All Mangas
1384 Truyện
Sắp xếp theo
3.8
Lần đầu tiên nhìn thấy Hoắc Nhẫn, tôi nhớ đến một câu: Lạnh lùng tột độ là sự gợi cảm mạnh mẽ nhất.
Trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ: chụp ảnh anh ấy.
Ba tháng tán tỉnh mập mờ, thẳng thắn, anh vẫn không hề dao động.
Cuối cùng khi tôi tóm được anh, tôi lập tức cho rửa một tấm ảnh to cỡ ngang người thật.
“Treo ở đâu?” Sau nghe khi việc này, Hoắc Nhẫn nhíu đôi mày đẹp.
“Ở nhà, trong phòng tắm.” Tôi cười, “Chờ anh thưởng thức.”
Trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ: chụp ảnh anh ấy.
Ba tháng tán tỉnh mập mờ, thẳng thắn, anh vẫn không hề dao động.
Cuối cùng khi tôi tóm được anh, tôi lập tức cho rửa một tấm ảnh to cỡ ngang người thật.
“Treo ở đâu?” Sau nghe khi việc này, Hoắc Nhẫn nhíu đôi mày đẹp.
“Ở nhà, trong phòng tắm.” Tôi cười, “Chờ anh thưởng thức.”
3.5
Tác giả: Phượng Khi Vũ
Editor: Hako
Beta: Sakwindy
Văn án:
Cuộc sống đấu trí đấu lực hàng ngày của Giám quốc trưởng công chúa cùng Nhiếp chính Vương tỷ tỷ, xuyên qua mà đến.
Sung sướng ngọt ngào.
Mỗi một chương tính là một tiểu chuyện xưa, phi trường thiên, cho nên, ân, này không tố hãm hại nga ~
Editor: Hako
Beta: Sakwindy
Văn án:
Cuộc sống đấu trí đấu lực hàng ngày của Giám quốc trưởng công chúa cùng Nhiếp chính Vương tỷ tỷ, xuyên qua mà đến.
Sung sướng ngọt ngào.
Mỗi một chương tính là một tiểu chuyện xưa, phi trường thiên, cho nên, ân, này không tố hãm hại nga ~
3.5
Tên truyện gốc: Cửu biệt gặp lại
Hán Việt: Biệt hậu trọng phùng ( H)
Tác giả: A Phì A
Editor: Mon
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, H văn, Ngọt sủng, Song khiết, Hào môn thế gia, Ngược luyến, Gương vỡ lại lành, Vườn trường, Đô thị tình duyên, Cận thủy lâu đài, Duyên trời tác hợp, 1v1
Văn án:
Địa điểm Cận Quan Quan gặp lại Hoắc Mộ là tiệm váy cưới, cô tận mắt thấy anh đưa vị hôn thê đi thử váy cưới, lúc ấy tâm can cô như muốn xé nát thành trăm mảnh.
Nhớ đến năm khi còn học cao trung, anh bắt cô làm đủ mọi tư thế. Cô chỉ biết ở dưới thân anh trải qua từng đợt cao triều và sung sướng đến phát khóc.
Hiện tại.
Hoắc Mộ lại theo cô vào phòng thử đồ, cả gan kéo quần lót chữ đinh của cô xuống trong khi vị hôn thê của anh đang đứng bên ngoài, ngón tay anh c*m vào huy*t cô, còn ra sức moi móc, điều đáng nói là anh lại bày ra bộ dáng thỏa mãn nhìn cô phun nước.
P/S: Đừng đọc văn án đã vội kết luận đây là truyện ngoại tình, phá đảo tam quan. Truyện này rất thân thiện với độc giả, mọi người phải kiên nhẫn chút.
Hán Việt: Biệt hậu trọng phùng ( H)
Tác giả: A Phì A
Editor: Mon
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, H văn, Ngọt sủng, Song khiết, Hào môn thế gia, Ngược luyến, Gương vỡ lại lành, Vườn trường, Đô thị tình duyên, Cận thủy lâu đài, Duyên trời tác hợp, 1v1
Văn án:
Địa điểm Cận Quan Quan gặp lại Hoắc Mộ là tiệm váy cưới, cô tận mắt thấy anh đưa vị hôn thê đi thử váy cưới, lúc ấy tâm can cô như muốn xé nát thành trăm mảnh.
Nhớ đến năm khi còn học cao trung, anh bắt cô làm đủ mọi tư thế. Cô chỉ biết ở dưới thân anh trải qua từng đợt cao triều và sung sướng đến phát khóc.
Hiện tại.
Hoắc Mộ lại theo cô vào phòng thử đồ, cả gan kéo quần lót chữ đinh của cô xuống trong khi vị hôn thê của anh đang đứng bên ngoài, ngón tay anh c*m vào huy*t cô, còn ra sức moi móc, điều đáng nói là anh lại bày ra bộ dáng thỏa mãn nhìn cô phun nước.
P/S: Đừng đọc văn án đã vội kết luận đây là truyện ngoại tình, phá đảo tam quan. Truyện này rất thân thiện với độc giả, mọi người phải kiên nhẫn chút.
5
Trương Vũ và Tô Vân Hi quen biết nhau từ thời đại học, rồi chia tay trước khi tốt nghiệp.
Cả hai đều chạy đến nơi cách xa hàng vạn dặm, tưởng rằng cả đời này sẽ không gặp lại, không ngờ cuối cùng lại trở thành bạn cùng phòng.
Khoảnh khắc Trương Vũ đẩy cửa ra, nhìn thấy Tô Vân Hi ngồi trên ghế sô pha, cậu ấy ngây người.
"Cậu trông giống bạn gái cũ của tớ."
Tô Vân Hi lập tức đứng phắt dậy, dậm chân nói.
"Tớ chính là bạn gái cũ của cậu!!!"
Cả hai đều chạy đến nơi cách xa hàng vạn dặm, tưởng rằng cả đời này sẽ không gặp lại, không ngờ cuối cùng lại trở thành bạn cùng phòng.
Khoảnh khắc Trương Vũ đẩy cửa ra, nhìn thấy Tô Vân Hi ngồi trên ghế sô pha, cậu ấy ngây người.
"Cậu trông giống bạn gái cũ của tớ."
Tô Vân Hi lập tức đứng phắt dậy, dậm chân nói.
"Tớ chính là bạn gái cũ của cậu!!!"
4.4
Một tiểu thiếu gia mười ngón tay không dính bụi gặp tai nạn xe cộ rồi xuyên về những năm tám mươi chín mươi, trở thành cô dâu xinh đẹp của một người câm trong làng.
Nghe nói người câm rất dữ.
Nghe nói hôm nay chàng dâu xinh đẹp lại bị dọa khóc.
Câu chuyện về một vị sủng thê cuồng ma trong nóng ngoài lạnh và bé khóc nhè chuyên nũng nịu.
Ngư dân bị câm công (sẽ khỏi câm) x mỏng manh song tính thụ
Thời đại tưởng tượng, công rất thô, nhưng rất đẹp trai, chơm rất lớn.
Hỗ sủng/ chuyện nhà cửa/ đồ ăn ngon/ thịt văn
Nghe nói người câm rất dữ.
Nghe nói hôm nay chàng dâu xinh đẹp lại bị dọa khóc.
Câu chuyện về một vị sủng thê cuồng ma trong nóng ngoài lạnh và bé khóc nhè chuyên nũng nịu.
Ngư dân bị câm công (sẽ khỏi câm) x mỏng manh song tính thụ
Thời đại tưởng tượng, công rất thô, nhưng rất đẹp trai, chơm rất lớn.
Hỗ sủng/ chuyện nhà cửa/ đồ ăn ngon/ thịt văn
8.4
Xuyên sách thành nữ phụ phản diện có kết thúc bi thảm, Tiết Nguyên Khê lựa chọn an phận thủ thường hòng thay đổi kiếp này, cầu sống đến đại kết cục.
Nàng không cầu cao sang phú quý, chỉ mong bình bình đạm đạm đóng vai một nhân vật mờ nhạt, an yên sống với người mình thương.
Trớ trêu, cuốn sách này đặc sắc vô cùng. Nữ chính xuyên không, nữ hai trùng sinh, nữ ba là nàng xuyên sách. Tác giả không cho nàng năng lực, không cho bàn tay vàng, nàng nào có thể đấu kháng với nhóm nhân vật chính hào quang ngời ngời.
Suy cho cùng, nàng cũng chỉ là vật lót đường, là món đồ tung hứng của nhân vật chính. Cuộc đời nàng dù có diễn biến thế nào, thì kết cục vẫn là bi thương...
Nàng không cầu cao sang phú quý, chỉ mong bình bình đạm đạm đóng vai một nhân vật mờ nhạt, an yên sống với người mình thương.
Trớ trêu, cuốn sách này đặc sắc vô cùng. Nữ chính xuyên không, nữ hai trùng sinh, nữ ba là nàng xuyên sách. Tác giả không cho nàng năng lực, không cho bàn tay vàng, nàng nào có thể đấu kháng với nhóm nhân vật chính hào quang ngời ngời.
Suy cho cùng, nàng cũng chỉ là vật lót đường, là món đồ tung hứng của nhân vật chính. Cuộc đời nàng dù có diễn biến thế nào, thì kết cục vẫn là bi thương...
4.9
Lần đầu gặp Tô Tâm Đường, Đồng Kinh Niên dùng sáu chữ đánh giá cô:
"Ồn ào - tham tiền - mị tục*."
*Mị tục: xinh đẹp nhưng dung tục.
Gương mặt nhà giàu mới nổi đầy mưu mô thủ đoạn này sao có thể xứng đôi với bạn của anh.
Đồng Kinh Niên lên kế hoạch kéo bạn tốt của mình thoát khỏi vũng bùn mang tên Tô Tâm Đường, khiến hắn quay đầu là bờ.
Vậy mà cuối cùng chính anh lại là người đâm đầu lao vào.
Cản anh bao nhiêu, anh lại càng điên cuồng bấy nhiêu.
...
Đồng Kinh Niên: Môi của Đường Đường thật mềm, eo cũng thật nhỏ, đêm nay Đường Đường có muốn làm chút chuyện ân ái hay không?
Nam tiểu tam độc miệng X Nữ xinh đẹp đê tiện.
"Ồn ào - tham tiền - mị tục*."
*Mị tục: xinh đẹp nhưng dung tục.
Gương mặt nhà giàu mới nổi đầy mưu mô thủ đoạn này sao có thể xứng đôi với bạn của anh.
Đồng Kinh Niên lên kế hoạch kéo bạn tốt của mình thoát khỏi vũng bùn mang tên Tô Tâm Đường, khiến hắn quay đầu là bờ.
Vậy mà cuối cùng chính anh lại là người đâm đầu lao vào.
Cản anh bao nhiêu, anh lại càng điên cuồng bấy nhiêu.
...
Đồng Kinh Niên: Môi của Đường Đường thật mềm, eo cũng thật nhỏ, đêm nay Đường Đường có muốn làm chút chuyện ân ái hay không?
Nam tiểu tam độc miệng X Nữ xinh đẹp đê tiện.
3.4
Thể loại: Tiểu thuyết gốc, đam mỹ, BL, hiện đại, HE, tình cảm, niên hạ, cẩu huyết, đổi công, từ thẳng thành cong, 1v1, có H, tô công dụ thụ, ngủ trước yêu sau, Chuyên gia tâm lý luôn tỉnh táo (công) x Nghệ sĩ cello xinh đẹp bị thần kinh (thụ)
CP: Đoàn Triết x Lâm Nhất
Tóm tắt Đời người là một khối dục vọng, không thỏa mãn thì khổ sở, thỏa mãn rồi lại nhàm chán.
*
Đồ hoa – Loại hoa không thể kết trái, chỉ nở rộ để héo tàn, ngụ ý miêu tả những thứ chỉ có vỏ ngoài đẹp đẽ phù phiếm nhưng bản chất lại trống rỗng.
Còn được gọi là hoa đực.
*
Lâm Nhất ở dưới đáy sâu địa ngục từng nắm lấy hai cánh tay.
Cánh tay đầu tiên, anh tưởng người đó đến cứu mình.
Cánh tay thứ hai, lại chỉ đơn thuần muốn đến cứu mình.
Tóm tắt trong một câu: Chuyện về một con người tỉnh táo nhất trần đời đột nhiên không còn tỉnh táo nữa.
*
Ghi chú của tác giả:
CP: Đoàn Triết x Lâm Nhất
Tóm tắt Đời người là một khối dục vọng, không thỏa mãn thì khổ sở, thỏa mãn rồi lại nhàm chán.
*
Đồ hoa – Loại hoa không thể kết trái, chỉ nở rộ để héo tàn, ngụ ý miêu tả những thứ chỉ có vỏ ngoài đẹp đẽ phù phiếm nhưng bản chất lại trống rỗng.
Còn được gọi là hoa đực.
*
Lâm Nhất ở dưới đáy sâu địa ngục từng nắm lấy hai cánh tay.
Cánh tay đầu tiên, anh tưởng người đó đến cứu mình.
Cánh tay thứ hai, lại chỉ đơn thuần muốn đến cứu mình.
Tóm tắt trong một câu: Chuyện về một con người tỉnh táo nhất trần đời đột nhiên không còn tỉnh táo nữa.
*
Ghi chú của tác giả:
- Chuyên gia tâm lý luôn tỉnh táo x Mỹ nhân chơi cello bị thần kinh, CP về 2 hợp chất đơn giản phản ứng thành hợp chất siêu phức tạp, cùng hệ liệt với bộ《 Sao rơi 》.
- Đổi công không điển hình, thế thân không chính thống, ngủ trước yêu sau, 1v1, HE.
- Tô công dụ thụ, thụ có bệnh thần kinh, thiết lập nhân vật không hoàn mỹ.
- Ngược hay không không thể nói rõ, nhưng chắc chắn không phải truyện ngọt. Lôi ném ào ào, máu chó nguyên xô, trạng thái tinh thần của tác giả còn đáng ngại hơn nhân vật, đảng công khống thụ khống song khiết đều có khả năng giẫm mìn, chạy bây giờ còn kịp.
- Để phòng ngừa có người hiểu lầm, đặc biệt nhấn mạnh: Công không phụ trách điều trị tâm lý cho thụ, không phụ trách điều trị tâm lý cho thụ, không phụ trách điều trị tâm lý cho thụ.
5.8
[^o^]/ oh yeah!! Nam thân phá sản ~ cuối cùng cũng có cơ hội xen vào đời chàng ~ by Tống Lăng Ức
Phá sản phú nhị đại công x trung khuyển ngôi sao thụ
Nội dung nhãn: Tình hữu độc chung đô thị tình duyên giới giải trí
- -----
Thể loại: Phá sản phú nhị đại lạnh lùng mỹ công x trung khuyển si hán ngôi sao thụ, thụ truy công, thụ sủng công, hiện đại, 1×1, HE.
Phá sản phú nhị đại công x trung khuyển ngôi sao thụ
Nội dung nhãn: Tình hữu độc chung đô thị tình duyên giới giải trí
- -----
Thể loại: Phá sản phú nhị đại lạnh lùng mỹ công x trung khuyển si hán ngôi sao thụ, thụ truy công, thụ sủng công, hiện đại, 1×1, HE.
3.1
Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, H văn (nhẹ), Hắc ám, Ngược thân ngược tâm, NP (4x1), Góc nhìn thứ nhất, OE, BE.
Giới thiệu
Người nọ cho rằng tôi muốn dụ dỗ người tình của hắn, bèn dùng đôi mắt sâu thẳm kia mà trao cho tôi một ánh nhìn rực lửa.
Đó là ngọn lửa thuộc về dục vọng. Hắn muốn chơi chết tôi.
Vào cái đêm xử lý xong xuôi thi thể của tên nhân tình, tôi tự dâng mình đến trên giường của hắn.
***
Thân xác thối rữa vẫn đang vùi sâu trong mớ tro tàn.
Máu xương rỉ sét thấm đượm vào lòng thổ nhưỡng.
Oán hận ngày qua ngày cắm rễ ngầm nơi đất mẹ.
Bị hủy diệt trong tàn tro và cát bụi.
Tại tột cùng của tuyệt vọng, đoá hoa ác nở rộ.
Những khối u độc ở khắp muôn nơi.
Rắn độc và loài kiến hôi tung hoành.
Chỉ biết thân này càng lún thêm sâu.
Càng không cách nào chạm đến ánh mặt trời thêm một lần nào nữa.
***
Tôi cho rằng tất cả họ đều giống với mình.
Mãi đến một ngày, trước mắt tôi là một trận lửa đen lan rộng.
Có người đang tái sinh từ trong đống tro tàn.
Nhưng lại chẳng hề là tôi.
- ---
Lục Trừng Tây x Côn Du / Kế Lăng / Đàm An / Hứa Thanh Hà.
Tàn ác ngoan độc suy nghĩ quá mức thụ Χ Một lòng đơn phương lão đại mặt lạnh công / Khó nắm bắt hay cười anh trai công (*) / Cố chấp hoang tưởng em trai công / Tiểu thiếu gia vì cầu không được mà hắc hóa công.
Truyện chứa các tình tiết nặng nề, NP, toàn bộ nhân vật đều là kẻ ác, góc nhìn thứ nhất.
Thụ không khiết, điên nặng, đầu óc không bình thường, tâm lý méo mó.
(*) Trong truyện, Kế Lăng và Đàm An là hai anh em song sinh.
LÔI: 3 CÔNG NGHẺO, 1 CÔNG TỪNG BỊ THỤ CHO NGƯỜI RAPE TẬP THỂ, CẶP CÔNG SONG SINH TỪNG BỊ QUA TAY NHIỀU NGƯỜI TRONG CHỢ ĐEN, THỤ TỪNG BỊ MỘT NGƯỜI KHÔNG NẰM TRONG 4 CÔNG GIAM CẦM ĐIỀU GIÁO, THỤ BỊ ĐIÊN NẶNG
Giới thiệu
Người nọ cho rằng tôi muốn dụ dỗ người tình của hắn, bèn dùng đôi mắt sâu thẳm kia mà trao cho tôi một ánh nhìn rực lửa.
Đó là ngọn lửa thuộc về dục vọng. Hắn muốn chơi chết tôi.
Vào cái đêm xử lý xong xuôi thi thể của tên nhân tình, tôi tự dâng mình đến trên giường của hắn.
***
Thân xác thối rữa vẫn đang vùi sâu trong mớ tro tàn.
Máu xương rỉ sét thấm đượm vào lòng thổ nhưỡng.
Oán hận ngày qua ngày cắm rễ ngầm nơi đất mẹ.
Bị hủy diệt trong tàn tro và cát bụi.
Tại tột cùng của tuyệt vọng, đoá hoa ác nở rộ.
Những khối u độc ở khắp muôn nơi.
Rắn độc và loài kiến hôi tung hoành.
Chỉ biết thân này càng lún thêm sâu.
Càng không cách nào chạm đến ánh mặt trời thêm một lần nào nữa.
***
Tôi cho rằng tất cả họ đều giống với mình.
Mãi đến một ngày, trước mắt tôi là một trận lửa đen lan rộng.
Có người đang tái sinh từ trong đống tro tàn.
Nhưng lại chẳng hề là tôi.
- ---
Lục Trừng Tây x Côn Du / Kế Lăng / Đàm An / Hứa Thanh Hà.
Tàn ác ngoan độc suy nghĩ quá mức thụ Χ Một lòng đơn phương lão đại mặt lạnh công / Khó nắm bắt hay cười anh trai công (*) / Cố chấp hoang tưởng em trai công / Tiểu thiếu gia vì cầu không được mà hắc hóa công.
Truyện chứa các tình tiết nặng nề, NP, toàn bộ nhân vật đều là kẻ ác, góc nhìn thứ nhất.
Thụ không khiết, điên nặng, đầu óc không bình thường, tâm lý méo mó.
(*) Trong truyện, Kế Lăng và Đàm An là hai anh em song sinh.
LÔI: 3 CÔNG NGHẺO, 1 CÔNG TỪNG BỊ THỤ CHO NGƯỜI RAPE TẬP THỂ, CẶP CÔNG SONG SINH TỪNG BỊ QUA TAY NHIỀU NGƯỜI TRONG CHỢ ĐEN, THỤ TỪNG BỊ MỘT NGƯỜI KHÔNG NẰM TRONG 4 CÔNG GIAM CẦM ĐIỀU GIÁO, THỤ BỊ ĐIÊN NẶNG
4.4
Thể loại: Hiện đại, thế thân, máu cún, HE, thâm tình thế thân công x ban đầu lạnh nhạt về sau cố chấp thụ.
Tác giả: Nhập Miên Tửu
Editor: Quýt
Số chương: 58c + 1 ngoại truyện
- --
Họ là những kẻ nổi loạn đầy bỡ ngỡ trong vũ trụ mênh mông của tình ái.
✦✦✦
Giới thiệu:
Văn Dã tình nguyện làm thế thân của anh trai mình.
...
Dưới xương quai xanh của Tống Nguyên có ba nốt ruồi nhỏ, Văn Dã yêu thích vô cùng, dù rằng Tống Nguyên chưa từng đả động về chúng.
✦✦✦
Lời tác giả:
Đảng công khống/thụ khống chớ nhảy!!! Xin đừng tự làm khổ mình.
Có lẽ đây là một câu chuyện xưa về người yêu thầm mà không nói x kẻ phải lòng mà chẳng nhận ra.
✦✦✦
Lời editor:
- Văn Dã là công, Tống Nguyên là thụ.
- Bộ này mình từng đăng bên Inkitt và đã được người quen beta nên giờ beta sơ lại lần cuối rồi đăng lên thôi. Ai thấy có lỗi chính tả hay typo gì đó thì nhắc mình 1 tiếng cũng được. Cảm ơn.
- Truyện mô típ thế thân máu cún cũ rích, thêm combo tình huống nhận nhầm người hỏi chấm kinh điển. Thầu bộ này chủ yếu thỏa fetish trước ngược công sau ngược thụ của mình, ai không thích thì né lẹ =))
- Dù về sau thụ theo đuổi lại công cũng hơi cực, nhưng công từ đầu đến cuối vẫn yêu thụ vl, nên theo mình chưa tới mức "hỏa táng tràng" gì đó đâu, ai team công thì cân nhắc nhé.
- Lưu ý: Truyện cũng có mấy nhân vật phụ hãm cành cạch nhưng không có chi tiết ngược tra, chủ yếu chỉ tập trung vào tình cảm công thụ thôi.
Nói chung mình khá dễ tính nên bộ này không nhiều lôi với mình nhưng có thể là bom nguyên tử với người khác, cho nên ai dính lôi tự chịu nha.
Tác giả: Nhập Miên Tửu
Editor: Quýt
Số chương: 58c + 1 ngoại truyện
- --
Họ là những kẻ nổi loạn đầy bỡ ngỡ trong vũ trụ mênh mông của tình ái.
✦✦✦
Giới thiệu:
Văn Dã tình nguyện làm thế thân của anh trai mình.
...
Dưới xương quai xanh của Tống Nguyên có ba nốt ruồi nhỏ, Văn Dã yêu thích vô cùng, dù rằng Tống Nguyên chưa từng đả động về chúng.
✦✦✦
Lời tác giả:
Đảng công khống/thụ khống chớ nhảy!!! Xin đừng tự làm khổ mình.
Có lẽ đây là một câu chuyện xưa về người yêu thầm mà không nói x kẻ phải lòng mà chẳng nhận ra.
✦✦✦
Lời editor:
- Văn Dã là công, Tống Nguyên là thụ.
- Bộ này mình từng đăng bên Inkitt và đã được người quen beta nên giờ beta sơ lại lần cuối rồi đăng lên thôi. Ai thấy có lỗi chính tả hay typo gì đó thì nhắc mình 1 tiếng cũng được. Cảm ơn.
- Truyện mô típ thế thân máu cún cũ rích, thêm combo tình huống nhận nhầm người hỏi chấm kinh điển. Thầu bộ này chủ yếu thỏa fetish trước ngược công sau ngược thụ của mình, ai không thích thì né lẹ =))
- Dù về sau thụ theo đuổi lại công cũng hơi cực, nhưng công từ đầu đến cuối vẫn yêu thụ vl, nên theo mình chưa tới mức "hỏa táng tràng" gì đó đâu, ai team công thì cân nhắc nhé.
- Lưu ý: Truyện cũng có mấy nhân vật phụ hãm cành cạch nhưng không có chi tiết ngược tra, chủ yếu chỉ tập trung vào tình cảm công thụ thôi.
Nói chung mình khá dễ tính nên bộ này không nhiều lôi với mình nhưng có thể là bom nguyên tử với người khác, cho nên ai dính lôi tự chịu nha.
4.4
Văn Án
Từ Qua nghe nói Lục Thịnh yêu thầm một người, nảy ra ý xấu đi đến văn phòng của anh: “Nghe nói lễ tình nhân mà tỏ tình xác suất thành công rất cao, có “lên” không Đội trưởng Lục?
Lục Thịnh ngước nhìn cô chăm chú: “Trên?”
Từ Qua: “Anh hiểu mà.”
Lục Thịnh hiểu ý gật đầu: “Tối nay đến nhà em hay vẫn là nhà anh”
***
Có người hỏi Lục Thịnh tiêu chuẩn chọn vợ.
Lục Thịnh: “Tóc ngắn, thích mặc áo sơ mi, cảnh sát.”
Người qua đường: “Cậu nói thẳng là Từ Qua đi!”
Từ Qua nghe nói Lục Thịnh yêu thầm một người, nảy ra ý xấu đi đến văn phòng của anh: “Nghe nói lễ tình nhân mà tỏ tình xác suất thành công rất cao, có “lên” không Đội trưởng Lục?
Lục Thịnh ngước nhìn cô chăm chú: “Trên?”
Từ Qua: “Anh hiểu mà.”
Lục Thịnh hiểu ý gật đầu: “Tối nay đến nhà em hay vẫn là nhà anh”
***
Có người hỏi Lục Thịnh tiêu chuẩn chọn vợ.
Lục Thịnh: “Tóc ngắn, thích mặc áo sơ mi, cảnh sát.”
Người qua đường: “Cậu nói thẳng là Từ Qua đi!”
3.6
6.8
Tác giả: Thập Cửu Thúc
Tran / Editor: Al_Đơm Hoa Kết Trái
Beta: AI_Gerbera
Thể loại: Hiện đại, HE, 18+, Trâu già gặm cỏ non, Sủng Ngọt, Sạch
Giới thiệu
Người đàn ông thô lỗ hai mươi sáu tuổi vs Nữ sinh cấp ba dịu dàng mười tám tuổi.
Cố Ninh vào năm mười tám tuổi, nghe lời cha mẹ, thực hiện hôn sự được ước định bởi người lớn, bày bàn tiệc ở quê nhà kết hôn. Đối tượng kết hôn là một người đàn ông hai mươi sáu tuổi, Trần Tùng.
Cô vẫn còn đang học lớp mười hai, ban ngày đi học, buổi tối về nhà bị làm.
“Trần Tùng, tối nay em phải làm đề thi…”
“Có thể, em cứ làm đi. Vợ ơi, mở chân ra, để ông đây đi vào.”
“…”
Chanh rất chua, nhưng khi cắn vào lại ngọt, còn vô cùng nhiều nước.
Tran / Editor: Al_Đơm Hoa Kết Trái
Beta: AI_Gerbera
Thể loại: Hiện đại, HE, 18+, Trâu già gặm cỏ non, Sủng Ngọt, Sạch
Giới thiệu
Người đàn ông thô lỗ hai mươi sáu tuổi vs Nữ sinh cấp ba dịu dàng mười tám tuổi.
Cố Ninh vào năm mười tám tuổi, nghe lời cha mẹ, thực hiện hôn sự được ước định bởi người lớn, bày bàn tiệc ở quê nhà kết hôn. Đối tượng kết hôn là một người đàn ông hai mươi sáu tuổi, Trần Tùng.
Cô vẫn còn đang học lớp mười hai, ban ngày đi học, buổi tối về nhà bị làm.
“Trần Tùng, tối nay em phải làm đề thi…”
“Có thể, em cứ làm đi. Vợ ơi, mở chân ra, để ông đây đi vào.”
“…”
Chanh rất chua, nhưng khi cắn vào lại ngọt, còn vô cùng nhiều nước.
4.2
‘Tay cầm pháo lửa để mưu sinh, lòng mang thiện ý để cầu tình.’
Ta xuyên không trở thành một cô nương nhà nông, vốn không muốn gả cho hán tử thô kệch.
Sau khi thành thân, phu quân thô kệch của ta nói: "Nương tử, đừng quá tốt với ta, kẻo ta sinh hư mất."
Đối mặt với những lời xúi giục, hắn kiên định đáp trả: "Đối tốt với nương tử là điều đương nhiên."
Người đàn ông vừa nghe lời, vừa giỏi giang, ai mà không yêu, dù sao ta cũng đã yêu rồi.
Phu thê đồng lòng, cùng nhau làm giàu, nuôi vài đứa trẻ, và trừng trị mấy kẻ xấu xa....
Ta xuyên không trở thành một cô nương nhà nông, vốn không muốn gả cho hán tử thô kệch.
Sau khi thành thân, phu quân thô kệch của ta nói: "Nương tử, đừng quá tốt với ta, kẻo ta sinh hư mất."
Đối mặt với những lời xúi giục, hắn kiên định đáp trả: "Đối tốt với nương tử là điều đương nhiên."
Người đàn ông vừa nghe lời, vừa giỏi giang, ai mà không yêu, dù sao ta cũng đã yêu rồi.
Phu thê đồng lòng, cùng nhau làm giàu, nuôi vài đứa trẻ, và trừng trị mấy kẻ xấu xa....
8.2
"Đã lâu không gặp, Hướng Du".
"Đáng lẽ em nên bước tiếp rồi, đúng không?"
"Anh đã từng thật sự cho rằng, cho rằng anh có thể yêu em rất lâu, rất lâu, không chỉ tám năm."
"Ban đầu anh còn không tin, nhưng xem ra thời gian thật sự sẽ chôn vùi tất cả. Ký ức về em trong trí nhớ của anh dần mờ nhạt, thậm chí anh còn không thể nhớ rõ dáng vẻ của em. Anh dường như đã thật sự thất hứa rồi."
Em thất hứa một lần, anh thất hứa một lần, vậy chúng ta hòa nhau.
***
Có lẽ yêu thầm phải là một vở kịch trọn vẹn, vậy nên tôi đã thích anh ấy từ năm này qua năm khác.
【Nhắc nhở thân thiện】
1. Kết thúc là BE, hiện tại không có ý tưởng để viết phiên ngoại song song.
2. Văn phong không tốt, cân nhắc trước khi đọc.
3. Chấp nhận góp ý và phê bình, cảm ơn bạn đã đọc.
4. Không liên tưởng với thực tế, tiểu thuyết chỉ là tiểu thuyết. 5
. Không có ý nghĩa sâu xa, chỉ viết và đọc cho vui.
"Đáng lẽ em nên bước tiếp rồi, đúng không?"
"Anh đã từng thật sự cho rằng, cho rằng anh có thể yêu em rất lâu, rất lâu, không chỉ tám năm."
"Ban đầu anh còn không tin, nhưng xem ra thời gian thật sự sẽ chôn vùi tất cả. Ký ức về em trong trí nhớ của anh dần mờ nhạt, thậm chí anh còn không thể nhớ rõ dáng vẻ của em. Anh dường như đã thật sự thất hứa rồi."
Em thất hứa một lần, anh thất hứa một lần, vậy chúng ta hòa nhau.
***
Có lẽ yêu thầm phải là một vở kịch trọn vẹn, vậy nên tôi đã thích anh ấy từ năm này qua năm khác.
【Nhắc nhở thân thiện】
1. Kết thúc là BE, hiện tại không có ý tưởng để viết phiên ngoại song song.
2. Văn phong không tốt, cân nhắc trước khi đọc.
3. Chấp nhận góp ý và phê bình, cảm ơn bạn đã đọc.
4. Không liên tưởng với thực tế, tiểu thuyết chỉ là tiểu thuyết. 5
. Không có ý nghĩa sâu xa, chỉ viết và đọc cho vui.
3.7
Tác giả: Tiên Nữ Nhàn Rỗi
Thể loại: Ngôn Tình, Hiện Đại, HE
Giới thiệu
Tôi thay chị gái song sinh đính hôn với một bác sĩ.
Đêm đó, tôi vô tình ngã vào lòng anh.
Tôi sợ hãi kêu lên, "Anh rể!"
Anh ta cười nhẹ, giọng điệu đầy ý trêu ghẹo, "Chơi bạo đấy nhỉ."
Thể loại: Ngôn Tình, Hiện Đại, HE
Giới thiệu
Tôi thay chị gái song sinh đính hôn với một bác sĩ.
Đêm đó, tôi vô tình ngã vào lòng anh.
Tôi sợ hãi kêu lên, "Anh rể!"
Anh ta cười nhẹ, giọng điệu đầy ý trêu ghẹo, "Chơi bạo đấy nhỉ."
8
Tất cả mọi người đều nghĩ rằng ta yêu hắn, nhưng thật ra ta chỉ đang tìm kiếm bóng hình của một người khác trên thân thể hắn.
Khi đèn hoa vừa chớm sáng, Giang Nghiệt đưa tay ra, lòng bàn tay ấm áp chạm vào gò má ta.
“Nàng thích Hứa Ninh Chu đến như vậy, cớ sao vẫn còn ở bên ta?”
Ta mở to đôi mắt, nở nụ cười nhàn nhạt không chút vướng bận.
“Vì ngươi có tiền.”
Khi đèn hoa vừa chớm sáng, Giang Nghiệt đưa tay ra, lòng bàn tay ấm áp chạm vào gò má ta.
“Nàng thích Hứa Ninh Chu đến như vậy, cớ sao vẫn còn ở bên ta?”
Ta mở to đôi mắt, nở nụ cười nhàn nhạt không chút vướng bận.
“Vì ngươi có tiền.”
8.7
Tác giả: Bát Phân Bão
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, H văn, Niên hạ, Thầy trò, Gương vỡ lại lành, Trâu già gặm cỏ non, 1v1
Edit: Leia
Công cún con hay khóc nhưng dũng cảm tốt bụng x Thụ giảng viên xinh đẹp ôn hòa thạo đời nhưng tự ti
Bùi Dữ Minh x Khám Tụng Ninh
- ---
"A resposta" trong tiếng Bồ Đào Nha nghĩa là "Đáp án".
Cún con ngốc nghếch học ngoại ngữ không phổ biến phải lòng giảng viên đại học xinh đẹp ngành kỹ thuật
Niên hạ hơn kém 15 tuổi
*Truyện trước: 《 Cạm bẫy xinh đẹp 》 (Bộ này kể về mối tình đầu thương tâm của cún con)
Dò mìn:
- Công có mối tình đầu với anh hàng xóm hay mặc đồ nữ (là thụ trong bộ "Cạm bẫy xinh đẹp" cùng tác giả) nhưng không thành, hai người đã phát sinh quan hệ.
- Thụ trước nay không yêu đương, chỉ có bạn giường, trong lòng thụ có một ánh trăng sáng (hay nói chính xác hơn là "hình mẫu lý tưởng") nhiều năm nhưng vì tự ti nên chỉ đứng nhìn từ xa, chưa yêu đương thật sự bao giờ nên không thể phân biệt rõ giữa yêu và ngưỡng mộ.
- Ban đầu thụ tiếp cận công chỉ để làm bạn giường nên nói dối rất nhiều, về sau yêu nhau vẫn không có đủ dũng khí nói thật và để công phát hiện cho nên mới gây ra rạn nứt và chia cách tình cảm.
- Thụ KHÔNG xem công là thế thân, tình cảm với ánh trăng sáng là ngưỡng mộ, với công mới là yêu.
- Chống chỉ định người không thích truyện sến **, truyện này vừa sến vừa có đụ:)
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, H văn, Niên hạ, Thầy trò, Gương vỡ lại lành, Trâu già gặm cỏ non, 1v1
Edit: Leia
Công cún con hay khóc nhưng dũng cảm tốt bụng x Thụ giảng viên xinh đẹp ôn hòa thạo đời nhưng tự ti
Bùi Dữ Minh x Khám Tụng Ninh
- ---
"A resposta" trong tiếng Bồ Đào Nha nghĩa là "Đáp án".
Cún con ngốc nghếch học ngoại ngữ không phổ biến phải lòng giảng viên đại học xinh đẹp ngành kỹ thuật
Niên hạ hơn kém 15 tuổi
*Truyện trước: 《 Cạm bẫy xinh đẹp 》 (Bộ này kể về mối tình đầu thương tâm của cún con)
Dò mìn:
- Công có mối tình đầu với anh hàng xóm hay mặc đồ nữ (là thụ trong bộ "Cạm bẫy xinh đẹp" cùng tác giả) nhưng không thành, hai người đã phát sinh quan hệ.
- Thụ trước nay không yêu đương, chỉ có bạn giường, trong lòng thụ có một ánh trăng sáng (hay nói chính xác hơn là "hình mẫu lý tưởng") nhiều năm nhưng vì tự ti nên chỉ đứng nhìn từ xa, chưa yêu đương thật sự bao giờ nên không thể phân biệt rõ giữa yêu và ngưỡng mộ.
- Ban đầu thụ tiếp cận công chỉ để làm bạn giường nên nói dối rất nhiều, về sau yêu nhau vẫn không có đủ dũng khí nói thật và để công phát hiện cho nên mới gây ra rạn nứt và chia cách tình cảm.
- Thụ KHÔNG xem công là thế thân, tình cảm với ánh trăng sáng là ngưỡng mộ, với công mới là yêu.
- Chống chỉ định người không thích truyện sến **, truyện này vừa sến vừa có đụ:)
3.7
Vì một hôn ước định trước từ thời ông, nên tôi kết hôn với Thường Trạch
Nhưng cuộc sống sau hôn nhân lại không giống tôi tưởng tượng cho lắm…..
Kết hôn ngày đầu tiên, tôi mới uống một lon bia của ổng, ổng bắt tôi trả lại một lon
Kết hôn tuần đầu tiên, tôi ăn của ổng một dĩa mì trộn tương, ổng đòi tôi trả 22 tệ tiền nguyên liệu, mà tôi rửa bát nhé
Kết hôn một tháng, tôi vừa biết tiền điện nước phải cưa đôi, ổng lại bảo tôi ở nhà nhiều hơn, phần tôi phải trả tất nhiên hơn
Tôi cứ tưởng gả cho nhà giàu là sống trong nhung lụa, ai ngờ gặp phải tên keo kiệt chính hiệu, chết rồi, còn ba năm mới kết thúc, mà tôi không sống nổi với ổng nữa
Nhưng cuộc sống sau hôn nhân lại không giống tôi tưởng tượng cho lắm…..
Kết hôn ngày đầu tiên, tôi mới uống một lon bia của ổng, ổng bắt tôi trả lại một lon
Kết hôn tuần đầu tiên, tôi ăn của ổng một dĩa mì trộn tương, ổng đòi tôi trả 22 tệ tiền nguyên liệu, mà tôi rửa bát nhé
Kết hôn một tháng, tôi vừa biết tiền điện nước phải cưa đôi, ổng lại bảo tôi ở nhà nhiều hơn, phần tôi phải trả tất nhiên hơn
Tôi cứ tưởng gả cho nhà giàu là sống trong nhung lụa, ai ngờ gặp phải tên keo kiệt chính hiệu, chết rồi, còn ba năm mới kết thúc, mà tôi không sống nổi với ổng nữa
4.2
Đường Tâm là người có tính cách tươi sáng và ngoại hình đẹp xuất sắc, còn Thương Yến Thời là người ít nói, kiêu ngạo, đoan chính, nhã nhặn.
Hai người kết hôn với nhau hơn nửa năm nhưng rất hiếm khi gặp nhau.
Vốn dĩ mọi người tưởng rằng đây là một cuộc hôn nhân thương mại, khi đến kỳ hạn thì sẽ đường ai nấy đi, mỗi người tự tìm niềm vui cho riêng mình.
Mãi đến khi Đường Tâm gặp tai nạn giao thông. Sau khi tỉnh lại cô còn tưởng rằng mình đã xuyên vào một nhân vật làm bia đỡ đạn trong sách và gả cho nam chính Thương Yến Thời. Cô phải có được 100 nụ hôn của Thương Yến Thời thì mới có thể tiếp tục sống.
Nhưng Thương Yến Thời lại làm việc rất quyết đoán, lòng dạ sâu thăm thẳm, còn rất chán ghét mối quan hệ liên hôn với người vợ là cô đây.
Kết luận: Hôn ông chủ lớn này là một giấc mơ xa vời.
Vì thế sau khi thử nghiệm thất bại một loạt kỹ xảo hôn, thì tối hôm đó trong một bữa tiệc từ thiện, Đường Tâm không ngừng chuốc rượu cho Thương Yến Thời, cuối cùng để bản thân mình uống đến hai má đỏ rực, còn chưa hết hy vọng ôm lấy người đàn ông của cô rồi đẩy anh đến chân tường.
Cô kiễng chân ôm lấy cổ người ta, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của mình, chớp chớp hàng mi cong cong, rưng rưng nước mắt: “Thương Yến Thời, sao anh lại không hôn em? Anh hôn nhẹ em một cái thôi, có được không?”
Giọng của cô gái mềm mại ngọt ngào, toàn thân lộ ra hơi thở mê người, yết hầu của người đàn ông từ trước đến nay lạnh lùng, hờ hững nay lại trượt lên trượt xuống, đôi mắt đen như mực ấy chứa đầy sự ham muốn, giọng nói cực kỳ nguy hiểm: “Đường Tâm, một khi mà anh hôn em thì em sẽ không có cơ hội buông tay đâu.”
“Vậy, còn muốn hôn không?”
Đêm đó, Đường Tâm cảm thấy mình đã thu hoạch một nụ hôn thật mỹ mãn.
- -
Một khoảng thời gian sau, cuối cùng Đường Tâm cũng cực khổ mà nhận được 99 cái hôn, còn thiếu một cái cuối cùng nữa là đủ.
Dưới ánh trăng mờ, Đường Tâm làm đổ ly rượu xuống áo sơ mi của người đàn ông, ngón tay mềm mại từng chút một ôm lấy lồng ngực ướt sũng của người đàn ông, nhắm mắt lại cong môi.
Thời khắc mấu chốt, Đường Tâm lấy lại trí nhớ, thì ra cô không xuyên sách.
Khi nhìn thấy mình sắp hôn người đàn ông kia, trái tim Đường Tâm nhảy lên liên hồi, mặt cũng đỏ lên, dịu dàng giải thích: “Cái kia, có thể không… không hôn không?”
Cô vừa ngước mắt lên nhìn thì đối diện với đôi mắt đen láy của Thương Yến Thời.
Người đàn ông lạnh lùng, đưa tay tháo chiếc mắt kính gọng vàng xuống, từ từ ôm cô vào trong lòng, nghiêng người cúi đầu.
Giọng nói ấm áp đầy từ tính còn rất lưu luyến, cảm giác cực kỳ có tính chiếm hữu: “Không thể.”
Một tuần tiếp theo, Đường Tâm không thể nào thoát khỏi phòng của Thương Yến Thời.
Hai người kết hôn với nhau hơn nửa năm nhưng rất hiếm khi gặp nhau.
Vốn dĩ mọi người tưởng rằng đây là một cuộc hôn nhân thương mại, khi đến kỳ hạn thì sẽ đường ai nấy đi, mỗi người tự tìm niềm vui cho riêng mình.
Mãi đến khi Đường Tâm gặp tai nạn giao thông. Sau khi tỉnh lại cô còn tưởng rằng mình đã xuyên vào một nhân vật làm bia đỡ đạn trong sách và gả cho nam chính Thương Yến Thời. Cô phải có được 100 nụ hôn của Thương Yến Thời thì mới có thể tiếp tục sống.
Nhưng Thương Yến Thời lại làm việc rất quyết đoán, lòng dạ sâu thăm thẳm, còn rất chán ghét mối quan hệ liên hôn với người vợ là cô đây.
Kết luận: Hôn ông chủ lớn này là một giấc mơ xa vời.
Vì thế sau khi thử nghiệm thất bại một loạt kỹ xảo hôn, thì tối hôm đó trong một bữa tiệc từ thiện, Đường Tâm không ngừng chuốc rượu cho Thương Yến Thời, cuối cùng để bản thân mình uống đến hai má đỏ rực, còn chưa hết hy vọng ôm lấy người đàn ông của cô rồi đẩy anh đến chân tường.
Cô kiễng chân ôm lấy cổ người ta, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của mình, chớp chớp hàng mi cong cong, rưng rưng nước mắt: “Thương Yến Thời, sao anh lại không hôn em? Anh hôn nhẹ em một cái thôi, có được không?”
Giọng của cô gái mềm mại ngọt ngào, toàn thân lộ ra hơi thở mê người, yết hầu của người đàn ông từ trước đến nay lạnh lùng, hờ hững nay lại trượt lên trượt xuống, đôi mắt đen như mực ấy chứa đầy sự ham muốn, giọng nói cực kỳ nguy hiểm: “Đường Tâm, một khi mà anh hôn em thì em sẽ không có cơ hội buông tay đâu.”
“Vậy, còn muốn hôn không?”
Đêm đó, Đường Tâm cảm thấy mình đã thu hoạch một nụ hôn thật mỹ mãn.
- -
Một khoảng thời gian sau, cuối cùng Đường Tâm cũng cực khổ mà nhận được 99 cái hôn, còn thiếu một cái cuối cùng nữa là đủ.
Dưới ánh trăng mờ, Đường Tâm làm đổ ly rượu xuống áo sơ mi của người đàn ông, ngón tay mềm mại từng chút một ôm lấy lồng ngực ướt sũng của người đàn ông, nhắm mắt lại cong môi.
Thời khắc mấu chốt, Đường Tâm lấy lại trí nhớ, thì ra cô không xuyên sách.
Khi nhìn thấy mình sắp hôn người đàn ông kia, trái tim Đường Tâm nhảy lên liên hồi, mặt cũng đỏ lên, dịu dàng giải thích: “Cái kia, có thể không… không hôn không?”
Cô vừa ngước mắt lên nhìn thì đối diện với đôi mắt đen láy của Thương Yến Thời.
Người đàn ông lạnh lùng, đưa tay tháo chiếc mắt kính gọng vàng xuống, từ từ ôm cô vào trong lòng, nghiêng người cúi đầu.
Giọng nói ấm áp đầy từ tính còn rất lưu luyến, cảm giác cực kỳ có tính chiếm hữu: “Không thể.”
Một tuần tiếp theo, Đường Tâm không thể nào thoát khỏi phòng của Thương Yến Thời.
3.1
Tác giả: Lâm Đình Hiểu Gia Đích Miêu
Chuyển ngữ: Byredo
Designer: Delina La Rosée
Tag: 18+, Cổ đại, Linh dị thần quái, 📚 Tập truyện
Tổng số chương: 12
Giới thiệu
Một linh hồn yêu diễm bám lên người nữ nhi của hắn, còn muốn quyến rũ hắn.
Chuyển ngữ: Byredo
Designer: Delina La Rosée
Tag: 18+, Cổ đại, Linh dị thần quái, 📚 Tập truyện
Tổng số chương: 12
Giới thiệu
Một linh hồn yêu diễm bám lên người nữ nhi của hắn, còn muốn quyến rũ hắn.
4.2
Ta từng bị người khác đánh cắp tiên tủy từ mười vạn năm trước.
Trong những năm tháng nghèo khó lụn bại chốn nhân gian, ta chẳng hề hay biết, có kẻ ôm tiên tủy của ta mà sống thịnh vượng nơi Thiên giới.
Mãi cho đến khi ta gặp Thần nữ Minh Hoa, một người tài sắc kinh diễm, lúc đó tiên tủy mới nhận chủ, tự động trở về cơ thể ta.
Minh Hoa lại khăng khăng cho rằng ta là kẻ phàm trần thấp hèn, trộm đi tiên tủy của nàng.
Nàng dựa vào Thần quân chống lưng, phế đi đôi chân ta, rồi ném ta vào Quỷ Vực để làm mồi cho ác quỷ.
Ngày ta khôi phục ký ức, ta trở lại Thiên giới, đem Minh Hoa đang tuyệt vọng và kinh hoàng giẫm dưới chân, cười mà hỏi:
"Chạy đi đâu? Đã dùng đồ của bản Điện hạ suốt bao nhiêu năm, cớ sao không nói một lời cảm tạ?"
...
Trong những năm tháng nghèo khó lụn bại chốn nhân gian, ta chẳng hề hay biết, có kẻ ôm tiên tủy của ta mà sống thịnh vượng nơi Thiên giới.
Mãi cho đến khi ta gặp Thần nữ Minh Hoa, một người tài sắc kinh diễm, lúc đó tiên tủy mới nhận chủ, tự động trở về cơ thể ta.
Minh Hoa lại khăng khăng cho rằng ta là kẻ phàm trần thấp hèn, trộm đi tiên tủy của nàng.
Nàng dựa vào Thần quân chống lưng, phế đi đôi chân ta, rồi ném ta vào Quỷ Vực để làm mồi cho ác quỷ.
Ngày ta khôi phục ký ức, ta trở lại Thiên giới, đem Minh Hoa đang tuyệt vọng và kinh hoàng giẫm dưới chân, cười mà hỏi:
"Chạy đi đâu? Đã dùng đồ của bản Điện hạ suốt bao nhiêu năm, cớ sao không nói một lời cảm tạ?"
...
4.2
Thể loại: Nguyên bản, không cp, cận đại & hiện đại, giả tưởng, tình cảm, ngọt ngào, niên đại văn, trưởng thành, chữa lành.
- ------
Khi Hạ Nhạc còn nhỏ, cô từng nghe ông nội kể lại vô vàn câu chuyện xưa của ông, những câu chuyện thời của ông khác hoàn toàn với thời nay, cô chỉ thích nghe những chuyện vui, thỉnh thoảng cô cũng thấy hơi nhàm chán đấy nhưng chưa bao giờ cô để ý nhiều đến những câu chuyện đó.
Cho đến một ngày ông nội đột ngột qua đời.
Kể từ lúc ấy, ánh sáng trong cuộc đời Hạ Nhạc không còn nữa.
Sau khi ông nội mất, hết người này đến người khác đổ lỗi cho cô bằng nhiều hình thức khác nhau.
Bởi vậy, cái chết của ông nội đã trở thành vết thương đau đớn không thể nào chữa lành nổi trong cuộc đời của cô.
25 tuổi, Hạ Nhạc đã trưởng thành nhưng cô vẫn cố chấp không bao giờ tha thứ cho chính mình và luôn luôn giữ khoảng cách với mọi người.
Bỗng một ngày, cô mở mắt ra thì thấy bản thân được trở về ngôi làng nhỏ nơi cô sống khi còn thơ ấu và chứng kiến tang lễ của ông nội.
Tất cả giống như một giấc mơ, cô được quay trở về quá khứ, thời gian lúc đó là năm 1949, một thời đại mà không ai có thể quên được…
Đó là thời thanh niên của ông nội.
–
Ở thời đại này, cô cố gắng hết sức để có thể được ở với ông và cô cũng muốn thay đổi cái chết của ông.
Song, cô không bao giờ nghĩ rằng ông nội hiền lành và tốt bụng của mình khi còn trẻ lại là một chàng trai lạnh lùng và đẹp trai đến thế.
Mọi thứ dường như khác hoàn toàn với những gì cô tưởng tượng.
“Ngoại hình của ông nội đỉnh đến mức ngang hàng với sao hạng A thời hiện đại luôn ấy.”
“Gì cơ? Ông chú luôn phóng túng kia thực sự có tham gia thế vận hội á?!”
“Bà dì lúc đó không phải là bạn thân nhất của bà nội mà là tình địch của bà?”
…
Sau khi trải qua tất cả, cuối cùng Hạ Nhạc cũng hiểu được ông, hiểu được họ và thời đại ấy của ông.
Nhiều năm sau, Hạ Nhạc ngồi một mình trên chiếc ghế mây trong ngôi nhà cũ, bầu không khí tràn ngập mùi mốc từ năm nảo năm nao không hề tiêu tan, ánh sáng lọt qua khe cửa, phản chiếu hình ảnh cô không ngừng lau chùi bức ảnh chụp sáu người.
“Ông nội của con…ông ơi, ông thực sự đã phải chịu khổ cả đời rồi…”
Trong ảnh, ông nội chỉ mỉm cười dịu dàng, nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp nhất trên đời.
Ông bảo, ông chỉ cần Nhạc Nhạc hạnh phúc.
- ------
Khi Hạ Nhạc còn nhỏ, cô từng nghe ông nội kể lại vô vàn câu chuyện xưa của ông, những câu chuyện thời của ông khác hoàn toàn với thời nay, cô chỉ thích nghe những chuyện vui, thỉnh thoảng cô cũng thấy hơi nhàm chán đấy nhưng chưa bao giờ cô để ý nhiều đến những câu chuyện đó.
Cho đến một ngày ông nội đột ngột qua đời.
Kể từ lúc ấy, ánh sáng trong cuộc đời Hạ Nhạc không còn nữa.
Sau khi ông nội mất, hết người này đến người khác đổ lỗi cho cô bằng nhiều hình thức khác nhau.
Bởi vậy, cái chết của ông nội đã trở thành vết thương đau đớn không thể nào chữa lành nổi trong cuộc đời của cô.
25 tuổi, Hạ Nhạc đã trưởng thành nhưng cô vẫn cố chấp không bao giờ tha thứ cho chính mình và luôn luôn giữ khoảng cách với mọi người.
Bỗng một ngày, cô mở mắt ra thì thấy bản thân được trở về ngôi làng nhỏ nơi cô sống khi còn thơ ấu và chứng kiến tang lễ của ông nội.
Tất cả giống như một giấc mơ, cô được quay trở về quá khứ, thời gian lúc đó là năm 1949, một thời đại mà không ai có thể quên được…
Đó là thời thanh niên của ông nội.
–
Ở thời đại này, cô cố gắng hết sức để có thể được ở với ông và cô cũng muốn thay đổi cái chết của ông.
Song, cô không bao giờ nghĩ rằng ông nội hiền lành và tốt bụng của mình khi còn trẻ lại là một chàng trai lạnh lùng và đẹp trai đến thế.
Mọi thứ dường như khác hoàn toàn với những gì cô tưởng tượng.
“Ngoại hình của ông nội đỉnh đến mức ngang hàng với sao hạng A thời hiện đại luôn ấy.”
“Gì cơ? Ông chú luôn phóng túng kia thực sự có tham gia thế vận hội á?!”
“Bà dì lúc đó không phải là bạn thân nhất của bà nội mà là tình địch của bà?”
…
Sau khi trải qua tất cả, cuối cùng Hạ Nhạc cũng hiểu được ông, hiểu được họ và thời đại ấy của ông.
Nhiều năm sau, Hạ Nhạc ngồi một mình trên chiếc ghế mây trong ngôi nhà cũ, bầu không khí tràn ngập mùi mốc từ năm nảo năm nao không hề tiêu tan, ánh sáng lọt qua khe cửa, phản chiếu hình ảnh cô không ngừng lau chùi bức ảnh chụp sáu người.
“Ông nội của con…ông ơi, ông thực sự đã phải chịu khổ cả đời rồi…”
Trong ảnh, ông nội chỉ mỉm cười dịu dàng, nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp nhất trên đời.
Ông bảo, ông chỉ cần Nhạc Nhạc hạnh phúc.