Ngược
218 Truyện
Sắp xếp theo
4.4
Thể loại: Hiện đại, thế thân, máu cún, HE, thâm tình thế thân công x ban đầu lạnh nhạt về sau cố chấp thụ.
Tác giả: Nhập Miên Tửu
Editor: Quýt
Số chương: 58c + 1 ngoại truyện
- --
Họ là những kẻ nổi loạn đầy bỡ ngỡ trong vũ trụ mênh mông của tình ái.
✦✦✦
Giới thiệu:
Văn Dã tình nguyện làm thế thân của anh trai mình.
...
Dưới xương quai xanh của Tống Nguyên có ba nốt ruồi nhỏ, Văn Dã yêu thích vô cùng, dù rằng Tống Nguyên chưa từng đả động về chúng.
✦✦✦
Lời tác giả:
Đảng công khống/thụ khống chớ nhảy!!! Xin đừng tự làm khổ mình.
Có lẽ đây là một câu chuyện xưa về người yêu thầm mà không nói x kẻ phải lòng mà chẳng nhận ra.
✦✦✦
Lời editor:
- Văn Dã là công, Tống Nguyên là thụ.
- Bộ này mình từng đăng bên Inkitt và đã được người quen beta nên giờ beta sơ lại lần cuối rồi đăng lên thôi. Ai thấy có lỗi chính tả hay typo gì đó thì nhắc mình 1 tiếng cũng được. Cảm ơn.
- Truyện mô típ thế thân máu cún cũ rích, thêm combo tình huống nhận nhầm người hỏi chấm kinh điển. Thầu bộ này chủ yếu thỏa fetish trước ngược công sau ngược thụ của mình, ai không thích thì né lẹ =))
- Dù về sau thụ theo đuổi lại công cũng hơi cực, nhưng công từ đầu đến cuối vẫn yêu thụ vl, nên theo mình chưa tới mức "hỏa táng tràng" gì đó đâu, ai team công thì cân nhắc nhé.
- Lưu ý: Truyện cũng có mấy nhân vật phụ hãm cành cạch nhưng không có chi tiết ngược tra, chủ yếu chỉ tập trung vào tình cảm công thụ thôi.
Nói chung mình khá dễ tính nên bộ này không nhiều lôi với mình nhưng có thể là bom nguyên tử với người khác, cho nên ai dính lôi tự chịu nha.
Tác giả: Nhập Miên Tửu
Editor: Quýt
Số chương: 58c + 1 ngoại truyện
- --
Họ là những kẻ nổi loạn đầy bỡ ngỡ trong vũ trụ mênh mông của tình ái.
✦✦✦
Giới thiệu:
Văn Dã tình nguyện làm thế thân của anh trai mình.
...
Dưới xương quai xanh của Tống Nguyên có ba nốt ruồi nhỏ, Văn Dã yêu thích vô cùng, dù rằng Tống Nguyên chưa từng đả động về chúng.
✦✦✦
Lời tác giả:
Đảng công khống/thụ khống chớ nhảy!!! Xin đừng tự làm khổ mình.
Có lẽ đây là một câu chuyện xưa về người yêu thầm mà không nói x kẻ phải lòng mà chẳng nhận ra.
✦✦✦
Lời editor:
- Văn Dã là công, Tống Nguyên là thụ.
- Bộ này mình từng đăng bên Inkitt và đã được người quen beta nên giờ beta sơ lại lần cuối rồi đăng lên thôi. Ai thấy có lỗi chính tả hay typo gì đó thì nhắc mình 1 tiếng cũng được. Cảm ơn.
- Truyện mô típ thế thân máu cún cũ rích, thêm combo tình huống nhận nhầm người hỏi chấm kinh điển. Thầu bộ này chủ yếu thỏa fetish trước ngược công sau ngược thụ của mình, ai không thích thì né lẹ =))
- Dù về sau thụ theo đuổi lại công cũng hơi cực, nhưng công từ đầu đến cuối vẫn yêu thụ vl, nên theo mình chưa tới mức "hỏa táng tràng" gì đó đâu, ai team công thì cân nhắc nhé.
- Lưu ý: Truyện cũng có mấy nhân vật phụ hãm cành cạch nhưng không có chi tiết ngược tra, chủ yếu chỉ tập trung vào tình cảm công thụ thôi.
Nói chung mình khá dễ tính nên bộ này không nhiều lôi với mình nhưng có thể là bom nguyên tử với người khác, cho nên ai dính lôi tự chịu nha.
8.2
Văn án:
Văn đại thiếu ở thủ đô liên hôn với Thẩm đại tiểu thư, sau khi kết hôn tương kính như tân. Cặp vợ chồng này rất ít khi xuất hiện ở cùng một chỗ, thậm chí là, Thẩm đại tiểu thư phỏng vấn chồng mình, cũng mang theo vẻ mặt bàn công bàn việc.
Những câu hỏi cũng như vậy.
Thẩm đại tiểu thư: “Anh thích mẫu hình con gái thế nào?”
Văn đại thiếu: “Xinh đẹp đáng yêu.”
Hoàn toàn khác xa Thẩm đại tiểu thư.
Thẩm đại tiểu thư: “Sẽ một lòng một dạ với vợ mình chứ?”
Văn đại thiếu: “Chưa biết được.”
Thẩm đại tiểu thư thân là vợ, mặt không đổi sắc, gật gật đầu, nghiêm túc ghi lại.
–
Không lâu sau, Thẩm đại tiểu thư lại phỏng vấn.
Văn đại thiếu: “Không bằng để tôi hỏi trước xem tối qua em ngủ ở đâu?”
Thẩm đại tiểu thư: “Không liên quan tới anh.”
Văn đại thiếu: “Vậy à?”
Nói xong, anh đứng dậy, lôi một cậu con trai tuấn tú nho nhã tới, đè lên trên bàn. Hiện trường ngay lập tức vô cùng hỗn loạn, cậu con trai kia khóc huhu mà gào: “Anh rể, em, Thẩm Hách đây mà, chị ấy là chị ruột của em. Anh quên… em rồi hả?”
Văn đại thiếu: “Ồ?”
Hóa ra ăn nhầm bánh gato à?
[Người đàn ông cãi nhau với vợ, cuối cùng lại bị vợ nạt cho bật khóc]
Văn đại thiếu ở thủ đô liên hôn với Thẩm đại tiểu thư, sau khi kết hôn tương kính như tân. Cặp vợ chồng này rất ít khi xuất hiện ở cùng một chỗ, thậm chí là, Thẩm đại tiểu thư phỏng vấn chồng mình, cũng mang theo vẻ mặt bàn công bàn việc.
Những câu hỏi cũng như vậy.
Thẩm đại tiểu thư: “Anh thích mẫu hình con gái thế nào?”
Văn đại thiếu: “Xinh đẹp đáng yêu.”
Hoàn toàn khác xa Thẩm đại tiểu thư.
Thẩm đại tiểu thư: “Sẽ một lòng một dạ với vợ mình chứ?”
Văn đại thiếu: “Chưa biết được.”
Thẩm đại tiểu thư thân là vợ, mặt không đổi sắc, gật gật đầu, nghiêm túc ghi lại.
–
Không lâu sau, Thẩm đại tiểu thư lại phỏng vấn.
Văn đại thiếu: “Không bằng để tôi hỏi trước xem tối qua em ngủ ở đâu?”
Thẩm đại tiểu thư: “Không liên quan tới anh.”
Văn đại thiếu: “Vậy à?”
Nói xong, anh đứng dậy, lôi một cậu con trai tuấn tú nho nhã tới, đè lên trên bàn. Hiện trường ngay lập tức vô cùng hỗn loạn, cậu con trai kia khóc huhu mà gào: “Anh rể, em, Thẩm Hách đây mà, chị ấy là chị ruột của em. Anh quên… em rồi hả?”
Văn đại thiếu: “Ồ?”
Hóa ra ăn nhầm bánh gato à?
[Người đàn ông cãi nhau với vợ, cuối cùng lại bị vợ nạt cho bật khóc]
4.4
Tác giả: Linh Xuân Quân
Thể loại: Cổ Đại, HE, Ngược, Trả Thù, Cung Đấu, Chữa Lành
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu
Thiếu niên tướng quân của cố quốc, Thần Đông, sớm đã nhìn thấu nàng không phải là một thiếu nữ bình thường, nhưng vẫn yêu thương nàng.
Nhưng mà, thù nước hận nhà há có thể quên được?
Cuối cùng nàng bước lên con đường trả thù đầy gai góc.
Khi vết thương chồng chất, luôn có một thiếu niên thuần khiết, phá tan mọi rào cản bước đến bên nàng.
Ôm lấy nàng.
Phàm là tổn thương người của ta, ta nhất định sẽ không tha thứ.
Đồ sứ vỡ nát, không thể trở lại nguyên vẹn.
Nhưng ánh trăng vỡ nát, chung quy sẽ tròn đầy trở lại.
Bởi vì trăng chính là trăng.
Thể loại: Cổ Đại, HE, Ngược, Trả Thù, Cung Đấu, Chữa Lành
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu
Thiếu niên tướng quân của cố quốc, Thần Đông, sớm đã nhìn thấu nàng không phải là một thiếu nữ bình thường, nhưng vẫn yêu thương nàng.
Nhưng mà, thù nước hận nhà há có thể quên được?
Cuối cùng nàng bước lên con đường trả thù đầy gai góc.
Khi vết thương chồng chất, luôn có một thiếu niên thuần khiết, phá tan mọi rào cản bước đến bên nàng.
Ôm lấy nàng.
Phàm là tổn thương người của ta, ta nhất định sẽ không tha thứ.
Đồ sứ vỡ nát, không thể trở lại nguyên vẹn.
Nhưng ánh trăng vỡ nát, chung quy sẽ tròn đầy trở lại.
Bởi vì trăng chính là trăng.
8.2
Ca sĩ tuyến 18 mặt trời nhỏ dịu dàng – cún bự cứng đầu – mỹ nhân tóc dài tiểu công
Rối loạn lưỡng cực – thân thế bi thảm – nhà văn nhạy cảm – thỏ con chán đời thụ
Ngụy Nam Tô × Bắc Niệm
–
“Trên mảnh đất cằn cõi của tôi, em là đóa hồng cuối cùng.”
Tôi là Bắc Niệm, 26 tuổi, người bị bệnh hưng trầm cảm. Trước khi chọn nhảy sông chấm dứt sinh mạng, từng là một giáo viên dạy Ngữ văn Tiểu học. Không may là, tôi đã được cứu, khi tôi mở mắt ra lần nữa…
“Ngụy Nam Tô, hồng đậu mọc chốn “Nam”, xuân đưa gió ấm chén Đồ “Tô”.
“Anh đương nhiên không phải kẻ hèn nhát. Niệm Niệm, anh là dũng sĩ của em, hoa hồng nhỏ của em.”
Xin lỗi, thần chết Thanatos, tôi không muốn đi thăm ông nữa.
Cuối cùng tôi đã gặp được —— Flora của tôi, hoa hồng tôi yêu, cũng yêu tôi.
“Tôi là một người tuyệt vọng, là một lời nói chẳng có tiếng vang,
Từng mất đi mọi thứ, rồi lại có được tất cả.
Sợi dây cuối cùng, buộc lấy khát khao cuối của tôi nơi người
Trên mảnh đất cằn cõi của tôi,
Người là đoá hồng cuối cùng.”
- --
(Quyển sách này dùng lời tường thuật của Niệm Niệm, đây là câu chuyện của Bắc Niệm, cũng là câu chuyện của hàng ngàn hàng vạn người giống như Bắc Niệm.)
Rối loạn lưỡng cực – thân thế bi thảm – nhà văn nhạy cảm – thỏ con chán đời thụ
Ngụy Nam Tô × Bắc Niệm
–
“Trên mảnh đất cằn cõi của tôi, em là đóa hồng cuối cùng.”
Tôi là Bắc Niệm, 26 tuổi, người bị bệnh hưng trầm cảm. Trước khi chọn nhảy sông chấm dứt sinh mạng, từng là một giáo viên dạy Ngữ văn Tiểu học. Không may là, tôi đã được cứu, khi tôi mở mắt ra lần nữa…
“Ngụy Nam Tô, hồng đậu mọc chốn “Nam”, xuân đưa gió ấm chén Đồ “Tô”.
“Anh đương nhiên không phải kẻ hèn nhát. Niệm Niệm, anh là dũng sĩ của em, hoa hồng nhỏ của em.”
Xin lỗi, thần chết Thanatos, tôi không muốn đi thăm ông nữa.
Cuối cùng tôi đã gặp được —— Flora của tôi, hoa hồng tôi yêu, cũng yêu tôi.
“Tôi là một người tuyệt vọng, là một lời nói chẳng có tiếng vang,
Từng mất đi mọi thứ, rồi lại có được tất cả.
Sợi dây cuối cùng, buộc lấy khát khao cuối của tôi nơi người
Trên mảnh đất cằn cõi của tôi,
Người là đoá hồng cuối cùng.”
- --
(Quyển sách này dùng lời tường thuật của Niệm Niệm, đây là câu chuyện của Bắc Niệm, cũng là câu chuyện của hàng ngàn hàng vạn người giống như Bắc Niệm.)
7.6
Bạn đang đọc truyện Hóa Ra Tôi Yêu Em của tác giả Mặt Trời Nhỏ.
Triệu Nhật Hạ là nhân chứng duy nhất trong vụ gây tai nạn giao thông nghiêm trọng.
Cô ra tòa làm chứng nhưng lại khiến cả nhà bị sát hại. Người còn sống duy nhất là em trai.
Để cứu em trai, cô vô tình bị cuốn vào vòng xoáy tranh giành tài sản của gia tộc họ Lục...
Triệu Nhật Hạ là nhân chứng duy nhất trong vụ gây tai nạn giao thông nghiêm trọng.
Cô ra tòa làm chứng nhưng lại khiến cả nhà bị sát hại. Người còn sống duy nhất là em trai.
Để cứu em trai, cô vô tình bị cuốn vào vòng xoáy tranh giành tài sản của gia tộc họ Lục...
3.6
Ta và Thẩm Duật đồng thời sống lại.
Phu thê mười năm, nay lại không hẹn mà cùng tránh gặp nhau.
Hắn không chút hối hận, dứt khoát bỏ đi tìm công chúa.
Cho đến ngày ta thành thân, hắn mới trở về.
Tả Tướng vốn luôn trầm tĩnh, uy nghiêm giờ đây lại nở nụ cười còn khó coi hơn khóc:
"Tự nàng đi theo ta, hay là để ta đến cướp dâu? A Trúc, có phải ta cho nàng quá nhiều tự do, cho nên nàng mới quên mất thủ đoạn của ta rồi?".
Phu thê mười năm, nay lại không hẹn mà cùng tránh gặp nhau.
Hắn không chút hối hận, dứt khoát bỏ đi tìm công chúa.
Cho đến ngày ta thành thân, hắn mới trở về.
Tả Tướng vốn luôn trầm tĩnh, uy nghiêm giờ đây lại nở nụ cười còn khó coi hơn khóc:
"Tự nàng đi theo ta, hay là để ta đến cướp dâu? A Trúc, có phải ta cho nàng quá nhiều tự do, cho nên nàng mới quên mất thủ đoạn của ta rồi?".
4.6
Trường An tháng Chạp lạnh lẽo hơn ta tưởng tượng, gió rét như dao cứa vào da thịt, đau đến buốt giá.
Ta khoác áo choàng dày cộm mà vẫn thấy khó chịu, nào biết đám dân đen đứng xem náo nhiệt bên pháp trường giữa trời đông giá rét này có nghị lực gì.
A Kiều chạy đến bên cạnh ta, nhét một chiếc lò sưởi vào tay ta, lại giúp ta chỉnh áo choàng, dựng cổ áo che kín mặt. Ta khẽ nói lời cảm tạ, tiếp tục nhìn chằm chằm vào đài hành hình không chớp mắt.
Đây là buổi xử trảm cuối cùng của mùa đông năm nay.
Người bị trói quỳ trên kia là gia gia, gia mẫu và huynh trưởng của ta. Người ngồi trên đài cao giám trảm chính là vị hôn phu cũ của ta - Lâm Ân Diễm.
Một sự kết hợp vừa kỳ lạ vừa nực cười, người nam nhân ta yêu nhất lại đích thân hạ lệnh xử tử người thân của ta.
Những kẻ hầu người hạ quen thuộc trước kia của ta, cùng đám quan lại Hoài Dương bị liên lụy vào vụ mưu phản này đã lần lượt bị chém đầu, thi thể không đầu không chiếu manh vứt lên bãi tha ma ngoài thành. Gia gia, gia mẫu và huynh trưởng của ta cũng sẽ không được đối xử tốt hơn họ.
Ánh mắt trống rỗng của ta rời khỏi người thân đang cúi đầu, rơi trên người Lâm Ân Diễm. Hắn như cảm nhận được điều gì, ngừng nói chuyện với thuộc hạ, quay đầu nhìn ta. Khi ánh mắt chạm nhau, ta thấy trong mắt hắn hiện lên vẻ lo lắng, khẽ lắc đầu với ta. Ta biết ý hắn là muốn ta về phủ, đừng tự làm khổ mình ở đây.
Ta khoác áo choàng dày cộm mà vẫn thấy khó chịu, nào biết đám dân đen đứng xem náo nhiệt bên pháp trường giữa trời đông giá rét này có nghị lực gì.
A Kiều chạy đến bên cạnh ta, nhét một chiếc lò sưởi vào tay ta, lại giúp ta chỉnh áo choàng, dựng cổ áo che kín mặt. Ta khẽ nói lời cảm tạ, tiếp tục nhìn chằm chằm vào đài hành hình không chớp mắt.
Đây là buổi xử trảm cuối cùng của mùa đông năm nay.
Người bị trói quỳ trên kia là gia gia, gia mẫu và huynh trưởng của ta. Người ngồi trên đài cao giám trảm chính là vị hôn phu cũ của ta - Lâm Ân Diễm.
Một sự kết hợp vừa kỳ lạ vừa nực cười, người nam nhân ta yêu nhất lại đích thân hạ lệnh xử tử người thân của ta.
Những kẻ hầu người hạ quen thuộc trước kia của ta, cùng đám quan lại Hoài Dương bị liên lụy vào vụ mưu phản này đã lần lượt bị chém đầu, thi thể không đầu không chiếu manh vứt lên bãi tha ma ngoài thành. Gia gia, gia mẫu và huynh trưởng của ta cũng sẽ không được đối xử tốt hơn họ.
Ánh mắt trống rỗng của ta rời khỏi người thân đang cúi đầu, rơi trên người Lâm Ân Diễm. Hắn như cảm nhận được điều gì, ngừng nói chuyện với thuộc hạ, quay đầu nhìn ta. Khi ánh mắt chạm nhau, ta thấy trong mắt hắn hiện lên vẻ lo lắng, khẽ lắc đầu với ta. Ta biết ý hắn là muốn ta về phủ, đừng tự làm khổ mình ở đây.
7.5
Bạn đang đọc truyện Hoàng Hậu Trọng Sinh Dứt Tâm Với Hoàng Đế của tác giả Ngọc Minh.
Cứ tưởng rằng tình yêu của Hoàng đế và Hoàng hậu vô cùng đậm sâu, nhưng sau cùng, nàng lại mang một trái tim đầy thương tích mà nhảy xuống vực, mãi mãi rời xa hắn.
Nàng không nghĩ tới mình còn có thể tỉnh lại, mà lúc này đã là hai năm sau khi nàng qua đời, và thân thể hiện tại là một tiểu thư ngốc nghếch của Hàn gia.
Cứ tưởng rằng tình yêu của Hoàng đế và Hoàng hậu vô cùng đậm sâu, nhưng sau cùng, nàng lại mang một trái tim đầy thương tích mà nhảy xuống vực, mãi mãi rời xa hắn.
Nàng không nghĩ tới mình còn có thể tỉnh lại, mà lúc này đã là hai năm sau khi nàng qua đời, và thân thể hiện tại là một tiểu thư ngốc nghếch của Hàn gia.
8.2
Biến thái cặn bã Công - tinh thần yếu ớt bệnh tật Thụ
-
Bị giam cầm trong căn biệt thự trên núi tuyết suốt ba năm, Phương Thức Thu đã từng nhìn thấy bướm bay ra từ lò sưởi, hoa hồng nở trên cành thông, và cả những chú cá bơi lội trong biển tuyết.
Sau khi Lương Minh chết, cậu lại thấy hoàng hôn rơi xuống đáy đại dương.
-
1. Tình yêu cưỡng ép + Gương vỡ
2. Sẽ có sự ngược đãi, BE
-
Bị giam cầm trong căn biệt thự trên núi tuyết suốt ba năm, Phương Thức Thu đã từng nhìn thấy bướm bay ra từ lò sưởi, hoa hồng nở trên cành thông, và cả những chú cá bơi lội trong biển tuyết.
Sau khi Lương Minh chết, cậu lại thấy hoàng hôn rơi xuống đáy đại dương.
-
1. Tình yêu cưỡng ép + Gương vỡ
2. Sẽ có sự ngược đãi, BE
3.8
Mẹ của Chu Từ tìm cho cô một gia sư riêng đúng giờ sẽ đến nhà dạy học cho cô. Bạn cùng bàn của Chu Từ cũng biết, cô ấy hỏi cô có hiệu quả không.
Cô nhìn chằm chằm người đang đứng trên bục giảng, suy nghĩ một chút mới trả lời bạn cùng bàn của mình: “Chẳng ra gì …”
Đêm đó, Tiết Kiệu xốc váy, ấn cô ở trên bục giảng làm một cách tàn nhẫn: “Cùng tôi học phụ đạo lại chẳng ra gì sao?”.
Cô nhìn chằm chằm người đang đứng trên bục giảng, suy nghĩ một chút mới trả lời bạn cùng bàn của mình: “Chẳng ra gì …”
Đêm đó, Tiết Kiệu xốc váy, ấn cô ở trên bục giảng làm một cách tàn nhẫn: “Cùng tôi học phụ đạo lại chẳng ra gì sao?”.
6.3
Tên tiểu thuyết: Hồng Nhan Nhược Tuyết
Tác giả: Hiểu Mộng Sương Thiên
Thể loại: Bách hợp
Editor: Arashi
Nội dung: Giang hồ tranh đấu, HE, 1x1
"Thương Tuyết Vi, thân phận của ta, bất quá chỉ là tù nhân của ngươi mà thôi!"
"Ta cho dù có thể giết nghìn vạn người... Lại chỉ riêng ngươi ta không giết được! Bởi vì ta yêu ngươi! Ta chưa từng nói bởi vì chính ta cũng không tin được, ta vậy mà lại yêu ngươi! Sở Vân Tịch!"
Sở Vân Tịch, người con lai thần bí, tỉnh dậy trên băng tuyết núi Côn Luân, trọng thương mất trí nhớ.
Thương Tuyết Vi, nữ Giáo vương tà giáo lãnh diễm ngoan tuyệt, thao túng chính quyền Thổ Phiên, tham vọng thống nhất Tây Vực.
Tô Di Á, là đồ đệ của kiếm khách danh tiếng Trung Nguyên, lại bị khống chế bởi độc dược thần bí, trở thành Thánh nữ hộ giáo của Côn Luân giáo.
Muội muội sinh đôi quyến rũ, nữ nô Băng Diễm trung thành, biểu tượng tông giáo "Tuyết Mạn hoa" phía sau túc duyên hai đời..., nữ Giáo vương tà giáo kiếm chỉ Trung Nguyên, ngàn dặm truy đuổi..., tất cả bắt nguồn từ một...
Tác giả: Hiểu Mộng Sương Thiên
Thể loại: Bách hợp
Editor: Arashi
Nội dung: Giang hồ tranh đấu, HE, 1x1
"Thương Tuyết Vi, thân phận của ta, bất quá chỉ là tù nhân của ngươi mà thôi!"
"Ta cho dù có thể giết nghìn vạn người... Lại chỉ riêng ngươi ta không giết được! Bởi vì ta yêu ngươi! Ta chưa từng nói bởi vì chính ta cũng không tin được, ta vậy mà lại yêu ngươi! Sở Vân Tịch!"
Sở Vân Tịch, người con lai thần bí, tỉnh dậy trên băng tuyết núi Côn Luân, trọng thương mất trí nhớ.
Thương Tuyết Vi, nữ Giáo vương tà giáo lãnh diễm ngoan tuyệt, thao túng chính quyền Thổ Phiên, tham vọng thống nhất Tây Vực.
Tô Di Á, là đồ đệ của kiếm khách danh tiếng Trung Nguyên, lại bị khống chế bởi độc dược thần bí, trở thành Thánh nữ hộ giáo của Côn Luân giáo.
Muội muội sinh đôi quyến rũ, nữ nô Băng Diễm trung thành, biểu tượng tông giáo "Tuyết Mạn hoa" phía sau túc duyên hai đời..., nữ Giáo vương tà giáo kiếm chỉ Trung Nguyên, ngàn dặm truy đuổi..., tất cả bắt nguồn từ một...
4.1
Người đàn ông rất cao, ước chừng bằng mắt thường phải gần 1m9, vai rộng eo hẹp, để đầu tóc húi cua khá hiếm thấy. Phát hiện thấy ánh mắt xung quanh, cô gái mới cảm thấy xấu hổ, cúi đầu bước nhanh rời đi. Người đàn ông mặc âu phục màu đen mặt không biến sắc đuổi theo cô ta.
Anh Hiền nhịn không được nhìn theo lâu một chút, tuy nói rằng ngũ quan rất xuất sắc, nhưng cũng không phải bởi vì cái này mà cô mới nhìn, mà là anh hoàn toàn không hợp với nơi này: Eo lưng quá thẳng, biểu cảm quá lạnh, so với việc xã giao thì càng giống như tới bắt khách boom hàng hơn.
Anh Hiền nhịn không được nhìn theo lâu một chút, tuy nói rằng ngũ quan rất xuất sắc, nhưng cũng không phải bởi vì cái này mà cô mới nhìn, mà là anh hoàn toàn không hợp với nơi này: Eo lưng quá thẳng, biểu cảm quá lạnh, so với việc xã giao thì càng giống như tới bắt khách boom hàng hơn.
3.9
[Ăn chơi trác táng pha kè x Người đẹp dịu dàng mà quật cường]
Trong hai năm qua lại với Thẩm Yến, Nguyễn Tri Vi luôn cư xử nhất mực dịu dàng, lụy tình vô cùng.
Mãi cho đến một đêm nọ, Nguyễn Tri Vi vô tình biết gương mặt mình có nét hao hao với ánh trăng sáng của Thẩm Yến.
Cô chỉ là thế thân.
Cô đứng trên cao, dùng sức thẳng tay quăng vòng ngọc anh tặng.
Mái tóc cô tung bay theo gió, giọng nói trong veo dứt khoát tuyên bố: “Thẩm Yến, anh nghe cho kỹ đây.”
“Tôi hết yêu anh rồi.”
*
Thẩm Yến nghe thế cười khẩy, rồi cô sẽ phải cúi đầu trước thôi.
Ai mà ngờ được người “quay xe” trước lại là anh.
Vào hôm cô được một sao nam mới nổi nào đó tỏ tình ngay tại thảm đỏ.
Thẩm Yến vội vàng cầm vòng ngọc trước đấy mang ra nước ngoài sửa về.
Lúc biết đêm đó cô theo người kia về nhà xong không đi ra.
Thẩm Yến đêm hôm khuya khoắt hai mắt đỏ ngầu tới gõ cửa nhà người ta.
Thiếu niên ra mở cửa với mái tóc ướt nước, quần áo xộc xệch nhễ nhại mồ hôi như thể vừa trải qua một cuộc vui nào đó.
“Chị ấy ngủ rồi, anh muốn vào xem không?”
Nói đoạn, thiếu niên kia nghiêng người, vừa hay Thẩm Yến nhìn được người trong phòng ngủ.
Nguyễn Tri Vi ngoan ngoãn ngủ say trên giường.
Tối đó, Thẩm Yến suýt chút nữa mất mạng.
Trong hai năm qua lại với Thẩm Yến, Nguyễn Tri Vi luôn cư xử nhất mực dịu dàng, lụy tình vô cùng.
Mãi cho đến một đêm nọ, Nguyễn Tri Vi vô tình biết gương mặt mình có nét hao hao với ánh trăng sáng của Thẩm Yến.
Cô chỉ là thế thân.
Cô đứng trên cao, dùng sức thẳng tay quăng vòng ngọc anh tặng.
Mái tóc cô tung bay theo gió, giọng nói trong veo dứt khoát tuyên bố: “Thẩm Yến, anh nghe cho kỹ đây.”
“Tôi hết yêu anh rồi.”
*
Thẩm Yến nghe thế cười khẩy, rồi cô sẽ phải cúi đầu trước thôi.
Ai mà ngờ được người “quay xe” trước lại là anh.
Vào hôm cô được một sao nam mới nổi nào đó tỏ tình ngay tại thảm đỏ.
Thẩm Yến vội vàng cầm vòng ngọc trước đấy mang ra nước ngoài sửa về.
Lúc biết đêm đó cô theo người kia về nhà xong không đi ra.
Thẩm Yến đêm hôm khuya khoắt hai mắt đỏ ngầu tới gõ cửa nhà người ta.
Thiếu niên ra mở cửa với mái tóc ướt nước, quần áo xộc xệch nhễ nhại mồ hôi như thể vừa trải qua một cuộc vui nào đó.
“Chị ấy ngủ rồi, anh muốn vào xem không?”
Nói đoạn, thiếu niên kia nghiêng người, vừa hay Thẩm Yến nhìn được người trong phòng ngủ.
Nguyễn Tri Vi ngoan ngoãn ngủ say trên giường.
Tối đó, Thẩm Yến suýt chút nữa mất mạng.
8.9
KHÔNG NÓI NỔI – LÊ HOA ĐƯỜNG
Số chương: 45 chương + 12 phiên ngoại
Thể loại:Đam mỹ, ngược thụ, sinh tử
Trước lạnh lùng, sau cực kì ôn nhu công x Ngọt ngào, đáng yêu, ngoan ngoãn, thiện lương, si tình, ốm yếu đáng thương khiến người đau lòng thụ. Thật sự thì công không quá tra! Còn bé thụ quá ngoan quá đáng yêu đến đau lòng. Sau khi phẫu thuật thụ nhìn thấy bé con, cái đoạn này miêu tả thật sự chua xót cực kì hu hu. Tác giả hành văn trơn tru, không phải dùng từ ngữ trau chuốt, hoa lệ nhưng lại rất uyển chuyển, chạm đến tâm người đọc [nước mắt].
Nội dung truyện:
Một chú Cá Con, cả đời đều sống vì người khác, chỉ muốn mọi người vui vẻ hài lòng
Nhưng tại sao không một ai chú ý? Không người tin tưởng cậu.
À, vì cậu là tai họa, cậu là tai tinh.
Cậu là điềm xấu, là kẻ mang đến bất hạnh.
Cha mẹ không muốn quan tâm cậu, người cậu yêu cũng không để ý cậu, con gái cũng căm ghét cậu.
Cậu muốn lặng lẽ chết đi, muốn tình cảm của mình không còn phiền hà đến ai nhưng ông trời trớ trêu đưa Hồ Lô Nhỏ đến với cậu.
Nhưng mà cậu thông suốt rồi, trên thế giới này không có nơi nào thuộc về cậu, vậy sau khi sinh con rồi, cậu cũng nên biến mất. Một gia đình chỉ nên có ba người, có thêm cậu chỉ là thừa thãi.
Số chương: 45 chương + 12 phiên ngoại
Thể loại:Đam mỹ, ngược thụ, sinh tử
Trước lạnh lùng, sau cực kì ôn nhu công x Ngọt ngào, đáng yêu, ngoan ngoãn, thiện lương, si tình, ốm yếu đáng thương khiến người đau lòng thụ. Thật sự thì công không quá tra! Còn bé thụ quá ngoan quá đáng yêu đến đau lòng. Sau khi phẫu thuật thụ nhìn thấy bé con, cái đoạn này miêu tả thật sự chua xót cực kì hu hu. Tác giả hành văn trơn tru, không phải dùng từ ngữ trau chuốt, hoa lệ nhưng lại rất uyển chuyển, chạm đến tâm người đọc [nước mắt].
Nội dung truyện:
Một chú Cá Con, cả đời đều sống vì người khác, chỉ muốn mọi người vui vẻ hài lòng
Nhưng tại sao không một ai chú ý? Không người tin tưởng cậu.
À, vì cậu là tai họa, cậu là tai tinh.
Cậu là điềm xấu, là kẻ mang đến bất hạnh.
Cha mẹ không muốn quan tâm cậu, người cậu yêu cũng không để ý cậu, con gái cũng căm ghét cậu.
Cậu muốn lặng lẽ chết đi, muốn tình cảm của mình không còn phiền hà đến ai nhưng ông trời trớ trêu đưa Hồ Lô Nhỏ đến với cậu.
Nhưng mà cậu thông suốt rồi, trên thế giới này không có nơi nào thuộc về cậu, vậy sau khi sinh con rồi, cậu cũng nên biến mất. Một gia đình chỉ nên có ba người, có thêm cậu chỉ là thừa thãi.
8
Tựa gốc: Bất phụ
Tác giả: Tắc Mộ
Thể loai: Cổ đại, ngược, SE chính văn, HE ngoại truyện...
Editor: Tây An
Văn án
Tuổi tôi đã không còn nhỏ, ngấp nghé ba mươi.
Dùng mạng tôi, đổi lấy mạng của một thiếu nữ Khúc Mị mười sáu, cũng đáng giá.
Nhưng tôi từ đầu đến cuối đều không nghĩ ra.
Tôi và Chung Trần yêu nhau hơn mười năm, gần bằng cả tuổi Khúc Mị.
Tôi cùng chàng giành thiên hạ, nhìn chàng ngồi lên ngai vàng kia.
Nói buông là buông, chàng làm sao cam lòng đây.
_
Không dám nhớ, lại khó quên. Chẳng nhớ cảnh xuân thuở thiếu niên.
Lời tác giả: “Thì, không phải truyện trùng sinh, đã là cảnh xuân “cũ” rồi, thì còn trùng sinh cái gì nữa, cũng không phải tra nam tiện nữ, tôi cam đoan–“
_____
Tôi yêu người, lại muốn giết người; người yêu tôi, lại muốn hại tôi
nhiều năm vậy rồi, giữa chúng ta còn lại gì là thật đây?
…
Từ lời thề sống chết không phụ đến lợi dụng ruồng rẫy lẫn nhau
ba ngàn sợi tơ tình, là ai từng nói bạc đầu chẳng rời xa
yêu là độc, hận cũng là độc, trừ sạch tình độc, hóa ra chỉ còn lại nhớ mãi không thể quên, sinh tử đều bi ai.
____
Nàng vốn là dược nhân, là ngọn cỏ dại tuỳ tiện nơi sơn dã tái ngoại, song vừa gặp Chung Trần lại nhỡ nhàng cả đời, trở thành Hoàng hậu nương nương ba ngàn sủng ái tại một thân.
Khi đoạn lịch sử đẫm máu kia bị vạch trần, nàng từ ngàn vạn yêu chiều rơi xuống trong mây, từ đây chỉ cười đã là xa xỉ, hận thù trở thành nhu yếu phẩm trong cuộc sống nàng. Tính toán, lợi dụng, giả ngu, mưu đồ trong triều ngoài triều, từng bước ép sát.
Nàng coi mạng mình như thẻ đánh bạc “Ta lấy máu thay máu cứu chàng ba lần, chàng có bằng lòng trả ta một lần hay không?”
Hắn lại cay đắng cười nói: “Ta vốn lẻ loi cô độc, gặp nàng, mới có người thân, nếu muốn lấy đi, có gì mà không thể?”
Nhưng cuối cùng người tính trời tính lại không tính được lòng mình, cuối cùng là nàng thua vốn liếng cuối cùng của mình.
“Có người nói, tu trăm năm được đi cùng thuyền, tu ngàn năm được chung gối ngủ. Tôi không biết tôi và Chung Trần từng tu bao nhiêu năm. Nhưng tôi khẩn cầu, giữa dòng thời gian vô thủy vô chung. Duyên phận giữa tôi và Chung Trần, đời này, vĩnh viễn hết đi thôi, từ nay về sau, dù là Thiên Sơn sụp đổ, hay là Giang hải cạn khô, bãi bể nương dâu, tôi và chàng, sẽ không còn gặp nhau nữa.”
Tác giả: Tắc Mộ
Thể loai: Cổ đại, ngược, SE chính văn, HE ngoại truyện...
Editor: Tây An
Văn án
Tuổi tôi đã không còn nhỏ, ngấp nghé ba mươi.
Dùng mạng tôi, đổi lấy mạng của một thiếu nữ Khúc Mị mười sáu, cũng đáng giá.
Nhưng tôi từ đầu đến cuối đều không nghĩ ra.
Tôi và Chung Trần yêu nhau hơn mười năm, gần bằng cả tuổi Khúc Mị.
Tôi cùng chàng giành thiên hạ, nhìn chàng ngồi lên ngai vàng kia.
Nói buông là buông, chàng làm sao cam lòng đây.
_
Không dám nhớ, lại khó quên. Chẳng nhớ cảnh xuân thuở thiếu niên.
Lời tác giả: “Thì, không phải truyện trùng sinh, đã là cảnh xuân “cũ” rồi, thì còn trùng sinh cái gì nữa, cũng không phải tra nam tiện nữ, tôi cam đoan–“
_____
Tôi yêu người, lại muốn giết người; người yêu tôi, lại muốn hại tôi
nhiều năm vậy rồi, giữa chúng ta còn lại gì là thật đây?
…
Từ lời thề sống chết không phụ đến lợi dụng ruồng rẫy lẫn nhau
ba ngàn sợi tơ tình, là ai từng nói bạc đầu chẳng rời xa
yêu là độc, hận cũng là độc, trừ sạch tình độc, hóa ra chỉ còn lại nhớ mãi không thể quên, sinh tử đều bi ai.
____
Nàng vốn là dược nhân, là ngọn cỏ dại tuỳ tiện nơi sơn dã tái ngoại, song vừa gặp Chung Trần lại nhỡ nhàng cả đời, trở thành Hoàng hậu nương nương ba ngàn sủng ái tại một thân.
Khi đoạn lịch sử đẫm máu kia bị vạch trần, nàng từ ngàn vạn yêu chiều rơi xuống trong mây, từ đây chỉ cười đã là xa xỉ, hận thù trở thành nhu yếu phẩm trong cuộc sống nàng. Tính toán, lợi dụng, giả ngu, mưu đồ trong triều ngoài triều, từng bước ép sát.
Nàng coi mạng mình như thẻ đánh bạc “Ta lấy máu thay máu cứu chàng ba lần, chàng có bằng lòng trả ta một lần hay không?”
Hắn lại cay đắng cười nói: “Ta vốn lẻ loi cô độc, gặp nàng, mới có người thân, nếu muốn lấy đi, có gì mà không thể?”
Nhưng cuối cùng người tính trời tính lại không tính được lòng mình, cuối cùng là nàng thua vốn liếng cuối cùng của mình.
“Có người nói, tu trăm năm được đi cùng thuyền, tu ngàn năm được chung gối ngủ. Tôi không biết tôi và Chung Trần từng tu bao nhiêu năm. Nhưng tôi khẩn cầu, giữa dòng thời gian vô thủy vô chung. Duyên phận giữa tôi và Chung Trần, đời này, vĩnh viễn hết đi thôi, từ nay về sau, dù là Thiên Sơn sụp đổ, hay là Giang hải cạn khô, bãi bể nương dâu, tôi và chàng, sẽ không còn gặp nhau nữa.”
3.9
Năm thứ ba quen biết Nghiêm Thanh Dữ, chúng tôi quyết định đi đăng kí kết hôn. Không ngờ, anh ta lại nói: “Xin lỗi, anh không thể cưới em.” Sau ngày hôm đó, gia đình tôi nhà tan cửa nát. Về phần Nghiêm Thanh Dữ, anh ta là một đặc vụ ngầm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được ghi danh vào sử sách!
4.3
Một đêm triền miên, Ninh Uyển bị xem như một món quà, đưa cho một người đàn ông vui vẻ. Bán thân cho người ta, cô chỉ có thể cam chịu, chỉ là vẫn có chút không cam chịu.
Ninh Uyển không đam mê chuyện tình ái, nhưng người kia ăn một lần đã nghiện, chỉ muốn ngày đêm triền miên ân ái, khiến cô mệt không chịu nổi. May mà kỳ hạn chỉ có một năm, sau đó cô sẽ được tự do, nhưng không ngờ rằng, một năm sau, cô lại không bỏ được người đàn ông ấy...
Ninh Uyển không đam mê chuyện tình ái, nhưng người kia ăn một lần đã nghiện, chỉ muốn ngày đêm triền miên ân ái, khiến cô mệt không chịu nổi. May mà kỳ hạn chỉ có một năm, sau đó cô sẽ được tự do, nhưng không ngờ rằng, một năm sau, cô lại không bỏ được người đàn ông ấy...
8.4
Xuyên sách thành nữ phụ phản diện có kết thúc bi thảm, Tiết Nguyên Khê lựa chọn an phận thủ thường hòng thay đổi kiếp này, cầu sống đến đại kết cục.
Nàng không cầu cao sang phú quý, chỉ mong bình bình đạm đạm đóng vai một nhân vật mờ nhạt, an yên sống với người mình thương.
Trớ trêu, cuốn sách này đặc sắc vô cùng. Nữ chính xuyên không, nữ hai trùng sinh, nữ ba là nàng xuyên sách. Tác giả không cho nàng năng lực, không cho bàn tay vàng, nàng nào có thể đấu kháng với nhóm nhân vật chính hào quang ngời ngời.
Suy cho cùng, nàng cũng chỉ là vật lót đường, là món đồ tung hứng của nhân vật chính. Cuộc đời nàng dù có diễn biến thế nào, thì kết cục vẫn là bi thương...
Nàng không cầu cao sang phú quý, chỉ mong bình bình đạm đạm đóng vai một nhân vật mờ nhạt, an yên sống với người mình thương.
Trớ trêu, cuốn sách này đặc sắc vô cùng. Nữ chính xuyên không, nữ hai trùng sinh, nữ ba là nàng xuyên sách. Tác giả không cho nàng năng lực, không cho bàn tay vàng, nàng nào có thể đấu kháng với nhóm nhân vật chính hào quang ngời ngời.
Suy cho cùng, nàng cũng chỉ là vật lót đường, là món đồ tung hứng của nhân vật chính. Cuộc đời nàng dù có diễn biến thế nào, thì kết cục vẫn là bi thương...
8.8
Tác giả: 十具
Thể loại: Cổ Đại, HE, Ngược, Hào Môn Thế Gia, Trả Thù, Cung Đấu
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Trích đoạn
Trưởng Công Chúa Thẩm Gia Ý "Quyền khuynh triều dã", là một mỹ nhân điên rồ, lúc nàng mười tuổi dìm c h ế t cung nữ, mười hai tuổi rạch nát mặt thiên kim nhà Tướng quốc, mười bốn tuổi đánh chết đứa con trai duy nhất của Tào tướng quân, mười sáu tuổi chỉ huy tàn sát một tòa thành.
Đại ma đầu Tây Lăng, nói chính là Trưởng công chúa.
Gần đây, trưởng công chúa bỗng nhiên thích phong hoa tuyết nguyệt, chơi kỹ nam, ôm con hát, bao trai lơ, rất là phong lưu.
Mà đám tình nhân của nàng đều có chung một điểm: Khí chất nho nhã, đẹp đẽ trắng ngần, có núm đồng tiền, đuôi mắt hơi ửng đỏ.
Đám tình nhân của nàng có vài phần giống Thủ phụ đại nhân Quý Lâm Uyên.
Vì thế có người nói, Trưởng công chúa thầm mến thủ phụ đại nhân đã lâu, đáng tiếc hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, thủ phụ đại nhân và hòn ngọc quý trên tay Tào tướng quân sắp thành hôn rồi, trưởng công chúa chỉ có thể tìm những thế thân khác để giải nỗi tương tư...
Thể loại: Cổ Đại, HE, Ngược, Hào Môn Thế Gia, Trả Thù, Cung Đấu
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Trích đoạn
Trưởng Công Chúa Thẩm Gia Ý "Quyền khuynh triều dã", là một mỹ nhân điên rồ, lúc nàng mười tuổi dìm c h ế t cung nữ, mười hai tuổi rạch nát mặt thiên kim nhà Tướng quốc, mười bốn tuổi đánh chết đứa con trai duy nhất của Tào tướng quân, mười sáu tuổi chỉ huy tàn sát một tòa thành.
Đại ma đầu Tây Lăng, nói chính là Trưởng công chúa.
Gần đây, trưởng công chúa bỗng nhiên thích phong hoa tuyết nguyệt, chơi kỹ nam, ôm con hát, bao trai lơ, rất là phong lưu.
Mà đám tình nhân của nàng đều có chung một điểm: Khí chất nho nhã, đẹp đẽ trắng ngần, có núm đồng tiền, đuôi mắt hơi ửng đỏ.
Đám tình nhân của nàng có vài phần giống Thủ phụ đại nhân Quý Lâm Uyên.
Vì thế có người nói, Trưởng công chúa thầm mến thủ phụ đại nhân đã lâu, đáng tiếc hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, thủ phụ đại nhân và hòn ngọc quý trên tay Tào tướng quân sắp thành hôn rồi, trưởng công chúa chỉ có thể tìm những thế thân khác để giải nỗi tương tư...
8.3
Tác giả: 米花
Thể loại: Cổ Đại, HE, Ngược, Sủng, Chữa Lành, Gả Thay
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu
Ta thay tiểu thư nhà ta gả cho một tên đồ tể, đêm tân hôn, ta nói: "Từ nay chàng g i ế t lợn, ta bán thịt, vợ chồng ta cùng nhau vun vén cho cuộc sống, sinh con thì cho đi học tư thục, cố gắng thoát khỏi số phận làm đồ tể."
Sau đó, vị tướng công có chút tuấn tú của ta xoa trán cười lớn.
Thể loại: Cổ Đại, HE, Ngược, Sủng, Chữa Lành, Gả Thay
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu
Ta thay tiểu thư nhà ta gả cho một tên đồ tể, đêm tân hôn, ta nói: "Từ nay chàng g i ế t lợn, ta bán thịt, vợ chồng ta cùng nhau vun vén cho cuộc sống, sinh con thì cho đi học tư thục, cố gắng thoát khỏi số phận làm đồ tể."
Sau đó, vị tướng công có chút tuấn tú của ta xoa trán cười lớn.
3.4
Mẹ cô nhất quyết không ly hôn, dù tình cảm giữa hai người chẳng còn, nhưng vẫn kiên trì nói vì yêu, koong thể rời xa.
Cô hận!
Hận ba ngoại tình, hận mẹ ngu muội, cũng hận tiểu tam kia không biết xấu hổ.
Cô muốn trả thù bọn họ, vì thế cô bắt đầu đi câu dẫn con trai tiểu tam.
Cô muốn tất cả mọi người trải nghiệm một chút cảm giác thế giới sụp đổ là như thế nào, dù sao cuộc sống cũng đã loạn, vậy loạn luôn thêm một chút đi.
Cô hận!
Hận ba ngoại tình, hận mẹ ngu muội, cũng hận tiểu tam kia không biết xấu hổ.
Cô muốn trả thù bọn họ, vì thế cô bắt đầu đi câu dẫn con trai tiểu tam.
Cô muốn tất cả mọi người trải nghiệm một chút cảm giác thế giới sụp đổ là như thế nào, dù sao cuộc sống cũng đã loạn, vậy loạn luôn thêm một chút đi.
4.5
Tên khác: Dục Hác Nan Điền
Tác giả: Thập Nhị Thúy Ngọc
Thể loại: Hiện đại, HE, song tính, song khiết, anh em kế, nhược thụ (?), song phương thầm mến, ngược thân ngược tâm nhẹ, rape, SM nhẹ, 1x1, anh trai nói ít đuj nhiều x em trai yếu đuối damdang thầm mến anh trai.
Edit+beta: Vubinbin1305 - Yi Xiao (Woanz)
Độ dài: 6c + 4nt
Giới thiệu:
Cuối cùng sói đuôi to cũng ăn được cừu con của hắn.
Thẩm Châu x Thẩm Duyệt
Tác giả: Thập Nhị Thúy Ngọc
Thể loại: Hiện đại, HE, song tính, song khiết, anh em kế, nhược thụ (?), song phương thầm mến, ngược thân ngược tâm nhẹ, rape, SM nhẹ, 1x1, anh trai nói ít đuj nhiều x em trai yếu đuối damdang thầm mến anh trai.
Edit+beta: Vubinbin1305 - Yi Xiao (Woanz)
Độ dài: 6c + 4nt
Giới thiệu:
Cuối cùng sói đuôi to cũng ăn được cừu con của hắn.
Thẩm Châu x Thẩm Duyệt
3
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Gia Đấu, Nữ Cường, HE, Hài Hước, Ngược, Sủng, Cung Đấu, Xuyên Không, Hư Cấu Kỳ Ảo, Cưới Trước Yêu Sau, Ngọt
Team dịch: Ớ Hậu Quê
Giới thiệu:
Thân là một người quân y đặc chủng, cô không theo đuổi thần tượng, chỉ sùng bái anh hùng. Chủ nhân Mặc Cửu Diệp của lăng mộ này, chính là một trong số những anh hùng mà cô ngưỡng mộ.
Mặc Cửu Diệp là đệ nhất mãnh tướng dưới triều Đại Thuận, ông đã nhiều lần dẫn đại quân của mình đánh giặc ngoại xâm, khiến cho bọn chúng sợ chết khiếp. Tuy nhiên, chính là một vị anh hùng như vậy, nhưng vì công cao át chủ mà lại làm dấy lên sự kiêng kỵ của Hoàng thượng lúc bấy giờ, đến nỗi cuối cùng ông lại bị cách chức đi lưu đày.
Hách Tri Nhiễm nghe lời giới thiệu khoe khoang của hướng dẫn viên, trong lòng không ngừng cảm thán. Chỉ có thể nói rằng, vị anh hùng này sinh ra không đúng thời đại, nếu như Mặc Cửu Diệp có thể sống thêm vài năm nữa, đợi đến khi Tân đế lên ngôi, ông chắc chắn sẽ được sửa lại án sai, chỉ đáng tiếc là số phận trêu người đã khiến cho ông chết ở trên đường lưu đày...
Đúng lúc Hách Tri Nhiễm đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, đột nhiên cảm thấy dưới chân cô rung chuyển dữ dội.
Có người lớn tiếng hét lên:
- "Nhanh chạy đi, động đất rồi." Với khả năng của Hách Tri Nhiễm, cô hoàn toàn có thể thuận lợi thoát khỏi loại thiên tai này, tuy nhiên, cô lại vì cứu người mà vĩnh viễn lưu lại ở nơi này. Trước khi ý thức biến mất, khóe môi Hách Tri Nhiễm hơi nhếch lên:
- "Như thế này cũng tốt, có thể an giấc bầu bạn cùng với anh hùng."...
Team dịch: Ớ Hậu Quê
Giới thiệu:
Thân là một người quân y đặc chủng, cô không theo đuổi thần tượng, chỉ sùng bái anh hùng. Chủ nhân Mặc Cửu Diệp của lăng mộ này, chính là một trong số những anh hùng mà cô ngưỡng mộ.
Mặc Cửu Diệp là đệ nhất mãnh tướng dưới triều Đại Thuận, ông đã nhiều lần dẫn đại quân của mình đánh giặc ngoại xâm, khiến cho bọn chúng sợ chết khiếp. Tuy nhiên, chính là một vị anh hùng như vậy, nhưng vì công cao át chủ mà lại làm dấy lên sự kiêng kỵ của Hoàng thượng lúc bấy giờ, đến nỗi cuối cùng ông lại bị cách chức đi lưu đày.
Hách Tri Nhiễm nghe lời giới thiệu khoe khoang của hướng dẫn viên, trong lòng không ngừng cảm thán. Chỉ có thể nói rằng, vị anh hùng này sinh ra không đúng thời đại, nếu như Mặc Cửu Diệp có thể sống thêm vài năm nữa, đợi đến khi Tân đế lên ngôi, ông chắc chắn sẽ được sửa lại án sai, chỉ đáng tiếc là số phận trêu người đã khiến cho ông chết ở trên đường lưu đày...
Đúng lúc Hách Tri Nhiễm đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, đột nhiên cảm thấy dưới chân cô rung chuyển dữ dội.
Có người lớn tiếng hét lên:
- "Nhanh chạy đi, động đất rồi." Với khả năng của Hách Tri Nhiễm, cô hoàn toàn có thể thuận lợi thoát khỏi loại thiên tai này, tuy nhiên, cô lại vì cứu người mà vĩnh viễn lưu lại ở nơi này. Trước khi ý thức biến mất, khóe môi Hách Tri Nhiễm hơi nhếch lên:
- "Như thế này cũng tốt, có thể an giấc bầu bạn cùng với anh hùng."...
9.8
Tên gốc: 流光入画
Tên tác giả: Liễm Chu (敛舟)
Nhân vật chính: Dịch Già Thần Nhứ, Cảnh Hàm U
Tóm tắt:
Một sớm diệt quốc, Dịch Già Thần Nhứ bị hạ độc vào rượu, một thân võ công bị phế bỏ, trở thành nữ nhân của Cảnh Hàm U.
Một sớm phục quốc, Cảnh Hàm U cười giơ chén rượu: "Cũng chỉ là võ công mà thôi, nàng bỏ được, ta cũng bỏ được."
"Nếu như ta không nỡ bỏ thì sao? Phế đi võ công của nàng thì ai đến bảo hộ bản công chúa?"
Đây là câu chuyện về công chúa hai nước tương ái tương sát, lấy bối cảnh thù nước hận nhà, sau đó là cuộc sống gia đình bình lặng.
Editor: Hố
(Tui chỉ biết chút ít tiếng Trung, có vài đoạn edit chưa được sát.)
Tên tác giả: Liễm Chu (敛舟)
Nhân vật chính: Dịch Già Thần Nhứ, Cảnh Hàm U
Tóm tắt:
Một sớm diệt quốc, Dịch Già Thần Nhứ bị hạ độc vào rượu, một thân võ công bị phế bỏ, trở thành nữ nhân của Cảnh Hàm U.
Một sớm phục quốc, Cảnh Hàm U cười giơ chén rượu: "Cũng chỉ là võ công mà thôi, nàng bỏ được, ta cũng bỏ được."
"Nếu như ta không nỡ bỏ thì sao? Phế đi võ công của nàng thì ai đến bảo hộ bản công chúa?"
Đây là câu chuyện về công chúa hai nước tương ái tương sát, lấy bối cảnh thù nước hận nhà, sau đó là cuộc sống gia đình bình lặng.
Editor: Hố
(Tui chỉ biết chút ít tiếng Trung, có vài đoạn edit chưa được sát.)
4.4
Thể loại: Cổ đại, thế thân, ngược, tra công biến trung khuyển, cưới trước yêu sau, sinh tử, khổ tận cam lai, HE
Ngạo kiều, biệt nữu Thái tử công x Nho nhã, đạm mạc Thái tử phi thụ.
- ----
Bộ truyện này và “Triều Tần mộ Sở” là series, “Triều Tần mộ Sở” kể về câu chuyện của em trai, còn bộ này kể về câu chuyện của anh trai.
Giải thích tên truyện:
Lý Đại Đào Cương (Thay mận đổi đào) là kế thứ mười một trong binh pháp Tôn Tử, thuộc Bộ thứ hai: Địch Chiến Kế. Gồm: Vô trung sinh hữu • Ám độ trần thương • Cách ngạn quan hỏa • Tiểu lý tàng đao • Lý đại đào cương • Thuận thủ khiên dương.