Ngược
218 Truyện
Sắp xếp theo
6
Tác giả: 无语子
Thể loại: Cổ Đại, Gia Đấu, Nữ Cường, Ngược
Team dịch: Nhân Trí
Giới thiệu
“Đại cô nương! Đại cô nương! Có chuyện vui lớn!” giọng nói kích động của Thanh Tước từ xa vọng vào tai.
Ta không tự chủ được mở mắt ra, muốn nhìn đại nha hoàn hoạt bát tươi đẹp trước kia.
Nàng ấy c..hết vì ta, nhưng ta chưa bao giờ gặp nàng ấy trong mơ. Đây là lần đầu tiên.
“Nhỏ tiếng một chút!” Thanh Mai thấp giọng quát: “Cô nương thật khó khăn mới nghỉ ngơi được một lát, ngươi hốt hoảng như thế đã đánh thức cô nương, xem ta xử lý ngươi như thế nào.”
Ta theo giọng nói nhìn về phía Thanh Mai, trong lòng càng kinh ngạc.
Thanh Mai cũng không còn lão hóa và tiều tụy nữa, khôi phục thành dáng vẻ thiếu nữ.
Một giấc mộng cũ, hai vị cố nhân, có cả Thanh Mai...
Mũi cay cay, ta bất giác rơi nước mắt.
Thể loại: Cổ Đại, Gia Đấu, Nữ Cường, Ngược
Team dịch: Nhân Trí
Giới thiệu
“Đại cô nương! Đại cô nương! Có chuyện vui lớn!” giọng nói kích động của Thanh Tước từ xa vọng vào tai.
Ta không tự chủ được mở mắt ra, muốn nhìn đại nha hoàn hoạt bát tươi đẹp trước kia.
Nàng ấy c..hết vì ta, nhưng ta chưa bao giờ gặp nàng ấy trong mơ. Đây là lần đầu tiên.
“Nhỏ tiếng một chút!” Thanh Mai thấp giọng quát: “Cô nương thật khó khăn mới nghỉ ngơi được một lát, ngươi hốt hoảng như thế đã đánh thức cô nương, xem ta xử lý ngươi như thế nào.”
Ta theo giọng nói nhìn về phía Thanh Mai, trong lòng càng kinh ngạc.
Thanh Mai cũng không còn lão hóa và tiều tụy nữa, khôi phục thành dáng vẻ thiếu nữ.
Một giấc mộng cũ, hai vị cố nhân, có cả Thanh Mai...
Mũi cay cay, ta bất giác rơi nước mắt.
9
TRUYỆN GỐC CỦA PHIM "TRƯỜNG NGUYỆT TẪN MINH"
Văn án:
Trên thành lâu, ngay khi đã cùng đường bí lối, quân phản loạn đặt thanh kiếm lên cổ tôi.
Hắn cười sằng sặc hỏi Đàm Đài Tẫn:
– Giữa phu nhân ngươi và Diệp tiểu thư, chỉ có thể chọn một người, ngươi chọn ai?
Hệ thống nhìn Diệp Băng Thường đang khóc lóc thảm thương, khẩn trương nói:
– Ký chủ, gã chắc chắn sẽ chọn cô đấy.
Đàm Đài Tẫn không chút do dự:
– Thả Băng Thường.
Hệ thống: – Ờ, dứt khoát quá.
Tôi: – Ờ, quá dứt khoát.
Hệ thống an ủi:
– Chắc chắn Đàm Đài Tẫn biết cô gia lớn nghiệp lớn, sẽ có ám vệ cứu được cô.
Quả thực Đàm Đài Tẫn có ý nghĩ như vậy, nhưng mà ngày hôm đó, tôi đã cười với gã, dưới ánh mắt vỡ vụn của gã, ngay trước mặt 30 vạn đại quân, tôi nhảy từ trên thành lâu xuống.
Thậm chí một cơ thể toàn vẹn cũng không để lại cho anh ta.
Đây là kết cục BE mà tôi đã chọn cho Đàm Đài Tẫn.
Nguyên niên Cảnh Hòa, tân đế Đàm Đài Tẫn một đêm tóc bạc trắng, điên cuồng tàn sát dân trong thành, giết chết nữ chính Diệp Băng Thường.
Mà tôi nhìn thấu tình yêu vô vọng trong mấy năm qua, sau khi niết bàn, cuối cùng cũng trở lại giới Tu tiên, quay trở về làm một tiểu tiên tử vô tư tự tại.
# Nghe nói rất nhiều năm sau, tôi là ánh trăng sáng đọa thần của toàn bộ giới Tu tiên, nhắc tới là ai nấy cũng đều tái mặt.
Nam chính Đại ma vương, tà vật trời sinh x Nữ chính ánh rạng đông chính đạo.
Ngay từ khi mới ra đời Đàm Đài Tẫn chưa bao giờ khóc.
Bị khoét mắt, bị cắt đứt gân mạch, nhưng chưa một ai nhìn thấy được vẻ yếu ớt của gã.
Tận cho đến một ngày của sau này, mọi người mãi mãi không thể nào quên được, gã vừa van xin, huyết lệ như hạt châu từng giọt từng giọt rơi xuống.
Gỡ mìn:
1. Viết văn ngôi thứ ba, nữ chính nhảy xuống thành lâu là để hoàn toàn rời khỏi nam chính chứ không phải đi chịu chết. Cô ấy rất yêu thương mạng sống của mình.
2. Bối cảnh tiên hiệp, giai đoạn trước là thế giới nhân gian, giai đoạn sau là thế giới tu chân. Nam chính Đại ma vương xinh đẹp mạnh mẽ có bệnh, lúc phát bệnh trở thành một kẻ khó đoán khó nắm bắt.
3. Nam chính họ kép Đàm Đài.
4. Giai đoạn đầu nam chính từng thích nữ phụ, giai đoạn sau yêu nữ chính.
5. Giai đoạn đầu tình cảm của nữ chính đối với nam chính là thương hại, áy náy.
Nhân vật chính: Lê Tô Tô, Đàm Đài Tẫn. Nhân vật phụ: Tiêu Lẫm (Công Dã Tịch Vô), Diệp Băng Thường, Nguyệt Phù Nhai, Dao Quang…
Văn án:
Trên thành lâu, ngay khi đã cùng đường bí lối, quân phản loạn đặt thanh kiếm lên cổ tôi.
Hắn cười sằng sặc hỏi Đàm Đài Tẫn:
– Giữa phu nhân ngươi và Diệp tiểu thư, chỉ có thể chọn một người, ngươi chọn ai?
Hệ thống nhìn Diệp Băng Thường đang khóc lóc thảm thương, khẩn trương nói:
– Ký chủ, gã chắc chắn sẽ chọn cô đấy.
Đàm Đài Tẫn không chút do dự:
– Thả Băng Thường.
Hệ thống: – Ờ, dứt khoát quá.
Tôi: – Ờ, quá dứt khoát.
Hệ thống an ủi:
– Chắc chắn Đàm Đài Tẫn biết cô gia lớn nghiệp lớn, sẽ có ám vệ cứu được cô.
Quả thực Đàm Đài Tẫn có ý nghĩ như vậy, nhưng mà ngày hôm đó, tôi đã cười với gã, dưới ánh mắt vỡ vụn của gã, ngay trước mặt 30 vạn đại quân, tôi nhảy từ trên thành lâu xuống.
Thậm chí một cơ thể toàn vẹn cũng không để lại cho anh ta.
Đây là kết cục BE mà tôi đã chọn cho Đàm Đài Tẫn.
Nguyên niên Cảnh Hòa, tân đế Đàm Đài Tẫn một đêm tóc bạc trắng, điên cuồng tàn sát dân trong thành, giết chết nữ chính Diệp Băng Thường.
Mà tôi nhìn thấu tình yêu vô vọng trong mấy năm qua, sau khi niết bàn, cuối cùng cũng trở lại giới Tu tiên, quay trở về làm một tiểu tiên tử vô tư tự tại.
# Nghe nói rất nhiều năm sau, tôi là ánh trăng sáng đọa thần của toàn bộ giới Tu tiên, nhắc tới là ai nấy cũng đều tái mặt.
Nam chính Đại ma vương, tà vật trời sinh x Nữ chính ánh rạng đông chính đạo.
Ngay từ khi mới ra đời Đàm Đài Tẫn chưa bao giờ khóc.
Bị khoét mắt, bị cắt đứt gân mạch, nhưng chưa một ai nhìn thấy được vẻ yếu ớt của gã.
Tận cho đến một ngày của sau này, mọi người mãi mãi không thể nào quên được, gã vừa van xin, huyết lệ như hạt châu từng giọt từng giọt rơi xuống.
Gỡ mìn:
1. Viết văn ngôi thứ ba, nữ chính nhảy xuống thành lâu là để hoàn toàn rời khỏi nam chính chứ không phải đi chịu chết. Cô ấy rất yêu thương mạng sống của mình.
2. Bối cảnh tiên hiệp, giai đoạn trước là thế giới nhân gian, giai đoạn sau là thế giới tu chân. Nam chính Đại ma vương xinh đẹp mạnh mẽ có bệnh, lúc phát bệnh trở thành một kẻ khó đoán khó nắm bắt.
3. Nam chính họ kép Đàm Đài.
4. Giai đoạn đầu nam chính từng thích nữ phụ, giai đoạn sau yêu nữ chính.
5. Giai đoạn đầu tình cảm của nữ chính đối với nam chính là thương hại, áy náy.
Nhân vật chính: Lê Tô Tô, Đàm Đài Tẫn. Nhân vật phụ: Tiêu Lẫm (Công Dã Tịch Vô), Diệp Băng Thường, Nguyệt Phù Nhai, Dao Quang…
8.3
Bạn đang đọc truyện Tích Tụ của tác giả Trì Tống Tra. Quan hệ hai người vốn ở vị trí là ông chủ và thuộc hạ.
Sau khi cha của cậu qua đời, cậu thành người kế nhiệm, nhưng tính tình không được tốt, lại chỉ biết ăn chơi mà thôi.
Mà thuộc hạ đắc lực dưới trướng, cũng từng là thuộc hạ của cha cậu, là một người cường đại, tận tuỵ.
Phó Diễn x Trần Tân
Thụ lớn hơn công 11 tuổi
Công có quan hệ với người khác. Thụ từng có quan hệ với Đại ca đời trước (chỉ nhắc qua)
Sau khi cha của cậu qua đời, cậu thành người kế nhiệm, nhưng tính tình không được tốt, lại chỉ biết ăn chơi mà thôi.
Mà thuộc hạ đắc lực dưới trướng, cũng từng là thuộc hạ của cha cậu, là một người cường đại, tận tuỵ.
Phó Diễn x Trần Tân
Thụ lớn hơn công 11 tuổi
Công có quan hệ với người khác. Thụ từng có quan hệ với Đại ca đời trước (chỉ nhắc qua)
8
Tựa gốc: Bất phụ
Tác giả: Tắc Mộ
Thể loai: Cổ đại, ngược, SE chính văn, HE ngoại truyện...
Editor: Tây An
Văn án
Tuổi tôi đã không còn nhỏ, ngấp nghé ba mươi.
Dùng mạng tôi, đổi lấy mạng của một thiếu nữ Khúc Mị mười sáu, cũng đáng giá.
Nhưng tôi từ đầu đến cuối đều không nghĩ ra.
Tôi và Chung Trần yêu nhau hơn mười năm, gần bằng cả tuổi Khúc Mị.
Tôi cùng chàng giành thiên hạ, nhìn chàng ngồi lên ngai vàng kia.
Nói buông là buông, chàng làm sao cam lòng đây.
_
Không dám nhớ, lại khó quên. Chẳng nhớ cảnh xuân thuở thiếu niên.
Lời tác giả: “Thì, không phải truyện trùng sinh, đã là cảnh xuân “cũ” rồi, thì còn trùng sinh cái gì nữa, cũng không phải tra nam tiện nữ, tôi cam đoan–“
_____
Tôi yêu người, lại muốn giết người; người yêu tôi, lại muốn hại tôi
nhiều năm vậy rồi, giữa chúng ta còn lại gì là thật đây?
…
Từ lời thề sống chết không phụ đến lợi dụng ruồng rẫy lẫn nhau
ba ngàn sợi tơ tình, là ai từng nói bạc đầu chẳng rời xa
yêu là độc, hận cũng là độc, trừ sạch tình độc, hóa ra chỉ còn lại nhớ mãi không thể quên, sinh tử đều bi ai.
____
Nàng vốn là dược nhân, là ngọn cỏ dại tuỳ tiện nơi sơn dã tái ngoại, song vừa gặp Chung Trần lại nhỡ nhàng cả đời, trở thành Hoàng hậu nương nương ba ngàn sủng ái tại một thân.
Khi đoạn lịch sử đẫm máu kia bị vạch trần, nàng từ ngàn vạn yêu chiều rơi xuống trong mây, từ đây chỉ cười đã là xa xỉ, hận thù trở thành nhu yếu phẩm trong cuộc sống nàng. Tính toán, lợi dụng, giả ngu, mưu đồ trong triều ngoài triều, từng bước ép sát.
Nàng coi mạng mình như thẻ đánh bạc “Ta lấy máu thay máu cứu chàng ba lần, chàng có bằng lòng trả ta một lần hay không?”
Hắn lại cay đắng cười nói: “Ta vốn lẻ loi cô độc, gặp nàng, mới có người thân, nếu muốn lấy đi, có gì mà không thể?”
Nhưng cuối cùng người tính trời tính lại không tính được lòng mình, cuối cùng là nàng thua vốn liếng cuối cùng của mình.
“Có người nói, tu trăm năm được đi cùng thuyền, tu ngàn năm được chung gối ngủ. Tôi không biết tôi và Chung Trần từng tu bao nhiêu năm. Nhưng tôi khẩn cầu, giữa dòng thời gian vô thủy vô chung. Duyên phận giữa tôi và Chung Trần, đời này, vĩnh viễn hết đi thôi, từ nay về sau, dù là Thiên Sơn sụp đổ, hay là Giang hải cạn khô, bãi bể nương dâu, tôi và chàng, sẽ không còn gặp nhau nữa.”
Tác giả: Tắc Mộ
Thể loai: Cổ đại, ngược, SE chính văn, HE ngoại truyện...
Editor: Tây An
Văn án
Tuổi tôi đã không còn nhỏ, ngấp nghé ba mươi.
Dùng mạng tôi, đổi lấy mạng của một thiếu nữ Khúc Mị mười sáu, cũng đáng giá.
Nhưng tôi từ đầu đến cuối đều không nghĩ ra.
Tôi và Chung Trần yêu nhau hơn mười năm, gần bằng cả tuổi Khúc Mị.
Tôi cùng chàng giành thiên hạ, nhìn chàng ngồi lên ngai vàng kia.
Nói buông là buông, chàng làm sao cam lòng đây.
_
Không dám nhớ, lại khó quên. Chẳng nhớ cảnh xuân thuở thiếu niên.
Lời tác giả: “Thì, không phải truyện trùng sinh, đã là cảnh xuân “cũ” rồi, thì còn trùng sinh cái gì nữa, cũng không phải tra nam tiện nữ, tôi cam đoan–“
_____
Tôi yêu người, lại muốn giết người; người yêu tôi, lại muốn hại tôi
nhiều năm vậy rồi, giữa chúng ta còn lại gì là thật đây?
…
Từ lời thề sống chết không phụ đến lợi dụng ruồng rẫy lẫn nhau
ba ngàn sợi tơ tình, là ai từng nói bạc đầu chẳng rời xa
yêu là độc, hận cũng là độc, trừ sạch tình độc, hóa ra chỉ còn lại nhớ mãi không thể quên, sinh tử đều bi ai.
____
Nàng vốn là dược nhân, là ngọn cỏ dại tuỳ tiện nơi sơn dã tái ngoại, song vừa gặp Chung Trần lại nhỡ nhàng cả đời, trở thành Hoàng hậu nương nương ba ngàn sủng ái tại một thân.
Khi đoạn lịch sử đẫm máu kia bị vạch trần, nàng từ ngàn vạn yêu chiều rơi xuống trong mây, từ đây chỉ cười đã là xa xỉ, hận thù trở thành nhu yếu phẩm trong cuộc sống nàng. Tính toán, lợi dụng, giả ngu, mưu đồ trong triều ngoài triều, từng bước ép sát.
Nàng coi mạng mình như thẻ đánh bạc “Ta lấy máu thay máu cứu chàng ba lần, chàng có bằng lòng trả ta một lần hay không?”
Hắn lại cay đắng cười nói: “Ta vốn lẻ loi cô độc, gặp nàng, mới có người thân, nếu muốn lấy đi, có gì mà không thể?”
Nhưng cuối cùng người tính trời tính lại không tính được lòng mình, cuối cùng là nàng thua vốn liếng cuối cùng của mình.
“Có người nói, tu trăm năm được đi cùng thuyền, tu ngàn năm được chung gối ngủ. Tôi không biết tôi và Chung Trần từng tu bao nhiêu năm. Nhưng tôi khẩn cầu, giữa dòng thời gian vô thủy vô chung. Duyên phận giữa tôi và Chung Trần, đời này, vĩnh viễn hết đi thôi, từ nay về sau, dù là Thiên Sơn sụp đổ, hay là Giang hải cạn khô, bãi bể nương dâu, tôi và chàng, sẽ không còn gặp nhau nữa.”
7.2
Tác giả: Dan Lee Gun
Thể loại: Tiểu thuyết, ngôn tình, hiện đại...
Giới thiệu:
Cô - con gái độc nhất của chủ tịch tập đoàn Phương thị. Mẹ mất năm cô 10 tuổi, từ đó cô điên cuồng lao vào công việc chỉ để quên đi nỗi đau ấy, là một cô chủ rất khó phục vụ.
Hắn - giám đốc tập đoàn quốc tế Doãn thị, lão đại của tổ chức Dead, nổi tiếng làm tuyệt tình tàn khốc, sở thích của hắn là đua xe, bắn súng, đua ngựa... Hắn chỉ lên giường với nữ sát thủ.
Một món nợ trả bằng một lần lên giường, liệu đã kết thúc chưa? Nếu đó không phải cô, nếu người hắn luôn hận không phải là cô, nếu giám đốc của Phương thị không phải là cô...
Có lẽ cả hai người sẽ cùng gặp nhau, cùng yêu nhau như những con người khác...
Thể loại: Tiểu thuyết, ngôn tình, hiện đại...
Giới thiệu:
Cô - con gái độc nhất của chủ tịch tập đoàn Phương thị. Mẹ mất năm cô 10 tuổi, từ đó cô điên cuồng lao vào công việc chỉ để quên đi nỗi đau ấy, là một cô chủ rất khó phục vụ.
Hắn - giám đốc tập đoàn quốc tế Doãn thị, lão đại của tổ chức Dead, nổi tiếng làm tuyệt tình tàn khốc, sở thích của hắn là đua xe, bắn súng, đua ngựa... Hắn chỉ lên giường với nữ sát thủ.
Một món nợ trả bằng một lần lên giường, liệu đã kết thúc chưa? Nếu đó không phải cô, nếu người hắn luôn hận không phải là cô, nếu giám đốc của Phương thị không phải là cô...
Có lẽ cả hai người sẽ cùng gặp nhau, cùng yêu nhau như những con người khác...
7.8
Văn án
"Anh Lương, đời này của em coi như dựa vào anh."
Thời điểm người kia nói những lời này, cách đây đã mười năm.
Nói dễ nghe một chút thì mất cả đời, nhưng cuối cùng mười năm còn chẳng thể sống tiếp, đành phải đi tìm một nơi khác để lãng quên.
Vậy thì đi tìm đi, dù sao Diêu Lương cũng không hiếm lạ gì Trương Dịch Văn, cũng không hiếm lạ gì mười năm này.
Coi như là cho chó ăn.
Quen biết nhau mười ba năm, yêu nhau mười năm, cuối cùng thua trước hiện thực.
"Anh Lương, đời này của em coi như dựa vào anh."
Thời điểm người kia nói những lời này, cách đây đã mười năm.
Nói dễ nghe một chút thì mất cả đời, nhưng cuối cùng mười năm còn chẳng thể sống tiếp, đành phải đi tìm một nơi khác để lãng quên.
Vậy thì đi tìm đi, dù sao Diêu Lương cũng không hiếm lạ gì Trương Dịch Văn, cũng không hiếm lạ gì mười năm này.
Coi như là cho chó ăn.
Quen biết nhau mười ba năm, yêu nhau mười năm, cuối cùng thua trước hiện thực.