cái bọc to trên lưng ta, mắt hơi nheo lại, vuốt vuốt chòm râu, cười đầy ẩn ý.
"Ông à, con lừa già có phải quan trọng hơn cháu gái không?" Ta khẽ gõ vào mông con lừa già, nó nhấc chân sau định đá ta, ta nhanh chóng né tránh.
Trong làn mưa mờ ảo, cầu Chu Tước vẫn không thay đổi chút nào, tựa như ta và ông chưa từng rời khỏi nơi này suốt sáu năm qua.
Không biết điều gì khiến ông giật mình, ông gãi gãi cổ con lừa già, nó điên cuồng chạy đi. Ta đứng trên cầu, không biết phải làm sao.
Một con lừa cũng quan trọng hơn ta, haizzz...
Ta đổi vai đeo bọc hành lý, trước mắt bỗng hiện ra một chiếc kiệu, một chiếc kiệu nhỏ màu xanh giản dị. Rèm kiệu từ từ mở ra, người bên trong không khác gì so với sáu năm trước.
“Trắng như tuyết trên núi, sáng như trăng giữa mây.”
Đó là lời Hoàng thượng nói trước triều đình khi chàng đỗ trạng nguyên lúc hai mươi tuổi.
"Văn Thanh..."
Tống Tấn khẽ gọi ta, lông mày chàng như ngọn núi xa, ánh mắt luôn ẩn chứa một tầng sương mù, đầy vẻ cao thâm khó lường.
Chàng là vị quan nhị phẩm trẻ nhất của Đại Ngụy, là vị quan được Hoàng thượng tín nhiệm nhất, cũng là thanh quan nổi tiếng trong miệng dân chúng.
Nhưng với ta, chàng chỉ là một đoạn quá khứ không thể nói ra. Chỉ là một đoạn quá khứ mà thôi!
Thể loại: Cổ Đại, Nữ Cường, Gia Đình, Chữa Lành, Phương Đông, Điền Văn
Team dịch: Xoăn dịch truyện
Giới thiệu
(Xoăn thích bộ này lắm ^^
Bác nào ưng bộ này thì đọc bộ "Đèn lạnh trên giấy, hoa lê lạnh trong mưa" nhà Xoăn nhé ạ)
Khi ta cùng ông nội trở về Kinh thành, lúc đó là cuối xuân, mưa phùn rả rích. Ông cưỡi trên lưng con lừa già màu xám, tay cầm chiếc ô giấy dầu xanh, là chiếc ô duy nhất của chúng ta. Ta không có cả một chiếc áo tơi, chỉ đội một chiếc nón lá, quần áo đã ướt từ lâu.
"Ông ơi, không phải ông luôn nói thương con sao? Hay ông xuống khỏi lừa, để nó chở hành lý?"
Ông liếc nhìn cái bọc to trên lưng ta, mắt hơi nheo lại, vuốt vuốt chòm râu, cười đầy ẩn ý.
"Ông à, con lừa già có phải quan trọng hơn cháu gái không?" Ta khẽ gõ vào mông con lừa già, nó nhấc chân sau định đá ta, ta nhanh chóng né tránh.
Trong làn mưa mờ ảo, cầu Chu Tước vẫn không thay đổi chút nào, tựa như ta và ông chưa từng rời khỏi nơi này suốt sáu năm qua.
Không biết điều gì khiến ông giật mình, ông gãi gãi cổ con lừa già, nó điên cuồng chạy đi. Ta đứng trên cầu, không biết phải làm sao.
Một con lừa cũng quan trọng hơn ta, haizzz...
Ta đổi vai đeo bọc hành lý, trước mắt bỗng hiện ra một chiếc kiệu, một chiếc kiệu nhỏ màu xanh giản dị. Rèm kiệu từ từ mở ra, người bên trong không khác gì so với sáu năm trước.
“Trắng như tuyết trên núi, sáng như trăng giữa mây.”
Đó là lời Hoàng thượng nói trước triều đình khi chàng đỗ trạng nguyên lúc hai mươi tuổi.
"Văn Thanh..."
Tống Tấn khẽ gọi ta, lông mày chàng như ngọn núi xa, ánh mắt luôn ẩn chứa một tầng sương mù, đầy vẻ cao thâm khó lường.
Chàng là vị quan nhị phẩm trẻ nhất của Đại Ngụy, là vị quan được Hoàng thượng tín nhiệm nhất, cũng là thanh quan nổi tiếng trong miệng dân chúng.
Nhưng với ta, chàng chỉ là một đoạn quá khứ không thể nói ra. Chỉ là một đoạn quá khứ mà thôi!
3.9
Bạn đang đọc truyện Hàm Ngọc của tác giả Trường Thanh Trường Bạch.
Năm đó, Lâm Ngọc thoái hôn với Lý Hạc Minh, khắp các con phố đều đồn đại rằng Lý Hạc Minh giẫm lên thi thể của quan triều để bước đến chức Cẩm Y Vệ của Bắc Trấn Phủ Sử, bên cạnh đó, thân thể Lâm Ngọc yếu ớt, Lâm gia lo lắng nàng sẽ bị lệ khí của Lý Hạc Minh khắc chết cho nên mới đưa ra hạ sách này.
Người ngoài lại không hề hay biết, nguyên nhân sâu xa là vì Lý Hạc Minh không thích Lâm Ngọc nàng.
Nhưng, cho dù thế nào đi chăng nữa, việc từ hôn này đã làm mất hết thể diện của Lý Hạc Minh.
Cẩm Y Vệ thừa lệnh giám sát quan lại, Lý Hạ Minh là móng vuốt của Hoàng Đế. Phụ thân và huynh trưởng của Lâm Ngọc đều làm quan trong triều, nếu có vô tình gặp nhau trên đường, nàng chỉ có thể cúi đầu, cụp mi.
Song, điều khiến nàng khó hiểu nhất là, rõ ràng hắn rất ghét nàng, nhưng dưới màn mưa, hắn trầm giọng hỏi nàng: “Vì sao lúc trước lại từ hôn?”.
Năm đó, Lâm Ngọc thoái hôn với Lý Hạc Minh, khắp các con phố đều đồn đại rằng Lý Hạc Minh giẫm lên thi thể của quan triều để bước đến chức Cẩm Y Vệ của Bắc Trấn Phủ Sử, bên cạnh đó, thân thể Lâm Ngọc yếu ớt, Lâm gia lo lắng nàng sẽ bị lệ khí của Lý Hạc Minh khắc chết cho nên mới đưa ra hạ sách này.
Người ngoài lại không hề hay biết, nguyên nhân sâu xa là vì Lý Hạc Minh không thích Lâm Ngọc nàng.
Nhưng, cho dù thế nào đi chăng nữa, việc từ hôn này đã làm mất hết thể diện của Lý Hạc Minh.
Cẩm Y Vệ thừa lệnh giám sát quan lại, Lý Hạ Minh là móng vuốt của Hoàng Đế. Phụ thân và huynh trưởng của Lâm Ngọc đều làm quan trong triều, nếu có vô tình gặp nhau trên đường, nàng chỉ có thể cúi đầu, cụp mi.
Song, điều khiến nàng khó hiểu nhất là, rõ ràng hắn rất ghét nàng, nhưng dưới màn mưa, hắn trầm giọng hỏi nàng: “Vì sao lúc trước lại từ hôn?”.
3.9
Tôi mắc chứng "khát da". Sau kỳ thi đại học, tôi đã thuê một bạn trai để giải tỏa căng thẳng. Anh ta có cơ bụng 8 múi, vai rộng eo thon, còn thích mặc quần màu xám, trực tiếp khiến tôi mê mẩn.
Sau kỳ nghỉ hè không biết xấu hổ, tôi đã đề nghị chia tay, lý do có chút tệ bạc:
"Thầy bói nói em khắc chồng.”
Giang Dã đỏ cả vành mắt: "Anh mang giày Nike, đừng chia tay có được không?"
Cứ như vậy, tôi vẫn kiên quyết không mềm lòng.
Ngày khai giảng đại học, Giang Dã bước xuống từ một chiếc siêu xe, toàn thân đồ hiệu:
"Bệnh khỏi rồi? Đến lượt anh chữa bệnh rồi đấy."
Tôi choáng váng.
Tôi đây là vô tình bao nuôi cậu ấm nhà giàu rồi sao?
Sau kỳ nghỉ hè không biết xấu hổ, tôi đã đề nghị chia tay, lý do có chút tệ bạc:
"Thầy bói nói em khắc chồng.”
Giang Dã đỏ cả vành mắt: "Anh mang giày Nike, đừng chia tay có được không?"
Cứ như vậy, tôi vẫn kiên quyết không mềm lòng.
Ngày khai giảng đại học, Giang Dã bước xuống từ một chiếc siêu xe, toàn thân đồ hiệu:
"Bệnh khỏi rồi? Đến lượt anh chữa bệnh rồi đấy."
Tôi choáng váng.
Tôi đây là vô tình bao nuôi cậu ấm nhà giàu rồi sao?
3.9
Tác giả: Trạm Dạo Tiểu Sinh
Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngược, SE, Trả Thù, Vả Mặt
Team dịch: Mỗi ngày chỉ thích làm Cá Muối
Giới thiệu
Ta là Hoàng Hậu, nhưng Hoàng Thượng chẳng yêu thương ta.
Ngày phế hậu, Hoàng Thượng lại tự mình đến cung của ta, còn xin ta một chén rượu uống.
Ta cùng Người ngồi dưới mái hiên của Trường Lạc Cung, nhìn tuyết trắng mênh mông rơi tán loạn, nhuộm màu tang tóc khắp những mái ngói chất chồng không thể đếm hết.
Lý Mộ Thần kính ta một chén rượu, nói: "Con đường sau này của nàng, có lẽ sẽ chẳng dễ dàng. Đây là điều trẫm nợ nàng. Con đường sau này của trẫm, chắc chắn cũng chẳng dễ đi, nhưng đó là điều trẫm phải làm."
Người cạn chén rượu, đứng dậy bước vào trong trời tuyết ngập trời, chẳng bao lâu tóc Người bạc phơ, tựa hồ như thời gian đã trôi đi nhiều năm.
Ta nghe tiếng Người thấp giọng ngâm nga: "Sơn thủy hữu tương phùng, vọng quân đa trân trọng. Xuân phong nhập quyển lai, viên nguyệt bôi tửu trung."
Dường như những ngày tháng ly biệt trong đời ta, luôn có tuyết bay làm bạn. Ta nhớ ngày ta rời quê nhà, theo Nhiếp Chính Vương vào kinh, cũng là một ngày tuyết rơi lả tả, chỉ là tuyết ở Tây Bắc thì thô ráp hơn nhiều so với tuyết ở kinh thành.
Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngược, SE, Trả Thù, Vả Mặt
Team dịch: Mỗi ngày chỉ thích làm Cá Muối
Giới thiệu
Ta là Hoàng Hậu, nhưng Hoàng Thượng chẳng yêu thương ta.
Ngày phế hậu, Hoàng Thượng lại tự mình đến cung của ta, còn xin ta một chén rượu uống.
Ta cùng Người ngồi dưới mái hiên của Trường Lạc Cung, nhìn tuyết trắng mênh mông rơi tán loạn, nhuộm màu tang tóc khắp những mái ngói chất chồng không thể đếm hết.
Lý Mộ Thần kính ta một chén rượu, nói: "Con đường sau này của nàng, có lẽ sẽ chẳng dễ dàng. Đây là điều trẫm nợ nàng. Con đường sau này của trẫm, chắc chắn cũng chẳng dễ đi, nhưng đó là điều trẫm phải làm."
Người cạn chén rượu, đứng dậy bước vào trong trời tuyết ngập trời, chẳng bao lâu tóc Người bạc phơ, tựa hồ như thời gian đã trôi đi nhiều năm.
Ta nghe tiếng Người thấp giọng ngâm nga: "Sơn thủy hữu tương phùng, vọng quân đa trân trọng. Xuân phong nhập quyển lai, viên nguyệt bôi tửu trung."
Dường như những ngày tháng ly biệt trong đời ta, luôn có tuyết bay làm bạn. Ta nhớ ngày ta rời quê nhà, theo Nhiếp Chính Vương vào kinh, cũng là một ngày tuyết rơi lả tả, chỉ là tuyết ở Tây Bắc thì thô ráp hơn nhiều so với tuyết ở kinh thành.
4
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, Tình cảm, Niên thượng (kém 10 tuổi), Chủ thụ, Đô thị tình duyên, 1x1, Ngôi thứ nhất, HE
Giới thiệu vắn tắt:
Công là nhà văn sống một mình, thụ là biên tập thực tập có việc cầu công.
Công thụ hơn kém nhau 10 tuổi.
Một câu tóm tắt: Cuối đông bình dị rực rỡ
Lập ý: Yêu đương thật tốt.
Giới thiệu vắn tắt:
Công là nhà văn sống một mình, thụ là biên tập thực tập có việc cầu công.
Công thụ hơn kém nhau 10 tuổi.
Một câu tóm tắt: Cuối đông bình dị rực rỡ
Lập ý: Yêu đương thật tốt.
4.7
1.
Lần đầu nhìn thấy Tống Đĩnh Ngôn, Tô Anh đã rạo rực khắp người: “Lên giường, lên giường với anh ấy…”
Về sau, cô được người nọ đè dưới thân, vào sâu ra cạn như mong muốn, run rẩy đón nhận kích thích, lên đến đỉnh cao dục vọng.
Cô nức nở: “Thầy… Thầy ơi…”
Người đàn ông ngừng chuyển động, cái lưỡi nóng bỏng liếm lên tai cô: “Em vừa gọi tôi là gì, hửm?”
Giọng cô yếu dần đi: “A… anh họ…”
Trán tựa trán, anh vùi sâu vào nơi ướt át mềm mại, nhẹ cười: “Ngoan quá…”
2.
Tống Đĩnh Ngôn dồn Tô Anh vào góc tường, khuôn mặt ôn hòa lộ vẻ giận dữ hiếm thấy.
“Tán cho đã đời rồi chạy mất hút, là thế này đây phải không?”
Tô Anh cúi đầu không đáp.
Ngón tay thon dài quấn lấy lọn tóc mềm trên bờ vai người con gái, giọng anh thoảng qua tai cô.
“Tiểu Anh Đào, anh nói rồi, đã leo lên giường của anh thì em đừng hòng bước xuống…”
Lần đầu nhìn thấy Tống Đĩnh Ngôn, Tô Anh đã rạo rực khắp người: “Lên giường, lên giường với anh ấy…”
Về sau, cô được người nọ đè dưới thân, vào sâu ra cạn như mong muốn, run rẩy đón nhận kích thích, lên đến đỉnh cao dục vọng.
Cô nức nở: “Thầy… Thầy ơi…”
Người đàn ông ngừng chuyển động, cái lưỡi nóng bỏng liếm lên tai cô: “Em vừa gọi tôi là gì, hửm?”
Giọng cô yếu dần đi: “A… anh họ…”
Trán tựa trán, anh vùi sâu vào nơi ướt át mềm mại, nhẹ cười: “Ngoan quá…”
2.
Tống Đĩnh Ngôn dồn Tô Anh vào góc tường, khuôn mặt ôn hòa lộ vẻ giận dữ hiếm thấy.
“Tán cho đã đời rồi chạy mất hút, là thế này đây phải không?”
Tô Anh cúi đầu không đáp.
Ngón tay thon dài quấn lấy lọn tóc mềm trên bờ vai người con gái, giọng anh thoảng qua tai cô.
“Tiểu Anh Đào, anh nói rồi, đã leo lên giường của anh thì em đừng hòng bước xuống…”
10
Tác giả: Xuân Dữ Diên
Tran / Editor: AI_Sapoche
Beta: AI_Tử Đinh Hương
Thể loại: Hiện đại, HE, Hào môn thế gia, Góc nhìn nữ chính
Giới thiệu
Tối hôm đó, khi Lương Phong bị Nghiêm Sâm tặng cho Thẩm Di Châu, cô đã xé nát hết những tấm hình chụp cùng với anh ta.
"Không cần cảm ơn." Nghiêm Sâm cười nói: "Nếu như sau này có giàu có cũng đừng quên tôi."
Lương Phong yên lặng nhìn tấm hình đang bị đốt cháy, nhẹ giọng nói: "Nghiêm Sâm, lúc anh chết chắc chắn sẽ một mình."
Ngón tay Nghiêm Sâm vuốt bả vai cô, cũng không thấy có vấn đề gì: "Mượn lời chúc tốt lành của em."
Không lâu sau, Thẩm Di Châu cầu hôn với Lương Phong.
Ngày thử áo cưới, cô bị Nghiêm Sâm chặn lại trong phòng thử quần áo.
"Thật đẹp." Khóe mắt anh ta chứa ý cười, đưa tay sờ cằm của cô.
Giây tiếp theo, ngón tay tàn nhẫn bóp chặt, giọng nói lạnh lùng: "Thay ra!"
Đôi mắt Lương Phong lạnh lùng nhìn anh ta: "Anh coi tôi là cái gì?"
Ánh mắt Nghiêm Sâm bỗng nhiên lạnh lùng, cười nói: "Em vẫn đang sống trong giấc mơ hoàng lương của mình sao? Nếu như Thẩm Di Châu biết quá khứ của em và tôi, biết mục đích chẳng tốt lành của em là muốn dựa vào anh ta để thoát khỏi bể khổ, thì em cho là anh ta sẽ cưới em sao?"
Lương Phong đưa tay cản cổ tay của anh ta, đang muốn mở miệng ---
Bỗng nhiên cửa phòng thử quần áo bị người khác đá văng ra.
Đôi bàn tay mạnh mẽ không chút thương xót, đánh cho Nghiêm Sâm ngã xuống đất
Lương Phong sợ hãi nhìn Thẩm Di Châu phá cửa đi vào, mặt không còn chút máu.
"Anh đã nghe thấy hết rồi sao?"
Cả người Lương Phong lạnh run lên, nhỏ giọng hỏi.
Thẩm Di Châu rũ mắt xuống, lau sạch vết máu trên tay, cười một tiếng: "Nghe thấy."
Trong lòng Lương Phong như tro tàn.
Nhưng lại nhìn thấy anh dùng một bàn tay khác kéo cô vào trong lòng, nhẹ giọng nói:
"Sau này trở thành bà Thẩm rồi, không để em chịu khổ nữa."
- -
Ngày đó cô ở trong nước tiêu hết dưỡng khí, nhìn thấy anh cúi người xuống làn sóng yên tĩnh.
Vì thế, não cô như thiếu dưỡng khí rơi vào mớ hỗn độn.
Dễ dàng cảm thấy nghẹt thở, cái chết, tình yêu với anh.
Trong cơn mẹ, cô nghe thấy tiếng hát lúc có lúc không, từng tiếng từng tiếng lập lại bên tai cô:
"Những thứ càng đẹp tôi càng không thể chạm vào."
"Sợ bi kịch lại lặp lại."
- -- "Tôi đã trúng mục tiêu."
Lời nhạc bài "Dòng chảy ngầm"
Lưu ý:
Một câu giới thiệu vắn tắt: Lãng tử bị lừa gạt, còn muốn cho không.
Nam chính: Thẩm Di Châu.
Tran / Editor: AI_Sapoche
Beta: AI_Tử Đinh Hương
Thể loại: Hiện đại, HE, Hào môn thế gia, Góc nhìn nữ chính
Giới thiệu
Tối hôm đó, khi Lương Phong bị Nghiêm Sâm tặng cho Thẩm Di Châu, cô đã xé nát hết những tấm hình chụp cùng với anh ta.
"Không cần cảm ơn." Nghiêm Sâm cười nói: "Nếu như sau này có giàu có cũng đừng quên tôi."
Lương Phong yên lặng nhìn tấm hình đang bị đốt cháy, nhẹ giọng nói: "Nghiêm Sâm, lúc anh chết chắc chắn sẽ một mình."
Ngón tay Nghiêm Sâm vuốt bả vai cô, cũng không thấy có vấn đề gì: "Mượn lời chúc tốt lành của em."
Không lâu sau, Thẩm Di Châu cầu hôn với Lương Phong.
Ngày thử áo cưới, cô bị Nghiêm Sâm chặn lại trong phòng thử quần áo.
"Thật đẹp." Khóe mắt anh ta chứa ý cười, đưa tay sờ cằm của cô.
Giây tiếp theo, ngón tay tàn nhẫn bóp chặt, giọng nói lạnh lùng: "Thay ra!"
Đôi mắt Lương Phong lạnh lùng nhìn anh ta: "Anh coi tôi là cái gì?"
Ánh mắt Nghiêm Sâm bỗng nhiên lạnh lùng, cười nói: "Em vẫn đang sống trong giấc mơ hoàng lương của mình sao? Nếu như Thẩm Di Châu biết quá khứ của em và tôi, biết mục đích chẳng tốt lành của em là muốn dựa vào anh ta để thoát khỏi bể khổ, thì em cho là anh ta sẽ cưới em sao?"
Lương Phong đưa tay cản cổ tay của anh ta, đang muốn mở miệng ---
Bỗng nhiên cửa phòng thử quần áo bị người khác đá văng ra.
Đôi bàn tay mạnh mẽ không chút thương xót, đánh cho Nghiêm Sâm ngã xuống đất
Lương Phong sợ hãi nhìn Thẩm Di Châu phá cửa đi vào, mặt không còn chút máu.
"Anh đã nghe thấy hết rồi sao?"
Cả người Lương Phong lạnh run lên, nhỏ giọng hỏi.
Thẩm Di Châu rũ mắt xuống, lau sạch vết máu trên tay, cười một tiếng: "Nghe thấy."
Trong lòng Lương Phong như tro tàn.
Nhưng lại nhìn thấy anh dùng một bàn tay khác kéo cô vào trong lòng, nhẹ giọng nói:
"Sau này trở thành bà Thẩm rồi, không để em chịu khổ nữa."
- -
Ngày đó cô ở trong nước tiêu hết dưỡng khí, nhìn thấy anh cúi người xuống làn sóng yên tĩnh.
Vì thế, não cô như thiếu dưỡng khí rơi vào mớ hỗn độn.
Dễ dàng cảm thấy nghẹt thở, cái chết, tình yêu với anh.
Trong cơn mẹ, cô nghe thấy tiếng hát lúc có lúc không, từng tiếng từng tiếng lập lại bên tai cô:
"Những thứ càng đẹp tôi càng không thể chạm vào."
"Sợ bi kịch lại lặp lại."
- -- "Tôi đã trúng mục tiêu."
Lời nhạc bài "Dòng chảy ngầm"
Lưu ý:
Một câu giới thiệu vắn tắt: Lãng tử bị lừa gạt, còn muốn cho không.
Nam chính: Thẩm Di Châu.
4.1
Tác giả: TỐ UYÊN
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Hệ Thống, Hiện Đại, Hài Hước, Dị Năng
Team dịch: CỐ DIỆP PHI
Giới thiệu:
Đời Phó Lê bị em gái Phó Đào đẩy ngã xuống sông, được Trần Viễn cứu lên. Cô buộc phải gả cho hắn ta, làm mẹ kế của hai đứa nhỏ.
Nhà họ Trần nghèo khó, ăn bữa nay lo bữa mai. Mẹ chồng lại độc ác, động một tí là chửi rủa quát mắng. Trần Viễn thì suốt ngày say xỉn rồi bạo hành gia đình.
Phó Lê ở nhà họ Trần làm trâu làm ngựa khổ cực vất vả, chưa tới nửa năm đã sinh bệnh nặng mà chết.
Trước khi chết, tiếc nuối duy nhất của cô chính là không biết ai đã lặng lẽ hộ tống mình về nhà mỗi khi phải làm việc đến đêm khuya, ai đã đặt thuốc trị thương lên bệ cửa sổ mỗi lần mình bị đánh đập, ai đã tặng nho cho mình những lúc bị đói.
Không có cách nào để nói với người đã chiếu sáng cuộc đời ảm đạm của mình một tiếng: Cảm ơn!
………
Sống lại một lần nữa, chuyện đầu tiên Phó Lê làm chính là dồn hết sức lực vào cẳng chân để đá văng Trần Viễn ra thật xa, tự mình leo lên bờ, tuyệt đối không gả cho hắn ta, sau đó chạy đến nơi khác để tìm một cuộc sống mới đủ ăn đủ mặc.
Chuyện thứ hai là tìm ra con người thầm lặng kia, báo đáp cho người ta gấp bội lần những điều tốt mà anh ấy đã làm cho mình.
Sau khi sống lại, Phó Lê có cơ hội được rút thăm trúng thưởng từ hệ thống. Định mệnh ép cô trở thành người làm nhiệm vụ, vì thế mà Phó Lê có thể nhận được rất nhiều ‘bảo bối’.
Ví dụ như: phương pháp nhân giống hạt dưa, thuốc mỡ vạn năng, tài nghệ nấu nướng, nước linh tuyền…
Thế nhưng định mệnh cũng trêu đùa cô, hoá ra người kiếp trước đã bảo vệ cô lại chính là Lăng Nghị ở Thôn Bá – một người vô cùng hung dữ và khó gần.
Có điều, những ‘bảo bối’ của hệ thống lại khiến Phó Lê phải thèm thuồng, vậy nên cô đã mang theo tâm trạng nơm nớp lo sợ mà đi làm nhiệm vụ.
Lần đầu tiên, cô lặng lẽ chạm vào tay anh ta, tứ chi tiếp xúc.
Nhưng người đàn ông đó lại hung hăng quay đầu lại, trừng mắt nhìn cô: “Chạm vào tôi một lần nữa thì đừng trách tôi không khách khí.”
Phó Lê sợ tới mức ngã nhào xuống mặt đất, hai mông ê ẩm, nghĩ thầm: Hung dữ như vậy, sao có thể là lương duyên trời định chứ?!
Tuy nhiên, về sau Phó Lê phát hiện ra, người đàn ông này… hình như chính là người đã thầm mến cô ở kiếp trước, là ánh sáng của cuộc đời cô.
………
Sau khi gả cho Lăng Nghị, một đám người luôn chờ đợi khoảnh khắc Phó Lê trở thành trò cười.
Thiên hạ: “Nhà họ Lăng nghèo đến nỗi một lạng thịt cũng không có mà ăn, Lê Tử gả đến đó chắc chắn sẽ phải chịu khổ.”
Kết quả, hai vợ chồng Phó Lê bắt đầu kinh doanh buôn bán, TV, tủ lạnh, máy may, từ một túp lều lụp xụp biến thành những căn phòng rộng lớn, nhà lầu khang trang.
Thiên hạ: "Em trai Lăng Nghị có bệnh, em gái lại bị thọt chân, đúng là đồ của nợ!”
Kết quả, em trai và em gái Lăng Nghị, một người trở thành kỹ sư chế tạo máy móc, một người trở thành chuyên gia thiết kế thời trang.
Thiên hạ: "Có tiền thì làm được gì chứ, không cha không mẹ cũng chẳng có ai giúp đỡ.”
Kết quả, cha mẹ ruột của tên lưu manh Lăng Nghị đã tìm tới tận cửa, thế mà lại là quan lớn trên tỉnh.
Thiên hạ: "Có tiền có quyền thì sao chứ, Lăng Nghị hung hăng cục cằn như thế, chắc chắn là không biết thương yêu bà xã.”
Phó Lê yên lặng quay đầu, cắn quả nho mà Lăng Nghị đã lột sẵn vỏ, thầm nghĩ: Thương yêu bà xã ư, anh ấy đã bắt đầu từ đời trước rồi!
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Hệ Thống, Hiện Đại, Hài Hước, Dị Năng
Team dịch: CỐ DIỆP PHI
Giới thiệu:
Đời Phó Lê bị em gái Phó Đào đẩy ngã xuống sông, được Trần Viễn cứu lên. Cô buộc phải gả cho hắn ta, làm mẹ kế của hai đứa nhỏ.
Nhà họ Trần nghèo khó, ăn bữa nay lo bữa mai. Mẹ chồng lại độc ác, động một tí là chửi rủa quát mắng. Trần Viễn thì suốt ngày say xỉn rồi bạo hành gia đình.
Phó Lê ở nhà họ Trần làm trâu làm ngựa khổ cực vất vả, chưa tới nửa năm đã sinh bệnh nặng mà chết.
Trước khi chết, tiếc nuối duy nhất của cô chính là không biết ai đã lặng lẽ hộ tống mình về nhà mỗi khi phải làm việc đến đêm khuya, ai đã đặt thuốc trị thương lên bệ cửa sổ mỗi lần mình bị đánh đập, ai đã tặng nho cho mình những lúc bị đói.
Không có cách nào để nói với người đã chiếu sáng cuộc đời ảm đạm của mình một tiếng: Cảm ơn!
………
Sống lại một lần nữa, chuyện đầu tiên Phó Lê làm chính là dồn hết sức lực vào cẳng chân để đá văng Trần Viễn ra thật xa, tự mình leo lên bờ, tuyệt đối không gả cho hắn ta, sau đó chạy đến nơi khác để tìm một cuộc sống mới đủ ăn đủ mặc.
Chuyện thứ hai là tìm ra con người thầm lặng kia, báo đáp cho người ta gấp bội lần những điều tốt mà anh ấy đã làm cho mình.
Sau khi sống lại, Phó Lê có cơ hội được rút thăm trúng thưởng từ hệ thống. Định mệnh ép cô trở thành người làm nhiệm vụ, vì thế mà Phó Lê có thể nhận được rất nhiều ‘bảo bối’.
Ví dụ như: phương pháp nhân giống hạt dưa, thuốc mỡ vạn năng, tài nghệ nấu nướng, nước linh tuyền…
Thế nhưng định mệnh cũng trêu đùa cô, hoá ra người kiếp trước đã bảo vệ cô lại chính là Lăng Nghị ở Thôn Bá – một người vô cùng hung dữ và khó gần.
Có điều, những ‘bảo bối’ của hệ thống lại khiến Phó Lê phải thèm thuồng, vậy nên cô đã mang theo tâm trạng nơm nớp lo sợ mà đi làm nhiệm vụ.
Lần đầu tiên, cô lặng lẽ chạm vào tay anh ta, tứ chi tiếp xúc.
Nhưng người đàn ông đó lại hung hăng quay đầu lại, trừng mắt nhìn cô: “Chạm vào tôi một lần nữa thì đừng trách tôi không khách khí.”
Phó Lê sợ tới mức ngã nhào xuống mặt đất, hai mông ê ẩm, nghĩ thầm: Hung dữ như vậy, sao có thể là lương duyên trời định chứ?!
Tuy nhiên, về sau Phó Lê phát hiện ra, người đàn ông này… hình như chính là người đã thầm mến cô ở kiếp trước, là ánh sáng của cuộc đời cô.
………
Sau khi gả cho Lăng Nghị, một đám người luôn chờ đợi khoảnh khắc Phó Lê trở thành trò cười.
Thiên hạ: “Nhà họ Lăng nghèo đến nỗi một lạng thịt cũng không có mà ăn, Lê Tử gả đến đó chắc chắn sẽ phải chịu khổ.”
Kết quả, hai vợ chồng Phó Lê bắt đầu kinh doanh buôn bán, TV, tủ lạnh, máy may, từ một túp lều lụp xụp biến thành những căn phòng rộng lớn, nhà lầu khang trang.
Thiên hạ: "Em trai Lăng Nghị có bệnh, em gái lại bị thọt chân, đúng là đồ của nợ!”
Kết quả, em trai và em gái Lăng Nghị, một người trở thành kỹ sư chế tạo máy móc, một người trở thành chuyên gia thiết kế thời trang.
Thiên hạ: "Có tiền thì làm được gì chứ, không cha không mẹ cũng chẳng có ai giúp đỡ.”
Kết quả, cha mẹ ruột của tên lưu manh Lăng Nghị đã tìm tới tận cửa, thế mà lại là quan lớn trên tỉnh.
Thiên hạ: "Có tiền có quyền thì sao chứ, Lăng Nghị hung hăng cục cằn như thế, chắc chắn là không biết thương yêu bà xã.”
Phó Lê yên lặng quay đầu, cắn quả nho mà Lăng Nghị đã lột sẵn vỏ, thầm nghĩ: Thương yêu bà xã ư, anh ấy đã bắt đầu từ đời trước rồi!
5
Hán Việt: Tằng tương ái ý ký sơn hải
Tác giả: Lê Trì
Edit: Tiên Tử Ni
Số chương: 100 chương
Thể loại: Ngôn tình, vườn trường, thanh xuân, yêu thầm, HE, tình cảm, lãng mạn, giải trí, hiện đại, chữa khỏi
Tóm tắt nội dung:
Sau đó anh thành ngôi sao lớn sáng lên lấp lánh, mà yêu thích của tôi cũng chỉ có thể giấu trong biển người tấp nập tràn đầy ngôi sao.
Lâm Ý thích Chu Gia Dã mười năm.
Năm thứ nhất anh vẫn là Chu Gia Dã - học sinh cao trung.
Người xem anh chơi bóng rổ rất nhiều, sân bóng rổ vây xem chật như nêm cối.
Nhưng cho dù cách đám đông, anh quay người lại liền nhìn thấy cô, lớn tiếng gọi Lâm Ý, sau đó chạy về phía cô.
Mười năm sau, anh nhận được giải thưởng nam chính tốt nhất.
Tay anh cầm cúp, đứng dưới ánh đèn được nghìn vạn người ngắm nhìn, tất cả ánh sáng đều chiếu rọi vào người anh.
Mà sự yêu thích của cô sớm đã bị bao phủ ở mênh mang biển người.
"Lúc Chu Gia Dã còn là học sinh cao trung, tôi và anh ấy chỉ cách nhau một cái bàn học, tôi có thể ở phòng học nhìn trộm anh ấy, có thể ở sân bóng rổ trong trường học gặp được anh ấy.
Bây giờ anh ấy trở thành khách quen trên hot search, sự yêu thích của tôi nháy mắt bị bao phủ ở muôn vàn biển người.
Anh ấy đã từng là ánh mặt trời mà tôi ngẩng đầu là có thể thấy.
Hiện tại, mỗi lần gặp mặt anh ấy đều cách biển người mênh mông, tôi cũng chỉ là người vừa lúc bị ánh mặt trời ấm áp rơi xuống chiếu sáng lên."
Lâm Ý bị bắt nạt nên chuyển trường về tới thành phố nhỏ ở Phương Nam, cô quen biết Chu Gia Dã ở chỗ này. Ngược lại với tính cách yên tĩnh cô độc của cô, Chu Gia Dã giống ánh mặt trời sáng chói, lây nhiễm ấm áp cho cô, cho cô hy vọng và sự dũng cảm để sống thật tốt. Sau đó họ đi lạc ở trong biển người, Chu Gia Dã trở thành minh tinh vạn người hâm mộ, khi gặp lại nhau, Chu Gia Dã đã từng dạy cô dũng cảm đã trở thành người nhát gan chỉ vì sự chia ly của hai người, mà Lâm Ý của bây giờ dùng ấm áp và sự dũng cảm kiên định, ôn nhu đã từng học được từ anh mà đi về phía anh.
Năm thứ nhất của họ là bạn học cao trung, mười năm sau họ chạy về phía đối phương trong biển người tấp nập, hai người đều kiên định hướng về thế giới của người kia, thời gian và biển người sẽ không làm biến mất tình yêu chân thành nóng bỏng thời niên thiếu, ánh sáng chiếu vào vũng bùn, vũng bùn cũng có thể nở ra hoa.
Tác phẩm hành văn tinh tế tự nhiên, viết ra yêu thầm mịt mờ và cô độc, cũng viết ra song hướng kiên định và dũng cảm tiến về phía trước, tình tiết ấm áp chữa khỏi, cảm tình chân thành động lòng người.
Kết cục HE
Nam chủ không chụp hôn diễn, không diễn thân mật, không đi con đường lưu lượng, không chụp phim thần tượng.
Vai chính: Lâm Ý, Chu Gia Dã.
Một câu tóm tắt: Người yêu thầm biến thành đại minh tinh.
Lời người edit: Truyện theo motip nhẹ nhàng, tình cảm được tăng dần theo thời gian, nữ chính có bệnh về tâm lý nhưng được chữa khỏi theo hướng tích cực, tác giả xây dựng tính cách của nam chính rất hay, luôn năng động tích cực và tỏa sáng chứ không lạnh lùng, bá đạo như những truyện khác. Truyện đáng để nhảy hố nếu bạn muốn tìm truyện thanh xuân, vườn trường tình củm, lãng mạn và hơi ngược hai nhân vật chính một tí ti thôi nhé!
Truyện có tên là "Từng đem tình yêu gửi sơn hải" nhưng mình dịch thuần việt lại là "Từng đem tình yêu gửi biển núi", đọc đi đọc lại vẫn thấy tên trước hay hơn nhưng lại sợ mọi người không hiểu nên lấy tên sau cho nó gần nghĩa gốc hơn! Mâu thuẫn quá đi..
Tác giả: Lê Trì
Edit: Tiên Tử Ni
Số chương: 100 chương
Thể loại: Ngôn tình, vườn trường, thanh xuân, yêu thầm, HE, tình cảm, lãng mạn, giải trí, hiện đại, chữa khỏi
Tóm tắt nội dung:
Sau đó anh thành ngôi sao lớn sáng lên lấp lánh, mà yêu thích của tôi cũng chỉ có thể giấu trong biển người tấp nập tràn đầy ngôi sao.
Lâm Ý thích Chu Gia Dã mười năm.
Năm thứ nhất anh vẫn là Chu Gia Dã - học sinh cao trung.
Người xem anh chơi bóng rổ rất nhiều, sân bóng rổ vây xem chật như nêm cối.
Nhưng cho dù cách đám đông, anh quay người lại liền nhìn thấy cô, lớn tiếng gọi Lâm Ý, sau đó chạy về phía cô.
Mười năm sau, anh nhận được giải thưởng nam chính tốt nhất.
Tay anh cầm cúp, đứng dưới ánh đèn được nghìn vạn người ngắm nhìn, tất cả ánh sáng đều chiếu rọi vào người anh.
Mà sự yêu thích của cô sớm đã bị bao phủ ở mênh mang biển người.
"Lúc Chu Gia Dã còn là học sinh cao trung, tôi và anh ấy chỉ cách nhau một cái bàn học, tôi có thể ở phòng học nhìn trộm anh ấy, có thể ở sân bóng rổ trong trường học gặp được anh ấy.
Bây giờ anh ấy trở thành khách quen trên hot search, sự yêu thích của tôi nháy mắt bị bao phủ ở muôn vàn biển người.
Anh ấy đã từng là ánh mặt trời mà tôi ngẩng đầu là có thể thấy.
Hiện tại, mỗi lần gặp mặt anh ấy đều cách biển người mênh mông, tôi cũng chỉ là người vừa lúc bị ánh mặt trời ấm áp rơi xuống chiếu sáng lên."
Lâm Ý bị bắt nạt nên chuyển trường về tới thành phố nhỏ ở Phương Nam, cô quen biết Chu Gia Dã ở chỗ này. Ngược lại với tính cách yên tĩnh cô độc của cô, Chu Gia Dã giống ánh mặt trời sáng chói, lây nhiễm ấm áp cho cô, cho cô hy vọng và sự dũng cảm để sống thật tốt. Sau đó họ đi lạc ở trong biển người, Chu Gia Dã trở thành minh tinh vạn người hâm mộ, khi gặp lại nhau, Chu Gia Dã đã từng dạy cô dũng cảm đã trở thành người nhát gan chỉ vì sự chia ly của hai người, mà Lâm Ý của bây giờ dùng ấm áp và sự dũng cảm kiên định, ôn nhu đã từng học được từ anh mà đi về phía anh.
Năm thứ nhất của họ là bạn học cao trung, mười năm sau họ chạy về phía đối phương trong biển người tấp nập, hai người đều kiên định hướng về thế giới của người kia, thời gian và biển người sẽ không làm biến mất tình yêu chân thành nóng bỏng thời niên thiếu, ánh sáng chiếu vào vũng bùn, vũng bùn cũng có thể nở ra hoa.
Tác phẩm hành văn tinh tế tự nhiên, viết ra yêu thầm mịt mờ và cô độc, cũng viết ra song hướng kiên định và dũng cảm tiến về phía trước, tình tiết ấm áp chữa khỏi, cảm tình chân thành động lòng người.
Kết cục HE
Nam chủ không chụp hôn diễn, không diễn thân mật, không đi con đường lưu lượng, không chụp phim thần tượng.
Vai chính: Lâm Ý, Chu Gia Dã.
Một câu tóm tắt: Người yêu thầm biến thành đại minh tinh.
Lời người edit: Truyện theo motip nhẹ nhàng, tình cảm được tăng dần theo thời gian, nữ chính có bệnh về tâm lý nhưng được chữa khỏi theo hướng tích cực, tác giả xây dựng tính cách của nam chính rất hay, luôn năng động tích cực và tỏa sáng chứ không lạnh lùng, bá đạo như những truyện khác. Truyện đáng để nhảy hố nếu bạn muốn tìm truyện thanh xuân, vườn trường tình củm, lãng mạn và hơi ngược hai nhân vật chính một tí ti thôi nhé!
Truyện có tên là "Từng đem tình yêu gửi sơn hải" nhưng mình dịch thuần việt lại là "Từng đem tình yêu gửi biển núi", đọc đi đọc lại vẫn thấy tên trước hay hơn nhưng lại sợ mọi người không hiểu nên lấy tên sau cho nó gần nghĩa gốc hơn! Mâu thuẫn quá đi..
9
Editor: Yulmi2704
Thể loại: Hiện đại, huyền huyễn, ngọt ngào..
Độ dài : 53 chương
Trong khu rừng của một căn biệt thự. có một con sóc bay Siberia sinh sống tên là Tô Bối.
Tuy nhiên vào một ngày chủ nhân của căn biệt thự muốn dưỡng thương nên đã đến đây.
Nghe đồn người này có thủ đoạn vô cùng độc ác, nhìn trúng người nào thì người đó sẽ chết. Tô Bối ở trên cao vừa vặn bị nhìn thấy, sợ đến mức cứng người ngã thẳng xuống đất, vừa đúng lúc rơi ngay vào lòng vị "La Sát" kia.
Là một cô sóc có lá gan chuột nhắt, Tô Bối bèn nhả quả hạch trong miệng ra, nơm nớp lo sợ đẩy tới trước mặt người kia...
Căng thẳng tới mức nói lắp: "Cho, cho anh, xin... xin đừng ăn tôi... Tôi... QAQ
ღღღღღღღღღ
Cha mẹ của nữ chính là yêu tinh, cho nên nữ chính có thể tu luyện để biến thành người.
Hình mẫu của nữ chính được tham khảo theo tập tính nguyên mẫu của loài sóc bay Siberia, có thể thay đổi một số chi tiết.
Nhân vật: Hồ Thừa Nghị, Tô Bối
Thể loại: Hiện đại, huyền huyễn, ngọt ngào..
Độ dài : 53 chương
Trong khu rừng của một căn biệt thự. có một con sóc bay Siberia sinh sống tên là Tô Bối.
Tuy nhiên vào một ngày chủ nhân của căn biệt thự muốn dưỡng thương nên đã đến đây.
Nghe đồn người này có thủ đoạn vô cùng độc ác, nhìn trúng người nào thì người đó sẽ chết. Tô Bối ở trên cao vừa vặn bị nhìn thấy, sợ đến mức cứng người ngã thẳng xuống đất, vừa đúng lúc rơi ngay vào lòng vị "La Sát" kia.
Là một cô sóc có lá gan chuột nhắt, Tô Bối bèn nhả quả hạch trong miệng ra, nơm nớp lo sợ đẩy tới trước mặt người kia...
Căng thẳng tới mức nói lắp: "Cho, cho anh, xin... xin đừng ăn tôi... Tôi... QAQ
ღღღღღღღღღ
Cha mẹ của nữ chính là yêu tinh, cho nên nữ chính có thể tu luyện để biến thành người.
Hình mẫu của nữ chính được tham khảo theo tập tính nguyên mẫu của loài sóc bay Siberia, có thể thay đổi một số chi tiết.
Nhân vật: Hồ Thừa Nghị, Tô Bối
4.1
Truyện có manhua - truyện tranh cùng tên đó nhoa:3>
Tên khác: Ly hôn thân thỉnh (离婚申请)
Tác giả: Vân Gian - Viễn Thượng Bạch Vân Gian (云间)
Editor: Chu Chi
Thể loại: Đam mỹ, Tương lai, HE, Tình cảm, H văn, Ngược luyến, Chủ thụ, 1v1, Nguyên sang, H+, đàn ông có thể kết hôn với nhau, sinh tử văn...
Truyện có cặp phụ: niên hạ, bá đạo, chiếm giữ... (Được các đọc giả nhà mình đánh giá là toxic nhưng lại kích thích)
‼️SPOIL NHẸ VỀ THỂ LOẠI:
Phần văn án có chương riêng nên nếu không muốn đọc trúng spoil thì các bạn vào Văn án đọc nhé.
.Tận cuối truyện mới có tin thụ mang thai nên bạn nào không thích đọc sinh tử văn vẫn đọc được nhé.
.Truyện tag ngược nhưng lại ngọt, thực chất chỉ ngược vì không hiểu nhau đang nghĩ gì và quá khứ nên không ăn ngược được thì truyện vẫn ngon cơm nha.
VĂN ÁN:
Bảy năm trước, Trình Cẩn ép Lục Đào phải kết hôn với cậu.
Sau khi kết hôn là chuỗi ngày sống trong cô độc và sự chán ghét tột cùng của ông xã.
Ông trời lại tàn nhẫn để Trình gia đi đến bước đường cùng... Gia đình phá sản, ông xã ghẻ lạnh... Trình Cẩn quyết định buông tay.
Nhưng mà ông xã đột nhiên lại mất trí nhớ, hơn nữa lại còn cho rằng anh yêu cậu?
Trình Cẩn vừa vui vừa sợ, bởi vì cậu biết, thứ gọi là "yêu" của anh chỉ là tạm thời.
Tên khác: Ly hôn thân thỉnh (离婚申请)
Tác giả: Vân Gian - Viễn Thượng Bạch Vân Gian (云间)
Editor: Chu Chi
Thể loại: Đam mỹ, Tương lai, HE, Tình cảm, H văn, Ngược luyến, Chủ thụ, 1v1, Nguyên sang, H+, đàn ông có thể kết hôn với nhau, sinh tử văn...
Truyện có cặp phụ: niên hạ, bá đạo, chiếm giữ... (Được các đọc giả nhà mình đánh giá là toxic nhưng lại kích thích)
‼️SPOIL NHẸ VỀ THỂ LOẠI:
Phần văn án có chương riêng nên nếu không muốn đọc trúng spoil thì các bạn vào Văn án đọc nhé.
.Tận cuối truyện mới có tin thụ mang thai nên bạn nào không thích đọc sinh tử văn vẫn đọc được nhé.
.Truyện tag ngược nhưng lại ngọt, thực chất chỉ ngược vì không hiểu nhau đang nghĩ gì và quá khứ nên không ăn ngược được thì truyện vẫn ngon cơm nha.
VĂN ÁN:
Bảy năm trước, Trình Cẩn ép Lục Đào phải kết hôn với cậu.
Sau khi kết hôn là chuỗi ngày sống trong cô độc và sự chán ghét tột cùng của ông xã.
Ông trời lại tàn nhẫn để Trình gia đi đến bước đường cùng... Gia đình phá sản, ông xã ghẻ lạnh... Trình Cẩn quyết định buông tay.
Nhưng mà ông xã đột nhiên lại mất trí nhớ, hơn nữa lại còn cho rằng anh yêu cậu?
Trình Cẩn vừa vui vừa sợ, bởi vì cậu biết, thứ gọi là "yêu" của anh chỉ là tạm thời.
4.3
Tác giả: Thị Chúc Chúc A
Giới thiệu
"A a...... Đạo trưởng, sao thứ này của người lại lớn như vậy, chẳng khác gì của con lừa, cắm phía dưới của người ta đau muốn chết, ô......" A Lê không ngừng run rẩy.
"Câm miệng!" Lục Trường Uyên cũng không chịu nổi, huyệt Thái Dương giật giật, trên trán nổi đầy gân xanh, hô hấp so với vừa rồi càng thêm dồn dập.
A Lê khó thở, đạo sĩ thúi này phá nguyên âm của nàng, giết nàng, đoạt nguyên thân của nàng, vừa đến đêm là liền đè nàng xuống tận lực song tu, lại còn không cho phép nàng nói thật.
Nhưng nàng càng muốn nói: "Hàng của ngươi giống y như của lừa, lại bự đến dọa người, xấu chết đi được...... aa...... ư."
Lục Trường Uyên cúi người hôn nàng, ngăn cái miệng nhỏ đang lải nhải.
A Lê kinh ngạc, ngơ ngẩn nhìn hắn. Đây là lần đầu tiên Lục Trường Uyên hôn nàng......
Mà đêm hôm nay, Lục Trường Uyên tiết sạch nguyên dương mình trân quý hơn hai mươi năm cho A Lê......
Đây là truyện về một hồ ly tham lam, vọng tưởng hút được dương khí của đạo sĩ nọ, lại bị đạo sĩ phản công, một kiếm lấy mạng. Sau khi chết, ban ngày hồn phách nàng tự do ở bên đạo sĩ, ban đêm liền biến thành người thật ngủ cùng giường đạo sĩ, cùng đạo sĩ song tu. Họ cùng nhau trừ yêu hàng ma ở núi Ô Kỳ, cứu vớt chúng sinh.
Chỉ là bọn họ cũng không biết, yêu ma lớn nhất lại là...
Giới thiệu
"A a...... Đạo trưởng, sao thứ này của người lại lớn như vậy, chẳng khác gì của con lừa, cắm phía dưới của người ta đau muốn chết, ô......" A Lê không ngừng run rẩy.
"Câm miệng!" Lục Trường Uyên cũng không chịu nổi, huyệt Thái Dương giật giật, trên trán nổi đầy gân xanh, hô hấp so với vừa rồi càng thêm dồn dập.
A Lê khó thở, đạo sĩ thúi này phá nguyên âm của nàng, giết nàng, đoạt nguyên thân của nàng, vừa đến đêm là liền đè nàng xuống tận lực song tu, lại còn không cho phép nàng nói thật.
Nhưng nàng càng muốn nói: "Hàng của ngươi giống y như của lừa, lại bự đến dọa người, xấu chết đi được...... aa...... ư."
Lục Trường Uyên cúi người hôn nàng, ngăn cái miệng nhỏ đang lải nhải.
A Lê kinh ngạc, ngơ ngẩn nhìn hắn. Đây là lần đầu tiên Lục Trường Uyên hôn nàng......
Mà đêm hôm nay, Lục Trường Uyên tiết sạch nguyên dương mình trân quý hơn hai mươi năm cho A Lê......
Đây là truyện về một hồ ly tham lam, vọng tưởng hút được dương khí của đạo sĩ nọ, lại bị đạo sĩ phản công, một kiếm lấy mạng. Sau khi chết, ban ngày hồn phách nàng tự do ở bên đạo sĩ, ban đêm liền biến thành người thật ngủ cùng giường đạo sĩ, cùng đạo sĩ song tu. Họ cùng nhau trừ yêu hàng ma ở núi Ô Kỳ, cứu vớt chúng sinh.
Chỉ là bọn họ cũng không biết, yêu ma lớn nhất lại là...
8.7
Lay động tiếng lòng.
Tác giả: Thanh Thang Xuyến Hương Thái.
Số chương: 89 chương + 4 ngoại truyện.
Thể loại: Hiện đại, HE, Ngọt sủng, Nhẹ nhàng, Hỗ công, Đô thị tình duyên.
Cô bé đáng yêu, ngây thơ, dễ đỏ mặt vs yêu nghiệt da mặt dày, gợi cảm, vô cùng sủng thê.
Văn án
Suốt hai mươi năm qua, Kha Nhược Sơ là đứa sống không có tiền đồ mà. Một đêm nọ, ở quán bar nhân lúc say rượu lại đi cưỡng hôn một người phụ nữ xinh đẹp, sau đó thì chạy trối chết...
Không bao lâu sau, hai người gặp nhau ở bệnh viện.
Trong nội tâm của quý cô Kha điên cuồng gào thét: Không nhìn thấy tôi không nhận ra tôi....
Thịnh Như Ỷ nhìn cô gái nhỏ đứng ở trước mặt mình với đôi má ửng hồng, nhịn không được mà trêu ghẹo cô gái nhỏ, đôi môi để ở bên tai thì thầm, "Chiếm tiện nghi của tôi, còn vờ như không quen biết sao?"
Thịnh Như Ỷ đã ba mươi tuổi, luôn tự hào là người từng trải trong tình yêu, có cuộc tình sóng gió mà mà chưa gặp qua chứ? Cho dù có đang trong một cuộc tình nào đó thì cũng chưa bao giờ chạm vào cảm xúc cuối cùng của cô, hơn nữa cô còn một cái nguyên tắc thép: Tuyệt đối không bao giờ yêu đương với người nhỏ tuổi.
Sau này, có người thấy Thịnh Như Ỷ và một cô gái hôn nhau cuồng nhiệt ở bên ngoài trường học, vẻ mặt của quý cô Thịnh vô cùng say mê, vô cùng thâm tình....
1. Bối cảnh đồng tính có thể kết hôn, không có chuyện phản đối come out.
2. Câu chuyện về một cô gái ngoan hiền cùng với một bá đạo tổng tài, nữ chủ dễ khóc hay đỏ mặt.
3. Truyện ngọt sủng, có chút khúc mắc nhưng không đáng kể.
Tag: Đô thị tình duyên, yêu sâu sắc, ngọt văn
Vai chính: Kha Nhược Sơ, Thịnh Như Ỷ.
Tóm tắt: nhịn không được mà muốn trêu chọc cô ấy.
Tác giả: Thanh Thang Xuyến Hương Thái.
Số chương: 89 chương + 4 ngoại truyện.
Thể loại: Hiện đại, HE, Ngọt sủng, Nhẹ nhàng, Hỗ công, Đô thị tình duyên.
Cô bé đáng yêu, ngây thơ, dễ đỏ mặt vs yêu nghiệt da mặt dày, gợi cảm, vô cùng sủng thê.
Văn án
Suốt hai mươi năm qua, Kha Nhược Sơ là đứa sống không có tiền đồ mà. Một đêm nọ, ở quán bar nhân lúc say rượu lại đi cưỡng hôn một người phụ nữ xinh đẹp, sau đó thì chạy trối chết...
Không bao lâu sau, hai người gặp nhau ở bệnh viện.
Trong nội tâm của quý cô Kha điên cuồng gào thét: Không nhìn thấy tôi không nhận ra tôi....
Thịnh Như Ỷ nhìn cô gái nhỏ đứng ở trước mặt mình với đôi má ửng hồng, nhịn không được mà trêu ghẹo cô gái nhỏ, đôi môi để ở bên tai thì thầm, "Chiếm tiện nghi của tôi, còn vờ như không quen biết sao?"
Thịnh Như Ỷ đã ba mươi tuổi, luôn tự hào là người từng trải trong tình yêu, có cuộc tình sóng gió mà mà chưa gặp qua chứ? Cho dù có đang trong một cuộc tình nào đó thì cũng chưa bao giờ chạm vào cảm xúc cuối cùng của cô, hơn nữa cô còn một cái nguyên tắc thép: Tuyệt đối không bao giờ yêu đương với người nhỏ tuổi.
Sau này, có người thấy Thịnh Như Ỷ và một cô gái hôn nhau cuồng nhiệt ở bên ngoài trường học, vẻ mặt của quý cô Thịnh vô cùng say mê, vô cùng thâm tình....
1. Bối cảnh đồng tính có thể kết hôn, không có chuyện phản đối come out.
2. Câu chuyện về một cô gái ngoan hiền cùng với một bá đạo tổng tài, nữ chủ dễ khóc hay đỏ mặt.
3. Truyện ngọt sủng, có chút khúc mắc nhưng không đáng kể.
Tag: Đô thị tình duyên, yêu sâu sắc, ngọt văn
Vai chính: Kha Nhược Sơ, Thịnh Như Ỷ.
Tóm tắt: nhịn không được mà muốn trêu chọc cô ấy.
4.4
MỘT NGÀN ĐÊM NGỦ ĐÔNG
Tác Giả: Tu Nguyệt Nha
Thể loại: Ngôn tình, Cận đại, Phương Tây, HE, 1v1
Editor: Bông Hồng Có Gai
Số chương: 73 chương + 2 ngoại truyện
Văn Án:
[1]
Đêm ấy, tuyết rơi ở Paris, Bạch Nhung vì lý do nào đó lạc lõng trên phố, nghèo đến mức không một xu dính túi, chiếc váy len rách cả túi, đồng xu cuối cùng rơi xuống đất.
Đầu gối cô bị thương nên không thể cúi xuống.
May mắn thay, một quý ông tốt bụng đi qua nhặt giúp cô đồng xu.
Ấn tượng đầu tiên của Bạch Nhung về Navarre là: ôn hòa, tao nhã, phong độ lịch lãm, đôi mắt nâu trong trẻo như tuyết tan.
… Thế giới vẫn còn người tốt! Sau một ngày trải qua như tận thế ở nơi đất khách quê người, Bạch Nhung đỏ mắt, hít một hơi sâu, sống mũi cay cay, chuẩn bị đưa tay ra nhận đồng xu — nhưng quý ông lại rụt tay lại, mỉm cười bình thản mà lịch sự với cô: “Xin lỗi, quý cô, đây là của tôi.”
Bạch Nhung: …?!
Mình đã thê thảm đến mức này rồi, sao vẫn có người muốn cướp tiền của mình chứ!
Vì định kiến này, Bạch Nhung đã lầm tưởng Navarre là một thương gia keo kiệt, nhưng sau này, có một ngày anh nói với cô:
“Liliane, em thích rượu vang à? Thật tốt, anh có một vườn nho ở Bordeaux đủ để em uống cả đời.”
“…Miễn phí sao?”
“Đương nhiên, nhưng vì tửu lượng của em, anh có một điều kiện.”
“Điều kiện gì?”
“Uống say rồi, không được về nhà cùng người đàn ông khác.”
[2]
Mùa đông năm 1982 ẩm ướt và lạnh lẽo, Bạch Nhung ghét mùa đông.
Navarre lại thích mùa đông.
Anh thích cô gái nhỏ người Trung Quốc này nằm ngủ bên lò sưởi ấm áp, cuộn tròn trong vòng tay anh, nửa tỉnh nửa mê, giống như một chú mèo nhỏ trở mình, dùng tiếng Pháp ngọt ngào mơ màng gọi anh “Monsieur Navarre”.
_
Dans tes bras je veux me blottir
Pour mieux garder le souvenir de tout la chaleur de ton corps
—《Ce train qui s’en va》
Cho anh xin hôn đôi môi ngây ngất yêu thương
Tay trong tay ta say đắm với ái ân, cho anh yêu trong giấc mơ mỏng manh
—《Chuyến tàu biệt ly》
_
Cô gái nhỏ chơi violin lười biếng × Quý ông Pháp lịch lãm
(Nữ chính không nghèo, chỉ là gặp chút rắc rối ngay đầu truyện)
Hướng dẫn đọc:
■ Bối cảnh 1982 – 1984
■ Chênh lệch tuổi tác 10 tuổi: 18 tuổi & 28 tuổi
■ Chủ nhà máy rượu x Cô gái mê rượu
■ Nữ chính nghiện rượu, lười biếng, ủ rũ, dễ xúc động, khả năng chịu áp lực kém, trí nhớ tồi và mắc chứng ngủ rũ (thỉnh thoảng có thể ngủ gục khi đi bộ hoặc trò chuyện).
Tag: Duyên phận tình cờ, lãng mạn phương Tây
Tác Giả: Tu Nguyệt Nha
Thể loại: Ngôn tình, Cận đại, Phương Tây, HE, 1v1
Editor: Bông Hồng Có Gai
Số chương: 73 chương + 2 ngoại truyện
Văn Án:
[1]
Đêm ấy, tuyết rơi ở Paris, Bạch Nhung vì lý do nào đó lạc lõng trên phố, nghèo đến mức không một xu dính túi, chiếc váy len rách cả túi, đồng xu cuối cùng rơi xuống đất.
Đầu gối cô bị thương nên không thể cúi xuống.
May mắn thay, một quý ông tốt bụng đi qua nhặt giúp cô đồng xu.
Ấn tượng đầu tiên của Bạch Nhung về Navarre là: ôn hòa, tao nhã, phong độ lịch lãm, đôi mắt nâu trong trẻo như tuyết tan.
… Thế giới vẫn còn người tốt! Sau một ngày trải qua như tận thế ở nơi đất khách quê người, Bạch Nhung đỏ mắt, hít một hơi sâu, sống mũi cay cay, chuẩn bị đưa tay ra nhận đồng xu — nhưng quý ông lại rụt tay lại, mỉm cười bình thản mà lịch sự với cô: “Xin lỗi, quý cô, đây là của tôi.”
Bạch Nhung: …?!
Mình đã thê thảm đến mức này rồi, sao vẫn có người muốn cướp tiền của mình chứ!
Vì định kiến này, Bạch Nhung đã lầm tưởng Navarre là một thương gia keo kiệt, nhưng sau này, có một ngày anh nói với cô:
“Liliane, em thích rượu vang à? Thật tốt, anh có một vườn nho ở Bordeaux đủ để em uống cả đời.”
“…Miễn phí sao?”
“Đương nhiên, nhưng vì tửu lượng của em, anh có một điều kiện.”
“Điều kiện gì?”
“Uống say rồi, không được về nhà cùng người đàn ông khác.”
[2]
Mùa đông năm 1982 ẩm ướt và lạnh lẽo, Bạch Nhung ghét mùa đông.
Navarre lại thích mùa đông.
Anh thích cô gái nhỏ người Trung Quốc này nằm ngủ bên lò sưởi ấm áp, cuộn tròn trong vòng tay anh, nửa tỉnh nửa mê, giống như một chú mèo nhỏ trở mình, dùng tiếng Pháp ngọt ngào mơ màng gọi anh “Monsieur Navarre”.
_
Dans tes bras je veux me blottir
Pour mieux garder le souvenir de tout la chaleur de ton corps
—《Ce train qui s’en va》
Cho anh xin hôn đôi môi ngây ngất yêu thương
Tay trong tay ta say đắm với ái ân, cho anh yêu trong giấc mơ mỏng manh
—《Chuyến tàu biệt ly》
_
Cô gái nhỏ chơi violin lười biếng × Quý ông Pháp lịch lãm
(Nữ chính không nghèo, chỉ là gặp chút rắc rối ngay đầu truyện)
Hướng dẫn đọc:
■ Bối cảnh 1982 – 1984
■ Chênh lệch tuổi tác 10 tuổi: 18 tuổi & 28 tuổi
■ Chủ nhà máy rượu x Cô gái mê rượu
■ Nữ chính nghiện rượu, lười biếng, ủ rũ, dễ xúc động, khả năng chịu áp lực kém, trí nhớ tồi và mắc chứng ngủ rũ (thỉnh thoảng có thể ngủ gục khi đi bộ hoặc trò chuyện).
Tag: Duyên phận tình cờ, lãng mạn phương Tây
4
Từ Hoãn là một cô gái ít nói, thích thẩm du.
Sau đó....
"Sao em lại nhiều nước vậy hả?"
"Để tôi làm em thoải mái nhé?"
Giang Quyết chết mê chết mệt “tiểu Từ Hoãn”
Vừa hồng lại vừa mềm
Lại còn cực kỳ nhạy cảm, chỉ cần chạm nhẹ đã rỉ nước.
Sau đó....
"Sao em lại nhiều nước vậy hả?"
"Để tôi làm em thoải mái nhé?"
Giang Quyết chết mê chết mệt “tiểu Từ Hoãn”
Vừa hồng lại vừa mềm
Lại còn cực kỳ nhạy cảm, chỉ cần chạm nhẹ đã rỉ nước.
4.2
Đời trước, Cố Diên bị chồng chưa cưới vứt bỏ trong chính hôn lễ, nhìn tra nam và em kế chiếm đoạt gia sản nhà họ Cố, lại còn bị tai nạn xe cộ đánh mất khả năng làm mẹ, mà thanh mai trúc mã xưa kia bị tự tay cô đẩy ra xa đã trở thành người cầm lái tập đoàn tài chính lớn nhất nước A, Phong Hi Niên vẫn không rời không bỏ cô như cũ.
Cô đã là bụi bặm trên mặt đất, còn anh là con cưng của trời, biết rõ cô không thể làm mẹ nữa nhưng vẫn kiên quyết cưới cô làm vợ.
Nhưng Cố Diên biết, mình không xứng đứng bên cạnh anh, dưới ảnh hưởng của bệnh trầm cảm, cô gieo mình xuống từ trên lầu cao.
Không ngờ điều này lại khiến bản thân trở lại năm 16 tuổi vô lo vô nghĩ, năm đó Phong Hi Niên vẫn còn là nam thần ở trường học, cô biết một đời này, mình phải quý trọng anh.
Nhưng lúc cô chủ động bước tới gần, muốn cho anh một mối tình đầu hoàn mỹ lại phát hiện, người đàn ông đời trước khắc chế ít ham muốn lại nhiều lần ăn mình sạch sẽ.
*
Phong Hi Niên biết mình thích Cố Diên, hai người đã lớn lên bên nhau từ nhỏ, chút tình bạn đối với Cố Diên đã sớm biến thành tình yêu trong lòng anh rồi.
Anh muốn chờ cô lớn lên rồi bày tỏ cõi lòng, sau đó sẽ luôn che chở cô.
Lại chưa từng nghĩ tới, không đợi anh nói ra tâm ý của mình, người con gái anh thích lại nói với anh rằng, cô ấy thích người khác rồi…
Mãi cho tới khi anh mơ thấy một giấc mộng hoang đường đáng sợ, cô gái của anh không còn nữa, anh thấy cô tuyệt vọng nhảy từ trên cao xuống.
Vì thế, anh không thể để mặc cho cô tuỳ hứng được nữa, cho dù cô hận anh cũng được. Bây giờ, anh phải cầm tù cô bên mình, ngày ngày đêm đêm chơi cô phát khóc...
Cô đã là bụi bặm trên mặt đất, còn anh là con cưng của trời, biết rõ cô không thể làm mẹ nữa nhưng vẫn kiên quyết cưới cô làm vợ.
Nhưng Cố Diên biết, mình không xứng đứng bên cạnh anh, dưới ảnh hưởng của bệnh trầm cảm, cô gieo mình xuống từ trên lầu cao.
Không ngờ điều này lại khiến bản thân trở lại năm 16 tuổi vô lo vô nghĩ, năm đó Phong Hi Niên vẫn còn là nam thần ở trường học, cô biết một đời này, mình phải quý trọng anh.
Nhưng lúc cô chủ động bước tới gần, muốn cho anh một mối tình đầu hoàn mỹ lại phát hiện, người đàn ông đời trước khắc chế ít ham muốn lại nhiều lần ăn mình sạch sẽ.
*
Phong Hi Niên biết mình thích Cố Diên, hai người đã lớn lên bên nhau từ nhỏ, chút tình bạn đối với Cố Diên đã sớm biến thành tình yêu trong lòng anh rồi.
Anh muốn chờ cô lớn lên rồi bày tỏ cõi lòng, sau đó sẽ luôn che chở cô.
Lại chưa từng nghĩ tới, không đợi anh nói ra tâm ý của mình, người con gái anh thích lại nói với anh rằng, cô ấy thích người khác rồi…
Mãi cho tới khi anh mơ thấy một giấc mộng hoang đường đáng sợ, cô gái của anh không còn nữa, anh thấy cô tuyệt vọng nhảy từ trên cao xuống.
Vì thế, anh không thể để mặc cho cô tuỳ hứng được nữa, cho dù cô hận anh cũng được. Bây giờ, anh phải cầm tù cô bên mình, ngày ngày đêm đêm chơi cô phát khóc...
8.3
Thể loại: Cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, nữ phẫn nam trang, hỗ công, cưới trước yêu sau,...
Bản QT: ks1999___
Người edit: fsxh (Hoáng)
Nhân vật chính: Thư Điện Hợp (Thư Thận), Tuyên Thành
Văn án
Nữ đại phu Thư Điện Hợp vốn chỉ là một người bình thường, thế nhưng không biết thế nào lại vô tình có quan hệ với hoàng thất, vô tình trở thành phò mã của công chúa Tuyên Thành.
Nhưng hai người vốn cũng không có cảm tình gì với nhau, thế nên giờ sống chung với nhau, chỉ có thể duy trì sự tôn trọng nhưu khách, không can thiệp lẫn nhau. Vậy mà công chúa sau này bội ước, bắt đầu giở ra đủ loại thủ đoạn, nhiều lần có ý đồ câu dẫn nàng.
"Phò mã, ngươi lên giường ngồi với bản cung một lát, bản cung có chuyện muốn nói với ngươi."
"Phò mã, sao ngươi lại đỏ mặt rồi?" Ngón tay của công chúa xẹt qua mặt nàng.
"Phò mã, trên người ngươi có phải có bí mật gì không? Còn không mau nói cho bản cung biết!?"
Sau đó, Tuyên Thành công chúa phát hiện ra bí mật của nàng, chính là dưới lớp y phục kia, thế là...
Bản QT: ks1999___
Người edit: fsxh (Hoáng)
Nhân vật chính: Thư Điện Hợp (Thư Thận), Tuyên Thành
Văn án
Nữ đại phu Thư Điện Hợp vốn chỉ là một người bình thường, thế nhưng không biết thế nào lại vô tình có quan hệ với hoàng thất, vô tình trở thành phò mã của công chúa Tuyên Thành.
Nhưng hai người vốn cũng không có cảm tình gì với nhau, thế nên giờ sống chung với nhau, chỉ có thể duy trì sự tôn trọng nhưu khách, không can thiệp lẫn nhau. Vậy mà công chúa sau này bội ước, bắt đầu giở ra đủ loại thủ đoạn, nhiều lần có ý đồ câu dẫn nàng.
"Phò mã, ngươi lên giường ngồi với bản cung một lát, bản cung có chuyện muốn nói với ngươi."
"Phò mã, sao ngươi lại đỏ mặt rồi?" Ngón tay của công chúa xẹt qua mặt nàng.
"Phò mã, trên người ngươi có phải có bí mật gì không? Còn không mau nói cho bản cung biết!?"
Sau đó, Tuyên Thành công chúa phát hiện ra bí mật của nàng, chính là dưới lớp y phục kia, thế là...
9
Tác giả: Tử Kim Trần
Dịch giả: Vũ Thị Hà
Giới thiệu:
Nghi can gϊếŧ người, vứt xác, nhưng không ngờ lại bị bắt quả tang ngay giữa chốn công cộng đông người. Lúc đó ít nhất có đến vài trăm người tận mắt chứng kiến, hắn cũng đã khai nhận toàn bộ quá trình phạm tội. Tất cả chuỗi chứng cứ đều đầy đủ: nhân chứng, vật chứng, lời khai, nhưng đúng vào thời điểm cơ quan kiểm sát chính thức đưa ra khởi tố, thì tình tiết vụ án có sự thay đổi đột ngột to lớn..
Đằng sau sự việc này rốt cục ẩn giấu tình hình vụ án kinh thiên động địa đến nhường nào? Những nhân vật trong truyện đứng giữa ranh giới giữa cái thiện và cái ác, giữa sự sống và cái chết, mỗi quyết định đều thay đổi vận mệnh cả đời họ. Liệu họ sẽ rẽ về hướng nào? Liệu cái thiện có lên ngôi và cái ác có phải chịu sự trừng phạt...?
Dịch giả: Vũ Thị Hà
Giới thiệu:
Nghi can gϊếŧ người, vứt xác, nhưng không ngờ lại bị bắt quả tang ngay giữa chốn công cộng đông người. Lúc đó ít nhất có đến vài trăm người tận mắt chứng kiến, hắn cũng đã khai nhận toàn bộ quá trình phạm tội. Tất cả chuỗi chứng cứ đều đầy đủ: nhân chứng, vật chứng, lời khai, nhưng đúng vào thời điểm cơ quan kiểm sát chính thức đưa ra khởi tố, thì tình tiết vụ án có sự thay đổi đột ngột to lớn..
Đằng sau sự việc này rốt cục ẩn giấu tình hình vụ án kinh thiên động địa đến nhường nào? Những nhân vật trong truyện đứng giữa ranh giới giữa cái thiện và cái ác, giữa sự sống và cái chết, mỗi quyết định đều thay đổi vận mệnh cả đời họ. Liệu họ sẽ rẽ về hướng nào? Liệu cái thiện có lên ngôi và cái ác có phải chịu sự trừng phạt...?
4.9