Điền Văn
145 Truyện
Sắp xếp theo
6.1
Bạn đang đọc truyện Không Gian Dược Thiện Trồng Trọt Nuôi Con của tác giả Lạt Tiêu Phan Phạn (Cơm Trộn Ớt).
Bạch Dung vốn nghĩ rằng bản thân sẽ phải sống cuộc sống chìm đắm trong âm mưu tính toán cùng thù hận gia tộc cả đời, lại vô tình bởi vì bị người bên cạnh bán đứng mà thay đổi tất cả, cậu uống trúng thuốc x rồi lăn giường với một người đàn ông xa lạ, những tưởng cái đêm hỗn loạn mà điên cuồng ấy đã đơn giản bị vùi lấp cho qua, thế nhưng chẳng ngờ nó lại lưu lại trong cơ thể cậu một hạt giống chờ ngày lớn lên.
Bởi vì sự cố ngoài ý muốn này mà Bạch Dung quyết định tạm thời buông bỏ tất cả thù hận, mang theo những thứ mẹ ruột để lại cho mình trở lại quê hương ẩn cư sinh sống.
Bạch Dung thầm nghĩ trải qua một đời thanh thản đơn giản như vậy cùng với con trai nhà mình, thế nhưng chuyện ngoài ý muốn lại liên tiếp xảy ra không ngừng, đầu tiên là cậu phát hiện ra bên trong chiếc nhẫn ngọc thạch mà mẹ mình để lại có chứa một không gian dược thiện, tiếp đó chính là người đàn ông cường thế mà trầm mặc kia còn chưa chịu buông tha cho cậu, đuổi tới tận vùng nông thôn này rồi …
Bạch Dung vốn nghĩ rằng bản thân sẽ phải sống cuộc sống chìm đắm trong âm mưu tính toán cùng thù hận gia tộc cả đời, lại vô tình bởi vì bị người bên cạnh bán đứng mà thay đổi tất cả, cậu uống trúng thuốc x rồi lăn giường với một người đàn ông xa lạ, những tưởng cái đêm hỗn loạn mà điên cuồng ấy đã đơn giản bị vùi lấp cho qua, thế nhưng chẳng ngờ nó lại lưu lại trong cơ thể cậu một hạt giống chờ ngày lớn lên.
Bởi vì sự cố ngoài ý muốn này mà Bạch Dung quyết định tạm thời buông bỏ tất cả thù hận, mang theo những thứ mẹ ruột để lại cho mình trở lại quê hương ẩn cư sinh sống.
Bạch Dung thầm nghĩ trải qua một đời thanh thản đơn giản như vậy cùng với con trai nhà mình, thế nhưng chuyện ngoài ý muốn lại liên tiếp xảy ra không ngừng, đầu tiên là cậu phát hiện ra bên trong chiếc nhẫn ngọc thạch mà mẹ mình để lại có chứa một không gian dược thiện, tiếp đó chính là người đàn ông cường thế mà trầm mặc kia còn chưa chịu buông tha cho cậu, đuổi tới tận vùng nông thôn này rồi …
3.4
Đỗ Hạ không ngờ rằng chỉ vì mệt mỏi mà cô quyết định thu thập tổ trạch ở quê. Thế nhưng, khi cô thức dậy từ giấc ngủ trên giường gỗ ở gác mái, cô lại phát hiện ra mình đang nằm bên cạnh một người đàn ông xa lạ.
Khi cô hoảng hỏi anh ta là ai, Tống Gia Ngôn cũng như cô, cũng bị sốc khi thấy cô nằm trong giường của anh ta. Tuy nhiên, anh ta nhanh chóng nhắc nhở cô rằng, việc như vậy không phải là điều đúng đắn của một thục nữ.
Đỗ Hạ cảm thấy bối rối vì cô không ngờ mình lại nằm trong giường của người khác. Nhưng khi cô nhìn lại, cô nhận ra rằng đó không phải là giường của Tống Gia Ngôn mà là giường của chính cô.
Nhưng Tống Gia Ngôn lại không tin vào lời cô và từ chối ngay lập tức. Vậy liệu Đỗ Hạ có thể giải thích được cho anh ta nguyên nhân tại sao cô lại xuất hiện trong giường của anh ta? Với sự xuyên suốt của truyện, câu chuyện sẽ dẫn người đọc đến hành trình đầy thú vị của nữ chủ trong hai thế giới khác nhau.
Khi cô hoảng hỏi anh ta là ai, Tống Gia Ngôn cũng như cô, cũng bị sốc khi thấy cô nằm trong giường của anh ta. Tuy nhiên, anh ta nhanh chóng nhắc nhở cô rằng, việc như vậy không phải là điều đúng đắn của một thục nữ.
Đỗ Hạ cảm thấy bối rối vì cô không ngờ mình lại nằm trong giường của người khác. Nhưng khi cô nhìn lại, cô nhận ra rằng đó không phải là giường của Tống Gia Ngôn mà là giường của chính cô.
Nhưng Tống Gia Ngôn lại không tin vào lời cô và từ chối ngay lập tức. Vậy liệu Đỗ Hạ có thể giải thích được cho anh ta nguyên nhân tại sao cô lại xuất hiện trong giường của anh ta? Với sự xuyên suốt của truyện, câu chuyện sẽ dẫn người đọc đến hành trình đầy thú vị của nữ chủ trong hai thế giới khác nhau.
7.9
Tên gốc: Cố túng
Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn, Đô Thị, Sủng, Hào Môn Thế Gia, HE, 1x1, Chính Kịch, Thuần Ái, Tổng Tài
Nhân vật chính: Kiều Diên - Tần Đông Loan (khúc gỗ ốm yếu thụ x bá tổng trầm tĩnh công)
Tóm tắt một câu: Nếu cậu ấy thích, vậy ở bên nhau là được rồi
Ý chính: Cơ hội rồi sẽ đến với người có chuẩn bị
Văn án
Thầm yêu một người đã mười năm rồi, thậm chí ở trong mơ, Kiều Diên cũng thấy Tần Đông Loan.
Một hôm nọ, cậu gặp anh trong buổi họp phụ huynh, hai người vốn là bạn học cũ, cũng nhân đó lần nữa nối lại liên lạc với nhau.
Kiều Diên vui mừng nhưng cũng rất lo sợ, cẩn thận từng chút một, vẫn duy trì khoảng cách với anh, sợ anh phát hiện mình có tình cảm khác thường với anh
Một ngày, Tần Đông Loan mời Kiều Diên ăn cơm, trên đường quay về trời mưa to, hai người mắc mưa tạm thời ghé vào căn nhà trong khu tập thể của Kiều Diên.
Về đến nhà, Kiều Diên cởi chiếc áo ướt sũng, lộ ra nửa thân trên gầy ốm. Tần Đông Loan ngồi trên chiếc ghế cạnh bàn làm việc, đáy mắt hơi tối đi, hỏi cậu: "Kiều Diên, cậu thích tôi thật sao?"
Kính của Kiều Diên phủ đầy hơi nước, tháo kính xuống, lộ ra ánh mắt ngây thơ ngốc ngốc, cậu nói: "A?"
-
Tần Đông Loan là thiên chi kiêu tử, bạn bè vô số, số lần được tỏ tình càng là nhiều không đếm xuể. Anh cho rằng mình mới là người nắm giữ quyền từ chối người khác, cho đến khi Kiều Diên nói sẽ giữ khoảng cách với anh.
***
Bát Bát: Truyện đam mỹ, đam mỹ, đam mỹ. Vấn đề quan trọng phải nhắc lại 3 lần, gu ai không phải tình yêu nam x nam thì click back nhen~
Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn, Đô Thị, Sủng, Hào Môn Thế Gia, HE, 1x1, Chính Kịch, Thuần Ái, Tổng Tài
Nhân vật chính: Kiều Diên - Tần Đông Loan (khúc gỗ ốm yếu thụ x bá tổng trầm tĩnh công)
Tóm tắt một câu: Nếu cậu ấy thích, vậy ở bên nhau là được rồi
Ý chính: Cơ hội rồi sẽ đến với người có chuẩn bị
Văn án
Thầm yêu một người đã mười năm rồi, thậm chí ở trong mơ, Kiều Diên cũng thấy Tần Đông Loan.
Một hôm nọ, cậu gặp anh trong buổi họp phụ huynh, hai người vốn là bạn học cũ, cũng nhân đó lần nữa nối lại liên lạc với nhau.
Kiều Diên vui mừng nhưng cũng rất lo sợ, cẩn thận từng chút một, vẫn duy trì khoảng cách với anh, sợ anh phát hiện mình có tình cảm khác thường với anh
Một ngày, Tần Đông Loan mời Kiều Diên ăn cơm, trên đường quay về trời mưa to, hai người mắc mưa tạm thời ghé vào căn nhà trong khu tập thể của Kiều Diên.
Về đến nhà, Kiều Diên cởi chiếc áo ướt sũng, lộ ra nửa thân trên gầy ốm. Tần Đông Loan ngồi trên chiếc ghế cạnh bàn làm việc, đáy mắt hơi tối đi, hỏi cậu: "Kiều Diên, cậu thích tôi thật sao?"
Kính của Kiều Diên phủ đầy hơi nước, tháo kính xuống, lộ ra ánh mắt ngây thơ ngốc ngốc, cậu nói: "A?"
-
Tần Đông Loan là thiên chi kiêu tử, bạn bè vô số, số lần được tỏ tình càng là nhiều không đếm xuể. Anh cho rằng mình mới là người nắm giữ quyền từ chối người khác, cho đến khi Kiều Diên nói sẽ giữ khoảng cách với anh.
***
Bát Bát: Truyện đam mỹ, đam mỹ, đam mỹ. Vấn đề quan trọng phải nhắc lại 3 lần, gu ai không phải tình yêu nam x nam thì click back nhen~
4
Tên truyện: Mang thai với cha của vai ác
Tên Hán Việt: Hoài thượng phản phái tha đa đích hài tử
Tác giả: Điềm Tức Chính Nghĩa
Số chương: 111 chính văn + 5 phiên ngoại
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên thư, Làm ruộng, Nữ phụ, Pháo hôi
Editor: Minh An
Văn án
Hứa Hàm trước nay chưa từng nghĩ rằng sau một giấc ngủ mình sẽ từ một thiếu nữ trở thành một thai phụ.
Cô vừa xem xong một cuốn sách, vừa chửi thầm vai ác biến thái đến mức quá vô nhân tính. Mà người làm cô mang thai, chính là cha vai ác trong sách, vậy đứa con trong bụng cô, chẳng phải là…
Ha hả ha hả!
Vì để con trai vai ác không lầm đường lạc lối, Hứa Hàm đành mang theo con về quê làm ruộng.
Cho nên cuốn sách này lại tên là: 《 Mang theo vai ác đi làm ruộng 》
CP: Hứa Hàm x Cố Yến Khanh
Tên Hán Việt: Hoài thượng phản phái tha đa đích hài tử
Tác giả: Điềm Tức Chính Nghĩa
Số chương: 111 chính văn + 5 phiên ngoại
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên thư, Làm ruộng, Nữ phụ, Pháo hôi
Editor: Minh An
Văn án
Hứa Hàm trước nay chưa từng nghĩ rằng sau một giấc ngủ mình sẽ từ một thiếu nữ trở thành một thai phụ.
Cô vừa xem xong một cuốn sách, vừa chửi thầm vai ác biến thái đến mức quá vô nhân tính. Mà người làm cô mang thai, chính là cha vai ác trong sách, vậy đứa con trong bụng cô, chẳng phải là…
Ha hả ha hả!
Vì để con trai vai ác không lầm đường lạc lối, Hứa Hàm đành mang theo con về quê làm ruộng.
Cho nên cuốn sách này lại tên là: 《 Mang theo vai ác đi làm ruộng 》
CP: Hứa Hàm x Cố Yến Khanh
4.4
Dung Yên đã gặp khó khăn ngay khi mới xuyên vào cuốn sách, bắt đầu với việc kinh khủng đối diện với cảnh địa ngục. Cô được nhận làm hàng của tên lưu manh trong đại đội Lưu gia, với sự đe dọa của người bắt gian đang đến rất sớm.
Tuy có may là Dung Yên được trang bị với không gian vật tư trăm tỷ, giúp cô ổn định hơn khi nhìn thấy căn nhà chỉ với bốn bức tường.
Những thử thách không ngừng xuất hiện trên con đường của Dung Yên: người đàn ông của cô là một nhân vật bất hạnh, chú em và cô em chồng của cô đều gặp nguy hiểm, và cô bị đánh dấu việc làm người vợ đầu phản diện. Tuy nhiên, Dung Yên quyết không đầu hàng và sẵn sàng chiến đấu với tất cả những gì xảy ra trong tương lai.
Tần Dã, người đàn ông đứng bên cạnh Dung Yên, sẵn sàng bảo vệ cô, hứa sẽ không để ai làm tổn thương cô. Dung Yên phải đối mặt với vô số khó khăn, bao gồm các cậu học trò cực phẩm muốn ăn thịt cô, những kẻ dơ bẩn dùng bạo lực để kiểm soát, và nhiều trở ngại khác.
Câu hỏi đặt ra là liệu Dung Yên và Tần Dã có thể vượt qua được tất cả những thử thách dường như không có cuối cùng? Liệu cô có thể ly hôn hoàn toàn khỏi những rắc rối này?
Tuy có may là Dung Yên được trang bị với không gian vật tư trăm tỷ, giúp cô ổn định hơn khi nhìn thấy căn nhà chỉ với bốn bức tường.
Những thử thách không ngừng xuất hiện trên con đường của Dung Yên: người đàn ông của cô là một nhân vật bất hạnh, chú em và cô em chồng của cô đều gặp nguy hiểm, và cô bị đánh dấu việc làm người vợ đầu phản diện. Tuy nhiên, Dung Yên quyết không đầu hàng và sẵn sàng chiến đấu với tất cả những gì xảy ra trong tương lai.
Tần Dã, người đàn ông đứng bên cạnh Dung Yên, sẵn sàng bảo vệ cô, hứa sẽ không để ai làm tổn thương cô. Dung Yên phải đối mặt với vô số khó khăn, bao gồm các cậu học trò cực phẩm muốn ăn thịt cô, những kẻ dơ bẩn dùng bạo lực để kiểm soát, và nhiều trở ngại khác.
Câu hỏi đặt ra là liệu Dung Yên và Tần Dã có thể vượt qua được tất cả những thử thách dường như không có cuối cùng? Liệu cô có thể ly hôn hoàn toàn khỏi những rắc rối này?
3.9
Xuyên qua cổ đại nông gia, nhà chỉ có bốn bức tường, cha mẹ chồng chết sớm, trượng phu cũng chết, chỉ có bốn đứa nhỏ gào khóc đòi ăn.
Thân là mẹ kế độc ác thanh danh hỗn độn, khắt khe con cái, Tô Mộc Lam không có thời gian đi chửi trời mà bình tĩnh xăng tay áo, khai hoang làm ruộng, bày quán kinh doanh, nuôi dưỡng đàn con….
Người đàn bà đanh đá làm ruộng, dưỡng nhãi con, đánh cực phẩm, làm giàu trở nên khá giả...
Thân là mẹ kế độc ác thanh danh hỗn độn, khắt khe con cái, Tô Mộc Lam không có thời gian đi chửi trời mà bình tĩnh xăng tay áo, khai hoang làm ruộng, bày quán kinh doanh, nuôi dưỡng đàn con….
Người đàn bà đanh đá làm ruộng, dưỡng nhãi con, đánh cực phẩm, làm giàu trở nên khá giả...
3.8
Ôn Diệp kiếp trước khó khăn lắm mới đấu tranh đến vị trí tổng giám của công ty, bỗng bị tai nạn xe đầu thai thành con gái thứ của một gia tộc lớn thời xưa.
Sau khi Ôn Diệp biết được chân tướng thì hoàn toàn làm một con cá mặn suốt ngày nằm lười.
Đấu đá trong gia tộc giành yêu thương gì đó mệt lắm, nàng chỉ muốn nằm ngay đơ làm con cá mặn, ngẫu nhiên lật người lại thôi.
Hậu quả của nằm lười là nàng đã hai mươi tuổi, di nương sốt ruột xin mẹ cả giúp cho.
Mẹ cả xưa nay khắc nghiệt cho Ôn Diệp ba lựa chọn:
Một: Tiến Sĩ tân khoa.
Hai: Biểu ca con dòng phụ nhà mẹ đẻ của mẹ cả.
Ba: Thị Lang Hình Bộ đã chết vợ có một đứa con.
Ôn Diệp suy xét một ngày, cuối cùng chọn người thứ ba...
Sau khi Ôn Diệp biết được chân tướng thì hoàn toàn làm một con cá mặn suốt ngày nằm lười.
Đấu đá trong gia tộc giành yêu thương gì đó mệt lắm, nàng chỉ muốn nằm ngay đơ làm con cá mặn, ngẫu nhiên lật người lại thôi.
Hậu quả của nằm lười là nàng đã hai mươi tuổi, di nương sốt ruột xin mẹ cả giúp cho.
Mẹ cả xưa nay khắc nghiệt cho Ôn Diệp ba lựa chọn:
Một: Tiến Sĩ tân khoa.
Hai: Biểu ca con dòng phụ nhà mẹ đẻ của mẹ cả.
Ba: Thị Lang Hình Bộ đã chết vợ có một đứa con.
Ôn Diệp suy xét một ngày, cuối cùng chọn người thứ ba...
3.5
Từ khi nữ đế thượng vị, lập nên Tấn Triều thì địa vị của nữ nhân trong xã hội cũng vô tình đề cao không ngừng.
Cũng vì thế mà mọi phương diện đều cho nữ nhân có quyền lợi và không gian để phát triển, điển hình như trong điều luật cũng bãi bỏ chế độ tam thê tứ thiếp, và nữ tử cũng có quyền được kế thừa gia sản.
Dương Nhược Thanh vốn là nữ nhi của một tiểu thương, bình dân áo vải, xuất thân tầm thường, nhưng lại vinh hạnh được nữ đế khâm điểm làm nữ phu tử.
Lâu Ngữ Tuyết là nữ nhi của một phú thương, càng là con gái độc nhất, hưởng hết cưng chiều.
Hai người tại thư viện quen nhau, một người là phu tử, một người là học sinh.
Năm lần bảy lượt Ngữ Tuyết cố ý để lộ chân tâm, Nhược Thanh không thể nhịn được, cũng bị nàng hấp dẫn.
Dù bên ngoài vẫn luôn là vẻ mặt nghiêm túc, ngữ khí bình đạm, nhưng thật ra trong lòng vốn đã có nàng, càng không thể nhịn được sủng nàng, nghe theo nàng.
Thật là, mặt già phu tử là nàng không có chút biện pháp với Ngữ Tuyết.
Cũng vì thế mà mọi phương diện đều cho nữ nhân có quyền lợi và không gian để phát triển, điển hình như trong điều luật cũng bãi bỏ chế độ tam thê tứ thiếp, và nữ tử cũng có quyền được kế thừa gia sản.
Dương Nhược Thanh vốn là nữ nhi của một tiểu thương, bình dân áo vải, xuất thân tầm thường, nhưng lại vinh hạnh được nữ đế khâm điểm làm nữ phu tử.
Lâu Ngữ Tuyết là nữ nhi của một phú thương, càng là con gái độc nhất, hưởng hết cưng chiều.
Hai người tại thư viện quen nhau, một người là phu tử, một người là học sinh.
Năm lần bảy lượt Ngữ Tuyết cố ý để lộ chân tâm, Nhược Thanh không thể nhịn được, cũng bị nàng hấp dẫn.
Dù bên ngoài vẫn luôn là vẻ mặt nghiêm túc, ngữ khí bình đạm, nhưng thật ra trong lòng vốn đã có nàng, càng không thể nhịn được sủng nàng, nghe theo nàng.
Thật là, mặt già phu tử là nàng không có chút biện pháp với Ngữ Tuyết.
3.5
Nhà giàu mới nổi Tống Thiêm Tài vừa mới trải qua sinh nhật tuổi 30 đã xui xẻo xuyên vào thân xác một thư sinh nghèo.
Có một người vợ, nhưng lại bỏ trốn cùng kẻ khác; Có một anh cả, nhưng không phải ruột thịt; Có một chị dâu, nhưng chỉ hận không thể khiến hắn chết đi.
Tống Thiêm Tài than trời mình thiệt, thiệt lớn! Nhưng nhìn con trai ngốc nghếch đáng yêu, cha mẹ từ ái có thừa, Tống Thiêm Tài miễn cưỡng cảm thấy hắn cũng không tính quá thiệt.
Nhưng mà bạch nhãn lang nhất định phải trị, cuộc sống nông hộ cũng có thể trải qua có tư có vị.
Có một người vợ, nhưng lại bỏ trốn cùng kẻ khác; Có một anh cả, nhưng không phải ruột thịt; Có một chị dâu, nhưng chỉ hận không thể khiến hắn chết đi.
Tống Thiêm Tài than trời mình thiệt, thiệt lớn! Nhưng nhìn con trai ngốc nghếch đáng yêu, cha mẹ từ ái có thừa, Tống Thiêm Tài miễn cưỡng cảm thấy hắn cũng không tính quá thiệt.
Nhưng mà bạch nhãn lang nhất định phải trị, cuộc sống nông hộ cũng có thể trải qua có tư có vị.
3.8
Tin xấu là ta bị bán vào Ngô gia làm việc cần mẫn ba bốn năm, vừa mới được sống những ngày tháng an nhàn thì Ngô gia bị tịch thu gia sản.
Còn tin tốt là Ngô gia được đại xá, người nhà được tha, ngay cả lão gia cũng không phải chết.
Tin tốt hơn nữa là nhà ta ở Ninh Cổ Tháp...
Còn tin tốt là Ngô gia được đại xá, người nhà được tha, ngay cả lão gia cũng không phải chết.
Tin tốt hơn nữa là nhà ta ở Ninh Cổ Tháp...
4.1
Giang Lạc Dao là đích nữ phủ Nhạc Xương Hầu, từ nhỏ đã được nuông chiều hết mực. Một ngày nọ, có một thầy bói đến cửa, nói rằng nàng có tai ương trong mệnh, trừ phi tìm được một người có hung khí bên cạnh mới có thể chuyển nguy thành an.
Cha nàng nghe xong thì hoảng sợ, vỗ đùi một cái, lập tức đưa nàng đến phủ Nhiếp Chính Vương
Nhiếp Chính Vương là người nổi tiếng hung bạo tàn nhẫn nhất thiên hạ, lại còn nợ Giang gia một ân tình. Ai ngờ Giang gia lại xoay người gửi gắm con gái cho hắn.
Nhiếp Chính Vương không ngẩng đầu lên, cầm bút viết thư trả lời: “Bản vương không cần con gái ngươi”.
Vừa lúc hắn đặt bút xuống, thì bên ngoài, một cô nương dung mạo tuyệt sắc khoác áo choàng trắng như tuyết bước vào, nhỏ giọng nói: “Lạnh”.
Nhiếp Chính Vương cau mày: “Lạnh? Lạnh thì đừng chạy lung tung”.
Cha nàng nghe xong thì hoảng sợ, vỗ đùi một cái, lập tức đưa nàng đến phủ Nhiếp Chính Vương
Nhiếp Chính Vương là người nổi tiếng hung bạo tàn nhẫn nhất thiên hạ, lại còn nợ Giang gia một ân tình. Ai ngờ Giang gia lại xoay người gửi gắm con gái cho hắn.
Nhiếp Chính Vương không ngẩng đầu lên, cầm bút viết thư trả lời: “Bản vương không cần con gái ngươi”.
Vừa lúc hắn đặt bút xuống, thì bên ngoài, một cô nương dung mạo tuyệt sắc khoác áo choàng trắng như tuyết bước vào, nhỏ giọng nói: “Lạnh”.
Nhiếp Chính Vương cau mày: “Lạnh? Lạnh thì đừng chạy lung tung”.
4.3
NAM CHÍNH LÀ CỦA TÔI
Tác giả: Quan Mộc (棺木)
Editor: Tần Nhiếp Mặc
Beta: Quá Tam Ba Bận + Tần Nhiếp Mặc
Nhân vật: Chu Viễn x Khưu Bạch
Thể loại: xuyên không, miếng bánh ngọt, niên thượng, điền viên nông thôn, trùng sinh, hiện đại, dân dã thô hán công x yếu ớt dụ thụ, có thịt.
Văn án:
Tiểu thuyết nguyên sang - hiện đại - BL - truyện dài.
Xuyên qua - miếng bánh ngọt - điền viên nông thôn.
Theo motif cũ: trước khi nữ chính trùng sinh, trộm luôn nam chính thô dã.
Khưu Bạch xuyên vào một quyển sách trọng sinh cận đại.
Nữ chính kiếp trước vì tra nam vứt bỏ nam chính, cuối cùng kết cục thê thảm. Sau đó trùng sinh, cô trả thù tra nam, gả cho nam chính, đi lên đỉnh cao nhân sinh.
Mà Khưu Bạch.... Xui xẻo lại là đàn ông xấu xa thanh niên tri thức kia, còn là gay, còn nhất kiến chung tình với nam chính mới chết chứ.
Cho nên, thật ngại quá, vị nữ chính trùng sinh này.
Nam chính là của tôi nhen.
Dân dã thô hán công x yếu ớt dụ thụ
Warning của tác giả:
Công ở trên giường là một "tên điên" ẩn mình, hậu kỳ có tình tiết BDSM nhẹ nhàng, là thụ tự dâng roi lên.
Warning của editor:
- Ở phiên ngoại có tình tiết DOM SUB, công gọi thụ là "chó con".
- Nếu trong chính truyện tình tiết Điều Giáo chỉ mới là nước lã thì vào phiên ngoại nó là thịt 100% luôn
Tác giả: Quan Mộc (棺木)
Editor: Tần Nhiếp Mặc
Beta: Quá Tam Ba Bận + Tần Nhiếp Mặc
Nhân vật: Chu Viễn x Khưu Bạch
Thể loại: xuyên không, miếng bánh ngọt, niên thượng, điền viên nông thôn, trùng sinh, hiện đại, dân dã thô hán công x yếu ớt dụ thụ, có thịt.
Văn án:
Tiểu thuyết nguyên sang - hiện đại - BL - truyện dài.
Xuyên qua - miếng bánh ngọt - điền viên nông thôn.
Theo motif cũ: trước khi nữ chính trùng sinh, trộm luôn nam chính thô dã.
Khưu Bạch xuyên vào một quyển sách trọng sinh cận đại.
Nữ chính kiếp trước vì tra nam vứt bỏ nam chính, cuối cùng kết cục thê thảm. Sau đó trùng sinh, cô trả thù tra nam, gả cho nam chính, đi lên đỉnh cao nhân sinh.
Mà Khưu Bạch.... Xui xẻo lại là đàn ông xấu xa thanh niên tri thức kia, còn là gay, còn nhất kiến chung tình với nam chính mới chết chứ.
Cho nên, thật ngại quá, vị nữ chính trùng sinh này.
Nam chính là của tôi nhen.
Dân dã thô hán công x yếu ớt dụ thụ
Warning của tác giả:
Công ở trên giường là một "tên điên" ẩn mình, hậu kỳ có tình tiết BDSM nhẹ nhàng, là thụ tự dâng roi lên.
Warning của editor:
- Ở phiên ngoại có tình tiết DOM SUB, công gọi thụ là "chó con".
- Nếu trong chính truyện tình tiết Điều Giáo chỉ mới là nước lã thì vào phiên ngoại nó là thịt 100% luôn
7.9
Tác giả: Bán Đường
Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Hiện Đại, Hành Động, Hài Hước, Sủng, Trả Thù, Chữa Lành, Điền Văn, Ngọt
Team dịch: Giải tích về nỗi nhớ
Giới thiệu
Họ từng yêu nhau say đắm dưới màn tuyết trắng xóa của núi Nam. Nhưng tình yêu ấy chỉ là ảo ảnh, che giấu mối thù chất chồng suốt bốn năm.
Đêm tân hôn, nàng kết thúc cuộc tình bằng viên đạ/n oan nghiệt, để lại hắn trong vũng ma/u, chìm trong tuyệt vọng và nỗi đau khôn cùng.
Giữa tuyết trắng núi Nam, chuyện tình này liệu có tan thành nước? Dư âm đau thương này liệu có thể xóa nhòa được hay chăng?
Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Hiện Đại, Hành Động, Hài Hước, Sủng, Trả Thù, Chữa Lành, Điền Văn, Ngọt
Team dịch: Giải tích về nỗi nhớ
Giới thiệu
Họ từng yêu nhau say đắm dưới màn tuyết trắng xóa của núi Nam. Nhưng tình yêu ấy chỉ là ảo ảnh, che giấu mối thù chất chồng suốt bốn năm.
Đêm tân hôn, nàng kết thúc cuộc tình bằng viên đạ/n oan nghiệt, để lại hắn trong vũng ma/u, chìm trong tuyệt vọng và nỗi đau khôn cùng.
Giữa tuyết trắng núi Nam, chuyện tình này liệu có tan thành nước? Dư âm đau thương này liệu có thể xóa nhòa được hay chăng?
9.2
Tác giả: Hành Chi
Thể loại: Cổ Đại, Nữ Cường, Gia Đình, Chữa Lành, Phương Đông, Điền Văn
Team dịch: Xoăn dịch truyện
Giới thiệu
(Xoăn thích bộ này lắm ^^
Bác nào ưng bộ này thì đọc bộ "Đèn lạnh trên giấy, hoa lê lạnh trong mưa" nhà Xoăn nhé ạ)
Khi ta cùng ông nội trở về Kinh thành, lúc đó là cuối xuân, mưa phùn rả rích. Ông cưỡi trên lưng con lừa già màu xám, tay cầm chiếc ô giấy dầu xanh, là chiếc ô duy nhất của chúng ta. Ta không có cả một chiếc áo tơi, chỉ đội một chiếc nón lá, quần áo đã ướt từ lâu.
"Ông ơi, không phải ông luôn nói thương con sao? Hay ông xuống khỏi lừa, để nó chở hành lý?"
Ông liếc nhìn cái bọc to trên lưng ta, mắt hơi nheo lại, vuốt vuốt chòm râu, cười đầy ẩn ý.
"Ông à, con lừa già có phải quan trọng hơn cháu gái không?" Ta khẽ gõ vào mông con lừa già, nó nhấc chân sau định đá ta, ta nhanh chóng né tránh.
Trong làn mưa mờ ảo, cầu Chu Tước vẫn không thay đổi chút nào, tựa như ta và ông chưa từng rời khỏi nơi này suốt sáu năm qua.
Không biết điều gì khiến ông giật mình, ông gãi gãi cổ con lừa già, nó điên cuồng chạy đi. Ta đứng trên cầu, không biết phải làm sao.
Một con lừa cũng quan trọng hơn ta, haizzz...
Ta đổi vai đeo bọc hành lý, trước mắt bỗng hiện ra một chiếc kiệu, một chiếc kiệu nhỏ màu xanh giản dị. Rèm kiệu từ từ mở ra, người bên trong không khác gì so với sáu năm trước.
“Trắng như tuyết trên núi, sáng như trăng giữa mây.”
Đó là lời Hoàng thượng nói trước triều đình khi chàng đỗ trạng nguyên lúc hai mươi tuổi.
"Văn Thanh..."
Tống Tấn khẽ gọi ta, lông mày chàng như ngọn núi xa, ánh mắt luôn ẩn chứa một tầng sương mù, đầy vẻ cao thâm khó lường.
Chàng là vị quan nhị phẩm trẻ nhất của Đại Ngụy, là vị quan được Hoàng thượng tín nhiệm nhất, cũng là thanh quan nổi tiếng trong miệng dân chúng.
Nhưng với ta, chàng chỉ là một đoạn quá khứ không thể nói ra. Chỉ là một đoạn quá khứ mà thôi!
Thể loại: Cổ Đại, Nữ Cường, Gia Đình, Chữa Lành, Phương Đông, Điền Văn
Team dịch: Xoăn dịch truyện
Giới thiệu
(Xoăn thích bộ này lắm ^^
Bác nào ưng bộ này thì đọc bộ "Đèn lạnh trên giấy, hoa lê lạnh trong mưa" nhà Xoăn nhé ạ)
Khi ta cùng ông nội trở về Kinh thành, lúc đó là cuối xuân, mưa phùn rả rích. Ông cưỡi trên lưng con lừa già màu xám, tay cầm chiếc ô giấy dầu xanh, là chiếc ô duy nhất của chúng ta. Ta không có cả một chiếc áo tơi, chỉ đội một chiếc nón lá, quần áo đã ướt từ lâu.
"Ông ơi, không phải ông luôn nói thương con sao? Hay ông xuống khỏi lừa, để nó chở hành lý?"
Ông liếc nhìn cái bọc to trên lưng ta, mắt hơi nheo lại, vuốt vuốt chòm râu, cười đầy ẩn ý.
"Ông à, con lừa già có phải quan trọng hơn cháu gái không?" Ta khẽ gõ vào mông con lừa già, nó nhấc chân sau định đá ta, ta nhanh chóng né tránh.
Trong làn mưa mờ ảo, cầu Chu Tước vẫn không thay đổi chút nào, tựa như ta và ông chưa từng rời khỏi nơi này suốt sáu năm qua.
Không biết điều gì khiến ông giật mình, ông gãi gãi cổ con lừa già, nó điên cuồng chạy đi. Ta đứng trên cầu, không biết phải làm sao.
Một con lừa cũng quan trọng hơn ta, haizzz...
Ta đổi vai đeo bọc hành lý, trước mắt bỗng hiện ra một chiếc kiệu, một chiếc kiệu nhỏ màu xanh giản dị. Rèm kiệu từ từ mở ra, người bên trong không khác gì so với sáu năm trước.
“Trắng như tuyết trên núi, sáng như trăng giữa mây.”
Đó là lời Hoàng thượng nói trước triều đình khi chàng đỗ trạng nguyên lúc hai mươi tuổi.
"Văn Thanh..."
Tống Tấn khẽ gọi ta, lông mày chàng như ngọn núi xa, ánh mắt luôn ẩn chứa một tầng sương mù, đầy vẻ cao thâm khó lường.
Chàng là vị quan nhị phẩm trẻ nhất của Đại Ngụy, là vị quan được Hoàng thượng tín nhiệm nhất, cũng là thanh quan nổi tiếng trong miệng dân chúng.
Nhưng với ta, chàng chỉ là một đoạn quá khứ không thể nói ra. Chỉ là một đoạn quá khứ mà thôi!
7.2
Tại làng Đào Nguyên ở Lĩnh Châu, Giang Nam, có một chàng thiếu niên với vẻ ngoài thanh tú, cốt cách như ngọc (tư dung ngọc cốt*). Một ngày nọ, cậu cứu được một người xa lạ ở trong núi, và duyên phận của họ bắt đầu từ đây.
Ghi chú: Thiết lập của thế giới - "Ca nhi"
- --
Nội dung liên quan: Sinh con, cuộc sống sinh hoạt ngày thường, trồng trọt, làm ruộng, yêu đương ngọt ngào.
*"Tư dung ngọc cốt" (姿容玉骨) thường được dùng để mô tả vẻ đẹp ngoại hình của một người. Cụ thể:
- Tư dung (姿容): Nghĩa là "dáng vẻ" hoặc "vẻ ngoài". Chỉ những đặc điểm về hình dáng và phong thái của một người.
- Ngọc cốt (玉骨): Nghĩa là "xương ngọc". Trong văn hóa Trung Hoa, "xương ngọc" biểu thị sự tinh tế và quý phái, ám chỉ một người có vẻ đẹp tinh xảo và thanh nhã.
Khi kết hợp lại, "tư dung ngọc cốt" có thể hiểu là "dáng vẻ thanh tú, đẹp đẽ như ngọc" hoặc "vẻ ngoài đẹp đẽ, tinh tế và quý phái". Cụm từ này thường được dùng để miêu tả một người có ngoại hình xuất chúng, với vẻ đẹp thanh thoát và thanh nhã.
Ghi chú: Thiết lập của thế giới - "Ca nhi"
- --
Nội dung liên quan: Sinh con, cuộc sống sinh hoạt ngày thường, trồng trọt, làm ruộng, yêu đương ngọt ngào.
*"Tư dung ngọc cốt" (姿容玉骨) thường được dùng để mô tả vẻ đẹp ngoại hình của một người. Cụ thể:
- Tư dung (姿容): Nghĩa là "dáng vẻ" hoặc "vẻ ngoài". Chỉ những đặc điểm về hình dáng và phong thái của một người.
- Ngọc cốt (玉骨): Nghĩa là "xương ngọc". Trong văn hóa Trung Hoa, "xương ngọc" biểu thị sự tinh tế và quý phái, ám chỉ một người có vẻ đẹp tinh xảo và thanh nhã.
Khi kết hợp lại, "tư dung ngọc cốt" có thể hiểu là "dáng vẻ thanh tú, đẹp đẽ như ngọc" hoặc "vẻ ngoài đẹp đẽ, tinh tế và quý phái". Cụm từ này thường được dùng để miêu tả một người có ngoại hình xuất chúng, với vẻ đẹp thanh thoát và thanh nhã.
7.2
Tại làng Đào Nguyên ở Lĩnh Châu, Giang Nam, có một chàng thiếu niên với vẻ ngoài thanh tú, cốt cách như ngọc (tư dung ngọc cốt*). Một ngày nọ, cậu cứu được một người xa lạ ở trong núi, và duyên phận của họ bắt đầu từ đây.
Ghi chú: Thiết lập của thế giới - "Ca nhi"
- --
Nội dung liên quan: Sinh con, cuộc sống sinh hoạt ngày thường, trồng trọt, làm ruộng, yêu đương ngọt ngào.
*"Tư dung ngọc cốt" (姿容玉骨) thường được dùng để mô tả vẻ đẹp ngoại hình của một người. Cụ thể:
- Tư dung (姿容): Nghĩa là "dáng vẻ" hoặc "vẻ ngoài". Chỉ những đặc điểm về hình dáng và phong thái của một người.
- Ngọc cốt (玉骨): Nghĩa là "xương ngọc". Trong văn hóa Trung Hoa, "xương ngọc" biểu thị sự tinh tế và quý phái, ám chỉ một người có vẻ đẹp tinh xảo và thanh nhã.
Khi kết hợp lại, "tư dung ngọc cốt" có thể hiểu là "dáng vẻ thanh tú, đẹp đẽ như ngọc" hoặc "vẻ ngoài đẹp đẽ, tinh tế và quý phái". Cụm từ này thường được dùng để miêu tả một người có ngoại hình xuất chúng, với vẻ đẹp thanh thoát và thanh nhã.
Ghi chú: Thiết lập của thế giới - "Ca nhi"
- --
Nội dung liên quan: Sinh con, cuộc sống sinh hoạt ngày thường, trồng trọt, làm ruộng, yêu đương ngọt ngào.
*"Tư dung ngọc cốt" (姿容玉骨) thường được dùng để mô tả vẻ đẹp ngoại hình của một người. Cụ thể:
- Tư dung (姿容): Nghĩa là "dáng vẻ" hoặc "vẻ ngoài". Chỉ những đặc điểm về hình dáng và phong thái của một người.
- Ngọc cốt (玉骨): Nghĩa là "xương ngọc". Trong văn hóa Trung Hoa, "xương ngọc" biểu thị sự tinh tế và quý phái, ám chỉ một người có vẻ đẹp tinh xảo và thanh nhã.
Khi kết hợp lại, "tư dung ngọc cốt" có thể hiểu là "dáng vẻ thanh tú, đẹp đẽ như ngọc" hoặc "vẻ ngoài đẹp đẽ, tinh tế và quý phái". Cụm từ này thường được dùng để miêu tả một người có ngoại hình xuất chúng, với vẻ đẹp thanh thoát và thanh nhã.
3.7
Tác giả: Đậu Phộng
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, Gia Đình, Điền Văn
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu
Ta là Ngọc Tử Hành, ba tuổi mồ côi mẹ, năm tuổi mất cha, sáu tuổi tổ mẫu cũng qua đời, đúng là phượng hoàng trong loài người!
À không, phải là sao chổi chiếu mệnh thì đúng hơn!
Bá phụ liều mình nuôi ta đến năm mười ba tuổi, kết quả là, vừa mới bàn chuyện kết thân với trưởng nam của Đường phủ phía Nam thì hắn ta sốt cao mà chết.
Bàn chuyện với thế tử Trần hầu Tây Kinh thì hắn ta lại ngã ngựa mà mất...
Những chuyện này khiến cả Đại Yến nghe đến tên ta là kinh hãi.
Cho nên mới có câu nói ở Đại Yến rằng có hai vị họ Ngọc có thể dỗ trẻ con khóc đêm: Một là Ngọc tướng quân đến đánh đòn ngươi. Hai là Ngọc Tử Hành muốn làm thê tử ngươi.
À, Ngọc tướng quân chính là bá phụ ta, cho nên có thể nói là Ngọc gia chúng ta rất có tiếng tăm trong việc dạy dỗ trẻ nhỏ.
Đương nhiên, thuộc hạ của bá phụ ta nhiều vô số kể, biết bao người đã cùng ông vào sinh ra tử, cũng không phải không có người bằng lòng hy sinh con trai mình để thỏa mãn nguyện vọng gả ta đi của bá phụ.
Nhưng họ đều là những người đã từng bế ẵm, mua kẹo cho ta khi ta còn bé, ta không nỡ để họ mất con khi tuổi đã xế chiều, nên đã từ chối từng người một.
Ta vẫn luôn nghĩ chắc mình không gả đi được, nên năm mười tám tuổi đã tự mình đến Ngọc Hoa Quan tìm đạo trưởng, hỏi xem có cách nào để xuất gia làm đạo cô không.
Ai ngờ, ta lại gặp Thái hậu ở đó.
Thái hậu cùng ta uống trà, bàn luận về việc tu sửa Ngọc Hoa Quan, rồi ban thưởng cho ta một chiếc vòng.
Sau đó, một đạo thánh chỉ ban xuống, ta bỗng chốc trở thành Ngọc Chiêu Nghi trong hậu cung.
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, Gia Đình, Điền Văn
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu
Ta là Ngọc Tử Hành, ba tuổi mồ côi mẹ, năm tuổi mất cha, sáu tuổi tổ mẫu cũng qua đời, đúng là phượng hoàng trong loài người!
À không, phải là sao chổi chiếu mệnh thì đúng hơn!
Bá phụ liều mình nuôi ta đến năm mười ba tuổi, kết quả là, vừa mới bàn chuyện kết thân với trưởng nam của Đường phủ phía Nam thì hắn ta sốt cao mà chết.
Bàn chuyện với thế tử Trần hầu Tây Kinh thì hắn ta lại ngã ngựa mà mất...
Những chuyện này khiến cả Đại Yến nghe đến tên ta là kinh hãi.
Cho nên mới có câu nói ở Đại Yến rằng có hai vị họ Ngọc có thể dỗ trẻ con khóc đêm: Một là Ngọc tướng quân đến đánh đòn ngươi. Hai là Ngọc Tử Hành muốn làm thê tử ngươi.
À, Ngọc tướng quân chính là bá phụ ta, cho nên có thể nói là Ngọc gia chúng ta rất có tiếng tăm trong việc dạy dỗ trẻ nhỏ.
Đương nhiên, thuộc hạ của bá phụ ta nhiều vô số kể, biết bao người đã cùng ông vào sinh ra tử, cũng không phải không có người bằng lòng hy sinh con trai mình để thỏa mãn nguyện vọng gả ta đi của bá phụ.
Nhưng họ đều là những người đã từng bế ẵm, mua kẹo cho ta khi ta còn bé, ta không nỡ để họ mất con khi tuổi đã xế chiều, nên đã từ chối từng người một.
Ta vẫn luôn nghĩ chắc mình không gả đi được, nên năm mười tám tuổi đã tự mình đến Ngọc Hoa Quan tìm đạo trưởng, hỏi xem có cách nào để xuất gia làm đạo cô không.
Ai ngờ, ta lại gặp Thái hậu ở đó.
Thái hậu cùng ta uống trà, bàn luận về việc tu sửa Ngọc Hoa Quan, rồi ban thưởng cho ta một chiếc vòng.
Sau đó, một đạo thánh chỉ ban xuống, ta bỗng chốc trở thành Ngọc Chiêu Nghi trong hậu cung.
3.2
Sau khi Liễu Nha Nhi xuyên qua, rốt cuộc cũng hiểu được cái gì gọi là nhà chỉ có bốn bức tường, ăn bữa nay lo bữa mai. Tuy là nữ nhi nhà tú tài, nhưng mỗi ngày trôi qua cũng không hơn khất cái là mấy.
Lúc mới xuyên qua, vì có thể lấp đầy bụng mỗi ngày nàng chỉ có thể đào rau dại, trèo cây lấy tổ chim, xuống sông bắt cá. Chỉ cần có thể bỏ vào miệng, nàng đều không bỏ qua.
Nhưng rau dại ngày nào cũng đào lụi dần, trứng chim cũng không còn mấy quả.
Nàng không muốn sống cuộc sống như vậy thêm một ngày nào nữa!
Kiếm tiền, nhất định phải kiếm tiền, liều mạng kiếm tiền!
Bán rau kê đầu, làm nước tương, trồng cải dầu.
Liễu Nha Nhi không buông tha bất kỳ cơ hội kiếm tiền nào, cuối cùng trời xanh không phụ lòng người, nàng trở thành một tiểu phú bà.
Sĩ nông công thương, quyền lợi tối thượng.
Liễu Nha Nhi có được một ít tiền trinh lại thúc giục người cha tú tài của mình nhặt lại sách vở, tham gia khoa cử. Không nghĩ tới, cha nàng lại rất biết tranh đua có thể thi được tiến sĩ nhị giáp.
Ngay khi Liễu Nha Nhi bắt đầu giấc mộng làm tiểu thư cẩm y ngọc thực, lại bị một tờ giấy nhậm chức đánh thẳng vào mặt.
Chức quan của cha nàng là một huyện lệnh ở Lĩnh Nam xa xôi.
Nhìn cánh cửa cũ nát, tróc sơn ngoài huyện nha, Liễu Nha Nhi khóc không ra nước mắt.
Lại nhìn cỏ dại khắp nơi, Liễu Nha Nhi than thở cuối cùng cũng không trốn được việc làm nông. Xem như cha nàng có làm quan, nàng cũng chỉ đổi đến một nơi khác làm nông mà thôi.
Đột nhiên, Liễu Nha Nhi thấy rõ hình dạng của cây cỏ dại này. Không ngờ khóe miệng lại vô thức chảy nước miếng.
Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Liễu Nha Nhi ┃ vai phụ: Mọi người ┃ cái khác: Ấm áp làm ruộng văn, không có đại bàn tay vàng, không có ác độc vai ác
Một câu tóm tắt: Ấm áp làm ruộng mỗi ngày.
Lúc mới xuyên qua, vì có thể lấp đầy bụng mỗi ngày nàng chỉ có thể đào rau dại, trèo cây lấy tổ chim, xuống sông bắt cá. Chỉ cần có thể bỏ vào miệng, nàng đều không bỏ qua.
Nhưng rau dại ngày nào cũng đào lụi dần, trứng chim cũng không còn mấy quả.
Nàng không muốn sống cuộc sống như vậy thêm một ngày nào nữa!
Kiếm tiền, nhất định phải kiếm tiền, liều mạng kiếm tiền!
Bán rau kê đầu, làm nước tương, trồng cải dầu.
Liễu Nha Nhi không buông tha bất kỳ cơ hội kiếm tiền nào, cuối cùng trời xanh không phụ lòng người, nàng trở thành một tiểu phú bà.
Sĩ nông công thương, quyền lợi tối thượng.
Liễu Nha Nhi có được một ít tiền trinh lại thúc giục người cha tú tài của mình nhặt lại sách vở, tham gia khoa cử. Không nghĩ tới, cha nàng lại rất biết tranh đua có thể thi được tiến sĩ nhị giáp.
Ngay khi Liễu Nha Nhi bắt đầu giấc mộng làm tiểu thư cẩm y ngọc thực, lại bị một tờ giấy nhậm chức đánh thẳng vào mặt.
Chức quan của cha nàng là một huyện lệnh ở Lĩnh Nam xa xôi.
Nhìn cánh cửa cũ nát, tróc sơn ngoài huyện nha, Liễu Nha Nhi khóc không ra nước mắt.
Lại nhìn cỏ dại khắp nơi, Liễu Nha Nhi than thở cuối cùng cũng không trốn được việc làm nông. Xem như cha nàng có làm quan, nàng cũng chỉ đổi đến một nơi khác làm nông mà thôi.
Đột nhiên, Liễu Nha Nhi thấy rõ hình dạng của cây cỏ dại này. Không ngờ khóe miệng lại vô thức chảy nước miếng.
Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Liễu Nha Nhi ┃ vai phụ: Mọi người ┃ cái khác: Ấm áp làm ruộng văn, không có đại bàn tay vàng, không có ác độc vai ác
Một câu tóm tắt: Ấm áp làm ruộng mỗi ngày.
3.5
Trong sự mong chờ của Vương gia, cuối cùng nhà lão Tam cũng sinh được một cô con gái lớn! Dân làng đều cười nhà họ, bảo rằng sinh ra một “đứa con gái không sinh lợi”, vậy mà lại xem nó như bảo bối mà cưng chiều!
Nhà họ Vương: “Các người hiểu cái gì, nhà ai có bé gái mới sinh mà trắng trẻo, hồng hào như vậy chứ”,
Nhìn thôi đã thấy đáng yêu rồi. Cả nhà họ Vương đều vây quanh bé gái nhỏ xíu ấy, thật sự quá dễ thương.
Dân làng đợi xem trò cười, nhưng không ngờ từ khi nhà họ Vương có bé gái, gia đình này bắt đầu gặp nhiều may mắn. Lên núi hái nấm mà lại hái được nhân sâm? Ông cụ Vương bị đá lớn đè chỉ còn một hơi thở cuối cùng mà cũng sống lại?
Cả nhà họ Vương càng sống càng trẻ ra? Cái gì? Cả ba cậu con trai đều được đi học?
Cùng là người trong làng, tại sao ruộng nhà họ Vương lại bội thu đến thế? Đây nào phải sinh con gái, mà là sinh một tiểu phúc bảo đó chứ!!
Nhà họ Vương: “Các người hiểu cái gì, nhà ai có bé gái mới sinh mà trắng trẻo, hồng hào như vậy chứ”,
Nhìn thôi đã thấy đáng yêu rồi. Cả nhà họ Vương đều vây quanh bé gái nhỏ xíu ấy, thật sự quá dễ thương.
Dân làng đợi xem trò cười, nhưng không ngờ từ khi nhà họ Vương có bé gái, gia đình này bắt đầu gặp nhiều may mắn. Lên núi hái nấm mà lại hái được nhân sâm? Ông cụ Vương bị đá lớn đè chỉ còn một hơi thở cuối cùng mà cũng sống lại?
Cả nhà họ Vương càng sống càng trẻ ra? Cái gì? Cả ba cậu con trai đều được đi học?
Cùng là người trong làng, tại sao ruộng nhà họ Vương lại bội thu đến thế? Đây nào phải sinh con gái, mà là sinh một tiểu phúc bảo đó chứ!!
3.7
Khi Thẩm Ngọc tỉnh lại, phát hiện mình đã thành thân, nhưng chính là ở rễ xung hỷ, tiểu nương tử có dung mạo bình thường, tính tình hung hãn, cử chỉ không e dè, khác xa với hình mẫu mà hắn thích!
“Bạch Vi, nàng không được để lộ đôi chân của mình trước mặt mọi người!”
Nữ nhân giơ đôi chân trắng nõn mềm mại xoa xoa lên chân hắn: “Huynh giúp ta mang giày được không?”
"Đừng giơ tay trước mặt mọi người!"
Nữ nhân nhào vào lòng hắn, ngẩng đầu hôn lên cằm hắn: "Cái này thì sao?"
"Bạch Vi, nàng không thể để trần ngực và cánh tay trước mặt ta!"
Nữ nhân đẩy hắn xuống, ngồi lên người hắn, cởi áo trong ra: "Ta cứ cởi đấy, huynh có thể làm gì được ta?"
Thẩm Ngọc:...Thơm quá! ———
“Bạch Vi, nàng không được để lộ đôi chân của mình trước mặt mọi người!”
Nữ nhân giơ đôi chân trắng nõn mềm mại xoa xoa lên chân hắn: “Huynh giúp ta mang giày được không?”
"Đừng giơ tay trước mặt mọi người!"
Nữ nhân nhào vào lòng hắn, ngẩng đầu hôn lên cằm hắn: "Cái này thì sao?"
"Bạch Vi, nàng không thể để trần ngực và cánh tay trước mặt ta!"
Nữ nhân đẩy hắn xuống, ngồi lên người hắn, cởi áo trong ra: "Ta cứ cởi đấy, huynh có thể làm gì được ta?"
Thẩm Ngọc:...Thơm quá! ———
8.8
Đỗ Hành xuyên không trở thành một tên què, một tên què bị một ca nhi hung dữ nhặt về làm chồng.
Ca nhi (hung dữ): “Chân ngươi có vấn đề thì đừng có nghĩ đến chuyện bỏ đi, ngoan ngoãn làm chồng ta, ta chắc chắn sẽ không để ngươi chết đói.”
Đỗ Hành: “…”
Hắn đường đường một đấng nam nhi, vậy mà phải chịu cảnh ăn bám! Không thể nào, dù đã xuyên không cũng tuyệt đối không cam chịu!
— Ngày hôm sau, ca nhi đi làm đồng về, thấy quần áo bẩn cậu thay tối qua đã được phơi ngay ngắn trong sân, trên bàn còn có thêm ba món mặn một món canh thơm phức, đủ sắc hương vị.
Đỗ Hành: Chỉ cần cơm do tự tay mình nấu, thì không tính là ăn bám.
Ban đêm, Đỗ Hành chuẩn bị thổi đèn đi ngủ, ca nhi bước vào, vừa cởi áo vừa lên giường.
Ca nhi: “Tranh thủ lúc nông nhàn giải quyết chuyện chính sự thôi, ngươi nằm im đừng nhúc nhích, ta tự lo được.”
Đỗ Hành ôm chặt góc chăn nghiến răng, hắn ngay cả người yêu còn chưa có, trong sạch biết bao! Mới quen có ba ngày đã đòi “giải quyết”, không được! Hắn tuyệt đối không chịu khuất phục!
— Một năm sau, đứa nhỏ chạy lon ton trong sân, Đỗ Hành đặt sách xuống thở dài, bế con lên.
Còn phải đi gọi phu lang về ăn cơm nữa.
——
Công trong sáng x Thụ thẳng thắn
Từ khóa tìm kiếm: Nhân vật chính: Đỗ Hành, Tần Tiểu Mãn | Nhân vật phụ: | Khác:
Tóm tắt một câu: Tự tay tôi làm.
Ý nghĩa: Bình dị mới là chân lý.
Ca nhi (hung dữ): “Chân ngươi có vấn đề thì đừng có nghĩ đến chuyện bỏ đi, ngoan ngoãn làm chồng ta, ta chắc chắn sẽ không để ngươi chết đói.”
Đỗ Hành: “…”
Hắn đường đường một đấng nam nhi, vậy mà phải chịu cảnh ăn bám! Không thể nào, dù đã xuyên không cũng tuyệt đối không cam chịu!
— Ngày hôm sau, ca nhi đi làm đồng về, thấy quần áo bẩn cậu thay tối qua đã được phơi ngay ngắn trong sân, trên bàn còn có thêm ba món mặn một món canh thơm phức, đủ sắc hương vị.
Đỗ Hành: Chỉ cần cơm do tự tay mình nấu, thì không tính là ăn bám.
Ban đêm, Đỗ Hành chuẩn bị thổi đèn đi ngủ, ca nhi bước vào, vừa cởi áo vừa lên giường.
Ca nhi: “Tranh thủ lúc nông nhàn giải quyết chuyện chính sự thôi, ngươi nằm im đừng nhúc nhích, ta tự lo được.”
Đỗ Hành ôm chặt góc chăn nghiến răng, hắn ngay cả người yêu còn chưa có, trong sạch biết bao! Mới quen có ba ngày đã đòi “giải quyết”, không được! Hắn tuyệt đối không chịu khuất phục!
— Một năm sau, đứa nhỏ chạy lon ton trong sân, Đỗ Hành đặt sách xuống thở dài, bế con lên.
Còn phải đi gọi phu lang về ăn cơm nữa.
——
Công trong sáng x Thụ thẳng thắn
Từ khóa tìm kiếm: Nhân vật chính: Đỗ Hành, Tần Tiểu Mãn | Nhân vật phụ: | Khác:
Tóm tắt một câu: Tự tay tôi làm.
Ý nghĩa: Bình dị mới là chân lý.