Sủng
990 Truyện
Sắp xếp theo
4.1
Ninh Chiêu Nhi trời sinh tính tình phóng khoáng, dung mạo xinh đẹp, đáng yêu, nhưng lại mắc bệnh tim bẩm sinh, từ nhỏ đã được gửi nuôi ở nhà cô ruột.
Cả nhà cô ruột đối xử với nàng như con ruột, đợi đến khi nàng cập kê, sẽ gả cho người biểu ca thanh mai trúc mã.
Lần đầu tiên Ninh Chiêu Nhi gặp Thẩm Hạo Hành, hắn một thân huyền y đứng trên lầu các, nhìn nàng.
Tim Ninh Chiêu Nhi bỗng nhiên thắt lại, ngất lịm đi.
Sau đó, nàng nghe biểu tỷ nói: "Vị khách quý trong phủ là Tứ hoàng tử Đại Tề - Ngụy vương, người ôn nhuận lễ độ, tuấn mỹ vô song, chỉ là đã ngoài hai mươi tuổi mà vẫn chưa thành gia lập thất..."
"Bởi vì hắn có sở thích đoạn tụ." (đoạn tụ = đồng tính)
Ninh Chiêu Nhi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra nam nhân cưỡng đoạt nàng trong cơn ác mộng kia không phải là hắn.
Rất lâu sau, cuộc sống của nàng trở lại bình lặng, cơn ác mộng từng đeo bám nàng cũng dần bị lãng quên, cho đến ngày đại hôn, Ninh Chiêu Nhi đang hồi hộp chờ đợi trong tân phòng thì đột nhiên ngất xỉu, khi tỉnh lại đã thấy mình ở trong mật thất.
Dưới ánh nến le lói, nam nhân mặc huyền y chậm rãi bước về phía nàng, vẻ mặt vẫn ôn nhu như trước.
Ninh Chiêu Nhi khóc lóc cầu xin: "Đừng, đừng lại gần..."
Thẩm Hạo Hành mỉm cười ôn nhu phủi đi bụi bặm trên trán nàng, nhẹ giọng nói: "Đừng sợ, bản vương chỉ là vừa ý nàng, sẽ không làm nàng bị thương."
Ai nói người đàn ông độc ác trong giấc mơ kia không phải là hắn.
【Đây là câu chuyện về một tiểu bệnh y thuần khiết lương thiện, muốn cảm hóa một tên điên sống chỉ để trả thù.】
Cả nhà cô ruột đối xử với nàng như con ruột, đợi đến khi nàng cập kê, sẽ gả cho người biểu ca thanh mai trúc mã.
Lần đầu tiên Ninh Chiêu Nhi gặp Thẩm Hạo Hành, hắn một thân huyền y đứng trên lầu các, nhìn nàng.
Tim Ninh Chiêu Nhi bỗng nhiên thắt lại, ngất lịm đi.
Sau đó, nàng nghe biểu tỷ nói: "Vị khách quý trong phủ là Tứ hoàng tử Đại Tề - Ngụy vương, người ôn nhuận lễ độ, tuấn mỹ vô song, chỉ là đã ngoài hai mươi tuổi mà vẫn chưa thành gia lập thất..."
"Bởi vì hắn có sở thích đoạn tụ." (đoạn tụ = đồng tính)
Ninh Chiêu Nhi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra nam nhân cưỡng đoạt nàng trong cơn ác mộng kia không phải là hắn.
Rất lâu sau, cuộc sống của nàng trở lại bình lặng, cơn ác mộng từng đeo bám nàng cũng dần bị lãng quên, cho đến ngày đại hôn, Ninh Chiêu Nhi đang hồi hộp chờ đợi trong tân phòng thì đột nhiên ngất xỉu, khi tỉnh lại đã thấy mình ở trong mật thất.
Dưới ánh nến le lói, nam nhân mặc huyền y chậm rãi bước về phía nàng, vẻ mặt vẫn ôn nhu như trước.
Ninh Chiêu Nhi khóc lóc cầu xin: "Đừng, đừng lại gần..."
Thẩm Hạo Hành mỉm cười ôn nhu phủi đi bụi bặm trên trán nàng, nhẹ giọng nói: "Đừng sợ, bản vương chỉ là vừa ý nàng, sẽ không làm nàng bị thương."
Ai nói người đàn ông độc ác trong giấc mơ kia không phải là hắn.
【Đây là câu chuyện về một tiểu bệnh y thuần khiết lương thiện, muốn cảm hóa một tên điên sống chỉ để trả thù.】
4.4
Dung Yên đã gặp khó khăn ngay khi mới xuyên vào cuốn sách, bắt đầu với việc kinh khủng đối diện với cảnh địa ngục. Cô được nhận làm hàng của tên lưu manh trong đại đội Lưu gia, với sự đe dọa của người bắt gian đang đến rất sớm.
Tuy có may là Dung Yên được trang bị với không gian vật tư trăm tỷ, giúp cô ổn định hơn khi nhìn thấy căn nhà chỉ với bốn bức tường.
Những thử thách không ngừng xuất hiện trên con đường của Dung Yên: người đàn ông của cô là một nhân vật bất hạnh, chú em và cô em chồng của cô đều gặp nguy hiểm, và cô bị đánh dấu việc làm người vợ đầu phản diện. Tuy nhiên, Dung Yên quyết không đầu hàng và sẵn sàng chiến đấu với tất cả những gì xảy ra trong tương lai.
Tần Dã, người đàn ông đứng bên cạnh Dung Yên, sẵn sàng bảo vệ cô, hứa sẽ không để ai làm tổn thương cô. Dung Yên phải đối mặt với vô số khó khăn, bao gồm các cậu học trò cực phẩm muốn ăn thịt cô, những kẻ dơ bẩn dùng bạo lực để kiểm soát, và nhiều trở ngại khác.
Câu hỏi đặt ra là liệu Dung Yên và Tần Dã có thể vượt qua được tất cả những thử thách dường như không có cuối cùng? Liệu cô có thể ly hôn hoàn toàn khỏi những rắc rối này?
Tuy có may là Dung Yên được trang bị với không gian vật tư trăm tỷ, giúp cô ổn định hơn khi nhìn thấy căn nhà chỉ với bốn bức tường.
Những thử thách không ngừng xuất hiện trên con đường của Dung Yên: người đàn ông của cô là một nhân vật bất hạnh, chú em và cô em chồng của cô đều gặp nguy hiểm, và cô bị đánh dấu việc làm người vợ đầu phản diện. Tuy nhiên, Dung Yên quyết không đầu hàng và sẵn sàng chiến đấu với tất cả những gì xảy ra trong tương lai.
Tần Dã, người đàn ông đứng bên cạnh Dung Yên, sẵn sàng bảo vệ cô, hứa sẽ không để ai làm tổn thương cô. Dung Yên phải đối mặt với vô số khó khăn, bao gồm các cậu học trò cực phẩm muốn ăn thịt cô, những kẻ dơ bẩn dùng bạo lực để kiểm soát, và nhiều trở ngại khác.
Câu hỏi đặt ra là liệu Dung Yên và Tần Dã có thể vượt qua được tất cả những thử thách dường như không có cuối cùng? Liệu cô có thể ly hôn hoàn toàn khỏi những rắc rối này?
4
Tác giả: Bất Tài Như Phó
Thể loại: Trọng Sinh, HE, Hiện Đại, Hài Hước, Ngược, Sủng, Hoán Đổi Thân Xác, Thanh Xuân Vườn Trường, Xuyên Sách, Tổng Tài, Ngọt
Team dịch: Angela Diệp Lạc
Giới thiệu:
Khi Sở Du Du tỉnh dậy, phát hiện mình xuyên qua một cuốn tiểu thuyết mà cô ta đã đọc, trở thành một nữ phụ độc ác trùng tên trùng họ với mình.
Kiêu ngạo lại xấu tính, ngông nghênh và có gu ăn mặc kém muốn chết, còn luôn luôn không sánh được với nữ chính – chị ruột của mình.
Tê Diệu: Gia đình tôi giống đồ đần sao?
Cuộc sống phú bà, tôi tới đâyyy!
Vào ban đêm, cô trùm mền, cười ra tiếng như heo kêu.
Lúc Sở Du Du xuyên đến, đúng lúc nguyên chủ bị đuổi ra khỏi nhà, ôm mấy triệu sống tự lập cả đời.
* không phải Bách Hợp không phải hai nữ chính, có nam chính!
* bài này sẽ đánh mặt kịch bản xuyên sách một chút, xin chớ dò số chỗ ngồi~
* có yếu tố vườn trường.
* đây thật sự là văn hài dễ dàng giết chết cái gọi là logic.
Thể loại: Trọng Sinh, HE, Hiện Đại, Hài Hước, Ngược, Sủng, Hoán Đổi Thân Xác, Thanh Xuân Vườn Trường, Xuyên Sách, Tổng Tài, Ngọt
Team dịch: Angela Diệp Lạc
Giới thiệu:
Khi Sở Du Du tỉnh dậy, phát hiện mình xuyên qua một cuốn tiểu thuyết mà cô ta đã đọc, trở thành một nữ phụ độc ác trùng tên trùng họ với mình.
Kiêu ngạo lại xấu tính, ngông nghênh và có gu ăn mặc kém muốn chết, còn luôn luôn không sánh được với nữ chính – chị ruột của mình.
Tê Diệu: Gia đình tôi giống đồ đần sao?
Cuộc sống phú bà, tôi tới đâyyy!
Vào ban đêm, cô trùm mền, cười ra tiếng như heo kêu.
Lúc Sở Du Du xuyên đến, đúng lúc nguyên chủ bị đuổi ra khỏi nhà, ôm mấy triệu sống tự lập cả đời.
* không phải Bách Hợp không phải hai nữ chính, có nam chính!
* bài này sẽ đánh mặt kịch bản xuyên sách một chút, xin chớ dò số chỗ ngồi~
* có yếu tố vườn trường.
* đây thật sự là văn hài dễ dàng giết chết cái gọi là logic.
3.9
Hán Việt: Nhĩ bỉ ngã canh trọng yếu
Tác giả: Đình Chỉ Mộng Du
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, H văn, Ngọt sủng, Vườn trường, Song hướng yêu thầm, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên, Cận thủy lâu đài, Duyên trời tác hợp, 1v1
Số chương: 67 chương
Editor: Team Sel
Giới thiệu
Một người phải ngây thơ đến mức nào mới có thể quên đi được sự tàn nhẫn trong quá khứ?
Sau bảy năm xa cách, Chu Diệc Châu gặp lại người yêu cũ vào trong buổi họp lớp kỷ niệm mười năm, rồi vô tình lên giường với nhau.
Từ đây, cô bắt đầu không biết xấu hổ mà triển khai kế hoạch quyến rũ lần hai của mình.
Không ngờ lại rơi vào sự trả thù của Tần Nhiêu, sau đó cam tâm tình nguyện trở thành fwb*.
Đúng vậy, có vay ắt sẽ có trả....
Nhưng sớm muộn gì cô cũng sẽ giành lại anh về tay.
-
(*là viết tắt của từ "Friends with benefits" trong tiếng Anh, được ra đời trên nguyên lý: Tình bạn kết hợp với tình dục nhưng không phải tình yêu, nhằm chỉ những mối quan hệ "trên tình bạn dưới tình yêu", khi cả 2 người trong mối quan hệ sẽ trao cho nhau những những lợi ích về thể xác và vật chất dựa trên sự tự nguyện, và không cần phải ràng buộc về bất cứ điều gì như danh phận, thời gian.)
Tác giả: Đình Chỉ Mộng Du
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, H văn, Ngọt sủng, Vườn trường, Song hướng yêu thầm, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên, Cận thủy lâu đài, Duyên trời tác hợp, 1v1
Số chương: 67 chương
Editor: Team Sel
Giới thiệu
Một người phải ngây thơ đến mức nào mới có thể quên đi được sự tàn nhẫn trong quá khứ?
Sau bảy năm xa cách, Chu Diệc Châu gặp lại người yêu cũ vào trong buổi họp lớp kỷ niệm mười năm, rồi vô tình lên giường với nhau.
Từ đây, cô bắt đầu không biết xấu hổ mà triển khai kế hoạch quyến rũ lần hai của mình.
Không ngờ lại rơi vào sự trả thù của Tần Nhiêu, sau đó cam tâm tình nguyện trở thành fwb*.
Đúng vậy, có vay ắt sẽ có trả....
Nhưng sớm muộn gì cô cũng sẽ giành lại anh về tay.
-
(*là viết tắt của từ "Friends with benefits" trong tiếng Anh, được ra đời trên nguyên lý: Tình bạn kết hợp với tình dục nhưng không phải tình yêu, nhằm chỉ những mối quan hệ "trên tình bạn dưới tình yêu", khi cả 2 người trong mối quan hệ sẽ trao cho nhau những những lợi ích về thể xác và vật chất dựa trên sự tự nguyện, và không cần phải ràng buộc về bất cứ điều gì như danh phận, thời gian.)
3.5
Hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy một điếu thuốc lá, bờ môi đỏ mọng như ngọn lửa rực cháy khẽ chuyển động, một làn khói thuốc phun ra từ trong miệng cô ta tạo thành một vòng tròn đẹp mắt trong không trung, tư thái của cô ta lại càng đẹp mắt hơn, thật sự là vô cùng hấp dẫn và quyến rũ.
Chị Tần miễn cưỡng ngậm điếu thuốc rồi đánh giá Trần Khả Nhân từ trên xuống dưới: “Bao nhiêu tuổi?”
Trần Khả Nhân hơi chột dạ, không dám nhìn thẳng vào mắt của cô ta: “Mười tám.”
Chị Tần miễn cưỡng ngậm điếu thuốc rồi đánh giá Trần Khả Nhân từ trên xuống dưới: “Bao nhiêu tuổi?”
Trần Khả Nhân hơi chột dạ, không dám nhìn thẳng vào mắt của cô ta: “Mười tám.”
4.2
☆ Không biết mình giỏi ca múa, ngoan ngoãn, xinh đẹp O x Sủng thê từng bước thận trọng, văn nhã nhưng bại hoại ảnh đế A. 【nho tím x Brandy 】
Ôn Miểu Miểu là một Omega với thân hình mảnh mai và giọng nói ngọt ngào, vừa bị từ hôn một cách lạnh lùng.
Người từ chối là một ngôi sao mới nổi, có lượng fan hâm mộ đông đảo.
Trong khi Ôn Miểu Miểu chỉ là nhờ vào gương mặt của mình mà mơ mơ hồ hồ ký hợp đồng với một công ty giải trí, nằm trong tuyến 18 và không ai biết đến cậu.
Nguyên nhân từ hôn của ngôi sao Alpha mới nổi là: "Xin lỗi, tôi cần một người bạn đời có thể đồng hành với sự nghiệp của tôi, chứ không phải chỉ là người đến gần tôi để tận hưởng sự nổi tiếng của tôi."
Nhưng ngay sau khi bị từ chối, Ôn Miểu Miểu đã được sắp xếp tham gia một chương trình thực tế lãng mạn. Mục đích là muốn cho cậu xào CP nhưng bạn diễn của cậu là một Alpha đỉnh cấp, được biết đến với việc chưa bao giờ có các tin đồn về tình ái và không gần gũi với các Omega - ảnh đế Tịch Mộ Yên.
- --------
Tịch Mộ Yên, trong một cuộc phỏng vấn, đã được hỏi: "Nếu có một ngày phải tham gia một chương trình hẹn hò, anh mong muốn Omega trong đội của mình là kiểu người như thế nào?"
Với vẻ mặt thâm thúy, khóe môi của alpha đỉnh cấp hơi nhếch lên, không do dự trả lời bằng tám chữ: "AO bình đẳng, độc lập tự chủ."
Ý như lời —— tự quản lý bản thân mình tốt, đừng tạo thêm phiền toá cho tôi.
Ôn Miểu Miểu rất chú ý mà nghe theo lời khuyên của Tịch ảnh đế, nhưng không biết sao chuẩn mực của Tịch ảnh đế lại hoàn toàn khác với lúc hắn nói kia —
Khi Ôn Miểu Miểu không cẩn thận ngã, đầu gối bị đau đến mức nước mắt lưng tròng trong hốc mắt, cậu vẫn cố gắng chịu đựng và tự xử lý vết thương. Ngay lúc đó, một bàn tay lớn với cơ bắp rõ ràng nhẹ nhàng lấy chai rượu sát trùng từ tay cậu, hành động nhẹ nhàng và trân trọng. Chủ sở hữu của bàn tay đó cười và nói: "Bé mít ướt, nếu đau thì cắn anh."
Leo núi quá mệt mỏi, Ôn Miểu Miểu không còn sức, hai chân trắng nõn thon dài đều run lên. Nhưng cậu vẫn cố gắng cắn chặt môi mà kiên trì. Ngay lúc đó, một người đàn ông cao lớn và điển trai đi lại gần bên tai cậu và cười nhẹ: "Đừng cố quá, để anh cõng em."
—— Như mong đợi, hắn nhìn thấy vành tai của Ôn Miểu Miểu đỏ bừng lên, Alpha ngồi xổm trước mặt cậu cảm thấy mãn nguyện.
Thậm chí khi kỳ phát tình tới, hương nho lan tỏa khắp phòng, đôi mắt xinh đẹp của Ôn Miểu Miểu đượm vẻ mê ly, gương mặt trắng nõn của cậu ửng hồng nhưng vẫn run rẩy đưa tay phải tự tiêm thuốc ức chế. Ngay sau đó, màn ảnh chợt tối sầm, một thân hình cao lớn bao trùm lấy cậu, cổ sau của Ôn Miểu Miểu bị ngậm chặt, giọng nói trầm khàn của Alpha chứa đầy sự áp bức không thể kìm chế: "Em không thích mùi hương của anh, hay là nghĩ rằng anh không đủ tốt hửm?"
Vành tai của Ôn Miểu Miểu đỏ ửng: Không phải là không muốn gây thêm phiền phức cho anh sao QAQ!
Các fan: Anh Tịch mẫu mực của chúng ta bị ai đánh tráo rồi à!!!
- -
Các fan lúc ban đầu: "Hồ ly tinh này không được cọ nhiệt độ của anh trai chúng tôi!"
Các fan sau này: "Ôi ôi, vợ ngoan quá, mềm mại quá, hát cũng hay nữa, đây là đánh đàn piano sao, không, đây là đánh vào trái tim tôi rồi! Khiêu vũ mà eo còn dẻo thế này! Vợ còn biết làm bánh ngọt đáng yêu nữa! Tịch ảnh đế có được không, không thì để tôi tới!"
Sau khi Ôn Miểu Miểu nổi tiếng, Alpha trước đó từ chối lời cầu hôn của cậu tìm đến: "Miểu Miểu, anh nghĩ rằng chúng ta từ ngoại hình đến tin tức tố và sự nghiệp đều rất xứng đôi, khi nào chúng ta kết hôn đây?"
Ôn Miểu Miểu mặc một chiếc áo sơ mi rộng, hai chân dài trắng nõn lộ ra, khắp người tỏa ra mùi Brandy nồng đậm, chưa kịp nói gì đã bị Alpha phía sau ôm chặt vào lòng giấu đi.
"Ngày mai là hôn lễ của tôi và Miểu Miểu." Tịch Mộ Yên nhìn xuống đối phương, lạnh lùng nói: "Mong cậu hãy sắp xếp kín lịch trình, ngàn vạn lần đừng xuất hiện làm chướng mắt Miểu Miểu nhà tôi."
【 Ôn Miểu Miểu từng yêu một vì sao xa xôi, tưởng rằng mong muốn ấy mãi mãi không thể thành hiện thực, không ngờ rằng ngôi sao đó vốn dĩ vì cậu mà toả sáng. 】
Ôn Miểu Miểu là một Omega với thân hình mảnh mai và giọng nói ngọt ngào, vừa bị từ hôn một cách lạnh lùng.
Người từ chối là một ngôi sao mới nổi, có lượng fan hâm mộ đông đảo.
Trong khi Ôn Miểu Miểu chỉ là nhờ vào gương mặt của mình mà mơ mơ hồ hồ ký hợp đồng với một công ty giải trí, nằm trong tuyến 18 và không ai biết đến cậu.
Nguyên nhân từ hôn của ngôi sao Alpha mới nổi là: "Xin lỗi, tôi cần một người bạn đời có thể đồng hành với sự nghiệp của tôi, chứ không phải chỉ là người đến gần tôi để tận hưởng sự nổi tiếng của tôi."
Nhưng ngay sau khi bị từ chối, Ôn Miểu Miểu đã được sắp xếp tham gia một chương trình thực tế lãng mạn. Mục đích là muốn cho cậu xào CP nhưng bạn diễn của cậu là một Alpha đỉnh cấp, được biết đến với việc chưa bao giờ có các tin đồn về tình ái và không gần gũi với các Omega - ảnh đế Tịch Mộ Yên.
- --------
Tịch Mộ Yên, trong một cuộc phỏng vấn, đã được hỏi: "Nếu có một ngày phải tham gia một chương trình hẹn hò, anh mong muốn Omega trong đội của mình là kiểu người như thế nào?"
Với vẻ mặt thâm thúy, khóe môi của alpha đỉnh cấp hơi nhếch lên, không do dự trả lời bằng tám chữ: "AO bình đẳng, độc lập tự chủ."
Ý như lời —— tự quản lý bản thân mình tốt, đừng tạo thêm phiền toá cho tôi.
Ôn Miểu Miểu rất chú ý mà nghe theo lời khuyên của Tịch ảnh đế, nhưng không biết sao chuẩn mực của Tịch ảnh đế lại hoàn toàn khác với lúc hắn nói kia —
Khi Ôn Miểu Miểu không cẩn thận ngã, đầu gối bị đau đến mức nước mắt lưng tròng trong hốc mắt, cậu vẫn cố gắng chịu đựng và tự xử lý vết thương. Ngay lúc đó, một bàn tay lớn với cơ bắp rõ ràng nhẹ nhàng lấy chai rượu sát trùng từ tay cậu, hành động nhẹ nhàng và trân trọng. Chủ sở hữu của bàn tay đó cười và nói: "Bé mít ướt, nếu đau thì cắn anh."
Leo núi quá mệt mỏi, Ôn Miểu Miểu không còn sức, hai chân trắng nõn thon dài đều run lên. Nhưng cậu vẫn cố gắng cắn chặt môi mà kiên trì. Ngay lúc đó, một người đàn ông cao lớn và điển trai đi lại gần bên tai cậu và cười nhẹ: "Đừng cố quá, để anh cõng em."
—— Như mong đợi, hắn nhìn thấy vành tai của Ôn Miểu Miểu đỏ bừng lên, Alpha ngồi xổm trước mặt cậu cảm thấy mãn nguyện.
Thậm chí khi kỳ phát tình tới, hương nho lan tỏa khắp phòng, đôi mắt xinh đẹp của Ôn Miểu Miểu đượm vẻ mê ly, gương mặt trắng nõn của cậu ửng hồng nhưng vẫn run rẩy đưa tay phải tự tiêm thuốc ức chế. Ngay sau đó, màn ảnh chợt tối sầm, một thân hình cao lớn bao trùm lấy cậu, cổ sau của Ôn Miểu Miểu bị ngậm chặt, giọng nói trầm khàn của Alpha chứa đầy sự áp bức không thể kìm chế: "Em không thích mùi hương của anh, hay là nghĩ rằng anh không đủ tốt hửm?"
Vành tai của Ôn Miểu Miểu đỏ ửng: Không phải là không muốn gây thêm phiền phức cho anh sao QAQ!
Các fan: Anh Tịch mẫu mực của chúng ta bị ai đánh tráo rồi à!!!
- -
Các fan lúc ban đầu: "Hồ ly tinh này không được cọ nhiệt độ của anh trai chúng tôi!"
Các fan sau này: "Ôi ôi, vợ ngoan quá, mềm mại quá, hát cũng hay nữa, đây là đánh đàn piano sao, không, đây là đánh vào trái tim tôi rồi! Khiêu vũ mà eo còn dẻo thế này! Vợ còn biết làm bánh ngọt đáng yêu nữa! Tịch ảnh đế có được không, không thì để tôi tới!"
Sau khi Ôn Miểu Miểu nổi tiếng, Alpha trước đó từ chối lời cầu hôn của cậu tìm đến: "Miểu Miểu, anh nghĩ rằng chúng ta từ ngoại hình đến tin tức tố và sự nghiệp đều rất xứng đôi, khi nào chúng ta kết hôn đây?"
Ôn Miểu Miểu mặc một chiếc áo sơ mi rộng, hai chân dài trắng nõn lộ ra, khắp người tỏa ra mùi Brandy nồng đậm, chưa kịp nói gì đã bị Alpha phía sau ôm chặt vào lòng giấu đi.
"Ngày mai là hôn lễ của tôi và Miểu Miểu." Tịch Mộ Yên nhìn xuống đối phương, lạnh lùng nói: "Mong cậu hãy sắp xếp kín lịch trình, ngàn vạn lần đừng xuất hiện làm chướng mắt Miểu Miểu nhà tôi."
【 Ôn Miểu Miểu từng yêu một vì sao xa xôi, tưởng rằng mong muốn ấy mãi mãi không thể thành hiện thực, không ngờ rằng ngôi sao đó vốn dĩ vì cậu mà toả sáng. 】
5
Tên truyện: Đại ca, chúng ta kết nghĩa đi
Tác giả: Quan Tài Nhỏ Không Tên
Số chương: 34 chương + 1 ngoại truyện
Edit: Pa không đường (wattpad @paaa03)
Thể loại: Đam mỹ, nguyên tác, cổ đại, giang hồ, tình cảm, tình đầu, song khiết, có H, hướng ngọt sủng, hơi hài, cường cường, niên hạ.
Nhân vật: Phong Thiếu An (Phái Nhi) x Nhất Luân Nguyệt (Xuân Như Nguyệt)
Công tử phủ tướng quân, thiên tài võ học, ngây ngốc (không phải thiểu năng), mít ướt, thâm tình, dính người x Cao thủ hành hiệp trượng nghĩa, mỹ nhân, Tsundere [1]
Giới thiệu
Lúc cậu con trai ngốc nghếch của Phủ tướng quân - Phong Thiếu An trốn xuống núi thì tình cờ gặp được hiệp khách Nhất Luân Nguyệt, vừa có tu vi cao cường lại vô cùng đẹp nên cứ nằng nặc đòi kết nghĩa huynh đệ.
Nhất Luân Nguyệt không thể lay chuyển được cậu, đánh không lại, chạy không thoát, buộc lòng phải kết bái với Phong Thiếu An. Từ đó trở đi y có một thêm đệ đệ (lang quân) ngốc nghếch nhưng ngoan ngoãn nghe lời.
Tác giả: Quan Tài Nhỏ Không Tên
Số chương: 34 chương + 1 ngoại truyện
Edit: Pa không đường (wattpad @paaa03)
Thể loại: Đam mỹ, nguyên tác, cổ đại, giang hồ, tình cảm, tình đầu, song khiết, có H, hướng ngọt sủng, hơi hài, cường cường, niên hạ.
Nhân vật: Phong Thiếu An (Phái Nhi) x Nhất Luân Nguyệt (Xuân Như Nguyệt)
Công tử phủ tướng quân, thiên tài võ học, ngây ngốc (không phải thiểu năng), mít ướt, thâm tình, dính người x Cao thủ hành hiệp trượng nghĩa, mỹ nhân, Tsundere [1]
Giới thiệu
Lúc cậu con trai ngốc nghếch của Phủ tướng quân - Phong Thiếu An trốn xuống núi thì tình cờ gặp được hiệp khách Nhất Luân Nguyệt, vừa có tu vi cao cường lại vô cùng đẹp nên cứ nằng nặc đòi kết nghĩa huynh đệ.
Nhất Luân Nguyệt không thể lay chuyển được cậu, đánh không lại, chạy không thoát, buộc lòng phải kết bái với Phong Thiếu An. Từ đó trở đi y có một thêm đệ đệ (lang quân) ngốc nghếch nhưng ngoan ngoãn nghe lời.
4.6
Ta là người vợ tào khang nhỏ bé tầm thường của Trần Bình.
Khi hắn tự mình xưng Vương, ta cùng hắn an hưởng vinh hoa phú quý.
Tới khi hắn bại binh như núi đổ, ta lại xách tay nải bỏ chạy.
Sau này, nhờ có sự hỗ trợ của Công chúa mà hắn đã vực dậy sau thất bại, danh tiếng không gì bằng. Mà ta lại bị thủ hạ của hắn bắt được, trở thành tù nhân.
Ai nấy đều cười chê ta là kẻ bạc nghĩa phụ tình, trừng trị đúng người đúng tội.
Nói rằng, cho dù Trần Bình có l-ộ-t da r-ú-t gân ta cũng khó mà giải tỏa được nỗi hận trong lòng.
Nào ngờ, vẻ mặt Trần Bình không chút cảm xúc, đổ ra một bàn toàn vàng bạc châu báu.
Hắn chỉ vào mình, nói: “Nào, chọn thêm một lần nữa.”
“Ta và nó, nàng chọn ai?”
Khi hắn tự mình xưng Vương, ta cùng hắn an hưởng vinh hoa phú quý.
Tới khi hắn bại binh như núi đổ, ta lại xách tay nải bỏ chạy.
Sau này, nhờ có sự hỗ trợ của Công chúa mà hắn đã vực dậy sau thất bại, danh tiếng không gì bằng. Mà ta lại bị thủ hạ của hắn bắt được, trở thành tù nhân.
Ai nấy đều cười chê ta là kẻ bạc nghĩa phụ tình, trừng trị đúng người đúng tội.
Nói rằng, cho dù Trần Bình có l-ộ-t da r-ú-t gân ta cũng khó mà giải tỏa được nỗi hận trong lòng.
Nào ngờ, vẻ mặt Trần Bình không chút cảm xúc, đổ ra một bàn toàn vàng bạc châu báu.
Hắn chỉ vào mình, nói: “Nào, chọn thêm một lần nữa.”
“Ta và nó, nàng chọn ai?”
3.9
Tô Tịch Nhan nhìn qua ngây thơ, hiền hậu, không khác gì bé thỏ trắng dễ bắt nạt nhưng thực ra cô gan lớn vô cùng, còn dám nghĩ cách làm sao để đá bay vị hôn phu Lục Sính của mình.
Nhưng mà từ nhỏ cô đã sợ Lục Sính, bởi vì ở trong mắt cô, vị hôn phu này không phải người.
Đội nón xanh không xong làm sao bây giờ? Chỉ có thể rưng rưng gả vào phủ thiếu soái!
Thiếu soái phu nhân không dễ làm, Tô Tịch Nhan mỗi ngày đều không thể thẳng eo dậy nổi.
Nhưng mà từ nhỏ cô đã sợ Lục Sính, bởi vì ở trong mắt cô, vị hôn phu này không phải người.
Đội nón xanh không xong làm sao bây giờ? Chỉ có thể rưng rưng gả vào phủ thiếu soái!
Thiếu soái phu nhân không dễ làm, Tô Tịch Nhan mỗi ngày đều không thể thẳng eo dậy nổi.
4.4
Thuở nhỏ đã thiếu thốn tình cảm, thế nên Phó Tẫn vẫn luôn tự hạn chế bản thân trong thế giới của chính mình, mà thế giới riêng của anh thuần một không khí nặng nề, u ám, dường như không có bất kì sắc thái nào, nhưng mà Chung Viễn Huỳnh lại vô tình tiến vào, thành một tồn tại đặc biệt.
Trong mắt người khác, anh là Phó Tẫn ngoan ngoãn bình tĩnh, một lòng một dạ đi theo phía sau Chung Viễn Huỳnh, làm cái đuôi nhỏ cho cô.
Chỉ có Chung Viễn Huỳnh biết, anh là người ương bướng cố chấp cỡ nào.
Anh không cho cô chơi chung với người khác, không cho cô làm lơ anh, thậm chí còn không cho cô chơi chung với búp bê.
Chung Viễn Huỳnh giận dỗi, quyết tâm tuyệt giao với anh, Phó Tẫn mặc một chiếc váy, đi theo phía sau cô, nhỏ giọng cầu xin: "A Huỳnh, đừng không quan tâm đến em, em làm búp bê cho chị, chị nhìn em một chút đi..."
Các bậc cha chú để ý đến chuyện đó, muốn trách móc Chung Viễn Huỳnh, Phó Tẫn đưa cô ra phía sau bảo vệ, nói với bọn họ: "Con thích làm đồ chơi cho chị ấy."
Nhiều năm sau hai người gặp lại.
Chung Viễn Huỳnh: "Rốt cuộc em muốn như nào mới buông tha cho chị?"
Phó Tẫn chậm rãi cởi áo sơ mi ra, cong khóe môi cười: "Chị, có muốn chơi với em không?"
/Chị là phương xa em không thể chạm tới, chị cũng là điều mòn mỏi trong tim em./
Tình chị em không huyết thống, cũng không có quan hệ pháp luật nào, liên quan đến nội dung của truyện, sau này sẽ giải thích.
Nam chính có bệnh, nhân cách thiếu hụt, đảng nam chính đừng nhấp vào.
Trong mắt người khác, anh là Phó Tẫn ngoan ngoãn bình tĩnh, một lòng một dạ đi theo phía sau Chung Viễn Huỳnh, làm cái đuôi nhỏ cho cô.
Chỉ có Chung Viễn Huỳnh biết, anh là người ương bướng cố chấp cỡ nào.
Anh không cho cô chơi chung với người khác, không cho cô làm lơ anh, thậm chí còn không cho cô chơi chung với búp bê.
Chung Viễn Huỳnh giận dỗi, quyết tâm tuyệt giao với anh, Phó Tẫn mặc một chiếc váy, đi theo phía sau cô, nhỏ giọng cầu xin: "A Huỳnh, đừng không quan tâm đến em, em làm búp bê cho chị, chị nhìn em một chút đi..."
Các bậc cha chú để ý đến chuyện đó, muốn trách móc Chung Viễn Huỳnh, Phó Tẫn đưa cô ra phía sau bảo vệ, nói với bọn họ: "Con thích làm đồ chơi cho chị ấy."
Nhiều năm sau hai người gặp lại.
Chung Viễn Huỳnh: "Rốt cuộc em muốn như nào mới buông tha cho chị?"
Phó Tẫn chậm rãi cởi áo sơ mi ra, cong khóe môi cười: "Chị, có muốn chơi với em không?"
/Chị là phương xa em không thể chạm tới, chị cũng là điều mòn mỏi trong tim em./
Tình chị em không huyết thống, cũng không có quan hệ pháp luật nào, liên quan đến nội dung của truyện, sau này sẽ giải thích.
Nam chính có bệnh, nhân cách thiếu hụt, đảng nam chính đừng nhấp vào.
3.9
Editor: Châu
Beta: Manh
Số chương: 123
Thể loại: Cổ đại, trọng sinh, thanh mai trúc mã, hào môn thế gia, cung đình hầu tước, tranh đấu hoàng quyền, 3S, 1x1, HE.
Đời người con gái như một canh bạc, lấy đúng người thì hạnh phúc còn lấy sai người mất cả mạng sống. Ví dụ như Mộc Gia Nhu vốn được sinh ra tại Vân Nam vương phủ giàu sang phú quý, cuộc đời của Mộc Gia Nhu vốn là suôn sẻ, chỉ vì đem lòng yêu sai người mà mất mạng khi còn trẻ tuổi.
Ông trời thương xót cho nàng cơ hội trọng sinh, nàng lấy một vị phu quân khác, quyết cùng chàng cử án tề mi, sống một đời không tranh không đoạt. Nào ngờ, người bên gối kỳ thực thâm tàng bất lộ, mưu đồ chuyện lớn.
Vì thế, cuộc sống yên ổn của nàng bị phá vỡ, biến hóa long trời lở đất.
# Chống chỉ định:
1. Người dị ứng với nữ chính không sạch cả hai kiếp, kiếp trước chị đã có quan hệ vợ chồng với nam phụ. Kiếp này chị sạch bong kin kít.
2. Người dị ứng với nữ chính thỉnh thoảng nhớ lại quá khứ với nam phụ: Thực ra mình thấy nữ chính như vậy cũng dễ hiểu thôi, tuy đã quyết tâm không liên quan gì tới nam phụ nhưng dù sao cũng đã có 9 năm tình yêu, sao có thể nói hết là hết? Có chăng chỉ đoạn được phần tình cảm, dứt khoát không dây dưa với nam phụ, và chị đã làm được điều đó, sau này dưới sự kiên nhẫn của nam chính cũng toàn tâm toàn ý yêu anh.
Thỉnh thoảng vô tình nhớ lại ký ức kiếp trước cũng chẳng có gì đáng trách, chị không phải thần mà chỉ là một người bình thường, không thể bổ đầu ra rồi ngăn cho bản thân thôi không nhớ về chuyện cũ được.
Beta: Manh
Số chương: 123
Thể loại: Cổ đại, trọng sinh, thanh mai trúc mã, hào môn thế gia, cung đình hầu tước, tranh đấu hoàng quyền, 3S, 1x1, HE.
Đời người con gái như một canh bạc, lấy đúng người thì hạnh phúc còn lấy sai người mất cả mạng sống. Ví dụ như Mộc Gia Nhu vốn được sinh ra tại Vân Nam vương phủ giàu sang phú quý, cuộc đời của Mộc Gia Nhu vốn là suôn sẻ, chỉ vì đem lòng yêu sai người mà mất mạng khi còn trẻ tuổi.
Ông trời thương xót cho nàng cơ hội trọng sinh, nàng lấy một vị phu quân khác, quyết cùng chàng cử án tề mi, sống một đời không tranh không đoạt. Nào ngờ, người bên gối kỳ thực thâm tàng bất lộ, mưu đồ chuyện lớn.
Vì thế, cuộc sống yên ổn của nàng bị phá vỡ, biến hóa long trời lở đất.
# Chống chỉ định:
1. Người dị ứng với nữ chính không sạch cả hai kiếp, kiếp trước chị đã có quan hệ vợ chồng với nam phụ. Kiếp này chị sạch bong kin kít.
2. Người dị ứng với nữ chính thỉnh thoảng nhớ lại quá khứ với nam phụ: Thực ra mình thấy nữ chính như vậy cũng dễ hiểu thôi, tuy đã quyết tâm không liên quan gì tới nam phụ nhưng dù sao cũng đã có 9 năm tình yêu, sao có thể nói hết là hết? Có chăng chỉ đoạn được phần tình cảm, dứt khoát không dây dưa với nam phụ, và chị đã làm được điều đó, sau này dưới sự kiên nhẫn của nam chính cũng toàn tâm toàn ý yêu anh.
Thỉnh thoảng vô tình nhớ lại ký ức kiếp trước cũng chẳng có gì đáng trách, chị không phải thần mà chỉ là một người bình thường, không thể bổ đầu ra rồi ngăn cho bản thân thôi không nhớ về chuyện cũ được.
4.3
Tháng tư, thiếu gia của Tông thị ở Kinh Bắc, người chưa bao giờ xuất đầu lộ diện đột nhiên đến Giang Nam.
Giới kinh doanh phía nam và phía bắc của Giang Nam nghe được tin tức này lập tức hành động, mỗi người đều tìm đủ mọi cách để lôi kéo, lấy lòng—— ai mà không muốn cùng tập đoàn giàu có thiết lập quan hệ chứ?
Có người nói rằng vị tiểu thiếu gia Tông thị này tính tình thật sự rất kiêu ngạo, bất kể là món ngon Giang Nam, hay là cảnh xuân trong hoa viên, cũng đều không có hứng thú, chỉ nhàn nhạt nói một câu: “ Thật nhàm chán”.
Có người nói, vị thiếu gia này rõ ràng chính là một dáng vẻ trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng lại không ai có thể chạm đến. Có rất nhiều cô gái lớn mật thử liếc mắt đưa tình, nhưng anh chỉ liếc mắt cười trừ rồi nhàn nhạt nói: “ Làm ra vẻ”.
Cho đến một ngày,Tông Duệ bước vào Bình Đàn Quán nổi tiếng nhất Ngô Tô.
Tiếng đàn tỳ bà ba dây chậm rãi vang lên, thiếu niên lười biếng ngước mắt nhìn lên sân khấu.
Ánh mắt liền không thể rời khỏi.
Một cô gái trẻ thanh tú mặc trên người bộ sườn xám xinh đẹp, ôm đàn tỳ bà ngồi trước tấm bình phong, khuôn mặt trái xoan đào hoa, đôi mày thanh tú phong tình. Một thân tao nhã, kiêu hãnh không thể khinh thường.
Điều tuyệt vời nhất chính là giọng nói của cô ấy——
Khi cô mở miệng, Tông Duệ như nghe được toàn bộ cảnh sắc Giang Nam.
* Chàng trai kiêu ngạo đến từ Bắc Kinh × Nghệ sĩ đàn tỳ bà dịu dàng tao nhã.
Một câu tóm tắt: Tình yêu đột nhiên rơi xuống.
Lập ý: Tình yêu luôn đến một cách bất chợt.
Giới kinh doanh phía nam và phía bắc của Giang Nam nghe được tin tức này lập tức hành động, mỗi người đều tìm đủ mọi cách để lôi kéo, lấy lòng—— ai mà không muốn cùng tập đoàn giàu có thiết lập quan hệ chứ?
Có người nói rằng vị tiểu thiếu gia Tông thị này tính tình thật sự rất kiêu ngạo, bất kể là món ngon Giang Nam, hay là cảnh xuân trong hoa viên, cũng đều không có hứng thú, chỉ nhàn nhạt nói một câu: “ Thật nhàm chán”.
Có người nói, vị thiếu gia này rõ ràng chính là một dáng vẻ trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng lại không ai có thể chạm đến. Có rất nhiều cô gái lớn mật thử liếc mắt đưa tình, nhưng anh chỉ liếc mắt cười trừ rồi nhàn nhạt nói: “ Làm ra vẻ”.
Cho đến một ngày,Tông Duệ bước vào Bình Đàn Quán nổi tiếng nhất Ngô Tô.
Tiếng đàn tỳ bà ba dây chậm rãi vang lên, thiếu niên lười biếng ngước mắt nhìn lên sân khấu.
Ánh mắt liền không thể rời khỏi.
Một cô gái trẻ thanh tú mặc trên người bộ sườn xám xinh đẹp, ôm đàn tỳ bà ngồi trước tấm bình phong, khuôn mặt trái xoan đào hoa, đôi mày thanh tú phong tình. Một thân tao nhã, kiêu hãnh không thể khinh thường.
Điều tuyệt vời nhất chính là giọng nói của cô ấy——
Khi cô mở miệng, Tông Duệ như nghe được toàn bộ cảnh sắc Giang Nam.
* Chàng trai kiêu ngạo đến từ Bắc Kinh × Nghệ sĩ đàn tỳ bà dịu dàng tao nhã.
Một câu tóm tắt: Tình yêu đột nhiên rơi xuống.
Lập ý: Tình yêu luôn đến một cách bất chợt.
4.2
Thể loại: Nguyên bản, không cp, cận đại & hiện đại, giả tưởng, tình cảm, ngọt ngào, niên đại văn, trưởng thành, chữa lành.
- ------
Khi Hạ Nhạc còn nhỏ, cô từng nghe ông nội kể lại vô vàn câu chuyện xưa của ông, những câu chuyện thời của ông khác hoàn toàn với thời nay, cô chỉ thích nghe những chuyện vui, thỉnh thoảng cô cũng thấy hơi nhàm chán đấy nhưng chưa bao giờ cô để ý nhiều đến những câu chuyện đó.
Cho đến một ngày ông nội đột ngột qua đời.
Kể từ lúc ấy, ánh sáng trong cuộc đời Hạ Nhạc không còn nữa.
Sau khi ông nội mất, hết người này đến người khác đổ lỗi cho cô bằng nhiều hình thức khác nhau.
Bởi vậy, cái chết của ông nội đã trở thành vết thương đau đớn không thể nào chữa lành nổi trong cuộc đời của cô.
25 tuổi, Hạ Nhạc đã trưởng thành nhưng cô vẫn cố chấp không bao giờ tha thứ cho chính mình và luôn luôn giữ khoảng cách với mọi người.
Bỗng một ngày, cô mở mắt ra thì thấy bản thân được trở về ngôi làng nhỏ nơi cô sống khi còn thơ ấu và chứng kiến tang lễ của ông nội.
Tất cả giống như một giấc mơ, cô được quay trở về quá khứ, thời gian lúc đó là năm 1949, một thời đại mà không ai có thể quên được…
Đó là thời thanh niên của ông nội.
–
Ở thời đại này, cô cố gắng hết sức để có thể được ở với ông và cô cũng muốn thay đổi cái chết của ông.
Song, cô không bao giờ nghĩ rằng ông nội hiền lành và tốt bụng của mình khi còn trẻ lại là một chàng trai lạnh lùng và đẹp trai đến thế.
Mọi thứ dường như khác hoàn toàn với những gì cô tưởng tượng.
“Ngoại hình của ông nội đỉnh đến mức ngang hàng với sao hạng A thời hiện đại luôn ấy.”
“Gì cơ? Ông chú luôn phóng túng kia thực sự có tham gia thế vận hội á?!”
“Bà dì lúc đó không phải là bạn thân nhất của bà nội mà là tình địch của bà?”
…
Sau khi trải qua tất cả, cuối cùng Hạ Nhạc cũng hiểu được ông, hiểu được họ và thời đại ấy của ông.
Nhiều năm sau, Hạ Nhạc ngồi một mình trên chiếc ghế mây trong ngôi nhà cũ, bầu không khí tràn ngập mùi mốc từ năm nảo năm nao không hề tiêu tan, ánh sáng lọt qua khe cửa, phản chiếu hình ảnh cô không ngừng lau chùi bức ảnh chụp sáu người.
“Ông nội của con…ông ơi, ông thực sự đã phải chịu khổ cả đời rồi…”
Trong ảnh, ông nội chỉ mỉm cười dịu dàng, nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp nhất trên đời.
Ông bảo, ông chỉ cần Nhạc Nhạc hạnh phúc.
- ------
Khi Hạ Nhạc còn nhỏ, cô từng nghe ông nội kể lại vô vàn câu chuyện xưa của ông, những câu chuyện thời của ông khác hoàn toàn với thời nay, cô chỉ thích nghe những chuyện vui, thỉnh thoảng cô cũng thấy hơi nhàm chán đấy nhưng chưa bao giờ cô để ý nhiều đến những câu chuyện đó.
Cho đến một ngày ông nội đột ngột qua đời.
Kể từ lúc ấy, ánh sáng trong cuộc đời Hạ Nhạc không còn nữa.
Sau khi ông nội mất, hết người này đến người khác đổ lỗi cho cô bằng nhiều hình thức khác nhau.
Bởi vậy, cái chết của ông nội đã trở thành vết thương đau đớn không thể nào chữa lành nổi trong cuộc đời của cô.
25 tuổi, Hạ Nhạc đã trưởng thành nhưng cô vẫn cố chấp không bao giờ tha thứ cho chính mình và luôn luôn giữ khoảng cách với mọi người.
Bỗng một ngày, cô mở mắt ra thì thấy bản thân được trở về ngôi làng nhỏ nơi cô sống khi còn thơ ấu và chứng kiến tang lễ của ông nội.
Tất cả giống như một giấc mơ, cô được quay trở về quá khứ, thời gian lúc đó là năm 1949, một thời đại mà không ai có thể quên được…
Đó là thời thanh niên của ông nội.
–
Ở thời đại này, cô cố gắng hết sức để có thể được ở với ông và cô cũng muốn thay đổi cái chết của ông.
Song, cô không bao giờ nghĩ rằng ông nội hiền lành và tốt bụng của mình khi còn trẻ lại là một chàng trai lạnh lùng và đẹp trai đến thế.
Mọi thứ dường như khác hoàn toàn với những gì cô tưởng tượng.
“Ngoại hình của ông nội đỉnh đến mức ngang hàng với sao hạng A thời hiện đại luôn ấy.”
“Gì cơ? Ông chú luôn phóng túng kia thực sự có tham gia thế vận hội á?!”
“Bà dì lúc đó không phải là bạn thân nhất của bà nội mà là tình địch của bà?”
…
Sau khi trải qua tất cả, cuối cùng Hạ Nhạc cũng hiểu được ông, hiểu được họ và thời đại ấy của ông.
Nhiều năm sau, Hạ Nhạc ngồi một mình trên chiếc ghế mây trong ngôi nhà cũ, bầu không khí tràn ngập mùi mốc từ năm nảo năm nao không hề tiêu tan, ánh sáng lọt qua khe cửa, phản chiếu hình ảnh cô không ngừng lau chùi bức ảnh chụp sáu người.
“Ông nội của con…ông ơi, ông thực sự đã phải chịu khổ cả đời rồi…”
Trong ảnh, ông nội chỉ mỉm cười dịu dàng, nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp nhất trên đời.
Ông bảo, ông chỉ cần Nhạc Nhạc hạnh phúc.
3.7
Tác giả: Khát Vũ
Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Linh Dị, Vả Mặt, HE, Hiện Đại, Đoản Văn, Huyền Huyễn, Hư Cấu Kỳ Ảo, Ngọt
Team dịch: Eunice Bạch Nguyệt
Giới thiệu
Bạn trai tôi gặp khó khăn trong công việc nên đã dùng máu của tôi làm một chiếc dây chuyền hình mặt rắn và cắt tóc của tôi để làm dây chuyền, nói rằng nếu đeo bên mình sẽ giúp cải vận.
Kể từ đó, mỗi đêm tôi đều có những giấc mơ kỳ lạ, trong giấc mơ luôn có một con rắn quấn quanh mình...
Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Linh Dị, Vả Mặt, HE, Hiện Đại, Đoản Văn, Huyền Huyễn, Hư Cấu Kỳ Ảo, Ngọt
Team dịch: Eunice Bạch Nguyệt
Giới thiệu
Bạn trai tôi gặp khó khăn trong công việc nên đã dùng máu của tôi làm một chiếc dây chuyền hình mặt rắn và cắt tóc của tôi để làm dây chuyền, nói rằng nếu đeo bên mình sẽ giúp cải vận.
Kể từ đó, mỗi đêm tôi đều có những giấc mơ kỳ lạ, trong giấc mơ luôn có một con rắn quấn quanh mình...
3.6
Ngủ một giấc dậy thì Kỷ Thuỵ đã xuyên không về 22 năm trước.
Cô không có tiền, không có điện thoại di động, cũng không tìm thấy ba mẹ vốn vẫn chưa kết hôn.
Sau ba ngày lang thang, cô quyết định đi đến nhờ cậy chú nhỏ không có quan hệ họ hàng, cũng chưa từng gặp mặt lần nào, Tạ Uyên, đại thiếu gia giàu nhất thành phố này.
“Cháu đến từ 22 năm sau, chú sẽ mất tích một cách bí ẩn vào một năm sau, trước khi chú mất tích thì sẽ để lại toàn bộ tài sản của mình cho cháu… một đứa bé còn chưa chào đời.”
Đối mặt với người đàn ông tuy tàn tật nhưng lại vô cùng đẹp trai, nắng mưa thất thường trong truyền thuyết này, vẻ mặt Kỷ Thuỵ chân thành:
- Chú có tin không?
Người đàn ông im lặng một lúc:
- Tôi tin, với tư cách là người thừa kế tài sản của tôi, cô có thể giúp tôi một việc được không?
Kỷ Thuỵ: “Chú nói đi”.
Người đàn ông chỉ vào trung tâm mua sắm đối diện với tòa nhà văn phòng: “Đó là trung tâm mua sắm của đối thủ cạnh tranh của tôi, nó sẽ chính thức khai trương sau ba ngày nữa…”
Kỷ Thuỵ: “Hiểu rồi.”
Năm ngày sau
Người đàn ông hỏi thư ký tại sao trung tâm thương mại đối diện đột nhiên hoãn thời gian khai trương lại.
Thư ký: “Anh còn nhớ cô gái bị bệnh tâm thần lúc trước không?”.
Người đàn ông: “Làm sao?”
Thư ký: “Vào ngày khai trương, cô ấy đã dùng tấm lụa đỏ mà người ta cắt băng khánh thành để lấy trộm đi cây phát tài duy nhất trong trung tâm thương mại.”
Người đàn ông:…
#Đưa cô gái tâm thần trở về đây#
#Hạt giống kinh doanh tốt như vậy, không bồi dưỡng cẩn thận thì thật đáng tiếc#
…
Sau một khoảng thời gian sống chung, trong lúc vô tình thì Tạ Uyên đã phát hiện ra một lá thư tình còn chưa viết xong trên bàn của Kỷ Thuỵ
Tối hôm đó, anh gọi cô vào phòng và nghiêm túc tỏ vẻ rằng bọn họ không thể nào có kết quả.
Kỷ Thuỵ: “Chú hiểu lầm rồi, cái đó không phải viết cho chú.”
Tạ Uyên mỉm cười: “Vậy thì tốt.”
Anh quay đầu giẫm bức thư tình, xé nát nó thành từng mảnh rồi vứt vào cống thoát nước.
Kỷ Thuỵ: Gần đây chú nhỏ càng ngày càng trở nên kì lạ.
…
Điểm nổi bật: Không có quan hệ huyết thống, không có quan hệ họ hàng, không có sổ hộ khẩu, chú nhỏ là một cách xưng hô lịch sự, sự chênh lệch tuổi tác giữa nam và nữ chính là sáu tuổi.
Cô không có tiền, không có điện thoại di động, cũng không tìm thấy ba mẹ vốn vẫn chưa kết hôn.
Sau ba ngày lang thang, cô quyết định đi đến nhờ cậy chú nhỏ không có quan hệ họ hàng, cũng chưa từng gặp mặt lần nào, Tạ Uyên, đại thiếu gia giàu nhất thành phố này.
“Cháu đến từ 22 năm sau, chú sẽ mất tích một cách bí ẩn vào một năm sau, trước khi chú mất tích thì sẽ để lại toàn bộ tài sản của mình cho cháu… một đứa bé còn chưa chào đời.”
Đối mặt với người đàn ông tuy tàn tật nhưng lại vô cùng đẹp trai, nắng mưa thất thường trong truyền thuyết này, vẻ mặt Kỷ Thuỵ chân thành:
- Chú có tin không?
Người đàn ông im lặng một lúc:
- Tôi tin, với tư cách là người thừa kế tài sản của tôi, cô có thể giúp tôi một việc được không?
Kỷ Thuỵ: “Chú nói đi”.
Người đàn ông chỉ vào trung tâm mua sắm đối diện với tòa nhà văn phòng: “Đó là trung tâm mua sắm của đối thủ cạnh tranh của tôi, nó sẽ chính thức khai trương sau ba ngày nữa…”
Kỷ Thuỵ: “Hiểu rồi.”
Năm ngày sau
Người đàn ông hỏi thư ký tại sao trung tâm thương mại đối diện đột nhiên hoãn thời gian khai trương lại.
Thư ký: “Anh còn nhớ cô gái bị bệnh tâm thần lúc trước không?”.
Người đàn ông: “Làm sao?”
Thư ký: “Vào ngày khai trương, cô ấy đã dùng tấm lụa đỏ mà người ta cắt băng khánh thành để lấy trộm đi cây phát tài duy nhất trong trung tâm thương mại.”
Người đàn ông:…
#Đưa cô gái tâm thần trở về đây#
#Hạt giống kinh doanh tốt như vậy, không bồi dưỡng cẩn thận thì thật đáng tiếc#
…
Sau một khoảng thời gian sống chung, trong lúc vô tình thì Tạ Uyên đã phát hiện ra một lá thư tình còn chưa viết xong trên bàn của Kỷ Thuỵ
Tối hôm đó, anh gọi cô vào phòng và nghiêm túc tỏ vẻ rằng bọn họ không thể nào có kết quả.
Kỷ Thuỵ: “Chú hiểu lầm rồi, cái đó không phải viết cho chú.”
Tạ Uyên mỉm cười: “Vậy thì tốt.”
Anh quay đầu giẫm bức thư tình, xé nát nó thành từng mảnh rồi vứt vào cống thoát nước.
Kỷ Thuỵ: Gần đây chú nhỏ càng ngày càng trở nên kì lạ.
…
Điểm nổi bật: Không có quan hệ huyết thống, không có quan hệ họ hàng, không có sổ hộ khẩu, chú nhỏ là một cách xưng hô lịch sự, sự chênh lệch tuổi tác giữa nam và nữ chính là sáu tuổi.
8.2
Tên Hán Việt: Giả trang ngoan ngoãn
Tác giả: Già Phê Sắc Đích Đoàn Tử
Số chương: 101 chương + 2 phiên ngoại
Editor & Beta: Đoè
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Giới giải trí, Cưới trước yêu sau, Chủ thụ, 1v1.
Văn án:
Tưởng Hàng Đình, truyền kỳ giới thương nghiệp của thành phố A, sở hữu vẻ ngoài nổi bật và còn độc thân, là người tình trong mộng của vô số người.
Một lần nọ trong cuộc phỏng vấn tạp chí tài chính kinh tế tầm trung, phóng viên hỏi Tưởng Hàng Đình về tiêu chuẩn chọn vợ, Tưởng Hàng Đình chỉ nói 3 chữ*: "Phải ngoan."
* 3 chữ "要乖的", nhưng dịch sang tiếng Việt thì còn 2 chữ thôi.
Cùng ngày Ninh Chu cũng xem xong cuốn tạp chí, ngay lập tức đi nhuộm đen quả đầu xám, tống khứ con xe phân khối lớn vào nhà kho, cũng quyết tâm cai thuốc, thoạt nhìn thì là một em bé ngoan.
Sau đó, trong buổi xem mắt của hai người, Tưởng Hàng Đình hỏi Ninh Chu: "Em có hy vọng gì đối với người bạn đời tương lai của mình?"
Ngũ quan thiếu niên tinh xảo, mái tóc mềm mượt, vẻ mặt ngượng ngùng cắn nhẹ ống hút: "Trưởng thành ổn trọng."
Từ đó về sau, cúc áo sơ mi của Tưởng Hàng Đình luôn được cài đến hàng trên cùng, quần áo gọn gàng không một vết nhăn, tác phong giống hệt một lão cán bộ.
Thẳng đến một ngày kia, ngà ngà hơi say, đại chiến chấm dứt, hai người họ có thêm hiểu biết mới về đối phương ——
Tưởng Hàng Đình: Em giả vờ ngoan.
Ninh Chu: Anh làm bộ đứng đắn.
【Màn kịch nhỏ】
Ninh Chu là tiểu thịt tươi mới nổi trong giới, là học trò ngoan trong miệng các bậc tiền bối, và là bé ngoan trong mắt các fan.
Đến một ngày, tin tức nổ ra lịch sử đen kéo bè kéo lũ đi đánh nhau, đua xe của Ninh Chu, chỉ sau một đêm hình tượng ngoan ngoãn sụp đổ hoàn toàn.
Có người biết chuyện đến tìm Tưởng Hàng Đình, hỏi: "Xin hỏi Tưởng tiên sinh, ngài có suy nghĩ gì về việc tạo dựng hình tượng ngoan ngoãn của Ninh Chu?"
Tưởng Hàng Đình khẽ nhíu mày, giọng điệu rất trịnh trọng nói rõ: "Bạn nhỏ nhà tôi thật sự rất ngoan."
Hệt như một vị phụ huynh bao che khuyết điểm của con mình.
Gỡ mìn:
① Lão lưu manh giả vờ đứng đắn Công vs Tiểu bá vương giả vờ làm bé ngoan Thụ, công hơn thụ 10 tuổi.
② song hướng yêu thầm, kết hôn trước yêu sau.
③ truyện ngọt ngốc nghếch, xin đừng bắt bẻ ~
Tag: Tình yêu sâu đậm giới giải trí và truyện ngọt về hôn nhân.
Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Ninh Chu, Tưởng Hàng Đình ┃ vai phụ: Rất nhiều ┃ cái khác:...
Tác giả: Già Phê Sắc Đích Đoàn Tử
Số chương: 101 chương + 2 phiên ngoại
Editor & Beta: Đoè
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Giới giải trí, Cưới trước yêu sau, Chủ thụ, 1v1.
Văn án:
Tưởng Hàng Đình, truyền kỳ giới thương nghiệp của thành phố A, sở hữu vẻ ngoài nổi bật và còn độc thân, là người tình trong mộng của vô số người.
Một lần nọ trong cuộc phỏng vấn tạp chí tài chính kinh tế tầm trung, phóng viên hỏi Tưởng Hàng Đình về tiêu chuẩn chọn vợ, Tưởng Hàng Đình chỉ nói 3 chữ*: "Phải ngoan."
* 3 chữ "要乖的", nhưng dịch sang tiếng Việt thì còn 2 chữ thôi.
Cùng ngày Ninh Chu cũng xem xong cuốn tạp chí, ngay lập tức đi nhuộm đen quả đầu xám, tống khứ con xe phân khối lớn vào nhà kho, cũng quyết tâm cai thuốc, thoạt nhìn thì là một em bé ngoan.
Sau đó, trong buổi xem mắt của hai người, Tưởng Hàng Đình hỏi Ninh Chu: "Em có hy vọng gì đối với người bạn đời tương lai của mình?"
Ngũ quan thiếu niên tinh xảo, mái tóc mềm mượt, vẻ mặt ngượng ngùng cắn nhẹ ống hút: "Trưởng thành ổn trọng."
Từ đó về sau, cúc áo sơ mi của Tưởng Hàng Đình luôn được cài đến hàng trên cùng, quần áo gọn gàng không một vết nhăn, tác phong giống hệt một lão cán bộ.
Thẳng đến một ngày kia, ngà ngà hơi say, đại chiến chấm dứt, hai người họ có thêm hiểu biết mới về đối phương ——
Tưởng Hàng Đình: Em giả vờ ngoan.
Ninh Chu: Anh làm bộ đứng đắn.
【Màn kịch nhỏ】
Ninh Chu là tiểu thịt tươi mới nổi trong giới, là học trò ngoan trong miệng các bậc tiền bối, và là bé ngoan trong mắt các fan.
Đến một ngày, tin tức nổ ra lịch sử đen kéo bè kéo lũ đi đánh nhau, đua xe của Ninh Chu, chỉ sau một đêm hình tượng ngoan ngoãn sụp đổ hoàn toàn.
Có người biết chuyện đến tìm Tưởng Hàng Đình, hỏi: "Xin hỏi Tưởng tiên sinh, ngài có suy nghĩ gì về việc tạo dựng hình tượng ngoan ngoãn của Ninh Chu?"
Tưởng Hàng Đình khẽ nhíu mày, giọng điệu rất trịnh trọng nói rõ: "Bạn nhỏ nhà tôi thật sự rất ngoan."
Hệt như một vị phụ huynh bao che khuyết điểm của con mình.
Gỡ mìn:
① Lão lưu manh giả vờ đứng đắn Công vs Tiểu bá vương giả vờ làm bé ngoan Thụ, công hơn thụ 10 tuổi.
② song hướng yêu thầm, kết hôn trước yêu sau.
③ truyện ngọt ngốc nghếch, xin đừng bắt bẻ ~
Tag: Tình yêu sâu đậm giới giải trí và truyện ngọt về hôn nhân.
Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Ninh Chu, Tưởng Hàng Đình ┃ vai phụ: Rất nhiều ┃ cái khác:...
4.5
Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, HE, Ngọt sủng, Trọng sinh, Vườn trường, Hoan hỉ oan gia, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, 1v1.
Hồn nhiên tạc mao Hạ Thanh Hồi thụ X một bụng phúc hắc Đan Vân Triệt công.
Một câu giới thiệu vắn tắt: Cầu giúp đỡ! Bạn cùng bàn bắt tôi thi lên Bắc Đại, phải làm sao bây giờ?
Lập ý: Làm người thì nên không ngừng mang theo mục tiêu tiến về phía trước, vĩnh viễn không từ bỏ.
- -----
Hạ Thanh Hồi trong một lần chuyển gạch ở công trường, vô tình bị bao cát đập chết.
Vừa mở mắt ra đã quay trở về thời trung học, vào thời điểm cha không thương mẹ không yêu, học tập thì xuống cấp trầm trọng.Sau khi sống lại, cậu không còn ký ức lúc sau này, vì vậy vẫn giống như trước kia làm bá chủ học đường, sống một cuộc sống mê muội quẩn quanh, hành hiệp trượng nghĩa.
Nhưng đột nhiên có một ngày, đệ nhất tinh anh toàn thành phố, giải thưởng thi đua cầm đến mềm tay Đan Vân Triệt không biết vì sao lại chuyển đến trường học của họ.Cái người này vừa cao to đẹp trai lại học giỏi, trong nháy mắt đã cướp hết ánh hào quang của Hạ Thanh Hồi. Hạ Thanh đáp: Một câu đmm này không biết có nên nói hay không.
Trong lòng cậu bắt đầu khó chịu, nhìn người này chỗ nào cũng không vừa mắt, rất muốn đem cái tên trắng gầy yếu đuối thích đeo kính gọng vàng này ra đánh một trận.Cuối cùng kết quả lại là ngựa vấp chân trước, người được cứu lại là chính mình?!
Ngày hôm sau, cái người này bắt đầu ép cậu học bài?!! Đáng giận nhất chính là, người này ở trước mặt người khác là vẻ mặt vô hại, nhưng trên thực tế lại là một tên biến thái, "Đề này làm không xong, cậu phải hôn tôi một cái." "Nếu cậu không hôn, tôi sẽ tự mình đến đấy."?!!!
Cuộc sống vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, Đan Vân Triệt đời trước chỉ có một tiếc nuối lớn nhất chính là để mất đi người khi bé vẫn luôn thích ôm cổ mình gọi bé mập, còn nói sẽ vĩnh viễn bảo vệ mình. Sống lại một lần nữa, vậy hãy để tôi bảo vệ em đi.
Hồn nhiên tạc mao Hạ Thanh Hồi thụ X một bụng phúc hắc Đan Vân Triệt công.
Một câu giới thiệu vắn tắt: Cầu giúp đỡ! Bạn cùng bàn bắt tôi thi lên Bắc Đại, phải làm sao bây giờ?
Lập ý: Làm người thì nên không ngừng mang theo mục tiêu tiến về phía trước, vĩnh viễn không từ bỏ.
- -----
Hạ Thanh Hồi trong một lần chuyển gạch ở công trường, vô tình bị bao cát đập chết.
Vừa mở mắt ra đã quay trở về thời trung học, vào thời điểm cha không thương mẹ không yêu, học tập thì xuống cấp trầm trọng.Sau khi sống lại, cậu không còn ký ức lúc sau này, vì vậy vẫn giống như trước kia làm bá chủ học đường, sống một cuộc sống mê muội quẩn quanh, hành hiệp trượng nghĩa.
Nhưng đột nhiên có một ngày, đệ nhất tinh anh toàn thành phố, giải thưởng thi đua cầm đến mềm tay Đan Vân Triệt không biết vì sao lại chuyển đến trường học của họ.Cái người này vừa cao to đẹp trai lại học giỏi, trong nháy mắt đã cướp hết ánh hào quang của Hạ Thanh Hồi. Hạ Thanh đáp: Một câu đmm này không biết có nên nói hay không.
Trong lòng cậu bắt đầu khó chịu, nhìn người này chỗ nào cũng không vừa mắt, rất muốn đem cái tên trắng gầy yếu đuối thích đeo kính gọng vàng này ra đánh một trận.Cuối cùng kết quả lại là ngựa vấp chân trước, người được cứu lại là chính mình?!
Ngày hôm sau, cái người này bắt đầu ép cậu học bài?!! Đáng giận nhất chính là, người này ở trước mặt người khác là vẻ mặt vô hại, nhưng trên thực tế lại là một tên biến thái, "Đề này làm không xong, cậu phải hôn tôi một cái." "Nếu cậu không hôn, tôi sẽ tự mình đến đấy."?!!!
Cuộc sống vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, Đan Vân Triệt đời trước chỉ có một tiếc nuối lớn nhất chính là để mất đi người khi bé vẫn luôn thích ôm cổ mình gọi bé mập, còn nói sẽ vĩnh viễn bảo vệ mình. Sống lại một lần nữa, vậy hãy để tôi bảo vệ em đi.
3.1
Thể loại: Hiện đại, Lãng mạn ấm áp, H văn, Tâm lý, Ngọt Sủng, 1v1, HE
Edit: dao_bach_phung
Văn án
Làm sao Tô Tiểu Đào ngờ được là phơi quần áo ngoài ban công mà cũng có thể ngất xỉu.
Làm sao Hoắc Đông Đình ngờ được rằng từ trước đến nay bản thân vô cùng tự chủ, không gì có thể khiến mình nao núng, mất bình tĩnh, thế mà có ngày lại ghen tuông đến phát cuồng, thậm chí gia giáo trước giờ cũng biến mất mà làm chuyện phi pháp.
—————-
Tô Tiểu Đào có chút tự ti, khuôn mặt bình thường rất dễ lẫn lộn trong đám đông, bộ ngực lớn đến mức từ nhỏ đến lớn cứ luôn bị người khác chỉ trỏ, cảm thấy cuộc sống của mình cứ trôi qua vậy, cũng không ôm bất kỳ hi vọng gì đối với chuyện hôn nhân, nhưng cũng không thể kiềm chế mơ ước về một hồi điên cuồng tuổi trẻ.
Hoắc Đông Đình có thể chịu đựng việc mình nghĩ đến cô thì liền cứng, chịu đựng cô cứ luôn làm lơ mình, chịu đựng bạn bè tốt của mình trêu chọc cô, nhưng khi hắn thấy trên ban công nhà cô gái kia bắt đầu có quần áo đàn ông xuất hiện, thì sự tự chủ mà hắn luôn luôn lấy làm tự hào liền ầm ầm sụp đổ, hắn biết bản thân mình cuối cùng cũng không nhịn được nữa.
*
Nói ngắn gọn, đây là chuyện về một cô gái bình thường đón nhận mùa xuân của mình đến, về một ngọn núi băng bị tan chảy.
Edit: dao_bach_phung
Văn án
Làm sao Tô Tiểu Đào ngờ được là phơi quần áo ngoài ban công mà cũng có thể ngất xỉu.
Làm sao Hoắc Đông Đình ngờ được rằng từ trước đến nay bản thân vô cùng tự chủ, không gì có thể khiến mình nao núng, mất bình tĩnh, thế mà có ngày lại ghen tuông đến phát cuồng, thậm chí gia giáo trước giờ cũng biến mất mà làm chuyện phi pháp.
—————-
Tô Tiểu Đào có chút tự ti, khuôn mặt bình thường rất dễ lẫn lộn trong đám đông, bộ ngực lớn đến mức từ nhỏ đến lớn cứ luôn bị người khác chỉ trỏ, cảm thấy cuộc sống của mình cứ trôi qua vậy, cũng không ôm bất kỳ hi vọng gì đối với chuyện hôn nhân, nhưng cũng không thể kiềm chế mơ ước về một hồi điên cuồng tuổi trẻ.
Hoắc Đông Đình có thể chịu đựng việc mình nghĩ đến cô thì liền cứng, chịu đựng cô cứ luôn làm lơ mình, chịu đựng bạn bè tốt của mình trêu chọc cô, nhưng khi hắn thấy trên ban công nhà cô gái kia bắt đầu có quần áo đàn ông xuất hiện, thì sự tự chủ mà hắn luôn luôn lấy làm tự hào liền ầm ầm sụp đổ, hắn biết bản thân mình cuối cùng cũng không nhịn được nữa.
*
Nói ngắn gọn, đây là chuyện về một cô gái bình thường đón nhận mùa xuân của mình đến, về một ngọn núi băng bị tan chảy.
4
Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Trùng sinh, học đường, chủ thụ, Nhẹ nhàng, Ấm áp, 1v1, Công yêu thầm, Chữa lành.
Giới thiệu
✰∘₊✧──────✧₊∘
CP: Lạnh lùng học giỏi thụ x Giả bạo lực học kém công
Bách Dịch Nhiên, đối tượng xem mắt của Ngu Thư Niên.
Trong ấn tượng của Ngu Thư Niên chưa từng xuất hiện cái tên Bách Dịch Nhiên, cũng không nhớ rõ có giao tình gì với hắn. Lần đầu gặp mặt, xe tải mất lái, Bách Dịch Nhiên đã dùng thân mình che chở cho cậu, trước khi mất đi ý thức Ngu Thư Niên chỉ kịp nghe thấy Bách Dịch Nhiên nói: "Cậu không sao là tốt rồi."
Lại mở mắt ra, Ngu Thư Niên phát hiện mình đã trở về thời cấp ba. Cũng phát hiện ra người không hề tồn tại trong ký ức ấy, từng là bạn học cấp ba của cậu.
Ngu Thư Niên muốn làm rõ mọi chuyện.
Lúc đi tìm Bách Dịch Nhiên lại vô tình bắt gặp Bách Dịch Nhiên đang đè một tên côn đồ xuống đất. Tên côn đồ đó trông có vẻ quen mắt, hình như là kẻ đã dọa dẫm cậu trong giờ kiểm tra, nếu không đưa bài cho hắn chép thì sẽ chặn đường đánh cậu.
Bách Dịch Nhiên mặt không chút biểu cảm, nghiến răng nghiến lợi nói: "Để tao thấy mày tìm Ngu Thư Niên nữa, tao sẽ--"
Lời còn chưa dứt đã im bặt khi bốn mắt chạm nhau với Ngu Thư Niên. Tên côn đồ hoảng hốt bỏ chạy.
Bách Dịch Nhiên luống cuống tay chân: "Tôi... nó... cái đó..."
Ngu Thư Niên nhìn vết thương trên mặt hắn, đưa tay đưa cho hắn một miếng băng cá nhân.
Tên côn đồ vừa buông lời hung ác xong đã biến mất, sữa xuất hiện trên bàn vào buổi sáng, nước đá sau giờ thể dục mùa hè... Ngu Thư Niên nghĩ, rất nhiều chuyện khó hiểu ở kiếp trước, giờ phút này dường như đã có câu trả lời.
Hướng dẫn đọc:
Weibo của tác giả:@三千偶尔失眠
1. Một tiểu thuyết nhẹ nhàng, ấm áp, dễ chịu và ngọt ngào, không có đau khổ, chỉ có bánh ngọt nhỏ.
2. Có những thiết lập riêng tư, không đem bất kỳ "người, vật, sự việc" nào trong truyện vào thực tại, không đem bất kỳ "người, vật, sự việc" nào trong truyện vào thực tại, không đem bất kỳ "người, vật, sự việc" nào trong truyện vào thực tại!
3. Nhân vật chính vô cùng hoàn hảo, loại hoàn hảo vượt qua rào cản giới hạn của chiều không gian, xin đừng so sánh với con người thật, xin cảm ơn.
Nhãn mục nội dung: Tuổi học trò, tình yêu sâu sắc, sống lại, học đường.
Từ khóa tìm kiếm: Nhân vật chính: Ngu Thư Niên, Bách Dịch Nhiên ┃ Nhân vật phụ: ┃ Khác:
Mô tả ngắn gọn: Yêu em là cả một kế hoạch dài hơi được ấp ủ kỹ càng.
Châm ngôn: Cuộc đời rất ngắn ngủi, đừng để lại tiếc nuối.
Giới thiệu
✰∘₊✧──────✧₊∘
CP: Lạnh lùng học giỏi thụ x Giả bạo lực học kém công
Bách Dịch Nhiên, đối tượng xem mắt của Ngu Thư Niên.
Trong ấn tượng của Ngu Thư Niên chưa từng xuất hiện cái tên Bách Dịch Nhiên, cũng không nhớ rõ có giao tình gì với hắn. Lần đầu gặp mặt, xe tải mất lái, Bách Dịch Nhiên đã dùng thân mình che chở cho cậu, trước khi mất đi ý thức Ngu Thư Niên chỉ kịp nghe thấy Bách Dịch Nhiên nói: "Cậu không sao là tốt rồi."
Lại mở mắt ra, Ngu Thư Niên phát hiện mình đã trở về thời cấp ba. Cũng phát hiện ra người không hề tồn tại trong ký ức ấy, từng là bạn học cấp ba của cậu.
Ngu Thư Niên muốn làm rõ mọi chuyện.
Lúc đi tìm Bách Dịch Nhiên lại vô tình bắt gặp Bách Dịch Nhiên đang đè một tên côn đồ xuống đất. Tên côn đồ đó trông có vẻ quen mắt, hình như là kẻ đã dọa dẫm cậu trong giờ kiểm tra, nếu không đưa bài cho hắn chép thì sẽ chặn đường đánh cậu.
Bách Dịch Nhiên mặt không chút biểu cảm, nghiến răng nghiến lợi nói: "Để tao thấy mày tìm Ngu Thư Niên nữa, tao sẽ--"
Lời còn chưa dứt đã im bặt khi bốn mắt chạm nhau với Ngu Thư Niên. Tên côn đồ hoảng hốt bỏ chạy.
Bách Dịch Nhiên luống cuống tay chân: "Tôi... nó... cái đó..."
Ngu Thư Niên nhìn vết thương trên mặt hắn, đưa tay đưa cho hắn một miếng băng cá nhân.
Tên côn đồ vừa buông lời hung ác xong đã biến mất, sữa xuất hiện trên bàn vào buổi sáng, nước đá sau giờ thể dục mùa hè... Ngu Thư Niên nghĩ, rất nhiều chuyện khó hiểu ở kiếp trước, giờ phút này dường như đã có câu trả lời.
Hướng dẫn đọc:
Weibo của tác giả:@三千偶尔失眠
1. Một tiểu thuyết nhẹ nhàng, ấm áp, dễ chịu và ngọt ngào, không có đau khổ, chỉ có bánh ngọt nhỏ.
2. Có những thiết lập riêng tư, không đem bất kỳ "người, vật, sự việc" nào trong truyện vào thực tại, không đem bất kỳ "người, vật, sự việc" nào trong truyện vào thực tại, không đem bất kỳ "người, vật, sự việc" nào trong truyện vào thực tại!
3. Nhân vật chính vô cùng hoàn hảo, loại hoàn hảo vượt qua rào cản giới hạn của chiều không gian, xin đừng so sánh với con người thật, xin cảm ơn.
Nhãn mục nội dung: Tuổi học trò, tình yêu sâu sắc, sống lại, học đường.
Từ khóa tìm kiếm: Nhân vật chính: Ngu Thư Niên, Bách Dịch Nhiên ┃ Nhân vật phụ: ┃ Khác:
Mô tả ngắn gọn: Yêu em là cả một kế hoạch dài hơi được ấp ủ kỹ càng.
Châm ngôn: Cuộc đời rất ngắn ngủi, đừng để lại tiếc nuối.
3.7
Mọi người đều biết Minh Dư theo đuổi Thịnh Minh Hoài một năm. Khi mọi người đều cho rằng sắp đuổi tới tay, Minh Dư lắc mình biến hoá, trở thành em gái không cùng cha không cùng mẹ của Thịnh Minh Hoài.
Ban ngày, Minh Dư ngoan ngoãn đi theo sau người anh trai cao lãnh (cao ngạo lạnh lùng) của mình, thay anh dọn sạch đào hoa.
“Thật ngại quá đi, anh trai tớ không thích con gái đâu.”
Buổi tối, nam sinh áp cô lên giường. Giữ cánh tay để qua đỉnh đầu, môi lưỡi linh hoạt kích thích da đầu cô tê dại, thở dốc liên tục.
Luật động dưới thân không ngừng, Thịnh Minh Hoài khàn giọng hỏi cô: “Nói anh không thích con gái, hử? Anh bây giờ đang ‘thịt’ ai?”
“…”
Nhị tiểu thư người tiện miệng hư x Đại thiếu gia có thù tất báo
Ban ngày, Minh Dư ngoan ngoãn đi theo sau người anh trai cao lãnh (cao ngạo lạnh lùng) của mình, thay anh dọn sạch đào hoa.
“Thật ngại quá đi, anh trai tớ không thích con gái đâu.”
Buổi tối, nam sinh áp cô lên giường. Giữ cánh tay để qua đỉnh đầu, môi lưỡi linh hoạt kích thích da đầu cô tê dại, thở dốc liên tục.
Luật động dưới thân không ngừng, Thịnh Minh Hoài khàn giọng hỏi cô: “Nói anh không thích con gái, hử? Anh bây giờ đang ‘thịt’ ai?”
“…”
Nhị tiểu thư người tiện miệng hư x Đại thiếu gia có thù tất báo
3.7
Vì một hôn ước định trước từ thời ông, nên tôi kết hôn với Thường Trạch
Nhưng cuộc sống sau hôn nhân lại không giống tôi tưởng tượng cho lắm…..
Kết hôn ngày đầu tiên, tôi mới uống một lon bia của ổng, ổng bắt tôi trả lại một lon
Kết hôn tuần đầu tiên, tôi ăn của ổng một dĩa mì trộn tương, ổng đòi tôi trả 22 tệ tiền nguyên liệu, mà tôi rửa bát nhé
Kết hôn một tháng, tôi vừa biết tiền điện nước phải cưa đôi, ổng lại bảo tôi ở nhà nhiều hơn, phần tôi phải trả tất nhiên hơn
Tôi cứ tưởng gả cho nhà giàu là sống trong nhung lụa, ai ngờ gặp phải tên keo kiệt chính hiệu, chết rồi, còn ba năm mới kết thúc, mà tôi không sống nổi với ổng nữa
Nhưng cuộc sống sau hôn nhân lại không giống tôi tưởng tượng cho lắm…..
Kết hôn ngày đầu tiên, tôi mới uống một lon bia của ổng, ổng bắt tôi trả lại một lon
Kết hôn tuần đầu tiên, tôi ăn của ổng một dĩa mì trộn tương, ổng đòi tôi trả 22 tệ tiền nguyên liệu, mà tôi rửa bát nhé
Kết hôn một tháng, tôi vừa biết tiền điện nước phải cưa đôi, ổng lại bảo tôi ở nhà nhiều hơn, phần tôi phải trả tất nhiên hơn
Tôi cứ tưởng gả cho nhà giàu là sống trong nhung lụa, ai ngờ gặp phải tên keo kiệt chính hiệu, chết rồi, còn ba năm mới kết thúc, mà tôi không sống nổi với ổng nữa
3.4
TÊN KHÁC: Tình Yêu Của Tra Công
Cố An Thành sống lại một lần, quay về thời cấp hai, nói với đứa trẻ từng bị mình bắt nạt đến mất tất cả: "Sau này để tớ bảo vệ cậu."
Trần Viễn cứ như không thể hiểu được mấy lời đơn giản đó, vừa lắc đầu vừa khóc: "Không, không cần..."
Tóm tắt: Tra công trọng sinh, thụ hay khóc, kiếp trước bá đạo kiếp này nhân thê công.
Dò mìn: (Đều là tác giả viết)
Truyện vô cùng cẩu huyết.
NHƯỢC THỤ, NHƯỢC THỤ, NHƯỢC THỤ (Xin đừng nhào vô đọc rồi chê thụ như con gái).
Tóm lại đây là 1 câu chuyện tra công sống lại chăm sóc bé thụ đáng yêu nhà mình, hai người mỗi ngày yêu đương hường phấn.
Cố An Thành sống lại một lần, quay về thời cấp hai, nói với đứa trẻ từng bị mình bắt nạt đến mất tất cả: "Sau này để tớ bảo vệ cậu."
Trần Viễn cứ như không thể hiểu được mấy lời đơn giản đó, vừa lắc đầu vừa khóc: "Không, không cần..."
Tóm tắt: Tra công trọng sinh, thụ hay khóc, kiếp trước bá đạo kiếp này nhân thê công.
Dò mìn: (Đều là tác giả viết)
Truyện vô cùng cẩu huyết.
NHƯỢC THỤ, NHƯỢC THỤ, NHƯỢC THỤ (Xin đừng nhào vô đọc rồi chê thụ như con gái).
Tóm lại đây là 1 câu chuyện tra công sống lại chăm sóc bé thụ đáng yêu nhà mình, hai người mỗi ngày yêu đương hường phấn.
3.6
Tôi tình cờ gặp chồng cũ khi đến Haidilao ăn lẩu.
Lục Thần liếc nhìn bụng tôi, hai mắt lập tức đỏ bừng.
Anh dùng giọng điệu nhẹ nhàng dỗ dành tôi: “Trần Tinh, đừng cãi nhau nữa, làm hòa đi.”
Một tháng sau, Lục Thần cầm lấy phiếu siêu âm B, ngh iến răng ngh iến lợi: “Bụng của em thật sự toàn là Coca, gà rán với hamburger sao?
"Giả vờ mang thai có vui không?"
Sáu tháng sau khi chúng tôi lại chia tay, Lục Thần lại gọi cho tôi.
Nhưng đã không thể kết nối với điện thoại của tôi được nữa.
Lục Thần liếc nhìn bụng tôi, hai mắt lập tức đỏ bừng.
Anh dùng giọng điệu nhẹ nhàng dỗ dành tôi: “Trần Tinh, đừng cãi nhau nữa, làm hòa đi.”
Một tháng sau, Lục Thần cầm lấy phiếu siêu âm B, ngh iến răng ngh iến lợi: “Bụng của em thật sự toàn là Coca, gà rán với hamburger sao?
"Giả vờ mang thai có vui không?"
Sáu tháng sau khi chúng tôi lại chia tay, Lục Thần lại gọi cho tôi.
Nhưng đã không thể kết nối với điện thoại của tôi được nữa.
4.7
Tác giả: Dạo Bước
Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Hiện Đại, Chữa Lành, Ngọt
Team dịch: Thao Dang
Giới thiệu
Trước khi đi, anh đắn đo một chút, rồi cuối cùng quay lại hỏi cô: "Tống Nguyên, tại sao em lại thi vào đây? Bảo tàng ở chỗ chúng ta cũng không hẳn là đặc biệt tốt mà, đúng không?" Cô đứng ngược sáng, câu hỏi này dễ trả lời, cô đã tập luyện rất nhiều lần trong đầu rồi. Cô đáp: "Chỗ tốt hơn thì điểm không đủ để đậu. Em còn muốn vào Bảo tàng Quốc gia nữa kia, nhưng họ đâu có nhận." Nói xong, cô vô thức nhìn vào mắt anh, nhưng anh chỉ cúi đầu khẽ gật, chẳng nói thêm gì cả.
Một bộ truyện nhẹ nhàng nhưng không nhàm chán, diễn biến tâm lý và tình tiết truyện hợp lý, sát với thực tế, có cả tình yêu đôi lứa và tình thân gia đình, rất phù hợp để chữa lành những tâm hồn đang tìm sự bình yên nhé!
Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Hiện Đại, Chữa Lành, Ngọt
Team dịch: Thao Dang
Giới thiệu
Trước khi đi, anh đắn đo một chút, rồi cuối cùng quay lại hỏi cô: "Tống Nguyên, tại sao em lại thi vào đây? Bảo tàng ở chỗ chúng ta cũng không hẳn là đặc biệt tốt mà, đúng không?" Cô đứng ngược sáng, câu hỏi này dễ trả lời, cô đã tập luyện rất nhiều lần trong đầu rồi. Cô đáp: "Chỗ tốt hơn thì điểm không đủ để đậu. Em còn muốn vào Bảo tàng Quốc gia nữa kia, nhưng họ đâu có nhận." Nói xong, cô vô thức nhìn vào mắt anh, nhưng anh chỉ cúi đầu khẽ gật, chẳng nói thêm gì cả.
Một bộ truyện nhẹ nhàng nhưng không nhàm chán, diễn biến tâm lý và tình tiết truyện hợp lý, sát với thực tế, có cả tình yêu đôi lứa và tình thân gia đình, rất phù hợp để chữa lành những tâm hồn đang tìm sự bình yên nhé!
4.2
Anh Còn Dịu Dàng Hơn Bóng Đêm
Tác giả: Kim Hựu
Thể loại: Hiện đại, Ngọt sủng, Phi song khiết, HE, nam 8 thượng vị, ngược luyến, ngược tra
Chuyển ngữ: Làn Truyện
GIỚI THIỆU:
Chu Thần Diệp đã dành sáu năm để biến một phòng làm việc nhỏ không có tiếng tăm thành một công ty niêm yết.
Ai cũng hâm mộ Nguyễn Nam Tô, họ bảo cô tốt số, cưới được một người chồng tuyệt vời, không phải lo lắng gì cho nửa quãng đường còn lại.
Cô lại không quan tâm đến danh lợi quyền quý, cảnh tượng quý giá nhất trong ký ức của cô là lần đầu tiên họ gặp nhau trong quán bar, Chu Thần Diệp không màng đến nguy hiểm cứu vớt cô khỏi đám xã hội đen cầm dao trong tay.
Anh ta chặn một dao cho cô, đổi lấy hai năm tình cảm chân thành của cô.
Mãi cho đến hai năm sau khi Bạch Nguyệt Quang của anh ta xuất hiện, cô mới biết được mục đích thực sự anh ta cưới cô là muốn dùng thận của cô để cứu mạng Bạch Nguyệt Quang của anh ta.
*
Năm Tưởng Chính Trì hai mươi sáu tuổi, nhờ vào việc bảo vệ được đôi chân của một bệnh nhân bị tai nạn xe cộ nghiêm trọng, anh đã vô tình trở thành giáo sư ngoại khoa số một trong nước.
Anh đã cứu được vô số người, tỷ lệ phẫu thuật thành công là 99,99%. Thế nhưng, chỉ với một lần thất bại, anh đã khiến cho vị bác sĩ được người người tôn sùng là huyền thoại này rớt thẳng từ trên cao xuống chỉ trong vòng một đêm, danh tiếng cũng sụp đổ.
Vì cứu Nguyễn Nam Tô, anh đã không ngần ngại tự tay h.ủy h.oại đi tương lai của mình……
*
Sau đó vào một đêm mùa đông, Chu Thần Diệp quỳ gối giữa mảnh tuyết trắng xóa giữ chặt lấy tay Nguyễn Nam Tô, đôi mắt đỏ rực vì đ.au đ.ớn: “Có phải chỉ khi tôi chết trước mặt em, em mới bằng lòng tha thứ cho tôi không?”
Thế nhưng vẻ mặt của Nguyễn Nam Tô vẫn không chút gợn sóng: “Buông ra, chồng tôi đang chờ tôi về nhà.”
Trích đoạn truyện Anh Còn Dịu Dàng Hơn Bóng Đêm:
Chu Thần Diệp nhìn chằm chằm con đường phía trước, ánh mắt u tối trống rỗng như một ông già sắp chết.
Anh ta bị cha mẹ vứt bỏ từ khi còn thơ bé, phải ăn nhờ ở đậu người ta, tuy rằng cha mẹ nuôi chưa bao giờ hà khắc với anh ta, nhưng bản thân anh ta vẫn hình thành tính cách lạnh lùng lãnh đạm.
Tiền bạc, quyền lực và sắc dục, những thứ hấp dẫn đàn ông nhất trên đời này thực ra đối với anh ta lại không quá quan trọng.
Anh ta vẫn luôn cho rằng trong cuộc đời u ám của mình chỉ có một tia sáng duy nhất là Tống Ôn Ngưng.
Nhưng bây giờ thì sao?
Có nỗi đau nào đó do một người phụ nữ khác gây ra lại từ từ dâng lên, sắc bén lại mãnh liệt.
Sau khi mất đi mới nhận ra được tình yêu của mình, thật đúng là tàn nhẫn biết bao……
Chu Thần Diệp cảm thấy không khí trong xe càng lúc càng ngột ngạt, như muốn nuốt chửng lấy cả mình. Đây là loại tra tấn vô nhân đạo gì vậy, khiến anh ta muốn chết không được mà muốn sống cũng không xong.
Cuối cùng khi không thể chịu được cơn đau này nữa, anh ta đạp chân ga, dừng xe ở ven đường.
Cơ thể anh ta nghiêng về phía trước rồi nằm sấp trên tay lái, trong miệng yếu ớt lẩm bẩm một cái tên.
“Tô Tô…”
Tác giả: Kim Hựu
Thể loại: Hiện đại, Ngọt sủng, Phi song khiết, HE, nam 8 thượng vị, ngược luyến, ngược tra
Chuyển ngữ: Làn Truyện
GIỚI THIỆU:
Chu Thần Diệp đã dành sáu năm để biến một phòng làm việc nhỏ không có tiếng tăm thành một công ty niêm yết.
Ai cũng hâm mộ Nguyễn Nam Tô, họ bảo cô tốt số, cưới được một người chồng tuyệt vời, không phải lo lắng gì cho nửa quãng đường còn lại.
Cô lại không quan tâm đến danh lợi quyền quý, cảnh tượng quý giá nhất trong ký ức của cô là lần đầu tiên họ gặp nhau trong quán bar, Chu Thần Diệp không màng đến nguy hiểm cứu vớt cô khỏi đám xã hội đen cầm dao trong tay.
Anh ta chặn một dao cho cô, đổi lấy hai năm tình cảm chân thành của cô.
Mãi cho đến hai năm sau khi Bạch Nguyệt Quang của anh ta xuất hiện, cô mới biết được mục đích thực sự anh ta cưới cô là muốn dùng thận của cô để cứu mạng Bạch Nguyệt Quang của anh ta.
*
Năm Tưởng Chính Trì hai mươi sáu tuổi, nhờ vào việc bảo vệ được đôi chân của một bệnh nhân bị tai nạn xe cộ nghiêm trọng, anh đã vô tình trở thành giáo sư ngoại khoa số một trong nước.
Anh đã cứu được vô số người, tỷ lệ phẫu thuật thành công là 99,99%. Thế nhưng, chỉ với một lần thất bại, anh đã khiến cho vị bác sĩ được người người tôn sùng là huyền thoại này rớt thẳng từ trên cao xuống chỉ trong vòng một đêm, danh tiếng cũng sụp đổ.
Vì cứu Nguyễn Nam Tô, anh đã không ngần ngại tự tay h.ủy h.oại đi tương lai của mình……
*
Sau đó vào một đêm mùa đông, Chu Thần Diệp quỳ gối giữa mảnh tuyết trắng xóa giữ chặt lấy tay Nguyễn Nam Tô, đôi mắt đỏ rực vì đ.au đ.ớn: “Có phải chỉ khi tôi chết trước mặt em, em mới bằng lòng tha thứ cho tôi không?”
Thế nhưng vẻ mặt của Nguyễn Nam Tô vẫn không chút gợn sóng: “Buông ra, chồng tôi đang chờ tôi về nhà.”
Trích đoạn truyện Anh Còn Dịu Dàng Hơn Bóng Đêm:
Chu Thần Diệp nhìn chằm chằm con đường phía trước, ánh mắt u tối trống rỗng như một ông già sắp chết.
Anh ta bị cha mẹ vứt bỏ từ khi còn thơ bé, phải ăn nhờ ở đậu người ta, tuy rằng cha mẹ nuôi chưa bao giờ hà khắc với anh ta, nhưng bản thân anh ta vẫn hình thành tính cách lạnh lùng lãnh đạm.
Tiền bạc, quyền lực và sắc dục, những thứ hấp dẫn đàn ông nhất trên đời này thực ra đối với anh ta lại không quá quan trọng.
Anh ta vẫn luôn cho rằng trong cuộc đời u ám của mình chỉ có một tia sáng duy nhất là Tống Ôn Ngưng.
Nhưng bây giờ thì sao?
Có nỗi đau nào đó do một người phụ nữ khác gây ra lại từ từ dâng lên, sắc bén lại mãnh liệt.
Sau khi mất đi mới nhận ra được tình yêu của mình, thật đúng là tàn nhẫn biết bao……
Chu Thần Diệp cảm thấy không khí trong xe càng lúc càng ngột ngạt, như muốn nuốt chửng lấy cả mình. Đây là loại tra tấn vô nhân đạo gì vậy, khiến anh ta muốn chết không được mà muốn sống cũng không xong.
Cuối cùng khi không thể chịu được cơn đau này nữa, anh ta đạp chân ga, dừng xe ở ven đường.
Cơ thể anh ta nghiêng về phía trước rồi nằm sấp trên tay lái, trong miệng yếu ớt lẩm bẩm một cái tên.
“Tô Tô…”