Sủng
990 Truyện
Sắp xếp theo
7.4
Tô Vãn Kiều xuyên thành vợ của trùm phản diện trong hào môn. Do nguyên chủ tính cách làm trời làm đất lại hay gây sự, nên bị gia đình họ Phó chán ghét, cuối cùng bị đưa ra nước ngoài. Sau khi ly hôn, nguyên chủ bị trầm cảm, qua đời.
Cô: "..."
Tuy nhiên, theo như tình tiết kịch bản cô đã đọc, sau khi ly hôn, bản thân sẽ được chia một khoản tài sản khổng lồ, sao lại có thể trầm cảm được chứ? Tô Vãn Kiều thậm chí còn mong kịch bản có thể đến nhanh một chút nữa là.
Phó Hoài Yến, một nhân vật quyền lực hàng đầu, có vợ là cô. Tuy nhiên, đây giống như một cuộc hôn nhân chính trị, chỉ để duy trì hình thức gia đình hào môn.
Về tình cảm hôn nhân thì hoàn toàn không có.
Nhưng vào một ngày nào đó, Phó Hoài Yến bất ngờ phát hiện trên đầu vợ mình - Tô Vãn Kiều có một khung chat.
——【 Làm việc khổ cực như vậy cũng có ích gì, sau này vẫn bị em trai của mình làm cho phá sản, không bằng bây giờ tranh thủ thời gian tận hưởng cuộc sống đi.】
——【 Đáng tiếc cho nhân vật phản diện đẹp trai như thế, lại bị tai nạn máy bay, đúng là chết oan chết uổng mà. Haiz~】
Phó Hoài Yến: "!!".
Cậu Hai nhà họ Phó, Ảnh Đế quốc tế Phó Vân Kỳ, cảm thấy phiền toái khi nhìn đại tẩu Tô Vãn Kiều.
Một ngày nọ, anh tình cờ nhìn thấy khung chat trên đầu Tô Vãn Kiều.
——【 Nữ chính cầm tiền của cậu Hai đi nuôi nam nhân, cuối cùng còn bị cô ta lừa đi quyên thận cho mình. Ai có thể ngờ rằng, một Ảnh Đế với tiền đồ sáng lạn như vậy, chỉ vì dính vào nữ chính mà kết cục lại là chết thảm nơi đầu đường xó chợ. Thảm! Quá thảm.】
Phó Vân Kỳ: "!!"
Cậu Ba nhà họ Phó, nhà khoa học kỹ thuật nổi tiếng Phó Diệc Sơ, thường hay khinh thường chị dâu Tô Vãn Kiều, cảm thấy cô không xứng với anh trai mình. Một ngày nọ, anh cũng tình cờ phát hiện khung chat trên đầu chị dâu.
——【 Ai có thể nghĩ tới người đang tự mãn đứng ở kia cậu Ba nhà họ Phó, kết cục cuối cùng là bị nam chính thuê người hại chết.】
Phó Diệc Sơ: "!!!"
Phó Dư Trạch – cậu Tư nhà họ Phó, thân là giáo sư y khoa trẻ tuổi nhất tại Hoa quốc, bình thường không có cảm tình gì với chị dâu. Tuy nhiên, một ngày nọ, anh đột nhiên nhìn thấy khung chat trên đầu Tô Vãn Kiều.
——【 Ai có thể nghĩ tới Phó gia nuôi dưỡng nhiều năm như vậy mới ra một thiên tài ngoại khoa, chỉ vì bảo vệ nữ chính mà cuối cùng tay chân bị đánh gãy thành tàn phế.】
Phó Dư Trạch: "!!!"
Chị cả nhà họ Phó - Phó Tư Dao, đối mặt với đứa em dâu không được sủng ái Tô Vãn Kiều luôn tỏ ra cao ngạo, thích gây phiền toái cho cô. Nhưng một ngày nọ, cô ta cũng tình cờ thấy khung chat trên đầu Tô Vãn Kiều.
——【 Vị hôn phu của chị cả Phó Tư Dao đào hôn, gia đình Cố gia tìm hàng giả là trai bao, thay thế Hàn Thiếu trong đêm động phòng, còn chụp ảnh thân mật để uy hiếp, bắt Phó Tư Dao phải bán đứng Phó gia.....】
Phó Tư Dao: "!!!"
Chị Hai nhà họ Phó - Phó Thanh Thù không thích chị dâu của mình, bình thường không nói chuyện nhiều. Một ngày nọ, cô tình cờ thấy khung chat trên đầu Tô Vãn Kiều.
——【 Ai có thể nghĩ tới Chị Hai nhà họ Phó xinh đẹp như vậy mà kết cục lại bị bán lên núi, sống không bằng chết!】
Phó Thanh Thù: "!!!"
Chị Ba nhà họ Phó - Phó Tri Niệm, nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, rất ghét tính cách xảo trá của chị dâu mình, luôn đối xử lạnh nhạt với cô. Nhưng một ngày nọ, cô ta cũng tình cờ thấy khung chat trên đầu Tô Vãn Kiều.
——【 Ai có thể nghĩ tới nhà thiết kế thiên tài Phó Tri Niệm, vốn là bản thảo tác phẩm của mình lại bị người trong lòng trộm cho nữ chính, chính mình thì bị hãm hại là đạo văn, vĩnh viễn không ngóc đầu lên nổi, thanh danh bị sỉ nhục.】
Phó Tri Niệm: "!!!"
Khi cả gia đình phản diện thông qua Thuật Đọc Tâm biết được tương lai Phó gia sẽ phá sản và kết cục thê thảm của từng người, dẫn đến cả nhà náo động, quyết định đồng tâm hiệp lực, cùng nhau bảo vệ Phó gia.
Sau đó, Tô Vãn Kiều ngạc nhiên phát hiện, anh em hào môn nhà họ Phó và các chị em đều thanh tỉnh. Không bị kịch bản điều khiển, một màn thủ túc tương tàn cũng không xảy ra.
Việc kinh doanh của nhà họ Phó ngày càng phát triển, người chồng hào môn của cô cũng không chết sớm, ngược lại đối xử với mình ngày một tốt hơn. Tặng cô vô vàn châu báu cùng đồ trang sức đắt đỏ, thái độ càng lúc càng ôn nhu....
Các thành viên trong Phó gia cũng quay xe, bắt đầu tôn trọng cô hơn.
Tô Vãn Kiều: "Ụa gì dẫy????"
Cô: "..."
Tuy nhiên, theo như tình tiết kịch bản cô đã đọc, sau khi ly hôn, bản thân sẽ được chia một khoản tài sản khổng lồ, sao lại có thể trầm cảm được chứ? Tô Vãn Kiều thậm chí còn mong kịch bản có thể đến nhanh một chút nữa là.
Phó Hoài Yến, một nhân vật quyền lực hàng đầu, có vợ là cô. Tuy nhiên, đây giống như một cuộc hôn nhân chính trị, chỉ để duy trì hình thức gia đình hào môn.
Về tình cảm hôn nhân thì hoàn toàn không có.
Nhưng vào một ngày nào đó, Phó Hoài Yến bất ngờ phát hiện trên đầu vợ mình - Tô Vãn Kiều có một khung chat.
——【 Làm việc khổ cực như vậy cũng có ích gì, sau này vẫn bị em trai của mình làm cho phá sản, không bằng bây giờ tranh thủ thời gian tận hưởng cuộc sống đi.】
——【 Đáng tiếc cho nhân vật phản diện đẹp trai như thế, lại bị tai nạn máy bay, đúng là chết oan chết uổng mà. Haiz~】
Phó Hoài Yến: "!!".
Cậu Hai nhà họ Phó, Ảnh Đế quốc tế Phó Vân Kỳ, cảm thấy phiền toái khi nhìn đại tẩu Tô Vãn Kiều.
Một ngày nọ, anh tình cờ nhìn thấy khung chat trên đầu Tô Vãn Kiều.
——【 Nữ chính cầm tiền của cậu Hai đi nuôi nam nhân, cuối cùng còn bị cô ta lừa đi quyên thận cho mình. Ai có thể ngờ rằng, một Ảnh Đế với tiền đồ sáng lạn như vậy, chỉ vì dính vào nữ chính mà kết cục lại là chết thảm nơi đầu đường xó chợ. Thảm! Quá thảm.】
Phó Vân Kỳ: "!!"
Cậu Ba nhà họ Phó, nhà khoa học kỹ thuật nổi tiếng Phó Diệc Sơ, thường hay khinh thường chị dâu Tô Vãn Kiều, cảm thấy cô không xứng với anh trai mình. Một ngày nọ, anh cũng tình cờ phát hiện khung chat trên đầu chị dâu.
——【 Ai có thể nghĩ tới người đang tự mãn đứng ở kia cậu Ba nhà họ Phó, kết cục cuối cùng là bị nam chính thuê người hại chết.】
Phó Diệc Sơ: "!!!"
Phó Dư Trạch – cậu Tư nhà họ Phó, thân là giáo sư y khoa trẻ tuổi nhất tại Hoa quốc, bình thường không có cảm tình gì với chị dâu. Tuy nhiên, một ngày nọ, anh đột nhiên nhìn thấy khung chat trên đầu Tô Vãn Kiều.
——【 Ai có thể nghĩ tới Phó gia nuôi dưỡng nhiều năm như vậy mới ra một thiên tài ngoại khoa, chỉ vì bảo vệ nữ chính mà cuối cùng tay chân bị đánh gãy thành tàn phế.】
Phó Dư Trạch: "!!!"
Chị cả nhà họ Phó - Phó Tư Dao, đối mặt với đứa em dâu không được sủng ái Tô Vãn Kiều luôn tỏ ra cao ngạo, thích gây phiền toái cho cô. Nhưng một ngày nọ, cô ta cũng tình cờ thấy khung chat trên đầu Tô Vãn Kiều.
——【 Vị hôn phu của chị cả Phó Tư Dao đào hôn, gia đình Cố gia tìm hàng giả là trai bao, thay thế Hàn Thiếu trong đêm động phòng, còn chụp ảnh thân mật để uy hiếp, bắt Phó Tư Dao phải bán đứng Phó gia.....】
Phó Tư Dao: "!!!"
Chị Hai nhà họ Phó - Phó Thanh Thù không thích chị dâu của mình, bình thường không nói chuyện nhiều. Một ngày nọ, cô tình cờ thấy khung chat trên đầu Tô Vãn Kiều.
——【 Ai có thể nghĩ tới Chị Hai nhà họ Phó xinh đẹp như vậy mà kết cục lại bị bán lên núi, sống không bằng chết!】
Phó Thanh Thù: "!!!"
Chị Ba nhà họ Phó - Phó Tri Niệm, nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, rất ghét tính cách xảo trá của chị dâu mình, luôn đối xử lạnh nhạt với cô. Nhưng một ngày nọ, cô ta cũng tình cờ thấy khung chat trên đầu Tô Vãn Kiều.
——【 Ai có thể nghĩ tới nhà thiết kế thiên tài Phó Tri Niệm, vốn là bản thảo tác phẩm của mình lại bị người trong lòng trộm cho nữ chính, chính mình thì bị hãm hại là đạo văn, vĩnh viễn không ngóc đầu lên nổi, thanh danh bị sỉ nhục.】
Phó Tri Niệm: "!!!"
Khi cả gia đình phản diện thông qua Thuật Đọc Tâm biết được tương lai Phó gia sẽ phá sản và kết cục thê thảm của từng người, dẫn đến cả nhà náo động, quyết định đồng tâm hiệp lực, cùng nhau bảo vệ Phó gia.
Sau đó, Tô Vãn Kiều ngạc nhiên phát hiện, anh em hào môn nhà họ Phó và các chị em đều thanh tỉnh. Không bị kịch bản điều khiển, một màn thủ túc tương tàn cũng không xảy ra.
Việc kinh doanh của nhà họ Phó ngày càng phát triển, người chồng hào môn của cô cũng không chết sớm, ngược lại đối xử với mình ngày một tốt hơn. Tặng cô vô vàn châu báu cùng đồ trang sức đắt đỏ, thái độ càng lúc càng ôn nhu....
Các thành viên trong Phó gia cũng quay xe, bắt đầu tôn trọng cô hơn.
Tô Vãn Kiều: "Ụa gì dẫy????"
4
Vân Tự chỉ là một cung nữ nhỏ bé. Nàng không phải người tốt, nhưng lại là một mỹ nhân.
Nàng biết rõ thân phận mình thấp hèn, dù sau này có ra khỏi cung và được nhà quyền quý thu nhận làm thiếp, cũng vẫn là trèo cao.
Đã quen với cẩm y ngọc thực trong cung, nàng không thể quay về những ngày tháng nghèo khổ trước đây.
Cho nên, nàng đem ánh mắt đặt vào người đang ngồi trên ngai vàng kia.
Ai ai cũng nói Vân Tự tâm cơ thâm sâu đến mức Thánh Thượng sủng ái nàng.
Nhưng không ai biết rằng, sau khi được vị kia để mắt tới, Vân Tự vẫn chỉ là một cung nữ vô danh vô phận trong suốt hai năm
*****
Đàm Viên Sơ lúc đầu để ý đến Vân Tự, không phải vì nàng thông minh, mà vì sự nịnh nọt khéo léo mà lại vụng về của nàng.
Hắn giữ Vân Tự bên cạnh suốt hai năm, rồi mới cho nàng một danh phận mà nàng luôn mong muốn.
Hắn thờ ơ lạnh nhạt trước bộ dáng tiểu nhân đắc chí ỷ thế hiếp người của nàng.
Thẳng đến cuối cùng, Đàm Viên Sơ mới nhận ra rằng, hắn không chỉ bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của nàng, mà còn bởi những mưu toan nhỏ nhen mà nàng tưởng đã che giấu kỹ lưỡng.
【Ngươi đã thông minh, ta sẽ ngu dốt một chút.】
【Những gì ngươi thấy, chưa chắc không phải là điều ta muốn ngươi thấy.】
PS: Cung đấu văn, không phải tiểu thuyết nhẹ nhàng, nam chính không hoàn hảo, ai để ý thì đừng đọc.
Một câu tóm tắt: Một tiểu cung nữ muốn trèo lên thượng vị.
Nàng biết rõ thân phận mình thấp hèn, dù sau này có ra khỏi cung và được nhà quyền quý thu nhận làm thiếp, cũng vẫn là trèo cao.
Đã quen với cẩm y ngọc thực trong cung, nàng không thể quay về những ngày tháng nghèo khổ trước đây.
Cho nên, nàng đem ánh mắt đặt vào người đang ngồi trên ngai vàng kia.
Ai ai cũng nói Vân Tự tâm cơ thâm sâu đến mức Thánh Thượng sủng ái nàng.
Nhưng không ai biết rằng, sau khi được vị kia để mắt tới, Vân Tự vẫn chỉ là một cung nữ vô danh vô phận trong suốt hai năm
*****
Đàm Viên Sơ lúc đầu để ý đến Vân Tự, không phải vì nàng thông minh, mà vì sự nịnh nọt khéo léo mà lại vụng về của nàng.
Hắn giữ Vân Tự bên cạnh suốt hai năm, rồi mới cho nàng một danh phận mà nàng luôn mong muốn.
Hắn thờ ơ lạnh nhạt trước bộ dáng tiểu nhân đắc chí ỷ thế hiếp người của nàng.
Thẳng đến cuối cùng, Đàm Viên Sơ mới nhận ra rằng, hắn không chỉ bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của nàng, mà còn bởi những mưu toan nhỏ nhen mà nàng tưởng đã che giấu kỹ lưỡng.
【Ngươi đã thông minh, ta sẽ ngu dốt một chút.】
【Những gì ngươi thấy, chưa chắc không phải là điều ta muốn ngươi thấy.】
PS: Cung đấu văn, không phải tiểu thuyết nhẹ nhàng, nam chính không hoàn hảo, ai để ý thì đừng đọc.
Một câu tóm tắt: Một tiểu cung nữ muốn trèo lên thượng vị.
3.8
1. Thẩm Hàm Chi ngủ một giấc dậy phát hiện mình đã xuyên thành một nhân vật cùng tên trong cuốn sách có tên " Tra A ". Nguyên nhân bức bách nữ chủ tội nghiệp Ôn Cẩn. Người có gia đình gặp rắc rối, cưỡng ép Ôn Cẩn gả cho mình, mạnh mẽ đánh dấu, và sau khi chơi chán, cô ta lại mang tiểu tình nhân về nhà chọc giận Ôn Cẩn, người đã mang thai và bị Thẩm Hàm Chi giam cầm trong biệt thự, khiến nàng hoàn toàn hắc hoá.
Sau đó Ôn Cẩn dưới sự giúp đỡ của nam chính Lương Sóc, đã hoàn toàn trốn thoát khỏi Thẩm gia. Khiến cho Thẩm Hàm Chi trở nên thân bại danh liệt, và trở thành một kẻ điên sống ở đầu đường xó chợ.
Thẩm Hàm Chi tiếp nhận cốt truyện của nguyên tác, khi tỉnh táo lại, cô đang đeo nhẫn cưới cho Ôn Cẩn, cô xoay người muốn trốn khỏi hiện trường đám cưới trước khi kịp cử động chân, trung ương thần kinh ngay lập tức ăn một phát giật điện.
Cùng với dòng điện giật, trong đầu cô đột nhiên vang lên một giọng nói kỳ lạ: Ký chủ không thể OOC, nếu không sẽ bị hệ thống A của tên cặn bã này phán đoán là tử vong ngay lập tức.
Đối với chuyện này, Thẩm Hàm Chi tỏ vẻ cả người đều đã tê rần!
Vì vậy cuộc sống hàng ngày của Thẩm Hàm Chi và Ôn Cẩn biến thành như thế này:
Thẩm Hàm Chi hung tợn nhìn chằm chằm Ôn Cẩn: “Tên của tôi viết xấu như vậy, tôi sẽ phạt em viết lại mười lần!”
Thẩm Hàm Chi nhìn chằm chằm cô bé đáng yêu mềm mại trên giường, giọng điệu không tốt nói: “Tôi đã nói với em tám trăm lần rồi, ăn nhiều ớt xanh là bổ dưỡng, ai lại để cho em kén ăn vậy!”
Văn án 2:
Ôn Cẩn sống trong vũng lầy, nàng là đứa con gái ngoài giá thú bị Ôn gia coi là nỗi sỉ nhục. Cuộc sống của nàng trong gia đình còn tệ hơn cả một con chó. 19 tuổi nàng rời khỏi Ôn gia. Trước khi nàng rời đi thậm chí một chữ cũng không biết, là người phụ nữ tên là Thẩm Hàm Chi dạy cho nàng biết chữ, đưa nàng đến nhiều nơi để chơi và làm cho nàng có dáng vẻ một con người nên có.
Thẩm tỷ tỷ của nàng cái gì cũng giỏi, nhưng mà đôi khi nói chuyện với nàng bằng giọng điệu gay gắt, nhưng khi xem TV, nàng mới hiểu đó là tình thú giữa vợ chồng, nàng không sợ hãi
Khi Ôn Cẩn 20 tuổi, Thẩm Hàm Chi cuối cùng cũng tích lũy đủ điểm A cặn bã và có thể ly hôn với cô bé và sống cuộc sống của riêng mình. Sau đó cô nhìn thấy cô bé ôm cổ mình và có hành động khiêu gợi: Chị ơi, em thích chị bắt nạt em.
Một câu tóm tắt: Cứu vớt nữ chủ tiểu bạch thỏ
Lập ý: Nỗ lực phấn đấu, cứu rỗi người bên cạnh.
Nhân vật chính: Thẩm Hàm Chi × Ôn Cẩn
Sau đó Ôn Cẩn dưới sự giúp đỡ của nam chính Lương Sóc, đã hoàn toàn trốn thoát khỏi Thẩm gia. Khiến cho Thẩm Hàm Chi trở nên thân bại danh liệt, và trở thành một kẻ điên sống ở đầu đường xó chợ.
Thẩm Hàm Chi tiếp nhận cốt truyện của nguyên tác, khi tỉnh táo lại, cô đang đeo nhẫn cưới cho Ôn Cẩn, cô xoay người muốn trốn khỏi hiện trường đám cưới trước khi kịp cử động chân, trung ương thần kinh ngay lập tức ăn một phát giật điện.
Cùng với dòng điện giật, trong đầu cô đột nhiên vang lên một giọng nói kỳ lạ: Ký chủ không thể OOC, nếu không sẽ bị hệ thống A của tên cặn bã này phán đoán là tử vong ngay lập tức.
Đối với chuyện này, Thẩm Hàm Chi tỏ vẻ cả người đều đã tê rần!
Vì vậy cuộc sống hàng ngày của Thẩm Hàm Chi và Ôn Cẩn biến thành như thế này:
Thẩm Hàm Chi hung tợn nhìn chằm chằm Ôn Cẩn: “Tên của tôi viết xấu như vậy, tôi sẽ phạt em viết lại mười lần!”
Thẩm Hàm Chi nhìn chằm chằm cô bé đáng yêu mềm mại trên giường, giọng điệu không tốt nói: “Tôi đã nói với em tám trăm lần rồi, ăn nhiều ớt xanh là bổ dưỡng, ai lại để cho em kén ăn vậy!”
Văn án 2:
Ôn Cẩn sống trong vũng lầy, nàng là đứa con gái ngoài giá thú bị Ôn gia coi là nỗi sỉ nhục. Cuộc sống của nàng trong gia đình còn tệ hơn cả một con chó. 19 tuổi nàng rời khỏi Ôn gia. Trước khi nàng rời đi thậm chí một chữ cũng không biết, là người phụ nữ tên là Thẩm Hàm Chi dạy cho nàng biết chữ, đưa nàng đến nhiều nơi để chơi và làm cho nàng có dáng vẻ một con người nên có.
Thẩm tỷ tỷ của nàng cái gì cũng giỏi, nhưng mà đôi khi nói chuyện với nàng bằng giọng điệu gay gắt, nhưng khi xem TV, nàng mới hiểu đó là tình thú giữa vợ chồng, nàng không sợ hãi
Khi Ôn Cẩn 20 tuổi, Thẩm Hàm Chi cuối cùng cũng tích lũy đủ điểm A cặn bã và có thể ly hôn với cô bé và sống cuộc sống của riêng mình. Sau đó cô nhìn thấy cô bé ôm cổ mình và có hành động khiêu gợi: Chị ơi, em thích chị bắt nạt em.
Một câu tóm tắt: Cứu vớt nữ chủ tiểu bạch thỏ
Lập ý: Nỗ lực phấn đấu, cứu rỗi người bên cạnh.
Nhân vật chính: Thẩm Hàm Chi × Ôn Cẩn
6.1
- Nội dung gốc: Sau khi qua đời, Cố Chi Nghiên nhận ra mình đang sống trong một tiểu thuyết cổ đại. Trong tiểu thuyết đó, cô là nhân vật phản diện, làm việc ác độc và được chồng sử dụng như một thế thân cho người phụ nữ mà anh thực sự yêu. Cô quyết tâm thay đổi số phận.
Trở lại ngày cưới, Cố Chi Nghiên vẫn ăn mặc như mơ ước, nhưng đêm đó chồng của cô lại bỏ rơi cô để chăm sóc người phụ nữ khác. Cô quyết định tự từ hôn và tìm kiếm tình yêu thực sự.
- Phiên bản sáng tạo: Sau khi qua đời, Cố Chi Nghiên nhận ra mình đang sống trong một tiểu thuyết cổ đại và trở thành nữ phụ độc ác trong đó. Cô quyết tâm thay đổi số phận và trở lại ngày kết hôn. Nhưng khi chồng cô lại bỏ rơi cô để chăm sóc người phụ nữ khác, cô quyết định tự từ hôn và đưa ra lời thách thức với một tên côn đồ nếu anh ta đồng ý cưới cô. Tuy nhiên, đêm đó trở thành bước ngoặt của cuộc đời Cố Chi Nghiên, khi cô gặp được một người đàn ông đáng tin cậy và bắt đầu hành trình tìm kiếm tình yêu thực sự của mình, trong khi người côn đồ kia thăng tiến nhanh chóng từ một kẻ nghèo đến làm giàu.
Trở lại ngày cưới, Cố Chi Nghiên vẫn ăn mặc như mơ ước, nhưng đêm đó chồng của cô lại bỏ rơi cô để chăm sóc người phụ nữ khác. Cô quyết định tự từ hôn và tìm kiếm tình yêu thực sự.
- Phiên bản sáng tạo: Sau khi qua đời, Cố Chi Nghiên nhận ra mình đang sống trong một tiểu thuyết cổ đại và trở thành nữ phụ độc ác trong đó. Cô quyết tâm thay đổi số phận và trở lại ngày kết hôn. Nhưng khi chồng cô lại bỏ rơi cô để chăm sóc người phụ nữ khác, cô quyết định tự từ hôn và đưa ra lời thách thức với một tên côn đồ nếu anh ta đồng ý cưới cô. Tuy nhiên, đêm đó trở thành bước ngoặt của cuộc đời Cố Chi Nghiên, khi cô gặp được một người đàn ông đáng tin cậy và bắt đầu hành trình tìm kiếm tình yêu thực sự của mình, trong khi người côn đồ kia thăng tiến nhanh chóng từ một kẻ nghèo đến làm giàu.
4.5
ĐƯỢC CHUYỂN THỂ THÀNH PHIM "DẠ TỬ QUY"
Trong thành Trường An, Mai gia lang quân hai mươi hai tuổi làm người luôn đoan chính, sắp sửa nghênh thú Nhị nương tử Võ Trinh của Quốc công phủ, chính là cô nương đã hai mươi sáu mùa xuân xanh mà còn chưa xuất giá.
Thanh danh của Nhị nương tử thối chẳng ra gì, là kẻ ăn chơi trác táng đứng đầu thành Trường An.
Mọi người ai ai cũng chờ xem sau hôn sự hai người này sẽ gà bay chó sủa thế nào, ai ngờ..
【Hư cấu, huyền huyễn, có yêu quái. 】
Quần áo lụa là miêu yêu đại tỷ tỷ × chính trực đạo sĩ tiểu lang quân.
Miêu công lập gia đình.
Đạo sĩ cưới vợ.
Trong thành Trường An, Mai gia lang quân hai mươi hai tuổi làm người luôn đoan chính, sắp sửa nghênh thú Nhị nương tử Võ Trinh của Quốc công phủ, chính là cô nương đã hai mươi sáu mùa xuân xanh mà còn chưa xuất giá.
Thanh danh của Nhị nương tử thối chẳng ra gì, là kẻ ăn chơi trác táng đứng đầu thành Trường An.
Mọi người ai ai cũng chờ xem sau hôn sự hai người này sẽ gà bay chó sủa thế nào, ai ngờ..
【Hư cấu, huyền huyễn, có yêu quái. 】
Quần áo lụa là miêu yêu đại tỷ tỷ × chính trực đạo sĩ tiểu lang quân.
Miêu công lập gia đình.
Đạo sĩ cưới vợ.
3.8
Vào 1 đêm mưa lọ Nguyên Lân phát hiện ra cô bạn học cùng lớp ăn mặc kín mít của mình vậy mà lại có vòng một tròn trịa và đầy đặn dã man
Ngoài trời đang mưa lớn, từng hạt mưa rơi xuống, đập vào cánh cửa sổ lớp học làm vang lên âm thanh tí tách.
Bình thường mỗi ngày sẽ có hai người trực nhật, nhưng cộng sự của Bạch Tiểu Đường tan học liền chạy mất, bỏ lại một mình cô làm công việc của hai người, cho đến khi mọi người trong lớp khác tan học cô mới chậm chạp khóa cửa phòng học rồi rời khỏi trường.
Chiếc ô nhỏ màu trắng của Bạch Tiểu Đường đã dùng được mấy năm, dính một lớp màu vàng cũ kỹ càng khiến nó bất lực trong cơn mưa lớn. Bạch Tiểu Đường nép mình dưới ô khó khăn đi, lúc đi qua con hẻm hẹp gần nhà cô không chút do dự lựa chọn đi đường tắt.
Con hẻm này vừa hẹp vừa sâu, trước kia ngay cả đèn đường cũng không có, cũng may mấy năm gần đây quản lý thành phố để ý đến khu phố cổ này, cuối cùng cũng lắp đặt đèn đường.
Dáng người thiếu nữ nhỏ nhắn, ở trong ngõ hẹp giống như một con chuột bạch linh hoạt tránh khỏi những đồ vật linh tinh—— cô thường từ chỗ này đi đường tắt về nhà, sớm đã quen đường.
Nhưng mà hôm nay con hẻm nhỏ quen thuộc lại chất một đống đồ đạc, không biết bị ai làm cho lộn xộn, Bạch Tiểu Đường đang chạy bất ngờ không kịp đề phòng liền vấp một cái.
Nhưng không đến mức té ngã, cô vội vàng vịn tường quay đầu lại nhìn thấy bên cạnh đống rác có một người ngã xuống.
Một người có chút quen mắt.
Ngoài trời đang mưa lớn, từng hạt mưa rơi xuống, đập vào cánh cửa sổ lớp học làm vang lên âm thanh tí tách.
Bình thường mỗi ngày sẽ có hai người trực nhật, nhưng cộng sự của Bạch Tiểu Đường tan học liền chạy mất, bỏ lại một mình cô làm công việc của hai người, cho đến khi mọi người trong lớp khác tan học cô mới chậm chạp khóa cửa phòng học rồi rời khỏi trường.
Chiếc ô nhỏ màu trắng của Bạch Tiểu Đường đã dùng được mấy năm, dính một lớp màu vàng cũ kỹ càng khiến nó bất lực trong cơn mưa lớn. Bạch Tiểu Đường nép mình dưới ô khó khăn đi, lúc đi qua con hẻm hẹp gần nhà cô không chút do dự lựa chọn đi đường tắt.
Con hẻm này vừa hẹp vừa sâu, trước kia ngay cả đèn đường cũng không có, cũng may mấy năm gần đây quản lý thành phố để ý đến khu phố cổ này, cuối cùng cũng lắp đặt đèn đường.
Dáng người thiếu nữ nhỏ nhắn, ở trong ngõ hẹp giống như một con chuột bạch linh hoạt tránh khỏi những đồ vật linh tinh—— cô thường từ chỗ này đi đường tắt về nhà, sớm đã quen đường.
Nhưng mà hôm nay con hẻm nhỏ quen thuộc lại chất một đống đồ đạc, không biết bị ai làm cho lộn xộn, Bạch Tiểu Đường đang chạy bất ngờ không kịp đề phòng liền vấp một cái.
Nhưng không đến mức té ngã, cô vội vàng vịn tường quay đầu lại nhìn thấy bên cạnh đống rác có một người ngã xuống.
Một người có chút quen mắt.
4.1
Người đàn ông rất cao, ước chừng bằng mắt thường phải gần 1m9, vai rộng eo hẹp, để đầu tóc húi cua khá hiếm thấy. Phát hiện thấy ánh mắt xung quanh, cô gái mới cảm thấy xấu hổ, cúi đầu bước nhanh rời đi. Người đàn ông mặc âu phục màu đen mặt không biến sắc đuổi theo cô ta.
Anh Hiền nhịn không được nhìn theo lâu một chút, tuy nói rằng ngũ quan rất xuất sắc, nhưng cũng không phải bởi vì cái này mà cô mới nhìn, mà là anh hoàn toàn không hợp với nơi này: Eo lưng quá thẳng, biểu cảm quá lạnh, so với việc xã giao thì càng giống như tới bắt khách boom hàng hơn.
Anh Hiền nhịn không được nhìn theo lâu một chút, tuy nói rằng ngũ quan rất xuất sắc, nhưng cũng không phải bởi vì cái này mà cô mới nhìn, mà là anh hoàn toàn không hợp với nơi này: Eo lưng quá thẳng, biểu cảm quá lạnh, so với việc xã giao thì càng giống như tới bắt khách boom hàng hơn.
4.1
Nữ chính ôn nhu kiên cường & Nam chính bạch thiết hắc (ngoài sáng ngây thơ vô hại, bên trong mưu mô thâm sâu).
Năm Định An thứ mười tám, Tạ vương phủ gặp nạn, hai phụ tử Tạ vương tử trận sa trường, cả nhà trung liệt chỉ còn lại tiểu thư Tạ Dao may mắn sống sót. Hoàng đế thương xót cho nữ nhi của Tạ vương, hạ chỉ ban hôn gả Tạ Dao cho Thái tử Đông cung.
Tạ vương phủ sụp đổ, Tạ Dao như cánh bèo trôi nổi giữa dòng đời, sau khi chịu tang trăm ngày liền gả vào Đông cung.
Người người đều thương xót, kẻ kẻ đều cười nhạo.
Thương cho Tạ Dao mồ côi phụ mẫu, không nơi nương tựa, lại cười nhạo Thái tử ốm yếu b ệ nh t ậ t, Đông cung sớm muộn gì cũng đổi chủ, e là nàng gả cho kẻ ốm đau, rồi lại trở thành quả phụ đáng thương, cả đời độc sống bên cạnh bài vị phu quân.
Lúc mới vào Đông cung, Tạ Dao luôn khiêm nhường, muốn trở thành người mờ nhạt, chỉ mong cùng vị Thái tử ốm yếu kia giữ lễ với nhau, sau này đợi hắn qua đời hoặc đăng cơ, nàng cũng có thể sống yên ổn nửa đời còn lại.
Nào ngờ đâu, hôm nay Cố Trường Trạch lại lấy cớ đau đầu cho gọi nàng đến hầu hạ, lúc thì sốt cao, lúc lại ho ra m á u, nàng bất đắc dĩ phải ở lại chăm sóc hắn cả đêm, hai người đêm nào cũng ngủ chung giường.
Hôm sau, hắn lại khéo léo từ chối ý tốt của Hoàng đế muốn ban thêm thê thiếp cho hắn, nói rằng hắn bệnh nặng khó qua khỏi, không muốn liên lụy đến người khác, Đông cung chỉ cần có một mình Thái tử phi là đủ rồi.
Vì vậy, dân gian vừa than thở vị Thái tử bệnh tật này e là khó sống quá ba mươi, vừa đồn đại Thái tử sủng ái Thái tử phi, hai người như hình với bóng, thật là một đôi phu thê ân ái.
Tin đồn ngày càng lan xa, Tạ Dao lo lắng Thái tử sẽ mang tiếng xấu là “sợ thê tử”, bèn nhẹ nhàng nhắc nhở hắn.
Cố Trường Trạch dịu dàng cười với nàng:
“Ta bệnh nặng, không muốn liên lụy đến nàng, nếu sau này ta có mệnh hệ gì, nàng cứ tâu với phụ hoàng xin cho nàng được tự do. Chuyện đồn thổi bên ngoài chỉ là lời thêu dệt, nàng cứ yên tâm, ta sẽ cho người xử lý”.
Năm Định An thứ mười tám, Tạ vương phủ gặp nạn, hai phụ tử Tạ vương tử trận sa trường, cả nhà trung liệt chỉ còn lại tiểu thư Tạ Dao may mắn sống sót. Hoàng đế thương xót cho nữ nhi của Tạ vương, hạ chỉ ban hôn gả Tạ Dao cho Thái tử Đông cung.
Tạ vương phủ sụp đổ, Tạ Dao như cánh bèo trôi nổi giữa dòng đời, sau khi chịu tang trăm ngày liền gả vào Đông cung.
Người người đều thương xót, kẻ kẻ đều cười nhạo.
Thương cho Tạ Dao mồ côi phụ mẫu, không nơi nương tựa, lại cười nhạo Thái tử ốm yếu b ệ nh t ậ t, Đông cung sớm muộn gì cũng đổi chủ, e là nàng gả cho kẻ ốm đau, rồi lại trở thành quả phụ đáng thương, cả đời độc sống bên cạnh bài vị phu quân.
Lúc mới vào Đông cung, Tạ Dao luôn khiêm nhường, muốn trở thành người mờ nhạt, chỉ mong cùng vị Thái tử ốm yếu kia giữ lễ với nhau, sau này đợi hắn qua đời hoặc đăng cơ, nàng cũng có thể sống yên ổn nửa đời còn lại.
Nào ngờ đâu, hôm nay Cố Trường Trạch lại lấy cớ đau đầu cho gọi nàng đến hầu hạ, lúc thì sốt cao, lúc lại ho ra m á u, nàng bất đắc dĩ phải ở lại chăm sóc hắn cả đêm, hai người đêm nào cũng ngủ chung giường.
Hôm sau, hắn lại khéo léo từ chối ý tốt của Hoàng đế muốn ban thêm thê thiếp cho hắn, nói rằng hắn bệnh nặng khó qua khỏi, không muốn liên lụy đến người khác, Đông cung chỉ cần có một mình Thái tử phi là đủ rồi.
Vì vậy, dân gian vừa than thở vị Thái tử bệnh tật này e là khó sống quá ba mươi, vừa đồn đại Thái tử sủng ái Thái tử phi, hai người như hình với bóng, thật là một đôi phu thê ân ái.
Tin đồn ngày càng lan xa, Tạ Dao lo lắng Thái tử sẽ mang tiếng xấu là “sợ thê tử”, bèn nhẹ nhàng nhắc nhở hắn.
Cố Trường Trạch dịu dàng cười với nàng:
“Ta bệnh nặng, không muốn liên lụy đến nàng, nếu sau này ta có mệnh hệ gì, nàng cứ tâu với phụ hoàng xin cho nàng được tự do. Chuyện đồn thổi bên ngoài chỉ là lời thêu dệt, nàng cứ yên tâm, ta sẽ cho người xử lý”.
3.2
Chu Tiêu Tiêu, cô giáo gương mẫu tại nhà trẻ, trời sinh luôn tươi cười.
Đi làm từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, trải qua cuộc sống hết sức bình thường.
Cho đến một ngày, Tạ Tinh Từ nhảy qua tường nhà trẻ, dọa khóc các bé con, trời xui đất khiến cướp đi nụ hôn đầu tiên của cô.
Sau đó, người kia còn tỏ ra huênh hoang: “Biết tôi là ai không?”
Chu Tiêu Tiêu hờ hững gọi 110: “Không biết, nhưng lát nữa tôi có thể hỏi cảnh sát.”
Tạ Tinh Từ: “…”
*
Tạ Tinh Từ, thiên tài sáng tác trong giới giải trí, mặt thối không ai bằng.
Một ngày dính vào bê bối sao chép, những người nâng anh lên đỉnh cao lại giẫm anh xuống vũng bùn.
Người người đều đánh cược anh không thể trở mình, nhưng không ngờ rằng một đoạn video lại khiến anh nổi tiếng trên mạng.
Chàng thanh niên trong video thu lại vẻ bướng bỉnh, mặc áo sơ mi trắng ngồi ở ven đường ôm đàn ghi-ta nhẹ giọng đàn hát. Người xem xung quanh rộn ràng nhốn nháo, mà đôi mắt lấp lánh của anh chỉ dừng lại trên người một cô gái nhỏ.
Tiếng hát dừng lại, anh đứng dậy đi tới bên cạnh cô gái, lòng bàn tay hướng về phía trước, dịu dàng nhân nhượng.
“Hoan nghênh em về nhà, Chu Tiêu Tiêu.”
Đi làm từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, trải qua cuộc sống hết sức bình thường.
Cho đến một ngày, Tạ Tinh Từ nhảy qua tường nhà trẻ, dọa khóc các bé con, trời xui đất khiến cướp đi nụ hôn đầu tiên của cô.
Sau đó, người kia còn tỏ ra huênh hoang: “Biết tôi là ai không?”
Chu Tiêu Tiêu hờ hững gọi 110: “Không biết, nhưng lát nữa tôi có thể hỏi cảnh sát.”
Tạ Tinh Từ: “…”
*
Tạ Tinh Từ, thiên tài sáng tác trong giới giải trí, mặt thối không ai bằng.
Một ngày dính vào bê bối sao chép, những người nâng anh lên đỉnh cao lại giẫm anh xuống vũng bùn.
Người người đều đánh cược anh không thể trở mình, nhưng không ngờ rằng một đoạn video lại khiến anh nổi tiếng trên mạng.
Chàng thanh niên trong video thu lại vẻ bướng bỉnh, mặc áo sơ mi trắng ngồi ở ven đường ôm đàn ghi-ta nhẹ giọng đàn hát. Người xem xung quanh rộn ràng nhốn nháo, mà đôi mắt lấp lánh của anh chỉ dừng lại trên người một cô gái nhỏ.
Tiếng hát dừng lại, anh đứng dậy đi tới bên cạnh cô gái, lòng bàn tay hướng về phía trước, dịu dàng nhân nhượng.
“Hoan nghênh em về nhà, Chu Tiêu Tiêu.”
4.1
Bảng vinh danh và bảng kỷ luật của trường số Sáu được đặt rất gần nhau, hai tủ kính liền kề nhau luôn dán hai tấm ảnh.
Bên phải là Chu Ải trong mắt mọi người là một người câm khép kín, không được gia đình yêu thương và không có bạn bè.
Bên trái là Trần Tầm Phong trong mắt mọi người là con cưng, ngang ngược và không sợ trời đất.
Hai người vốn không liên quan gì đến nhau, nhưng có người đã buột miệng nói hai chữ “thằng câm” trước mặt Trần Tầm Phong, Trần Tầm Phong lập tức sa sầm mặt, trực tiếp ném bóng rổ về phía người đó.
Điều này trực tiếp xác nhận mối quan hệ thù địch giữa học sinh giỏi và anh đại trường.
Và cuối cùng khi Trần Tầm Phong chặn Chu Ải ở cổng trường chật hẹp phía sau, những người xung quanh đều xắn tay áo chuẩn bị để lại vết sẹo trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu câm.
Anh đại lạnh lùng của họ lại chống tay vào tường, cúi người nhẹ nhàng hỏi: “Tôi đã đợi hơn nửa năm rồi, ngày nào cũng lảng vảng trước mặt cậu, cậu thực sự không nhớ tôi sao?”
Chu Ải ngước đôi mắt lạnh lùng thường cụp xuống, trước mặt mọi người tát thẳng vào mặt Trần Tầm Phong, người mà không ai dám đụng đến.
Họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Chu Ải dùng ngôn ngữ ký hiệu, nhưng trong số những người có mặt chỉ có Trần Tầm Phong hiểu được nội dung.
Chu Ải ra hiệu: Rốt cuộc đã giả vờ đủ rồi à?
Cậu câm chưa bao giờ nói chuyện, nhưng khi mới vào mẫu giáo, không ai dám nhìn cậu nhiều lần, vì bên cạnh cậu có một tên điên hung dữ chỉ cần thấy ai là cắn.
Họ là cặp đôi kỳ lạ nhất trường mẫu giáo – một tên điên bẩn thỉu và một người câm trắng trẻo, thế giới của họ không ai có thể chen chân vào.
Nhưng vài năm sau, tên điên bị người ta bắt đi, người câm hoàn toàn trở thành người câm cô đơn.
Cậu câm đơn độc đi đến năm 16 tuổi, cuối cùng tên điên cũng mạnh mẽ xuất hiện trở lại bên cạnh cậu.
Và lần này, tên điên và người câm không bao giờ xa nhau nữa.
Cho đến nhiều năm sau, người câm vẫn là người câm, tên điên vẫn là tên điên.
Nhưng tên điên ngày nào cũng đúng 6 giờ chiều đều phải tạm gác mọi việc, đến đón cậu câm tan sở bên ngoài viện nghiên cứu về nhà.
____
1. Nhà nghiên cứu khoa học lạnh lùng thụ × Tổng tài bá đạo trung thành điên cuồng công // Học sinh giỏi thụ × Anh đại trường công
2. Trúc mã trúc mã/ HE/ Chủ yếu là bối cảnh trường học
3. Khi bắt đầu có tuyến tình cảm thì công thụ đã trưởng thành
Nhãn nội dung: Trời sinh một cặp, Con cưng của trời, trưởng thành, trường học, nhẹ nhàng
Từ khóa tìm kiếm: Nhân vật chính: | Nhân vật phụ: | Khác:
Tóm tắt một câu: Đúng 6 giờ mỗi ngày, đúng giờ đón vợ tan sở về nhà
Ý nghĩa: Kiên trì không ngừng, sống là chính mình
Bên phải là Chu Ải trong mắt mọi người là một người câm khép kín, không được gia đình yêu thương và không có bạn bè.
Bên trái là Trần Tầm Phong trong mắt mọi người là con cưng, ngang ngược và không sợ trời đất.
Hai người vốn không liên quan gì đến nhau, nhưng có người đã buột miệng nói hai chữ “thằng câm” trước mặt Trần Tầm Phong, Trần Tầm Phong lập tức sa sầm mặt, trực tiếp ném bóng rổ về phía người đó.
Điều này trực tiếp xác nhận mối quan hệ thù địch giữa học sinh giỏi và anh đại trường.
Và cuối cùng khi Trần Tầm Phong chặn Chu Ải ở cổng trường chật hẹp phía sau, những người xung quanh đều xắn tay áo chuẩn bị để lại vết sẹo trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu câm.
Anh đại lạnh lùng của họ lại chống tay vào tường, cúi người nhẹ nhàng hỏi: “Tôi đã đợi hơn nửa năm rồi, ngày nào cũng lảng vảng trước mặt cậu, cậu thực sự không nhớ tôi sao?”
Chu Ải ngước đôi mắt lạnh lùng thường cụp xuống, trước mặt mọi người tát thẳng vào mặt Trần Tầm Phong, người mà không ai dám đụng đến.
Họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Chu Ải dùng ngôn ngữ ký hiệu, nhưng trong số những người có mặt chỉ có Trần Tầm Phong hiểu được nội dung.
Chu Ải ra hiệu: Rốt cuộc đã giả vờ đủ rồi à?
Cậu câm chưa bao giờ nói chuyện, nhưng khi mới vào mẫu giáo, không ai dám nhìn cậu nhiều lần, vì bên cạnh cậu có một tên điên hung dữ chỉ cần thấy ai là cắn.
Họ là cặp đôi kỳ lạ nhất trường mẫu giáo – một tên điên bẩn thỉu và một người câm trắng trẻo, thế giới của họ không ai có thể chen chân vào.
Nhưng vài năm sau, tên điên bị người ta bắt đi, người câm hoàn toàn trở thành người câm cô đơn.
Cậu câm đơn độc đi đến năm 16 tuổi, cuối cùng tên điên cũng mạnh mẽ xuất hiện trở lại bên cạnh cậu.
Và lần này, tên điên và người câm không bao giờ xa nhau nữa.
Cho đến nhiều năm sau, người câm vẫn là người câm, tên điên vẫn là tên điên.
Nhưng tên điên ngày nào cũng đúng 6 giờ chiều đều phải tạm gác mọi việc, đến đón cậu câm tan sở bên ngoài viện nghiên cứu về nhà.
____
1. Nhà nghiên cứu khoa học lạnh lùng thụ × Tổng tài bá đạo trung thành điên cuồng công // Học sinh giỏi thụ × Anh đại trường công
2. Trúc mã trúc mã/ HE/ Chủ yếu là bối cảnh trường học
3. Khi bắt đầu có tuyến tình cảm thì công thụ đã trưởng thành
Nhãn nội dung: Trời sinh một cặp, Con cưng của trời, trưởng thành, trường học, nhẹ nhàng
Từ khóa tìm kiếm: Nhân vật chính: | Nhân vật phụ: | Khác:
Tóm tắt một câu: Đúng 6 giờ mỗi ngày, đúng giờ đón vợ tan sở về nhà
Ý nghĩa: Kiên trì không ngừng, sống là chính mình
4.2
Giới thiệu:
Ngôn Hi là người mắc chứng bệnh tự kỷ, bề ngoài cô luôn tỏ ra thân thiện, tốt bụng nhưng thật ra sâu bên trong nội tâm cô rất cô đơn, nhạy cảm, sợ hãi khi làm quen cùng người khác, cho đến một ngày cô gặp một con “chó” sói đói bụng đang đi săn.
Con “chó” sói luôn nhìn chằm chằm cô bằng đôi mắt sáng rực, làm cho cô không có chỗ dung thân, ngay cả lúc nói chuyện luôn thẳng thắn làm người ta sợ hãi.
Ngôn Hi là người mắc chứng bệnh tự kỷ, bề ngoài cô luôn tỏ ra thân thiện, tốt bụng nhưng thật ra sâu bên trong nội tâm cô rất cô đơn, nhạy cảm, sợ hãi khi làm quen cùng người khác, cho đến một ngày cô gặp một con “chó” sói đói bụng đang đi săn.
Con “chó” sói luôn nhìn chằm chằm cô bằng đôi mắt sáng rực, làm cho cô không có chỗ dung thân, ngay cả lúc nói chuyện luôn thẳng thắn làm người ta sợ hãi.
4.4
Trải qua tám năm, vượt qua tám ngàn dặm, tình yêu thầm kín sâu nặng của một chàng trai dành cho cô gái.
Giới thiệu 1: Mạnh Quân hơi giận, cô cảm thấy Trần Việt không thích cô nhiều như cô thích anh. Cô không biết, Trần Việt đã thầm yêu cô suốt tám năm.
Giới thiệu 2: Anh và cô cách nhau hơn nửa vòng Trung Quốc, từ Thượng Hải đến Vân Nam, một lần đi về cách tám ngàn dặm đường.
Bạn học gặp lại, đại tiểu thư & chàng trai nghèo
Ba ngày không cãi nhau là cáu kỉnh, xù lông VS phái hành động, trầm tĩnh kiệm lời.
Truyện viết dưới góc nhìn của cả nam chính và nữ chính
Tám ngàn dặm đường, Quân và Việt.
Giới thiệu 1: Mạnh Quân hơi giận, cô cảm thấy Trần Việt không thích cô nhiều như cô thích anh. Cô không biết, Trần Việt đã thầm yêu cô suốt tám năm.
Giới thiệu 2: Anh và cô cách nhau hơn nửa vòng Trung Quốc, từ Thượng Hải đến Vân Nam, một lần đi về cách tám ngàn dặm đường.
Bạn học gặp lại, đại tiểu thư & chàng trai nghèo
Ba ngày không cãi nhau là cáu kỉnh, xù lông VS phái hành động, trầm tĩnh kiệm lời.
Truyện viết dưới góc nhìn của cả nam chính và nữ chính
Tám ngàn dặm đường, Quân và Việt.
3.8
🌱Hán Việt: Nữ chủ thị nhuyễn muội nha ( đoản thiên tập)
🌱Tác giả: Sơn Hải Thực Mộng
🌱Edit: Vũ Quân
Giới thiệu:
🍑[Cổ đại: Công chúa hòa thân nhát gan xui xẻo X Hoàng đế tâm tư thâm trầm]🍑
Một câu tóm tắt: Nàng thật sự chỉ muốn yên tĩnh làm một chiếc bình hoa không có tình cảm, nhưng sao phân vị lại càng lên càng cao thế này?
🍒[Hiện đại vườn trường cấp ba] 🍒
Hai couple:
Bạn nhỏ ngoan ngoãn X đại ca trường học
Nữ học bá X thầy giáo
🍓[Dân quốc: Thiếu soái xấu xa X Thập Nhất thiếu thanh lãnh nữ giả nam trang]🍓
Cái gì? Thập Nhất thiếu gia được hoan nghênh nhất Dịch Bang là nữ? Lại còn muốn kết hôn với thiếu soái Sầm Thành?!!
🌱Tác giả: Sơn Hải Thực Mộng
🌱Edit: Vũ Quân
Giới thiệu:
🍑[Cổ đại: Công chúa hòa thân nhát gan xui xẻo X Hoàng đế tâm tư thâm trầm]🍑
Một câu tóm tắt: Nàng thật sự chỉ muốn yên tĩnh làm một chiếc bình hoa không có tình cảm, nhưng sao phân vị lại càng lên càng cao thế này?
🍒[Hiện đại vườn trường cấp ba] 🍒
Hai couple:
Bạn nhỏ ngoan ngoãn X đại ca trường học
Nữ học bá X thầy giáo
🍓[Dân quốc: Thiếu soái xấu xa X Thập Nhất thiếu thanh lãnh nữ giả nam trang]🍓
Cái gì? Thập Nhất thiếu gia được hoan nghênh nhất Dịch Bang là nữ? Lại còn muốn kết hôn với thiếu soái Sầm Thành?!!
3.1
Sau ba năm, tôi gặp lại Lục Tuân. Đó là do mẹ tôi đưa tôi đến ở nhờ nhà anh. Mẹ tôi nói, Lục Tuân là học sinh giỏi, tính tình hiền lành, bảo tôi học tập anh cho tốt. Ấn tượng của tôi về Lục Tuân cũng quả thực là như vậy.
Vậy mà ba tháng sau, tôi lại bị anh ghì chặt vào tường, không thể động đậy.
"Bé cưng lại không ngoan rồi..." Đôi mắt anh lóe lên ánh sáng nồng nhiệt và nguy hiểm, hình xăm màu đen ở xương quai xanh ẩn hiện.
"Lần này..."
"Phải phạt em thế nào đây?"
Vậy mà ba tháng sau, tôi lại bị anh ghì chặt vào tường, không thể động đậy.
"Bé cưng lại không ngoan rồi..." Đôi mắt anh lóe lên ánh sáng nồng nhiệt và nguy hiểm, hình xăm màu đen ở xương quai xanh ẩn hiện.
"Lần này..."
"Phải phạt em thế nào đây?"
4.8
Tác giả: 天山茶賓館
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Hài Hước, Sủng
Team dịch: Tạ Huyên
Giới thiệu
Trong kinh thành, nữ quan hàng mai nổi tiếng vì tài năng mai mối khéo léo, giúp bao nhiêu cặp đôi nên duyên. Dây tơ hồng của nàng luôn nối đúng chuẩn, mang lại hạnh phúc cho mọi người. Nhưng sau nhiều năm làm việc, nàng gặp phải một thử thách lớn: Thái tử, người nổi tiếng với tính cách lưu manh và bát tự cứng rắn.
Câu chuyện bắt đầu khi Thái tử cần tìm một người bạn đời phù hợp để củng cố địa vị của mình, nhưng lại không hề muốn bị ràng buộc bởi bất kỳ ai. Hắn ta nổi tiếng là kẻ lăn xả vào các cuộc vui chơi, không mấy quan tâm đến trách nhiệm. Trong khi đó, nữ quan mặt than, với vẻ ngoài lạnh lùng và tinh tế, lại cực kỳ nghiêm túc trong công việc của mình.
Sự chạm trán giữa hai con người này thật trớ trêu.Cuộc chiến giữa lý trí và cảm xúc ngày càng gay gắt, khi mối quan hệ giữa họ không chỉ đơn thuần là một cuộc mai mối. Liệu rằng sự kiên trì của nữ quan có đủ để khiến Thái tử thay đổi, hay chính nàng sẽ bị cuốn vào vòng xoáy tình cảm không thể tưởng tượng này?
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Hài Hước, Sủng
Team dịch: Tạ Huyên
Giới thiệu
Trong kinh thành, nữ quan hàng mai nổi tiếng vì tài năng mai mối khéo léo, giúp bao nhiêu cặp đôi nên duyên. Dây tơ hồng của nàng luôn nối đúng chuẩn, mang lại hạnh phúc cho mọi người. Nhưng sau nhiều năm làm việc, nàng gặp phải một thử thách lớn: Thái tử, người nổi tiếng với tính cách lưu manh và bát tự cứng rắn.
Câu chuyện bắt đầu khi Thái tử cần tìm một người bạn đời phù hợp để củng cố địa vị của mình, nhưng lại không hề muốn bị ràng buộc bởi bất kỳ ai. Hắn ta nổi tiếng là kẻ lăn xả vào các cuộc vui chơi, không mấy quan tâm đến trách nhiệm. Trong khi đó, nữ quan mặt than, với vẻ ngoài lạnh lùng và tinh tế, lại cực kỳ nghiêm túc trong công việc của mình.
Sự chạm trán giữa hai con người này thật trớ trêu.Cuộc chiến giữa lý trí và cảm xúc ngày càng gay gắt, khi mối quan hệ giữa họ không chỉ đơn thuần là một cuộc mai mối. Liệu rằng sự kiên trì của nữ quan có đủ để khiến Thái tử thay đổi, hay chính nàng sẽ bị cuốn vào vòng xoáy tình cảm không thể tưởng tượng này?
8.2
Tác giả: Trảo Cá Ngư Đường
Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Truyện Khác
Giới thiệu:
Đường Nhạc cũng từng có một bóng hình trong lòng...
Nhưng lại không thể đến với nhau.
Tới khi người từng yêu lại lần nữa trở về, muốn hợp lại, nhưng đã muộn mất rồi!
Tống là bạch nguyệt quang trong lòng Đường Nhạc, nhưng tin tức tố của hai người không phù hợp, bài xích nhau, đến mức ngay cả đánh dấu dung hợp cũng không thể.
Sau đó, Đường Nhạc nghe theo sự sắp xếp của gia đình cưới Giang Vũ, một thiên tài dương cầm ngoan ngoãn
Sống dưới cùng một mái nhà, hai người vì độ xứng đôi siêu cao mà liên tục lau súng cướp cò.
Giường chiếu triền miên liệu có bằng tình đầu từng trải?
Nếu có thể chữa trị bài xích tin tức tố thì sẽ thế nào?
Giang Vũ không muốn chờ đợi chữ "Nếu" này, vì cậu chưa bao giờ là người được lựa chọn.
Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Truyện Khác
Giới thiệu:
Đường Nhạc cũng từng có một bóng hình trong lòng...
Nhưng lại không thể đến với nhau.
Tới khi người từng yêu lại lần nữa trở về, muốn hợp lại, nhưng đã muộn mất rồi!
Tống là bạch nguyệt quang trong lòng Đường Nhạc, nhưng tin tức tố của hai người không phù hợp, bài xích nhau, đến mức ngay cả đánh dấu dung hợp cũng không thể.
Sau đó, Đường Nhạc nghe theo sự sắp xếp của gia đình cưới Giang Vũ, một thiên tài dương cầm ngoan ngoãn
Sống dưới cùng một mái nhà, hai người vì độ xứng đôi siêu cao mà liên tục lau súng cướp cò.
Giường chiếu triền miên liệu có bằng tình đầu từng trải?
Nếu có thể chữa trị bài xích tin tức tố thì sẽ thế nào?
Giang Vũ không muốn chờ đợi chữ "Nếu" này, vì cậu chưa bao giờ là người được lựa chọn.
3.8
Mười năm yêu nhau, ta và Thẩm Kinh Mặc rõ ràng là một đôi trong mắt mọi người. Nhưng tại sao khi tỉnh lại, mọi người đều kì quái nhìn ta.
Họ nói rằng, ta và Thẩm Kinh Mặc chưa từng tiếp xúc với nhau, vị hôn phu của ta là người khác.
Bọn họ nói ta bị r·ối l·oạn tâm thần, nói ta không bình thường. Cha mẹ đau lòng, Lộ Trạch Khiêm cực lực che giấu thất vọng, Thẩm Kinh Mặc lạnh nhật, biến thành thanh đao cắm vào lòng ta.
Họ nói rằng, ta và Thẩm Kinh Mặc chưa từng tiếp xúc với nhau, vị hôn phu của ta là người khác.
Bọn họ nói ta bị r·ối l·oạn tâm thần, nói ta không bình thường. Cha mẹ đau lòng, Lộ Trạch Khiêm cực lực che giấu thất vọng, Thẩm Kinh Mặc lạnh nhật, biến thành thanh đao cắm vào lòng ta.
4.5
Chỉ sau một đêm, từ một cô bé Lọ Lem bản hiện đại được người người ngưỡng mộ, Thi Niệm biến thành một tiểu quả phụ chốn hào môn không được phép bày tỏ sắc thái riêng.
Bị ép rời bỏ tất cả những bộ trang phục xinh đẹp lộng lẫy, chuyện xuất hành, cách nói năng, các tài khoản mạng xã hội đều bị nhà họ Quan kiểm soát nghiêm ngặt, ngay cả việc cười với đàn ông cũng trở thành điều cấm kỵ.
Mãi cho tới khi người đàn ông cao quý ấy xuất hiện trong tầm mắt cô.
Trợ lý tùy thân do nhà họ Quan sắp xếp nhắc nhở cô rằng: “Đó là Quan tiểu gia, cậu chủ của bên thành Tây.”
Thi Niệm nhìn người đàn ông mà cô phải đợi cả tối: “Không ngờ lại trẻ như vậy.” Cô cứ tưởng đó phải là một ông già cơ.
Trợ lý nói cho cô biết: “Vai vế cao, nắm trong tay nửa sản nghiệp bên đó, ngài ấy đã từng tới dự hôn lễ của cô, nhớ chú ý khi nói chuyện với ngài ấy.”
Thi Niệm khẽ đảo mắt: “Tôi có thể cười với ngài ấy không?”
“…Ngài ấy là trưởng bối, nên làm vậy.”
*
Người qua đường: Người phụ nữ này khắc chồng, không thể dây vào.
Quan Minh: Vừa đẹp, thầy bói phán mệnh tôi cứng quá, đang thiếu người khắc đây.
Người qua đường: Cô ta là một quả phụ.
Quan Minh: Tôi chưa chết, quả phụ ở đâu ra?
Người qua đường: …
Bị ép rời bỏ tất cả những bộ trang phục xinh đẹp lộng lẫy, chuyện xuất hành, cách nói năng, các tài khoản mạng xã hội đều bị nhà họ Quan kiểm soát nghiêm ngặt, ngay cả việc cười với đàn ông cũng trở thành điều cấm kỵ.
Mãi cho tới khi người đàn ông cao quý ấy xuất hiện trong tầm mắt cô.
Trợ lý tùy thân do nhà họ Quan sắp xếp nhắc nhở cô rằng: “Đó là Quan tiểu gia, cậu chủ của bên thành Tây.”
Thi Niệm nhìn người đàn ông mà cô phải đợi cả tối: “Không ngờ lại trẻ như vậy.” Cô cứ tưởng đó phải là một ông già cơ.
Trợ lý nói cho cô biết: “Vai vế cao, nắm trong tay nửa sản nghiệp bên đó, ngài ấy đã từng tới dự hôn lễ của cô, nhớ chú ý khi nói chuyện với ngài ấy.”
Thi Niệm khẽ đảo mắt: “Tôi có thể cười với ngài ấy không?”
“…Ngài ấy là trưởng bối, nên làm vậy.”
*
Người qua đường: Người phụ nữ này khắc chồng, không thể dây vào.
Quan Minh: Vừa đẹp, thầy bói phán mệnh tôi cứng quá, đang thiếu người khắc đây.
Người qua đường: Cô ta là một quả phụ.
Quan Minh: Tôi chưa chết, quả phụ ở đâu ra?
Người qua đường: …
4.1
Kỷ gia có mỹ nhân, Tứ cô nương kinh diễm thiên hạ.
Tính tình kiêu ngạo nhưng lại là hồng nhan bạc mệnh. Vắt óc trăn trở cưới gả ba lần lại thân vùi hậu trạch, dẫn đến dung nhan bị huỷ, mất hết danh tiếng bị gia tộc đuổi khỏi kinh.
Trên đường lánh nạn bị phu xe tham lam giết người chiếm đoạt tài sản. Hồn lìa khỏi xác, nhìn dung mạo đã từng mỹ lệ dần dần thối rữa. Cuối cùng nàng cũng hiểu ra, dung nhan chỉ là phù du như hoa trong gương, trăng trong nước.
Lần nữa tỉnh lại, nàng lại quay trở về lúc mười tuổi, hết thảy vẫn chưa phát sinh. Đời này, nàng chỉ mong sống an bình, hồi đáp ân tình của nam nhân đã nhặt xác cho nàng. Nhưng ngờ đâu, nàng lại phát hiện mình có một thân phận khác...
Tính tình kiêu ngạo nhưng lại là hồng nhan bạc mệnh. Vắt óc trăn trở cưới gả ba lần lại thân vùi hậu trạch, dẫn đến dung nhan bị huỷ, mất hết danh tiếng bị gia tộc đuổi khỏi kinh.
Trên đường lánh nạn bị phu xe tham lam giết người chiếm đoạt tài sản. Hồn lìa khỏi xác, nhìn dung mạo đã từng mỹ lệ dần dần thối rữa. Cuối cùng nàng cũng hiểu ra, dung nhan chỉ là phù du như hoa trong gương, trăng trong nước.
Lần nữa tỉnh lại, nàng lại quay trở về lúc mười tuổi, hết thảy vẫn chưa phát sinh. Đời này, nàng chỉ mong sống an bình, hồi đáp ân tình của nam nhân đã nhặt xác cho nàng. Nhưng ngờ đâu, nàng lại phát hiện mình có một thân phận khác...
4.7
Chung Yến Sanh sống mười tám năm, trong một lần vô tình rơi xuống nước, cậu mơ thấy mình đang sống trong một quyển sách.
Trong sách, cậu là thiếu gia giả bị phủ Hầu gia ôm nhầm. Thiếu gia thật trở về nhưng không được người nhà coi trọng, bị đuổi đến biệt viện ở ngoại thành. Cha mẹ chỉ cưng chiều Chung Yến Sanh khiến cho thiếu gia thật dần hắc hóa, cuối cùng hại cậu cửa nát nhà tan.
Sau khi tỉnh lại, Chung Yến Sanh nghe được tin thiếu gia thật đã trở về từ ba ngày trước, nhưng cả nhà chỉ chú ý đến việc cậu đang bị bệnh.
Dựa theo thời gian trong sách thì bây giờ thiếu gia thật đã bị đưa đến biệt viện ngoại thành.
Tình thế khẩn cấp, vì để thay đổi vận mệnh, Chung Yến Sanh ngày nào cũng chạy đôn chạy đáo dính chặt lấy thiếu gia thật, cả ngày theo sau người ta ca ơi ca à.
Một thời gian sau, Chung Yến Sanh phát hiện mình nhận lầm người. Người mà cậu nhận lầm này còn đáng sợ hơn cả thiếu gia thật.
Đáng sợ hơn là vào cái ngày biết được sự thật, cậu bị ai đó hạ thuốc, trời xui đất khiến thế nào lại lăn giường với người ta một đêm.
Chung Yến Sanh sợ xanh mặt, đêm đó len lén chuồn đi.
–
Sau khi Tiêu Lộng ngủ một giấc dậy lại phát hiện cái đuôi nhỏ của mình đã biến mất.
Hắn cho rằng người nọ xấu hổ nên kiên nhẫn chờ cậu quay lại.
Thế mà đợi một ngày, hai ngày, ba ngày… cái đuôi nhỏ vẫn không về.
Tiêu Lộng đen mặt, bắt đầu ra cửa tóm người.
Trong Kinh rộ lên tin đồn, vị đại lão dưỡng thương ở ngoại thành vừa trở về đã quậy cả Kinh thành long trời lở đất.
Nghe nói là tìm một người đã đắc tội hắn.
Chung Yến Sanh nghe được tin thì rúc luôn ở nhà, không dám ra khỏi cửa nửa bước, lỡ có ra thì cũng phải đội mũ trùm đầu kín mít.
–
Chung Yến Sanh được mời đến buổi tiệc trước đại hôn của Cảnh Vương.
Cậu đã ẩn náu rất lâu, thấy gió bên ngoài đã ngừng thổi, cảm thấy đủ an toàn mới đến dự tiệc cùng thiếu gia thật nay đã quen thân, lúc say thì dựa vào người ta líu ríu gọi ca ca.
Bỗng cảm nhận được một ánh mắt lạnh lùng từ ghế chủ toạ liếc qua.
Rốt cuộc em có bao nhiêu ca ca tốt?
–
Thiết lập:
Trong sách, cậu là thiếu gia giả bị phủ Hầu gia ôm nhầm. Thiếu gia thật trở về nhưng không được người nhà coi trọng, bị đuổi đến biệt viện ở ngoại thành. Cha mẹ chỉ cưng chiều Chung Yến Sanh khiến cho thiếu gia thật dần hắc hóa, cuối cùng hại cậu cửa nát nhà tan.
Sau khi tỉnh lại, Chung Yến Sanh nghe được tin thiếu gia thật đã trở về từ ba ngày trước, nhưng cả nhà chỉ chú ý đến việc cậu đang bị bệnh.
Dựa theo thời gian trong sách thì bây giờ thiếu gia thật đã bị đưa đến biệt viện ngoại thành.
Tình thế khẩn cấp, vì để thay đổi vận mệnh, Chung Yến Sanh ngày nào cũng chạy đôn chạy đáo dính chặt lấy thiếu gia thật, cả ngày theo sau người ta ca ơi ca à.
Một thời gian sau, Chung Yến Sanh phát hiện mình nhận lầm người. Người mà cậu nhận lầm này còn đáng sợ hơn cả thiếu gia thật.
Đáng sợ hơn là vào cái ngày biết được sự thật, cậu bị ai đó hạ thuốc, trời xui đất khiến thế nào lại lăn giường với người ta một đêm.
Chung Yến Sanh sợ xanh mặt, đêm đó len lén chuồn đi.
–
Sau khi Tiêu Lộng ngủ một giấc dậy lại phát hiện cái đuôi nhỏ của mình đã biến mất.
Hắn cho rằng người nọ xấu hổ nên kiên nhẫn chờ cậu quay lại.
Thế mà đợi một ngày, hai ngày, ba ngày… cái đuôi nhỏ vẫn không về.
Tiêu Lộng đen mặt, bắt đầu ra cửa tóm người.
Trong Kinh rộ lên tin đồn, vị đại lão dưỡng thương ở ngoại thành vừa trở về đã quậy cả Kinh thành long trời lở đất.
Nghe nói là tìm một người đã đắc tội hắn.
Chung Yến Sanh nghe được tin thì rúc luôn ở nhà, không dám ra khỏi cửa nửa bước, lỡ có ra thì cũng phải đội mũ trùm đầu kín mít.
–
Chung Yến Sanh được mời đến buổi tiệc trước đại hôn của Cảnh Vương.
Cậu đã ẩn náu rất lâu, thấy gió bên ngoài đã ngừng thổi, cảm thấy đủ an toàn mới đến dự tiệc cùng thiếu gia thật nay đã quen thân, lúc say thì dựa vào người ta líu ríu gọi ca ca.
Bỗng cảm nhận được một ánh mắt lạnh lùng từ ghế chủ toạ liếc qua.
Rốt cuộc em có bao nhiêu ca ca tốt?
–
Thiết lập:
- Tâm tình khó nắm bắt, bệnh thần kinh nhưng chung tình công x Thụ mỹ nhân (có hơi vạn nhân mê), ngốc nghếch hay nhõng nhẽo.
- Công lớn tuổi hơn, cách nhau 7 tuổi, HE.
- Đại ma vương x Bé ngốc nghếch, thụ có thông minh nhưng không nhiều, nếu không thích vui lòng cân nhắc.
- Drama 3 – Tình cảm 7, kịch bản đơn giản, chủ yếu yêu đương.
- Viết truyện để buông thả bản thân, phong cách mạch lạc dễ hiểu, không quá cổ điển.
- Không sảng, không phải motif thiếu gia thật giả điển hình, sau này sẽ trưởng thành.
- Bối cảnh hư cấu có hơi giống thời nhà Minh, xen lẫn chút mưu mô quyền triều, mọi thứ đều được sắp đặt nhằm mục đích phục vụ cốt truyện.
4.5
Văn án
Bác sĩ Từ khoa tiêu hóa ôn hòa, thanh tú, sở thích làm vườn đọc sách, nấu ăn.
Anh trai bởi vì thất tình mà nửa đêm đi quán bar bị mẹ headshot, bác sĩ Từ lập tức giác ngộ —— tình yêu là độc, không thể dính vào.
Hôm nay, bác sĩ Từ đi mua xe, vừa bước vào cửa hàng, một cô gái tươi cười đi về phía anh.
Từ nay về sau, bác sĩ Từ quyết tâm làm một người chồng tài giỏi.
Hạ Nhan của bộ phận tiêu thụ trẻ tuổi xinh đẹp, người theo đuổi không thiếu các phú nhị đại, giám đốc công ty.
Hạ Nhan không có cảm giác với đàn ông, một lòng thăng chức kiếm tiền.
Hôm nay Hạ Nhan đi bệnh viện khám bệnh, khám bệnh kết thúc, bác sĩ đột nhiên lấy ra một quả cam.
Hạ Nhan:?
Bác sĩ Từ: “Bạn bè mở vườn trái cây, nếu như cô thích có thể tìm tôi đặt hàng.
.
Bác sĩ Từ khoa tiêu hóa ôn hòa, thanh tú, sở thích làm vườn đọc sách, nấu ăn.
Anh trai bởi vì thất tình mà nửa đêm đi quán bar bị mẹ headshot, bác sĩ Từ lập tức giác ngộ —— tình yêu là độc, không thể dính vào.
Hôm nay, bác sĩ Từ đi mua xe, vừa bước vào cửa hàng, một cô gái tươi cười đi về phía anh.
Từ nay về sau, bác sĩ Từ quyết tâm làm một người chồng tài giỏi.
Hạ Nhan của bộ phận tiêu thụ trẻ tuổi xinh đẹp, người theo đuổi không thiếu các phú nhị đại, giám đốc công ty.
Hạ Nhan không có cảm giác với đàn ông, một lòng thăng chức kiếm tiền.
Hôm nay Hạ Nhan đi bệnh viện khám bệnh, khám bệnh kết thúc, bác sĩ đột nhiên lấy ra một quả cam.
Hạ Nhan:?
Bác sĩ Từ: “Bạn bè mở vườn trái cây, nếu như cô thích có thể tìm tôi đặt hàng.
.
3.1
Năm 16 tuổi, tôi hỏi anh: "Cậu có muốn yêu không?"
Anh nói: "Yêu sớm sẽ ảnh hưởng đến việc mình thi vào Đại học Thanh Hoa."
Nhiều năm sau, anh tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa, đứng trước mặt tôi với dáng vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo, thế nhưng tôi lại không dám ngẩng đầu nhìn anh.
Bởi vì lúc này đây… tôi đang bán khoai lang.
Anh nói: "Yêu sớm sẽ ảnh hưởng đến việc mình thi vào Đại học Thanh Hoa."
Nhiều năm sau, anh tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa, đứng trước mặt tôi với dáng vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo, thế nhưng tôi lại không dám ngẩng đầu nhìn anh.
Bởi vì lúc này đây… tôi đang bán khoai lang.
8.3
Tên truyện: Kiệt ngạo khó thuần.
Tác giả: Dư Cáp Lợi.
Edit: Gió Bắc nhỏ.
Số chương: 40
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, H văn, Ngọt sủng, ABO, Cưới trước yêu sau, 1v1.
Văn án:
Phương Kính Dực tôi đời này sẽ sống cùng thuốc ức chế.
Bề ngoài, cả hai đều có vẻ lãnh đạm hơn đối phương, nhưng trong thâm tâm, anh dịu dàng còn tôi làm nũng.
Lúc hai mươi hai tuổi, Phương Kính Dực lớn tiếng tuyên bố trong quán bar là đời này mình sẽ sống cùng thuốc ức chế; nhưng tới lúc hai mươi sáu tuổi lại ngồi im lặng trong xe cùng ông xã quân nhân.
Lúc vào bộ đội, Nghiêm Minh Du vốn đâu nghĩ bản thân sẽ kết hôn, cho nên cũng chẳng ngờ được có ngày mình sẽ khẽ nói câu “Chuyện này thật không công bằng” với bạn đời của mình.
Trước cưới sau yêu.
Hai kẻ bị ép kết hôn, cuối cùng lại vô cùng nồng thắm.
Tác giả: Dư Cáp Lợi.
Edit: Gió Bắc nhỏ.
Số chương: 40
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, H văn, Ngọt sủng, ABO, Cưới trước yêu sau, 1v1.
Văn án:
Phương Kính Dực tôi đời này sẽ sống cùng thuốc ức chế.
Bề ngoài, cả hai đều có vẻ lãnh đạm hơn đối phương, nhưng trong thâm tâm, anh dịu dàng còn tôi làm nũng.
Lúc hai mươi hai tuổi, Phương Kính Dực lớn tiếng tuyên bố trong quán bar là đời này mình sẽ sống cùng thuốc ức chế; nhưng tới lúc hai mươi sáu tuổi lại ngồi im lặng trong xe cùng ông xã quân nhân.
Lúc vào bộ đội, Nghiêm Minh Du vốn đâu nghĩ bản thân sẽ kết hôn, cho nên cũng chẳng ngờ được có ngày mình sẽ khẽ nói câu “Chuyện này thật không công bằng” với bạn đời của mình.
Trước cưới sau yêu.
Hai kẻ bị ép kết hôn, cuối cùng lại vô cùng nồng thắm.
9.5
Thể loại: Đam mỹ, ngọt sủng, HE, ngốc nghếch mỹ nhân công x đoan chính thế tử thụ.
Giới thiệu:
Nghe đồn trên núi có một mỹ nhân, chưa ai gặp qua.Truyền thuyết kể rằng, hắn ta là yêu quái trong núi, chuyên nuốt trọn hồn phách của kẻ lưu lạc đến đây.
Tiểu công tử không tin, trèo lên núi để gặp mỹ nhân.
Vì thế mà bị ăn sạch sành sanh.
Giới thiệu:
Nghe đồn trên núi có một mỹ nhân, chưa ai gặp qua.Truyền thuyết kể rằng, hắn ta là yêu quái trong núi, chuyên nuốt trọn hồn phách của kẻ lưu lạc đến đây.
Tiểu công tử không tin, trèo lên núi để gặp mỹ nhân.
Vì thế mà bị ăn sạch sành sanh.
7.7
Tác giả: Tổng Công Đại Nhân
Editor: Frenalis
Tổng số chương: 72
Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, chức nghiệp tinh anh, tình yêu văn phòng, lãng tử quay đầu, Thiên chi kiêu tử, Thị giác nữ chủ, nhẹ nhàng, HE
Tổ hợp: luật sư trí thức bại hoại vs nữ nhân viên văn phòng mới ra trường
Nhân vật chính: Phương Y, Chu Lạc Sâm
Văn án:
Phương Y tham dự bữa tiệc tốt nghiệp và có cuộc gặp gỡ bất ngờ với "móng heo" sàm sỡ cô tại quán bar. Tuy nhiên, "móng heo" đó trốn thoát quá nhanh khiến cô không thể bắt được. Vài ngày sau, trong buổi phỏng vấn xin việc, Phương Y vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện "móng heo" sẽ là sếp của mình.
Trích đoạn:
Cô tưởng rằng Chu Lạc Sâm sẽ đi thẳng không thèm nhìn cô lấy một cái, nhưng anh dùng đôi mắt đen nhánh quét qua người cô một lượt, rồi cong môi nở nụ cười đẹp trai, nói một câu: "Sau này đi làm nhớ mang tất chân".
Editor: Frenalis
Tổng số chương: 72
Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, chức nghiệp tinh anh, tình yêu văn phòng, lãng tử quay đầu, Thiên chi kiêu tử, Thị giác nữ chủ, nhẹ nhàng, HE
Tổ hợp: luật sư trí thức bại hoại vs nữ nhân viên văn phòng mới ra trường
Nhân vật chính: Phương Y, Chu Lạc Sâm
Văn án:
Phương Y tham dự bữa tiệc tốt nghiệp và có cuộc gặp gỡ bất ngờ với "móng heo" sàm sỡ cô tại quán bar. Tuy nhiên, "móng heo" đó trốn thoát quá nhanh khiến cô không thể bắt được. Vài ngày sau, trong buổi phỏng vấn xin việc, Phương Y vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện "móng heo" sẽ là sếp của mình.
Trích đoạn:
Cô tưởng rằng Chu Lạc Sâm sẽ đi thẳng không thèm nhìn cô lấy một cái, nhưng anh dùng đôi mắt đen nhánh quét qua người cô một lượt, rồi cong môi nở nụ cười đẹp trai, nói một câu: "Sau này đi làm nhớ mang tất chân".
4.6
Là một cậu chủ thật bị ôm nhầm, Trần Mặc không cách nào hiểu nổi tại sao người bị quăng bên ngoài mười bảy năm là cậu nhưng người luôn được tất cả mọi người thích lại là cậu chủ giả Dương Thư Lạc, thế nên cậu liều mạng đi tranh, đi giành, đi cướp.
Kết quả lại là ba mẹ chán ghét vứt bỏ, chúng bạn xa lánh, bản thân cũng chết thảm ngoài ý muốn.
Cho nên, sau khi trùng sinh Trần Mặc đã nghĩ thoáng ra.
Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, ngủ sớm mới có thể sống đến già.
Không lâu sau khi về nhà, ba mẹ ruột hỏi cậu: "Trần Mặc, em trai con... Giờ nó có thể sống cùng gia đình mình tiếp không?".
Trần Mặc thật lòng nói: "Mọi người vui là được."
Lễ tết bảy cô tám dì khen cậu chủ giả.
Trần Mặc uống nước ngâm cẩu kỷ, táo đỏ, liên tục gật đầu: "Đúng đúng, tầm nhìn của mọi người chuẩn lắm."
Mọi người xung quanh âm thầm so sánh hai người họ, mỉa mai rằng cậu chả xứng với thân phận cậu chủ nhà quyền quý thật sự chút nào.
Trần Mặc ngâm chân, ngủ ngon tới mức đầu óc lên mây: "Cái này thì không phải là sự thật, cứ việc nói đi, ra đường cầm loa hét cũng được."
Những người khác: "..."
Sau này bọn họ phát hiện cậu chủ thật nhà quyền quý này này am hiểu nhất là ba chuyện.
Ăn cơm, đi ngủ, với cả làm gay.
Cậu ta không chỉ làm gay mà còn biến thanh mai trúc mã của cậu chủ giả kia cong theo.
Trần Mặc cảm thấy vô cùng oan uổng.
Cái tên Diêm Vương mặt lạnh Tịch Tư Yến đời trước có chào đón mình đâu, con mắt nào của mấy người này thấy mình bẻ cong cậu ta nhỉ.
"Hay là để tôi ra mặt giải thích thay cậu nha?" Hôm nào đó Trần Mặc hỏi thử.
Người đang dựa vào tường nhìn chăm chăm vào cậu, nhướng mày: "Giải thích cái gì?".
"Nói là Tịch Tư Yến cậu kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa cũng không dính dáng gì đến Trần Mặc."
Người trước mặt bước đến hôn cậu, lạnh lùng nói: "Giờ thì có rồi."
Trần Mặc kinh hãi: Tịch Tư Yến! Tên chó này hại tôi rồi!!!
Kết quả lại là ba mẹ chán ghét vứt bỏ, chúng bạn xa lánh, bản thân cũng chết thảm ngoài ý muốn.
Cho nên, sau khi trùng sinh Trần Mặc đã nghĩ thoáng ra.
Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, ngủ sớm mới có thể sống đến già.
Không lâu sau khi về nhà, ba mẹ ruột hỏi cậu: "Trần Mặc, em trai con... Giờ nó có thể sống cùng gia đình mình tiếp không?".
Trần Mặc thật lòng nói: "Mọi người vui là được."
Lễ tết bảy cô tám dì khen cậu chủ giả.
Trần Mặc uống nước ngâm cẩu kỷ, táo đỏ, liên tục gật đầu: "Đúng đúng, tầm nhìn của mọi người chuẩn lắm."
Mọi người xung quanh âm thầm so sánh hai người họ, mỉa mai rằng cậu chả xứng với thân phận cậu chủ nhà quyền quý thật sự chút nào.
Trần Mặc ngâm chân, ngủ ngon tới mức đầu óc lên mây: "Cái này thì không phải là sự thật, cứ việc nói đi, ra đường cầm loa hét cũng được."
Những người khác: "..."
Sau này bọn họ phát hiện cậu chủ thật nhà quyền quý này này am hiểu nhất là ba chuyện.
Ăn cơm, đi ngủ, với cả làm gay.
Cậu ta không chỉ làm gay mà còn biến thanh mai trúc mã của cậu chủ giả kia cong theo.
Trần Mặc cảm thấy vô cùng oan uổng.
Cái tên Diêm Vương mặt lạnh Tịch Tư Yến đời trước có chào đón mình đâu, con mắt nào của mấy người này thấy mình bẻ cong cậu ta nhỉ.
"Hay là để tôi ra mặt giải thích thay cậu nha?" Hôm nào đó Trần Mặc hỏi thử.
Người đang dựa vào tường nhìn chăm chăm vào cậu, nhướng mày: "Giải thích cái gì?".
"Nói là Tịch Tư Yến cậu kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa cũng không dính dáng gì đến Trần Mặc."
Người trước mặt bước đến hôn cậu, lạnh lùng nói: "Giờ thì có rồi."
Trần Mặc kinh hãi: Tịch Tư Yến! Tên chó này hại tôi rồi!!!