Ngôn Tình
707 Truyện
Sắp xếp theo
8.7
Tên truyện: Biển Thời Gian
Tác giả: Đoàn Tiếu Tiếu
Số chương: 65 chương + 4 ngoại truyện
Giới thiệu
Trang Thời Nghi, là đứa con sinh ra vào thời điểm thích hợp nhất trong gia đình, từ nhỏ đã nổi tiếng là cô bé ngoan ngoãn. Nhưng đến khi tốt nghiệp đại học, cô lại bất chấp lời khuyên của cha mẹ, không chịu về nhà và còn sống chung với một người đàn ông.
Một ngày nọ, Trang Thời Nghi tan làm về nhà, phát hiện người đàn ông đang lẩm bẩm làm bữa tối, con dao trong tay trông rất hung tợn.
Cô tiến lại gần để nghe thử, phát hiện anh đang nói: “Không đồng ý, không đồng ý, cái này cũng không đồng ý, vậy thì khỏi gặp mặt luôn.”
Cô nhớ lại, hình như tối qua anh đã cầu hôn.
Trang Thời Nghi: “QAQ”
Cô cắn môi yếu ớt lên tiếng: “Này…”
Người đàn ông ngẩng đầu, khuôn mặt u ám lập tức biến đổi, anh nở một nụ cười gượng gạo, nhưng bản thân anh lại không tự nhận ra.
“Em về rồi, ăn cơm không?”
Trang Thời Nghi run rẩy: Em, em dám ăn sao?
Tags: Yêu sâu sắc, Lâu ngày sinh tình, Truyền cảm hứng, Tâm lý xã hội
Nhân vật chính: Trang Thời Nghi, Cố Hứa Chi
Một câu giới thiệu: Thế giới này dịu dàng, nhưng người còn dịu dàng hơn.
Tư tưởng: Tình cảm chân thành sẽ luôn được nhìn thấy.
Editor có chuyện muốn nói:
1. Nữ chính tự ti, hiền lành, dịu dàng, không phải kiểu phụ nữ mạnh mẽ điển hình.
2. Nam nữ chính đã yêu nhau từ chương 1, những chương sau cũng không chia tay. Nam nữ chính yêu thầm lẫn nhau từ khi còn học cấp ba, lên đại học mới bắt đầu yêu nhau. Trong lúc yêu nhau từng chia tay 1 lần.
3. Nam nữ chính là tình đầu của nhau, luôn yêu nhau, và chỉ có nhau.
Tác giả: Đoàn Tiếu Tiếu
Số chương: 65 chương + 4 ngoại truyện
Giới thiệu
Trang Thời Nghi, là đứa con sinh ra vào thời điểm thích hợp nhất trong gia đình, từ nhỏ đã nổi tiếng là cô bé ngoan ngoãn. Nhưng đến khi tốt nghiệp đại học, cô lại bất chấp lời khuyên của cha mẹ, không chịu về nhà và còn sống chung với một người đàn ông.
Một ngày nọ, Trang Thời Nghi tan làm về nhà, phát hiện người đàn ông đang lẩm bẩm làm bữa tối, con dao trong tay trông rất hung tợn.
Cô tiến lại gần để nghe thử, phát hiện anh đang nói: “Không đồng ý, không đồng ý, cái này cũng không đồng ý, vậy thì khỏi gặp mặt luôn.”
Cô nhớ lại, hình như tối qua anh đã cầu hôn.
Trang Thời Nghi: “QAQ”
Cô cắn môi yếu ớt lên tiếng: “Này…”
Người đàn ông ngẩng đầu, khuôn mặt u ám lập tức biến đổi, anh nở một nụ cười gượng gạo, nhưng bản thân anh lại không tự nhận ra.
“Em về rồi, ăn cơm không?”
Trang Thời Nghi run rẩy: Em, em dám ăn sao?
Tags: Yêu sâu sắc, Lâu ngày sinh tình, Truyền cảm hứng, Tâm lý xã hội
Nhân vật chính: Trang Thời Nghi, Cố Hứa Chi
Một câu giới thiệu: Thế giới này dịu dàng, nhưng người còn dịu dàng hơn.
Tư tưởng: Tình cảm chân thành sẽ luôn được nhìn thấy.
Editor có chuyện muốn nói:
1. Nữ chính tự ti, hiền lành, dịu dàng, không phải kiểu phụ nữ mạnh mẽ điển hình.
2. Nam nữ chính đã yêu nhau từ chương 1, những chương sau cũng không chia tay. Nam nữ chính yêu thầm lẫn nhau từ khi còn học cấp ba, lên đại học mới bắt đầu yêu nhau. Trong lúc yêu nhau từng chia tay 1 lần.
3. Nam nữ chính là tình đầu của nhau, luôn yêu nhau, và chỉ có nhau.
5
Bạn đang đọc truyện Tìm Chồng Cho Mẹ của tác giả Tiểu Hào Tử.
Năm Lâm Nhạc lên mười tuổi gia đình cô gặp biến cố, cô trở thành trẻ mồ côi. Vì để trả ơn ba cô đã từng giúp đỡ mình, Mộ Thần đưa Lâm Nhạc về nhà nuôi. Sau tám năm Lâm Nhạc dần có cảm tình với người chú này, nhưng Mộ Thần lúc nào cũng chỉ một câu anh là chú của cô.
Một lần bị người khác tính kế anh đã không nhận thức được mà cướp đi đời con gái của cô, nhưng khi tỉnh dậy người bên cạnh anh lại là Mục Tử Yên, bất đắc dĩ anh đã quyết định đính hôn với cô ta.
Lâm Nhạc khi hay tin thì vô cùng thất vọng, lại biết mình mang thai con của anh nên lặng lẽ bỏ đi.
Bảy năm sau cô trở lại cùng hai nhóc tì vô cùng đáng yêu, liệu hai người có gặp nhau sau ngần ấy năm?
Liệu Mộ Thần có nhận ra người đêm đó là cô?
Năm Lâm Nhạc lên mười tuổi gia đình cô gặp biến cố, cô trở thành trẻ mồ côi. Vì để trả ơn ba cô đã từng giúp đỡ mình, Mộ Thần đưa Lâm Nhạc về nhà nuôi. Sau tám năm Lâm Nhạc dần có cảm tình với người chú này, nhưng Mộ Thần lúc nào cũng chỉ một câu anh là chú của cô.
Một lần bị người khác tính kế anh đã không nhận thức được mà cướp đi đời con gái của cô, nhưng khi tỉnh dậy người bên cạnh anh lại là Mục Tử Yên, bất đắc dĩ anh đã quyết định đính hôn với cô ta.
Lâm Nhạc khi hay tin thì vô cùng thất vọng, lại biết mình mang thai con của anh nên lặng lẽ bỏ đi.
Bảy năm sau cô trở lại cùng hai nhóc tì vô cùng đáng yêu, liệu hai người có gặp nhau sau ngần ấy năm?
Liệu Mộ Thần có nhận ra người đêm đó là cô?
9.1
Ta ngồi trong phòng giam với đầy vết máu trên người, bị một chậu nước lạnh dội vào đầu, giật mình tỉnh lại.
Viên quan tra khảo ta nhìn lính canh ngục ra hiệu, tên đó cầm lấy một cây gậy to bằng cổ tay, đập mạnh vào chân ta.
Một tiếng động vang lên, cây gậy gãy làm đôi. Nỗi đau dữ dội từ chỗ bị đánh lan ra, ta không thể chịu đựng được, từ cổ họng phát ra một tiếng kêu thê lương, dường như không phải tiếng của chính mình.
Một tiếng động lớn vang lên, cánh cửa bí mật của phòng tra tấn bị đẩy mạnh mở ra. Sau đó, ta nhìn thấy Triệu Minh Huy.
Gân xanh nổi lên trên mu bàn tay hắn, hắn chỉ lặng lẽ nhìn ta, cổ họng run rẩy. Ta cúi đầu, vụng về che giấu vết thương của mình, tránh ánh mắt của hắn.
Hắn là Hoàng đế, là người tôn quý nhất trên thế gian này. Ta phải cố gắng, ta còn muốn dựa vào đôi chân của mình, từng bước từng bước đến bên cạnh hắn.
Viên quan tra khảo ta nhìn lính canh ngục ra hiệu, tên đó cầm lấy một cây gậy to bằng cổ tay, đập mạnh vào chân ta.
Một tiếng động vang lên, cây gậy gãy làm đôi. Nỗi đau dữ dội từ chỗ bị đánh lan ra, ta không thể chịu đựng được, từ cổ họng phát ra một tiếng kêu thê lương, dường như không phải tiếng của chính mình.
Một tiếng động lớn vang lên, cánh cửa bí mật của phòng tra tấn bị đẩy mạnh mở ra. Sau đó, ta nhìn thấy Triệu Minh Huy.
Gân xanh nổi lên trên mu bàn tay hắn, hắn chỉ lặng lẽ nhìn ta, cổ họng run rẩy. Ta cúi đầu, vụng về che giấu vết thương của mình, tránh ánh mắt của hắn.
Hắn là Hoàng đế, là người tôn quý nhất trên thế gian này. Ta phải cố gắng, ta còn muốn dựa vào đôi chân của mình, từng bước từng bước đến bên cạnh hắn.
8
Tác giả: BẮC ĐỒ XUYÊN
Tran / Editor: AI_Gấc
Beta: AI_Gerbera
Thể loại: Hiện đại, HE, Hài hước, Nhẹ nhàng, Sạch, Sủng Ngọt, Thanh mai trúc mã, Thanh xuân vườn trường, Thầm mến, Ấm áp, Góc nhìn nữ chính, Thiên chi kiêu tử
Giới thiệu
Là thanh mai trúc mã đã gần hai mươi năm, Trần Mộc Tình đột nhiên nhìn Tần Thâm, bắt đầu nghĩ vài chuyện tào lao.
Cô quyết định phải theo đuổi được anh.
Sau đó thì sao? Vẫn chưa nghĩ xong.
Theo đuổi được rồi nói tiếp!
-
Từ khi bắt đầu đăng ký tài khoản, id của Tần Thâm vẫn luôn là: Hôm nay trời trong.
Trời trong là “Tình” (*) trong Trần Mộc Tình.
(*)Hôm nay trời trong [tiếng trung là:今日晴 - pinyin: Kim nhật tình]: chữ 晴 trong tên id của nam chính vừa là “trời trong” mà cũng vừa là “Tình” trong tên nữ chính.
Anh đã ôm cây đợi thỏ nhiều năm, con thỏ vui vẻ chạy nhảy khắp nơi bất ngờ đâm sầm vào cái cây của anh…
Thanh mai trúc mã | Nửa học đường nửa đô thị | Truyện ngọt nhẹ nhàng
Nam chính yêu thầm, giai đoạn trước nữ chính khá vô tâm, si mê nam chính cẩn thận sụp hố.
Hy vọng mọi người đọc truyện vui vẻ, bắn tim.
Tóm tắt ngắn gọn: Yêu thầm trở thành sự thật vs Cường thủ đoạt hào (*)
(*)Cường thủ đoạt hào: dùng sức mạnh, mưu kế để chiếm đoạt đối phương hoặc một thứ gì đó.
Quan điểm: Yêu và hòa bình.
Tran / Editor: AI_Gấc
Beta: AI_Gerbera
Thể loại: Hiện đại, HE, Hài hước, Nhẹ nhàng, Sạch, Sủng Ngọt, Thanh mai trúc mã, Thanh xuân vườn trường, Thầm mến, Ấm áp, Góc nhìn nữ chính, Thiên chi kiêu tử
Giới thiệu
Là thanh mai trúc mã đã gần hai mươi năm, Trần Mộc Tình đột nhiên nhìn Tần Thâm, bắt đầu nghĩ vài chuyện tào lao.
Cô quyết định phải theo đuổi được anh.
Sau đó thì sao? Vẫn chưa nghĩ xong.
Theo đuổi được rồi nói tiếp!
-
Từ khi bắt đầu đăng ký tài khoản, id của Tần Thâm vẫn luôn là: Hôm nay trời trong.
Trời trong là “Tình” (*) trong Trần Mộc Tình.
(*)Hôm nay trời trong [tiếng trung là:今日晴 - pinyin: Kim nhật tình]: chữ 晴 trong tên id của nam chính vừa là “trời trong” mà cũng vừa là “Tình” trong tên nữ chính.
Anh đã ôm cây đợi thỏ nhiều năm, con thỏ vui vẻ chạy nhảy khắp nơi bất ngờ đâm sầm vào cái cây của anh…
Thanh mai trúc mã | Nửa học đường nửa đô thị | Truyện ngọt nhẹ nhàng
Nam chính yêu thầm, giai đoạn trước nữ chính khá vô tâm, si mê nam chính cẩn thận sụp hố.
Hy vọng mọi người đọc truyện vui vẻ, bắn tim.
Tóm tắt ngắn gọn: Yêu thầm trở thành sự thật vs Cường thủ đoạt hào (*)
(*)Cường thủ đoạt hào: dùng sức mạnh, mưu kế để chiếm đoạt đối phương hoặc một thứ gì đó.
Quan điểm: Yêu và hòa bình.
8.2
Tác giả: Trùng Áp Tiểu Trình Trình
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Tương lai, HE, Tình cảm, Kinh dị, Khoa học viễn tưởng, Huyền huyễn, Dị năng, Vô hạn lưu, Sảng văn, Nhẹ nhàng, Nữ cường, Linh dị thần quái, Vả mặt, Thị giác nữ chủ.
Nguồn convert: Reine Dunkeln.
"Đừng sợ hãi, đừng căm ghét... Mọi cảm xúc tiêu cực đều là khay nuôi dưỡng của tội ác."
Sau khi phó bản vô hạn xâm nhập thế giới thực, "bệnh tâm lý" lây lan khắp mọi nơi, nhân loại cũng... bắt đầu dị hóa!
.....
Khương Tiều có tiếng là kỹ thuật diễn còn nát hơn cả bình hoa di động, cô có bệnh hệ thần kinh hiếm thấy, đó là không cách nào biểu hiện cảm xúc trên khuôn mặt.
Bị cuốn vào trò chơi, mọi người nhìn kẻ nắm chắc thắng lợi trong tay - Khương Tiều: Đại lão cứu mạng với!
Khương Tiều thầm hoảng hốt trong lòng: Thật ra tôi chỉ là tân nhân...
Quái vật, nhân loại dị hóa, khắp nơi bị ô nhiễm... Tất cả những thứ này, đều khiêu chiến nhận thức của Khương Tiều.
Khương Tiều mặt vô biểu tình: Ta thật sự sợ hãi!
Không cách nào chiếm được năng lượng tinh thần - sinh vật dị hóa: Ta tin cô cái quỷ!
Nhìn đám người đang sợ hãi run cầm cập, Khương Tiều phát hiện một bí mật: Nghe nói cô có【thiên phú】cùng với nguồn ô nhiễm của quỷ thần giống nhau như đúc.
Khương Tiều vì cầu sinh, ngụy trang đại lão, cáo mượn oai hùm.
Chúng sinh vật dị hoá cuồng nhiệt cúng bái: Ngài là thần tiên giáng trần!
Khương Tiều:...
# Cứu mạng, lại diễn đi! Ta chính là đệ nhất vai ác trong phó bản #
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Tương lai, HE, Tình cảm, Kinh dị, Khoa học viễn tưởng, Huyền huyễn, Dị năng, Vô hạn lưu, Sảng văn, Nhẹ nhàng, Nữ cường, Linh dị thần quái, Vả mặt, Thị giác nữ chủ.
Nguồn convert: Reine Dunkeln.
"Đừng sợ hãi, đừng căm ghét... Mọi cảm xúc tiêu cực đều là khay nuôi dưỡng của tội ác."
Sau khi phó bản vô hạn xâm nhập thế giới thực, "bệnh tâm lý" lây lan khắp mọi nơi, nhân loại cũng... bắt đầu dị hóa!
.....
Khương Tiều có tiếng là kỹ thuật diễn còn nát hơn cả bình hoa di động, cô có bệnh hệ thần kinh hiếm thấy, đó là không cách nào biểu hiện cảm xúc trên khuôn mặt.
Bị cuốn vào trò chơi, mọi người nhìn kẻ nắm chắc thắng lợi trong tay - Khương Tiều: Đại lão cứu mạng với!
Khương Tiều thầm hoảng hốt trong lòng: Thật ra tôi chỉ là tân nhân...
Quái vật, nhân loại dị hóa, khắp nơi bị ô nhiễm... Tất cả những thứ này, đều khiêu chiến nhận thức của Khương Tiều.
Khương Tiều mặt vô biểu tình: Ta thật sự sợ hãi!
Không cách nào chiếm được năng lượng tinh thần - sinh vật dị hóa: Ta tin cô cái quỷ!
Nhìn đám người đang sợ hãi run cầm cập, Khương Tiều phát hiện một bí mật: Nghe nói cô có【thiên phú】cùng với nguồn ô nhiễm của quỷ thần giống nhau như đúc.
Khương Tiều vì cầu sinh, ngụy trang đại lão, cáo mượn oai hùm.
Chúng sinh vật dị hoá cuồng nhiệt cúng bái: Ngài là thần tiên giáng trần!
Khương Tiều:...
# Cứu mạng, lại diễn đi! Ta chính là đệ nhất vai ác trong phó bản #
7.5
Bạn đang đọc truyện Hoàng Hậu Trọng Sinh Dứt Tâm Với Hoàng Đế của tác giả Ngọc Minh.
Cứ tưởng rằng tình yêu của Hoàng đế và Hoàng hậu vô cùng đậm sâu, nhưng sau cùng, nàng lại mang một trái tim đầy thương tích mà nhảy xuống vực, mãi mãi rời xa hắn.
Nàng không nghĩ tới mình còn có thể tỉnh lại, mà lúc này đã là hai năm sau khi nàng qua đời, và thân thể hiện tại là một tiểu thư ngốc nghếch của Hàn gia.
Cứ tưởng rằng tình yêu của Hoàng đế và Hoàng hậu vô cùng đậm sâu, nhưng sau cùng, nàng lại mang một trái tim đầy thương tích mà nhảy xuống vực, mãi mãi rời xa hắn.
Nàng không nghĩ tới mình còn có thể tỉnh lại, mà lúc này đã là hai năm sau khi nàng qua đời, và thân thể hiện tại là một tiểu thư ngốc nghếch của Hàn gia.
5.8
8.3
Giới thiệu:
[Nhà văn nữ thiên tài x Em trai là fan chồng]
[Nữ chính: nhà văn nữ thiên tài + lập dị + lạnh lùng + mù mặt]
[Nam chính: giả ngoan + boy tâm cơ + “trà” nghệ bậc thầy + vừa đơn thuần vừa độc chiếm]
Lần đầu tiên Cổ Kì nhìn thấy Lạc Thiên Dịch, cậu bé này rất ngoan ngoãn.
Cậu bé mặc đồng phục học sinh xanh trắng, quần áo giày dép sạch sẽ, dáng hấp hào hoa phong nhã.
Có lần, cậu “lỡ tay” làm rơi điểm thi lên tay Cổ Kì, ngại ngùng cười nói: “Lần này thi không tốt lắm, chỉ đạt giải nhì thành phố thôi, bị thụt lùi mất rồi, thua chị quá nhiều, chị xuất sắc như vậy, có phải càng thích con trai xuất sắc hơn không?”
Có lần thang máy bị hỏng dừng lại giữa không trung, cậu nói: “Chị ơi, em sợ không gian kín, em có thể ôm chị được không?”
Có lần Cổ Kì bị bệnh, cậu chăm sóc cô cả một đêm, khi Cổ Kì tỉnh lại, cậu ngồi bên giường, hai mắt ươn ướt đỏ hoe, cậu nói: “Sau này em không cho phép chị bị bệnh nữa.” “
Cậu bắt đầu vào đại học, đến thành phố cô ở, Cổ Kì thử yêu đương cùng cậu.
Dần dà Cổ Kì phát hiện có gì đó không đúng.
Đứa em trai ngoan ngoãn này không ngốc bạch ngọt* như cô nghĩ…
Cậu mang lòng thù địch với tất cả những người khác phái quanh cô, cậu sẽ vả mặt đối phương, gây khó dễ cho đối phương, “chua ngoa” khiến người ta ghét.
Có lần Cổ Kì hơi thân thiết với một nhà văn nam, bạn học Lạc buồn bực vài ngày, cuối cùng ở trong phòng cả ngày không ra.
Cổ Kì tò mò đẩy cửa vào, ngạc nhiên khi thấy cậu đang chơi ném phi tiêu, động tác nhanh nhẹn chuẩn xác, vẻ mặt u ám lạnh lùng, mà trên bảng phi tiêu kia là ảnh chụp đầu của nhà văn nam ấy, mà ảnh chụp kia đã bị phi tiêu đâm thủng hàng trăm lỗ…
——
Kịch trường nhỏ:
Có lần ở ngày hội sách.
Rất nhiều người mê sách đã mang theo sách mới của Cổ Kì, xếp hàng dài chờ Cổ Kì kí tên cho họ, nam vương đại học A Lạc Thiên Dịch cũng xếp hàng.
Vào cuối buổi ký tên, các sinh viên đại học A tụ tập ăn tối, mọi người nhịn không được khoe chữ kí của Cổ Kì, khen ngợi tài năng và sắc đẹp nghịch thiên của Cổ Kì.
Vì thế mọi người đều phát hiện trong sách của nam vương Lạc không có chữ kí.
Có người hỏi: “Anh Lạc, anh không cho Cổ Kì kí à?”
Lạc Thiên Dịch vén áo lên, để lộ chữ kí trên cơ bụng, khẽ cười: “Vợ của anh đây ký trên người anh đây.”
Mọi người: Đờ mờ!
[Nếu chị yêu em thì em sẽ ngoan]
[Tình chị em, truyện ngọt, song xử, nữ chính chỉ cưng nam chính]
______
Một câu tóm tắt: Nhà văn nữ thiên tài x Em trai là fan chồng
Lập ý: Nếu yêu hãy dũng cảm tiến lên.
——
*Ngốc bạch ngọt được biết đến là một kiểu hình tượng nhân vật quen thuộc, thường gặp trong truyện ngôn tình. Đây là những người có suy nghĩ đơn giản, thuần khiết, không quá nhiều tâm cơ.
[Nhà văn nữ thiên tài x Em trai là fan chồng]
[Nữ chính: nhà văn nữ thiên tài + lập dị + lạnh lùng + mù mặt]
[Nam chính: giả ngoan + boy tâm cơ + “trà” nghệ bậc thầy + vừa đơn thuần vừa độc chiếm]
Lần đầu tiên Cổ Kì nhìn thấy Lạc Thiên Dịch, cậu bé này rất ngoan ngoãn.
Cậu bé mặc đồng phục học sinh xanh trắng, quần áo giày dép sạch sẽ, dáng hấp hào hoa phong nhã.
Có lần, cậu “lỡ tay” làm rơi điểm thi lên tay Cổ Kì, ngại ngùng cười nói: “Lần này thi không tốt lắm, chỉ đạt giải nhì thành phố thôi, bị thụt lùi mất rồi, thua chị quá nhiều, chị xuất sắc như vậy, có phải càng thích con trai xuất sắc hơn không?”
Có lần thang máy bị hỏng dừng lại giữa không trung, cậu nói: “Chị ơi, em sợ không gian kín, em có thể ôm chị được không?”
Có lần Cổ Kì bị bệnh, cậu chăm sóc cô cả một đêm, khi Cổ Kì tỉnh lại, cậu ngồi bên giường, hai mắt ươn ướt đỏ hoe, cậu nói: “Sau này em không cho phép chị bị bệnh nữa.” “
Cậu bắt đầu vào đại học, đến thành phố cô ở, Cổ Kì thử yêu đương cùng cậu.
Dần dà Cổ Kì phát hiện có gì đó không đúng.
Đứa em trai ngoan ngoãn này không ngốc bạch ngọt* như cô nghĩ…
Cậu mang lòng thù địch với tất cả những người khác phái quanh cô, cậu sẽ vả mặt đối phương, gây khó dễ cho đối phương, “chua ngoa” khiến người ta ghét.
Có lần Cổ Kì hơi thân thiết với một nhà văn nam, bạn học Lạc buồn bực vài ngày, cuối cùng ở trong phòng cả ngày không ra.
Cổ Kì tò mò đẩy cửa vào, ngạc nhiên khi thấy cậu đang chơi ném phi tiêu, động tác nhanh nhẹn chuẩn xác, vẻ mặt u ám lạnh lùng, mà trên bảng phi tiêu kia là ảnh chụp đầu của nhà văn nam ấy, mà ảnh chụp kia đã bị phi tiêu đâm thủng hàng trăm lỗ…
——
Kịch trường nhỏ:
Có lần ở ngày hội sách.
Rất nhiều người mê sách đã mang theo sách mới của Cổ Kì, xếp hàng dài chờ Cổ Kì kí tên cho họ, nam vương đại học A Lạc Thiên Dịch cũng xếp hàng.
Vào cuối buổi ký tên, các sinh viên đại học A tụ tập ăn tối, mọi người nhịn không được khoe chữ kí của Cổ Kì, khen ngợi tài năng và sắc đẹp nghịch thiên của Cổ Kì.
Vì thế mọi người đều phát hiện trong sách của nam vương Lạc không có chữ kí.
Có người hỏi: “Anh Lạc, anh không cho Cổ Kì kí à?”
Lạc Thiên Dịch vén áo lên, để lộ chữ kí trên cơ bụng, khẽ cười: “Vợ của anh đây ký trên người anh đây.”
Mọi người: Đờ mờ!
[Nếu chị yêu em thì em sẽ ngoan]
[Tình chị em, truyện ngọt, song xử, nữ chính chỉ cưng nam chính]
______
Một câu tóm tắt: Nhà văn nữ thiên tài x Em trai là fan chồng
Lập ý: Nếu yêu hãy dũng cảm tiến lên.
——
*Ngốc bạch ngọt được biết đến là một kiểu hình tượng nhân vật quen thuộc, thường gặp trong truyện ngôn tình. Đây là những người có suy nghĩ đơn giản, thuần khiết, không quá nhiều tâm cơ.
9
Editor: Yulmi2704
Thể loại: Hiện đại, huyền huyễn, ngọt ngào..
Độ dài : 53 chương
Trong khu rừng của một căn biệt thự. có một con sóc bay Siberia sinh sống tên là Tô Bối.
Tuy nhiên vào một ngày chủ nhân của căn biệt thự muốn dưỡng thương nên đã đến đây.
Nghe đồn người này có thủ đoạn vô cùng độc ác, nhìn trúng người nào thì người đó sẽ chết. Tô Bối ở trên cao vừa vặn bị nhìn thấy, sợ đến mức cứng người ngã thẳng xuống đất, vừa đúng lúc rơi ngay vào lòng vị "La Sát" kia.
Là một cô sóc có lá gan chuột nhắt, Tô Bối bèn nhả quả hạch trong miệng ra, nơm nớp lo sợ đẩy tới trước mặt người kia...
Căng thẳng tới mức nói lắp: "Cho, cho anh, xin... xin đừng ăn tôi... Tôi... QAQ
ღღღღღღღღღ
Cha mẹ của nữ chính là yêu tinh, cho nên nữ chính có thể tu luyện để biến thành người.
Hình mẫu của nữ chính được tham khảo theo tập tính nguyên mẫu của loài sóc bay Siberia, có thể thay đổi một số chi tiết.
Nhân vật: Hồ Thừa Nghị, Tô Bối
Thể loại: Hiện đại, huyền huyễn, ngọt ngào..
Độ dài : 53 chương
Trong khu rừng của một căn biệt thự. có một con sóc bay Siberia sinh sống tên là Tô Bối.
Tuy nhiên vào một ngày chủ nhân của căn biệt thự muốn dưỡng thương nên đã đến đây.
Nghe đồn người này có thủ đoạn vô cùng độc ác, nhìn trúng người nào thì người đó sẽ chết. Tô Bối ở trên cao vừa vặn bị nhìn thấy, sợ đến mức cứng người ngã thẳng xuống đất, vừa đúng lúc rơi ngay vào lòng vị "La Sát" kia.
Là một cô sóc có lá gan chuột nhắt, Tô Bối bèn nhả quả hạch trong miệng ra, nơm nớp lo sợ đẩy tới trước mặt người kia...
Căng thẳng tới mức nói lắp: "Cho, cho anh, xin... xin đừng ăn tôi... Tôi... QAQ
ღღღღღღღღღ
Cha mẹ của nữ chính là yêu tinh, cho nên nữ chính có thể tu luyện để biến thành người.
Hình mẫu của nữ chính được tham khảo theo tập tính nguyên mẫu của loài sóc bay Siberia, có thể thay đổi một số chi tiết.
Nhân vật: Hồ Thừa Nghị, Tô Bối
8.8
Bạn đang đọc truyện Vọng Tưởng Với Anh của tác giả Mộc Kim An. 《Vương chi chiến tranh》là tiết mục tuyển tú trên truyền hình, chuyên tuyển lựa ra thần tượng, thu hút vô số giới trẻ, rating cực cao, mỗi một kì phát sóng, fans đổ xô vào đó cổ vũ, ủng hộ cho idol nhà mình.
Ngu Miểu cũng là một trong số đó, cô để ý Vấn Cảnh Hòa trong một cuộc họp báo, mà bức hình cô chụp ảnh, đẹp như tranh, tựa như thần cũng theo đó mà nổi tiếng.
Sau đó, cô trở thành fansite của anh, cũng nhờ những bức ảnh cô chụp, anh thành một trong số những người dẫn đầu bảng xếp hạng.
Giống như ánh mắt của Ngu Miểu, bề ngoài Vấn Cảnh Hoà ca hát vũ đạo đều là cấp A, lần đầu tiên lên bục phát biểu liền được debut ở vị trí cao.
Cô tận tâm tận lực lo cho Vấn Cảnh Hoà, cũng cho rằng anh tuyệt đối sẽ debut.
Buổi công diễn đầu tiên, Vấn Cảnh Hoà một mình nắm giữ toàn trường, nhưng bị đồng đội liên lụy, bại do cạnh tranh đoàn đội, không nhận được phiếu vote phúc lợi, thiếu chút nữa bị đá ra khỏi vị trí debut.
Ngu Miểu: … Thật mẹ nó thái quá.
Ngu Miểu cũng là một trong số đó, cô để ý Vấn Cảnh Hòa trong một cuộc họp báo, mà bức hình cô chụp ảnh, đẹp như tranh, tựa như thần cũng theo đó mà nổi tiếng.
Sau đó, cô trở thành fansite của anh, cũng nhờ những bức ảnh cô chụp, anh thành một trong số những người dẫn đầu bảng xếp hạng.
Giống như ánh mắt của Ngu Miểu, bề ngoài Vấn Cảnh Hoà ca hát vũ đạo đều là cấp A, lần đầu tiên lên bục phát biểu liền được debut ở vị trí cao.
Cô tận tâm tận lực lo cho Vấn Cảnh Hoà, cũng cho rằng anh tuyệt đối sẽ debut.
Buổi công diễn đầu tiên, Vấn Cảnh Hoà một mình nắm giữ toàn trường, nhưng bị đồng đội liên lụy, bại do cạnh tranh đoàn đội, không nhận được phiếu vote phúc lợi, thiếu chút nữa bị đá ra khỏi vị trí debut.
Ngu Miểu: … Thật mẹ nó thái quá.
7
Nghênh Cảnh có 2 thứ vô cùng yêu thích.
Trước 9h thì là tập trung học tập. Đồng hồ báo thức vừa vang lên thì liền ném bút đóng sách, trên cánh tay lộ ra hình xăm nhỏ, lái xe máy chạy đến ngoại ô phía Bắc cùng một đám người.
Cho đến khi...
Trong một buổi dạ tiệc nào do nhà trường và công ty liên doanh hợp tác tổ chức, Sơ Ninh đi giữa đám người, xinh đẹp sắc sảo.
Trên người cô là bộ váy ngắn chiết li ôm lấy vòng em thon gọn.
Cô nâng ly rượu, gật đầu, mỉm cười nhẹ với Nghênh Cảnh.
Từ đó về sau, chuyện Nghênh Cảnh thích làm nhất biến thành ôm lấy Sơ Ninh từ phía sau, ngửi mùi hương quyến rũ của phụ nữ,thật là muốn phạm tội.
"Chị, tới lúc nào chị mới cho em làm đàn ông?".
Trước 9h thì là tập trung học tập. Đồng hồ báo thức vừa vang lên thì liền ném bút đóng sách, trên cánh tay lộ ra hình xăm nhỏ, lái xe máy chạy đến ngoại ô phía Bắc cùng một đám người.
Cho đến khi...
Trong một buổi dạ tiệc nào do nhà trường và công ty liên doanh hợp tác tổ chức, Sơ Ninh đi giữa đám người, xinh đẹp sắc sảo.
Trên người cô là bộ váy ngắn chiết li ôm lấy vòng em thon gọn.
Cô nâng ly rượu, gật đầu, mỉm cười nhẹ với Nghênh Cảnh.
Từ đó về sau, chuyện Nghênh Cảnh thích làm nhất biến thành ôm lấy Sơ Ninh từ phía sau, ngửi mùi hương quyến rũ của phụ nữ,thật là muốn phạm tội.
"Chị, tới lúc nào chị mới cho em làm đàn ông?".
5.8
Thể loại: Hiện đại, tỷ đệ, huyền huyễn, ngọt ngào hài hước, song xử, SIÊU ĐÁNG YÊU, H+
Dạo gần đây đêm nào Chu Tử Ninh học lớp mười một cũng mơ thấy mình bị biến thành mèo. Kể từ khi cậu bắt đầu nằm mơ thì hằng đêm Vân Du – sinh viên năm ba đều nhìn thấy một con mèo cam mập mạp lắc lư ở trước cửa nhà mình.
[1]
Chu Tử Ninh đau buồn cảm nhận động tác nhanh gọn và không hề lưu tình của bác sĩ. Từ một chú mèo đực nho nhỏ đáng yêu, cậu đã biến thành một con mèo công công dễ thương chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Đây là một sự biến đổi vô cùng thê thảm!
Mỗi giây mỗi phút trôi qua cậu đều bị nỗi đau khổ dày vò, mà trong khi đó, kẻ đầu sỏ lại đang ung dung tự tại đứng chờ ngoài phòng phẫu thuật.
Vân Du, sao em có thể thiến bạn trai mình thành ra như vậy?
Sao em lại có thể nhẫn tâm đến thế?
Nếu em đã vô tình, vậy thì đừng trách anh vô nghĩa!
[2]
Cậu tách chân cô ra, cẩn thận từng li từng tí cạo lớp lông mềm.
“Anh vốn muốn trừng phạt em, nhưng em…haizz… thật sự khiến anh không giận nổi.”
Lưỡi dao sắc lạnh lướt qua da thịt mềm mại rồi cạo đến tận chân lông.
“Ngoan, đừng nhúc nhích.” Hơi nóng đốt người của cậu phả vào khiến tai cô ửng đỏ.
“Sau khi cạo sạch, anh có thể ăn cô bé của em một cách thỏa thích rồi.” Lưỡi dao cọ qua cọ lại ở vách thịt, tạo ra sự chấn động nho nhỏ với hang động bí ẩn của cô.
Dạo gần đây đêm nào Chu Tử Ninh học lớp mười một cũng mơ thấy mình bị biến thành mèo. Kể từ khi cậu bắt đầu nằm mơ thì hằng đêm Vân Du – sinh viên năm ba đều nhìn thấy một con mèo cam mập mạp lắc lư ở trước cửa nhà mình.
[1]
Chu Tử Ninh đau buồn cảm nhận động tác nhanh gọn và không hề lưu tình của bác sĩ. Từ một chú mèo đực nho nhỏ đáng yêu, cậu đã biến thành một con mèo công công dễ thương chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Đây là một sự biến đổi vô cùng thê thảm!
Mỗi giây mỗi phút trôi qua cậu đều bị nỗi đau khổ dày vò, mà trong khi đó, kẻ đầu sỏ lại đang ung dung tự tại đứng chờ ngoài phòng phẫu thuật.
Vân Du, sao em có thể thiến bạn trai mình thành ra như vậy?
Sao em lại có thể nhẫn tâm đến thế?
Nếu em đã vô tình, vậy thì đừng trách anh vô nghĩa!
[2]
Cậu tách chân cô ra, cẩn thận từng li từng tí cạo lớp lông mềm.
“Anh vốn muốn trừng phạt em, nhưng em…haizz… thật sự khiến anh không giận nổi.”
Lưỡi dao sắc lạnh lướt qua da thịt mềm mại rồi cạo đến tận chân lông.
“Ngoan, đừng nhúc nhích.” Hơi nóng đốt người của cậu phả vào khiến tai cô ửng đỏ.
“Sau khi cạo sạch, anh có thể ăn cô bé của em một cách thỏa thích rồi.” Lưỡi dao cọ qua cọ lại ở vách thịt, tạo ra sự chấn động nho nhỏ với hang động bí ẩn của cô.
2.1
Gần đây nhà họ Chu rất bận rộn vì trong nhà sắp có sự kiện lớn: con trai út nhà họ Chu - Chu Tư Niên sẽ dẫn bạn gái về nhà ăn tết. Tin tức đột ngột này khiến cha Chu luống cuống tay chân, ông lập tức gọi điện thoại thông báo cho bốn người con trai khác đang làm công trên huyện chạy về nhà. Em út có bạn gái, lại còn mang về nhà ra mắt, bốn ông anh trai rất coi trọng tin vui này, lập tức bỏ hết công bỏ việc chạy về nhà ngay.
Trước thời gian cậu con trai út về một ngày, năm người đàn ông đã chuẩn bị xong hết thảy mọi việc: phòng ốc cũ nát được quét tước sạch sẽ, phân công người điệu gùi lên trấn trên mua chăn mềm và đồ dùng sinh hoạt mới. Chẳng những thế, họ còn giết thịt một con lợn béo dành để đãi đôi bạn trẻ. Tuy chuẩn bị ổn thoả hết mọi thứ, nhưng đêm đến cha Chu vẫn ngủ không yên. Nghe con trai nói, bạn gái của nó là người thành phố, không phải huyện thành nhỏ, mà là người ở kinh thành...
Trước thời gian cậu con trai út về một ngày, năm người đàn ông đã chuẩn bị xong hết thảy mọi việc: phòng ốc cũ nát được quét tước sạch sẽ, phân công người điệu gùi lên trấn trên mua chăn mềm và đồ dùng sinh hoạt mới. Chẳng những thế, họ còn giết thịt một con lợn béo dành để đãi đôi bạn trẻ. Tuy chuẩn bị ổn thoả hết mọi thứ, nhưng đêm đến cha Chu vẫn ngủ không yên. Nghe con trai nói, bạn gái của nó là người thành phố, không phải huyện thành nhỏ, mà là người ở kinh thành...
3.3
Khó Theo Đuổi
Tác giả: Bát Nguyệt Vu Hạ
Editor: Jeongie
Thể loại: Hiện đại, ngọt ngào
Độ dài: 83 chương + 8 ngoại truyện
Giới thiệu
Năm năm trước, chỉ một câu nói “Nhạt nhẽo, tầm thường” của Lục Hoài Nghiên đã chôn vùi tâm tư thiếu nữ của Giang Sắt ngay tại lễ trưởng thành tuổi mười tám của mình.
Đêm ấy, Giang Sắt đã âm thầm cầu nguyện: Rồi sẽ có một ngày, sẽ có người cao tay hơn xuất hiện, đè Lục Hoài Nghiên xuống đất rồi giẫm thật mạnh lên mặt anh ta.
Năm năm sau, chỉ vỏn vẹn trong một đêm, Giang Sắt từ một thiên kim danh giá ở Bắc Thành bỗng chốc trở thành tiểu thư giả mạo gia cảnh nghèo khó.
Mất đi thân phận thiên kim, rời khỏi Bắc Thành, bắt đầu cuộc sống tự lực cánh sinh.
Thế nhưng, cô lại vui vẻ tiếp nhận mọi thứ.
Chỉ có một chuyện khiến cô tiếc nuối mãi, chính là đời này e rằng không còn cơ hội nhìn thấy cảnh Lục Hoài Nghiên bị người ta “chà đạp”.
Về sau…
Vị thái tử Lục thị kiêu căng, ngạo mạn, lạnh lùng, tàn nhẫn kia vô tình biết được nỗi niềm tiếc nuối của Giang Sắt.
Biết rõ cô nàng này thù dai cỡ nào, người đàn ông thẳng tay lôi Giang Sắt ra khỏi chăn, nhấc chân trái cô lên rồi áp vào mặt mình, ung dung nói, “Nào, em cứ giẫm thoả thích.”
Giang Sắt: …
…
Ngày xưa, khi Giang Sắt còn đi tò tò sau lưng gọi anh là anh Hoài Nghiên, Lục Hoài Nghiên chẳng hề để cô nhóc vào mắt.
Sau này Lục Hoài Nghiên mới nhận ra, muốn dỗ cô gọi mình một tiếng anh Hoài Nghiên thật đúng là khó hơn cả lên trời…
*Đoạn kịch ngắn*
Một ngày nọ, tin tức đính hôn giữa Lục Hoài Nghiên và công chúa nhỏ nhà họ Quan bị lan truyền một cách chóng mặt.
Giang Sắt chỉ gửi cho anh một tin nhắn ngắn gọn: Tạm biệt.
Đêm đó, Lục Hoài Nghiên chạy thẳng đến sân bay giữ người lại.
Giang Sắt cười nhạt, “Lục Hoài Nghiên, tôi không đụng vào đồ đã có chủ, dễ hợp thì dễ tan.”
Lục Hoài Nghiên siết chặt tay cô, cắn răng nói, “Sao? Ngay cả đồ của mình mà em cũng không muốn đụng tới sao?”
Không lâu sau, một bài đăng Weibo của tổng giám đốc Lục thị đã nằm chiễm chệ trên hot search.
#Không đính hôn, không liên hôn, tổ tông nhà tôi vừa khó dỗ lại còn khó hầu hạ, vẫn còn đang trong quá trình theo đuổi# @Bán giang sắt sắt bán giang hồng*.
* Một câu trong bài thơ Mộ giang ngâm của Bạch Cư Dị.
Tác giả: Bát Nguyệt Vu Hạ
Editor: Jeongie
Thể loại: Hiện đại, ngọt ngào
Độ dài: 83 chương + 8 ngoại truyện
Giới thiệu
Năm năm trước, chỉ một câu nói “Nhạt nhẽo, tầm thường” của Lục Hoài Nghiên đã chôn vùi tâm tư thiếu nữ của Giang Sắt ngay tại lễ trưởng thành tuổi mười tám của mình.
Đêm ấy, Giang Sắt đã âm thầm cầu nguyện: Rồi sẽ có một ngày, sẽ có người cao tay hơn xuất hiện, đè Lục Hoài Nghiên xuống đất rồi giẫm thật mạnh lên mặt anh ta.
Năm năm sau, chỉ vỏn vẹn trong một đêm, Giang Sắt từ một thiên kim danh giá ở Bắc Thành bỗng chốc trở thành tiểu thư giả mạo gia cảnh nghèo khó.
Mất đi thân phận thiên kim, rời khỏi Bắc Thành, bắt đầu cuộc sống tự lực cánh sinh.
Thế nhưng, cô lại vui vẻ tiếp nhận mọi thứ.
Chỉ có một chuyện khiến cô tiếc nuối mãi, chính là đời này e rằng không còn cơ hội nhìn thấy cảnh Lục Hoài Nghiên bị người ta “chà đạp”.
Về sau…
Vị thái tử Lục thị kiêu căng, ngạo mạn, lạnh lùng, tàn nhẫn kia vô tình biết được nỗi niềm tiếc nuối của Giang Sắt.
Biết rõ cô nàng này thù dai cỡ nào, người đàn ông thẳng tay lôi Giang Sắt ra khỏi chăn, nhấc chân trái cô lên rồi áp vào mặt mình, ung dung nói, “Nào, em cứ giẫm thoả thích.”
Giang Sắt: …
…
Ngày xưa, khi Giang Sắt còn đi tò tò sau lưng gọi anh là anh Hoài Nghiên, Lục Hoài Nghiên chẳng hề để cô nhóc vào mắt.
Sau này Lục Hoài Nghiên mới nhận ra, muốn dỗ cô gọi mình một tiếng anh Hoài Nghiên thật đúng là khó hơn cả lên trời…
*Đoạn kịch ngắn*
Một ngày nọ, tin tức đính hôn giữa Lục Hoài Nghiên và công chúa nhỏ nhà họ Quan bị lan truyền một cách chóng mặt.
Giang Sắt chỉ gửi cho anh một tin nhắn ngắn gọn: Tạm biệt.
Đêm đó, Lục Hoài Nghiên chạy thẳng đến sân bay giữ người lại.
Giang Sắt cười nhạt, “Lục Hoài Nghiên, tôi không đụng vào đồ đã có chủ, dễ hợp thì dễ tan.”
Lục Hoài Nghiên siết chặt tay cô, cắn răng nói, “Sao? Ngay cả đồ của mình mà em cũng không muốn đụng tới sao?”
Không lâu sau, một bài đăng Weibo của tổng giám đốc Lục thị đã nằm chiễm chệ trên hot search.
#Không đính hôn, không liên hôn, tổ tông nhà tôi vừa khó dỗ lại còn khó hầu hạ, vẫn còn đang trong quá trình theo đuổi# @Bán giang sắt sắt bán giang hồng*.
* Một câu trong bài thơ Mộ giang ngâm của Bạch Cư Dị.
4.5
Tác giả: Đông Ca
Thể loại: Ngôn Tình
Giới thiệu:
Trước đây, từ mà Tưởng Uyển nghe mọi người nói nhiều nhất về đàn ông đó chính là: Kỳ quái. Nhưng cô không để ý. Mãi cho đến lần ấy, khi cô đi vào WC, bất cẩn nhìn thấy đối phương đang đi tiểu. Người ông đó vẫn không hề có phản ứng gì, xong xuôi thì đường hoàng bước tới, lông mày nhếch lên, giọng nói trầm thấp vô cùng gợi cảm. "Để tránh cho lần sau chúng ta gặp sẽ xấu hổ, giờ cô đi tiểu đi." Tưởng Uyển: "..."
Thể loại: Ngôn Tình
Giới thiệu:
Trước đây, từ mà Tưởng Uyển nghe mọi người nói nhiều nhất về đàn ông đó chính là: Kỳ quái. Nhưng cô không để ý. Mãi cho đến lần ấy, khi cô đi vào WC, bất cẩn nhìn thấy đối phương đang đi tiểu. Người ông đó vẫn không hề có phản ứng gì, xong xuôi thì đường hoàng bước tới, lông mày nhếch lên, giọng nói trầm thấp vô cùng gợi cảm. "Để tránh cho lần sau chúng ta gặp sẽ xấu hổ, giờ cô đi tiểu đi." Tưởng Uyển: "..."
3.5
Tên truyện gốc: Cửu biệt gặp lại
Hán Việt: Biệt hậu trọng phùng ( H)
Tác giả: A Phì A
Editor: Mon
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, H văn, Ngọt sủng, Song khiết, Hào môn thế gia, Ngược luyến, Gương vỡ lại lành, Vườn trường, Đô thị tình duyên, Cận thủy lâu đài, Duyên trời tác hợp, 1v1
Văn án:
Địa điểm Cận Quan Quan gặp lại Hoắc Mộ là tiệm váy cưới, cô tận mắt thấy anh đưa vị hôn thê đi thử váy cưới, lúc ấy tâm can cô như muốn xé nát thành trăm mảnh.
Nhớ đến năm khi còn học cao trung, anh bắt cô làm đủ mọi tư thế. Cô chỉ biết ở dưới thân anh trải qua từng đợt cao triều và sung sướng đến phát khóc.
Hiện tại.
Hoắc Mộ lại theo cô vào phòng thử đồ, cả gan kéo quần lót chữ đinh của cô xuống trong khi vị hôn thê của anh đang đứng bên ngoài, ngón tay anh c*m vào huy*t cô, còn ra sức moi móc, điều đáng nói là anh lại bày ra bộ dáng thỏa mãn nhìn cô phun nước.
P/S: Đừng đọc văn án đã vội kết luận đây là truyện ngoại tình, phá đảo tam quan. Truyện này rất thân thiện với độc giả, mọi người phải kiên nhẫn chút.
Hán Việt: Biệt hậu trọng phùng ( H)
Tác giả: A Phì A
Editor: Mon
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, H văn, Ngọt sủng, Song khiết, Hào môn thế gia, Ngược luyến, Gương vỡ lại lành, Vườn trường, Đô thị tình duyên, Cận thủy lâu đài, Duyên trời tác hợp, 1v1
Văn án:
Địa điểm Cận Quan Quan gặp lại Hoắc Mộ là tiệm váy cưới, cô tận mắt thấy anh đưa vị hôn thê đi thử váy cưới, lúc ấy tâm can cô như muốn xé nát thành trăm mảnh.
Nhớ đến năm khi còn học cao trung, anh bắt cô làm đủ mọi tư thế. Cô chỉ biết ở dưới thân anh trải qua từng đợt cao triều và sung sướng đến phát khóc.
Hiện tại.
Hoắc Mộ lại theo cô vào phòng thử đồ, cả gan kéo quần lót chữ đinh của cô xuống trong khi vị hôn thê của anh đang đứng bên ngoài, ngón tay anh c*m vào huy*t cô, còn ra sức moi móc, điều đáng nói là anh lại bày ra bộ dáng thỏa mãn nhìn cô phun nước.
P/S: Đừng đọc văn án đã vội kết luận đây là truyện ngoại tình, phá đảo tam quan. Truyện này rất thân thiện với độc giả, mọi người phải kiên nhẫn chút.
3.3
TÁC GIẢ: Thanh đào khí phao thủy
Số chương: 36
Thể loại: 1x1, Hiện đại, Đô thị tình duyên, H văn, Tâm lý, HE (Happy Ending), Ngọt Sủng, Niên thượng (nam9 > nữ 9 khá nhiều)
Edit: dao_bach_phung
Vài lời giới thiệu:
Tiểu Ngải là gái quê, không học thức, không thông minh, không tiền bạc, còn là đứa nhỏ được người ta lượm về nuôi lớn. Ước mơ lớn nhất của cô là thoát nghèo.
Ninh Gia Tề là giám đốc xí nghiệp, giàu có, đủ quyết đoán, đủ tình yêu thương, khuyết điểm lớn nhất là hắn đã năm mươi tám tuổi!
Ninh Gia Tề thích Tiểu Ngải. Đây là một câu chuyện chồng già vợ trẻ, nói chính xác là trâu già gặm cỏ non, sinh hoạt hàng ngày.
Số chương: 36
Thể loại: 1x1, Hiện đại, Đô thị tình duyên, H văn, Tâm lý, HE (Happy Ending), Ngọt Sủng, Niên thượng (nam9 > nữ 9 khá nhiều)
Edit: dao_bach_phung
Vài lời giới thiệu:
Tiểu Ngải là gái quê, không học thức, không thông minh, không tiền bạc, còn là đứa nhỏ được người ta lượm về nuôi lớn. Ước mơ lớn nhất của cô là thoát nghèo.
Ninh Gia Tề là giám đốc xí nghiệp, giàu có, đủ quyết đoán, đủ tình yêu thương, khuyết điểm lớn nhất là hắn đã năm mươi tám tuổi!
Ninh Gia Tề thích Tiểu Ngải. Đây là một câu chuyện chồng già vợ trẻ, nói chính xác là trâu già gặm cỏ non, sinh hoạt hàng ngày.
3.7
Tác giả: Đậu Phộng
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, Gia Đình, Điền Văn
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu
Ta là Ngọc Tử Hành, ba tuổi mồ côi mẹ, năm tuổi mất cha, sáu tuổi tổ mẫu cũng qua đời, đúng là phượng hoàng trong loài người!
À không, phải là sao chổi chiếu mệnh thì đúng hơn!
Bá phụ liều mình nuôi ta đến năm mười ba tuổi, kết quả là, vừa mới bàn chuyện kết thân với trưởng nam của Đường phủ phía Nam thì hắn ta sốt cao mà chết.
Bàn chuyện với thế tử Trần hầu Tây Kinh thì hắn ta lại ngã ngựa mà mất...
Những chuyện này khiến cả Đại Yến nghe đến tên ta là kinh hãi.
Cho nên mới có câu nói ở Đại Yến rằng có hai vị họ Ngọc có thể dỗ trẻ con khóc đêm: Một là Ngọc tướng quân đến đánh đòn ngươi. Hai là Ngọc Tử Hành muốn làm thê tử ngươi.
À, Ngọc tướng quân chính là bá phụ ta, cho nên có thể nói là Ngọc gia chúng ta rất có tiếng tăm trong việc dạy dỗ trẻ nhỏ.
Đương nhiên, thuộc hạ của bá phụ ta nhiều vô số kể, biết bao người đã cùng ông vào sinh ra tử, cũng không phải không có người bằng lòng hy sinh con trai mình để thỏa mãn nguyện vọng gả ta đi của bá phụ.
Nhưng họ đều là những người đã từng bế ẵm, mua kẹo cho ta khi ta còn bé, ta không nỡ để họ mất con khi tuổi đã xế chiều, nên đã từ chối từng người một.
Ta vẫn luôn nghĩ chắc mình không gả đi được, nên năm mười tám tuổi đã tự mình đến Ngọc Hoa Quan tìm đạo trưởng, hỏi xem có cách nào để xuất gia làm đạo cô không.
Ai ngờ, ta lại gặp Thái hậu ở đó.
Thái hậu cùng ta uống trà, bàn luận về việc tu sửa Ngọc Hoa Quan, rồi ban thưởng cho ta một chiếc vòng.
Sau đó, một đạo thánh chỉ ban xuống, ta bỗng chốc trở thành Ngọc Chiêu Nghi trong hậu cung.
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, Gia Đình, Điền Văn
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu
Ta là Ngọc Tử Hành, ba tuổi mồ côi mẹ, năm tuổi mất cha, sáu tuổi tổ mẫu cũng qua đời, đúng là phượng hoàng trong loài người!
À không, phải là sao chổi chiếu mệnh thì đúng hơn!
Bá phụ liều mình nuôi ta đến năm mười ba tuổi, kết quả là, vừa mới bàn chuyện kết thân với trưởng nam của Đường phủ phía Nam thì hắn ta sốt cao mà chết.
Bàn chuyện với thế tử Trần hầu Tây Kinh thì hắn ta lại ngã ngựa mà mất...
Những chuyện này khiến cả Đại Yến nghe đến tên ta là kinh hãi.
Cho nên mới có câu nói ở Đại Yến rằng có hai vị họ Ngọc có thể dỗ trẻ con khóc đêm: Một là Ngọc tướng quân đến đánh đòn ngươi. Hai là Ngọc Tử Hành muốn làm thê tử ngươi.
À, Ngọc tướng quân chính là bá phụ ta, cho nên có thể nói là Ngọc gia chúng ta rất có tiếng tăm trong việc dạy dỗ trẻ nhỏ.
Đương nhiên, thuộc hạ của bá phụ ta nhiều vô số kể, biết bao người đã cùng ông vào sinh ra tử, cũng không phải không có người bằng lòng hy sinh con trai mình để thỏa mãn nguyện vọng gả ta đi của bá phụ.
Nhưng họ đều là những người đã từng bế ẵm, mua kẹo cho ta khi ta còn bé, ta không nỡ để họ mất con khi tuổi đã xế chiều, nên đã từ chối từng người một.
Ta vẫn luôn nghĩ chắc mình không gả đi được, nên năm mười tám tuổi đã tự mình đến Ngọc Hoa Quan tìm đạo trưởng, hỏi xem có cách nào để xuất gia làm đạo cô không.
Ai ngờ, ta lại gặp Thái hậu ở đó.
Thái hậu cùng ta uống trà, bàn luận về việc tu sửa Ngọc Hoa Quan, rồi ban thưởng cho ta một chiếc vòng.
Sau đó, một đạo thánh chỉ ban xuống, ta bỗng chốc trở thành Ngọc Chiêu Nghi trong hậu cung.
4.4
Tác giả: Tại Đào Bạch Đào
Tran / Editor: AI_Dưa Gang
Beta: AI_Bán Nguyệt Diệp
Thể loại: Công sở, Cưới trước yêu sau, HE, Hào môn thế gia, Góc nhìn nữ chính, Nghiệp giới tinh anh
Độ dài: 102
Giới thiệu
[1]
Vào ngày gặp mặt đối tượng kết hôn, Ninh Hảo đã kết hôn chớp nhoáng rồi.
Trong giới thượng lưu, những người biết chuyện này đều vô cùng ngạc nhiên. Không phải Ninh Hảo có hôn ước với anh của cậu ta ư? Sao lại đổi người rồi?
Đối diện với cách nói “cưới thay”, tròng mắt kính của Văn Tư Hoàn sáng lên:
“Người cô ấy chọn là tôi, có ý kiến à?”
[2]
Sau này, Văn Tư Hoàn bị bại lộ rồi. Cuối cùng Ninh Hảo đã biết anh chính là tên đàn ông tồi lừa gạt tình cảm của cô thời học sinh, còn rời đi không một lời chào.
Cô trở mặt, đuổi Văn Tư Hoàn ra khỏi nhà.
Anh trở nên luống cuống, cầm một con cá vàng đến xin cô tha thứ, anh nói là tìm chồng cho cá nhỏ nhà mình.
Ninh Hảo cười khẩy: “Không cần chồng, ném đi.”
Văn Tư Hoàn im lặng, anh có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội.
Anh nào có rời đi mà không nói lời chào, bạn thân của cô nhớ được anh, chó của cô nhớ được anh, đèn trước cửa sổ của cô, cây cối bên ngoài cửa, đến cả cá nhỏ có trí nhớ bảy giây cũng nhớ được anh, chỉ mỗi cô là ngoại lệ.
Bọn họ từng gặp nhau, hết lần này đến lần khác, nhưng cô chưa từng nhận ra anh.
[3]
Thời trẻ, Ninh Hảo là cô gái trong mộng của học sinh nam toàn trường, cô có vẻ đẹp và tài năng vẹn toàn, dịu dàng ngọt ngào. Nhưng chỉ một câu nói của cô đã khiến mọi người chùn bước, ý thức được tình yêu như cách núi cách biển, núi non biển cả này lại chẳng thể lấp dời.
Văn Tư Hoàn tự biết mình và Ninh Hảo khác nhau như trời và đất, nên anh chỉ dám đứng từ xa nhìn cô, cam lòng làm một ngọn đèn phía sau lưng cô, bảo vệ cô.
Cho đến khi kết hôn, giấc mơ đẹp đã trở thành sự thật.
Lần này anh không muốn lùi về sau nữa, dù cho trời đất có đóng băng anh cũng sẽ đợi, đợi đến khi trong mắt cô có anh rồi anh sẽ nói với cô.
“Hảo Hảo, anh đồng ý bất cứ chuyện gì cũng trả lời “được” với em. Chúng ta về nhà thôi.”
[Vở kịch nhỏ]
Ninh Hảo: “Ly hôn, được không?”
Văn Tư Hoàn: “Không được.”
Tran / Editor: AI_Dưa Gang
Beta: AI_Bán Nguyệt Diệp
Thể loại: Công sở, Cưới trước yêu sau, HE, Hào môn thế gia, Góc nhìn nữ chính, Nghiệp giới tinh anh
Độ dài: 102
Giới thiệu
[1]
Vào ngày gặp mặt đối tượng kết hôn, Ninh Hảo đã kết hôn chớp nhoáng rồi.
Trong giới thượng lưu, những người biết chuyện này đều vô cùng ngạc nhiên. Không phải Ninh Hảo có hôn ước với anh của cậu ta ư? Sao lại đổi người rồi?
Đối diện với cách nói “cưới thay”, tròng mắt kính của Văn Tư Hoàn sáng lên:
“Người cô ấy chọn là tôi, có ý kiến à?”
[2]
Sau này, Văn Tư Hoàn bị bại lộ rồi. Cuối cùng Ninh Hảo đã biết anh chính là tên đàn ông tồi lừa gạt tình cảm của cô thời học sinh, còn rời đi không một lời chào.
Cô trở mặt, đuổi Văn Tư Hoàn ra khỏi nhà.
Anh trở nên luống cuống, cầm một con cá vàng đến xin cô tha thứ, anh nói là tìm chồng cho cá nhỏ nhà mình.
Ninh Hảo cười khẩy: “Không cần chồng, ném đi.”
Văn Tư Hoàn im lặng, anh có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội.
Anh nào có rời đi mà không nói lời chào, bạn thân của cô nhớ được anh, chó của cô nhớ được anh, đèn trước cửa sổ của cô, cây cối bên ngoài cửa, đến cả cá nhỏ có trí nhớ bảy giây cũng nhớ được anh, chỉ mỗi cô là ngoại lệ.
Bọn họ từng gặp nhau, hết lần này đến lần khác, nhưng cô chưa từng nhận ra anh.
[3]
Thời trẻ, Ninh Hảo là cô gái trong mộng của học sinh nam toàn trường, cô có vẻ đẹp và tài năng vẹn toàn, dịu dàng ngọt ngào. Nhưng chỉ một câu nói của cô đã khiến mọi người chùn bước, ý thức được tình yêu như cách núi cách biển, núi non biển cả này lại chẳng thể lấp dời.
Văn Tư Hoàn tự biết mình và Ninh Hảo khác nhau như trời và đất, nên anh chỉ dám đứng từ xa nhìn cô, cam lòng làm một ngọn đèn phía sau lưng cô, bảo vệ cô.
Cho đến khi kết hôn, giấc mơ đẹp đã trở thành sự thật.
Lần này anh không muốn lùi về sau nữa, dù cho trời đất có đóng băng anh cũng sẽ đợi, đợi đến khi trong mắt cô có anh rồi anh sẽ nói với cô.
“Hảo Hảo, anh đồng ý bất cứ chuyện gì cũng trả lời “được” với em. Chúng ta về nhà thôi.”
[Vở kịch nhỏ]
Ninh Hảo: “Ly hôn, được không?”
Văn Tư Hoàn: “Không được.”
1.8
Khi máy bay của Liêu Kiêu Lâm vừa đáp xuống Mỹ thì Lục Già Nghệ đang ở nhà để tang bố mẹ vừa mất vì tai nạn máy bay, cô nhìn cơn mưa rơi mãi vẫn chẳng ngớt hạt ngoài cửa sổ, cảm thấy chút ánh sáng còn sót lại trong lòng mình dần dần bị dập tắt.
Sáu năm sau, khoảnh khắc nhìn thấy chàng trai ngông nghênh năm ấy giờ xuất hiện trong bộ vest trang nghiêm, trò chuyện vui vẻ với một cô nàng quyến rũ hấp dẫn trong tiệm cà phê cô làm thêm thì cô mới biết hóa ra ánh sáng kia chưa bao giờ vụt tắt, chỉ nhìn thoáng qua, niềm vui vẻ mừng rỡ và nỗi đau khổ lập tức nhấn chìm cô…
Sáu năm sau, khoảnh khắc nhìn thấy chàng trai ngông nghênh năm ấy giờ xuất hiện trong bộ vest trang nghiêm, trò chuyện vui vẻ với một cô nàng quyến rũ hấp dẫn trong tiệm cà phê cô làm thêm thì cô mới biết hóa ra ánh sáng kia chưa bao giờ vụt tắt, chỉ nhìn thoáng qua, niềm vui vẻ mừng rỡ và nỗi đau khổ lập tức nhấn chìm cô…
4.1
Sau khi bị thanh mai trúc mã cắm sừng, Từ Hi Nhiễm bị bố và mẹ kế ép đi xem mắt. Người kia sinh ra trong gia đình giàu có nhưng lại lớn hơn cô mười tuổi, không những vậy chân trái còn bị tàn tật.
Lần đầu tiên Từ Hi Nhiễm gặp Tưởng Dư Hoài, anh đeo chân giả nhưng không nhìn ra có chút gì khác thường cả, vẻ ngoài của anh đẹp trai ngoài sức tưởng tượng, trái lại tính cách lại rất khó đoán, nhìn nho nhã lễ độ nhưng lúc nào cũng thể hiện vẻ lạnh lùng xa cách.
Lúc đầu Từ Hi Nhiễm còn cho rằng lần xem mắt này sẽ không được đối phương thích. Không ngờ rằng sau khi quay về lại nhận được thông báo là đối phương rất hài lòng với cô, đồng ý kết hôn với cô luôn.
Từ Hi Nhiễm: “...”
Lúc mới gả cho Tưởng Dư Hoài, Từ Hi Nhiễm cảm thấy chắc rất khó để chung sống cùng người đàn ông lạnh lùng như anh. Về sau cô mới phát hiện, người đàn ông trưởng thành trầm ổn, thích làm bộ này lại là kẻ rất dính người.
*
Hôm đó người đàn ông đáng lẽ đang ở nước ngoài mở cuộc họp thì đột nhiên lại xuất hiện chặn Từ Hi Nhiễm ở cửa. Từ Hi Nhiễm cho rằng anh vội vàng quay về là do có việc gấp, cô kìm nén được sự căng thẳng hỏi anh: “Có phải chuyện hợp tác ở bên nước ngoài thất bại?”
Anh xị mặt, ánh mắt buồn bã nhìn cô, dùng giọng điệu cực kỳ nghiêm túc nói với cô: “Vì sao em không trả lời tin nhắn của anh?”
Từ Hi Nhiễm: “...”
Lần đầu tiên Từ Hi Nhiễm gặp Tưởng Dư Hoài, anh đeo chân giả nhưng không nhìn ra có chút gì khác thường cả, vẻ ngoài của anh đẹp trai ngoài sức tưởng tượng, trái lại tính cách lại rất khó đoán, nhìn nho nhã lễ độ nhưng lúc nào cũng thể hiện vẻ lạnh lùng xa cách.
Lúc đầu Từ Hi Nhiễm còn cho rằng lần xem mắt này sẽ không được đối phương thích. Không ngờ rằng sau khi quay về lại nhận được thông báo là đối phương rất hài lòng với cô, đồng ý kết hôn với cô luôn.
Từ Hi Nhiễm: “...”
Lúc mới gả cho Tưởng Dư Hoài, Từ Hi Nhiễm cảm thấy chắc rất khó để chung sống cùng người đàn ông lạnh lùng như anh. Về sau cô mới phát hiện, người đàn ông trưởng thành trầm ổn, thích làm bộ này lại là kẻ rất dính người.
*
Hôm đó người đàn ông đáng lẽ đang ở nước ngoài mở cuộc họp thì đột nhiên lại xuất hiện chặn Từ Hi Nhiễm ở cửa. Từ Hi Nhiễm cho rằng anh vội vàng quay về là do có việc gấp, cô kìm nén được sự căng thẳng hỏi anh: “Có phải chuyện hợp tác ở bên nước ngoài thất bại?”
Anh xị mặt, ánh mắt buồn bã nhìn cô, dùng giọng điệu cực kỳ nghiêm túc nói với cô: “Vì sao em không trả lời tin nhắn của anh?”
Từ Hi Nhiễm: “...”
3.9
Tên truyện: DU VÃN MỘ THỪA NGÔN
Tác giả: Khai Tân
Thể loại: Cổ đại, ngôn tình, cưới trước yêu sau, ngọt sủng
Giới thiệu:
Năm tôi bốn tuổi, đi coi bói người ta nói tôi khắc cha mẹ. Cha mẹ gửi tôi đến thôn trang, mười năm trời không một lần gặp mặt, cũng mặc kệ sự sống chết của tôi.
Năm tôi mười bốn tuổi, bọn họ đón tôi về, để tôi gả chồng.
Chị cả cười nhạo: "Kẻ ngốc gả cho ma bệnh, quả là một đôi trời sinh."
Cha mẹ bảo: "Nếu không phải vì hôn ước này không thể hủy, chị cả của mày sắp sửa gả cao thì ngay cả việc xách dép cho người ta mày cũng không xứng đâu."
"Con gái gả đi như nước đã đổ ra ngoài, từ nay về sau dù có chuyện hay không thì cũng đừng trở về."
Chỉ có mình chàng, nắm tay tôi, dạy tôi viết tên mình.
Viết rằng: "Phụ nữ cũng xứng đáng có lòng tự tôn tự ái, không ngừng vươn lên, hăng hái tiến tới."
Tác giả: Khai Tân
Thể loại: Cổ đại, ngôn tình, cưới trước yêu sau, ngọt sủng
Giới thiệu:
Năm tôi bốn tuổi, đi coi bói người ta nói tôi khắc cha mẹ. Cha mẹ gửi tôi đến thôn trang, mười năm trời không một lần gặp mặt, cũng mặc kệ sự sống chết của tôi.
Năm tôi mười bốn tuổi, bọn họ đón tôi về, để tôi gả chồng.
Chị cả cười nhạo: "Kẻ ngốc gả cho ma bệnh, quả là một đôi trời sinh."
Cha mẹ bảo: "Nếu không phải vì hôn ước này không thể hủy, chị cả của mày sắp sửa gả cao thì ngay cả việc xách dép cho người ta mày cũng không xứng đâu."
"Con gái gả đi như nước đã đổ ra ngoài, từ nay về sau dù có chuyện hay không thì cũng đừng trở về."
Chỉ có mình chàng, nắm tay tôi, dạy tôi viết tên mình.
Viết rằng: "Phụ nữ cũng xứng đáng có lòng tự tôn tự ái, không ngừng vươn lên, hăng hái tiến tới."
3.7
Tác giả: Tiên Nữ Nhàn Rỗi
Thể loại: Ngôn Tình, Hiện Đại, HE
Giới thiệu
Tôi thay chị gái song sinh đính hôn với một bác sĩ.
Đêm đó, tôi vô tình ngã vào lòng anh.
Tôi sợ hãi kêu lên, "Anh rể!"
Anh ta cười nhẹ, giọng điệu đầy ý trêu ghẹo, "Chơi bạo đấy nhỉ."
Thể loại: Ngôn Tình, Hiện Đại, HE
Giới thiệu
Tôi thay chị gái song sinh đính hôn với một bác sĩ.
Đêm đó, tôi vô tình ngã vào lòng anh.
Tôi sợ hãi kêu lên, "Anh rể!"
Anh ta cười nhẹ, giọng điệu đầy ý trêu ghẹo, "Chơi bạo đấy nhỉ."
4
- Trích từ tập "Ngươi đã rung động"
- Tác giả: Lộc Thời An
- Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, HE, H văn, nhẹ nhàng
- Độ dài: 20 chương
- Editor: Voi Con
- Tên mỗi chương là do editor đặt. ❤
[Văn Án]
Lần đầu tiên Chu Đường nhìn thấy Trần Kính, cô đang đau bụng, anh mang cô đi bệnh viện. Anh chẳng qua là giúp người tạo niềm vui, không cần nói đến.
Chu Đường lại cảm thấy người nam nhân này cả người tràn đầy hormone nam tính, cô muốn theo đuổi anh.
Chu Đường giống thuốc cao bôi trên da chó, mềm mại quá mức, cưa cẩm anh, cường hôn anh, thậm chí còn bá vương ngạnh thượng cung. Làm vô số việc nhưng nam nhân đều thờ ơ.
Chu Đường tức giận: "Trần Kính, có phải anh không được hay không?"
Trần Kính: "Buổi tối sẽ làm em không xuống được giường."
*Giáo viên ngữ văn tiểu học lì lợm la liếm vs công nhân sửa xe đẹp trai.
- Tác giả: Lộc Thời An
- Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, HE, H văn, nhẹ nhàng
- Độ dài: 20 chương
- Editor: Voi Con
- Tên mỗi chương là do editor đặt. ❤
[Văn Án]
Lần đầu tiên Chu Đường nhìn thấy Trần Kính, cô đang đau bụng, anh mang cô đi bệnh viện. Anh chẳng qua là giúp người tạo niềm vui, không cần nói đến.
Chu Đường lại cảm thấy người nam nhân này cả người tràn đầy hormone nam tính, cô muốn theo đuổi anh.
Chu Đường giống thuốc cao bôi trên da chó, mềm mại quá mức, cưa cẩm anh, cường hôn anh, thậm chí còn bá vương ngạnh thượng cung. Làm vô số việc nhưng nam nhân đều thờ ơ.
Chu Đường tức giận: "Trần Kính, có phải anh không được hay không?"
Trần Kính: "Buổi tối sẽ làm em không xuống được giường."
*Giáo viên ngữ văn tiểu học lì lợm la liếm vs công nhân sửa xe đẹp trai.
4.2
#Cổ đại, Cung đấu trạch đấu, Trùng sinh, Quyền mưu, Đại nữ chủ, Ngôn tình.
Giới thiệu truyện:
Phu quân của ta đã trùng sinh.
Việc đầu tiên hắn làm sau khi trùng sinh là chạy đi cứu Châu Doanh, bỏ mặc ta bị xà nhà đè trúng.
Ở kiếp trước, Châu Doanh đã bị chết cháy trong thư phòng. Khi ngôi nhà bốc cháy, không ai biết rằng trong thư phòng vẫn còn người.
Nhìn phu quân chạy xa dần, trong lòng ta bỗng cảm thấy nhẹ nhõm.
Kiếp này ta không còn phải gánh vác gông xiềng của ân cứu mạng, làm trâu làm ngựa cho nhà họ Thẩm nữa.
Giới thiệu truyện:
Phu quân của ta đã trùng sinh.
Việc đầu tiên hắn làm sau khi trùng sinh là chạy đi cứu Châu Doanh, bỏ mặc ta bị xà nhà đè trúng.
Ở kiếp trước, Châu Doanh đã bị chết cháy trong thư phòng. Khi ngôi nhà bốc cháy, không ai biết rằng trong thư phòng vẫn còn người.
Nhìn phu quân chạy xa dần, trong lòng ta bỗng cảm thấy nhẹ nhõm.
Kiếp này ta không còn phải gánh vác gông xiềng của ân cứu mạng, làm trâu làm ngựa cho nhà họ Thẩm nữa.
4.1
Giang Lê Thanh thức tỉnh rồi, đồng thời bị trói buộc vào một hệ thống.
Đối phương tự xưng là hệ thống cá ướp muối, đồng thời tận tình khuyên bảo dạy dỗ, nói cô vốn là nữ chính đáng thương vô dụng trong truyện ngược, cô cần phải... ăn đòn không phản kháng, ăn mắng không chửi lại, gặp chuyện có thể nằm thì phải nằm, đây là nguyên tắc quy chuẩn cho cá mặn! Phải nhớ rõ, không được vả mặt bốp bốp như mấy kí chủ trước, dẫn đến cốt truyện không thể nào đi tiếp.
"..." Giang Lê Thanh hơi cân nhắc: "Ý mày là tao phải làm đồ bỏ đi?"
Hệ thống: [Không phải, ý tôi là chúng ta phải dốc lòng làm cá ướp muối.]
Đã hiểu.
Vẫn là muốn cô làm đồ bỏ đi mà.
***
Cùng hôm đó, cha mẹ vừa đưa cô về nhà không bao lâu đã chỉ tay vào mặt cô, chửi ầm lên: "Sớm biết mày là cái loại không có tiền đồ như này, tao chẳng thà nhận con heo trước cổng thôn làm con gái!"
Câu này nói ra chưa bao lâu, Giang Lê Thanh nhân đêm khuya kéo con heo kia về, đặt trước cửa phòng cha mẹ mình, đồng thời bày tỏ muốn tặng tên mình cho con lợn này.
Hệ thống và cha mẹ:???
***
Sau ngày hôm đó, trên dưới nhà họ Giang đều cảm thấy đứa con gái mới được tìm về kia điên rồi.
Chồng sắp cưới luôn luôn không ưa cô mở miệng chế giễu: "Cô giỏi thế cơ mà, sao không tìm chú nhỏ tôi đính hôn? Tìm tôi làm gì?".
Lời vừa thốt ra, Giang Lê Thanh dùng điện thoại chồng sắp cưới bấm gọi cho chú ba: "Alô chào anh, kết hôn hơm?"
Bên kia nhất thời yên lặng: "Cô là?".
"Vợ sắp cưới của cháu anh." Cô nói: "Cháu anh bảo tôi gả cho anh đi."
Chồng sắp cưới: "..."
Chú nhỏ của chồng sắp cưới: "..."
Hệ thống yếu ớt nói: [Kí chủ, cô còn nhớ cô là đồ bỏ đi... à nhầm, cá ướp muối không đó?]
Giang Lê Thanh tỏ vẻ: Nhân nhượng, nghe lời, hiểu chuyện, cô đều làm theo lời bọn họ nói, sao lại không phải là đồ bỏ đi... à nhầm, cá ướp muối chứ?
Đối phương tự xưng là hệ thống cá ướp muối, đồng thời tận tình khuyên bảo dạy dỗ, nói cô vốn là nữ chính đáng thương vô dụng trong truyện ngược, cô cần phải... ăn đòn không phản kháng, ăn mắng không chửi lại, gặp chuyện có thể nằm thì phải nằm, đây là nguyên tắc quy chuẩn cho cá mặn! Phải nhớ rõ, không được vả mặt bốp bốp như mấy kí chủ trước, dẫn đến cốt truyện không thể nào đi tiếp.
"..." Giang Lê Thanh hơi cân nhắc: "Ý mày là tao phải làm đồ bỏ đi?"
Hệ thống: [Không phải, ý tôi là chúng ta phải dốc lòng làm cá ướp muối.]
Đã hiểu.
Vẫn là muốn cô làm đồ bỏ đi mà.
***
Cùng hôm đó, cha mẹ vừa đưa cô về nhà không bao lâu đã chỉ tay vào mặt cô, chửi ầm lên: "Sớm biết mày là cái loại không có tiền đồ như này, tao chẳng thà nhận con heo trước cổng thôn làm con gái!"
Câu này nói ra chưa bao lâu, Giang Lê Thanh nhân đêm khuya kéo con heo kia về, đặt trước cửa phòng cha mẹ mình, đồng thời bày tỏ muốn tặng tên mình cho con lợn này.
Hệ thống và cha mẹ:???
***
Sau ngày hôm đó, trên dưới nhà họ Giang đều cảm thấy đứa con gái mới được tìm về kia điên rồi.
Chồng sắp cưới luôn luôn không ưa cô mở miệng chế giễu: "Cô giỏi thế cơ mà, sao không tìm chú nhỏ tôi đính hôn? Tìm tôi làm gì?".
Lời vừa thốt ra, Giang Lê Thanh dùng điện thoại chồng sắp cưới bấm gọi cho chú ba: "Alô chào anh, kết hôn hơm?"
Bên kia nhất thời yên lặng: "Cô là?".
"Vợ sắp cưới của cháu anh." Cô nói: "Cháu anh bảo tôi gả cho anh đi."
Chồng sắp cưới: "..."
Chú nhỏ của chồng sắp cưới: "..."
Hệ thống yếu ớt nói: [Kí chủ, cô còn nhớ cô là đồ bỏ đi... à nhầm, cá ướp muối không đó?]
Giang Lê Thanh tỏ vẻ: Nhân nhượng, nghe lời, hiểu chuyện, cô đều làm theo lời bọn họ nói, sao lại không phải là đồ bỏ đi... à nhầm, cá ướp muối chứ?
4.5
GIỚI THIỆU
Dương Thanh Hà say khướt trong bữa tiệc ăn mừng sau khi phá án.
Cô vào nhà vệ sinh, Triệu Liệt Húc cũng theo sau.
Hai mắt Dương Thanh Hà đỏ hoe, cô nói: “Đội trưởng, em hỏi anh lần cuối, anh có muốn em không?”
Hai tay Triệu Liệt Húc đút trong túi, nhìn cô chằm chằm:
“Em nói xem?”
Ngày hôm sau trong đội đều truyền tai nhau: Đội trưởng Triệu bị một cô gái cưỡng hôn! Hơn thế hôm nay còn không đi làm!
Trời chiều khắp núi xa, nắng sớm chiều sông xanh
Người tôi luôn theo đuổi, sẽ cập bến sông kia.
CP: Nam cảnh sát hình sự X Nữ sinh viên, hơn nhau 10 tuổi.
*Chú thích:
– Liệt Húc, Thanh Hà: Tên hai nhân vật chính.
– Liệt Húc nghĩa là ánh nắng ban mai rực rỡ.
– Thanh Hà nghĩa là dòng sông xanh, trong trẻo.
Dương Thanh Hà say khướt trong bữa tiệc ăn mừng sau khi phá án.
Cô vào nhà vệ sinh, Triệu Liệt Húc cũng theo sau.
Hai mắt Dương Thanh Hà đỏ hoe, cô nói: “Đội trưởng, em hỏi anh lần cuối, anh có muốn em không?”
Hai tay Triệu Liệt Húc đút trong túi, nhìn cô chằm chằm:
“Em nói xem?”
Ngày hôm sau trong đội đều truyền tai nhau: Đội trưởng Triệu bị một cô gái cưỡng hôn! Hơn thế hôm nay còn không đi làm!
Trời chiều khắp núi xa, nắng sớm chiều sông xanh
Người tôi luôn theo đuổi, sẽ cập bến sông kia.
CP: Nam cảnh sát hình sự X Nữ sinh viên, hơn nhau 10 tuổi.
*Chú thích:
– Liệt Húc, Thanh Hà: Tên hai nhân vật chính.
– Liệt Húc nghĩa là ánh nắng ban mai rực rỡ.
– Thanh Hà nghĩa là dòng sông xanh, trong trẻo.