Ngôn Tình
592 Truyện
Sắp xếp theo
3
Khương Tố Oánh từ nước ngoài trở về, chưa biết rõ Thiên Tân sâu cạn, vì cứu chị, đánh bậy đánh bạ mà gặp phải Liêu Nhị gia.
Liêu Nhị gia là người tư tưởng cũ của triều trước, tướng mạo anh tuấn, làm việc luôn tuân thủ quy tắc cùng hứa hẹn, nhưng tính cách lại có phần điên cuồng.
Khương Tố Oánh vô tình vi phạm quy tắc của hắn, hắn chỉ nhẹ nhàng nói: “Nói chuyện không giữ lời, vậy thì không được.”
Nhưng Khương Tố Oánh cảm thấy hô hấp bị đông lạnh, run rẩy lo sợ chẳng biết bản thân khi nào phải chịu một phát súng.
- --------
Một đoạn thời gian sau, khi Liêu Nhị gia bước trên con đường truy thê, đã lĩnh ngộ ra được nhiều điều, tư tưởng xưa cũ cũng dần tiếp thu cái mới, cũng biết linh hồn tinh khiết không nên sử dụng những thủ đoạn bẩn thỉu.
Nhưng cuộc sống trước đây đã để lại bóng dáng, một số thói quen thật khó sửa đổi.
Liêu Nhị gia đã quen với việc rình rập như rắn ngủ đông, chờ đến lúc bùng nổ, rồi trực tiếp lao lên cắn chết đối phương.
Giờ đây không cần phải thật sự động tay chân, chỉ cần dọa một chút, còn chân thành gửi vài củ nhân sâm cho tình địch, đã xem như đi trên con đường thành Phật.
Từng chút một, không thể vội, A Di Đà Phật.
Liêu Nhị gia là người tư tưởng cũ của triều trước, tướng mạo anh tuấn, làm việc luôn tuân thủ quy tắc cùng hứa hẹn, nhưng tính cách lại có phần điên cuồng.
Khương Tố Oánh vô tình vi phạm quy tắc của hắn, hắn chỉ nhẹ nhàng nói: “Nói chuyện không giữ lời, vậy thì không được.”
Nhưng Khương Tố Oánh cảm thấy hô hấp bị đông lạnh, run rẩy lo sợ chẳng biết bản thân khi nào phải chịu một phát súng.
- --------
Một đoạn thời gian sau, khi Liêu Nhị gia bước trên con đường truy thê, đã lĩnh ngộ ra được nhiều điều, tư tưởng xưa cũ cũng dần tiếp thu cái mới, cũng biết linh hồn tinh khiết không nên sử dụng những thủ đoạn bẩn thỉu.
Nhưng cuộc sống trước đây đã để lại bóng dáng, một số thói quen thật khó sửa đổi.
Liêu Nhị gia đã quen với việc rình rập như rắn ngủ đông, chờ đến lúc bùng nổ, rồi trực tiếp lao lên cắn chết đối phương.
Giờ đây không cần phải thật sự động tay chân, chỉ cần dọa một chút, còn chân thành gửi vài củ nhân sâm cho tình địch, đã xem như đi trên con đường thành Phật.
Từng chút một, không thể vội, A Di Đà Phật.
4.2
Trích đoạn:
Thành phố B bệnh viện Lương thị, tầng 9, phòng cố vấn tâm lý. Thứ hai buổi chiều 4h30, không có quá nhiều người đến khám bệnh. Đã qua 1 giờ kể từ lúc người đến khám bệnh cuối cùng rời đi. Lương Diễn Chiếu sửa lại lịch khám bệnh, chuẩn bị khoảng 5h30 tan làm. Bệnh viện Lương thị là bệnh viện tư nhân, viện trưởng là cha của Lương Diễn Chiếu. Nói cách khác, anh chính là người thừa kế bệnh viện trong tương lai.
Thời gian tan làm của bệnh viện bình thường là 6 giờ, nhưng với Lương Diễn Chiếu, anh đi làm không cần báo cáo, không cần chấm công, thích về lúc nào cũng được. Thử hỏi toàn bộ bệnh viện, có ai dám quản anh? Ở thành phố A, bệnh viện có phòng cố vấn tâm lý cũng không nhiều. Thông thường đều là phòng khám tư nhân, giá cả đắt, đồng thời cũng phải có tiền mới đặt lịch hẹn trước được...
Thành phố B bệnh viện Lương thị, tầng 9, phòng cố vấn tâm lý. Thứ hai buổi chiều 4h30, không có quá nhiều người đến khám bệnh. Đã qua 1 giờ kể từ lúc người đến khám bệnh cuối cùng rời đi. Lương Diễn Chiếu sửa lại lịch khám bệnh, chuẩn bị khoảng 5h30 tan làm. Bệnh viện Lương thị là bệnh viện tư nhân, viện trưởng là cha của Lương Diễn Chiếu. Nói cách khác, anh chính là người thừa kế bệnh viện trong tương lai.
Thời gian tan làm của bệnh viện bình thường là 6 giờ, nhưng với Lương Diễn Chiếu, anh đi làm không cần báo cáo, không cần chấm công, thích về lúc nào cũng được. Thử hỏi toàn bộ bệnh viện, có ai dám quản anh? Ở thành phố A, bệnh viện có phòng cố vấn tâm lý cũng không nhiều. Thông thường đều là phòng khám tư nhân, giá cả đắt, đồng thời cũng phải có tiền mới đặt lịch hẹn trước được...
4.6
Tên truyện: Theo Đuổi Chim Loan/Trục Loan
Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Cung đình hầu tước, Nhẹ nhàng, Duyên trời tác hợp.
- ----------
Thái tử đương triều chủ mưu soán ngôi, ngày hành hình tuyết rơi dày đặc mịt mù.
Gia tộc Lệ thị nắm quyền triều chính bị liên lụy, cả gia tộc bị đày ải tới tháp Minh Nguyệt cằn cỗi.
Người trong họ Lệ thị khóc lóc động trời, không ngừng chửi mắng người nhà của Thái tử bị phế.
Chỉ có Lệ Tri im lặng không nói gì.
Trên đường lưu đày, khổ cực không thể tả.
Hàng ngày, Lệ Tri tiết kiệm thức ăn, lẳng lặng đưa cho đứa con mồ côi bệnh ngày càng nặng của Thái tử.
Thiếu niên trong sáng thanh thuần như lời đồn, dịu dàng nhã nhặn, có phong thái của bậc bề trên.
Một ngày nọ, Lệ Tri đánh rơi đồ nên quay lại.
Dưới ánh trăng sáng trong, mặt đất mờ sương. Người thiếu niên khôi ngô tuấn tú, mặt vô cảm nhìn mấy con chó hoang cắn nhau.
Giữa những răng nanh xâu xé, là cái màn thầu nàng vừa mới đưa.
*
Một trận chiến tháp Minh Nguyệt chấn động thiên hạ, để thiên hạ biết rằng dòng máu của Thái tử Huệ Nhược Thần vẫn còn đó.
Mấy năm sau, hoàng đế băng hà, trước khi lâm chung đã giải tội cho Thái tử, lệnh cho Hoàng thái tôn kế vị.
Thế gia đại tộc thèm muốn chiếc ghế Hoàng hậu, từng quyển sổ con tấu cầu phong hậu được đưa lên nhưng không thấy hồi âm.
Thuộc hạ tranh đấu vỡ đầu, vị vua mới lại dựa vào lan can nếm vải.
Hôm sau, vật bảo của Hoàng hậu cùng chiếu chỉ phong hậu được đưa tới cung Thanh Loan, hai chân Lệ Tri mềm nhũn, tạ ơn tiếp chỉ dưới sự nâng đỡ của người hầu.
*
Đêm tân hôn của đế hậu, Lệ Tri đỏ bừng mặt, một bàn tay lạnh lẽo vuốt ve má nàng.
Vị vua mới ghé vào tai nàng nhẹ nhàng nói nhỏ:
“Đưa ta đến cực lạc, hoặc xuống địa ngục cùng ta.”
Một câu tóm tắt: Hành trình cạnh tranh của hai người điên.
Dàn ý: Trời không tuyệt đường người.
Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Cung đình hầu tước, Nhẹ nhàng, Duyên trời tác hợp.
- ----------
Thái tử đương triều chủ mưu soán ngôi, ngày hành hình tuyết rơi dày đặc mịt mù.
Gia tộc Lệ thị nắm quyền triều chính bị liên lụy, cả gia tộc bị đày ải tới tháp Minh Nguyệt cằn cỗi.
Người trong họ Lệ thị khóc lóc động trời, không ngừng chửi mắng người nhà của Thái tử bị phế.
Chỉ có Lệ Tri im lặng không nói gì.
Trên đường lưu đày, khổ cực không thể tả.
Hàng ngày, Lệ Tri tiết kiệm thức ăn, lẳng lặng đưa cho đứa con mồ côi bệnh ngày càng nặng của Thái tử.
Thiếu niên trong sáng thanh thuần như lời đồn, dịu dàng nhã nhặn, có phong thái của bậc bề trên.
Một ngày nọ, Lệ Tri đánh rơi đồ nên quay lại.
Dưới ánh trăng sáng trong, mặt đất mờ sương. Người thiếu niên khôi ngô tuấn tú, mặt vô cảm nhìn mấy con chó hoang cắn nhau.
Giữa những răng nanh xâu xé, là cái màn thầu nàng vừa mới đưa.
*
Một trận chiến tháp Minh Nguyệt chấn động thiên hạ, để thiên hạ biết rằng dòng máu của Thái tử Huệ Nhược Thần vẫn còn đó.
Mấy năm sau, hoàng đế băng hà, trước khi lâm chung đã giải tội cho Thái tử, lệnh cho Hoàng thái tôn kế vị.
Thế gia đại tộc thèm muốn chiếc ghế Hoàng hậu, từng quyển sổ con tấu cầu phong hậu được đưa lên nhưng không thấy hồi âm.
Thuộc hạ tranh đấu vỡ đầu, vị vua mới lại dựa vào lan can nếm vải.
Hôm sau, vật bảo của Hoàng hậu cùng chiếu chỉ phong hậu được đưa tới cung Thanh Loan, hai chân Lệ Tri mềm nhũn, tạ ơn tiếp chỉ dưới sự nâng đỡ của người hầu.
*
Đêm tân hôn của đế hậu, Lệ Tri đỏ bừng mặt, một bàn tay lạnh lẽo vuốt ve má nàng.
Vị vua mới ghé vào tai nàng nhẹ nhàng nói nhỏ:
“Đưa ta đến cực lạc, hoặc xuống địa ngục cùng ta.”
Một câu tóm tắt: Hành trình cạnh tranh của hai người điên.
Dàn ý: Trời không tuyệt đường người.
3.3
Ôn Mạn tham dự buổi họp lớp và tái ngộ với bạn trai cũ sau khi đã uống rượu. Họ đã có quan hệ trong nhà vệ sinh và tiếp tục tận hưởng một đêm tình ái không kiểm soát được. Hôm sau, khi Ôn Mạn tỉnh dậy, cô đã nhận rằng cô không nên quay trở lại với anh ta và lập tức lên máy bay đến Long Thành.
Tuy nhiên, điều không may cho cô là anh ta cũng đi cùng chuyến bay và đến nhà cô như một số người khách quen. Trong thời gian đó, Ôn Mạn nhận thấy rằng anh ta có thể tìm thấy cô bất cứ khi nào anh muốn và cô đã trở thành con mồi của anh ta. Thật bi thương là cô đã chịu đựng sự không tôn trọng của anh ta và nỗi đau suốt thời gian đó...
Tuy nhiên, điều không may cho cô là anh ta cũng đi cùng chuyến bay và đến nhà cô như một số người khách quen. Trong thời gian đó, Ôn Mạn nhận thấy rằng anh ta có thể tìm thấy cô bất cứ khi nào anh muốn và cô đã trở thành con mồi của anh ta. Thật bi thương là cô đã chịu đựng sự không tôn trọng của anh ta và nỗi đau suốt thời gian đó...
7.6
Giang Kinh Tá là diễn viên nổi tiếng ở trong giới giải trí, thiếu niên thành danh, là người rất có chí tiến thủ, về vấn đề tình cảm cũng ít có scandal, lạnh lùng, không gần nữ sắc.
Trường hợp ngoại lệ duy nhất, đó là nữ chính Nam Âm trong phim Ngự Dụng đóng với anh thời niên thiếu, có một ít lời đồn ái muội kiều diễm với anh.
Điểm khác biệt này, đủ để làm cho vô số fan phải gào khóc.
Nhưng fan cũng biết, cặp đôi này, dù sao đi nữa cũng không thể ở bên nhau được, trong phim ăn ý mười phần, ngoài đời lại vô cùng xa lạ, khi chạm mặt ngay cả một ánh mắt cũng không thèm nhìn nhau, đạm mạc, vô cùng xa cách.
Ngày nọ, trong một buổi ra mắt phim mới, khi bị hỏi đến nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh có phải đã hiến dâng cho bộ phim này rồi không, Giang Kinh Tá nhớ đến trong lúc quay phim đã dùng đến tá vị (🞺), ngoài ý muốn nở nụ cười, cũng không nói gì.
[(🞺) tá vị: 借位: là thuật ngữ chụp ảnh chuyên nghiệp, lợi dụng góc độ quay chụp đối với thực tế quay chụp để tăng thêm hiệu quả sửa đổi, trau chuốt một loại phương pháp. Vì ở bất đồng góc độ quay chụp cùng cái cảnh tượng mà đem diễn viên, đạo cụ cùng bố cảnh tương đối vị trí tăng thêm biến đổi. VD: "tá vị" hôn môi: Không có đụng phải, chỉ là bởi vì góc độ mà nhìn qua tưởng thật đang hôn một dạng]
Đêm đó thời điểm hai người lén gặp mặt, Nam Âm hôn anh, cắn lên khóe môi anh, như cười như không hỏi: “Nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh có phải đã cho XXX rồi không?”.
Cô nhớ rất rõ, là ai lúc trước mượn tá vị mà thật sự hôn cô, còn cố ý NG nhiều lần đó!
Tay người đàn ông giữ lấy cằm cô, cúi đầu hôn lên, trong lúc quấn quýt, tiếng nói khàn khàn mơ hồ. “Cho em cho em, đều cho cả em rồi”.
Yêu em cả đời này,
Nụ hôn là của em, tim là của em, ngay cả tính mạng cũng đều là của em,
Mà em là của anh.
Trường hợp ngoại lệ duy nhất, đó là nữ chính Nam Âm trong phim Ngự Dụng đóng với anh thời niên thiếu, có một ít lời đồn ái muội kiều diễm với anh.
Điểm khác biệt này, đủ để làm cho vô số fan phải gào khóc.
Nhưng fan cũng biết, cặp đôi này, dù sao đi nữa cũng không thể ở bên nhau được, trong phim ăn ý mười phần, ngoài đời lại vô cùng xa lạ, khi chạm mặt ngay cả một ánh mắt cũng không thèm nhìn nhau, đạm mạc, vô cùng xa cách.
Ngày nọ, trong một buổi ra mắt phim mới, khi bị hỏi đến nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh có phải đã hiến dâng cho bộ phim này rồi không, Giang Kinh Tá nhớ đến trong lúc quay phim đã dùng đến tá vị (🞺), ngoài ý muốn nở nụ cười, cũng không nói gì.
[(🞺) tá vị: 借位: là thuật ngữ chụp ảnh chuyên nghiệp, lợi dụng góc độ quay chụp đối với thực tế quay chụp để tăng thêm hiệu quả sửa đổi, trau chuốt một loại phương pháp. Vì ở bất đồng góc độ quay chụp cùng cái cảnh tượng mà đem diễn viên, đạo cụ cùng bố cảnh tương đối vị trí tăng thêm biến đổi. VD: "tá vị" hôn môi: Không có đụng phải, chỉ là bởi vì góc độ mà nhìn qua tưởng thật đang hôn một dạng]
Đêm đó thời điểm hai người lén gặp mặt, Nam Âm hôn anh, cắn lên khóe môi anh, như cười như không hỏi: “Nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh có phải đã cho XXX rồi không?”.
Cô nhớ rất rõ, là ai lúc trước mượn tá vị mà thật sự hôn cô, còn cố ý NG nhiều lần đó!
Tay người đàn ông giữ lấy cằm cô, cúi đầu hôn lên, trong lúc quấn quýt, tiếng nói khàn khàn mơ hồ. “Cho em cho em, đều cho cả em rồi”.
Yêu em cả đời này,
Nụ hôn là của em, tim là của em, ngay cả tính mạng cũng đều là của em,
Mà em là của anh.
3.4
Mọi người đều nói Thử trưởng nữ của Ngôn gia là một nữ tử có dung mạo xinh đẹp, song lại vô cùng ngang ngược và kiêu ngạo.
Uổng cho bề ngoài xinh đẹp như vậy lại đi gây đại họa khắp nơi.
Ngay cả cổ trùng để cứu mạng thái tử cũng nuốt được, nàng vọng tưởng có thể thay thế muội muội bò lên giường của Thái Tử!
-
Thái Tử ngọc thụ lâm phong, anh dũng thiện chiến bất hạnh phụ trúng cổ độc.
Chỉ cần một nữ tử lấy thân nuôi cổ trùng, ngâm mình trong nước thuốc để trở thành dược nhân sau đó giao hoan cùng Thái Tử.
Thái tử phải uống nước bọt và sữa của nàng trong ba tháng mới có thể tiêu độc.
Thiên gia dùng tất cả dược liệu quý báu để luyện ra một con cổ trùng, nào ngờ lại bị ác nữ của Ngôn gia nuốt mất.
Thái tử rau cải xanh lan chi ngọc thụ phải quấn lấy ác nữ đầu heo!!
-
Vì chỉ có thể ngủ với ác nữ, ngay từ lúc bắt đầu Thái Tử đã không cam lòng, chỉ là không ngờ được, hắn càng ngủ càng hăng.
Lúc bắt đầu: Ba tháng sau ngươi cút cho ta! Ta không thu nạp ác nữ.
Lúc sau lại: Ác nữ gì đó cũng do thiên hạ nói quá thôi, ba tháng sau cho ngươi chức Nhũ Nhân.
Ba tháng sau: Này! Nương tử đừng chạy.
Ác nữ: Hừ! Cẩu nam nhân ~ tự bản thân ta xinh đẹp không phải rất ngon sao?
Uổng cho bề ngoài xinh đẹp như vậy lại đi gây đại họa khắp nơi.
Ngay cả cổ trùng để cứu mạng thái tử cũng nuốt được, nàng vọng tưởng có thể thay thế muội muội bò lên giường của Thái Tử!
-
Thái Tử ngọc thụ lâm phong, anh dũng thiện chiến bất hạnh phụ trúng cổ độc.
Chỉ cần một nữ tử lấy thân nuôi cổ trùng, ngâm mình trong nước thuốc để trở thành dược nhân sau đó giao hoan cùng Thái Tử.
Thái tử phải uống nước bọt và sữa của nàng trong ba tháng mới có thể tiêu độc.
Thiên gia dùng tất cả dược liệu quý báu để luyện ra một con cổ trùng, nào ngờ lại bị ác nữ của Ngôn gia nuốt mất.
Thái tử rau cải xanh lan chi ngọc thụ phải quấn lấy ác nữ đầu heo!!
-
Vì chỉ có thể ngủ với ác nữ, ngay từ lúc bắt đầu Thái Tử đã không cam lòng, chỉ là không ngờ được, hắn càng ngủ càng hăng.
Lúc bắt đầu: Ba tháng sau ngươi cút cho ta! Ta không thu nạp ác nữ.
Lúc sau lại: Ác nữ gì đó cũng do thiên hạ nói quá thôi, ba tháng sau cho ngươi chức Nhũ Nhân.
Ba tháng sau: Này! Nương tử đừng chạy.
Ác nữ: Hừ! Cẩu nam nhân ~ tự bản thân ta xinh đẹp không phải rất ngon sao?
8.5
Tác giả: Hoàng Ngư Thính Lôi
Văn án 1:
Yêu thầm giống như cơn mưa rào đầu hạ, luôn kéo đến dữ dội, bất ngờ.
Nhưng luôn có một thời khắc nào đó, tình yêu thầm lặng của Lương Úy lại tựa như hạt bụi trong góc tường, được ánh sáng chiếu rọi một giây, sau đó lại rơi vào thinh không.
Văn án 2:
Năm 18 tuổi, Lương Úy bước vào tháng ngày tăm tối nhất trong đời khi biết Trần Hạc Sâm đã có người mình thích.
Văn án 3:
Lương Úy không bao giờ tưởng tượng được, nhiều năm sau, Trần Hạc Sâm hỏi cô: “Em còn thích anh không?”.
Nhân vật chính: Trần Hạc Sâm x Lương Úy
(Bác sĩ chỉnh hình x Biên kịch)
Một câu tóm tắt: Câu chuyện yêu thầm
Lập ý: Sẽ có ai đó băng qua biển người, đến chữa lành cho em.
Độ dài: 86 chương + 2 ngoại truyện
(Đã mua raw ủng hộ tác giả)
Note: Giai đoạn học đường, mình sẽ dịch xưng hô như thế này, bạn nam xưng hô “tôi – cậu”, bạn nữ xưng hô “tớ – cậu”, như vậy sẽ thoát ý một chút nha.
P/s: Nam chính có bạn gái cũ, nhưng chia tay rất dứt khoát, đã qua là đã qua, nữ chính không phải thế thân. Mình thấy nam chính của truyện này thật sự tốt đẹp, ngay thẳng, chính trực, tử tế, có lẽ đó là lý do mà nữ chính yêu thầm rất nhiều năm. Nữ chính cũng rất giỏi, thời đi học hơi tự ti, nhưng ngay từ những năm cấp ba yêu thầm, nữ chính yêu đúng người nên càng ưu tú hơn, tốt đẹp hơn...
Văn án 1:
Yêu thầm giống như cơn mưa rào đầu hạ, luôn kéo đến dữ dội, bất ngờ.
Nhưng luôn có một thời khắc nào đó, tình yêu thầm lặng của Lương Úy lại tựa như hạt bụi trong góc tường, được ánh sáng chiếu rọi một giây, sau đó lại rơi vào thinh không.
Văn án 2:
Năm 18 tuổi, Lương Úy bước vào tháng ngày tăm tối nhất trong đời khi biết Trần Hạc Sâm đã có người mình thích.
Văn án 3:
Lương Úy không bao giờ tưởng tượng được, nhiều năm sau, Trần Hạc Sâm hỏi cô: “Em còn thích anh không?”.
Nhân vật chính: Trần Hạc Sâm x Lương Úy
(Bác sĩ chỉnh hình x Biên kịch)
Một câu tóm tắt: Câu chuyện yêu thầm
Lập ý: Sẽ có ai đó băng qua biển người, đến chữa lành cho em.
Độ dài: 86 chương + 2 ngoại truyện
(Đã mua raw ủng hộ tác giả)
Note: Giai đoạn học đường, mình sẽ dịch xưng hô như thế này, bạn nam xưng hô “tôi – cậu”, bạn nữ xưng hô “tớ – cậu”, như vậy sẽ thoát ý một chút nha.
P/s: Nam chính có bạn gái cũ, nhưng chia tay rất dứt khoát, đã qua là đã qua, nữ chính không phải thế thân. Mình thấy nam chính của truyện này thật sự tốt đẹp, ngay thẳng, chính trực, tử tế, có lẽ đó là lý do mà nữ chính yêu thầm rất nhiều năm. Nữ chính cũng rất giỏi, thời đi học hơi tự ti, nhưng ngay từ những năm cấp ba yêu thầm, nữ chính yêu đúng người nên càng ưu tú hơn, tốt đẹp hơn...
4.4
Bùi thế tử ra ngoài không xem lịch, vô tình gặp một nữ tử rơi xuống nước liền tốt bụng ra tay cứu giúp, nhưng không ngờ lại bị nàng tay chân quấn lấy, nói thế nào cũng muốn lấy thân báo đáp.
Như mong muốn gả cho Bùi Tri Diễn xong, Quý Ương mới phát hiện phu quân lạnh lùng vô tình này sao lại khác hẳn với kiếp trước.
"Phu quân, ta đau lưng." Quý Ương uốn éo thắt lưng, đợi chờ hắn ôm vào lòng.
Bùi Tri Diễn chỉ liếc nhìn một cái: "Ngồi không đúng tư thế."
Quý Ương vẫn không hiểu nổi rốt cuộc sai ở đâu.
Cho đến khi cung đình tổ chức yến tiệc, một tiếng "Biểu muội", xé rách sự giả vờ thanh nhã lạnh lùng của Bùi Tri Diễn.
Đêm đó, hắn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt đang say ngủ của Quý Ương, ánh mắt âm trầm: "Nàng lại muốn vì hắn mà phản bội ta?"
"Ta không nỡ động vào nàng, nhưng nàng xem ta có buông tha cho gã không."
Kiếp trước nếm trải nỗi đau khắc cốt ghi tâm, Bùi Tri Diễn đến giờ vẫn nhớ rõ. Hắn đã nghĩ ra hàng vạn cách trừng phạt Quý Ương, cũng từng nghĩ sẽ cùng nàng từ đây đoạn tuyệt.
Nhưng đến khi gặp lại lần nữa, hắn đã hiểu ra, nếu không thể từ bỏ, thì hãy để nàng cả đời ở bên hắn, yêu hắn.
Như mong muốn gả cho Bùi Tri Diễn xong, Quý Ương mới phát hiện phu quân lạnh lùng vô tình này sao lại khác hẳn với kiếp trước.
"Phu quân, ta đau lưng." Quý Ương uốn éo thắt lưng, đợi chờ hắn ôm vào lòng.
Bùi Tri Diễn chỉ liếc nhìn một cái: "Ngồi không đúng tư thế."
Quý Ương vẫn không hiểu nổi rốt cuộc sai ở đâu.
Cho đến khi cung đình tổ chức yến tiệc, một tiếng "Biểu muội", xé rách sự giả vờ thanh nhã lạnh lùng của Bùi Tri Diễn.
Đêm đó, hắn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt đang say ngủ của Quý Ương, ánh mắt âm trầm: "Nàng lại muốn vì hắn mà phản bội ta?"
"Ta không nỡ động vào nàng, nhưng nàng xem ta có buông tha cho gã không."
Kiếp trước nếm trải nỗi đau khắc cốt ghi tâm, Bùi Tri Diễn đến giờ vẫn nhớ rõ. Hắn đã nghĩ ra hàng vạn cách trừng phạt Quý Ương, cũng từng nghĩ sẽ cùng nàng từ đây đoạn tuyệt.
Nhưng đến khi gặp lại lần nữa, hắn đã hiểu ra, nếu không thể từ bỏ, thì hãy để nàng cả đời ở bên hắn, yêu hắn.
2.8
Truyện xoay quanh câu chuyện cuộc đời và tình yêu của nhân vật chính Diệp Nha. Cô nàng Diệp Nha đáng thương bỗng nhiên xuyên không, tỉnh lại ngay trong phòng hoa chúc (động phòng). Người ta thường nói ân nhân cứu mạng phải lấy thân báo đáp, nàng là thê chủ dịu dàng, nhìn tướng công tuấn lãng ngốc nghếch bên cạnh, khẽ cắn môi rồi nhận mệnh.
Tướng công mặc dù ngốc, vẫn còn có nàng cơ mà, vẫn có thể sống tốt từng ngày. Dù có ngốc, dù có ngớ ngẩn thì vẫn là chồng của nàng, người sống cùng nàng. Ngày hôm sau ra khỏi cửa mới phát hiện trong nhà còn có hai đại nam nhân khác! Hai nam nhân đó là đại ca và tam đệ của tướng công ngốc nghếch của nàng. Họ có ánh nhìn rất kỳ lạ với nàng mà nàng không thể nào lý giải ngay được. Chuyện gì đã xảy ra với nàng vậy? Liệu mối quan hệ giữa ba người bọn họ sẽ như thế nào đây?
Tướng công mặc dù ngốc, vẫn còn có nàng cơ mà, vẫn có thể sống tốt từng ngày. Dù có ngốc, dù có ngớ ngẩn thì vẫn là chồng của nàng, người sống cùng nàng. Ngày hôm sau ra khỏi cửa mới phát hiện trong nhà còn có hai đại nam nhân khác! Hai nam nhân đó là đại ca và tam đệ của tướng công ngốc nghếch của nàng. Họ có ánh nhìn rất kỳ lạ với nàng mà nàng không thể nào lý giải ngay được. Chuyện gì đã xảy ra với nàng vậy? Liệu mối quan hệ giữa ba người bọn họ sẽ như thế nào đây?
7.6
Sau khi Hạng gia suy tàn, lão cha của Hạng gia từ một quan viên thanh liêm lỗi lạc thoáng cái trở thành tham quan ai cũng kêu đánh, Hạng Nghi dẫn theo đệ muội tuổi nhỏ không nơi nương tựa, gian nan sống qua ngày.
Nàng tìm đến thế gia đại tộc Đàm thị, cũng chính là hôn ước ngày xưa định ra rồi tự mình vào cửa Đàm gia.
Việc này vừa xảy ra, không ai không trào phúng nữ nhi Hạng gia tính kế bám lấy Đàm gia, ngay cả thể diện cũng không cần.
Đến đệ đệ muội muội đều khuyên ngăn nàng bởi khi gả vào Đàm gia, chắc chắn sẽ không có ai thiệt tình đối đãi với Hạng Nghi.
Hạng Nghi cười cười, nàng chỉ an tĩnh đứng ở trước cửa Đàm gia để chờ xem thái độ của vị hôn phu.
︎ ‘◡’ ⚝ ๑҉ ᯤ ︎
Đàm Đình chưa từng thấy qua vị hôn thê xuất thân từ tham quan môn đình này, lần đầu tiên biết nàng, chính là nàng cầm hôn thư tìm đến trước cửa nhà mình.
Đàm Đình không thích nàng lắm, nhưng cũng thoải mái tiếp nhận hôn sự này.
Hắn không thích nàng, không thích tâm kế, lại càng không thích nữ nhân tính toán. Nhưng nàng dám gả, hắn cũng không có gì mà không dám cưới.
Sau khi thành hôn, hắn cùng nàng không có lời nào để nói, chỉ mắt lạnh nhìn nàng thực hiện những quy củ khắc nghiệt của tức phụ Đàm gia, sớm tối thưa hầu, xử lý nội trạch, chăm sóc tộc nhân, cùng việc kéo dài huyết mạch với hắn…
Hắn sẽ không vì nàng mà ra mặt, cũng sẽ không giúp nàng chống lưng, xong việc cũng chưa từng ôn tồn mềm giọng.
Nhưng nàng cũng chưa bao giờ oán giận quá nửa câu, không bao giờ lộ ra một tia cảm xúc.
Đàm Đình cho rằng, chỉ cần nàng không tham lam vô độ giống cha thì chính mình cũng không phải không thể hoà hợp với nàng.
Cho đến một ngày, hắn nhìn thấy Hạng Nghi nói giỡn với người khác.
Nàng mặc xiêm y mộc mạc, cả người không có mấy món trang sức, nhưng trong đôi mắt sáng ngời lóe lên ánh sáng ôn hòa dịu dàng, nàng yên lặng đứng trong đám người nhưng nổi bật vô cùng chói mắt.
Đàm Đình sửng sốt một lúc.
Nhưng trong nháy mắt nàng nhìn thấy hắn, nụ cười nhu hòa trên mặt chợt biến mất.
Nàng tìm đến thế gia đại tộc Đàm thị, cũng chính là hôn ước ngày xưa định ra rồi tự mình vào cửa Đàm gia.
Việc này vừa xảy ra, không ai không trào phúng nữ nhi Hạng gia tính kế bám lấy Đàm gia, ngay cả thể diện cũng không cần.
Đến đệ đệ muội muội đều khuyên ngăn nàng bởi khi gả vào Đàm gia, chắc chắn sẽ không có ai thiệt tình đối đãi với Hạng Nghi.
Hạng Nghi cười cười, nàng chỉ an tĩnh đứng ở trước cửa Đàm gia để chờ xem thái độ của vị hôn phu.
︎ ‘◡’ ⚝ ๑҉ ᯤ ︎
Đàm Đình chưa từng thấy qua vị hôn thê xuất thân từ tham quan môn đình này, lần đầu tiên biết nàng, chính là nàng cầm hôn thư tìm đến trước cửa nhà mình.
Đàm Đình không thích nàng lắm, nhưng cũng thoải mái tiếp nhận hôn sự này.
Hắn không thích nàng, không thích tâm kế, lại càng không thích nữ nhân tính toán. Nhưng nàng dám gả, hắn cũng không có gì mà không dám cưới.
Sau khi thành hôn, hắn cùng nàng không có lời nào để nói, chỉ mắt lạnh nhìn nàng thực hiện những quy củ khắc nghiệt của tức phụ Đàm gia, sớm tối thưa hầu, xử lý nội trạch, chăm sóc tộc nhân, cùng việc kéo dài huyết mạch với hắn…
Hắn sẽ không vì nàng mà ra mặt, cũng sẽ không giúp nàng chống lưng, xong việc cũng chưa từng ôn tồn mềm giọng.
Nhưng nàng cũng chưa bao giờ oán giận quá nửa câu, không bao giờ lộ ra một tia cảm xúc.
Đàm Đình cho rằng, chỉ cần nàng không tham lam vô độ giống cha thì chính mình cũng không phải không thể hoà hợp với nàng.
Cho đến một ngày, hắn nhìn thấy Hạng Nghi nói giỡn với người khác.
Nàng mặc xiêm y mộc mạc, cả người không có mấy món trang sức, nhưng trong đôi mắt sáng ngời lóe lên ánh sáng ôn hòa dịu dàng, nàng yên lặng đứng trong đám người nhưng nổi bật vô cùng chói mắt.
Đàm Đình sửng sốt một lúc.
Nhưng trong nháy mắt nàng nhìn thấy hắn, nụ cười nhu hòa trên mặt chợt biến mất.
4.4
Gia Ninh công chúa, Lý Tiện Ngư, vốn ngoan ngoãn từ nhỏ, điều duy nhất mà nàng từng làm trái là vào ngày sinh nhật năm đó đã tự mình mua về một thiếu niên lạnh lùng tuấn tú.
Lý Tiện Ngư đặt tên cho hắn là Lâm Uyên, để hắn làm ảnh vệ của mình.
Cung nhân đều biết, ảnh vệ tên Lâm Uyên kia tuy tuấn mỹ nhưng ít nói, tính tình lạnh nhạt đến cực điểm.
Cho dù là cung nga mỹ mạo rơi xuống nước ngay trước mặt hắn, hắn cũng tuyệt không duỗi tay cứu giúp.
Nhưng chỉ cần Lý Tiện Ngư gọi tên hắn, bất cứ lúc nào, bất cứ đâu, Lâm Uyên luôn xuất hiện ở bên cạnh công chúa, nói một câu —— “Thần ở đây.”
Sau này ——
Địch Nhung tiếp cận, kiếm chỉ đế kinh, việc mất nước chỉ còn là chuyện một sớm một chiều.
Các cung nhân đều tìm cơ hội trốn đi, cuối cùng, ngay cả Lâm Uyên suốt ngày trầm mặc bên người công chúa cũng không xuất hiện nữa.
Mọi người đều nói Lâm Uyên đã rời bỏ công chúa nhỏ để bỏ trốn một mình.
Lý Tiện Ngư tránh trong chăn gấm khóc suốt một đêm, khi tỉnh lại hốc mắt nàng đỏ hồng, cản lại người muốn bắt mình.
—— Dù sao thì thân thủ Lâm Uyên tốt như vậy, nhất định có thể bình an sống sót trong loạn quân.
Chỉ cần không mang theo gánh nặng là nàng.
***
Ngày mất nước, công chúa đầu rơi trâm cài, váy áo nhiễm máu, mắt thấy sắp bị làm nhục dưới người Nhung.
Một nhánh thiết kỵ phá trận mà đến, nam tử cầm đầu mặc giáp sắt đeo trường kiếm, rạch ra một đường máu trong loạn quân, cứu Lý Tiện Ngư.
Lý Tiện Ngư nghe thấy người khác gọi hắn là ‘ bệ hạ ’, nơm nớp lo sợ ngẩng đầu lên từ trong lòng ngực hắn, đối diện với gương mặt thanh lãnh, nghẹn ngào mở miệng.
“Lâm Uyên?”
Nam tử ôm lấy nàng, hôn lên nước mắt trên đuôi mắt nàng, thấp giọng đáp lại.
“Thần ở đây.”
“Nguyện vì công chúa, một đời làm thần.”
Lý Tiện Ngư đặt tên cho hắn là Lâm Uyên, để hắn làm ảnh vệ của mình.
Cung nhân đều biết, ảnh vệ tên Lâm Uyên kia tuy tuấn mỹ nhưng ít nói, tính tình lạnh nhạt đến cực điểm.
Cho dù là cung nga mỹ mạo rơi xuống nước ngay trước mặt hắn, hắn cũng tuyệt không duỗi tay cứu giúp.
Nhưng chỉ cần Lý Tiện Ngư gọi tên hắn, bất cứ lúc nào, bất cứ đâu, Lâm Uyên luôn xuất hiện ở bên cạnh công chúa, nói một câu —— “Thần ở đây.”
Sau này ——
Địch Nhung tiếp cận, kiếm chỉ đế kinh, việc mất nước chỉ còn là chuyện một sớm một chiều.
Các cung nhân đều tìm cơ hội trốn đi, cuối cùng, ngay cả Lâm Uyên suốt ngày trầm mặc bên người công chúa cũng không xuất hiện nữa.
Mọi người đều nói Lâm Uyên đã rời bỏ công chúa nhỏ để bỏ trốn một mình.
Lý Tiện Ngư tránh trong chăn gấm khóc suốt một đêm, khi tỉnh lại hốc mắt nàng đỏ hồng, cản lại người muốn bắt mình.
—— Dù sao thì thân thủ Lâm Uyên tốt như vậy, nhất định có thể bình an sống sót trong loạn quân.
Chỉ cần không mang theo gánh nặng là nàng.
***
Ngày mất nước, công chúa đầu rơi trâm cài, váy áo nhiễm máu, mắt thấy sắp bị làm nhục dưới người Nhung.
Một nhánh thiết kỵ phá trận mà đến, nam tử cầm đầu mặc giáp sắt đeo trường kiếm, rạch ra một đường máu trong loạn quân, cứu Lý Tiện Ngư.
Lý Tiện Ngư nghe thấy người khác gọi hắn là ‘ bệ hạ ’, nơm nớp lo sợ ngẩng đầu lên từ trong lòng ngực hắn, đối diện với gương mặt thanh lãnh, nghẹn ngào mở miệng.
“Lâm Uyên?”
Nam tử ôm lấy nàng, hôn lên nước mắt trên đuôi mắt nàng, thấp giọng đáp lại.
“Thần ở đây.”
“Nguyện vì công chúa, một đời làm thần.”
3.8
Nhà họ Thẩm ở Ninh Thành có hai cô con gái vẹn toàn. Đại tiểu thư Thẩm Như khôn khéo tài năng, nhị tiểu thư Thẩm Yên xinh đẹp động lòng người. Bỗng một ngày, xuất hiện thêm một vị Tam tiểu thư — Thẩm Loan.
Trầm mặc ít nói, miệng mồm không lanh lẹ, giống như một gốc tiểu Bạch Lê trong gió, mềm yếu không nơi nương tựa.
Cha Thẩm: “Chỉ nuôi thôi!”
Mẹ Trần: “Con gái của tiện nhân cũng chỉ là tiện nhân.”
Thẩm Như: “Một gia đình đáng ghét.”
Thẩm Yên: “Anh Kỳ ghét nhất là giả tạo.”
Thẩm Loan cười nhạt: Đừng nóng vội, từ từ sẽ đến lượt, ai cũng không chạy thoát.
…
Kiếp trước Thẩm Loan ngâm mình trong máu tươi, nội tạng bị lấy hết, chết trên bàn phẫu thuật lạnh lẽo. Hưởng dương 30 tuổi, không có con cái.
Kiếp này cô đến để trả thù, cẩn thận từng bước một quậy cho Ninh Thành long trời lở đất, trong lúc vô tình lại chọc phải đại ma vương.
Quyền Hãn Đình, mọi người đều cung kính gọi một tiếng “Lục Gia”, lạnh lẽo vô tình, thân phận bí ẩn.
Lần đầu gặp gỡ, cô đã ăn sạch người ta sau đó chuồn mất.
Người đàn ông ngồi dựa vào đầu giường, trên người vẫn đầy vết cào thể hiện sự điên cuồng đêm qua, bỗng nhiên nở một nụ cười gian: “Thì ra không phải là tiểu bạch thỏ…”
…
[Chọc ghẹo cưng chiều] Lục gia: “Qua đêm rồi còn muốn chạy?”.
Thẩm Loan: “Chúng ta biết nhau sao?”
Lục gia: “Xem ra em cần phải ôn tập.”
Thẩm Loan: “… Anh làm gì vậy? Thả tôi xuống!”
Lục gia: “Một lần chưa nhớ, vậy hai lần.
[Cưng chiều đỉnh cao] Thẩm Loan đảo lôn Ninh Thành vẫn chưa đủ, còn muốn đến phía Bắc phá phách.
Sở Ngộ Giang: “Lục gia, ngài trông chừng đi!!”
Quyền Hãn Đình: “Đi ra ngoài.”
“Thẩm tiểu thư muốn giết người đó!”
“Vậy được, tôi đưa dao cho cô ấy.”
Lấy tính mạng của gia để đổi cho em một đời khuynh tình.
Dùng sự cưng chiều nhất để đổi cho em một tình yêu thực sự.
[Bánh bao nhỏ dễ thương] Có người nói ngày mà cục cưng họ Quyền sinh ra, cha Quyền đau đến chết đi sống lại.
Ừ, bị mẹ Quyền cắn.
Trầm mặc ít nói, miệng mồm không lanh lẹ, giống như một gốc tiểu Bạch Lê trong gió, mềm yếu không nơi nương tựa.
Cha Thẩm: “Chỉ nuôi thôi!”
Mẹ Trần: “Con gái của tiện nhân cũng chỉ là tiện nhân.”
Thẩm Như: “Một gia đình đáng ghét.”
Thẩm Yên: “Anh Kỳ ghét nhất là giả tạo.”
Thẩm Loan cười nhạt: Đừng nóng vội, từ từ sẽ đến lượt, ai cũng không chạy thoát.
…
Kiếp trước Thẩm Loan ngâm mình trong máu tươi, nội tạng bị lấy hết, chết trên bàn phẫu thuật lạnh lẽo. Hưởng dương 30 tuổi, không có con cái.
Kiếp này cô đến để trả thù, cẩn thận từng bước một quậy cho Ninh Thành long trời lở đất, trong lúc vô tình lại chọc phải đại ma vương.
Quyền Hãn Đình, mọi người đều cung kính gọi một tiếng “Lục Gia”, lạnh lẽo vô tình, thân phận bí ẩn.
Lần đầu gặp gỡ, cô đã ăn sạch người ta sau đó chuồn mất.
Người đàn ông ngồi dựa vào đầu giường, trên người vẫn đầy vết cào thể hiện sự điên cuồng đêm qua, bỗng nhiên nở một nụ cười gian: “Thì ra không phải là tiểu bạch thỏ…”
…
[Chọc ghẹo cưng chiều] Lục gia: “Qua đêm rồi còn muốn chạy?”.
Thẩm Loan: “Chúng ta biết nhau sao?”
Lục gia: “Xem ra em cần phải ôn tập.”
Thẩm Loan: “… Anh làm gì vậy? Thả tôi xuống!”
Lục gia: “Một lần chưa nhớ, vậy hai lần.
[Cưng chiều đỉnh cao] Thẩm Loan đảo lôn Ninh Thành vẫn chưa đủ, còn muốn đến phía Bắc phá phách.
Sở Ngộ Giang: “Lục gia, ngài trông chừng đi!!”
Quyền Hãn Đình: “Đi ra ngoài.”
“Thẩm tiểu thư muốn giết người đó!”
“Vậy được, tôi đưa dao cho cô ấy.”
Lấy tính mạng của gia để đổi cho em một đời khuynh tình.
Dùng sự cưng chiều nhất để đổi cho em một tình yêu thực sự.
[Bánh bao nhỏ dễ thương] Có người nói ngày mà cục cưng họ Quyền sinh ra, cha Quyền đau đến chết đi sống lại.
Ừ, bị mẹ Quyền cắn.
4.3
Gió đêm khẽ xuyên giấc mộng xuân.
Vẫn treo hoa đào khi nửa tỉnh.
Chỉ nói trong mộng ngẫu nhiên gặp
Tương tư chưa biết là tương tư.
Không biết vì sao sau khi Thư Khuynh Mặc bị ép mua một chiếc vòng tay,
Kết quả
Mỗi đêm mộng xuân đến không ngừng.
Hơn nữa mỗi lần đều là cùng một người đàn ông…Giả thiết đã hoàn thành:
1.Đêm thứ nhất vương giá bá đạo và khuê tú ngây thơ.
2.Đêm thứ hai đại tỷ gia giáo và tiểu học đệ trung học.
3.Đêm thứ ba thư sinh hạ lưu và mỹ nhân thẹn thùng.
4.Đêm thứ tư hoa hậu giảng đường lạnh lùng và giáo viên ấm áp như mặt trời.
5.Đêm thứ năm tiểu nữ tặc tự cho là thông minh và Trạng Nguyên thâm tàng bất lộ.
6.Đêm thứ sáu thiếu niên văn nhã nhặt được mèo và thiếu nữ vưu vật biến thành mèo.
7.Nhiếp chính vương vs nữ Phò Mã.
Sắp sửa (có khả năng) tiến hành:
Bác sĩ gia đình vs thiếu gia kiêu ngạo.
Hoàng Thượng phúc hắc vs cơ thiếp con vợ lẽ.
Đại sư tỷ cung Hợp Hoan vs tiểu sư đệ phái Thục Sơn.
Hoa yêu vs tùng tiên.
Công chúa ngang ngược vs Thái Phó Tể Tướng.
Thái tử không có năng lực vs kế hậu xinh đẹp.
Vẫn treo hoa đào khi nửa tỉnh.
Chỉ nói trong mộng ngẫu nhiên gặp
Tương tư chưa biết là tương tư.
Không biết vì sao sau khi Thư Khuynh Mặc bị ép mua một chiếc vòng tay,
Kết quả
Mỗi đêm mộng xuân đến không ngừng.
Hơn nữa mỗi lần đều là cùng một người đàn ông…Giả thiết đã hoàn thành:
1.Đêm thứ nhất vương giá bá đạo và khuê tú ngây thơ.
2.Đêm thứ hai đại tỷ gia giáo và tiểu học đệ trung học.
3.Đêm thứ ba thư sinh hạ lưu và mỹ nhân thẹn thùng.
4.Đêm thứ tư hoa hậu giảng đường lạnh lùng và giáo viên ấm áp như mặt trời.
5.Đêm thứ năm tiểu nữ tặc tự cho là thông minh và Trạng Nguyên thâm tàng bất lộ.
6.Đêm thứ sáu thiếu niên văn nhã nhặt được mèo và thiếu nữ vưu vật biến thành mèo.
7.Nhiếp chính vương vs nữ Phò Mã.
Sắp sửa (có khả năng) tiến hành:
Bác sĩ gia đình vs thiếu gia kiêu ngạo.
Hoàng Thượng phúc hắc vs cơ thiếp con vợ lẽ.
Đại sư tỷ cung Hợp Hoan vs tiểu sư đệ phái Thục Sơn.
Hoa yêu vs tùng tiên.
Công chúa ngang ngược vs Thái Phó Tể Tướng.
Thái tử không có năng lực vs kế hậu xinh đẹp.
4.5
Văn án
Bác sĩ Từ khoa tiêu hóa ôn hòa, thanh tú, sở thích làm vườn đọc sách, nấu ăn.
Anh trai bởi vì thất tình mà nửa đêm đi quán bar bị mẹ headshot, bác sĩ Từ lập tức giác ngộ —— tình yêu là độc, không thể dính vào.
Hôm nay, bác sĩ Từ đi mua xe, vừa bước vào cửa hàng, một cô gái tươi cười đi về phía anh.
Từ nay về sau, bác sĩ Từ quyết tâm làm một người chồng tài giỏi.
Hạ Nhan của bộ phận tiêu thụ trẻ tuổi xinh đẹp, người theo đuổi không thiếu các phú nhị đại, giám đốc công ty.
Hạ Nhan không có cảm giác với đàn ông, một lòng thăng chức kiếm tiền.
Hôm nay Hạ Nhan đi bệnh viện khám bệnh, khám bệnh kết thúc, bác sĩ đột nhiên lấy ra một quả cam.
Hạ Nhan:?
Bác sĩ Từ: “Bạn bè mở vườn trái cây, nếu như cô thích có thể tìm tôi đặt hàng.
.
Bác sĩ Từ khoa tiêu hóa ôn hòa, thanh tú, sở thích làm vườn đọc sách, nấu ăn.
Anh trai bởi vì thất tình mà nửa đêm đi quán bar bị mẹ headshot, bác sĩ Từ lập tức giác ngộ —— tình yêu là độc, không thể dính vào.
Hôm nay, bác sĩ Từ đi mua xe, vừa bước vào cửa hàng, một cô gái tươi cười đi về phía anh.
Từ nay về sau, bác sĩ Từ quyết tâm làm một người chồng tài giỏi.
Hạ Nhan của bộ phận tiêu thụ trẻ tuổi xinh đẹp, người theo đuổi không thiếu các phú nhị đại, giám đốc công ty.
Hạ Nhan không có cảm giác với đàn ông, một lòng thăng chức kiếm tiền.
Hôm nay Hạ Nhan đi bệnh viện khám bệnh, khám bệnh kết thúc, bác sĩ đột nhiên lấy ra một quả cam.
Hạ Nhan:?
Bác sĩ Từ: “Bạn bè mở vườn trái cây, nếu như cô thích có thể tìm tôi đặt hàng.
.
3.5
Tác giả: Thất Duyên Lý
Thể loại: Đô thị, Yêu sâu sắc, Gặp gỡ định mệnh, Nhẹ nhàng
Số chương: 95 chương + 4 ngoại truyện
Editor: Gà - Góc Của Ngố
Giới thiệu
- Mưa Hè Bất Chợt – Khi Tình Đơn Phương Được Đền Đáp
Bạn đã bao giờ liều lĩnh vì một người, âm thầm bên cạnh họ, chứng kiến thanh xuân của họ mà chẳng dám hé nửa lời yêu?
Truyện kể về Thời Thần, cô gái mang trong mình mối tình đơn phương sâu đậm với Phương Lạc Tây.
Tình cảm ấy lặng lẽ nảy mầm, lớn lên cùng năm tháng, là những rung động đầu đời thuần khiết, là những hy sinh thầm lặng không một lời oán than.
- Từ việc nhặt viên đá anh đánh rơi, mang theo từ thành phố này sang thành phố khác, đến những lần uống rượu cùng anh giữa đêm khuya, hay liều mình chơi nhà ma vì anh… Thời Thần đã dành cả thanh xuân để viết nên câu chuyện tình yêu đơn phương của riêng mình.
Liệu tình cảm ấy có mãi mãi chôn giấu trong tim?
Liệu Phương Lạc Tây – chàng trai với vẻ ngoài lười biếng, bất cần đời kia có một ngày nhận ra tấm chân tình của cô gái năm ấy?
......
“Mưa Hè Bất Chợt” tựa như cơn mưa rào bất chợt giữa ngày hè oi ả, mang đến cảm giác trong trẻo, dịu dàng nhưng cũng đầy day dứt, khắc khoải.
✨ Truyện thuộc thể loại đô thị, là câu chuyện tình yêu đơn phương nhẹ nhàng, chậm rãi, hứa hẹn sẽ chạm đến trái tim của những độc giả yêu thích sự lãng mạn, ngọt ngào.
Thể loại: Đô thị, Yêu sâu sắc, Gặp gỡ định mệnh, Nhẹ nhàng
Số chương: 95 chương + 4 ngoại truyện
Editor: Gà - Góc Của Ngố
Giới thiệu
- Mưa Hè Bất Chợt – Khi Tình Đơn Phương Được Đền Đáp
Bạn đã bao giờ liều lĩnh vì một người, âm thầm bên cạnh họ, chứng kiến thanh xuân của họ mà chẳng dám hé nửa lời yêu?
Truyện kể về Thời Thần, cô gái mang trong mình mối tình đơn phương sâu đậm với Phương Lạc Tây.
Tình cảm ấy lặng lẽ nảy mầm, lớn lên cùng năm tháng, là những rung động đầu đời thuần khiết, là những hy sinh thầm lặng không một lời oán than.
- Từ việc nhặt viên đá anh đánh rơi, mang theo từ thành phố này sang thành phố khác, đến những lần uống rượu cùng anh giữa đêm khuya, hay liều mình chơi nhà ma vì anh… Thời Thần đã dành cả thanh xuân để viết nên câu chuyện tình yêu đơn phương của riêng mình.
Liệu tình cảm ấy có mãi mãi chôn giấu trong tim?
Liệu Phương Lạc Tây – chàng trai với vẻ ngoài lười biếng, bất cần đời kia có một ngày nhận ra tấm chân tình của cô gái năm ấy?
......
“Mưa Hè Bất Chợt” tựa như cơn mưa rào bất chợt giữa ngày hè oi ả, mang đến cảm giác trong trẻo, dịu dàng nhưng cũng đầy day dứt, khắc khoải.
✨ Truyện thuộc thể loại đô thị, là câu chuyện tình yêu đơn phương nhẹ nhàng, chậm rãi, hứa hẹn sẽ chạm đến trái tim của những độc giả yêu thích sự lãng mạn, ngọt ngào.
4.3
Một giấc ngủ dậy, Lâm Nghiên Thu phát hiện mình xuyên vào một quyển truyện niên đại, trở thành mẹ của bốn củ cải nhỏ. Có tiếng ham ăn biếng làm, không biết giặt giũ nấu cơm, may vá cũng không rành, chuyện này đã từng trở thành trò cười cho người trong thôn bàn luận mỗi khi rảnh rỗi.
Mà nữ chủ lại là người nắm giữ kịch bản trong tay, không chỉ am hiểu thiên văn địa lí, còn dẫn dắt thôn dân làm ruộng chăn nuôi, cuộc sống ngày càng phát đạt, còn có nam chủ đẹp trai dịu dàng yêu thương, con cái hiếu thảo, người một nhà chung sống hòa thuận, làm cho vô số người khác phải ghen tị.
Về phần Lâm Nghiên Thu đau đầu nhìn bốn đầu củ cải bẩn thỉu ở trước mặt, lại nhìn sang người đàn ông cực kì tự phụ là cha của bốn củ cải nhỏ, cô phân vân không biết nên noi theo nữ chủ từ đây chuyên tâm giúp chồng dạy con, hay là buông tay chạy lấy người.
Đương nhiên là cô lựa chọn chạy lấy người, bởi vì cô là một con cá mặn chính hiệu!
Vậy nên: bốn đầu củ cải nhỏ học được cách tự chăm sóc bản thân, còn cha của bọn chúng trở thành người thành thạo việc giặt giũ nấu ăn cùng may vá.
Mục đích duy nhất chính là: Vợ/Mẹ đừng bỏ đi mà!!
Mà nữ chủ lại là người nắm giữ kịch bản trong tay, không chỉ am hiểu thiên văn địa lí, còn dẫn dắt thôn dân làm ruộng chăn nuôi, cuộc sống ngày càng phát đạt, còn có nam chủ đẹp trai dịu dàng yêu thương, con cái hiếu thảo, người một nhà chung sống hòa thuận, làm cho vô số người khác phải ghen tị.
Về phần Lâm Nghiên Thu đau đầu nhìn bốn đầu củ cải bẩn thỉu ở trước mặt, lại nhìn sang người đàn ông cực kì tự phụ là cha của bốn củ cải nhỏ, cô phân vân không biết nên noi theo nữ chủ từ đây chuyên tâm giúp chồng dạy con, hay là buông tay chạy lấy người.
Đương nhiên là cô lựa chọn chạy lấy người, bởi vì cô là một con cá mặn chính hiệu!
Vậy nên: bốn đầu củ cải nhỏ học được cách tự chăm sóc bản thân, còn cha của bọn chúng trở thành người thành thạo việc giặt giũ nấu ăn cùng may vá.
Mục đích duy nhất chính là: Vợ/Mẹ đừng bỏ đi mà!!