Điền Văn
77 Truyện
Sắp xếp theo
9.2
Tác giả: Hành Chi
Thể loại: Cổ Đại, Nữ Cường, Gia Đình, Chữa Lành, Phương Đông, Điền Văn
Team dịch: Xoăn dịch truyện
Giới thiệu
(Xoăn thích bộ này lắm ^^
Bác nào ưng bộ này thì đọc bộ "Đèn lạnh trên giấy, hoa lê lạnh trong mưa" nhà Xoăn nhé ạ)
Khi ta cùng ông nội trở về Kinh thành, lúc đó là cuối xuân, mưa phùn rả rích. Ông cưỡi trên lưng con lừa già màu xám, tay cầm chiếc ô giấy dầu xanh, là chiếc ô duy nhất của chúng ta. Ta không có cả một chiếc áo tơi, chỉ đội một chiếc nón lá, quần áo đã ướt từ lâu.
"Ông ơi, không phải ông luôn nói thương con sao? Hay ông xuống khỏi lừa, để nó chở hành lý?"
Ông liếc nhìn cái bọc to trên lưng ta, mắt hơi nheo lại, vuốt vuốt chòm râu, cười đầy ẩn ý.
"Ông à, con lừa già có phải quan trọng hơn cháu gái không?" Ta khẽ gõ vào mông con lừa già, nó nhấc chân sau định đá ta, ta nhanh chóng né tránh.
Trong làn mưa mờ ảo, cầu Chu Tước vẫn không thay đổi chút nào, tựa như ta và ông chưa từng rời khỏi nơi này suốt sáu năm qua.
Không biết điều gì khiến ông giật mình, ông gãi gãi cổ con lừa già, nó điên cuồng chạy đi. Ta đứng trên cầu, không biết phải làm sao.
Một con lừa cũng quan trọng hơn ta, haizzz...
Ta đổi vai đeo bọc hành lý, trước mắt bỗng hiện ra một chiếc kiệu, một chiếc kiệu nhỏ màu xanh giản dị. Rèm kiệu từ từ mở ra, người bên trong không khác gì so với sáu năm trước.
“Trắng như tuyết trên núi, sáng như trăng giữa mây.”
Đó là lời Hoàng thượng nói trước triều đình khi chàng đỗ trạng nguyên lúc hai mươi tuổi.
"Văn Thanh..."
Tống Tấn khẽ gọi ta, lông mày chàng như ngọn núi xa, ánh mắt luôn ẩn chứa một tầng sương mù, đầy vẻ cao thâm khó lường.
Chàng là vị quan nhị phẩm trẻ nhất của Đại Ngụy, là vị quan được Hoàng thượng tín nhiệm nhất, cũng là thanh quan nổi tiếng trong miệng dân chúng.
Nhưng với ta, chàng chỉ là một đoạn quá khứ không thể nói ra. Chỉ là một đoạn quá khứ mà thôi!
Thể loại: Cổ Đại, Nữ Cường, Gia Đình, Chữa Lành, Phương Đông, Điền Văn
Team dịch: Xoăn dịch truyện
Giới thiệu
(Xoăn thích bộ này lắm ^^
Bác nào ưng bộ này thì đọc bộ "Đèn lạnh trên giấy, hoa lê lạnh trong mưa" nhà Xoăn nhé ạ)
Khi ta cùng ông nội trở về Kinh thành, lúc đó là cuối xuân, mưa phùn rả rích. Ông cưỡi trên lưng con lừa già màu xám, tay cầm chiếc ô giấy dầu xanh, là chiếc ô duy nhất của chúng ta. Ta không có cả một chiếc áo tơi, chỉ đội một chiếc nón lá, quần áo đã ướt từ lâu.
"Ông ơi, không phải ông luôn nói thương con sao? Hay ông xuống khỏi lừa, để nó chở hành lý?"
Ông liếc nhìn cái bọc to trên lưng ta, mắt hơi nheo lại, vuốt vuốt chòm râu, cười đầy ẩn ý.
"Ông à, con lừa già có phải quan trọng hơn cháu gái không?" Ta khẽ gõ vào mông con lừa già, nó nhấc chân sau định đá ta, ta nhanh chóng né tránh.
Trong làn mưa mờ ảo, cầu Chu Tước vẫn không thay đổi chút nào, tựa như ta và ông chưa từng rời khỏi nơi này suốt sáu năm qua.
Không biết điều gì khiến ông giật mình, ông gãi gãi cổ con lừa già, nó điên cuồng chạy đi. Ta đứng trên cầu, không biết phải làm sao.
Một con lừa cũng quan trọng hơn ta, haizzz...
Ta đổi vai đeo bọc hành lý, trước mắt bỗng hiện ra một chiếc kiệu, một chiếc kiệu nhỏ màu xanh giản dị. Rèm kiệu từ từ mở ra, người bên trong không khác gì so với sáu năm trước.
“Trắng như tuyết trên núi, sáng như trăng giữa mây.”
Đó là lời Hoàng thượng nói trước triều đình khi chàng đỗ trạng nguyên lúc hai mươi tuổi.
"Văn Thanh..."
Tống Tấn khẽ gọi ta, lông mày chàng như ngọn núi xa, ánh mắt luôn ẩn chứa một tầng sương mù, đầy vẻ cao thâm khó lường.
Chàng là vị quan nhị phẩm trẻ nhất của Đại Ngụy, là vị quan được Hoàng thượng tín nhiệm nhất, cũng là thanh quan nổi tiếng trong miệng dân chúng.
Nhưng với ta, chàng chỉ là một đoạn quá khứ không thể nói ra. Chỉ là một đoạn quá khứ mà thôi!
3.6
Tên Khác: Mỹ Nhân Thích Được Nuông Chiều
Truyện kể về Lâm Khê xuyên qua ba mươi năm trước, tiểu viện lụp xụp, vách tường rách nát ố vàng, còn có cái quạt gió vang lên "Kẽo kẹt kẽo kẹt" như muốn rớt tới nơi.
Cũng may đây là đặc khu ba mươi năm trước, hai tòa nhà có chút cũ nát trong đại tạp viện ở huyện thành này tương lai cũng có thể trị giá hơn trăm triệu.
Chỉ là ngoại trừ hai tòa nhà, còn có thêm một người đàn ông nhiều tháng trước nghe nói là bị bà nội cô trước khi lâm chung lấy ơn ra ép buộc đi đăng kí kết hôn cùng cô.
Người đàn ông thân mặc quân trang, vẻ mặt lạnh lùng, khí thế trang nghiêm, ánh mắt nhìn cô lãnh đạm không gợn sóng, thậm chí mang theo ghét bỏ.
Truyện kể về Lâm Khê xuyên qua ba mươi năm trước, tiểu viện lụp xụp, vách tường rách nát ố vàng, còn có cái quạt gió vang lên "Kẽo kẹt kẽo kẹt" như muốn rớt tới nơi.
Cũng may đây là đặc khu ba mươi năm trước, hai tòa nhà có chút cũ nát trong đại tạp viện ở huyện thành này tương lai cũng có thể trị giá hơn trăm triệu.
Chỉ là ngoại trừ hai tòa nhà, còn có thêm một người đàn ông nhiều tháng trước nghe nói là bị bà nội cô trước khi lâm chung lấy ơn ra ép buộc đi đăng kí kết hôn cùng cô.
Người đàn ông thân mặc quân trang, vẻ mặt lạnh lùng, khí thế trang nghiêm, ánh mắt nhìn cô lãnh đạm không gợn sóng, thậm chí mang theo ghét bỏ.
7.9
Tác giả: Bán Đường
Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Hiện Đại, Hành Động, Hài Hước, Sủng, Trả Thù, Chữa Lành, Điền Văn, Ngọt
Team dịch: Giải tích về nỗi nhớ
Giới thiệu
Họ từng yêu nhau say đắm dưới màn tuyết trắng xóa của núi Nam. Nhưng tình yêu ấy chỉ là ảo ảnh, che giấu mối thù chất chồng suốt bốn năm.
Đêm tân hôn, nàng kết thúc cuộc tình bằng viên đạ/n oan nghiệt, để lại hắn trong vũng ma/u, chìm trong tuyệt vọng và nỗi đau khôn cùng.
Giữa tuyết trắng núi Nam, chuyện tình này liệu có tan thành nước? Dư âm đau thương này liệu có thể xóa nhòa được hay chăng?
Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Hiện Đại, Hành Động, Hài Hước, Sủng, Trả Thù, Chữa Lành, Điền Văn, Ngọt
Team dịch: Giải tích về nỗi nhớ
Giới thiệu
Họ từng yêu nhau say đắm dưới màn tuyết trắng xóa của núi Nam. Nhưng tình yêu ấy chỉ là ảo ảnh, che giấu mối thù chất chồng suốt bốn năm.
Đêm tân hôn, nàng kết thúc cuộc tình bằng viên đạ/n oan nghiệt, để lại hắn trong vũng ma/u, chìm trong tuyệt vọng và nỗi đau khôn cùng.
Giữa tuyết trắng núi Nam, chuyện tình này liệu có tan thành nước? Dư âm đau thương này liệu có thể xóa nhòa được hay chăng?
7.8
Tác Giả: Phi Thiên
Thể loại: Xuyên việt, không gian, chủng điền, 1 x 1, ngọt, hài, ấm áp, có H.
Edit: NT
Văn án
Không thể tin được rằng mình sẽ bị phản bội, thật sự bị đâm sau lưng bởi người bạn thân thiết nhất của mình.
Hà Ý Nhiên chết trong tức tưởi, không chỉ bị đâm xuyên tim, còn bị ném vào trong đám zombie. Thế mà y vẫn còn sống!!!
Y bàng hoàng phát hiện ra đây là một thế giới khác hẳn, là một vùng nông thôn thời xưa, tài sản trong nhà chỉ có căn nhà tranh rách nát liêu xiêu trong gió cùng vài bộ quần áo cũng rách nát theo.
Y phát hiện cơ thể mình không đổi, tên không đổi chỉ là cơ thể y xuyên qua đang nam tuẫn nữ trang. Càng hốt hoảng hơn khi cơ thể y xuyên qua này có một thân thế vô cùng phức tạp, lại còn đã gả cho người mới thành hôn cách đây vài ngày. Y trở thành "vợ" người ta.
Y nhìn nam nhân kia: "Ngươi... ngươi... ngươi đừng lại đây. Nếu không, ta chết cho ngươi xem".
Nam nhân yên lặng nhìn y, cả người chỉ mặc chiếc quần vải bố rộng thùng thình, lộ ra thân trên đầy cơ bắp và tám khối cơ bụng, nhìn chằm chằm y một hồi rồi nhàn nhạt nói: "Tức phụ, ta không qua CHÚNG TA LÀM SAO ĐI NGỦ?".
Đừng tưởng ngươi cố ý nhấn mạnh mà ta không hiểu nhé!
Hai mắt Hà Ý Nhiên trợn trắng, ngất đi.
Làm người hai kiếp, lần đầu tiểu xử nam gả cho người. Ngày thường lại còn phải mặc váy của nữ nhân, mặc yếm thêu uyên ương...
Hà Ý Nhiên tỏ vẻ, coi như cosplay đi!!!
Thể loại: Xuyên việt, không gian, chủng điền, 1 x 1, ngọt, hài, ấm áp, có H.
Edit: NT
Văn án
Không thể tin được rằng mình sẽ bị phản bội, thật sự bị đâm sau lưng bởi người bạn thân thiết nhất của mình.
Hà Ý Nhiên chết trong tức tưởi, không chỉ bị đâm xuyên tim, còn bị ném vào trong đám zombie. Thế mà y vẫn còn sống!!!
Y bàng hoàng phát hiện ra đây là một thế giới khác hẳn, là một vùng nông thôn thời xưa, tài sản trong nhà chỉ có căn nhà tranh rách nát liêu xiêu trong gió cùng vài bộ quần áo cũng rách nát theo.
Y phát hiện cơ thể mình không đổi, tên không đổi chỉ là cơ thể y xuyên qua đang nam tuẫn nữ trang. Càng hốt hoảng hơn khi cơ thể y xuyên qua này có một thân thế vô cùng phức tạp, lại còn đã gả cho người mới thành hôn cách đây vài ngày. Y trở thành "vợ" người ta.
Y nhìn nam nhân kia: "Ngươi... ngươi... ngươi đừng lại đây. Nếu không, ta chết cho ngươi xem".
Nam nhân yên lặng nhìn y, cả người chỉ mặc chiếc quần vải bố rộng thùng thình, lộ ra thân trên đầy cơ bắp và tám khối cơ bụng, nhìn chằm chằm y một hồi rồi nhàn nhạt nói: "Tức phụ, ta không qua CHÚNG TA LÀM SAO ĐI NGỦ?".
Đừng tưởng ngươi cố ý nhấn mạnh mà ta không hiểu nhé!
Hai mắt Hà Ý Nhiên trợn trắng, ngất đi.
Làm người hai kiếp, lần đầu tiểu xử nam gả cho người. Ngày thường lại còn phải mặc váy của nữ nhân, mặc yếm thêu uyên ương...
Hà Ý Nhiên tỏ vẻ, coi như cosplay đi!!!
7.2
Tác giả: Mạc Nặc Bố Thiên Hà (莫诺·布·天河)
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, Gia Đấu, Nữ Cường, Hài Hước, Sủng, Huyền Huyễn, Gia Đình, Xuyên Sách, Điền Văn, Ngọt
Team dịch: Anan
Văn án:
Vốn là một bà chủ của hàng, còn có trang trại cả trăm héc ta, gia súc có mấy trăm con, cuộc sống của Yến Thu Xuân thoải mái, vui vẻ, đặc sắc vô cùng, còn ngày ngày mukbang nữa chứ!
Có ai ngờ đột nhiên xuyên sách, Yến Thu Xuân nửa đêm nửa hôm gõ cửa nhà vị tiểu tướng quân kia. Dưới con mắt đánh giá của hắn, nàng nói:
"Dân nữ ngưỡng mộ tướng quân, cho nên làm món cua xào cay tự tiến cử..."
Đừng có nói là làm vợ nha, người ta ngại đó.
"Muốn trở thành đầu bếp của tướng quân, làm cơm cho tướng quân cả đời!"
Thiếu niên tướng quân hạn hán lời.
Về sau, tiểu tướng quân kia mới biết, quyết định chứa chấp nàng thật sự vô cùng sáng suốt.
Mà nữ chính trong câu chuyện này là Yến Thu Huyền nhờ được trùng sinh mà cứu được Tấn Vương thế tử. Vị này tương lai sẽ làm hoàng đế. Nàng ta dựa vào oai phong này liền trừ khử đích tỷ và thứ tỷ - Yến Thu Xuân, trải một con đường phong quang thẳng tiến thành hoàng hậu. Thế éo nào nửa đường xuất hiện một vị lục hoàng tử vẫn còn sống sờ sờ.
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, Gia Đấu, Nữ Cường, Hài Hước, Sủng, Huyền Huyễn, Gia Đình, Xuyên Sách, Điền Văn, Ngọt
Team dịch: Anan
Văn án:
Vốn là một bà chủ của hàng, còn có trang trại cả trăm héc ta, gia súc có mấy trăm con, cuộc sống của Yến Thu Xuân thoải mái, vui vẻ, đặc sắc vô cùng, còn ngày ngày mukbang nữa chứ!
Có ai ngờ đột nhiên xuyên sách, Yến Thu Xuân nửa đêm nửa hôm gõ cửa nhà vị tiểu tướng quân kia. Dưới con mắt đánh giá của hắn, nàng nói:
"Dân nữ ngưỡng mộ tướng quân, cho nên làm món cua xào cay tự tiến cử..."
Đừng có nói là làm vợ nha, người ta ngại đó.
"Muốn trở thành đầu bếp của tướng quân, làm cơm cho tướng quân cả đời!"
Thiếu niên tướng quân hạn hán lời.
Về sau, tiểu tướng quân kia mới biết, quyết định chứa chấp nàng thật sự vô cùng sáng suốt.
Mà nữ chính trong câu chuyện này là Yến Thu Huyền nhờ được trùng sinh mà cứu được Tấn Vương thế tử. Vị này tương lai sẽ làm hoàng đế. Nàng ta dựa vào oai phong này liền trừ khử đích tỷ và thứ tỷ - Yến Thu Xuân, trải một con đường phong quang thẳng tiến thành hoàng hậu. Thế éo nào nửa đường xuất hiện một vị lục hoàng tử vẫn còn sống sờ sờ.
4.2
Thể loại: Nguyên bản, không cp, cận đại & hiện đại, giả tưởng, tình cảm, ngọt ngào, niên đại văn, trưởng thành, chữa lành.
- ------
Khi Hạ Nhạc còn nhỏ, cô từng nghe ông nội kể lại vô vàn câu chuyện xưa của ông, những câu chuyện thời của ông khác hoàn toàn với thời nay, cô chỉ thích nghe những chuyện vui, thỉnh thoảng cô cũng thấy hơi nhàm chán đấy nhưng chưa bao giờ cô để ý nhiều đến những câu chuyện đó.
Cho đến một ngày ông nội đột ngột qua đời.
Kể từ lúc ấy, ánh sáng trong cuộc đời Hạ Nhạc không còn nữa.
Sau khi ông nội mất, hết người này đến người khác đổ lỗi cho cô bằng nhiều hình thức khác nhau.
Bởi vậy, cái chết của ông nội đã trở thành vết thương đau đớn không thể nào chữa lành nổi trong cuộc đời của cô.
25 tuổi, Hạ Nhạc đã trưởng thành nhưng cô vẫn cố chấp không bao giờ tha thứ cho chính mình và luôn luôn giữ khoảng cách với mọi người.
Bỗng một ngày, cô mở mắt ra thì thấy bản thân được trở về ngôi làng nhỏ nơi cô sống khi còn thơ ấu và chứng kiến tang lễ của ông nội.
Tất cả giống như một giấc mơ, cô được quay trở về quá khứ, thời gian lúc đó là năm 1949, một thời đại mà không ai có thể quên được…
Đó là thời thanh niên của ông nội.
–
Ở thời đại này, cô cố gắng hết sức để có thể được ở với ông và cô cũng muốn thay đổi cái chết của ông.
Song, cô không bao giờ nghĩ rằng ông nội hiền lành và tốt bụng của mình khi còn trẻ lại là một chàng trai lạnh lùng và đẹp trai đến thế.
Mọi thứ dường như khác hoàn toàn với những gì cô tưởng tượng.
“Ngoại hình của ông nội đỉnh đến mức ngang hàng với sao hạng A thời hiện đại luôn ấy.”
“Gì cơ? Ông chú luôn phóng túng kia thực sự có tham gia thế vận hội á?!”
“Bà dì lúc đó không phải là bạn thân nhất của bà nội mà là tình địch của bà?”
…
Sau khi trải qua tất cả, cuối cùng Hạ Nhạc cũng hiểu được ông, hiểu được họ và thời đại ấy của ông.
Nhiều năm sau, Hạ Nhạc ngồi một mình trên chiếc ghế mây trong ngôi nhà cũ, bầu không khí tràn ngập mùi mốc từ năm nảo năm nao không hề tiêu tan, ánh sáng lọt qua khe cửa, phản chiếu hình ảnh cô không ngừng lau chùi bức ảnh chụp sáu người.
“Ông nội của con…ông ơi, ông thực sự đã phải chịu khổ cả đời rồi…”
Trong ảnh, ông nội chỉ mỉm cười dịu dàng, nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp nhất trên đời.
Ông bảo, ông chỉ cần Nhạc Nhạc hạnh phúc.
- ------
Khi Hạ Nhạc còn nhỏ, cô từng nghe ông nội kể lại vô vàn câu chuyện xưa của ông, những câu chuyện thời của ông khác hoàn toàn với thời nay, cô chỉ thích nghe những chuyện vui, thỉnh thoảng cô cũng thấy hơi nhàm chán đấy nhưng chưa bao giờ cô để ý nhiều đến những câu chuyện đó.
Cho đến một ngày ông nội đột ngột qua đời.
Kể từ lúc ấy, ánh sáng trong cuộc đời Hạ Nhạc không còn nữa.
Sau khi ông nội mất, hết người này đến người khác đổ lỗi cho cô bằng nhiều hình thức khác nhau.
Bởi vậy, cái chết của ông nội đã trở thành vết thương đau đớn không thể nào chữa lành nổi trong cuộc đời của cô.
25 tuổi, Hạ Nhạc đã trưởng thành nhưng cô vẫn cố chấp không bao giờ tha thứ cho chính mình và luôn luôn giữ khoảng cách với mọi người.
Bỗng một ngày, cô mở mắt ra thì thấy bản thân được trở về ngôi làng nhỏ nơi cô sống khi còn thơ ấu và chứng kiến tang lễ của ông nội.
Tất cả giống như một giấc mơ, cô được quay trở về quá khứ, thời gian lúc đó là năm 1949, một thời đại mà không ai có thể quên được…
Đó là thời thanh niên của ông nội.
–
Ở thời đại này, cô cố gắng hết sức để có thể được ở với ông và cô cũng muốn thay đổi cái chết của ông.
Song, cô không bao giờ nghĩ rằng ông nội hiền lành và tốt bụng của mình khi còn trẻ lại là một chàng trai lạnh lùng và đẹp trai đến thế.
Mọi thứ dường như khác hoàn toàn với những gì cô tưởng tượng.
“Ngoại hình của ông nội đỉnh đến mức ngang hàng với sao hạng A thời hiện đại luôn ấy.”
“Gì cơ? Ông chú luôn phóng túng kia thực sự có tham gia thế vận hội á?!”
“Bà dì lúc đó không phải là bạn thân nhất của bà nội mà là tình địch của bà?”
…
Sau khi trải qua tất cả, cuối cùng Hạ Nhạc cũng hiểu được ông, hiểu được họ và thời đại ấy của ông.
Nhiều năm sau, Hạ Nhạc ngồi một mình trên chiếc ghế mây trong ngôi nhà cũ, bầu không khí tràn ngập mùi mốc từ năm nảo năm nao không hề tiêu tan, ánh sáng lọt qua khe cửa, phản chiếu hình ảnh cô không ngừng lau chùi bức ảnh chụp sáu người.
“Ông nội của con…ông ơi, ông thực sự đã phải chịu khổ cả đời rồi…”
Trong ảnh, ông nội chỉ mỉm cười dịu dàng, nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp nhất trên đời.
Ông bảo, ông chỉ cần Nhạc Nhạc hạnh phúc.
8.5
Truyện Xuyên Thành Phu Lang Của Đồ Tể Thô Bạo của tác giả Hậu Lai Giả. Đường Thọ xuyên không, vốn là một thẳng nam, thẳng cứng như sắt thép, thế mà xuyên rồi lại trở thành phu lang của người ta, thân phận không khác gì thê tử thời cổ đại.
Mà chuyện đã vậy, cũng đành nhận, chỉ là người làm phu quân kia lại là một đồ tể hung bạo và đáng sợ, ai ai cũng không muốn lại gần y.
Chỉ là đi nhà vệ sinh mà thôi, tên đồ tể kia lại hiểu lầm cái gì không biết, thân hình to như núi kia chặn ngang hắn lại, khiêng lên vai đi về..
Lại còn hung ác cảnh cáo: "Muốn chạy? Không có cửa đâu! Ngươi đời này sống là người của ta, chết là quỷ của ta, cũng chỉ có thể làm phu lang của ta!"
Ở nhà buồn chán, muốn đi dạo trong thôn, nửa đường đụng phải đồ tể đi giết lợn thôn bên cạnh đi về...Lại bị khiêng lên,...
Đồ tể hung thần ác sát vẫn câu nói kia:" Muốn chạy? Không có cửa đâu! Ngươi đời này là người của ta, chết là quỷ của ta, cũng chỉ có thể làm phu lang của ta!"
Tháng nào sau đó, Đường Thọ nghe câu nói này đến nỗi tai muốn đóng kén, đồ tể rốt cục đổi câu nói.
"Ta sinh ra là người của ngươi, chết cũng là quỷ của ngươi, cũng chỉ làm đương gia của ngươi mà thôi!"
Đường Thọ:"...."
Mà chuyện đã vậy, cũng đành nhận, chỉ là người làm phu quân kia lại là một đồ tể hung bạo và đáng sợ, ai ai cũng không muốn lại gần y.
Chỉ là đi nhà vệ sinh mà thôi, tên đồ tể kia lại hiểu lầm cái gì không biết, thân hình to như núi kia chặn ngang hắn lại, khiêng lên vai đi về..
Lại còn hung ác cảnh cáo: "Muốn chạy? Không có cửa đâu! Ngươi đời này sống là người của ta, chết là quỷ của ta, cũng chỉ có thể làm phu lang của ta!"
Ở nhà buồn chán, muốn đi dạo trong thôn, nửa đường đụng phải đồ tể đi giết lợn thôn bên cạnh đi về...Lại bị khiêng lên,...
Đồ tể hung thần ác sát vẫn câu nói kia:" Muốn chạy? Không có cửa đâu! Ngươi đời này là người của ta, chết là quỷ của ta, cũng chỉ có thể làm phu lang của ta!"
Tháng nào sau đó, Đường Thọ nghe câu nói này đến nỗi tai muốn đóng kén, đồ tể rốt cục đổi câu nói.
"Ta sinh ra là người của ngươi, chết cũng là quỷ của ngươi, cũng chỉ làm đương gia của ngươi mà thôi!"
Đường Thọ:"...."
8.8
Đỗ Hành xuyên không trở thành một tên què, một tên què bị một ca nhi hung dữ nhặt về làm chồng.
Ca nhi (hung dữ): “Chân ngươi có vấn đề thì đừng có nghĩ đến chuyện bỏ đi, ngoan ngoãn làm chồng ta, ta chắc chắn sẽ không để ngươi chết đói.”
Đỗ Hành: “…”
Hắn đường đường một đấng nam nhi, vậy mà phải chịu cảnh ăn bám! Không thể nào, dù đã xuyên không cũng tuyệt đối không cam chịu!
— Ngày hôm sau, ca nhi đi làm đồng về, thấy quần áo bẩn cậu thay tối qua đã được phơi ngay ngắn trong sân, trên bàn còn có thêm ba món mặn một món canh thơm phức, đủ sắc hương vị.
Đỗ Hành: Chỉ cần cơm do tự tay mình nấu, thì không tính là ăn bám.
Ban đêm, Đỗ Hành chuẩn bị thổi đèn đi ngủ, ca nhi bước vào, vừa cởi áo vừa lên giường.
Ca nhi: “Tranh thủ lúc nông nhàn giải quyết chuyện chính sự thôi, ngươi nằm im đừng nhúc nhích, ta tự lo được.”
Đỗ Hành ôm chặt góc chăn nghiến răng, hắn ngay cả người yêu còn chưa có, trong sạch biết bao! Mới quen có ba ngày đã đòi “giải quyết”, không được! Hắn tuyệt đối không chịu khuất phục!
— Một năm sau, đứa nhỏ chạy lon ton trong sân, Đỗ Hành đặt sách xuống thở dài, bế con lên.
Còn phải đi gọi phu lang về ăn cơm nữa.
——
Công trong sáng x Thụ thẳng thắn
Từ khóa tìm kiếm: Nhân vật chính: Đỗ Hành, Tần Tiểu Mãn | Nhân vật phụ: | Khác:
Tóm tắt một câu: Tự tay tôi làm.
Ý nghĩa: Bình dị mới là chân lý.
Ca nhi (hung dữ): “Chân ngươi có vấn đề thì đừng có nghĩ đến chuyện bỏ đi, ngoan ngoãn làm chồng ta, ta chắc chắn sẽ không để ngươi chết đói.”
Đỗ Hành: “…”
Hắn đường đường một đấng nam nhi, vậy mà phải chịu cảnh ăn bám! Không thể nào, dù đã xuyên không cũng tuyệt đối không cam chịu!
— Ngày hôm sau, ca nhi đi làm đồng về, thấy quần áo bẩn cậu thay tối qua đã được phơi ngay ngắn trong sân, trên bàn còn có thêm ba món mặn một món canh thơm phức, đủ sắc hương vị.
Đỗ Hành: Chỉ cần cơm do tự tay mình nấu, thì không tính là ăn bám.
Ban đêm, Đỗ Hành chuẩn bị thổi đèn đi ngủ, ca nhi bước vào, vừa cởi áo vừa lên giường.
Ca nhi: “Tranh thủ lúc nông nhàn giải quyết chuyện chính sự thôi, ngươi nằm im đừng nhúc nhích, ta tự lo được.”
Đỗ Hành ôm chặt góc chăn nghiến răng, hắn ngay cả người yêu còn chưa có, trong sạch biết bao! Mới quen có ba ngày đã đòi “giải quyết”, không được! Hắn tuyệt đối không chịu khuất phục!
— Một năm sau, đứa nhỏ chạy lon ton trong sân, Đỗ Hành đặt sách xuống thở dài, bế con lên.
Còn phải đi gọi phu lang về ăn cơm nữa.
——
Công trong sáng x Thụ thẳng thắn
Từ khóa tìm kiếm: Nhân vật chính: Đỗ Hành, Tần Tiểu Mãn | Nhân vật phụ: | Khác:
Tóm tắt một câu: Tự tay tôi làm.
Ý nghĩa: Bình dị mới là chân lý.
3.5
Nhà giàu mới nổi Tống Thiêm Tài vừa mới trải qua sinh nhật tuổi 30 đã xui xẻo xuyên vào thân xác một thư sinh nghèo.
Có một người vợ, nhưng lại bỏ trốn cùng kẻ khác; Có một anh cả, nhưng không phải ruột thịt; Có một chị dâu, nhưng chỉ hận không thể khiến hắn chết đi.
Tống Thiêm Tài than trời mình thiệt, thiệt lớn! Nhưng nhìn con trai ngốc nghếch đáng yêu, cha mẹ từ ái có thừa, Tống Thiêm Tài miễn cưỡng cảm thấy hắn cũng không tính quá thiệt.
Nhưng mà bạch nhãn lang nhất định phải trị, cuộc sống nông hộ cũng có thể trải qua có tư có vị.
Có một người vợ, nhưng lại bỏ trốn cùng kẻ khác; Có một anh cả, nhưng không phải ruột thịt; Có một chị dâu, nhưng chỉ hận không thể khiến hắn chết đi.
Tống Thiêm Tài than trời mình thiệt, thiệt lớn! Nhưng nhìn con trai ngốc nghếch đáng yêu, cha mẹ từ ái có thừa, Tống Thiêm Tài miễn cưỡng cảm thấy hắn cũng không tính quá thiệt.
Nhưng mà bạch nhãn lang nhất định phải trị, cuộc sống nông hộ cũng có thể trải qua có tư có vị.
4
Tác giả: Noãn Dương Tây Tây
Edit: Đậu Xanh
Số chương: 63 chương + 2 PN
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cận đại, HE, Tình cảm, 21+, Ngọt sủng, Làm ruộng, Nhẹ nhàng, Cận thủy lâu đài, Ấm áp, Duyên trời tác hợp, 1v1, Thị giác nữ chủ, Bình dân sinh hoạt
——————————————————-
VĂN ÁN
Anh là một người đàn ông như thế, chưa từng đến những phố xá sầm uất, cũng chưa từng gặp người mình yêu trong biển người rộng lớn, nửa đời chỉ trú ngụ bên ngọn núi này, nhưng trong tim luôn đặt tình yêu và trách nhiệm ngang nhau, một trái tim không phù phiếm, một chấp niệm không từ bỏ.
Tình cờ gặp gỡ, chờ đợi cô, yêu cô, ngủ với cô, đó chính là trách nhiệm nắm tay nhau cả một đời.
Văn án sơ lược: Đây là nhật ký viết về cuộc sống ung dung ngày qua ngày của một người đàn ông sống trong núi.
Một chàng trai dịu dàng, trầm tĩnh, tài “giỏi” và một cô gái có thân phận trước mắt chưa được quyết định, cùng nhau giải mã câu chuyện mới nhé?
Anh nói: “Em đã đến rồi thì đừng hòng đi.”
Nhưng, cô vẫn đi mất…
[Một câu chuyện ngày thường đơn giản, thuận tiện khiến bọn họ yêu nhau đến sống dở chết dở, không xa không rời, sống chết có nhau, kiếp trước kiếp này đều thuộc kiểu cuồng yêu não tàn máu chó…]
- Nhân vật chính: Từ Tư Nhan x Trần Chiêu
Edit: Đậu Xanh
Số chương: 63 chương + 2 PN
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cận đại, HE, Tình cảm, 21+, Ngọt sủng, Làm ruộng, Nhẹ nhàng, Cận thủy lâu đài, Ấm áp, Duyên trời tác hợp, 1v1, Thị giác nữ chủ, Bình dân sinh hoạt
——————————————————-
VĂN ÁN
Anh là một người đàn ông như thế, chưa từng đến những phố xá sầm uất, cũng chưa từng gặp người mình yêu trong biển người rộng lớn, nửa đời chỉ trú ngụ bên ngọn núi này, nhưng trong tim luôn đặt tình yêu và trách nhiệm ngang nhau, một trái tim không phù phiếm, một chấp niệm không từ bỏ.
Tình cờ gặp gỡ, chờ đợi cô, yêu cô, ngủ với cô, đó chính là trách nhiệm nắm tay nhau cả một đời.
Văn án sơ lược: Đây là nhật ký viết về cuộc sống ung dung ngày qua ngày của một người đàn ông sống trong núi.
Một chàng trai dịu dàng, trầm tĩnh, tài “giỏi” và một cô gái có thân phận trước mắt chưa được quyết định, cùng nhau giải mã câu chuyện mới nhé?
Anh nói: “Em đã đến rồi thì đừng hòng đi.”
Nhưng, cô vẫn đi mất…
[Một câu chuyện ngày thường đơn giản, thuận tiện khiến bọn họ yêu nhau đến sống dở chết dở, không xa không rời, sống chết có nhau, kiếp trước kiếp này đều thuộc kiểu cuồng yêu não tàn máu chó…]
- Nhân vật chính: Từ Tư Nhan x Trần Chiêu
3.7
Khi Thẩm Ngọc tỉnh lại, phát hiện mình đã thành thân, nhưng chính là ở rễ xung hỷ, tiểu nương tử có dung mạo bình thường, tính tình hung hãn, cử chỉ không e dè, khác xa với hình mẫu mà hắn thích!
“Bạch Vi, nàng không được để lộ đôi chân của mình trước mặt mọi người!”
Nữ nhân giơ đôi chân trắng nõn mềm mại xoa xoa lên chân hắn: “Huynh giúp ta mang giày được không?”
"Đừng giơ tay trước mặt mọi người!"
Nữ nhân nhào vào lòng hắn, ngẩng đầu hôn lên cằm hắn: "Cái này thì sao?"
"Bạch Vi, nàng không thể để trần ngực và cánh tay trước mặt ta!"
Nữ nhân đẩy hắn xuống, ngồi lên người hắn, cởi áo trong ra: "Ta cứ cởi đấy, huynh có thể làm gì được ta?"
Thẩm Ngọc:...Thơm quá! ———
“Bạch Vi, nàng không được để lộ đôi chân của mình trước mặt mọi người!”
Nữ nhân giơ đôi chân trắng nõn mềm mại xoa xoa lên chân hắn: “Huynh giúp ta mang giày được không?”
"Đừng giơ tay trước mặt mọi người!"
Nữ nhân nhào vào lòng hắn, ngẩng đầu hôn lên cằm hắn: "Cái này thì sao?"
"Bạch Vi, nàng không thể để trần ngực và cánh tay trước mặt ta!"
Nữ nhân đẩy hắn xuống, ngồi lên người hắn, cởi áo trong ra: "Ta cứ cởi đấy, huynh có thể làm gì được ta?"
Thẩm Ngọc:...Thơm quá! ———
4.2
‘Tay cầm pháo lửa để mưu sinh, lòng mang thiện ý để cầu tình.’
Ta xuyên không trở thành một cô nương nhà nông, vốn không muốn gả cho hán tử thô kệch.
Sau khi thành thân, phu quân thô kệch của ta nói: "Nương tử, đừng quá tốt với ta, kẻo ta sinh hư mất."
Đối mặt với những lời xúi giục, hắn kiên định đáp trả: "Đối tốt với nương tử là điều đương nhiên."
Người đàn ông vừa nghe lời, vừa giỏi giang, ai mà không yêu, dù sao ta cũng đã yêu rồi.
Phu thê đồng lòng, cùng nhau làm giàu, nuôi vài đứa trẻ, và trừng trị mấy kẻ xấu xa....
Ta xuyên không trở thành một cô nương nhà nông, vốn không muốn gả cho hán tử thô kệch.
Sau khi thành thân, phu quân thô kệch của ta nói: "Nương tử, đừng quá tốt với ta, kẻo ta sinh hư mất."
Đối mặt với những lời xúi giục, hắn kiên định đáp trả: "Đối tốt với nương tử là điều đương nhiên."
Người đàn ông vừa nghe lời, vừa giỏi giang, ai mà không yêu, dù sao ta cũng đã yêu rồi.
Phu thê đồng lòng, cùng nhau làm giàu, nuôi vài đứa trẻ, và trừng trị mấy kẻ xấu xa....
3.5
Từ khi nữ đế thượng vị, lập nên Tấn Triều thì địa vị của nữ nhân trong xã hội cũng vô tình đề cao không ngừng.
Cũng vì thế mà mọi phương diện đều cho nữ nhân có quyền lợi và không gian để phát triển, điển hình như trong điều luật cũng bãi bỏ chế độ tam thê tứ thiếp, và nữ tử cũng có quyền được kế thừa gia sản.
Dương Nhược Thanh vốn là nữ nhi của một tiểu thương, bình dân áo vải, xuất thân tầm thường, nhưng lại vinh hạnh được nữ đế khâm điểm làm nữ phu tử.
Lâu Ngữ Tuyết là nữ nhi của một phú thương, càng là con gái độc nhất, hưởng hết cưng chiều.
Hai người tại thư viện quen nhau, một người là phu tử, một người là học sinh.
Năm lần bảy lượt Ngữ Tuyết cố ý để lộ chân tâm, Nhược Thanh không thể nhịn được, cũng bị nàng hấp dẫn.
Dù bên ngoài vẫn luôn là vẻ mặt nghiêm túc, ngữ khí bình đạm, nhưng thật ra trong lòng vốn đã có nàng, càng không thể nhịn được sủng nàng, nghe theo nàng.
Thật là, mặt già phu tử là nàng không có chút biện pháp với Ngữ Tuyết.
Cũng vì thế mà mọi phương diện đều cho nữ nhân có quyền lợi và không gian để phát triển, điển hình như trong điều luật cũng bãi bỏ chế độ tam thê tứ thiếp, và nữ tử cũng có quyền được kế thừa gia sản.
Dương Nhược Thanh vốn là nữ nhi của một tiểu thương, bình dân áo vải, xuất thân tầm thường, nhưng lại vinh hạnh được nữ đế khâm điểm làm nữ phu tử.
Lâu Ngữ Tuyết là nữ nhi của một phú thương, càng là con gái độc nhất, hưởng hết cưng chiều.
Hai người tại thư viện quen nhau, một người là phu tử, một người là học sinh.
Năm lần bảy lượt Ngữ Tuyết cố ý để lộ chân tâm, Nhược Thanh không thể nhịn được, cũng bị nàng hấp dẫn.
Dù bên ngoài vẫn luôn là vẻ mặt nghiêm túc, ngữ khí bình đạm, nhưng thật ra trong lòng vốn đã có nàng, càng không thể nhịn được sủng nàng, nghe theo nàng.
Thật là, mặt già phu tử là nàng không có chút biện pháp với Ngữ Tuyết.
3.8
Ta vốn là thứ nữ không được sủng ái của nhà họ Khương, trên có đích mẫu lòng dạ độc ác, dưới có với đích tỷ cay nghiệt. Nhưng chỉ vì một câu nói lúc mê sảng của Thế tử Tuyên Bình Hầu phủ, ma xui quỷ khiến, ta phải gả vào Hầu phủ.
Sau khi gả vào Hầu phủ, ta phải đối mặt với phu quân què quặt không có tình cảm với ta, bà bà yếu đuối, công công thì quyền thế, còn có vị Quận chúa thầm thương trộm nhớ vị phu quân què quặt của ta.
Tay cầm lá bài xấu, phải làm sao mới có thể đánh thắng được ván bài? Than ôi, thật khó khăn biết mấy.
Nhưng ta lại là người không chịu khuất phục, ta nhất định phải đánh thắng được ván bài từ lá bài xấu này!
Sau khi gả vào Hầu phủ, ta phải đối mặt với phu quân què quặt không có tình cảm với ta, bà bà yếu đuối, công công thì quyền thế, còn có vị Quận chúa thầm thương trộm nhớ vị phu quân què quặt của ta.
Tay cầm lá bài xấu, phải làm sao mới có thể đánh thắng được ván bài? Than ôi, thật khó khăn biết mấy.
Nhưng ta lại là người không chịu khuất phục, ta nhất định phải đánh thắng được ván bài từ lá bài xấu này!
3.6
Bạch Vi vừa tỉnh lại đã xuyên về thập niên 80, trở thành một cô gái độc thân, bị cha mẹ thúc giục kết hôn.
Cô phải đi xem mắt, nghe người giới thiệu nói, đối phương có vóc dáng rất tốt, bề ngoài cực kỳ đẹp trai, còn rất có tiền.
Cô hưng phấn chạy đi xem mắt, quả thật nhìn thấy một anh chàng siêu cấp đẹp trai, chẳng qua trò chuyện mấy tiếng đồng hồ, hôm đó lại đột ngột đi kết hôn với người ta.
Sau khi cầm giấy chứng nhận kết hôn về nhà, người giới thiệu hùng hổ đến chất vấn cô cho người ta leo cây là như thế nào, cô mới biết mình xem mắt đi nhầm bàn rồi, nhầm đối tượng hôn nhân chớp nhoáng.
Cô phải đi xem mắt, nghe người giới thiệu nói, đối phương có vóc dáng rất tốt, bề ngoài cực kỳ đẹp trai, còn rất có tiền.
Cô hưng phấn chạy đi xem mắt, quả thật nhìn thấy một anh chàng siêu cấp đẹp trai, chẳng qua trò chuyện mấy tiếng đồng hồ, hôm đó lại đột ngột đi kết hôn với người ta.
Sau khi cầm giấy chứng nhận kết hôn về nhà, người giới thiệu hùng hổ đến chất vấn cô cho người ta leo cây là như thế nào, cô mới biết mình xem mắt đi nhầm bàn rồi, nhầm đối tượng hôn nhân chớp nhoáng.
4.6
Tiếng mõ vang lên ba hồi, ánh nến trong linh đường dần tắt.
Trong ánh trăng nhàn nhạt, ta khẽ lay người trong quan tài, thì thầm:
"Tiểu Sơn, dậy đi, ăn chút gì vào."
Gương mặt của đệ đệ trắng bệch, giọng nói yếu ớt như tiếng muỗi kêu:
"Nhị tỷ, khi nào thì chúng ta chạy?"
Ta đưa một mẩu bánh cho nó, nhìn nó ăn ngấu nghiến như thể đã đói từ lâu:
"Chưa lấy được bạc, làm sao mà chạy. Trầm Tranh lòng dạ đen tối, đệ chưa xuống mồ, hắn sẽ chẳng yên tâm giao việc trong nhà cho ta."
Trầm Tranh – hắn là phu quân của ta.
Ta ‘bán thân chôn đệ đệ’.
Hắn là người bỏ tiền ra mua ta.
Trong ánh trăng nhàn nhạt, ta khẽ lay người trong quan tài, thì thầm:
"Tiểu Sơn, dậy đi, ăn chút gì vào."
Gương mặt của đệ đệ trắng bệch, giọng nói yếu ớt như tiếng muỗi kêu:
"Nhị tỷ, khi nào thì chúng ta chạy?"
Ta đưa một mẩu bánh cho nó, nhìn nó ăn ngấu nghiến như thể đã đói từ lâu:
"Chưa lấy được bạc, làm sao mà chạy. Trầm Tranh lòng dạ đen tối, đệ chưa xuống mồ, hắn sẽ chẳng yên tâm giao việc trong nhà cho ta."
Trầm Tranh – hắn là phu quân của ta.
Ta ‘bán thân chôn đệ đệ’.
Hắn là người bỏ tiền ra mua ta.
3.2
Bạch Tú Tú chỉ đến khi chết mới biết rằng cuộc đời mình lại chỉ là một cuốn tiểu thuyết niên đại!
Trong cuốn sách đó, cô là chị dâu cả của nữ chính, một người chanh chua, chỉ biết ăn và nằm, làm đủ trò xấu xa.
Kể từ khi nữ chính gả vào, cô luôn tìm cách gây khó dễ cho nàng, vì ức hiếp nữ chính mà cuối cùng "ngoài ý muốn" cô rơi xuống nước và chết đuối.
Sau khi chết, linh hồn cô bị giam trong chiếc hồ lô. Người đàn ông trong mắt cô, ngoại trừ nghe lời ra thì chẳng có tác dụng gì. Thế nhưng, sau khi cô chết, hắn đột nhiên nổi điên, cho rằng cả nhà đó là những kẻ hại cô.
Hắn trả thù họ như thể bị điên, quyết tâm kéo họ xuống Địa Ngục. Hắn trở thành một trùm phản diện bị mọi người căm ghét!
Còn nữ chính, giữa vô số kẻ phá hoại và nhân vật phản diện độc ác, cùng với sự đồng tâm hiệp lực của gia đình, từng bước trở nên giàu có. Chồng cô ta trở thành một phú thương nổi tiếng, còn cô ta cũng sống một cuộc đời hạnh phúc, thoải mái như một phu nhân.
Còn người chồng xui xẻo của cô, vì đối đầu với nữ chính mà "ngoài ý muốn" bỏ mạng. Hai đứa con của cô phải sống trong cảnh mồ côi, lẻ loi, không ai quan tâm.
Bạch Tú Tú không hiểu vì sao mình không thể đầu thai, mà lại bị ép phải trở thành linh hồn theo chồng mình suốt mấy chục năm. Cô tức giận đến mức muốn biến thành thực thể, lao ra để trả thù tất cả bọn họ!
Nhưng chỉ một khắc sau, cô trọng sinh, trở lại ngày hôm sau khi nữ chính mới gả vào nhà!!
Trong cuốn sách đó, cô là chị dâu cả của nữ chính, một người chanh chua, chỉ biết ăn và nằm, làm đủ trò xấu xa.
Kể từ khi nữ chính gả vào, cô luôn tìm cách gây khó dễ cho nàng, vì ức hiếp nữ chính mà cuối cùng "ngoài ý muốn" cô rơi xuống nước và chết đuối.
Sau khi chết, linh hồn cô bị giam trong chiếc hồ lô. Người đàn ông trong mắt cô, ngoại trừ nghe lời ra thì chẳng có tác dụng gì. Thế nhưng, sau khi cô chết, hắn đột nhiên nổi điên, cho rằng cả nhà đó là những kẻ hại cô.
Hắn trả thù họ như thể bị điên, quyết tâm kéo họ xuống Địa Ngục. Hắn trở thành một trùm phản diện bị mọi người căm ghét!
Còn nữ chính, giữa vô số kẻ phá hoại và nhân vật phản diện độc ác, cùng với sự đồng tâm hiệp lực của gia đình, từng bước trở nên giàu có. Chồng cô ta trở thành một phú thương nổi tiếng, còn cô ta cũng sống một cuộc đời hạnh phúc, thoải mái như một phu nhân.
Còn người chồng xui xẻo của cô, vì đối đầu với nữ chính mà "ngoài ý muốn" bỏ mạng. Hai đứa con của cô phải sống trong cảnh mồ côi, lẻ loi, không ai quan tâm.
Bạch Tú Tú không hiểu vì sao mình không thể đầu thai, mà lại bị ép phải trở thành linh hồn theo chồng mình suốt mấy chục năm. Cô tức giận đến mức muốn biến thành thực thể, lao ra để trả thù tất cả bọn họ!
Nhưng chỉ một khắc sau, cô trọng sinh, trở lại ngày hôm sau khi nữ chính mới gả vào nhà!!
4.4
Một tiểu thiếu gia mười ngón tay không dính bụi gặp tai nạn xe cộ rồi xuyên về những năm tám mươi chín mươi, trở thành cô dâu xinh đẹp của một người câm trong làng.
Nghe nói người câm rất dữ.
Nghe nói hôm nay chàng dâu xinh đẹp lại bị dọa khóc.
Câu chuyện về một vị sủng thê cuồng ma trong nóng ngoài lạnh và bé khóc nhè chuyên nũng nịu.
Ngư dân bị câm công (sẽ khỏi câm) x mỏng manh song tính thụ
Thời đại tưởng tượng, công rất thô, nhưng rất đẹp trai, chơm rất lớn.
Hỗ sủng/ chuyện nhà cửa/ đồ ăn ngon/ thịt văn
Nghe nói người câm rất dữ.
Nghe nói hôm nay chàng dâu xinh đẹp lại bị dọa khóc.
Câu chuyện về một vị sủng thê cuồng ma trong nóng ngoài lạnh và bé khóc nhè chuyên nũng nịu.
Ngư dân bị câm công (sẽ khỏi câm) x mỏng manh song tính thụ
Thời đại tưởng tượng, công rất thô, nhưng rất đẹp trai, chơm rất lớn.
Hỗ sủng/ chuyện nhà cửa/ đồ ăn ngon/ thịt văn
3.8
[Tác giả Mộ Kiến Xuân Thâm]
Nhóm dịch: Tiểu Mộc
Văn án
Dư Tương không cẩn thận xuyên thành thanh niên trí thức nữ phụ niên đại văn cùng tên với cô.
Nguyên chủ vì về thành phố mà bỏ chồng vứt con, sau khi về thành phố cho rằng mình thay thế em gái Lộ xuống nông thôn, do đó điên cuồng cướp đoạt tất cả những gì thuộc về em gái, tìm đường chết nhất là thiết kế chà đạp bạch nguyệt quang của em gái --- nam chính Ninh Miễn, cũng nhờ vào đó mà ép buộc Ninh Miễn kết hôn với cô ta.
Bây giờ Dư Tương còn chưa làm ra chuyện ác, nhưng em gái mang bàn tay vàng trùng sinh, đại lão Ninh Miễn tựa hồ cũng có trí nhớ kiếp trước, đều hận Dư Tương thấu xương.
Không sao cả, Dư Tương cũng có hệ thống gian lận.
Hệ thống: "Mời ký chủ duy trì hình tượng nữ phụ xấu xa, hoàn thành nhiệm vụ có thưởng tiền, bỏ nhiệm vụ sấm sét đánh lên người đến chết."
Dư Tương: "..."
Vì tính mạng và tiền, Dư Tương vén tay áo lên, cẩn trọng diễn vai nữ phụ xấu xa, chọc em gái tức giận đến giơ chân, kiếm được rất nhiều tiền.
Ngay khi Dư Tương cho rằng có thể công thành lui thân, cùng Ninh Miễn đề nghị li hôn.
Ninh Miễn rầu rĩ không vui ôm lấy cô: "Tương Tương, em mau chóng muốn làm gì với anh thì cứ làm, bỏ dở giữa chừng là không đúng."
Dư Tương sửng sốt: "Cái kịch bản này không đúng thì phải?".
Hệ thống oa oa khóc lớn: Từng thấy qua một cái hệ thống kỹ thuật kém phát triển chưa? Nó bị người phụ nữ xấu xa này lừa!
Nữ chính miệng ngọt tâm đen vs nam chính truy thê hỏa tá tràng
Nhóm dịch: Tiểu Mộc
Văn án
Dư Tương không cẩn thận xuyên thành thanh niên trí thức nữ phụ niên đại văn cùng tên với cô.
Nguyên chủ vì về thành phố mà bỏ chồng vứt con, sau khi về thành phố cho rằng mình thay thế em gái Lộ xuống nông thôn, do đó điên cuồng cướp đoạt tất cả những gì thuộc về em gái, tìm đường chết nhất là thiết kế chà đạp bạch nguyệt quang của em gái --- nam chính Ninh Miễn, cũng nhờ vào đó mà ép buộc Ninh Miễn kết hôn với cô ta.
Bây giờ Dư Tương còn chưa làm ra chuyện ác, nhưng em gái mang bàn tay vàng trùng sinh, đại lão Ninh Miễn tựa hồ cũng có trí nhớ kiếp trước, đều hận Dư Tương thấu xương.
Không sao cả, Dư Tương cũng có hệ thống gian lận.
Hệ thống: "Mời ký chủ duy trì hình tượng nữ phụ xấu xa, hoàn thành nhiệm vụ có thưởng tiền, bỏ nhiệm vụ sấm sét đánh lên người đến chết."
Dư Tương: "..."
Vì tính mạng và tiền, Dư Tương vén tay áo lên, cẩn trọng diễn vai nữ phụ xấu xa, chọc em gái tức giận đến giơ chân, kiếm được rất nhiều tiền.
Ngay khi Dư Tương cho rằng có thể công thành lui thân, cùng Ninh Miễn đề nghị li hôn.
Ninh Miễn rầu rĩ không vui ôm lấy cô: "Tương Tương, em mau chóng muốn làm gì với anh thì cứ làm, bỏ dở giữa chừng là không đúng."
Dư Tương sửng sốt: "Cái kịch bản này không đúng thì phải?".
Hệ thống oa oa khóc lớn: Từng thấy qua một cái hệ thống kỹ thuật kém phát triển chưa? Nó bị người phụ nữ xấu xa này lừa!
Nữ chính miệng ngọt tâm đen vs nam chính truy thê hỏa tá tràng
8.1
Thể loại: Vô Tri, Mạt Thế, Xuyên Sách, Điền Văn
Team dịch: Bé Hạt Tiêu
Giới thiệu
Xuyên vào quyển truyện mạt thế, đúng lúc vào đại dịch zombie.
Theo nguyên văn kịch bản, sau khi zombie bùng nổ, cô cùng với nam nữ chính chạy ra thành thị, trên đường bị zombie cắn chết, còn làm cho nam nữ chính xảy ra mâu thuẫn gây gổ.
Lúc đọc đến đây, cô liền cảm thấy luyến tiếc cho nhân vật này.
Một cô gái đầy nghị lực và kiên cường, chỉ vì không có số làm vai chính, cho nên không thể sống quá ba chương liền ngủm.
Thà từ đầu cô ấy tìm một chỗ để trốn, tích trữ thật nhiều vật tư, có khi còn sống được tận mấy tháng.
Vì thế khi đương sự phát hiện mình xuyên vào quyển truyện, cô liền quyết định làm theo kế hoạch mà mình đã nghĩ trước đó.
Team dịch: Bé Hạt Tiêu
Giới thiệu
Xuyên vào quyển truyện mạt thế, đúng lúc vào đại dịch zombie.
Theo nguyên văn kịch bản, sau khi zombie bùng nổ, cô cùng với nam nữ chính chạy ra thành thị, trên đường bị zombie cắn chết, còn làm cho nam nữ chính xảy ra mâu thuẫn gây gổ.
Lúc đọc đến đây, cô liền cảm thấy luyến tiếc cho nhân vật này.
Một cô gái đầy nghị lực và kiên cường, chỉ vì không có số làm vai chính, cho nên không thể sống quá ba chương liền ngủm.
Thà từ đầu cô ấy tìm một chỗ để trốn, tích trữ thật nhiều vật tư, có khi còn sống được tận mấy tháng.
Vì thế khi đương sự phát hiện mình xuyên vào quyển truyện, cô liền quyết định làm theo kế hoạch mà mình đã nghĩ trước đó.