Ngược
218 Truyện
Sắp xếp theo
8.3
GIỚI THIỆU
Có câu nói: Ba tội bất hiếu, không con nối dõi là tội lớn nhất.
Khi đã qua tuổi ba mươi, sĩ quan Hàng Chính của quân đội đặc chủng biết mình đã sớm thuộc hàng ngũ kết hôn muộn rồi. Cũng biết Vương Nhị Ma ở nhà bên cạnh – người lớn lên cùng anh cũng đã có con biết đi ra ngoài mua nước tương luôn rồi. Anh cũng biết đội trưởng của đơn vị khá lo lắng về vấn đề cá nhân của mình. Nhưng việc giả vờ ngu ngơ như không biết gì thì quá mệt, anh luôn cảm thấy rằng mình chưa gặp được ai có thể cùng mình trải qua quãng đời còn lại.
Nhưng một khi tình yêu đã đến, muốn cản cũng cản không kịp.
Trong quân đội, Thiếu tá Hàng Chính lúc nào cũng lớn giọng cực kỳ hung dữ luôn hóa thành một con cừu nhỏ, trở thành ánh mặt trời dịu dàng lãng mạn và cuồng nhiệt trước mặt cô gái tên Tô Nam, đôi lúc còn tỏ ra không đứng đắn nữa.
Những người lính do Hàng Chính chỉ huy nhìn những thay đổi này mới thấy tình yêu quả thật là thứ đáng sợ, đội trưởng Hàng của bọn họ, từ một con chó sói sao có thể biến thành con cừu con được chứ?
Tô Nam rơm rớm nước mắt: Rõ ràng là sói đội lốt cừu, là sói đấy!
Thiếu tá Hàng: Đừng dài dòng, nhanh đến đây cho tôi! Nếu không thì đánh PP!!
Có câu nói: Ba tội bất hiếu, không con nối dõi là tội lớn nhất.
Khi đã qua tuổi ba mươi, sĩ quan Hàng Chính của quân đội đặc chủng biết mình đã sớm thuộc hàng ngũ kết hôn muộn rồi. Cũng biết Vương Nhị Ma ở nhà bên cạnh – người lớn lên cùng anh cũng đã có con biết đi ra ngoài mua nước tương luôn rồi. Anh cũng biết đội trưởng của đơn vị khá lo lắng về vấn đề cá nhân của mình. Nhưng việc giả vờ ngu ngơ như không biết gì thì quá mệt, anh luôn cảm thấy rằng mình chưa gặp được ai có thể cùng mình trải qua quãng đời còn lại.
Nhưng một khi tình yêu đã đến, muốn cản cũng cản không kịp.
Trong quân đội, Thiếu tá Hàng Chính lúc nào cũng lớn giọng cực kỳ hung dữ luôn hóa thành một con cừu nhỏ, trở thành ánh mặt trời dịu dàng lãng mạn và cuồng nhiệt trước mặt cô gái tên Tô Nam, đôi lúc còn tỏ ra không đứng đắn nữa.
Những người lính do Hàng Chính chỉ huy nhìn những thay đổi này mới thấy tình yêu quả thật là thứ đáng sợ, đội trưởng Hàng của bọn họ, từ một con chó sói sao có thể biến thành con cừu con được chứ?
Tô Nam rơm rớm nước mắt: Rõ ràng là sói đội lốt cừu, là sói đấy!
Thiếu tá Hàng: Đừng dài dòng, nhanh đến đây cho tôi! Nếu không thì đánh PP!!
8.8
Tác giả: Lâm Ngôn Trân
Thể loại: Cổ Đại, Gia Đấu, Ngược, Ngược Nữ, Hư Cấu, Kỳ Ảo, Gả Thay
Team dịch: Tớ Là Con Ma Nè
Giới thiệu
Nếu nữ chính trong truyện ngược đột nhiên tỉnh ngộ, sẽ có câu chuyện gì?
Trước ngày muội muội xuất giá, ta hầu hạ nàng rửa chân.
"Tỷ tỷ, tỷ đã làm thị nữ rửa chân cho muội ba năm rồi, ngày mai muội gả cho Thái tử, cũng có chút không nỡ rời xa tỷ."
Ta lau mồ hôi trán, cười nói: "Muội muội về nhà thăm tỷ tỷ nhiều là được."
Thứ muội bỗng nhiên lấy tay che mặt khóc nức nở: "Năm xưa tỷ tỷ vì cứu muội, bị kẻ xấu bắt đi, mất tích không rõ lý do suốt ba năm. Sau đó tỷ trở về, nhưng mà..."
Thứ muội ngẩng đầu lên, trên mặt chẳng có giọt lệ nào, cười duyên nói: "Tỷ trở về trong tình trạng xộc xệch, trên người có dấu nô lệ của Bắc Địch, ấn hồng cũng không còn. Đích nữ của Tướng phủ sao có thể không còn trong sạch? Từ đó phụ thân để muội thay tỷ làm đích nữ Tô Vân Kỳ... Còn tỷ, trở thành một nô tì thấp hèn."
Nàng ta tháo trâm cài, đưa cho ta: "Tỷ tỷ, trong lòng tỷ có hận không?"
Thể loại: Cổ Đại, Gia Đấu, Ngược, Ngược Nữ, Hư Cấu, Kỳ Ảo, Gả Thay
Team dịch: Tớ Là Con Ma Nè
Giới thiệu
Nếu nữ chính trong truyện ngược đột nhiên tỉnh ngộ, sẽ có câu chuyện gì?
Trước ngày muội muội xuất giá, ta hầu hạ nàng rửa chân.
"Tỷ tỷ, tỷ đã làm thị nữ rửa chân cho muội ba năm rồi, ngày mai muội gả cho Thái tử, cũng có chút không nỡ rời xa tỷ."
Ta lau mồ hôi trán, cười nói: "Muội muội về nhà thăm tỷ tỷ nhiều là được."
Thứ muội bỗng nhiên lấy tay che mặt khóc nức nở: "Năm xưa tỷ tỷ vì cứu muội, bị kẻ xấu bắt đi, mất tích không rõ lý do suốt ba năm. Sau đó tỷ trở về, nhưng mà..."
Thứ muội ngẩng đầu lên, trên mặt chẳng có giọt lệ nào, cười duyên nói: "Tỷ trở về trong tình trạng xộc xệch, trên người có dấu nô lệ của Bắc Địch, ấn hồng cũng không còn. Đích nữ của Tướng phủ sao có thể không còn trong sạch? Từ đó phụ thân để muội thay tỷ làm đích nữ Tô Vân Kỳ... Còn tỷ, trở thành một nô tì thấp hèn."
Nàng ta tháo trâm cài, đưa cho ta: "Tỷ tỷ, trong lòng tỷ có hận không?"
3.9
Anh là độc dược ngấm vào máu, vào tận xương tủy cô.
Tình yêu của cô nặng nề, vẩn đục, lại dữ dội, hàm chứa quá nhiều mặt trái nhưng cũng đặc biệt, lạ lẫm, tựa như quan hệ giữa bọn họ vậy, vừa ngang trái lại nguy hiểm, vừa mập mờ lại xa cách.
Mỗi lần vuốt ve và chìm đắm đều giống như kéo anh rơi xuống địa ngục.
Anh những tưởng mình đang trói buộc cô, thế nhưng tình cảm đâm chồi nảy lộc, hạnh phúc trong hổ thẹn, dục vọng thuần khiết, tất cả những mê man, luống cuống, điên cuồng đều bị xé nát trong cơn ngủ say dưới bầu trời đêm yên tĩnh.
Lưu ý: Có huyết thống, cân nhắc trước khi nhảy hố. Thịt phục vụ cho cốt truyện.
Tình yêu của cô nặng nề, vẩn đục, lại dữ dội, hàm chứa quá nhiều mặt trái nhưng cũng đặc biệt, lạ lẫm, tựa như quan hệ giữa bọn họ vậy, vừa ngang trái lại nguy hiểm, vừa mập mờ lại xa cách.
Mỗi lần vuốt ve và chìm đắm đều giống như kéo anh rơi xuống địa ngục.
Anh những tưởng mình đang trói buộc cô, thế nhưng tình cảm đâm chồi nảy lộc, hạnh phúc trong hổ thẹn, dục vọng thuần khiết, tất cả những mê man, luống cuống, điên cuồng đều bị xé nát trong cơn ngủ say dưới bầu trời đêm yên tĩnh.
Lưu ý: Có huyết thống, cân nhắc trước khi nhảy hố. Thịt phục vụ cho cốt truyện.
3.5
Hứa Phong là một người xuyên không, thế nhưng lại là thai xuyên.
Kết quả là từ khi được sinh ra cho tới khi trưởng thành, Hứa Phong quên mất bản thân chỉ là người xuyên không.
Chỉ đến khi tấm lòng chân thành của mình bị chà đạp đến không còn một chút gì, Hứa Phong mới muộn màng biết được mình không phải là người của thế giới này mà chỉ là một kẻ xuyên không.
Nhiệm vụ thất bại, không sao hết. Tình yêu bị phụ bạc, không sao hết. Ân nghĩa bị ruồng bỏ, không sao hết.
Hứa Phong chỉ muốn về nhà.
Kết quả là từ khi được sinh ra cho tới khi trưởng thành, Hứa Phong quên mất bản thân chỉ là người xuyên không.
Chỉ đến khi tấm lòng chân thành của mình bị chà đạp đến không còn một chút gì, Hứa Phong mới muộn màng biết được mình không phải là người của thế giới này mà chỉ là một kẻ xuyên không.
Nhiệm vụ thất bại, không sao hết. Tình yêu bị phụ bạc, không sao hết. Ân nghĩa bị ruồng bỏ, không sao hết.
Hứa Phong chỉ muốn về nhà.
4.1
Tên truyện: Tôi Dùng Tấm Chân Tình Cúng Tế Thời Gian
Tác giả: Nhị Kiều
Thể loại: Ngôn tình đô thị, Ngược thân ngược tâm, BE
Tình trạng: Đã hoàn thành
Edit: Si Yan
Beta: Bánh Mì
Giới thiệu:
“Tôi đã từng do dự, tôi quay lại đối diện với chút hy vọng của mình, nhưng vẫn không có ai quan tâm.”
“Sau đó, sương mù dày đặc kéo đến, anh nói rằng anh rất yêu tôi, nhưng tại sao tình yêu của anh còn mờ nhạt hơn cả sương mù, mờ đến nỗi tôi cũng không thể nhìn rõ.” - Thẩm Niệm
Tác giả: Nhị Kiều
Thể loại: Ngôn tình đô thị, Ngược thân ngược tâm, BE
Tình trạng: Đã hoàn thành
Edit: Si Yan
Beta: Bánh Mì
Giới thiệu:
“Tôi đã từng do dự, tôi quay lại đối diện với chút hy vọng của mình, nhưng vẫn không có ai quan tâm.”
“Sau đó, sương mù dày đặc kéo đến, anh nói rằng anh rất yêu tôi, nhưng tại sao tình yêu của anh còn mờ nhạt hơn cả sương mù, mờ đến nỗi tôi cũng không thể nhìn rõ.” - Thẩm Niệm
3.8
Một tiếng hét của nam nhân vang dội ra khỏi toà biệt thự uy nga tráng lệ, khiến những ai vừa lướt qua điều kinh hãi.
Tất cả người hầu giải tán ra sân biệt thự làm việc tưới hoa, chăm cây.
Bên trong phòng ngủ là một nam nhân đeo mặt nạ che đi bên trái, quỳ dưới đất là một nữ nhân xinh đẹp, có thể ví nàng như một đóa hoa tuyệt sắc.
Tất cả người hầu giải tán ra sân biệt thự làm việc tưới hoa, chăm cây.
Bên trong phòng ngủ là một nam nhân đeo mặt nạ che đi bên trái, quỳ dưới đất là một nữ nhân xinh đẹp, có thể ví nàng như một đóa hoa tuyệt sắc.
8.9
Tên gốc: Vạn người ngại ngắn ngủi vô dụng cả đời
Tác giả: Chanh Sắc Hương Thái
Thể loại: đam mỹ, H văn, ngược chết tra công, cẩu huyết, TRUY THÊ HOẢ TÁNG TRÀNG, NP, vườn trường, trọng sinh.
Editor: Sắc Dục Huân Tâm (wattpad SacDucHuanTam)
——–
Giới thiệu
Cuộc sống ngắn ngủi vô dụng của kẻ bị mọi người tẩy chay.
3 tên tra công ngu ngốc không hiểu nổi lòng mình và 1 bé thụ bị hành hạ, trầm cảm dẫn đến tự.sát.
Một bài học tình yêu đắt giá được dạy bằng xương máu và nước mắt của ba kẻ điên và một bé ngốc.
HE.
Về sau toàn bộ trọng sinh đều quỳ cầu thụ tha thứ.
Tác giả: Chanh Sắc Hương Thái
Thể loại: đam mỹ, H văn, ngược chết tra công, cẩu huyết, TRUY THÊ HOẢ TÁNG TRÀNG, NP, vườn trường, trọng sinh.
Editor: Sắc Dục Huân Tâm (wattpad SacDucHuanTam)
——–
Giới thiệu
Cuộc sống ngắn ngủi vô dụng của kẻ bị mọi người tẩy chay.
3 tên tra công ngu ngốc không hiểu nổi lòng mình và 1 bé thụ bị hành hạ, trầm cảm dẫn đến tự.sát.
Một bài học tình yêu đắt giá được dạy bằng xương máu và nước mắt của ba kẻ điên và một bé ngốc.
HE.
Về sau toàn bộ trọng sinh đều quỳ cầu thụ tha thứ.
4.2
Hán Việt: Tra công tự hữu thiên thu
Tác giả: Hồng Lĩnh Cân Đích Tiếp Ban Nhân
Editor: Mạn Già La
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, Tình cảm, Đoản văn, Ngược tra, Vả mặt, Sảng văn, Gương vỡ KHÔNG lành, Chủ thụ, HE
Viết ngược tra công nhưng ai dè ngược thụ, văn ngụy ngược tra công đều là chơi bẩn, mà tôi là người nối nghiệp khăn quàng đỏ, cho nên slogan của chúng ta là, ngược tra công, ngược tra công, ngược tra công!!! Chuyện quan trọng nói ba lần!! Oán niệm sản vật, ngắn.
Tag: Sảng văn
Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Tần Triều Mộ ┃ vai phụ: Giản Nhân, Ngụy Vũ ┃ cái khác: Ngược tra công ngược tra công ngược tra công
Tác giả: Hồng Lĩnh Cân Đích Tiếp Ban Nhân
Editor: Mạn Già La
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, Tình cảm, Đoản văn, Ngược tra, Vả mặt, Sảng văn, Gương vỡ KHÔNG lành, Chủ thụ, HE
Viết ngược tra công nhưng ai dè ngược thụ, văn ngụy ngược tra công đều là chơi bẩn, mà tôi là người nối nghiệp khăn quàng đỏ, cho nên slogan của chúng ta là, ngược tra công, ngược tra công, ngược tra công!!! Chuyện quan trọng nói ba lần!! Oán niệm sản vật, ngắn.
Tag: Sảng văn
Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Tần Triều Mộ ┃ vai phụ: Giản Nhân, Ngụy Vũ ┃ cái khác: Ngược tra công ngược tra công ngược tra công
3.4
[1] Năm gặp được Chu Thừa Quyết, thiếu niên xuất thân danh giá, đẹp trai nhưng lười biếng, luôn đứng đầu môn tự nhiên, thu hút vô số nữ sinh trong trường, nói là con cưng của trời cũng không ngoa, chỉ có môn ngữ văn là không thể khoe ra.
Mà Sầm Tây lúc đó, thành tích ưu tú nhưng gia cảnh nghèo khó, ngay cả học phí cũng phải tự mình kiếm.
Mùa hè năm ấy, Chu Thừa Quyết bị ép xuống lầu mở cửa cho giáo viên dạy kèm mới: “Em đi thi học sinh giỏi, cô ra khỏi cửa rẽ phải không tiễn, môn ngữ văn không biết là không biết, ai đến cũng vô dụng-”
Giây tiếp theo, cô bạn cùng bàn Sầm Tây bất ngờ nhận công việc gia sư đã gõ cửa nhà họ Chu.
Từ đó về sau trong một thời gian dài, hai người cùng học tập, cùng sinh hoạt.
Cô được biết đến một thế giới chưa từng đặt chân và một Chu Thừa Quyết mà cô chỉ dám lặng lẽ lén nhìn trộm.
Sau này trước cửa thư phong, cô tình cờ nghe thấy thiếu niên lạnh lùng nói: “Ghét nhất cái kiểu văn vẻ màu mè đó.”
Cũng chính ngày hôm đó, Sầm Tây từ bỏ công việc gia sư, từ đó thu lại mọi ánh mắt dè dặt khi nhìn anh.
[2] Gặp lại ở đại học, chàng trai vẫn tràn đầy nhiệt huyết, cao ngạo không thể với tới.
Sầm Tây cố tình xa cách, nhưng vì chương trình công ích có nguy cơ bị hủy bỏ, cô buộc phải cắn răng mời anh tham gia.
Sau khi phỏng vấn kết thúc, con cưng của trời hèn mọn đỏ hoe mắt, trước mặt mọi người nắm chặt cổ tay cô: “Anh tìm em vất vả lắm.”
Chu Thừa Quyết tự giễu nói: “Thư tình học viết được một nửa rồi, cô giáo nhỏ đã chạy mất rồi.”
Sầm Tây cay cay nơi sống mũi: “Tôi chỉ biết văn vẻ màu mè, không dạy anh được.”
Anh từng bước ép sát: “Anh chỉ thích văn vẻ màu vè.”
- 「Trải qua bao thăng trầm, may mắn em vẫn ở đây, chưa từng đi xa.」
(Nam nữ chính cùng lớp, nam chính hơn nữ chính một tuổi)
Yêu thầm x Giả vờ
Cô gái nhỏ kiên cường x Chàng trai trưởng thành si tình
Giả vờ lúc đầu:
Ngoài mặt: Bạn cùng bàn bình thường, chúng ta thân lắm sao?
Sau lưng: Tôi chỉ có mỗi một bạn cùng bàn này thôi, động vào thử xem?
Giả vờ sau này:
Trước mặt anh em: Vết thương nhỏ này mà cũng gọi là vết thương?
Trước mặt Sầm Tây: Vết thương này… Nếu không có bạn gái anh đau lòng, có thể sẽ chết đấy...
Mà Sầm Tây lúc đó, thành tích ưu tú nhưng gia cảnh nghèo khó, ngay cả học phí cũng phải tự mình kiếm.
Mùa hè năm ấy, Chu Thừa Quyết bị ép xuống lầu mở cửa cho giáo viên dạy kèm mới: “Em đi thi học sinh giỏi, cô ra khỏi cửa rẽ phải không tiễn, môn ngữ văn không biết là không biết, ai đến cũng vô dụng-”
Giây tiếp theo, cô bạn cùng bàn Sầm Tây bất ngờ nhận công việc gia sư đã gõ cửa nhà họ Chu.
Từ đó về sau trong một thời gian dài, hai người cùng học tập, cùng sinh hoạt.
Cô được biết đến một thế giới chưa từng đặt chân và một Chu Thừa Quyết mà cô chỉ dám lặng lẽ lén nhìn trộm.
Sau này trước cửa thư phong, cô tình cờ nghe thấy thiếu niên lạnh lùng nói: “Ghét nhất cái kiểu văn vẻ màu mè đó.”
Cũng chính ngày hôm đó, Sầm Tây từ bỏ công việc gia sư, từ đó thu lại mọi ánh mắt dè dặt khi nhìn anh.
[2] Gặp lại ở đại học, chàng trai vẫn tràn đầy nhiệt huyết, cao ngạo không thể với tới.
Sầm Tây cố tình xa cách, nhưng vì chương trình công ích có nguy cơ bị hủy bỏ, cô buộc phải cắn răng mời anh tham gia.
Sau khi phỏng vấn kết thúc, con cưng của trời hèn mọn đỏ hoe mắt, trước mặt mọi người nắm chặt cổ tay cô: “Anh tìm em vất vả lắm.”
Chu Thừa Quyết tự giễu nói: “Thư tình học viết được một nửa rồi, cô giáo nhỏ đã chạy mất rồi.”
Sầm Tây cay cay nơi sống mũi: “Tôi chỉ biết văn vẻ màu mè, không dạy anh được.”
Anh từng bước ép sát: “Anh chỉ thích văn vẻ màu vè.”
- 「Trải qua bao thăng trầm, may mắn em vẫn ở đây, chưa từng đi xa.」
(Nam nữ chính cùng lớp, nam chính hơn nữ chính một tuổi)
Yêu thầm x Giả vờ
Cô gái nhỏ kiên cường x Chàng trai trưởng thành si tình
Giả vờ lúc đầu:
Ngoài mặt: Bạn cùng bàn bình thường, chúng ta thân lắm sao?
Sau lưng: Tôi chỉ có mỗi một bạn cùng bàn này thôi, động vào thử xem?
Giả vờ sau này:
Trước mặt anh em: Vết thương nhỏ này mà cũng gọi là vết thương?
Trước mặt Sầm Tây: Vết thương này… Nếu không có bạn gái anh đau lòng, có thể sẽ chết đấy...
4.3
Trẫm sống ba đời.
Lần đầu Nhiếp chính vương lên nắm quyền.
Khiến trẫm uất ức mà chết.
Sau đó trẫm trở về.
Cuối cùng thì Nhiếp chính cũng chết.
Kết quả trẫm mất nước
Trẫm đã trở lại.
Lần này trẫm biến hắn thành hoàng hậu.
Tất cả đều vui!
Hoàng đế công ngây thơ cute hột me X Nhiếp chính vương thụ độc ác tàn nhẫn
Nhiếp chính vương chướng ngại về X (hí hí)
Mặc dù cả hai đều họ Yến, nhưng họ Yến của Nhiếp chính vương là do tổ tiên hoàng đế ban cho, không có quan hệ huyết thống với hoàng thất.
Tags: Niên hạ, cung đình, hầu tước
Từ khóa: Vai chính: Yến Tần| Vai phụ: Yến Vu Ca
Bình luận ngắn gọn về tác phẩm:
Làm hoàng đế bù nhìn hai kiếp mà vẫn thảm thì phải làm sao? Vậy thì làm kiếp thứ ba! Hoàng đế bù nhìn Yến Tần trải qua hai kiếp với những lựa chọn hoàn toàn trái ngược, nhưng đều không có kết cục tốt đẹp. Đến kiếp thứ ba, Yến Tần quyết tâm thay đổi, phấn đấu hết mình, cuối cùng thu phục được vị Nhiếp chính vương trẻ tuổi tuấn tú, tàn nhẫn, độc ác, trở thành người đứng trên vạn người và chỉ dưới một người. Từ một kẻ yếu đuối, Yến Tần đã rèn luyện bản thân thành một vị minh quân, thành công xoay chuyển bi kịch thành đại kết cục viên mãn! Đây là câu chuyện về quá trình trưởng thành của một vị hoàng đế từng yếu đuối. Sau hai kiếp sống, vị hoàng đế nhỏ bé và Nhiếp chính vương tàn nhẫn, độc ác dần từ ghét bỏ nhau chuyển sang có tình cảm với nhau. Những tương tác ngọt ngào đến mức “sâu răng” và sự khác biệt về thái độ trước sau của hai nhân vật chính là một điểm sáng của tác phẩm. Trong quá trình thăm dò lẫn nhau, những suy nghĩ kỳ quặc của hoàng đế và Nhiếp chính vương khiến người đọc không thể nhịn được cười, đọc hoài không dứt.
Lần đầu Nhiếp chính vương lên nắm quyền.
Khiến trẫm uất ức mà chết.
Sau đó trẫm trở về.
Cuối cùng thì Nhiếp chính cũng chết.
Kết quả trẫm mất nước
Trẫm đã trở lại.
Lần này trẫm biến hắn thành hoàng hậu.
Tất cả đều vui!
Hoàng đế công ngây thơ cute hột me X Nhiếp chính vương thụ độc ác tàn nhẫn
Nhiếp chính vương chướng ngại về X (hí hí)
Mặc dù cả hai đều họ Yến, nhưng họ Yến của Nhiếp chính vương là do tổ tiên hoàng đế ban cho, không có quan hệ huyết thống với hoàng thất.
Tags: Niên hạ, cung đình, hầu tước
Từ khóa: Vai chính: Yến Tần| Vai phụ: Yến Vu Ca
Bình luận ngắn gọn về tác phẩm:
Làm hoàng đế bù nhìn hai kiếp mà vẫn thảm thì phải làm sao? Vậy thì làm kiếp thứ ba! Hoàng đế bù nhìn Yến Tần trải qua hai kiếp với những lựa chọn hoàn toàn trái ngược, nhưng đều không có kết cục tốt đẹp. Đến kiếp thứ ba, Yến Tần quyết tâm thay đổi, phấn đấu hết mình, cuối cùng thu phục được vị Nhiếp chính vương trẻ tuổi tuấn tú, tàn nhẫn, độc ác, trở thành người đứng trên vạn người và chỉ dưới một người. Từ một kẻ yếu đuối, Yến Tần đã rèn luyện bản thân thành một vị minh quân, thành công xoay chuyển bi kịch thành đại kết cục viên mãn! Đây là câu chuyện về quá trình trưởng thành của một vị hoàng đế từng yếu đuối. Sau hai kiếp sống, vị hoàng đế nhỏ bé và Nhiếp chính vương tàn nhẫn, độc ác dần từ ghét bỏ nhau chuyển sang có tình cảm với nhau. Những tương tác ngọt ngào đến mức “sâu răng” và sự khác biệt về thái độ trước sau của hai nhân vật chính là một điểm sáng của tác phẩm. Trong quá trình thăm dò lẫn nhau, những suy nghĩ kỳ quặc của hoàng đế và Nhiếp chính vương khiến người đọc không thể nhịn được cười, đọc hoài không dứt.
5.9
Tác giả: Mộng Hồi
Thể loại: Đam mỹ cổ trang, ngược luyến tình thâm, SE.
Nhân vật chính: Mộ Dung Hoa, Tiểu Thất, Bạch Thái Thiên.
Văn án:
Thời cổ đại xa xưa, nam bắc phân tranh người nào mạnh kẻ ấy làm vua, lúc bấy giờ đất nước được chia làm 2 miền Nam Bắc, mỗi miền là một người cầm quyền tự xưng đế và mang quốc hiệu của riêng mình.
Người ta hay nói Bắc Bạch-Nam Tề chính là vì nguyên nhân này. Hai miền giao chiến triền miên thề không đội trời chung, luôn dùng mọi cách áp bức đối phương phải nhượng bộ đem cống vật giao nộp.
Mà ở giữa 2 miền Nam Bắc là một dải núi không thuộc Bắc cũng chẳng thuộc Nam. Ở đó khí hậu ôn hoà cây cỏ tươi tốt và đặc biệt dược liệu rất nhiều, núi này gọi theo tên của một thần y ở đó, gọi là núi Trường An.
Liễu Trường An cùng với 7 đệ tử sống ở đây nghiên cứu y thuật cứu người còn trồng rất nhiều dược liệu quý hiếm.
Có người đồn rằng Liễu thần y đã điều chế ra thuốc cải tử hoàn sinh làm lòng tham của người trong thiên hạ nổi lên. Từ người trong giang hồ cho tới người trong triều đình hay kể cả những bách tính bình thường đều tới ngỏ lời muốn mua lại. Liễu Trường An bất lực nói đi nói lại:" Không có gì gọi là cải tử hoàn sinh hết, lão phu chỉ là một đại phu bình thường cũng không phải tiên nhân làm sao có thể giúp người chết sống lại chứ."
Những người này căn bản nghe không vào còn cho rằng ông cố tình giấu diếm, bọn họ thương lượng không được đe doạ cũng không xong nên dùng vũ lực chèn ép Liễu thần y. Bọn chúng dùng tính mạng đệ tử đe doạ ông, nếu không giao thuốc sẽ hạ đao giết người. Đệ tử trong núi đều là những đứa trẻ còn nhỏ tuổi, đứa lớn nhất mới chỉ có 22 còn nhỏ nhất thì mới 16 ông sao có thể lấy tính mạng của các đệ tử ra đánh cược, không thể đánh ông bất đắc dĩ đành thỏa hiệp. Hẹn bọn họ sáng ngày mai sẽ giao thuốc ra, đám người giang hồ gian xảo bắt ông giao ra ngay bây giờ nếu không thì đừng trách. Tên đại ca vung cây đao trên tay một đường xoẹt ngang một đệ tử ngã xuống đất, máu từ cổ chảy ra không ngừng nhuốm đỏ một vùng xung quanh. Mọi người vừa kinh hãi vừa căm phẫn hét lên:"Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ,"
Đại đệ tử điên cuồng vừa hét vừa lao tới tên lão đại:" Ngươi dám giết Tiểu Ngũ, ta liều chết với ngươi, aaaaa..."
Còn chưa chạy tới đã bị gã một đao chém chết ngay tại chỗ.
"Đại ca....huhu...đại ca..."
Núi Trường An trước đây không khí trong lành cây cỏ xanh tươi giờ bao trùm một màn u tối sặc mùi máu tanh. Liễu Trường An liều mình với đám đạo tặc giang hồ đem đệ tử thứ 7 tên Tiểu Thất trốn ra ngoài.
Tiểu Thất là đứa trẻ ông nuôi từ khi còn bé xíu, nó ngoan ngoãn lương thiện lại rất có tố chất của một đại phu, chỉ là đứa trẻ này có gương mặt quá đẹp. Một nam tử lại thanh mảnh và nhẹ nhàng, làn da trắng như sứ, đường nét khuôn mặt hoàn hảo như bước ra từ trong tranh. Ánh mắt to tròn lại trong sáng và đơn thuần tựa như một trang giấy trắng chưa nhiễm bụi trần, Liễu Trường An sợ khuôn mặt của Tiểu Thất nếu ra ngoài sẽ gặp phiền phức nên luôn giữ y ở trong núi. Ông yêu quý tiểu đệ tử này nhất nên cái gì biết đều sẽ chỉ cho Tiểu Thất, luôn đặt y trong tầm mắt, cật lực bảo vệ và che chở.
Hai thầy trò dọc theo hướng phía Nam chạy trốn khắp nơi, vừa phải tìm đường vừa tránh sự truy sát của đám giang hồ khiến cả hai người dần kiệt sức.
Liễu Trường An đưa tay nải cho Tiểu Thất dặn dò:
"Những gì ta dặn con trước đây hãy nhớ kĩ, đừng quá tin tưởng vào một ai người ta cho con một sẽ lấy của con mười thậm chí là trăm. Không được nói cho bất kì ai con là đệ tử của Liễu Trường An ta nghe rõ chưa. Thuốc chỉ được dùng trong trường hợp không còn cách nào khác, bảo quản nó cho tốt. Mau chạy đi sư phụ sẽ đánh lạc hướng bọn chúng."
Tiểu Thất lắc đầu liên tục nước mắt lã chã rơi:
"Sư phụ đưa nó cho bọn chúng là được mà, chúng chỉ cần thuốc không cần mạng người."
"Không được yếu đuối như thế, con có phải là nam tử hán không, con như vậy sao ta có thể yên tâm chứ. Đám giang hồ kia con nghĩ chúng đơn giản chỉ vì thuốc cải tử hoàn sinh này thôi sao, dù đưa hay không thì chúng ta đều sẽ phải chết thôi, con đừng lưỡng lự nữa mau chạy đi ".
Xa xa đã nghe tiếng hét vang trời:" Đừng có trốn nữa, giao thuốc ra lão tử sẽ cho các ngươi một con đường sống còn không thì đừng có trách. Liễu Trường An nếu muốn giữ lại một mạng cho đệ tử của ngươi thì nên biết điều một chút ".
Liễu Trường An đẩy mạnh Tiểu Thất:
"Mau đi đi"
Tiểu Thất quệt ngang giọt nước trên mặt nhìn sư phụ lần cuối rồi cầm tay nải chạy vào sâu trong rừng.
Thể loại: Đam mỹ cổ trang, ngược luyến tình thâm, SE.
Nhân vật chính: Mộ Dung Hoa, Tiểu Thất, Bạch Thái Thiên.
Văn án:
Thời cổ đại xa xưa, nam bắc phân tranh người nào mạnh kẻ ấy làm vua, lúc bấy giờ đất nước được chia làm 2 miền Nam Bắc, mỗi miền là một người cầm quyền tự xưng đế và mang quốc hiệu của riêng mình.
Người ta hay nói Bắc Bạch-Nam Tề chính là vì nguyên nhân này. Hai miền giao chiến triền miên thề không đội trời chung, luôn dùng mọi cách áp bức đối phương phải nhượng bộ đem cống vật giao nộp.
Mà ở giữa 2 miền Nam Bắc là một dải núi không thuộc Bắc cũng chẳng thuộc Nam. Ở đó khí hậu ôn hoà cây cỏ tươi tốt và đặc biệt dược liệu rất nhiều, núi này gọi theo tên của một thần y ở đó, gọi là núi Trường An.
Liễu Trường An cùng với 7 đệ tử sống ở đây nghiên cứu y thuật cứu người còn trồng rất nhiều dược liệu quý hiếm.
Có người đồn rằng Liễu thần y đã điều chế ra thuốc cải tử hoàn sinh làm lòng tham của người trong thiên hạ nổi lên. Từ người trong giang hồ cho tới người trong triều đình hay kể cả những bách tính bình thường đều tới ngỏ lời muốn mua lại. Liễu Trường An bất lực nói đi nói lại:" Không có gì gọi là cải tử hoàn sinh hết, lão phu chỉ là một đại phu bình thường cũng không phải tiên nhân làm sao có thể giúp người chết sống lại chứ."
Những người này căn bản nghe không vào còn cho rằng ông cố tình giấu diếm, bọn họ thương lượng không được đe doạ cũng không xong nên dùng vũ lực chèn ép Liễu thần y. Bọn chúng dùng tính mạng đệ tử đe doạ ông, nếu không giao thuốc sẽ hạ đao giết người. Đệ tử trong núi đều là những đứa trẻ còn nhỏ tuổi, đứa lớn nhất mới chỉ có 22 còn nhỏ nhất thì mới 16 ông sao có thể lấy tính mạng của các đệ tử ra đánh cược, không thể đánh ông bất đắc dĩ đành thỏa hiệp. Hẹn bọn họ sáng ngày mai sẽ giao thuốc ra, đám người giang hồ gian xảo bắt ông giao ra ngay bây giờ nếu không thì đừng trách. Tên đại ca vung cây đao trên tay một đường xoẹt ngang một đệ tử ngã xuống đất, máu từ cổ chảy ra không ngừng nhuốm đỏ một vùng xung quanh. Mọi người vừa kinh hãi vừa căm phẫn hét lên:"Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ,"
Đại đệ tử điên cuồng vừa hét vừa lao tới tên lão đại:" Ngươi dám giết Tiểu Ngũ, ta liều chết với ngươi, aaaaa..."
Còn chưa chạy tới đã bị gã một đao chém chết ngay tại chỗ.
"Đại ca....huhu...đại ca..."
Núi Trường An trước đây không khí trong lành cây cỏ xanh tươi giờ bao trùm một màn u tối sặc mùi máu tanh. Liễu Trường An liều mình với đám đạo tặc giang hồ đem đệ tử thứ 7 tên Tiểu Thất trốn ra ngoài.
Tiểu Thất là đứa trẻ ông nuôi từ khi còn bé xíu, nó ngoan ngoãn lương thiện lại rất có tố chất của một đại phu, chỉ là đứa trẻ này có gương mặt quá đẹp. Một nam tử lại thanh mảnh và nhẹ nhàng, làn da trắng như sứ, đường nét khuôn mặt hoàn hảo như bước ra từ trong tranh. Ánh mắt to tròn lại trong sáng và đơn thuần tựa như một trang giấy trắng chưa nhiễm bụi trần, Liễu Trường An sợ khuôn mặt của Tiểu Thất nếu ra ngoài sẽ gặp phiền phức nên luôn giữ y ở trong núi. Ông yêu quý tiểu đệ tử này nhất nên cái gì biết đều sẽ chỉ cho Tiểu Thất, luôn đặt y trong tầm mắt, cật lực bảo vệ và che chở.
Hai thầy trò dọc theo hướng phía Nam chạy trốn khắp nơi, vừa phải tìm đường vừa tránh sự truy sát của đám giang hồ khiến cả hai người dần kiệt sức.
Liễu Trường An đưa tay nải cho Tiểu Thất dặn dò:
"Những gì ta dặn con trước đây hãy nhớ kĩ, đừng quá tin tưởng vào một ai người ta cho con một sẽ lấy của con mười thậm chí là trăm. Không được nói cho bất kì ai con là đệ tử của Liễu Trường An ta nghe rõ chưa. Thuốc chỉ được dùng trong trường hợp không còn cách nào khác, bảo quản nó cho tốt. Mau chạy đi sư phụ sẽ đánh lạc hướng bọn chúng."
Tiểu Thất lắc đầu liên tục nước mắt lã chã rơi:
"Sư phụ đưa nó cho bọn chúng là được mà, chúng chỉ cần thuốc không cần mạng người."
"Không được yếu đuối như thế, con có phải là nam tử hán không, con như vậy sao ta có thể yên tâm chứ. Đám giang hồ kia con nghĩ chúng đơn giản chỉ vì thuốc cải tử hoàn sinh này thôi sao, dù đưa hay không thì chúng ta đều sẽ phải chết thôi, con đừng lưỡng lự nữa mau chạy đi ".
Xa xa đã nghe tiếng hét vang trời:" Đừng có trốn nữa, giao thuốc ra lão tử sẽ cho các ngươi một con đường sống còn không thì đừng có trách. Liễu Trường An nếu muốn giữ lại một mạng cho đệ tử của ngươi thì nên biết điều một chút ".
Liễu Trường An đẩy mạnh Tiểu Thất:
"Mau đi đi"
Tiểu Thất quệt ngang giọt nước trên mặt nhìn sư phụ lần cuối rồi cầm tay nải chạy vào sâu trong rừng.
4.3
Sầm Linh Thu, một nhân viên kỳ cựu của Cục Xuyên Thư, trước khi nghỉ hưu đã nhận nhiệm vụ cuối cùng - ngăn chặn nữ chính tự sát.
Nữ chính Dụ Minh Kiều, xinh đẹp nhưng bệnh tật, đôi chân tàn phế, bị nam chính coi là thế thân cho người mà anh ta yêu thương, giam cầm tại trang viên trên lưng chừng núi, không cho phép gặp gỡ bất kỳ ai. Sầm Linh Thu xuyên vào làm chị của nam chính, một vai nữ ác độc, không ngừng bắt nạt nữ chính yếu đuối.
Hệ thống thông báo nữ chính đã phát sinh khuynh hướng tự hủy nghiêm trọng, và để tiếp tục thúc đẩy cốt truyện, cô phải ngăn cản nữ chính tự sát, khôi phục chỉ số tự hủy của cô ấy.
Dụ Minh Kiều xinh đẹp diễm lệ nhưng đầy sự chán đời, u ám.
Sầm Linh Thu dù bị nữ chính đối xử lạnh nhạt, vẫn chăm chỉ tận tụy, đưa nữ chính đi ngắm hoàng hôn, chăm sóc sức khỏe, dành cho cô ấy những sự quan tâm chân thành.
Cuối cùng khi hoàn thành nhiệm vụ, Sầm Linh Thu giả chết và rời đi, nhưng khi chuẩn bị nghỉ hưu thì hệ thống thông báo rằng khuynh hướng tự hủy của nữ chính tái phát và nhiệm vụ đã thất bại.
Không còn cách nào khác, Sầm Linh Thu lại trở về bên Dụ Minh Kiều, nhưng rồi bản thân lại vô tình chết thêm lần nữa.
Lần thứ ba, khi Sầm Linh Thu xuất hiện lại, nữ chính vốn đã u ám, ít nói nay đã hoàn toàn trở thành một kẻ điên loạn, tinh thần bất ổn, ảo giác và hoang tưởng. Dụ Minh Kiều với sự chiếm hữu mãnh liệt, dùng giọng nói u uất khẽ thầm thì:
"Chị Linh Thu, nếu chị lại rời bỏ em, em sẽ đi tìm chết."
Sầm Linh Thu: "..."
Cô nhận ra rằng cốt truyện đã hoàn toàn sụp đổ, nữ chính đã phát điên.
-
Dụ Minh Kiều từng ghét cay ghét đắng Sầm Linh Thu, coi cô là kẻ giả tạo và ghê tởm. Cô bài xích mọi sự quan tâm từ Sầm Linh Thu, chỉ mong cô mau sớm chết đi.
Về sau, Sầm Linh Thu thật sự đã chết trước mắt cô ba lần, và mỗi lần Dụ Minh Kiều như cũng chết theo.
Dụ Minh Kiều suốt đời hận người phụ nữ này, nhưng cũng yêu cô ta nhất. Cô không ngờ sẽ có một ngày mình khóc lóc cầu xin cô, xin cô đừng rời xa.
Nếu không, cô sẽ chết.
Nữ chính: u ám, tàn phế, nhạy cảm và dễ tổn thương, phát điên.
Sầm Linh Thu: lạnh lùng, điềm tĩnh, bảo vệ người mình yêu.
Chú thích:
1. Nữ chính: Dụ Minh Kiều là công, tàn phế đôi chân, không thể hồi phục × Sầm Linh Thu, linh hồn ở cục xuyên thư
2. Cả hai chênh nhau 8 tuổi, 20 & 28, đều là thẳng nữ, sau này bị bẻ cong.
3. Dụ Minh Kiều không có quan hệ gì với nam chính.
Nữ chính Dụ Minh Kiều, xinh đẹp nhưng bệnh tật, đôi chân tàn phế, bị nam chính coi là thế thân cho người mà anh ta yêu thương, giam cầm tại trang viên trên lưng chừng núi, không cho phép gặp gỡ bất kỳ ai. Sầm Linh Thu xuyên vào làm chị của nam chính, một vai nữ ác độc, không ngừng bắt nạt nữ chính yếu đuối.
Hệ thống thông báo nữ chính đã phát sinh khuynh hướng tự hủy nghiêm trọng, và để tiếp tục thúc đẩy cốt truyện, cô phải ngăn cản nữ chính tự sát, khôi phục chỉ số tự hủy của cô ấy.
Dụ Minh Kiều xinh đẹp diễm lệ nhưng đầy sự chán đời, u ám.
Sầm Linh Thu dù bị nữ chính đối xử lạnh nhạt, vẫn chăm chỉ tận tụy, đưa nữ chính đi ngắm hoàng hôn, chăm sóc sức khỏe, dành cho cô ấy những sự quan tâm chân thành.
Cuối cùng khi hoàn thành nhiệm vụ, Sầm Linh Thu giả chết và rời đi, nhưng khi chuẩn bị nghỉ hưu thì hệ thống thông báo rằng khuynh hướng tự hủy của nữ chính tái phát và nhiệm vụ đã thất bại.
Không còn cách nào khác, Sầm Linh Thu lại trở về bên Dụ Minh Kiều, nhưng rồi bản thân lại vô tình chết thêm lần nữa.
Lần thứ ba, khi Sầm Linh Thu xuất hiện lại, nữ chính vốn đã u ám, ít nói nay đã hoàn toàn trở thành một kẻ điên loạn, tinh thần bất ổn, ảo giác và hoang tưởng. Dụ Minh Kiều với sự chiếm hữu mãnh liệt, dùng giọng nói u uất khẽ thầm thì:
"Chị Linh Thu, nếu chị lại rời bỏ em, em sẽ đi tìm chết."
Sầm Linh Thu: "..."
Cô nhận ra rằng cốt truyện đã hoàn toàn sụp đổ, nữ chính đã phát điên.
-
Dụ Minh Kiều từng ghét cay ghét đắng Sầm Linh Thu, coi cô là kẻ giả tạo và ghê tởm. Cô bài xích mọi sự quan tâm từ Sầm Linh Thu, chỉ mong cô mau sớm chết đi.
Về sau, Sầm Linh Thu thật sự đã chết trước mắt cô ba lần, và mỗi lần Dụ Minh Kiều như cũng chết theo.
Dụ Minh Kiều suốt đời hận người phụ nữ này, nhưng cũng yêu cô ta nhất. Cô không ngờ sẽ có một ngày mình khóc lóc cầu xin cô, xin cô đừng rời xa.
Nếu không, cô sẽ chết.
Nữ chính: u ám, tàn phế, nhạy cảm và dễ tổn thương, phát điên.
Sầm Linh Thu: lạnh lùng, điềm tĩnh, bảo vệ người mình yêu.
Chú thích:
1. Nữ chính: Dụ Minh Kiều là công, tàn phế đôi chân, không thể hồi phục × Sầm Linh Thu, linh hồn ở cục xuyên thư
2. Cả hai chênh nhau 8 tuổi, 20 & 28, đều là thẳng nữ, sau này bị bẻ cong.
3. Dụ Minh Kiều không có quan hệ gì với nam chính.
9.4
Sau ngày đại hôn bị phu quân một kiếm xuyên tim, ta đổi sang kịch bản tu luyện thành thần.
Ta theo đuổi Tạ Như Tịch rất nhiều năm, theo đuổi đến mức vỡ đầu chảy máu, máu lại kết thành vảy, ta cũng chưa từng nhụt chí.
Ta từng thở hổn hển hỏi hắn rằng, Tạ Như Tịch, làm sao mới có thể khiến trái tim chàng rung động?
Hắn siết chặt kiếm, lặng im không nói.
Mãi đến khi một thiếu nữ áo vàng xuất hiện, giống như một bông hoa nghênh xuân nở vào giữa trời đông giá rét.
Hắn cười vì một cái liếc mắt của nàng ta, vì chiếc khăn tay nàng ta tỉ mỉ thêu thùa, cũng vì nàng ta mà tức giận khó nhịn.
Ngày ta và Tạ Như Tịch đại hôn, hắn vì nàng ta mà nhập ma.
Sau đó hắn chém chết ba ngàn người của Phù Lăng Tông.
Một kiếm cuối cùng xuyên thấu tim ta, ta mới giật mình hiểu ra, thì ra không phải Kiếm Tiên đệ nhất tu tiên giới không biết động tình.
Ta theo đuổi Tạ Như Tịch rất nhiều năm, theo đuổi đến mức vỡ đầu chảy máu, máu lại kết thành vảy, ta cũng chưa từng nhụt chí.
Ta từng thở hổn hển hỏi hắn rằng, Tạ Như Tịch, làm sao mới có thể khiến trái tim chàng rung động?
Hắn siết chặt kiếm, lặng im không nói.
Mãi đến khi một thiếu nữ áo vàng xuất hiện, giống như một bông hoa nghênh xuân nở vào giữa trời đông giá rét.
Hắn cười vì một cái liếc mắt của nàng ta, vì chiếc khăn tay nàng ta tỉ mỉ thêu thùa, cũng vì nàng ta mà tức giận khó nhịn.
Ngày ta và Tạ Như Tịch đại hôn, hắn vì nàng ta mà nhập ma.
Sau đó hắn chém chết ba ngàn người của Phù Lăng Tông.
Một kiếm cuối cùng xuyên thấu tim ta, ta mới giật mình hiểu ra, thì ra không phải Kiếm Tiên đệ nhất tu tiên giới không biết động tình.
3.3
Tác giả: Tri Nam
Thể loại: Tiểu Thuyết, Trọng Sinh, Cổ Đại, Nữ Cường, Ngược Luyến Tàn Tâm, Trả Thù
Team dịch: Nốt Chu Sa
Giới thiệu
Kiếp trước, ta bị sư tôn chính tay moi linh cốt, đem toàn bộ tu vi truyền cho Tiểu sư muội.
Chỉ vì Tiểu sư muội trời sinh linh cốt không thuần, không thể tu luyện.
Sau đó, khi thanh trường kiếm của ta áp sát cổ sư tôn, ông ta mới hoảng sợ thốt lên: "A Ninh, sao con có thể giết ta?"
"Thật nực cười! Sao người giết ta được, mà ta lại không thể giết người?"
Mở mắt ra, ta đã trở về ngày Tiểu sư muội được sư tôn mang về.
Thể loại: Tiểu Thuyết, Trọng Sinh, Cổ Đại, Nữ Cường, Ngược Luyến Tàn Tâm, Trả Thù
Team dịch: Nốt Chu Sa
Giới thiệu
Kiếp trước, ta bị sư tôn chính tay moi linh cốt, đem toàn bộ tu vi truyền cho Tiểu sư muội.
Chỉ vì Tiểu sư muội trời sinh linh cốt không thuần, không thể tu luyện.
Sau đó, khi thanh trường kiếm của ta áp sát cổ sư tôn, ông ta mới hoảng sợ thốt lên: "A Ninh, sao con có thể giết ta?"
"Thật nực cười! Sao người giết ta được, mà ta lại không thể giết người?"
Mở mắt ra, ta đã trở về ngày Tiểu sư muội được sư tôn mang về.
3.6
5
Tên gốc: 融雪之前(双A)
Tác giả: Hựu Lam 又蓝
Thể loại: Truyện gốc, Đam mỹ, Ngược luyến, ABO, Ngôi thứ nhất, Đổi công, HE.
—
Giới thiệu:
Sự dịu dàng của người ấy chẳng thuộc về tôi.
—
Alpha×Alpha, đổi công, bối cảnh học đường. Kết HE.
Coi như đây là bộ HE đầu tiên trong loạt truyện AA.
Trước khi đổi công thì cực kì ngược, sau khi đổi công thì hề.
Loạt truyện AA:
“Chẳng ai cứu tôi” BE (đã gõ xong).
“Vĩnh biệt em” BE/HE (đã gõ xong).
“Trước khi tuyết tan” đổi công HE (bộ này nè).
Cảnh báo có spoil: Truyện có chi tiết thụ quan hệ với người khác ngoài công, mong mọi người cân nhắc trước khi đọc ạ.
Tác giả: Hựu Lam 又蓝
Thể loại: Truyện gốc, Đam mỹ, Ngược luyến, ABO, Ngôi thứ nhất, Đổi công, HE.
—
Giới thiệu:
Sự dịu dàng của người ấy chẳng thuộc về tôi.
—
Alpha×Alpha, đổi công, bối cảnh học đường. Kết HE.
Coi như đây là bộ HE đầu tiên trong loạt truyện AA.
Trước khi đổi công thì cực kì ngược, sau khi đổi công thì hề.
Loạt truyện AA:
“Chẳng ai cứu tôi” BE (đã gõ xong).
“Vĩnh biệt em” BE/HE (đã gõ xong).
“Trước khi tuyết tan” đổi công HE (bộ này nè).
Cảnh báo có spoil: Truyện có chi tiết thụ quan hệ với người khác ngoài công, mong mọi người cân nhắc trước khi đọc ạ.
4.8
Một người làm thế thân, nhưng còn là thế thân của một thế thân khác…
Cuối cùng thì ai mới thật sự là người thế thân????
Hoàng đế đã sắp đặt hết thảy, chỉ mong nàng ấy một đời bình an…
Trường Ninh, mãi mãi yên bình.
Cuối cùng thì ai mới thật sự là người thế thân????
Hoàng đế đã sắp đặt hết thảy, chỉ mong nàng ấy một đời bình an…
Trường Ninh, mãi mãi yên bình.
4.4
Văn án:
Chu Vãn x Lục Tây Kiêu
Mọi người ở trường trung học Dương Minh đều biết, Chu Vãn hướng nội yên lặng, Lục Tây Kiêu đường hoàng khó thuần.
Hai người khác nhau một trời một vực, đánh tám cái gậy tre đến cũng không ở cạnh nhau.
Ai cũng không nghĩ tới, có một ngày, hai người họ lại ở bên nhau.
Tiếp đó, lời đồn lại thay đổi một loạt.
Người như Lục Tây Kiêu, thay bạn gái như thay áo, Chu Vãn kia chỉ có tí khuôn mặt của mối tình đầu, chẳng qua nhất thời mới lạ, không được bao lâu sẽ làm Lục Tây Kiêu chán ghét.
Quả nhiên sau này, Chu Vãn chuyển trường, Lục Tây Kiêu vẫn chơi đùa bình thường như trước.
Tất cả giống như chưa từng xảy ra.
Mãi đến tận đêm say rượu đó, anh điên rồi mới gọi điện thoại cho Chu Vãn, cứ hết cúp máy lại gọi lại, cuối cùng Chu Vãn cũng nghe.
Cô không nói chuyện, Lục Tây Kiêu cũng im lặng.
Hai người phân cao thấp.
Đến tận khi Lục Tây Kiêu cúi đầu xuống, cố chấp bảo vệ chút tôn nghiêm cuối cùng: “Chu Vãn, chỉ cần em nói một câu yêu anh, anh sẽ tha thứ cho em.”
Giọng nói của người con gái trong trẻo nhưng lạnh lùng, gọi tên anh: “Lục Tây Kiêu.”
Chỉ cần ba chữ kia, hốc mắt Lục Tây Kiêu đỏ lên.
Cô cực kỳ bình tĩnh nói: “Em không yêu anh, là em vẫn luôn lừa anh.”
Trong đoạn tình cảm này, Lục Tây Kiêu chưa bao giờ chiếm thế chủ động.
Anh chính là người bị chơi đùa.
—
Cú điện thoại cuối cùng kia, hai người ầm ĩ rất lớn.
Lục Tây Kiêu nói, Chu Vãn, đừng để cho anh gặp lại em, nếu không, anh nhất định khiến em phải khóc lóc cầu xin.
Sau này, lần nữa gặp lại là ở trên đường quán bar xa hoa truỵ lạc.
Lục Tây Kiêu lại trở nên bất cần đời, nổi loạn, đứng bên cạnh là một cô gái xinh đẹp đang hút thuốc.
Trong nháy mắt, anh nhìn sang Chu Vãn, vẻ mặt bình tĩnh, dời ánh mắt đi, tiếp tục nói chuyện trên trời dưới đất với người bên cạnh.
Như là sớm đã quên.
Chu Vãn chỉ nói ba chữ, liền làm cho tất cả vẻ ngụy trang sụp đổ.
“Lục Tây Kiêu.” Cô vẫn như cũ, là giọng nói bình tĩnh đến lạnh lùng.
Lục Tây Kiêu ném điếu thuốc, bước nhanh đến phía trước, tóm lấy cổ áo Chu Vãn, đẩy người con gái dịu dàng điềm đạm lên tường, anh nổi giận đến nỗi trán nổi đầy gân xanh.
“Chu Vãn, em còn dám trở về, em còn dám trở về.”
Trên người anh pha lẫn mùi rượu cồn cùng mùi thuốc lá, nghiến răng từng chữ một, hỏi: “Có phải em muốn chết không?”
—
Luôn có người muốn em sắc màu rực rỡ, cũng muốn em nước bùn đầy mình.
Mặt ngoài: Người con gái ngoan ngoãn x Lãng tử
Thực tế: Người con gái phụ lòng x Lãng tử quay đầu
Tag: Yêu sâu sắc, Thiên chi kiêu tử
Chu Vãn x Lục Tây Kiêu
Mọi người ở trường trung học Dương Minh đều biết, Chu Vãn hướng nội yên lặng, Lục Tây Kiêu đường hoàng khó thuần.
Hai người khác nhau một trời một vực, đánh tám cái gậy tre đến cũng không ở cạnh nhau.
Ai cũng không nghĩ tới, có một ngày, hai người họ lại ở bên nhau.
Tiếp đó, lời đồn lại thay đổi một loạt.
Người như Lục Tây Kiêu, thay bạn gái như thay áo, Chu Vãn kia chỉ có tí khuôn mặt của mối tình đầu, chẳng qua nhất thời mới lạ, không được bao lâu sẽ làm Lục Tây Kiêu chán ghét.
Quả nhiên sau này, Chu Vãn chuyển trường, Lục Tây Kiêu vẫn chơi đùa bình thường như trước.
Tất cả giống như chưa từng xảy ra.
Mãi đến tận đêm say rượu đó, anh điên rồi mới gọi điện thoại cho Chu Vãn, cứ hết cúp máy lại gọi lại, cuối cùng Chu Vãn cũng nghe.
Cô không nói chuyện, Lục Tây Kiêu cũng im lặng.
Hai người phân cao thấp.
Đến tận khi Lục Tây Kiêu cúi đầu xuống, cố chấp bảo vệ chút tôn nghiêm cuối cùng: “Chu Vãn, chỉ cần em nói một câu yêu anh, anh sẽ tha thứ cho em.”
Giọng nói của người con gái trong trẻo nhưng lạnh lùng, gọi tên anh: “Lục Tây Kiêu.”
Chỉ cần ba chữ kia, hốc mắt Lục Tây Kiêu đỏ lên.
Cô cực kỳ bình tĩnh nói: “Em không yêu anh, là em vẫn luôn lừa anh.”
Trong đoạn tình cảm này, Lục Tây Kiêu chưa bao giờ chiếm thế chủ động.
Anh chính là người bị chơi đùa.
—
Cú điện thoại cuối cùng kia, hai người ầm ĩ rất lớn.
Lục Tây Kiêu nói, Chu Vãn, đừng để cho anh gặp lại em, nếu không, anh nhất định khiến em phải khóc lóc cầu xin.
Sau này, lần nữa gặp lại là ở trên đường quán bar xa hoa truỵ lạc.
Lục Tây Kiêu lại trở nên bất cần đời, nổi loạn, đứng bên cạnh là một cô gái xinh đẹp đang hút thuốc.
Trong nháy mắt, anh nhìn sang Chu Vãn, vẻ mặt bình tĩnh, dời ánh mắt đi, tiếp tục nói chuyện trên trời dưới đất với người bên cạnh.
Như là sớm đã quên.
Chu Vãn chỉ nói ba chữ, liền làm cho tất cả vẻ ngụy trang sụp đổ.
“Lục Tây Kiêu.” Cô vẫn như cũ, là giọng nói bình tĩnh đến lạnh lùng.
Lục Tây Kiêu ném điếu thuốc, bước nhanh đến phía trước, tóm lấy cổ áo Chu Vãn, đẩy người con gái dịu dàng điềm đạm lên tường, anh nổi giận đến nỗi trán nổi đầy gân xanh.
“Chu Vãn, em còn dám trở về, em còn dám trở về.”
Trên người anh pha lẫn mùi rượu cồn cùng mùi thuốc lá, nghiến răng từng chữ một, hỏi: “Có phải em muốn chết không?”
—
Luôn có người muốn em sắc màu rực rỡ, cũng muốn em nước bùn đầy mình.
Mặt ngoài: Người con gái ngoan ngoãn x Lãng tử
Thực tế: Người con gái phụ lòng x Lãng tử quay đầu
Tag: Yêu sâu sắc, Thiên chi kiêu tử
5
- Tác giả: Lương Phong
- Editor: Sâu Thanh Lâu
- Giới giải trí, ABO, cao H
- Độ dài: 49c + 3fic
- Hài hước, HE, niên hạ
- Bá đạo kim chủ Omega x Thanh thuần chim hoàng yến Alpha, 1x1.
Giới thiệu:
Thẩm Doãn là Alpha xinh đẹp xuất thân từ khu ổ chuột, vừa đóng mấy bộ AV đã có kim chủ tìm tới cửa muốn bao dưỡng nàng, nâng đỡ nàng thành Tam Kim Ảnh Hậu.
Kim chủ của nàng là Omega ung dung hoa quý, tuổi gấp đôi Thẩm Doãn, có tiền có quyền, có một đời vợ có một đứa con riêng, sở thích không nhiều nhưng thích nhất là bao nuôi chim hoàng yến*.
*thường được hiểu như kiều nữ của đại gia
Đáng tiếc chú chim hoàng yến xưa kia nay giang đôi cánh lớn, mới cầm được một chiếc cúp đã vội vã bỏ rơi nàng, kết hôn cùng tình yêu đích thực.
Diệp Lam có thù tất báo nuốt không trôi cục tức này, tìm tới Thẩm Doãn, vung ra ngay tờ chi phiếu 10 triệu.
- Thẩm Doãn: Nhưng mà em đâu biết đóng phim.
- Diệp Lam: Không thành vấn đề, dù có là bình hoa thì chị đây vẫn có cách giúp cưng trở thành ảnh hậu.
Mỹ phụ trung niên bá đạo thích kiểm soát O x Thiếu nữ nghèo khổ thấy tiền là sáng mắt A.
Đôi lời của Editor:
Bộ này có thể nói là chất lượng về cốt truyện lẫn H mọi người ạ, có cảm giác như đang đọc một bộ bách hợp bình thường hơn là một bộ H văn, có vui có buồn có nỗi khổ tâm có sự hài hước, truyện đan xen quá khứ và hiện tại thông qua hồi tưởng của nhân vật trong những lần ái ân.
Nói chung là có sự rung động trong tim và sự rung lắc dữ dội của... cái gì thì mọi người đọc đi rồi biết 😌😌😌.
1, 2, 3, Nào, nhảy cùng Sâu Sâu ~
- Editor: Sâu Thanh Lâu
- Giới giải trí, ABO, cao H
- Độ dài: 49c + 3fic
- Hài hước, HE, niên hạ
- Bá đạo kim chủ Omega x Thanh thuần chim hoàng yến Alpha, 1x1.
Giới thiệu:
Thẩm Doãn là Alpha xinh đẹp xuất thân từ khu ổ chuột, vừa đóng mấy bộ AV đã có kim chủ tìm tới cửa muốn bao dưỡng nàng, nâng đỡ nàng thành Tam Kim Ảnh Hậu.
Kim chủ của nàng là Omega ung dung hoa quý, tuổi gấp đôi Thẩm Doãn, có tiền có quyền, có một đời vợ có một đứa con riêng, sở thích không nhiều nhưng thích nhất là bao nuôi chim hoàng yến*.
*thường được hiểu như kiều nữ của đại gia
Đáng tiếc chú chim hoàng yến xưa kia nay giang đôi cánh lớn, mới cầm được một chiếc cúp đã vội vã bỏ rơi nàng, kết hôn cùng tình yêu đích thực.
Diệp Lam có thù tất báo nuốt không trôi cục tức này, tìm tới Thẩm Doãn, vung ra ngay tờ chi phiếu 10 triệu.
- Thẩm Doãn: Nhưng mà em đâu biết đóng phim.
- Diệp Lam: Không thành vấn đề, dù có là bình hoa thì chị đây vẫn có cách giúp cưng trở thành ảnh hậu.
Mỹ phụ trung niên bá đạo thích kiểm soát O x Thiếu nữ nghèo khổ thấy tiền là sáng mắt A.
Đôi lời của Editor:
Bộ này có thể nói là chất lượng về cốt truyện lẫn H mọi người ạ, có cảm giác như đang đọc một bộ bách hợp bình thường hơn là một bộ H văn, có vui có buồn có nỗi khổ tâm có sự hài hước, truyện đan xen quá khứ và hiện tại thông qua hồi tưởng của nhân vật trong những lần ái ân.
Nói chung là có sự rung động trong tim và sự rung lắc dữ dội của... cái gì thì mọi người đọc đi rồi biết 😌😌😌.
1, 2, 3, Nào, nhảy cùng Sâu Sâu ~
4.7
Tác giả: Lăng Y Chủ
Editor: evie (wattpad @eviehouse)
Nguồn: Trường Bội + DuFengYu
Số chương: 51 chính văn + 1 ngoại truyện
Thể loại: Hiện đại, ngược, thanh mai trúc mã, gương vỡ lại lành, thụ theo đuổi công, có H, HE
Giới thiệu
Gặp lại trúc mã đã chia tay bảy năm.
Bảy năm trước, lúc Úc Thanh Chước đưa ra lời chia tay thì Lương Tùng Đình đã nói với anh rằng, một khi anh cắt đứt liên lạc với hắn nghĩa là anh đã hoàn toàn buông bỏ, hắn cũng sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa.
Khi ấy bọn họ thật sự không thể tiếp tục yêu.
Ân oán hai nhà chen ngang ngăn cản, Úc Thanh Chước không chịu nổi áp lực, khóc lóc cầu xin Lương Tùng Đình buông tay.
Dù rất yêu chăng nữa thì hắn còn có thể làm gì, sau khi đồng ý chia tay, một Lương Tùng Đình vốn luôn bình tĩnh và tự chủ gần như trải qua tháng ngày với men say, thậm chí còn vì vậy mà nghỉ một học kỳ.
Cho đến năm hắn ba mươi hai tuổi, Úc Thanh Chước quay về nói muốn theo đuổi hắn lần nữa.
Lương Tùng Đình nhìn người yêu ngày xưa đang đứng trước mặt rồi ngẫm lại mấy năm mà mình đã trải qua, nghĩ thầm con mẹ nó cút giùm, ông đây không yêu nổi nữa đâu.
NOTE
- Kiến thức tiếng Trung của editor còn hạn hẹp và không am hiểu nghề nghiệp của công thụ nên bản edit chỉ đảm bảo 70 - 80% độ chính xác từ bản gốc.
- Rào trước: Nếu bồ mong đợi truyện ngược tơi ngược tả, công phải hộc máo thụ phải vào ICU, dằn vặt đến tận mấy chương cuối mới mang được người về thì hãy dừng tại đây, bộ này không phù hợp.
Editor: evie (wattpad @eviehouse)
Nguồn: Trường Bội + DuFengYu
Số chương: 51 chính văn + 1 ngoại truyện
Thể loại: Hiện đại, ngược, thanh mai trúc mã, gương vỡ lại lành, thụ theo đuổi công, có H, HE
Giới thiệu
Gặp lại trúc mã đã chia tay bảy năm.
Bảy năm trước, lúc Úc Thanh Chước đưa ra lời chia tay thì Lương Tùng Đình đã nói với anh rằng, một khi anh cắt đứt liên lạc với hắn nghĩa là anh đã hoàn toàn buông bỏ, hắn cũng sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa.
Khi ấy bọn họ thật sự không thể tiếp tục yêu.
Ân oán hai nhà chen ngang ngăn cản, Úc Thanh Chước không chịu nổi áp lực, khóc lóc cầu xin Lương Tùng Đình buông tay.
Dù rất yêu chăng nữa thì hắn còn có thể làm gì, sau khi đồng ý chia tay, một Lương Tùng Đình vốn luôn bình tĩnh và tự chủ gần như trải qua tháng ngày với men say, thậm chí còn vì vậy mà nghỉ một học kỳ.
Cho đến năm hắn ba mươi hai tuổi, Úc Thanh Chước quay về nói muốn theo đuổi hắn lần nữa.
Lương Tùng Đình nhìn người yêu ngày xưa đang đứng trước mặt rồi ngẫm lại mấy năm mà mình đã trải qua, nghĩ thầm con mẹ nó cút giùm, ông đây không yêu nổi nữa đâu.
NOTE
- Kiến thức tiếng Trung của editor còn hạn hẹp và không am hiểu nghề nghiệp của công thụ nên bản edit chỉ đảm bảo 70 - 80% độ chính xác từ bản gốc.
- Rào trước: Nếu bồ mong đợi truyện ngược tơi ngược tả, công phải hộc máo thụ phải vào ICU, dằn vặt đến tận mấy chương cuối mới mang được người về thì hãy dừng tại đây, bộ này không phù hợp.
3.9
Tác giả: Trạm Dạo Tiểu Sinh
Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngược, SE, Trả Thù, Vả Mặt
Team dịch: Mỗi ngày chỉ thích làm Cá Muối
Giới thiệu
Ta là Hoàng Hậu, nhưng Hoàng Thượng chẳng yêu thương ta.
Ngày phế hậu, Hoàng Thượng lại tự mình đến cung của ta, còn xin ta một chén rượu uống.
Ta cùng Người ngồi dưới mái hiên của Trường Lạc Cung, nhìn tuyết trắng mênh mông rơi tán loạn, nhuộm màu tang tóc khắp những mái ngói chất chồng không thể đếm hết.
Lý Mộ Thần kính ta một chén rượu, nói: "Con đường sau này của nàng, có lẽ sẽ chẳng dễ dàng. Đây là điều trẫm nợ nàng. Con đường sau này của trẫm, chắc chắn cũng chẳng dễ đi, nhưng đó là điều trẫm phải làm."
Người cạn chén rượu, đứng dậy bước vào trong trời tuyết ngập trời, chẳng bao lâu tóc Người bạc phơ, tựa hồ như thời gian đã trôi đi nhiều năm.
Ta nghe tiếng Người thấp giọng ngâm nga: "Sơn thủy hữu tương phùng, vọng quân đa trân trọng. Xuân phong nhập quyển lai, viên nguyệt bôi tửu trung."
Dường như những ngày tháng ly biệt trong đời ta, luôn có tuyết bay làm bạn. Ta nhớ ngày ta rời quê nhà, theo Nhiếp Chính Vương vào kinh, cũng là một ngày tuyết rơi lả tả, chỉ là tuyết ở Tây Bắc thì thô ráp hơn nhiều so với tuyết ở kinh thành.
Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngược, SE, Trả Thù, Vả Mặt
Team dịch: Mỗi ngày chỉ thích làm Cá Muối
Giới thiệu
Ta là Hoàng Hậu, nhưng Hoàng Thượng chẳng yêu thương ta.
Ngày phế hậu, Hoàng Thượng lại tự mình đến cung của ta, còn xin ta một chén rượu uống.
Ta cùng Người ngồi dưới mái hiên của Trường Lạc Cung, nhìn tuyết trắng mênh mông rơi tán loạn, nhuộm màu tang tóc khắp những mái ngói chất chồng không thể đếm hết.
Lý Mộ Thần kính ta một chén rượu, nói: "Con đường sau này của nàng, có lẽ sẽ chẳng dễ dàng. Đây là điều trẫm nợ nàng. Con đường sau này của trẫm, chắc chắn cũng chẳng dễ đi, nhưng đó là điều trẫm phải làm."
Người cạn chén rượu, đứng dậy bước vào trong trời tuyết ngập trời, chẳng bao lâu tóc Người bạc phơ, tựa hồ như thời gian đã trôi đi nhiều năm.
Ta nghe tiếng Người thấp giọng ngâm nga: "Sơn thủy hữu tương phùng, vọng quân đa trân trọng. Xuân phong nhập quyển lai, viên nguyệt bôi tửu trung."
Dường như những ngày tháng ly biệt trong đời ta, luôn có tuyết bay làm bạn. Ta nhớ ngày ta rời quê nhà, theo Nhiếp Chính Vương vào kinh, cũng là một ngày tuyết rơi lả tả, chỉ là tuyết ở Tây Bắc thì thô ráp hơn nhiều so với tuyết ở kinh thành.
4.3
Khi xảy ra vụ sạt lở, chị gái và tôi đều bị chôn vùi dưới đống đổ nát, tôi được cứu sống, còn chị gái thì chết ở độ tuổi đẹp nhất.
Từ đó, chị gái trở thành bạch nguyệt quang trong lòng mọi người.
Mẹ trách tôi khiến bà mất đi đứa con gái yêu quý nhất, anh trai hỏi tại sao người chết không phải là tôi.
Dịch Tấn dùng cuộc hôn nhân trên danh nghĩa để giam cầm tôi như một lồng giam, anh ta nói: "Không được như ý, đó mới là quả báo lớn nhất của cô trong đời này."
Tôi dùng năm năm để chuộc tội với họ, cho đến khi phát hiện mình bị ung thư giai đoạn cuối.
Ngày định đi tìm cái chết, trong đầu tôi lại vang lên một giọng nói: [Nếu sớm biết mày là đồ vô dụng như vậy thì đã để mày chết ngay từ đầu còn hơn.]
Từ đó, chị gái trở thành bạch nguyệt quang trong lòng mọi người.
Mẹ trách tôi khiến bà mất đi đứa con gái yêu quý nhất, anh trai hỏi tại sao người chết không phải là tôi.
Dịch Tấn dùng cuộc hôn nhân trên danh nghĩa để giam cầm tôi như một lồng giam, anh ta nói: "Không được như ý, đó mới là quả báo lớn nhất của cô trong đời này."
Tôi dùng năm năm để chuộc tội với họ, cho đến khi phát hiện mình bị ung thư giai đoạn cuối.
Ngày định đi tìm cái chết, trong đầu tôi lại vang lên một giọng nói: [Nếu sớm biết mày là đồ vô dụng như vậy thì đã để mày chết ngay từ đầu còn hơn.]
4.5
Thể loại: ngôn tình, cận đại, đấu tranh quyền lực, ngược luyến, hào môn thế gia, thâm tình, cường cường, 1v1, HE
- -----
Một thời đại hư vô, nơi linh hồn đẹp đẽ nhất, và trò chơi vận mệnh tàn nhẫn nhất;
Cá nhân cùng gia tộc, tự do đan xen trách nhiệm, lý trí lạc lối giữa tình cảm mãnh liệt;
Tiểu thư công tước tình cờ gặp gỡ phản loạn giả. Hồng phất ma nữ tái ngộ cùng chấp chính quan,
Lần lượt trải qua sinh ly tử biệt, đi ngang qua đời nhau như cơn gió thoáng qua,
Đi qua mùa xuân tươi đẹp cùng ngày đông giá lạnh, đi qua đoạn đầu đài cùng con phố dài, vượt qua máu cùng những đau khổ nơi luyện ngục;
Khi ánh mắt quen thuộc lại một lần nữa giao nhau, tình yêu hoa mỹ bừng nở rực rỡ như đoá tường vi tươi đẹp.
Có người nói, tình yêu là một dòng sông, nhấn chìm những cây sậy mềm yếu.
Có người nói, tình yêu là một thanh kiếm sắc bén, khiến linh hồn người ta chảy máu.
Có người nói, tình yêu là một cơn khát, một sự đòi hỏi không hồi kết và đầy đau đớn.
Ta nói, tình yêu là một đoá hoa nở rộ, và ngươi chính là hạt giống duy nhất của nó.
Trích đoạn:
Anh là thủ lĩnh quân phản loạn, dẫn đầu tầng lớp bình dân chống lại cha cô, chống lại giai cấp của cô. Anh là một kẻ lưu manh ở xóm nghèo, có tình có nghĩa, trân trọng bạn bè.
Hai người gặp nhau là duyên phận, đến với nhau bằng thân xác dục vọng, là một phút phản kháng của cô đối với cha mình, cũng là một bước chân của anh vào Địa Ngục.
- -----
Một thời đại hư vô, nơi linh hồn đẹp đẽ nhất, và trò chơi vận mệnh tàn nhẫn nhất;
Cá nhân cùng gia tộc, tự do đan xen trách nhiệm, lý trí lạc lối giữa tình cảm mãnh liệt;
Tiểu thư công tước tình cờ gặp gỡ phản loạn giả. Hồng phất ma nữ tái ngộ cùng chấp chính quan,
Lần lượt trải qua sinh ly tử biệt, đi ngang qua đời nhau như cơn gió thoáng qua,
Đi qua mùa xuân tươi đẹp cùng ngày đông giá lạnh, đi qua đoạn đầu đài cùng con phố dài, vượt qua máu cùng những đau khổ nơi luyện ngục;
Khi ánh mắt quen thuộc lại một lần nữa giao nhau, tình yêu hoa mỹ bừng nở rực rỡ như đoá tường vi tươi đẹp.
Có người nói, tình yêu là một dòng sông, nhấn chìm những cây sậy mềm yếu.
Có người nói, tình yêu là một thanh kiếm sắc bén, khiến linh hồn người ta chảy máu.
Có người nói, tình yêu là một cơn khát, một sự đòi hỏi không hồi kết và đầy đau đớn.
Ta nói, tình yêu là một đoá hoa nở rộ, và ngươi chính là hạt giống duy nhất của nó.
Trích đoạn:
Anh là thủ lĩnh quân phản loạn, dẫn đầu tầng lớp bình dân chống lại cha cô, chống lại giai cấp của cô. Anh là một kẻ lưu manh ở xóm nghèo, có tình có nghĩa, trân trọng bạn bè.
Hai người gặp nhau là duyên phận, đến với nhau bằng thân xác dục vọng, là một phút phản kháng của cô đối với cha mình, cũng là một bước chân của anh vào Địa Ngục.
4.8
"Thế sự vô thường mây và bùn cũng có thể gặp nhau, thấu hiểu nhau, bên nhau, có nhau... Quanh đi quẩn lại, suy cho cùng, duyên phận của họ là do trời định."
9.1
Ta ngồi trong phòng giam với đầy vết máu trên người, bị một chậu nước lạnh dội vào đầu, giật mình tỉnh lại.
Viên quan tra khảo ta nhìn lính canh ngục ra hiệu, tên đó cầm lấy một cây gậy to bằng cổ tay, đập mạnh vào chân ta.
Một tiếng động vang lên, cây gậy gãy làm đôi. Nỗi đau dữ dội từ chỗ bị đánh lan ra, ta không thể chịu đựng được, từ cổ họng phát ra một tiếng kêu thê lương, dường như không phải tiếng của chính mình.
Một tiếng động lớn vang lên, cánh cửa bí mật của phòng tra tấn bị đẩy mạnh mở ra. Sau đó, ta nhìn thấy Triệu Minh Huy.
Gân xanh nổi lên trên mu bàn tay hắn, hắn chỉ lặng lẽ nhìn ta, cổ họng run rẩy. Ta cúi đầu, vụng về che giấu vết thương của mình, tránh ánh mắt của hắn.
Hắn là Hoàng đế, là người tôn quý nhất trên thế gian này. Ta phải cố gắng, ta còn muốn dựa vào đôi chân của mình, từng bước từng bước đến bên cạnh hắn.
Viên quan tra khảo ta nhìn lính canh ngục ra hiệu, tên đó cầm lấy một cây gậy to bằng cổ tay, đập mạnh vào chân ta.
Một tiếng động vang lên, cây gậy gãy làm đôi. Nỗi đau dữ dội từ chỗ bị đánh lan ra, ta không thể chịu đựng được, từ cổ họng phát ra một tiếng kêu thê lương, dường như không phải tiếng của chính mình.
Một tiếng động lớn vang lên, cánh cửa bí mật của phòng tra tấn bị đẩy mạnh mở ra. Sau đó, ta nhìn thấy Triệu Minh Huy.
Gân xanh nổi lên trên mu bàn tay hắn, hắn chỉ lặng lẽ nhìn ta, cổ họng run rẩy. Ta cúi đầu, vụng về che giấu vết thương của mình, tránh ánh mắt của hắn.
Hắn là Hoàng đế, là người tôn quý nhất trên thế gian này. Ta phải cố gắng, ta còn muốn dựa vào đôi chân của mình, từng bước từng bước đến bên cạnh hắn.