All Mangas
1383 Truyện
Sắp xếp theo
3.5
Hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy một điếu thuốc lá, bờ môi đỏ mọng như ngọn lửa rực cháy khẽ chuyển động, một làn khói thuốc phun ra từ trong miệng cô ta tạo thành một vòng tròn đẹp mắt trong không trung, tư thái của cô ta lại càng đẹp mắt hơn, thật sự là vô cùng hấp dẫn và quyến rũ.
Chị Tần miễn cưỡng ngậm điếu thuốc rồi đánh giá Trần Khả Nhân từ trên xuống dưới: “Bao nhiêu tuổi?”
Trần Khả Nhân hơi chột dạ, không dám nhìn thẳng vào mắt của cô ta: “Mười tám.”
Chị Tần miễn cưỡng ngậm điếu thuốc rồi đánh giá Trần Khả Nhân từ trên xuống dưới: “Bao nhiêu tuổi?”
Trần Khả Nhân hơi chột dạ, không dám nhìn thẳng vào mắt của cô ta: “Mười tám.”
4.2
☆ Không biết mình giỏi ca múa, ngoan ngoãn, xinh đẹp O x Sủng thê từng bước thận trọng, văn nhã nhưng bại hoại ảnh đế A. 【nho tím x Brandy 】
Ôn Miểu Miểu là một Omega với thân hình mảnh mai và giọng nói ngọt ngào, vừa bị từ hôn một cách lạnh lùng.
Người từ chối là một ngôi sao mới nổi, có lượng fan hâm mộ đông đảo.
Trong khi Ôn Miểu Miểu chỉ là nhờ vào gương mặt của mình mà mơ mơ hồ hồ ký hợp đồng với một công ty giải trí, nằm trong tuyến 18 và không ai biết đến cậu.
Nguyên nhân từ hôn của ngôi sao Alpha mới nổi là: "Xin lỗi, tôi cần một người bạn đời có thể đồng hành với sự nghiệp của tôi, chứ không phải chỉ là người đến gần tôi để tận hưởng sự nổi tiếng của tôi."
Nhưng ngay sau khi bị từ chối, Ôn Miểu Miểu đã được sắp xếp tham gia một chương trình thực tế lãng mạn. Mục đích là muốn cho cậu xào CP nhưng bạn diễn của cậu là một Alpha đỉnh cấp, được biết đến với việc chưa bao giờ có các tin đồn về tình ái và không gần gũi với các Omega - ảnh đế Tịch Mộ Yên.
- --------
Tịch Mộ Yên, trong một cuộc phỏng vấn, đã được hỏi: "Nếu có một ngày phải tham gia một chương trình hẹn hò, anh mong muốn Omega trong đội của mình là kiểu người như thế nào?"
Với vẻ mặt thâm thúy, khóe môi của alpha đỉnh cấp hơi nhếch lên, không do dự trả lời bằng tám chữ: "AO bình đẳng, độc lập tự chủ."
Ý như lời —— tự quản lý bản thân mình tốt, đừng tạo thêm phiền toá cho tôi.
Ôn Miểu Miểu rất chú ý mà nghe theo lời khuyên của Tịch ảnh đế, nhưng không biết sao chuẩn mực của Tịch ảnh đế lại hoàn toàn khác với lúc hắn nói kia —
Khi Ôn Miểu Miểu không cẩn thận ngã, đầu gối bị đau đến mức nước mắt lưng tròng trong hốc mắt, cậu vẫn cố gắng chịu đựng và tự xử lý vết thương. Ngay lúc đó, một bàn tay lớn với cơ bắp rõ ràng nhẹ nhàng lấy chai rượu sát trùng từ tay cậu, hành động nhẹ nhàng và trân trọng. Chủ sở hữu của bàn tay đó cười và nói: "Bé mít ướt, nếu đau thì cắn anh."
Leo núi quá mệt mỏi, Ôn Miểu Miểu không còn sức, hai chân trắng nõn thon dài đều run lên. Nhưng cậu vẫn cố gắng cắn chặt môi mà kiên trì. Ngay lúc đó, một người đàn ông cao lớn và điển trai đi lại gần bên tai cậu và cười nhẹ: "Đừng cố quá, để anh cõng em."
—— Như mong đợi, hắn nhìn thấy vành tai của Ôn Miểu Miểu đỏ bừng lên, Alpha ngồi xổm trước mặt cậu cảm thấy mãn nguyện.
Thậm chí khi kỳ phát tình tới, hương nho lan tỏa khắp phòng, đôi mắt xinh đẹp của Ôn Miểu Miểu đượm vẻ mê ly, gương mặt trắng nõn của cậu ửng hồng nhưng vẫn run rẩy đưa tay phải tự tiêm thuốc ức chế. Ngay sau đó, màn ảnh chợt tối sầm, một thân hình cao lớn bao trùm lấy cậu, cổ sau của Ôn Miểu Miểu bị ngậm chặt, giọng nói trầm khàn của Alpha chứa đầy sự áp bức không thể kìm chế: "Em không thích mùi hương của anh, hay là nghĩ rằng anh không đủ tốt hửm?"
Vành tai của Ôn Miểu Miểu đỏ ửng: Không phải là không muốn gây thêm phiền phức cho anh sao QAQ!
Các fan: Anh Tịch mẫu mực của chúng ta bị ai đánh tráo rồi à!!!
- -
Các fan lúc ban đầu: "Hồ ly tinh này không được cọ nhiệt độ của anh trai chúng tôi!"
Các fan sau này: "Ôi ôi, vợ ngoan quá, mềm mại quá, hát cũng hay nữa, đây là đánh đàn piano sao, không, đây là đánh vào trái tim tôi rồi! Khiêu vũ mà eo còn dẻo thế này! Vợ còn biết làm bánh ngọt đáng yêu nữa! Tịch ảnh đế có được không, không thì để tôi tới!"
Sau khi Ôn Miểu Miểu nổi tiếng, Alpha trước đó từ chối lời cầu hôn của cậu tìm đến: "Miểu Miểu, anh nghĩ rằng chúng ta từ ngoại hình đến tin tức tố và sự nghiệp đều rất xứng đôi, khi nào chúng ta kết hôn đây?"
Ôn Miểu Miểu mặc một chiếc áo sơ mi rộng, hai chân dài trắng nõn lộ ra, khắp người tỏa ra mùi Brandy nồng đậm, chưa kịp nói gì đã bị Alpha phía sau ôm chặt vào lòng giấu đi.
"Ngày mai là hôn lễ của tôi và Miểu Miểu." Tịch Mộ Yên nhìn xuống đối phương, lạnh lùng nói: "Mong cậu hãy sắp xếp kín lịch trình, ngàn vạn lần đừng xuất hiện làm chướng mắt Miểu Miểu nhà tôi."
【 Ôn Miểu Miểu từng yêu một vì sao xa xôi, tưởng rằng mong muốn ấy mãi mãi không thể thành hiện thực, không ngờ rằng ngôi sao đó vốn dĩ vì cậu mà toả sáng. 】
Ôn Miểu Miểu là một Omega với thân hình mảnh mai và giọng nói ngọt ngào, vừa bị từ hôn một cách lạnh lùng.
Người từ chối là một ngôi sao mới nổi, có lượng fan hâm mộ đông đảo.
Trong khi Ôn Miểu Miểu chỉ là nhờ vào gương mặt của mình mà mơ mơ hồ hồ ký hợp đồng với một công ty giải trí, nằm trong tuyến 18 và không ai biết đến cậu.
Nguyên nhân từ hôn của ngôi sao Alpha mới nổi là: "Xin lỗi, tôi cần một người bạn đời có thể đồng hành với sự nghiệp của tôi, chứ không phải chỉ là người đến gần tôi để tận hưởng sự nổi tiếng của tôi."
Nhưng ngay sau khi bị từ chối, Ôn Miểu Miểu đã được sắp xếp tham gia một chương trình thực tế lãng mạn. Mục đích là muốn cho cậu xào CP nhưng bạn diễn của cậu là một Alpha đỉnh cấp, được biết đến với việc chưa bao giờ có các tin đồn về tình ái và không gần gũi với các Omega - ảnh đế Tịch Mộ Yên.
- --------
Tịch Mộ Yên, trong một cuộc phỏng vấn, đã được hỏi: "Nếu có một ngày phải tham gia một chương trình hẹn hò, anh mong muốn Omega trong đội của mình là kiểu người như thế nào?"
Với vẻ mặt thâm thúy, khóe môi của alpha đỉnh cấp hơi nhếch lên, không do dự trả lời bằng tám chữ: "AO bình đẳng, độc lập tự chủ."
Ý như lời —— tự quản lý bản thân mình tốt, đừng tạo thêm phiền toá cho tôi.
Ôn Miểu Miểu rất chú ý mà nghe theo lời khuyên của Tịch ảnh đế, nhưng không biết sao chuẩn mực của Tịch ảnh đế lại hoàn toàn khác với lúc hắn nói kia —
Khi Ôn Miểu Miểu không cẩn thận ngã, đầu gối bị đau đến mức nước mắt lưng tròng trong hốc mắt, cậu vẫn cố gắng chịu đựng và tự xử lý vết thương. Ngay lúc đó, một bàn tay lớn với cơ bắp rõ ràng nhẹ nhàng lấy chai rượu sát trùng từ tay cậu, hành động nhẹ nhàng và trân trọng. Chủ sở hữu của bàn tay đó cười và nói: "Bé mít ướt, nếu đau thì cắn anh."
Leo núi quá mệt mỏi, Ôn Miểu Miểu không còn sức, hai chân trắng nõn thon dài đều run lên. Nhưng cậu vẫn cố gắng cắn chặt môi mà kiên trì. Ngay lúc đó, một người đàn ông cao lớn và điển trai đi lại gần bên tai cậu và cười nhẹ: "Đừng cố quá, để anh cõng em."
—— Như mong đợi, hắn nhìn thấy vành tai của Ôn Miểu Miểu đỏ bừng lên, Alpha ngồi xổm trước mặt cậu cảm thấy mãn nguyện.
Thậm chí khi kỳ phát tình tới, hương nho lan tỏa khắp phòng, đôi mắt xinh đẹp của Ôn Miểu Miểu đượm vẻ mê ly, gương mặt trắng nõn của cậu ửng hồng nhưng vẫn run rẩy đưa tay phải tự tiêm thuốc ức chế. Ngay sau đó, màn ảnh chợt tối sầm, một thân hình cao lớn bao trùm lấy cậu, cổ sau của Ôn Miểu Miểu bị ngậm chặt, giọng nói trầm khàn của Alpha chứa đầy sự áp bức không thể kìm chế: "Em không thích mùi hương của anh, hay là nghĩ rằng anh không đủ tốt hửm?"
Vành tai của Ôn Miểu Miểu đỏ ửng: Không phải là không muốn gây thêm phiền phức cho anh sao QAQ!
Các fan: Anh Tịch mẫu mực của chúng ta bị ai đánh tráo rồi à!!!
- -
Các fan lúc ban đầu: "Hồ ly tinh này không được cọ nhiệt độ của anh trai chúng tôi!"
Các fan sau này: "Ôi ôi, vợ ngoan quá, mềm mại quá, hát cũng hay nữa, đây là đánh đàn piano sao, không, đây là đánh vào trái tim tôi rồi! Khiêu vũ mà eo còn dẻo thế này! Vợ còn biết làm bánh ngọt đáng yêu nữa! Tịch ảnh đế có được không, không thì để tôi tới!"
Sau khi Ôn Miểu Miểu nổi tiếng, Alpha trước đó từ chối lời cầu hôn của cậu tìm đến: "Miểu Miểu, anh nghĩ rằng chúng ta từ ngoại hình đến tin tức tố và sự nghiệp đều rất xứng đôi, khi nào chúng ta kết hôn đây?"
Ôn Miểu Miểu mặc một chiếc áo sơ mi rộng, hai chân dài trắng nõn lộ ra, khắp người tỏa ra mùi Brandy nồng đậm, chưa kịp nói gì đã bị Alpha phía sau ôm chặt vào lòng giấu đi.
"Ngày mai là hôn lễ của tôi và Miểu Miểu." Tịch Mộ Yên nhìn xuống đối phương, lạnh lùng nói: "Mong cậu hãy sắp xếp kín lịch trình, ngàn vạn lần đừng xuất hiện làm chướng mắt Miểu Miểu nhà tôi."
【 Ôn Miểu Miểu từng yêu một vì sao xa xôi, tưởng rằng mong muốn ấy mãi mãi không thể thành hiện thực, không ngờ rằng ngôi sao đó vốn dĩ vì cậu mà toả sáng. 】
4.1
Hán Việt: Hắc liên hoa mỹ nhân đích ngoạn lộng
Tác giả: Thuần Ngưu Nãi
Thể loại: H văn, Chủ thụ, Np, xuyên nhanh, hệ thống, OE, HE
Văn án:
Kịch bản bạch liên hoa luôn có một nhân vật như thế này, tướng mạo tốt, gia thế tốt nhưng cuối cùng vẫn trở thành đá kê chân của vai chính, trở thành một nam phụ ""ác độc"", có kết cục bi thảm.
Dư Ổ chính là một nam phụ "ác độc" như vậy, cậu đến lúc chết đi cũng không rõ, một người tầm thường ác độc tại vì sao lại được mọi người yêu thích, mà cậu lại vì cái gì lại rơi xuống kết cục như thế này.
Sau này khi trói định cùng với hệ thống "Hắc liên hoa", rốt cuộc cậu cũng hiểu ra, hóa ra ở trong thế giới của cậu, vai chính có hệ thống "Bạch liên hoa", có hào quang của bạch liên hoa, vì thế dù cho hắn ta có ác độc thế nào cũng sẽ trở thành vai chính của thế giới.
Như vậy...Hãy để cậu phá hủy toàn bộ cái thế giới bạch liên hoa giả tạo đó đi, từ giờ, những gì hắn ta muốn, đều sẽ trở thành của cậu.
Tác giả: Thuần Ngưu Nãi
Thể loại: H văn, Chủ thụ, Np, xuyên nhanh, hệ thống, OE, HE
Văn án:
Kịch bản bạch liên hoa luôn có một nhân vật như thế này, tướng mạo tốt, gia thế tốt nhưng cuối cùng vẫn trở thành đá kê chân của vai chính, trở thành một nam phụ ""ác độc"", có kết cục bi thảm.
Dư Ổ chính là một nam phụ "ác độc" như vậy, cậu đến lúc chết đi cũng không rõ, một người tầm thường ác độc tại vì sao lại được mọi người yêu thích, mà cậu lại vì cái gì lại rơi xuống kết cục như thế này.
Sau này khi trói định cùng với hệ thống "Hắc liên hoa", rốt cuộc cậu cũng hiểu ra, hóa ra ở trong thế giới của cậu, vai chính có hệ thống "Bạch liên hoa", có hào quang của bạch liên hoa, vì thế dù cho hắn ta có ác độc thế nào cũng sẽ trở thành vai chính của thế giới.
Như vậy...Hãy để cậu phá hủy toàn bộ cái thế giới bạch liên hoa giả tạo đó đi, từ giờ, những gì hắn ta muốn, đều sẽ trở thành của cậu.
4.3
Thiếu gia giàu có Thẩm Thanh Nhiên từ nhỏ không biết lao động, không phân biệt được ngũ cốc. Từ bé đến lớn, ngay cả cái đĩa rau cũng chưa bao giờ bưng qua.
Khi xuyên vào một quyển tiểu thuyết trồng trọt, cậu biến thành một "nữ phụ" vừa lười biếng vừa chua ngoa, lại vì thân thể yếu đuối, lại là kẻ ăn bám, bị mẹ ruột của mình cải trang thành nữ để thay tỷ tỷ gả cho vị hôn phu trở về từ chiến trường.
Sau đó bị "hưu thê" và chết đói.
Nguyên văn của mẹ cậu: "Nếu bị phát hiện thân phận, hắn không nuôi con thì con cứ chết đói đi."
Nghe nói xuyên sách đều phải nắm bắt tình tiết mà lật ngược tình thế một cách hoàn hảo.
Thẩm Thanh Nhiên tức giận: "Cốt truyện cái quái gì, cả quyển sách chỉ toàn là làm ruộng!"
Thôi thì đợi chết vậy.
Không làm việc bị đói một ngày, Thẩm Thanh Nhiên nghiến răng xuống ruộng, đi nhổ cỏ cho cánh đồng mía.
Một nhát cuốc xuống, cỏ dại vẫn còn, nhưng cây mía gãy rồi.
Cậu không tin chuyện này...
Một canh giờ sau, Thẩm Thanh Nhiên chột dạ cắm lại toàn bộ những cây mía bị gãy vào đất.
Để cậu yên tĩnh một chút.
"Hay là cứ bỏ ta đi, không thì ngươi có thể sẽ chết đói đấy." Thẩm Thanh Nhiên nói với người đàn ông đến tìm mình.
"Ngươi nghĩ hay lắm."
1. Thụ câm công què, thay nhau thể hiện kỹ năng diễn xuất, đều là ngụy trang.
2. Hệ thống + chủng điền + xuyên sách
Khi xuyên vào một quyển tiểu thuyết trồng trọt, cậu biến thành một "nữ phụ" vừa lười biếng vừa chua ngoa, lại vì thân thể yếu đuối, lại là kẻ ăn bám, bị mẹ ruột của mình cải trang thành nữ để thay tỷ tỷ gả cho vị hôn phu trở về từ chiến trường.
Sau đó bị "hưu thê" và chết đói.
Nguyên văn của mẹ cậu: "Nếu bị phát hiện thân phận, hắn không nuôi con thì con cứ chết đói đi."
Nghe nói xuyên sách đều phải nắm bắt tình tiết mà lật ngược tình thế một cách hoàn hảo.
Thẩm Thanh Nhiên tức giận: "Cốt truyện cái quái gì, cả quyển sách chỉ toàn là làm ruộng!"
Thôi thì đợi chết vậy.
Không làm việc bị đói một ngày, Thẩm Thanh Nhiên nghiến răng xuống ruộng, đi nhổ cỏ cho cánh đồng mía.
Một nhát cuốc xuống, cỏ dại vẫn còn, nhưng cây mía gãy rồi.
Cậu không tin chuyện này...
Một canh giờ sau, Thẩm Thanh Nhiên chột dạ cắm lại toàn bộ những cây mía bị gãy vào đất.
Để cậu yên tĩnh một chút.
"Hay là cứ bỏ ta đi, không thì ngươi có thể sẽ chết đói đấy." Thẩm Thanh Nhiên nói với người đàn ông đến tìm mình.
"Ngươi nghĩ hay lắm."
1. Thụ câm công què, thay nhau thể hiện kỹ năng diễn xuất, đều là ngụy trang.
2. Hệ thống + chủng điền + xuyên sách
7.9
Tên khác: Tiền nhậm công lược chỉ nam, 前任攻略指南
Tác giả: Họa Ngữ (婳语)
Editor: Đoan Mộc Du Thanh
Thể loại: Hào môn thế gia, tình hữu độc chung, gương vỡ lại lành
Nhân vật chính: Thích Ca, Lộc Nhất Bạch
Bộ này có một bộ khác cùng hệ liệt, nói về Trâu Hàn và người yêu của ẻm. Bộ đó đi sau bộ này, tên là Anti-Fan Số Một.
Văn án:
Thời niên thiếu ngông cuồng, Thích Ca từng phụ lòng một người đàn ông.
Năm năm sau, người đàn ông kia trở thành boss mới của Thích Ca.
Nghe đồn tính cách boss mới tàn nhẫn, lòng dạ hẹp hòi, lại hay mang thù.
Thích Ca được bổ nhiệm làm trợ lý đặc biệt, thường trực bên người hắn 24/24, gọi là phải tới.
Đồng nghiệp chung quanh đều quăng cho cậu ánh mắt thương cảm, không biết đóa hoa trắng này sẽ bị tàn phá thế nào đây.
Chỉ có một mình Lộc Nhất Bạch biết, làm quái gì có đóa hoa trắng nào, chỉ có mỗi một tiểu yêu tinh lẳng lơ quyến rũ.
Trong siêu xe, Thích Ca lén lút hôn trộm boss đang chợp mắt.
Lộc Nhất Bạch: Môi khô quá.
Sau bữa tiệc, Thích Ca mượn rượu ngồi lên đùi boss.
Lộc Nhất Bạch: Chẳng có mông gì cả.
Trong văn phòng, Thích Ca cởi quần áo bị dính cà phê ra.
Lộc Nhất Bạch: Trắng như gà luộc.
…
Sau đó, trên mạng xuất hiện scandal giữa Lộc Nhất Bạch cùng một ngôi sao nữ gợi cảm.
Boss Lộc lần đầu tiên thẳng thắn nói ra tình cảm của mình: Tôi thích gà luộc.
(Nhân vật trong truyện đều không có thực, đừng mang ra lẫn lộn với hiện thực.)
Tác giả: Họa Ngữ (婳语)
Editor: Đoan Mộc Du Thanh
Thể loại: Hào môn thế gia, tình hữu độc chung, gương vỡ lại lành
Nhân vật chính: Thích Ca, Lộc Nhất Bạch
Bộ này có một bộ khác cùng hệ liệt, nói về Trâu Hàn và người yêu của ẻm. Bộ đó đi sau bộ này, tên là Anti-Fan Số Một.
Văn án:
Thời niên thiếu ngông cuồng, Thích Ca từng phụ lòng một người đàn ông.
Năm năm sau, người đàn ông kia trở thành boss mới của Thích Ca.
Nghe đồn tính cách boss mới tàn nhẫn, lòng dạ hẹp hòi, lại hay mang thù.
Thích Ca được bổ nhiệm làm trợ lý đặc biệt, thường trực bên người hắn 24/24, gọi là phải tới.
Đồng nghiệp chung quanh đều quăng cho cậu ánh mắt thương cảm, không biết đóa hoa trắng này sẽ bị tàn phá thế nào đây.
Chỉ có một mình Lộc Nhất Bạch biết, làm quái gì có đóa hoa trắng nào, chỉ có mỗi một tiểu yêu tinh lẳng lơ quyến rũ.
Trong siêu xe, Thích Ca lén lút hôn trộm boss đang chợp mắt.
Lộc Nhất Bạch: Môi khô quá.
Sau bữa tiệc, Thích Ca mượn rượu ngồi lên đùi boss.
Lộc Nhất Bạch: Chẳng có mông gì cả.
Trong văn phòng, Thích Ca cởi quần áo bị dính cà phê ra.
Lộc Nhất Bạch: Trắng như gà luộc.
…
Sau đó, trên mạng xuất hiện scandal giữa Lộc Nhất Bạch cùng một ngôi sao nữ gợi cảm.
Boss Lộc lần đầu tiên thẳng thắn nói ra tình cảm của mình: Tôi thích gà luộc.
(Nhân vật trong truyện đều không có thực, đừng mang ra lẫn lộn với hiện thực.)
4.5
Chỉ sau một đêm, từ một cô bé Lọ Lem bản hiện đại được người người ngưỡng mộ, Thi Niệm biến thành một tiểu quả phụ chốn hào môn không được phép bày tỏ sắc thái riêng.
Bị ép rời bỏ tất cả những bộ trang phục xinh đẹp lộng lẫy, chuyện xuất hành, cách nói năng, các tài khoản mạng xã hội đều bị nhà họ Quan kiểm soát nghiêm ngặt, ngay cả việc cười với đàn ông cũng trở thành điều cấm kỵ.
Mãi cho tới khi người đàn ông cao quý ấy xuất hiện trong tầm mắt cô.
Trợ lý tùy thân do nhà họ Quan sắp xếp nhắc nhở cô rằng: “Đó là Quan tiểu gia, cậu chủ của bên thành Tây.”
Thi Niệm nhìn người đàn ông mà cô phải đợi cả tối: “Không ngờ lại trẻ như vậy.” Cô cứ tưởng đó phải là một ông già cơ.
Trợ lý nói cho cô biết: “Vai vế cao, nắm trong tay nửa sản nghiệp bên đó, ngài ấy đã từng tới dự hôn lễ của cô, nhớ chú ý khi nói chuyện với ngài ấy.”
Thi Niệm khẽ đảo mắt: “Tôi có thể cười với ngài ấy không?”
“…Ngài ấy là trưởng bối, nên làm vậy.”
*
Người qua đường: Người phụ nữ này khắc chồng, không thể dây vào.
Quan Minh: Vừa đẹp, thầy bói phán mệnh tôi cứng quá, đang thiếu người khắc đây.
Người qua đường: Cô ta là một quả phụ.
Quan Minh: Tôi chưa chết, quả phụ ở đâu ra?
Người qua đường: …
Bị ép rời bỏ tất cả những bộ trang phục xinh đẹp lộng lẫy, chuyện xuất hành, cách nói năng, các tài khoản mạng xã hội đều bị nhà họ Quan kiểm soát nghiêm ngặt, ngay cả việc cười với đàn ông cũng trở thành điều cấm kỵ.
Mãi cho tới khi người đàn ông cao quý ấy xuất hiện trong tầm mắt cô.
Trợ lý tùy thân do nhà họ Quan sắp xếp nhắc nhở cô rằng: “Đó là Quan tiểu gia, cậu chủ của bên thành Tây.”
Thi Niệm nhìn người đàn ông mà cô phải đợi cả tối: “Không ngờ lại trẻ như vậy.” Cô cứ tưởng đó phải là một ông già cơ.
Trợ lý nói cho cô biết: “Vai vế cao, nắm trong tay nửa sản nghiệp bên đó, ngài ấy đã từng tới dự hôn lễ của cô, nhớ chú ý khi nói chuyện với ngài ấy.”
Thi Niệm khẽ đảo mắt: “Tôi có thể cười với ngài ấy không?”
“…Ngài ấy là trưởng bối, nên làm vậy.”
*
Người qua đường: Người phụ nữ này khắc chồng, không thể dây vào.
Quan Minh: Vừa đẹp, thầy bói phán mệnh tôi cứng quá, đang thiếu người khắc đây.
Người qua đường: Cô ta là một quả phụ.
Quan Minh: Tôi chưa chết, quả phụ ở đâu ra?
Người qua đường: …
3.9
Hán Việt: Nhĩ bỉ ngã canh trọng yếu
Tác giả: Đình Chỉ Mộng Du
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, H văn, Ngọt sủng, Vườn trường, Song hướng yêu thầm, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên, Cận thủy lâu đài, Duyên trời tác hợp, 1v1
Số chương: 67 chương
Editor: Team Sel
Giới thiệu
Một người phải ngây thơ đến mức nào mới có thể quên đi được sự tàn nhẫn trong quá khứ?
Sau bảy năm xa cách, Chu Diệc Châu gặp lại người yêu cũ vào trong buổi họp lớp kỷ niệm mười năm, rồi vô tình lên giường với nhau.
Từ đây, cô bắt đầu không biết xấu hổ mà triển khai kế hoạch quyến rũ lần hai của mình.
Không ngờ lại rơi vào sự trả thù của Tần Nhiêu, sau đó cam tâm tình nguyện trở thành fwb*.
Đúng vậy, có vay ắt sẽ có trả....
Nhưng sớm muộn gì cô cũng sẽ giành lại anh về tay.
-
(*là viết tắt của từ "Friends with benefits" trong tiếng Anh, được ra đời trên nguyên lý: Tình bạn kết hợp với tình dục nhưng không phải tình yêu, nhằm chỉ những mối quan hệ "trên tình bạn dưới tình yêu", khi cả 2 người trong mối quan hệ sẽ trao cho nhau những những lợi ích về thể xác và vật chất dựa trên sự tự nguyện, và không cần phải ràng buộc về bất cứ điều gì như danh phận, thời gian.)
Tác giả: Đình Chỉ Mộng Du
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, H văn, Ngọt sủng, Vườn trường, Song hướng yêu thầm, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên, Cận thủy lâu đài, Duyên trời tác hợp, 1v1
Số chương: 67 chương
Editor: Team Sel
Giới thiệu
Một người phải ngây thơ đến mức nào mới có thể quên đi được sự tàn nhẫn trong quá khứ?
Sau bảy năm xa cách, Chu Diệc Châu gặp lại người yêu cũ vào trong buổi họp lớp kỷ niệm mười năm, rồi vô tình lên giường với nhau.
Từ đây, cô bắt đầu không biết xấu hổ mà triển khai kế hoạch quyến rũ lần hai của mình.
Không ngờ lại rơi vào sự trả thù của Tần Nhiêu, sau đó cam tâm tình nguyện trở thành fwb*.
Đúng vậy, có vay ắt sẽ có trả....
Nhưng sớm muộn gì cô cũng sẽ giành lại anh về tay.
-
(*là viết tắt của từ "Friends with benefits" trong tiếng Anh, được ra đời trên nguyên lý: Tình bạn kết hợp với tình dục nhưng không phải tình yêu, nhằm chỉ những mối quan hệ "trên tình bạn dưới tình yêu", khi cả 2 người trong mối quan hệ sẽ trao cho nhau những những lợi ích về thể xác và vật chất dựa trên sự tự nguyện, và không cần phải ràng buộc về bất cứ điều gì như danh phận, thời gian.)
4.4
Giới thiệu:
[1]
Gia đình xảy ra biến cố, khiến Tình Dã như ngôi sao băng chói lọi rớt từ thành phố lớn xuống một thị trấn nhỏ thuộc cấp mười tám, cũng kể từ đó cô đã thắp sáng cái nơi tối tăm cùng cực mang tên đình Trát Trát ấy và gặp được bất ngờ lớn nhất của cuộc đời mình
“Chẳng phải anh nói sẽ không ăn cỏ gần hang sao? Bây giờ có thấy mặt đau không hả Ông nhỏ Võ?”
“Em không phải cỏ gần hang, em là hoa Mẫu Đơn đến từ Bắc Kinh rộng lớn.”
“…Tại sao lại là hoa Mẫu Đơn?”
“Bởi vì nó tươi tắn, đẹp đẽ nhất trong muôn vàn các loài hoa.”
“…”
—
Khi em bơ vơ không nơi nương tựa, thì nhà anh chính là nhà em.
Khi em tung đôi cánh, anh sẽ đích thân đưa em bay cao.
- Hình Võ.
[2]
Một cô gái xinh đẹp, giàu có không hề “hợp đàn” mới chuyển đến trường An Trung. Thông minh, kén ăn, tính tình kiêu ngạo, thường xuyên khiến người khác phải ghen ghét.
Vừa mới khai giảng cô đã bị vây quanh, Tình Dã nhìn chằm chằm vào tên cầm đầu: “Còn dám lại gần tôi thêm nửa bước nữa, thì đệ của tôi sẽ khiến cậu không xuất hiện nổi tại con phố này nữa đấy.”
Tên đầu gấu quay đầu, nhìn thấy Hình Võ đang nheo mắt, ngậm điếu thuốc ngồi xổm trong đám người, cậu ta lập tức sợ đến mức gập người xuống chín mươi độ: “Anh Võ.”
Từ sau hôm đó, Tình Dã đã có một biệt danh mới, đó là chị đại của trường An Trung. Là một chị đại, đương nhiên cô không thể chịu được cảnh suốt ngày bị một đám thanh niên tóc xanh tóc đỏ ngốc nghếch vây quanh, đang yên đang lành hạ thấp đẳng cấp của mình.
Vì vậy, Tình Dã quyết định dẫn dắt đám côn đồ làm giàu, vừa kiếm tiền vừa học tập. Chị đại này hoàn toàn không tầm thường, chẳng những lập được shop bán hàng online nổi tiếng, mà còn mở cả lớp dạy học bổ túc nữa.
Lão đại thực sự – Hình Võ nghênh ngang bước vào lớp bổ túc, nhướng mày nhìn dòng chữ “Xông đến Đại học Bắc Kinh, chiếm đóng Đại học Thanh Hoa” được viết trên bảng đen.
Tất cả mọi người đều như sắp lâm đại trận, lấy hết can đảm, yếu ớt hỏi: “Anh Võ, anh đến thu phí bảo kê sao?”
Hình Võ chậm rãi lấy trong túi ra một quyển vở đã nát, đặt lên bàn: “Tôi đến để học.”
… Học cái mẹ gì thế?
—
[1]
Gia đình xảy ra biến cố, khiến Tình Dã như ngôi sao băng chói lọi rớt từ thành phố lớn xuống một thị trấn nhỏ thuộc cấp mười tám, cũng kể từ đó cô đã thắp sáng cái nơi tối tăm cùng cực mang tên đình Trát Trát ấy và gặp được bất ngờ lớn nhất của cuộc đời mình
“Chẳng phải anh nói sẽ không ăn cỏ gần hang sao? Bây giờ có thấy mặt đau không hả Ông nhỏ Võ?”
“Em không phải cỏ gần hang, em là hoa Mẫu Đơn đến từ Bắc Kinh rộng lớn.”
“…Tại sao lại là hoa Mẫu Đơn?”
“Bởi vì nó tươi tắn, đẹp đẽ nhất trong muôn vàn các loài hoa.”
“…”
—
Khi em bơ vơ không nơi nương tựa, thì nhà anh chính là nhà em.
Khi em tung đôi cánh, anh sẽ đích thân đưa em bay cao.
- Hình Võ.
[2]
Một cô gái xinh đẹp, giàu có không hề “hợp đàn” mới chuyển đến trường An Trung. Thông minh, kén ăn, tính tình kiêu ngạo, thường xuyên khiến người khác phải ghen ghét.
Vừa mới khai giảng cô đã bị vây quanh, Tình Dã nhìn chằm chằm vào tên cầm đầu: “Còn dám lại gần tôi thêm nửa bước nữa, thì đệ của tôi sẽ khiến cậu không xuất hiện nổi tại con phố này nữa đấy.”
Tên đầu gấu quay đầu, nhìn thấy Hình Võ đang nheo mắt, ngậm điếu thuốc ngồi xổm trong đám người, cậu ta lập tức sợ đến mức gập người xuống chín mươi độ: “Anh Võ.”
Từ sau hôm đó, Tình Dã đã có một biệt danh mới, đó là chị đại của trường An Trung. Là một chị đại, đương nhiên cô không thể chịu được cảnh suốt ngày bị một đám thanh niên tóc xanh tóc đỏ ngốc nghếch vây quanh, đang yên đang lành hạ thấp đẳng cấp của mình.
Vì vậy, Tình Dã quyết định dẫn dắt đám côn đồ làm giàu, vừa kiếm tiền vừa học tập. Chị đại này hoàn toàn không tầm thường, chẳng những lập được shop bán hàng online nổi tiếng, mà còn mở cả lớp dạy học bổ túc nữa.
Lão đại thực sự – Hình Võ nghênh ngang bước vào lớp bổ túc, nhướng mày nhìn dòng chữ “Xông đến Đại học Bắc Kinh, chiếm đóng Đại học Thanh Hoa” được viết trên bảng đen.
Tất cả mọi người đều như sắp lâm đại trận, lấy hết can đảm, yếu ớt hỏi: “Anh Võ, anh đến thu phí bảo kê sao?”
Hình Võ chậm rãi lấy trong túi ra một quyển vở đã nát, đặt lên bàn: “Tôi đến để học.”
… Học cái mẹ gì thế?
—
3.5
Mới ngủ một giấc, Hoa Dạng phát hiện mình xuyên vào một cuốn truyện ở những năm 80. Tại đây, cô mới mười ba tuổi, làn da ngăm đen, tự ti lại vụng về, cha mẹ thì mềm yếu, bà nội lại bất công, nhà nghèo đến nỗi không có một xu dính túi. Đã vậy cô còn có cả một sọt thân thích cực phẩm.
Ví dụ điển hình là chị họ của cô, tên Hoa Vũ.
Hoa Vũ này là nữ chính ở trong truyện, có bàn tay vàng đồng thời vừa được trọng sinh, một bên vừa khuyến khích cha mẹ làm buôn bán, một bên điên cuồng học tập, tuổi con nhỏ không chỉ xinh đẹp lại giỏi giang.
Khuyết điểm duy nhất là chị ta rất thích chèn ép cô, đem cô chà đạp hung hăng ở dưới mặt đất. Chưa kể Hoa Vũ còn cố tình cướp đoạt cơ duyên của cô, sau đó cướp luôn cả chồng của Hoa Dạng...
Hoa Dạng trong tay cầm một đống bài xấu, bây giờ phải làm sao để xoay người?
Cô quyết định làm lại nghề cũ, lấy mỹ thực để làm giàu.
Bánh bao chiên, sườn heo nướng, nước dừa nấu với cao lương, món lẩu chua cay đậm đà...
Hãy xem thiếu nữ khả ái mười ba tuổi, cường thế ngược gió, một đường vả mặt cực phẩm như thế nào!
Ví dụ điển hình là chị họ của cô, tên Hoa Vũ.
Hoa Vũ này là nữ chính ở trong truyện, có bàn tay vàng đồng thời vừa được trọng sinh, một bên vừa khuyến khích cha mẹ làm buôn bán, một bên điên cuồng học tập, tuổi con nhỏ không chỉ xinh đẹp lại giỏi giang.
Khuyết điểm duy nhất là chị ta rất thích chèn ép cô, đem cô chà đạp hung hăng ở dưới mặt đất. Chưa kể Hoa Vũ còn cố tình cướp đoạt cơ duyên của cô, sau đó cướp luôn cả chồng của Hoa Dạng...
Hoa Dạng trong tay cầm một đống bài xấu, bây giờ phải làm sao để xoay người?
Cô quyết định làm lại nghề cũ, lấy mỹ thực để làm giàu.
Bánh bao chiên, sườn heo nướng, nước dừa nấu với cao lương, món lẩu chua cay đậm đà...
Hãy xem thiếu nữ khả ái mười ba tuổi, cường thế ngược gió, một đường vả mặt cực phẩm như thế nào!
7.7
Tác giả: Tổng Công Đại Nhân
Editor: Frenalis
Tổng số chương: 72
Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, chức nghiệp tinh anh, tình yêu văn phòng, lãng tử quay đầu, Thiên chi kiêu tử, Thị giác nữ chủ, nhẹ nhàng, HE
Tổ hợp: luật sư trí thức bại hoại vs nữ nhân viên văn phòng mới ra trường
Nhân vật chính: Phương Y, Chu Lạc Sâm
Văn án:
Phương Y tham dự bữa tiệc tốt nghiệp và có cuộc gặp gỡ bất ngờ với "móng heo" sàm sỡ cô tại quán bar. Tuy nhiên, "móng heo" đó trốn thoát quá nhanh khiến cô không thể bắt được. Vài ngày sau, trong buổi phỏng vấn xin việc, Phương Y vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện "móng heo" sẽ là sếp của mình.
Trích đoạn:
Cô tưởng rằng Chu Lạc Sâm sẽ đi thẳng không thèm nhìn cô lấy một cái, nhưng anh dùng đôi mắt đen nhánh quét qua người cô một lượt, rồi cong môi nở nụ cười đẹp trai, nói một câu: "Sau này đi làm nhớ mang tất chân".
Editor: Frenalis
Tổng số chương: 72
Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, chức nghiệp tinh anh, tình yêu văn phòng, lãng tử quay đầu, Thiên chi kiêu tử, Thị giác nữ chủ, nhẹ nhàng, HE
Tổ hợp: luật sư trí thức bại hoại vs nữ nhân viên văn phòng mới ra trường
Nhân vật chính: Phương Y, Chu Lạc Sâm
Văn án:
Phương Y tham dự bữa tiệc tốt nghiệp và có cuộc gặp gỡ bất ngờ với "móng heo" sàm sỡ cô tại quán bar. Tuy nhiên, "móng heo" đó trốn thoát quá nhanh khiến cô không thể bắt được. Vài ngày sau, trong buổi phỏng vấn xin việc, Phương Y vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện "móng heo" sẽ là sếp của mình.
Trích đoạn:
Cô tưởng rằng Chu Lạc Sâm sẽ đi thẳng không thèm nhìn cô lấy một cái, nhưng anh dùng đôi mắt đen nhánh quét qua người cô một lượt, rồi cong môi nở nụ cười đẹp trai, nói một câu: "Sau này đi làm nhớ mang tất chân".
4.2
Tề Minh ngủ một giấc dậy thì phát hiện bản thân đã xuyên không, trở thành đệ tử tạp dịch ở Thanh Vân Phong – Một trong mười hai Phong của Thiên Khải tông.
Còn may là.
“Phần mềm treo máy” mở ra thay đổi cuộc đời của hắn.
“Ting!”
“Ngươi đã treo máy ở phó bản “Thục Sơn Cổ Đạo” bảy ngày, vượt phó bản bảy lần, nhận được: Thất Tinh kiếm, Ngự Kiếm thuật, một viên Trúc Cơ đan cực phẩm, sáu trăm ba mươi viên linh thạch hạ phẩm.”
……
“Ting!”
“Thanh Vân Luyện Khí quyết” đã treo máy tu luyện được một ngày, nhận được: Tiến độ tu luyện tăng lên, treo máy mười ngày tu vi sẽ tăng lên một tầng.”
“……”
Tề Minh tỏ vẻ tu luyện quá phiền phức, ra ngoài rèn luyện thì lại quá nguy hiểm, cho nên chỉ đành ngày nào cũng ở lì trong tông môn tu luyện bằng cách treo máy tự động.
Sau đó.
Tề Minh thình lình một cái đạt tới cảnh giới Trúc Cơ, rồi tới Kim Đan, rồi lại tới Nguyên Anh…… Sau đó vô địch?
Còn may là.
“Phần mềm treo máy” mở ra thay đổi cuộc đời của hắn.
“Ting!”
“Ngươi đã treo máy ở phó bản “Thục Sơn Cổ Đạo” bảy ngày, vượt phó bản bảy lần, nhận được: Thất Tinh kiếm, Ngự Kiếm thuật, một viên Trúc Cơ đan cực phẩm, sáu trăm ba mươi viên linh thạch hạ phẩm.”
……
“Ting!”
“Thanh Vân Luyện Khí quyết” đã treo máy tu luyện được một ngày, nhận được: Tiến độ tu luyện tăng lên, treo máy mười ngày tu vi sẽ tăng lên một tầng.”
“……”
Tề Minh tỏ vẻ tu luyện quá phiền phức, ra ngoài rèn luyện thì lại quá nguy hiểm, cho nên chỉ đành ngày nào cũng ở lì trong tông môn tu luyện bằng cách treo máy tự động.
Sau đó.
Tề Minh thình lình một cái đạt tới cảnh giới Trúc Cơ, rồi tới Kim Đan, rồi lại tới Nguyên Anh…… Sau đó vô địch?
4.6
Tác giả: Mộc Tô Lí
Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Linh Dị, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn
Giới thiệu:
Tà ma tràn ngập thế gian, mà nơi trú ngụ nhiều nhất chính là thành Chiếu Dạ, hơn phân nửa đều ở tại nơi này.
Một nửa còn lại thì sao?
Nửa còn lại đều đã vong hồn dưới tay của thượng tiên Tiêu Phục Huyên tại Bắc Vực của Thương lang, cũng là nơi thượng tiên cai quản.
Còn có một tồn tại đặc thù khác, chính là Ô Hành Tuyết, thành chủ của Chiếu Dạ, đã bị cầm tù 25 năm và vẫn còn tồn tại.
Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Linh Dị, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn
Giới thiệu:
Tà ma tràn ngập thế gian, mà nơi trú ngụ nhiều nhất chính là thành Chiếu Dạ, hơn phân nửa đều ở tại nơi này.
Một nửa còn lại thì sao?
Nửa còn lại đều đã vong hồn dưới tay của thượng tiên Tiêu Phục Huyên tại Bắc Vực của Thương lang, cũng là nơi thượng tiên cai quản.
Còn có một tồn tại đặc thù khác, chính là Ô Hành Tuyết, thành chủ của Chiếu Dạ, đã bị cầm tù 25 năm và vẫn còn tồn tại.
4.4
Tác giả: Tạ Kim Triều
Editor: Mộng
Tag: Đam mỹ, điền văn, hiện đại, đô thị hào môn, không phục liền đánh táo bạo đại mỹ nhân công VS âu phục côn đồ tinh anh thụ, song tổng tài, hài, HE
-
Nhậm Xuyên đường đường là một sếp tổng, vì tránh né phiền phức, đã nghĩ ra chiêu giả bộ bệnh này.
Đừng hỏi, hỏi ra là ung thư dạ dày thời kì cuối.
Vì độ chân thực, anh đương nhiên phải nhập viện, lại không nghĩ rằng người ở phòng bệnh đối diện mình là một đại mỹ nhân.
Giang Hoàn quen đánh nhau, xăm mình, tính cách táo bạo, một người chống mấy người. Chỉ có đối với Nhậm Xuyên toát ra một chút dịu dàng.
Giang Hoàn phát hiện Nhậm Xuyên cũng bị mình đặc biệt thu hút như vậy.
Nhưng đáng tiếc là, đối phương ung thư thời kỳ cuối.
Bọn họ đều đã mua xong quan tài cho nhau, dự định bồi đối phương vượt qua giai đoạn cuối cùng này.
Một tháng, hai tháng, ba tháng... Bọn họ hai mặt nhìn nhau.
"...Cậu chừng nào mới chết?"
Có vẻ như không đúng lắm???
Không phục liền đánh táo bạo đại mỹ nhân công VS âu phục côn đồ tinh anh thụ, hai sếp tổng.
Yêu người thì đắp mộ cho người.
Editor: Mộng
Tag: Đam mỹ, điền văn, hiện đại, đô thị hào môn, không phục liền đánh táo bạo đại mỹ nhân công VS âu phục côn đồ tinh anh thụ, song tổng tài, hài, HE
-
Nhậm Xuyên đường đường là một sếp tổng, vì tránh né phiền phức, đã nghĩ ra chiêu giả bộ bệnh này.
Đừng hỏi, hỏi ra là ung thư dạ dày thời kì cuối.
Vì độ chân thực, anh đương nhiên phải nhập viện, lại không nghĩ rằng người ở phòng bệnh đối diện mình là một đại mỹ nhân.
Giang Hoàn quen đánh nhau, xăm mình, tính cách táo bạo, một người chống mấy người. Chỉ có đối với Nhậm Xuyên toát ra một chút dịu dàng.
Giang Hoàn phát hiện Nhậm Xuyên cũng bị mình đặc biệt thu hút như vậy.
Nhưng đáng tiếc là, đối phương ung thư thời kỳ cuối.
Bọn họ đều đã mua xong quan tài cho nhau, dự định bồi đối phương vượt qua giai đoạn cuối cùng này.
Một tháng, hai tháng, ba tháng... Bọn họ hai mặt nhìn nhau.
"...Cậu chừng nào mới chết?"
Có vẻ như không đúng lắm???
Không phục liền đánh táo bạo đại mỹ nhân công VS âu phục côn đồ tinh anh thụ, hai sếp tổng.
Yêu người thì đắp mộ cho người.
3.9
Ngày cưới gần kề, Diệp Mạt Sơ bị từ hôn.
Vị hôn phu vừa thi đậu Trạng nguyên nói nàng ngoài dung mạo ra chẳng có gì tốt đẹp, đối với con đường làm quan của hắn không có chút ích lợi nào, đã tìm được chỗ dựa vững chắc hơn.
Phụ thân và kế mẫu cảm thấy mất mặt, mắng nàng một trận, nói nàng xui xẻo.
Mẫu thân mất sớm, huynh trưởng tử trận, tỷ tỷ gả xa, Diệp Mạt Sơ không ai chăm sóc, bị đưa đến trang tử để tự kiểm điểm.
Nhìn bốn phía hoang vắng, Diệp Mạt Sơ cảm thấy cuộc đời này coi như xong rồi, một mình trốn dưới gốc cây khóc lóc tuyệt vọng.
Úc Thừa Uyên - Thân vương đột nhiên xuất hiện, lật người xuống ngựa, đỡ nàng dậy, hỏi nàng khóc vì sao.
Nhìn người bạn thanh mai trúc mã, Diệp Mạt Sơ nắm chặt tay áo hắn: "Thừa Uyên ca ca, huynh cưới ta được không?"
Người đàn ông cao lớn tuấn mỹ ánh mắt sâu thẳm: "Được."
Thấy hắn thật sự đồng ý, Diệp Mạt Sơ vốn không ôm hi vọng gì, ngẩn người: "...?"
---
Ngay hôm đó, dưới ánh mắt kinh hãi của cả phủ Thành An Hầu, hắn mang theo thân binh hộ tống nàng về phủ.
Ngày hôm sau, hắn mang theo thánh chỉ ban hôn, đích thân đến cửa cầu hôn.
Sau đó, lại dùng kiệu tám người khiêng, rước nàng vào phủ Thân vương - nơi mà tất cả các quý nữ kinh thành đều mơ ước.
---
Sau khi thành thân, Diệp Mạt Sơ mới biết, Úc Thừa Uyên có người trong lòng, và vì nữ tử đó mà nhiều lần từ chối thánh chỉ ban hôn của Hoàng thượng.
Một người si tình như vậy, lại vì tình nghĩa thuở nhỏ mà đồng ý cưới nàng, Diệp Mạt Sơ vừa cảm kích vừa áy náy.
Nàng cúi người thật sâu trước hắn: "Thừa Uyên ca ca, đa tạ huynh cứu ta thoát khỏi cảnh khốn cùng, đợi đến khi cô nương trong lòng huynh trở về, chúng ta sẽ hòa ly."
Úc Thừa Uyên: "Nàng ấy đã xuất giá rồi."
Diệp Mạt Sơ đau lòng cho hắn, mạnh dạn ôm lấy hắn an ủi: "Huynh đừng buồn, ta sẽ đối xử tốt với huynh."
Nàng không nhìn thấy, trên đỉnh đầu, khóe miệng Úc Thừa Uyên cong lên thật cao.
Vị hôn phu vừa thi đậu Trạng nguyên nói nàng ngoài dung mạo ra chẳng có gì tốt đẹp, đối với con đường làm quan của hắn không có chút ích lợi nào, đã tìm được chỗ dựa vững chắc hơn.
Phụ thân và kế mẫu cảm thấy mất mặt, mắng nàng một trận, nói nàng xui xẻo.
Mẫu thân mất sớm, huynh trưởng tử trận, tỷ tỷ gả xa, Diệp Mạt Sơ không ai chăm sóc, bị đưa đến trang tử để tự kiểm điểm.
Nhìn bốn phía hoang vắng, Diệp Mạt Sơ cảm thấy cuộc đời này coi như xong rồi, một mình trốn dưới gốc cây khóc lóc tuyệt vọng.
Úc Thừa Uyên - Thân vương đột nhiên xuất hiện, lật người xuống ngựa, đỡ nàng dậy, hỏi nàng khóc vì sao.
Nhìn người bạn thanh mai trúc mã, Diệp Mạt Sơ nắm chặt tay áo hắn: "Thừa Uyên ca ca, huynh cưới ta được không?"
Người đàn ông cao lớn tuấn mỹ ánh mắt sâu thẳm: "Được."
Thấy hắn thật sự đồng ý, Diệp Mạt Sơ vốn không ôm hi vọng gì, ngẩn người: "...?"
---
Ngay hôm đó, dưới ánh mắt kinh hãi của cả phủ Thành An Hầu, hắn mang theo thân binh hộ tống nàng về phủ.
Ngày hôm sau, hắn mang theo thánh chỉ ban hôn, đích thân đến cửa cầu hôn.
Sau đó, lại dùng kiệu tám người khiêng, rước nàng vào phủ Thân vương - nơi mà tất cả các quý nữ kinh thành đều mơ ước.
---
Sau khi thành thân, Diệp Mạt Sơ mới biết, Úc Thừa Uyên có người trong lòng, và vì nữ tử đó mà nhiều lần từ chối thánh chỉ ban hôn của Hoàng thượng.
Một người si tình như vậy, lại vì tình nghĩa thuở nhỏ mà đồng ý cưới nàng, Diệp Mạt Sơ vừa cảm kích vừa áy náy.
Nàng cúi người thật sâu trước hắn: "Thừa Uyên ca ca, đa tạ huynh cứu ta thoát khỏi cảnh khốn cùng, đợi đến khi cô nương trong lòng huynh trở về, chúng ta sẽ hòa ly."
Úc Thừa Uyên: "Nàng ấy đã xuất giá rồi."
Diệp Mạt Sơ đau lòng cho hắn, mạnh dạn ôm lấy hắn an ủi: "Huynh đừng buồn, ta sẽ đối xử tốt với huynh."
Nàng không nhìn thấy, trên đỉnh đầu, khóe miệng Úc Thừa Uyên cong lên thật cao.
4.2
Tên gốc: 肖想你许久
Tác giả: 九兜星 (Cửu Đâu Tinh)
Edit by Shmily
Số chương: 87 chương (68 chương chính văn + 19 chương ngoại truyện)
Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, HE, Ngọt sủng, Thanh mai trúc mã, Thanh xuân vườn trường, Song xử, Song hướng yêu thầm
Nhân vật chính: Đường Kỳ Thâm, Thời Lạc
VĂN ÁN
【Trúc mã văn nhã bại hoại có dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ Vs Tiểu thanh mai được nuông chiều đến mềm mại】
#Song hướng yêu thầm
Mọi người ở Tam Trung đều biết, hội trưởng hội học sinh Đường Kỳ Thâm thanh lãnh cao ngạo, tự phụ không ai bằng, lạnh lùng không dễ tiếp cận.
Cho tới khi một tin tức trên diễn đàn trường nổ ra.
Bên cạnh chỗ ngồi của hội trưởng với biệt danh người sống chớ tới gần có thêm một em gái nhỏ xinh đẹp nũng nịu.
Em gái nhỏ cứ líu ríu suốt ngày, bài tập không biết làm thì đều sẽ đẩy tới trước mặt anh, sau đó lại không coi ai ra gì nằm ra bàn ngủ mất.
Bạn học không nhịn được trào phúng: “Em gái ngu ngốc này ở đâu ra vậy, quả thực là chán sống rồi mà!”
Bạn tốt của hai người lại cảm khái: “Ôi, ai chán sống cơ? Đường Kỳ Thâm chăm em ấy như chăm con gái đó nhé!”
“Không không không, rõ ràng chính là con dâu nuôi từ bé mới đúng!”
Thời Lạc bề ngoài thì xấu hổ giận dữ, nhưng bên trong lại lén lút to gan bày tỏ tâm ý của mình với anh, cuối cùng lại chỉ nhận được một câu từ chối nhàn nhạt.
Cô gái đỏ mắt tủi thân bỏ lại một câu: “Có phải trưởng thành rồi là em không được ăn vạ anh nữa đúng không?”
Sau đó liền thu lại tâm tính, trở nên xa cách với anh.
Thời gian đó, bạn học phát hiện, hội trưởng luôn luôn chuyên tâm giải đề nay lại thất thần, hồn vía như ở trên mây, sắc mặt cũng nặng nề hơn.
Đêm đó tan học, ở chỗ ngoặt ngoài cổng trường, đám côn đồ chặn đường Thời Lạc: “Đi với anh trai đi nào, đừng nghĩ tới tên Đường Kỳ Thâm đó nữa, không có kết quả đâu.”
“Hoa khôi thì làm sao chứ? Còn không phải là bị chơi chán rồi thì tùy tiện ném đi sao.”
Thiếu niên trước giờ luôn bình tĩnh ổn trọng trong nháy mắt mất đi lý trí, điên lên, cánh tay cũng nổi đầy gân xanh: “Không muốn chết thì cút mau!”
Sau đó lại dùng một tay ôm Thời Lạc vào lòng, thanh âm khàn khàn cầu xin: “Đừng sợ, về nhà với anh có được không…”
Không có ai biết rằng, đêm đó anh hôn lên đôi mắt ướt đẫm nước mắt của cô, nặng nề nói: “Trưởng thành rồi, cũng chỉ có thể ăn vạ anh.”
Đoạn kịch nhỏ:
Kỳ nghỉ, trong phòng khách biệt thự nhà họ Đường.
Thời Lạc mặc áo ngủ phấn hồng mềm mại, tay nhỏ nũng nịu ôm lấy cổ anh, “Muốn ăn!”
Người đàn ông cong môi cười, thay cô cài lại cúc áo bị lỏng, từng chút từng chút đút đồ ăn cho cô, cô ăn tới mức miệng dính đầy bơ, giống như con mèo hoa nhỏ.
Nhưng con mèo nhỏ này lại vô cùng dính người, làm nũng: “Hôn hôn em…”
Vừa vặn bị đàn em khóa dưới tới nhà tìm anh trả tài liệu kinh hãi nhìn thấy, chạy trối chết.
Thời Lạc xấu hổ, mặt mũi đỏ bừng che mặt lại.
Anh khàn giọng nói: “Còn muốn hôn nữa không?”.
Mèo sữa nhỏ trong ngực điên cuồng lắc đầu.
Thanh âm anh nặng nề: “Không thể.”
Bàn tay to rộng của người đàn ông không nhịn được nhéo lấy cằm cô, cúi đầu hôn thật sâu.
Đêm đó, diễn đàn trường học lại nổ tung rồi.
#Xin thưa, là bạn cùng lớp, tôi đính chính rằng mình tận mắt nhìn thấy hội trưởng đại nhân ăn đồ ăn thừa của em ấy đó#
#Hôm giao lưu, hội trưởng gọi cô ấy là tổ tông nhỏ, nghe lời một chút#
#Tôi có một đứa bạn nói nó có ảnh chụp hôn môi của hội trưởng nha!!#
1. Cao lãnh nhất thời, theo đuổi vợ tới hết đời
2. Song mối tình đầu, song hướng yêu thầm, ngọt sủng không ngược
Tag: Hào môn thế gia, thiên chi kiêu tử, ngọt văn.
Tác giả: 九兜星 (Cửu Đâu Tinh)
Edit by Shmily
Số chương: 87 chương (68 chương chính văn + 19 chương ngoại truyện)
Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, HE, Ngọt sủng, Thanh mai trúc mã, Thanh xuân vườn trường, Song xử, Song hướng yêu thầm
Nhân vật chính: Đường Kỳ Thâm, Thời Lạc
VĂN ÁN
【Trúc mã văn nhã bại hoại có dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ Vs Tiểu thanh mai được nuông chiều đến mềm mại】
#Song hướng yêu thầm
Mọi người ở Tam Trung đều biết, hội trưởng hội học sinh Đường Kỳ Thâm thanh lãnh cao ngạo, tự phụ không ai bằng, lạnh lùng không dễ tiếp cận.
Cho tới khi một tin tức trên diễn đàn trường nổ ra.
Bên cạnh chỗ ngồi của hội trưởng với biệt danh người sống chớ tới gần có thêm một em gái nhỏ xinh đẹp nũng nịu.
Em gái nhỏ cứ líu ríu suốt ngày, bài tập không biết làm thì đều sẽ đẩy tới trước mặt anh, sau đó lại không coi ai ra gì nằm ra bàn ngủ mất.
Bạn học không nhịn được trào phúng: “Em gái ngu ngốc này ở đâu ra vậy, quả thực là chán sống rồi mà!”
Bạn tốt của hai người lại cảm khái: “Ôi, ai chán sống cơ? Đường Kỳ Thâm chăm em ấy như chăm con gái đó nhé!”
“Không không không, rõ ràng chính là con dâu nuôi từ bé mới đúng!”
Thời Lạc bề ngoài thì xấu hổ giận dữ, nhưng bên trong lại lén lút to gan bày tỏ tâm ý của mình với anh, cuối cùng lại chỉ nhận được một câu từ chối nhàn nhạt.
Cô gái đỏ mắt tủi thân bỏ lại một câu: “Có phải trưởng thành rồi là em không được ăn vạ anh nữa đúng không?”
Sau đó liền thu lại tâm tính, trở nên xa cách với anh.
Thời gian đó, bạn học phát hiện, hội trưởng luôn luôn chuyên tâm giải đề nay lại thất thần, hồn vía như ở trên mây, sắc mặt cũng nặng nề hơn.
Đêm đó tan học, ở chỗ ngoặt ngoài cổng trường, đám côn đồ chặn đường Thời Lạc: “Đi với anh trai đi nào, đừng nghĩ tới tên Đường Kỳ Thâm đó nữa, không có kết quả đâu.”
“Hoa khôi thì làm sao chứ? Còn không phải là bị chơi chán rồi thì tùy tiện ném đi sao.”
Thiếu niên trước giờ luôn bình tĩnh ổn trọng trong nháy mắt mất đi lý trí, điên lên, cánh tay cũng nổi đầy gân xanh: “Không muốn chết thì cút mau!”
Sau đó lại dùng một tay ôm Thời Lạc vào lòng, thanh âm khàn khàn cầu xin: “Đừng sợ, về nhà với anh có được không…”
Không có ai biết rằng, đêm đó anh hôn lên đôi mắt ướt đẫm nước mắt của cô, nặng nề nói: “Trưởng thành rồi, cũng chỉ có thể ăn vạ anh.”
Đoạn kịch nhỏ:
Kỳ nghỉ, trong phòng khách biệt thự nhà họ Đường.
Thời Lạc mặc áo ngủ phấn hồng mềm mại, tay nhỏ nũng nịu ôm lấy cổ anh, “Muốn ăn!”
Người đàn ông cong môi cười, thay cô cài lại cúc áo bị lỏng, từng chút từng chút đút đồ ăn cho cô, cô ăn tới mức miệng dính đầy bơ, giống như con mèo hoa nhỏ.
Nhưng con mèo nhỏ này lại vô cùng dính người, làm nũng: “Hôn hôn em…”
Vừa vặn bị đàn em khóa dưới tới nhà tìm anh trả tài liệu kinh hãi nhìn thấy, chạy trối chết.
Thời Lạc xấu hổ, mặt mũi đỏ bừng che mặt lại.
Anh khàn giọng nói: “Còn muốn hôn nữa không?”.
Mèo sữa nhỏ trong ngực điên cuồng lắc đầu.
Thanh âm anh nặng nề: “Không thể.”
Bàn tay to rộng của người đàn ông không nhịn được nhéo lấy cằm cô, cúi đầu hôn thật sâu.
Đêm đó, diễn đàn trường học lại nổ tung rồi.
#Xin thưa, là bạn cùng lớp, tôi đính chính rằng mình tận mắt nhìn thấy hội trưởng đại nhân ăn đồ ăn thừa của em ấy đó#
#Hôm giao lưu, hội trưởng gọi cô ấy là tổ tông nhỏ, nghe lời một chút#
#Tôi có một đứa bạn nói nó có ảnh chụp hôn môi của hội trưởng nha!!#
1. Cao lãnh nhất thời, theo đuổi vợ tới hết đời
2. Song mối tình đầu, song hướng yêu thầm, ngọt sủng không ngược
Tag: Hào môn thế gia, thiên chi kiêu tử, ngọt văn.
8.2
Văn án:
Trước khi trọng sinh, Tô Duyệt Cẩn là ngôi sao cực kỳ nổi tiếng, hào quang đầy người, giải thưởng nhận đến mỏi tay, liếc mắt một cái có thể khuynh thành. Nhưng không phải ai cũng biết, cô có một bạch nguyệt quang mà bản thân tâm tâm niệm niệm, cô có thể khuynh đảo mọi người xung quanh, duy nhất đối với người con gái ấy là lễ phép là xa cách.
Sau khi trọng sinh, Tô Duyệt Cẩn cất giấu tình cảm này, một lòng theo đuổi sự nghiệp, nhưng trong một góc tối tăm, bạch nguyệt quang hôn cô, đáy mắt toàn là chiếm hữu mãnh liệt, từ vực sâu bừng cháy lên ngọn lửa, lan ra đồng cỏ.
"Tần Liễm Vi, cô có ý gì đây?"
"Không được cười với người khác, đẹp như vậy, tôi sẽ ghen ghét."
【Cùng nhau trọng sinh, cùng lao vào nhau】
Một câu tóm tắt: Bắt đầu tình yêu hóa thành sao trời, diu dàng trong đôi mắt người.
Lập ý: Trong bóng đêm, luôn có một ngọn đèn chiếu sáng cho con đường phía trước, không sợ mưa gió, mới có thể thấy cầu vồng.
===============
Trước khi trọng sinh, Tô Duyệt Cẩn là ngôi sao cực kỳ nổi tiếng, hào quang đầy người, giải thưởng nhận đến mỏi tay, liếc mắt một cái có thể khuynh thành. Nhưng không phải ai cũng biết, cô có một bạch nguyệt quang mà bản thân tâm tâm niệm niệm, cô có thể khuynh đảo mọi người xung quanh, duy nhất đối với người con gái ấy là lễ phép là xa cách.
Sau khi trọng sinh, Tô Duyệt Cẩn cất giấu tình cảm này, một lòng theo đuổi sự nghiệp, nhưng trong một góc tối tăm, bạch nguyệt quang hôn cô, đáy mắt toàn là chiếm hữu mãnh liệt, từ vực sâu bừng cháy lên ngọn lửa, lan ra đồng cỏ.
"Tần Liễm Vi, cô có ý gì đây?"
"Không được cười với người khác, đẹp như vậy, tôi sẽ ghen ghét."
【Cùng nhau trọng sinh, cùng lao vào nhau】
Một câu tóm tắt: Bắt đầu tình yêu hóa thành sao trời, diu dàng trong đôi mắt người.
Lập ý: Trong bóng đêm, luôn có một ngọn đèn chiếu sáng cho con đường phía trước, không sợ mưa gió, mới có thể thấy cầu vồng.
===============
4.7
Hạ Tuyên hơn ba mươi tuổi, vào tù hai năm, quãng đời còn lại đưa mắt vọng đến cuối, tiêu sái lại tự tại. Hắn luôn cho rằng bản thân sẽ không để tâm điều gì, mãi đến khi gặp gỡ cậu thiếu niên tuấn tú sống phía đối diện.
Thời trẻ, Hạ Tuyên luôn là thích gì làm đó, thêm tuổi rồi cũng chẳng tiết chế bao nhiêu, cũng như chuyện hắn thích Hướng Biên Đình vậy.
Hạ Tuyên – Thợ xăm mình, vừa soái vừa dục, lai Trung Nga
x
Hướng Biên Đình – Lịch sự dịu dàng quý công tử
Chú ý:
Niên thượng, công hơn thụ 14 tuổi
Là nhân vật phụ từng xuất hiện trong bộ ‘Đồng Học Hôn Ước’ cùng tác giả.
Một câu tóm tắt: Vừa gặp đã yêu
Ý chính: Yêu những gì ta yêu, theo đuổi những gì ta muốn.
Thời trẻ, Hạ Tuyên luôn là thích gì làm đó, thêm tuổi rồi cũng chẳng tiết chế bao nhiêu, cũng như chuyện hắn thích Hướng Biên Đình vậy.
Hạ Tuyên – Thợ xăm mình, vừa soái vừa dục, lai Trung Nga
x
Hướng Biên Đình – Lịch sự dịu dàng quý công tử
Chú ý:
Niên thượng, công hơn thụ 14 tuổi
Là nhân vật phụ từng xuất hiện trong bộ ‘Đồng Học Hôn Ước’ cùng tác giả.
Một câu tóm tắt: Vừa gặp đã yêu
Ý chính: Yêu những gì ta yêu, theo đuổi những gì ta muốn.
3.8
Người Tần Tranh muốn trói là thiên kim tiểu thư khác, nào biết lại bắt cóc tôn đại thần Tang Nhược này tới.
Khó khăn lắm mới đưa người trở lại, Tần Tranh mềm lòng đi ngang qua, nhìn thấy cô gái nhỏ ngốc nghếch đang đứng đó, không có một ai quan tâm đến cô.
Tần Tranh cắn răng, lại phải đưa cô gái nhỏ về nhà.
* Kẻ bắt cóc x cô gái nhỏ đáng thương bị bắt nhầm
* Niên thượng/ Độ tuổi cách nhau mười tuổi
* Hướng cứu rỗi.
Khó khăn lắm mới đưa người trở lại, Tần Tranh mềm lòng đi ngang qua, nhìn thấy cô gái nhỏ ngốc nghếch đang đứng đó, không có một ai quan tâm đến cô.
Tần Tranh cắn răng, lại phải đưa cô gái nhỏ về nhà.
* Kẻ bắt cóc x cô gái nhỏ đáng thương bị bắt nhầm
* Niên thượng/ Độ tuổi cách nhau mười tuổi
* Hướng cứu rỗi.
4.6
Tên truyện: Người đẹp trong tay
Tác giả: Điềm Thố Ngư
Edit/beta: Bido’s project no.1
Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, showbiz, giới nhà giàu, HE...
Văn án 1:
Năm ấy, ở bên đường, lần đầu tiên Trần Điệp gặp Văn Lương là vào năm mười sáu tuổi, thiếu niên đang thưởng thức chiếc mũ trên tay, đôi con ngươi đen nhánh, đứng đối diện nhìn cô từ trên cao xuống. Hồi lâu sau, anh cúi người, nhìn thẳng vào mắt cô.
“Đi theo tôi không?” Thiếu niên nói.
Trần Điệp thật sự đi theo anh, đi một lần đã sáu năm.
Thiếu niên lớn lên thành đàn ông, nuôi cô ăn nuôi cô uống, nuôi cô đi học, mà Trần Điệp lại bò lên giường của anh.
Văn án 2 by Sườn:
Mọi người đều biết Văn Lương bướng bỉnh khó trị, bất cần đời, nhưng nghe đồn trong nhà anh có một người đẹp là hoa khôi trường Điện ảnh, xinh đẹp rực rỡ, nhẹ nhàng thoát tục, tính tình bị anh chiều hư đến độ kiêu căng tùy hứng.
Hai người ai cũng có lòng riêng, đều ngầm hiểu rõ dù ngoài mặt vẫn ân ái khăng khít suốt bao năm.
Sau đó, Trần Điệp tốt nghiệp Đại học, phóng khoáng vẫy tay chào tạm biệt.
Còn cương quyết hơn cả lúc cô gật đầu đi theo anh.
Văn Lương châm thuốc, trong làn khói mịt mùng, anh ngước mắt lên, nhếch môi lạnh lùng khen cô: “Giỏi lắm.”
Sau khi Trần Điệp đi, Văn Lương vẫn hô mưa gọi gió, cuộc sống chẳng hề bị ảnh hưởng.
Ai nấy đều than cậu chủ nhà họ Văn quá đỗi bạc tình, ở chung với nhau bao năm mà chẳng hề để tâm.
Nhưng một ngày nọ, tin tức về hai người đứng bên đường bị tung ra…
Trên phố khuya, nữ diễn viên đang nổi tiếng Trần Điệp cho nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim mới ăn một bạt tai, bị người ta quay phim lại.
Trần Điệp tát xong, nhàn nhã đưa tay vuốt tóc, dùng giọng cực kỳ ngọt ngào, dịu dàng nói: “Tổng giám đốc Văn, tôi nhớ chúng ta đã chia tay lâu rồi cơ mà.”
Người kia chẳng những không giận mà còn dựa vào xe, liếm môi một cái, khen ngợi cô: “Báo con của anh ngay cả tát mà cũng giỏi vậy.”
Trần Điệp lạnh mặt nhìn anh, không nói chuyện.Văn Lương xưa nay có tiếng bất cần đời trong mắt người khác, cũng im lặng một chốc, sau đó khóe mắt từ từ đỏ lên.
Đôi tay anh run run, dè dặt kéo người kia vào lòng, gọi cô bằng cái tên thân mật chỉ mình anh biết: “Linh Linh, em đi theo anh đi.”
“Tất nhiên là tôi sẽ không cố hái trăng, tôi muốn ánh trăng phải chạy đến với tôi.”- Audrey Hepburn
Tác giả: Điềm Thố Ngư
Edit/beta: Bido’s project no.1
Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, showbiz, giới nhà giàu, HE...
Văn án 1:
Năm ấy, ở bên đường, lần đầu tiên Trần Điệp gặp Văn Lương là vào năm mười sáu tuổi, thiếu niên đang thưởng thức chiếc mũ trên tay, đôi con ngươi đen nhánh, đứng đối diện nhìn cô từ trên cao xuống. Hồi lâu sau, anh cúi người, nhìn thẳng vào mắt cô.
“Đi theo tôi không?” Thiếu niên nói.
Trần Điệp thật sự đi theo anh, đi một lần đã sáu năm.
Thiếu niên lớn lên thành đàn ông, nuôi cô ăn nuôi cô uống, nuôi cô đi học, mà Trần Điệp lại bò lên giường của anh.
Văn án 2 by Sườn:
Mọi người đều biết Văn Lương bướng bỉnh khó trị, bất cần đời, nhưng nghe đồn trong nhà anh có một người đẹp là hoa khôi trường Điện ảnh, xinh đẹp rực rỡ, nhẹ nhàng thoát tục, tính tình bị anh chiều hư đến độ kiêu căng tùy hứng.
Hai người ai cũng có lòng riêng, đều ngầm hiểu rõ dù ngoài mặt vẫn ân ái khăng khít suốt bao năm.
Sau đó, Trần Điệp tốt nghiệp Đại học, phóng khoáng vẫy tay chào tạm biệt.
Còn cương quyết hơn cả lúc cô gật đầu đi theo anh.
Văn Lương châm thuốc, trong làn khói mịt mùng, anh ngước mắt lên, nhếch môi lạnh lùng khen cô: “Giỏi lắm.”
Sau khi Trần Điệp đi, Văn Lương vẫn hô mưa gọi gió, cuộc sống chẳng hề bị ảnh hưởng.
Ai nấy đều than cậu chủ nhà họ Văn quá đỗi bạc tình, ở chung với nhau bao năm mà chẳng hề để tâm.
Nhưng một ngày nọ, tin tức về hai người đứng bên đường bị tung ra…
Trên phố khuya, nữ diễn viên đang nổi tiếng Trần Điệp cho nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim mới ăn một bạt tai, bị người ta quay phim lại.
Trần Điệp tát xong, nhàn nhã đưa tay vuốt tóc, dùng giọng cực kỳ ngọt ngào, dịu dàng nói: “Tổng giám đốc Văn, tôi nhớ chúng ta đã chia tay lâu rồi cơ mà.”
Người kia chẳng những không giận mà còn dựa vào xe, liếm môi một cái, khen ngợi cô: “Báo con của anh ngay cả tát mà cũng giỏi vậy.”
Trần Điệp lạnh mặt nhìn anh, không nói chuyện.Văn Lương xưa nay có tiếng bất cần đời trong mắt người khác, cũng im lặng một chốc, sau đó khóe mắt từ từ đỏ lên.
Đôi tay anh run run, dè dặt kéo người kia vào lòng, gọi cô bằng cái tên thân mật chỉ mình anh biết: “Linh Linh, em đi theo anh đi.”
“Tất nhiên là tôi sẽ không cố hái trăng, tôi muốn ánh trăng phải chạy đến với tôi.”- Audrey Hepburn