Ngôn Tình
1379 Truyện
Sắp xếp theo
8.7
Ở Tiên Đài có một cái cây. Năm trăm năm trên cùng một cuống sinh ra hai quả, đều là những kẻ tu chân không thể luân hồi, mang chấp niệm sâu mà chờ sang kiếp khác.
Kẻ phá vỏ chui ra sau là đại tỷ Mộc Thanh Ca có linh căn khó gặp. Nghe nói kiếp trước nàng là một nữ ma đầu tu ma, tiếc là nhận sai đồ đệ, đường đường là một ma tu lại dạy ra kỳ tài tiên tu ngàn năm khó gặp như Tô Dịch Thủy. Kết quả nàng bị đánh đến hồn phi phách tán, chỉ có thể bám vào cây tiên hai mươi năm mới đợi được ngày quả chín rơi xuống.
Một kiếp này Mộc Thanh Ca cải tà quy chính, chuyển sang tu tiên đạo, tương lai sáng rỡ.
Một quả bị chen rơi xuống trước là phế vật tu tiên, không có chút linh khí, cũng không nhớ được kiếp trước mình chấp niệm cái gì mà có thể sống lại trên tiên đài. Ai cũng nói nàng là em gái cùng mẹ bị ma đầu hại chết, vì cùng dòng máu nên cũng được sống lại, sau được làm đệ tử của Tô Dịch Thủy tiên quân.
Tỷ tỷ sớm chiều khổ luyện, tỏa sáng rực rỡ để cùng sư phụ nối lại tiền duyên, kết thành tiên lữ.
Nhiễm Nhiễm học hành lười biếng, làm người địa vị có thể thấp nhưng phải ăn thật nhiều cơm, sống lại đã không dễ thì còn ham trường sinh làm gì? Sư môn nhiều thiếu niên anh tuấn như vậy phải từ từ mà ngắm, mỗi sư huynh đệ nàng đều yêu!
Chỉ là sư phụ tuy có phong phạm của tiên giáng trần nhưng nội tâm lại đen tối, nàng nhìn hơi sợ bèn muốn trốn khỏi sư môn.
Bị sư phụ khóa chặt trên tường, nàng cố lấy hết dũng khí, nói:
"Sư phụ tự trọng, người phải một lòng một dạ, không nên lại phụ lòng tiên lữ của người."
Tô Dịch Thủy lại như ma nhập, đau đớn nói với nàng:
"Thanh Ca, nàng còn muốn gạt ta đến khi nào nữa!".
Kẻ phá vỏ chui ra sau là đại tỷ Mộc Thanh Ca có linh căn khó gặp. Nghe nói kiếp trước nàng là một nữ ma đầu tu ma, tiếc là nhận sai đồ đệ, đường đường là một ma tu lại dạy ra kỳ tài tiên tu ngàn năm khó gặp như Tô Dịch Thủy. Kết quả nàng bị đánh đến hồn phi phách tán, chỉ có thể bám vào cây tiên hai mươi năm mới đợi được ngày quả chín rơi xuống.
Một kiếp này Mộc Thanh Ca cải tà quy chính, chuyển sang tu tiên đạo, tương lai sáng rỡ.
Một quả bị chen rơi xuống trước là phế vật tu tiên, không có chút linh khí, cũng không nhớ được kiếp trước mình chấp niệm cái gì mà có thể sống lại trên tiên đài. Ai cũng nói nàng là em gái cùng mẹ bị ma đầu hại chết, vì cùng dòng máu nên cũng được sống lại, sau được làm đệ tử của Tô Dịch Thủy tiên quân.
Tỷ tỷ sớm chiều khổ luyện, tỏa sáng rực rỡ để cùng sư phụ nối lại tiền duyên, kết thành tiên lữ.
Nhiễm Nhiễm học hành lười biếng, làm người địa vị có thể thấp nhưng phải ăn thật nhiều cơm, sống lại đã không dễ thì còn ham trường sinh làm gì? Sư môn nhiều thiếu niên anh tuấn như vậy phải từ từ mà ngắm, mỗi sư huynh đệ nàng đều yêu!
Chỉ là sư phụ tuy có phong phạm của tiên giáng trần nhưng nội tâm lại đen tối, nàng nhìn hơi sợ bèn muốn trốn khỏi sư môn.
Bị sư phụ khóa chặt trên tường, nàng cố lấy hết dũng khí, nói:
"Sư phụ tự trọng, người phải một lòng một dạ, không nên lại phụ lòng tiên lữ của người."
Tô Dịch Thủy lại như ma nhập, đau đớn nói với nàng:
"Thanh Ca, nàng còn muốn gạt ta đến khi nào nữa!".
9.3
Tác giả: Giá Oản Chúc
Tran / Editor: AI_Mâm đa quả
Beta: AI_Cát Tường
Thể loại: Hiện đại, HE
Giới thiệu:
Khương Lâm Tình theo đuổi Trì Cách hai mươi hai ngày, rốt cuộc trở thành bạn gái của anh.
Cô nói: “Đừng yêu tôi.”
Anh nói: “Cô cũng vậy.”
Bọn họ gặp nhau trên đường đi đến cái chết.
Tran / Editor: AI_Mâm đa quả
Beta: AI_Cát Tường
Thể loại: Hiện đại, HE
Giới thiệu:
Khương Lâm Tình theo đuổi Trì Cách hai mươi hai ngày, rốt cuộc trở thành bạn gái của anh.
Cô nói: “Đừng yêu tôi.”
Anh nói: “Cô cũng vậy.”
Bọn họ gặp nhau trên đường đi đến cái chết.
6.4
Tác giả: Triển Thanh Ca
Tran / Editor: AI_Siro
Beta: AI_Gerbera
Thể loại: Cưới trước yêu sau, Cổ đại, Hài hước, Nhẹ nhàng, Sủng Ngọt, Sạch, Trùng sinh, Góc nhìn nữ chính, Duyên trời tác hợp, Ngược tra, Sảng văn, Song hướng yêu thầm, Hào môn thế gia, Oan gia hoan hỉ, Cung đình hầu tước, Kiếp trước kiếp này, Vả mặt
Giới thiệu:
Tình yêu cả đời của Vệ Lê chính là viết sách, viết lách kiếm sống đằng đẵng mười năm ròng, cuối cùng nàng trở nên nổi tiếng khắp kinh đô. Thế nhưng, trong mắt mẹ chồng, nàng chỉ là một kẻ thất bại thấp kém, cuối cùng chỉ nhận được ánh mắt lạnh lùng của phu quân, bị thiếp thất ức hiếp, phải chết thảm ở nơi vườn hoang.
Sống lại, nàng không tiếc giả làm phu thê với tướng quân được đồn đãi là đoạn tụ, cũng muốn trả thù cả gia đình kia.
Mỗi khi nhìn thấy tướng quân ở cùng với tiểu công tử tuấn tú, nàng sẽ tự giác lui xuống, rồi còn nháy mắt nịnh bợ tướng quân trước khi đi: “Yên tâm, ta sẽ giữ cửa cho hai người.”
Sau này, nàng không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài: Vị tướng quân thanh tâm quả dục ngày xưa từ lúc nào lại biến thành dáng vẻ quyến rũ từ trong ánh mắt và tỏ tình liên miên như thế này vậy?
Tướng quân đáp: “Học thoại của nam chính trong truyện nàng viết đấy.”
Nữ chính tiểu yêu tinh tăng động X Nam chính cún trung thành nhiều tiền kiệm lời
Công việc hàng ngày của nam chính là phối hợp với cô vợ ưa diễn xuất của mình để tìm linh cảm, không phải trạch đấu.
Tran / Editor: AI_Siro
Beta: AI_Gerbera
Thể loại: Cưới trước yêu sau, Cổ đại, Hài hước, Nhẹ nhàng, Sủng Ngọt, Sạch, Trùng sinh, Góc nhìn nữ chính, Duyên trời tác hợp, Ngược tra, Sảng văn, Song hướng yêu thầm, Hào môn thế gia, Oan gia hoan hỉ, Cung đình hầu tước, Kiếp trước kiếp này, Vả mặt
Giới thiệu:
Tình yêu cả đời của Vệ Lê chính là viết sách, viết lách kiếm sống đằng đẵng mười năm ròng, cuối cùng nàng trở nên nổi tiếng khắp kinh đô. Thế nhưng, trong mắt mẹ chồng, nàng chỉ là một kẻ thất bại thấp kém, cuối cùng chỉ nhận được ánh mắt lạnh lùng của phu quân, bị thiếp thất ức hiếp, phải chết thảm ở nơi vườn hoang.
Sống lại, nàng không tiếc giả làm phu thê với tướng quân được đồn đãi là đoạn tụ, cũng muốn trả thù cả gia đình kia.
Mỗi khi nhìn thấy tướng quân ở cùng với tiểu công tử tuấn tú, nàng sẽ tự giác lui xuống, rồi còn nháy mắt nịnh bợ tướng quân trước khi đi: “Yên tâm, ta sẽ giữ cửa cho hai người.”
Sau này, nàng không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài: Vị tướng quân thanh tâm quả dục ngày xưa từ lúc nào lại biến thành dáng vẻ quyến rũ từ trong ánh mắt và tỏ tình liên miên như thế này vậy?
Tướng quân đáp: “Học thoại của nam chính trong truyện nàng viết đấy.”
Nữ chính tiểu yêu tinh tăng động X Nam chính cún trung thành nhiều tiền kiệm lời
Công việc hàng ngày của nam chính là phối hợp với cô vợ ưa diễn xuất của mình để tìm linh cảm, không phải trạch đấu.
8.4
Tác giả: Đồ Dạng Tiên Sâm
Tran / Editor: AI_Atiso
Beta: AI_Bán Nguyệt Diệp
Thể loại: Gương vỡ lại lành, Hiện đại, HE, Hài hước, Nhẹ nhàng, Duyên trời tác hợp, Nghiệp giới tinh anh, Thanh mai trúc mã, Sủng Ngọt, Thiên chi kiêu tử
Giới thiệu:
Các đồng nghiệp trong hệ thống công an và kiểm sát đều từng nghe nói không ít thì nhiều rằng Viện Kiểm sát có kiểm sát viên họ Dụ, bên công an có cảnh sát Hạ, mặc dù hai người đều còn trẻ nhưng lại phối hợp vô cùng ăn ý trong công việc, chỉ cần hợp tác phá án thì dù làm ít cũng sẽ lập được công to.
Nhưng họ lại như chó với mèo, ngoài công việc thì trong tất cả những dịp khác họ đều là từ trường không hợp nhau, suốt ngày cau có với nhau.
Hôm nay, hai bên cùng ăn một bữa cơm, mọi người đều trò chuyện thỏa thích, sau ba tuần rượu thì bắt đầu chơi trò nói thật.
—— “Người yêu cũ là người thế nào?”
Đúng vào lúc mọi người cho rằng Dụ Ấu Tri sẽ uống rượu thay cho câu trả lời thì cô lại đáp:
“Dễ quạu, thích nhìn người bằng lỗ mũi, kiêu căng ngạo mạn, tự cao tự đại, thiếu những trận đòn nhừ tử của xã hội…”
Để mà nói xấu người yêu cũ thì luận văn dài tám trăm chữ cũng chưa chắc đã đủ.
Đồng nghiệp tò mò hỏi: “Vậy nếu ngày xưa có thể nhìn lọt vào mắt thì chung quy vẫn phải có ưu điểm chứ nhỉ?”
Dụ Ấu Tri nghĩ ngợi một lát, miễn cưỡng nói: “Trông cực kỳ đẹp trai.”
Chai rượu lại được chuyển tới chỗ Hạ Minh Sầm.
Cũng lại là một loạt những lời nói xấu không hề trùng lặp: “Trong ngoài không đồng nhất, giả tạo, nội tâm u ám…”
Hỏi tới ưu điểm, Hạ Minh Sầm im lặng suy nghĩ rất lâu rồi mới lạnh nhạt nói: “Trông cũng được.”
Các đồng nghiệp hiểu rõ nhưng không vạch trần, nói trắng ra thì chính là hai kẻ u mê ngoại hình.
*
Sau đó lại uống thêm rất nhiều rượu, đồng nghiệp đứng dậy đi vệ sinh, lại vô tình trông thấy hai người đang cãi nhau trên hành lang. Nội dung cuộc tranh cãi như sau:
“Nội tâm của em u ám á? Nội tâm cả nhà anh mới u ám ấy.”
Người đàn ông nhìn chằm chằm vào dáng vẻ say rượu của cô, tựa vào tường, ôm ngực cười lạnh nói: “Anh dễ quạu á? Người cãi nhau một lần mà dỗ dành cả một tuần vẫn không dỗ được là ai hả?”
Đồng nghiệp: “…”
Hình như đã phát hiện ra bí mật động trời gì đó rồi.
Không ai biết trong những năm tháng niên thiếu, họ đã từng trao nhau tất thảy ngây ngô và nồng cháy, nhưng mỉa mai thay, hình như bây giờ chỉ có một mình anh vẫn còn đắm chìm trong tình yêu ở quá khứ.
Nham hiểm giả thanh cao x lòng dạ đen tối vờ làm thỏ trắng.
Câu chuyện về cậu chủ nhỏ thanh cao ngoài miệng nói “Tôi không yêu, tôi không yêu” nhưng cơ thể vẫn yêu đến chết đi sống lại.
Truyện được kể đan xen giữa thời còn đi học và sau khi đã đi làm của nhân vật chính, tiêu đề những chương kể về thời đi học sẽ đánh dấu *.
[Gỡ mìn]:
Cửu biệt trùng phùng! Gương vỡ lại lành! Truyện cẩu huyết lại lộn xộn rề rà! Không phải trầy trật theo đuổi vợ nhưng khá ngược nam chính, các tình yêu đọc truyện thích nam chính hơn thì cẩn thận khi vào đọc.
Anh em gây hấn vì tình yêu. (Tôi biết là rất cũ kỹ, cho nên tôi mới xếp vào chỗ gỡ mìn.)
Ngày trước, cả nam lẫn nữ chính đều không hay nói, chính là kiểu mạnh miệng hạng vô địch đến mức trời sập thì dùng miệng đỡ.
Từ nhân vật chính đến nhân vật phụ đều không có mấy ai bình thường.
Một câu tóm tắt: Chỉ cần mặt dày thì gương vỡ cũng có thể lành!
Lập ý: Chính nghĩa sẽ không vắng mặt.
**Nhân vật chính: Dụ Ấu Tri x Hạ Minh Sầm.
Tran / Editor: AI_Atiso
Beta: AI_Bán Nguyệt Diệp
Thể loại: Gương vỡ lại lành, Hiện đại, HE, Hài hước, Nhẹ nhàng, Duyên trời tác hợp, Nghiệp giới tinh anh, Thanh mai trúc mã, Sủng Ngọt, Thiên chi kiêu tử
Giới thiệu:
Các đồng nghiệp trong hệ thống công an và kiểm sát đều từng nghe nói không ít thì nhiều rằng Viện Kiểm sát có kiểm sát viên họ Dụ, bên công an có cảnh sát Hạ, mặc dù hai người đều còn trẻ nhưng lại phối hợp vô cùng ăn ý trong công việc, chỉ cần hợp tác phá án thì dù làm ít cũng sẽ lập được công to.
Nhưng họ lại như chó với mèo, ngoài công việc thì trong tất cả những dịp khác họ đều là từ trường không hợp nhau, suốt ngày cau có với nhau.
Hôm nay, hai bên cùng ăn một bữa cơm, mọi người đều trò chuyện thỏa thích, sau ba tuần rượu thì bắt đầu chơi trò nói thật.
—— “Người yêu cũ là người thế nào?”
Đúng vào lúc mọi người cho rằng Dụ Ấu Tri sẽ uống rượu thay cho câu trả lời thì cô lại đáp:
“Dễ quạu, thích nhìn người bằng lỗ mũi, kiêu căng ngạo mạn, tự cao tự đại, thiếu những trận đòn nhừ tử của xã hội…”
Để mà nói xấu người yêu cũ thì luận văn dài tám trăm chữ cũng chưa chắc đã đủ.
Đồng nghiệp tò mò hỏi: “Vậy nếu ngày xưa có thể nhìn lọt vào mắt thì chung quy vẫn phải có ưu điểm chứ nhỉ?”
Dụ Ấu Tri nghĩ ngợi một lát, miễn cưỡng nói: “Trông cực kỳ đẹp trai.”
Chai rượu lại được chuyển tới chỗ Hạ Minh Sầm.
Cũng lại là một loạt những lời nói xấu không hề trùng lặp: “Trong ngoài không đồng nhất, giả tạo, nội tâm u ám…”
Hỏi tới ưu điểm, Hạ Minh Sầm im lặng suy nghĩ rất lâu rồi mới lạnh nhạt nói: “Trông cũng được.”
Các đồng nghiệp hiểu rõ nhưng không vạch trần, nói trắng ra thì chính là hai kẻ u mê ngoại hình.
*
Sau đó lại uống thêm rất nhiều rượu, đồng nghiệp đứng dậy đi vệ sinh, lại vô tình trông thấy hai người đang cãi nhau trên hành lang. Nội dung cuộc tranh cãi như sau:
“Nội tâm của em u ám á? Nội tâm cả nhà anh mới u ám ấy.”
Người đàn ông nhìn chằm chằm vào dáng vẻ say rượu của cô, tựa vào tường, ôm ngực cười lạnh nói: “Anh dễ quạu á? Người cãi nhau một lần mà dỗ dành cả một tuần vẫn không dỗ được là ai hả?”
Đồng nghiệp: “…”
Hình như đã phát hiện ra bí mật động trời gì đó rồi.
Không ai biết trong những năm tháng niên thiếu, họ đã từng trao nhau tất thảy ngây ngô và nồng cháy, nhưng mỉa mai thay, hình như bây giờ chỉ có một mình anh vẫn còn đắm chìm trong tình yêu ở quá khứ.
Nham hiểm giả thanh cao x lòng dạ đen tối vờ làm thỏ trắng.
Câu chuyện về cậu chủ nhỏ thanh cao ngoài miệng nói “Tôi không yêu, tôi không yêu” nhưng cơ thể vẫn yêu đến chết đi sống lại.
Truyện được kể đan xen giữa thời còn đi học và sau khi đã đi làm của nhân vật chính, tiêu đề những chương kể về thời đi học sẽ đánh dấu *.
[Gỡ mìn]:
Cửu biệt trùng phùng! Gương vỡ lại lành! Truyện cẩu huyết lại lộn xộn rề rà! Không phải trầy trật theo đuổi vợ nhưng khá ngược nam chính, các tình yêu đọc truyện thích nam chính hơn thì cẩn thận khi vào đọc.
Anh em gây hấn vì tình yêu. (Tôi biết là rất cũ kỹ, cho nên tôi mới xếp vào chỗ gỡ mìn.)
Ngày trước, cả nam lẫn nữ chính đều không hay nói, chính là kiểu mạnh miệng hạng vô địch đến mức trời sập thì dùng miệng đỡ.
Từ nhân vật chính đến nhân vật phụ đều không có mấy ai bình thường.
Một câu tóm tắt: Chỉ cần mặt dày thì gương vỡ cũng có thể lành!
Lập ý: Chính nghĩa sẽ không vắng mặt.
**Nhân vật chính: Dụ Ấu Tri x Hạ Minh Sầm.
9
Truyện Cùng Đối Thủ Một Mất Một Còn Xuyên Sách Nuôi Bánh Bao của tác giả Tuyết Mặc kể về Tề Nhiễm Nhiễm là nữ phụ tâm cơ đẹp nhất cả bộ truyện, nhưng lại ngoài ý muốn xuyên đến một quyển tiểu thuyết khác, thành một bà mẹ có đứa con nhỏ 4 tuổi! Đứa nhỏ này sau khi lớn lên sẽ còn hắc hóa!
Quay đầu lại nhìn bố đứa bé, nà ní, sao lại giống như đúc với đối thủ một mất một còn của cô trước khi xuyên sách!
Hai phát kinh hãi liên tiếp, Tề Nhiễm Nhiễm có hơi choáng...
Có điều ông chồng trông giống đối thủ một mất một còn này, hình như anh cũng rất mông lung như một trò đùa!
Làm sao bây giờ? Đối đáp ám hiệu thử phát.
Tề Nhiễm Nhiễm: Đồ lưu manh!
Hạ Chiêu: Đồ đàn ông!
Rất tốt, kẻ thù gặp lại, vô cùng đỏ mắt!
Quay đầu lại nhìn bố đứa bé, nà ní, sao lại giống như đúc với đối thủ một mất một còn của cô trước khi xuyên sách!
Hai phát kinh hãi liên tiếp, Tề Nhiễm Nhiễm có hơi choáng...
Có điều ông chồng trông giống đối thủ một mất một còn này, hình như anh cũng rất mông lung như một trò đùa!
Làm sao bây giờ? Đối đáp ám hiệu thử phát.
Tề Nhiễm Nhiễm: Đồ lưu manh!
Hạ Chiêu: Đồ đàn ông!
Rất tốt, kẻ thù gặp lại, vô cùng đỏ mắt!
6.8
Bạn đang đọc truyện Xanh Thẳm của tác giả Khúc Tiểu Khúc. Thật âm u, ẩm ướt, ánh mặt trời cũng chẳng thấy đâu.
Tí tách, tí tách... không biết tiếng rơi của những giọt nước này xuất phát từ nơi đâu.
Bóng tối bao trùm khắp nơi, đến nỗi khi đưa những ngón tay lên trước mặt cũng không thấy rõ. Giờ đây, từng vị trí trên cơ thể như đang bốc cháy, cứ ngỡ đang bị nhấn chìm hết lần này đến lần khác trong ngọn lửa rực đỏ.
Sau mỗi lần bị ngược đãi, khi tỉnh dậy đều là cảm giác tê dại này. Chỉ là đã lâu rồi anh không trải qua cái cảm giác chân thực đến như vậy.
Tí tách, tí tách... không biết tiếng rơi của những giọt nước này xuất phát từ nơi đâu.
Bóng tối bao trùm khắp nơi, đến nỗi khi đưa những ngón tay lên trước mặt cũng không thấy rõ. Giờ đây, từng vị trí trên cơ thể như đang bốc cháy, cứ ngỡ đang bị nhấn chìm hết lần này đến lần khác trong ngọn lửa rực đỏ.
Sau mỗi lần bị ngược đãi, khi tỉnh dậy đều là cảm giác tê dại này. Chỉ là đã lâu rồi anh không trải qua cái cảm giác chân thực đến như vậy.
6.3
Tác giả: Mạt Trà Bính Càn.
Editor: Góc Nhỏ Của Saki.
Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt ngào, Còn tem , Nhẹ nhàng, Lấy bối cảnh đô thị, Duyên trời định.
Số chương: 07 chương chính văn + 01 ngoại truyện.
Convert: exothuyenngoc.
GIỚI THIỆU:
Người đẹp sườn xám (thật) gợi cảm xinh đẹp VS Bác sĩ ngoại khoa (giả) ít ham muốn.
“Bác sĩ Kỷ.”
“Hửm?”
“Ôm một cái đi.”
※
1. Kém nhau ba tuổi.
2. Yêu đương là chính, sự nghiệp là phụ.
3. SC/HE
4. Giới thiệu về sườn xám trong truyện bắt nguồn từ Bách khoa toàn thư Baidu.
Tag: Lấy bối cảnh đô thị, Duyên trời định, Trời xui đất khiến, Ngọt ngào.
Từ khóa tìm kiếm: Nhân vật chính: Hàn Vũ Phi, Kỷ Tụng Niên | Vai phụ: Lâm Tư Nhũng, Trần Điềm, Hàn Dữ.
Một câu tóm tắt: Giả heo ăn thịt hổ.
Lập ý: Mỗi ngày đều muốn đẩy ngã bác sĩ Kỷ.
Editor: Góc Nhỏ Của Saki.
Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt ngào, Còn tem , Nhẹ nhàng, Lấy bối cảnh đô thị, Duyên trời định.
Số chương: 07 chương chính văn + 01 ngoại truyện.
Convert: exothuyenngoc.
GIỚI THIỆU:
Người đẹp sườn xám (thật) gợi cảm xinh đẹp VS Bác sĩ ngoại khoa (giả) ít ham muốn.
“Bác sĩ Kỷ.”
“Hửm?”
“Ôm một cái đi.”
※
1. Kém nhau ba tuổi.
2. Yêu đương là chính, sự nghiệp là phụ.
3. SC/HE
4. Giới thiệu về sườn xám trong truyện bắt nguồn từ Bách khoa toàn thư Baidu.
Tag: Lấy bối cảnh đô thị, Duyên trời định, Trời xui đất khiến, Ngọt ngào.
Từ khóa tìm kiếm: Nhân vật chính: Hàn Vũ Phi, Kỷ Tụng Niên | Vai phụ: Lâm Tư Nhũng, Trần Điềm, Hàn Dữ.
Một câu tóm tắt: Giả heo ăn thịt hổ.
Lập ý: Mỗi ngày đều muốn đẩy ngã bác sĩ Kỷ.
7.3
Bạn đang đọc truyện Mật Đạo Hoán Tình của tác giả Mai Thảo Cát Tiên. Thời đại hiện nay là thời đại nào. Tôi không biết...
Bây giờ công nghệ phát triển đến mức thông minh như thế nào rồi... Tôi thật sự không biết.
- --
Tôi chỉ biết ở thời điểm này, ai sở hữu công nghệ cao, nghiên cứu ra nhiều tính năng công nghệ mới thì họ sẽ giàu, càng giàu, giàu hàng đầu thế giới nữa là khác.
Bây giờ công nghệ phát triển đến mức thông minh như thế nào rồi... Tôi thật sự không biết.
- --
Tôi chỉ biết ở thời điểm này, ai sở hữu công nghệ cao, nghiên cứu ra nhiều tính năng công nghệ mới thì họ sẽ giàu, càng giàu, giàu hàng đầu thế giới nữa là khác.
7.8
Vì cứu Bùi Sơ Hoàn mà tôi bị mù hai mắt.
Chịu áp lực, hắn đã đồng ý lấy tôi.
Vào ngày hôn lễ diễn ra, một cô gái đột nhiên ngất xỉu khi chúng tôi đang trao nhẫn.
Chú rể của tôi vứt nhẫn lại, lo lắng bế cô ta rời đi.
Để lại tôi – một cô dâu mù – một mình đối diện với toàn bộ khách khứa.
Hắn nói mặc dù tôi mất đi đôi mắt nhưng hắn cũng đã mất đi tự do để yêu một người.
Hay cho cái gọi là tự do…
Nhưng sau khi tôi trả tự do cho hắn, hắn lại đi tìm tôi khắp nơi.
“Từ đầu đến cuối, tôi đã nhận nhầm người.”
“Ngày hôm đó, tôi vốn có thể cưới cô ấy làm vợ…”
Chịu áp lực, hắn đã đồng ý lấy tôi.
Vào ngày hôn lễ diễn ra, một cô gái đột nhiên ngất xỉu khi chúng tôi đang trao nhẫn.
Chú rể của tôi vứt nhẫn lại, lo lắng bế cô ta rời đi.
Để lại tôi – một cô dâu mù – một mình đối diện với toàn bộ khách khứa.
Hắn nói mặc dù tôi mất đi đôi mắt nhưng hắn cũng đã mất đi tự do để yêu một người.
Hay cho cái gọi là tự do…
Nhưng sau khi tôi trả tự do cho hắn, hắn lại đi tìm tôi khắp nơi.
“Từ đầu đến cuối, tôi đã nhận nhầm người.”
“Ngày hôm đó, tôi vốn có thể cưới cô ấy làm vợ…”
8.8
Tên truyện: Cọ xát/ 厮磨.
Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, ngọt sủng, song khiết, hào môn thế gia, cưới trước yêu sau, đơn hướng yêu thầm, kim bài đề cử, góc nhìn nữ chính.
Tác giả: Nhược Thủy Thiên Lưu
Giới thiệu
Ngôn thị là Tập đoàn Tài chính đa quốc gia nổi tiếng hàng trăm năm, là gia tộc được công nhận giàu có nhất trong giới.
CEO đương nhiệm thủ đoạn quyết liệt, sát phạt quả quyết, một nhân vật tàn nhẫn ý chí sắt đá như vậy nhưng lại có khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành, nghìn năm có một.
Hàn Cẩm Thư nhớ lại lần đầu tiên gặp Ngôn Độ, đối phương mặc một bộ âu phục màu đen rất chỉnh tề, đôi mắt đen láy lạnh nhạt như phủ tầng sương lạnh.
Xa cách vạn dặm, không có tình cảm.
Vừa nhìn đã biết là người không thể dây vào.
Chính vì thế mà kết hôn 2 năm cũng là 2 năm Hàn Cẩm Thư và Ngôn Độ làm một cặp vợ chồng hờ trước mặt người ngoài.
Dần dần Hàn Cẩm Thư nảy sinh ý định muốn ly hôn, chuẩn bị bí mật liên hệ với luật sư cố vấn những vấn đề liên quan.
Sau khi biết được, Ngôn Độ lặng lẽ gọi Hàn Cẩm Thư vào thư phòng, đóng cửa, một tay dứt khoát kéo cô ngồi lên đùi mình ôm chặt vào lòng.
Giọng điệu vô cùng bình tĩnh, “Muốn ly hôn với anh ư?”.
Hàn Cẩm Thư: “Dù sao chúng ta cũng không có tình cảm với nhau”.
Ngôn Độ lặng người nhìn cô: “Không có tình cảm?”.
“Đúng vậy”.
“Em coi tài khoản của anh thành cái hốc cây, mười năm nay có chuyện gì cũng ném hết vào đó, vậy là không có tình cảm ư?”.
“…?”
“Anh không từ thủ đoạn lết khỏi địa ngục chỉ để đứng đây, để được em nhìn đến một lần cũng là không có tình cảm sao?”.
“…??”
“Hàn Cẩm Thư, em thật quá vô lương tâm”. Ngôn Độ khẽ nhếch miệng cười, nâng cằm cô lên nói thì thầm: “Đêm qua em cởi quần áo của anh, làm hỏng ba chiếc khuy, dày vò trên người anh tới quá nửa đêm, vậy mà giờ em dám nói không có tình cảm với anh?”.
“…??”.
…
Một thiếu niên điên cuồng hèn mọn, cố chấp bất cần đời năm 18 tuổi đem lòng yêu công chúa hoa hồng hoang dại hào quang chói lòa.
Lập ý: Yêu là tín ngưỡng vĩnh hằng.
Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, ngọt sủng, song khiết, hào môn thế gia, cưới trước yêu sau, đơn hướng yêu thầm, kim bài đề cử, góc nhìn nữ chính.
Tác giả: Nhược Thủy Thiên Lưu
Giới thiệu
Ngôn thị là Tập đoàn Tài chính đa quốc gia nổi tiếng hàng trăm năm, là gia tộc được công nhận giàu có nhất trong giới.
CEO đương nhiệm thủ đoạn quyết liệt, sát phạt quả quyết, một nhân vật tàn nhẫn ý chí sắt đá như vậy nhưng lại có khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành, nghìn năm có một.
Hàn Cẩm Thư nhớ lại lần đầu tiên gặp Ngôn Độ, đối phương mặc một bộ âu phục màu đen rất chỉnh tề, đôi mắt đen láy lạnh nhạt như phủ tầng sương lạnh.
Xa cách vạn dặm, không có tình cảm.
Vừa nhìn đã biết là người không thể dây vào.
Chính vì thế mà kết hôn 2 năm cũng là 2 năm Hàn Cẩm Thư và Ngôn Độ làm một cặp vợ chồng hờ trước mặt người ngoài.
Dần dần Hàn Cẩm Thư nảy sinh ý định muốn ly hôn, chuẩn bị bí mật liên hệ với luật sư cố vấn những vấn đề liên quan.
Sau khi biết được, Ngôn Độ lặng lẽ gọi Hàn Cẩm Thư vào thư phòng, đóng cửa, một tay dứt khoát kéo cô ngồi lên đùi mình ôm chặt vào lòng.
Giọng điệu vô cùng bình tĩnh, “Muốn ly hôn với anh ư?”.
Hàn Cẩm Thư: “Dù sao chúng ta cũng không có tình cảm với nhau”.
Ngôn Độ lặng người nhìn cô: “Không có tình cảm?”.
“Đúng vậy”.
“Em coi tài khoản của anh thành cái hốc cây, mười năm nay có chuyện gì cũng ném hết vào đó, vậy là không có tình cảm ư?”.
“…?”
“Anh không từ thủ đoạn lết khỏi địa ngục chỉ để đứng đây, để được em nhìn đến một lần cũng là không có tình cảm sao?”.
“…??”
“Hàn Cẩm Thư, em thật quá vô lương tâm”. Ngôn Độ khẽ nhếch miệng cười, nâng cằm cô lên nói thì thầm: “Đêm qua em cởi quần áo của anh, làm hỏng ba chiếc khuy, dày vò trên người anh tới quá nửa đêm, vậy mà giờ em dám nói không có tình cảm với anh?”.
“…??”.
…
Một thiếu niên điên cuồng hèn mọn, cố chấp bất cần đời năm 18 tuổi đem lòng yêu công chúa hoa hồng hoang dại hào quang chói lòa.
- Đại tiểu thư xinh đẹp kiêu căng vs Tổng tài cố chấp yêu thầm cưng vợ tận trời.
- Cưới trước yêu sau, yêu thầm, 1v1, song xử.
- Nữ chính là bác sĩ chỉnh hình, nam chính bề ngoài hổ báo bên trong mặt dày đeo bám, nam chính có bệnh tâm lý.
- Khả năng sẽ bị ngọt chết, chuẩn bị thuốc trợ tim.
Vai chính: Hàn Cẩm Thư, Ngôn Độ
Lập ý: Yêu là tín ngưỡng vĩnh hằng.
7.7
Tên truyện: Đêm Xuân
Tác giả: Y Nhân Khuê Khuê
Thể loại: Cổ đại, thiên kim thật giả, HE
Số chương: 80
Editor: Team Trích Tinh Lâu
Giới thiệu:
Nữ chính Thích Ánh Trúc, là một mỹ nhân ốm yếu bệnh tật. Thích Ánh Trúc sống mười bảy năm trong Hầu phủ hóa ra là bị người ốm nhầm. Sau khi thiên kim thật trở về, Thích Ánh Trúc né tránh vào trong núi dưỡng bệnh, đoạn tuyệt chuyện cũ trên đời.
Vào một đêm mùa xuân, hoa rơi thành bùn, một người thiếu niên tên Thời Vũ bỗng ngã trước cửa nhà của Thích Ánh Trúc.
Nàng dạy hắn viết chữ đọc sách đút hắn uống thuốc ăn cơm, mưu tính gả cho người rời xa quê hương đến đây dưỡng già, còn không biết hắn là sát thủ nổi danh trên giang hồ.
—
Mưa xào xạc ngoài mái hiên.
Thích Ánh Trúc uể oải ngồi dưới cửa sổ viết chữ, nghe ma ma lải nhải: “…… Này cũng không tốt, kia cũng không thấy hứng thú, ngươi rốt cuộc thích cái gì?”
Ma ma đi rồi, Thích Ánh Trúc ngồi thêm một chút rồi hướng ngoài cửa sổ gọi một tiếng: “Thời Vũ.”
Nàng thử kiểm tra xem hắn có ở đó không, nhưng không ngờ thiếu niên kia tránh ở trên cây lộ ra nửa khuôn mặt, đôi mắt tựa núi xa: “Ngươi thích ta sao?”
Thích Ánh Trúc ngẩn ra, mặt đỏ lên, nhỏ giọng: “…… Không có.”
Thời Vũ chẳng hề để ý mà: “Ồ.”
Một lúc sau, trên cây truyền đến giọng nói ướt át của hắn bị mưa che mất: “Ta lại rất thích ngươi.”
Một câu tóm tắt: Thiếu nữ khuê tú VS thiếu niên sát thủ
Tác giả: Y Nhân Khuê Khuê
Thể loại: Cổ đại, thiên kim thật giả, HE
Số chương: 80
Editor: Team Trích Tinh Lâu
Giới thiệu:
Nữ chính Thích Ánh Trúc, là một mỹ nhân ốm yếu bệnh tật. Thích Ánh Trúc sống mười bảy năm trong Hầu phủ hóa ra là bị người ốm nhầm. Sau khi thiên kim thật trở về, Thích Ánh Trúc né tránh vào trong núi dưỡng bệnh, đoạn tuyệt chuyện cũ trên đời.
Vào một đêm mùa xuân, hoa rơi thành bùn, một người thiếu niên tên Thời Vũ bỗng ngã trước cửa nhà của Thích Ánh Trúc.
Nàng dạy hắn viết chữ đọc sách đút hắn uống thuốc ăn cơm, mưu tính gả cho người rời xa quê hương đến đây dưỡng già, còn không biết hắn là sát thủ nổi danh trên giang hồ.
—
Mưa xào xạc ngoài mái hiên.
Thích Ánh Trúc uể oải ngồi dưới cửa sổ viết chữ, nghe ma ma lải nhải: “…… Này cũng không tốt, kia cũng không thấy hứng thú, ngươi rốt cuộc thích cái gì?”
Ma ma đi rồi, Thích Ánh Trúc ngồi thêm một chút rồi hướng ngoài cửa sổ gọi một tiếng: “Thời Vũ.”
Nàng thử kiểm tra xem hắn có ở đó không, nhưng không ngờ thiếu niên kia tránh ở trên cây lộ ra nửa khuôn mặt, đôi mắt tựa núi xa: “Ngươi thích ta sao?”
Thích Ánh Trúc ngẩn ra, mặt đỏ lên, nhỏ giọng: “…… Không có.”
Thời Vũ chẳng hề để ý mà: “Ồ.”
Một lúc sau, trên cây truyền đến giọng nói ướt át của hắn bị mưa che mất: “Ta lại rất thích ngươi.”
Một câu tóm tắt: Thiếu nữ khuê tú VS thiếu niên sát thủ
8.8
Tên truyện: ĐỘNG LÒNG
Tên gốc: 然后心动
Tác giả: Lệ Vụ
Độ dài: 70 chương + 15 Ngoại truyện (Hoàn)
Edit: Vô Ưu Sơn Trang
GIỚI THIỆU NỘI DUNG
Đêm đó uống say, Khương Gia Di đã trải qua một đêm hoàn hảo với một người đàn ông anh tuấn lịch lãm, vóc dáng cực kỳ lý tưởng. Hai người dễ gặp cũng dễ rời, cứ ngỡ xong việc sẽ không bao giờ gặp lại nữa.
Nào ngờ có một ngày cô xuống nhà gặp một người bạn của bố, sao người đàn ông trong phòng khách kia lại quen mắt vậy nhỉ?
Người đàn ông kia nhìn ngoài mặt thì áo mũ chỉnh tề, lịch lãm lễ độ; ấy vậy mà sau lưng lại chẳng hề nhã nhặn chút nào.
“Gia Di, đây là bạn của bố”.
Bố cô cười giới thiệu: “Cũng là nhà đầu tư cho học bổng của trường con”.
“Chu Tự Thâm”.
Người đàn ông đưa bàn tay đến trước mặt cô, mỉm cười nhưng ánh mắt lại ẩn chứa hàm ý sâu xa.
“Gia Di, chào em”.
Cô kiên trì nắm lấy bàn tay đó, nhiệt độ nóng bỏng trong bàn tay anh truyền đến khiến đầu óc cô trở nên mụ mị.
Khương Gia Di cho rằng cô và Chu Tự Tâm sẽ dừng lại như hai người xa lạ sau đêm đó, nhưng ngờ đâu cô lại một lần nữa bị anh mê hoặc, giấu giếm phụ huynh để rồi sa vào lòng anh một lần nữa.
Trong một cuộc tọa đàm, Chu Tự Thâm phát biểu với tư cách khách mời đặc biệt. Đến giờ nghỉ, một đám sinh viên xúm lại nhìn anh.
Khương Gia Di bị bạn cùng lớp kéo đến, người đàn ông lơ đãng quay đầu lại. Cách một đám đông, ánh mắt chan chứa ý cười của anh vẫn có thể tìm thấy cô.
Người lúc trước vừa áo mũ chỉnh tề mà lúc sau đã kéo cô đến hậu trường tối tăm, nhiệt tình hôn cô sau cánh cửa ngăn cách với những tiếng hoan hô bên ngoài.
Một ngày, bố Khương cảm thán: “Hình như Tự Thâm có phụ nữ bên cạnh thì phải? Đúng là hiếm thấy, hôm nào phải gặp em dâu mới được”.
“Em dâu?”
Khương Gia Di cười gượng: “Bố, không ổn lắm đâu…”
“Bố và Tự Thâm là bạn vong niên, gọi một tiếng em dâu thì làm sao nào”.
Nhưng mà ông vừa quay đầu lại, Chu Tự Thâm mặt tỉnh bơ, mỉm cười gọi: “Bố”.
Bố Khương: “……………”
Bố Khương: “??????”
Tôi coi cậu là em trai, thế quái nào cậu lại đòi làm con rể?!
Lưu ý: Nam nữ chính đều là người trưởng thành, hoàn cảnh trưởng thành khác nhau nên tam quan cũng khác biệt. Mọi chuyện hai người làm đều là đôi bên tình nguyện, sẽ dùng biện pháp an toàn, không mang thai ngoài ý muốn.
❤️ Ông chú vẻ ngoài văn nhã lịch sự nhưng suy nghĩ bại hoại x Em gái ngọt ngào.
❤️ Chênh lệch 10 tuổi, đôi bên đều không có người cũ (cả về thể xác lẫn tinh thần).
Tag: Hào môn thế gia, con cưng của trời, chức nghiệp tinh anh, ngọt văn.
Nhân vật chính: Khương Gia Di, Chu Tự Thâm
Tóm gọn trong một câu: Tôi coi cậu là em trai, thế quái nào cậu lại muốn làm con rể.
Ý nghĩa: Tuổi tác không thành vấn đề.
Tên gốc: 然后心动
Tác giả: Lệ Vụ
Độ dài: 70 chương + 15 Ngoại truyện (Hoàn)
Edit: Vô Ưu Sơn Trang
GIỚI THIỆU NỘI DUNG
Đêm đó uống say, Khương Gia Di đã trải qua một đêm hoàn hảo với một người đàn ông anh tuấn lịch lãm, vóc dáng cực kỳ lý tưởng. Hai người dễ gặp cũng dễ rời, cứ ngỡ xong việc sẽ không bao giờ gặp lại nữa.
Nào ngờ có một ngày cô xuống nhà gặp một người bạn của bố, sao người đàn ông trong phòng khách kia lại quen mắt vậy nhỉ?
Người đàn ông kia nhìn ngoài mặt thì áo mũ chỉnh tề, lịch lãm lễ độ; ấy vậy mà sau lưng lại chẳng hề nhã nhặn chút nào.
“Gia Di, đây là bạn của bố”.
Bố cô cười giới thiệu: “Cũng là nhà đầu tư cho học bổng của trường con”.
“Chu Tự Thâm”.
Người đàn ông đưa bàn tay đến trước mặt cô, mỉm cười nhưng ánh mắt lại ẩn chứa hàm ý sâu xa.
“Gia Di, chào em”.
Cô kiên trì nắm lấy bàn tay đó, nhiệt độ nóng bỏng trong bàn tay anh truyền đến khiến đầu óc cô trở nên mụ mị.
Khương Gia Di cho rằng cô và Chu Tự Tâm sẽ dừng lại như hai người xa lạ sau đêm đó, nhưng ngờ đâu cô lại một lần nữa bị anh mê hoặc, giấu giếm phụ huynh để rồi sa vào lòng anh một lần nữa.
Trong một cuộc tọa đàm, Chu Tự Thâm phát biểu với tư cách khách mời đặc biệt. Đến giờ nghỉ, một đám sinh viên xúm lại nhìn anh.
Khương Gia Di bị bạn cùng lớp kéo đến, người đàn ông lơ đãng quay đầu lại. Cách một đám đông, ánh mắt chan chứa ý cười của anh vẫn có thể tìm thấy cô.
Người lúc trước vừa áo mũ chỉnh tề mà lúc sau đã kéo cô đến hậu trường tối tăm, nhiệt tình hôn cô sau cánh cửa ngăn cách với những tiếng hoan hô bên ngoài.
Một ngày, bố Khương cảm thán: “Hình như Tự Thâm có phụ nữ bên cạnh thì phải? Đúng là hiếm thấy, hôm nào phải gặp em dâu mới được”.
“Em dâu?”
Khương Gia Di cười gượng: “Bố, không ổn lắm đâu…”
“Bố và Tự Thâm là bạn vong niên, gọi một tiếng em dâu thì làm sao nào”.
Nhưng mà ông vừa quay đầu lại, Chu Tự Thâm mặt tỉnh bơ, mỉm cười gọi: “Bố”.
Bố Khương: “……………”
Bố Khương: “??????”
Tôi coi cậu là em trai, thế quái nào cậu lại đòi làm con rể?!
Lưu ý: Nam nữ chính đều là người trưởng thành, hoàn cảnh trưởng thành khác nhau nên tam quan cũng khác biệt. Mọi chuyện hai người làm đều là đôi bên tình nguyện, sẽ dùng biện pháp an toàn, không mang thai ngoài ý muốn.
❤️ Ông chú vẻ ngoài văn nhã lịch sự nhưng suy nghĩ bại hoại x Em gái ngọt ngào.
❤️ Chênh lệch 10 tuổi, đôi bên đều không có người cũ (cả về thể xác lẫn tinh thần).
Tag: Hào môn thế gia, con cưng của trời, chức nghiệp tinh anh, ngọt văn.
Nhân vật chính: Khương Gia Di, Chu Tự Thâm
Tóm gọn trong một câu: Tôi coi cậu là em trai, thế quái nào cậu lại muốn làm con rể.
Ý nghĩa: Tuổi tác không thành vấn đề.
9
TRUYỆN GỐC CỦA PHIM "TRƯỜNG NGUYỆT TẪN MINH"
Văn án:
Trên thành lâu, ngay khi đã cùng đường bí lối, quân phản loạn đặt thanh kiếm lên cổ tôi.
Hắn cười sằng sặc hỏi Đàm Đài Tẫn:
– Giữa phu nhân ngươi và Diệp tiểu thư, chỉ có thể chọn một người, ngươi chọn ai?
Hệ thống nhìn Diệp Băng Thường đang khóc lóc thảm thương, khẩn trương nói:
– Ký chủ, gã chắc chắn sẽ chọn cô đấy.
Đàm Đài Tẫn không chút do dự:
– Thả Băng Thường.
Hệ thống: – Ờ, dứt khoát quá.
Tôi: – Ờ, quá dứt khoát.
Hệ thống an ủi:
– Chắc chắn Đàm Đài Tẫn biết cô gia lớn nghiệp lớn, sẽ có ám vệ cứu được cô.
Quả thực Đàm Đài Tẫn có ý nghĩ như vậy, nhưng mà ngày hôm đó, tôi đã cười với gã, dưới ánh mắt vỡ vụn của gã, ngay trước mặt 30 vạn đại quân, tôi nhảy từ trên thành lâu xuống.
Thậm chí một cơ thể toàn vẹn cũng không để lại cho anh ta.
Đây là kết cục BE mà tôi đã chọn cho Đàm Đài Tẫn.
Nguyên niên Cảnh Hòa, tân đế Đàm Đài Tẫn một đêm tóc bạc trắng, điên cuồng tàn sát dân trong thành, giết chết nữ chính Diệp Băng Thường.
Mà tôi nhìn thấu tình yêu vô vọng trong mấy năm qua, sau khi niết bàn, cuối cùng cũng trở lại giới Tu tiên, quay trở về làm một tiểu tiên tử vô tư tự tại.
# Nghe nói rất nhiều năm sau, tôi là ánh trăng sáng đọa thần của toàn bộ giới Tu tiên, nhắc tới là ai nấy cũng đều tái mặt.
Nam chính Đại ma vương, tà vật trời sinh x Nữ chính ánh rạng đông chính đạo.
Ngay từ khi mới ra đời Đàm Đài Tẫn chưa bao giờ khóc.
Bị khoét mắt, bị cắt đứt gân mạch, nhưng chưa một ai nhìn thấy được vẻ yếu ớt của gã.
Tận cho đến một ngày của sau này, mọi người mãi mãi không thể nào quên được, gã vừa van xin, huyết lệ như hạt châu từng giọt từng giọt rơi xuống.
Gỡ mìn:
1. Viết văn ngôi thứ ba, nữ chính nhảy xuống thành lâu là để hoàn toàn rời khỏi nam chính chứ không phải đi chịu chết. Cô ấy rất yêu thương mạng sống của mình.
2. Bối cảnh tiên hiệp, giai đoạn trước là thế giới nhân gian, giai đoạn sau là thế giới tu chân. Nam chính Đại ma vương xinh đẹp mạnh mẽ có bệnh, lúc phát bệnh trở thành một kẻ khó đoán khó nắm bắt.
3. Nam chính họ kép Đàm Đài.
4. Giai đoạn đầu nam chính từng thích nữ phụ, giai đoạn sau yêu nữ chính.
5. Giai đoạn đầu tình cảm của nữ chính đối với nam chính là thương hại, áy náy.
Nhân vật chính: Lê Tô Tô, Đàm Đài Tẫn. Nhân vật phụ: Tiêu Lẫm (Công Dã Tịch Vô), Diệp Băng Thường, Nguyệt Phù Nhai, Dao Quang…
Văn án:
Trên thành lâu, ngay khi đã cùng đường bí lối, quân phản loạn đặt thanh kiếm lên cổ tôi.
Hắn cười sằng sặc hỏi Đàm Đài Tẫn:
– Giữa phu nhân ngươi và Diệp tiểu thư, chỉ có thể chọn một người, ngươi chọn ai?
Hệ thống nhìn Diệp Băng Thường đang khóc lóc thảm thương, khẩn trương nói:
– Ký chủ, gã chắc chắn sẽ chọn cô đấy.
Đàm Đài Tẫn không chút do dự:
– Thả Băng Thường.
Hệ thống: – Ờ, dứt khoát quá.
Tôi: – Ờ, quá dứt khoát.
Hệ thống an ủi:
– Chắc chắn Đàm Đài Tẫn biết cô gia lớn nghiệp lớn, sẽ có ám vệ cứu được cô.
Quả thực Đàm Đài Tẫn có ý nghĩ như vậy, nhưng mà ngày hôm đó, tôi đã cười với gã, dưới ánh mắt vỡ vụn của gã, ngay trước mặt 30 vạn đại quân, tôi nhảy từ trên thành lâu xuống.
Thậm chí một cơ thể toàn vẹn cũng không để lại cho anh ta.
Đây là kết cục BE mà tôi đã chọn cho Đàm Đài Tẫn.
Nguyên niên Cảnh Hòa, tân đế Đàm Đài Tẫn một đêm tóc bạc trắng, điên cuồng tàn sát dân trong thành, giết chết nữ chính Diệp Băng Thường.
Mà tôi nhìn thấu tình yêu vô vọng trong mấy năm qua, sau khi niết bàn, cuối cùng cũng trở lại giới Tu tiên, quay trở về làm một tiểu tiên tử vô tư tự tại.
# Nghe nói rất nhiều năm sau, tôi là ánh trăng sáng đọa thần của toàn bộ giới Tu tiên, nhắc tới là ai nấy cũng đều tái mặt.
Nam chính Đại ma vương, tà vật trời sinh x Nữ chính ánh rạng đông chính đạo.
Ngay từ khi mới ra đời Đàm Đài Tẫn chưa bao giờ khóc.
Bị khoét mắt, bị cắt đứt gân mạch, nhưng chưa một ai nhìn thấy được vẻ yếu ớt của gã.
Tận cho đến một ngày của sau này, mọi người mãi mãi không thể nào quên được, gã vừa van xin, huyết lệ như hạt châu từng giọt từng giọt rơi xuống.
Gỡ mìn:
1. Viết văn ngôi thứ ba, nữ chính nhảy xuống thành lâu là để hoàn toàn rời khỏi nam chính chứ không phải đi chịu chết. Cô ấy rất yêu thương mạng sống của mình.
2. Bối cảnh tiên hiệp, giai đoạn trước là thế giới nhân gian, giai đoạn sau là thế giới tu chân. Nam chính Đại ma vương xinh đẹp mạnh mẽ có bệnh, lúc phát bệnh trở thành một kẻ khó đoán khó nắm bắt.
3. Nam chính họ kép Đàm Đài.
4. Giai đoạn đầu nam chính từng thích nữ phụ, giai đoạn sau yêu nữ chính.
5. Giai đoạn đầu tình cảm của nữ chính đối với nam chính là thương hại, áy náy.
Nhân vật chính: Lê Tô Tô, Đàm Đài Tẫn. Nhân vật phụ: Tiêu Lẫm (Công Dã Tịch Vô), Diệp Băng Thường, Nguyệt Phù Nhai, Dao Quang…
8.6
[Phiên bản nữ chính].
Trong giới thượng lưu Giang Thành gần đây xuất hiện một tin đồn, sau khi Vệ Lai bị bạn trai cũ đá, giấc mộng hào môn tan vỡ, hiện giờ đang qua lại với một vị sếp lớn nào đó.
Một ngày nọ, Vệ Lai đến tham dự một buổi tiệc, cô là người cuối cùng bước vào phòng bao, không ngờ tên bạn trai cũ cũng có mặt ở đó.
Cô chỉ là một nhân vật nhỏ, không đủ tư cách để chủ tiệc giới thiệu toàn bộ mọi người với cô.
Trong bữa tiệc, bạn trai cũ kính rượu cô: “Chúc mừng, nghe nói em có bạn trai mới rồi.”
Có người hóng hớt không chê chuyện lớn, hỏi cô bạn trai mới là ai.
“Là vị sếp lớn nào trong giới thế?”
Vệ Lai vốn dĩ không quen vị sếp lớn nào cả, cũng không biết tin đồn bắt nguồn từ đâu.
Cô tuỳ tiện nói ra cái tên của một người mà cô nghe nói chưa kết hôn: “Châu Túc Tấn.”
Mọi người: “…”
Tất cả kinh ngạc nhìn về phía người đàn ông ngồi ở vị trí trung tâm.
Vệ Lai không hiểu chuyện gì, cũng liếc mắt nhìn sang, liền bắt gặp ánh mắt lạnh lùng ẩn chứa sự tò mò của người đàn ông.
Anh dựa lưng vào ghế, dáng vẻ cao quý lãnh đạm, tư thế ung dung nhưng khí chất thì bức người, ánh mắt nhìn về phía cô.
Vệ Lai thầm nghĩ, sẽ không xui xẻo vậy chứ, chẳng lẽ người này là bạn của Châu Túc Tấn?
Lúc này, chủ tiệc định thần lại, thấy Châu Túc Tấn không phủ nhận thì mỉm cười chúc mừng anh: “Tôi nói tại sao cậu đột nhiên đến Giang Thành, thì ra là tới thăm bạn gái.”
Châu Túc Tấn cười nhạt.
Bản thân anh còn không biết mình có bạn gái từ khi nào đấy.
Vệ Lai vốn tưởng mình đã trả thù thành công bạn trai cũ, nào ngờ lại thành đào hố chôn thân.
Câu đầu tiên Châu Túc Tấn nói với Vệ Lai là: “Nếu đã công khai, vậy đến ngồi cạnh tôi đi.”
Vệ Lai: “……”
[Phiên bản nam chính]
Vào đêm sinh nhật lần thứ 30, bạn bè đều bảo anh ước nguyện.
Không hiểu sao, anh lại nghĩ tới Vệ Lai.
Người ngoài nói anh lạnh lùng, tàn nhẫn.
Chỉ có Vệ Lai nói anh là người tốt.
Cô ngọt ngào như vậy, cũng vì lợi dụng anh.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh dành điều ước sinh nhật của mình cho một người phụ nữ, mong em có được những gì mình muốn.
Một đêm nào đó, có người @anh trong nhóm chat: Có người mạo danh cậu viết thư tình gửi Vệ Lai, chữ viết hình như không giống cậu.
Chữ viết chỉ là lý do, bởi không ai tin rằng một người cao cao tại thượng như Nhị công tử nhà họ Châu sẽ hạ mình vì tình yêu.
Châu Túc Tấn trả lời: [Không ai mạo danh, là tôi viết.]
Từng nét bút, từng câu từ bên trong bức thư tình, đều do chính anh viết.
Nếu như cô muốn dựa thế anh, anh tình nguyện cho cô dựa cả đời.
Một câu giới thiệu: Diễn giả thành thật, cưới trước yêu sau.
Trong giới thượng lưu Giang Thành gần đây xuất hiện một tin đồn, sau khi Vệ Lai bị bạn trai cũ đá, giấc mộng hào môn tan vỡ, hiện giờ đang qua lại với một vị sếp lớn nào đó.
Một ngày nọ, Vệ Lai đến tham dự một buổi tiệc, cô là người cuối cùng bước vào phòng bao, không ngờ tên bạn trai cũ cũng có mặt ở đó.
Cô chỉ là một nhân vật nhỏ, không đủ tư cách để chủ tiệc giới thiệu toàn bộ mọi người với cô.
Trong bữa tiệc, bạn trai cũ kính rượu cô: “Chúc mừng, nghe nói em có bạn trai mới rồi.”
Có người hóng hớt không chê chuyện lớn, hỏi cô bạn trai mới là ai.
“Là vị sếp lớn nào trong giới thế?”
Vệ Lai vốn dĩ không quen vị sếp lớn nào cả, cũng không biết tin đồn bắt nguồn từ đâu.
Cô tuỳ tiện nói ra cái tên của một người mà cô nghe nói chưa kết hôn: “Châu Túc Tấn.”
Mọi người: “…”
Tất cả kinh ngạc nhìn về phía người đàn ông ngồi ở vị trí trung tâm.
Vệ Lai không hiểu chuyện gì, cũng liếc mắt nhìn sang, liền bắt gặp ánh mắt lạnh lùng ẩn chứa sự tò mò của người đàn ông.
Anh dựa lưng vào ghế, dáng vẻ cao quý lãnh đạm, tư thế ung dung nhưng khí chất thì bức người, ánh mắt nhìn về phía cô.
Vệ Lai thầm nghĩ, sẽ không xui xẻo vậy chứ, chẳng lẽ người này là bạn của Châu Túc Tấn?
Lúc này, chủ tiệc định thần lại, thấy Châu Túc Tấn không phủ nhận thì mỉm cười chúc mừng anh: “Tôi nói tại sao cậu đột nhiên đến Giang Thành, thì ra là tới thăm bạn gái.”
Châu Túc Tấn cười nhạt.
Bản thân anh còn không biết mình có bạn gái từ khi nào đấy.
Vệ Lai vốn tưởng mình đã trả thù thành công bạn trai cũ, nào ngờ lại thành đào hố chôn thân.
Câu đầu tiên Châu Túc Tấn nói với Vệ Lai là: “Nếu đã công khai, vậy đến ngồi cạnh tôi đi.”
Vệ Lai: “……”
[Phiên bản nam chính]
Vào đêm sinh nhật lần thứ 30, bạn bè đều bảo anh ước nguyện.
Không hiểu sao, anh lại nghĩ tới Vệ Lai.
Người ngoài nói anh lạnh lùng, tàn nhẫn.
Chỉ có Vệ Lai nói anh là người tốt.
Cô ngọt ngào như vậy, cũng vì lợi dụng anh.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh dành điều ước sinh nhật của mình cho một người phụ nữ, mong em có được những gì mình muốn.
Một đêm nào đó, có người @anh trong nhóm chat: Có người mạo danh cậu viết thư tình gửi Vệ Lai, chữ viết hình như không giống cậu.
Chữ viết chỉ là lý do, bởi không ai tin rằng một người cao cao tại thượng như Nhị công tử nhà họ Châu sẽ hạ mình vì tình yêu.
Châu Túc Tấn trả lời: [Không ai mạo danh, là tôi viết.]
Từng nét bút, từng câu từ bên trong bức thư tình, đều do chính anh viết.
Nếu như cô muốn dựa thế anh, anh tình nguyện cho cô dựa cả đời.
Một câu giới thiệu: Diễn giả thành thật, cưới trước yêu sau.
7.3
Tác giả: Thanh Tử
Thể loại: Ngôn Tình
Giới thiệu:
Lê Niên Ái thầm yêu một người.
Đáng lẽ là tình cảm đơn phương, thì chỉ cũng chỉ ảnh hưởng bản thân mình mà thôi, nhưng khi tình cảm cứ giữ sâu, mà càng càng lớn dần, việc này chẳng khác gì tự mình nuôi một con quái vật
Dùng chính tâm tư, tình cảm, cảm xúc...của bản thân để nuôi nấng nó.
Nếu vô tình để mất kiểm soát thì sẽ bị chính con quái thú mình nuôi nuốt chửng.
Ai mà chẳng từng có khoảng thời gian thích một người đến cuồng si nồng nhiệt.....
Nhưng trên đời làm gì có lối thoát nào cho một kẻ si tình ngoại trừ 2 từ "đồng ý" của đối phương.....
Thể loại: Ngôn Tình
Giới thiệu:
Lê Niên Ái thầm yêu một người.
Đáng lẽ là tình cảm đơn phương, thì chỉ cũng chỉ ảnh hưởng bản thân mình mà thôi, nhưng khi tình cảm cứ giữ sâu, mà càng càng lớn dần, việc này chẳng khác gì tự mình nuôi một con quái vật
Dùng chính tâm tư, tình cảm, cảm xúc...của bản thân để nuôi nấng nó.
Nếu vô tình để mất kiểm soát thì sẽ bị chính con quái thú mình nuôi nuốt chửng.
Ai mà chẳng từng có khoảng thời gian thích một người đến cuồng si nồng nhiệt.....
Nhưng trên đời làm gì có lối thoát nào cho một kẻ si tình ngoại trừ 2 từ "đồng ý" của đối phương.....
7.2
Bạn đang đọc truyện Ẩn Long của tác giả Mạc Khúc Ca Hành. Trần Viễn vừa mới xuất ngũ, đang gặp cảnh khó khăn vì chưa có công việc ổn định, không ngờ tai họa ập đến, em gái lại mang bệnh nặng, cần thiết phẫu thuật càng sớm càng tốt.
Nhưng đào đâu ra tiền bây giờ?
Anh không còn cách nào, đành chấp nhận đề nghị ở rể, kết hôn với thiên kim Tiêu Hân Hân, trở thành một kẻ không chút địa vị trong gia đình vợ...
Nhưng đào đâu ra tiền bây giờ?
Anh không còn cách nào, đành chấp nhận đề nghị ở rể, kết hôn với thiên kim Tiêu Hân Hân, trở thành một kẻ không chút địa vị trong gia đình vợ...
5.9
Tên truyện: Sau khi mỹ nhân yếu ớt bị bắt đi
Tác giả: Cơ Xuân Dạ
Độ dài: 73 chương
Thể loại: Ngôn tình, trọng sinh, huyền huyễn, HE
Editor: Mộng Phạn Di Giai
- --
Văn án:
Mọi người đều nói rằng Tiêu thất nương sống trong hầu phủ nghèo túng có làn da trắng như tuyết, thanh tú ôn nhu, có trái tim lưu ly thông tuệ nhanh nhạy.
Chỉ tiếc là một con ma bệnh không được yêu thương, hình như còn từng bị kẻ cướp bắt cóc, không còn trong sạch.
Tiêu Tịch Nhan đúng là từng bị bắt đến sơn tặc, nhưng người nọ lại đối xử với nàng rất tốt. Nam nhân thoạt nhìn lạnh nhạt nhưng lại ôm nàng ngắm hoa mai và mặt trời mọc, hầm canh gà, khắc trâm gỗ cho nàng.
Đó là quá khứ sống động nhất trong cuộc đời nhàm chán của nàng.
Đáng tiếc là nàng đã quên đi tất cả.
Sau khi Tiêu Tịch Nhan mất trí nhớ, trúc mã Tạ Đình Lan Ngọc bảo nàng chờ hắn, hứa sẽ cưới nàng. Vì thế Tiêu Tịch Nhan đợi mấy mùa xuân thu, lại chỉ chờ được bóng dáng trúc mã ôm đích công chúa trong đêm hoa đăng sau khi giành được giải nhất trên bảng vàng.
Mà sau khi nàng qua đời, Nhiếp chính vương Thẩm Ước đẹp trai thanh lãnh, được mệnh danh là thần chết kia lại đoạt lấy linh bài của nàng cưới làm vợ, giết hết những người đã phụ nàng.
Tác giả: Cơ Xuân Dạ
Độ dài: 73 chương
Thể loại: Ngôn tình, trọng sinh, huyền huyễn, HE
Editor: Mộng Phạn Di Giai
- --
Văn án:
Mọi người đều nói rằng Tiêu thất nương sống trong hầu phủ nghèo túng có làn da trắng như tuyết, thanh tú ôn nhu, có trái tim lưu ly thông tuệ nhanh nhạy.
Chỉ tiếc là một con ma bệnh không được yêu thương, hình như còn từng bị kẻ cướp bắt cóc, không còn trong sạch.
Tiêu Tịch Nhan đúng là từng bị bắt đến sơn tặc, nhưng người nọ lại đối xử với nàng rất tốt. Nam nhân thoạt nhìn lạnh nhạt nhưng lại ôm nàng ngắm hoa mai và mặt trời mọc, hầm canh gà, khắc trâm gỗ cho nàng.
Đó là quá khứ sống động nhất trong cuộc đời nhàm chán của nàng.
Đáng tiếc là nàng đã quên đi tất cả.
Sau khi Tiêu Tịch Nhan mất trí nhớ, trúc mã Tạ Đình Lan Ngọc bảo nàng chờ hắn, hứa sẽ cưới nàng. Vì thế Tiêu Tịch Nhan đợi mấy mùa xuân thu, lại chỉ chờ được bóng dáng trúc mã ôm đích công chúa trong đêm hoa đăng sau khi giành được giải nhất trên bảng vàng.
Mà sau khi nàng qua đời, Nhiếp chính vương Thẩm Ước đẹp trai thanh lãnh, được mệnh danh là thần chết kia lại đoạt lấy linh bài của nàng cưới làm vợ, giết hết những người đã phụ nàng.
9.4
Tác giả: Xuân Đao Hàn
Chuyển ngữ: Windy
Tag: Chữa lành - cứu rỗi, Cổ đại, Cưng chiều, HE, Ngôn Tình, Ngọt, Ngược, Nhẹ nhàng, Tiên hiệp/ Tu tiên, Xuyên không
Giới thiệu:
Từ nhỏ, Phó Yểu Yểu đã bơ vơ không nơi nương tựa, không có linh căn tu tiên.
Nàng vất vả lắm mới có thể ngoan cường lớn lên trong Tu Chân giới đầy rẫy yêu ma hống hách lộng hành này.
Mắt thấy cuộc sống sau này sẽ cực kỳ tốt đẹp, thế nhưng linh hồn nàng đột nhiên bị bắt đến một cơ thể khác.
Tàn hồn trong cơ thể trông tinh thần không được bình thường cho lắm, điên điên khùng khùng nói to: “Ta đã hạ tình cổ trong cơ thể của ma đầu! Chỉ cần hắn phải lòng ngươi, tình cổ sẽ phát tác! Đến lúc đó, hắn sẽ bị vạn cổ cắn tim, phải chịu nỗi đau thấu xương, tính mạng tương liên với ngươi, đồng sinh cộng tử! Ngươi phải khiến cho hắn yêu ngươi, bắt hắn chịu đựng tất cả sự tra tấn, cuối cùng tự sát để lấy mạng hắn!”
Phó Yểu Yểu: Oán cái gì, hận cái gì cơ?
Tàn hồn nói xong bèn tiêu tán, Phó Yểu Yểu trở thành chủ nhân mới của cơ thể này.
Phó Yểu, nhi nữ của chưởng môn Quy Nguyên tông, nữ tử được nuông chiều quá mức mà trở nên kiêu ngạo của Tu Tiên giới.
Mà ai nấy đều biết rằng, một năm trước, Quy Nguyên tông đã bị tân Ma Tôn của Ma giới giết sạch, Phó Yểu trở thành tù nhân, phải chịu tra tấn.
Nghe nói lúc ma đầu kia điên lên thì đến cả bản thân mình hắn cũng chém, ăn thịt uống máu người, hung tàn thô bạo.
Khắp Tu Tiên giới, ai ai cũng bất an, thái độ khi nói chuyện cũng thay đổi.
Phó Yểu Yểu: Vậy nghĩa là ta vừa mới tỉnh ngủ đã thành kẻ thù của đại ma đầu? Ta bị giam cầm? Ta còn hạ độc hắn?
Báo thù hẳn là điều không thể rồi, mối yêu hận tình thù của Tu Chân giới thì có liên quan gì đến một phàm nhân phế vật như nàng!
Phó Yểu Yểu thầm nhủ, phải tránh xa tên điên kia, sống tạm bợ đến già.
Nếu một ngày nào đó có thể cảm hóa ma đầu, thả nàng về mái nhà tranh nhỏ ở Nhân giới, vậy thì tốt quá rồi!
Mà đại ma đầu thấy thiếu nữ đang chôn thân xác của chính mình trong ruộng rau ở trong sân chợt rơi vào trầm tư.
[Bản ngược tâm]
Một ngày, Phó Yểu Yểu bị Thiên Đạo xóa sạch mọi dấu vết.
Ốc đảo trù phú trong tâm thức của Bách Lý Hưu bị hủy diệt hoàn toàn, trở lại là một vùng đất hoang vu.
Hắn không nhớ tới thiếu nữ từng gieo đóa hoa nhỏ vào tâm thức cằn cỗi đầy cát vàng của hắn.
Hắn cũng không hề nhớ ra Phó Yểu Yểu từng là báu vật mà hắn nâng niu trên tay.
Hắn trở lại là ma đầu khát máu tàn khốc, khi gặp lại, Tam giới đều đã nằm trong tay hắn.
Hắn nhìn thiếu nữ đang quỳ trên đất, giọng điệu lạnh nhạt sai bảo thuộc hạ: Ném nàng vào trận đi.
[Đại ma đầu điên x Mặt trời nhỏ mắc chứng đầu bò xã hội*]
[Bên trong chứa tình tiết máu chó: nữ chính làm nam chính mất trí nhớ, sau đó bị nam chính giết chết, cẩn thận trước khi nhảy hố, HE]
[Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, đây thật ra là một áng văn vừa buồn cười vừa ngốc nghếch]
Lập ý: Cứu rỗi lẫn nhau, hóa giải thù hận, rải năng lượng tích cực cho nhân gian
*Chứng đầu bò xã hội: trái ngược với chứng ám ảnh sợ xã hội; biểu hiện qua việc không sợ người lạ, không sợ ánh mắt soi mói, giao tiếp thoải mái ngoài xã hội,...
Chuyển ngữ: Windy
Tag: Chữa lành - cứu rỗi, Cổ đại, Cưng chiều, HE, Ngôn Tình, Ngọt, Ngược, Nhẹ nhàng, Tiên hiệp/ Tu tiên, Xuyên không
Giới thiệu:
Từ nhỏ, Phó Yểu Yểu đã bơ vơ không nơi nương tựa, không có linh căn tu tiên.
Nàng vất vả lắm mới có thể ngoan cường lớn lên trong Tu Chân giới đầy rẫy yêu ma hống hách lộng hành này.
Mắt thấy cuộc sống sau này sẽ cực kỳ tốt đẹp, thế nhưng linh hồn nàng đột nhiên bị bắt đến một cơ thể khác.
Tàn hồn trong cơ thể trông tinh thần không được bình thường cho lắm, điên điên khùng khùng nói to: “Ta đã hạ tình cổ trong cơ thể của ma đầu! Chỉ cần hắn phải lòng ngươi, tình cổ sẽ phát tác! Đến lúc đó, hắn sẽ bị vạn cổ cắn tim, phải chịu nỗi đau thấu xương, tính mạng tương liên với ngươi, đồng sinh cộng tử! Ngươi phải khiến cho hắn yêu ngươi, bắt hắn chịu đựng tất cả sự tra tấn, cuối cùng tự sát để lấy mạng hắn!”
Phó Yểu Yểu: Oán cái gì, hận cái gì cơ?
Tàn hồn nói xong bèn tiêu tán, Phó Yểu Yểu trở thành chủ nhân mới của cơ thể này.
Phó Yểu, nhi nữ của chưởng môn Quy Nguyên tông, nữ tử được nuông chiều quá mức mà trở nên kiêu ngạo của Tu Tiên giới.
Mà ai nấy đều biết rằng, một năm trước, Quy Nguyên tông đã bị tân Ma Tôn của Ma giới giết sạch, Phó Yểu trở thành tù nhân, phải chịu tra tấn.
Nghe nói lúc ma đầu kia điên lên thì đến cả bản thân mình hắn cũng chém, ăn thịt uống máu người, hung tàn thô bạo.
Khắp Tu Tiên giới, ai ai cũng bất an, thái độ khi nói chuyện cũng thay đổi.
Phó Yểu Yểu: Vậy nghĩa là ta vừa mới tỉnh ngủ đã thành kẻ thù của đại ma đầu? Ta bị giam cầm? Ta còn hạ độc hắn?
Báo thù hẳn là điều không thể rồi, mối yêu hận tình thù của Tu Chân giới thì có liên quan gì đến một phàm nhân phế vật như nàng!
Phó Yểu Yểu thầm nhủ, phải tránh xa tên điên kia, sống tạm bợ đến già.
Nếu một ngày nào đó có thể cảm hóa ma đầu, thả nàng về mái nhà tranh nhỏ ở Nhân giới, vậy thì tốt quá rồi!
Mà đại ma đầu thấy thiếu nữ đang chôn thân xác của chính mình trong ruộng rau ở trong sân chợt rơi vào trầm tư.
[Bản ngược tâm]
Một ngày, Phó Yểu Yểu bị Thiên Đạo xóa sạch mọi dấu vết.
Ốc đảo trù phú trong tâm thức của Bách Lý Hưu bị hủy diệt hoàn toàn, trở lại là một vùng đất hoang vu.
Hắn không nhớ tới thiếu nữ từng gieo đóa hoa nhỏ vào tâm thức cằn cỗi đầy cát vàng của hắn.
Hắn cũng không hề nhớ ra Phó Yểu Yểu từng là báu vật mà hắn nâng niu trên tay.
Hắn trở lại là ma đầu khát máu tàn khốc, khi gặp lại, Tam giới đều đã nằm trong tay hắn.
Hắn nhìn thiếu nữ đang quỳ trên đất, giọng điệu lạnh nhạt sai bảo thuộc hạ: Ném nàng vào trận đi.
[Đại ma đầu điên x Mặt trời nhỏ mắc chứng đầu bò xã hội*]
[Bên trong chứa tình tiết máu chó: nữ chính làm nam chính mất trí nhớ, sau đó bị nam chính giết chết, cẩn thận trước khi nhảy hố, HE]
[Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, đây thật ra là một áng văn vừa buồn cười vừa ngốc nghếch]
Lập ý: Cứu rỗi lẫn nhau, hóa giải thù hận, rải năng lượng tích cực cho nhân gian
*Chứng đầu bò xã hội: trái ngược với chứng ám ảnh sợ xã hội; biểu hiện qua việc không sợ người lạ, không sợ ánh mắt soi mói, giao tiếp thoải mái ngoài xã hội,...
8.1
Tác giả: Thỉnh Khiếu Ngã Sơn Đại Vương
Chuyển ngữ: Windy
Designer: Penhaligon"s
Tag: Cưng chiều, Duyên trời tác hợp, HE, Hiện đại, Ngọt, Nhẹ nhàng, Song xử,
Tổng số chương: 88
Giới thiệu
Lần đầu tiên Ôn Kiều gặp Tống Thời Ngộ, thiếu niên có tóc đen và mắt đen đang ngồi bên cạnh cửa sổ làm bài kiểm tra, nước da trắng bóc, gương mặt nghiêng nghiêng vừa lạnh lùng lại vừa cổ điển, ngay cả ngón tay đang xoay bút máy cũng thon dài, đẹp đẽ và tinh tế. Cô lập tức chấn động, cho rằng chỉ có thần tiên mới đẹp đến vậy.
Nào ai biết rằng bên dưới vẻ bề ngoài lạnh lùng, cổ điển và tao nhã của anh lại là một người thờ ơ, độc mồm độc miệng.
Mỗi ngày, anh đều đối đãi với cô theo kiểu gọi là tới, đuổi cái là đi.
Thuở niên thiếu, Ôn Kiều đã bị mê hoặc bởi nhan sắc của Tống Thời Ngộ nên cam tâm tình nguyện làm chân chạy vặt cho anh, dẫu bị anh sai sử vẫn cảm thấy vui sướng.
Cho đến khi anh nói với cô trong điện thoại một cách lạnh lùng: “Ôn Kiều, em khiến tôi quá thất vọng.”
Cuối cùng cô cũng hoàn toàn sáng mắt ra, để rồi thẳng thừng chặt đứt niềm thương nỗi nhớ.
Trong cuộc hội ngộ nhiều năm sau.
Tống Thời Ngộ đứng trước mặt Ôn Kiều, vừa cúi đầu cụp mắt vừa cố sức nắm lấy cổ tay cô, sau đó thỉnh cầu với vẻ hèn mọn: “Ôn Kiều, chúng ta làm hòa nhé, được không?”
Ôn Kiều: “Không.”
Nữ chính có thể làm được tất cả mọi thứ trừ việc học VS Nam chính hết thảy đều được nhưng mất cô thì không
Bạn trai cũ vừa tuấn tú vừa giàu có luôn đến tìm tôi nhưng tôi chỉ muốn gầy dựng sự nghiệp mà thôi.
Tóm tắt:
Đây là câu chuyện về một người phụ nữ thuận theo dòng chảy tự nhiên, muốn trải qua một cuộc sống bình thường và ổn định cùng với câu chuyện cũ về những người đàn ông luôn muốn hô gió gọi mưa, tạo nên mối quan hệ đan xen phức tạp trong cuộc sống bình đạm của người phụ nữ này.
Tiểu thuyết này long trọng hứa hẹn:
Một Mary Sue thực sự, đến mức khiến da đầu của bạn tê dại.
Một Mary Sue nói có sách mách có chứng, đến mức làm trái tim bạn loạn nhịp.
Nhân vật chính: Ôn Kiều và Tống Thời Ngộ.
Một câu giới thiệu vắn tắt: Bạn trai cũ giàu có luôn tới tìm tôi.
Dàn ý: Phấn đấu mà sống để có thể có được một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Chuyển ngữ: Windy
Designer: Penhaligon"s
Tag: Cưng chiều, Duyên trời tác hợp, HE, Hiện đại, Ngọt, Nhẹ nhàng, Song xử,
Tổng số chương: 88
Giới thiệu
Lần đầu tiên Ôn Kiều gặp Tống Thời Ngộ, thiếu niên có tóc đen và mắt đen đang ngồi bên cạnh cửa sổ làm bài kiểm tra, nước da trắng bóc, gương mặt nghiêng nghiêng vừa lạnh lùng lại vừa cổ điển, ngay cả ngón tay đang xoay bút máy cũng thon dài, đẹp đẽ và tinh tế. Cô lập tức chấn động, cho rằng chỉ có thần tiên mới đẹp đến vậy.
Nào ai biết rằng bên dưới vẻ bề ngoài lạnh lùng, cổ điển và tao nhã của anh lại là một người thờ ơ, độc mồm độc miệng.
Mỗi ngày, anh đều đối đãi với cô theo kiểu gọi là tới, đuổi cái là đi.
Thuở niên thiếu, Ôn Kiều đã bị mê hoặc bởi nhan sắc của Tống Thời Ngộ nên cam tâm tình nguyện làm chân chạy vặt cho anh, dẫu bị anh sai sử vẫn cảm thấy vui sướng.
Cho đến khi anh nói với cô trong điện thoại một cách lạnh lùng: “Ôn Kiều, em khiến tôi quá thất vọng.”
Cuối cùng cô cũng hoàn toàn sáng mắt ra, để rồi thẳng thừng chặt đứt niềm thương nỗi nhớ.
Trong cuộc hội ngộ nhiều năm sau.
Tống Thời Ngộ đứng trước mặt Ôn Kiều, vừa cúi đầu cụp mắt vừa cố sức nắm lấy cổ tay cô, sau đó thỉnh cầu với vẻ hèn mọn: “Ôn Kiều, chúng ta làm hòa nhé, được không?”
Ôn Kiều: “Không.”
Nữ chính có thể làm được tất cả mọi thứ trừ việc học VS Nam chính hết thảy đều được nhưng mất cô thì không
Bạn trai cũ vừa tuấn tú vừa giàu có luôn đến tìm tôi nhưng tôi chỉ muốn gầy dựng sự nghiệp mà thôi.
Tóm tắt:
Đây là câu chuyện về một người phụ nữ thuận theo dòng chảy tự nhiên, muốn trải qua một cuộc sống bình thường và ổn định cùng với câu chuyện cũ về những người đàn ông luôn muốn hô gió gọi mưa, tạo nên mối quan hệ đan xen phức tạp trong cuộc sống bình đạm của người phụ nữ này.
Tiểu thuyết này long trọng hứa hẹn:
Một Mary Sue thực sự, đến mức khiến da đầu của bạn tê dại.
Một Mary Sue nói có sách mách có chứng, đến mức làm trái tim bạn loạn nhịp.
Nhân vật chính: Ôn Kiều và Tống Thời Ngộ.
Một câu giới thiệu vắn tắt: Bạn trai cũ giàu có luôn tới tìm tôi.
Dàn ý: Phấn đấu mà sống để có thể có được một cuộc sống tốt đẹp hơn.
7.6
Phương Như Ý tin rằng, vẫn luôn có tình yêu chung thủy, một đời không biến
Một tình cảm trung trinh, chân thành, tấm lòng chỉ hoàn toàn dành riêng cho một người, không thay không đổi
Người trong lòng cô,
Người cô mong đợi,
Người ấy như thiên thần, giáng xuống trần gian, cứu cô thoát khỏi cảnh hiểm nguy,
Người ấy chỉ dạy cô thật nhiều, nắm tay nói cho cô làm sao để có được khát vọng, làm sao có lý tưởng
Từng gắn bó bên cô trong thời thế loạn lạc này.
Anh đã từng hứa với cô.
Anh nhất định sẽ trở về.
Thường tồn bão trụ tín
Khởi thướng Vọng Phu đài.
* Chú thích: Đây là hai câu thơ trong bài Trường Can Hành kỳ 1 của Lý Bạch,
Bền vững lòng son sắt
Há lên Vọng phu đài
(Bản dịch của Trần Trọng San)
- ----------------------------------
Vai chính: Phương Như Ý, Thẩm Thiệu Nham
Vai phụ: Tần Kính Lưu, Dư Thi
Một tình cảm trung trinh, chân thành, tấm lòng chỉ hoàn toàn dành riêng cho một người, không thay không đổi
Người trong lòng cô,
Người cô mong đợi,
Người ấy như thiên thần, giáng xuống trần gian, cứu cô thoát khỏi cảnh hiểm nguy,
Người ấy chỉ dạy cô thật nhiều, nắm tay nói cho cô làm sao để có được khát vọng, làm sao có lý tưởng
Từng gắn bó bên cô trong thời thế loạn lạc này.
Anh đã từng hứa với cô.
Anh nhất định sẽ trở về.
Thường tồn bão trụ tín
Khởi thướng Vọng Phu đài.
* Chú thích: Đây là hai câu thơ trong bài Trường Can Hành kỳ 1 của Lý Bạch,
Bền vững lòng son sắt
Há lên Vọng phu đài
(Bản dịch của Trần Trọng San)
- ----------------------------------
Vai chính: Phương Như Ý, Thẩm Thiệu Nham
Vai phụ: Tần Kính Lưu, Dư Thi