Sủng
487 Truyện
Sắp xếp theo
6.8
Tác giả: Trình
Thể loại: Cổ Đại, Hệ Thống, HE, Sủng, Thanh Xuân Vườn Trường, Xuyên Sách, Ngọt
Team dịch: Bông Hoa Nhỏ
Giới thiệu
Đối với việc xuyên qua một quyển sách chưa từng đọc, Trình Diệc Nhiên nắm giữ hệ thống trong tay tỏ vẻ mình không hề sợ hãi, hệ thống chỉ chỗ nào nàng đánh chỗ đó.
Hệ thống: Theo sát nữ chính đằng trước kia kìa, biển trời mênh mông này sẽ là của ngươi.
Được, theo sát nữ chính, biển trời mênh mông sẽ là của nàng.
Nhưng mà hệ thống à, nữ chính giả thành nam cũng quá là giống, mỗi ngày đều như hình với bóng với nàng ấy khiến nàng vô cùng đỏ mặt.
Nam phản diện: Ha hả.
Nhiều năm về sau:
Hỏi: Nhận nhầm vai nam phản diện thành nữ chính, hơn nữa còn suýt chút đã ngủ cùng giường thì nên làm thế nào bây giờ?
Đáp: Dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục.
Hỏi: Nếu vẫn không làm được thì làm sao bây giờ?
Đáp: Còn có thể làm gì nữa? Tắm rửa rồi ngủ đi.
Bây giờ hối hận còn kịp không?
Hướng dẫn sử dụng:
Hệ thống vô dụng, hệ thống vô dụng, hệ thống vô dụng.
Nữ chính giả nam, nam chính vô cùng bình thường.
Thể loại: Cổ Đại, Hệ Thống, HE, Sủng, Thanh Xuân Vườn Trường, Xuyên Sách, Ngọt
Team dịch: Bông Hoa Nhỏ
Giới thiệu
Đối với việc xuyên qua một quyển sách chưa từng đọc, Trình Diệc Nhiên nắm giữ hệ thống trong tay tỏ vẻ mình không hề sợ hãi, hệ thống chỉ chỗ nào nàng đánh chỗ đó.
Hệ thống: Theo sát nữ chính đằng trước kia kìa, biển trời mênh mông này sẽ là của ngươi.
Được, theo sát nữ chính, biển trời mênh mông sẽ là của nàng.
Nhưng mà hệ thống à, nữ chính giả thành nam cũng quá là giống, mỗi ngày đều như hình với bóng với nàng ấy khiến nàng vô cùng đỏ mặt.
Nam phản diện: Ha hả.
Nhiều năm về sau:
Hỏi: Nhận nhầm vai nam phản diện thành nữ chính, hơn nữa còn suýt chút đã ngủ cùng giường thì nên làm thế nào bây giờ?
Đáp: Dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục.
Hỏi: Nếu vẫn không làm được thì làm sao bây giờ?
Đáp: Còn có thể làm gì nữa? Tắm rửa rồi ngủ đi.
Bây giờ hối hận còn kịp không?
Hướng dẫn sử dụng:
Hệ thống vô dụng, hệ thống vô dụng, hệ thống vô dụng.
Nữ chính giả nam, nam chính vô cùng bình thường.
7.6
(1) 20 tuổi năm đó, Đào Đào nhặt được một người đàn ông, mắt sáng như sao, dung mạo tuấn mỹ, nụ cười tỏa nắng, trông vô cùng vô hại.
Anh bị tai nạn xe, không xu dính túi, cô có lòng tốt đưa anh về nhà, dốc lòng chăm sóc.
Sau đó, ngay khi cô cảm thấy cô độc không có nơi nương tựa nhất, anh đã nắm lấy tay cô: “Đừng sợ, vẫn còn có anh.”
Cô yêu anh tới mức không còn thuốc chữa.
Kết quả là người đàn ông này lại bỏ đi, sau đó cũng chẳng thèm quay về.
(2) Đại thiếu gia nhà họ Trình là một nhân vật nổi tiếng hung ác, sống cực kỳ thực tế, từ trước tới nay không bao giờ tin trên thế giới này thực sự có chân thiện mỹ.
Một ngày hè năm nào đó, xe của Trình đại thiếu gia bị lật trên đường đi du lịch, gặp được một cô gái nhỏ hết sức ngốc nghếch. Sợ mai này cô sẽ bị lừa gạt, anh bèn dùng hành động thực tế dạy cô nhìn thấu thế giới tàn nhẫn này.
Vào cái đêm ngập tràn ánh sao trước khi chia tay, anh ôm cô gái nhỏ vào lòng, thâm tình mà thề độc bảo đảm bản thân mình sẽ quay lại, nếu không trái tim anh sẽ bị đâm nát.
Sau này thế giới đã dạy cho tên đàn ông tồi đó cách làm người, tim anh thực sự đã bị đâm nát.
(3) Bốn năm sau, trên đường đi công tác, tân chủ tịch mới lên chức của Tập đoàn Trình Thị đột nhiên muốn hút điếu thuốc nhưng lại không mang bật lửa.
Xe dừng lại bên đường, tùy tiện vào một cái siêu thị nhỏ, bà chủ xinh đẹp như tiên, thoáng cái đã câu mất hồn của sếp Trình.
Mãi một lúc lâu sau, Trình Quý Hằng mới nuốt nước mắt ngược trở về, cất giọng khàn khàn nói với bà chủ tiệm một câu: “Ðào Tử, anh thực sự quay về rồi đây, chỉ là đã muộn hai tháng mất rồi.”
Bà chủ tiệm nhíu mày, có chút xấu hổ: “Có phải anh nhận nhầm người rồi không?”.
Trình Quý Hằng sững sờ.
Đúng lúc này, một cô bé trắng nõn non nớt đột nhiên chui từ dưới quầy ra, dùng đôi mắt đen láy to tròn tò mò nhìn anh: “Sao chú biết mẹ con tên Ðào Tử?”
#Nước Mật Đào ngọt nhất trần gian x Trình Quý Hằng chó nhất trần gian#
Anh bị tai nạn xe, không xu dính túi, cô có lòng tốt đưa anh về nhà, dốc lòng chăm sóc.
Sau đó, ngay khi cô cảm thấy cô độc không có nơi nương tựa nhất, anh đã nắm lấy tay cô: “Đừng sợ, vẫn còn có anh.”
Cô yêu anh tới mức không còn thuốc chữa.
Kết quả là người đàn ông này lại bỏ đi, sau đó cũng chẳng thèm quay về.
(2) Đại thiếu gia nhà họ Trình là một nhân vật nổi tiếng hung ác, sống cực kỳ thực tế, từ trước tới nay không bao giờ tin trên thế giới này thực sự có chân thiện mỹ.
Một ngày hè năm nào đó, xe của Trình đại thiếu gia bị lật trên đường đi du lịch, gặp được một cô gái nhỏ hết sức ngốc nghếch. Sợ mai này cô sẽ bị lừa gạt, anh bèn dùng hành động thực tế dạy cô nhìn thấu thế giới tàn nhẫn này.
Vào cái đêm ngập tràn ánh sao trước khi chia tay, anh ôm cô gái nhỏ vào lòng, thâm tình mà thề độc bảo đảm bản thân mình sẽ quay lại, nếu không trái tim anh sẽ bị đâm nát.
Sau này thế giới đã dạy cho tên đàn ông tồi đó cách làm người, tim anh thực sự đã bị đâm nát.
(3) Bốn năm sau, trên đường đi công tác, tân chủ tịch mới lên chức của Tập đoàn Trình Thị đột nhiên muốn hút điếu thuốc nhưng lại không mang bật lửa.
Xe dừng lại bên đường, tùy tiện vào một cái siêu thị nhỏ, bà chủ xinh đẹp như tiên, thoáng cái đã câu mất hồn của sếp Trình.
Mãi một lúc lâu sau, Trình Quý Hằng mới nuốt nước mắt ngược trở về, cất giọng khàn khàn nói với bà chủ tiệm một câu: “Ðào Tử, anh thực sự quay về rồi đây, chỉ là đã muộn hai tháng mất rồi.”
Bà chủ tiệm nhíu mày, có chút xấu hổ: “Có phải anh nhận nhầm người rồi không?”.
Trình Quý Hằng sững sờ.
Đúng lúc này, một cô bé trắng nõn non nớt đột nhiên chui từ dưới quầy ra, dùng đôi mắt đen láy to tròn tò mò nhìn anh: “Sao chú biết mẹ con tên Ðào Tử?”
#Nước Mật Đào ngọt nhất trần gian x Trình Quý Hằng chó nhất trần gian#
6.4
Yêu Đương Vụng Trộm của tác giả Tô Mã Lệ kể về một người phụ nữ đã có gia đình đến ở nhờ nhà một người bạn đồng học, nhưng vô tình phát sinh quan hệ cùng với chồng của người bạn ----------------------
Chẳng qua là hơi say rượu, lại dùng lý do đó để tiện đà lên giường cùng một người đàn ông xa lạ. Anh ta là chồng của cô bạn đồng học thì sao? Cô không quan tâm.
Cô ấy trở nên tức giận, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào người đàn ông, bỗng nhiên cô bật khóc vì khuất nhục: " Đúng vậy! Tôi không say! Tôi chỉ muốn tìm một người đàn ông để làm tình! Làm sao vậy! Anh có thể quản được sao?!"
Người đàn ông cười khẽ. Anh đột nhiên tiến lại gần một bước, anh quá cao, khom xuống trước mặt cô đè thấp giọng "Làm với tôi" Anh ta nói.
Chẳng qua là hơi say rượu, lại dùng lý do đó để tiện đà lên giường cùng một người đàn ông xa lạ. Anh ta là chồng của cô bạn đồng học thì sao? Cô không quan tâm.
Cô ấy trở nên tức giận, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào người đàn ông, bỗng nhiên cô bật khóc vì khuất nhục: " Đúng vậy! Tôi không say! Tôi chỉ muốn tìm một người đàn ông để làm tình! Làm sao vậy! Anh có thể quản được sao?!"
Người đàn ông cười khẽ. Anh đột nhiên tiến lại gần một bước, anh quá cao, khom xuống trước mặt cô đè thấp giọng "Làm với tôi" Anh ta nói.
8.5
1.
Tập đoàn nhà Đàm Chước phá sản, chỉ sau một đêm, cô tiểu thư kiêu kỳ nổi tiếng từng được mọi người nâng niu đã rơi xuống khỏi bệ thờ.
Những công tử từng bị cô từ chối bắt đầu nhòm ngó vẻ đẹp của cô, dùng mọi thủ đoạn để tiếp cận.
Đàm Chước chán nản và quyết định tìm cho mình một chỗ dựa.
Cô nghĩ đến Triều Hồi Độ.
Đây là một nhân vật nổi tiếng trong giới thượng lưu, được công nhận là quý phái và danh giá. Người ta đồn rằng đến giờ anh vẫn chưa kết hôn vì tiêu chuẩn của anh cao ngất ngưởng.
Trên boong tàu tối tăm của buổi vũ hội, Đàm Chước chặn anh lại, không may nhìn vào đôi mắt màu hổ phách lạnh lẽo nhưng cuốn hút của anh.
Đẹp trai thế này, khó trách tiêu chuẩn cao đến vậy -
Cô tiểu thư vốn tự tin về nhan sắc của mình hiếm khi lúng túng: “Anh có thiếu vợ không? Da trắng dáng xinh... còn dịu dàng ân cần nữa?”
2.
Mọi người nhận thấy rằng Đàm Chước không hề khó khăn sau khi phá sản như họ tưởng, cô vẫn tỏa sáng, đẹp lộng lẫy và còn mở một cửa hàng đồ cổ.
Cả giới xôn xao bàn tán.
Cho đến khi có người nhìn thấy chiếc xe riêng của Triều Hồi Độ thường xuyên xuất hiện bên ngoài cửa hàng đồ cổ.
Trong một buổi phỏng vấn với một tạp chí nổi tiếng.
Phóng viên: “Nghe nói gần đây anh thường đến cửa hàng đồ cổ, có tìm thấy bảo bối mới nào không?”
Người đàn ông trẻ tuổi xoay chiếc nhẫn biểu tượng quyền lực và địa vị của gia tộc, tỏa ra khí chất xa cách, khuôn mặt lãnh đạm mỉm cười:
“Đón bảo bối về nhà.”
3.
Ban đầu, Triều Hồi Độ cưới Đàm Chước về, coi cô như một bông hoa quý giá nhưng dễ vỡ, chăm sóc cẩn thận, thỉnh thoảng ngắm nhìn.
Sau đó, dần dần, cô biến thành một bông hoa ăn thịt người.
Đàm Chước nhớ lại lúc tự giới thiệu, có chút xấu hổ ngồi lên đùi anh: “Đinh đong, ‘cô vợ nhỏ ân cần’ của anh đây.”
Tag: Ngọt Ngào, Cứu Rỗi
Từ Khóa Tìm Kiếm: Nhân Vật Chính: Đàm Chước | Phụ: Triều Hồi Độ
Tập đoàn nhà Đàm Chước phá sản, chỉ sau một đêm, cô tiểu thư kiêu kỳ nổi tiếng từng được mọi người nâng niu đã rơi xuống khỏi bệ thờ.
Những công tử từng bị cô từ chối bắt đầu nhòm ngó vẻ đẹp của cô, dùng mọi thủ đoạn để tiếp cận.
Đàm Chước chán nản và quyết định tìm cho mình một chỗ dựa.
Cô nghĩ đến Triều Hồi Độ.
Đây là một nhân vật nổi tiếng trong giới thượng lưu, được công nhận là quý phái và danh giá. Người ta đồn rằng đến giờ anh vẫn chưa kết hôn vì tiêu chuẩn của anh cao ngất ngưởng.
Trên boong tàu tối tăm của buổi vũ hội, Đàm Chước chặn anh lại, không may nhìn vào đôi mắt màu hổ phách lạnh lẽo nhưng cuốn hút của anh.
Đẹp trai thế này, khó trách tiêu chuẩn cao đến vậy -
Cô tiểu thư vốn tự tin về nhan sắc của mình hiếm khi lúng túng: “Anh có thiếu vợ không? Da trắng dáng xinh... còn dịu dàng ân cần nữa?”
2.
Mọi người nhận thấy rằng Đàm Chước không hề khó khăn sau khi phá sản như họ tưởng, cô vẫn tỏa sáng, đẹp lộng lẫy và còn mở một cửa hàng đồ cổ.
Cả giới xôn xao bàn tán.
Cho đến khi có người nhìn thấy chiếc xe riêng của Triều Hồi Độ thường xuyên xuất hiện bên ngoài cửa hàng đồ cổ.
Trong một buổi phỏng vấn với một tạp chí nổi tiếng.
Phóng viên: “Nghe nói gần đây anh thường đến cửa hàng đồ cổ, có tìm thấy bảo bối mới nào không?”
Người đàn ông trẻ tuổi xoay chiếc nhẫn biểu tượng quyền lực và địa vị của gia tộc, tỏa ra khí chất xa cách, khuôn mặt lãnh đạm mỉm cười:
“Đón bảo bối về nhà.”
3.
Ban đầu, Triều Hồi Độ cưới Đàm Chước về, coi cô như một bông hoa quý giá nhưng dễ vỡ, chăm sóc cẩn thận, thỉnh thoảng ngắm nhìn.
Sau đó, dần dần, cô biến thành một bông hoa ăn thịt người.
Đàm Chước nhớ lại lúc tự giới thiệu, có chút xấu hổ ngồi lên đùi anh: “Đinh đong, ‘cô vợ nhỏ ân cần’ của anh đây.”
Tag: Ngọt Ngào, Cứu Rỗi
Từ Khóa Tìm Kiếm: Nhân Vật Chính: Đàm Chước | Phụ: Triều Hồi Độ
9
Bạn đang đọc truyện Tiểu Tang Thi Sợ Xã Hội Bị Bắt Ra Ngoài của tác giả Lãng Lí Đào Lãng.
Thế nên bình thường Lâm An toàn ở trong nhà, có nhu cầu gì thì cũng là mua trên mạng, quần áo, ăn uống, toàn như thế giải quyết.
Tận thế đến, cơ thể yếu ớt của cậu không ngoài ý muốn mà bị nhiễm virus, biến thành tang thi.
Lần thứ nhất:
Lâm-tang thi không có lý trí - An đói bụng kêu ùng ục, trong đầu toàn là suy nghĩ khát máu gào rống mở cửa.
Ngoài cửa vết máu loang lổ, thêm vài mảnh chân tay bị gặm nhấm lung tung cùng mảnh vỡ do chạy trốn để lại.
Lâm An im lặng đóng cửa lại.
Thế nên bình thường Lâm An toàn ở trong nhà, có nhu cầu gì thì cũng là mua trên mạng, quần áo, ăn uống, toàn như thế giải quyết.
Tận thế đến, cơ thể yếu ớt của cậu không ngoài ý muốn mà bị nhiễm virus, biến thành tang thi.
Lần thứ nhất:
Lâm-tang thi không có lý trí - An đói bụng kêu ùng ục, trong đầu toàn là suy nghĩ khát máu gào rống mở cửa.
Ngoài cửa vết máu loang lổ, thêm vài mảnh chân tay bị gặm nhấm lung tung cùng mảnh vỡ do chạy trốn để lại.
Lâm An im lặng đóng cửa lại.
8.9
Tác giả: Đề Quần
Editor: Tee
Số chương: 88 (82 chương chính + 06 ngoại truyện)
Tóm tắt
Sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ trường Sư phạm, Sơ Trừng đăng kí xin việc tại một trường trung học tốt ở thành phố lân cận thông qua thông tin tuyển dụng của trường.
Giáo viên cũ được nghỉ thai sản, cậu lại nhận việc giờ chót nên được xếp vào lớp ưu tú khó dạy nhất trong trường.
Giáo viên chủ nhiệm cậu làm việc cùng chính là ‘Ác Quỷ Toán Học’ Dụ Tư Đình trong lời đồn – người này miệng lưỡi lạnh lùng và sắc bén nhưng năm nào cũng đào tạo ra một thủ khoa.
Sơ Trừng vốn tưởng hòa hợp với những người trẻ ở tuổi nổi loạn là kiếp nạn lớn nhất trong sự nghiệp giáo viên của mình, nhưng cậu không ngờ vị giáo viên chủ nhiệm lại càng khó giải quyết hơn.
Ngày đầu tiên đi làm, Sơ Trừng đã bị người này chỉ trích không thương tiếc trong Phòng Giáo vụ nhà trường.
“Nền tảng Ngữ văn của lớp tôi đã kém rồi, còn hai năm nữa là thi đại học mà thầy lại thay cho tôi một đứa nhóc ngu ngốc vừa mới tốt nghiệp là sao?”
Sau này Ác Quỷ Dụ lại bước vào chốn cũ với cuốn sách giáo khoa Toán trên tay, đôi mắt đen lạnh lùng chứa đầy nỗi hận không thể rèn sắt thành thép.
“Những tên nhóc này thật sự cần phải xử lí. Tôi vừa ra ngoài tổ chức hội thảo ôn thi mà chúng nó trong lớp đã gây rối với vợ tôi.”
–
Cuộc sống hằng ngày ở trường trung học + giáo viên Toán và giáo viên Ngữ văn đẩy đưa giới hạn, truyện thiên về hướng chữa lành, không thích vui lòng tiến hành cẩn trọng.
Từ khoá: Bối cảnh thành phố, gia đình có tiếng có quyền, tinh anh trong nghề, ngọt ngào, nhẹ nhàng
Nhân chứng: Dụ Tư Đình × Sơ Trừng (Cáo già miệng một đằng lòng một nẻo × Mặt trời nhỏ gia đình có truyền thống học tập)
Một câu giới thiệu: Giáo viên Toán × Giáo viên Ngữ văn.
Ý tưởng: Cuộc sống không có khuôn khổ cố định, nếu sẵn sàng làm một việc thì đó thì có thể làm được hàng nghìn việc trên thế giới.
Review nhanh:
Editor: Tee
Số chương: 88 (82 chương chính + 06 ngoại truyện)
Tóm tắt
Sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ trường Sư phạm, Sơ Trừng đăng kí xin việc tại một trường trung học tốt ở thành phố lân cận thông qua thông tin tuyển dụng của trường.
Giáo viên cũ được nghỉ thai sản, cậu lại nhận việc giờ chót nên được xếp vào lớp ưu tú khó dạy nhất trong trường.
Giáo viên chủ nhiệm cậu làm việc cùng chính là ‘Ác Quỷ Toán Học’ Dụ Tư Đình trong lời đồn – người này miệng lưỡi lạnh lùng và sắc bén nhưng năm nào cũng đào tạo ra một thủ khoa.
Sơ Trừng vốn tưởng hòa hợp với những người trẻ ở tuổi nổi loạn là kiếp nạn lớn nhất trong sự nghiệp giáo viên của mình, nhưng cậu không ngờ vị giáo viên chủ nhiệm lại càng khó giải quyết hơn.
Ngày đầu tiên đi làm, Sơ Trừng đã bị người này chỉ trích không thương tiếc trong Phòng Giáo vụ nhà trường.
“Nền tảng Ngữ văn của lớp tôi đã kém rồi, còn hai năm nữa là thi đại học mà thầy lại thay cho tôi một đứa nhóc ngu ngốc vừa mới tốt nghiệp là sao?”
Sau này Ác Quỷ Dụ lại bước vào chốn cũ với cuốn sách giáo khoa Toán trên tay, đôi mắt đen lạnh lùng chứa đầy nỗi hận không thể rèn sắt thành thép.
“Những tên nhóc này thật sự cần phải xử lí. Tôi vừa ra ngoài tổ chức hội thảo ôn thi mà chúng nó trong lớp đã gây rối với vợ tôi.”
–
Cuộc sống hằng ngày ở trường trung học + giáo viên Toán và giáo viên Ngữ văn đẩy đưa giới hạn, truyện thiên về hướng chữa lành, không thích vui lòng tiến hành cẩn trọng.
Từ khoá: Bối cảnh thành phố, gia đình có tiếng có quyền, tinh anh trong nghề, ngọt ngào, nhẹ nhàng
Nhân chứng: Dụ Tư Đình × Sơ Trừng (Cáo già miệng một đằng lòng một nẻo × Mặt trời nhỏ gia đình có truyền thống học tập)
Một câu giới thiệu: Giáo viên Toán × Giáo viên Ngữ văn.
Ý tưởng: Cuộc sống không có khuôn khổ cố định, nếu sẵn sàng làm một việc thì đó thì có thể làm được hàng nghìn việc trên thế giới.
Review nhanh:
- Truyện ngọt và dễ thương, không drama không hố không bom đạn mà chỉ có hai anh giáo viên yêu nhau. Mình chọn edit bộ này vì đây là truyện học đường nhưng từ góc nhìn của giáo viên, và bản thân mình cũng là người trong nghề:’D
- Bản gốc là Dụ Tư Đình mỗi năm đào tạo ra một ‘Trạng Nguyên’ nhưng mình xem chỉ thấy danh hiệu như vậy ở quá khứ chứ không liên quan tới kì thi đại học, vậy nên mình edit thành ‘thủ khoa’.
- Chuyện xưng hô:
- Trong trường các thầy cô vẫn sẽ xưng với nhau là ‘thầy/cô – tôi/anh/em’, ra ngoài trường rồi thì xưng hô tuỳ tình huống.
- Chồng của cô giáo gọi là ‘thầy’ và vợ của thầy giáo gọi là ‘cô’.
- Học sinh gọi Dụ Tư Đình là ‘đại ca’, mình không edit thành ‘anh cả/anh hai’ vì muốn để ý nghĩa thầy dẫn dắt băng nhóm còn học trò là đàn em chứ không phải anh em trong nhà.
- Thường thì ở cấp ba giáo viên vẫn xưng ‘thầy/cô/tôi’ và gọi học sinh là ‘con’ (chứ không gọi là ‘em’ như bối cảnh đại học) nên mình vẫn để giáo viên gọi học sinh là ‘con/mấy đứa’ chứ không để ‘em’.
- Mình edit từ raw và bản convert mua trên Tấn Giang nên nếu các bạn có thấy bản edit của mình khác với QT ở web khác thì lí do là vậy đó.
7.8
Tác Giả: Phi Thiên
Thể loại: Xuyên việt, không gian, chủng điền, 1 x 1, ngọt, hài, ấm áp, có H.
Edit: NT
Văn án
Không thể tin được rằng mình sẽ bị phản bội, thật sự bị đâm sau lưng bởi người bạn thân thiết nhất của mình.
Hà Ý Nhiên chết trong tức tưởi, không chỉ bị đâm xuyên tim, còn bị ném vào trong đám zombie. Thế mà y vẫn còn sống!!!
Y bàng hoàng phát hiện ra đây là một thế giới khác hẳn, là một vùng nông thôn thời xưa, tài sản trong nhà chỉ có căn nhà tranh rách nát liêu xiêu trong gió cùng vài bộ quần áo cũng rách nát theo.
Y phát hiện cơ thể mình không đổi, tên không đổi chỉ là cơ thể y xuyên qua đang nam tuẫn nữ trang. Càng hốt hoảng hơn khi cơ thể y xuyên qua này có một thân thế vô cùng phức tạp, lại còn đã gả cho người mới thành hôn cách đây vài ngày. Y trở thành "vợ" người ta.
Y nhìn nam nhân kia: "Ngươi... ngươi... ngươi đừng lại đây. Nếu không, ta chết cho ngươi xem".
Nam nhân yên lặng nhìn y, cả người chỉ mặc chiếc quần vải bố rộng thùng thình, lộ ra thân trên đầy cơ bắp và tám khối cơ bụng, nhìn chằm chằm y một hồi rồi nhàn nhạt nói: "Tức phụ, ta không qua CHÚNG TA LÀM SAO ĐI NGỦ?".
Đừng tưởng ngươi cố ý nhấn mạnh mà ta không hiểu nhé!
Hai mắt Hà Ý Nhiên trợn trắng, ngất đi.
Làm người hai kiếp, lần đầu tiểu xử nam gả cho người. Ngày thường lại còn phải mặc váy của nữ nhân, mặc yếm thêu uyên ương...
Hà Ý Nhiên tỏ vẻ, coi như cosplay đi!!!
Thể loại: Xuyên việt, không gian, chủng điền, 1 x 1, ngọt, hài, ấm áp, có H.
Edit: NT
Văn án
Không thể tin được rằng mình sẽ bị phản bội, thật sự bị đâm sau lưng bởi người bạn thân thiết nhất của mình.
Hà Ý Nhiên chết trong tức tưởi, không chỉ bị đâm xuyên tim, còn bị ném vào trong đám zombie. Thế mà y vẫn còn sống!!!
Y bàng hoàng phát hiện ra đây là một thế giới khác hẳn, là một vùng nông thôn thời xưa, tài sản trong nhà chỉ có căn nhà tranh rách nát liêu xiêu trong gió cùng vài bộ quần áo cũng rách nát theo.
Y phát hiện cơ thể mình không đổi, tên không đổi chỉ là cơ thể y xuyên qua đang nam tuẫn nữ trang. Càng hốt hoảng hơn khi cơ thể y xuyên qua này có một thân thế vô cùng phức tạp, lại còn đã gả cho người mới thành hôn cách đây vài ngày. Y trở thành "vợ" người ta.
Y nhìn nam nhân kia: "Ngươi... ngươi... ngươi đừng lại đây. Nếu không, ta chết cho ngươi xem".
Nam nhân yên lặng nhìn y, cả người chỉ mặc chiếc quần vải bố rộng thùng thình, lộ ra thân trên đầy cơ bắp và tám khối cơ bụng, nhìn chằm chằm y một hồi rồi nhàn nhạt nói: "Tức phụ, ta không qua CHÚNG TA LÀM SAO ĐI NGỦ?".
Đừng tưởng ngươi cố ý nhấn mạnh mà ta không hiểu nhé!
Hai mắt Hà Ý Nhiên trợn trắng, ngất đi.
Làm người hai kiếp, lần đầu tiểu xử nam gả cho người. Ngày thường lại còn phải mặc váy của nữ nhân, mặc yếm thêu uyên ương...
Hà Ý Nhiên tỏ vẻ, coi như cosplay đi!!!
5
Bạn đang đọc truyện Tìm Chồng Cho Mẹ của tác giả Tiểu Hào Tử.
Năm Lâm Nhạc lên mười tuổi gia đình cô gặp biến cố, cô trở thành trẻ mồ côi. Vì để trả ơn ba cô đã từng giúp đỡ mình, Mộ Thần đưa Lâm Nhạc về nhà nuôi. Sau tám năm Lâm Nhạc dần có cảm tình với người chú này, nhưng Mộ Thần lúc nào cũng chỉ một câu anh là chú của cô.
Một lần bị người khác tính kế anh đã không nhận thức được mà cướp đi đời con gái của cô, nhưng khi tỉnh dậy người bên cạnh anh lại là Mục Tử Yên, bất đắc dĩ anh đã quyết định đính hôn với cô ta.
Lâm Nhạc khi hay tin thì vô cùng thất vọng, lại biết mình mang thai con của anh nên lặng lẽ bỏ đi.
Bảy năm sau cô trở lại cùng hai nhóc tì vô cùng đáng yêu, liệu hai người có gặp nhau sau ngần ấy năm?
Liệu Mộ Thần có nhận ra người đêm đó là cô?
Năm Lâm Nhạc lên mười tuổi gia đình cô gặp biến cố, cô trở thành trẻ mồ côi. Vì để trả ơn ba cô đã từng giúp đỡ mình, Mộ Thần đưa Lâm Nhạc về nhà nuôi. Sau tám năm Lâm Nhạc dần có cảm tình với người chú này, nhưng Mộ Thần lúc nào cũng chỉ một câu anh là chú của cô.
Một lần bị người khác tính kế anh đã không nhận thức được mà cướp đi đời con gái của cô, nhưng khi tỉnh dậy người bên cạnh anh lại là Mục Tử Yên, bất đắc dĩ anh đã quyết định đính hôn với cô ta.
Lâm Nhạc khi hay tin thì vô cùng thất vọng, lại biết mình mang thai con của anh nên lặng lẽ bỏ đi.
Bảy năm sau cô trở lại cùng hai nhóc tì vô cùng đáng yêu, liệu hai người có gặp nhau sau ngần ấy năm?
Liệu Mộ Thần có nhận ra người đêm đó là cô?
6.9
Bạn đang đọc truyện Em Là Ngoại Lệ Của Anh của tác giả Giản Hạ Thủy.
Hai tính cách, hai nỗi lòng, hai trái tim cùng hòa nhịp ở thế giới showbiz đầy khắc nghiệt.
Anh là nam ca sĩ kiêm diễn viên đang lên với nhiều hoài bão, thích gì làm nấy và luôn có những mục tiêu cho bản thân.
Em là nữ thần trượt băng nghệ thuật mới đang được dự đoán sẽ là quán quân cho thế vận hội, sâu thẳm bên trong lại như có một khối đá lớn chưa thể di dời..
Một mối tình bình lặng trước giông bão, cùng nắm tay, cùng thấu hiểu và cùng nhau chữa lành vết thương lòng của đối phương để đi đến cuối con đường hạnh phúc. *Giới thiệu các nhân vật chính: 1. Vương Diệc Thần (25 tuổi): Nam ca sĩ kiêm diễn viên đang lên của showbiz, anh vốn yêu thích mạo hiểm nên đã thử sức nhiều lĩnh vực khác nhau để nâng cao bản thân. Là một người lạnh lùng, ngay thẳng, nhưng đối mặt với tình yêu thì ngược lại.
2. Giản Tuyết Ngưng (20 tuổi): Được mệnh danh là nữ thần trượt băng nghệ thuật mới với nhiều thành tích nổi bật. Tính cách cô vốn trầm lặng nhưng khi gặp anh thì lại thay đổi hơn.
Hai tính cách, hai nỗi lòng, hai trái tim cùng hòa nhịp ở thế giới showbiz đầy khắc nghiệt.
Anh là nam ca sĩ kiêm diễn viên đang lên với nhiều hoài bão, thích gì làm nấy và luôn có những mục tiêu cho bản thân.
Em là nữ thần trượt băng nghệ thuật mới đang được dự đoán sẽ là quán quân cho thế vận hội, sâu thẳm bên trong lại như có một khối đá lớn chưa thể di dời..
Một mối tình bình lặng trước giông bão, cùng nắm tay, cùng thấu hiểu và cùng nhau chữa lành vết thương lòng của đối phương để đi đến cuối con đường hạnh phúc. *Giới thiệu các nhân vật chính: 1. Vương Diệc Thần (25 tuổi): Nam ca sĩ kiêm diễn viên đang lên của showbiz, anh vốn yêu thích mạo hiểm nên đã thử sức nhiều lĩnh vực khác nhau để nâng cao bản thân. Là một người lạnh lùng, ngay thẳng, nhưng đối mặt với tình yêu thì ngược lại.
2. Giản Tuyết Ngưng (20 tuổi): Được mệnh danh là nữ thần trượt băng nghệ thuật mới với nhiều thành tích nổi bật. Tính cách cô vốn trầm lặng nhưng khi gặp anh thì lại thay đổi hơn.
7.2
Tác giả: Mạc Nặc Bố Thiên Hà (莫诺·布·天河)
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, Gia Đấu, Nữ Cường, Hài Hước, Sủng, Huyền Huyễn, Gia Đình, Xuyên Sách, Điền Văn, Ngọt
Team dịch: Anan
Văn án:
Vốn là một bà chủ của hàng, còn có trang trại cả trăm héc ta, gia súc có mấy trăm con, cuộc sống của Yến Thu Xuân thoải mái, vui vẻ, đặc sắc vô cùng, còn ngày ngày mukbang nữa chứ!
Có ai ngờ đột nhiên xuyên sách, Yến Thu Xuân nửa đêm nửa hôm gõ cửa nhà vị tiểu tướng quân kia. Dưới con mắt đánh giá của hắn, nàng nói:
"Dân nữ ngưỡng mộ tướng quân, cho nên làm món cua xào cay tự tiến cử..."
Đừng có nói là làm vợ nha, người ta ngại đó.
"Muốn trở thành đầu bếp của tướng quân, làm cơm cho tướng quân cả đời!"
Thiếu niên tướng quân hạn hán lời.
Về sau, tiểu tướng quân kia mới biết, quyết định chứa chấp nàng thật sự vô cùng sáng suốt.
Mà nữ chính trong câu chuyện này là Yến Thu Huyền nhờ được trùng sinh mà cứu được Tấn Vương thế tử. Vị này tương lai sẽ làm hoàng đế. Nàng ta dựa vào oai phong này liền trừ khử đích tỷ và thứ tỷ - Yến Thu Xuân, trải một con đường phong quang thẳng tiến thành hoàng hậu. Thế éo nào nửa đường xuất hiện một vị lục hoàng tử vẫn còn sống sờ sờ.
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, Gia Đấu, Nữ Cường, Hài Hước, Sủng, Huyền Huyễn, Gia Đình, Xuyên Sách, Điền Văn, Ngọt
Team dịch: Anan
Văn án:
Vốn là một bà chủ của hàng, còn có trang trại cả trăm héc ta, gia súc có mấy trăm con, cuộc sống của Yến Thu Xuân thoải mái, vui vẻ, đặc sắc vô cùng, còn ngày ngày mukbang nữa chứ!
Có ai ngờ đột nhiên xuyên sách, Yến Thu Xuân nửa đêm nửa hôm gõ cửa nhà vị tiểu tướng quân kia. Dưới con mắt đánh giá của hắn, nàng nói:
"Dân nữ ngưỡng mộ tướng quân, cho nên làm món cua xào cay tự tiến cử..."
Đừng có nói là làm vợ nha, người ta ngại đó.
"Muốn trở thành đầu bếp của tướng quân, làm cơm cho tướng quân cả đời!"
Thiếu niên tướng quân hạn hán lời.
Về sau, tiểu tướng quân kia mới biết, quyết định chứa chấp nàng thật sự vô cùng sáng suốt.
Mà nữ chính trong câu chuyện này là Yến Thu Huyền nhờ được trùng sinh mà cứu được Tấn Vương thế tử. Vị này tương lai sẽ làm hoàng đế. Nàng ta dựa vào oai phong này liền trừ khử đích tỷ và thứ tỷ - Yến Thu Xuân, trải một con đường phong quang thẳng tiến thành hoàng hậu. Thế éo nào nửa đường xuất hiện một vị lục hoàng tử vẫn còn sống sờ sờ.
8.4
Ôn Kỳ Du mạnh mồm nói Ôn Đông Lâm phù hợp với cô em gái Ôn Kỳ Hoan của mình
Nhưng lại hôn Ôn Đông Lâm ở nơi vắng vẻ.
Ôn Đông Lâm X Ôn Kỳ Du
Nhưng lại hôn Ôn Đông Lâm ở nơi vắng vẻ.
Ôn Đông Lâm X Ôn Kỳ Du
8.8
Người cha mà Thịnh Bạc Viễn hận nhất đã qua đời, để lại cho hắn một gia tài quý giá, cùng với một Omega trông không phân biệt được là nam hay nữ.
Muốn kế thừa gia sản, thì nhất định phải chấp nhận Omega tên là Trình Tụng Chân kia.
Trình Tụng Chân có tuyến thể bị tổn thương, mắc chứng rối loạn pheromone, với các triệu chứng bao gồm nhưng không giới hạn trong việc không kiểm soát được pheromone, cảm xúc không ổn định, và đau đầu mất ngủ.
Không ngờ rằng, Trình Tụng Chân lại đặc biệt bị cuốn hút bởi pheromone của Thịnh Bạc Viễn.
Pheromone của Thịnh Bạc Viễn có mùi rượu Rum khi vừa được khui, hòa quyện với hương caramel nồng nàn và mê hoặc, chiếm lấy từng dây thần kinh.
Trình Tụng Chân mỗi ngày đều say đắm trong đó, cam lòng trở thành một con sâu rượu vui vẻ trong mộng.
Vì quyền thừa kế, cùng với lòng trắc ẩn chết tiệt kia, Thịnh Bạc Viễn đành phải trở thành người ru ngủ.
Thịnh Bạc Viễn mắc chứng mất ngủ trầm trọng. Hắn vốn tưởng rằng chỉ cần bầu bạn khi ngủ, nhưng kết quả là chính mình cũng ngủ thiếp đi.
Pheromone của Trình Tụng Chân là mùi của những quả cam quýt đầu mùa chín mọng, chỉ cần bóp nhẹ, nước sốt chua ngọt sẽ tràn ra qua kẽ tay, hương thơm tươi mát mà đăng đắng len lỏi vào từng lỗ chân lông.
Thịnh Bạc Viễn quanh năm không cảm nhận được bất kỳ pheromone nào, luôn thờ ơ đến cực điểm, khi cảm giác ấy lại lần nữa được khơi dậy, hắn lập tức bị quyến rũ.
Trình Tụng Chân ngủ yên bên cạnh hắn, dẫn dắt hắn vượt qua vô vàn ác mộng cuộc đời.
——————————
Niên thượng cách 8 tuổi, Trình Tụng Chân bị tổn thương dây thanh quản, không thể nói chuyện.
Pheromone: Rượu Rum × cam quýt.
Muốn kế thừa gia sản, thì nhất định phải chấp nhận Omega tên là Trình Tụng Chân kia.
Trình Tụng Chân có tuyến thể bị tổn thương, mắc chứng rối loạn pheromone, với các triệu chứng bao gồm nhưng không giới hạn trong việc không kiểm soát được pheromone, cảm xúc không ổn định, và đau đầu mất ngủ.
Không ngờ rằng, Trình Tụng Chân lại đặc biệt bị cuốn hút bởi pheromone của Thịnh Bạc Viễn.
Pheromone của Thịnh Bạc Viễn có mùi rượu Rum khi vừa được khui, hòa quyện với hương caramel nồng nàn và mê hoặc, chiếm lấy từng dây thần kinh.
Trình Tụng Chân mỗi ngày đều say đắm trong đó, cam lòng trở thành một con sâu rượu vui vẻ trong mộng.
Vì quyền thừa kế, cùng với lòng trắc ẩn chết tiệt kia, Thịnh Bạc Viễn đành phải trở thành người ru ngủ.
Thịnh Bạc Viễn mắc chứng mất ngủ trầm trọng. Hắn vốn tưởng rằng chỉ cần bầu bạn khi ngủ, nhưng kết quả là chính mình cũng ngủ thiếp đi.
Pheromone của Trình Tụng Chân là mùi của những quả cam quýt đầu mùa chín mọng, chỉ cần bóp nhẹ, nước sốt chua ngọt sẽ tràn ra qua kẽ tay, hương thơm tươi mát mà đăng đắng len lỏi vào từng lỗ chân lông.
Thịnh Bạc Viễn quanh năm không cảm nhận được bất kỳ pheromone nào, luôn thờ ơ đến cực điểm, khi cảm giác ấy lại lần nữa được khơi dậy, hắn lập tức bị quyến rũ.
Trình Tụng Chân ngủ yên bên cạnh hắn, dẫn dắt hắn vượt qua vô vàn ác mộng cuộc đời.
——————————
Niên thượng cách 8 tuổi, Trình Tụng Chân bị tổn thương dây thanh quản, không thể nói chuyện.
Pheromone: Rượu Rum × cam quýt.
8.9
Bạn đang đọc truyện Hôm Nào Cũng Muốn Trộm Nhóc Con Omega của tác giả Yểu Yểu Nhất Ngôn. Cậu tức giận vô cùng, cảm giác mình bị bôi nhọ...
Đến khi cậu nhìn thấy Beta kia, vừa khốn đốn, vừa nghèo khó lại bình phàm đang ôm một đứa bé ốm yếu kia chạy qua từng cái bệnh viện lớn, cậu lại cảm thấy đau lòng. Cậu ngăn cản Chu Hoài Sinh, muốn anh đưa con cho cậu nuôi lại bị từ chối.
Hai lần mất trí nhớ, ký ức mấy năm qua trong đầu Lâm Tri Dịch chỉ còn lại những đoạn ngắn nhỏ nhoi. Nhưng cho dù chỉ là đoạn ngắn, cậu cũng có thể cảm giác được Chu Hoài Sinh đã từng yêu thương và ngoan ngoãn phục tùng mình như thế nào.
Cho nên, cậu quyết định trộm con!
Có điều lần nào cũng bị Chu Hoài Sinh bắt được, Chu Hoài Sinh đoạt lại bé con trong lòng cậu, ánh mắt vừa bất lực vừa nuông chiều...
Đến khi cậu nhìn thấy Beta kia, vừa khốn đốn, vừa nghèo khó lại bình phàm đang ôm một đứa bé ốm yếu kia chạy qua từng cái bệnh viện lớn, cậu lại cảm thấy đau lòng. Cậu ngăn cản Chu Hoài Sinh, muốn anh đưa con cho cậu nuôi lại bị từ chối.
Hai lần mất trí nhớ, ký ức mấy năm qua trong đầu Lâm Tri Dịch chỉ còn lại những đoạn ngắn nhỏ nhoi. Nhưng cho dù chỉ là đoạn ngắn, cậu cũng có thể cảm giác được Chu Hoài Sinh đã từng yêu thương và ngoan ngoãn phục tùng mình như thế nào.
Cho nên, cậu quyết định trộm con!
Có điều lần nào cũng bị Chu Hoài Sinh bắt được, Chu Hoài Sinh đoạt lại bé con trong lòng cậu, ánh mắt vừa bất lực vừa nuông chiều...
8.6
Trận mưa sao băng Leonids với quy mô lớn, cứ mỗi 33 năm mới ghé một lần. Khi câu lạc bộ báo chí của trường đã tổ chức một cuộc họp để thảo luận về chủ đề phỏng vấn, thì các đàn anh đàn chị thi nhau tranh luận sôi nổi, và cuối cùng họ cũng chọn được ra một người để làm đối tượng phỏng vấn — Kỹ sư của Viện Nghiên Cứu Thiên Văn Học, Tạ Dịch An
“Tinh Ngôn, em liên lạc với Tạ Dịch An nhé.” Một đàn chị phân công nhiệm vụ.
Kiều Tinh Ngôn đang ngủ gật trong góc:?
Tạ gì cơ? Tạ… Nghiêm?
“Dạ được, đàn chị.”
Trước khi liên lạc với đối phương, Kiều Tinh Ngôn đã lên mạng xem qua thông tin. Theo như những gì cô tra được, năm nay Tạ Nghiêm đã 83 tuổi rồi, ông là một người nổi tiếng trong giới thiên văn học, hiện tại viện nghiên cứu đã mời được ông về.
Kiều Tinh Ngôn kính cẩn thêm wechat của đối phương: [Dạ, có phải ông Tạ đó không ạ?]
Tạ Dịch An mới 27 tuổi: …..?
Về sau, Kiều Tinh Ngôn có hỏi lại Tạ Dịch An: “Khi ấy anh biết em nhầm mà sao không nhắc em hả? Anh muốn xem em làm trò con bò à?”
Người đàn ông đẹp trai đẩy nhẹ gọng kính bạc lên trên sống mũi: “Thì bệnh nghề nghiệp ấy mà.”
Kiều Tinh Ngôn:?
“Quên rồi à?” Tạ Dịch An: “Anh vốn nghiên cứu về các vì sao mà.”
Kiều Tinh Ngôn lập tức đỏ mặt.
Tên cúng cơm của cô là Tinh Tinh(3).
Tôi có một hành tinh trồng đầy hoa hồng, và tôi sẽ tặng nó cho ngôi sao của tôi. (Tạ Dịch An)
Ngọt ngào vs cấm dục, chênh lệch nhau 7 tuổi.
Từ gặp gỡ đến yêu thích, truyện nghiêng về cuộc sống ấm áp hàng ngày.
Kiến thức chuyên môn về thiên văn được đề cập trong bài viết này, đều được lấy từ các tài liệu và trang mạng khác nhau.
“Tinh Ngôn, em liên lạc với Tạ Dịch An nhé.” Một đàn chị phân công nhiệm vụ.
Kiều Tinh Ngôn đang ngủ gật trong góc:?
Tạ gì cơ? Tạ… Nghiêm?
“Dạ được, đàn chị.”
Trước khi liên lạc với đối phương, Kiều Tinh Ngôn đã lên mạng xem qua thông tin. Theo như những gì cô tra được, năm nay Tạ Nghiêm đã 83 tuổi rồi, ông là một người nổi tiếng trong giới thiên văn học, hiện tại viện nghiên cứu đã mời được ông về.
Kiều Tinh Ngôn kính cẩn thêm wechat của đối phương: [Dạ, có phải ông Tạ đó không ạ?]
Tạ Dịch An mới 27 tuổi: …..?
Về sau, Kiều Tinh Ngôn có hỏi lại Tạ Dịch An: “Khi ấy anh biết em nhầm mà sao không nhắc em hả? Anh muốn xem em làm trò con bò à?”
Người đàn ông đẹp trai đẩy nhẹ gọng kính bạc lên trên sống mũi: “Thì bệnh nghề nghiệp ấy mà.”
Kiều Tinh Ngôn:?
“Quên rồi à?” Tạ Dịch An: “Anh vốn nghiên cứu về các vì sao mà.”
Kiều Tinh Ngôn lập tức đỏ mặt.
Tên cúng cơm của cô là Tinh Tinh(3).
Tôi có một hành tinh trồng đầy hoa hồng, và tôi sẽ tặng nó cho ngôi sao của tôi. (Tạ Dịch An)
Ngọt ngào vs cấm dục, chênh lệch nhau 7 tuổi.
Từ gặp gỡ đến yêu thích, truyện nghiêng về cuộc sống ấm áp hàng ngày.
Kiến thức chuyên môn về thiên văn được đề cập trong bài viết này, đều được lấy từ các tài liệu và trang mạng khác nhau.
8.9
Truyện: Hôm nay anh chủ lại không về nhà (店长今天也没有回家)
Hán Việt: Điếm trưởng kim thiên dã một hữu hồi gia
Tác giả: Huyễn Yến (幻燕)
Edit: Nananiwe
Thể loại: Đam mỹ, tương lai, giả tưởng, lính gác dẫn đường, duyên phận ý trời, song khiết, chữa lành, ngọt ngào, niên hạ (4 tuổi), chủ công, 1x1, HE
Độ dài: 40 chương (37 chương chính truyện + 3 chương ngoại truyện)
Nhân vật: Lê Thương x Nghiêm Qua
(Dẫn đường x Lính gác)
Trước khi lên chiến trường, tất cả lính gác của liên minh đều phải ký vào một văn kiện, trên đó viết: Nếu bạn mất đi dẫn đường của mình, bạn sẽ chọn sống tiếp hay chọn cái chết nhẹ nhàng?
Đa phần mọi người đều viết là chọn cái chết nhẹ nhàng, bởi vì đau đớn khi mất đi dẫn đường giống như linh hồn bị xé rách, gần như không ai chịu đựng được. Chỉ có một số rất rất ít viết là muốn sống tiếp, mà Nghiêm Qua chính là một trong số đó.
Lính gác mất đi dẫn đường sẽ bị hủy hoại nghiêm trọng, tính cách nóng nảy, khó khống chế được chính mình. Thường thì để bảo đảm cho sự an toàn của dân chúng, những người này sẽ bị sung quân đến một nơi hoang vu, dựa vào trợ cấp mỗi tháng để tiếp tục sống tạm bợ, cứ như vậy cho đến khi tử vong thì thôi.
Có một ngày, một người tự xưng là nhà tâm lý chuyên nghiên cứu và chữa trị cho lính gác tìm tới đây, ký những tài liệu liên quan với chính phủ rồi mang Nghiêm Qua về nhà.
Linh hồn bị xé rách thật sự có thể chữa lành, hơn nữa còn có thể tìm được bến đỗ bình an một lần nữa sao?
#Dẫn đường (công) x (siêu hung dữ) lính gác (thụ)#
#Chủ công, tương lai, song khiết (cả về thể xác và trái tim), người cũ chỉ là bạn bè, chữa lành, chuyện thường ngày, rất nhiều thiết lập riêng#
Hán Việt: Điếm trưởng kim thiên dã một hữu hồi gia
Tác giả: Huyễn Yến (幻燕)
Edit: Nananiwe
Thể loại: Đam mỹ, tương lai, giả tưởng, lính gác dẫn đường, duyên phận ý trời, song khiết, chữa lành, ngọt ngào, niên hạ (4 tuổi), chủ công, 1x1, HE
Độ dài: 40 chương (37 chương chính truyện + 3 chương ngoại truyện)
Nhân vật: Lê Thương x Nghiêm Qua
(Dẫn đường x Lính gác)
Trước khi lên chiến trường, tất cả lính gác của liên minh đều phải ký vào một văn kiện, trên đó viết: Nếu bạn mất đi dẫn đường của mình, bạn sẽ chọn sống tiếp hay chọn cái chết nhẹ nhàng?
Đa phần mọi người đều viết là chọn cái chết nhẹ nhàng, bởi vì đau đớn khi mất đi dẫn đường giống như linh hồn bị xé rách, gần như không ai chịu đựng được. Chỉ có một số rất rất ít viết là muốn sống tiếp, mà Nghiêm Qua chính là một trong số đó.
Lính gác mất đi dẫn đường sẽ bị hủy hoại nghiêm trọng, tính cách nóng nảy, khó khống chế được chính mình. Thường thì để bảo đảm cho sự an toàn của dân chúng, những người này sẽ bị sung quân đến một nơi hoang vu, dựa vào trợ cấp mỗi tháng để tiếp tục sống tạm bợ, cứ như vậy cho đến khi tử vong thì thôi.
Có một ngày, một người tự xưng là nhà tâm lý chuyên nghiên cứu và chữa trị cho lính gác tìm tới đây, ký những tài liệu liên quan với chính phủ rồi mang Nghiêm Qua về nhà.
Linh hồn bị xé rách thật sự có thể chữa lành, hơn nữa còn có thể tìm được bến đỗ bình an một lần nữa sao?
#Dẫn đường (công) x (siêu hung dữ) lính gác (thụ)#
#Chủ công, tương lai, song khiết (cả về thể xác và trái tim), người cũ chỉ là bạn bè, chữa lành, chuyện thường ngày, rất nhiều thiết lập riêng#
7.6
Yêu nhau hai năm, Lục Chẩm Thu phát hiện bạn gái Đường Nghênh Hạ ngoại tình, nàng không có chất vấn, không có cãi nhau ầm ĩ, mà là suốt đêm nhờ bạn tốt giúp mình tìm một nơi ở mới, chuyển nhà chạy lấy người.
Thật trùng hợp, chủ nhà mới là đối thủ một mất một còn của Đường Nghênh Hạ, nhà văn kiêm biên kịch nổi tiếng Cận Thủy Lan, tính cách hẻo lánh, không dễ ở chung, cao lãnh chi hoa điển hình trong giới, tên gọi tắt là goá bụa(*). Người theo đuổi cô có vô số, nhưng từ trước đến nay cô đều từ chối, không có bất kỳ đối tượng tai tiếng nào, ai cũng không biết trong lòng cô cất giấu một người.
Về sau, người này nửa đêm gõ cửa phòng cô, tiến vào ở trong phòng cô.
(*) Goá bụa: có thể hiểu là goá vợ (chồng) hoặc là cô đơn về mặt đời sống.
Tiểu kịch trường:
Doanh số sách mới bán ra không tệ, tạp chí muốn cùng Cận Thủy Lan phát sóng trực tiếp một lần, mời vài vị khách quý, Đường Nghênh Hạ cũng ở trong đó. Phát sóng không bao lâu, bên phía Cận Thuỷ Lan truyền đến vài tiếng chó sủa, trong màn hình xuất hiện một con lông vàng, biên tập viên nghi hoặc hỏi: "Cận lão sư không phải không nuôi chó sao?"
Goá bụa vương giả Cận Thủy Lan cười nhạt giải thích: "Là bạn gái tôi nuôi."
Tất cả độc giả trong buổi phát sóng trực tiếp: ĐM!!
Đường Nghênh Hạ nhìn thấy vòng cổ của lông vàng khi nó đứng lên, mặt đều tái mét.
Một câu tóm tắt: Tưởng chừng những cuộc gặp gỡ tình cờ, đều là chủ mưu đã lên kế hoạch từ lâu.
Lập ý: Hữu tình nhân chung thành quyến chúc
Thật trùng hợp, chủ nhà mới là đối thủ một mất một còn của Đường Nghênh Hạ, nhà văn kiêm biên kịch nổi tiếng Cận Thủy Lan, tính cách hẻo lánh, không dễ ở chung, cao lãnh chi hoa điển hình trong giới, tên gọi tắt là goá bụa(*). Người theo đuổi cô có vô số, nhưng từ trước đến nay cô đều từ chối, không có bất kỳ đối tượng tai tiếng nào, ai cũng không biết trong lòng cô cất giấu một người.
Về sau, người này nửa đêm gõ cửa phòng cô, tiến vào ở trong phòng cô.
(*) Goá bụa: có thể hiểu là goá vợ (chồng) hoặc là cô đơn về mặt đời sống.
Tiểu kịch trường:
Doanh số sách mới bán ra không tệ, tạp chí muốn cùng Cận Thủy Lan phát sóng trực tiếp một lần, mời vài vị khách quý, Đường Nghênh Hạ cũng ở trong đó. Phát sóng không bao lâu, bên phía Cận Thuỷ Lan truyền đến vài tiếng chó sủa, trong màn hình xuất hiện một con lông vàng, biên tập viên nghi hoặc hỏi: "Cận lão sư không phải không nuôi chó sao?"
Goá bụa vương giả Cận Thủy Lan cười nhạt giải thích: "Là bạn gái tôi nuôi."
Tất cả độc giả trong buổi phát sóng trực tiếp: ĐM!!
Đường Nghênh Hạ nhìn thấy vòng cổ của lông vàng khi nó đứng lên, mặt đều tái mét.
Một câu tóm tắt: Tưởng chừng những cuộc gặp gỡ tình cờ, đều là chủ mưu đã lên kế hoạch từ lâu.
Lập ý: Hữu tình nhân chung thành quyến chúc
6.4
Truyện nằm trong tập truyện “Tri Hồ Diêm Tuyển”
Thể loại: Sủng, ngọt, hiện đại, hài hước
Editor : An Hồng Đậu
Văn án
Anh ấy hỏi tôi sợ đau phải không, đúng thế, tôi sợ đau, tôi sợ tiêm cực kì.
Tôi run run không dám nhìn anh ta, tôi sợ hãi.
“Thả lỏng, thật ra vô cùng nhanh.” Anh ta dịu dàng trấn an tôi.
Sau mấy giây, anh ta lại lên tiếng: “Được rồi, em nhìn xem, không đau đúng không?”
“Ồ, thật sự không đau…” Tôi vui vẻ mở mắt, nghiêng đầu.
Mí mắt anh ta cong cong, dưới ánh nhìn soi mói của tôi, nhanh chóng, chính xác, tàn nhẫn đâm mũi kim vào vùng bắp thịt tam giác bên cánh tay trái tôi.
Nhìn mũi kim lạnh lẽo biến mất vào trong cánh tay mình, hai mắt tôi đảo một cái, trực tiếp ngất xỉu…
Chỉ như thế, một mũi vắc-xin mới đã trực tiếp mở ra lời tựa “yêu nhau lắm cắn nhau đau” của tôi và Tống Lân
Thể loại: Sủng, ngọt, hiện đại, hài hước
Editor : An Hồng Đậu
Văn án
Anh ấy hỏi tôi sợ đau phải không, đúng thế, tôi sợ đau, tôi sợ tiêm cực kì.
Tôi run run không dám nhìn anh ta, tôi sợ hãi.
“Thả lỏng, thật ra vô cùng nhanh.” Anh ta dịu dàng trấn an tôi.
Sau mấy giây, anh ta lại lên tiếng: “Được rồi, em nhìn xem, không đau đúng không?”
“Ồ, thật sự không đau…” Tôi vui vẻ mở mắt, nghiêng đầu.
Mí mắt anh ta cong cong, dưới ánh nhìn soi mói của tôi, nhanh chóng, chính xác, tàn nhẫn đâm mũi kim vào vùng bắp thịt tam giác bên cánh tay trái tôi.
Nhìn mũi kim lạnh lẽo biến mất vào trong cánh tay mình, hai mắt tôi đảo một cái, trực tiếp ngất xỉu…
Chỉ như thế, một mũi vắc-xin mới đã trực tiếp mở ra lời tựa “yêu nhau lắm cắn nhau đau” của tôi và Tống Lân
9.2
Ngọt Tựa Như Đường.
Tác giả: Midi chan
Thể loại: Thanh xuân vườn trường, BL, ngọt, 1x1, HE...
Giới thiệu:
Một câu chuyện nhỏ viết về thanh xuân.
Nhân vật chính. Trần Thanh Dương, Phùng Khánh Phong và một số nhân vật phụ khác.
Bối cảnh Hà Nội 2016. Mọi thứ như đường phố trường học đều là giả tưởng, mong các bạn không liên tưởng đến hiện thực.
Tác giả: Midi chan
Thể loại: Thanh xuân vườn trường, BL, ngọt, 1x1, HE...
Giới thiệu:
Một câu chuyện nhỏ viết về thanh xuân.
Nhân vật chính. Trần Thanh Dương, Phùng Khánh Phong và một số nhân vật phụ khác.
Bối cảnh Hà Nội 2016. Mọi thứ như đường phố trường học đều là giả tưởng, mong các bạn không liên tưởng đến hiện thực.
3.2
Bạch Tú Tú chỉ đến khi chết mới biết rằng cuộc đời mình lại chỉ là một cuốn tiểu thuyết niên đại!
Trong cuốn sách đó, cô là chị dâu cả của nữ chính, một người chanh chua, chỉ biết ăn và nằm, làm đủ trò xấu xa.
Kể từ khi nữ chính gả vào, cô luôn tìm cách gây khó dễ cho nàng, vì ức hiếp nữ chính mà cuối cùng "ngoài ý muốn" cô rơi xuống nước và chết đuối.
Sau khi chết, linh hồn cô bị giam trong chiếc hồ lô. Người đàn ông trong mắt cô, ngoại trừ nghe lời ra thì chẳng có tác dụng gì. Thế nhưng, sau khi cô chết, hắn đột nhiên nổi điên, cho rằng cả nhà đó là những kẻ hại cô.
Hắn trả thù họ như thể bị điên, quyết tâm kéo họ xuống Địa Ngục. Hắn trở thành một trùm phản diện bị mọi người căm ghét!
Còn nữ chính, giữa vô số kẻ phá hoại và nhân vật phản diện độc ác, cùng với sự đồng tâm hiệp lực của gia đình, từng bước trở nên giàu có. Chồng cô ta trở thành một phú thương nổi tiếng, còn cô ta cũng sống một cuộc đời hạnh phúc, thoải mái như một phu nhân.
Còn người chồng xui xẻo của cô, vì đối đầu với nữ chính mà "ngoài ý muốn" bỏ mạng. Hai đứa con của cô phải sống trong cảnh mồ côi, lẻ loi, không ai quan tâm.
Bạch Tú Tú không hiểu vì sao mình không thể đầu thai, mà lại bị ép phải trở thành linh hồn theo chồng mình suốt mấy chục năm. Cô tức giận đến mức muốn biến thành thực thể, lao ra để trả thù tất cả bọn họ!
Nhưng chỉ một khắc sau, cô trọng sinh, trở lại ngày hôm sau khi nữ chính mới gả vào nhà!!
Trong cuốn sách đó, cô là chị dâu cả của nữ chính, một người chanh chua, chỉ biết ăn và nằm, làm đủ trò xấu xa.
Kể từ khi nữ chính gả vào, cô luôn tìm cách gây khó dễ cho nàng, vì ức hiếp nữ chính mà cuối cùng "ngoài ý muốn" cô rơi xuống nước và chết đuối.
Sau khi chết, linh hồn cô bị giam trong chiếc hồ lô. Người đàn ông trong mắt cô, ngoại trừ nghe lời ra thì chẳng có tác dụng gì. Thế nhưng, sau khi cô chết, hắn đột nhiên nổi điên, cho rằng cả nhà đó là những kẻ hại cô.
Hắn trả thù họ như thể bị điên, quyết tâm kéo họ xuống Địa Ngục. Hắn trở thành một trùm phản diện bị mọi người căm ghét!
Còn nữ chính, giữa vô số kẻ phá hoại và nhân vật phản diện độc ác, cùng với sự đồng tâm hiệp lực của gia đình, từng bước trở nên giàu có. Chồng cô ta trở thành một phú thương nổi tiếng, còn cô ta cũng sống một cuộc đời hạnh phúc, thoải mái như một phu nhân.
Còn người chồng xui xẻo của cô, vì đối đầu với nữ chính mà "ngoài ý muốn" bỏ mạng. Hai đứa con của cô phải sống trong cảnh mồ côi, lẻ loi, không ai quan tâm.
Bạch Tú Tú không hiểu vì sao mình không thể đầu thai, mà lại bị ép phải trở thành linh hồn theo chồng mình suốt mấy chục năm. Cô tức giận đến mức muốn biến thành thực thể, lao ra để trả thù tất cả bọn họ!
Nhưng chỉ một khắc sau, cô trọng sinh, trở lại ngày hôm sau khi nữ chính mới gả vào nhà!!
5
Tên khác: QUÝ CÔ HOẠT NGÔN
- ----
Tôi lớn lên trong một con hẻm
Ngồi trong vòng tay người
Tôi ấp ủ giấc mơ về một nữ hiệp
Lạc vào chốn giang hồ tĩnh lặng của người.
–
“Người đời chỉ trích em, phỉ báng em, bài xích em, xem em là kẻ khác người. Nhưng em vẫn luôn là em, xin em hãy sống theo cách mà em muốn, em không cần phải thay đổi vì ai cả. Anh mãi mãi tin tưởng em, bảo vệ em, chiến đấu cùng em. Anh yêu em.” — Will
*
Lưu manh ngõ hẻm & Phần tử trí thức
Nữ Po18 x Nam Tấn Giang
Gỡ mìn (nhất định phải gỡ mìn):
– Cả hai đều mất zin
– Nam chính từng ly hôn
– Nội dung không phù hợp với độc giả dưới 18 tuổi
Tóm tắt bằng một câu: Tạm biệt thành kiến!
Dàn ý: Cùng nhau xây dựng một cuộc sống tốt đẹp.
- ----
Tôi lớn lên trong một con hẻm
Ngồi trong vòng tay người
Tôi ấp ủ giấc mơ về một nữ hiệp
Lạc vào chốn giang hồ tĩnh lặng của người.
–
“Người đời chỉ trích em, phỉ báng em, bài xích em, xem em là kẻ khác người. Nhưng em vẫn luôn là em, xin em hãy sống theo cách mà em muốn, em không cần phải thay đổi vì ai cả. Anh mãi mãi tin tưởng em, bảo vệ em, chiến đấu cùng em. Anh yêu em.” — Will
*
Lưu manh ngõ hẻm & Phần tử trí thức
Nữ Po18 x Nam Tấn Giang
Gỡ mìn (nhất định phải gỡ mìn):
– Cả hai đều mất zin
– Nam chính từng ly hôn
– Nội dung không phù hợp với độc giả dưới 18 tuổi
Tóm tắt bằng một câu: Tạm biệt thành kiến!
Dàn ý: Cùng nhau xây dựng một cuộc sống tốt đẹp.
4.5
Tác giả: Tri Tiểu Ngư
Số chương: 39
Thể loại: Tình yêu thủy chung, thanh mai trúc mã, ngọt văn, nhẹ nhàng, đời thường, chàng trai ấm áp
Biên tập: Kites
Văn án
Bài hát yêu thích nhất của anh Chu là "Sao sáng".
Homestay anh mở tên là "Gặp gỡ trời quang".
Vườn hoa anh trồng tên là "Nhà của Hoa Tình".
Người anh thích tên là Hoa Tình.
Nhưng anh Chu rất cứng miệng, nhất quyết không thừa nhận.Hoa Tình cảm thấy anh Chu Nghi thích mình, nhưng đường đi đến khu vườn lại không dễ đi như thế.
Hoa Tình và Chu Nghi chênh nhau bảy tuổi. Trong mắt Chu Nghi, cô luôn là một cô bé hàng xóm tham ăn, cứ thấy đồ ăn ngon là chảy nước miếng, chỉ là một đứa trẻ con.
Lần đầu tiên Hoa Tình nói muốn gả cho Chu Nghi, khi đó cô mới năm tuổi.
Ở cái tuổi chảy nước miếng còn không biết xấu hổ, lời nói của cô không ai tin cả.
Lần đầu tiên Hoa Tình tỏ tình, khi đó cô mười tám tuổi.
Cô mặc chiếc váy ngắn, lộ ra đôi chân trắng nõn, ở trước mặt anh đỏ mặt nói thích anh. Anh không vượt qua được rào cản chênh lệch nhau bảy năm, vì thế mà từ chối lời tỏ tình của Hoa Tình, nhưng chính anh cũng không biết rằng mình đã sớm rung động.
Lần thứ hai Hoa Tình tỏ tình, khi đó cô hai mươi mốt tuổi.
Cô mượn men rượu lao vào lòng anh, khóc nức nở nói thích anh và anh bắt đầu dần mất kiểm soát.
Số chương: 39
Thể loại: Tình yêu thủy chung, thanh mai trúc mã, ngọt văn, nhẹ nhàng, đời thường, chàng trai ấm áp
Biên tập: Kites
Văn án
Bài hát yêu thích nhất của anh Chu là "Sao sáng".
Homestay anh mở tên là "Gặp gỡ trời quang".
Vườn hoa anh trồng tên là "Nhà của Hoa Tình".
Người anh thích tên là Hoa Tình.
Nhưng anh Chu rất cứng miệng, nhất quyết không thừa nhận.Hoa Tình cảm thấy anh Chu Nghi thích mình, nhưng đường đi đến khu vườn lại không dễ đi như thế.
Hoa Tình và Chu Nghi chênh nhau bảy tuổi. Trong mắt Chu Nghi, cô luôn là một cô bé hàng xóm tham ăn, cứ thấy đồ ăn ngon là chảy nước miếng, chỉ là một đứa trẻ con.
Lần đầu tiên Hoa Tình nói muốn gả cho Chu Nghi, khi đó cô mới năm tuổi.
Ở cái tuổi chảy nước miếng còn không biết xấu hổ, lời nói của cô không ai tin cả.
Lần đầu tiên Hoa Tình tỏ tình, khi đó cô mười tám tuổi.
Cô mặc chiếc váy ngắn, lộ ra đôi chân trắng nõn, ở trước mặt anh đỏ mặt nói thích anh. Anh không vượt qua được rào cản chênh lệch nhau bảy năm, vì thế mà từ chối lời tỏ tình của Hoa Tình, nhưng chính anh cũng không biết rằng mình đã sớm rung động.
Lần thứ hai Hoa Tình tỏ tình, khi đó cô hai mươi mốt tuổi.
Cô mượn men rượu lao vào lòng anh, khóc nức nở nói thích anh và anh bắt đầu dần mất kiểm soát.
3.9
Tác giả: Thanh Hiểu Hiểu Thanh
Thể loại: Cổ Đại, HE, Hài Hước, Ngọt
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu
Trong tiệc mừng công, ta trêu chọc mỹ nhân đứng đầu kinh thành là Diệp đại nhân, thành công tôn vinh sự hiện diện của mình trước mặt hoàng đế.
Hoàng đế gọi ta đến gần, ánh mắt vô cùng hoài niệm: "Chu tiểu hiệu úy trông quen mắt quá."
Ta nghiêng đầu, vẻ mặt nghi ngờ: "Dương đại nhân cũng nói thần quen mắt nhưng thần chưa từng gặp mọi người, vậy mọi người có quen biết mẫu thân thần không? Thần giống mẫu thân mình."
Cũng đúng, hợp tình hợp lý mà.
Mẫu thân ta đã trở thành công chúa An Huệ, phụ thân ta trở thành phò mã, vui vẻ giao binh quyền, đương nhiên là ăn rồi chờ c h ế t.
Còn ta và Diệp đại mỹ nhân cũng kết thù.
[Phần mở đầu của link market: Ta và Diệp thị lang kết thù, ta tới ngươi lui, không ai nhường ai.
Khi say rượu, thậm chí ta còn la hét trong tửu quán: "Này! Các huynh đệ! Trói Diệp mỹ nhân lại, khiêng vào phòng của tiểu gia! Tiểu gia sẽ thương yêu hắn thật tốt!"
Trong cơn say mơ hồ, dường như nghe thấy tiếng gào khàn khàn của hắn: "... Là ngươi trêu chọc ta trước, sao cứ trêu chọc ta mãi... Đều là nam tử, ta phải làm sao..."
Nam tử gì chứ?
Ta là nữ mà!]
Thể loại: Cổ Đại, HE, Hài Hước, Ngọt
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu
Trong tiệc mừng công, ta trêu chọc mỹ nhân đứng đầu kinh thành là Diệp đại nhân, thành công tôn vinh sự hiện diện của mình trước mặt hoàng đế.
Hoàng đế gọi ta đến gần, ánh mắt vô cùng hoài niệm: "Chu tiểu hiệu úy trông quen mắt quá."
Ta nghiêng đầu, vẻ mặt nghi ngờ: "Dương đại nhân cũng nói thần quen mắt nhưng thần chưa từng gặp mọi người, vậy mọi người có quen biết mẫu thân thần không? Thần giống mẫu thân mình."
Cũng đúng, hợp tình hợp lý mà.
Mẫu thân ta đã trở thành công chúa An Huệ, phụ thân ta trở thành phò mã, vui vẻ giao binh quyền, đương nhiên là ăn rồi chờ c h ế t.
Còn ta và Diệp đại mỹ nhân cũng kết thù.
[Phần mở đầu của link market: Ta và Diệp thị lang kết thù, ta tới ngươi lui, không ai nhường ai.
Khi say rượu, thậm chí ta còn la hét trong tửu quán: "Này! Các huynh đệ! Trói Diệp mỹ nhân lại, khiêng vào phòng của tiểu gia! Tiểu gia sẽ thương yêu hắn thật tốt!"
Trong cơn say mơ hồ, dường như nghe thấy tiếng gào khàn khàn của hắn: "... Là ngươi trêu chọc ta trước, sao cứ trêu chọc ta mãi... Đều là nam tử, ta phải làm sao..."
Nam tử gì chứ?
Ta là nữ mà!]
3.5
Hứa Bối Đóa vất vả lắm mới mua được một căn nhà, trước khi vào ở cô lại xuyên vào một quyển niên đại văn cẩu huyết, trở thành nữ phụ pháo hôi.
Gia cảnh của nguyên thân giàu có nhưng cha mẹ đều mất, bị một tên nghèo quấn quýt theo đuổi rồi kết hôn.
Về sau nguyên thân đập nồi bán sắt cùng nam chính gây dựng sự nghiệp thế mà lại bị phản bội, trở thành một oán phụ, chán nản mà ch.ết thảm, còn nam chính và nữ chính thì sống hạnh phúc.
Hứa Bối Đóa tức giận nghiến răng nghiến lợi, có tiền dùng để mua nhà không tốt hơn sao!
Đây là thập niên 90!
Giá bất động sản còn chưa sốt, khắp nơi đều là nhà là đất......
Có trời mới biết cô mua nhà không dễ dàng gì!
Hứa Bối Đóa bắt đầu tích lũy nhà cửa.
Trước tiên cho thuê nhà cũ, sau đó không ngừng mua nhà, mua đất.
Tiền sinh nhà và đất, nhà và đất sinh tiền...... chà chà, liên tục không dứt nha.
Cô đây muốn làm một phú bà, cặn bã nam gì đó không liên quan đến cô!
Ngay từ đầu, đồng hương trong thôn vây quanh giới thiệu đàn ông cho cô, đều muốn tiểu tử nghèo nhà mình được một người vợ có tiền.
Về sau đồng nghiệp trên thị trấn cũng thường xuyên khuyên:
"Đóa Đóa, thấy nam nhân tốt thì mau gả đi."
"Con gái để cần nhiều tiền như vậy làm gì, lấy chồng tốt mới thật sự tốt."
"Con gái mua nhà làm gì, trên lưng vay tiền làm sao gả ra ngoài được!"
……
Hứa Bối Đóa từ chối hết, điên cuồng mua nhà rồi than thở:
"Tôi thiếu nợ thật nhiều, có người đàn ông tốt nào nguyện ý giúp tôi trả tiền thế chấp không!"
Sau đó Hứa Bối Đóa không chỉ có rất nhiều nhà, mà loại nào cũng có.
Nhà Tây, nhà cao tầng nhỏ, tứ hợp viện, văn phòng, cửa hàng.......
....
Một câu tóm tắt: Phú bà lại lại lại mua nhà!
Lập ý: Nỗ lực sinh hoạt, đền bù tiếc nuối
Gia cảnh của nguyên thân giàu có nhưng cha mẹ đều mất, bị một tên nghèo quấn quýt theo đuổi rồi kết hôn.
Về sau nguyên thân đập nồi bán sắt cùng nam chính gây dựng sự nghiệp thế mà lại bị phản bội, trở thành một oán phụ, chán nản mà ch.ết thảm, còn nam chính và nữ chính thì sống hạnh phúc.
Hứa Bối Đóa tức giận nghiến răng nghiến lợi, có tiền dùng để mua nhà không tốt hơn sao!
Đây là thập niên 90!
Giá bất động sản còn chưa sốt, khắp nơi đều là nhà là đất......
Có trời mới biết cô mua nhà không dễ dàng gì!
Hứa Bối Đóa bắt đầu tích lũy nhà cửa.
Trước tiên cho thuê nhà cũ, sau đó không ngừng mua nhà, mua đất.
Tiền sinh nhà và đất, nhà và đất sinh tiền...... chà chà, liên tục không dứt nha.
Cô đây muốn làm một phú bà, cặn bã nam gì đó không liên quan đến cô!
Ngay từ đầu, đồng hương trong thôn vây quanh giới thiệu đàn ông cho cô, đều muốn tiểu tử nghèo nhà mình được một người vợ có tiền.
Về sau đồng nghiệp trên thị trấn cũng thường xuyên khuyên:
"Đóa Đóa, thấy nam nhân tốt thì mau gả đi."
"Con gái để cần nhiều tiền như vậy làm gì, lấy chồng tốt mới thật sự tốt."
"Con gái mua nhà làm gì, trên lưng vay tiền làm sao gả ra ngoài được!"
……
Hứa Bối Đóa từ chối hết, điên cuồng mua nhà rồi than thở:
"Tôi thiếu nợ thật nhiều, có người đàn ông tốt nào nguyện ý giúp tôi trả tiền thế chấp không!"
Sau đó Hứa Bối Đóa không chỉ có rất nhiều nhà, mà loại nào cũng có.
Nhà Tây, nhà cao tầng nhỏ, tứ hợp viện, văn phòng, cửa hàng.......
....
Một câu tóm tắt: Phú bà lại lại lại mua nhà!
Lập ý: Nỗ lực sinh hoạt, đền bù tiếc nuối
4.2
Trước khi mất trí nhớ, Vân Kiều si mê say đắm vị hôn phu liên hôn của mình, nhưng cô đã bị phản bội đầy đau đớn.
Sau khi mất trí nhớ, Vân Kiều chỉ nhớ mình thích vị ân nhân cứu mạng - Thẩm Trạm.
Thẩm Trạm là ai?
Đối thủ một mất một còn của vị hôn phu cũ!
[1]
Thuở nhỏ, Vân Kiều bị bắt nạt, chỉ mỗi vị hôn phu trong miệng người lớn đứng ra bảo vệ cô.
Năm mười chín tuổi, Vân Kiều ôm bao kỳ vọng muốn thổ lộ tình cảm với anh ta, lại chứng kiến anh ta ôm người con gái khác, thân mật hôn môi.
“Tôi không ưng mấy cô nhóc nhạt nhẽo vô vị.” Người đàn ông lạnh lùng nhìn cô, trong ánh mắt xa cách không hề có tình cảm.
Vân Kiều nản lòng thoái chí.
Cô mở mắt thêm lần nữa, nào ngờ bị đập đầu mất trí nhớ, bám chặt lấy người đầu tiên mà mình nhìn thấy khi tỉnh lại.
-
Kể từ khi nhặt được vị hôn thê của đối thủ không đội trời chung, Thẩm Trạm kiêu ngạo, nóng tính buộc phải sinh hoạt theo nếp sống chăm con nhỏ, về nhà vào đúng tám giờ tối mỗi ngày.
Bạn bè thảo luận sôi nổi: “Anh Thẩm, sao gần đây anh ngày càng ngoan ngoãn vậy?”
“Con mắt nào của cậu thấy tôi ngoan?” Thẩm Trạm nâng ly rượu lên, cười nhạt.
Giây tiếp theo, tiếng chuông quan tâm đặc biệt vang lên, anh nhanh chân chạy về dỗ người.
[2]
Người cũ mất đi mới biết quý trọng, ân hận về việc trước đây, lao đến nhà họ Thẩm đòi người.
Bà Thẩm mới lên chức không hiểu gì hết: “Ông xã, anh ta là ai thế?”
Thẩm Trạm sầm mặt: “Kẻ thù không đội trời chung của nhà ta.”
Kiều Kiều bừng tỉnh, chỉ thẳng vào người cũ không chút nương tay: “Đóng cửa, thả chó, đánh đuổi tên đó ra ngoài!”
-
Ban đầu, khi nhặt được vị hôn thê của đối thủ một mất một còn, Thẩm Trạm chỉ muốn ra oai phủ đầu!
Về sau, Vân Kiều vừa rơi một giọt nước mắt, Thẩm Trạm đã quỳ xuống ngay!
Sau khi mất trí nhớ, Vân Kiều chỉ nhớ mình thích vị ân nhân cứu mạng - Thẩm Trạm.
Thẩm Trạm là ai?
Đối thủ một mất một còn của vị hôn phu cũ!
[1]
Thuở nhỏ, Vân Kiều bị bắt nạt, chỉ mỗi vị hôn phu trong miệng người lớn đứng ra bảo vệ cô.
Năm mười chín tuổi, Vân Kiều ôm bao kỳ vọng muốn thổ lộ tình cảm với anh ta, lại chứng kiến anh ta ôm người con gái khác, thân mật hôn môi.
“Tôi không ưng mấy cô nhóc nhạt nhẽo vô vị.” Người đàn ông lạnh lùng nhìn cô, trong ánh mắt xa cách không hề có tình cảm.
Vân Kiều nản lòng thoái chí.
Cô mở mắt thêm lần nữa, nào ngờ bị đập đầu mất trí nhớ, bám chặt lấy người đầu tiên mà mình nhìn thấy khi tỉnh lại.
-
Kể từ khi nhặt được vị hôn thê của đối thủ không đội trời chung, Thẩm Trạm kiêu ngạo, nóng tính buộc phải sinh hoạt theo nếp sống chăm con nhỏ, về nhà vào đúng tám giờ tối mỗi ngày.
Bạn bè thảo luận sôi nổi: “Anh Thẩm, sao gần đây anh ngày càng ngoan ngoãn vậy?”
“Con mắt nào của cậu thấy tôi ngoan?” Thẩm Trạm nâng ly rượu lên, cười nhạt.
Giây tiếp theo, tiếng chuông quan tâm đặc biệt vang lên, anh nhanh chân chạy về dỗ người.
[2]
Người cũ mất đi mới biết quý trọng, ân hận về việc trước đây, lao đến nhà họ Thẩm đòi người.
Bà Thẩm mới lên chức không hiểu gì hết: “Ông xã, anh ta là ai thế?”
Thẩm Trạm sầm mặt: “Kẻ thù không đội trời chung của nhà ta.”
Kiều Kiều bừng tỉnh, chỉ thẳng vào người cũ không chút nương tay: “Đóng cửa, thả chó, đánh đuổi tên đó ra ngoài!”
-
Ban đầu, khi nhặt được vị hôn thê của đối thủ một mất một còn, Thẩm Trạm chỉ muốn ra oai phủ đầu!
Về sau, Vân Kiều vừa rơi một giọt nước mắt, Thẩm Trạm đã quỳ xuống ngay!
4.9
Tác giả: Mễ Hoa
Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Huyền Huyễn, Chữa Lành, Hư Cấu Kỳ Ảo, Ngọt
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu
Ta vốn là một con thỏ tinh nơi thâm sơn cùng cốc, vì muốn báo ân nên đã hóa thành biểu tỷ của một đứa trẻ.
Hai chúng ta nương tựa vào nhau mà sống qua ngày.
Cậu bé ấy từ nhỏ đã yếu đuối, hay khóc nhè, lớn lên thi đậu tiến sĩ, rồi nhất quyết đòi cưới ta.
Ta không đồng ý, hắn liền quỳ sụp xuống, ôm lấy chân ta nỉ non, khóc đến sưng cả mắt.
"Biểu tỷ, tỷ thương ta với, rời xa tỷ rồi ta biết sống sao đây?"
Sau này, ta chấp nhận thành thân với hắn.
Vô tình một hôm, ta nghe thấy hắn nói với một tên nha dịch rằng: "Nữ nhân vốn dĩ mềm lòng, nếu nàng không có ý với ngươi, vậy thì hãy khiến nàng thương hại ngươi. Người mình thích, dù có chết cũng phải giành lấy."
Khi ấy, vị huyện lệnh trẻ tuổi, tuấn tú của huyện Thanh Trì đang thong thả cho cá ăn bên hồ.
Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, mỉm cười ôn hòa.
Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Huyền Huyễn, Chữa Lành, Hư Cấu Kỳ Ảo, Ngọt
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu
Ta vốn là một con thỏ tinh nơi thâm sơn cùng cốc, vì muốn báo ân nên đã hóa thành biểu tỷ của một đứa trẻ.
Hai chúng ta nương tựa vào nhau mà sống qua ngày.
Cậu bé ấy từ nhỏ đã yếu đuối, hay khóc nhè, lớn lên thi đậu tiến sĩ, rồi nhất quyết đòi cưới ta.
Ta không đồng ý, hắn liền quỳ sụp xuống, ôm lấy chân ta nỉ non, khóc đến sưng cả mắt.
"Biểu tỷ, tỷ thương ta với, rời xa tỷ rồi ta biết sống sao đây?"
Sau này, ta chấp nhận thành thân với hắn.
Vô tình một hôm, ta nghe thấy hắn nói với một tên nha dịch rằng: "Nữ nhân vốn dĩ mềm lòng, nếu nàng không có ý với ngươi, vậy thì hãy khiến nàng thương hại ngươi. Người mình thích, dù có chết cũng phải giành lấy."
Khi ấy, vị huyện lệnh trẻ tuổi, tuấn tú của huyện Thanh Trì đang thong thả cho cá ăn bên hồ.
Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, mỉm cười ôn hòa.