Ngôn Tình
1386 Truyện
Sắp xếp theo
7.6
Ta cùng tỷ tỷ vốn là hai con yêu miêu.
Vô tình lạc vào hoàng cung, tỷ tỷ trở thành Quý phi được Hoàng đế hết mực sủng ái.
Còn ta, được vị đại tướng quân uy vũ ôm vào lòng, đưa ra khỏi cung.
Ba năm trôi qua, ta sống trong sự sủng ái và yêu thương.
Một ngày nọ, Tướng quân từ biên cương trở về mang theo một vị nữ tử, Hoàng đế cũng lần đầu tiên nổi giận với tỷ tỷ.
Nửa đêm, tỷ tỷ nhảy lên mái nhà của ta: "Miên Miên, ta đã hấp thu đủ long khí, bỏ trốn không?"
Ta nhanh nhẹn gói ghém vàng bạc châu báu, quàng lên lưng, gật đầu: "Tỷ đi, ta cũng đi!"
Chỉ trong chốc lát, Quý phi băng hà, phủ Tướng quân cũng có tang.
Nghe đâu thiên tử giận dữ, gi.ết chóc hàng vạn người.
Đại tướng quân vì tìm ái thê, mang trọng binh bao vây hoàng thành.
Thiên hạ trở nên chao đảo!
Vô tình lạc vào hoàng cung, tỷ tỷ trở thành Quý phi được Hoàng đế hết mực sủng ái.
Còn ta, được vị đại tướng quân uy vũ ôm vào lòng, đưa ra khỏi cung.
Ba năm trôi qua, ta sống trong sự sủng ái và yêu thương.
Một ngày nọ, Tướng quân từ biên cương trở về mang theo một vị nữ tử, Hoàng đế cũng lần đầu tiên nổi giận với tỷ tỷ.
Nửa đêm, tỷ tỷ nhảy lên mái nhà của ta: "Miên Miên, ta đã hấp thu đủ long khí, bỏ trốn không?"
Ta nhanh nhẹn gói ghém vàng bạc châu báu, quàng lên lưng, gật đầu: "Tỷ đi, ta cũng đi!"
Chỉ trong chốc lát, Quý phi băng hà, phủ Tướng quân cũng có tang.
Nghe đâu thiên tử giận dữ, gi.ết chóc hàng vạn người.
Đại tướng quân vì tìm ái thê, mang trọng binh bao vây hoàng thành.
Thiên hạ trở nên chao đảo!
4.1
Tác giả: Lục Kinh Chú Ngã.
Editor: Góc Nhỏ Của Saki.
Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Cả hai còn t.em
, Học đường, Lấy bối cảnh đô thị, 1v1, Góc nhìn nữ chính, Yêu thầm từ một phía.
Số chương: 63 chương chính văn + 25 ngoại truyện.
Giới thiệu
1.
Mạnh Thiều yêu thầm Trình Bạc Từ là bắt đầu từ một buổi chiều ở trường cấp ba, khi cô nghe cậu đọc thơ bằng tiếng Anh trên đài phát thanh của trường.
Cậu được nhiều người vây quanh ủng hộ, là con cưng của trời, luôn đứng đầu khối, xuất thân từ gia đình danh giá và có tương lai rộng mở.
Còn cô chỉ là một trong số rất nhiều cô gái thầm thương cậu, là người không nổi bật nhất.
Sau khi thi tốt nghiệp cấp ba, Mạnh Thiều đã mạnh dạn nhét một mảnh giấy hẹn gặp vào bàn của Trình Bạc Từ, định tỏ tình nhưng cuối cùng lại rút lui. Sau đó cô nhờ bạn thân tặng cậu một tập thơ.
Khi nhìn qua dòng tên người gửi trên món quà, cậu chỉ lịch sự hỏi một cách lạnh nhạt: “Mạnh Thiều là ai?”
2.
Nhiều năm sau, tại một buổi lễ trao giải, Mạnh Thiều – nay đã trở thành phóng viên song ngữ xuất sắc nhất năm, được hỏi về người đã ảnh hưởng đến con đường sự nghiệp của mình.
Mạnh Thiều cười rạng rỡ, kể về chuyện mình đã từng yêu thầm một người xuất chúng nhưng xa vời. Cô đã tặng người ấy một cuốn sách, trong đó đánh dấu những câu thơ để bày tỏ tình cảm, đáng tiếc là cô chưa bao giờ nhận được hồi âm.
Người nghe tỏ vẻ tiếc nuối, hỏi cô có cảm thấy hối tiếc không.
Cô cười và lắc đầu, nói rằng thời gian đã trôi qua, cô đã buông bỏ được rồi.
Sau buổi lễ trao giải, Mạnh Thiều đi ngang qua Trình Bạc Từ – giờ đã là một nhà ngoại giao nổi tiếng.
Lúc này, anh đang ở vị trí cao, mặc bộ âu phục đen thuần, toát lên khí chất cao quý và nghiêm túc, khiến không ai dám đến gần.
Mạnh Thiều biết Trình Bạc Từ không nhớ mình, nên cô không chào hỏi.
Cô định đi qua như một người xa lạ, nhưng bất ngờ bị anh nắm lấy cánh tay kéo lại.
Người đàn ông vốn nổi tiếng điềm đạm, chững chạc cúi đầu nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, nhưng sức mạnh khiến cô hơi đau: “Không nhận ra tôi sao? Năm đó lỡ hẹn có vui không, cô Mạnh?”
3.
Sau này Mạnh Thiều mới biết, ngày cô hẹn gặp sau kỳ thi tốt nghiệp cấp ba nhưng rút lui vì nhút nhát, Trình Bạc Từ đã đợi cô cả đêm dưới mưa.
Mà tập thơ cô tặng, anh vẫn giữ đến tận bây giờ, còn việc nói không nhớ cô chỉ là lời nói giận dỗi mà thôi.
Chính vào khoảnh khắc ấy, Mạnh Thiều mới thật sự nhận ra rằng, ba năm yêu thầm của cô cũng không phải không thấy ánh mặt trời hay vô ích —
Trình Bạc Từ nắm tay cô với lấy tập thơ từ kệ sách cao, hơi thở nặng nề bên tai cô:
“Nếu đọc lại một lần nữa, em có còn muốn nghe không?”
–
“Anh thậm chí tin rằng em sở hữu cả vũ trụ này.” – Trích từ《Hai mươi bài thơ tình và một bản Tuyệt vọng ca》của Neruda.
–
Hướng dẫn đọc:
1. Yêu thầm trở thành sự thật/Cả hai đều là mối tình đầu.
2. Trước học đường, sau đô thị.
3. Sản phẩm của thời kỳ phân ban văn – lý.
Giải thích về tên truyện nằm ở chương ngoại truyện 01.
Tag: Lấy bối cảnh đô thị, Yêu sâu sắc, Dốc lòng, Ngọt ngào, Yêu thầm.
Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Mạnh Thiều, Trình Bạc Từ ┃ vai phụ: ┃ cái khác:
Một câu tóm tắt: Sau khi từ bỏ thần tượng, cô lại bị anh theo đuổi.
Ý nghĩa: Hướng tới vũ trụ, trở thành vũ trụ.
Editor: Góc Nhỏ Của Saki.
Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Cả hai còn t.em
Số chương: 63 chương chính văn + 25 ngoại truyện.
Giới thiệu
1.
Mạnh Thiều yêu thầm Trình Bạc Từ là bắt đầu từ một buổi chiều ở trường cấp ba, khi cô nghe cậu đọc thơ bằng tiếng Anh trên đài phát thanh của trường.
Cậu được nhiều người vây quanh ủng hộ, là con cưng của trời, luôn đứng đầu khối, xuất thân từ gia đình danh giá và có tương lai rộng mở.
Còn cô chỉ là một trong số rất nhiều cô gái thầm thương cậu, là người không nổi bật nhất.
Sau khi thi tốt nghiệp cấp ba, Mạnh Thiều đã mạnh dạn nhét một mảnh giấy hẹn gặp vào bàn của Trình Bạc Từ, định tỏ tình nhưng cuối cùng lại rút lui. Sau đó cô nhờ bạn thân tặng cậu một tập thơ.
Khi nhìn qua dòng tên người gửi trên món quà, cậu chỉ lịch sự hỏi một cách lạnh nhạt: “Mạnh Thiều là ai?”
2.
Nhiều năm sau, tại một buổi lễ trao giải, Mạnh Thiều – nay đã trở thành phóng viên song ngữ xuất sắc nhất năm, được hỏi về người đã ảnh hưởng đến con đường sự nghiệp của mình.
Mạnh Thiều cười rạng rỡ, kể về chuyện mình đã từng yêu thầm một người xuất chúng nhưng xa vời. Cô đã tặng người ấy một cuốn sách, trong đó đánh dấu những câu thơ để bày tỏ tình cảm, đáng tiếc là cô chưa bao giờ nhận được hồi âm.
Người nghe tỏ vẻ tiếc nuối, hỏi cô có cảm thấy hối tiếc không.
Cô cười và lắc đầu, nói rằng thời gian đã trôi qua, cô đã buông bỏ được rồi.
Sau buổi lễ trao giải, Mạnh Thiều đi ngang qua Trình Bạc Từ – giờ đã là một nhà ngoại giao nổi tiếng.
Lúc này, anh đang ở vị trí cao, mặc bộ âu phục đen thuần, toát lên khí chất cao quý và nghiêm túc, khiến không ai dám đến gần.
Mạnh Thiều biết Trình Bạc Từ không nhớ mình, nên cô không chào hỏi.
Cô định đi qua như một người xa lạ, nhưng bất ngờ bị anh nắm lấy cánh tay kéo lại.
Người đàn ông vốn nổi tiếng điềm đạm, chững chạc cúi đầu nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, nhưng sức mạnh khiến cô hơi đau: “Không nhận ra tôi sao? Năm đó lỡ hẹn có vui không, cô Mạnh?”
3.
Sau này Mạnh Thiều mới biết, ngày cô hẹn gặp sau kỳ thi tốt nghiệp cấp ba nhưng rút lui vì nhút nhát, Trình Bạc Từ đã đợi cô cả đêm dưới mưa.
Mà tập thơ cô tặng, anh vẫn giữ đến tận bây giờ, còn việc nói không nhớ cô chỉ là lời nói giận dỗi mà thôi.
Chính vào khoảnh khắc ấy, Mạnh Thiều mới thật sự nhận ra rằng, ba năm yêu thầm của cô cũng không phải không thấy ánh mặt trời hay vô ích —
Trình Bạc Từ nắm tay cô với lấy tập thơ từ kệ sách cao, hơi thở nặng nề bên tai cô:
“Nếu đọc lại một lần nữa, em có còn muốn nghe không?”
–
“Anh thậm chí tin rằng em sở hữu cả vũ trụ này.” – Trích từ《Hai mươi bài thơ tình và một bản Tuyệt vọng ca》của Neruda.
–
Hướng dẫn đọc:
1. Yêu thầm trở thành sự thật/Cả hai đều là mối tình đầu.
2. Trước học đường, sau đô thị.
3. Sản phẩm của thời kỳ phân ban văn – lý.
Giải thích về tên truyện nằm ở chương ngoại truyện 01.
Tag: Lấy bối cảnh đô thị, Yêu sâu sắc, Dốc lòng, Ngọt ngào, Yêu thầm.
Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Mạnh Thiều, Trình Bạc Từ ┃ vai phụ: ┃ cái khác:
Một câu tóm tắt: Sau khi từ bỏ thần tượng, cô lại bị anh theo đuổi.
Ý nghĩa: Hướng tới vũ trụ, trở thành vũ trụ.
3.1
Triệu Mộng Điềm có một bí mật nhỏ khó nói:
Cô yêu thầm bạn trai của bạn thân.
Bắt đầu từ cấp ba cho đến tận hiện tại.
Lúc biết bạn trai của bạn thân biến thành bạn trai cũ, bạn thân cũng tìm được hạnh phúc mới, cô vẫn không dám nhìn thẳng vào “tình cảm” này.
Cô chỉ yên lặng nhớ thương anh, giống như khi nhìn ngắm những ngôi sao trên bầu trời, thích nhưng không thể với tới.
Yêu thầm tựa như thưởng thức một tách trà, mùi hương thì thơm ngát nhưng uống vào lại đắng chát. Cuối cùng chỉ có thể lựa chọn nuốt xuống rồi chờ thời gian làm cho phai mờ đi …
Mãi đến một ngày, có một ông lão thần bí đưa cho cô một sợi dây tơ hồng, giúp cô gỡ bỏ mối tương tư nhiều năm.
° ° °
Tần Dạ nổi tiếng khó ở trong đám bạn bè thân thiết.
Tính tình nóng lạnh bất thường, đối với phụ nữ không chút mềm lòng, lúc nào cũng giữ vẻ mặt lạnh nhạt vô tình đúng với hình tượng tổng tài bá đạo.
Anh từng nói hùng hồn rằng vợ tương lai của mình phải thoả mãn đồng thời ba điều kiện thông minh, xinh đẹp, giàu có... Thiếu một thứ cũng không được.
Nếu không anh sẽ tình nguyện sống độc thân cả đời.
Sau này chính Tần Dạ đã bị vả mặt.
Anh gặp một cô gái mềm mại thích khóc, cô gái ấy ám ảnh anh giống như ma quỷ, khiến anh cưng chiều cô đến nỗi không ngừng được.
Thậm chí sau này cô gái nhỏ biến mất… anh còn điên cuồng đi tìm cô.
° ° °
Yêu – chính là chỉ cần có một tia hy vọng thì sẽ nguyện ý đi yêu người ấy.
Yêu – chính là không tiếc đánh vỡ nguyên tắc và liều mạng bảo vệ người trong lòng.
Nếu một ngày bạn gặp được người như thế, vậy đừng chần chờ, hãy mạnh mẽ mà yêu đi!!
Cô yêu thầm bạn trai của bạn thân.
Bắt đầu từ cấp ba cho đến tận hiện tại.
Lúc biết bạn trai của bạn thân biến thành bạn trai cũ, bạn thân cũng tìm được hạnh phúc mới, cô vẫn không dám nhìn thẳng vào “tình cảm” này.
Cô chỉ yên lặng nhớ thương anh, giống như khi nhìn ngắm những ngôi sao trên bầu trời, thích nhưng không thể với tới.
Yêu thầm tựa như thưởng thức một tách trà, mùi hương thì thơm ngát nhưng uống vào lại đắng chát. Cuối cùng chỉ có thể lựa chọn nuốt xuống rồi chờ thời gian làm cho phai mờ đi …
Mãi đến một ngày, có một ông lão thần bí đưa cho cô một sợi dây tơ hồng, giúp cô gỡ bỏ mối tương tư nhiều năm.
° ° °
Tần Dạ nổi tiếng khó ở trong đám bạn bè thân thiết.
Tính tình nóng lạnh bất thường, đối với phụ nữ không chút mềm lòng, lúc nào cũng giữ vẻ mặt lạnh nhạt vô tình đúng với hình tượng tổng tài bá đạo.
Anh từng nói hùng hồn rằng vợ tương lai của mình phải thoả mãn đồng thời ba điều kiện thông minh, xinh đẹp, giàu có... Thiếu một thứ cũng không được.
Nếu không anh sẽ tình nguyện sống độc thân cả đời.
Sau này chính Tần Dạ đã bị vả mặt.
Anh gặp một cô gái mềm mại thích khóc, cô gái ấy ám ảnh anh giống như ma quỷ, khiến anh cưng chiều cô đến nỗi không ngừng được.
Thậm chí sau này cô gái nhỏ biến mất… anh còn điên cuồng đi tìm cô.
° ° °
Yêu – chính là chỉ cần có một tia hy vọng thì sẽ nguyện ý đi yêu người ấy.
Yêu – chính là không tiếc đánh vỡ nguyên tắc và liều mạng bảo vệ người trong lòng.
Nếu một ngày bạn gặp được người như thế, vậy đừng chần chờ, hãy mạnh mẽ mà yêu đi!!
3.7
Trích đoạn:
Ở trong mắt Hàn An, Thẩm Mặc chính là chàng trai đẹp đẽ nhất trần đời. Cảnh tượng lần đầu tiên hai người gặp nhau, cho tới giờ cô vẫn còn nhớ rất rõ.
Đó là ngày đầu tiên mà Thẩm Mặc chuyển đến trường trung học Tĩnh An, thiếu niên mặc đồng phục, cả người cao ráo thẳng tắp, khuôn mặt trắng nõn, thần sắc có chút lạnh lùng.
Cậu đứng trên bục giảng, nhàn nhạt mở miệng. "Thẩm Mặc."
Trong khoảnh khắc ấy, Hàn An nhìn chằm chằm lên bục, thời gian xung quanh như ngừng trôi, hai chữ kia không ngừng vang vọng bên tai cô. Trái tim không biết vì sao lại mãnh liệt đập thình thịch, cô thầm nghĩ, có lẽ đây chính là nhất kiến chung tình chăng!
Kể từ lúc đó, niềm vui lớn nhất mỗi ngày của Hàn An chính là được nhìn trộm Thẩm Mặc.
4.1
01
Ở Nam Thành, Mộ Sương được hình dung là một người xinh đẹp sắc sảo, sang chảnh và lạnh lùng, là một trong những người phụ nữ nổi tiếng nhất trong giới nhà giàu.
Cô còn có một người chồng sắp cưới môn đăng hộ đối, nghe đồn tình cảm của cả hai rất mặn nồng.
Phải nói là cô hoàn hảo kể từ khi được sinh ra.
Sau khi tốt nghiệp, Mộ Sương về nước và có một vệ sĩ bên cạnh.
Người đàn ông đó rất giỏi giang, toàn diện, vẻ ngoài không chê vào đâu được, nhưng bản tính thì hơi lạnh lùng.
Sau này, hợp đồng kết thúc.
Để bồi thường cho anh, Mộ Sương hỏi: “Anh có thể đưa ra một yêu cầu, anh muốn cái gì tôi đều có thể đáp ứng anh.”
Người đàn ông cao lớn đứng im tại chỗ, nhìn vào mắt cô, cảm xúc trong mắt anh dần đong đầy.
“Tôi muốn em.”
02
Ngày Mộ Sương đi dự lễ kỉ niệm thành lập công ty của nhà họ Tạ, gia đình giàu nhất Bắc Thành, trong buổi tiệc linh đình, người đàn ông nổi bật nhất trong đám đông chậm rãi đi về phía cô.
Anh không còn mặc đồ màu đen như những ngày trước đây cô từng thấy, tóc anh nhuộm màu xám bạc, mặc bộ đồ vest.
Thật khéo là nó cùng màu với chiếc váy của Mộ Sương, giống như cả hai đang mặc đồ đôi vậy.
Những lời từ chối mà cô từng nói với anh ngày trước vẫn còn in rõ trong tâm trí cô.
“Tôi không thích những người đàn ông cổ hủ vô vị, ví dụ như người lúc nào cũng mặc đồ màu đen.”
Cho dù không nêu tên nhưng chắc chắn là nói anh.
Anh hỏi: “Vậy em thích kiểu người như thế nào?”
“Hừm, ví dụ như những người có tóc màu xám bạc, nhìn khá ngầu.”
“Biết sửa soạn, không phải lúc nào cũng mặc áo phông đen, đàn ông đẹp trai nhất là khi mặc vest.”
Mà bây giờ gặp lại nhau, anh đã thay đổi, anh mặc đồ giống hệt như những lời cô nói đêm đó.
Tạ Dịch Thần kéo người phụ nữ đang đứng chết lặng trước mặt mình vào lòng, ánh mắt anh dịu dàng, cúi xuống thì thầm bên tai cô.
“Có thích anh như thế này không, vợ sắp cưới của anh.”
[Cô chủ thích cậy sủng mà kiêu x Anh vệ sĩ đẹp trai cứng rắn]
Mẹo đọc:
Ở Nam Thành, Mộ Sương được hình dung là một người xinh đẹp sắc sảo, sang chảnh và lạnh lùng, là một trong những người phụ nữ nổi tiếng nhất trong giới nhà giàu.
Cô còn có một người chồng sắp cưới môn đăng hộ đối, nghe đồn tình cảm của cả hai rất mặn nồng.
Phải nói là cô hoàn hảo kể từ khi được sinh ra.
Sau khi tốt nghiệp, Mộ Sương về nước và có một vệ sĩ bên cạnh.
Người đàn ông đó rất giỏi giang, toàn diện, vẻ ngoài không chê vào đâu được, nhưng bản tính thì hơi lạnh lùng.
Sau này, hợp đồng kết thúc.
Để bồi thường cho anh, Mộ Sương hỏi: “Anh có thể đưa ra một yêu cầu, anh muốn cái gì tôi đều có thể đáp ứng anh.”
Người đàn ông cao lớn đứng im tại chỗ, nhìn vào mắt cô, cảm xúc trong mắt anh dần đong đầy.
“Tôi muốn em.”
02
Ngày Mộ Sương đi dự lễ kỉ niệm thành lập công ty của nhà họ Tạ, gia đình giàu nhất Bắc Thành, trong buổi tiệc linh đình, người đàn ông nổi bật nhất trong đám đông chậm rãi đi về phía cô.
Anh không còn mặc đồ màu đen như những ngày trước đây cô từng thấy, tóc anh nhuộm màu xám bạc, mặc bộ đồ vest.
Thật khéo là nó cùng màu với chiếc váy của Mộ Sương, giống như cả hai đang mặc đồ đôi vậy.
Những lời từ chối mà cô từng nói với anh ngày trước vẫn còn in rõ trong tâm trí cô.
“Tôi không thích những người đàn ông cổ hủ vô vị, ví dụ như người lúc nào cũng mặc đồ màu đen.”
Cho dù không nêu tên nhưng chắc chắn là nói anh.
Anh hỏi: “Vậy em thích kiểu người như thế nào?”
“Hừm, ví dụ như những người có tóc màu xám bạc, nhìn khá ngầu.”
“Biết sửa soạn, không phải lúc nào cũng mặc áo phông đen, đàn ông đẹp trai nhất là khi mặc vest.”
Mà bây giờ gặp lại nhau, anh đã thay đổi, anh mặc đồ giống hệt như những lời cô nói đêm đó.
Tạ Dịch Thần kéo người phụ nữ đang đứng chết lặng trước mặt mình vào lòng, ánh mắt anh dịu dàng, cúi xuống thì thầm bên tai cô.
“Có thích anh như thế này không, vợ sắp cưới của anh.”
[Cô chủ thích cậy sủng mà kiêu x Anh vệ sĩ đẹp trai cứng rắn]
Mẹo đọc:
- Song xử, song mối tình đầu, truyện ngọt.
- Chồng sắp cưới ban đầu của nữ chính không phải là nam chính, cả hai đều không có tình cảm gì với đối phương.
- Chắc là truyện về nam nữ chính đổi kịch bản cho nhau