Ngược
218 Truyện
Sắp xếp theo
3.6
Ngủ một giấc dậy thì Kỷ Thuỵ đã xuyên không về 22 năm trước.
Cô không có tiền, không có điện thoại di động, cũng không tìm thấy ba mẹ vốn vẫn chưa kết hôn.
Sau ba ngày lang thang, cô quyết định đi đến nhờ cậy chú nhỏ không có quan hệ họ hàng, cũng chưa từng gặp mặt lần nào, Tạ Uyên, đại thiếu gia giàu nhất thành phố này.
“Cháu đến từ 22 năm sau, chú sẽ mất tích một cách bí ẩn vào một năm sau, trước khi chú mất tích thì sẽ để lại toàn bộ tài sản của mình cho cháu… một đứa bé còn chưa chào đời.”
Đối mặt với người đàn ông tuy tàn tật nhưng lại vô cùng đẹp trai, nắng mưa thất thường trong truyền thuyết này, vẻ mặt Kỷ Thuỵ chân thành:
- Chú có tin không?
Người đàn ông im lặng một lúc:
- Tôi tin, với tư cách là người thừa kế tài sản của tôi, cô có thể giúp tôi một việc được không?
Kỷ Thuỵ: “Chú nói đi”.
Người đàn ông chỉ vào trung tâm mua sắm đối diện với tòa nhà văn phòng: “Đó là trung tâm mua sắm của đối thủ cạnh tranh của tôi, nó sẽ chính thức khai trương sau ba ngày nữa…”
Kỷ Thuỵ: “Hiểu rồi.”
Năm ngày sau
Người đàn ông hỏi thư ký tại sao trung tâm thương mại đối diện đột nhiên hoãn thời gian khai trương lại.
Thư ký: “Anh còn nhớ cô gái bị bệnh tâm thần lúc trước không?”.
Người đàn ông: “Làm sao?”
Thư ký: “Vào ngày khai trương, cô ấy đã dùng tấm lụa đỏ mà người ta cắt băng khánh thành để lấy trộm đi cây phát tài duy nhất trong trung tâm thương mại.”
Người đàn ông:…
#Đưa cô gái tâm thần trở về đây#
#Hạt giống kinh doanh tốt như vậy, không bồi dưỡng cẩn thận thì thật đáng tiếc#
…
Sau một khoảng thời gian sống chung, trong lúc vô tình thì Tạ Uyên đã phát hiện ra một lá thư tình còn chưa viết xong trên bàn của Kỷ Thuỵ
Tối hôm đó, anh gọi cô vào phòng và nghiêm túc tỏ vẻ rằng bọn họ không thể nào có kết quả.
Kỷ Thuỵ: “Chú hiểu lầm rồi, cái đó không phải viết cho chú.”
Tạ Uyên mỉm cười: “Vậy thì tốt.”
Anh quay đầu giẫm bức thư tình, xé nát nó thành từng mảnh rồi vứt vào cống thoát nước.
Kỷ Thuỵ: Gần đây chú nhỏ càng ngày càng trở nên kì lạ.
…
Điểm nổi bật: Không có quan hệ huyết thống, không có quan hệ họ hàng, không có sổ hộ khẩu, chú nhỏ là một cách xưng hô lịch sự, sự chênh lệch tuổi tác giữa nam và nữ chính là sáu tuổi.
Cô không có tiền, không có điện thoại di động, cũng không tìm thấy ba mẹ vốn vẫn chưa kết hôn.
Sau ba ngày lang thang, cô quyết định đi đến nhờ cậy chú nhỏ không có quan hệ họ hàng, cũng chưa từng gặp mặt lần nào, Tạ Uyên, đại thiếu gia giàu nhất thành phố này.
“Cháu đến từ 22 năm sau, chú sẽ mất tích một cách bí ẩn vào một năm sau, trước khi chú mất tích thì sẽ để lại toàn bộ tài sản của mình cho cháu… một đứa bé còn chưa chào đời.”
Đối mặt với người đàn ông tuy tàn tật nhưng lại vô cùng đẹp trai, nắng mưa thất thường trong truyền thuyết này, vẻ mặt Kỷ Thuỵ chân thành:
- Chú có tin không?
Người đàn ông im lặng một lúc:
- Tôi tin, với tư cách là người thừa kế tài sản của tôi, cô có thể giúp tôi một việc được không?
Kỷ Thuỵ: “Chú nói đi”.
Người đàn ông chỉ vào trung tâm mua sắm đối diện với tòa nhà văn phòng: “Đó là trung tâm mua sắm của đối thủ cạnh tranh của tôi, nó sẽ chính thức khai trương sau ba ngày nữa…”
Kỷ Thuỵ: “Hiểu rồi.”
Năm ngày sau
Người đàn ông hỏi thư ký tại sao trung tâm thương mại đối diện đột nhiên hoãn thời gian khai trương lại.
Thư ký: “Anh còn nhớ cô gái bị bệnh tâm thần lúc trước không?”.
Người đàn ông: “Làm sao?”
Thư ký: “Vào ngày khai trương, cô ấy đã dùng tấm lụa đỏ mà người ta cắt băng khánh thành để lấy trộm đi cây phát tài duy nhất trong trung tâm thương mại.”
Người đàn ông:…
#Đưa cô gái tâm thần trở về đây#
#Hạt giống kinh doanh tốt như vậy, không bồi dưỡng cẩn thận thì thật đáng tiếc#
…
Sau một khoảng thời gian sống chung, trong lúc vô tình thì Tạ Uyên đã phát hiện ra một lá thư tình còn chưa viết xong trên bàn của Kỷ Thuỵ
Tối hôm đó, anh gọi cô vào phòng và nghiêm túc tỏ vẻ rằng bọn họ không thể nào có kết quả.
Kỷ Thuỵ: “Chú hiểu lầm rồi, cái đó không phải viết cho chú.”
Tạ Uyên mỉm cười: “Vậy thì tốt.”
Anh quay đầu giẫm bức thư tình, xé nát nó thành từng mảnh rồi vứt vào cống thoát nước.
Kỷ Thuỵ: Gần đây chú nhỏ càng ngày càng trở nên kì lạ.
…
Điểm nổi bật: Không có quan hệ huyết thống, không có quan hệ họ hàng, không có sổ hộ khẩu, chú nhỏ là một cách xưng hô lịch sự, sự chênh lệch tuổi tác giữa nam và nữ chính là sáu tuổi.
3.6
Tôi tình cờ gặp chồng cũ khi đến Haidilao ăn lẩu.
Lục Thần liếc nhìn bụng tôi, hai mắt lập tức đỏ bừng.
Anh dùng giọng điệu nhẹ nhàng dỗ dành tôi: “Trần Tinh, đừng cãi nhau nữa, làm hòa đi.”
Một tháng sau, Lục Thần cầm lấy phiếu siêu âm B, ngh iến răng ngh iến lợi: “Bụng của em thật sự toàn là Coca, gà rán với hamburger sao?
"Giả vờ mang thai có vui không?"
Sáu tháng sau khi chúng tôi lại chia tay, Lục Thần lại gọi cho tôi.
Nhưng đã không thể kết nối với điện thoại của tôi được nữa.
Lục Thần liếc nhìn bụng tôi, hai mắt lập tức đỏ bừng.
Anh dùng giọng điệu nhẹ nhàng dỗ dành tôi: “Trần Tinh, đừng cãi nhau nữa, làm hòa đi.”
Một tháng sau, Lục Thần cầm lấy phiếu siêu âm B, ngh iến răng ngh iến lợi: “Bụng của em thật sự toàn là Coca, gà rán với hamburger sao?
"Giả vờ mang thai có vui không?"
Sáu tháng sau khi chúng tôi lại chia tay, Lục Thần lại gọi cho tôi.
Nhưng đã không thể kết nối với điện thoại của tôi được nữa.
4.2
Anh Còn Dịu Dàng Hơn Bóng Đêm
Tác giả: Kim Hựu
Thể loại: Hiện đại, Ngọt sủng, Phi song khiết, HE, nam 8 thượng vị, ngược luyến, ngược tra
Chuyển ngữ: Làn Truyện
GIỚI THIỆU:
Chu Thần Diệp đã dành sáu năm để biến một phòng làm việc nhỏ không có tiếng tăm thành một công ty niêm yết.
Ai cũng hâm mộ Nguyễn Nam Tô, họ bảo cô tốt số, cưới được một người chồng tuyệt vời, không phải lo lắng gì cho nửa quãng đường còn lại.
Cô lại không quan tâm đến danh lợi quyền quý, cảnh tượng quý giá nhất trong ký ức của cô là lần đầu tiên họ gặp nhau trong quán bar, Chu Thần Diệp không màng đến nguy hiểm cứu vớt cô khỏi đám xã hội đen cầm dao trong tay.
Anh ta chặn một dao cho cô, đổi lấy hai năm tình cảm chân thành của cô.
Mãi cho đến hai năm sau khi Bạch Nguyệt Quang của anh ta xuất hiện, cô mới biết được mục đích thực sự anh ta cưới cô là muốn dùng thận của cô để cứu mạng Bạch Nguyệt Quang của anh ta.
*
Năm Tưởng Chính Trì hai mươi sáu tuổi, nhờ vào việc bảo vệ được đôi chân của một bệnh nhân bị tai nạn xe cộ nghiêm trọng, anh đã vô tình trở thành giáo sư ngoại khoa số một trong nước.
Anh đã cứu được vô số người, tỷ lệ phẫu thuật thành công là 99,99%. Thế nhưng, chỉ với một lần thất bại, anh đã khiến cho vị bác sĩ được người người tôn sùng là huyền thoại này rớt thẳng từ trên cao xuống chỉ trong vòng một đêm, danh tiếng cũng sụp đổ.
Vì cứu Nguyễn Nam Tô, anh đã không ngần ngại tự tay h.ủy h.oại đi tương lai của mình……
*
Sau đó vào một đêm mùa đông, Chu Thần Diệp quỳ gối giữa mảnh tuyết trắng xóa giữ chặt lấy tay Nguyễn Nam Tô, đôi mắt đỏ rực vì đ.au đ.ớn: “Có phải chỉ khi tôi chết trước mặt em, em mới bằng lòng tha thứ cho tôi không?”
Thế nhưng vẻ mặt của Nguyễn Nam Tô vẫn không chút gợn sóng: “Buông ra, chồng tôi đang chờ tôi về nhà.”
Trích đoạn truyện Anh Còn Dịu Dàng Hơn Bóng Đêm:
Chu Thần Diệp nhìn chằm chằm con đường phía trước, ánh mắt u tối trống rỗng như một ông già sắp chết.
Anh ta bị cha mẹ vứt bỏ từ khi còn thơ bé, phải ăn nhờ ở đậu người ta, tuy rằng cha mẹ nuôi chưa bao giờ hà khắc với anh ta, nhưng bản thân anh ta vẫn hình thành tính cách lạnh lùng lãnh đạm.
Tiền bạc, quyền lực và sắc dục, những thứ hấp dẫn đàn ông nhất trên đời này thực ra đối với anh ta lại không quá quan trọng.
Anh ta vẫn luôn cho rằng trong cuộc đời u ám của mình chỉ có một tia sáng duy nhất là Tống Ôn Ngưng.
Nhưng bây giờ thì sao?
Có nỗi đau nào đó do một người phụ nữ khác gây ra lại từ từ dâng lên, sắc bén lại mãnh liệt.
Sau khi mất đi mới nhận ra được tình yêu của mình, thật đúng là tàn nhẫn biết bao……
Chu Thần Diệp cảm thấy không khí trong xe càng lúc càng ngột ngạt, như muốn nuốt chửng lấy cả mình. Đây là loại tra tấn vô nhân đạo gì vậy, khiến anh ta muốn chết không được mà muốn sống cũng không xong.
Cuối cùng khi không thể chịu được cơn đau này nữa, anh ta đạp chân ga, dừng xe ở ven đường.
Cơ thể anh ta nghiêng về phía trước rồi nằm sấp trên tay lái, trong miệng yếu ớt lẩm bẩm một cái tên.
“Tô Tô…”
Tác giả: Kim Hựu
Thể loại: Hiện đại, Ngọt sủng, Phi song khiết, HE, nam 8 thượng vị, ngược luyến, ngược tra
Chuyển ngữ: Làn Truyện
GIỚI THIỆU:
Chu Thần Diệp đã dành sáu năm để biến một phòng làm việc nhỏ không có tiếng tăm thành một công ty niêm yết.
Ai cũng hâm mộ Nguyễn Nam Tô, họ bảo cô tốt số, cưới được một người chồng tuyệt vời, không phải lo lắng gì cho nửa quãng đường còn lại.
Cô lại không quan tâm đến danh lợi quyền quý, cảnh tượng quý giá nhất trong ký ức của cô là lần đầu tiên họ gặp nhau trong quán bar, Chu Thần Diệp không màng đến nguy hiểm cứu vớt cô khỏi đám xã hội đen cầm dao trong tay.
Anh ta chặn một dao cho cô, đổi lấy hai năm tình cảm chân thành của cô.
Mãi cho đến hai năm sau khi Bạch Nguyệt Quang của anh ta xuất hiện, cô mới biết được mục đích thực sự anh ta cưới cô là muốn dùng thận của cô để cứu mạng Bạch Nguyệt Quang của anh ta.
*
Năm Tưởng Chính Trì hai mươi sáu tuổi, nhờ vào việc bảo vệ được đôi chân của một bệnh nhân bị tai nạn xe cộ nghiêm trọng, anh đã vô tình trở thành giáo sư ngoại khoa số một trong nước.
Anh đã cứu được vô số người, tỷ lệ phẫu thuật thành công là 99,99%. Thế nhưng, chỉ với một lần thất bại, anh đã khiến cho vị bác sĩ được người người tôn sùng là huyền thoại này rớt thẳng từ trên cao xuống chỉ trong vòng một đêm, danh tiếng cũng sụp đổ.
Vì cứu Nguyễn Nam Tô, anh đã không ngần ngại tự tay h.ủy h.oại đi tương lai của mình……
*
Sau đó vào một đêm mùa đông, Chu Thần Diệp quỳ gối giữa mảnh tuyết trắng xóa giữ chặt lấy tay Nguyễn Nam Tô, đôi mắt đỏ rực vì đ.au đ.ớn: “Có phải chỉ khi tôi chết trước mặt em, em mới bằng lòng tha thứ cho tôi không?”
Thế nhưng vẻ mặt của Nguyễn Nam Tô vẫn không chút gợn sóng: “Buông ra, chồng tôi đang chờ tôi về nhà.”
Trích đoạn truyện Anh Còn Dịu Dàng Hơn Bóng Đêm:
Chu Thần Diệp nhìn chằm chằm con đường phía trước, ánh mắt u tối trống rỗng như một ông già sắp chết.
Anh ta bị cha mẹ vứt bỏ từ khi còn thơ bé, phải ăn nhờ ở đậu người ta, tuy rằng cha mẹ nuôi chưa bao giờ hà khắc với anh ta, nhưng bản thân anh ta vẫn hình thành tính cách lạnh lùng lãnh đạm.
Tiền bạc, quyền lực và sắc dục, những thứ hấp dẫn đàn ông nhất trên đời này thực ra đối với anh ta lại không quá quan trọng.
Anh ta vẫn luôn cho rằng trong cuộc đời u ám của mình chỉ có một tia sáng duy nhất là Tống Ôn Ngưng.
Nhưng bây giờ thì sao?
Có nỗi đau nào đó do một người phụ nữ khác gây ra lại từ từ dâng lên, sắc bén lại mãnh liệt.
Sau khi mất đi mới nhận ra được tình yêu của mình, thật đúng là tàn nhẫn biết bao……
Chu Thần Diệp cảm thấy không khí trong xe càng lúc càng ngột ngạt, như muốn nuốt chửng lấy cả mình. Đây là loại tra tấn vô nhân đạo gì vậy, khiến anh ta muốn chết không được mà muốn sống cũng không xong.
Cuối cùng khi không thể chịu được cơn đau này nữa, anh ta đạp chân ga, dừng xe ở ven đường.
Cơ thể anh ta nghiêng về phía trước rồi nằm sấp trên tay lái, trong miệng yếu ớt lẩm bẩm một cái tên.
“Tô Tô…”
3.9
Tô Tịch Nhan nhìn qua ngây thơ, hiền hậu, không khác gì bé thỏ trắng dễ bắt nạt nhưng thực ra cô gan lớn vô cùng, còn dám nghĩ cách làm sao để đá bay vị hôn phu Lục Sính của mình.
Nhưng mà từ nhỏ cô đã sợ Lục Sính, bởi vì ở trong mắt cô, vị hôn phu này không phải người.
Đội nón xanh không xong làm sao bây giờ? Chỉ có thể rưng rưng gả vào phủ thiếu soái!
Thiếu soái phu nhân không dễ làm, Tô Tịch Nhan mỗi ngày đều không thể thẳng eo dậy nổi.
Nhưng mà từ nhỏ cô đã sợ Lục Sính, bởi vì ở trong mắt cô, vị hôn phu này không phải người.
Đội nón xanh không xong làm sao bây giờ? Chỉ có thể rưng rưng gả vào phủ thiếu soái!
Thiếu soái phu nhân không dễ làm, Tô Tịch Nhan mỗi ngày đều không thể thẳng eo dậy nổi.
8.8
Vị hôn phu của ta ở Dương Châu thành đã gây ra một vụ tai tiếng trong chốn phong nguyệt.
Người liên quan chính là một kỹ nữ tên Lý Bồng Bồng, nổi danh là hoa khôi đệ nhất của Dương Châu. Nàng ta tự chuộc thân, một mình đứng đợi trước cửa nhà cũ của Thế gia suốt một tháng trời, cuối cùng cũng được diện kiến lão phu nhân nhà họ Thế. Sau đó, nàng được đưa vào nhà trong bằng kiệu, đến ngự ở tư phủ tại Tứ Tỉnh Hạng.
Khi ta tiến vào kinh đô, vừa hay nghe tin nàng ta và Thế Thời Cảnh đã chính thức thành thân, cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau, thật là vinh quang hết mức. Tuy chỉ là thiếp thất, nhưng nàng lại được hưởng phúc phần của chính thê.
Cả kinh thành đều đang dõi theo sự náo nhiệt của ta, thỉnh thoảng có kẻ phẫn uất bất bình, nhưng đều bị những lời đồn đại khác áp chế. Có kẻ hiếu kỳ thậm chí còn lập cả sòng bài, cược rằng ta sẽ nhịn nhục nuốt trôi cơn giận này. Bởi lẽ nhà họ Tống ở Lạc Xuyên, đã không còn như xưa, còn Thế gia lại là một trong những trụ cột của triều đình.
Ngày sòng bài mở cửa, ta cũng giống như Lý Bồng Bồng, một mình đến Thế gia, nhưng mà không phải để đòi lại công lý, mà là để từ hôn. Thế Thời Cảnh, hắn không xứng làm phu quân của ta.
Người liên quan chính là một kỹ nữ tên Lý Bồng Bồng, nổi danh là hoa khôi đệ nhất của Dương Châu. Nàng ta tự chuộc thân, một mình đứng đợi trước cửa nhà cũ của Thế gia suốt một tháng trời, cuối cùng cũng được diện kiến lão phu nhân nhà họ Thế. Sau đó, nàng được đưa vào nhà trong bằng kiệu, đến ngự ở tư phủ tại Tứ Tỉnh Hạng.
Khi ta tiến vào kinh đô, vừa hay nghe tin nàng ta và Thế Thời Cảnh đã chính thức thành thân, cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau, thật là vinh quang hết mức. Tuy chỉ là thiếp thất, nhưng nàng lại được hưởng phúc phần của chính thê.
Cả kinh thành đều đang dõi theo sự náo nhiệt của ta, thỉnh thoảng có kẻ phẫn uất bất bình, nhưng đều bị những lời đồn đại khác áp chế. Có kẻ hiếu kỳ thậm chí còn lập cả sòng bài, cược rằng ta sẽ nhịn nhục nuốt trôi cơn giận này. Bởi lẽ nhà họ Tống ở Lạc Xuyên, đã không còn như xưa, còn Thế gia lại là một trong những trụ cột của triều đình.
Ngày sòng bài mở cửa, ta cũng giống như Lý Bồng Bồng, một mình đến Thế gia, nhưng mà không phải để đòi lại công lý, mà là để từ hôn. Thế Thời Cảnh, hắn không xứng làm phu quân của ta.
9.1
Văn án:
Đây là một câu chuyện ngược tâm.
Nhân vật chính không phải hình mẫu đạo đức, nếu có yêu cầu cao đối với nhân vật chính có thể trực tiếp bỏ qua câu chuyện này, có thể đánh giá khách quan nhưng đừng chửi mắng nhân vật, trừ Chu Lận.
Tần Vị Ký X Tạ Dao Ngâm
thâm tình ảnh đế nhẫn tâm công X bị chiều hư đỉnh lưu vô liêm sỉ thụ
Mọi người đều nói Tần Vị Ký cùng tôi kết hôn ba năm, sớm đã bằng mặt không bằng lòng, đồng sàng dị mộng.
Ba năm trước anh và tôi kết hôn oanh oanh liệt liệt chấn động toàn bộ giới giải trí, trong một đêm có đến ba, bốn hotsearch.
Ba năm sau ly hôn cũng ầm ĩ long trời lở đất, hotsearch thay nhau truyền đến:
[Tần Vị Ký Tạ Dao Ngâm ly hôn]
[đời sống cá nhân của Tạ Dao Ngâm hỗn loạn]
[công ty Tần Vị Ký chấm dứt hợp đồng với Tạ Dao Ngâm]
[Tạ Dao Ngâm quá phận bị phát hiện]
[Tạ Dao Ngâm tự sát]
[diễn xuất bình hoa của Tạ Dao Ngâm]
[cp lớn tan vỡ]
[Vị Kí nhớ Dao Ngâm]
Trong chớp mắt, anh và tôi đã ly hôn năm năm.
CP chính HE - CP phụ BE - Ngôi thứ nhất góc nhìn từ thụ
Đây là một câu chuyện ngược tâm.
Nhân vật chính không phải hình mẫu đạo đức, nếu có yêu cầu cao đối với nhân vật chính có thể trực tiếp bỏ qua câu chuyện này, có thể đánh giá khách quan nhưng đừng chửi mắng nhân vật, trừ Chu Lận.
Tần Vị Ký X Tạ Dao Ngâm
thâm tình ảnh đế nhẫn tâm công X bị chiều hư đỉnh lưu vô liêm sỉ thụ
Mọi người đều nói Tần Vị Ký cùng tôi kết hôn ba năm, sớm đã bằng mặt không bằng lòng, đồng sàng dị mộng.
Ba năm trước anh và tôi kết hôn oanh oanh liệt liệt chấn động toàn bộ giới giải trí, trong một đêm có đến ba, bốn hotsearch.
Ba năm sau ly hôn cũng ầm ĩ long trời lở đất, hotsearch thay nhau truyền đến:
[Tần Vị Ký Tạ Dao Ngâm ly hôn]
[đời sống cá nhân của Tạ Dao Ngâm hỗn loạn]
[công ty Tần Vị Ký chấm dứt hợp đồng với Tạ Dao Ngâm]
[Tạ Dao Ngâm quá phận bị phát hiện]
[Tạ Dao Ngâm tự sát]
[diễn xuất bình hoa của Tạ Dao Ngâm]
[cp lớn tan vỡ]
[Vị Kí nhớ Dao Ngâm]
Trong chớp mắt, anh và tôi đã ly hôn năm năm.
CP chính HE - CP phụ BE - Ngôi thứ nhất góc nhìn từ thụ
7.8
Vì cứu Bùi Sơ Hoàn mà tôi bị mù hai mắt.
Chịu áp lực, hắn đã đồng ý lấy tôi.
Vào ngày hôn lễ diễn ra, một cô gái đột nhiên ngất xỉu khi chúng tôi đang trao nhẫn.
Chú rể của tôi vứt nhẫn lại, lo lắng bế cô ta rời đi.
Để lại tôi – một cô dâu mù – một mình đối diện với toàn bộ khách khứa.
Hắn nói mặc dù tôi mất đi đôi mắt nhưng hắn cũng đã mất đi tự do để yêu một người.
Hay cho cái gọi là tự do…
Nhưng sau khi tôi trả tự do cho hắn, hắn lại đi tìm tôi khắp nơi.
“Từ đầu đến cuối, tôi đã nhận nhầm người.”
“Ngày hôm đó, tôi vốn có thể cưới cô ấy làm vợ…”
Chịu áp lực, hắn đã đồng ý lấy tôi.
Vào ngày hôn lễ diễn ra, một cô gái đột nhiên ngất xỉu khi chúng tôi đang trao nhẫn.
Chú rể của tôi vứt nhẫn lại, lo lắng bế cô ta rời đi.
Để lại tôi – một cô dâu mù – một mình đối diện với toàn bộ khách khứa.
Hắn nói mặc dù tôi mất đi đôi mắt nhưng hắn cũng đã mất đi tự do để yêu một người.
Hay cho cái gọi là tự do…
Nhưng sau khi tôi trả tự do cho hắn, hắn lại đi tìm tôi khắp nơi.
“Từ đầu đến cuối, tôi đã nhận nhầm người.”
“Ngày hôm đó, tôi vốn có thể cưới cô ấy làm vợ…”
3.9
Tác giả: Trạm Dạo Tiểu Sinh
Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngược, SE, Trả Thù, Vả Mặt
Team dịch: Mỗi ngày chỉ thích làm Cá Muối
Giới thiệu
Ta là Hoàng Hậu, nhưng Hoàng Thượng chẳng yêu thương ta.
Ngày phế hậu, Hoàng Thượng lại tự mình đến cung của ta, còn xin ta một chén rượu uống.
Ta cùng Người ngồi dưới mái hiên của Trường Lạc Cung, nhìn tuyết trắng mênh mông rơi tán loạn, nhuộm màu tang tóc khắp những mái ngói chất chồng không thể đếm hết.
Lý Mộ Thần kính ta một chén rượu, nói: "Con đường sau này của nàng, có lẽ sẽ chẳng dễ dàng. Đây là điều trẫm nợ nàng. Con đường sau này của trẫm, chắc chắn cũng chẳng dễ đi, nhưng đó là điều trẫm phải làm."
Người cạn chén rượu, đứng dậy bước vào trong trời tuyết ngập trời, chẳng bao lâu tóc Người bạc phơ, tựa hồ như thời gian đã trôi đi nhiều năm.
Ta nghe tiếng Người thấp giọng ngâm nga: "Sơn thủy hữu tương phùng, vọng quân đa trân trọng. Xuân phong nhập quyển lai, viên nguyệt bôi tửu trung."
Dường như những ngày tháng ly biệt trong đời ta, luôn có tuyết bay làm bạn. Ta nhớ ngày ta rời quê nhà, theo Nhiếp Chính Vương vào kinh, cũng là một ngày tuyết rơi lả tả, chỉ là tuyết ở Tây Bắc thì thô ráp hơn nhiều so với tuyết ở kinh thành.
Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngược, SE, Trả Thù, Vả Mặt
Team dịch: Mỗi ngày chỉ thích làm Cá Muối
Giới thiệu
Ta là Hoàng Hậu, nhưng Hoàng Thượng chẳng yêu thương ta.
Ngày phế hậu, Hoàng Thượng lại tự mình đến cung của ta, còn xin ta một chén rượu uống.
Ta cùng Người ngồi dưới mái hiên của Trường Lạc Cung, nhìn tuyết trắng mênh mông rơi tán loạn, nhuộm màu tang tóc khắp những mái ngói chất chồng không thể đếm hết.
Lý Mộ Thần kính ta một chén rượu, nói: "Con đường sau này của nàng, có lẽ sẽ chẳng dễ dàng. Đây là điều trẫm nợ nàng. Con đường sau này của trẫm, chắc chắn cũng chẳng dễ đi, nhưng đó là điều trẫm phải làm."
Người cạn chén rượu, đứng dậy bước vào trong trời tuyết ngập trời, chẳng bao lâu tóc Người bạc phơ, tựa hồ như thời gian đã trôi đi nhiều năm.
Ta nghe tiếng Người thấp giọng ngâm nga: "Sơn thủy hữu tương phùng, vọng quân đa trân trọng. Xuân phong nhập quyển lai, viên nguyệt bôi tửu trung."
Dường như những ngày tháng ly biệt trong đời ta, luôn có tuyết bay làm bạn. Ta nhớ ngày ta rời quê nhà, theo Nhiếp Chính Vương vào kinh, cũng là một ngày tuyết rơi lả tả, chỉ là tuyết ở Tây Bắc thì thô ráp hơn nhiều so với tuyết ở kinh thành.
4.3
Khi xảy ra vụ sạt lở, chị gái và tôi đều bị chôn vùi dưới đống đổ nát, tôi được cứu sống, còn chị gái thì chết ở độ tuổi đẹp nhất.
Từ đó, chị gái trở thành bạch nguyệt quang trong lòng mọi người.
Mẹ trách tôi khiến bà mất đi đứa con gái yêu quý nhất, anh trai hỏi tại sao người chết không phải là tôi.
Dịch Tấn dùng cuộc hôn nhân trên danh nghĩa để giam cầm tôi như một lồng giam, anh ta nói: "Không được như ý, đó mới là quả báo lớn nhất của cô trong đời này."
Tôi dùng năm năm để chuộc tội với họ, cho đến khi phát hiện mình bị ung thư giai đoạn cuối.
Ngày định đi tìm cái chết, trong đầu tôi lại vang lên một giọng nói: [Nếu sớm biết mày là đồ vô dụng như vậy thì đã để mày chết ngay từ đầu còn hơn.]
Từ đó, chị gái trở thành bạch nguyệt quang trong lòng mọi người.
Mẹ trách tôi khiến bà mất đi đứa con gái yêu quý nhất, anh trai hỏi tại sao người chết không phải là tôi.
Dịch Tấn dùng cuộc hôn nhân trên danh nghĩa để giam cầm tôi như một lồng giam, anh ta nói: "Không được như ý, đó mới là quả báo lớn nhất của cô trong đời này."
Tôi dùng năm năm để chuộc tội với họ, cho đến khi phát hiện mình bị ung thư giai đoạn cuối.
Ngày định đi tìm cái chết, trong đầu tôi lại vang lên một giọng nói: [Nếu sớm biết mày là đồ vô dụng như vậy thì đã để mày chết ngay từ đầu còn hơn.]
3
Thể loại: Hiện đại, có ngược chút xíu, H văn, HE
Lục Vãn ủng hộ Giản Tinh Mạn theo đuổi Lâm Hoa nhiều năm liền, cuối cùng anh thành công nhìn Lâm Hoa cưới cô gái mà hắn ta yêu nhất, tên là Sở Sở.
Trái tim Tinh Tinh của anh đang đau đớn khôn cùng, Lục Vãn không kìm lòng được nữa, nhân cơ hội cô nàng kia say mèm do quá chén. Lục Vãn tự cầm bình hoa đập bể đầu mình, hòng lấp liếm việc anh lên cơn thèm thuồng không nhịn được đã “ăn sạch sẽ” Tinh Tinh.
Diệu kế!
Lúc anh lạc trong đêm đen tối tăm mù mịt, em đến tựa ánh sao rực rỡ soi sáng đời anh.
Tinh Tinh của anh…
Lúc người anh đầy vết thương, em cho anh viên kẹo. Vì có em nên viên kẹo thêm ngọt ngào, xoa dịu đi những đớn đau của đời anh.
Xin hãy để anh, trái tim anh và cả linh hồn anh… chìm sâu vào giấc mộng ngọt ngào kia và mãi mãi không tỉnh giấc...
Lục Vãn ủng hộ Giản Tinh Mạn theo đuổi Lâm Hoa nhiều năm liền, cuối cùng anh thành công nhìn Lâm Hoa cưới cô gái mà hắn ta yêu nhất, tên là Sở Sở.
Trái tim Tinh Tinh của anh đang đau đớn khôn cùng, Lục Vãn không kìm lòng được nữa, nhân cơ hội cô nàng kia say mèm do quá chén. Lục Vãn tự cầm bình hoa đập bể đầu mình, hòng lấp liếm việc anh lên cơn thèm thuồng không nhịn được đã “ăn sạch sẽ” Tinh Tinh.
Diệu kế!
Lúc anh lạc trong đêm đen tối tăm mù mịt, em đến tựa ánh sao rực rỡ soi sáng đời anh.
Tinh Tinh của anh…
Lúc người anh đầy vết thương, em cho anh viên kẹo. Vì có em nên viên kẹo thêm ngọt ngào, xoa dịu đi những đớn đau của đời anh.
Xin hãy để anh, trái tim anh và cả linh hồn anh… chìm sâu vào giấc mộng ngọt ngào kia và mãi mãi không tỉnh giấc...
3.1
Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, H văn (nhẹ), Hắc ám, Ngược thân ngược tâm, NP (4x1), Góc nhìn thứ nhất, OE, BE.
Giới thiệu
Người nọ cho rằng tôi muốn dụ dỗ người tình của hắn, bèn dùng đôi mắt sâu thẳm kia mà trao cho tôi một ánh nhìn rực lửa.
Đó là ngọn lửa thuộc về dục vọng. Hắn muốn chơi chết tôi.
Vào cái đêm xử lý xong xuôi thi thể của tên nhân tình, tôi tự dâng mình đến trên giường của hắn.
***
Thân xác thối rữa vẫn đang vùi sâu trong mớ tro tàn.
Máu xương rỉ sét thấm đượm vào lòng thổ nhưỡng.
Oán hận ngày qua ngày cắm rễ ngầm nơi đất mẹ.
Bị hủy diệt trong tàn tro và cát bụi.
Tại tột cùng của tuyệt vọng, đoá hoa ác nở rộ.
Những khối u độc ở khắp muôn nơi.
Rắn độc và loài kiến hôi tung hoành.
Chỉ biết thân này càng lún thêm sâu.
Càng không cách nào chạm đến ánh mặt trời thêm một lần nào nữa.
***
Tôi cho rằng tất cả họ đều giống với mình.
Mãi đến một ngày, trước mắt tôi là một trận lửa đen lan rộng.
Có người đang tái sinh từ trong đống tro tàn.
Nhưng lại chẳng hề là tôi.
- ---
Lục Trừng Tây x Côn Du / Kế Lăng / Đàm An / Hứa Thanh Hà.
Tàn ác ngoan độc suy nghĩ quá mức thụ Χ Một lòng đơn phương lão đại mặt lạnh công / Khó nắm bắt hay cười anh trai công (*) / Cố chấp hoang tưởng em trai công / Tiểu thiếu gia vì cầu không được mà hắc hóa công.
Truyện chứa các tình tiết nặng nề, NP, toàn bộ nhân vật đều là kẻ ác, góc nhìn thứ nhất.
Thụ không khiết, điên nặng, đầu óc không bình thường, tâm lý méo mó.
(*) Trong truyện, Kế Lăng và Đàm An là hai anh em song sinh.
LÔI: 3 CÔNG NGHẺO, 1 CÔNG TỪNG BỊ THỤ CHO NGƯỜI RAPE TẬP THỂ, CẶP CÔNG SONG SINH TỪNG BỊ QUA TAY NHIỀU NGƯỜI TRONG CHỢ ĐEN, THỤ TỪNG BỊ MỘT NGƯỜI KHÔNG NẰM TRONG 4 CÔNG GIAM CẦM ĐIỀU GIÁO, THỤ BỊ ĐIÊN NẶNG
Giới thiệu
Người nọ cho rằng tôi muốn dụ dỗ người tình của hắn, bèn dùng đôi mắt sâu thẳm kia mà trao cho tôi một ánh nhìn rực lửa.
Đó là ngọn lửa thuộc về dục vọng. Hắn muốn chơi chết tôi.
Vào cái đêm xử lý xong xuôi thi thể của tên nhân tình, tôi tự dâng mình đến trên giường của hắn.
***
Thân xác thối rữa vẫn đang vùi sâu trong mớ tro tàn.
Máu xương rỉ sét thấm đượm vào lòng thổ nhưỡng.
Oán hận ngày qua ngày cắm rễ ngầm nơi đất mẹ.
Bị hủy diệt trong tàn tro và cát bụi.
Tại tột cùng của tuyệt vọng, đoá hoa ác nở rộ.
Những khối u độc ở khắp muôn nơi.
Rắn độc và loài kiến hôi tung hoành.
Chỉ biết thân này càng lún thêm sâu.
Càng không cách nào chạm đến ánh mặt trời thêm một lần nào nữa.
***
Tôi cho rằng tất cả họ đều giống với mình.
Mãi đến một ngày, trước mắt tôi là một trận lửa đen lan rộng.
Có người đang tái sinh từ trong đống tro tàn.
Nhưng lại chẳng hề là tôi.
- ---
Lục Trừng Tây x Côn Du / Kế Lăng / Đàm An / Hứa Thanh Hà.
Tàn ác ngoan độc suy nghĩ quá mức thụ Χ Một lòng đơn phương lão đại mặt lạnh công / Khó nắm bắt hay cười anh trai công (*) / Cố chấp hoang tưởng em trai công / Tiểu thiếu gia vì cầu không được mà hắc hóa công.
Truyện chứa các tình tiết nặng nề, NP, toàn bộ nhân vật đều là kẻ ác, góc nhìn thứ nhất.
Thụ không khiết, điên nặng, đầu óc không bình thường, tâm lý méo mó.
(*) Trong truyện, Kế Lăng và Đàm An là hai anh em song sinh.
LÔI: 3 CÔNG NGHẺO, 1 CÔNG TỪNG BỊ THỤ CHO NGƯỜI RAPE TẬP THỂ, CẶP CÔNG SONG SINH TỪNG BỊ QUA TAY NHIỀU NGƯỜI TRONG CHỢ ĐEN, THỤ TỪNG BỊ MỘT NGƯỜI KHÔNG NẰM TRONG 4 CÔNG GIAM CẦM ĐIỀU GIÁO, THỤ BỊ ĐIÊN NẶNG
4.1
Thể loại: NTR,Tận thế, thú nhân, dị năng, tương lai, NP (nữ chính có dị năng biến thú nhân)
Tận thế buông xuống, thượng đế hết sức vui đùa với Sở Du Ninh. Cô là người may mắn nằm trong nhóm đầu tiên thức tỉnh dị năng, nhưng cố tình lại là dị năng biến hình không có bất kỳ lực công kích gì. Mắt thấy ở bên ngoài có một đám người đã chết thảm trong miệng zombie, Sở Du Ninh cắn chặt răng, chỉ cần có thể sống sót... cái gì cô cũng chịu làm.
Dị năng biến hình chỉ là lót đường trong mắt người khác, tới trong tay Sở Du Ninh lại biến thành động tiêu hồn làm vô số dị năng giả theo đuổi tranh giành.
Người đàn ông đè chặt cô dưới thân, tay nắm lấy xiềng xích trên cổ cô: "Đêm nay biến thành người cá chơi đi..."
Tận thế buông xuống, thượng đế hết sức vui đùa với Sở Du Ninh. Cô là người may mắn nằm trong nhóm đầu tiên thức tỉnh dị năng, nhưng cố tình lại là dị năng biến hình không có bất kỳ lực công kích gì. Mắt thấy ở bên ngoài có một đám người đã chết thảm trong miệng zombie, Sở Du Ninh cắn chặt răng, chỉ cần có thể sống sót... cái gì cô cũng chịu làm.
Dị năng biến hình chỉ là lót đường trong mắt người khác, tới trong tay Sở Du Ninh lại biến thành động tiêu hồn làm vô số dị năng giả theo đuổi tranh giành.
Người đàn ông đè chặt cô dưới thân, tay nắm lấy xiềng xích trên cổ cô: "Đêm nay biến thành người cá chơi đi..."
4.8
Mỹ Nhược vừa nhắc nhở lại vừa trách móc, “Ai bảo mẹ đánh bạc những 24 vòng làm gì, cha nuôi ngồi chờ ở sô pha chừng một tiếng đấy.” Ở trước mặt con gái, Chiêm Mỹ Phượng chẳng có chút uy nghiêm nào của trưởng bối, nhiều lần thúc giục lái xe, thì thầm oán giận: “Dạo này không biết trúng phải thứ quỷ quái gì, bạn bè chơi mạt chược thì liên tục bận. Bà Từ thì gả con gái thứ ba, Bà Lương thì trở về nhà mẹ đẻ. Ngày hôm trước may mắn gặp được Minh Châu, ta nghĩ…”
Mỹ Nhược ấn nút hạ cửa sổ xe, khép mắt lại. Đâu phải trúng thứ quỷ quái nào, rõ ràng là tất cả mọi người đã biết Hoa Lão Hổ gặp hoạ lớn, người ta ốc còn không mang nổi mình ốc, ai còn rảnh rỗi đi xã giao với người bên cạnh ông ta. “… Mười hai năm,” Chiêm Mỹ Phương che mặt, “Về sau tôi phải sống thế nào đây?” Chú Trần lái xe không đành lòng, “Phu nhân…” Mỹ Nhược mở mắt ra, nhìn khuôn mặt lê hoa mang vũ của mẹ, cô không hề dao động, nói: “Hiện tại đuổi theo cũng vô ích. Chiều nay, sau khi cha nuôi rời đi con đã lén đến nhà họ Hoa, người nhà họ Hoa đã rời khỏi Hồng Kông từ tháng trước rồi.”
Mẹ cô sợ hãi kêu lên: “Ý con là, ý con là…” “Cha nuôi đã sắp xếp tốt, sợ là chỉ giấu giếm chúng ta thôi.” Tốc độ xe chậm lại, chú Trần nhìn vào gương về phía sau, “Phu nhân, còn một phút nữa là đến bến tàu Tây Cống.” Ý muốn hỏi đi hay không đi? “Tôi muốn thấy ông ta một lần nữa.” Chiêm Mỹ Phương không chút do dự. Nghe xong câu này, Mỹ Nhược nhướn mày. Hoa Lão Hổ hưởng thụ mười hai năm thanh xuân của Chiêm Mỹ Phượng, chiếu cố cái ăn cái mặc cho hai mẹ con họ mười hai năm nay, cuộc giao dịch này không ai nợ ai.
Mỹ Nhược ấn nút hạ cửa sổ xe, khép mắt lại. Đâu phải trúng thứ quỷ quái nào, rõ ràng là tất cả mọi người đã biết Hoa Lão Hổ gặp hoạ lớn, người ta ốc còn không mang nổi mình ốc, ai còn rảnh rỗi đi xã giao với người bên cạnh ông ta. “… Mười hai năm,” Chiêm Mỹ Phương che mặt, “Về sau tôi phải sống thế nào đây?” Chú Trần lái xe không đành lòng, “Phu nhân…” Mỹ Nhược mở mắt ra, nhìn khuôn mặt lê hoa mang vũ của mẹ, cô không hề dao động, nói: “Hiện tại đuổi theo cũng vô ích. Chiều nay, sau khi cha nuôi rời đi con đã lén đến nhà họ Hoa, người nhà họ Hoa đã rời khỏi Hồng Kông từ tháng trước rồi.”
Mẹ cô sợ hãi kêu lên: “Ý con là, ý con là…” “Cha nuôi đã sắp xếp tốt, sợ là chỉ giấu giếm chúng ta thôi.” Tốc độ xe chậm lại, chú Trần nhìn vào gương về phía sau, “Phu nhân, còn một phút nữa là đến bến tàu Tây Cống.” Ý muốn hỏi đi hay không đi? “Tôi muốn thấy ông ta một lần nữa.” Chiêm Mỹ Phương không chút do dự. Nghe xong câu này, Mỹ Nhược nhướn mày. Hoa Lão Hổ hưởng thụ mười hai năm thanh xuân của Chiêm Mỹ Phượng, chiếu cố cái ăn cái mặc cho hai mẹ con họ mười hai năm nay, cuộc giao dịch này không ai nợ ai.
7.3
Nhiếp Tu Tề phải lòng cô giáo dạy múa của con gái.
Người phụ nữ ấy mới chỉ xoay eo nhảy một điệu múa trước mặt anh, anh đã quyết định lên kế hoạch chiếm đoạt cô.
(Bí thư Thị uỷ x Giáo viên dạy múa ballet)
Người phụ nữ ấy mới chỉ xoay eo nhảy một điệu múa trước mặt anh, anh đã quyết định lên kế hoạch chiếm đoạt cô.
(Bí thư Thị uỷ x Giáo viên dạy múa ballet)
4.4
Tác giả: Linh Xuân Quân
Thể loại: Cổ Đại, HE, Ngược, Trả Thù, Cung Đấu, Chữa Lành
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu
Thiếu niên tướng quân của cố quốc, Thần Đông, sớm đã nhìn thấu nàng không phải là một thiếu nữ bình thường, nhưng vẫn yêu thương nàng.
Nhưng mà, thù nước hận nhà há có thể quên được?
Cuối cùng nàng bước lên con đường trả thù đầy gai góc.
Khi vết thương chồng chất, luôn có một thiếu niên thuần khiết, phá tan mọi rào cản bước đến bên nàng.
Ôm lấy nàng.
Phàm là tổn thương người của ta, ta nhất định sẽ không tha thứ.
Đồ sứ vỡ nát, không thể trở lại nguyên vẹn.
Nhưng ánh trăng vỡ nát, chung quy sẽ tròn đầy trở lại.
Bởi vì trăng chính là trăng.
Thể loại: Cổ Đại, HE, Ngược, Trả Thù, Cung Đấu, Chữa Lành
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu
Thiếu niên tướng quân của cố quốc, Thần Đông, sớm đã nhìn thấu nàng không phải là một thiếu nữ bình thường, nhưng vẫn yêu thương nàng.
Nhưng mà, thù nước hận nhà há có thể quên được?
Cuối cùng nàng bước lên con đường trả thù đầy gai góc.
Khi vết thương chồng chất, luôn có một thiếu niên thuần khiết, phá tan mọi rào cản bước đến bên nàng.
Ôm lấy nàng.
Phàm là tổn thương người của ta, ta nhất định sẽ không tha thứ.
Đồ sứ vỡ nát, không thể trở lại nguyên vẹn.
Nhưng ánh trăng vỡ nát, chung quy sẽ tròn đầy trở lại.
Bởi vì trăng chính là trăng.
4.2
🌼Hán Việt: Đả kiểm nữ phối cao phàn thượng nam chủ chi hậu H
🌼Tác giả: Miên Nhuyễn Nhuyễn
🌼Số chương: 81
🌼Editor: 🍓ℓσℓιsα🍓
🌼 Thể loại: 18+, thời học sinh, sạch, nữ phụ, yêu thầm, ngược, giới nhà giàu, He
Spoil: Trước ngược nữ sau ngược nam
🌼Truyện có nhiều yếu tố 18+ xôi thịt, cốt truyện mới lạ, hoan nghênh mọi người đọc, không hợp thì đi ra.
Văn án:
Ngoài mặt: Nữ chính có gia cảnh bình thường tầm trung, trà xanh quyến rũ giả ngọt ngào để bấu víu quyền thế X Nam chính có gia cảnh giàu có, là học sinh ba tốt, khách sáo và xa cách.
Sự thật: Nữ chính bên ngoài hổ giấy bên trong yếu mềm X Nam chính với tính cách hung ác kiểm soát dục vọng cực kỳ mạnh mẽ.
_______
Mẹ của Mộc Trạch Tây là một người mẹ mạnh mẽ, muốn bấu víu quyền lực, luôn xúi giục con mình phải gả cho kẻ giàu. Mưu tính trèo lên Nghiêm Kỷ, một người bạn cùng lớp có gia thế hiển hách, gia phong nghiêm cẩn, chức vị cao.
Mộc Trạch Tây luôn bị người ta nói là lẳng lơ giống như hồ ly tinh nhưng lại luôn giả vờ dịu dàng ngây thơ các kiểu cho không Nghiêm Kỷ. Còn Nghiêm Kỷ lại càng thân thiết với Lâm Thi Vũ bình thường học cùng lớp anh hơn, Mộc Trạch Tây đã hãm hại Lâm Thi Vũ một cách độc ác vì ghen tị. Nhưng không ngờ việc làm của cô bị bại lộ, bị mất hết mặt mũi nên chỉ có thể kẹp chặt đuôi làm người như chuột chạy qua đường.
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Mộc Trạch Tây chán nản biến mất trước mặt mọi người, hoàn toàn không có tin tức.
Đến khi có tin tức thì nhóm lớp bùng nổ. Nghe nói Mộc Trạch Tây đã thật sự bám được Nghiêm Kỷ dựa vào vẻ bề ngoài ấn tượng! Cái bụng không chịu thua kém dựa vào việc sinh được cháu đích tôn cho Nghiêm gia mà bước vào nhà chính làm bà chủ Nghiêm gia!
Thật ra sự việc là thế nào? Cuộc sống của Mộc Trạch Tây sau khi gả vào nhà quyền thế có thật sự tốt không?
Cảm giác áp bức nghẹt thở tăng theo bóng dáng cao thẳng của người đàn ông dần đến gần.
"Em đã nghe lời cẩn thận, không liên lạc với bên ngoài, em chỉ nói vài câu với mẹ." Mộc Trạch Tây run lên vì hoảng sợ.
"Ưmm ~......Chồng ơi chậm lại...... Chậm một chút, xin anh. Ôi ~ em không dám, em nói thật, em chỉ nói vài câu với bạn học cấp ba đã nhiều năm chưa gặp, thật đó! Cầu xin anh ~" Mộc Trạch Tây yếu thế.
"Anh chơi chết tôi! Nghiêm Kỷ anh là đồ ác quỷ! Ma quỷ! Thùng rỗng kêu to! Mặt người cầm thú!” Mộc Trạch Tê bùng nổ.
“Hức…~ em sai rồi Nghiêm Kỷ ~ a! ~ chồng ơi em sai rồi ~…Chồng ơi…… Nhẹ chút được không ~” Mộc Trạch Tây thức thời lại nhận sai.
Mộc Trạch Tây nhớ tới cô gái tự xưng là xuyên sách thời trung học……
“Ý cậu là Nghiêm Kỷ và Lâm Thi Vũ là nam nữ chính trong cuốn sách《Thiếu gia chỉ làm bạn cưng chiều đầu quả tim》? Còn tớ chỉ là người làm xúc tiến tình cảm cho bọn họ; một vai nữ phụ tạo dáng õng ẹo với nam chính, chuyên bị nữ chính vả mặt, tô điểm cho sự hiền lành vui tươi của nữ chính?”
“Cậu, cậu là người trong thế giới này nhưng dường như lại rất tỉnh táo…Đúc kết thật sự đúng chỗ…” Sau đó cẩn thận dò xét: “Cậu tin chứ? Sẽ không gọi bệnh viện tâm thần đến bắt tớ!?”
“Tớ tin! Nam nam! Tớ khó khăn quá! Tớ tin! Hức ~! Người ta nói người với người gặp nhau là do số phận quyết định, số phận đã âm thầm đánh dấu! Càng miễn cưỡng có khi chỉ là tự ép mình! Hãy để gió hôn đi nỗi buồn của tớ và mang đi một nỗi đau buồn.”
“……”
“Cậu biết hào quang của nam chính là gì không? Chỉ cần hào quang của nam chính vừa xuất hiện thì tất cả những chuyện không hợp lý đều sẽ thành hợp lý, những chuyện không có khả năng đều sẽ có khả năng. Cậu ấy chính là đứa con mệnh trời trong cuốn sách, toàn bộ thế giới sẽ xoay quanh cậu ta.”
Khi Mộc Trạch Tây bị cưỡng hiếp khắp khuôn viên trường mà không ai phát hiện, khi cô bị đầu ngón tay anh làm ngã xuống đất trong tàu điện ngầm thường đông đúc chật kín người mà không một ai thấy, khi Nghiêm Kỷ ngang nhiên đột nhập vào nhà cô mà không bị người khác phát hiện thì cô đã tin vào cái gọi là hào quang……
(Người xuyên sách không phải nhân vật chính, nữ chính là nữ phụ độc ác trong cuốn sách, sau khi giác ngộ thì dần dần phát hiện cốt truyện nam chính ngay thẳng thật ra lại u ám. Cả thể xác và tinh thần của nam nữ chính đều là duy nhất của nhau)
Cao HBG thời học sinh máu chó đen tối.
______________________________
Tóm tắt từ góc nhìn của nhân vật xuyên sách: Nữ phụ trà xanh trong cuốn sách tôi xuyên có được nam chính.
⁉️Truyện có 2 phần. Phần này viết tổng bộ và chi tiết hơn, có nhiều chi tiết không được làm rõ như phần này. Cơ bản thì không đọc phần kia vẫn sẽ hiểu cốt truyện nhưng nếu không đọc phần này thì sẽ bị mù mờ nhiều chi tiết vì tác giả viết phần này trước nên mình edit phần này trước. Phần kia mình edit sau.
🌼Tác giả: Miên Nhuyễn Nhuyễn
🌼Số chương: 81
🌼Editor: 🍓ℓσℓιsα🍓
🌼 Thể loại: 18+, thời học sinh, sạch, nữ phụ, yêu thầm, ngược, giới nhà giàu, He
Spoil: Trước ngược nữ sau ngược nam
🌼Truyện có nhiều yếu tố 18+ xôi thịt, cốt truyện mới lạ, hoan nghênh mọi người đọc, không hợp thì đi ra.
Văn án:
Ngoài mặt: Nữ chính có gia cảnh bình thường tầm trung, trà xanh quyến rũ giả ngọt ngào để bấu víu quyền thế X Nam chính có gia cảnh giàu có, là học sinh ba tốt, khách sáo và xa cách.
Sự thật: Nữ chính bên ngoài hổ giấy bên trong yếu mềm X Nam chính với tính cách hung ác kiểm soát dục vọng cực kỳ mạnh mẽ.
_______
Mẹ của Mộc Trạch Tây là một người mẹ mạnh mẽ, muốn bấu víu quyền lực, luôn xúi giục con mình phải gả cho kẻ giàu. Mưu tính trèo lên Nghiêm Kỷ, một người bạn cùng lớp có gia thế hiển hách, gia phong nghiêm cẩn, chức vị cao.
Mộc Trạch Tây luôn bị người ta nói là lẳng lơ giống như hồ ly tinh nhưng lại luôn giả vờ dịu dàng ngây thơ các kiểu cho không Nghiêm Kỷ. Còn Nghiêm Kỷ lại càng thân thiết với Lâm Thi Vũ bình thường học cùng lớp anh hơn, Mộc Trạch Tây đã hãm hại Lâm Thi Vũ một cách độc ác vì ghen tị. Nhưng không ngờ việc làm của cô bị bại lộ, bị mất hết mặt mũi nên chỉ có thể kẹp chặt đuôi làm người như chuột chạy qua đường.
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Mộc Trạch Tây chán nản biến mất trước mặt mọi người, hoàn toàn không có tin tức.
Đến khi có tin tức thì nhóm lớp bùng nổ. Nghe nói Mộc Trạch Tây đã thật sự bám được Nghiêm Kỷ dựa vào vẻ bề ngoài ấn tượng! Cái bụng không chịu thua kém dựa vào việc sinh được cháu đích tôn cho Nghiêm gia mà bước vào nhà chính làm bà chủ Nghiêm gia!
Thật ra sự việc là thế nào? Cuộc sống của Mộc Trạch Tây sau khi gả vào nhà quyền thế có thật sự tốt không?
Cảm giác áp bức nghẹt thở tăng theo bóng dáng cao thẳng của người đàn ông dần đến gần.
"Em đã nghe lời cẩn thận, không liên lạc với bên ngoài, em chỉ nói vài câu với mẹ." Mộc Trạch Tây run lên vì hoảng sợ.
"Ưmm ~......Chồng ơi chậm lại...... Chậm một chút, xin anh. Ôi ~ em không dám, em nói thật, em chỉ nói vài câu với bạn học cấp ba đã nhiều năm chưa gặp, thật đó! Cầu xin anh ~" Mộc Trạch Tây yếu thế.
"Anh chơi chết tôi! Nghiêm Kỷ anh là đồ ác quỷ! Ma quỷ! Thùng rỗng kêu to! Mặt người cầm thú!” Mộc Trạch Tê bùng nổ.
“Hức…~ em sai rồi Nghiêm Kỷ ~ a! ~ chồng ơi em sai rồi ~…Chồng ơi…… Nhẹ chút được không ~” Mộc Trạch Tây thức thời lại nhận sai.
Mộc Trạch Tây nhớ tới cô gái tự xưng là xuyên sách thời trung học……
“Ý cậu là Nghiêm Kỷ và Lâm Thi Vũ là nam nữ chính trong cuốn sách《Thiếu gia chỉ làm bạn cưng chiều đầu quả tim》? Còn tớ chỉ là người làm xúc tiến tình cảm cho bọn họ; một vai nữ phụ tạo dáng õng ẹo với nam chính, chuyên bị nữ chính vả mặt, tô điểm cho sự hiền lành vui tươi của nữ chính?”
“Cậu, cậu là người trong thế giới này nhưng dường như lại rất tỉnh táo…Đúc kết thật sự đúng chỗ…” Sau đó cẩn thận dò xét: “Cậu tin chứ? Sẽ không gọi bệnh viện tâm thần đến bắt tớ!?”
“Tớ tin! Nam nam! Tớ khó khăn quá! Tớ tin! Hức ~! Người ta nói người với người gặp nhau là do số phận quyết định, số phận đã âm thầm đánh dấu! Càng miễn cưỡng có khi chỉ là tự ép mình! Hãy để gió hôn đi nỗi buồn của tớ và mang đi một nỗi đau buồn.”
“……”
“Cậu biết hào quang của nam chính là gì không? Chỉ cần hào quang của nam chính vừa xuất hiện thì tất cả những chuyện không hợp lý đều sẽ thành hợp lý, những chuyện không có khả năng đều sẽ có khả năng. Cậu ấy chính là đứa con mệnh trời trong cuốn sách, toàn bộ thế giới sẽ xoay quanh cậu ta.”
Khi Mộc Trạch Tây bị cưỡng hiếp khắp khuôn viên trường mà không ai phát hiện, khi cô bị đầu ngón tay anh làm ngã xuống đất trong tàu điện ngầm thường đông đúc chật kín người mà không một ai thấy, khi Nghiêm Kỷ ngang nhiên đột nhập vào nhà cô mà không bị người khác phát hiện thì cô đã tin vào cái gọi là hào quang……
(Người xuyên sách không phải nhân vật chính, nữ chính là nữ phụ độc ác trong cuốn sách, sau khi giác ngộ thì dần dần phát hiện cốt truyện nam chính ngay thẳng thật ra lại u ám. Cả thể xác và tinh thần của nam nữ chính đều là duy nhất của nhau)
Cao HBG thời học sinh máu chó đen tối.
______________________________
Tóm tắt từ góc nhìn của nhân vật xuyên sách: Nữ phụ trà xanh trong cuốn sách tôi xuyên có được nam chính.
⁉️Truyện có 2 phần. Phần này viết tổng bộ và chi tiết hơn, có nhiều chi tiết không được làm rõ như phần này. Cơ bản thì không đọc phần kia vẫn sẽ hiểu cốt truyện nhưng nếu không đọc phần này thì sẽ bị mù mờ nhiều chi tiết vì tác giả viết phần này trước nên mình edit phần này trước. Phần kia mình edit sau.
4.3
Cả đời hắn đã làm tân lang ba lần.
Lần thứ nhất, hắn là vua trấn núi, nhầm con trai nhà địa chủ là con gái, bắt thiếu gia nhà người ta về làm áp trại phu nhân.
Lần thứ hai, hắn đi theo cách mạng, kéo thiếu gia tới chỗ thủ trưởng để lĩnh giấy hôn thú. Không được cấp, hắn tự vẽ một cái.
Lần thứ ba, bọn họ vai kề vai, cùng nhau quỳ xuống. Quân phản loạn bắt bọn họ dập đầu, hắn kháng lại, thiếu gia cười hô: “Nhất bái thiên địa—”
Một bái này xong không ngẩng đầu lại, kết thành phu thê một đời.
Thiếu gia kia tên Tần Thư, còn thổ phỉ tên Thủy Tam. Giữa họ là một mối tơ hồng, kiếp sau vẫn có duyên gặp lại.
Kiếp sau, Tần Thư thật sự được gặp lại Thủy Tam. Tuy nhiên… tưởng tượng thì tốt đẹp, hiện thực lại vô cùng tàn khốc.
Việc sống trong gia đình giàu có đã nuôi ra một tên “trẻ trâu” Thủy – trai thẳng như sắt thép – ông hoàng tưởng bở – trong nhà đầy tiền – Tam. Hắn nói với cậu bằng giọng điệu chán ghét: “Nhóc con, mày thích anh đây chứng tỏ mày có mắt nhìn người rất tốt, nhưng mà anh mày không thích con trai. Hơn nữa gái đẹp lượn lờ xung quanh anh không thiếu. Cho dù mày có đẹp thì anh cũng không thể vì một cái cây như mày mà bỏ cả khu rừng.
Sau khi vô tình có được kí ức kiếp trước do tai nạn, Tần Thư lạnh lùng quay người: “Ha ha.”
Hừ! Tốt nhất là nửa đời còn lại ngài đừng có bén mảng lại gần, bổn thiếu gia tự có lối đi riêng!
Đây là một câu chuyện về cậu học sinh giỏi cool ngầu mạnh mẽ bẻ cong trùm trường trai thẳng.
Lần thứ nhất, hắn là vua trấn núi, nhầm con trai nhà địa chủ là con gái, bắt thiếu gia nhà người ta về làm áp trại phu nhân.
Lần thứ hai, hắn đi theo cách mạng, kéo thiếu gia tới chỗ thủ trưởng để lĩnh giấy hôn thú. Không được cấp, hắn tự vẽ một cái.
Lần thứ ba, bọn họ vai kề vai, cùng nhau quỳ xuống. Quân phản loạn bắt bọn họ dập đầu, hắn kháng lại, thiếu gia cười hô: “Nhất bái thiên địa—”
Một bái này xong không ngẩng đầu lại, kết thành phu thê một đời.
Thiếu gia kia tên Tần Thư, còn thổ phỉ tên Thủy Tam. Giữa họ là một mối tơ hồng, kiếp sau vẫn có duyên gặp lại.
Kiếp sau, Tần Thư thật sự được gặp lại Thủy Tam. Tuy nhiên… tưởng tượng thì tốt đẹp, hiện thực lại vô cùng tàn khốc.
Việc sống trong gia đình giàu có đã nuôi ra một tên “trẻ trâu” Thủy – trai thẳng như sắt thép – ông hoàng tưởng bở – trong nhà đầy tiền – Tam. Hắn nói với cậu bằng giọng điệu chán ghét: “Nhóc con, mày thích anh đây chứng tỏ mày có mắt nhìn người rất tốt, nhưng mà anh mày không thích con trai. Hơn nữa gái đẹp lượn lờ xung quanh anh không thiếu. Cho dù mày có đẹp thì anh cũng không thể vì một cái cây như mày mà bỏ cả khu rừng.
Sau khi vô tình có được kí ức kiếp trước do tai nạn, Tần Thư lạnh lùng quay người: “Ha ha.”
Hừ! Tốt nhất là nửa đời còn lại ngài đừng có bén mảng lại gần, bổn thiếu gia tự có lối đi riêng!
Đây là một câu chuyện về cậu học sinh giỏi cool ngầu mạnh mẽ bẻ cong trùm trường trai thẳng.
3.4
[1] Năm gặp được Chu Thừa Quyết, thiếu niên xuất thân danh giá, đẹp trai nhưng lười biếng, luôn đứng đầu môn tự nhiên, thu hút vô số nữ sinh trong trường, nói là con cưng của trời cũng không ngoa, chỉ có môn ngữ văn là không thể khoe ra.
Mà Sầm Tây lúc đó, thành tích ưu tú nhưng gia cảnh nghèo khó, ngay cả học phí cũng phải tự mình kiếm.
Mùa hè năm ấy, Chu Thừa Quyết bị ép xuống lầu mở cửa cho giáo viên dạy kèm mới: “Em đi thi học sinh giỏi, cô ra khỏi cửa rẽ phải không tiễn, môn ngữ văn không biết là không biết, ai đến cũng vô dụng-”
Giây tiếp theo, cô bạn cùng bàn Sầm Tây bất ngờ nhận công việc gia sư đã gõ cửa nhà họ Chu.
Từ đó về sau trong một thời gian dài, hai người cùng học tập, cùng sinh hoạt.
Cô được biết đến một thế giới chưa từng đặt chân và một Chu Thừa Quyết mà cô chỉ dám lặng lẽ lén nhìn trộm.
Sau này trước cửa thư phong, cô tình cờ nghe thấy thiếu niên lạnh lùng nói: “Ghét nhất cái kiểu văn vẻ màu mè đó.”
Cũng chính ngày hôm đó, Sầm Tây từ bỏ công việc gia sư, từ đó thu lại mọi ánh mắt dè dặt khi nhìn anh.
[2] Gặp lại ở đại học, chàng trai vẫn tràn đầy nhiệt huyết, cao ngạo không thể với tới.
Sầm Tây cố tình xa cách, nhưng vì chương trình công ích có nguy cơ bị hủy bỏ, cô buộc phải cắn răng mời anh tham gia.
Sau khi phỏng vấn kết thúc, con cưng của trời hèn mọn đỏ hoe mắt, trước mặt mọi người nắm chặt cổ tay cô: “Anh tìm em vất vả lắm.”
Chu Thừa Quyết tự giễu nói: “Thư tình học viết được một nửa rồi, cô giáo nhỏ đã chạy mất rồi.”
Sầm Tây cay cay nơi sống mũi: “Tôi chỉ biết văn vẻ màu mè, không dạy anh được.”
Anh từng bước ép sát: “Anh chỉ thích văn vẻ màu vè.”
- 「Trải qua bao thăng trầm, may mắn em vẫn ở đây, chưa từng đi xa.」
(Nam nữ chính cùng lớp, nam chính hơn nữ chính một tuổi)
Yêu thầm x Giả vờ
Cô gái nhỏ kiên cường x Chàng trai trưởng thành si tình
Giả vờ lúc đầu:
Ngoài mặt: Bạn cùng bàn bình thường, chúng ta thân lắm sao?
Sau lưng: Tôi chỉ có mỗi một bạn cùng bàn này thôi, động vào thử xem?
Giả vờ sau này:
Trước mặt anh em: Vết thương nhỏ này mà cũng gọi là vết thương?
Trước mặt Sầm Tây: Vết thương này… Nếu không có bạn gái anh đau lòng, có thể sẽ chết đấy...
Mà Sầm Tây lúc đó, thành tích ưu tú nhưng gia cảnh nghèo khó, ngay cả học phí cũng phải tự mình kiếm.
Mùa hè năm ấy, Chu Thừa Quyết bị ép xuống lầu mở cửa cho giáo viên dạy kèm mới: “Em đi thi học sinh giỏi, cô ra khỏi cửa rẽ phải không tiễn, môn ngữ văn không biết là không biết, ai đến cũng vô dụng-”
Giây tiếp theo, cô bạn cùng bàn Sầm Tây bất ngờ nhận công việc gia sư đã gõ cửa nhà họ Chu.
Từ đó về sau trong một thời gian dài, hai người cùng học tập, cùng sinh hoạt.
Cô được biết đến một thế giới chưa từng đặt chân và một Chu Thừa Quyết mà cô chỉ dám lặng lẽ lén nhìn trộm.
Sau này trước cửa thư phong, cô tình cờ nghe thấy thiếu niên lạnh lùng nói: “Ghét nhất cái kiểu văn vẻ màu mè đó.”
Cũng chính ngày hôm đó, Sầm Tây từ bỏ công việc gia sư, từ đó thu lại mọi ánh mắt dè dặt khi nhìn anh.
[2] Gặp lại ở đại học, chàng trai vẫn tràn đầy nhiệt huyết, cao ngạo không thể với tới.
Sầm Tây cố tình xa cách, nhưng vì chương trình công ích có nguy cơ bị hủy bỏ, cô buộc phải cắn răng mời anh tham gia.
Sau khi phỏng vấn kết thúc, con cưng của trời hèn mọn đỏ hoe mắt, trước mặt mọi người nắm chặt cổ tay cô: “Anh tìm em vất vả lắm.”
Chu Thừa Quyết tự giễu nói: “Thư tình học viết được một nửa rồi, cô giáo nhỏ đã chạy mất rồi.”
Sầm Tây cay cay nơi sống mũi: “Tôi chỉ biết văn vẻ màu mè, không dạy anh được.”
Anh từng bước ép sát: “Anh chỉ thích văn vẻ màu vè.”
- 「Trải qua bao thăng trầm, may mắn em vẫn ở đây, chưa từng đi xa.」
(Nam nữ chính cùng lớp, nam chính hơn nữ chính một tuổi)
Yêu thầm x Giả vờ
Cô gái nhỏ kiên cường x Chàng trai trưởng thành si tình
Giả vờ lúc đầu:
Ngoài mặt: Bạn cùng bàn bình thường, chúng ta thân lắm sao?
Sau lưng: Tôi chỉ có mỗi một bạn cùng bàn này thôi, động vào thử xem?
Giả vờ sau này:
Trước mặt anh em: Vết thương nhỏ này mà cũng gọi là vết thương?
Trước mặt Sầm Tây: Vết thương này… Nếu không có bạn gái anh đau lòng, có thể sẽ chết đấy...
4.8
"Thế sự vô thường mây và bùn cũng có thể gặp nhau, thấu hiểu nhau, bên nhau, có nhau... Quanh đi quẩn lại, suy cho cùng, duyên phận của họ là do trời định."
4.3
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , H văn , Ngược luyến , Đô thị tình duyên , Duyên trời tác hợp , 1v1 , Thị giác nữ chủ
Có người hỏi Lâm Vũ Sơ chồng cô là người như thế nào.
Lâm Vũ Sơ trả lời: “Là một người đàn ông giống như ‘trúc đá’ vậy.”
Đối phương còn chưa phản ứng kịp, hỏi lại một lần nữa: “Trúc đá?”
“Đúng vậy, chính là trúc đá trong thơ của nhà thơ đời Thanh, Trịnh Ban Kiều.”
Sau đó Lâm Vũ Sơ còn cẩn thận tra nghĩa của từ trúc đá, thấy nghĩa của từ trúc đá là cứng rắn và ngay thẳng.
Lâm Vũ Sơ × Lương Mục Xuyên
Có người hỏi Lâm Vũ Sơ chồng cô là người như thế nào.
Lâm Vũ Sơ trả lời: “Là một người đàn ông giống như ‘trúc đá’ vậy.”
Đối phương còn chưa phản ứng kịp, hỏi lại một lần nữa: “Trúc đá?”
“Đúng vậy, chính là trúc đá trong thơ của nhà thơ đời Thanh, Trịnh Ban Kiều.”
Sau đó Lâm Vũ Sơ còn cẩn thận tra nghĩa của từ trúc đá, thấy nghĩa của từ trúc đá là cứng rắn và ngay thẳng.
Lâm Vũ Sơ × Lương Mục Xuyên
3.9
[Ăn chơi trác táng pha kè x Người đẹp dịu dàng mà quật cường]
Trong hai năm qua lại với Thẩm Yến, Nguyễn Tri Vi luôn cư xử nhất mực dịu dàng, lụy tình vô cùng.
Mãi cho đến một đêm nọ, Nguyễn Tri Vi vô tình biết gương mặt mình có nét hao hao với ánh trăng sáng của Thẩm Yến.
Cô chỉ là thế thân.
Cô đứng trên cao, dùng sức thẳng tay quăng vòng ngọc anh tặng.
Mái tóc cô tung bay theo gió, giọng nói trong veo dứt khoát tuyên bố: “Thẩm Yến, anh nghe cho kỹ đây.”
“Tôi hết yêu anh rồi.”
*
Thẩm Yến nghe thế cười khẩy, rồi cô sẽ phải cúi đầu trước thôi.
Ai mà ngờ được người “quay xe” trước lại là anh.
Vào hôm cô được một sao nam mới nổi nào đó tỏ tình ngay tại thảm đỏ.
Thẩm Yến vội vàng cầm vòng ngọc trước đấy mang ra nước ngoài sửa về.
Lúc biết đêm đó cô theo người kia về nhà xong không đi ra.
Thẩm Yến đêm hôm khuya khoắt hai mắt đỏ ngầu tới gõ cửa nhà người ta.
Thiếu niên ra mở cửa với mái tóc ướt nước, quần áo xộc xệch nhễ nhại mồ hôi như thể vừa trải qua một cuộc vui nào đó.
“Chị ấy ngủ rồi, anh muốn vào xem không?”
Nói đoạn, thiếu niên kia nghiêng người, vừa hay Thẩm Yến nhìn được người trong phòng ngủ.
Nguyễn Tri Vi ngoan ngoãn ngủ say trên giường.
Tối đó, Thẩm Yến suýt chút nữa mất mạng.
Trong hai năm qua lại với Thẩm Yến, Nguyễn Tri Vi luôn cư xử nhất mực dịu dàng, lụy tình vô cùng.
Mãi cho đến một đêm nọ, Nguyễn Tri Vi vô tình biết gương mặt mình có nét hao hao với ánh trăng sáng của Thẩm Yến.
Cô chỉ là thế thân.
Cô đứng trên cao, dùng sức thẳng tay quăng vòng ngọc anh tặng.
Mái tóc cô tung bay theo gió, giọng nói trong veo dứt khoát tuyên bố: “Thẩm Yến, anh nghe cho kỹ đây.”
“Tôi hết yêu anh rồi.”
*
Thẩm Yến nghe thế cười khẩy, rồi cô sẽ phải cúi đầu trước thôi.
Ai mà ngờ được người “quay xe” trước lại là anh.
Vào hôm cô được một sao nam mới nổi nào đó tỏ tình ngay tại thảm đỏ.
Thẩm Yến vội vàng cầm vòng ngọc trước đấy mang ra nước ngoài sửa về.
Lúc biết đêm đó cô theo người kia về nhà xong không đi ra.
Thẩm Yến đêm hôm khuya khoắt hai mắt đỏ ngầu tới gõ cửa nhà người ta.
Thiếu niên ra mở cửa với mái tóc ướt nước, quần áo xộc xệch nhễ nhại mồ hôi như thể vừa trải qua một cuộc vui nào đó.
“Chị ấy ngủ rồi, anh muốn vào xem không?”
Nói đoạn, thiếu niên kia nghiêng người, vừa hay Thẩm Yến nhìn được người trong phòng ngủ.
Nguyễn Tri Vi ngoan ngoãn ngủ say trên giường.
Tối đó, Thẩm Yến suýt chút nữa mất mạng.
3.8
“Cô đã từng nói dối bao giờ chưa?”
“Rồi.”
“Dối gì?”
“Chu Yên chưa từng yêu Tư Văn.”
Tôi xứng đáng có được tình yêu, dẫu các người chẳng cho là thế.
- ---
Chu Yên, một cô gái trẻ với số phận hẩm hiu, đã gắn bó với hộp đêm Kẹo tại Đông Nam Kỳ Châu suốt bốn năm qua. Nơi đây, ánh đèn lấp lánh và tiếng nhạc sôi động che giấu những góc khuất u buồn, nơi những "bông hoa" như Chu Yên nở muộn trong chốn ăn chơi. Năm đầu tiên, Chu Yên còn non nớt, e dè. Hễ nghe tiếng cười tục tĩu hay lời trêu chọc khiếm nhã, cô lại đỏ mặt tía tai.
Dần dần, môi trường khắc nghiệt nơi đây đã tôi luyện Chu Yên trở nên mạnh mẽ hơn. Cô học cách mỉm cười, rót rượu, và trò chuyện với khách hàng, che giấu đi những tổn thương và bất an trong lòng. Sang năm thứ ba, Chu Yên đã trở thành một "đào" một đêm sáu ngàn được yêu thích tại Kẹo. Nụ cười rạng rỡ, giọng nói ngọt ngào và khả năng chiều chuộng khách hàng đã giúp cô ghi điểm trong mắt nhiều người.
Tuy nhiên, so với những "đào" cao cấp, Chu Yên vẫn còn thiếu sót nhiều thứ. Vẻ ngoài của cô chưa đủ xinh đẹp, quyến rũ, và khả năng đa nghệ đa tài cũng chưa thực sự nổi bật.
“Rồi.”
“Dối gì?”
“Chu Yên chưa từng yêu Tư Văn.”
Tôi xứng đáng có được tình yêu, dẫu các người chẳng cho là thế.
- ---
Chu Yên, một cô gái trẻ với số phận hẩm hiu, đã gắn bó với hộp đêm Kẹo tại Đông Nam Kỳ Châu suốt bốn năm qua. Nơi đây, ánh đèn lấp lánh và tiếng nhạc sôi động che giấu những góc khuất u buồn, nơi những "bông hoa" như Chu Yên nở muộn trong chốn ăn chơi. Năm đầu tiên, Chu Yên còn non nớt, e dè. Hễ nghe tiếng cười tục tĩu hay lời trêu chọc khiếm nhã, cô lại đỏ mặt tía tai.
Dần dần, môi trường khắc nghiệt nơi đây đã tôi luyện Chu Yên trở nên mạnh mẽ hơn. Cô học cách mỉm cười, rót rượu, và trò chuyện với khách hàng, che giấu đi những tổn thương và bất an trong lòng. Sang năm thứ ba, Chu Yên đã trở thành một "đào" một đêm sáu ngàn được yêu thích tại Kẹo. Nụ cười rạng rỡ, giọng nói ngọt ngào và khả năng chiều chuộng khách hàng đã giúp cô ghi điểm trong mắt nhiều người.
Tuy nhiên, so với những "đào" cao cấp, Chu Yên vẫn còn thiếu sót nhiều thứ. Vẻ ngoài của cô chưa đủ xinh đẹp, quyến rũ, và khả năng đa nghệ đa tài cũng chưa thực sự nổi bật.
3.8
Đại Đinh hiện đang khổ sở vì bị mất ngủ trong một thời gian dài.
Anh thử đủ mọi cách mà không có tác dụng.
Từ đầu thử nghe nhạc truyền thống để thôi miên, nhưng nó quá nhẹ, còn khiến anh nhức đầu hơn.
Sau đó anh thử trả tiền cho một website để tải về một đoạn ghi âm có gắn tag “Thôi miên hữu hiệu”.
Nhưng đó không phải ghi âm bình thường.
Đoạn đầu hình như có tiếng đồ đạc trên bàn bị gạt xuống đất, tiếp theo là một trận cãi cọ không rõ nội dung, anh đang băn khoăn nhìn điện thoại thì chợt nghe thấy tiếng đàn ông bắt đầu thở dốc, hồi lâu sau lại bắt đầu rên rỉ, thậm chí anh còn nghe được tiếng da thịt đụng chạm và tiếng nước lép nhép đầy mờ ám.+
Đại Đinh rất bối rối nhưng nghe một hồi anh dần thả lỏng, khi người đàn ông trong ghi âm kêu thét lên đỉnh thì anh đã ngoẹo đầu ngủ say.
Thế là hôm sau anh lại lên trang web kia tìm người đăng để mua mấy đoạn ghi âm khác của đối phương.
Anh thử đủ mọi cách mà không có tác dụng.
Từ đầu thử nghe nhạc truyền thống để thôi miên, nhưng nó quá nhẹ, còn khiến anh nhức đầu hơn.
Sau đó anh thử trả tiền cho một website để tải về một đoạn ghi âm có gắn tag “Thôi miên hữu hiệu”.
Nhưng đó không phải ghi âm bình thường.
Đoạn đầu hình như có tiếng đồ đạc trên bàn bị gạt xuống đất, tiếp theo là một trận cãi cọ không rõ nội dung, anh đang băn khoăn nhìn điện thoại thì chợt nghe thấy tiếng đàn ông bắt đầu thở dốc, hồi lâu sau lại bắt đầu rên rỉ, thậm chí anh còn nghe được tiếng da thịt đụng chạm và tiếng nước lép nhép đầy mờ ám.+
Đại Đinh rất bối rối nhưng nghe một hồi anh dần thả lỏng, khi người đàn ông trong ghi âm kêu thét lên đỉnh thì anh đã ngoẹo đầu ngủ say.
Thế là hôm sau anh lại lên trang web kia tìm người đăng để mua mấy đoạn ghi âm khác của đối phương.
3.4
Mạnh Vũ yêu Tiêu Tề mười năm, anh là nam thần của cô, là ánh sáng của cô, cô đuổi theo anh, hèn mọn như cát bụi.
Nhưng cuối cùng, tình cảm mười năm cũng không bằng một tiếng cười của tình đầu dịu dàng trong lòng anh.
Dù cô ấy đã ly hôn, đã có một cô con gái, sau khi cô ấy quay lại, thì vẫn khiến anh rối loạn.
Yêu càng nhiều tổn thương càng sâu, Mạnh Vũ đã hoàn toàn tỉnh ngộ, tên chó nam thần này, cô từ bỏ.
Về sau…Mạnh Vũ bị buộc thay chị kế gả cho một người đàn ông quyền thế nhưng lại vừa xấu vừa già, ngày kết hôn, một người đàn ông cao lớn, anh tuấn đến trước mặt cô, nói: “Về sau chúng ta sẽ là vợ chồng, quãng đời còn lại xin được chỉ giáo nhiều hơn.”
Mạnh Vũ: “???”.
Hả? Sao nói là vừa già vừa xấu mà?
Người khác nói anh lạnh lùng hà khắc lại có lòng dạ độc ác, bảo cô phải cư xử cẩn thận, nhưng sau khi Mạnh Vũ gả cho anh, lại được anh cực kỳ quan tâm, yêu chiều cô đến tận xương tủy…
Nhưng cuối cùng, tình cảm mười năm cũng không bằng một tiếng cười của tình đầu dịu dàng trong lòng anh.
Dù cô ấy đã ly hôn, đã có một cô con gái, sau khi cô ấy quay lại, thì vẫn khiến anh rối loạn.
Yêu càng nhiều tổn thương càng sâu, Mạnh Vũ đã hoàn toàn tỉnh ngộ, tên chó nam thần này, cô từ bỏ.
Về sau…Mạnh Vũ bị buộc thay chị kế gả cho một người đàn ông quyền thế nhưng lại vừa xấu vừa già, ngày kết hôn, một người đàn ông cao lớn, anh tuấn đến trước mặt cô, nói: “Về sau chúng ta sẽ là vợ chồng, quãng đời còn lại xin được chỉ giáo nhiều hơn.”
Mạnh Vũ: “???”.
Hả? Sao nói là vừa già vừa xấu mà?
Người khác nói anh lạnh lùng hà khắc lại có lòng dạ độc ác, bảo cô phải cư xử cẩn thận, nhưng sau khi Mạnh Vũ gả cho anh, lại được anh cực kỳ quan tâm, yêu chiều cô đến tận xương tủy…
4.5
Thể loại: ngôn tình, cận đại, đấu tranh quyền lực, ngược luyến, hào môn thế gia, thâm tình, cường cường, 1v1, HE
- -----
Một thời đại hư vô, nơi linh hồn đẹp đẽ nhất, và trò chơi vận mệnh tàn nhẫn nhất;
Cá nhân cùng gia tộc, tự do đan xen trách nhiệm, lý trí lạc lối giữa tình cảm mãnh liệt;
Tiểu thư công tước tình cờ gặp gỡ phản loạn giả. Hồng phất ma nữ tái ngộ cùng chấp chính quan,
Lần lượt trải qua sinh ly tử biệt, đi ngang qua đời nhau như cơn gió thoáng qua,
Đi qua mùa xuân tươi đẹp cùng ngày đông giá lạnh, đi qua đoạn đầu đài cùng con phố dài, vượt qua máu cùng những đau khổ nơi luyện ngục;
Khi ánh mắt quen thuộc lại một lần nữa giao nhau, tình yêu hoa mỹ bừng nở rực rỡ như đoá tường vi tươi đẹp.
Có người nói, tình yêu là một dòng sông, nhấn chìm những cây sậy mềm yếu.
Có người nói, tình yêu là một thanh kiếm sắc bén, khiến linh hồn người ta chảy máu.
Có người nói, tình yêu là một cơn khát, một sự đòi hỏi không hồi kết và đầy đau đớn.
Ta nói, tình yêu là một đoá hoa nở rộ, và ngươi chính là hạt giống duy nhất của nó.
Trích đoạn:
Anh là thủ lĩnh quân phản loạn, dẫn đầu tầng lớp bình dân chống lại cha cô, chống lại giai cấp của cô. Anh là một kẻ lưu manh ở xóm nghèo, có tình có nghĩa, trân trọng bạn bè.
Hai người gặp nhau là duyên phận, đến với nhau bằng thân xác dục vọng, là một phút phản kháng của cô đối với cha mình, cũng là một bước chân của anh vào Địa Ngục.
- -----
Một thời đại hư vô, nơi linh hồn đẹp đẽ nhất, và trò chơi vận mệnh tàn nhẫn nhất;
Cá nhân cùng gia tộc, tự do đan xen trách nhiệm, lý trí lạc lối giữa tình cảm mãnh liệt;
Tiểu thư công tước tình cờ gặp gỡ phản loạn giả. Hồng phất ma nữ tái ngộ cùng chấp chính quan,
Lần lượt trải qua sinh ly tử biệt, đi ngang qua đời nhau như cơn gió thoáng qua,
Đi qua mùa xuân tươi đẹp cùng ngày đông giá lạnh, đi qua đoạn đầu đài cùng con phố dài, vượt qua máu cùng những đau khổ nơi luyện ngục;
Khi ánh mắt quen thuộc lại một lần nữa giao nhau, tình yêu hoa mỹ bừng nở rực rỡ như đoá tường vi tươi đẹp.
Có người nói, tình yêu là một dòng sông, nhấn chìm những cây sậy mềm yếu.
Có người nói, tình yêu là một thanh kiếm sắc bén, khiến linh hồn người ta chảy máu.
Có người nói, tình yêu là một cơn khát, một sự đòi hỏi không hồi kết và đầy đau đớn.
Ta nói, tình yêu là một đoá hoa nở rộ, và ngươi chính là hạt giống duy nhất của nó.
Trích đoạn:
Anh là thủ lĩnh quân phản loạn, dẫn đầu tầng lớp bình dân chống lại cha cô, chống lại giai cấp của cô. Anh là một kẻ lưu manh ở xóm nghèo, có tình có nghĩa, trân trọng bạn bè.
Hai người gặp nhau là duyên phận, đến với nhau bằng thân xác dục vọng, là một phút phản kháng của cô đối với cha mình, cũng là một bước chân của anh vào Địa Ngục.
3.5
Hứa Phong là một người xuyên không, thế nhưng lại là thai xuyên.
Kết quả là từ khi được sinh ra cho tới khi trưởng thành, Hứa Phong quên mất bản thân chỉ là người xuyên không.
Chỉ đến khi tấm lòng chân thành của mình bị chà đạp đến không còn một chút gì, Hứa Phong mới muộn màng biết được mình không phải là người của thế giới này mà chỉ là một kẻ xuyên không.
Nhiệm vụ thất bại, không sao hết. Tình yêu bị phụ bạc, không sao hết. Ân nghĩa bị ruồng bỏ, không sao hết.
Hứa Phong chỉ muốn về nhà.
Kết quả là từ khi được sinh ra cho tới khi trưởng thành, Hứa Phong quên mất bản thân chỉ là người xuyên không.
Chỉ đến khi tấm lòng chân thành của mình bị chà đạp đến không còn một chút gì, Hứa Phong mới muộn màng biết được mình không phải là người của thế giới này mà chỉ là một kẻ xuyên không.
Nhiệm vụ thất bại, không sao hết. Tình yêu bị phụ bạc, không sao hết. Ân nghĩa bị ruồng bỏ, không sao hết.
Hứa Phong chỉ muốn về nhà.
4.1
Thể loại: Lãng mạn ấm áp, Ngược luyến, H văn, Kiếp trước kiếp này, Linh dị thần quái, gương vỡ lại lành, Ngọt sủng, HE, OE
Edit: Ngọc Diện Hồ
Văn án
Hồ ly đỏ đang nằm trong lòng cô gái mang bạch y, nhưng mà trong lòng trong tâm trí chỉ nghĩ mãi về chàng trai mới nãy, cùng với mùi hương thoang thoảng dường như còn vấn vương quanh mũi.
Bởi vì ham chơi, nàng thường hay chạy đến thành phố sát đó, quan sát nhân loại, thế nên cũng không xa lạ mấy với con người.
Nhưng mùi hương trên người chàng trai kia thơm như nắng, khiến nàng cảm thấy ấm áp, đồng thời lại khiến tim nàng đập nhanh hơn, đầu óc sục sôi.
Đây là lần đầu tiên nàng có cảm giác như vậy. Nàng không biết tại sao bản thân lại thế. Có lẽ là do rượu của tổ mẫu quá mạnh, men rượu vẫn chưa tan. Nàng nhắm mắt lại, quyết định ngủ một lát. Khi tỉnh rượu, vết thương lành lặn, nàng sẽ đi tìm chàng trai trẻ đã cứu mạng mình để cảm ơn thật nhiều. Ừ, làm như vậy đi.
Edit: Ngọc Diện Hồ
Văn án
Hồ ly đỏ đang nằm trong lòng cô gái mang bạch y, nhưng mà trong lòng trong tâm trí chỉ nghĩ mãi về chàng trai mới nãy, cùng với mùi hương thoang thoảng dường như còn vấn vương quanh mũi.
Bởi vì ham chơi, nàng thường hay chạy đến thành phố sát đó, quan sát nhân loại, thế nên cũng không xa lạ mấy với con người.
Nhưng mùi hương trên người chàng trai kia thơm như nắng, khiến nàng cảm thấy ấm áp, đồng thời lại khiến tim nàng đập nhanh hơn, đầu óc sục sôi.
Đây là lần đầu tiên nàng có cảm giác như vậy. Nàng không biết tại sao bản thân lại thế. Có lẽ là do rượu của tổ mẫu quá mạnh, men rượu vẫn chưa tan. Nàng nhắm mắt lại, quyết định ngủ một lát. Khi tỉnh rượu, vết thương lành lặn, nàng sẽ đi tìm chàng trai trẻ đã cứu mạng mình để cảm ơn thật nhiều. Ừ, làm như vậy đi.