Sủng
568 Truyện
Sắp xếp theo
3.3
Khi thiếu gia ngốc nghếch có vợ…
Đây là một câu chuyện về liên hôn, thiếu gia nhà giàu không được thông minh lắm, thế nên người nhà phải đắn đo, sắp xếp một mối hôn sự thích hợp.
Mọi người nói với thiếu gia rằng, cậu sẽ lập gia đình với một Alpha, thiếu gia tin ngay lập tức.
Vào ngày hôn lễ, thiếu gia "ngu ngốc" cười hạnh phúc, kéo Alpha mặt không chút cảm xúc lên: "Từ nay chúng ta sẽ là người một nhà ~" Người nhà nên cùng nhau làm việc nhà, cùng nhau đi dạo, cùng nhau chúc ngủ ngon, và ngủ chung...
Cho đến một ngày, thiếu gia từ người khác biết được mình chỉ là "món đồ" để trả nợ nên trở nên rất thận trọng.
“Lão bà, đừng không để ý đến anh~"Chúng ta về sau chính là người nhà mà~"
Alpha: Lão ··· lão bà?
***
Thịnh Trắc, người đứng đầu Thịnh gia.
Theo lời đồn, người đứng đầu Thịnh gia này vô cùng tàn nhẫn.
Ông ta đã phá lệ với gia đình, gửi con trai riêng của mình để trả nợ.
Thịnh Trắc: Ồ.
- --
Alpha trước khi kết hôn: Liên hôn thôi.
Alpha sau khi kết hôn: Vợ, vợ đừng có không để ý tới anh.
Ngạo kiều không dài miệng công X đáng yêu tiểu ngu ngốc thụ
Đây là một câu chuyện về liên hôn, thiếu gia nhà giàu không được thông minh lắm, thế nên người nhà phải đắn đo, sắp xếp một mối hôn sự thích hợp.
Mọi người nói với thiếu gia rằng, cậu sẽ lập gia đình với một Alpha, thiếu gia tin ngay lập tức.
Vào ngày hôn lễ, thiếu gia "ngu ngốc" cười hạnh phúc, kéo Alpha mặt không chút cảm xúc lên: "Từ nay chúng ta sẽ là người một nhà ~" Người nhà nên cùng nhau làm việc nhà, cùng nhau đi dạo, cùng nhau chúc ngủ ngon, và ngủ chung...
Cho đến một ngày, thiếu gia từ người khác biết được mình chỉ là "món đồ" để trả nợ nên trở nên rất thận trọng.
“Lão bà, đừng không để ý đến anh~"Chúng ta về sau chính là người nhà mà~"
Alpha: Lão ··· lão bà?
***
Thịnh Trắc, người đứng đầu Thịnh gia.
Theo lời đồn, người đứng đầu Thịnh gia này vô cùng tàn nhẫn.
Ông ta đã phá lệ với gia đình, gửi con trai riêng của mình để trả nợ.
Thịnh Trắc: Ồ.
- --
Alpha trước khi kết hôn: Liên hôn thôi.
Alpha sau khi kết hôn: Vợ, vợ đừng có không để ý tới anh.
Ngạo kiều không dài miệng công X đáng yêu tiểu ngu ngốc thụ
3.9
Tác giả: Lục Dược
Thể loại: ngôn tình, cổ đại, ngọt, cung đình hầu tước, yêu sâu sắc, duyên trời tác hợp, song khiết, HE
Số chương: 203 chương chính văn + 5 ngoại truyện
Editor: Suối Qua Khe Núi
Giới thiệu
Người đời đều biết Chưởng ấn thái giám Bùi Hồi Quang tàn bạo gian trá, một tay che trời.
Hoàng đế băng hà, ai ai cũng nói Chưởng ấn sẽ không tha mạng cho Tiểu Thái hậu.
Đại lễ tế trời, trước mặt trăm ngàn người, y quỳ rạp xuống bên chân nàng, nâng tà cung trang của nàng lên.
Y là ma quỷ có máu thịt, sinh ra để hủy diệt, lại chỉ cầu trở thành bề tôi của nàng.
Thẩm Hồi chịu hết nổi cái cảnh ban ngày làm Thái hậu, đêm đến thành đối thực* của thái giám, không nhịn được mà đá y: Đừng ôm ý đồ với ai gia nữa có được hay không?
Ánh mắt Bùi Hồi Quang nhìn nàng chứa đựng niềm quyến luyến gần như điên cuồng, khàn giọng đáp: Không thể.
Với Bùi Hồi Quang mà nói, Thẩm Hồi tựa trăng treo trời rộng, mà y là bùn nhơ thấp hèn.
Nhưng dẫu cho mục rữa cũng muốn dùng hết thảy cố chấp, to gan lớn mật mà có được nàng.
Biến chốn tường son cung cấm này thành bể hoan lạc của y và nàng, đến chết mới thôi.
*Đối thực: ý chỉ việc thái giám và cung nữ trở thành vợ chồng trên danh nghĩa.
Hướng dẫn sử dụng:
Lập ý: Thiện ý không phai.
Thể loại: ngôn tình, cổ đại, ngọt, cung đình hầu tước, yêu sâu sắc, duyên trời tác hợp, song khiết, HE
Số chương: 203 chương chính văn + 5 ngoại truyện
Editor: Suối Qua Khe Núi
Giới thiệu
Người đời đều biết Chưởng ấn thái giám Bùi Hồi Quang tàn bạo gian trá, một tay che trời.
Hoàng đế băng hà, ai ai cũng nói Chưởng ấn sẽ không tha mạng cho Tiểu Thái hậu.
Đại lễ tế trời, trước mặt trăm ngàn người, y quỳ rạp xuống bên chân nàng, nâng tà cung trang của nàng lên.
Y là ma quỷ có máu thịt, sinh ra để hủy diệt, lại chỉ cầu trở thành bề tôi của nàng.
Thẩm Hồi chịu hết nổi cái cảnh ban ngày làm Thái hậu, đêm đến thành đối thực* của thái giám, không nhịn được mà đá y: Đừng ôm ý đồ với ai gia nữa có được hay không?
Ánh mắt Bùi Hồi Quang nhìn nàng chứa đựng niềm quyến luyến gần như điên cuồng, khàn giọng đáp: Không thể.
Với Bùi Hồi Quang mà nói, Thẩm Hồi tựa trăng treo trời rộng, mà y là bùn nhơ thấp hèn.
Nhưng dẫu cho mục rữa cũng muốn dùng hết thảy cố chấp, to gan lớn mật mà có được nàng.
Biến chốn tường son cung cấm này thành bể hoan lạc của y và nàng, đến chết mới thôi.
*Đối thực: ý chỉ việc thái giám và cung nữ trở thành vợ chồng trên danh nghĩa.
Hướng dẫn sử dụng:
- 1v1, HE, thái giám thật.
- Nam chính không phải người tốt, đừng ôm hy vọng với đạo đức của nam chính.
Lập ý: Thiện ý không phai.
4.1
Bạn đang đọc truyện 16 Năm, 10 Tuổi, 1 Lần của tác giả Hoa Tiểu Lê.
16 năm quen biết, 10 tuổi chênh lệch, 1 lần cùng ăn cơm.
"Em là đầu tiên, cũng là duy nhất"
***
Hình Thịnh Minh là con riêng bị gia tộc ghẻ lạnh, một mình xây dựng đế chế Minh Thịnh và bất ngờ được trao quyền đứng đầu Hình Thiên Hội, cùng vai vế đại cổ đông Hình thị.
Nội bộ lục đục, anh em tranh giành.
***
Quý Mộng Ny vốn là con nhà giáo, hiện là giảng viên. Anh mang ơn bố cô, lại phải lòng cô ngay khi còn non trẻ mà quyết tâm đợi cô lớn và lấy cô về làm vợ.
Éo le thế nào, tình cũ là em họ chồng. Trước kia chia tay êm đẹp, nay lại ở phe đối lập, đến nhìn nhau cười một cái khách sáo cũng khó khăn.
16 năm quen biết, 10 tuổi chênh lệch, 1 lần cùng ăn cơm.
"Em là đầu tiên, cũng là duy nhất"
***
Hình Thịnh Minh là con riêng bị gia tộc ghẻ lạnh, một mình xây dựng đế chế Minh Thịnh và bất ngờ được trao quyền đứng đầu Hình Thiên Hội, cùng vai vế đại cổ đông Hình thị.
Nội bộ lục đục, anh em tranh giành.
***
Quý Mộng Ny vốn là con nhà giáo, hiện là giảng viên. Anh mang ơn bố cô, lại phải lòng cô ngay khi còn non trẻ mà quyết tâm đợi cô lớn và lấy cô về làm vợ.
Éo le thế nào, tình cũ là em họ chồng. Trước kia chia tay êm đẹp, nay lại ở phe đối lập, đến nhìn nhau cười một cái khách sáo cũng khó khăn.
4.2
Bố mẹ tôi bị mất con gái ruột suốt mười bảy năm, và bây giờ cô ấy đã trở về nhà.
Mẹ ôm chặt lấy cô ấy trong vòng tay, liên tục gọi “con yêu ơi, con yêu của mẹ”.
Nhưng ánh mắt cô ấy lại dán chặt vào tôi, cố ý tỏ vẻ ngây thơ:
"Giờ em đã trở về rồi, có phải chị nên trở về ngôi nhà của mình không?"
Cô ấy nghĩ rằng tôi là một kẻ ăn trộm, được nhận nuôi chỉ để tận hưởng cuộc sống xa hoa vốn dĩ thuộc về cô ấy.
Nhưng cô không nhận ra rằng, khi thốt ra những lời đó, cả ngôi nhà lập tức chìm vào im lặng.
Mẹ ôm chặt lấy cô ấy trong vòng tay, liên tục gọi “con yêu ơi, con yêu của mẹ”.
Nhưng ánh mắt cô ấy lại dán chặt vào tôi, cố ý tỏ vẻ ngây thơ:
"Giờ em đã trở về rồi, có phải chị nên trở về ngôi nhà của mình không?"
Cô ấy nghĩ rằng tôi là một kẻ ăn trộm, được nhận nuôi chỉ để tận hưởng cuộc sống xa hoa vốn dĩ thuộc về cô ấy.
Nhưng cô không nhận ra rằng, khi thốt ra những lời đó, cả ngôi nhà lập tức chìm vào im lặng.
4.5
Tôi xuyên thành người chị kế độc ác của nam chính.
Theo lý mà nói, tôi nên cẩn thận lấy lòng nam chính, dựa vào sự ủng hộ của hắn.
Nhưng mà... tôi là chị gái cơ mà?
Trời nóng, tôi gác chân lên, không chút e dè, tự nhiên mà ra lệnh: "Đi lấy cho chị cây kem!"
Nam chính: "… Ồ."
Trời lạnh, tôi cuộn tròn trong chăn, gọi hắn: "Chị muốn ăn dâu tây ~"
Nam chính: "… Được."
Sau này, có một boss lớn làm mưa làm gió trên thương trường, và người đứng đầu trong danh bạ điện thoại của hắn được ghi chú là: "Chị gái xinh đẹp."
Theo lý mà nói, tôi nên cẩn thận lấy lòng nam chính, dựa vào sự ủng hộ của hắn.
Nhưng mà... tôi là chị gái cơ mà?
Trời nóng, tôi gác chân lên, không chút e dè, tự nhiên mà ra lệnh: "Đi lấy cho chị cây kem!"
Nam chính: "… Ồ."
Trời lạnh, tôi cuộn tròn trong chăn, gọi hắn: "Chị muốn ăn dâu tây ~"
Nam chính: "… Được."
Sau này, có một boss lớn làm mưa làm gió trên thương trường, và người đứng đầu trong danh bạ điện thoại của hắn được ghi chú là: "Chị gái xinh đẹp."
3.7
Tác giả: Khát Vũ
Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Linh Dị, Vả Mặt, HE, Hiện Đại, Đoản Văn, Huyền Huyễn, Hư Cấu Kỳ Ảo, Ngọt
Team dịch: Eunice Bạch Nguyệt
Giới thiệu
Bạn trai tôi gặp khó khăn trong công việc nên đã dùng máu của tôi làm một chiếc dây chuyền hình mặt rắn và cắt tóc của tôi để làm dây chuyền, nói rằng nếu đeo bên mình sẽ giúp cải vận.
Kể từ đó, mỗi đêm tôi đều có những giấc mơ kỳ lạ, trong giấc mơ luôn có một con rắn quấn quanh mình...
Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Linh Dị, Vả Mặt, HE, Hiện Đại, Đoản Văn, Huyền Huyễn, Hư Cấu Kỳ Ảo, Ngọt
Team dịch: Eunice Bạch Nguyệt
Giới thiệu
Bạn trai tôi gặp khó khăn trong công việc nên đã dùng máu của tôi làm một chiếc dây chuyền hình mặt rắn và cắt tóc của tôi để làm dây chuyền, nói rằng nếu đeo bên mình sẽ giúp cải vận.
Kể từ đó, mỗi đêm tôi đều có những giấc mơ kỳ lạ, trong giấc mơ luôn có một con rắn quấn quanh mình...
3.6
Ngủ một giấc dậy thì Kỷ Thuỵ đã xuyên không về 22 năm trước.
Cô không có tiền, không có điện thoại di động, cũng không tìm thấy ba mẹ vốn vẫn chưa kết hôn.
Sau ba ngày lang thang, cô quyết định đi đến nhờ cậy chú nhỏ không có quan hệ họ hàng, cũng chưa từng gặp mặt lần nào, Tạ Uyên, đại thiếu gia giàu nhất thành phố này.
“Cháu đến từ 22 năm sau, chú sẽ mất tích một cách bí ẩn vào một năm sau, trước khi chú mất tích thì sẽ để lại toàn bộ tài sản của mình cho cháu… một đứa bé còn chưa chào đời.”
Đối mặt với người đàn ông tuy tàn tật nhưng lại vô cùng đẹp trai, nắng mưa thất thường trong truyền thuyết này, vẻ mặt Kỷ Thuỵ chân thành:
- Chú có tin không?
Người đàn ông im lặng một lúc:
- Tôi tin, với tư cách là người thừa kế tài sản của tôi, cô có thể giúp tôi một việc được không?
Kỷ Thuỵ: “Chú nói đi”.
Người đàn ông chỉ vào trung tâm mua sắm đối diện với tòa nhà văn phòng: “Đó là trung tâm mua sắm của đối thủ cạnh tranh của tôi, nó sẽ chính thức khai trương sau ba ngày nữa…”
Kỷ Thuỵ: “Hiểu rồi.”
Năm ngày sau
Người đàn ông hỏi thư ký tại sao trung tâm thương mại đối diện đột nhiên hoãn thời gian khai trương lại.
Thư ký: “Anh còn nhớ cô gái bị bệnh tâm thần lúc trước không?”.
Người đàn ông: “Làm sao?”
Thư ký: “Vào ngày khai trương, cô ấy đã dùng tấm lụa đỏ mà người ta cắt băng khánh thành để lấy trộm đi cây phát tài duy nhất trong trung tâm thương mại.”
Người đàn ông:…
#Đưa cô gái tâm thần trở về đây#
#Hạt giống kinh doanh tốt như vậy, không bồi dưỡng cẩn thận thì thật đáng tiếc#
…
Sau một khoảng thời gian sống chung, trong lúc vô tình thì Tạ Uyên đã phát hiện ra một lá thư tình còn chưa viết xong trên bàn của Kỷ Thuỵ
Tối hôm đó, anh gọi cô vào phòng và nghiêm túc tỏ vẻ rằng bọn họ không thể nào có kết quả.
Kỷ Thuỵ: “Chú hiểu lầm rồi, cái đó không phải viết cho chú.”
Tạ Uyên mỉm cười: “Vậy thì tốt.”
Anh quay đầu giẫm bức thư tình, xé nát nó thành từng mảnh rồi vứt vào cống thoát nước.
Kỷ Thuỵ: Gần đây chú nhỏ càng ngày càng trở nên kì lạ.
…
Điểm nổi bật: Không có quan hệ huyết thống, không có quan hệ họ hàng, không có sổ hộ khẩu, chú nhỏ là một cách xưng hô lịch sự, sự chênh lệch tuổi tác giữa nam và nữ chính là sáu tuổi.
Cô không có tiền, không có điện thoại di động, cũng không tìm thấy ba mẹ vốn vẫn chưa kết hôn.
Sau ba ngày lang thang, cô quyết định đi đến nhờ cậy chú nhỏ không có quan hệ họ hàng, cũng chưa từng gặp mặt lần nào, Tạ Uyên, đại thiếu gia giàu nhất thành phố này.
“Cháu đến từ 22 năm sau, chú sẽ mất tích một cách bí ẩn vào một năm sau, trước khi chú mất tích thì sẽ để lại toàn bộ tài sản của mình cho cháu… một đứa bé còn chưa chào đời.”
Đối mặt với người đàn ông tuy tàn tật nhưng lại vô cùng đẹp trai, nắng mưa thất thường trong truyền thuyết này, vẻ mặt Kỷ Thuỵ chân thành:
- Chú có tin không?
Người đàn ông im lặng một lúc:
- Tôi tin, với tư cách là người thừa kế tài sản của tôi, cô có thể giúp tôi một việc được không?
Kỷ Thuỵ: “Chú nói đi”.
Người đàn ông chỉ vào trung tâm mua sắm đối diện với tòa nhà văn phòng: “Đó là trung tâm mua sắm của đối thủ cạnh tranh của tôi, nó sẽ chính thức khai trương sau ba ngày nữa…”
Kỷ Thuỵ: “Hiểu rồi.”
Năm ngày sau
Người đàn ông hỏi thư ký tại sao trung tâm thương mại đối diện đột nhiên hoãn thời gian khai trương lại.
Thư ký: “Anh còn nhớ cô gái bị bệnh tâm thần lúc trước không?”.
Người đàn ông: “Làm sao?”
Thư ký: “Vào ngày khai trương, cô ấy đã dùng tấm lụa đỏ mà người ta cắt băng khánh thành để lấy trộm đi cây phát tài duy nhất trong trung tâm thương mại.”
Người đàn ông:…
#Đưa cô gái tâm thần trở về đây#
#Hạt giống kinh doanh tốt như vậy, không bồi dưỡng cẩn thận thì thật đáng tiếc#
…
Sau một khoảng thời gian sống chung, trong lúc vô tình thì Tạ Uyên đã phát hiện ra một lá thư tình còn chưa viết xong trên bàn của Kỷ Thuỵ
Tối hôm đó, anh gọi cô vào phòng và nghiêm túc tỏ vẻ rằng bọn họ không thể nào có kết quả.
Kỷ Thuỵ: “Chú hiểu lầm rồi, cái đó không phải viết cho chú.”
Tạ Uyên mỉm cười: “Vậy thì tốt.”
Anh quay đầu giẫm bức thư tình, xé nát nó thành từng mảnh rồi vứt vào cống thoát nước.
Kỷ Thuỵ: Gần đây chú nhỏ càng ngày càng trở nên kì lạ.
…
Điểm nổi bật: Không có quan hệ huyết thống, không có quan hệ họ hàng, không có sổ hộ khẩu, chú nhỏ là một cách xưng hô lịch sự, sự chênh lệch tuổi tác giữa nam và nữ chính là sáu tuổi.
8.9
Tổng Giám Đốc kết hôn với Bé Câm
Tổng Giám Đốc ghét việc kết hôn, bởi vì cuộc hôn nhân này là do người nhà hắn sắp xếp, hơn nữa, hắn cũng không thích Bé Câm. Hắn nghĩ cậu vào đây là có âm mưu, cậu muốn trục lợi từ gia đình hắn, vì thế lúc đầu hắn rất coi thường cậu.
"Đừng làm ngôn ngữ ký hiệu trước mặt tôi, tôi không hiểu và cũng không muốn hiểu."
"Nếu không có chuyện gì thì đừng dùng điện thoại nhắn tin cho tôi."
"May mà cậu ta không nói chuyện được, nếu không tôi sẽ bị làm phiền mất."
Đương nhiên là "vả mặt có thể sẽ đến muộn nhưng vĩnh viễn không bao giờ vắng mặt". Sau này, điều mà Tổng Giám Đốc sợ nhất chính là sự im lặng của Bé Câm, thế nên Tổng Giám Đốc đã biến từ một tên lạnh lùng, khó gần thành một tên thê nô, ngày ngày quấn quýt bên cậu.
"Vợ ơi, ngôn ngữ ký hiệu của em là thế này phải không?"
"Vợ ơi, nếu em thấy không vui thì hãy nói cho anh biết nhé?"
*Cưới trước yêu sau, theo đuổi vợ.
*Ngọt ngào và dễ thương. Bánh ngọt nhỏ trước khi đi ngủ.
*Thụ bị câm bẩm sinh, sau này vẫn không nói chuyện được
Tổng Giám Đốc ghét việc kết hôn, bởi vì cuộc hôn nhân này là do người nhà hắn sắp xếp, hơn nữa, hắn cũng không thích Bé Câm. Hắn nghĩ cậu vào đây là có âm mưu, cậu muốn trục lợi từ gia đình hắn, vì thế lúc đầu hắn rất coi thường cậu.
"Đừng làm ngôn ngữ ký hiệu trước mặt tôi, tôi không hiểu và cũng không muốn hiểu."
"Nếu không có chuyện gì thì đừng dùng điện thoại nhắn tin cho tôi."
"May mà cậu ta không nói chuyện được, nếu không tôi sẽ bị làm phiền mất."
Đương nhiên là "vả mặt có thể sẽ đến muộn nhưng vĩnh viễn không bao giờ vắng mặt". Sau này, điều mà Tổng Giám Đốc sợ nhất chính là sự im lặng của Bé Câm, thế nên Tổng Giám Đốc đã biến từ một tên lạnh lùng, khó gần thành một tên thê nô, ngày ngày quấn quýt bên cậu.
"Vợ ơi, ngôn ngữ ký hiệu của em là thế này phải không?"
"Vợ ơi, nếu em thấy không vui thì hãy nói cho anh biết nhé?"
*Cưới trước yêu sau, theo đuổi vợ.
*Ngọt ngào và dễ thương. Bánh ngọt nhỏ trước khi đi ngủ.
*Thụ bị câm bẩm sinh, sau này vẫn không nói chuyện được
6.2
Xuyên thành kế mẫu của hai huynh muội là nhân vật phụ độc ác, ta đã tận tâm tận lực suốt bảy năm ròng rã.
Cuối cùng, huynh trưởng đã trưởng thành, phong thái tựa trời quang sau mưa, đỗ đạt trạng nguyên vinh hiển.
Muội muội cũng lớn lên với dung nhan đoan trang, nho nhã lễ độ, khí chất rạng ngời.
Ta vốn tưởng rằng có thể an tâm dựa vào hai đứa con này để làm một quả phụ trẻ đẹp, vô lo vô nghĩ.
Cho đến đêm ấy, khi đứng bên ngoài phòng huynh trưởng, ta bất ngờ nghe thấy tiếng thở dồn dập đầy kiềm chế vọng ra.
"Tiểu nương..."
Quá kinh hoàng, ta vội vàng trốn sang chỗ muội muội.
Thiếu nữ ấy tựa như còn đắm chìm trong giấc mộng, dung nhan phảng phất vẻ uể oải, tà áo khẽ tuột xuống, lộ vẻ quyến rũ như sương mờ lúc bình minh.
Nàng kéo ta vào lòng, nhẹ nhàng trấn an, mà ta lại chẳng để ý đến bức họa mỹ nhân yêu kiều, quyến rũ đến mức rực rỡ treo ở góc giường kia.
Cuối cùng, huynh trưởng đã trưởng thành, phong thái tựa trời quang sau mưa, đỗ đạt trạng nguyên vinh hiển.
Muội muội cũng lớn lên với dung nhan đoan trang, nho nhã lễ độ, khí chất rạng ngời.
Ta vốn tưởng rằng có thể an tâm dựa vào hai đứa con này để làm một quả phụ trẻ đẹp, vô lo vô nghĩ.
Cho đến đêm ấy, khi đứng bên ngoài phòng huynh trưởng, ta bất ngờ nghe thấy tiếng thở dồn dập đầy kiềm chế vọng ra.
"Tiểu nương..."
Quá kinh hoàng, ta vội vàng trốn sang chỗ muội muội.
Thiếu nữ ấy tựa như còn đắm chìm trong giấc mộng, dung nhan phảng phất vẻ uể oải, tà áo khẽ tuột xuống, lộ vẻ quyến rũ như sương mờ lúc bình minh.
Nàng kéo ta vào lòng, nhẹ nhàng trấn an, mà ta lại chẳng để ý đến bức họa mỹ nhân yêu kiều, quyến rũ đến mức rực rỡ treo ở góc giường kia.
8.3
Tống Tư Thư từ nhỏ là một Omega xuất sắc, cậu chưa kịp tốt nghiệp đại học mà đã bị buộc phải kết hôn với một Alpha hơn mình 11 tuổi. Sau khi kết hôn, Tống Tư Thư phát hiện ra bản thân dường như ngày càng phụ thuộc vào người đàn ông này.
"Tại sao chú không để em giúp chú vượt qua kỳ mẫn cảm?"
"Em có biết điều gì sẽ xảy ra khi một Omega xuất hiện trong kỳ mẫn cảm của Alpha không?"
Cố Nghiêu bỗng hiểu ra ý định của Tống Tư Thư, hắn trầm tư nhìn Tống Tư Thư.
"Tôi không có khả năng kiềm chế tốt như em nghĩ đâu."
Cố Nghiêu 30 tuổi Alpha X Tống Tư Thư 19 tuổi Omega
Một mẫu truyện ngắn cũ kỹ về motif cưới trước yêu sau~
"Tại sao chú không để em giúp chú vượt qua kỳ mẫn cảm?"
"Em có biết điều gì sẽ xảy ra khi một Omega xuất hiện trong kỳ mẫn cảm của Alpha không?"
Cố Nghiêu bỗng hiểu ra ý định của Tống Tư Thư, hắn trầm tư nhìn Tống Tư Thư.
"Tôi không có khả năng kiềm chế tốt như em nghĩ đâu."
Cố Nghiêu 30 tuổi Alpha X Tống Tư Thư 19 tuổi Omega
Một mẫu truyện ngắn cũ kỹ về motif cưới trước yêu sau~
8.2
Ca sĩ tuyến 18 mặt trời nhỏ dịu dàng – cún bự cứng đầu – mỹ nhân tóc dài tiểu công
Rối loạn lưỡng cực – thân thế bi thảm – nhà văn nhạy cảm – thỏ con chán đời thụ
Ngụy Nam Tô × Bắc Niệm
–
“Trên mảnh đất cằn cõi của tôi, em là đóa hồng cuối cùng.”
Tôi là Bắc Niệm, 26 tuổi, người bị bệnh hưng trầm cảm. Trước khi chọn nhảy sông chấm dứt sinh mạng, từng là một giáo viên dạy Ngữ văn Tiểu học. Không may là, tôi đã được cứu, khi tôi mở mắt ra lần nữa…
“Ngụy Nam Tô, hồng đậu mọc chốn “Nam”, xuân đưa gió ấm chén Đồ “Tô”.
“Anh đương nhiên không phải kẻ hèn nhát. Niệm Niệm, anh là dũng sĩ của em, hoa hồng nhỏ của em.”
Xin lỗi, thần chết Thanatos, tôi không muốn đi thăm ông nữa.
Cuối cùng tôi đã gặp được —— Flora của tôi, hoa hồng tôi yêu, cũng yêu tôi.
“Tôi là một người tuyệt vọng, là một lời nói chẳng có tiếng vang,
Từng mất đi mọi thứ, rồi lại có được tất cả.
Sợi dây cuối cùng, buộc lấy khát khao cuối của tôi nơi người
Trên mảnh đất cằn cõi của tôi,
Người là đoá hồng cuối cùng.”
- --
(Quyển sách này dùng lời tường thuật của Niệm Niệm, đây là câu chuyện của Bắc Niệm, cũng là câu chuyện của hàng ngàn hàng vạn người giống như Bắc Niệm.)
Rối loạn lưỡng cực – thân thế bi thảm – nhà văn nhạy cảm – thỏ con chán đời thụ
Ngụy Nam Tô × Bắc Niệm
–
“Trên mảnh đất cằn cõi của tôi, em là đóa hồng cuối cùng.”
Tôi là Bắc Niệm, 26 tuổi, người bị bệnh hưng trầm cảm. Trước khi chọn nhảy sông chấm dứt sinh mạng, từng là một giáo viên dạy Ngữ văn Tiểu học. Không may là, tôi đã được cứu, khi tôi mở mắt ra lần nữa…
“Ngụy Nam Tô, hồng đậu mọc chốn “Nam”, xuân đưa gió ấm chén Đồ “Tô”.
“Anh đương nhiên không phải kẻ hèn nhát. Niệm Niệm, anh là dũng sĩ của em, hoa hồng nhỏ của em.”
Xin lỗi, thần chết Thanatos, tôi không muốn đi thăm ông nữa.
Cuối cùng tôi đã gặp được —— Flora của tôi, hoa hồng tôi yêu, cũng yêu tôi.
“Tôi là một người tuyệt vọng, là một lời nói chẳng có tiếng vang,
Từng mất đi mọi thứ, rồi lại có được tất cả.
Sợi dây cuối cùng, buộc lấy khát khao cuối của tôi nơi người
Trên mảnh đất cằn cõi của tôi,
Người là đoá hồng cuối cùng.”
- --
(Quyển sách này dùng lời tường thuật của Niệm Niệm, đây là câu chuyện của Bắc Niệm, cũng là câu chuyện của hàng ngàn hàng vạn người giống như Bắc Niệm.)
7.6
Trong một vụ tai nạn xe cộ, Tống Thả ngoài ý muốn trọng sinh.
Xuyên thành nhân vật vạn người e ngại trong một cuốn tiểu thuyết.
Trong tiểu thuyết nhân vật này cũng tên Tống Thả, là một thiếu gia giả hào môn.
Từ nhỏ đã được nuông chiều, lại còn mắc bệnh tim, cho nên mọi người đều để mặc cậu ta kiêu căng hống hách, bắt nạt kẻ khác, đến gây chuyện sinh sự cũng đứng ra che chở, cuối cùng trở thành phế vật.
Nhưng lúc này không ai biết rằng Lục Bắc Hoài, người từ nhỏ đã bị Tống Thả ức hiếp như con chó lại chính là thiếu gia thật.
Lục Bắc Hoài là con trai của tài xế, Tống Thả khinh thường hắn.
Cậu ta ném giày của Lục Bắc Hoài xuống sông, ném bài tập của hắn vào thùng rác, đem đồng phục của hắn cắt nát, bắt Lục Bắc Hoài quỳ xuống liếm giày của mình trước mặt tất cả bạn học, sỉ nhục hắn trước mặt mọi người.
Thậm chí sau khi trưởng thành, cậu ta còn để mắt đến người đàn ông đẹp trai cao quý bên cạnh Lục Bắc Hoài, mặc kệ tất cả muốn cướp người đó đi.
Lại không biết rằng đây là cái bẫy được thiết kế sẵn cho Tống Thả, mục đích là tạo ra một vụ tai tiếng, để hủy hoại danh tiếng của cậu ta.
Cuối cùng, Tống Thả chết trên giường, trái tim ngừng đập do quá hưng phấn khi dùng thuốc kích thích.
Cứu mạng, người hướng nội như cậu nghe xong rất muốn chết!
- ------------
Lúc này, người hướng nội Tống Thả xuyên thành nhân vật bị mọi người e ngại, cũng rất muốn chết.
"Thiếu gia, chó con đến rồi."
Cậu há hốc mồm nhìn Lục Bắc Hoài quỳ một chân trước mặt mình, lập tức xấu hổ đến ngón chân cuộn tròn lại, làm sao bây giờ!
"Cậu hãy bình, bình thân đi!"
Lục Bắc Hoài, "...?"
Tống Thả vội vàng che miệng mình, lỗ tai đỏ bừng! Mình đang nói cái quái gì vậy!
Sau đó, cậu chủ thật Lục Bắc Hoài ngồi xổm bên mép giường nắm mắt cá chân muốn đi giày cho cậu.
Người hướng nội Tống Thả sợ quá cũng ngồi xổm theo, "Tôi, tôi cũng đi giày cho cậu nha."
Lục Bắc Hoài, "...?"
- -------------
Lại sau đó, trong phòng để dụng cụ thể dục của trường.
Tống Thả lên cơn đau tim, khóc đến mức không thở nổi.
Lục Bắc Hoài khóa cửa lại, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Tống Thả đang nằm trên sàn nhà, đem chiếc áo sơ mi trắng trên người làm bẩn, khuôn mặt cậu đỏ bừng vì khóc, ôm lấy trái tim.
Mãi cho đến khi Tống Thả ôm lấy mắt cá chân của hắn, ngẩng đầu lên, hốc mắt ướt đẫm đầy vẻ cầu xin nhìn hắn.
"Ngực tôi đau quá, cậu có thể ôm tôi một chút không?"
Lúc đó, Tống Thả vừa khóc vừa nghĩ thầm, đây là lần dũng cảm nhất của người hướng nội như mình.
Sau này, Lục Bắc Hoài đã nắm quyền quản lý nhà họ Tống, bao gồm cả người nào đó.
Trong phòng làm việc của tổng giám đốc——
"Bé cưng, sao không gọi anh là chó con nữa?"
"Điều này.... không, không lễ phép!"
"Nhưng mà anh lại muốn nghe."
"Anh.... biến thái!"
Xuyên thành nhân vật vạn người e ngại trong một cuốn tiểu thuyết.
Trong tiểu thuyết nhân vật này cũng tên Tống Thả, là một thiếu gia giả hào môn.
Từ nhỏ đã được nuông chiều, lại còn mắc bệnh tim, cho nên mọi người đều để mặc cậu ta kiêu căng hống hách, bắt nạt kẻ khác, đến gây chuyện sinh sự cũng đứng ra che chở, cuối cùng trở thành phế vật.
Nhưng lúc này không ai biết rằng Lục Bắc Hoài, người từ nhỏ đã bị Tống Thả ức hiếp như con chó lại chính là thiếu gia thật.
Lục Bắc Hoài là con trai của tài xế, Tống Thả khinh thường hắn.
Cậu ta ném giày của Lục Bắc Hoài xuống sông, ném bài tập của hắn vào thùng rác, đem đồng phục của hắn cắt nát, bắt Lục Bắc Hoài quỳ xuống liếm giày của mình trước mặt tất cả bạn học, sỉ nhục hắn trước mặt mọi người.
Thậm chí sau khi trưởng thành, cậu ta còn để mắt đến người đàn ông đẹp trai cao quý bên cạnh Lục Bắc Hoài, mặc kệ tất cả muốn cướp người đó đi.
Lại không biết rằng đây là cái bẫy được thiết kế sẵn cho Tống Thả, mục đích là tạo ra một vụ tai tiếng, để hủy hoại danh tiếng của cậu ta.
Cuối cùng, Tống Thả chết trên giường, trái tim ngừng đập do quá hưng phấn khi dùng thuốc kích thích.
Cứu mạng, người hướng nội như cậu nghe xong rất muốn chết!
- ------------
Lúc này, người hướng nội Tống Thả xuyên thành nhân vật bị mọi người e ngại, cũng rất muốn chết.
"Thiếu gia, chó con đến rồi."
Cậu há hốc mồm nhìn Lục Bắc Hoài quỳ một chân trước mặt mình, lập tức xấu hổ đến ngón chân cuộn tròn lại, làm sao bây giờ!
"Cậu hãy bình, bình thân đi!"
Lục Bắc Hoài, "...?"
Tống Thả vội vàng che miệng mình, lỗ tai đỏ bừng! Mình đang nói cái quái gì vậy!
Sau đó, cậu chủ thật Lục Bắc Hoài ngồi xổm bên mép giường nắm mắt cá chân muốn đi giày cho cậu.
Người hướng nội Tống Thả sợ quá cũng ngồi xổm theo, "Tôi, tôi cũng đi giày cho cậu nha."
Lục Bắc Hoài, "...?"
- -------------
Lại sau đó, trong phòng để dụng cụ thể dục của trường.
Tống Thả lên cơn đau tim, khóc đến mức không thở nổi.
Lục Bắc Hoài khóa cửa lại, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Tống Thả đang nằm trên sàn nhà, đem chiếc áo sơ mi trắng trên người làm bẩn, khuôn mặt cậu đỏ bừng vì khóc, ôm lấy trái tim.
Mãi cho đến khi Tống Thả ôm lấy mắt cá chân của hắn, ngẩng đầu lên, hốc mắt ướt đẫm đầy vẻ cầu xin nhìn hắn.
"Ngực tôi đau quá, cậu có thể ôm tôi một chút không?"
Lúc đó, Tống Thả vừa khóc vừa nghĩ thầm, đây là lần dũng cảm nhất của người hướng nội như mình.
Sau này, Lục Bắc Hoài đã nắm quyền quản lý nhà họ Tống, bao gồm cả người nào đó.
Trong phòng làm việc của tổng giám đốc——
"Bé cưng, sao không gọi anh là chó con nữa?"
"Điều này.... không, không lễ phép!"
"Nhưng mà anh lại muốn nghe."
"Anh.... biến thái!"
8
Nhân sinh có bốn hỉ: Cửu hạn phùng cam lộ, thiên lí ngộ cố tri, kim bảng đề danh thời, động phòng hoa chúc dạ! Mạc Thủy Hàn mới vừa trải qua hoàn nhân sinh bốn hỉ chi nhất: Khi tên đề bảng vàng. Không nghĩ tới, Thánh Thượng cư nhiên lại tặng hắn vui vẻ: Đêm động phòng hoa chúc!
Hắn, bị, ban, hôn,!Hơn nữa vẫn là đương kim Thánh Thượng sủng ái nhất Cửu công chúa —— Hộ Quốc công chúa Tống Tương Tuyết! Này muốn đổi làm thường nhân, lúc này chỉ sợ sớm đã mừng rỡ như điên!Chính là đối với Mạc Thủy Hàn tới nói, này lại là tràng tai nạn! Vì cái gì? Bởi vì này “Hắn” phi bỉ “Nàng” a! Mạc Thủy Hàn nàng căn bản là không phải cái nam nhi thân, lại như thế nào có thể cùng công chúa “Động phòng hoa chúc” đâu?
Tống Tương Tuyết thân là Đại Kính triều “Đệ nhất mỹ nhân”, lại là cao cao tại thượng, nhất chịu thánh sủng Cửu công chúa, bao nhiêu người đối nàng tha thiết ước mơ? Chính là tân khoa Trạng Nguyên Mạc Thủy Hàn, cư nhiên không thức thời, dám can đảm đương, triều, cự, hôn!
Tống Tương Tuyết nổi giận, ngón tay ngọc duỗi ra: Lại cứ muốn Mạc Thủy Hàn đương nàng phò mã! Cứ như vậy, Cửu công chúa nàng tự mình cho chính mình tuyển cái —— nữ, phụ, mã! Mạc Thủy Hàn thân phụ huyết hải thâm thù, không thể không nữ giả nam trang vào kinh khoa khảo, thật vất vả khảo đến Trạng Nguyên, lại bị Thánh Thượng một đạo thánh tứ hôn thánh chỉ cấp tạp ngốc!
Hôm sau, Cửu công chúa vì thắng được phò mã tâm ý chiêu số tần ra, mà Mạc Thủy Hàn vì che giấu chính mình bí mật không thể không căng da đầu “Ứng chiến”, hai người các hoài tâm tư, đấu trí đấu dũng, lệnh người không biết nên khóc hay cười.
Mà ở một loạt phu thê đại tác chiến trong quá trình, Cửu công chúa đào tim đào phổi dần dần hòa tan Mạc Thủy Hàn trong lòng hàn băng, chính là đối mặt chính mình kinh thiên bí mật, cùng với toàn trấn một ngàn hơn tánh mạng oan khuất, lại không thể không thu hồi tâm tư.
Chính là trong lời đồn điêu ngoa tùy hứng, thâm chịu sủng ái Cửu công chúa, là tốt như vậy tống cổ sao?aa Một câu tóm tắt: Công chúa gả cho cái nữ phò mã. Lập ý: Tình yêu không có giới tính, chỉ xem người đúng hay không.
Hắn, bị, ban, hôn,!Hơn nữa vẫn là đương kim Thánh Thượng sủng ái nhất Cửu công chúa —— Hộ Quốc công chúa Tống Tương Tuyết! Này muốn đổi làm thường nhân, lúc này chỉ sợ sớm đã mừng rỡ như điên!Chính là đối với Mạc Thủy Hàn tới nói, này lại là tràng tai nạn! Vì cái gì? Bởi vì này “Hắn” phi bỉ “Nàng” a! Mạc Thủy Hàn nàng căn bản là không phải cái nam nhi thân, lại như thế nào có thể cùng công chúa “Động phòng hoa chúc” đâu?
Tống Tương Tuyết thân là Đại Kính triều “Đệ nhất mỹ nhân”, lại là cao cao tại thượng, nhất chịu thánh sủng Cửu công chúa, bao nhiêu người đối nàng tha thiết ước mơ? Chính là tân khoa Trạng Nguyên Mạc Thủy Hàn, cư nhiên không thức thời, dám can đảm đương, triều, cự, hôn!
Tống Tương Tuyết nổi giận, ngón tay ngọc duỗi ra: Lại cứ muốn Mạc Thủy Hàn đương nàng phò mã! Cứ như vậy, Cửu công chúa nàng tự mình cho chính mình tuyển cái —— nữ, phụ, mã! Mạc Thủy Hàn thân phụ huyết hải thâm thù, không thể không nữ giả nam trang vào kinh khoa khảo, thật vất vả khảo đến Trạng Nguyên, lại bị Thánh Thượng một đạo thánh tứ hôn thánh chỉ cấp tạp ngốc!
Hôm sau, Cửu công chúa vì thắng được phò mã tâm ý chiêu số tần ra, mà Mạc Thủy Hàn vì che giấu chính mình bí mật không thể không căng da đầu “Ứng chiến”, hai người các hoài tâm tư, đấu trí đấu dũng, lệnh người không biết nên khóc hay cười.
Mà ở một loạt phu thê đại tác chiến trong quá trình, Cửu công chúa đào tim đào phổi dần dần hòa tan Mạc Thủy Hàn trong lòng hàn băng, chính là đối mặt chính mình kinh thiên bí mật, cùng với toàn trấn một ngàn hơn tánh mạng oan khuất, lại không thể không thu hồi tâm tư.
Chính là trong lời đồn điêu ngoa tùy hứng, thâm chịu sủng ái Cửu công chúa, là tốt như vậy tống cổ sao?aa Một câu tóm tắt: Công chúa gả cho cái nữ phò mã. Lập ý: Tình yêu không có giới tính, chỉ xem người đúng hay không.
7.4
Ban nhạc điện tử Green Sea ở Bắc Mỹ, trong các buổi lưu diễn, đã thu hút vô số người hâm mộ nhờ ngoại hình mạnh mẽ và cuốn hút của các thành viên.
Chỉ trong nửa tháng, lượng người theo dõi của họ đã tăng lên một triệu.
Người đứng giữa, nhà sản xuất làm DJ, có quá khứ bí ẩn và khó đoán.
Cậu đeo mặt nạ sắt đen, có bờ vai rộng và vòng eo thon gọn, khiến người hâm mộ không ngừng la hét.
Điều đặc biệt là đôi tay cậu đung đưa trong không trung lại trắng nõn và thanh thoát như tay của một mỹ nhân cổ điển.
Đồng Tranh x Lạc Túc
Một câu chuyện về tình yêu đắm đuối của một mỹ nhân lạnh lùng và một nam thần.
Chỉ trong nửa tháng, lượng người theo dõi của họ đã tăng lên một triệu.
Người đứng giữa, nhà sản xuất làm DJ, có quá khứ bí ẩn và khó đoán.
Cậu đeo mặt nạ sắt đen, có bờ vai rộng và vòng eo thon gọn, khiến người hâm mộ không ngừng la hét.
Điều đặc biệt là đôi tay cậu đung đưa trong không trung lại trắng nõn và thanh thoát như tay của một mỹ nhân cổ điển.
Đồng Tranh x Lạc Túc
Một câu chuyện về tình yêu đắm đuối của một mỹ nhân lạnh lùng và một nam thần.
7.6
✒️Tác giả: Khốn Khốn Khốn a.
📜 27 chương + 2 phiên ngoại.
🎉Thể loại: đam mỹ, sủng, tù cấm, song hướng thầm mến, h văn,...
VĂN ÁN
Tô Cẩm Chi ôm mối tình đơn phương với Kiều Vũ đã rất lâu.
Nhưng cậu không dám thổ lộ, chỉ có thể trộm quan sát đối phương, luôn đứng ở một góc nhìn ngóng về người đó.
Cứ nghĩ rằng hai người sẽ không có mối quan hệ gì với nhau, nhưng sau đó lại có một sợi dây liên kết vô hình, ai cũng không thể chặt đứt.
Kiều Vũ có một tình yêu bệnh hoạn với Tô Cẩm Chi, lần đầu tiên nhìn thấy Tô Cẩm Chi, anh đã muốn đem cậu nhốt lại, đánh gãy chân cậu, làm cậu không thể đi đâu được, chỉ có thể ở lại bên anh.
Biếи ŧɦái công x nhát gan thụ.
1. Công bệnh kiều. Công bệnh kiều. Công bệnh kiều.
(Quan trọng nhắc 3 lần)
2. Nội dung tù cấm, trói buộc.
3. Nội dung tù cấm bắt đầu từ chương 15, nếu muốn thì có thể nhảy ngay đến đọc để thỏa mãn thú tính
📜 27 chương + 2 phiên ngoại.
🎉Thể loại: đam mỹ, sủng, tù cấm, song hướng thầm mến, h văn,...
VĂN ÁN
Tô Cẩm Chi ôm mối tình đơn phương với Kiều Vũ đã rất lâu.
Nhưng cậu không dám thổ lộ, chỉ có thể trộm quan sát đối phương, luôn đứng ở một góc nhìn ngóng về người đó.
Cứ nghĩ rằng hai người sẽ không có mối quan hệ gì với nhau, nhưng sau đó lại có một sợi dây liên kết vô hình, ai cũng không thể chặt đứt.
Kiều Vũ có một tình yêu bệnh hoạn với Tô Cẩm Chi, lần đầu tiên nhìn thấy Tô Cẩm Chi, anh đã muốn đem cậu nhốt lại, đánh gãy chân cậu, làm cậu không thể đi đâu được, chỉ có thể ở lại bên anh.
Biếи ŧɦái công x nhát gan thụ.
1. Công bệnh kiều. Công bệnh kiều. Công bệnh kiều.
(Quan trọng nhắc 3 lần)
2. Nội dung tù cấm, trói buộc.
3. Nội dung tù cấm bắt đầu từ chương 15, nếu muốn thì có thể nhảy ngay đến đọc để thỏa mãn thú tính
7.2
Tại làng Đào Nguyên ở Lĩnh Châu, Giang Nam, có một chàng thiếu niên với vẻ ngoài thanh tú, cốt cách như ngọc (tư dung ngọc cốt*). Một ngày nọ, cậu cứu được một người xa lạ ở trong núi, và duyên phận của họ bắt đầu từ đây.
Ghi chú: Thiết lập của thế giới - "Ca nhi"
- --
Nội dung liên quan: Sinh con, cuộc sống sinh hoạt ngày thường, trồng trọt, làm ruộng, yêu đương ngọt ngào.
*"Tư dung ngọc cốt" (姿容玉骨) thường được dùng để mô tả vẻ đẹp ngoại hình của một người. Cụ thể:
- Tư dung (姿容): Nghĩa là "dáng vẻ" hoặc "vẻ ngoài". Chỉ những đặc điểm về hình dáng và phong thái của một người.
- Ngọc cốt (玉骨): Nghĩa là "xương ngọc". Trong văn hóa Trung Hoa, "xương ngọc" biểu thị sự tinh tế và quý phái, ám chỉ một người có vẻ đẹp tinh xảo và thanh nhã.
Khi kết hợp lại, "tư dung ngọc cốt" có thể hiểu là "dáng vẻ thanh tú, đẹp đẽ như ngọc" hoặc "vẻ ngoài đẹp đẽ, tinh tế và quý phái". Cụm từ này thường được dùng để miêu tả một người có ngoại hình xuất chúng, với vẻ đẹp thanh thoát và thanh nhã.
Ghi chú: Thiết lập của thế giới - "Ca nhi"
- --
Nội dung liên quan: Sinh con, cuộc sống sinh hoạt ngày thường, trồng trọt, làm ruộng, yêu đương ngọt ngào.
*"Tư dung ngọc cốt" (姿容玉骨) thường được dùng để mô tả vẻ đẹp ngoại hình của một người. Cụ thể:
- Tư dung (姿容): Nghĩa là "dáng vẻ" hoặc "vẻ ngoài". Chỉ những đặc điểm về hình dáng và phong thái của một người.
- Ngọc cốt (玉骨): Nghĩa là "xương ngọc". Trong văn hóa Trung Hoa, "xương ngọc" biểu thị sự tinh tế và quý phái, ám chỉ một người có vẻ đẹp tinh xảo và thanh nhã.
Khi kết hợp lại, "tư dung ngọc cốt" có thể hiểu là "dáng vẻ thanh tú, đẹp đẽ như ngọc" hoặc "vẻ ngoài đẹp đẽ, tinh tế và quý phái". Cụm từ này thường được dùng để miêu tả một người có ngoại hình xuất chúng, với vẻ đẹp thanh thoát và thanh nhã.
8.7
Bạn đang đọc truyện Có Lẽ Tôi Là Một Nhân Ngư Giả của tác giả Dạ Lương Tự Thủy. Bé con họ Đông bỗng nhiên thành một quả trứng, lại còn là một quả trứng của nhân ngư.
Ngàn trông vạn mong, cuối cùng phá xác trứng chui ra, thế nhưng bé con lại còn non nớt cực kì, không có móng sắc, cũng chẳng có răng nhọn, đuôi cá mềm mại, toàn bộ đều như một con thú bông đáng yêu, không chút sát thương.
Nhìn lại thật sự không hề giống tộc nhân ngư hung mãnh, đáng sợ chút nào.
Mấy ba ba của bé con cực kì lo lắng, bé con vừa nhỏ vừa yếu thế này, làm sao sinh tồn? Hiện giờ phải làm cách nào đây?
Sau đó các ba ba nghĩ ra một phương pháp, chính là tìm bạn đời cường tráng, mạnh mẹ cho bé con.Một ngày nọ, Đông cục cưng lạc đường, nhặt được một anh trai nhân ngư ngầu ngầu.
Sau đó, anh trai nhân ngư ngầu ngầu trưởng thành, các ba ba chỉ vào hắn nói với Đông cục cưng: Nhóc con, đây là chồng nuôi từ bé của con.
Đông cục cưng: A a a?
Ngàn trông vạn mong, cuối cùng phá xác trứng chui ra, thế nhưng bé con lại còn non nớt cực kì, không có móng sắc, cũng chẳng có răng nhọn, đuôi cá mềm mại, toàn bộ đều như một con thú bông đáng yêu, không chút sát thương.
Nhìn lại thật sự không hề giống tộc nhân ngư hung mãnh, đáng sợ chút nào.
Mấy ba ba của bé con cực kì lo lắng, bé con vừa nhỏ vừa yếu thế này, làm sao sinh tồn? Hiện giờ phải làm cách nào đây?
Sau đó các ba ba nghĩ ra một phương pháp, chính là tìm bạn đời cường tráng, mạnh mẹ cho bé con.Một ngày nọ, Đông cục cưng lạc đường, nhặt được một anh trai nhân ngư ngầu ngầu.
Sau đó, anh trai nhân ngư ngầu ngầu trưởng thành, các ba ba chỉ vào hắn nói với Đông cục cưng: Nhóc con, đây là chồng nuôi từ bé của con.
Đông cục cưng: A a a?
8.3
Bạn đang đọc truyện Giang Vũ Phi Phi full (đã hoàn thành) của tác giả Tri Nhiên. Trong buổi họp lớp sau khi kết thúc kỳ thi đại học, tôi đã tỏ tình với Giang Việt trước mặt toàn thể bạn học. Cậu ấy thậm chí còn không ngẩng đầu lên, mở miệng nói: ""Bùi Tân Vũ, chúng ta không hợp nhau."" ""Không sao, dù sao tôi cũng chỉ thua trò chơi xúc xắc thôi."" Tôi vẫy tay, tỏ vẻ không quan tâm.
Bảy năm sau, lại là một buổi họp lớp. Những người bạn học cũ thấy tôi và Giang Việt cùng đến thì tò mò hỏi chúng tôi có quan hệ gì. Mặt tôi không chút cảm xúc, giọng điệu bình thản: ""Cậu ấy là sếp của tôi."" Mọi người nghe xong, không khỏi có chút thất vọng. Lúc này, Giang Việt lạnh lùng mở lời: ""Nhắc nhở em một câu, chúng ta đã kết hôn rồi."" Cậu ấy quay đầu, nhìn tôi từng chữ một nói: ""Giang, phu, nhân.""
Bảy năm sau, lại là một buổi họp lớp. Những người bạn học cũ thấy tôi và Giang Việt cùng đến thì tò mò hỏi chúng tôi có quan hệ gì. Mặt tôi không chút cảm xúc, giọng điệu bình thản: ""Cậu ấy là sếp của tôi."" Mọi người nghe xong, không khỏi có chút thất vọng. Lúc này, Giang Việt lạnh lùng mở lời: ""Nhắc nhở em một câu, chúng ta đã kết hôn rồi."" Cậu ấy quay đầu, nhìn tôi từng chữ một nói: ""Giang, phu, nhân.""
8.3
Bạn đang đọc truyện Giang Vũ Phi Phi full (đã hoàn thành) của tác giả Tri Nhiên. Trong buổi họp lớp sau khi kết thúc kỳ thi đại học, tôi đã tỏ tình với Giang Việt trước mặt toàn thể bạn học. Cậu ấy thậm chí còn không ngẩng đầu lên, mở miệng nói: ""Bùi Tân Vũ, chúng ta không hợp nhau."" ""Không sao, dù sao tôi cũng chỉ thua trò chơi xúc xắc thôi."" Tôi vẫy tay, tỏ vẻ không quan tâm.
Bảy năm sau, lại là một buổi họp lớp. Những người bạn học cũ thấy tôi và Giang Việt cùng đến thì tò mò hỏi chúng tôi có quan hệ gì. Mặt tôi không chút cảm xúc, giọng điệu bình thản: ""Cậu ấy là sếp của tôi."" Mọi người nghe xong, không khỏi có chút thất vọng. Lúc này, Giang Việt lạnh lùng mở lời: ""Nhắc nhở em một câu, chúng ta đã kết hôn rồi."" Cậu ấy quay đầu, nhìn tôi từng chữ một nói: ""Giang, phu, nhân.""
Bảy năm sau, lại là một buổi họp lớp. Những người bạn học cũ thấy tôi và Giang Việt cùng đến thì tò mò hỏi chúng tôi có quan hệ gì. Mặt tôi không chút cảm xúc, giọng điệu bình thản: ""Cậu ấy là sếp của tôi."" Mọi người nghe xong, không khỏi có chút thất vọng. Lúc này, Giang Việt lạnh lùng mở lời: ""Nhắc nhở em một câu, chúng ta đã kết hôn rồi."" Cậu ấy quay đầu, nhìn tôi từng chữ một nói: ""Giang, phu, nhân.""
8.9
Văn án:
Năm Phàn Kỳ 19 tuổi, cậu gặp được một anh trai ham ăn, lúc nào cũng ăn ăn uống uống (còn ăn gì thì tác giả không nói, nhưng đọc truyện sẽ hiểu).
Cậu dính lấy anh, lì lợm la liếm, năn nỉ ỉ ôi, cuối cùng thành công hốt được người về, cùng nhau trải qua một kỳ nghỉ hè vui vẻ tiêu dao khoái hoạt.
Năm Phàn Kỳ 28 tuổi, anh trai này lại xuất hiện.
Hai người cứ hễ gặp mặt là “đánh nhau”, đánh xong lại bỏ đi, bỏ đi rồi gặp lại, mà cứ hễ gặp là “đánh nhau”…
Đã U30 còn chơi cái trò mèo vờn chuột như này, có phải là kích thích lắm không?
Nhân thiết: Khó ở hay hờn dỗi thụ x Đụng xíu là tức chết công.
Thiệt ra văn án phải là:
Dạo gần đây, ekip của Phàn Kỳ phát hiện, trên mạng có một bạn nick là “Fan của Phàn Kỳ” thường xuyên comment kỳ quái ở rất nhiều tác phẩm và bài Weibo.
Tỷ như: “Kỹ thuật diễn của Phàn Kỳ hay hơn tên này nhiều.”
Tỷ như: “Tui cảm thấy Phàn Kỳ càng hợp với nhân vật này hơn.”
Tỷ như: “Nghe nói bộ phim này có Phàn Kỳ đóng, có ai nói cho tui biết cậu ấy xuất hiện ở tập mấy hông?”
…
Nghe thì có vẻ rất ngụy-anti fan, nhưng thật ra lại là fan chân chính, còn thường xuyên đập tiền cày số liệu cho cậu.
Một ngày đẹp trời, Phàn Kỳ biết được bạn fan kỳ quái này là ai. Cậu chạy thẳng đến nhà, trực tiếp chất vấn:
“Hứa Vị Trì, anh có biết theo đuổi thần tượng như thế nào không vậy hả?”
“Đừng nói mấy cái đó, tới mà theo đuổi em này.”
Từ khóa: Vai chính: Phàn Kỳ, Hứa Vị Trì
Một câu tóm tắt: Muốn cua thì cua lẹ lên, em vã lắm rồi.
Ý nghĩa vô cùng “nhân văn” của câu chuyện: Chỉ cần chịu nỗ lực thì mãi mãi không bao giờ là muộn.
Năm Phàn Kỳ 19 tuổi, cậu gặp được một anh trai ham ăn, lúc nào cũng ăn ăn uống uống (còn ăn gì thì tác giả không nói, nhưng đọc truyện sẽ hiểu).
Cậu dính lấy anh, lì lợm la liếm, năn nỉ ỉ ôi, cuối cùng thành công hốt được người về, cùng nhau trải qua một kỳ nghỉ hè vui vẻ tiêu dao khoái hoạt.
Năm Phàn Kỳ 28 tuổi, anh trai này lại xuất hiện.
Hai người cứ hễ gặp mặt là “đánh nhau”, đánh xong lại bỏ đi, bỏ đi rồi gặp lại, mà cứ hễ gặp là “đánh nhau”…
Đã U30 còn chơi cái trò mèo vờn chuột như này, có phải là kích thích lắm không?
Nhân thiết: Khó ở hay hờn dỗi thụ x Đụng xíu là tức chết công.
Thiệt ra văn án phải là:
Dạo gần đây, ekip của Phàn Kỳ phát hiện, trên mạng có một bạn nick là “Fan của Phàn Kỳ” thường xuyên comment kỳ quái ở rất nhiều tác phẩm và bài Weibo.
Tỷ như: “Kỹ thuật diễn của Phàn Kỳ hay hơn tên này nhiều.”
Tỷ như: “Tui cảm thấy Phàn Kỳ càng hợp với nhân vật này hơn.”
Tỷ như: “Nghe nói bộ phim này có Phàn Kỳ đóng, có ai nói cho tui biết cậu ấy xuất hiện ở tập mấy hông?”
…
Nghe thì có vẻ rất ngụy-anti fan, nhưng thật ra lại là fan chân chính, còn thường xuyên đập tiền cày số liệu cho cậu.
Một ngày đẹp trời, Phàn Kỳ biết được bạn fan kỳ quái này là ai. Cậu chạy thẳng đến nhà, trực tiếp chất vấn:
“Hứa Vị Trì, anh có biết theo đuổi thần tượng như thế nào không vậy hả?”
“Đừng nói mấy cái đó, tới mà theo đuổi em này.”
Từ khóa: Vai chính: Phàn Kỳ, Hứa Vị Trì
Một câu tóm tắt: Muốn cua thì cua lẹ lên, em vã lắm rồi.
Ý nghĩa vô cùng “nhân văn” của câu chuyện: Chỉ cần chịu nỗ lực thì mãi mãi không bao giờ là muộn.
8.5
【Yêu anh tựa như một cuộc mạo hiểm tiến vào ánh lửa】
Lần đầu tiên Bạch Chỉ gặp Phó Huyền Tây, anh vẫn còn là một thiếu niên phóng khoáng, nở nụ cười lười biếng trên gương mặt: “Em gái, bên ngoài nguy hiểm lắm, mau về nhà đi.”
Nhưng sau này gặp lại, anh là Phó tiên sinh đã bôn ba qua bao nhiêu thăng trầm trên thương trường nhiều năm, dễ dàng nhìn thấu lòng người.
Ngày đó tuyết rơi đầu mùa, cô lâm vào cảnh khốn cùng, anh xuất hiện đúng lúc, vươn tay về phía cô: “Nếu chuyện không ổn, cứ tìm đến tôi.”
Dẫu biết hành trình này không có điểm cuối, Bạch Chỉ vẫn một lòng tiến tới, không quay đầu nhìn lại.
Anh là người yêu hết mực dịu dàng, mọi chuyện đều ủng hộ và nuông chiều cô, nhưng giấc mộng nào cũng phải đi đến hồi kết.
Sau này, cô đề nghị chia tay, khóc nức nở: “Đừng tìm đến em nữa.”
Anh không hề nhìn cô, chỉ cười lạnh một tiếng: “Nếu bây giờ em rời đi, anh sẽ không cản em.”
Phó Huyền Tây lăn lộn trong thế giới vàng son, xa hoa trụy lạc, nhưng chưa từng để người phụ nữ nào trong lòng.
Cuối cùng mới có một người, vậy mà người đó cũng chạy đi mất.
Sau này, không thể quên được đoạn tình cảm đó, anh cũng dần dần phát hiện ra bí mật nhiều năm trời của người mình yêu.
“Cuối bức thư đó, em muốn nói gì với anh?”.
“Muốn nói chuyện cả đời với anh.”
“Em gái, bên ngoài nguy hiểm lắm, mau về nhà với anh đi.”
#Yêu anh tựa như thiêu thân mạo hiểm tiến vào ánh lửa#
Yêu thầm thành thật.
Dũng cảm x Dịu dàng, thâm tình
Song xử, HE, chênh lệch 7 tuổi.
Lần đầu tiên Bạch Chỉ gặp Phó Huyền Tây, anh vẫn còn là một thiếu niên phóng khoáng, nở nụ cười lười biếng trên gương mặt: “Em gái, bên ngoài nguy hiểm lắm, mau về nhà đi.”
Nhưng sau này gặp lại, anh là Phó tiên sinh đã bôn ba qua bao nhiêu thăng trầm trên thương trường nhiều năm, dễ dàng nhìn thấu lòng người.
Ngày đó tuyết rơi đầu mùa, cô lâm vào cảnh khốn cùng, anh xuất hiện đúng lúc, vươn tay về phía cô: “Nếu chuyện không ổn, cứ tìm đến tôi.”
Dẫu biết hành trình này không có điểm cuối, Bạch Chỉ vẫn một lòng tiến tới, không quay đầu nhìn lại.
Anh là người yêu hết mực dịu dàng, mọi chuyện đều ủng hộ và nuông chiều cô, nhưng giấc mộng nào cũng phải đi đến hồi kết.
Sau này, cô đề nghị chia tay, khóc nức nở: “Đừng tìm đến em nữa.”
Anh không hề nhìn cô, chỉ cười lạnh một tiếng: “Nếu bây giờ em rời đi, anh sẽ không cản em.”
Phó Huyền Tây lăn lộn trong thế giới vàng son, xa hoa trụy lạc, nhưng chưa từng để người phụ nữ nào trong lòng.
Cuối cùng mới có một người, vậy mà người đó cũng chạy đi mất.
Sau này, không thể quên được đoạn tình cảm đó, anh cũng dần dần phát hiện ra bí mật nhiều năm trời của người mình yêu.
“Cuối bức thư đó, em muốn nói gì với anh?”.
“Muốn nói chuyện cả đời với anh.”
“Em gái, bên ngoài nguy hiểm lắm, mau về nhà với anh đi.”
#Yêu anh tựa như thiêu thân mạo hiểm tiến vào ánh lửa#
Yêu thầm thành thật.
Dũng cảm x Dịu dàng, thâm tình
Song xử, HE, chênh lệch 7 tuổi.
10
Tên truyện: Nghi ngờ có căn cứ
Tên gốc: Có lý hoài nghi
Tên khác: Nghi ngờ có lý
Tác giả: Nặc Danh Hàm Ngư (tạm dịch: Cá Mặn Ẩn Danh)
Editor: Quýt
Thể loại: đam mỹ, hiện đại, ngọt ngào, thanh xuân vườn trường, ngôi thứ nhất, HE
Độ dài: 23 chương + 1 phiên ngoại
Giới thiệu:
Tôi có căn cứ để nghi ngờ bạn cùng phòng thích tôi.
Tên gốc: Có lý hoài nghi
Tên khác: Nghi ngờ có lý
Tác giả: Nặc Danh Hàm Ngư (tạm dịch: Cá Mặn Ẩn Danh)
Editor: Quýt
Thể loại: đam mỹ, hiện đại, ngọt ngào, thanh xuân vườn trường, ngôi thứ nhất, HE
Độ dài: 23 chương + 1 phiên ngoại
Giới thiệu:
Tôi có căn cứ để nghi ngờ bạn cùng phòng thích tôi.
8.5
Ta cùng với ông chủ xuyên hồn đến thế giới tu tiên, hắn trở thành một xà nhân bị Hợp Hoan Tông phong ấn, cần phải song tu ba ngàn lần mới có thể giải trừ phong ấn.
Mỗi ngày song tu sáu lần, ta mệt mỏi ngã gục trên người hắn.
Ông chủ vô tình thúc giục: "Con lừa của đội sản xuất còn không nghỉ ngơi nhiều như cô, đêm nay làm thêm giờ, chúng ta chiến đấu tới sáng."
Hai năm sau, ông chủ thực sự xuất hiện trước mặt ta.
Thì ra, xà nhân đẹp trai đó chính là Thái Tử của Ma giới, kẻ phản diện độc ác, hắn đã đọc trộm ký ức của ta, giả mạo thành ông chủ để lừa ta cứu hắn.
Thái Tử bắt ta về Ma giới, ném ta lên giường, biến ra đuôi rắn quấn lấy ta, hành động còn quá đáng hơn trước.
Hắn nói: "Song tu thêm 3000 vạn lần nữa, ta sẽ thả ngươi."
Mỗi ngày song tu sáu lần, ta mệt mỏi ngã gục trên người hắn.
Ông chủ vô tình thúc giục: "Con lừa của đội sản xuất còn không nghỉ ngơi nhiều như cô, đêm nay làm thêm giờ, chúng ta chiến đấu tới sáng."
Hai năm sau, ông chủ thực sự xuất hiện trước mặt ta.
Thì ra, xà nhân đẹp trai đó chính là Thái Tử của Ma giới, kẻ phản diện độc ác, hắn đã đọc trộm ký ức của ta, giả mạo thành ông chủ để lừa ta cứu hắn.
Thái Tử bắt ta về Ma giới, ném ta lên giường, biến ra đuôi rắn quấn lấy ta, hành động còn quá đáng hơn trước.
Hắn nói: "Song tu thêm 3000 vạn lần nữa, ta sẽ thả ngươi."