Ngôn Tình
707 Truyện
Sắp xếp theo
3.5
Trích đoạn:
Ngọn đèn cam tỏa ra ánh sáng mờ ảo trong phòng, chiếu lên chiếc giường lớn màu lam đang lay động kịch liệt, rèm cửa đỏ sậm phơ phất ngang phòng, cùng tiếng phụ nữ thở gấp cùng tiếng đàn ông gầm gừ, kích thích nhục cảm con người ta.
Cô gái trên giường hơi nghiêng đầu, khiến mái tóc uốn dài đến eo như hải tảo của cô quấn lấy người đàn ông, sắc mặt cô ửng hồng, ánh mắt mê ly, cái miệng nhỏ anh gấp gáp thở ra hơi thở mê loạn...
Lời editor:
Nhận xét chung của Sắc về truyện này: Một từ [Siêu sắc] là đủ để diễn tả rồi nên mình cũng không nói gì nhiều đâu. Trong những quyển siêu sắc mà mình từng lôi về nghiền thì đây là cuốn mình thấy được nhất, sủng sủng ngọt ngọt, không có kiểu cứ gặp nha là đè ra hấp diêm này nọ (dù mật độ H rất dày). Mình kỵ mấy thể loại SM lắm, nên cứ thế này là mình thích.
Khúc đầu thì nhàn nhạt chầm chậm như mấy truyện ngôn tình thanh xuân vườn trường thôi (tạo tiền đề cho cái mật độ sặc sụa sau này đó mà), rồi từ từ cấp độ tăng tiến lên, cái sự tăng tiến này chính là cái khiến mình thấy truyện này nó được hơn mấy truyện siêu sắc khác đó, haha. Mật độ H thì dĩ nhiên là dày rồi, từ tầm chương 10 thì bắt đầu mỗi chương một màn rồi, nội dung chỉ là làm nền mờ nhạt thôi. =)) Mà trước chương 10 thì cũng xen vào rải rác mấy màn hot hot tự sướng của nam chính. =)))
Cuối cùng, như đã cảnh báo ở trên, đây là siêu sắc, nghĩa là độ H nặng hơn hẳn mấy truyện bình thường, rate 18+ hoàn toàn không ngoa đâu. (nói thế này khác gì PR nhỉ, nhưng đúng thật là thế mà) Hoàn toàn không khuyến khích những ai chưa đủ tuổi và chưa từng lội qua dàn H của Tiểu Ngôn và Tứ Nguyệt, một mạch nhảy lên level cao thế này coi chừng mất máu Sắc không kịp đền đâu nha mấy bạn.
Ngọn đèn cam tỏa ra ánh sáng mờ ảo trong phòng, chiếu lên chiếc giường lớn màu lam đang lay động kịch liệt, rèm cửa đỏ sậm phơ phất ngang phòng, cùng tiếng phụ nữ thở gấp cùng tiếng đàn ông gầm gừ, kích thích nhục cảm con người ta.
Cô gái trên giường hơi nghiêng đầu, khiến mái tóc uốn dài đến eo như hải tảo của cô quấn lấy người đàn ông, sắc mặt cô ửng hồng, ánh mắt mê ly, cái miệng nhỏ anh gấp gáp thở ra hơi thở mê loạn...
Lời editor:
Nhận xét chung của Sắc về truyện này: Một từ [Siêu sắc] là đủ để diễn tả rồi nên mình cũng không nói gì nhiều đâu. Trong những quyển siêu sắc mà mình từng lôi về nghiền thì đây là cuốn mình thấy được nhất, sủng sủng ngọt ngọt, không có kiểu cứ gặp nha là đè ra hấp diêm này nọ (dù mật độ H rất dày). Mình kỵ mấy thể loại SM lắm, nên cứ thế này là mình thích.
Khúc đầu thì nhàn nhạt chầm chậm như mấy truyện ngôn tình thanh xuân vườn trường thôi (tạo tiền đề cho cái mật độ sặc sụa sau này đó mà), rồi từ từ cấp độ tăng tiến lên, cái sự tăng tiến này chính là cái khiến mình thấy truyện này nó được hơn mấy truyện siêu sắc khác đó, haha. Mật độ H thì dĩ nhiên là dày rồi, từ tầm chương 10 thì bắt đầu mỗi chương một màn rồi, nội dung chỉ là làm nền mờ nhạt thôi. =)) Mà trước chương 10 thì cũng xen vào rải rác mấy màn hot hot tự sướng của nam chính. =)))
Cuối cùng, như đã cảnh báo ở trên, đây là siêu sắc, nghĩa là độ H nặng hơn hẳn mấy truyện bình thường, rate 18+ hoàn toàn không ngoa đâu. (nói thế này khác gì PR nhỉ, nhưng đúng thật là thế mà) Hoàn toàn không khuyến khích những ai chưa đủ tuổi và chưa từng lội qua dàn H của Tiểu Ngôn và Tứ Nguyệt, một mạch nhảy lên level cao thế này coi chừng mất máu Sắc không kịp đền đâu nha mấy bạn.
3.6
Diệp Trấp Đào đã xuyên sách, trở thành nữ phụ độc ác đã cướp đi sự trong sạch của nam chính trong một cuốn tiểu thuyết cẩu huyết.
Nàng xuyên không vào thời điểm không khéo lắm, đúng lúc sau khi nguyên thân uống xong một loại thuốc nào đó.
Dưới tác dụng của thuốc, Diệp Trấp Đào đã bắt nạt nam chính.
Sau khi tỉnh lại, nhìn thấy ánh mắt giết người của nam chính, Diệp Trấp Đào lập tức quỳ xuống.
"Hạ tướng quân! Ngươi cứ coi như bị chó cắn một cái, ta đảm bảo từ nay về sau nhất định sẽ cải tà quy chính."
Góc nhìn của nam chính:
Diệp Trấp Đào là người hắn cưới để xung hỉ cho phó tướng.
Mới gả cho phó tướng không lâu đã trở thành tiểu quả phụ.
Hắn vì muốn chăm sóc tiểu quả phụ của phó tướng, đã đưa nàng về quân phủ để chăm sóc
Ai ngờ, phụ nhân phóng đãng này, lại dám cả gan cho hắn uống thuốc.
Hắn cắn răng chịu đựng
Không ngờ, lại không thể quên được vị ngọt ngào đó…
Nàng xuyên không vào thời điểm không khéo lắm, đúng lúc sau khi nguyên thân uống xong một loại thuốc nào đó.
Dưới tác dụng của thuốc, Diệp Trấp Đào đã bắt nạt nam chính.
Sau khi tỉnh lại, nhìn thấy ánh mắt giết người của nam chính, Diệp Trấp Đào lập tức quỳ xuống.
"Hạ tướng quân! Ngươi cứ coi như bị chó cắn một cái, ta đảm bảo từ nay về sau nhất định sẽ cải tà quy chính."
Góc nhìn của nam chính:
Diệp Trấp Đào là người hắn cưới để xung hỉ cho phó tướng.
Mới gả cho phó tướng không lâu đã trở thành tiểu quả phụ.
Hắn vì muốn chăm sóc tiểu quả phụ của phó tướng, đã đưa nàng về quân phủ để chăm sóc
Ai ngờ, phụ nhân phóng đãng này, lại dám cả gan cho hắn uống thuốc.
Hắn cắn răng chịu đựng
Không ngờ, lại không thể quên được vị ngọt ngào đó…
3.4
Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Cổ đại, H văn, Ngọt sủng, Song xử, HE, Kiếp trước kiếp này, Thanh xuân vườn trường, Thanh mai trúc mã, Nhẹ nhàng ấm áp, Duyên trời tác hợp, 1vs1
Đời trước nàng là Chiêu Hoa công chúa của Thịnh quốc, Cố Hành là đại tướng quân quyền khuynh triều đình, hắn yêu nàng, sủng nàng, xâm phạm nàng nhưng không chịu cưới nàng.
Trong hoàng cung ai cũng biết Cố đại tướng quân giết người không chớp mắt nâng niu Chiêu Hoa công chúa trong lòng bàn tay, ai cũng biết, mỗi đêm trong tẩm cung của công chúa, là Cố Hành khiến nàng khóc một lần lại một lần.
—
Một đời này, sau khi Mộ Dung Nguyệt gặp được người đó, mỗi đêm ký ức lại tràn về như thuỷ triều.
Mộ Dung Nguyệt nhỏ yếu bất lực bị nam thần nọ áp đảo trên tường, “Ngày nào cũng nhìn trộm anh, thích anh rồi?”.
“Thích, thích nhất anh Cố Hành.”
“Vậy chứng tỏ cái thích đó cho anh xem, được không?” Cố Hành thấp giọng dụ dỗ bên tai thiếu nữ.
Cuối cùng, Mộ Dung Nguyệt bị nam thần Cố áp đảo trong phòng học, thư viện, rừng cây nhỏ, lều trại ở ngoại thành… Cô mới cảm nhận được thích anh Cố Hành phải tốn rất nhiều thể lực đến thế nào!
Warning:
– Kiếp trước kiếp này, kiếp trước hơi ngược SE, kiếp sau chỉ có ngọt sủng.
– Trong ngược có sủng, mọi mâu thuẫn giải quyết trên giường.
Đời trước nàng là Chiêu Hoa công chúa của Thịnh quốc, Cố Hành là đại tướng quân quyền khuynh triều đình, hắn yêu nàng, sủng nàng, xâm phạm nàng nhưng không chịu cưới nàng.
Trong hoàng cung ai cũng biết Cố đại tướng quân giết người không chớp mắt nâng niu Chiêu Hoa công chúa trong lòng bàn tay, ai cũng biết, mỗi đêm trong tẩm cung của công chúa, là Cố Hành khiến nàng khóc một lần lại một lần.
—
Một đời này, sau khi Mộ Dung Nguyệt gặp được người đó, mỗi đêm ký ức lại tràn về như thuỷ triều.
Mộ Dung Nguyệt nhỏ yếu bất lực bị nam thần nọ áp đảo trên tường, “Ngày nào cũng nhìn trộm anh, thích anh rồi?”.
“Thích, thích nhất anh Cố Hành.”
“Vậy chứng tỏ cái thích đó cho anh xem, được không?” Cố Hành thấp giọng dụ dỗ bên tai thiếu nữ.
Cuối cùng, Mộ Dung Nguyệt bị nam thần Cố áp đảo trong phòng học, thư viện, rừng cây nhỏ, lều trại ở ngoại thành… Cô mới cảm nhận được thích anh Cố Hành phải tốn rất nhiều thể lực đến thế nào!
Warning:
– Kiếp trước kiếp này, kiếp trước hơi ngược SE, kiếp sau chỉ có ngọt sủng.
– Trong ngược có sủng, mọi mâu thuẫn giải quyết trên giường.
4.1
Tại khu bờ biển Bretagne rộng lớn ở nước Pháp, Trang Du Mộng vừa mới lấy được giấy phép lặn biển đang háo hức chuẩn bị cho lần đầu tiên lặn xuống dưới đáy biển sâu. Bởi vì quá phấn khích nên cô còn chưa thực hiện những động tác làm nóng cơ thể mà đã nhảy xuống nước. Khoảnh khắc chân trái bị chuột rút, cô cảm thấy cả trời đất giống như chìm xuống biển.
Cho đến khi cô mở mắt tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên bãi cát mềm mại, còn có một chàng trai không một mảnh áo che thân ngồi bên cạnh.
Anh có tay dài chân dài, da trắng mắt sáng. Giữa những sợi tóc màu nâu nhạt, vô số giọt nước nhỏ li ti bị ánh mặt trời chiếu vào, ánh lên vẻ lấp lánh trong suốt.
Trong lần di cư này, Lục Tinh đang bơi theo bộ tộc của mình ở trên mặt biển, bỗng nhiên nhìn thấy một bóng đen rơi xuống vực sâu. Anh không thèm suy nghĩ đã tách khỏi đội ngũ bộ tộc rồi đỡ người nọ ở trên lưng, sau đó nhanh chóng bơi về phía bờ biển.
Đợi anh lấy lại tinh thần, mới phát hiện đã không thấy bóng dáng bộ tộc đâu nữa, anh trở thành con cá voi trắng duy nhất ở vùng biển này.
Nhưng sau đó anh đã suy nghĩ lại, tách khỏi bộ tộc cũng không có gì đáng sợ, vì anh có thể tự tạo ra bộ tộc khác bằng bản lĩnh của mình.
CP: Cá voi trắng kiêu ngạo giả vờ lạnh lùng X Thợ lặn xinh đẹp lương thiện
Cho đến khi cô mở mắt tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên bãi cát mềm mại, còn có một chàng trai không một mảnh áo che thân ngồi bên cạnh.
Anh có tay dài chân dài, da trắng mắt sáng. Giữa những sợi tóc màu nâu nhạt, vô số giọt nước nhỏ li ti bị ánh mặt trời chiếu vào, ánh lên vẻ lấp lánh trong suốt.
Trong lần di cư này, Lục Tinh đang bơi theo bộ tộc của mình ở trên mặt biển, bỗng nhiên nhìn thấy một bóng đen rơi xuống vực sâu. Anh không thèm suy nghĩ đã tách khỏi đội ngũ bộ tộc rồi đỡ người nọ ở trên lưng, sau đó nhanh chóng bơi về phía bờ biển.
Đợi anh lấy lại tinh thần, mới phát hiện đã không thấy bóng dáng bộ tộc đâu nữa, anh trở thành con cá voi trắng duy nhất ở vùng biển này.
Nhưng sau đó anh đã suy nghĩ lại, tách khỏi bộ tộc cũng không có gì đáng sợ, vì anh có thể tự tạo ra bộ tộc khác bằng bản lĩnh của mình.
CP: Cá voi trắng kiêu ngạo giả vờ lạnh lùng X Thợ lặn xinh đẹp lương thiện
4.6
Nội dung: Cổ đại, Cung đình, nữ cải nam trang, sủng, HE
Chuyển ngữ: Hắc, Mic
Beta: Mic
Thể loại: Cổ đại
Hằng đêm trước khi đi ngủ, Thừa tướng Tạ Thù đều phải nhắc nhở bản thân mình ba điều:
Một, phải cẩn thận Vũ Lăng vương.
Hai, vẫn là cẩn thận khi đụng phải Vũ Lăng Vương.
Ba, trước khi lâm triều phải bó ngực.
Chuyển ngữ: Hắc, Mic
Beta: Mic
Thể loại: Cổ đại
Hằng đêm trước khi đi ngủ, Thừa tướng Tạ Thù đều phải nhắc nhở bản thân mình ba điều:
Một, phải cẩn thận Vũ Lăng vương.
Hai, vẫn là cẩn thận khi đụng phải Vũ Lăng Vương.
Ba, trước khi lâm triều phải bó ngực.
3.5
Phó Tư Duyên nhìn người con gái trước mặt, mái tóc cô đen dài uốn xoăn càng làm nổi bật nước da trắng nõn. Triệu Kim Mạn ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt đáng thương vô cùng. Giọng nói mang theo chút nức nở mấp máy: “Phó Tư Duyên, em có thể về nhà với anh không?”
Phó Tư Duyên không đáp, anh cúi người nắm nhẹ cằm cô rồi mới chầm chậm cất lời: “Em có biết, nếu theo tôi về nhà sẽ phát sinh chuyện gì không?”
Phó Tư Duyên không đáp, anh cúi người nắm nhẹ cằm cô rồi mới chầm chậm cất lời: “Em có biết, nếu theo tôi về nhà sẽ phát sinh chuyện gì không?”
3.4
Trước khi bắt đầu nhập học lớp mười hai, sau khi Tiết Duật nhận được thông báo chuyển khoản từ thẻ ngân hàng thì mới miễn cưỡng đồng ý với người cha nhà giàu mới nổi kia của cậu là nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho con gái của chú Lương.
Không bao lâu sau thì chăm sóc người ta đến tận trên giường.
[Có một vài ngày giống như dài đằng đẵng nhưng lại trôi qua trong nháy mắt.]
*
Không hoàn toàn là vườn trường, ở chung thẳng tính, thanh mai trúc mã, HE, 1V1.
Mơ: Tự thêm văn án:
Khi mới vác súng ra trận lần đầu:
Không biết cởi khoá áo lót, động tác mang bao mới lạ, là lần đầu tiên nên tìm không thấy nơi để tiến vào, những khốn đốn và sỉ nhục ấy cũng không thể so kịp giờ phút này.
Cậu bắn.
Sau khi kết thúc:
Thân thể khuây khoả cùng thoả mãn trong lòng đồng thời đạt tới đỉnh điểm. Khi đang tắm cậu vẫn luôn cười, Lương Nguyệt Loan hỏi cậu vui vẻ cái gì thế.
“Tôi có được ánh trăng của mình nên tất nhiên là vui vẻ rồi.”
Cô hoảng hốt, không có nghe rõ: “Hả?”.
Cậu vẫn cười rồi liên tục hôn lên gò má của cô: “Không có gì đâu, tốt nghiệp vui vẻ nhé, ngủ đi nào.”
Mơ: Nam chính bộ truyện này... Một lời khó nói hết...
Không bao lâu sau thì chăm sóc người ta đến tận trên giường.
[Có một vài ngày giống như dài đằng đẵng nhưng lại trôi qua trong nháy mắt.]
*
Không hoàn toàn là vườn trường, ở chung thẳng tính, thanh mai trúc mã, HE, 1V1.
Mơ: Tự thêm văn án:
Khi mới vác súng ra trận lần đầu:
Không biết cởi khoá áo lót, động tác mang bao mới lạ, là lần đầu tiên nên tìm không thấy nơi để tiến vào, những khốn đốn và sỉ nhục ấy cũng không thể so kịp giờ phút này.
Cậu bắn.
Sau khi kết thúc:
Thân thể khuây khoả cùng thoả mãn trong lòng đồng thời đạt tới đỉnh điểm. Khi đang tắm cậu vẫn luôn cười, Lương Nguyệt Loan hỏi cậu vui vẻ cái gì thế.
“Tôi có được ánh trăng của mình nên tất nhiên là vui vẻ rồi.”
Cô hoảng hốt, không có nghe rõ: “Hả?”.
Cậu vẫn cười rồi liên tục hôn lên gò má của cô: “Không có gì đâu, tốt nghiệp vui vẻ nhé, ngủ đi nào.”
Mơ: Nam chính bộ truyện này... Một lời khó nói hết...
3.8
Tác giả: Yuying
Editor: Hoằng Vũ
Truyện cải biên dựa theo căn cứ lịch sử về công chúa Văn Khương thời xuân thu - 1 công chúa nổi tiếng d*m loạn.
Không tiết tháo, không hạn cuối, NP.
Editor: Hoằng Vũ
Truyện cải biên dựa theo căn cứ lịch sử về công chúa Văn Khương thời xuân thu - 1 công chúa nổi tiếng d*m loạn.
Không tiết tháo, không hạn cuối, NP.
4.4
Năm thứ hai sau khi kết hôn, Ôn Dạng phát hiện Trình Ngôn Vũ ngoại tình, đối phương là một người phụ nữ hơn anh ta 2 tuổi.
Người phụ nữ này tao nhã, trí thức, trên thương trường từng chỉ điểm giúp đỡ anh ta.
Hai người họ vô cùng tâm đầu ý hợp, không chuyện gì là không thể nói.
Cô ta rất biết chừng mực, biết thân biết phận, chưa từng oán trách hay tranh giành sự cưng chiều.
Nhưng lại khiến Trình Ngôn Vũ vì cô ta mà si mê điên cuồng, xem cô ta như ánh trăng sáng, hận không thể dâng cả thế giới đến trước mặt cô ta.
Còn cô...
Từ lúc phát hiện đến lúc điều tra, cô đã thua đến thảm hại. Trong mắt Trình Ngôn Vũ giờ đây chỉ có hình bóng của cô ta.
Ban đầu cô cứ ngỡ cô ta chỉ là kẻ thứ ba phá hoại hôn nhân của mình, nào ngờ cô ta đã có gia đình từ lâu, hơn nữa chồng của cô ta còn là một người đàn ông vô cùng giàu có và điển trai.
Vì cuộc hôn nhân này, cô đã tìm đến chồng của cô ta —— Phó Hành Chu.
Hướng dẫn đọc:
1, Nam chính là Phó Hành Chu.
2, Nữ chính tìm đến nam chính vì muốn giải quyết chuyện ngoại tình của tiểu tam (vợ của nam chính) và chồng mình.
Người phụ nữ này tao nhã, trí thức, trên thương trường từng chỉ điểm giúp đỡ anh ta.
Hai người họ vô cùng tâm đầu ý hợp, không chuyện gì là không thể nói.
Cô ta rất biết chừng mực, biết thân biết phận, chưa từng oán trách hay tranh giành sự cưng chiều.
Nhưng lại khiến Trình Ngôn Vũ vì cô ta mà si mê điên cuồng, xem cô ta như ánh trăng sáng, hận không thể dâng cả thế giới đến trước mặt cô ta.
Còn cô...
Từ lúc phát hiện đến lúc điều tra, cô đã thua đến thảm hại. Trong mắt Trình Ngôn Vũ giờ đây chỉ có hình bóng của cô ta.
Ban đầu cô cứ ngỡ cô ta chỉ là kẻ thứ ba phá hoại hôn nhân của mình, nào ngờ cô ta đã có gia đình từ lâu, hơn nữa chồng của cô ta còn là một người đàn ông vô cùng giàu có và điển trai.
Vì cuộc hôn nhân này, cô đã tìm đến chồng của cô ta —— Phó Hành Chu.
Hướng dẫn đọc:
1, Nam chính là Phó Hành Chu.
2, Nữ chính tìm đến nam chính vì muốn giải quyết chuyện ngoại tình của tiểu tam (vợ của nam chính) và chồng mình.
3.9
Anh là độc dược ngấm vào máu, vào tận xương tủy cô.
Tình yêu của cô nặng nề, vẩn đục, lại dữ dội, hàm chứa quá nhiều mặt trái nhưng cũng đặc biệt, lạ lẫm, tựa như quan hệ giữa bọn họ vậy, vừa ngang trái lại nguy hiểm, vừa mập mờ lại xa cách.
Mỗi lần vuốt ve và chìm đắm đều giống như kéo anh rơi xuống địa ngục.
Anh những tưởng mình đang trói buộc cô, thế nhưng tình cảm đâm chồi nảy lộc, hạnh phúc trong hổ thẹn, dục vọng thuần khiết, tất cả những mê man, luống cuống, điên cuồng đều bị xé nát trong cơn ngủ say dưới bầu trời đêm yên tĩnh.
Lưu ý: Có huyết thống, cân nhắc trước khi nhảy hố. Thịt phục vụ cho cốt truyện.
Tình yêu của cô nặng nề, vẩn đục, lại dữ dội, hàm chứa quá nhiều mặt trái nhưng cũng đặc biệt, lạ lẫm, tựa như quan hệ giữa bọn họ vậy, vừa ngang trái lại nguy hiểm, vừa mập mờ lại xa cách.
Mỗi lần vuốt ve và chìm đắm đều giống như kéo anh rơi xuống địa ngục.
Anh những tưởng mình đang trói buộc cô, thế nhưng tình cảm đâm chồi nảy lộc, hạnh phúc trong hổ thẹn, dục vọng thuần khiết, tất cả những mê man, luống cuống, điên cuồng đều bị xé nát trong cơn ngủ say dưới bầu trời đêm yên tĩnh.
Lưu ý: Có huyết thống, cân nhắc trước khi nhảy hố. Thịt phục vụ cho cốt truyện.
3.7
Bàng Lục Nhi là nữ nhân quyến rũ nhất làng Đại Trại, Trịnh Tuân bảo nàng chờ hắn, chờ để làm phu nhân của quan sai, có kiệu lớn cõng đi, có tỳ nữ sai bảo.
Bàng Lục Nhi nghe lời hắn, ngoan ngoãn chờ đợi cuối cùng treo cổ tự vẫn ở trên cây...
SC, 1v1, nữ chính trọng sinh, kẻ hèn yêu thương giúp đỡ chôn cất.
Bàng Lục Nhi nghe lời hắn, ngoan ngoãn chờ đợi cuối cùng treo cổ tự vẫn ở trên cây...
SC, 1v1, nữ chính trọng sinh, kẻ hèn yêu thương giúp đỡ chôn cất.
3.5
Xuyên qua năm thứ mười tám, cuối cùng ta cũng trở thành một nô tỳ đủ tiêu chuẩn.
Lão phu nhân và Nhị gia cãi nhau, ta ra mặt làm dịu bầu không khí. Ta quỳ trên mặt đất ôm chân Nhị gia, khuyên hắn đừng vì tức giận mà nói những lời không nên.
Nhị gia nhéo cằm ta, cười lạnh:
“Ta biết Tam đệ nhớ thương ngươi, nhưng ta nhất định phải để ngươi làm thiếp của ta, cho dù hắn biết được thì cũng có thể làm gì.”
Đương nhiên Tam gia sẽ không làm gì được Nhị gia. Hắn sẽ chỉ âm thầm giở trò chỉnh chớt ta. Ta là đồ vật của Tam gia, cho dù có chớt cũng không thể bị vấy bẩn.
Ở trong mắt những người này, ta là một nô tỳ, là món đồ chơi mặc cho người ta tranh giành.
Lão phu nhân và Nhị gia cãi nhau, ta ra mặt làm dịu bầu không khí. Ta quỳ trên mặt đất ôm chân Nhị gia, khuyên hắn đừng vì tức giận mà nói những lời không nên.
Nhị gia nhéo cằm ta, cười lạnh:
“Ta biết Tam đệ nhớ thương ngươi, nhưng ta nhất định phải để ngươi làm thiếp của ta, cho dù hắn biết được thì cũng có thể làm gì.”
Đương nhiên Tam gia sẽ không làm gì được Nhị gia. Hắn sẽ chỉ âm thầm giở trò chỉnh chớt ta. Ta là đồ vật của Tam gia, cho dù có chớt cũng không thể bị vấy bẩn.
Ở trong mắt những người này, ta là một nô tỳ, là món đồ chơi mặc cho người ta tranh giành.
4.5
Văn án:
Ta xuyên không trở thành một nha hoàn, không kiêu ngạo không tự ti, được công tử thầm mến.
Khi phu nhân muốn nâng ta lên làm thông phòng, ta đã từ chối.
[...]
Ma ma tiếp tục nói, "Con ở ngoài không còn ai nương tựa, ở Lục phủ này, dù là người hầu, cũng không lo thiếu ăn thiếu mặc. Với tài năng của con, muốn sống tốt không phải là chuyện khó. Nói cho ma ma biết, tại sao nhất định phải rời đi?"
Ta ngẩng đầu từ lòng ma ma, ngồi thẳng dậy, nhìn vào ma ma hỏi:
"Ma ma, người còn nhớ Bích Đào không?"
"Bích Đào? Tất nhiên là nhớ rồi!"
"Người còn nhớ vì sao cô ấy bị bán ra khỏi phủ không?"
"Tất nhiên là nhớ, cô ấy tự tiện tặng công tử chiếc túi thêu đôi uyên ương, bị phu nhân bắt gặp, nên bị đánh hai mươi roi rồi bán đi."
"Ma ma, người nghĩ việc Bích Đào bị phạt như vậy có hợp lý không?"
Ma ma ngập ngừng nói, "Bích Đào có lỗi, nhưng phạt nặng như vậy thì quả là quá đáng. Nhưng chuyện đó liên quan gì đến con?"
"Ma ma, người cũng biết lỗi của Bích Đào không lớn, chỉ đánh và chuyển khỏi Bác Nhã Viện là đủ. Nhưng phu nhân lại cố ý phạt nặng, bán cô ấy đi, để làm gương cho toàn bộ nha hoàn trong phủ.
Nếu có ai dám có ý nghĩ vượt quá giới hạn, Bích Đào chính là ví dụ."
Ta tiếp tục, "Chỉ vì làm phiền công tử học, đụng chạm đến lợi ích của chủ nhân, mà không cho cơ hội, không nể chút tình cảm nào mà bán đi. Nếu một ngày nào đó con phạm lỗi, đụng chạm đến lợi ích của chủ nhân, làm chủ nhân không vui, thì con sẽ là Bích Đào tiếp theo. Và con có thể phản kháng không? Có thể nói không không? Không thể! Vì con là người hầu, là nô tỳ, con không phải là con, con chỉ là tài sản của chủ nhân, không khác gì một cái chén, cái bát trong tay họ."
Ta nắm c.h.ặ.t t.a.y ma ma, "Ma ma, con không muốn làm một cái chén, cái bát. Con muốn làm một người, một người có thể làm chủ vận mệnh của mình, một người có thể tự quyết định cuộc đời mình!"
[...]
Ta xuyên không trở thành một nha hoàn, không kiêu ngạo không tự ti, được công tử thầm mến.
Khi phu nhân muốn nâng ta lên làm thông phòng, ta đã từ chối.
[...]
Ma ma tiếp tục nói, "Con ở ngoài không còn ai nương tựa, ở Lục phủ này, dù là người hầu, cũng không lo thiếu ăn thiếu mặc. Với tài năng của con, muốn sống tốt không phải là chuyện khó. Nói cho ma ma biết, tại sao nhất định phải rời đi?"
Ta ngẩng đầu từ lòng ma ma, ngồi thẳng dậy, nhìn vào ma ma hỏi:
"Ma ma, người còn nhớ Bích Đào không?"
"Bích Đào? Tất nhiên là nhớ rồi!"
"Người còn nhớ vì sao cô ấy bị bán ra khỏi phủ không?"
"Tất nhiên là nhớ, cô ấy tự tiện tặng công tử chiếc túi thêu đôi uyên ương, bị phu nhân bắt gặp, nên bị đánh hai mươi roi rồi bán đi."
"Ma ma, người nghĩ việc Bích Đào bị phạt như vậy có hợp lý không?"
Ma ma ngập ngừng nói, "Bích Đào có lỗi, nhưng phạt nặng như vậy thì quả là quá đáng. Nhưng chuyện đó liên quan gì đến con?"
"Ma ma, người cũng biết lỗi của Bích Đào không lớn, chỉ đánh và chuyển khỏi Bác Nhã Viện là đủ. Nhưng phu nhân lại cố ý phạt nặng, bán cô ấy đi, để làm gương cho toàn bộ nha hoàn trong phủ.
Nếu có ai dám có ý nghĩ vượt quá giới hạn, Bích Đào chính là ví dụ."
Ta tiếp tục, "Chỉ vì làm phiền công tử học, đụng chạm đến lợi ích của chủ nhân, mà không cho cơ hội, không nể chút tình cảm nào mà bán đi. Nếu một ngày nào đó con phạm lỗi, đụng chạm đến lợi ích của chủ nhân, làm chủ nhân không vui, thì con sẽ là Bích Đào tiếp theo. Và con có thể phản kháng không? Có thể nói không không? Không thể! Vì con là người hầu, là nô tỳ, con không phải là con, con chỉ là tài sản của chủ nhân, không khác gì một cái chén, cái bát trong tay họ."
Ta nắm c.h.ặ.t t.a.y ma ma, "Ma ma, con không muốn làm một cái chén, cái bát. Con muốn làm một người, một người có thể làm chủ vận mệnh của mình, một người có thể tự quyết định cuộc đời mình!"
[...]
4
Bạn yêu thầm cậu ấy đã lâu.
Cậu ấy đẹp trai, khuôn mặt tuấn tú, cậu ấy làm việc ôn nhu.
Bạn bị bệnh, bệnh rất nguy kịch.
Bạn muốn… Giam cầm cậu ấy!
___
Giọng nói của thiếu niên khàn khàn, trên mặt là biểu cảm lạnh lẽo, cậu nhướng mày: “Dục vọng không được thỏa mãn sẽ thống khổ, thỏa mãn rồi sẽ nhàm chán.”
Bạn cười nhạo một tiếng, cắn môi ngồi trên phần hông đang nhô lên của cậu, mềm mại cọ xát với cứng rắn, ghé sát bên tai cậu, nói: “Tôi tình nguyện vĩnh viễn không thỏa mãn.”
___
Nữ tù nam, kể theo ngôi thứ hai. Nữ chính bệnh kiều cố chấp x nam thần vườn trường.
Cậu ấy đẹp trai, khuôn mặt tuấn tú, cậu ấy làm việc ôn nhu.
Bạn bị bệnh, bệnh rất nguy kịch.
Bạn muốn… Giam cầm cậu ấy!
___
Giọng nói của thiếu niên khàn khàn, trên mặt là biểu cảm lạnh lẽo, cậu nhướng mày: “Dục vọng không được thỏa mãn sẽ thống khổ, thỏa mãn rồi sẽ nhàm chán.”
Bạn cười nhạo một tiếng, cắn môi ngồi trên phần hông đang nhô lên của cậu, mềm mại cọ xát với cứng rắn, ghé sát bên tai cậu, nói: “Tôi tình nguyện vĩnh viễn không thỏa mãn.”
___
Nữ tù nam, kể theo ngôi thứ hai. Nữ chính bệnh kiều cố chấp x nam thần vườn trường.
4.5
Sau khi đã kiếm đủ tiền, Hạ Diệp muốn có một chuyến du lịch đi tới đâu hay tới đó.
Ai ngờ cô lại chọn đúng cao điểm, kết quả là không thể tránh khỏi việc phải ở ghép phòng với một người đàn ông lạ mặt có tên Kiều Triết.
Ma xui quỷ khiến thế nào cuối cùng lại bị cuốn vào nhiệm vụ của anh.
Nhưng anh cũng không thể ngờ rằng cô chính là một nhân vật giao dịch trung gian bất hợp pháp.
*
Đó là một câu chuyện tình yêu bắt nguồn từ tình một đêm.
Nếu bánh mì và tình yêu chỉ có thể chọn một…
“Tôi đều muốn.”
Nếu nguyên tắc và tình yêu chỉ có thể chọn một…
“Chọn cô ấy.”
Ai ngờ cô lại chọn đúng cao điểm, kết quả là không thể tránh khỏi việc phải ở ghép phòng với một người đàn ông lạ mặt có tên Kiều Triết.
Ma xui quỷ khiến thế nào cuối cùng lại bị cuốn vào nhiệm vụ của anh.
Nhưng anh cũng không thể ngờ rằng cô chính là một nhân vật giao dịch trung gian bất hợp pháp.
*
Đó là một câu chuyện tình yêu bắt nguồn từ tình một đêm.
Nếu bánh mì và tình yêu chỉ có thể chọn một…
“Tôi đều muốn.”
Nếu nguyên tắc và tình yêu chỉ có thể chọn một…
“Chọn cô ấy.”
4.4
Đích mẫu muốn ta gả cho một thư sinh gia thế trong sạch làm chính thê.
Ta chẳng bằng lòng, ta thà làm thiếp trong phủ Thừa tướng mà được cưng chiều, còn hơn phải sống trong cảnh nghèo hèn.
Bao lần giả vờ ngã vào lòng đích tử của Thừa tướng, khéo léo múa chuông, vạt áo tay dài tung bay, mọi thứ đều là thủ đoạn ta dày công sắp đặt để tiến thân.
Hắn chỉ khẽ lắc đầu, nhìn ta mà hỏi: “Nàng thực sự có chút tình cảm nào với ta không?”
Ta chẳng bằng lòng, ta thà làm thiếp trong phủ Thừa tướng mà được cưng chiều, còn hơn phải sống trong cảnh nghèo hèn.
Bao lần giả vờ ngã vào lòng đích tử của Thừa tướng, khéo léo múa chuông, vạt áo tay dài tung bay, mọi thứ đều là thủ đoạn ta dày công sắp đặt để tiến thân.
Hắn chỉ khẽ lắc đầu, nhìn ta mà hỏi: “Nàng thực sự có chút tình cảm nào với ta không?”
4.2
TRUYỆN GỐC CỦA PHIM "VĨNH DẠ TINH HÀ" - NGU THƯ HÂN, ĐINH VŨ HỀ ĐÓNG CHÍNH
Giới thiệu
Một thế giới mà yêu quái khắp nơi, cần người dẹp loạn, là thời khắc của các anh hùng xuất hiện, viết câu chuyện của bản thân mình.
Tiếc thay, cô xuyên qua chính là một nhân vất nửa vời.
Không phải nữ chính thanh lãnh băng khiết mà ai cũng thích, cũng không phải nữ phụ kiều quý xuất thân tốt đẹp, cô chỉ là một vai pháo hôi người người đều ghét.
Cô cần phải làm chính là một lòng ghen ghét, hận thù nữ chính, tìm mọi cách hãm hại, cống hiến ra giá trị bản thân, dùng hết khả năng ngăn cản nhân vật chính đến với nhau.
Sau cùng, chính là khiến cho nam phụ tỷ khống* đạp dưới chân, dùng cả tính mạng để giải nghĩa hai chữ "ngu xuẩn".
*tỷ khống: yêu thích chị gái
"Ý ngươi là... Đoạt người đàn ông của nữ chính, là ta sẽ thành công?"
"Xin lỗi, đối tượng công lược của cô là... em trai nữ chính."
"Em trai?"
"Đúng. Chính là kẻ yêu thầm chị gái mình mà không được, tâm thuật bất chính, tâm lý vặn vẹo, tàn nhẫn độc ác... Em trai Hắc liên hoa."
Giới thiệu
Một thế giới mà yêu quái khắp nơi, cần người dẹp loạn, là thời khắc của các anh hùng xuất hiện, viết câu chuyện của bản thân mình.
Tiếc thay, cô xuyên qua chính là một nhân vất nửa vời.
Không phải nữ chính thanh lãnh băng khiết mà ai cũng thích, cũng không phải nữ phụ kiều quý xuất thân tốt đẹp, cô chỉ là một vai pháo hôi người người đều ghét.
Cô cần phải làm chính là một lòng ghen ghét, hận thù nữ chính, tìm mọi cách hãm hại, cống hiến ra giá trị bản thân, dùng hết khả năng ngăn cản nhân vật chính đến với nhau.
Sau cùng, chính là khiến cho nam phụ tỷ khống* đạp dưới chân, dùng cả tính mạng để giải nghĩa hai chữ "ngu xuẩn".
*tỷ khống: yêu thích chị gái
"Ý ngươi là... Đoạt người đàn ông của nữ chính, là ta sẽ thành công?"
"Xin lỗi, đối tượng công lược của cô là... em trai nữ chính."
"Em trai?"
"Đúng. Chính là kẻ yêu thầm chị gái mình mà không được, tâm thuật bất chính, tâm lý vặn vẹo, tàn nhẫn độc ác... Em trai Hắc liên hoa."
4.8
Tên truyện: May Mắn Nhỏ Của Em
Tác giả: Duy Kỳ
Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, thực tế, chữa lành, HE
Giới thiệu:
Giang Sinh lái xe tải đi khắp nam bắc, không ngờ một ngày lại vớt được một cô gái từ hồ lên. Cô gái xinh đẹp, người nhỏ nhắn gầy gò, nhưng tính khí lại rất lớn, suốt ngày mặt lạnh lùng, động một tí là nổi cáu.
Giang Sinh rất đau đầu, nhưng biết làm sao đây? Người mình cứu, dù phải quỳ xuống cũng phải chăm sóc đến cùng. Ai ngờ được một ngày cô gái lại túm cổ áo anh mà hôn, còn nói giọng khàn khàn: “Giang Sinh, em thích anh.”
Giang Sinh:??????
Hạ La chưa bao giờ nghĩ rằng một người đẹp siêu cấp như cô lại tỏ tình thất bại.
“Giang Sinh, em thích anh.”
“Tôi chỉ xem em như em gái thôi.”
“Nói bậy! Đừng lấy mấy lời vô nghĩa đó để lừa em!”
“Em cũng khá là tự luyến đấy.”
Hạ La chống nạnh: “Chuyện khác thì em không tự tin, nhưng nhan sắc thì em chưa thua ai. Anh dám nói là chưa từng có ý đồ gì với em sao?!”
Giang Sinh: ……..
(Giả) Người thất nghiệp x (Giả) Tài xế xe tải
— Thế giới này rộng lớn, luôn có một kẻ kỳ quặc phù hợp với bạn
(Nam chính chung thủy về thể xác lẫn tinh thần)
(Một câu chuyện tình yêu không điển hình, một câu chuyện nhỏ bình dị)
Tag: Đô thị, Tâm lý xã hội
Nhân vật chính: Hạ La, Giang Sinh
Nhân vật phụ: Lục Tắc Tây, Trình Tương
Giới thiệu ngắn gọn: Gã đàn ông thô kệch x Yêu tinh
Chủ đề: Cứu rỗi tâm hồn
Tác giả: Duy Kỳ
Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, thực tế, chữa lành, HE
Giới thiệu:
Giang Sinh lái xe tải đi khắp nam bắc, không ngờ một ngày lại vớt được một cô gái từ hồ lên. Cô gái xinh đẹp, người nhỏ nhắn gầy gò, nhưng tính khí lại rất lớn, suốt ngày mặt lạnh lùng, động một tí là nổi cáu.
Giang Sinh rất đau đầu, nhưng biết làm sao đây? Người mình cứu, dù phải quỳ xuống cũng phải chăm sóc đến cùng. Ai ngờ được một ngày cô gái lại túm cổ áo anh mà hôn, còn nói giọng khàn khàn: “Giang Sinh, em thích anh.”
Giang Sinh:??????
Hạ La chưa bao giờ nghĩ rằng một người đẹp siêu cấp như cô lại tỏ tình thất bại.
“Giang Sinh, em thích anh.”
“Tôi chỉ xem em như em gái thôi.”
“Nói bậy! Đừng lấy mấy lời vô nghĩa đó để lừa em!”
“Em cũng khá là tự luyến đấy.”
Hạ La chống nạnh: “Chuyện khác thì em không tự tin, nhưng nhan sắc thì em chưa thua ai. Anh dám nói là chưa từng có ý đồ gì với em sao?!”
Giang Sinh: ……..
(Giả) Người thất nghiệp x (Giả) Tài xế xe tải
— Thế giới này rộng lớn, luôn có một kẻ kỳ quặc phù hợp với bạn
(Nam chính chung thủy về thể xác lẫn tinh thần)
(Một câu chuyện tình yêu không điển hình, một câu chuyện nhỏ bình dị)
Tag: Đô thị, Tâm lý xã hội
Nhân vật chính: Hạ La, Giang Sinh
Nhân vật phụ: Lục Tắc Tây, Trình Tương
Giới thiệu ngắn gọn: Gã đàn ông thô kệch x Yêu tinh
Chủ đề: Cứu rỗi tâm hồn
4.5
Bởi vì điều tra một số vụ án chưa giải quyết, công tử Hạ Vân Khâm của ngành công nghiệp vải sợi ở bến Thượng Hải vô tình gặp được nữ sinh Ngu Hồng Đậu của trường đại học St. John.
Trước khi kết hôn, Hạ Vân Khâm theo đuổi vợ, bảo vệ vợ, cướp vợ.
Sau khi kết hôn, Hạ Vân Khâm trêu chọc vợ, sủng vợ, yêu vợ...
Trước khi kết hôn, Hạ Vân Khâm theo đuổi vợ, bảo vệ vợ, cướp vợ.
Sau khi kết hôn, Hạ Vân Khâm trêu chọc vợ, sủng vợ, yêu vợ...
4.5
Văn án:
Hạ Miên xuyên thành thiếu nữ mười sáu tuổi, bên cạnh có thêm một bạn nhỏ.
Đứa bé phấn điêu ngọc trác, nghe lời hiểu chuyện, chỉ số thông minh rất cao, nhưng mà mệnh không tốt.
Mẹ vì tức mà chết. Tiểu tam thượng vị - mẹ kế tra tấn, còn tuổi nhỏ đã bị bỏng tới hủy dung.
Hạ Miên còn biết, tên ba ruột đáng hận kia - còn cùng mẹ kế hung hăng đánh đập, chèn ép, sinh hoạt cả đời của cậu nhóc đều chìm trong bóng tối.
Mà em trai cùng cha khác mẹ lại hưởng thụ tất cả hào quang thuộc về cậu.
Tính tình bạo dạn: Từ hôm nay trở đi, tôi che chở đứa bé này!
Người khác có cái gì, bảo bảo sẽ có cái đó! Ai dám bắt nạt con, đánh chết!
Bảo bảo: Muốn tem mẹ để lại.
Hạ Miên: Phải lấy về!
Bảo bảo: Muốn cái mâm kia.
Hạ Miên: Mua!
Bảo bảo: Muốn mua cổ phiếu.
Hạ Miên:??? Mua!
Bảo bảo: Muốn ở căn phòng đó.
Hạ miên:!!! Mua!
Nhiều năm về sau, giá con tem tăng cao, cái mâm cũng là vô giá, cổ phiếu tăng vọt liên tiếp mười ngày, còn phòng ở bị phá ……
Hạ Miên: …… trở thành tỉ phú nhờ sủng ái nhóc con.
Bảo bảo: Con muốn người đàn ông kia.
Hạ Miên:???
Bảo bảo: Miễn cưỡng có thể làm chú nhỏ.
Hạ Miên: Vì sao?
Sau khi bảo bảo suy tư một lúc lâu: Siêu kiếm ra tiền.
Thiếu nữ táo bạo max vũ lực, đương trường báo thù.
Hạ Miên xuyên thành thiếu nữ mười sáu tuổi, bên cạnh có thêm một bạn nhỏ.
Đứa bé phấn điêu ngọc trác, nghe lời hiểu chuyện, chỉ số thông minh rất cao, nhưng mà mệnh không tốt.
Mẹ vì tức mà chết. Tiểu tam thượng vị - mẹ kế tra tấn, còn tuổi nhỏ đã bị bỏng tới hủy dung.
Hạ Miên còn biết, tên ba ruột đáng hận kia - còn cùng mẹ kế hung hăng đánh đập, chèn ép, sinh hoạt cả đời của cậu nhóc đều chìm trong bóng tối.
Mà em trai cùng cha khác mẹ lại hưởng thụ tất cả hào quang thuộc về cậu.
Tính tình bạo dạn: Từ hôm nay trở đi, tôi che chở đứa bé này!
Người khác có cái gì, bảo bảo sẽ có cái đó! Ai dám bắt nạt con, đánh chết!
Bảo bảo: Muốn tem mẹ để lại.
Hạ Miên: Phải lấy về!
Bảo bảo: Muốn cái mâm kia.
Hạ Miên: Mua!
Bảo bảo: Muốn mua cổ phiếu.
Hạ Miên:??? Mua!
Bảo bảo: Muốn ở căn phòng đó.
Hạ miên:!!! Mua!
Nhiều năm về sau, giá con tem tăng cao, cái mâm cũng là vô giá, cổ phiếu tăng vọt liên tiếp mười ngày, còn phòng ở bị phá ……
Hạ Miên: …… trở thành tỉ phú nhờ sủng ái nhóc con.
Bảo bảo: Con muốn người đàn ông kia.
Hạ Miên:???
Bảo bảo: Miễn cưỡng có thể làm chú nhỏ.
Hạ Miên: Vì sao?
Sau khi bảo bảo suy tư một lúc lâu: Siêu kiếm ra tiền.
Thiếu nữ táo bạo max vũ lực, đương trường báo thù.
4.1
Văn án:
Một cô gái bỗng nhiên xuyên về thời cổ đại. Gả cho một anh nông dân rồi bị ‘khi dễ’ không ngừng.
Vẫn có cốt truyện nhưng thịt cũng không ít.
Couple: Trần Nghị x Lý Mai
Rối rắm vụ xưng hô: Theo mạch suy nghĩ của nữ 9: Cô – hắn/ngươi/chàng
Theo mạch suy nghĩ của nam 9: Ta – nàng
Một cô gái bỗng nhiên xuyên về thời cổ đại. Gả cho một anh nông dân rồi bị ‘khi dễ’ không ngừng.
Vẫn có cốt truyện nhưng thịt cũng không ít.
Couple: Trần Nghị x Lý Mai
Rối rắm vụ xưng hô: Theo mạch suy nghĩ của nữ 9: Cô – hắn/ngươi/chàng
Theo mạch suy nghĩ của nam 9: Ta – nàng
4.6
Tình yêu ngây ngô của thiếu nam thiếu nữ.
Nữ chính: Chung Tình
Nam chính: Hạ Lân
Chung Tình rất nghèo, mà Hạ Lân lại có tiền.
Vì tiền, Chung Tình quyết định “bán mình” cho bạn học cùng lớp – Hạ Lân.
Sau lại, Chung Tình rất muốn yêu cậu, nhưng cô không dám.
“Không biết cậu ấy có thấy mình ti tiện không?”
Ở đảo nhỏ, có tình nhân cùng làm những việc vui sướng.
Không ngược, ngọt sủng, chỉ là thời kì thiếu niên hai người hay xấu hổ nên không mở miệng được.
Nữ chính: Chung Tình
Nam chính: Hạ Lân
Chung Tình rất nghèo, mà Hạ Lân lại có tiền.
Vì tiền, Chung Tình quyết định “bán mình” cho bạn học cùng lớp – Hạ Lân.
Sau lại, Chung Tình rất muốn yêu cậu, nhưng cô không dám.
“Không biết cậu ấy có thấy mình ti tiện không?”
Ở đảo nhỏ, có tình nhân cùng làm những việc vui sướng.
Không ngược, ngọt sủng, chỉ là thời kì thiếu niên hai người hay xấu hổ nên không mở miệng được.
4.2
Anh Còn Dịu Dàng Hơn Bóng Đêm
Tác giả: Kim Hựu
Thể loại: Hiện đại, Ngọt sủng, Phi song khiết, HE, nam 8 thượng vị, ngược luyến, ngược tra
Chuyển ngữ: Làn Truyện
GIỚI THIỆU:
Chu Thần Diệp đã dành sáu năm để biến một phòng làm việc nhỏ không có tiếng tăm thành một công ty niêm yết.
Ai cũng hâm mộ Nguyễn Nam Tô, họ bảo cô tốt số, cưới được một người chồng tuyệt vời, không phải lo lắng gì cho nửa quãng đường còn lại.
Cô lại không quan tâm đến danh lợi quyền quý, cảnh tượng quý giá nhất trong ký ức của cô là lần đầu tiên họ gặp nhau trong quán bar, Chu Thần Diệp không màng đến nguy hiểm cứu vớt cô khỏi đám xã hội đen cầm dao trong tay.
Anh ta chặn một dao cho cô, đổi lấy hai năm tình cảm chân thành của cô.
Mãi cho đến hai năm sau khi Bạch Nguyệt Quang của anh ta xuất hiện, cô mới biết được mục đích thực sự anh ta cưới cô là muốn dùng thận của cô để cứu mạng Bạch Nguyệt Quang của anh ta.
*
Năm Tưởng Chính Trì hai mươi sáu tuổi, nhờ vào việc bảo vệ được đôi chân của một bệnh nhân bị tai nạn xe cộ nghiêm trọng, anh đã vô tình trở thành giáo sư ngoại khoa số một trong nước.
Anh đã cứu được vô số người, tỷ lệ phẫu thuật thành công là 99,99%. Thế nhưng, chỉ với một lần thất bại, anh đã khiến cho vị bác sĩ được người người tôn sùng là huyền thoại này rớt thẳng từ trên cao xuống chỉ trong vòng một đêm, danh tiếng cũng sụp đổ.
Vì cứu Nguyễn Nam Tô, anh đã không ngần ngại tự tay h.ủy h.oại đi tương lai của mình……
*
Sau đó vào một đêm mùa đông, Chu Thần Diệp quỳ gối giữa mảnh tuyết trắng xóa giữ chặt lấy tay Nguyễn Nam Tô, đôi mắt đỏ rực vì đ.au đ.ớn: “Có phải chỉ khi tôi chết trước mặt em, em mới bằng lòng tha thứ cho tôi không?”
Thế nhưng vẻ mặt của Nguyễn Nam Tô vẫn không chút gợn sóng: “Buông ra, chồng tôi đang chờ tôi về nhà.”
Trích đoạn truyện Anh Còn Dịu Dàng Hơn Bóng Đêm:
Chu Thần Diệp nhìn chằm chằm con đường phía trước, ánh mắt u tối trống rỗng như một ông già sắp chết.
Anh ta bị cha mẹ vứt bỏ từ khi còn thơ bé, phải ăn nhờ ở đậu người ta, tuy rằng cha mẹ nuôi chưa bao giờ hà khắc với anh ta, nhưng bản thân anh ta vẫn hình thành tính cách lạnh lùng lãnh đạm.
Tiền bạc, quyền lực và sắc dục, những thứ hấp dẫn đàn ông nhất trên đời này thực ra đối với anh ta lại không quá quan trọng.
Anh ta vẫn luôn cho rằng trong cuộc đời u ám của mình chỉ có một tia sáng duy nhất là Tống Ôn Ngưng.
Nhưng bây giờ thì sao?
Có nỗi đau nào đó do một người phụ nữ khác gây ra lại từ từ dâng lên, sắc bén lại mãnh liệt.
Sau khi mất đi mới nhận ra được tình yêu của mình, thật đúng là tàn nhẫn biết bao……
Chu Thần Diệp cảm thấy không khí trong xe càng lúc càng ngột ngạt, như muốn nuốt chửng lấy cả mình. Đây là loại tra tấn vô nhân đạo gì vậy, khiến anh ta muốn chết không được mà muốn sống cũng không xong.
Cuối cùng khi không thể chịu được cơn đau này nữa, anh ta đạp chân ga, dừng xe ở ven đường.
Cơ thể anh ta nghiêng về phía trước rồi nằm sấp trên tay lái, trong miệng yếu ớt lẩm bẩm một cái tên.
“Tô Tô…”
Tác giả: Kim Hựu
Thể loại: Hiện đại, Ngọt sủng, Phi song khiết, HE, nam 8 thượng vị, ngược luyến, ngược tra
Chuyển ngữ: Làn Truyện
GIỚI THIỆU:
Chu Thần Diệp đã dành sáu năm để biến một phòng làm việc nhỏ không có tiếng tăm thành một công ty niêm yết.
Ai cũng hâm mộ Nguyễn Nam Tô, họ bảo cô tốt số, cưới được một người chồng tuyệt vời, không phải lo lắng gì cho nửa quãng đường còn lại.
Cô lại không quan tâm đến danh lợi quyền quý, cảnh tượng quý giá nhất trong ký ức của cô là lần đầu tiên họ gặp nhau trong quán bar, Chu Thần Diệp không màng đến nguy hiểm cứu vớt cô khỏi đám xã hội đen cầm dao trong tay.
Anh ta chặn một dao cho cô, đổi lấy hai năm tình cảm chân thành của cô.
Mãi cho đến hai năm sau khi Bạch Nguyệt Quang của anh ta xuất hiện, cô mới biết được mục đích thực sự anh ta cưới cô là muốn dùng thận của cô để cứu mạng Bạch Nguyệt Quang của anh ta.
*
Năm Tưởng Chính Trì hai mươi sáu tuổi, nhờ vào việc bảo vệ được đôi chân của một bệnh nhân bị tai nạn xe cộ nghiêm trọng, anh đã vô tình trở thành giáo sư ngoại khoa số một trong nước.
Anh đã cứu được vô số người, tỷ lệ phẫu thuật thành công là 99,99%. Thế nhưng, chỉ với một lần thất bại, anh đã khiến cho vị bác sĩ được người người tôn sùng là huyền thoại này rớt thẳng từ trên cao xuống chỉ trong vòng một đêm, danh tiếng cũng sụp đổ.
Vì cứu Nguyễn Nam Tô, anh đã không ngần ngại tự tay h.ủy h.oại đi tương lai của mình……
*
Sau đó vào một đêm mùa đông, Chu Thần Diệp quỳ gối giữa mảnh tuyết trắng xóa giữ chặt lấy tay Nguyễn Nam Tô, đôi mắt đỏ rực vì đ.au đ.ớn: “Có phải chỉ khi tôi chết trước mặt em, em mới bằng lòng tha thứ cho tôi không?”
Thế nhưng vẻ mặt của Nguyễn Nam Tô vẫn không chút gợn sóng: “Buông ra, chồng tôi đang chờ tôi về nhà.”
Trích đoạn truyện Anh Còn Dịu Dàng Hơn Bóng Đêm:
Chu Thần Diệp nhìn chằm chằm con đường phía trước, ánh mắt u tối trống rỗng như một ông già sắp chết.
Anh ta bị cha mẹ vứt bỏ từ khi còn thơ bé, phải ăn nhờ ở đậu người ta, tuy rằng cha mẹ nuôi chưa bao giờ hà khắc với anh ta, nhưng bản thân anh ta vẫn hình thành tính cách lạnh lùng lãnh đạm.
Tiền bạc, quyền lực và sắc dục, những thứ hấp dẫn đàn ông nhất trên đời này thực ra đối với anh ta lại không quá quan trọng.
Anh ta vẫn luôn cho rằng trong cuộc đời u ám của mình chỉ có một tia sáng duy nhất là Tống Ôn Ngưng.
Nhưng bây giờ thì sao?
Có nỗi đau nào đó do một người phụ nữ khác gây ra lại từ từ dâng lên, sắc bén lại mãnh liệt.
Sau khi mất đi mới nhận ra được tình yêu của mình, thật đúng là tàn nhẫn biết bao……
Chu Thần Diệp cảm thấy không khí trong xe càng lúc càng ngột ngạt, như muốn nuốt chửng lấy cả mình. Đây là loại tra tấn vô nhân đạo gì vậy, khiến anh ta muốn chết không được mà muốn sống cũng không xong.
Cuối cùng khi không thể chịu được cơn đau này nữa, anh ta đạp chân ga, dừng xe ở ven đường.
Cơ thể anh ta nghiêng về phía trước rồi nằm sấp trên tay lái, trong miệng yếu ớt lẩm bẩm một cái tên.
“Tô Tô…”
3.8
Tên truyện: Sau khi gặp lại người cũ lại lăn giường rồi
Tác giả: Cao Dã Lậu Hạo
Dịch: Dii
Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, gương vỡ lại lành, 1vs1, đoản văn, cao H, HE
Số chương: 10 chương
GIỚI THIỆU
Phương Thư Diệp chia tay tình đầu sáu năm, đột nhiên gặp lại nhau trong buổi họp mặt, sau đó cô lại lăn giường với người yêu cũ.
Cao Dạng là một người da đen + cao + nóng tính + cơ thể ngon + đẹp trai, có thể chơi bóng đá, anh ta rõ ràng việc thích hay không, anh ta chổ nào cũng phù hợp với yêu cầu về bạn tình của Phương Thư Diệp, anh ta không còn là bạn trai nữa, cũng có thể là quan hệ bạn tình, phải không?
Tag: cao H, 1vs1, góc nhìn của nữ chính
Tác giả: Cao Dã Lậu Hạo
Dịch: Dii
Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, gương vỡ lại lành, 1vs1, đoản văn, cao H, HE
Số chương: 10 chương
GIỚI THIỆU
Phương Thư Diệp chia tay tình đầu sáu năm, đột nhiên gặp lại nhau trong buổi họp mặt, sau đó cô lại lăn giường với người yêu cũ.
Cao Dạng là một người da đen + cao + nóng tính + cơ thể ngon + đẹp trai, có thể chơi bóng đá, anh ta rõ ràng việc thích hay không, anh ta chổ nào cũng phù hợp với yêu cầu về bạn tình của Phương Thư Diệp, anh ta không còn là bạn trai nữa, cũng có thể là quan hệ bạn tình, phải không?
Tag: cao H, 1vs1, góc nhìn của nữ chính
4.5
Câu chuyện cứu rỗi lẫn nhau của hai đứa trẻ trong gia đình ly hôn.
3.5
Tôi là một Thụ Yêu, sinh ra cùng bầu trời đầy tuyết của tháng mười hai trên đỉnh núi Phù Lung, đã kết hôn.
Tòa trạch viện có hoa có cỏ trước mắt chính là một cửa hàng nhỏ mà tôi dùng để mưu sinh trên thế gian này, nó có cái tên rất kỳ lại, gọi là "Bất Đình"[*]
[*]Bất Đình(不停)nghĩa là không dừng lại.
Tòa trạch viện có hoa có cỏ trước mắt chính là một cửa hàng nhỏ mà tôi dùng để mưu sinh trên thế gian này, nó có cái tên rất kỳ lại, gọi là "Bất Đình"[*]
[*]Bất Đình(不停)nghĩa là không dừng lại.
4
TÊN KHÁC: KIẾP NÀY CÓ NHAU (Phần sau của Ly Nhân Tâm Thượng Ngọc)
Tạ Trọng Tự là công chúa, nhưng sau đó lại có thêm cụm từ "tiền triều" trước địa vị của mình
Bởi vì phò mà của nàng là Tuyên Giác lãnh binh mưu phản, sau đó nàng thành Quý Phi, nhưng không còn tự do nữa, suốt hai năm chỉ quanh quẩn trong Ngọc Cẩm cung.
Người đời phỉ báng nàng, nói nàng là yêu cơ, nói nàng họa thủy, nói vì nàng mà quốc gia không yên.
Nàng bị xem là dư nghiệt, là một mối họa còn tồn tại, thế nhưng vẫn được vinh sủng, đêm đêm còn được thừa hoan sủng ái
Cuối cùng, Tạ Trọng Tự đồng quy vô tận cùng với Tuyên Giác.
Vốn nghĩ cứ thế trở về với cát bụi, thù hận tan biến, nào ngờ nàng sống lại vào năm mười lăm tuổi.
Lúc này, Tuyên giác là quân tử đoan chính, tuấn tú thanh nhã, là kiểu người mà nàng thích nhất.
Nhưng Tạ Trọng Tự chỉ nghĩ trốn được càng xa càng tốt.
Phò mã cái gì chứ!?
Đấu hậu cung, ổn triều đình, dưỡng phủ viện, chẳng mỹ mãn sao?
Tạ Trọng Tự là công chúa, nhưng sau đó lại có thêm cụm từ "tiền triều" trước địa vị của mình
Bởi vì phò mà của nàng là Tuyên Giác lãnh binh mưu phản, sau đó nàng thành Quý Phi, nhưng không còn tự do nữa, suốt hai năm chỉ quanh quẩn trong Ngọc Cẩm cung.
Người đời phỉ báng nàng, nói nàng là yêu cơ, nói nàng họa thủy, nói vì nàng mà quốc gia không yên.
Nàng bị xem là dư nghiệt, là một mối họa còn tồn tại, thế nhưng vẫn được vinh sủng, đêm đêm còn được thừa hoan sủng ái
Cuối cùng, Tạ Trọng Tự đồng quy vô tận cùng với Tuyên Giác.
Vốn nghĩ cứ thế trở về với cát bụi, thù hận tan biến, nào ngờ nàng sống lại vào năm mười lăm tuổi.
Lúc này, Tuyên giác là quân tử đoan chính, tuấn tú thanh nhã, là kiểu người mà nàng thích nhất.
Nhưng Tạ Trọng Tự chỉ nghĩ trốn được càng xa càng tốt.
Phò mã cái gì chứ!?
Đấu hậu cung, ổn triều đình, dưỡng phủ viện, chẳng mỹ mãn sao?
5
Trương Vũ và Tô Vân Hi quen biết nhau từ thời đại học, rồi chia tay trước khi tốt nghiệp.
Cả hai đều chạy đến nơi cách xa hàng vạn dặm, tưởng rằng cả đời này sẽ không gặp lại, không ngờ cuối cùng lại trở thành bạn cùng phòng.
Khoảnh khắc Trương Vũ đẩy cửa ra, nhìn thấy Tô Vân Hi ngồi trên ghế sô pha, cậu ấy ngây người.
"Cậu trông giống bạn gái cũ của tớ."
Tô Vân Hi lập tức đứng phắt dậy, dậm chân nói.
"Tớ chính là bạn gái cũ của cậu!!!"
Cả hai đều chạy đến nơi cách xa hàng vạn dặm, tưởng rằng cả đời này sẽ không gặp lại, không ngờ cuối cùng lại trở thành bạn cùng phòng.
Khoảnh khắc Trương Vũ đẩy cửa ra, nhìn thấy Tô Vân Hi ngồi trên ghế sô pha, cậu ấy ngây người.
"Cậu trông giống bạn gái cũ của tớ."
Tô Vân Hi lập tức đứng phắt dậy, dậm chân nói.
"Tớ chính là bạn gái cũ của cậu!!!"
4.1
Thể loại: Lãng mạn ấm áp, Ngược luyến, H văn, Kiếp trước kiếp này, Linh dị thần quái, gương vỡ lại lành, Ngọt sủng, HE, OE
Edit: Ngọc Diện Hồ
Văn án
Hồ ly đỏ đang nằm trong lòng cô gái mang bạch y, nhưng mà trong lòng trong tâm trí chỉ nghĩ mãi về chàng trai mới nãy, cùng với mùi hương thoang thoảng dường như còn vấn vương quanh mũi.
Bởi vì ham chơi, nàng thường hay chạy đến thành phố sát đó, quan sát nhân loại, thế nên cũng không xa lạ mấy với con người.
Nhưng mùi hương trên người chàng trai kia thơm như nắng, khiến nàng cảm thấy ấm áp, đồng thời lại khiến tim nàng đập nhanh hơn, đầu óc sục sôi.
Đây là lần đầu tiên nàng có cảm giác như vậy. Nàng không biết tại sao bản thân lại thế. Có lẽ là do rượu của tổ mẫu quá mạnh, men rượu vẫn chưa tan. Nàng nhắm mắt lại, quyết định ngủ một lát. Khi tỉnh rượu, vết thương lành lặn, nàng sẽ đi tìm chàng trai trẻ đã cứu mạng mình để cảm ơn thật nhiều. Ừ, làm như vậy đi.
Edit: Ngọc Diện Hồ
Văn án
Hồ ly đỏ đang nằm trong lòng cô gái mang bạch y, nhưng mà trong lòng trong tâm trí chỉ nghĩ mãi về chàng trai mới nãy, cùng với mùi hương thoang thoảng dường như còn vấn vương quanh mũi.
Bởi vì ham chơi, nàng thường hay chạy đến thành phố sát đó, quan sát nhân loại, thế nên cũng không xa lạ mấy với con người.
Nhưng mùi hương trên người chàng trai kia thơm như nắng, khiến nàng cảm thấy ấm áp, đồng thời lại khiến tim nàng đập nhanh hơn, đầu óc sục sôi.
Đây là lần đầu tiên nàng có cảm giác như vậy. Nàng không biết tại sao bản thân lại thế. Có lẽ là do rượu của tổ mẫu quá mạnh, men rượu vẫn chưa tan. Nàng nhắm mắt lại, quyết định ngủ một lát. Khi tỉnh rượu, vết thương lành lặn, nàng sẽ đi tìm chàng trai trẻ đã cứu mạng mình để cảm ơn thật nhiều. Ừ, làm như vậy đi.