truyen-dich
2636 Truyện
Sắp xếp theo
3.1
Editor: Nghiên Tịnh Giai
Nguồn QT: Tự QT
Cuộc sống vốn không tốt đẹp gì, thế thì viết câu chuyện tình yêu ngọt ngào vậy.
Công dịu dàng × thụ liên giới tính tự ti.
Báo động trước!! Liên giới tính thật, kiểu có kinh nguyệt ấy (cuối cùng có mang thai)!! Không có cốt truyện, nội dung thì lung tung phèo không ăn khớp, chỉ muốn viết về chuyện tình ngọt ngào để vui vẻ thôi, nếu làm mọi người cay mắt thì xin lỗi trước! (cúi đầu.jpg)
Giới thiệu thật:
Phân phân hồng tử dĩ thành trần, bố cốc thanh trung hạ lệnh tân(*). Trần Tịch sau lại đọc được câu thơ này, nghĩ, khi mình gặp gỡ Hạ Lệnh Tân không phải hồng tử dĩ thành trần, rõ ràng là vạn tử thiên hồng tổng thị xuân(**). Người đó là mùa xuân của mình, là đầu xuân chẳng hề có chút gió lạnh, chỉ có làn gió khẽ vuốt ve gương mặt đầy ắp sức sống và hy vọng.
(*Tạm dịch: Hoa xuân đã phai tàn, đỗ quyên gáy hạ sang)
(**Tạm dịch: Muôn tía nghìn hồng xuân khắp chốn)
Nguồn QT: Tự QT
Cuộc sống vốn không tốt đẹp gì, thế thì viết câu chuyện tình yêu ngọt ngào vậy.
Công dịu dàng × thụ liên giới tính tự ti.
Báo động trước!! Liên giới tính thật, kiểu có kinh nguyệt ấy (cuối cùng có mang thai)!! Không có cốt truyện, nội dung thì lung tung phèo không ăn khớp, chỉ muốn viết về chuyện tình ngọt ngào để vui vẻ thôi, nếu làm mọi người cay mắt thì xin lỗi trước! (cúi đầu.jpg)
Giới thiệu thật:
Phân phân hồng tử dĩ thành trần, bố cốc thanh trung hạ lệnh tân(*). Trần Tịch sau lại đọc được câu thơ này, nghĩ, khi mình gặp gỡ Hạ Lệnh Tân không phải hồng tử dĩ thành trần, rõ ràng là vạn tử thiên hồng tổng thị xuân(**). Người đó là mùa xuân của mình, là đầu xuân chẳng hề có chút gió lạnh, chỉ có làn gió khẽ vuốt ve gương mặt đầy ắp sức sống và hy vọng.
(*Tạm dịch: Hoa xuân đã phai tàn, đỗ quyên gáy hạ sang)
(**Tạm dịch: Muôn tía nghìn hồng xuân khắp chốn)
4.2
Tác giả: W Tòng Tinh
Nhân vật chính: Sở Liễn x Sở Hộc
Tag: Cổ đại, 3P, loạn luân, linh dị thần quái, có H
Số chương: 41
Tóm tắt: Hoàng tử lên núi cầu phúc không may bị yêu ma quấn thân......
Nhân vật chính: Sở Liễn x Sở Hộc
Tag: Cổ đại, 3P, loạn luân, linh dị thần quái, có H
Số chương: 41
Tóm tắt: Hoàng tử lên núi cầu phúc không may bị yêu ma quấn thân......
3.8
Ngàn vạn năm trước, Lý Thất Dạ trồng xuống một cây Thúy Trúc.
Tám trăm vạn năm trước, Lý Thất Dạ nuôi một đầu cá chép.
Năm trăm vạn năm trước, Lý Thất Dạ thu dưỡng một cái tiểu cô nương.
...............
Hôm nay, Lý Thất Dạ tỉnh lại sau giấc ngủ, Thúy Trúc tu luyện thành thần linh, cá chép hóa thành Kim Long, tiểu cô nương trở thành Cửu Giới Nữ Đế.
Đây là cố sự về một tiểu tử bất tử Nhân tộc dưỡng thành Yêu Thần, dưỡng thành Tiên thú, dưỡng thành Nữ Đế...
Tám trăm vạn năm trước, Lý Thất Dạ nuôi một đầu cá chép.
Năm trăm vạn năm trước, Lý Thất Dạ thu dưỡng một cái tiểu cô nương.
...............
Hôm nay, Lý Thất Dạ tỉnh lại sau giấc ngủ, Thúy Trúc tu luyện thành thần linh, cá chép hóa thành Kim Long, tiểu cô nương trở thành Cửu Giới Nữ Đế.
Đây là cố sự về một tiểu tử bất tử Nhân tộc dưỡng thành Yêu Thần, dưỡng thành Tiên thú, dưỡng thành Nữ Đế...
3.7
Tên gốc: Tá Dục
Tác giả: A Đồ Mỹ
Nhân vật chính: Trương Văn Dã x Mạc Lâm
Tag: Dân quốc - Cẩu huyết - Tam quan bất chính - Song tính - HE
Tóm tắt: Trương thái thái không thể sinh con. Mạc Lâm là lựa chọn thích hợp nhất trong nhà, thế là bị đẩy vào phòng lão gia.
Chú ý:
1. Song tính, sinh con, sinh sữa.
2. Công từng bị cha xâm hại.
3. Cảnh H nhiều, có tình tiết nhạy cảm.
Tác giả: A Đồ Mỹ
Nhân vật chính: Trương Văn Dã x Mạc Lâm
Tag: Dân quốc - Cẩu huyết - Tam quan bất chính - Song tính - HE
Tóm tắt: Trương thái thái không thể sinh con. Mạc Lâm là lựa chọn thích hợp nhất trong nhà, thế là bị đẩy vào phòng lão gia.
Chú ý:
1. Song tính, sinh con, sinh sữa.
2. Công từng bị cha xâm hại.
3. Cảnh H nhiều, có tình tiết nhạy cảm.
8.1
Đệ Nhất Phu Nhân
Tác giả: Diệp Sáp
Bách hợp tiểu thuyết (GL)
Nhân vật: Tiêu Mạc Ngôn, Hạ Linh Doanh
Nhân vật phụ: Từ nãi, A Đan, Tiêu Mỹ Nhân, Nhan Tư Tư... và một số khách mời khác như Dạ Ngưng x Vũ Hàm, Phong tổng x Tiểu Thảo
Văn án của editor:
Cuộc sống sau hôn nhân của vợ chồng Tiêu tổng x Hạ Hạ và sự xuất hiện của bạn Tiêu Mỹ Nhân <3
Bộ này tác giả định viết về A Đan và Đằng Diêm, nhưng cái bóng của Tiêu Hạ quá lớn, đạp cpl chính xuống làm cpl phụ luôn.
Tác giả: Diệp Sáp
Bách hợp tiểu thuyết (GL)
Nhân vật: Tiêu Mạc Ngôn, Hạ Linh Doanh
Nhân vật phụ: Từ nãi, A Đan, Tiêu Mỹ Nhân, Nhan Tư Tư... và một số khách mời khác như Dạ Ngưng x Vũ Hàm, Phong tổng x Tiểu Thảo
Văn án của editor:
Cuộc sống sau hôn nhân của vợ chồng Tiêu tổng x Hạ Hạ và sự xuất hiện của bạn Tiêu Mỹ Nhân <3
Bộ này tác giả định viết về A Đan và Đằng Diêm, nhưng cái bóng của Tiêu Hạ quá lớn, đạp cpl chính xuống làm cpl phụ luôn.
7.2
7.7
Lý Huyền cho rằng hoán đổi linh hồn là chuyện kỳ quái nhất mà bản thân từng gặp.
Cho đến khi anh phát hiện đối tượng tráo đổi linh hồn với mình là một phần tử nguy hiểm có thể tự sát bất cứ lúc nào.
Biết nhau ngày đầu tiên:
Lý Huyền: Cậu đang là thần tượng nổi tiếng chẳng thiếu bất cứ thứ gì, sao lại nghĩ quẩn thế?
Thịnh Mẫn: Có tiền, đẹp trai cũng không phải lỗi của tôi, tôi muốn chết thì chết thôi. Một kẻ mồ côi như anh mà cũng có nhiều chuyện phiền phức như thế, không bằng chết cùng tôi đi.
Lý Huyền: Câm miệng!… Cậu chịu khó đợi đi. Đợi khi chúng ta đổi về, cậu thích chết như thế nào thì chết. Tôi nhặt xác giúp cậu.
Cuối cùng cũng đổi về.
Thịnh Mẫn: Tôi định sắp chết rồi này. Chừng nào anh thuận tiện xử lí hậu sự giúp tôi thế?
Lý Huyền: Hay là cậu lại kiên trì thêm một chút đi.
Thịnh Mẫn: Vì sao?
Lý Huyền: Vì tôi.
Cho đến khi anh phát hiện đối tượng tráo đổi linh hồn với mình là một phần tử nguy hiểm có thể tự sát bất cứ lúc nào.
Biết nhau ngày đầu tiên:
Lý Huyền: Cậu đang là thần tượng nổi tiếng chẳng thiếu bất cứ thứ gì, sao lại nghĩ quẩn thế?
Thịnh Mẫn: Có tiền, đẹp trai cũng không phải lỗi của tôi, tôi muốn chết thì chết thôi. Một kẻ mồ côi như anh mà cũng có nhiều chuyện phiền phức như thế, không bằng chết cùng tôi đi.
Lý Huyền: Câm miệng!… Cậu chịu khó đợi đi. Đợi khi chúng ta đổi về, cậu thích chết như thế nào thì chết. Tôi nhặt xác giúp cậu.
Cuối cùng cũng đổi về.
Thịnh Mẫn: Tôi định sắp chết rồi này. Chừng nào anh thuận tiện xử lí hậu sự giúp tôi thế?
Lý Huyền: Hay là cậu lại kiên trì thêm một chút đi.
Thịnh Mẫn: Vì sao?
Lý Huyền: Vì tôi.
4.3
Gió đêm khẽ xuyên giấc mộng xuân.
Vẫn treo hoa đào khi nửa tỉnh.
Chỉ nói trong mộng ngẫu nhiên gặp
Tương tư chưa biết là tương tư.
Không biết vì sao sau khi Thư Khuynh Mặc bị ép mua một chiếc vòng tay,
Kết quả
Mỗi đêm mộng xuân đến không ngừng.
Hơn nữa mỗi lần đều là cùng một người đàn ông…Giả thiết đã hoàn thành:
1.Đêm thứ nhất vương giá bá đạo và khuê tú ngây thơ.
2.Đêm thứ hai đại tỷ gia giáo và tiểu học đệ trung học.
3.Đêm thứ ba thư sinh hạ lưu và mỹ nhân thẹn thùng.
4.Đêm thứ tư hoa hậu giảng đường lạnh lùng và giáo viên ấm áp như mặt trời.
5.Đêm thứ năm tiểu nữ tặc tự cho là thông minh và Trạng Nguyên thâm tàng bất lộ.
6.Đêm thứ sáu thiếu niên văn nhã nhặt được mèo và thiếu nữ vưu vật biến thành mèo.
7.Nhiếp chính vương vs nữ Phò Mã.
Sắp sửa (có khả năng) tiến hành:
Bác sĩ gia đình vs thiếu gia kiêu ngạo.
Hoàng Thượng phúc hắc vs cơ thiếp con vợ lẽ.
Đại sư tỷ cung Hợp Hoan vs tiểu sư đệ phái Thục Sơn.
Hoa yêu vs tùng tiên.
Công chúa ngang ngược vs Thái Phó Tể Tướng.
Thái tử không có năng lực vs kế hậu xinh đẹp.
Vẫn treo hoa đào khi nửa tỉnh.
Chỉ nói trong mộng ngẫu nhiên gặp
Tương tư chưa biết là tương tư.
Không biết vì sao sau khi Thư Khuynh Mặc bị ép mua một chiếc vòng tay,
Kết quả
Mỗi đêm mộng xuân đến không ngừng.
Hơn nữa mỗi lần đều là cùng một người đàn ông…Giả thiết đã hoàn thành:
1.Đêm thứ nhất vương giá bá đạo và khuê tú ngây thơ.
2.Đêm thứ hai đại tỷ gia giáo và tiểu học đệ trung học.
3.Đêm thứ ba thư sinh hạ lưu và mỹ nhân thẹn thùng.
4.Đêm thứ tư hoa hậu giảng đường lạnh lùng và giáo viên ấm áp như mặt trời.
5.Đêm thứ năm tiểu nữ tặc tự cho là thông minh và Trạng Nguyên thâm tàng bất lộ.
6.Đêm thứ sáu thiếu niên văn nhã nhặt được mèo và thiếu nữ vưu vật biến thành mèo.
7.Nhiếp chính vương vs nữ Phò Mã.
Sắp sửa (có khả năng) tiến hành:
Bác sĩ gia đình vs thiếu gia kiêu ngạo.
Hoàng Thượng phúc hắc vs cơ thiếp con vợ lẽ.
Đại sư tỷ cung Hợp Hoan vs tiểu sư đệ phái Thục Sơn.
Hoa yêu vs tùng tiên.
Công chúa ngang ngược vs Thái Phó Tể Tướng.
Thái tử không có năng lực vs kế hậu xinh đẹp.
9.7
“Anh là lý do duy nhất khiến em mong được lang thang chốn nhân gian đơn điệu này đến trăm năm.”
Lẻ loi không chỗ dựa, sống lay lắt đạo diễn công x nhiệt tình thoải mái, hưởng thụ cuộc sống ông chủ bar thụ.
Chung Độ x Trì Viễn Sơn
Chung Độ là một đạo diễn, những bộ phim của anh không thấy đâu tia sáng hy vọng. Quá khứ cuộc đời anh cũng vậy, tuổi thơ như đám mây đen thường trực đầu khiến anh sống trong cái vỏ nghiêm túc và đơn độc.
Trì Viễn Sơn ba mươi hai tuổi, tự biết mình đã có tuổi nên bắt đầu cuộc sống dưỡng lão pha trà trồng hoa đã từ lâu. Y sống giữa lòng thành phố, mở một quán nhỏ, sống thoải mái hết mình.
Đêm giao thừa năm ấy tuyết rơi dày, hai người xa lạ bỗng gặp nhau.
Nào phải cứu rỗi, chỉ là muốn được bên anh dạo chơi chốn trần gian đơn điệu.
Tag: Cường cường, hiện đại, đô thị
*Tên công thụ lấy từ bài thơ của thi nhân thời Đường Vi Ứng Vật
Giải an tiên kỷ nhật,
Khoản khúc kiến tân thi.
Định hướng công đường túy,
Diêu liên độc khứ thì.
Diệp triêm hàn vũ lạc,
Chung độ viễn sơn trì.
Thần sách dĩ vân chỉnh,
Đương đồng lâm hạ kỳ.
.
Lẻ loi không chỗ dựa, sống lay lắt đạo diễn công x nhiệt tình thoải mái, hưởng thụ cuộc sống ông chủ bar thụ.
Chung Độ x Trì Viễn Sơn
Chung Độ là một đạo diễn, những bộ phim của anh không thấy đâu tia sáng hy vọng. Quá khứ cuộc đời anh cũng vậy, tuổi thơ như đám mây đen thường trực đầu khiến anh sống trong cái vỏ nghiêm túc và đơn độc.
Trì Viễn Sơn ba mươi hai tuổi, tự biết mình đã có tuổi nên bắt đầu cuộc sống dưỡng lão pha trà trồng hoa đã từ lâu. Y sống giữa lòng thành phố, mở một quán nhỏ, sống thoải mái hết mình.
Đêm giao thừa năm ấy tuyết rơi dày, hai người xa lạ bỗng gặp nhau.
Nào phải cứu rỗi, chỉ là muốn được bên anh dạo chơi chốn trần gian đơn điệu.
Tag: Cường cường, hiện đại, đô thị
*Tên công thụ lấy từ bài thơ của thi nhân thời Đường Vi Ứng Vật
Giải an tiên kỷ nhật,
Khoản khúc kiến tân thi.
Định hướng công đường túy,
Diêu liên độc khứ thì.
Diệp triêm hàn vũ lạc,
Chung độ viễn sơn trì.
Thần sách dĩ vân chỉnh,
Đương đồng lâm hạ kỳ.
.
4.1
Cường thủ hào đoạt + Truy thê hỏa táng tràng + Song khiết + Nam chính bạch thiết hắc】
Thái tử Tạ Lâm Hành nổi tiếng là người không gần nữ sắc.
Nhiều năm qua chưa từng thân cận với bất kỳ nữ tử nào.
Năm Kiến An thứ hai, Hoàng đế bệnh nặng, Thái tử nắm quyền.
Vì muốn gặp mẫu thân, Du Thính Vãn bất đắc dĩ phải cầu xin Tạ Lâm Hành.
Thiên hạ đều nói, Thái tử điện hạ phong thái như hạc, dáng vẻ như tùng, cao quý độc nhất, lại vô cùng ôn hòa bao dung.
Từng có lúc, Du Thính Vãn cũng nghĩ như vậy.
Cho đến một đêm nọ, hắn xé bỏ lớp vỏ bọc ôn hòa giả tạo, ép nàng vào góc tường, thô bạo ghì chặt gáy nàng, hung hăng hôn sâu.
Du Thính Vãn theo bản năng phản kháng, lại càng khiến hắn phát điên, eo nhỏ bị siết đến bầm tím.
—
Năm Kiến An thứ ba, Hoàng đế đại bệnh khỏi hẳn, tiếp tục chấp chính.
Du Thính Vãn quỳ giữa điện, trước mặt Tạ Lâm Hành, xin được tứ hôn.
"Trạng nguyên lang tài hoa kinh người, phong thái thanh tao, Thính Vãn và chàng hai lòng yêu mến nhau, xin Bệ hạ thành toàn."
Hoàng đế ở phía trên còn chưa lên tiếng, Tạ Lâm Hành đã trầm giọng ngẩng đầu nhìn sang, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào nữ tử đang quỳ.
Năm ngón tay siết chặt, chiếc nhẫn trên ngón cái vỡ tan.
Giọng nói lạnh lẽo băng giá, ẩn chứa cơn thịnh nộ.
Từng chữ từng chữ, khiến người nghe phải run sợ.
"Vừa rồi nàng nói..."
"Tâm duyệt ai?".
Thái tử Tạ Lâm Hành nổi tiếng là người không gần nữ sắc.
Nhiều năm qua chưa từng thân cận với bất kỳ nữ tử nào.
Năm Kiến An thứ hai, Hoàng đế bệnh nặng, Thái tử nắm quyền.
Vì muốn gặp mẫu thân, Du Thính Vãn bất đắc dĩ phải cầu xin Tạ Lâm Hành.
Thiên hạ đều nói, Thái tử điện hạ phong thái như hạc, dáng vẻ như tùng, cao quý độc nhất, lại vô cùng ôn hòa bao dung.
Từng có lúc, Du Thính Vãn cũng nghĩ như vậy.
Cho đến một đêm nọ, hắn xé bỏ lớp vỏ bọc ôn hòa giả tạo, ép nàng vào góc tường, thô bạo ghì chặt gáy nàng, hung hăng hôn sâu.
Du Thính Vãn theo bản năng phản kháng, lại càng khiến hắn phát điên, eo nhỏ bị siết đến bầm tím.
—
Năm Kiến An thứ ba, Hoàng đế đại bệnh khỏi hẳn, tiếp tục chấp chính.
Du Thính Vãn quỳ giữa điện, trước mặt Tạ Lâm Hành, xin được tứ hôn.
"Trạng nguyên lang tài hoa kinh người, phong thái thanh tao, Thính Vãn và chàng hai lòng yêu mến nhau, xin Bệ hạ thành toàn."
Hoàng đế ở phía trên còn chưa lên tiếng, Tạ Lâm Hành đã trầm giọng ngẩng đầu nhìn sang, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào nữ tử đang quỳ.
Năm ngón tay siết chặt, chiếc nhẫn trên ngón cái vỡ tan.
Giọng nói lạnh lẽo băng giá, ẩn chứa cơn thịnh nộ.
Từng chữ từng chữ, khiến người nghe phải run sợ.
"Vừa rồi nàng nói..."
"Tâm duyệt ai?".
9
Tác giả: Tử Kim Trần
Dịch giả: Vũ Thị Hà
Giới thiệu:
Nghi can gϊếŧ người, vứt xác, nhưng không ngờ lại bị bắt quả tang ngay giữa chốn công cộng đông người. Lúc đó ít nhất có đến vài trăm người tận mắt chứng kiến, hắn cũng đã khai nhận toàn bộ quá trình phạm tội. Tất cả chuỗi chứng cứ đều đầy đủ: nhân chứng, vật chứng, lời khai, nhưng đúng vào thời điểm cơ quan kiểm sát chính thức đưa ra khởi tố, thì tình tiết vụ án có sự thay đổi đột ngột to lớn..
Đằng sau sự việc này rốt cục ẩn giấu tình hình vụ án kinh thiên động địa đến nhường nào? Những nhân vật trong truyện đứng giữa ranh giới giữa cái thiện và cái ác, giữa sự sống và cái chết, mỗi quyết định đều thay đổi vận mệnh cả đời họ. Liệu họ sẽ rẽ về hướng nào? Liệu cái thiện có lên ngôi và cái ác có phải chịu sự trừng phạt...?
Dịch giả: Vũ Thị Hà
Giới thiệu:
Nghi can gϊếŧ người, vứt xác, nhưng không ngờ lại bị bắt quả tang ngay giữa chốn công cộng đông người. Lúc đó ít nhất có đến vài trăm người tận mắt chứng kiến, hắn cũng đã khai nhận toàn bộ quá trình phạm tội. Tất cả chuỗi chứng cứ đều đầy đủ: nhân chứng, vật chứng, lời khai, nhưng đúng vào thời điểm cơ quan kiểm sát chính thức đưa ra khởi tố, thì tình tiết vụ án có sự thay đổi đột ngột to lớn..
Đằng sau sự việc này rốt cục ẩn giấu tình hình vụ án kinh thiên động địa đến nhường nào? Những nhân vật trong truyện đứng giữa ranh giới giữa cái thiện và cái ác, giữa sự sống và cái chết, mỗi quyết định đều thay đổi vận mệnh cả đời họ. Liệu họ sẽ rẽ về hướng nào? Liệu cái thiện có lên ngôi và cái ác có phải chịu sự trừng phạt...?
7.7
Tên truyện: Đêm Xuân
Tác giả: Y Nhân Khuê Khuê
Thể loại: Cổ đại, thiên kim thật giả, HE
Số chương: 80
Editor: Team Trích Tinh Lâu
Giới thiệu:
Nữ chính Thích Ánh Trúc, là một mỹ nhân ốm yếu bệnh tật. Thích Ánh Trúc sống mười bảy năm trong Hầu phủ hóa ra là bị người ốm nhầm. Sau khi thiên kim thật trở về, Thích Ánh Trúc né tránh vào trong núi dưỡng bệnh, đoạn tuyệt chuyện cũ trên đời.
Vào một đêm mùa xuân, hoa rơi thành bùn, một người thiếu niên tên Thời Vũ bỗng ngã trước cửa nhà của Thích Ánh Trúc.
Nàng dạy hắn viết chữ đọc sách đút hắn uống thuốc ăn cơm, mưu tính gả cho người rời xa quê hương đến đây dưỡng già, còn không biết hắn là sát thủ nổi danh trên giang hồ.
—
Mưa xào xạc ngoài mái hiên.
Thích Ánh Trúc uể oải ngồi dưới cửa sổ viết chữ, nghe ma ma lải nhải: “…… Này cũng không tốt, kia cũng không thấy hứng thú, ngươi rốt cuộc thích cái gì?”
Ma ma đi rồi, Thích Ánh Trúc ngồi thêm một chút rồi hướng ngoài cửa sổ gọi một tiếng: “Thời Vũ.”
Nàng thử kiểm tra xem hắn có ở đó không, nhưng không ngờ thiếu niên kia tránh ở trên cây lộ ra nửa khuôn mặt, đôi mắt tựa núi xa: “Ngươi thích ta sao?”
Thích Ánh Trúc ngẩn ra, mặt đỏ lên, nhỏ giọng: “…… Không có.”
Thời Vũ chẳng hề để ý mà: “Ồ.”
Một lúc sau, trên cây truyền đến giọng nói ướt át của hắn bị mưa che mất: “Ta lại rất thích ngươi.”
Một câu tóm tắt: Thiếu nữ khuê tú VS thiếu niên sát thủ
Tác giả: Y Nhân Khuê Khuê
Thể loại: Cổ đại, thiên kim thật giả, HE
Số chương: 80
Editor: Team Trích Tinh Lâu
Giới thiệu:
Nữ chính Thích Ánh Trúc, là một mỹ nhân ốm yếu bệnh tật. Thích Ánh Trúc sống mười bảy năm trong Hầu phủ hóa ra là bị người ốm nhầm. Sau khi thiên kim thật trở về, Thích Ánh Trúc né tránh vào trong núi dưỡng bệnh, đoạn tuyệt chuyện cũ trên đời.
Vào một đêm mùa xuân, hoa rơi thành bùn, một người thiếu niên tên Thời Vũ bỗng ngã trước cửa nhà của Thích Ánh Trúc.
Nàng dạy hắn viết chữ đọc sách đút hắn uống thuốc ăn cơm, mưu tính gả cho người rời xa quê hương đến đây dưỡng già, còn không biết hắn là sát thủ nổi danh trên giang hồ.
—
Mưa xào xạc ngoài mái hiên.
Thích Ánh Trúc uể oải ngồi dưới cửa sổ viết chữ, nghe ma ma lải nhải: “…… Này cũng không tốt, kia cũng không thấy hứng thú, ngươi rốt cuộc thích cái gì?”
Ma ma đi rồi, Thích Ánh Trúc ngồi thêm một chút rồi hướng ngoài cửa sổ gọi một tiếng: “Thời Vũ.”
Nàng thử kiểm tra xem hắn có ở đó không, nhưng không ngờ thiếu niên kia tránh ở trên cây lộ ra nửa khuôn mặt, đôi mắt tựa núi xa: “Ngươi thích ta sao?”
Thích Ánh Trúc ngẩn ra, mặt đỏ lên, nhỏ giọng: “…… Không có.”
Thời Vũ chẳng hề để ý mà: “Ồ.”
Một lúc sau, trên cây truyền đến giọng nói ướt át của hắn bị mưa che mất: “Ta lại rất thích ngươi.”
Một câu tóm tắt: Thiếu nữ khuê tú VS thiếu niên sát thủ
4.8
Chạy về phía em là bản năng của anh.
Thời gian rực rỡ nhất của Tân Uyển chính là lúc cấp ba, hắn là một thiếu niên như ánh mặt trời lóa mắt, tuấn tú, cao lớn, thông minh, sáng rọi.
Nhưng sau khi thi đại học, hắn 19 tuổi, lại giống như một bóng đêm không thấy thái dương.
Mọi lý tưởng của hắn đều vỡ nát, hắn chỉ có một ảo tưởng duy nhất, rời đi bệnh viện, rời đi bức tường vây cao ngất kia, cùng với bác sĩ đã nói sẽ chữa hết "bệnh" cho hắn.
Mà trong lúc tuyệt vọng, khi hắn cứ bồi hồi giữa ranh giới hôn mê và thanh tỉnh, điều duy nhất hắn nhớ là một cái tên, là Tống Hành.Hai mươi tuổi, hắn được như ước nguyện, rời đi bệnh viện, đồng thời quên mất sở hữu, cũng bao gồm Tống Hành.
“Khi ta lựa chọn quên chính mình, chạy về phía ngươi vẫn là ta bản năng.”"Khi em lựa chọn quên bản thân mình, bản năng của em vẫn là chạy đến bên anh."
Thời gian rực rỡ nhất của Tân Uyển chính là lúc cấp ba, hắn là một thiếu niên như ánh mặt trời lóa mắt, tuấn tú, cao lớn, thông minh, sáng rọi.
Nhưng sau khi thi đại học, hắn 19 tuổi, lại giống như một bóng đêm không thấy thái dương.
Mọi lý tưởng của hắn đều vỡ nát, hắn chỉ có một ảo tưởng duy nhất, rời đi bệnh viện, rời đi bức tường vây cao ngất kia, cùng với bác sĩ đã nói sẽ chữa hết "bệnh" cho hắn.
Mà trong lúc tuyệt vọng, khi hắn cứ bồi hồi giữa ranh giới hôn mê và thanh tỉnh, điều duy nhất hắn nhớ là một cái tên, là Tống Hành.Hai mươi tuổi, hắn được như ước nguyện, rời đi bệnh viện, đồng thời quên mất sở hữu, cũng bao gồm Tống Hành.
“Khi ta lựa chọn quên chính mình, chạy về phía ngươi vẫn là ta bản năng.”"Khi em lựa chọn quên bản thân mình, bản năng của em vẫn là chạy đến bên anh."
4.4
Thuở nhỏ đã thiếu thốn tình cảm, thế nên Phó Tẫn vẫn luôn tự hạn chế bản thân trong thế giới của chính mình, mà thế giới riêng của anh thuần một không khí nặng nề, u ám, dường như không có bất kì sắc thái nào, nhưng mà Chung Viễn Huỳnh lại vô tình tiến vào, thành một tồn tại đặc biệt.
Trong mắt người khác, anh là Phó Tẫn ngoan ngoãn bình tĩnh, một lòng một dạ đi theo phía sau Chung Viễn Huỳnh, làm cái đuôi nhỏ cho cô.
Chỉ có Chung Viễn Huỳnh biết, anh là người ương bướng cố chấp cỡ nào.
Anh không cho cô chơi chung với người khác, không cho cô làm lơ anh, thậm chí còn không cho cô chơi chung với búp bê.
Chung Viễn Huỳnh giận dỗi, quyết tâm tuyệt giao với anh, Phó Tẫn mặc một chiếc váy, đi theo phía sau cô, nhỏ giọng cầu xin: "A Huỳnh, đừng không quan tâm đến em, em làm búp bê cho chị, chị nhìn em một chút đi..."
Các bậc cha chú để ý đến chuyện đó, muốn trách móc Chung Viễn Huỳnh, Phó Tẫn đưa cô ra phía sau bảo vệ, nói với bọn họ: "Con thích làm đồ chơi cho chị ấy."
Nhiều năm sau hai người gặp lại.
Chung Viễn Huỳnh: "Rốt cuộc em muốn như nào mới buông tha cho chị?"
Phó Tẫn chậm rãi cởi áo sơ mi ra, cong khóe môi cười: "Chị, có muốn chơi với em không?"
/Chị là phương xa em không thể chạm tới, chị cũng là điều mòn mỏi trong tim em./
Tình chị em không huyết thống, cũng không có quan hệ pháp luật nào, liên quan đến nội dung của truyện, sau này sẽ giải thích.
Nam chính có bệnh, nhân cách thiếu hụt, đảng nam chính đừng nhấp vào.
Trong mắt người khác, anh là Phó Tẫn ngoan ngoãn bình tĩnh, một lòng một dạ đi theo phía sau Chung Viễn Huỳnh, làm cái đuôi nhỏ cho cô.
Chỉ có Chung Viễn Huỳnh biết, anh là người ương bướng cố chấp cỡ nào.
Anh không cho cô chơi chung với người khác, không cho cô làm lơ anh, thậm chí còn không cho cô chơi chung với búp bê.
Chung Viễn Huỳnh giận dỗi, quyết tâm tuyệt giao với anh, Phó Tẫn mặc một chiếc váy, đi theo phía sau cô, nhỏ giọng cầu xin: "A Huỳnh, đừng không quan tâm đến em, em làm búp bê cho chị, chị nhìn em một chút đi..."
Các bậc cha chú để ý đến chuyện đó, muốn trách móc Chung Viễn Huỳnh, Phó Tẫn đưa cô ra phía sau bảo vệ, nói với bọn họ: "Con thích làm đồ chơi cho chị ấy."
Nhiều năm sau hai người gặp lại.
Chung Viễn Huỳnh: "Rốt cuộc em muốn như nào mới buông tha cho chị?"
Phó Tẫn chậm rãi cởi áo sơ mi ra, cong khóe môi cười: "Chị, có muốn chơi với em không?"
/Chị là phương xa em không thể chạm tới, chị cũng là điều mòn mỏi trong tim em./
Tình chị em không huyết thống, cũng không có quan hệ pháp luật nào, liên quan đến nội dung của truyện, sau này sẽ giải thích.
Nam chính có bệnh, nhân cách thiếu hụt, đảng nam chính đừng nhấp vào.
4.4
Tác giả: Hành Chi
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, HE, Gia Đình, Điền Văn
Team dịch: Xoăn dịch truyện
Giới thiệu:
(Dành cho ai ưng bộ "Nàng ấy là Văn Thanh" ^^)
Vào mùa xuân, gió xuân mang theo cái lạnh rét buốt của núi non.
Hoàng đế còn nhỏ, Đại tư mã Yến Ôn nắm giữ toàn bộ quyền lực triều đình.
Nghe đồn rằng Đại tư mã chính là khách trong màn của Hoàng thái hậu.
Ta mỉm cười, vậy người đang nằm trên giường ta lúc này là ai?
Khi ta gả cho hắn, người ngoài đều nói ta không xứng với hắn. Đến lúc hòa ly, họ lại nói ta không chịu nổi tịch mịch mà hồng hạnh xuất tường*.
(*) Hồng hạnh xuất tường: ám chỉ người ngoại tình
Ta chỉ cười mà không nói gì. Dưỡng một con chó còn biết phải chọn con ưa nhìn, huống chi là chọn tình lang?
[...]
Cha thường ngày rất ít khi nghiêm túc với ta, nhưng đêm đó ông uống một trận, ngồi trên giường, ngắm nghía cây trâm bạc đơn giản trong tay, ngắm xong lại lấy khăn lau đi lau lại.
Ông đi đâu cũng mang theo cây trâm bạc này.
Cây trâm có kiểu dáng rất đơn giản, đầu trâm là một đám mây, trong tên của mẹ ta có chữ "Vân".
Cây trâm này là của mẹ ta, bà không để lại gì cho ta, nhưng lại để lại cây trâm này cho cha.
Ta không biết đó là lòng từ bi hay tàn nhẫn, đã đi rồi thì không nên để lại chút kỷ niệm nào cho cha mới phải.
"A Thời, Tử Kỳ là một đứa trẻ tốt, mẹ con ở dưới suối vàng biết được cũng sẽ yên tâm. Con đi ngủ đi! Cha muốn nói chuyện với mẹ con một lúc."
Đêm đó đèn trong phòng cha không tắt suốt đêm, sáng hôm sau ta thấy cha, tuy có vẻ mệt mỏi nhưng tinh thần rất tốt.
Ta muốn biết, ông đã nói gì với một người đã khuất, có thể nói gì với một người đã khuất?
Sao cha có thể yêu một người không chút oán hận như vậy?
Lúc đó ta còn nhỏ, tự cho rằng tình yêu chẳng phải là mỗi ngày ngọt ngào bên nhau, cùng nhau trải qua những ngày tháng dầu muối gạo mắm, cùng nhau đến già sao.
Sau này khi ta lớn lên, ta mới hiểu cha, hiểu mẹ.
Hóa ra tình yêu là một cuộc tu hành chỉ có một người, có người mệt mỏi sẽ bỏ dở giữa chừng, có người lại cố gắng đi đến cuối cùng.
Đến khi cuối cùng, người ta yêu hoặc vẫn còn đó, hoặc đã rẽ sang đường khác, hoặc chỉ còn lại một mình.
Nhưng đã gọi là tu hành, thì không tính toán được mất thành bại.
Tóm lại, yêu là đủ.
Không cần nói không oán không hận, nếu có thật, thời gian cũng sẽ làm phai mờ mọi thứ.
Ta hỏi cha tình yêu là gì?
Cha nói con yêu thế nào thì tình yêu là thế đó, của người khác không giống của con.
Đúng là không giống, nhưng có một điểm luôn giống nhau.
Người ta đã yêu, hoặc đang yêu, là không thể thay thế, không thể thiếu, người đó khiến ta nếm trải đủ vị ngọt đắng của đời người, chỉ để ký ức không nhạt nhòa.
Những năm không có Yến Ôn, ta dùng những ký ức đó để bao bọc chính mình.
Ta biết, hắn yêu ta như ta yêu hắn.
Chúng ta không phải không yêu, chỉ là yêu quá nhiều.
[...]
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, HE, Gia Đình, Điền Văn
Team dịch: Xoăn dịch truyện
Giới thiệu:
(Dành cho ai ưng bộ "Nàng ấy là Văn Thanh" ^^)
Vào mùa xuân, gió xuân mang theo cái lạnh rét buốt của núi non.
Hoàng đế còn nhỏ, Đại tư mã Yến Ôn nắm giữ toàn bộ quyền lực triều đình.
Nghe đồn rằng Đại tư mã chính là khách trong màn của Hoàng thái hậu.
Ta mỉm cười, vậy người đang nằm trên giường ta lúc này là ai?
Khi ta gả cho hắn, người ngoài đều nói ta không xứng với hắn. Đến lúc hòa ly, họ lại nói ta không chịu nổi tịch mịch mà hồng hạnh xuất tường*.
(*) Hồng hạnh xuất tường: ám chỉ người ngoại tình
Ta chỉ cười mà không nói gì. Dưỡng một con chó còn biết phải chọn con ưa nhìn, huống chi là chọn tình lang?
[...]
Cha thường ngày rất ít khi nghiêm túc với ta, nhưng đêm đó ông uống một trận, ngồi trên giường, ngắm nghía cây trâm bạc đơn giản trong tay, ngắm xong lại lấy khăn lau đi lau lại.
Ông đi đâu cũng mang theo cây trâm bạc này.
Cây trâm có kiểu dáng rất đơn giản, đầu trâm là một đám mây, trong tên của mẹ ta có chữ "Vân".
Cây trâm này là của mẹ ta, bà không để lại gì cho ta, nhưng lại để lại cây trâm này cho cha.
Ta không biết đó là lòng từ bi hay tàn nhẫn, đã đi rồi thì không nên để lại chút kỷ niệm nào cho cha mới phải.
"A Thời, Tử Kỳ là một đứa trẻ tốt, mẹ con ở dưới suối vàng biết được cũng sẽ yên tâm. Con đi ngủ đi! Cha muốn nói chuyện với mẹ con một lúc."
Đêm đó đèn trong phòng cha không tắt suốt đêm, sáng hôm sau ta thấy cha, tuy có vẻ mệt mỏi nhưng tinh thần rất tốt.
Ta muốn biết, ông đã nói gì với một người đã khuất, có thể nói gì với một người đã khuất?
Sao cha có thể yêu một người không chút oán hận như vậy?
Lúc đó ta còn nhỏ, tự cho rằng tình yêu chẳng phải là mỗi ngày ngọt ngào bên nhau, cùng nhau trải qua những ngày tháng dầu muối gạo mắm, cùng nhau đến già sao.
Sau này khi ta lớn lên, ta mới hiểu cha, hiểu mẹ.
Hóa ra tình yêu là một cuộc tu hành chỉ có một người, có người mệt mỏi sẽ bỏ dở giữa chừng, có người lại cố gắng đi đến cuối cùng.
Đến khi cuối cùng, người ta yêu hoặc vẫn còn đó, hoặc đã rẽ sang đường khác, hoặc chỉ còn lại một mình.
Nhưng đã gọi là tu hành, thì không tính toán được mất thành bại.
Tóm lại, yêu là đủ.
Không cần nói không oán không hận, nếu có thật, thời gian cũng sẽ làm phai mờ mọi thứ.
Ta hỏi cha tình yêu là gì?
Cha nói con yêu thế nào thì tình yêu là thế đó, của người khác không giống của con.
Đúng là không giống, nhưng có một điểm luôn giống nhau.
Người ta đã yêu, hoặc đang yêu, là không thể thay thế, không thể thiếu, người đó khiến ta nếm trải đủ vị ngọt đắng của đời người, chỉ để ký ức không nhạt nhòa.
Những năm không có Yến Ôn, ta dùng những ký ức đó để bao bọc chính mình.
Ta biết, hắn yêu ta như ta yêu hắn.
Chúng ta không phải không yêu, chỉ là yêu quá nhiều.
[...]
4.8
Tên truyện: Đèn neon thời tiết
Tác giả: Nghiêm Tuyết Giới
Dịch: Lá Nhỏ
Thể loại: Trân hạt nhài x Long vô tri, nhẹ nhàng, đời thực, nam chính bán thịt nướng
Số chương: 61
Giới thiệu:
Khi trở thành bạn thân của một người khác giới, có lẽ bản thân người ấy sẽ ấp ủ trong mình tình cảm nào đó, Vưu Tuyết Trân cũng có cảm giác như vậy với bạn thân của mình.
Nhưng điểm khác biệt là, suốt bao năm nay, cô luôn che giấu rất tốt thứ tình cảm đó. Anh ấy liên tục thay bạn gái, còn cô vẫn luôn là người bạn tốt của anh.
Cô cứ ngỡ chỉ có bạn bè mới được coi là đặc biệt, mới có thể duy trì mãi mãi. Nhưng tới một ngày nọ, cô đã gặp một người, người đó nghiêm túc nói với cô rằng: “Sao lại có người nỡ làm bạn với cô chứ?”
“Một là chúng ta làm người xa lạ, hai là làm người yêu, em chọn đi.”
Về sau cô có nghĩ, anh thật sự đã nói đúng, bởi vì người bạn tốt của cô đã quay đầu lại nhìn cô, cố tình thoải mái hỏi: “Chúng ta đừng làm bạn bè nữa được không?”
Cô tiếc nuối nghĩ, hình như đã muộn rồi.
Tác giả: Nghiêm Tuyết Giới
Dịch: Lá Nhỏ
Thể loại: Trân hạt nhài x Long vô tri, nhẹ nhàng, đời thực, nam chính bán thịt nướng
Số chương: 61
Giới thiệu:
Khi trở thành bạn thân của một người khác giới, có lẽ bản thân người ấy sẽ ấp ủ trong mình tình cảm nào đó, Vưu Tuyết Trân cũng có cảm giác như vậy với bạn thân của mình.
Nhưng điểm khác biệt là, suốt bao năm nay, cô luôn che giấu rất tốt thứ tình cảm đó. Anh ấy liên tục thay bạn gái, còn cô vẫn luôn là người bạn tốt của anh.
Cô cứ ngỡ chỉ có bạn bè mới được coi là đặc biệt, mới có thể duy trì mãi mãi. Nhưng tới một ngày nọ, cô đã gặp một người, người đó nghiêm túc nói với cô rằng: “Sao lại có người nỡ làm bạn với cô chứ?”
“Một là chúng ta làm người xa lạ, hai là làm người yêu, em chọn đi.”
Về sau cô có nghĩ, anh thật sự đã nói đúng, bởi vì người bạn tốt của cô đã quay đầu lại nhìn cô, cố tình thoải mái hỏi: “Chúng ta đừng làm bạn bè nữa được không?”
Cô tiếc nuối nghĩ, hình như đã muộn rồi.
4.4
Giới thiệu:
Mọi người trong giới showbiz đều biết, Mai Như Ngọc là "cỗ máy" thẩm định nhan sắc.
Mai Như Ngọc nhìn thấy những thứ đẹp thì sẽ tim đập chân run, trào máu mũi, thậm chí ngất luôn. Mức độ chảy máu mũi tỷ lệ thuận với mức độ nhan sắc.
Mai Như Ngọc chưa bao giờ soi gương.
Mai Như Ngọc nói ai xấu thì người đó xấu thực sự.
Kể cả là đại mỹ nhân được cả showbiz công nhận nhan sắc, đứng trước mặt Mai Như Ngọc mà cậu không chảy máu mũi thì người đó đã phẫu thuật thẩm mỹ.
Tin tức ảnh đế quốc tế về Trung Quốc làm đạo diễn lan tràn khắp mặt báo, người người nhà nhà đều đồn ảnh đế này có vẻ đẹp như thần tiên.
Mai Như Ngọc cười nhạo, đeo khẩu trang ra sân bay để chứng minh điều ngược lại
Sau đó...
Trước cặp mắt của bao nhiêu con người, Mai Như Ngọc ngất xỉu trong vòng ba nốt nhạc, khẩu trang ướt đẫm máu mũi.
Tư Không ảnh đế hỗn độn trong gió.
Chỉ liếc mắt nhìn mình giữa biển người mà máu phun đầy mặt???
Nhân vật chính: Mai Như Ngọc x Tư Không Tịch
Mọi người trong giới showbiz đều biết, Mai Như Ngọc là "cỗ máy" thẩm định nhan sắc.
Mai Như Ngọc nhìn thấy những thứ đẹp thì sẽ tim đập chân run, trào máu mũi, thậm chí ngất luôn. Mức độ chảy máu mũi tỷ lệ thuận với mức độ nhan sắc.
Mai Như Ngọc chưa bao giờ soi gương.
Mai Như Ngọc nói ai xấu thì người đó xấu thực sự.
Kể cả là đại mỹ nhân được cả showbiz công nhận nhan sắc, đứng trước mặt Mai Như Ngọc mà cậu không chảy máu mũi thì người đó đã phẫu thuật thẩm mỹ.
Tin tức ảnh đế quốc tế về Trung Quốc làm đạo diễn lan tràn khắp mặt báo, người người nhà nhà đều đồn ảnh đế này có vẻ đẹp như thần tiên.
Mai Như Ngọc cười nhạo, đeo khẩu trang ra sân bay để chứng minh điều ngược lại
Sau đó...
Trước cặp mắt của bao nhiêu con người, Mai Như Ngọc ngất xỉu trong vòng ba nốt nhạc, khẩu trang ướt đẫm máu mũi.
Tư Không ảnh đế hỗn độn trong gió.
Chỉ liếc mắt nhìn mình giữa biển người mà máu phun đầy mặt???
Nhân vật chính: Mai Như Ngọc x Tư Không Tịch
4
Tác phẩm: Đều thời đại nào rồi (都什么年代了啊)
Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc (七小皇叔)
Nhân vật chính: Kỷ Minh Tranh (纪鸣橙), Bành Hướng Chi (彭姠之)
Thể loại: hỗ công, ngọt sủng, HE
Edit: phuong_bchii
—————————————————
"Nàng ở vũ trường tối tăm, nhớ mùa xuân."
—————————————————
Bành Hướng Chi là loài bướm hoa nổi tiếng trong giới, các loại "lãng".
Kỷ Minh Tranh chướng mắt nàng.
Kỷ Minh Tranh là lão cán bộ có tiếng trong giới, các loại "quê mùa".
*Lão cán bộ: là người không chạy theo trào lưu, không hiểu ngôn ngữ thịnh hành trên mạng, thậm chí không chơi mạng xã hội, phong cách cũ kỹ, nghiêm cẩn đặt mình trong làng giải trí hiện nay. Hơn nữa làm người cương trực công chính, đối với chuyện gì cũng có kiến giải và chừng mực nhất định. Nhưng những năm gần đây cùng với sự hiểu biến đổi của cư dân mạng đối với từ ngữ, lão cán bộ lại tổng kết thành hình tượng tư tưởng có chút tuân thủ quy tắc, bảo chất nghiêm túc.
Bành Hướng Chi rất chướng mắt cô.
Có một ngày, thẳng nữ Bành Hướng Chi uống say, hôn thẳng nữ Kỷ Minh Tranh.
Hỗ công.
Chống sét:
Cảnh báo bẻ cong thẳng nữ/có bạn trai cũ.
Cảnh báo giai đoạn đầu có hiểu lầm.
Cảnh báo nhân vật không hoàn hảo.
Cảnh báo phi "song*".
—————————————————
Một tác phẩm quá nhiều ngôn ngữ mạng lại còn chơi chữ nữa, cứu tui cứu tui.
Ai đọc chỗ nào không hiểu thì tui cũng chịu luôn, tui đã cố hết sức rồi 😭😭
Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc (七小皇叔)
Nhân vật chính: Kỷ Minh Tranh (纪鸣橙), Bành Hướng Chi (彭姠之)
Thể loại: hỗ công, ngọt sủng, HE
Edit: phuong_bchii
—————————————————
"Nàng ở vũ trường tối tăm, nhớ mùa xuân."
—————————————————
Bành Hướng Chi là loài bướm hoa nổi tiếng trong giới, các loại "lãng".
Kỷ Minh Tranh chướng mắt nàng.
Kỷ Minh Tranh là lão cán bộ có tiếng trong giới, các loại "quê mùa".
*Lão cán bộ: là người không chạy theo trào lưu, không hiểu ngôn ngữ thịnh hành trên mạng, thậm chí không chơi mạng xã hội, phong cách cũ kỹ, nghiêm cẩn đặt mình trong làng giải trí hiện nay. Hơn nữa làm người cương trực công chính, đối với chuyện gì cũng có kiến giải và chừng mực nhất định. Nhưng những năm gần đây cùng với sự hiểu biến đổi của cư dân mạng đối với từ ngữ, lão cán bộ lại tổng kết thành hình tượng tư tưởng có chút tuân thủ quy tắc, bảo chất nghiêm túc.
Bành Hướng Chi rất chướng mắt cô.
Có một ngày, thẳng nữ Bành Hướng Chi uống say, hôn thẳng nữ Kỷ Minh Tranh.
Hỗ công.
Chống sét:
Cảnh báo bẻ cong thẳng nữ/có bạn trai cũ.
Cảnh báo giai đoạn đầu có hiểu lầm.
Cảnh báo nhân vật không hoàn hảo.
Cảnh báo phi "song*".
—————————————————
Một tác phẩm quá nhiều ngôn ngữ mạng lại còn chơi chữ nữa, cứu tui cứu tui.
Ai đọc chỗ nào không hiểu thì tui cũng chịu luôn, tui đã cố hết sức rồi 😭😭
8.6
Có một số dẫn đường chỉ thức tỉnh khi gặp được lính gác định mệnh của đời mình.rn
4.3
Ân Ly lập tức đi nhanh tới sau lưng Tuân Du nói: “Vương gia, tiểu nữ đã ra ngoài lâu rồi, bây giờ đi thì có chút bất tiện, hay là chúng ta hẹn ngày khác được không ạ?" Tuân Du sao lại không biết "hẹn ngày khác" của nàng là đang từ chối, liền xoay đầu khẽ cười nói: “ n cô nương lẽ nào không muốn biết vị phu tử vừa giảng bài là ai sao? Hay là để Tế Tửu dẫn ngươi đi?"
Ân Ly nhìn chằm chằm người đàn ông với nụ cười gian xảo đang đứng trước mặt thầm nghĩ, tại sao mỗi lần gặp nhau hắn đều khiến nàng sợ hãi chứ.
Ân Ly nhìn chằm chằm người đàn ông với nụ cười gian xảo đang đứng trước mặt thầm nghĩ, tại sao mỗi lần gặp nhau hắn đều khiến nàng sợ hãi chứ.
4.3
Sau khi thông qua thế giới tận thế vô hạn, Diệp Tuyền mở một tiệm cơm để dưỡng lão.
Khi nào thức dậy thì mở quán, sau đó ăn uống no đủ thỏa thích! Cô sắp quên mất việc ăn uống bình thường là như thế nào rồi, lần này thì không ai có thể ngăn cản cô ăn được nữa!
Cửa hàng bị ma ám trên phố Hỉ Nhạc bắt đầu mở cửa kinh doanh!
Quán bán đồ ăn khuya này được mở từ lúc chạng vạng và đóng cửa lúc 12 giờ tối, thực đơn tùy theo chủ quán muốn ăn gì, giá cả cũng tùy theo tâm trạng của chủ quán, không giới hạn từ mười tệ đến một ngàn tệ.
Mọi người đều nhất trí cho rằng: Quán này sớm muộn gì cũng đóng cửa.
Sau này...
Chiên xào quay nướng, đồ ăn vặt làm theo công thức cổ truyền. Khách hàng mua đồ ăn trong quán xếp thành hàng dài, ai nấy đều vuốt bụng một cách thỏa mãn, phố Hỉ Nhạc vào ban đêm lại náo nhiệt hẳn lên.
Những thực khách ăn xong còn chưa đã thèm, ôm bàn nài nỉ: “Chủ quán, hay là cô mở tiệm ban ngày luôn đi, chúng tôi sẽ tới ủng hộ giúp cô phất nhanh!”
Trong cửa hàng có khách hàng sắc mặt tái nhợt nhìn bọn họ nói: “Không mở ban ngày thì chủ quán cũng giàu rồi!”
Những người kia:...Tuy rằng đối phương nói đúng nhưng mà hình như sai sai ở chỗ nào thì phải??
Diệp Tuyền: “Quỷ tai nạn xe cộ trang điểm đi rồi lại đến, quỷ thắt cổ thu lưỡi lại, không được dọa những khách hàng khác! Trước tiên cần giao tiếp âm dương để lấy số xếp hàng, cấm sử dụng phép thuật để lãnh cơm...Báo mộng làm con cháu tới chụp ảnh chung cũng không được! Nhường đường, nhường đường một chút đi, sò biển chưng tỏi băm của bàn số mười ba tới rồi đây!”.
Ngoại trừ một chút vấn đề ngoài ý muốn thì tiệm cơm dưỡng lão của cô vẫn sinh hoạt bình thường phải không??
Khi nào thức dậy thì mở quán, sau đó ăn uống no đủ thỏa thích! Cô sắp quên mất việc ăn uống bình thường là như thế nào rồi, lần này thì không ai có thể ngăn cản cô ăn được nữa!
Cửa hàng bị ma ám trên phố Hỉ Nhạc bắt đầu mở cửa kinh doanh!
Quán bán đồ ăn khuya này được mở từ lúc chạng vạng và đóng cửa lúc 12 giờ tối, thực đơn tùy theo chủ quán muốn ăn gì, giá cả cũng tùy theo tâm trạng của chủ quán, không giới hạn từ mười tệ đến một ngàn tệ.
Mọi người đều nhất trí cho rằng: Quán này sớm muộn gì cũng đóng cửa.
Sau này...
Chiên xào quay nướng, đồ ăn vặt làm theo công thức cổ truyền. Khách hàng mua đồ ăn trong quán xếp thành hàng dài, ai nấy đều vuốt bụng một cách thỏa mãn, phố Hỉ Nhạc vào ban đêm lại náo nhiệt hẳn lên.
Những thực khách ăn xong còn chưa đã thèm, ôm bàn nài nỉ: “Chủ quán, hay là cô mở tiệm ban ngày luôn đi, chúng tôi sẽ tới ủng hộ giúp cô phất nhanh!”
Trong cửa hàng có khách hàng sắc mặt tái nhợt nhìn bọn họ nói: “Không mở ban ngày thì chủ quán cũng giàu rồi!”
Những người kia:...Tuy rằng đối phương nói đúng nhưng mà hình như sai sai ở chỗ nào thì phải??
Diệp Tuyền: “Quỷ tai nạn xe cộ trang điểm đi rồi lại đến, quỷ thắt cổ thu lưỡi lại, không được dọa những khách hàng khác! Trước tiên cần giao tiếp âm dương để lấy số xếp hàng, cấm sử dụng phép thuật để lãnh cơm...Báo mộng làm con cháu tới chụp ảnh chung cũng không được! Nhường đường, nhường đường một chút đi, sò biển chưng tỏi băm của bàn số mười ba tới rồi đây!”.
Ngoại trừ một chút vấn đề ngoài ý muốn thì tiệm cơm dưỡng lão của cô vẫn sinh hoạt bình thường phải không??
7.4
[ZHIHU] Dĩ Tâm Sinh Tình Vị
Tác giả: Thời Quang Thanh Thiển
- - - - -
Văn án:
Sau mỗi lần thị tẩm, tên cẩu hoàng đế đều sai thái giám tổng quản đưa cho ta một bát tử tị thang.
Nhưng ta vẫn hoài t hai!
Ngày thái y bắt được hỷ mạch.
Mặt của Thái Hậu tối sầm lại, ta cũng kinh ngạc đến mức mặt cũng biến sắc.
Lẽ nào ta đã uống th uố c giả?
Nhìn cẩu hoàng đế lãnh đạm, ta quỳ gối xuống và cất tiếng:
"Thần thiếp thân thể y ếu đ u ối, có lẽ không thể an toàn sinh long chủng, vậy chúng ta không cần hài tử này nữa."
Nhưng không ngờ, khi lời nói vừa mới rơi xuống, khuôn mặt của cẩu hoàng đế cũng đen kịt tựa mây giông.
Tác giả: Thời Quang Thanh Thiển
- - - - -
Văn án:
Sau mỗi lần thị tẩm, tên cẩu hoàng đế đều sai thái giám tổng quản đưa cho ta một bát tử tị thang.
Nhưng ta vẫn hoài t hai!
Ngày thái y bắt được hỷ mạch.
Mặt của Thái Hậu tối sầm lại, ta cũng kinh ngạc đến mức mặt cũng biến sắc.
Lẽ nào ta đã uống th uố c giả?
Nhìn cẩu hoàng đế lãnh đạm, ta quỳ gối xuống và cất tiếng:
"Thần thiếp thân thể y ếu đ u ối, có lẽ không thể an toàn sinh long chủng, vậy chúng ta không cần hài tử này nữa."
Nhưng không ngờ, khi lời nói vừa mới rơi xuống, khuôn mặt của cẩu hoàng đế cũng đen kịt tựa mây giông.