All Mangas
2537 Truyện
Sắp xếp theo
4.2
Bạn đang đọc truyện Đơn Phương Kết Hôn của tác giả Nhất Cá Mễ Bính. Vừa tiến vào showbiz, Lý Úc Trạch liền tuyên bố trên Weibo rằng mình đã kết hôn.
Mà bạn đời của hắn cũng cùng giới tính với hắn, là nam
Các cánh nhà báo, truyền thông đều lập tức chấn động, vô số bản tin được phát ra.
Nhưng không ai có thể tìm được đối tượng kết hôn của Lý Úc Trạch, không có thông tin xác thực để biết đó là ai
Dần dà người ta cảm thấy nghi ngờ về tính chính xác của weibo kia. Rốt cuộc từ đó đến giờ cũng không có ai từng nhìn thấy người vợ bí ẩn được đồn đại của Lý Úc Trạch.
Mà bạn đời của hắn cũng cùng giới tính với hắn, là nam
Các cánh nhà báo, truyền thông đều lập tức chấn động, vô số bản tin được phát ra.
Nhưng không ai có thể tìm được đối tượng kết hôn của Lý Úc Trạch, không có thông tin xác thực để biết đó là ai
Dần dà người ta cảm thấy nghi ngờ về tính chính xác của weibo kia. Rốt cuộc từ đó đến giờ cũng không có ai từng nhìn thấy người vợ bí ẩn được đồn đại của Lý Úc Trạch.
4
Tác giả: Môn Môn
Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác
Giới thiệu:
Chỉ vì một bức ảnh chụp, Chương Hiểu không thể kiềm chế được bản thân mà tìm cách liên hệ người chụp nó - Quân Lâm.
Chương Hiểu là trai thẳng, xu hướng tình dục không như bình cậu lờ mờ nhận ra điều đó, nên không thể chịu đựng dụ hoặc mang tính ám chỉ trong bức hình, nhắn tin cầu mong Quân Lâm thu cậu, thành nô cũng được.
Nhưng khi gặp mặt, cậu biết mình nhầm.
Quân Lâm đúng là có khí chất "nữ vương", có thể khiến cậu nhanh chóng c**ng cứng và mê đắm, nhưng người này lại thật sự là nam!
Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác
Giới thiệu:
Chỉ vì một bức ảnh chụp, Chương Hiểu không thể kiềm chế được bản thân mà tìm cách liên hệ người chụp nó - Quân Lâm.
Chương Hiểu là trai thẳng, xu hướng tình dục không như bình cậu lờ mờ nhận ra điều đó, nên không thể chịu đựng dụ hoặc mang tính ám chỉ trong bức hình, nhắn tin cầu mong Quân Lâm thu cậu, thành nô cũng được.
Nhưng khi gặp mặt, cậu biết mình nhầm.
Quân Lâm đúng là có khí chất "nữ vương", có thể khiến cậu nhanh chóng c**ng cứng và mê đắm, nhưng người này lại thật sự là nam!
4.1
Giáo sư Bạch tại Đại học Vân Sư luôn có một cái đuôi nhỏ đi theo sau.
Cái đuôi nhỏ ấy tên là Trì Dữu, là sinh viên của trường Y bên cạnh.
Mỗi ngày Trì Dữu đều đến Đại học Vân Sư chỉ để nghe bài giảng của cô ấy.
Mỗi lần đến, nàng đều mang theo một viên kẹo, một cốc nước và một bông hoa cho người ta.
Nhưng giáo sư Bạch luôn trả lại những món quà đó, với khuôn mặt lạnh lùng, nói với nàng:
"Đừng mơ mộng hão huyền."
"Trẻ con, cái gì cũng không hiểu."
"Thay vì làm mấy chuyện này, em nên xem sách chuyên môn nhiều hơn để bổ sung kiến thức đi."
Trì Dữu đã làm cái đuôi nhỏ suốt ba năm, còn giáo sư Bạch đã liên tục cắt cái đuôi ấy trong ba năm.
Vào ngày lễ tốt nghiệp, sinh viên của hai trường đại học gần nhau tổ chức một bữa tiệc đêm liên hoan. Đêm hôm đó, trong trạng thái say xỉn, Trì Dữu dường như lờ mờ thấy bóng dáng của giáo sư Bạch.
— Không thể nào, giáo sư sẽ không bao giờ đến bữa tiệc của sinh viên đâu.
— Hứ, dù sao cũng giống, chi bằng coi người này như món ăn thay thế, tổ chức một buổi tiệc thật sự cuối cùng vậy.
Vì vậy, nàng tiến đến phía sau người đó, bàn tay nóng bỏng siết chặt cổ tay của họ.
Sáng hôm sau, khi lý trí quay lại, Trì Dữu lắc đầu, thậm chí còn không dám nhìn rõ mặt của người phụ nữ đang nằm quay lưng về phía mình trên giường, chỉ vội vàng thu dọn quần áo rồi chạy mất dạng.
Sau đó, mẹ Trì đã tìm cho nàng một đối tượng mới. Người này cao ráo, thanh lịch, trưởng thành, không có điểm nào để chê. Trì Dữu cũng muốn thử xem mình có thể phát triển mối quan hệ mới hay không nên đã đồng ý đi hẹn hò.
Vào ngày hẹn đầu tiên, sau khi ăn tối, người đó tiễn Trì Dữu về nhà.
Trên đường về, cánh tay họ chạm nhau, vai kề vai, vừa nói vừa cười. Khi quẹo qua một góc phố, đối tượng ấy mới bất ngờ thốt lên: "Ai thế?" và chỉ về một gương mặt lạ ở cửa nhà Trì Dữu.
Trì Dữu ngẩng đầu nhìn lên.
Người mà nàng đã không gặp kể từ khi tốt nghiệp, giáo sư Bạch đang đứng trên bậc thang nhà mình, trên tay cầm một bó hoa hồng, khuôn mặt không biểu cảm đang nhìn chằm chằm vào người đang hẹn hò với nàng.
"Em không phải là người yêu thích tôi nhất sao?" Giáo sư Bạch lạnh lùng chất vấn.
"Không còn yêu nữa." Trì Dữu đáp lại một cách bình thản.
Giáo sư Bạch nghiến răng, gần như muốn đem câu này vụt ra miệng: Vậy thì em cũng phải chịu trách nhiệm cho đêm đó.
- Giáo sư đánh giá ẩm thực & Chuyên viên mai táng -
Mỹ nhân yếu đuối lạnh lùng 1 x Thỏ trắng tối tăm 0
Một câu tóm tắt: Yêu em bây giờ có tính là muộn không?
Thông điệp: Sẽ luôn có người yêu thích sự cô đơn và những điều kỳ quặc của ta.
Cách nhau 9 tuổi.
Nhân vật chính từng có mối quan hệ cô trò từ hồi tiểu học, tình cảm trong sáng trong suốt thời gian này.
Tags: Hỗ công, ông trời tác hợp, điềm văn, trưởng thành, HE.
Cái đuôi nhỏ ấy tên là Trì Dữu, là sinh viên của trường Y bên cạnh.
Mỗi ngày Trì Dữu đều đến Đại học Vân Sư chỉ để nghe bài giảng của cô ấy.
Mỗi lần đến, nàng đều mang theo một viên kẹo, một cốc nước và một bông hoa cho người ta.
Nhưng giáo sư Bạch luôn trả lại những món quà đó, với khuôn mặt lạnh lùng, nói với nàng:
"Đừng mơ mộng hão huyền."
"Trẻ con, cái gì cũng không hiểu."
"Thay vì làm mấy chuyện này, em nên xem sách chuyên môn nhiều hơn để bổ sung kiến thức đi."
Trì Dữu đã làm cái đuôi nhỏ suốt ba năm, còn giáo sư Bạch đã liên tục cắt cái đuôi ấy trong ba năm.
Vào ngày lễ tốt nghiệp, sinh viên của hai trường đại học gần nhau tổ chức một bữa tiệc đêm liên hoan. Đêm hôm đó, trong trạng thái say xỉn, Trì Dữu dường như lờ mờ thấy bóng dáng của giáo sư Bạch.
— Không thể nào, giáo sư sẽ không bao giờ đến bữa tiệc của sinh viên đâu.
— Hứ, dù sao cũng giống, chi bằng coi người này như món ăn thay thế, tổ chức một buổi tiệc thật sự cuối cùng vậy.
Vì vậy, nàng tiến đến phía sau người đó, bàn tay nóng bỏng siết chặt cổ tay của họ.
Sáng hôm sau, khi lý trí quay lại, Trì Dữu lắc đầu, thậm chí còn không dám nhìn rõ mặt của người phụ nữ đang nằm quay lưng về phía mình trên giường, chỉ vội vàng thu dọn quần áo rồi chạy mất dạng.
Sau đó, mẹ Trì đã tìm cho nàng một đối tượng mới. Người này cao ráo, thanh lịch, trưởng thành, không có điểm nào để chê. Trì Dữu cũng muốn thử xem mình có thể phát triển mối quan hệ mới hay không nên đã đồng ý đi hẹn hò.
Vào ngày hẹn đầu tiên, sau khi ăn tối, người đó tiễn Trì Dữu về nhà.
Trên đường về, cánh tay họ chạm nhau, vai kề vai, vừa nói vừa cười. Khi quẹo qua một góc phố, đối tượng ấy mới bất ngờ thốt lên: "Ai thế?" và chỉ về một gương mặt lạ ở cửa nhà Trì Dữu.
Trì Dữu ngẩng đầu nhìn lên.
Người mà nàng đã không gặp kể từ khi tốt nghiệp, giáo sư Bạch đang đứng trên bậc thang nhà mình, trên tay cầm một bó hoa hồng, khuôn mặt không biểu cảm đang nhìn chằm chằm vào người đang hẹn hò với nàng.
"Em không phải là người yêu thích tôi nhất sao?" Giáo sư Bạch lạnh lùng chất vấn.
"Không còn yêu nữa." Trì Dữu đáp lại một cách bình thản.
Giáo sư Bạch nghiến răng, gần như muốn đem câu này vụt ra miệng: Vậy thì em cũng phải chịu trách nhiệm cho đêm đó.
- Giáo sư đánh giá ẩm thực & Chuyên viên mai táng -
Mỹ nhân yếu đuối lạnh lùng 1 x Thỏ trắng tối tăm 0
Một câu tóm tắt: Yêu em bây giờ có tính là muộn không?
Thông điệp: Sẽ luôn có người yêu thích sự cô đơn và những điều kỳ quặc của ta.
Cách nhau 9 tuổi.
Nhân vật chính từng có mối quan hệ cô trò từ hồi tiểu học, tình cảm trong sáng trong suốt thời gian này.
Tags: Hỗ công, ông trời tác hợp, điềm văn, trưởng thành, HE.
4.1
Tác giả: reinhard.
Độ dài: 84 Chương + 35 Chương phiên ngoại
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, H văn, Cẩu huyết, ABO.
Editor: Escanor
Beta: Ngự và Eli
Giới thiệu:
Cậu là một vũng nước đọng, cậu là ngọn lửa đơn độc, cậu là một hòn đá cứng đầu.
Nếu như cậu có thể cảm nhận được tin tức tố, thì cậu đã có thể sớm hơn một chút nhận ra rằng có một người yêu cậu ấy nhiều đến thế.
Trong ngoài không đồng nhất alpha công X Một người bình thường, thành thật beta thụ
Tam quan không bình thường - máu chó - cưỡng chế yêu
Độ dài: 84 Chương + 35 Chương phiên ngoại
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, H văn, Cẩu huyết, ABO.
Editor: Escanor
Beta: Ngự và Eli
Giới thiệu:
Cậu là một vũng nước đọng, cậu là ngọn lửa đơn độc, cậu là một hòn đá cứng đầu.
Nếu như cậu có thể cảm nhận được tin tức tố, thì cậu đã có thể sớm hơn một chút nhận ra rằng có một người yêu cậu ấy nhiều đến thế.
Trong ngoài không đồng nhất alpha công X Một người bình thường, thành thật beta thụ
Tam quan không bình thường - máu chó - cưỡng chế yêu
3.1
Tác giả: Mộc Yêu Nhiêu
Thể loại: Cổ Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, Hài Hước, Cung Đấu
Team dịch: Bé Ngọt Ngào
Giới thiệu
Thái tử và thái tử phi thập phần ân ái.
Nhưng ta là thứ phi của thái tử.
Cười chếc mất. Ta gả vào phủ thái tử ba năm, cũng ăn cẩu lương của họ suốt ba năm.
Thái tử cùng thái tử phi ngắm trăng, ta ngồi bên cạnh ăn bánh trung thu, chỉ để lại nhân thập cẩm cho họ.
Thái tử cùng thái tử phi ra ngoài du hồ, ta ở phía trước ngắt hoa, khi họ tới nơi thì trong hồ sen chỉ còn một chiếc lá.
Thái tử cùng thái tử phi đối thơ, ta ở phía sau đọc thuộc lòng Đường thi tam bách thủ, không khoan nhượng khiến thơ thái tử vừa viết biến thành một mớ hỗn độn.
Cuối cùng thái tử rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa, mỉm cười vẫy tay gọi ta lại, ân cần nói với ta một chữ:
“Cút.”
Thể loại: Cổ Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, Hài Hước, Cung Đấu
Team dịch: Bé Ngọt Ngào
Giới thiệu
Thái tử và thái tử phi thập phần ân ái.
Nhưng ta là thứ phi của thái tử.
Cười chếc mất. Ta gả vào phủ thái tử ba năm, cũng ăn cẩu lương của họ suốt ba năm.
Thái tử cùng thái tử phi ngắm trăng, ta ngồi bên cạnh ăn bánh trung thu, chỉ để lại nhân thập cẩm cho họ.
Thái tử cùng thái tử phi ra ngoài du hồ, ta ở phía trước ngắt hoa, khi họ tới nơi thì trong hồ sen chỉ còn một chiếc lá.
Thái tử cùng thái tử phi đối thơ, ta ở phía sau đọc thuộc lòng Đường thi tam bách thủ, không khoan nhượng khiến thơ thái tử vừa viết biến thành một mớ hỗn độn.
Cuối cùng thái tử rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa, mỉm cười vẫy tay gọi ta lại, ân cần nói với ta một chữ:
“Cút.”
4.6
Tác phẩm: Nhắm mắt theo liều
Tác giả: Kết hôn không mời họ hàng
Editor: Nghiên Tịnh Giai
Nguồn QT: Tự QT
Giới thiệu:
Thực vật biến dị cấp bảy tự nổ, Phương Kỳ Kỳ và kẻ thù không đội trời chung cùng ngất đi.
Tin tốt là Phương Kỳ Kỳ tỉnh dậy trước, nhưng tin xấu là dị năng của cậu đã bị tổn thương và không thể sử dụng được.
Khi cậu sắp ra tay với kẻ thù, hắn ta lại tỉnh dậy!
Phương Kỳ Kỳ tưởng mình xong đời rồi, sẽ bị giết chết. Nhưng ký ức kẻ thù của cậu quay trở lại lúc là chàng trai 18 tuổi trước khi ngày tận thế bắt đầu, thế là hắn đi theo cậu như chim non lần đầu thấy mẹ.
Tags: liên giới tính (song tính), song khiết, ABO, sinh con, viễn tưởng, mạt thế
Tác giả: Kết hôn không mời họ hàng
Editor: Nghiên Tịnh Giai
Nguồn QT: Tự QT
Giới thiệu:
Thực vật biến dị cấp bảy tự nổ, Phương Kỳ Kỳ và kẻ thù không đội trời chung cùng ngất đi.
Tin tốt là Phương Kỳ Kỳ tỉnh dậy trước, nhưng tin xấu là dị năng của cậu đã bị tổn thương và không thể sử dụng được.
Khi cậu sắp ra tay với kẻ thù, hắn ta lại tỉnh dậy!
Phương Kỳ Kỳ tưởng mình xong đời rồi, sẽ bị giết chết. Nhưng ký ức kẻ thù của cậu quay trở lại lúc là chàng trai 18 tuổi trước khi ngày tận thế bắt đầu, thế là hắn đi theo cậu như chim non lần đầu thấy mẹ.
Tags: liên giới tính (song tính), song khiết, ABO, sinh con, viễn tưởng, mạt thế
3.7
Tác giả: 抹茶时光
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, Vả Mặt, HE, Trả Thù
Team dịch: Nhóc Miko
Giới thiệu
Thái Tử đem lòng yêu cô gái câm đã từng cứu hắn và nhất quyết muốn từ hôn với ta.
Dù bị từ hôn, ta vẫn tốt bụng khuyên hắn: “Cô gái này chỉ có một mình, không nơi nương tựa, trước mắt điện hạ nên nạp nàng ta làm thiếp”
Nàng ta nghe xong cảm thấy bị sỉ nhục nên xấu hổ tự sát.
Mười năm sau khi Thái Tử ngồi vững trên ngai vàng, việc đầu tiên hắn làm là phế Hậu, diệt cả gia tộc của ta với lý do: "Đây là do các ngươi nợ Nhược Nhược."
Lúc tỉnh lại trong chính tiệc rượu mừng sinh nhật tuổi mười sáu của mình, Hoàng Thượng ngồi phía trên hỏi ta có mong ước gì không, ta liền đáp:
“Mong ước duy nhất của thần là Thái Tử điện hạ và Liễu cô nương được… bạc đầu giai lão, vĩnh viễn đồng tâm.”
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, Vả Mặt, HE, Trả Thù
Team dịch: Nhóc Miko
Giới thiệu
Thái Tử đem lòng yêu cô gái câm đã từng cứu hắn và nhất quyết muốn từ hôn với ta.
Dù bị từ hôn, ta vẫn tốt bụng khuyên hắn: “Cô gái này chỉ có một mình, không nơi nương tựa, trước mắt điện hạ nên nạp nàng ta làm thiếp”
Nàng ta nghe xong cảm thấy bị sỉ nhục nên xấu hổ tự sát.
Mười năm sau khi Thái Tử ngồi vững trên ngai vàng, việc đầu tiên hắn làm là phế Hậu, diệt cả gia tộc của ta với lý do: "Đây là do các ngươi nợ Nhược Nhược."
Lúc tỉnh lại trong chính tiệc rượu mừng sinh nhật tuổi mười sáu của mình, Hoàng Thượng ngồi phía trên hỏi ta có mong ước gì không, ta liền đáp:
“Mong ước duy nhất của thần là Thái Tử điện hạ và Liễu cô nương được… bạc đầu giai lão, vĩnh viễn đồng tâm.”
4.8
Tên Hán Việt: Vãn an nguyệt lượng
Tác giả: Vượng Tử A Oai
Số chương: 67 chương
Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, phá án, ngọt sủng, yêu thầm một phía, chữa lành, HE
Edit bởi Đán Đán
Một câu tóm tắt: Nhật ký yêu thầm của cảnh sát hình sự mặt lạnh
Dàn ý: Trước khi yêu người khác hãy yêu bản thân mình
Giới thiệu
Thẩm Ngạn Chu, đội trưởng vừa được bổ nhiệm của đội hình sự thành phố Nam Giang. Trẻ tuổi xuất chúng, lí lịch sạch sẽ, điểm đáng tiếc duy nhất chính là đối với ai cũng lạnh như băng.
Đến đội cảnh sát số 1 một năm, đào hoa theo đuôi vô kể, nhưng bất luận là kiểu con gái nào anh cũng không có sắc mặt tốt, từ chối không mềm lòng.
Trong cục đồn đội trưởng Thẩm là người máu lạnh.
Hai vụ án mạng xảy ra liên tiếp làm dư luận xôn xao, lòng người bất an.
Đài truyền hình thành phố cắt cử phóng viên đến cục cảnh sát phỏng vấn về sự kiện này. Phóng viên được cử đi là một cô gái nhỏ con, đứng trước chi đội hình sự cao 1 mét 8, cô như bốc hơi khỏi thế giới.
Từ trước đến nay Thẩm Ngạn Chu ghét phải xuất đầu lộ diện thế này, cảnh sát trong đội ai nấy đều đổ mồ hôi hộ cô phóng viên nhỏ.
Nằm ngoài dự đoán của mọi người, quá trình phỏng vấn vô cùng thuận lợi. Thẩm Ngạn Chu không chỉ không gây khó dễ mà còn tốt tính trả lời hết toàn bộ câu hỏi.
Càng khiến mọi người hoảng loạn là sau khi phỏng vấn kết thúc, Thẩm Ngạn Chu cầm chìa khóa xe trên bàn, môi vẽ ra nụ cười nói với cô phóng viên nhỏ còn đang khiếp sợ: “Đi thôi, tôi đưa cô về.”
–
Từ Niệm Chi cũng bất ngờ, không nghĩ đội trưởng đội hình sự thành phố và anh đẹp trai lầu dưới lại là cùng một người.
Sau vài lần gặp mặt, hai người đã là bạn trên WeChat.
Cô phát hiện ra Thẩm Ngạn Chu không lạnh lùng đến mức trong tưởng tượng, không chỉ khi rảnh sẽ đón cô tan làm mà còn tiện đường đưa bánh kem cho cô, đúng là cảnh sát tốt vì dân phục vụ.
Từ Niệm Chi cho rằng mình sẽ giữ mối quan hệ hàng xóm tốt với Thẩm Ngạn Chu.
Mãi đến một ngày nào đó, đồng nghiệp của Từ Niệm Chi xuất hiện, ngửi được một mùi hương quen thuộc trên người cô.
Đồng nghiệp nhăn mũi ngửi, hồi tưởng lại một phen: “Cậu dùng loại sữa tắm nào thế? Giống như mùi của cảnh sát Thẩm trước kia vậy đó.”
Từ Niệm Chi chớp mắt, còn chưa kịp trả lời thì bên cạnh đã vang lên giọng nói không mặn không nhạt.
“Cô ấy dùng của tôi.”
–
Thẩm Ngạn Chu có một túi móc chìa khóa mang theo bên người, không cho bất kì ai động vào.
Trong túi có một tấm ảnh cũ, trên ảnh là một cô gái mặc đồng phục trắng xanh đan xen, tươi cười đáng yêu.
Ảnh chụp bị người ta dùng bút khoanh hai người lại vụng về, mặt sau có hàng chữ mờ có thể thấy được.
–
“Ánh trăng là ảo mộng vĩ đại nhất.”
Chỉ có anh mới biết, trong vô số đêm trằn trọc, anh đã nói hàng ngàn hàng vạn câu chúc ngủ ngon với người trên ảnh.
Tác giả: Vượng Tử A Oai
Số chương: 67 chương
Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, phá án, ngọt sủng, yêu thầm một phía, chữa lành, HE
Edit bởi Đán Đán
Một câu tóm tắt: Nhật ký yêu thầm của cảnh sát hình sự mặt lạnh
Dàn ý: Trước khi yêu người khác hãy yêu bản thân mình
Giới thiệu
Thẩm Ngạn Chu, đội trưởng vừa được bổ nhiệm của đội hình sự thành phố Nam Giang. Trẻ tuổi xuất chúng, lí lịch sạch sẽ, điểm đáng tiếc duy nhất chính là đối với ai cũng lạnh như băng.
Đến đội cảnh sát số 1 một năm, đào hoa theo đuôi vô kể, nhưng bất luận là kiểu con gái nào anh cũng không có sắc mặt tốt, từ chối không mềm lòng.
Trong cục đồn đội trưởng Thẩm là người máu lạnh.
Hai vụ án mạng xảy ra liên tiếp làm dư luận xôn xao, lòng người bất an.
Đài truyền hình thành phố cắt cử phóng viên đến cục cảnh sát phỏng vấn về sự kiện này. Phóng viên được cử đi là một cô gái nhỏ con, đứng trước chi đội hình sự cao 1 mét 8, cô như bốc hơi khỏi thế giới.
Từ trước đến nay Thẩm Ngạn Chu ghét phải xuất đầu lộ diện thế này, cảnh sát trong đội ai nấy đều đổ mồ hôi hộ cô phóng viên nhỏ.
Nằm ngoài dự đoán của mọi người, quá trình phỏng vấn vô cùng thuận lợi. Thẩm Ngạn Chu không chỉ không gây khó dễ mà còn tốt tính trả lời hết toàn bộ câu hỏi.
Càng khiến mọi người hoảng loạn là sau khi phỏng vấn kết thúc, Thẩm Ngạn Chu cầm chìa khóa xe trên bàn, môi vẽ ra nụ cười nói với cô phóng viên nhỏ còn đang khiếp sợ: “Đi thôi, tôi đưa cô về.”
–
Từ Niệm Chi cũng bất ngờ, không nghĩ đội trưởng đội hình sự thành phố và anh đẹp trai lầu dưới lại là cùng một người.
Sau vài lần gặp mặt, hai người đã là bạn trên WeChat.
Cô phát hiện ra Thẩm Ngạn Chu không lạnh lùng đến mức trong tưởng tượng, không chỉ khi rảnh sẽ đón cô tan làm mà còn tiện đường đưa bánh kem cho cô, đúng là cảnh sát tốt vì dân phục vụ.
Từ Niệm Chi cho rằng mình sẽ giữ mối quan hệ hàng xóm tốt với Thẩm Ngạn Chu.
Mãi đến một ngày nào đó, đồng nghiệp của Từ Niệm Chi xuất hiện, ngửi được một mùi hương quen thuộc trên người cô.
Đồng nghiệp nhăn mũi ngửi, hồi tưởng lại một phen: “Cậu dùng loại sữa tắm nào thế? Giống như mùi của cảnh sát Thẩm trước kia vậy đó.”
Từ Niệm Chi chớp mắt, còn chưa kịp trả lời thì bên cạnh đã vang lên giọng nói không mặn không nhạt.
“Cô ấy dùng của tôi.”
–
Thẩm Ngạn Chu có một túi móc chìa khóa mang theo bên người, không cho bất kì ai động vào.
Trong túi có một tấm ảnh cũ, trên ảnh là một cô gái mặc đồng phục trắng xanh đan xen, tươi cười đáng yêu.
Ảnh chụp bị người ta dùng bút khoanh hai người lại vụng về, mặt sau có hàng chữ mờ có thể thấy được.
–
“Ánh trăng là ảo mộng vĩ đại nhất.”
Chỉ có anh mới biết, trong vô số đêm trằn trọc, anh đã nói hàng ngàn hàng vạn câu chúc ngủ ngon với người trên ảnh.
4.5
Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, tu chân, xuyên sách, sảng văn, chủ thụ, cường cường, nhẹ nhàng, 1v1, HE
1. Tống Diễn xuyên không, trở thành một nhân vật quần chúng vô danh vô phận trong một cuốn sách, vừa mới cưới một nam thê. Dù cuộc hôn nhân này không mấy vừa ý, nhưng chỉ cần tránh xa cốt truyện, thì sống một đời yên ổn cũng không vấn đề gì. Tống Diễn tính cách bình dị, thích nghi với mọi hoàn cảnh, biết thê tử cũng không ưa mình nên coi như có thêm người đồng hành qua ngày, sống cũng thoải mái tự tại.
Đáng tiếc trời chẳng chiều lòng người. Trong một lần ngoài ý muốn, thê tử của Tống Diễn chết dưới tay Ma tộc. Sau đó Ma quân xuất quan, khiến hai giới Tiên – Phàm chìm trong chiến tranh.
Tống Diễn cũng bị cuốn vào vòng xoáy này. Trong một trận chiến với Ma tộc, y không may bị bắt rồi được áp giải lên núi Táng Hồn cùng những tù binh khác. Tại đây y gặp Ma quân Tịch Vô Quy, kẻ được đồn đại là lạnh lùng, tàn nhẫn và vô cùng hung bạo.
2. Khi Ma Quân Tịch Vô Quy lịch kiếp đã bị ép gả cho một tên công tử bột ăn chơi trác táng. Sau khi khôi phục trí nhớ, ký ức của kiếp ấy trở thành vết nhơ hắn muốn giấu kín. Hắn thề nếu gặp lại kẻ kia, hắn sẽ băm nát y thành nghìn mảnh!
Chẳng bao lâu sau, hai giới Tiên – Phàm lần lượt thua trận dưới tay hắn. Một ngày nọ, thuộc hạ mang một nhóm tù binh lên núi. Hắn chỉ nhìn lướt qua đã nhận ra khuôn mặt quen thuộc trong đám đông kia.
Thế nhưng trước khi ra tay, hắn nghĩ: Nếu cứ giết tên này dễ dàng thế, chẳng phải quá hời cho y ư? Sao người động lòng trước phải là bản quân? Phải khiến y cũng rung động rồi giết mới hả lòng hả dạ chứ!
3. Trăm năm sau, thiên hạ đều biết Tiên tôn Tống Diễn tuy không có xuất thân hiển hách, nhưng đã một tay xoay chuyển càn khôn, cứu Tam giới khỏi nguy nan. Ngay cả Ma quân Tịch Vô Quy – kẻ ngông nghênh tàn bạo – cũng phải nể mặt mà nhún nhường trước y, chẳng trách lại có lời đồn Ma quân từng bại dưới tay Tiên tôn.
Nhưng chẳng ai biết, vị Tiên tôn được kính nể ấy khi không có ai nhìn thấy, lại bị Ma Quân ôm chặt trong lòng, nắm eo mà truy hỏi hết lần này đến lần khác: “Nói! Ngày xưa ngươi có từng yêu ta không?”
Tống Diễn: “… Ngươi buông ra trước đã, có gì từ từ nói.”
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
Đôi lời từ tác giả: Tống Diễn (thụ) & Tịch Vô Quy (công), không ngược, không ngược, không ngược, HE.
Không có tình tiết công giết thụ, công cứng miệng số một, còn cứng gì số hai thì các bà tự hiểu. =))
Tóm tắt: Vợ cũ đã chết của tôi là Ma quân.
Thông điệp: Ở hiền gặp lành.
1. Tống Diễn xuyên không, trở thành một nhân vật quần chúng vô danh vô phận trong một cuốn sách, vừa mới cưới một nam thê. Dù cuộc hôn nhân này không mấy vừa ý, nhưng chỉ cần tránh xa cốt truyện, thì sống một đời yên ổn cũng không vấn đề gì. Tống Diễn tính cách bình dị, thích nghi với mọi hoàn cảnh, biết thê tử cũng không ưa mình nên coi như có thêm người đồng hành qua ngày, sống cũng thoải mái tự tại.
Đáng tiếc trời chẳng chiều lòng người. Trong một lần ngoài ý muốn, thê tử của Tống Diễn chết dưới tay Ma tộc. Sau đó Ma quân xuất quan, khiến hai giới Tiên – Phàm chìm trong chiến tranh.
Tống Diễn cũng bị cuốn vào vòng xoáy này. Trong một trận chiến với Ma tộc, y không may bị bắt rồi được áp giải lên núi Táng Hồn cùng những tù binh khác. Tại đây y gặp Ma quân Tịch Vô Quy, kẻ được đồn đại là lạnh lùng, tàn nhẫn và vô cùng hung bạo.
2. Khi Ma Quân Tịch Vô Quy lịch kiếp đã bị ép gả cho một tên công tử bột ăn chơi trác táng. Sau khi khôi phục trí nhớ, ký ức của kiếp ấy trở thành vết nhơ hắn muốn giấu kín. Hắn thề nếu gặp lại kẻ kia, hắn sẽ băm nát y thành nghìn mảnh!
Chẳng bao lâu sau, hai giới Tiên – Phàm lần lượt thua trận dưới tay hắn. Một ngày nọ, thuộc hạ mang một nhóm tù binh lên núi. Hắn chỉ nhìn lướt qua đã nhận ra khuôn mặt quen thuộc trong đám đông kia.
Thế nhưng trước khi ra tay, hắn nghĩ: Nếu cứ giết tên này dễ dàng thế, chẳng phải quá hời cho y ư? Sao người động lòng trước phải là bản quân? Phải khiến y cũng rung động rồi giết mới hả lòng hả dạ chứ!
3. Trăm năm sau, thiên hạ đều biết Tiên tôn Tống Diễn tuy không có xuất thân hiển hách, nhưng đã một tay xoay chuyển càn khôn, cứu Tam giới khỏi nguy nan. Ngay cả Ma quân Tịch Vô Quy – kẻ ngông nghênh tàn bạo – cũng phải nể mặt mà nhún nhường trước y, chẳng trách lại có lời đồn Ma quân từng bại dưới tay Tiên tôn.
Nhưng chẳng ai biết, vị Tiên tôn được kính nể ấy khi không có ai nhìn thấy, lại bị Ma Quân ôm chặt trong lòng, nắm eo mà truy hỏi hết lần này đến lần khác: “Nói! Ngày xưa ngươi có từng yêu ta không?”
Tống Diễn: “… Ngươi buông ra trước đã, có gì từ từ nói.”
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
Đôi lời từ tác giả: Tống Diễn (thụ) & Tịch Vô Quy (công), không ngược, không ngược, không ngược, HE.
Không có tình tiết công giết thụ, công cứng miệng số một, còn cứng gì số hai thì các bà tự hiểu. =))
Tóm tắt: Vợ cũ đã chết của tôi là Ma quân.
Thông điệp: Ở hiền gặp lành.
4.4
Thể loại: 1x1, HE, biến thành động vật, ngọt sủng, nguyên sang, hiện đại, chủ thụ, xuyên sách
Nhà giàu chiều tận trời công x Thông minh trong nóng ngoài lạnh thụ
Văn án:
Do một tai nạn, linh hồn của Quý Thời Thừa bị rút khỏi cơ thể. Để bù đắp, hệ thống cho cậu quyền chọn chủng loài và thế giới mà cậu muốn đến.Điều kiện là cậu phải chọn một thế giới tiểu thuyết để sống ba tháng và không được chết.
Hệ thống muốn cậu cứu phản diện, nhưng Quý Thời Thừa chẳng hứng thú, bèn chọn làm một con mèo. Ai ngờ hệ thống gian xảo, khiến cậu thành mèo của vai phản diện, mà phản diện này còn sắp chết tới nơi.
Giữa những tiếng ngăn cản của hệ thống, Quý Thời Thừa ấn mạnh móng vuốt vào mũi của phản diện. Này, đừng chết vội, kiếm cho tôi chút cơm ăn cái đã:-)
Phản diện đành mở mắt:????
Nhà giàu chiều tận trời công x Thông minh trong nóng ngoài lạnh thụ
Văn án:
Do một tai nạn, linh hồn của Quý Thời Thừa bị rút khỏi cơ thể. Để bù đắp, hệ thống cho cậu quyền chọn chủng loài và thế giới mà cậu muốn đến.Điều kiện là cậu phải chọn một thế giới tiểu thuyết để sống ba tháng và không được chết.
Hệ thống muốn cậu cứu phản diện, nhưng Quý Thời Thừa chẳng hứng thú, bèn chọn làm một con mèo. Ai ngờ hệ thống gian xảo, khiến cậu thành mèo của vai phản diện, mà phản diện này còn sắp chết tới nơi.
Giữa những tiếng ngăn cản của hệ thống, Quý Thời Thừa ấn mạnh móng vuốt vào mũi của phản diện. Này, đừng chết vội, kiếm cho tôi chút cơm ăn cái đã:-)
Phản diện đành mở mắt:????
4.6
Thể loại: Ngôn tình, 1v1, ABO, Tương lai, Nguyên sang
Lần đầu tiên Caesar nhìn rõ mặt Laura là trong phòng thẩm vấn.
Laura bị buộc tội phản quốc, sắp bị đưa ra tòa. Cô chỉ mặc một lớp quần áo mỏng manh, ướt sũng nước lạnh, bị trói chặt trong gông cùm nặng nề. Cô lạnh đến mức run rẩy, ngồi thụp trên sàn, xiềng xích ở cổ chân phát ra những tiếng động. Caesar trong bộ quân phục đen là người phụ trách thẩm vấn cô.
Sau này, khi tin tức đưa tin về lễ cưới hoành tráng của Caesar và Laura, mọi người đều ngầm hiểu rằng đó là lúc tình yêu của họ chớm nở—
"Khi đó, ngài Caesar – vị Thượng Tướng nổi tiếng – lần đầu tiên nhìn thấy cô Laura đáng thương trong ngục tù, trái tim ngài lập tức tràn đầy thương cảm."
"Ngài đã tháo đôi găng tay đen và đưa bàn tay yêu thương ra với cô Laura."
Nhưng thực tế, Caesar chưa bao giờ tháo găng tay. Anh chỉ lạnh lùng ngồi ngoài song sắt, chăm chú nhìn Laura yếu đuối và tái nhợt. Chỉ hôm qua thôi, Caesar vừa ôm cô.
_
Nam A nữ O
Thiết lập giả tưởng, tất cả các chế độ và quy tắc trong truyện đều là hư cấu
Lưu ý tránh đọc:
1. Nam chính giai đoạn đầu thực sự rất lạnh lùng, chênh lệch địa vị giữa hai người rất lớn, không khuyến khích người thích nam chính hoàn hảo đọc.
2. Thiết lập bối cảnh tương lai giả tưởng.
3. Đây là một câu chuyện tình cảm, không có ý định truyền tải tư tưởng sâu sắc.
Nội dung chính:
Không gian giả tưởng, vũ trụ, nhẹ nhàng
Tóm tắt trong một câu:
Nam A nữ O
Lần đầu tiên Caesar nhìn rõ mặt Laura là trong phòng thẩm vấn.
Laura bị buộc tội phản quốc, sắp bị đưa ra tòa. Cô chỉ mặc một lớp quần áo mỏng manh, ướt sũng nước lạnh, bị trói chặt trong gông cùm nặng nề. Cô lạnh đến mức run rẩy, ngồi thụp trên sàn, xiềng xích ở cổ chân phát ra những tiếng động. Caesar trong bộ quân phục đen là người phụ trách thẩm vấn cô.
Sau này, khi tin tức đưa tin về lễ cưới hoành tráng của Caesar và Laura, mọi người đều ngầm hiểu rằng đó là lúc tình yêu của họ chớm nở—
"Khi đó, ngài Caesar – vị Thượng Tướng nổi tiếng – lần đầu tiên nhìn thấy cô Laura đáng thương trong ngục tù, trái tim ngài lập tức tràn đầy thương cảm."
"Ngài đã tháo đôi găng tay đen và đưa bàn tay yêu thương ra với cô Laura."
Nhưng thực tế, Caesar chưa bao giờ tháo găng tay. Anh chỉ lạnh lùng ngồi ngoài song sắt, chăm chú nhìn Laura yếu đuối và tái nhợt. Chỉ hôm qua thôi, Caesar vừa ôm cô.
_
Nam A nữ O
Thiết lập giả tưởng, tất cả các chế độ và quy tắc trong truyện đều là hư cấu
Lưu ý tránh đọc:
1. Nam chính giai đoạn đầu thực sự rất lạnh lùng, chênh lệch địa vị giữa hai người rất lớn, không khuyến khích người thích nam chính hoàn hảo đọc.
2. Thiết lập bối cảnh tương lai giả tưởng.
3. Đây là một câu chuyện tình cảm, không có ý định truyền tải tư tưởng sâu sắc.
Nội dung chính:
Không gian giả tưởng, vũ trụ, nhẹ nhàng
Tóm tắt trong một câu:
Nam A nữ O
3.1
Editor: Nghiên Tịnh Giai
Nguồn QT: Tự QT
Cuộc sống vốn không tốt đẹp gì, thế thì viết câu chuyện tình yêu ngọt ngào vậy.
Công dịu dàng × thụ liên giới tính tự ti.
Báo động trước!! Liên giới tính thật, kiểu có kinh nguyệt ấy (cuối cùng có mang thai)!! Không có cốt truyện, nội dung thì lung tung phèo không ăn khớp, chỉ muốn viết về chuyện tình ngọt ngào để vui vẻ thôi, nếu làm mọi người cay mắt thì xin lỗi trước! (cúi đầu.jpg)
Giới thiệu thật:
Phân phân hồng tử dĩ thành trần, bố cốc thanh trung hạ lệnh tân(*). Trần Tịch sau lại đọc được câu thơ này, nghĩ, khi mình gặp gỡ Hạ Lệnh Tân không phải hồng tử dĩ thành trần, rõ ràng là vạn tử thiên hồng tổng thị xuân(**). Người đó là mùa xuân của mình, là đầu xuân chẳng hề có chút gió lạnh, chỉ có làn gió khẽ vuốt ve gương mặt đầy ắp sức sống và hy vọng.
(*Tạm dịch: Hoa xuân đã phai tàn, đỗ quyên gáy hạ sang)
(**Tạm dịch: Muôn tía nghìn hồng xuân khắp chốn)
Nguồn QT: Tự QT
Cuộc sống vốn không tốt đẹp gì, thế thì viết câu chuyện tình yêu ngọt ngào vậy.
Công dịu dàng × thụ liên giới tính tự ti.
Báo động trước!! Liên giới tính thật, kiểu có kinh nguyệt ấy (cuối cùng có mang thai)!! Không có cốt truyện, nội dung thì lung tung phèo không ăn khớp, chỉ muốn viết về chuyện tình ngọt ngào để vui vẻ thôi, nếu làm mọi người cay mắt thì xin lỗi trước! (cúi đầu.jpg)
Giới thiệu thật:
Phân phân hồng tử dĩ thành trần, bố cốc thanh trung hạ lệnh tân(*). Trần Tịch sau lại đọc được câu thơ này, nghĩ, khi mình gặp gỡ Hạ Lệnh Tân không phải hồng tử dĩ thành trần, rõ ràng là vạn tử thiên hồng tổng thị xuân(**). Người đó là mùa xuân của mình, là đầu xuân chẳng hề có chút gió lạnh, chỉ có làn gió khẽ vuốt ve gương mặt đầy ắp sức sống và hy vọng.
(*Tạm dịch: Hoa xuân đã phai tàn, đỗ quyên gáy hạ sang)
(**Tạm dịch: Muôn tía nghìn hồng xuân khắp chốn)
3.5
Khi Uông Sở Lương bước ra khỏi phòng tắm, Lương Hiệt chỉ mặc độc một cái quần đùi màu xanh biển, đang uống nước trong phòng khách.
"Không về không được à?". Lương Hiệt cau mày nhìn y. "Con anh lớn thế kia rồi mà".
"Không được". Uông Sở Lương thoải mái quăng áo choàng tắm lên sô pha, cứ thế đứng trần như nhộng mà nhận cốc nước từ tay Lương Hiệt, uống một ngụm, rồi mới cúi người nhặt quần áo tứ tung dưới đất.
Lương Hiệt nhìn người trước mắt, đã hơn ba mươi tuổi mà da vẫn đẹp như vừa mới đôi mươi.
Quý ngài Uông làm thế thân, lại còn làm rõ vui nữa chứ.
"Không về không được à?". Lương Hiệt cau mày nhìn y. "Con anh lớn thế kia rồi mà".
"Không được". Uông Sở Lương thoải mái quăng áo choàng tắm lên sô pha, cứ thế đứng trần như nhộng mà nhận cốc nước từ tay Lương Hiệt, uống một ngụm, rồi mới cúi người nhặt quần áo tứ tung dưới đất.
Lương Hiệt nhìn người trước mắt, đã hơn ba mươi tuổi mà da vẫn đẹp như vừa mới đôi mươi.
Quý ngài Uông làm thế thân, lại còn làm rõ vui nữa chứ.
3.5
Nhẹ nhàng hỏi sư tôn, đồ nhi có đẹp không?
Vân Châu ở bên cạnh Lâm Phong Ý chờ đợi hơn mười năm, mơ ước xưa nay không phải là quyền lợi danh vọng chí cao vô thượng mà là phân nửa chiếc giường của sư tôn y.
Vân Châu ở bên cạnh Lâm Phong Ý chờ đợi hơn mười năm, mơ ước xưa nay không phải là quyền lợi danh vọng chí cao vô thượng mà là phân nửa chiếc giường của sư tôn y.
3.8
Couple: Lục Đình Phong~Lục Bạch
Đây là một câu chuyện xưa giữa cháu gái Loli được cưng chiều tận trời và Chú nhỏ của mình, cùng nhau thành đôi.
Trước sau như một, vừa ngọt vừa sủng.
Chính là!!! Thân Chú cháu!!!
Nam chính hơn nữ chính 15 tuổi.
Đây là một câu chuyện xưa giữa cháu gái Loli được cưng chiều tận trời và Chú nhỏ của mình, cùng nhau thành đôi.
Trước sau như một, vừa ngọt vừa sủng.
Chính là!!! Thân Chú cháu!!!
Nam chính hơn nữ chính 15 tuổi.
3.5
Mới ngủ một giấc, Hoa Dạng phát hiện mình xuyên vào một cuốn truyện ở những năm 80. Tại đây, cô mới mười ba tuổi, làn da ngăm đen, tự ti lại vụng về, cha mẹ thì mềm yếu, bà nội lại bất công, nhà nghèo đến nỗi không có một xu dính túi. Đã vậy cô còn có cả một sọt thân thích cực phẩm.
Ví dụ điển hình là chị họ của cô, tên Hoa Vũ.
Hoa Vũ này là nữ chính ở trong truyện, có bàn tay vàng đồng thời vừa được trọng sinh, một bên vừa khuyến khích cha mẹ làm buôn bán, một bên điên cuồng học tập, tuổi con nhỏ không chỉ xinh đẹp lại giỏi giang.
Khuyết điểm duy nhất là chị ta rất thích chèn ép cô, đem cô chà đạp hung hăng ở dưới mặt đất. Chưa kể Hoa Vũ còn cố tình cướp đoạt cơ duyên của cô, sau đó cướp luôn cả chồng của Hoa Dạng...
Hoa Dạng trong tay cầm một đống bài xấu, bây giờ phải làm sao để xoay người?
Cô quyết định làm lại nghề cũ, lấy mỹ thực để làm giàu.
Bánh bao chiên, sườn heo nướng, nước dừa nấu với cao lương, món lẩu chua cay đậm đà...
Hãy xem thiếu nữ khả ái mười ba tuổi, cường thế ngược gió, một đường vả mặt cực phẩm như thế nào!
Ví dụ điển hình là chị họ của cô, tên Hoa Vũ.
Hoa Vũ này là nữ chính ở trong truyện, có bàn tay vàng đồng thời vừa được trọng sinh, một bên vừa khuyến khích cha mẹ làm buôn bán, một bên điên cuồng học tập, tuổi con nhỏ không chỉ xinh đẹp lại giỏi giang.
Khuyết điểm duy nhất là chị ta rất thích chèn ép cô, đem cô chà đạp hung hăng ở dưới mặt đất. Chưa kể Hoa Vũ còn cố tình cướp đoạt cơ duyên của cô, sau đó cướp luôn cả chồng của Hoa Dạng...
Hoa Dạng trong tay cầm một đống bài xấu, bây giờ phải làm sao để xoay người?
Cô quyết định làm lại nghề cũ, lấy mỹ thực để làm giàu.
Bánh bao chiên, sườn heo nướng, nước dừa nấu với cao lương, món lẩu chua cay đậm đà...
Hãy xem thiếu nữ khả ái mười ba tuổi, cường thế ngược gió, một đường vả mặt cực phẩm như thế nào!
4.5
Tên gốc: Giảo ngã
Tác giả: Ngụy Tùng Lương 魏丛良
Thể loại: Hiện đại, đoản văn, quỷ hút máu công x bệnh nan y bệnh nhân thụ, HE, (ngược nhẹ)
Số chương: 44
Văn án
Bệnh nhân bệnh nan ý nói chuyện yêu đường cùng vampire
Lúc sắp chết, bị cắn một cái, lại sống tiếp.
Đây đại khái là một bộ truyện về một bệnh nhân nan y ra ngoài giải sầu ngồi trên tàu hỏa gặp phải công là quỷ hút máu, sau đó không thẹn không xấu hổ ở trên xe… Văn không dài, khoảng 50K chữ, một loáng là đọc xong có thịt có nội dung đàng hoàng.
Editor’s note: Đây là một bộ đoản văn dù HE nhưng nó không giống với thể loại mình hay edit kiểu ngọt ngào, điềm văn, ấm áp đâu nha. Nó sẽ hơi trưởng thành hơn một chút. Cảnh H mình đã tách riêng ra và có đặt pass cho các chương H, để bạn nào không thích đọc H lắm có thể bỏ qua, cảnh H trong này tả khá kĩ. Tuy nhiên không đọc H cũng không ảnh hưởng gì tới cốt truyện nhẹ, cảnh H chỉ tả H thôi không có nội dung gì đâu:))) Bản gốc 50K chữ nhưng bản edit có 15K chữ, ngắn mẩu à:)))
Thực ra thì mình edit bộ này rồi đăng lên giữa khi đang edit bộ khu vườn tại từ lúc mình đăng cho tới 1 tháng nữa mình thi, đăng cho mọi người rồi mình sẽ lặn 1 tháng á:(( Truyện này thực ra về sau không phải gu của mình lắm, nhưng mà mình hay vừa edit vừa đọc á, cùng tiến độ với mọi người luôn nên là edit được hơn nửa rồi, mình cũng khá là thích những đoạn tả cảnh phương Tây trong truyện nên là làm hoàn:)) Mong mọi người cũng đón nhận bộ truyện này nha ❤ Cảnh báo cần giấy ăn nhé:)))
Tác giả: Ngụy Tùng Lương 魏丛良
Thể loại: Hiện đại, đoản văn, quỷ hút máu công x bệnh nan y bệnh nhân thụ, HE, (ngược nhẹ)
Số chương: 44
Văn án
Bệnh nhân bệnh nan ý nói chuyện yêu đường cùng vampire
Lúc sắp chết, bị cắn một cái, lại sống tiếp.
Đây đại khái là một bộ truyện về một bệnh nhân nan y ra ngoài giải sầu ngồi trên tàu hỏa gặp phải công là quỷ hút máu, sau đó không thẹn không xấu hổ ở trên xe… Văn không dài, khoảng 50K chữ, một loáng là đọc xong có thịt có nội dung đàng hoàng.
Editor’s note: Đây là một bộ đoản văn dù HE nhưng nó không giống với thể loại mình hay edit kiểu ngọt ngào, điềm văn, ấm áp đâu nha. Nó sẽ hơi trưởng thành hơn một chút. Cảnh H mình đã tách riêng ra và có đặt pass cho các chương H, để bạn nào không thích đọc H lắm có thể bỏ qua, cảnh H trong này tả khá kĩ. Tuy nhiên không đọc H cũng không ảnh hưởng gì tới cốt truyện nhẹ, cảnh H chỉ tả H thôi không có nội dung gì đâu:))) Bản gốc 50K chữ nhưng bản edit có 15K chữ, ngắn mẩu à:)))
Thực ra thì mình edit bộ này rồi đăng lên giữa khi đang edit bộ khu vườn tại từ lúc mình đăng cho tới 1 tháng nữa mình thi, đăng cho mọi người rồi mình sẽ lặn 1 tháng á:(( Truyện này thực ra về sau không phải gu của mình lắm, nhưng mà mình hay vừa edit vừa đọc á, cùng tiến độ với mọi người luôn nên là edit được hơn nửa rồi, mình cũng khá là thích những đoạn tả cảnh phương Tây trong truyện nên là làm hoàn:)) Mong mọi người cũng đón nhận bộ truyện này nha ❤ Cảnh báo cần giấy ăn nhé:)))
4.4
Tỉnh lại, tôi phát hiện mình là thiếu gia thật vạn người ghét trong một quyển
tiểu thuyết đam mỹ.
Hành động hàng ngày chính là không ngừng tìm chỗ chết, hãm hại thiếu gia giả,
sau đó bị người thân bạn bè chán ghét ruồng bỏ.
Đùa gì thế?
Chỉ dựa vào việc tôi đi một bước ho một trận nhỏ, đi ba bước ho một trận lớn,
ba ngày hai lần cảm lạnh nóng sốt, rồi đau bụng đau đầu không rõ nguyên nhân.
Ngay cả động thêm một cái tôi cũng ngại phí sức, chớ đừng nhắc tới đi nhằm
vào người khác.
Sau đó tôi hạ quyết tâm, nằm thẳng chịu mắng, ăn rồi chờ chết, chỉ hy vọng có
thể thư thái thoải mái vượt qua những ngày kế tiếp.
Sau này, người nhà đã từng chán ghét tôi đều van xin tôi về nhà.
Mà vị đại lão che giấu thân phận kia, thuần thục uốn gối quỳ xuống đất, đưa bàn tay lau nhẹ lên mắt cá chân lạnh lẽo của tôi:
"Bảo bối, xin em, đừng để bị lạnh."
tiểu thuyết đam mỹ.
Hành động hàng ngày chính là không ngừng tìm chỗ chết, hãm hại thiếu gia giả,
sau đó bị người thân bạn bè chán ghét ruồng bỏ.
Đùa gì thế?
Chỉ dựa vào việc tôi đi một bước ho một trận nhỏ, đi ba bước ho một trận lớn,
ba ngày hai lần cảm lạnh nóng sốt, rồi đau bụng đau đầu không rõ nguyên nhân.
Ngay cả động thêm một cái tôi cũng ngại phí sức, chớ đừng nhắc tới đi nhằm
vào người khác.
Sau đó tôi hạ quyết tâm, nằm thẳng chịu mắng, ăn rồi chờ chết, chỉ hy vọng có
thể thư thái thoải mái vượt qua những ngày kế tiếp.
Sau này, người nhà đã từng chán ghét tôi đều van xin tôi về nhà.
Mà vị đại lão che giấu thân phận kia, thuần thục uốn gối quỳ xuống đất, đưa bàn tay lau nhẹ lên mắt cá chân lạnh lẽo của tôi:
"Bảo bối, xin em, đừng để bị lạnh."
4.4
Tác giả: Tại Đào Bạch Đào
Tran / Editor: AI_Dưa Gang
Beta: AI_Bán Nguyệt Diệp
Thể loại: Công sở, Cưới trước yêu sau, HE, Hào môn thế gia, Góc nhìn nữ chính, Nghiệp giới tinh anh
Độ dài: 102
Giới thiệu
[1]
Vào ngày gặp mặt đối tượng kết hôn, Ninh Hảo đã kết hôn chớp nhoáng rồi.
Trong giới thượng lưu, những người biết chuyện này đều vô cùng ngạc nhiên. Không phải Ninh Hảo có hôn ước với anh của cậu ta ư? Sao lại đổi người rồi?
Đối diện với cách nói “cưới thay”, tròng mắt kính của Văn Tư Hoàn sáng lên:
“Người cô ấy chọn là tôi, có ý kiến à?”
[2]
Sau này, Văn Tư Hoàn bị bại lộ rồi. Cuối cùng Ninh Hảo đã biết anh chính là tên đàn ông tồi lừa gạt tình cảm của cô thời học sinh, còn rời đi không một lời chào.
Cô trở mặt, đuổi Văn Tư Hoàn ra khỏi nhà.
Anh trở nên luống cuống, cầm một con cá vàng đến xin cô tha thứ, anh nói là tìm chồng cho cá nhỏ nhà mình.
Ninh Hảo cười khẩy: “Không cần chồng, ném đi.”
Văn Tư Hoàn im lặng, anh có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội.
Anh nào có rời đi mà không nói lời chào, bạn thân của cô nhớ được anh, chó của cô nhớ được anh, đèn trước cửa sổ của cô, cây cối bên ngoài cửa, đến cả cá nhỏ có trí nhớ bảy giây cũng nhớ được anh, chỉ mỗi cô là ngoại lệ.
Bọn họ từng gặp nhau, hết lần này đến lần khác, nhưng cô chưa từng nhận ra anh.
[3]
Thời trẻ, Ninh Hảo là cô gái trong mộng của học sinh nam toàn trường, cô có vẻ đẹp và tài năng vẹn toàn, dịu dàng ngọt ngào. Nhưng chỉ một câu nói của cô đã khiến mọi người chùn bước, ý thức được tình yêu như cách núi cách biển, núi non biển cả này lại chẳng thể lấp dời.
Văn Tư Hoàn tự biết mình và Ninh Hảo khác nhau như trời và đất, nên anh chỉ dám đứng từ xa nhìn cô, cam lòng làm một ngọn đèn phía sau lưng cô, bảo vệ cô.
Cho đến khi kết hôn, giấc mơ đẹp đã trở thành sự thật.
Lần này anh không muốn lùi về sau nữa, dù cho trời đất có đóng băng anh cũng sẽ đợi, đợi đến khi trong mắt cô có anh rồi anh sẽ nói với cô.
“Hảo Hảo, anh đồng ý bất cứ chuyện gì cũng trả lời “được” với em. Chúng ta về nhà thôi.”
[Vở kịch nhỏ]
Ninh Hảo: “Ly hôn, được không?”
Văn Tư Hoàn: “Không được.”
Tran / Editor: AI_Dưa Gang
Beta: AI_Bán Nguyệt Diệp
Thể loại: Công sở, Cưới trước yêu sau, HE, Hào môn thế gia, Góc nhìn nữ chính, Nghiệp giới tinh anh
Độ dài: 102
Giới thiệu
[1]
Vào ngày gặp mặt đối tượng kết hôn, Ninh Hảo đã kết hôn chớp nhoáng rồi.
Trong giới thượng lưu, những người biết chuyện này đều vô cùng ngạc nhiên. Không phải Ninh Hảo có hôn ước với anh của cậu ta ư? Sao lại đổi người rồi?
Đối diện với cách nói “cưới thay”, tròng mắt kính của Văn Tư Hoàn sáng lên:
“Người cô ấy chọn là tôi, có ý kiến à?”
[2]
Sau này, Văn Tư Hoàn bị bại lộ rồi. Cuối cùng Ninh Hảo đã biết anh chính là tên đàn ông tồi lừa gạt tình cảm của cô thời học sinh, còn rời đi không một lời chào.
Cô trở mặt, đuổi Văn Tư Hoàn ra khỏi nhà.
Anh trở nên luống cuống, cầm một con cá vàng đến xin cô tha thứ, anh nói là tìm chồng cho cá nhỏ nhà mình.
Ninh Hảo cười khẩy: “Không cần chồng, ném đi.”
Văn Tư Hoàn im lặng, anh có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội.
Anh nào có rời đi mà không nói lời chào, bạn thân của cô nhớ được anh, chó của cô nhớ được anh, đèn trước cửa sổ của cô, cây cối bên ngoài cửa, đến cả cá nhỏ có trí nhớ bảy giây cũng nhớ được anh, chỉ mỗi cô là ngoại lệ.
Bọn họ từng gặp nhau, hết lần này đến lần khác, nhưng cô chưa từng nhận ra anh.
[3]
Thời trẻ, Ninh Hảo là cô gái trong mộng của học sinh nam toàn trường, cô có vẻ đẹp và tài năng vẹn toàn, dịu dàng ngọt ngào. Nhưng chỉ một câu nói của cô đã khiến mọi người chùn bước, ý thức được tình yêu như cách núi cách biển, núi non biển cả này lại chẳng thể lấp dời.
Văn Tư Hoàn tự biết mình và Ninh Hảo khác nhau như trời và đất, nên anh chỉ dám đứng từ xa nhìn cô, cam lòng làm một ngọn đèn phía sau lưng cô, bảo vệ cô.
Cho đến khi kết hôn, giấc mơ đẹp đã trở thành sự thật.
Lần này anh không muốn lùi về sau nữa, dù cho trời đất có đóng băng anh cũng sẽ đợi, đợi đến khi trong mắt cô có anh rồi anh sẽ nói với cô.
“Hảo Hảo, anh đồng ý bất cứ chuyện gì cũng trả lời “được” với em. Chúng ta về nhà thôi.”
[Vở kịch nhỏ]
Ninh Hảo: “Ly hôn, được không?”
Văn Tư Hoàn: “Không được.”
5
Tiểu Tùy Tùng/ Huynh Đệ Cộng Thê
Thể loại: ABO, NP, H văn, sinh tử, HE, 1 thụ 3 công. Ngược thụ nhẹ, THÔ TỤC
Cam chịu xinh đẹp thụ × điên cuồng độc chiếm công × lưu manh giả danh tri thức công × chó săn công
Thụ: Văn Nguyệt
Công 1: Đại thiếu gia Quan Thư Diệc
Công 2: Nhị thiếu gia Quan Thư Khanh
Công 3: Tiểu thiếu gia Quan Thư Dã
Văn án:
Beta Văn Nguyệt lớn lên cùng với tiểu thiếu gia Quan Thư Dã. Tiểu thiếu gia thân là Alpha thích Omega nên chỉ xem cậu là tùy tùng nhỏ của mình, Văn Nguyệt chỉ đành chôn vùi tình cảm đó dưới đáy lòng, yên lặng nghe lời làm một tùy tùng ngoan ngoãn.
Thế nhưng tất cả đã thay đổi khi cậu biến tính thành Omega sau lần phân hóa bất ngờ thứ hai năm 18 tuổi. Quan đại thiếu gia Quan Thư Diệc đã đánh dấu cậu trong đêm phân hóa ấy. Quan nhị thiếu Quan Thư Khanh dường như bắt đầu nảy sinh hứng thú với cậu - Quan hệ của cậu và ba vị thiếu gia giờ đây rối như tơ vò.
Ngắn nhưng chua cay mặn ngọt có đủ hết.
Lôi: có tình tiết cưỡng ép.
Thuộc tính: thụ hiền ngoan, phận thấp bé nên chỉ biết đẩy thuyền theo nước, tới đâu tới. Coi nhiều đoạn tội em lắm:(
Công 1 (Quan Thư Diệc): Gia trưởng mới lo được cho em, thích chiếm hữu cấm cản đủ điều nhưng chỉ muốn kết hôn vì lợi ích nên không muốn cưới thụ dù em đã có con. Dần sẽ thay đổi.
Công 2 (Quan Thư Khanh): Ôn hòa, tính ok nhất, là người luôn đứng ra giảng hòa.
Công 3 (Quan Thư Dã): trẻ con vô tư, ngựa non háu đá, rất thương và quan tâm thụ.
Quan Thư Diệc: "Em ấy là chim hoàng yến của tôi."
Quan Thư Dã: "Rõ ràng là tùy tùng nhỏ của tôi mà!"
Quan Thư Khanh: "..."
Thể loại: ABO, NP, H văn, sinh tử, HE, 1 thụ 3 công. Ngược thụ nhẹ, THÔ TỤC
Cam chịu xinh đẹp thụ × điên cuồng độc chiếm công × lưu manh giả danh tri thức công × chó săn công
Thụ: Văn Nguyệt
Công 1: Đại thiếu gia Quan Thư Diệc
Công 2: Nhị thiếu gia Quan Thư Khanh
Công 3: Tiểu thiếu gia Quan Thư Dã
Văn án:
Beta Văn Nguyệt lớn lên cùng với tiểu thiếu gia Quan Thư Dã. Tiểu thiếu gia thân là Alpha thích Omega nên chỉ xem cậu là tùy tùng nhỏ của mình, Văn Nguyệt chỉ đành chôn vùi tình cảm đó dưới đáy lòng, yên lặng nghe lời làm một tùy tùng ngoan ngoãn.
Thế nhưng tất cả đã thay đổi khi cậu biến tính thành Omega sau lần phân hóa bất ngờ thứ hai năm 18 tuổi. Quan đại thiếu gia Quan Thư Diệc đã đánh dấu cậu trong đêm phân hóa ấy. Quan nhị thiếu Quan Thư Khanh dường như bắt đầu nảy sinh hứng thú với cậu - Quan hệ của cậu và ba vị thiếu gia giờ đây rối như tơ vò.
Ngắn nhưng chua cay mặn ngọt có đủ hết.
Lôi: có tình tiết cưỡng ép.
Thuộc tính: thụ hiền ngoan, phận thấp bé nên chỉ biết đẩy thuyền theo nước, tới đâu tới. Coi nhiều đoạn tội em lắm:(
Công 1 (Quan Thư Diệc): Gia trưởng mới lo được cho em, thích chiếm hữu cấm cản đủ điều nhưng chỉ muốn kết hôn vì lợi ích nên không muốn cưới thụ dù em đã có con. Dần sẽ thay đổi.
Công 2 (Quan Thư Khanh): Ôn hòa, tính ok nhất, là người luôn đứng ra giảng hòa.
Công 3 (Quan Thư Dã): trẻ con vô tư, ngựa non háu đá, rất thương và quan tâm thụ.
Quan Thư Diệc: "Em ấy là chim hoàng yến của tôi."
Quan Thư Dã: "Rõ ràng là tùy tùng nhỏ của tôi mà!"
Quan Thư Khanh: "..."
2.7
WARNING 🔞🔞🔞 Thô tục, Loạn luân, Song tính
Quyển Dưỡng Thê Đệ - 圈养妻弟 - Giam Cầm Và Nuôi Dưỡng Em Vợ
Tác giả: Băng Đường Thư Sinh - 冰糖书生
Nội dung:
Lôi Minh là bộ đội đặc chủng, mới vừa xuất ngũ, đã bị cha mẹ sắp đặt một mối hôn sự, hắn lại nhìn trúng em trai của vợ sắp cưới, là thứ dâm dê nhất kiến chung tình với em trai người ta.
Thế là Lôi Minh cưới cô về, thuận lợi thành anh rể của cậu.
Hôm sau, Lôi Minh tìm đủ các loại lý do cự tuyệt cùng vợ mới cưới bum ba là bum, lại ở sau lưng dùng sức đùa bỡn thân thể của em trai cô.
Tag: HE, Ngọt, Song tính thụ, thụ ngốc nghếch, damdang thụ; công thích uống nước đào ngon ngọt của bé thụ; 1x1; có sinh em bé; nước nôi của bé lênh láng; sử dụng từ ngữ RẤT thô tục.
21+ [Khẩu vị nặng như là chú Lôi Minh rất thích uống nước đào (nước có màu vàng của bé á) không chê hai cái động dơ nên chú rất thích mút] không đọc được xin bỏ qua truyện.
Quyển Dưỡng Thê Đệ - 圈养妻弟 - Giam Cầm Và Nuôi Dưỡng Em Vợ
Tác giả: Băng Đường Thư Sinh - 冰糖书生
Nội dung:
Lôi Minh là bộ đội đặc chủng, mới vừa xuất ngũ, đã bị cha mẹ sắp đặt một mối hôn sự, hắn lại nhìn trúng em trai của vợ sắp cưới, là thứ dâm dê nhất kiến chung tình với em trai người ta.
Thế là Lôi Minh cưới cô về, thuận lợi thành anh rể của cậu.
Hôm sau, Lôi Minh tìm đủ các loại lý do cự tuyệt cùng vợ mới cưới bum ba là bum, lại ở sau lưng dùng sức đùa bỡn thân thể của em trai cô.
Tag: HE, Ngọt, Song tính thụ, thụ ngốc nghếch, damdang thụ; công thích uống nước đào ngon ngọt của bé thụ; 1x1; có sinh em bé; nước nôi của bé lênh láng; sử dụng từ ngữ RẤT thô tục.
21+ [Khẩu vị nặng như là chú Lôi Minh rất thích uống nước đào (nước có màu vàng của bé á) không chê hai cái động dơ nên chú rất thích mút] không đọc được xin bỏ qua truyện.
3.2
SỰ CỨU RỖI CỦA THIÊN KIM GIẢ!
. ݁₊ ⊹. ݁˖. ݁. ݁₊ ⊹. ݁˖. ݁. ݁₊ ⊹. ݁˖. ݁
Tác giả: Hoa Tang
Tên gốc: Sự cứu rỗi của thiên kim giả
Edit: Bách Niên Giai Lão
. ݁₊ ⊹. ݁˖. ݁. ݁₊ ⊹. ݁˖. ݁. ݁₊ ⊹. ݁˖. ݁
Giới thiệu:
Một ngày trước sinh nhật thứ 18, anh trai dẫn về một cô gái, nói với tôi: “ Trình Nguyệt, em vốn không phải con gái ruột nhà họ Trình, Ngữ Thanh mới là con gái ruột nhà họ”.
Tôi đứng trong phòng khách lớn như vậy, tiếng nói lạnh lùng ấy vang vọng trong đầu khiến tôi phải mất một phút mới định thần lại và hiểu được ý nghĩa trong lời nói của anh.
Cô gái được anh trai tôi bảo vệ phía sau lưng rụt rè ngó đầu ra ngoài, lúng túng nhìn quanh ngôi biệt thự tráng lệ của nhà họ Trình, cũng là ngôi nhà mới của cô ấy, dè dặt nhưng thoáng chút ranh mãnh trên gương mặt.
Còn tôi, nhìn thấy khuôn mặt cười bệnh hoạn của anh trai tôi, Trình Thần, trong lòng chỉ cảm thấy bơ vơ và lạc lõng vô cùng.
Nếu tôi biết rằng mình chỉ đang ở trong một cuốn tiểu thuyết đầy tàn bạo, tất cả những điều này chỉ là giả thì tôi nhất định sẽ không buồn đến thế.
. ݁₊ ⊹. ݁˖. ݁. ݁₊ ⊹. ݁˖. ݁. ݁₊ ⊹. ݁˖. ݁
Tác giả: Hoa Tang
Tên gốc: Sự cứu rỗi của thiên kim giả
Edit: Bách Niên Giai Lão
. ݁₊ ⊹. ݁˖. ݁. ݁₊ ⊹. ݁˖. ݁. ݁₊ ⊹. ݁˖. ݁
Giới thiệu:
Một ngày trước sinh nhật thứ 18, anh trai dẫn về một cô gái, nói với tôi: “ Trình Nguyệt, em vốn không phải con gái ruột nhà họ Trình, Ngữ Thanh mới là con gái ruột nhà họ”.
Tôi đứng trong phòng khách lớn như vậy, tiếng nói lạnh lùng ấy vang vọng trong đầu khiến tôi phải mất một phút mới định thần lại và hiểu được ý nghĩa trong lời nói của anh.
Cô gái được anh trai tôi bảo vệ phía sau lưng rụt rè ngó đầu ra ngoài, lúng túng nhìn quanh ngôi biệt thự tráng lệ của nhà họ Trình, cũng là ngôi nhà mới của cô ấy, dè dặt nhưng thoáng chút ranh mãnh trên gương mặt.
Còn tôi, nhìn thấy khuôn mặt cười bệnh hoạn của anh trai tôi, Trình Thần, trong lòng chỉ cảm thấy bơ vơ và lạc lõng vô cùng.
Nếu tôi biết rằng mình chỉ đang ở trong một cuốn tiểu thuyết đầy tàn bạo, tất cả những điều này chỉ là giả thì tôi nhất định sẽ không buồn đến thế.
3.9
Tác Giả: Lão Ti Cơ Lưu Tô
Editor: Yulsosexy
Thể Loại: Cao H, H cổ đại, điền văn, bách hợp, tình hữu độc chung
Văn Án:
Danh môn khuê tú Thẩm Tịnh Xu đêm đó xuất giá, bị nữ tử thần bí cưỡng ép đoạt đi, sau đó... muốn chạy cũng không chạy thoát được con đường bị thao.
Editor: Yulsosexy
Thể Loại: Cao H, H cổ đại, điền văn, bách hợp, tình hữu độc chung
Văn Án:
Danh môn khuê tú Thẩm Tịnh Xu đêm đó xuất giá, bị nữ tử thần bí cưỡng ép đoạt đi, sau đó... muốn chạy cũng không chạy thoát được con đường bị thao.
4
Tác giả: TỐ UYÊN
Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị
Team dịch: CỐ DIỆP PHI
Giới thiệu:
Nhà họ Mộ mang về một cô nhóc từ Thị trấn nhỏ ở Giang Nam, tên là Thư Minh Yên.
Khi lớn lên, Thư Minh Yên trắng trẻo ngọc ngà, dịu dàng động lòng người, gương mặt xinh đẹp thanh tú, hơn nữa còn am hiểu thư pháp, hội hoạ, thực sự có tài.
Ông nội Mộ vô cùng hài lòng, nên muốn giữ cô ở lại mãi trong nhà họ Mộ, vì vậy đã sớm lập ra hôn ước giữa cô và cháu trai của nhà hộ mộ là Mộ Tri Diễn.
Bạn thân thở dài, tiếc nuối cho Thư Minh Yên: “Bên cạnh Mộ Tri Diễn có rất nhiều phụ nữ, rõ ràng là anh ta chơi vẫn chưa thấy chán, cậu thực sự muốn gả cho cái loại phóng túng đó sao?”
Thư Minh Yên không muốn kết hôn, tuy nhiên tất cả những gì mà cô có đều do ông cụ nhà họ Mộ cho, nên chẳng còn đường phản kháng.
Sau đó, người đàn ông mà ai ai cũng sợ hãi trong nhà họ Mộ đã trở về sau chuyến công tác. Anh là Mộ Du Trầm, hơn cô bảy tuổi, con trai út của ông cụ Mộ, chú út của Mộ Tri Diễn và cũng là người cầm quyền thực sự của doanh nghiệp Mộ Thị.
Trong phòng khách, Mộ Du Trầm ngồi ở vị trí trung tâm, lạnh lùng uy nghiêm, cao quý chính trực, khiến tất cả mọi người đều chẳng dám phát ra tiếng động.
Năm đó, chính người đàn ông này đã bế cô cả chặng đường, đưa cô từ Thị trấn nhỏ về đến nhà họ Mộ. Thư Minh Yên biết anh là hy vọng duy nhất có thể giúp mình thoát khỏi cuộc hôn nhân với Mộ Tri Diễn.
Sau bữa tối, Thư Minh Yên dè dặt đi theo sau Mộ Du Trầm. Đến cửa phòng ngủ, cuối cùng thì Mộ Du Trầm cũng dừng lại, nhìn cô bằng ánh mắt sâu xa, trầm mặc.
“Mộ tổng, tôi không muốn cưới Mộ Tri Diễn, tôi…” Thư Minh Yên nắm chặt gấu áo, đôi mắt sáng ngời, linh hoạt ngước nhìn, được ăn cả ngã về không nói: “Tôi gả cho chú có được không?”
“Hả?” Tâm mày Mộ Du Trầm khẽ nhúc nhích, một tia yên tĩnh quét qua đáy mắt: “Không nghe rõ, nói lại lần nữa đi.”
Ngày hôm sau, có người nhìn thấy Thư Minh Yên đi chân trần ra khỏi phòng ngủ của Mộ Du Trầm, trên người còn mặc chiếc áo sơ mi mà hôm qua Mộ Du Trầm đã mặc.
…..
Sau này, trong một đêm nào đó, Thư Minh Yên dựa vào vòng tay Mộ Du Trầm: “Nếu em không chủ động tìm anh, thì có phải anh sẽ mặc kệ, để em cưới Mộ Tri Diễn không?”
Người đàn ông lười biếng tựa bên đầu giường, ngón tay đùa nghịch những lọn tóc của cô, giọng nói ấm áp: “Vậy em cho rằng tại sao hôm đó đột nhiên anh lại về nhà họ Mộ?”
Anh muốn về để cướp dâu.
…..
Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị
Team dịch: CỐ DIỆP PHI
Giới thiệu:
Nhà họ Mộ mang về một cô nhóc từ Thị trấn nhỏ ở Giang Nam, tên là Thư Minh Yên.
Khi lớn lên, Thư Minh Yên trắng trẻo ngọc ngà, dịu dàng động lòng người, gương mặt xinh đẹp thanh tú, hơn nữa còn am hiểu thư pháp, hội hoạ, thực sự có tài.
Ông nội Mộ vô cùng hài lòng, nên muốn giữ cô ở lại mãi trong nhà họ Mộ, vì vậy đã sớm lập ra hôn ước giữa cô và cháu trai của nhà hộ mộ là Mộ Tri Diễn.
Bạn thân thở dài, tiếc nuối cho Thư Minh Yên: “Bên cạnh Mộ Tri Diễn có rất nhiều phụ nữ, rõ ràng là anh ta chơi vẫn chưa thấy chán, cậu thực sự muốn gả cho cái loại phóng túng đó sao?”
Thư Minh Yên không muốn kết hôn, tuy nhiên tất cả những gì mà cô có đều do ông cụ nhà họ Mộ cho, nên chẳng còn đường phản kháng.
Sau đó, người đàn ông mà ai ai cũng sợ hãi trong nhà họ Mộ đã trở về sau chuyến công tác. Anh là Mộ Du Trầm, hơn cô bảy tuổi, con trai út của ông cụ Mộ, chú út của Mộ Tri Diễn và cũng là người cầm quyền thực sự của doanh nghiệp Mộ Thị.
Trong phòng khách, Mộ Du Trầm ngồi ở vị trí trung tâm, lạnh lùng uy nghiêm, cao quý chính trực, khiến tất cả mọi người đều chẳng dám phát ra tiếng động.
Năm đó, chính người đàn ông này đã bế cô cả chặng đường, đưa cô từ Thị trấn nhỏ về đến nhà họ Mộ. Thư Minh Yên biết anh là hy vọng duy nhất có thể giúp mình thoát khỏi cuộc hôn nhân với Mộ Tri Diễn.
Sau bữa tối, Thư Minh Yên dè dặt đi theo sau Mộ Du Trầm. Đến cửa phòng ngủ, cuối cùng thì Mộ Du Trầm cũng dừng lại, nhìn cô bằng ánh mắt sâu xa, trầm mặc.
“Mộ tổng, tôi không muốn cưới Mộ Tri Diễn, tôi…” Thư Minh Yên nắm chặt gấu áo, đôi mắt sáng ngời, linh hoạt ngước nhìn, được ăn cả ngã về không nói: “Tôi gả cho chú có được không?”
“Hả?” Tâm mày Mộ Du Trầm khẽ nhúc nhích, một tia yên tĩnh quét qua đáy mắt: “Không nghe rõ, nói lại lần nữa đi.”
Ngày hôm sau, có người nhìn thấy Thư Minh Yên đi chân trần ra khỏi phòng ngủ của Mộ Du Trầm, trên người còn mặc chiếc áo sơ mi mà hôm qua Mộ Du Trầm đã mặc.
…..
Sau này, trong một đêm nào đó, Thư Minh Yên dựa vào vòng tay Mộ Du Trầm: “Nếu em không chủ động tìm anh, thì có phải anh sẽ mặc kệ, để em cưới Mộ Tri Diễn không?”
Người đàn ông lười biếng tựa bên đầu giường, ngón tay đùa nghịch những lọn tóc của cô, giọng nói ấm áp: “Vậy em cho rằng tại sao hôm đó đột nhiên anh lại về nhà họ Mộ?”
Anh muốn về để cướp dâu.
…..
4.4
Bùi thế tử ra ngoài không xem lịch, vô tình gặp một nữ tử rơi xuống nước liền tốt bụng ra tay cứu giúp, nhưng không ngờ lại bị nàng tay chân quấn lấy, nói thế nào cũng muốn lấy thân báo đáp.
Như mong muốn gả cho Bùi Tri Diễn xong, Quý Ương mới phát hiện phu quân lạnh lùng vô tình này sao lại khác hẳn với kiếp trước.
"Phu quân, ta đau lưng." Quý Ương uốn éo thắt lưng, đợi chờ hắn ôm vào lòng.
Bùi Tri Diễn chỉ liếc nhìn một cái: "Ngồi không đúng tư thế."
Quý Ương vẫn không hiểu nổi rốt cuộc sai ở đâu.
Cho đến khi cung đình tổ chức yến tiệc, một tiếng "Biểu muội", xé rách sự giả vờ thanh nhã lạnh lùng của Bùi Tri Diễn.
Đêm đó, hắn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt đang say ngủ của Quý Ương, ánh mắt âm trầm: "Nàng lại muốn vì hắn mà phản bội ta?"
"Ta không nỡ động vào nàng, nhưng nàng xem ta có buông tha cho gã không."
Kiếp trước nếm trải nỗi đau khắc cốt ghi tâm, Bùi Tri Diễn đến giờ vẫn nhớ rõ. Hắn đã nghĩ ra hàng vạn cách trừng phạt Quý Ương, cũng từng nghĩ sẽ cùng nàng từ đây đoạn tuyệt.
Nhưng đến khi gặp lại lần nữa, hắn đã hiểu ra, nếu không thể từ bỏ, thì hãy để nàng cả đời ở bên hắn, yêu hắn.
Như mong muốn gả cho Bùi Tri Diễn xong, Quý Ương mới phát hiện phu quân lạnh lùng vô tình này sao lại khác hẳn với kiếp trước.
"Phu quân, ta đau lưng." Quý Ương uốn éo thắt lưng, đợi chờ hắn ôm vào lòng.
Bùi Tri Diễn chỉ liếc nhìn một cái: "Ngồi không đúng tư thế."
Quý Ương vẫn không hiểu nổi rốt cuộc sai ở đâu.
Cho đến khi cung đình tổ chức yến tiệc, một tiếng "Biểu muội", xé rách sự giả vờ thanh nhã lạnh lùng của Bùi Tri Diễn.
Đêm đó, hắn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt đang say ngủ của Quý Ương, ánh mắt âm trầm: "Nàng lại muốn vì hắn mà phản bội ta?"
"Ta không nỡ động vào nàng, nhưng nàng xem ta có buông tha cho gã không."
Kiếp trước nếm trải nỗi đau khắc cốt ghi tâm, Bùi Tri Diễn đến giờ vẫn nhớ rõ. Hắn đã nghĩ ra hàng vạn cách trừng phạt Quý Ương, cũng từng nghĩ sẽ cùng nàng từ đây đoạn tuyệt.
Nhưng đến khi gặp lại lần nữa, hắn đã hiểu ra, nếu không thể từ bỏ, thì hãy để nàng cả đời ở bên hắn, yêu hắn.
3.7
Tác giả: Đậu Phộng
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, Gia Đình, Điền Văn
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu
Ta là Ngọc Tử Hành, ba tuổi mồ côi mẹ, năm tuổi mất cha, sáu tuổi tổ mẫu cũng qua đời, đúng là phượng hoàng trong loài người!
À không, phải là sao chổi chiếu mệnh thì đúng hơn!
Bá phụ liều mình nuôi ta đến năm mười ba tuổi, kết quả là, vừa mới bàn chuyện kết thân với trưởng nam của Đường phủ phía Nam thì hắn ta sốt cao mà chết.
Bàn chuyện với thế tử Trần hầu Tây Kinh thì hắn ta lại ngã ngựa mà mất...
Những chuyện này khiến cả Đại Yến nghe đến tên ta là kinh hãi.
Cho nên mới có câu nói ở Đại Yến rằng có hai vị họ Ngọc có thể dỗ trẻ con khóc đêm: Một là Ngọc tướng quân đến đánh đòn ngươi. Hai là Ngọc Tử Hành muốn làm thê tử ngươi.
À, Ngọc tướng quân chính là bá phụ ta, cho nên có thể nói là Ngọc gia chúng ta rất có tiếng tăm trong việc dạy dỗ trẻ nhỏ.
Đương nhiên, thuộc hạ của bá phụ ta nhiều vô số kể, biết bao người đã cùng ông vào sinh ra tử, cũng không phải không có người bằng lòng hy sinh con trai mình để thỏa mãn nguyện vọng gả ta đi của bá phụ.
Nhưng họ đều là những người đã từng bế ẵm, mua kẹo cho ta khi ta còn bé, ta không nỡ để họ mất con khi tuổi đã xế chiều, nên đã từ chối từng người một.
Ta vẫn luôn nghĩ chắc mình không gả đi được, nên năm mười tám tuổi đã tự mình đến Ngọc Hoa Quan tìm đạo trưởng, hỏi xem có cách nào để xuất gia làm đạo cô không.
Ai ngờ, ta lại gặp Thái hậu ở đó.
Thái hậu cùng ta uống trà, bàn luận về việc tu sửa Ngọc Hoa Quan, rồi ban thưởng cho ta một chiếc vòng.
Sau đó, một đạo thánh chỉ ban xuống, ta bỗng chốc trở thành Ngọc Chiêu Nghi trong hậu cung.
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, Gia Đình, Điền Văn
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu
Ta là Ngọc Tử Hành, ba tuổi mồ côi mẹ, năm tuổi mất cha, sáu tuổi tổ mẫu cũng qua đời, đúng là phượng hoàng trong loài người!
À không, phải là sao chổi chiếu mệnh thì đúng hơn!
Bá phụ liều mình nuôi ta đến năm mười ba tuổi, kết quả là, vừa mới bàn chuyện kết thân với trưởng nam của Đường phủ phía Nam thì hắn ta sốt cao mà chết.
Bàn chuyện với thế tử Trần hầu Tây Kinh thì hắn ta lại ngã ngựa mà mất...
Những chuyện này khiến cả Đại Yến nghe đến tên ta là kinh hãi.
Cho nên mới có câu nói ở Đại Yến rằng có hai vị họ Ngọc có thể dỗ trẻ con khóc đêm: Một là Ngọc tướng quân đến đánh đòn ngươi. Hai là Ngọc Tử Hành muốn làm thê tử ngươi.
À, Ngọc tướng quân chính là bá phụ ta, cho nên có thể nói là Ngọc gia chúng ta rất có tiếng tăm trong việc dạy dỗ trẻ nhỏ.
Đương nhiên, thuộc hạ của bá phụ ta nhiều vô số kể, biết bao người đã cùng ông vào sinh ra tử, cũng không phải không có người bằng lòng hy sinh con trai mình để thỏa mãn nguyện vọng gả ta đi của bá phụ.
Nhưng họ đều là những người đã từng bế ẵm, mua kẹo cho ta khi ta còn bé, ta không nỡ để họ mất con khi tuổi đã xế chiều, nên đã từ chối từng người một.
Ta vẫn luôn nghĩ chắc mình không gả đi được, nên năm mười tám tuổi đã tự mình đến Ngọc Hoa Quan tìm đạo trưởng, hỏi xem có cách nào để xuất gia làm đạo cô không.
Ai ngờ, ta lại gặp Thái hậu ở đó.
Thái hậu cùng ta uống trà, bàn luận về việc tu sửa Ngọc Hoa Quan, rồi ban thưởng cho ta một chiếc vòng.
Sau đó, một đạo thánh chỉ ban xuống, ta bỗng chốc trở thành Ngọc Chiêu Nghi trong hậu cung.