All Mangas
2704 Truyện
Sắp xếp theo
4
Văn án:
Châu Mộ đỗ vào Học viện Hoa Linh, các bạn học nhìn khoé miệng của cậu mà đổ xô rơi xuống hàng nước mắt đoàn kết, “Bạn học, cậu thơm ghê.”
Muốn dính cùng một chỗ với bạn học Châu Mộ, muốn ôm ôm bạn học Châu Mộ, muốn ở chung với bạn học Châu Mộ!
Châu Mộ lặng lẽ vươn tay, che cái nhãn “học sinh cực đói” của bản thân lại…
Truyện ngắn thơm thơm nhẹ nhàng
Nhân vật chính: Châu Mộ x?
Tóm tắt một câu: Bạn cùng phòng, ăn siêu ngon luôn.
Dàn ý: Tuân thủ nội quy nhà trường, ngày ngày tiến lên.
Châu Mộ đỗ vào Học viện Hoa Linh, các bạn học nhìn khoé miệng của cậu mà đổ xô rơi xuống hàng nước mắt đoàn kết, “Bạn học, cậu thơm ghê.”
Muốn dính cùng một chỗ với bạn học Châu Mộ, muốn ôm ôm bạn học Châu Mộ, muốn ở chung với bạn học Châu Mộ!
Châu Mộ lặng lẽ vươn tay, che cái nhãn “học sinh cực đói” của bản thân lại…
Truyện ngắn thơm thơm nhẹ nhàng
Nhân vật chính: Châu Mộ x?
Tóm tắt một câu: Bạn cùng phòng, ăn siêu ngon luôn.
Dàn ý: Tuân thủ nội quy nhà trường, ngày ngày tiến lên.
4.6
Sau khi được chuộc thân từ nhà họ Tống, ta đã mở một tiệm bánh ở phía Tây thành. Mỗi ngày ta nhào bột, hấp bánh, đón khách tiễn khách, cuộc sống yên bình an ổn. Nhưng một đêm mưa gió bão bùng, con trai trưởng của nhà chủ cũ đột nhiên gõ cửa phòng ta trong đêm. Trong lòng hắn, còn ôm một đứa bé gái khoảng ba tuổi.
"An Ý cô nương, gia đình gặp đại biến, tình cảnh nguy cấp, không có ai để gửi gắm tiểu muội, không biết cô nương có thể tạm thời chăm sóc một thời gian không?" Ta chỉ do dự trong khoảnh khắc, liền đáp: "Được." Dù sao, nhà họ Tống đối với ta có ân tái sinh, ta không phải kẻ vô tình vô nghĩa. Sau đó mười năm, ta giữ tiệm bánh, nhìn đứa bé gái lớn lên thành thiếu nữ, chờ đến ngày nhà họ Tống đông sơn tái khởi.
Ta nghĩ, ân tình đã trả hết, đã đến lúc ta nên nghĩ về chuyện chung thân đại sự của mình. Nhưng không ngờ, ngày xem mắt, trưởng tử nhà họ Tống mặc quan phục màu đỏ, ngồi thẳng lưng trong sân nhà ta
"An Ý cô nương, gia đình gặp đại biến, tình cảnh nguy cấp, không có ai để gửi gắm tiểu muội, không biết cô nương có thể tạm thời chăm sóc một thời gian không?" Ta chỉ do dự trong khoảnh khắc, liền đáp: "Được." Dù sao, nhà họ Tống đối với ta có ân tái sinh, ta không phải kẻ vô tình vô nghĩa. Sau đó mười năm, ta giữ tiệm bánh, nhìn đứa bé gái lớn lên thành thiếu nữ, chờ đến ngày nhà họ Tống đông sơn tái khởi.
Ta nghĩ, ân tình đã trả hết, đã đến lúc ta nên nghĩ về chuyện chung thân đại sự của mình. Nhưng không ngờ, ngày xem mắt, trưởng tử nhà họ Tống mặc quan phục màu đỏ, ngồi thẳng lưng trong sân nhà ta
4.2
Ta và Thẩm Trường Dao là phu thê từ thời niên thiếu, ân ái mặn nồng khiến người ngoài phải ghen tị.
Cho đến đêm đó, hắn dụ ta uống một bát canh ngọt, ngày hôm sau ta đã tỉnh dậy trên giường của một người nam nhân xa lạ.
Còn phu quân của ta, khoác áo đỏ, được phong quan cao hiển hách, cưỡi ngựa trắng cưới tiểu thư khuê các.
Lần nữa mở mắt, ta nhìn người nam nhân xa lạ vừa ân ái cùng mình, quấn lấy hắn một cách mập mờ.
Kiếp trước, hắn bất quá chỉ ham muốn thân xác ta, kiếp này trong ánh mắt hắn đều nhuốm dục vọng.
Hắn hỏi ta muốn gì.
Ta nói: "Ta muốn Thẩm Trường Dao ngã từ trên cao xuống, ta muốn hắn tan xương nát thịt"...
Cho đến đêm đó, hắn dụ ta uống một bát canh ngọt, ngày hôm sau ta đã tỉnh dậy trên giường của một người nam nhân xa lạ.
Còn phu quân của ta, khoác áo đỏ, được phong quan cao hiển hách, cưỡi ngựa trắng cưới tiểu thư khuê các.
Lần nữa mở mắt, ta nhìn người nam nhân xa lạ vừa ân ái cùng mình, quấn lấy hắn một cách mập mờ.
Kiếp trước, hắn bất quá chỉ ham muốn thân xác ta, kiếp này trong ánh mắt hắn đều nhuốm dục vọng.
Hắn hỏi ta muốn gì.
Ta nói: "Ta muốn Thẩm Trường Dao ngã từ trên cao xuống, ta muốn hắn tan xương nát thịt"...
3.8
Lúc ăn cơm, bạn trai tôi Giang Trác đang bóc vỏ tôm cho thanh mai trúc mã của anh ta.
Lúc trước tôi nhờ anh ta lấy hộ tôi một bát canh nhưng anh từ chối tôi, anh ta còn nói với giọng điệu khó chịu: "Em tự đi mà lấy".
Các đồng nghiệp ở phòng thí nghiệm của anh ta cũng góp sức để hoà giải chuyện cười này: "Lão đại đã quen chăm sóc cho tiểu Âm rồi, chị dâu đừng để trong lòng nhé".
Hàn Thiều Âm nhìn về phía tôi trong mắt cô ta mang vài tia đắc ý.
Tôi nể mặt cười nói: "Mọi người đừng có gọi bậy nha, gọi vậy sẽ khiến Giang Trác tức giận đấy, người ta vẫn còn đang bóc tôm cho bạn gái kia kìa".
Lúc trước tôi nhờ anh ta lấy hộ tôi một bát canh nhưng anh từ chối tôi, anh ta còn nói với giọng điệu khó chịu: "Em tự đi mà lấy".
Các đồng nghiệp ở phòng thí nghiệm của anh ta cũng góp sức để hoà giải chuyện cười này: "Lão đại đã quen chăm sóc cho tiểu Âm rồi, chị dâu đừng để trong lòng nhé".
Hàn Thiều Âm nhìn về phía tôi trong mắt cô ta mang vài tia đắc ý.
Tôi nể mặt cười nói: "Mọi người đừng có gọi bậy nha, gọi vậy sẽ khiến Giang Trác tức giận đấy, người ta vẫn còn đang bóc tôm cho bạn gái kia kìa".
4.8
Bùi Tiềm đã quên mất ta, chỉ vì đêm trước ngày đón dâu say rượu ngã nhào, mà quên đi người mình muốn thú về làm vợ. Ta tin vào điều đó sao?
Tất nhiên là ta phải đội ơn đội nghĩa mà tin rồi. Hắn đã quên ta, chuyện giữa ta và hắn liền có thể hủy bỏ.
Ta thu thập lại tiền bạc và của hồi môn, vì chưa thể trở về Bác Lăng nên ta tạm thời ở lại Hà Đông.
Nếu không phải a phụ của ta mất sớm, sợ ngay cả cánh cửa của Bùi gia ta cũng không chạm tới nổi.
A phụ của ta vì dùng thuốc cấm nên chết một cách vội vàng. Người ngoài lại cho rằng ông là người anh tuấn kiệt xuất, là một kẻ trí thức chân chính!
Ông vốn chỉ thuộc chi thứ của Thôi thị, nhưng sau khi qua đời không lâu, lại trở thành vinh quang của cả gia tộc.
Trong lúc nhất thời, giá trị của ta cùng với mấy người tỷ muội giống như thủy trướng thuyền cao*, các đại thế gia đều tới ngỏ lời cầu thân. A mẫu thậm chí quên cả việc giả khóc, ngày nào cũng vui vẻ phấn khởi, hết nghênh đón rồi lại tiễn khách.
*thủy trướng thuyền cao: nước lên thì thuyền lên; sự vật phát triển thì những gì tuỳ thuộc vào nó cũng phát triển theo
Thói đời đã điên rồ như vậy, con người cũng điên dại theo.
A mẫu ngàn chọn vạn tuyển, lại chọn cho ta vị nhị lang Bùi Tiềm của gia tộc Bùi thị ở Hà Đông.
Người đời đều truyền nhau rằng hắn là người tiêu sái phiêu dật, tính tình lại phóng túng ngỗ ngược, là kẻ phong lưu đứng đầu Đại Ngụy.
Ta liền nhớ tới a phụ, cả người da thịt trắng bóc lúc nào cũng chạy loạn như một kẻ điên.
Ta có lòng căm thù tới tận xương tủy đối với những kẻ được cho là danh sĩ.*
*danh sĩ: thời xưa chỉ những người rất có danh vọng nhưng không làm quan
Chẳng ngờ rằng, hắn dù có phải thay tên đổi họ cũng không muốn thú ta làm vợ, như vậy rất tốt.
_______________________
Tên truyện được tác giả lấy từ một câu thơ trong bài “Đường Đa Lệnh” của Ngô Văn Anh
Hán Việt:
“Hà xứ hợp thành sầu?
Ly nhân tâm thượng thu.
Túng ba tiêu bất vũ dã sưu sưu.
Đô đạo vãn lương thiên khí hảo,
Hữu minh nguyệt, phạ đăng lâu.
Niên sự mộng trung hưu,
Hoa không yên thủy lưu.
Yến từ quy, khách thượng yêm lưu.
Thùy liễu bất oanh quần đái trú,
Mạn trường thị, hệ hành châu.”
Phỏng dịch:
“Nơi nào kết hợp tình sầu,
Người đi xa vắng lòng đau muôn chiều.
Tiếng buồn vắng gió ba tiêu,
Người khen dễ chịu mát chiều canh thâu.
Có trăng sáng, sợ lên lầu,
Hoa niên năm tháng mộng sầu bấy nay.
Hoa trôi nước chảy khói bay,
Yến về ta vẫn còn đây lỡ làng.
Liễu tơ chẳng quấn áo nàng,
Có chăng vướng vít dây quàng thuyền ta.”
Tất nhiên là ta phải đội ơn đội nghĩa mà tin rồi. Hắn đã quên ta, chuyện giữa ta và hắn liền có thể hủy bỏ.
Ta thu thập lại tiền bạc và của hồi môn, vì chưa thể trở về Bác Lăng nên ta tạm thời ở lại Hà Đông.
Nếu không phải a phụ của ta mất sớm, sợ ngay cả cánh cửa của Bùi gia ta cũng không chạm tới nổi.
A phụ của ta vì dùng thuốc cấm nên chết một cách vội vàng. Người ngoài lại cho rằng ông là người anh tuấn kiệt xuất, là một kẻ trí thức chân chính!
Ông vốn chỉ thuộc chi thứ của Thôi thị, nhưng sau khi qua đời không lâu, lại trở thành vinh quang của cả gia tộc.
Trong lúc nhất thời, giá trị của ta cùng với mấy người tỷ muội giống như thủy trướng thuyền cao*, các đại thế gia đều tới ngỏ lời cầu thân. A mẫu thậm chí quên cả việc giả khóc, ngày nào cũng vui vẻ phấn khởi, hết nghênh đón rồi lại tiễn khách.
*thủy trướng thuyền cao: nước lên thì thuyền lên; sự vật phát triển thì những gì tuỳ thuộc vào nó cũng phát triển theo
Thói đời đã điên rồ như vậy, con người cũng điên dại theo.
A mẫu ngàn chọn vạn tuyển, lại chọn cho ta vị nhị lang Bùi Tiềm của gia tộc Bùi thị ở Hà Đông.
Người đời đều truyền nhau rằng hắn là người tiêu sái phiêu dật, tính tình lại phóng túng ngỗ ngược, là kẻ phong lưu đứng đầu Đại Ngụy.
Ta liền nhớ tới a phụ, cả người da thịt trắng bóc lúc nào cũng chạy loạn như một kẻ điên.
Ta có lòng căm thù tới tận xương tủy đối với những kẻ được cho là danh sĩ.*
*danh sĩ: thời xưa chỉ những người rất có danh vọng nhưng không làm quan
Chẳng ngờ rằng, hắn dù có phải thay tên đổi họ cũng không muốn thú ta làm vợ, như vậy rất tốt.
_______________________
Tên truyện được tác giả lấy từ một câu thơ trong bài “Đường Đa Lệnh” của Ngô Văn Anh
Hán Việt:
“Hà xứ hợp thành sầu?
Ly nhân tâm thượng thu.
Túng ba tiêu bất vũ dã sưu sưu.
Đô đạo vãn lương thiên khí hảo,
Hữu minh nguyệt, phạ đăng lâu.
Niên sự mộng trung hưu,
Hoa không yên thủy lưu.
Yến từ quy, khách thượng yêm lưu.
Thùy liễu bất oanh quần đái trú,
Mạn trường thị, hệ hành châu.”
Phỏng dịch:
“Nơi nào kết hợp tình sầu,
Người đi xa vắng lòng đau muôn chiều.
Tiếng buồn vắng gió ba tiêu,
Người khen dễ chịu mát chiều canh thâu.
Có trăng sáng, sợ lên lầu,
Hoa niên năm tháng mộng sầu bấy nay.
Hoa trôi nước chảy khói bay,
Yến về ta vẫn còn đây lỡ làng.
Liễu tơ chẳng quấn áo nàng,
Có chăng vướng vít dây quàng thuyền ta.”
4.1
Năm Khai Phong thứ bốn mươi tám, ta được đón vào Đông Cung, trở thành kế thái tử phi của Quách Cù.
Vị thái tử phi đầu tiên là con gái của một dược thừa trong thái y viện, mẫu thân nói nàng ấy xuất thân thấp hèn, vốn không xứng với ngôi vị thái tử phi, chết vì khó sinh là do nàng không đủ phúc khí, ngồi lên vị trí này bị tổn thọ.
Ta thường tiến cung cùng mẫu thân, có lúc gặp nàng ấy đang hầu hạ thái hậu. Thái hậu không thích nàng, lần nào cũng khiển trách, ta thấy bộ dạng khép nép sợ hãi đó thì trong lòng thầm vui vẻ.
Năm Quách Cù tuyển phi, ta mới tròn mười ba tuổi, mẫu hậu nói thái hậu có ý chọn ta làm thái tử phi, nhưng tuổi ta vẫn còn nhỏ, phải chờ thêm một thời gian nữa, đợi đến lúc Quách Cù đăng cơ, vị trí hoàng hậu thuộc về ai vẫn còn chưa biết được.
Vị thái tử phi đầu tiên là con gái của một dược thừa trong thái y viện, mẫu thân nói nàng ấy xuất thân thấp hèn, vốn không xứng với ngôi vị thái tử phi, chết vì khó sinh là do nàng không đủ phúc khí, ngồi lên vị trí này bị tổn thọ.
Ta thường tiến cung cùng mẫu thân, có lúc gặp nàng ấy đang hầu hạ thái hậu. Thái hậu không thích nàng, lần nào cũng khiển trách, ta thấy bộ dạng khép nép sợ hãi đó thì trong lòng thầm vui vẻ.
Năm Quách Cù tuyển phi, ta mới tròn mười ba tuổi, mẫu hậu nói thái hậu có ý chọn ta làm thái tử phi, nhưng tuổi ta vẫn còn nhỏ, phải chờ thêm một thời gian nữa, đợi đến lúc Quách Cù đăng cơ, vị trí hoàng hậu thuộc về ai vẫn còn chưa biết được.
4.4
Tên gốc: 小天鹅
Tác giả: 公子如兰 (Công tử Như Lan)
Edit và QT: NMKLCXDT
Văn án:
"Em sinh ra nóng bỏng và ưu nhã, là thiên nga rơi xuống ba âm"
Thanh Đại có hai nhân vật nổi tiếng, một người là Giang Kiệu của khoa múa ba lê, một người là Lương Thừa An của khoa Tài Chính. Giang Kiệu 15 tuổi đã giành chức vô địch cuộc thi múa ba lê toàn quốc, được biết đến là trụ cột của khoa ba lê Học viện múa, có biệt danh là đoá hoa cao lãnh của trường. Lương Thừa An chẳng biết gì về múa ba lê, đối với Giang Kiệu cũng chỉ là có nghe nói. Nhưng mà, anh không ngờ rằng có một ngày, vào buổi hội diễn mừng 100 năm thành lập trường, chàng thanh niên có dung mạo tuyệt đẹp đến mức khiến người ta rung động, sắc mặt bình tĩnh hỏi anh: "Chút nữa phải lên sân khấu, thân thể tôi có chút căng cứng, anh có thể giúp tôi một chút không?"
Bên ngoài cánh cửa thoát hiểm là hậu trường ồn ào, đèn cảm ứng tắt đi.
Trong không gian cầu thang chật hẹp mờ tối, áo khoác ngoài của Lương Thừa An bị Giang Kiệu nhìn ra vết ánh bạc nhàn nhạt.
Anh đưa tay đỡ sau gáy Giang Kiệu, thấp giọng hỏi: "Bây giờ thế nào, đủ mềm chưa?"
- -----
Sau đó không lâu, cùng địa điểm, Giang Kiệu bị Lương Thừa An chặn lại ở góc tường.
Giang Kiệu nhất thời không thoát ra được, chỉ có thể nhíu mày nhìn anh, giọng điệu lạnh nhạt: "Lương sư huynh, anh muốn làm gì?"
"Lương sư huynh á?" Lương Thừa An nghịch ngợm lặp lại câu đó, không tức giận mà còn mỉm cười trước thái độ vạch rõ giới hạn của cậu, cúi đầu ghé sát vào cậu.
Khoảng cách giữa hai người không tới một phân, đầu mũi gần như chạm vào nhau, có một bầu không khí ái muội và xao động trong hơi thở quẩn quanh.
Giang Kiệu nín thở, nghe thấy Lương Thừa An hỏi: "Hôm nay không cần giúp đỡ sao? Tiểu thiên nga."
- ----------
Nhân vật chính: Giang Kiệu và Lương Thừa An
[Bên ngoài lạnh lùng xa cách nhưng thực ra bên trong mềm yếu thiện lương tiểu thiên nga thụ và Bên ngoài nhã nhặn ôn hoà nhưng lại phúc hắc và vô cùng có ham muốn chiếm hữu công]
- ----------------
Chú ý: Tác giả không chuyên về múa, nội dung liên quan đến ba lê tương đối ít, mọi thứ đều nhằm phục vụ cho tình cảm của nhân vật chính, có bug xin thứ lỗi, xem như giải trí, cúi đầu cảm tạ mọi người.
Tag: Tình hữu độc chung, Thiên chi kiêu tử, Điềm văn, Vườn trường, Nhẹ nhàng.
Giới thiệu đơn giản: Tiểu thiên nga lạnh lùng thụ và Ôn hoà phúc hắc tâm cơ công.
Ý chính: Vượt qua mông lung, phấn đấu vì ước mơ, tình yêu có thể bao dung tất cả.
Tác giả: 公子如兰 (Công tử Như Lan)
Edit và QT: NMKLCXDT
Văn án:
"Em sinh ra nóng bỏng và ưu nhã, là thiên nga rơi xuống ba âm"
Thanh Đại có hai nhân vật nổi tiếng, một người là Giang Kiệu của khoa múa ba lê, một người là Lương Thừa An của khoa Tài Chính. Giang Kiệu 15 tuổi đã giành chức vô địch cuộc thi múa ba lê toàn quốc, được biết đến là trụ cột của khoa ba lê Học viện múa, có biệt danh là đoá hoa cao lãnh của trường. Lương Thừa An chẳng biết gì về múa ba lê, đối với Giang Kiệu cũng chỉ là có nghe nói. Nhưng mà, anh không ngờ rằng có một ngày, vào buổi hội diễn mừng 100 năm thành lập trường, chàng thanh niên có dung mạo tuyệt đẹp đến mức khiến người ta rung động, sắc mặt bình tĩnh hỏi anh: "Chút nữa phải lên sân khấu, thân thể tôi có chút căng cứng, anh có thể giúp tôi một chút không?"
Bên ngoài cánh cửa thoát hiểm là hậu trường ồn ào, đèn cảm ứng tắt đi.
Trong không gian cầu thang chật hẹp mờ tối, áo khoác ngoài của Lương Thừa An bị Giang Kiệu nhìn ra vết ánh bạc nhàn nhạt.
Anh đưa tay đỡ sau gáy Giang Kiệu, thấp giọng hỏi: "Bây giờ thế nào, đủ mềm chưa?"
- -----
Sau đó không lâu, cùng địa điểm, Giang Kiệu bị Lương Thừa An chặn lại ở góc tường.
Giang Kiệu nhất thời không thoát ra được, chỉ có thể nhíu mày nhìn anh, giọng điệu lạnh nhạt: "Lương sư huynh, anh muốn làm gì?"
"Lương sư huynh á?" Lương Thừa An nghịch ngợm lặp lại câu đó, không tức giận mà còn mỉm cười trước thái độ vạch rõ giới hạn của cậu, cúi đầu ghé sát vào cậu.
Khoảng cách giữa hai người không tới một phân, đầu mũi gần như chạm vào nhau, có một bầu không khí ái muội và xao động trong hơi thở quẩn quanh.
Giang Kiệu nín thở, nghe thấy Lương Thừa An hỏi: "Hôm nay không cần giúp đỡ sao? Tiểu thiên nga."
- ----------
Nhân vật chính: Giang Kiệu và Lương Thừa An
[Bên ngoài lạnh lùng xa cách nhưng thực ra bên trong mềm yếu thiện lương tiểu thiên nga thụ và Bên ngoài nhã nhặn ôn hoà nhưng lại phúc hắc và vô cùng có ham muốn chiếm hữu công]
- ----------------
Chú ý: Tác giả không chuyên về múa, nội dung liên quan đến ba lê tương đối ít, mọi thứ đều nhằm phục vụ cho tình cảm của nhân vật chính, có bug xin thứ lỗi, xem như giải trí, cúi đầu cảm tạ mọi người.
Tag: Tình hữu độc chung, Thiên chi kiêu tử, Điềm văn, Vườn trường, Nhẹ nhàng.
Giới thiệu đơn giản: Tiểu thiên nga lạnh lùng thụ và Ôn hoà phúc hắc tâm cơ công.
Ý chính: Vượt qua mông lung, phấn đấu vì ước mơ, tình yêu có thể bao dung tất cả.
4
ĐỐM MỐC HÌNH NGƯỜI.
Tác giả: Tây Lăng Minh.
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, kinh dị, chủ thụ, đoản văn, HE.
Số chương: 7
Người sợ miệng không sợ thụ X Đại yêu ăn thịt người ác.
Giới thiệu
Nấm mốc sinh sôi
Từ nơi góc nhà u tối
Đang từ từ trỗi dậy
Sắc màu xám nghét
Mỗi ngày lấm lét
Lan ra
Dần dà thay đổi
Thành người
Lẳng lặng im hơi
Từ trong nơi phòng tắm
Đợi chờ
Thời tiết nóng bức đến khó ngờ
Mồ hôi đầm đìa, tâm trạng tụt dốc
Xung quanh đầy hơi nóng
Sền sệt
Làm nỗi sợ sệt tăng thêm
Ở đâu đó, góc xó xỉnh nào
Có mớ nấm mốc xám màu đang phát triển
Loang lổ sau trước
Tản ra mùi mốc ẩm ướt
Dù là rửa qua một lượt
Cũng chẳng ngăn được nó biến thành người
Hạ Liêm
Khách trọ bình thường
Không gì nổi bật
Được đốm mốc nọ đặc biệt quan tâm
Ân cần, sủng ái
Hạ Liêm chỉ muốn thoát khỏi mớ dây dưa này
Rốt cuộc làm sao
Hãy đoán xem nào.
Tác giả: Tây Lăng Minh.
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, kinh dị, chủ thụ, đoản văn, HE.
Số chương: 7
Người sợ miệng không sợ thụ X Đại yêu ăn thịt người ác.
Giới thiệu
Nấm mốc sinh sôi
Từ nơi góc nhà u tối
Đang từ từ trỗi dậy
Sắc màu xám nghét
Mỗi ngày lấm lét
Lan ra
Dần dà thay đổi
Thành người
Lẳng lặng im hơi
Từ trong nơi phòng tắm
Đợi chờ
Thời tiết nóng bức đến khó ngờ
Mồ hôi đầm đìa, tâm trạng tụt dốc
Xung quanh đầy hơi nóng
Sền sệt
Làm nỗi sợ sệt tăng thêm
Ở đâu đó, góc xó xỉnh nào
Có mớ nấm mốc xám màu đang phát triển
Loang lổ sau trước
Tản ra mùi mốc ẩm ướt
Dù là rửa qua một lượt
Cũng chẳng ngăn được nó biến thành người
Hạ Liêm
Khách trọ bình thường
Không gì nổi bật
Được đốm mốc nọ đặc biệt quan tâm
Ân cần, sủng ái
Hạ Liêm chỉ muốn thoát khỏi mớ dây dưa này
Rốt cuộc làm sao
Hãy đoán xem nào.
4.4
Tên Hán Việt: Nhất Cá Vũ Thiên
Tác giả: Thù Vỉ
Thể loại: HE, Ngôn tình, Ngọt ngào
Số chương: 52/52 + 6 Ngoại truyện
Giới thiệu
Ba giờ sáng.
Hứa Mộc Tử kéo vali bước vào nhà trọ, có người chưa ngủ, đang ngồi bên cửa sổ ngắm mưa.
Nhìn nghiêng khá đẹp trai.
Đợi đến khi nhìn rõ người đó là ai, Hứa Mộc Tử hít một hơi thật sâu, gặp ai không gặp, cố tình lại gặp phải Đặng Quân.
Một giờ chiều.
Hứa Mộc Tử trò chuyện vui vẻ với chàng trai mới đến, chàng trai tò mò hỏi Hứa Mộc Tử có quen Đặng Quân không.
Cô trả lời không quen nhưng kỹ năng hôn của anh không tồi.
Mười giờ đêm.
Hứa Mộc Tử và Đặng Quân bước vào cùng một phòng ngủ.
Tác giả: Thù Vỉ
Thể loại: HE, Ngôn tình, Ngọt ngào
Số chương: 52/52 + 6 Ngoại truyện
Giới thiệu
Ba giờ sáng.
Hứa Mộc Tử kéo vali bước vào nhà trọ, có người chưa ngủ, đang ngồi bên cửa sổ ngắm mưa.
Nhìn nghiêng khá đẹp trai.
Đợi đến khi nhìn rõ người đó là ai, Hứa Mộc Tử hít một hơi thật sâu, gặp ai không gặp, cố tình lại gặp phải Đặng Quân.
Một giờ chiều.
Hứa Mộc Tử trò chuyện vui vẻ với chàng trai mới đến, chàng trai tò mò hỏi Hứa Mộc Tử có quen Đặng Quân không.
Cô trả lời không quen nhưng kỹ năng hôn của anh không tồi.
Mười giờ đêm.
Hứa Mộc Tử và Đặng Quân bước vào cùng một phòng ngủ.
- Truyện: Một Ngày Mưa
- Tác giả: Thư Vỉ
- Thể loại: Ngọt ngào, HE (Happy Ending)
- Số chương: 52 chương + 6 ngoại truyện
- Nhân vật chính: Hứa Mộc Tử, Đặng Quân
- Một câu giới thiệu: 24h yêu.
- Thông điệp: Sống nỗ lực, hướng tới tương lai.
4.7
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, SE, Tình cảm, Xuyên việt, Ngược luyến, Cung đình hầu tước, Cường thủ hào đoạt.
Suốt cả cuộc đời, Hoắc Ân chỉ muốn giam cầm nàng trong lòng bàn tay.
[Nam chính lừa gạt cưỡng đoạt, bá đạo cường thế, lòng dạ nham hiểm, hoàn toàn không phải người tốt.]
Nhân vật chính: Thẩm Vãn, Hoắc Ân | Nhân vật phụ: Cố Lập Hiên, cha Cố, mẹ Cố | Khác
Tóm tắt bằng một câu: Nàng muốn thoát khỏi tay hắn.
Lập ý: Chống chế độ phong kiến, chống chủ nghĩa độc tài và chế độ trọng nam khinh nữ. Ủng hộ chủ trương không sợ cường quyền và theo đuổi tự do.
Suốt cả cuộc đời, Hoắc Ân chỉ muốn giam cầm nàng trong lòng bàn tay.
[Nam chính lừa gạt cưỡng đoạt, bá đạo cường thế, lòng dạ nham hiểm, hoàn toàn không phải người tốt.]
Nhân vật chính: Thẩm Vãn, Hoắc Ân | Nhân vật phụ: Cố Lập Hiên, cha Cố, mẹ Cố | Khác
Tóm tắt bằng một câu: Nàng muốn thoát khỏi tay hắn.
Lập ý: Chống chế độ phong kiến, chống chủ nghĩa độc tài và chế độ trọng nam khinh nữ. Ủng hộ chủ trương không sợ cường quyền và theo đuổi tự do.
5
Tên truyện: CP tui đu phải HE
Tác giả: Ngã Thái Điềm Liễu
Edit: Mưa
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, H văn, Nhẹ nhàng, Mỹ nhân thụ, Hài hước, 1v1.
———
Diệp Lưu Ca là một minh tinh tuyến 18 trong giới giải trí, nhờ một tấm ảnh chụp chung ở sân bay của paparazzi mà được lên hotsearch với ảnh đế Bạc Trường Minh. Cậu với đối phương còn có một siêu thoại CP nhiệt độ cao chưa từng có.
Một ngày nọ Diệp Lưu Ca tỉnh lại trên một chiếc giường siêu to, siêu mềm nhưng không phải giường của cậu. Diệp Lưu Ca hoảng hốt sợ hãi chạy ra cửa quan sát, kết quả đụng phải Bạc Trường Minh bị bỏ thuốc đang xông vào.
Bạc Trường Minh đi tắm nước lạnh, thời gian quay ngược lại!
Bạc Trường Minh nhịn, thời gian quay ngược lại!!
Bạc Trường Minh tự thủ d*m, thời gian quay ngược lại!!!
Sau đó hai người phát hiện bọn họ đã xuyên vào một bộ truyện đồng nhân CP do fan viết, là một quyển đồng nhân cao H cực kỳ bạo. Chỉ khi nào làm theo cốt truyện thì bọn họ mới có thể thoát ra ngoài.
Nhưng trong truyện cao H thì làm gì có cốt truyện, chỉ có Diệp Lưu Ca bị Bạc Trường Minh đỏ mắt đè xuống giường, hai chân chốc chốc thì dạng ra, chốc chốc thì bị gác lên vai, bị ch*ch một lần rồi lại một lần.
Quá đáng hơn là bộ đồng nhân này vẫn đang ra chương mới không ngừng. Cho nên cứ chốc lát Diệp Lưu Ca lại mọc ra đuôi mèo, chốc lát lại nhiều thêm một cái â* h*.
Sau khi ch*ch nhau không biết bao nhiêu lần thì Bạc Trường Minh cầu hôn cậu: "Kết hôn thôi, HE rồi có lẽ các cô ấy sẽ không còn hứng thú nữa."
Diệp Lưu Ca đồng ý ngay, sau đó cậu nhận ra mình lọt bẫy rồi.
Kết hôn rồi thì có thể chơi càng hăng. Gì mà đạo cụ play, mang thai play,.. Không thử qua thì chẳng phải quá có lỗi với 9 tệ* kia à?
———
*Chỗ này chắc ý chỉ phí kết hôn bên TQ nhỉ? 🤔
WARNING:
Editor sẽ edit thô tục một chút nên bạn nào không thích từ ngữ thô tục có thể click back ngay bây giờ nè!
Cảm ơn mn đã ủng hộ! 🤗
Tác giả: Ngã Thái Điềm Liễu
Edit: Mưa
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, H văn, Nhẹ nhàng, Mỹ nhân thụ, Hài hước, 1v1.
———
Diệp Lưu Ca là một minh tinh tuyến 18 trong giới giải trí, nhờ một tấm ảnh chụp chung ở sân bay của paparazzi mà được lên hotsearch với ảnh đế Bạc Trường Minh. Cậu với đối phương còn có một siêu thoại CP nhiệt độ cao chưa từng có.
Một ngày nọ Diệp Lưu Ca tỉnh lại trên một chiếc giường siêu to, siêu mềm nhưng không phải giường của cậu. Diệp Lưu Ca hoảng hốt sợ hãi chạy ra cửa quan sát, kết quả đụng phải Bạc Trường Minh bị bỏ thuốc đang xông vào.
Bạc Trường Minh đi tắm nước lạnh, thời gian quay ngược lại!
Bạc Trường Minh nhịn, thời gian quay ngược lại!!
Bạc Trường Minh tự thủ d*m, thời gian quay ngược lại!!!
Sau đó hai người phát hiện bọn họ đã xuyên vào một bộ truyện đồng nhân CP do fan viết, là một quyển đồng nhân cao H cực kỳ bạo. Chỉ khi nào làm theo cốt truyện thì bọn họ mới có thể thoát ra ngoài.
Nhưng trong truyện cao H thì làm gì có cốt truyện, chỉ có Diệp Lưu Ca bị Bạc Trường Minh đỏ mắt đè xuống giường, hai chân chốc chốc thì dạng ra, chốc chốc thì bị gác lên vai, bị ch*ch một lần rồi lại một lần.
Quá đáng hơn là bộ đồng nhân này vẫn đang ra chương mới không ngừng. Cho nên cứ chốc lát Diệp Lưu Ca lại mọc ra đuôi mèo, chốc lát lại nhiều thêm một cái â* h*.
Sau khi ch*ch nhau không biết bao nhiêu lần thì Bạc Trường Minh cầu hôn cậu: "Kết hôn thôi, HE rồi có lẽ các cô ấy sẽ không còn hứng thú nữa."
Diệp Lưu Ca đồng ý ngay, sau đó cậu nhận ra mình lọt bẫy rồi.
Kết hôn rồi thì có thể chơi càng hăng. Gì mà đạo cụ play, mang thai play,.. Không thử qua thì chẳng phải quá có lỗi với 9 tệ* kia à?
———
*Chỗ này chắc ý chỉ phí kết hôn bên TQ nhỉ? 🤔
WARNING:
Editor sẽ edit thô tục một chút nên bạn nào không thích từ ngữ thô tục có thể click back ngay bây giờ nè!
Cảm ơn mn đã ủng hộ! 🤗
4
Úc Đường và Lâm Tu Trúc gặp nhau trong một đám tang, nhanh chóng yêu nhau rồi kết hôn chóng vánh.
Trong đêm tân hôn, Úc Đường cảm thấy vợ chồng thì nên thành thật với nhau, vì vậy, y lột bỏ lớp da người, mở từng cái xương sườn, thể hiện phần nội tại của mình cho chồng mới cưới xem.
Lâm Tu Trúc sợ chết khiếp trước cảnh mở lòng (theo đúng nghĩa đen) rồi lăn đùng ra ngất, sau đó bị người ta ám sát khi được đưa đến bệnh viện điều trị.
Truyền thông vô lương tâm đưa tin người cầm quyền của nhà họ Lâm vui mừng phấn khích quá độ trong đêm tân hôn, tự làm mình chết queo.
Trong đám tang của Lâm Tu Trúc, góa phu được thừa hưởng gia tài kếch xù ôm di ảnh người chồng quá cố trên tay, trông trẻ tuổi, khờ khạo lại đáng thương.
Trong vai di ảnh được Úc Đường ôm trên tay, Lâm Tu Trúc chứng kiến đám tang của chính mình từ đầu tới đuôi.
Úc Đường rưng rưng nước mắt: “Tôi biết anh ấy tốt với tôi, trao cả trái tim cho tôi, cho nên tôi cũng muốn trao cả trái tim cho anh ấy, nhưng mà…”
Có người tích cực bày tỏ ngay tại chỗ: “Tôi cũng có thể trao cả trái tim của mình cho cậu!”
Úc Đường đưa dao gọt hoa quả ra: “Được thôi, vậy anh trao trái tim cho tôi đi.”
Người kia: “…”
Lâm Tu Trúc đang cố gắng trèo ra khỏi di ảnh: “Em yêu, nhìn anh này! Bây giờ anh cũng có thể trao cả trái tim theo đúng nghĩa đen này!”
Lâm Tu Trúc: “Vợ của tôi không thể miêu tả thì sao hả?!”
Lâm Tu Trúc: “Vợ tôi là quái vật cũng siêu đáng yêu biết chưa!!!”
Tags: 1v1, HE, tình đầu của nhau, đôi chồng chồng ngốc nghếch trời sinh một cặp.
Lâm Tu Trúc (công-ngáo ngơ chỉ biết có yêu đương về sau trở thành truyền thuyết đô thị) × Úc Đường (thụ-bụng dạ đen tối ưa diễn kịch nhưng chưa bao giờ là người). Câu chuyện thiên hướng hài hướng, có thêm yếu tố kỳ quái và Cthulhu phong cách Trung Hoa, rất nhiều “người” thích thụ nhưng không phải tình yêu đôi lứa.
Trong đêm tân hôn, Úc Đường cảm thấy vợ chồng thì nên thành thật với nhau, vì vậy, y lột bỏ lớp da người, mở từng cái xương sườn, thể hiện phần nội tại của mình cho chồng mới cưới xem.
Lâm Tu Trúc sợ chết khiếp trước cảnh mở lòng (theo đúng nghĩa đen) rồi lăn đùng ra ngất, sau đó bị người ta ám sát khi được đưa đến bệnh viện điều trị.
Truyền thông vô lương tâm đưa tin người cầm quyền của nhà họ Lâm vui mừng phấn khích quá độ trong đêm tân hôn, tự làm mình chết queo.
Trong đám tang của Lâm Tu Trúc, góa phu được thừa hưởng gia tài kếch xù ôm di ảnh người chồng quá cố trên tay, trông trẻ tuổi, khờ khạo lại đáng thương.
Trong vai di ảnh được Úc Đường ôm trên tay, Lâm Tu Trúc chứng kiến đám tang của chính mình từ đầu tới đuôi.
Úc Đường rưng rưng nước mắt: “Tôi biết anh ấy tốt với tôi, trao cả trái tim cho tôi, cho nên tôi cũng muốn trao cả trái tim cho anh ấy, nhưng mà…”
Có người tích cực bày tỏ ngay tại chỗ: “Tôi cũng có thể trao cả trái tim của mình cho cậu!”
Úc Đường đưa dao gọt hoa quả ra: “Được thôi, vậy anh trao trái tim cho tôi đi.”
Người kia: “…”
Lâm Tu Trúc đang cố gắng trèo ra khỏi di ảnh: “Em yêu, nhìn anh này! Bây giờ anh cũng có thể trao cả trái tim theo đúng nghĩa đen này!”
Lâm Tu Trúc: “Vợ của tôi không thể miêu tả thì sao hả?!”
Lâm Tu Trúc: “Vợ tôi là quái vật cũng siêu đáng yêu biết chưa!!!”
Tags: 1v1, HE, tình đầu của nhau, đôi chồng chồng ngốc nghếch trời sinh một cặp.
Lâm Tu Trúc (công-ngáo ngơ chỉ biết có yêu đương về sau trở thành truyền thuyết đô thị) × Úc Đường (thụ-bụng dạ đen tối ưa diễn kịch nhưng chưa bao giờ là người). Câu chuyện thiên hướng hài hướng, có thêm yếu tố kỳ quái và Cthulhu phong cách Trung Hoa, rất nhiều “người” thích thụ nhưng không phải tình yêu đôi lứa.
3.8
Mẹ của Chu Từ tìm cho cô một gia sư riêng đúng giờ sẽ đến nhà dạy học cho cô. Bạn cùng bàn của Chu Từ cũng biết, cô ấy hỏi cô có hiệu quả không.
Cô nhìn chằm chằm người đang đứng trên bục giảng, suy nghĩ một chút mới trả lời bạn cùng bàn của mình: “Chẳng ra gì …”
Đêm đó, Tiết Kiệu xốc váy, ấn cô ở trên bục giảng làm một cách tàn nhẫn: “Cùng tôi học phụ đạo lại chẳng ra gì sao?”.
Cô nhìn chằm chằm người đang đứng trên bục giảng, suy nghĩ một chút mới trả lời bạn cùng bàn của mình: “Chẳng ra gì …”
Đêm đó, Tiết Kiệu xốc váy, ấn cô ở trên bục giảng làm một cách tàn nhẫn: “Cùng tôi học phụ đạo lại chẳng ra gì sao?”.
4.8
Tôi biết từ nhỏ ba không thích tôi.
Vì tôi không phải là đứa con trai mà ông mong muốn.
Để sinh con trai, ông đã đuổi tôi đi: "Con trai mới là gốc rễ, tao lại không thiếu con gái."
Chưa từng được yêu thương, tôi đã rất đau khổ vì điều đó.
Nhưng khi cần người chăm sóc tuổi già, ông lại nói: "Con trai không đáng tin, con gái vẫn là đứa chu đáo nhất."
"Nhị Muội, khi ba già rồi, mọi chuyện đều trông cậy cả vào con!"
Vì tôi không phải là đứa con trai mà ông mong muốn.
Để sinh con trai, ông đã đuổi tôi đi: "Con trai mới là gốc rễ, tao lại không thiếu con gái."
Chưa từng được yêu thương, tôi đã rất đau khổ vì điều đó.
Nhưng khi cần người chăm sóc tuổi già, ông lại nói: "Con trai không đáng tin, con gái vẫn là đứa chu đáo nhất."
"Nhị Muội, khi ba già rồi, mọi chuyện đều trông cậy cả vào con!"
4
Kiếp trước, ta và thứ muội cùng nhau rơi xuống hồ nước, Ninh Viễn Hầu thế tử Vệ Cư An đã cứu ta, còn thứ muội lại không may chếc vì đuối nước.
Để báo đáp ơn cứu mạng của Vệ Cư An, phụ thân đã gả ta cho Vệ Cư An làm vợ.
Năm năm sau khi chúng ta kết hôn, Vệ Cư An kế thừa tước vị, bộ dáng ân ân ái ái ngọt ngào khi xưa cũng theo đó bay biến không còn xót lại chút gì, hắn bôi nhọ cha ta tư thông với nước địch, hại cả nhà họ Giang ta bị xử trảm.
Ta cũng bị Vệ Cư An c ắ t c ổ, trước khi chếc mới nghe hắn nhắc đến người hắn yêu vốn là thứ muội của ta.
Ngày đó nếu không phải ta cố ý rơi xuống nước làm hỏng kế hoạch thì hắn và thứ muội đã sớm song túc song phi rồi.
Bây giờ thứ muội đã chếc, hắn muốn cả nhà ta phải chôn cùng.
Lại không biết, ngày đó ta bị người hãm hại rơi xuống nước, vốn không biết kế hoạch của hắn và thứ muội.
Trở lại ngày rơi xuống nước, ta nghe thấy tiếng kêu thất thanh, nhanh chóng đưa ra quyết định, ngáng chân làm Ninh Viễn Hầu phu nhân quàng phải chân ta rơi xuống hồ nước.
Lần này không có ta, ta muốn xem Vệ Cư An sẽ cứu thứ muội hay cứu mẹ của hắn trước!
Để báo đáp ơn cứu mạng của Vệ Cư An, phụ thân đã gả ta cho Vệ Cư An làm vợ.
Năm năm sau khi chúng ta kết hôn, Vệ Cư An kế thừa tước vị, bộ dáng ân ân ái ái ngọt ngào khi xưa cũng theo đó bay biến không còn xót lại chút gì, hắn bôi nhọ cha ta tư thông với nước địch, hại cả nhà họ Giang ta bị xử trảm.
Ta cũng bị Vệ Cư An c ắ t c ổ, trước khi chếc mới nghe hắn nhắc đến người hắn yêu vốn là thứ muội của ta.
Ngày đó nếu không phải ta cố ý rơi xuống nước làm hỏng kế hoạch thì hắn và thứ muội đã sớm song túc song phi rồi.
Bây giờ thứ muội đã chếc, hắn muốn cả nhà ta phải chôn cùng.
Lại không biết, ngày đó ta bị người hãm hại rơi xuống nước, vốn không biết kế hoạch của hắn và thứ muội.
Trở lại ngày rơi xuống nước, ta nghe thấy tiếng kêu thất thanh, nhanh chóng đưa ra quyết định, ngáng chân làm Ninh Viễn Hầu phu nhân quàng phải chân ta rơi xuống hồ nước.
Lần này không có ta, ta muốn xem Vệ Cư An sẽ cứu thứ muội hay cứu mẹ của hắn trước!
3
Tôi trọng sinh về đúng cái ngày bố mẹ ly hôn.
Tôi và mẹ bị đuổi ra khỏi nhà như rác rưởi.
Bố tôi nói: "Bố không có tiền cho con, con cứ coi như không có người bố này đi."
Tôi lôi ra tờ giấy thỏa thuận cắt đứt quan hệ cha con, thản nhiên bảo ông ta ký: "Đừng "cứ coi như" thế, chúng ta cứ làm cho rõ ràng bằng giấy trắng mực đen."
Cười chết mất, kiếp trước tôi là một "thần chứng khoán", thuộc nằm lòng từng con "quái vật cổ phiếu" trong suốt 20 năm, tôi còn sợ sau này mình phát tài ông ta lại đến ăn vạ đây này.
Tôi và mẹ bị đuổi ra khỏi nhà như rác rưởi.
Bố tôi nói: "Bố không có tiền cho con, con cứ coi như không có người bố này đi."
Tôi lôi ra tờ giấy thỏa thuận cắt đứt quan hệ cha con, thản nhiên bảo ông ta ký: "Đừng "cứ coi như" thế, chúng ta cứ làm cho rõ ràng bằng giấy trắng mực đen."
Cười chết mất, kiếp trước tôi là một "thần chứng khoán", thuộc nằm lòng từng con "quái vật cổ phiếu" trong suốt 20 năm, tôi còn sợ sau này mình phát tài ông ta lại đến ăn vạ đây này.
4.8
Tôi nhặt được một anh người yêu đẹp trai, mạnh mẽ nhưng lại có số phận bi thảm.
Anh ấy ngã gục trong vũng m.á/u, là tôi gọi 120.
Tôi gọi điện liên lạc với gia đình anh ấy.
Gia đình anh ấy hỏi một cách thờ ơ: "Có nguy hiểm đến tính mạng không?"
Tôi vừa nói rằng tạm thời không nguy hiểm, thì cuộc điện thoại đã bị cúp máy.
Đúng vậy, không có thêm một câu hỏi nào, cũng không đến bệnh viện thăm.
Sau đó tôi mới biết, anh ấy chưa bao giờ là người được họ lựa chọn quan tâm.
Anh ấy ngã gục trong vũng m.á/u, là tôi gọi 120.
Tôi gọi điện liên lạc với gia đình anh ấy.
Gia đình anh ấy hỏi một cách thờ ơ: "Có nguy hiểm đến tính mạng không?"
Tôi vừa nói rằng tạm thời không nguy hiểm, thì cuộc điện thoại đã bị cúp máy.
Đúng vậy, không có thêm một câu hỏi nào, cũng không đến bệnh viện thăm.
Sau đó tôi mới biết, anh ấy chưa bao giờ là người được họ lựa chọn quan tâm.
4.3
Thể loại: H văn, Thanh mai trúc mã, Ngọt Sủng, 1v1, HE
Văn án
Nhà Thừa tướng có nhi tử nhỏ nhất tên Hạ Thịnh, Đại Lý Tự Khanh có trưởng nữ tên Châu Nhiên.
Hai người từ nhỏ thân thiết, cùng nhau trưởng thành, là thanh mai trúc mã,
Hắn vốn tưởng rằng người thanh mai này không có ý với hắn, cho đến một ngày hắn chuẩn bị xe ngựa trong phủ để đi dự hội thơ, lại bị Chu Nhiên chặn đường, nàng lên xe ngựa của mình, cởi áo xanh của hắn, quyến rũ hắn, cùng hắn vui vầy ngọc thể.
Nàng gọi tên tự của hắn, gọi hắn là Nho Thừa, dưới thân hắn lộ ra dáng vẻ nữ nhân của mình, Hạ Thịnh cảm thấy mình bị yêu tinh mê hoặc, hội thơ hôm đó hắn cũng không đi, cùng Chu Nhiên quấn quýt trên xe ngựa trong sân cả buổi chiều.
Nhưng chuyện có thật đơn giản như hắn nghĩ không?
Văn án
Nhà Thừa tướng có nhi tử nhỏ nhất tên Hạ Thịnh, Đại Lý Tự Khanh có trưởng nữ tên Châu Nhiên.
Hai người từ nhỏ thân thiết, cùng nhau trưởng thành, là thanh mai trúc mã,
Hắn vốn tưởng rằng người thanh mai này không có ý với hắn, cho đến một ngày hắn chuẩn bị xe ngựa trong phủ để đi dự hội thơ, lại bị Chu Nhiên chặn đường, nàng lên xe ngựa của mình, cởi áo xanh của hắn, quyến rũ hắn, cùng hắn vui vầy ngọc thể.
Nàng gọi tên tự của hắn, gọi hắn là Nho Thừa, dưới thân hắn lộ ra dáng vẻ nữ nhân của mình, Hạ Thịnh cảm thấy mình bị yêu tinh mê hoặc, hội thơ hôm đó hắn cũng không đi, cùng Chu Nhiên quấn quýt trên xe ngựa trong sân cả buổi chiều.
Nhưng chuyện có thật đơn giản như hắn nghĩ không?
3.9
Tác giả: Cố Thanh Ca
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Vả Mặt, HE, Xuyên Không
Team dịch: Diệp Tịch Vụ
Giới thiệu:
Câu chuyện của Liễu Phán Nhi thật sự rất hấp dẫn với những tình huống dở khóc dở cười! Việc cô xuyên không trở thành mẹ kế ác độc, nhưng lại mang trong mình kho hàng tùy thân, mở ra nhiều khả năng thú vị để thay đổi số phận của những đứa trẻ mà cô chăm sóc. Cô đã có thể biến những nhân vật phản diện thành những đứa trẻ ngoan ngoãn thông qua tình yêu thương và giáo dục.
Tuy nhiên, sự xuất hiện của người chồng trở về, đặc biệt là khi hắn cũng là một người xuyên không và có mối quan hệ phức tạp với Liễu Phán Nhi, tạo nên một mảnh ghép đầy kịch tính cho câu chuyện. Họ sẽ phải đối mặt với quá khứ xấu hổ và tìm cách hòa giải mối quan hệ của mình trong hoàn cảnh mới.
Liệu Liễu Phán Nhi sẽ chọn cách nào? Cô có thể sử dụng trí thông minh và sự khéo léo của mình để vượt qua tình huống khó khăn này, hoặc có thể tìm ra cách để xây dựng lại mối quan hệ với người chồng cũ một cách tích cực.
Bạn có muốn khám phá thêm về diễn biến tiếp theo của câu chuyện? Hay bạn có ý tưởng nào cho các tình huống mà Liễu Phán Nhi sẽ phải đối mặt khi tương tác với các nhân vật khác?
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Vả Mặt, HE, Xuyên Không
Team dịch: Diệp Tịch Vụ
Giới thiệu:
Câu chuyện của Liễu Phán Nhi thật sự rất hấp dẫn với những tình huống dở khóc dở cười! Việc cô xuyên không trở thành mẹ kế ác độc, nhưng lại mang trong mình kho hàng tùy thân, mở ra nhiều khả năng thú vị để thay đổi số phận của những đứa trẻ mà cô chăm sóc. Cô đã có thể biến những nhân vật phản diện thành những đứa trẻ ngoan ngoãn thông qua tình yêu thương và giáo dục.
Tuy nhiên, sự xuất hiện của người chồng trở về, đặc biệt là khi hắn cũng là một người xuyên không và có mối quan hệ phức tạp với Liễu Phán Nhi, tạo nên một mảnh ghép đầy kịch tính cho câu chuyện. Họ sẽ phải đối mặt với quá khứ xấu hổ và tìm cách hòa giải mối quan hệ của mình trong hoàn cảnh mới.
Liệu Liễu Phán Nhi sẽ chọn cách nào? Cô có thể sử dụng trí thông minh và sự khéo léo của mình để vượt qua tình huống khó khăn này, hoặc có thể tìm ra cách để xây dựng lại mối quan hệ với người chồng cũ một cách tích cực.
Bạn có muốn khám phá thêm về diễn biến tiếp theo của câu chuyện? Hay bạn có ý tưởng nào cho các tình huống mà Liễu Phán Nhi sẽ phải đối mặt khi tương tác với các nhân vật khác?
2.8
của tác giả Mùa thu hoạch ngô đã đến, cô em họ tôi dẫn bạn trai về quê ra mắt.
Anh chàng này một ngày bẻ được ba mẫu ruộng, ngô chất thành đống chở về nhà.
Tôi không nhịn được, đăng ngay một bài lên vòng bạn bè.
Khoe chàng rể tương lai của nhà mình làm việc còn hăng hơn cả con lừa của đội sản xuất.
Kết quả là tôi quên chặn bạn trai cũ.
Anh ta bình luận: 【Hừ, hồi đó anh một ngày bẻ được tận bốn mẫu đấy!】
Nghĩ đến lúc chia tay năm đó cũng chẳng êm đẹp gì, tôi quyết định đáp trả: 【Ngày mai anh ta có thể bẻ năm mẫu, tối đến vẫn sung sức tràn đầy năng lượng! Không giống ai kia, bẻ được bốn mẫu là tối đến nằm bẹp dí trên giường, chẳng động đậy nổi!】
Với loại người như Cố Bùi Tư, chỉ có đả kích tinh thần mới khiến anh ta tức điên lên được.
Quả nhiên, sau khi tôi đăng đoạn đó, Cố Bùi Tư không trả lời lại nữa.
Anh chàng này một ngày bẻ được ba mẫu ruộng, ngô chất thành đống chở về nhà.
Tôi không nhịn được, đăng ngay một bài lên vòng bạn bè.
Khoe chàng rể tương lai của nhà mình làm việc còn hăng hơn cả con lừa của đội sản xuất.
Kết quả là tôi quên chặn bạn trai cũ.
Anh ta bình luận: 【Hừ, hồi đó anh một ngày bẻ được tận bốn mẫu đấy!】
Nghĩ đến lúc chia tay năm đó cũng chẳng êm đẹp gì, tôi quyết định đáp trả: 【Ngày mai anh ta có thể bẻ năm mẫu, tối đến vẫn sung sức tràn đầy năng lượng! Không giống ai kia, bẻ được bốn mẫu là tối đến nằm bẹp dí trên giường, chẳng động đậy nổi!】
Với loại người như Cố Bùi Tư, chỉ có đả kích tinh thần mới khiến anh ta tức điên lên được.
Quả nhiên, sau khi tôi đăng đoạn đó, Cố Bùi Tư không trả lời lại nữa.