truyen-dich
1198 Truyện
Sắp xếp theo
7.1
Tác giả: Một Đáo Tam Cấp
..........................................................................................
Bị người hãm hại sau khi cướp đoạt Luân Hồi Ấn, Lục Thương xuyên việt về đến thời gian « Hư Không » mới vừa khai mở.
"Kích hoạt kỹ năng: Chí Cường Chúc Phúc"
Chí Cường Chúc Phúc: Thiên phú ngươi lấy đều là cấp SSS!
"Rút trúng thiên phú: Vô Hạn Trưởng Thành"
Vô Hạn Trưởng Thành: Mỗi lần ngươi tăng 3 cấp, nhận được một thiên phú mới!
Chiến Sĩ thiên phú cấp S nào đó: "Con bà nó! Hắn rốt cuộc có bao nhiêu thiên phú?"
Thích Khách cấp S nào đó: "Sao ta đánh hắn không mất máu? Ngược lại cột máu của hắn còn tăng lên điên cuồng?"
Kỵ Sĩ cấp S nào đó: "Rõ ràng là một Tán nhân, sao còn trâu hơn ta?".
Chí Cao Cường Hóa, Linh Hồn Đánh Cắp, Thời Chi Hồi Hưởng...
Lúc 100 cấp...
Lục Thương mang theo 33 Thiên phú cấp SSS, một đao trảm Thần!
..........................................................................................
Main là một trong tam đại Thần Vị, do lấy được Luân Hồi Ấn nên bị toàn bộ Thần Linh vây giết, đánh nát Luân Hồi Ấn, trở lại game lúc bắt đầu khai mở.
Võng du là cả Đa nguyên Vũ Trụ, tất cả chủng tộc văn minh đều tham gia, sau đó xâm lược lẫn nhau.
Main thuộc dạng người coi trọng đại thế, bỏ qua tiểu tiết, không coi khinh người khác dù mình từng là Thần, không trang bức không não. Đem tất cả lợi thế nhằm phát triển nhanh nhất để chống lại văn minh khác xâm lược.
........................... [ Edit by: Julian-V ]........................
..........................................................................................
Bị người hãm hại sau khi cướp đoạt Luân Hồi Ấn, Lục Thương xuyên việt về đến thời gian « Hư Không » mới vừa khai mở.
"Kích hoạt kỹ năng: Chí Cường Chúc Phúc"
Chí Cường Chúc Phúc: Thiên phú ngươi lấy đều là cấp SSS!
"Rút trúng thiên phú: Vô Hạn Trưởng Thành"
Vô Hạn Trưởng Thành: Mỗi lần ngươi tăng 3 cấp, nhận được một thiên phú mới!
Chiến Sĩ thiên phú cấp S nào đó: "Con bà nó! Hắn rốt cuộc có bao nhiêu thiên phú?"
Thích Khách cấp S nào đó: "Sao ta đánh hắn không mất máu? Ngược lại cột máu của hắn còn tăng lên điên cuồng?"
Kỵ Sĩ cấp S nào đó: "Rõ ràng là một Tán nhân, sao còn trâu hơn ta?".
Chí Cao Cường Hóa, Linh Hồn Đánh Cắp, Thời Chi Hồi Hưởng...
Lúc 100 cấp...
Lục Thương mang theo 33 Thiên phú cấp SSS, một đao trảm Thần!
..........................................................................................
Main là một trong tam đại Thần Vị, do lấy được Luân Hồi Ấn nên bị toàn bộ Thần Linh vây giết, đánh nát Luân Hồi Ấn, trở lại game lúc bắt đầu khai mở.
Võng du là cả Đa nguyên Vũ Trụ, tất cả chủng tộc văn minh đều tham gia, sau đó xâm lược lẫn nhau.
Main thuộc dạng người coi trọng đại thế, bỏ qua tiểu tiết, không coi khinh người khác dù mình từng là Thần, không trang bức không não. Đem tất cả lợi thế nhằm phát triển nhanh nhất để chống lại văn minh khác xâm lược.
........................... [ Edit by: Julian-V ]........................
6.6
Triệu Thanh Uyển xuất thân từ gia đình thương nhân bình thường, tâm nguyện lớn nhất trong đời chính là cùng nam tử dịu dàng mình thích thời niên thiếu sống một cuộc sống bình thường nhưng rực rỡ như pháo hoa.
Không ngờ nam tử nghèo khó nàng quen biết thuở hàn vi lại có một ngày trở thành đế vương đứng trên vạn người.
Nhiều năm trái tim hắn hướng về nàng, bỏ ngoài tai bao sự phản đối mà phong nàng làm hoàng hậu.
Từ đây nàng bị nhốt trong thâm cung, trải qua bao nhiêu thăng trầm, dây dưa với hắn nửa đời...
Không ngờ nam tử nghèo khó nàng quen biết thuở hàn vi lại có một ngày trở thành đế vương đứng trên vạn người.
Nhiều năm trái tim hắn hướng về nàng, bỏ ngoài tai bao sự phản đối mà phong nàng làm hoàng hậu.
Từ đây nàng bị nhốt trong thâm cung, trải qua bao nhiêu thăng trầm, dây dưa với hắn nửa đời...
8.2
Cậu là một tên cuồng khống chế thường hay mất kiểm soát.
Tay bass X hát chính.
Truyện về ban nhạc, tay bass cực ngầu X mỹ nhân điên hát chính (chắc vậy).
Khâu Thanh là một nhà sản xuất âm nhạc, có sắc có tài nhưng không có bạn bè, cậu nổi danh là tên “cuồng khống chế” trong giới. Thứ cậu hối hận nhất từ trước đến giờ là bị cư dân mạng phát hiện lịch sử đen tối trong ban nhạc underground.
Hiện trường đập đàn chia tay bị phơi bày, không ai ngờ Khâu Thanh lại dám cầm video đi tìm Văn Hựu Hạ.
Khâu Thanh nghĩ, cậu cược Văn Hựu Hạ không quên trận tuyết kia.
Trận tuyết lớn năm năm trước như vĩnh viễn không hòa tan, bọn họ ngồi ở đầu ngõ, đó là lần đầu tiên Văn Hựu Hạ viết bài hát cho Khâu Thanh.
“Em lướt qua tôi vài giây, nhưng đủ để tôi muốn hôn em, hôn em đến tận kiếp người.”
—
Ghi chú:
1. Niên thượng kém 2 tuổi, 1v1, HE
2. Công rất lý trí, tích chữ như vàng; thụ vô cùng cố chấp, lại có máu điên trong người. Đây là câu chuyện giữa hai mảnh ghép có hình thù kỳ quái tìm kiếm và hợp nhất lại với nhau. Chia thành hai phần, A = hiện tại, B = quá khứ.
3. Có một chút liên quan tới giới giải trí nhưng không đại diện cho thực tế, cảm ơn.
4. Có ngọt, có chua, có đau, “nghèo” vì theo đuổi lý tưởng mà hy sinh vật chất, sau này sẽ có tiền!
Quan trọng: Gương vỡ lại lành, HE
Tay bass X hát chính.
Truyện về ban nhạc, tay bass cực ngầu X mỹ nhân điên hát chính (chắc vậy).
Khâu Thanh là một nhà sản xuất âm nhạc, có sắc có tài nhưng không có bạn bè, cậu nổi danh là tên “cuồng khống chế” trong giới. Thứ cậu hối hận nhất từ trước đến giờ là bị cư dân mạng phát hiện lịch sử đen tối trong ban nhạc underground.
Hiện trường đập đàn chia tay bị phơi bày, không ai ngờ Khâu Thanh lại dám cầm video đi tìm Văn Hựu Hạ.
Khâu Thanh nghĩ, cậu cược Văn Hựu Hạ không quên trận tuyết kia.
Trận tuyết lớn năm năm trước như vĩnh viễn không hòa tan, bọn họ ngồi ở đầu ngõ, đó là lần đầu tiên Văn Hựu Hạ viết bài hát cho Khâu Thanh.
“Em lướt qua tôi vài giây, nhưng đủ để tôi muốn hôn em, hôn em đến tận kiếp người.”
—
Ghi chú:
1. Niên thượng kém 2 tuổi, 1v1, HE
2. Công rất lý trí, tích chữ như vàng; thụ vô cùng cố chấp, lại có máu điên trong người. Đây là câu chuyện giữa hai mảnh ghép có hình thù kỳ quái tìm kiếm và hợp nhất lại với nhau. Chia thành hai phần, A = hiện tại, B = quá khứ.
3. Có một chút liên quan tới giới giải trí nhưng không đại diện cho thực tế, cảm ơn.
4. Có ngọt, có chua, có đau, “nghèo” vì theo đuổi lý tưởng mà hy sinh vật chất, sau này sẽ có tiền!
Quan trọng: Gương vỡ lại lành, HE
4.2
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng, Ngọt
Team dịch: Diệp Gia Gia
Trích đoạn
"Cố Tiểu Tây, cô thật không biết xấu hổ, lớn lên thành bộ dạng này còn dám dây dưa với anh tôi? Cô cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem bản thân mình!".
"Nhà tôi là căn chính miêu hồng, gia đình chiến sĩ thi đua quang vinh, cô thì sao? Ông nội cô là địa chủ! Mẹ cô cũng không cần cô, chạy theo người trong thành, cha cô anh trai cô cũng đều là kẻ đầu đường xó chợ, còn có mặt mũi bu bám anh tôi?".
"Mau cút! Nếu không tôi sẽ lấy phân trâu giội đầu cô!".
Cố Tiểu Tây chỉ cảm thấy bị một cỗ sức lực đẩy mạnh một cái, đầu đập vào trên mặt đất, đau nhói không thôi.
Cô giống như là bỗng nhiên tỉnh lại từ trong một giấc mộng dài đằng đẵng, ánh mắt mờ mịt.
Trần Nhân bị vết thương chảy máu trên đầu Cố Tiểu Tây dọa cho nhảy một cái, cô ta có chút hoảng sợ, nhìn xung quanh một vòng, thấy không ai nhìn thấy, liền chui trở về phòng, phịch một tiếng, khép cửa phòng lại.
Cố Tiểu Tây bị tiếng đóng cửa làm cho bừng tỉnh, đưa tay sờ trán, xúc cảm dinh dính, lọt vào trong tầm mắt là màu đỏ chói.
Cô nhìn mình chằm chằm ngón tay củ cải thô ráp, bờ môi run rẩy: "Mình đã sống lại?".
Team dịch: Diệp Gia Gia
Trích đoạn
"Cố Tiểu Tây, cô thật không biết xấu hổ, lớn lên thành bộ dạng này còn dám dây dưa với anh tôi? Cô cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem bản thân mình!".
"Nhà tôi là căn chính miêu hồng, gia đình chiến sĩ thi đua quang vinh, cô thì sao? Ông nội cô là địa chủ! Mẹ cô cũng không cần cô, chạy theo người trong thành, cha cô anh trai cô cũng đều là kẻ đầu đường xó chợ, còn có mặt mũi bu bám anh tôi?".
"Mau cút! Nếu không tôi sẽ lấy phân trâu giội đầu cô!".
Cố Tiểu Tây chỉ cảm thấy bị một cỗ sức lực đẩy mạnh một cái, đầu đập vào trên mặt đất, đau nhói không thôi.
Cô giống như là bỗng nhiên tỉnh lại từ trong một giấc mộng dài đằng đẵng, ánh mắt mờ mịt.
Trần Nhân bị vết thương chảy máu trên đầu Cố Tiểu Tây dọa cho nhảy một cái, cô ta có chút hoảng sợ, nhìn xung quanh một vòng, thấy không ai nhìn thấy, liền chui trở về phòng, phịch một tiếng, khép cửa phòng lại.
Cố Tiểu Tây bị tiếng đóng cửa làm cho bừng tỉnh, đưa tay sờ trán, xúc cảm dinh dính, lọt vào trong tầm mắt là màu đỏ chói.
Cô nhìn mình chằm chằm ngón tay củ cải thô ráp, bờ môi run rẩy: "Mình đã sống lại?".
8.3
GIỚI THIỆU
Có câu nói: Ba tội bất hiếu, không con nối dõi là tội lớn nhất.
Khi đã qua tuổi ba mươi, sĩ quan Hàng Chính của quân đội đặc chủng biết mình đã sớm thuộc hàng ngũ kết hôn muộn rồi. Cũng biết Vương Nhị Ma ở nhà bên cạnh – người lớn lên cùng anh cũng đã có con biết đi ra ngoài mua nước tương luôn rồi. Anh cũng biết đội trưởng của đơn vị khá lo lắng về vấn đề cá nhân của mình. Nhưng việc giả vờ ngu ngơ như không biết gì thì quá mệt, anh luôn cảm thấy rằng mình chưa gặp được ai có thể cùng mình trải qua quãng đời còn lại.
Nhưng một khi tình yêu đã đến, muốn cản cũng cản không kịp.
Trong quân đội, Thiếu tá Hàng Chính lúc nào cũng lớn giọng cực kỳ hung dữ luôn hóa thành một con cừu nhỏ, trở thành ánh mặt trời dịu dàng lãng mạn và cuồng nhiệt trước mặt cô gái tên Tô Nam, đôi lúc còn tỏ ra không đứng đắn nữa.
Những người lính do Hàng Chính chỉ huy nhìn những thay đổi này mới thấy tình yêu quả thật là thứ đáng sợ, đội trưởng Hàng của bọn họ, từ một con chó sói sao có thể biến thành con cừu con được chứ?
Tô Nam rơm rớm nước mắt: Rõ ràng là sói đội lốt cừu, là sói đấy!
Thiếu tá Hàng: Đừng dài dòng, nhanh đến đây cho tôi! Nếu không thì đánh PP!!
Có câu nói: Ba tội bất hiếu, không con nối dõi là tội lớn nhất.
Khi đã qua tuổi ba mươi, sĩ quan Hàng Chính của quân đội đặc chủng biết mình đã sớm thuộc hàng ngũ kết hôn muộn rồi. Cũng biết Vương Nhị Ma ở nhà bên cạnh – người lớn lên cùng anh cũng đã có con biết đi ra ngoài mua nước tương luôn rồi. Anh cũng biết đội trưởng của đơn vị khá lo lắng về vấn đề cá nhân của mình. Nhưng việc giả vờ ngu ngơ như không biết gì thì quá mệt, anh luôn cảm thấy rằng mình chưa gặp được ai có thể cùng mình trải qua quãng đời còn lại.
Nhưng một khi tình yêu đã đến, muốn cản cũng cản không kịp.
Trong quân đội, Thiếu tá Hàng Chính lúc nào cũng lớn giọng cực kỳ hung dữ luôn hóa thành một con cừu nhỏ, trở thành ánh mặt trời dịu dàng lãng mạn và cuồng nhiệt trước mặt cô gái tên Tô Nam, đôi lúc còn tỏ ra không đứng đắn nữa.
Những người lính do Hàng Chính chỉ huy nhìn những thay đổi này mới thấy tình yêu quả thật là thứ đáng sợ, đội trưởng Hàng của bọn họ, từ một con chó sói sao có thể biến thành con cừu con được chứ?
Tô Nam rơm rớm nước mắt: Rõ ràng là sói đội lốt cừu, là sói đấy!
Thiếu tá Hàng: Đừng dài dòng, nhanh đến đây cho tôi! Nếu không thì đánh PP!!
5.9
Tác giả: Mộng Hồi
Thể loại: Đam mỹ cổ trang, ngược luyến tình thâm, SE.
Nhân vật chính: Mộ Dung Hoa, Tiểu Thất, Bạch Thái Thiên.
Văn án:
Thời cổ đại xa xưa, nam bắc phân tranh người nào mạnh kẻ ấy làm vua, lúc bấy giờ đất nước được chia làm 2 miền Nam Bắc, mỗi miền là một người cầm quyền tự xưng đế và mang quốc hiệu của riêng mình.
Người ta hay nói Bắc Bạch-Nam Tề chính là vì nguyên nhân này. Hai miền giao chiến triền miên thề không đội trời chung, luôn dùng mọi cách áp bức đối phương phải nhượng bộ đem cống vật giao nộp.
Mà ở giữa 2 miền Nam Bắc là một dải núi không thuộc Bắc cũng chẳng thuộc Nam. Ở đó khí hậu ôn hoà cây cỏ tươi tốt và đặc biệt dược liệu rất nhiều, núi này gọi theo tên của một thần y ở đó, gọi là núi Trường An.
Liễu Trường An cùng với 7 đệ tử sống ở đây nghiên cứu y thuật cứu người còn trồng rất nhiều dược liệu quý hiếm.
Có người đồn rằng Liễu thần y đã điều chế ra thuốc cải tử hoàn sinh làm lòng tham của người trong thiên hạ nổi lên. Từ người trong giang hồ cho tới người trong triều đình hay kể cả những bách tính bình thường đều tới ngỏ lời muốn mua lại. Liễu Trường An bất lực nói đi nói lại:" Không có gì gọi là cải tử hoàn sinh hết, lão phu chỉ là một đại phu bình thường cũng không phải tiên nhân làm sao có thể giúp người chết sống lại chứ."
Những người này căn bản nghe không vào còn cho rằng ông cố tình giấu diếm, bọn họ thương lượng không được đe doạ cũng không xong nên dùng vũ lực chèn ép Liễu thần y. Bọn chúng dùng tính mạng đệ tử đe doạ ông, nếu không giao thuốc sẽ hạ đao giết người. Đệ tử trong núi đều là những đứa trẻ còn nhỏ tuổi, đứa lớn nhất mới chỉ có 22 còn nhỏ nhất thì mới 16 ông sao có thể lấy tính mạng của các đệ tử ra đánh cược, không thể đánh ông bất đắc dĩ đành thỏa hiệp. Hẹn bọn họ sáng ngày mai sẽ giao thuốc ra, đám người giang hồ gian xảo bắt ông giao ra ngay bây giờ nếu không thì đừng trách. Tên đại ca vung cây đao trên tay một đường xoẹt ngang một đệ tử ngã xuống đất, máu từ cổ chảy ra không ngừng nhuốm đỏ một vùng xung quanh. Mọi người vừa kinh hãi vừa căm phẫn hét lên:"Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ,"
Đại đệ tử điên cuồng vừa hét vừa lao tới tên lão đại:" Ngươi dám giết Tiểu Ngũ, ta liều chết với ngươi, aaaaa..."
Còn chưa chạy tới đã bị gã một đao chém chết ngay tại chỗ.
"Đại ca....huhu...đại ca..."
Núi Trường An trước đây không khí trong lành cây cỏ xanh tươi giờ bao trùm một màn u tối sặc mùi máu tanh. Liễu Trường An liều mình với đám đạo tặc giang hồ đem đệ tử thứ 7 tên Tiểu Thất trốn ra ngoài.
Tiểu Thất là đứa trẻ ông nuôi từ khi còn bé xíu, nó ngoan ngoãn lương thiện lại rất có tố chất của một đại phu, chỉ là đứa trẻ này có gương mặt quá đẹp. Một nam tử lại thanh mảnh và nhẹ nhàng, làn da trắng như sứ, đường nét khuôn mặt hoàn hảo như bước ra từ trong tranh. Ánh mắt to tròn lại trong sáng và đơn thuần tựa như một trang giấy trắng chưa nhiễm bụi trần, Liễu Trường An sợ khuôn mặt của Tiểu Thất nếu ra ngoài sẽ gặp phiền phức nên luôn giữ y ở trong núi. Ông yêu quý tiểu đệ tử này nhất nên cái gì biết đều sẽ chỉ cho Tiểu Thất, luôn đặt y trong tầm mắt, cật lực bảo vệ và che chở.
Hai thầy trò dọc theo hướng phía Nam chạy trốn khắp nơi, vừa phải tìm đường vừa tránh sự truy sát của đám giang hồ khiến cả hai người dần kiệt sức.
Liễu Trường An đưa tay nải cho Tiểu Thất dặn dò:
"Những gì ta dặn con trước đây hãy nhớ kĩ, đừng quá tin tưởng vào một ai người ta cho con một sẽ lấy của con mười thậm chí là trăm. Không được nói cho bất kì ai con là đệ tử của Liễu Trường An ta nghe rõ chưa. Thuốc chỉ được dùng trong trường hợp không còn cách nào khác, bảo quản nó cho tốt. Mau chạy đi sư phụ sẽ đánh lạc hướng bọn chúng."
Tiểu Thất lắc đầu liên tục nước mắt lã chã rơi:
"Sư phụ đưa nó cho bọn chúng là được mà, chúng chỉ cần thuốc không cần mạng người."
"Không được yếu đuối như thế, con có phải là nam tử hán không, con như vậy sao ta có thể yên tâm chứ. Đám giang hồ kia con nghĩ chúng đơn giản chỉ vì thuốc cải tử hoàn sinh này thôi sao, dù đưa hay không thì chúng ta đều sẽ phải chết thôi, con đừng lưỡng lự nữa mau chạy đi ".
Xa xa đã nghe tiếng hét vang trời:" Đừng có trốn nữa, giao thuốc ra lão tử sẽ cho các ngươi một con đường sống còn không thì đừng có trách. Liễu Trường An nếu muốn giữ lại một mạng cho đệ tử của ngươi thì nên biết điều một chút ".
Liễu Trường An đẩy mạnh Tiểu Thất:
"Mau đi đi"
Tiểu Thất quệt ngang giọt nước trên mặt nhìn sư phụ lần cuối rồi cầm tay nải chạy vào sâu trong rừng.
Thể loại: Đam mỹ cổ trang, ngược luyến tình thâm, SE.
Nhân vật chính: Mộ Dung Hoa, Tiểu Thất, Bạch Thái Thiên.
Văn án:
Thời cổ đại xa xưa, nam bắc phân tranh người nào mạnh kẻ ấy làm vua, lúc bấy giờ đất nước được chia làm 2 miền Nam Bắc, mỗi miền là một người cầm quyền tự xưng đế và mang quốc hiệu của riêng mình.
Người ta hay nói Bắc Bạch-Nam Tề chính là vì nguyên nhân này. Hai miền giao chiến triền miên thề không đội trời chung, luôn dùng mọi cách áp bức đối phương phải nhượng bộ đem cống vật giao nộp.
Mà ở giữa 2 miền Nam Bắc là một dải núi không thuộc Bắc cũng chẳng thuộc Nam. Ở đó khí hậu ôn hoà cây cỏ tươi tốt và đặc biệt dược liệu rất nhiều, núi này gọi theo tên của một thần y ở đó, gọi là núi Trường An.
Liễu Trường An cùng với 7 đệ tử sống ở đây nghiên cứu y thuật cứu người còn trồng rất nhiều dược liệu quý hiếm.
Có người đồn rằng Liễu thần y đã điều chế ra thuốc cải tử hoàn sinh làm lòng tham của người trong thiên hạ nổi lên. Từ người trong giang hồ cho tới người trong triều đình hay kể cả những bách tính bình thường đều tới ngỏ lời muốn mua lại. Liễu Trường An bất lực nói đi nói lại:" Không có gì gọi là cải tử hoàn sinh hết, lão phu chỉ là một đại phu bình thường cũng không phải tiên nhân làm sao có thể giúp người chết sống lại chứ."
Những người này căn bản nghe không vào còn cho rằng ông cố tình giấu diếm, bọn họ thương lượng không được đe doạ cũng không xong nên dùng vũ lực chèn ép Liễu thần y. Bọn chúng dùng tính mạng đệ tử đe doạ ông, nếu không giao thuốc sẽ hạ đao giết người. Đệ tử trong núi đều là những đứa trẻ còn nhỏ tuổi, đứa lớn nhất mới chỉ có 22 còn nhỏ nhất thì mới 16 ông sao có thể lấy tính mạng của các đệ tử ra đánh cược, không thể đánh ông bất đắc dĩ đành thỏa hiệp. Hẹn bọn họ sáng ngày mai sẽ giao thuốc ra, đám người giang hồ gian xảo bắt ông giao ra ngay bây giờ nếu không thì đừng trách. Tên đại ca vung cây đao trên tay một đường xoẹt ngang một đệ tử ngã xuống đất, máu từ cổ chảy ra không ngừng nhuốm đỏ một vùng xung quanh. Mọi người vừa kinh hãi vừa căm phẫn hét lên:"Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ,"
Đại đệ tử điên cuồng vừa hét vừa lao tới tên lão đại:" Ngươi dám giết Tiểu Ngũ, ta liều chết với ngươi, aaaaa..."
Còn chưa chạy tới đã bị gã một đao chém chết ngay tại chỗ.
"Đại ca....huhu...đại ca..."
Núi Trường An trước đây không khí trong lành cây cỏ xanh tươi giờ bao trùm một màn u tối sặc mùi máu tanh. Liễu Trường An liều mình với đám đạo tặc giang hồ đem đệ tử thứ 7 tên Tiểu Thất trốn ra ngoài.
Tiểu Thất là đứa trẻ ông nuôi từ khi còn bé xíu, nó ngoan ngoãn lương thiện lại rất có tố chất của một đại phu, chỉ là đứa trẻ này có gương mặt quá đẹp. Một nam tử lại thanh mảnh và nhẹ nhàng, làn da trắng như sứ, đường nét khuôn mặt hoàn hảo như bước ra từ trong tranh. Ánh mắt to tròn lại trong sáng và đơn thuần tựa như một trang giấy trắng chưa nhiễm bụi trần, Liễu Trường An sợ khuôn mặt của Tiểu Thất nếu ra ngoài sẽ gặp phiền phức nên luôn giữ y ở trong núi. Ông yêu quý tiểu đệ tử này nhất nên cái gì biết đều sẽ chỉ cho Tiểu Thất, luôn đặt y trong tầm mắt, cật lực bảo vệ và che chở.
Hai thầy trò dọc theo hướng phía Nam chạy trốn khắp nơi, vừa phải tìm đường vừa tránh sự truy sát của đám giang hồ khiến cả hai người dần kiệt sức.
Liễu Trường An đưa tay nải cho Tiểu Thất dặn dò:
"Những gì ta dặn con trước đây hãy nhớ kĩ, đừng quá tin tưởng vào một ai người ta cho con một sẽ lấy của con mười thậm chí là trăm. Không được nói cho bất kì ai con là đệ tử của Liễu Trường An ta nghe rõ chưa. Thuốc chỉ được dùng trong trường hợp không còn cách nào khác, bảo quản nó cho tốt. Mau chạy đi sư phụ sẽ đánh lạc hướng bọn chúng."
Tiểu Thất lắc đầu liên tục nước mắt lã chã rơi:
"Sư phụ đưa nó cho bọn chúng là được mà, chúng chỉ cần thuốc không cần mạng người."
"Không được yếu đuối như thế, con có phải là nam tử hán không, con như vậy sao ta có thể yên tâm chứ. Đám giang hồ kia con nghĩ chúng đơn giản chỉ vì thuốc cải tử hoàn sinh này thôi sao, dù đưa hay không thì chúng ta đều sẽ phải chết thôi, con đừng lưỡng lự nữa mau chạy đi ".
Xa xa đã nghe tiếng hét vang trời:" Đừng có trốn nữa, giao thuốc ra lão tử sẽ cho các ngươi một con đường sống còn không thì đừng có trách. Liễu Trường An nếu muốn giữ lại một mạng cho đệ tử của ngươi thì nên biết điều một chút ".
Liễu Trường An đẩy mạnh Tiểu Thất:
"Mau đi đi"
Tiểu Thất quệt ngang giọt nước trên mặt nhìn sư phụ lần cuối rồi cầm tay nải chạy vào sâu trong rừng.
6.1
Tác phẩm của Vụ Thỉ Dực là một câu chuyện nguyên sang với nhiều thể loại đa dạng như ngôn tình, cổ đại, cận đại, hiện đại, tiên hiệp, huyền huyễn, tu chân, xuyên việt, ngọt sủng, song khiết, xuyên nhanh, cường cường, phản xuyên, sảng văn, duyên trời tác hợp, bài đề cử, nữ cường và linh dị thần quái. Cử chỉ HE trong tình cảm 1v1.
Trong truyện, Trì Am có một người bạn trai làm tổng tài và có dục vọng mạnh mẽ. Mỗi ngày, cô phải chiến đấu để chia tay anh ta. Nhưng trước khi cô có thể làm điều đó, cô đã xuyên không đến một thế giới khác. Khi xuyên nhanh từ thế giới này sang thế giới khác, cô bị người đàn ông kia nhốt vào phòng tối.
Cuộc sống thường ngày của họ trong thế giới xuyên nhanh là nam chính phụ trách phát bệnh và nhốt cô vào phòng tối, trong khi nữ chính phụ trách vuốt lông và cố gắng để không bị nhốt vào phòng tối. Trì Am cảm thấy vô cùng chán nản và lo lắng khi nghe tin nam chính mà cô từng công lược cũng đang muốn công lược cô.
Tác phẩm này có lưu ý cho độc giả rằng bốn chương đầu không được hay lắm, nhưng đằng sau đó là cảnh đẹp. Ngoài ra, nó cũng được ghi rõ rằng truyện là dạng Mary Sue sảng ngọt, hữu cơ, vui là chính. Đọc truyện này, bạn cũng có thể thả trôi bản thân, thô bạo và làm dâu trăm họ là chuyện bình thường. Và cuối cùng, đôi mắt của nam chính là màu tím do anh ta là người ma tộc trong "Nghịch Chuyển Tiên Đồ".
Trong truyện, Trì Am có một người bạn trai làm tổng tài và có dục vọng mạnh mẽ. Mỗi ngày, cô phải chiến đấu để chia tay anh ta. Nhưng trước khi cô có thể làm điều đó, cô đã xuyên không đến một thế giới khác. Khi xuyên nhanh từ thế giới này sang thế giới khác, cô bị người đàn ông kia nhốt vào phòng tối.
Cuộc sống thường ngày của họ trong thế giới xuyên nhanh là nam chính phụ trách phát bệnh và nhốt cô vào phòng tối, trong khi nữ chính phụ trách vuốt lông và cố gắng để không bị nhốt vào phòng tối. Trì Am cảm thấy vô cùng chán nản và lo lắng khi nghe tin nam chính mà cô từng công lược cũng đang muốn công lược cô.
Tác phẩm này có lưu ý cho độc giả rằng bốn chương đầu không được hay lắm, nhưng đằng sau đó là cảnh đẹp. Ngoài ra, nó cũng được ghi rõ rằng truyện là dạng Mary Sue sảng ngọt, hữu cơ, vui là chính. Đọc truyện này, bạn cũng có thể thả trôi bản thân, thô bạo và làm dâu trăm họ là chuyện bình thường. Và cuối cùng, đôi mắt của nam chính là màu tím do anh ta là người ma tộc trong "Nghịch Chuyển Tiên Đồ".
4.4
Tác giả: Dư San San
Thể loại: Hiện đại, hình sự
Người dịch: Mèo Macchiato
Độ dài: 185 chương (172 chương truyện chính, 3 ngoại truyện, 1 quyển phụ)
Văn án:
Chín năm trước, nữ sinh Tiết Dịch bị đâm chết, hung thủ Phương Tử Oánh tự thú nhận tội.
Chín năm sau, trại giam nữ ở thành phố Giang đột nhiên xảy ra án mạng.
Chuyên viên kỹ thuật kiểm nghiệm dấu vết Tiết Bồng cùng đội đến hiện trường, phát hiện một trong số nghi phạm chính là Phương Tử Oánh.
Phương Tử Oánh nói với Tiết Bồng: “Năm đó tôi không hề giết chị cô, hung thủ thật sự vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.”
Trên thế giới chỉ có một chủ nghĩa anh hùng thật sự, đó chính là tình yêu tha thiết với cuộc sống sau khi nhận ra hiện thực của nó.” — Romain Rolland
Hiện trường phạm tội: Đỏ và Trắng
Đừng bao giờ để người anh hùng trong tâm hồn ta chết đi.
Thể loại: Hiện đại, hình sự
Người dịch: Mèo Macchiato
Độ dài: 185 chương (172 chương truyện chính, 3 ngoại truyện, 1 quyển phụ)
Văn án:
Chín năm trước, nữ sinh Tiết Dịch bị đâm chết, hung thủ Phương Tử Oánh tự thú nhận tội.
Chín năm sau, trại giam nữ ở thành phố Giang đột nhiên xảy ra án mạng.
Chuyên viên kỹ thuật kiểm nghiệm dấu vết Tiết Bồng cùng đội đến hiện trường, phát hiện một trong số nghi phạm chính là Phương Tử Oánh.
Phương Tử Oánh nói với Tiết Bồng: “Năm đó tôi không hề giết chị cô, hung thủ thật sự vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.”
Trên thế giới chỉ có một chủ nghĩa anh hùng thật sự, đó chính là tình yêu tha thiết với cuộc sống sau khi nhận ra hiện thực của nó.” — Romain Rolland
Hiện trường phạm tội: Đỏ và Trắng
Đừng bao giờ để người anh hùng trong tâm hồn ta chết đi.
7.2
Tác giả: Đường Kỳ Vy
Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Teen, Ngôn Tình
Giới thiệu:
Một đời của Bạch Sênh bị cặn bã hủy hoại, lần này sống lại, cô quyết tâm phải bỏ đi ngây thơ không cần thiết kia, trưởng thành hơn, yêu thương cha mẹ mình, tránh xa tiện nhân, trả thù những kẻ đã đẩy cô đến đường cùng ở kiếp trước.
Tiết Vũ Khiêm - Thiếu gia Tiết gia, Tiết tổng lạnh lùng của Tiết thị, hai đời chung tình với Bạch Sênh.
Đây là câu chuyện vị tiểu thư phế vật nổi tiếng tìm đường quay về, thành công lập nghiệp, nghịch thiên cải mệnh cho cuộc đời của mình.
Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Teen, Ngôn Tình
Giới thiệu:
Một đời của Bạch Sênh bị cặn bã hủy hoại, lần này sống lại, cô quyết tâm phải bỏ đi ngây thơ không cần thiết kia, trưởng thành hơn, yêu thương cha mẹ mình, tránh xa tiện nhân, trả thù những kẻ đã đẩy cô đến đường cùng ở kiếp trước.
Tiết Vũ Khiêm - Thiếu gia Tiết gia, Tiết tổng lạnh lùng của Tiết thị, hai đời chung tình với Bạch Sênh.
Đây là câu chuyện vị tiểu thư phế vật nổi tiếng tìm đường quay về, thành công lập nghiệp, nghịch thiên cải mệnh cho cuộc đời của mình.
7.2
Một thiếu niên mang trong mình bao khát khao và mơ mộng, một chàng trai nuôi mộng có thể tiến vào Thánh địa Võ phủ, cũng có thể theo đuổi võ học đến cực hạn.
Nhưng mà nhân tài tầng tầng lớp lớp, chưa kể còn có đám con cháu thế gia dựa vào gia tộc đế tranh đoạt quyền lợi, thì một thiếu niên nho nhỏ như hắn làm gì còn chỗ chen chân.
Tông môn truyền thừa giữ bí mật nghiêm ngặt, công pháp hạch tâm không truyền ra ngoài, chỉ vì để tông mông mình luôn phát triển và lớn mạnh.
Ở Thiên Diễn Đại Lục công pháp truyền thừa khó được như vậy, dù tiến vào võ phủ và tông môn, muốn học được võ học đỉnh cấp lại dễ vậy sao? Ma Phương nho nhỏ đến từ Thần Vực, mở ra một thế giới của người mạnh.
Công pháp muốn học, vậy đi học cao cấp nhất.
Nghề nghiệp sinh tồn muốn chọn thì phải chọn thứ mà người khác đều không biết! Quyết đấu nhiệt huyết, cạnh tranh của thiên tài.
Thương mang ba xích, thẳng tiến ngàn dặm, võ đạo cực hạn, độc bộ thiên hạ!
Nhưng mà nhân tài tầng tầng lớp lớp, chưa kể còn có đám con cháu thế gia dựa vào gia tộc đế tranh đoạt quyền lợi, thì một thiếu niên nho nhỏ như hắn làm gì còn chỗ chen chân.
Tông môn truyền thừa giữ bí mật nghiêm ngặt, công pháp hạch tâm không truyền ra ngoài, chỉ vì để tông mông mình luôn phát triển và lớn mạnh.
Ở Thiên Diễn Đại Lục công pháp truyền thừa khó được như vậy, dù tiến vào võ phủ và tông môn, muốn học được võ học đỉnh cấp lại dễ vậy sao? Ma Phương nho nhỏ đến từ Thần Vực, mở ra một thế giới của người mạnh.
Công pháp muốn học, vậy đi học cao cấp nhất.
Nghề nghiệp sinh tồn muốn chọn thì phải chọn thứ mà người khác đều không biết! Quyết đấu nhiệt huyết, cạnh tranh của thiên tài.
Thương mang ba xích, thẳng tiến ngàn dặm, võ đạo cực hạn, độc bộ thiên hạ!
3.9
Dịch Dao vì muốn mẹ được một vai diễn trong một bộ phim mà bán thân thể để chơi quy tắc ngầm.
Nữ chính: Dịch Dao
Nam chính: Cầu Dịch Hành, An Kinh Vĩ, Lý Duật, Đàn Hoa, Tùy Nhược Thủy
Nữ chính: Dịch Dao
Nam chính: Cầu Dịch Hành, An Kinh Vĩ, Lý Duật, Đàn Hoa, Tùy Nhược Thủy
8.7
Tác giả: Tần Tam Kiến
Biên tập: Quét
Thể loại: hiện đại, 1×1, ngôi thứ nhất, ngọt ngào, nhẹ nhàng, hài hước, du lịch, giáo viên Toán quỷ kế đa đoan công x nhân viên văn phòng cực kỳ có ý thức đề phòng lừa đảo thụ, HE.
Giới thiệu:
Câu chuyện tình yêu hoang đường bắt đầu từ chuyến du lịch nhân kỳ nghỉ Quốc Khánh.
—
Sau ba năm, Tống Huyền cuối cùng đã được đi du lịch.
Với Tống Huyền mà nói, chuyến đi du lịch là cuộc ăn chơi thỏa thê của con dân nô lệ văn phòng thời nay.
Biên tập: Quét
Thể loại: hiện đại, 1×1, ngôi thứ nhất, ngọt ngào, nhẹ nhàng, hài hước, du lịch, giáo viên Toán quỷ kế đa đoan công x nhân viên văn phòng cực kỳ có ý thức đề phòng lừa đảo thụ, HE.
Giới thiệu:
Câu chuyện tình yêu hoang đường bắt đầu từ chuyến du lịch nhân kỳ nghỉ Quốc Khánh.
—
Sau ba năm, Tống Huyền cuối cùng đã được đi du lịch.
Với Tống Huyền mà nói, chuyến đi du lịch là cuộc ăn chơi thỏa thê của con dân nô lệ văn phòng thời nay.
8.7
Phương Pháp Cơ Bản Để Trở Thành Thiên Tài
Tác giả: Trường Nhị
Độ dài: 221 chương + 8 chương ngoại truyện
Nhân vật chính: Lâm Triều Tịch, Lão Lâm, Bùi Chi
Chuyển ngữ: Nene
Raw: Tấn Giang
Giới thiệu:
Mọi người đều cho rằng Lâm Triều Tịch là thiên tài.
Chỉ mình cô biết, thực ra cô dùng kinh nghiệm thi Toán nhiều năm quay về “gian lận”.
Cho đến một ngày, nam thần yên tĩnh nhìn cô.
***
Thời không giao nhau, ba lần trở về.
… Quá khứ, có thể thay đổi bạn.
1. Câu chuyện quay về ba đoạn quá khứ, tìm kiếm bản thân. Cứ thư giãn đọc, đây là cuộc hành trình bảo đi là đi luôn.
2. Một phần trường học và các cuộc thi là bịa.
Tác giả: Trường Nhị
Độ dài: 221 chương + 8 chương ngoại truyện
Nhân vật chính: Lâm Triều Tịch, Lão Lâm, Bùi Chi
Chuyển ngữ: Nene
Raw: Tấn Giang
Giới thiệu:
Mọi người đều cho rằng Lâm Triều Tịch là thiên tài.
Chỉ mình cô biết, thực ra cô dùng kinh nghiệm thi Toán nhiều năm quay về “gian lận”.
Cho đến một ngày, nam thần yên tĩnh nhìn cô.
***
Thời không giao nhau, ba lần trở về.
… Quá khứ, có thể thay đổi bạn.
1. Câu chuyện quay về ba đoạn quá khứ, tìm kiếm bản thân. Cứ thư giãn đọc, đây là cuộc hành trình bảo đi là đi luôn.
2. Một phần trường học và các cuộc thi là bịa.
4.3
Sau khi thông qua thế giới tận thế vô hạn, Diệp Tuyền mở một tiệm cơm để dưỡng lão.
Khi nào thức dậy thì mở quán, sau đó ăn uống no đủ thỏa thích! Cô sắp quên mất việc ăn uống bình thường là như thế nào rồi, lần này thì không ai có thể ngăn cản cô ăn được nữa!
Cửa hàng bị ma ám trên phố Hỉ Nhạc bắt đầu mở cửa kinh doanh!
Quán bán đồ ăn khuya này được mở từ lúc chạng vạng và đóng cửa lúc 12 giờ tối, thực đơn tùy theo chủ quán muốn ăn gì, giá cả cũng tùy theo tâm trạng của chủ quán, không giới hạn từ mười tệ đến một ngàn tệ.
Mọi người đều nhất trí cho rằng: Quán này sớm muộn gì cũng đóng cửa.
Sau này...
Chiên xào quay nướng, đồ ăn vặt làm theo công thức cổ truyền. Khách hàng mua đồ ăn trong quán xếp thành hàng dài, ai nấy đều vuốt bụng một cách thỏa mãn, phố Hỉ Nhạc vào ban đêm lại náo nhiệt hẳn lên.
Những thực khách ăn xong còn chưa đã thèm, ôm bàn nài nỉ: “Chủ quán, hay là cô mở tiệm ban ngày luôn đi, chúng tôi sẽ tới ủng hộ giúp cô phất nhanh!”
Trong cửa hàng có khách hàng sắc mặt tái nhợt nhìn bọn họ nói: “Không mở ban ngày thì chủ quán cũng giàu rồi!”
Những người kia:...Tuy rằng đối phương nói đúng nhưng mà hình như sai sai ở chỗ nào thì phải??
Diệp Tuyền: “Quỷ tai nạn xe cộ trang điểm đi rồi lại đến, quỷ thắt cổ thu lưỡi lại, không được dọa những khách hàng khác! Trước tiên cần giao tiếp âm dương để lấy số xếp hàng, cấm sử dụng phép thuật để lãnh cơm...Báo mộng làm con cháu tới chụp ảnh chung cũng không được! Nhường đường, nhường đường một chút đi, sò biển chưng tỏi băm của bàn số mười ba tới rồi đây!”.
Ngoại trừ một chút vấn đề ngoài ý muốn thì tiệm cơm dưỡng lão của cô vẫn sinh hoạt bình thường phải không??
Khi nào thức dậy thì mở quán, sau đó ăn uống no đủ thỏa thích! Cô sắp quên mất việc ăn uống bình thường là như thế nào rồi, lần này thì không ai có thể ngăn cản cô ăn được nữa!
Cửa hàng bị ma ám trên phố Hỉ Nhạc bắt đầu mở cửa kinh doanh!
Quán bán đồ ăn khuya này được mở từ lúc chạng vạng và đóng cửa lúc 12 giờ tối, thực đơn tùy theo chủ quán muốn ăn gì, giá cả cũng tùy theo tâm trạng của chủ quán, không giới hạn từ mười tệ đến một ngàn tệ.
Mọi người đều nhất trí cho rằng: Quán này sớm muộn gì cũng đóng cửa.
Sau này...
Chiên xào quay nướng, đồ ăn vặt làm theo công thức cổ truyền. Khách hàng mua đồ ăn trong quán xếp thành hàng dài, ai nấy đều vuốt bụng một cách thỏa mãn, phố Hỉ Nhạc vào ban đêm lại náo nhiệt hẳn lên.
Những thực khách ăn xong còn chưa đã thèm, ôm bàn nài nỉ: “Chủ quán, hay là cô mở tiệm ban ngày luôn đi, chúng tôi sẽ tới ủng hộ giúp cô phất nhanh!”
Trong cửa hàng có khách hàng sắc mặt tái nhợt nhìn bọn họ nói: “Không mở ban ngày thì chủ quán cũng giàu rồi!”
Những người kia:...Tuy rằng đối phương nói đúng nhưng mà hình như sai sai ở chỗ nào thì phải??
Diệp Tuyền: “Quỷ tai nạn xe cộ trang điểm đi rồi lại đến, quỷ thắt cổ thu lưỡi lại, không được dọa những khách hàng khác! Trước tiên cần giao tiếp âm dương để lấy số xếp hàng, cấm sử dụng phép thuật để lãnh cơm...Báo mộng làm con cháu tới chụp ảnh chung cũng không được! Nhường đường, nhường đường một chút đi, sò biển chưng tỏi băm của bàn số mười ba tới rồi đây!”.
Ngoại trừ một chút vấn đề ngoài ý muốn thì tiệm cơm dưỡng lão của cô vẫn sinh hoạt bình thường phải không??
4.2
Trích đoạn:
Thành phố B bệnh viện Lương thị, tầng 9, phòng cố vấn tâm lý. Thứ hai buổi chiều 4h30, không có quá nhiều người đến khám bệnh. Đã qua 1 giờ kể từ lúc người đến khám bệnh cuối cùng rời đi. Lương Diễn Chiếu sửa lại lịch khám bệnh, chuẩn bị khoảng 5h30 tan làm. Bệnh viện Lương thị là bệnh viện tư nhân, viện trưởng là cha của Lương Diễn Chiếu. Nói cách khác, anh chính là người thừa kế bệnh viện trong tương lai.
Thời gian tan làm của bệnh viện bình thường là 6 giờ, nhưng với Lương Diễn Chiếu, anh đi làm không cần báo cáo, không cần chấm công, thích về lúc nào cũng được. Thử hỏi toàn bộ bệnh viện, có ai dám quản anh? Ở thành phố A, bệnh viện có phòng cố vấn tâm lý cũng không nhiều. Thông thường đều là phòng khám tư nhân, giá cả đắt, đồng thời cũng phải có tiền mới đặt lịch hẹn trước được...
Thành phố B bệnh viện Lương thị, tầng 9, phòng cố vấn tâm lý. Thứ hai buổi chiều 4h30, không có quá nhiều người đến khám bệnh. Đã qua 1 giờ kể từ lúc người đến khám bệnh cuối cùng rời đi. Lương Diễn Chiếu sửa lại lịch khám bệnh, chuẩn bị khoảng 5h30 tan làm. Bệnh viện Lương thị là bệnh viện tư nhân, viện trưởng là cha của Lương Diễn Chiếu. Nói cách khác, anh chính là người thừa kế bệnh viện trong tương lai.
Thời gian tan làm của bệnh viện bình thường là 6 giờ, nhưng với Lương Diễn Chiếu, anh đi làm không cần báo cáo, không cần chấm công, thích về lúc nào cũng được. Thử hỏi toàn bộ bệnh viện, có ai dám quản anh? Ở thành phố A, bệnh viện có phòng cố vấn tâm lý cũng không nhiều. Thông thường đều là phòng khám tư nhân, giá cả đắt, đồng thời cũng phải có tiền mới đặt lịch hẹn trước được...
3
Khương Tố Oánh từ nước ngoài trở về, chưa biết rõ Thiên Tân sâu cạn, vì cứu chị, đánh bậy đánh bạ mà gặp phải Liêu Nhị gia.
Liêu Nhị gia là người tư tưởng cũ của triều trước, tướng mạo anh tuấn, làm việc luôn tuân thủ quy tắc cùng hứa hẹn, nhưng tính cách lại có phần điên cuồng.
Khương Tố Oánh vô tình vi phạm quy tắc của hắn, hắn chỉ nhẹ nhàng nói: “Nói chuyện không giữ lời, vậy thì không được.”
Nhưng Khương Tố Oánh cảm thấy hô hấp bị đông lạnh, run rẩy lo sợ chẳng biết bản thân khi nào phải chịu một phát súng.
- --------
Một đoạn thời gian sau, khi Liêu Nhị gia bước trên con đường truy thê, đã lĩnh ngộ ra được nhiều điều, tư tưởng xưa cũ cũng dần tiếp thu cái mới, cũng biết linh hồn tinh khiết không nên sử dụng những thủ đoạn bẩn thỉu.
Nhưng cuộc sống trước đây đã để lại bóng dáng, một số thói quen thật khó sửa đổi.
Liêu Nhị gia đã quen với việc rình rập như rắn ngủ đông, chờ đến lúc bùng nổ, rồi trực tiếp lao lên cắn chết đối phương.
Giờ đây không cần phải thật sự động tay chân, chỉ cần dọa một chút, còn chân thành gửi vài củ nhân sâm cho tình địch, đã xem như đi trên con đường thành Phật.
Từng chút một, không thể vội, A Di Đà Phật.
Liêu Nhị gia là người tư tưởng cũ của triều trước, tướng mạo anh tuấn, làm việc luôn tuân thủ quy tắc cùng hứa hẹn, nhưng tính cách lại có phần điên cuồng.
Khương Tố Oánh vô tình vi phạm quy tắc của hắn, hắn chỉ nhẹ nhàng nói: “Nói chuyện không giữ lời, vậy thì không được.”
Nhưng Khương Tố Oánh cảm thấy hô hấp bị đông lạnh, run rẩy lo sợ chẳng biết bản thân khi nào phải chịu một phát súng.
- --------
Một đoạn thời gian sau, khi Liêu Nhị gia bước trên con đường truy thê, đã lĩnh ngộ ra được nhiều điều, tư tưởng xưa cũ cũng dần tiếp thu cái mới, cũng biết linh hồn tinh khiết không nên sử dụng những thủ đoạn bẩn thỉu.
Nhưng cuộc sống trước đây đã để lại bóng dáng, một số thói quen thật khó sửa đổi.
Liêu Nhị gia đã quen với việc rình rập như rắn ngủ đông, chờ đến lúc bùng nổ, rồi trực tiếp lao lên cắn chết đối phương.
Giờ đây không cần phải thật sự động tay chân, chỉ cần dọa một chút, còn chân thành gửi vài củ nhân sâm cho tình địch, đã xem như đi trên con đường thành Phật.
Từng chút một, không thể vội, A Di Đà Phật.
4.6
Tên truyện: Theo Đuổi Chim Loan/Trục Loan
Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Cung đình hầu tước, Nhẹ nhàng, Duyên trời tác hợp.
- ----------
Thái tử đương triều chủ mưu soán ngôi, ngày hành hình tuyết rơi dày đặc mịt mù.
Gia tộc Lệ thị nắm quyền triều chính bị liên lụy, cả gia tộc bị đày ải tới tháp Minh Nguyệt cằn cỗi.
Người trong họ Lệ thị khóc lóc động trời, không ngừng chửi mắng người nhà của Thái tử bị phế.
Chỉ có Lệ Tri im lặng không nói gì.
Trên đường lưu đày, khổ cực không thể tả.
Hàng ngày, Lệ Tri tiết kiệm thức ăn, lẳng lặng đưa cho đứa con mồ côi bệnh ngày càng nặng của Thái tử.
Thiếu niên trong sáng thanh thuần như lời đồn, dịu dàng nhã nhặn, có phong thái của bậc bề trên.
Một ngày nọ, Lệ Tri đánh rơi đồ nên quay lại.
Dưới ánh trăng sáng trong, mặt đất mờ sương. Người thiếu niên khôi ngô tuấn tú, mặt vô cảm nhìn mấy con chó hoang cắn nhau.
Giữa những răng nanh xâu xé, là cái màn thầu nàng vừa mới đưa.
*
Một trận chiến tháp Minh Nguyệt chấn động thiên hạ, để thiên hạ biết rằng dòng máu của Thái tử Huệ Nhược Thần vẫn còn đó.
Mấy năm sau, hoàng đế băng hà, trước khi lâm chung đã giải tội cho Thái tử, lệnh cho Hoàng thái tôn kế vị.
Thế gia đại tộc thèm muốn chiếc ghế Hoàng hậu, từng quyển sổ con tấu cầu phong hậu được đưa lên nhưng không thấy hồi âm.
Thuộc hạ tranh đấu vỡ đầu, vị vua mới lại dựa vào lan can nếm vải.
Hôm sau, vật bảo của Hoàng hậu cùng chiếu chỉ phong hậu được đưa tới cung Thanh Loan, hai chân Lệ Tri mềm nhũn, tạ ơn tiếp chỉ dưới sự nâng đỡ của người hầu.
*
Đêm tân hôn của đế hậu, Lệ Tri đỏ bừng mặt, một bàn tay lạnh lẽo vuốt ve má nàng.
Vị vua mới ghé vào tai nàng nhẹ nhàng nói nhỏ:
“Đưa ta đến cực lạc, hoặc xuống địa ngục cùng ta.”
Một câu tóm tắt: Hành trình cạnh tranh của hai người điên.
Dàn ý: Trời không tuyệt đường người.
Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Cung đình hầu tước, Nhẹ nhàng, Duyên trời tác hợp.
- ----------
Thái tử đương triều chủ mưu soán ngôi, ngày hành hình tuyết rơi dày đặc mịt mù.
Gia tộc Lệ thị nắm quyền triều chính bị liên lụy, cả gia tộc bị đày ải tới tháp Minh Nguyệt cằn cỗi.
Người trong họ Lệ thị khóc lóc động trời, không ngừng chửi mắng người nhà của Thái tử bị phế.
Chỉ có Lệ Tri im lặng không nói gì.
Trên đường lưu đày, khổ cực không thể tả.
Hàng ngày, Lệ Tri tiết kiệm thức ăn, lẳng lặng đưa cho đứa con mồ côi bệnh ngày càng nặng của Thái tử.
Thiếu niên trong sáng thanh thuần như lời đồn, dịu dàng nhã nhặn, có phong thái của bậc bề trên.
Một ngày nọ, Lệ Tri đánh rơi đồ nên quay lại.
Dưới ánh trăng sáng trong, mặt đất mờ sương. Người thiếu niên khôi ngô tuấn tú, mặt vô cảm nhìn mấy con chó hoang cắn nhau.
Giữa những răng nanh xâu xé, là cái màn thầu nàng vừa mới đưa.
*
Một trận chiến tháp Minh Nguyệt chấn động thiên hạ, để thiên hạ biết rằng dòng máu của Thái tử Huệ Nhược Thần vẫn còn đó.
Mấy năm sau, hoàng đế băng hà, trước khi lâm chung đã giải tội cho Thái tử, lệnh cho Hoàng thái tôn kế vị.
Thế gia đại tộc thèm muốn chiếc ghế Hoàng hậu, từng quyển sổ con tấu cầu phong hậu được đưa lên nhưng không thấy hồi âm.
Thuộc hạ tranh đấu vỡ đầu, vị vua mới lại dựa vào lan can nếm vải.
Hôm sau, vật bảo của Hoàng hậu cùng chiếu chỉ phong hậu được đưa tới cung Thanh Loan, hai chân Lệ Tri mềm nhũn, tạ ơn tiếp chỉ dưới sự nâng đỡ của người hầu.
*
Đêm tân hôn của đế hậu, Lệ Tri đỏ bừng mặt, một bàn tay lạnh lẽo vuốt ve má nàng.
Vị vua mới ghé vào tai nàng nhẹ nhàng nói nhỏ:
“Đưa ta đến cực lạc, hoặc xuống địa ngục cùng ta.”
Một câu tóm tắt: Hành trình cạnh tranh của hai người điên.
Dàn ý: Trời không tuyệt đường người.
3.3
Ôn Mạn tham dự buổi họp lớp và tái ngộ với bạn trai cũ sau khi đã uống rượu. Họ đã có quan hệ trong nhà vệ sinh và tiếp tục tận hưởng một đêm tình ái không kiểm soát được. Hôm sau, khi Ôn Mạn tỉnh dậy, cô đã nhận rằng cô không nên quay trở lại với anh ta và lập tức lên máy bay đến Long Thành.
Tuy nhiên, điều không may cho cô là anh ta cũng đi cùng chuyến bay và đến nhà cô như một số người khách quen. Trong thời gian đó, Ôn Mạn nhận thấy rằng anh ta có thể tìm thấy cô bất cứ khi nào anh muốn và cô đã trở thành con mồi của anh ta. Thật bi thương là cô đã chịu đựng sự không tôn trọng của anh ta và nỗi đau suốt thời gian đó...
Tuy nhiên, điều không may cho cô là anh ta cũng đi cùng chuyến bay và đến nhà cô như một số người khách quen. Trong thời gian đó, Ôn Mạn nhận thấy rằng anh ta có thể tìm thấy cô bất cứ khi nào anh muốn và cô đã trở thành con mồi của anh ta. Thật bi thương là cô đã chịu đựng sự không tôn trọng của anh ta và nỗi đau suốt thời gian đó...
3.2
Tô Ngọc Kiều có một giấc mơ, trong mơ gia đình cô bị kẻ xấu gài bẫy, ông bà tuổi già qua đời thê lương, ba cô, người cả đời chính trực bị vu oan sợ tội tự sát, mẹ cô, người luôn yêu thương và nâng niu cô không chịu nổi nhục nhã mà lao mình xuống sông, còn anh trai và chị dâu thì bị đày.
Gia đình chịu kết cục bi thảm, còn bản thân cô thì bị kẻ xấu đẩy vào đường cùng, đứa con trai ba tuổi sốt cao không được trị biến thành kẻ ngốc.
Vào thời điểm cuối cùng, chồng cũ mà cô đã ly hôn không màng gì cả trở về bảo vệ cô, gia đình chồng mà cô từng chê bai nhà quê cũng bỏ qua mọi chuyện đưa tay giúp đỡ.
Sau khi tỉnh dậy, Tô Ngọc Kiều toát mồ hôi lạnh, cô như nghe tiếng vận mệnh đang nói với mình, tất cả đều là sự thật....
...
Lục Hiểu đã kết hôn hơn bốn năm, cứ mỗi tháng đều nhận được một lá thư đòi ly hôn của vợ, ban đầu anh sẽ tức giận nghiến răng nghiến lợi, nhưng dần dần quen thuộc, thậm chí không thèm mở ra đọc.
Ly hôn là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra, Tô Ngọc Kiều cả đời chỉ có thể ở trong vòng tay anh.
...
Tô Ngọc Kiều chán ghét người chồng kia, từ khi còn là thiếu nữ cô đã bị anh dùng ánh mắt lang sói nhìn chằm chằm, như thể muốn ăn thịt cô vậy. Cô từng nghĩ rằng anh muốn đánh cô, nhưng sau đó cưới nhau rồi cô mới nhận ra người ta thật sự muốn “ăn thịt” mình...
Gia đình chịu kết cục bi thảm, còn bản thân cô thì bị kẻ xấu đẩy vào đường cùng, đứa con trai ba tuổi sốt cao không được trị biến thành kẻ ngốc.
Vào thời điểm cuối cùng, chồng cũ mà cô đã ly hôn không màng gì cả trở về bảo vệ cô, gia đình chồng mà cô từng chê bai nhà quê cũng bỏ qua mọi chuyện đưa tay giúp đỡ.
Sau khi tỉnh dậy, Tô Ngọc Kiều toát mồ hôi lạnh, cô như nghe tiếng vận mệnh đang nói với mình, tất cả đều là sự thật....
...
Lục Hiểu đã kết hôn hơn bốn năm, cứ mỗi tháng đều nhận được một lá thư đòi ly hôn của vợ, ban đầu anh sẽ tức giận nghiến răng nghiến lợi, nhưng dần dần quen thuộc, thậm chí không thèm mở ra đọc.
Ly hôn là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra, Tô Ngọc Kiều cả đời chỉ có thể ở trong vòng tay anh.
...
Tô Ngọc Kiều chán ghét người chồng kia, từ khi còn là thiếu nữ cô đã bị anh dùng ánh mắt lang sói nhìn chằm chằm, như thể muốn ăn thịt cô vậy. Cô từng nghĩ rằng anh muốn đánh cô, nhưng sau đó cưới nhau rồi cô mới nhận ra người ta thật sự muốn “ăn thịt” mình...
7.6
Giang Kinh Tá là diễn viên nổi tiếng ở trong giới giải trí, thiếu niên thành danh, là người rất có chí tiến thủ, về vấn đề tình cảm cũng ít có scandal, lạnh lùng, không gần nữ sắc.
Trường hợp ngoại lệ duy nhất, đó là nữ chính Nam Âm trong phim Ngự Dụng đóng với anh thời niên thiếu, có một ít lời đồn ái muội kiều diễm với anh.
Điểm khác biệt này, đủ để làm cho vô số fan phải gào khóc.
Nhưng fan cũng biết, cặp đôi này, dù sao đi nữa cũng không thể ở bên nhau được, trong phim ăn ý mười phần, ngoài đời lại vô cùng xa lạ, khi chạm mặt ngay cả một ánh mắt cũng không thèm nhìn nhau, đạm mạc, vô cùng xa cách.
Ngày nọ, trong một buổi ra mắt phim mới, khi bị hỏi đến nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh có phải đã hiến dâng cho bộ phim này rồi không, Giang Kinh Tá nhớ đến trong lúc quay phim đã dùng đến tá vị (🞺), ngoài ý muốn nở nụ cười, cũng không nói gì.
[(🞺) tá vị: 借位: là thuật ngữ chụp ảnh chuyên nghiệp, lợi dụng góc độ quay chụp đối với thực tế quay chụp để tăng thêm hiệu quả sửa đổi, trau chuốt một loại phương pháp. Vì ở bất đồng góc độ quay chụp cùng cái cảnh tượng mà đem diễn viên, đạo cụ cùng bố cảnh tương đối vị trí tăng thêm biến đổi. VD: "tá vị" hôn môi: Không có đụng phải, chỉ là bởi vì góc độ mà nhìn qua tưởng thật đang hôn một dạng]
Đêm đó thời điểm hai người lén gặp mặt, Nam Âm hôn anh, cắn lên khóe môi anh, như cười như không hỏi: “Nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh có phải đã cho XXX rồi không?”.
Cô nhớ rất rõ, là ai lúc trước mượn tá vị mà thật sự hôn cô, còn cố ý NG nhiều lần đó!
Tay người đàn ông giữ lấy cằm cô, cúi đầu hôn lên, trong lúc quấn quýt, tiếng nói khàn khàn mơ hồ. “Cho em cho em, đều cho cả em rồi”.
Yêu em cả đời này,
Nụ hôn là của em, tim là của em, ngay cả tính mạng cũng đều là của em,
Mà em là của anh.
Trường hợp ngoại lệ duy nhất, đó là nữ chính Nam Âm trong phim Ngự Dụng đóng với anh thời niên thiếu, có một ít lời đồn ái muội kiều diễm với anh.
Điểm khác biệt này, đủ để làm cho vô số fan phải gào khóc.
Nhưng fan cũng biết, cặp đôi này, dù sao đi nữa cũng không thể ở bên nhau được, trong phim ăn ý mười phần, ngoài đời lại vô cùng xa lạ, khi chạm mặt ngay cả một ánh mắt cũng không thèm nhìn nhau, đạm mạc, vô cùng xa cách.
Ngày nọ, trong một buổi ra mắt phim mới, khi bị hỏi đến nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh có phải đã hiến dâng cho bộ phim này rồi không, Giang Kinh Tá nhớ đến trong lúc quay phim đã dùng đến tá vị (🞺), ngoài ý muốn nở nụ cười, cũng không nói gì.
[(🞺) tá vị: 借位: là thuật ngữ chụp ảnh chuyên nghiệp, lợi dụng góc độ quay chụp đối với thực tế quay chụp để tăng thêm hiệu quả sửa đổi, trau chuốt một loại phương pháp. Vì ở bất đồng góc độ quay chụp cùng cái cảnh tượng mà đem diễn viên, đạo cụ cùng bố cảnh tương đối vị trí tăng thêm biến đổi. VD: "tá vị" hôn môi: Không có đụng phải, chỉ là bởi vì góc độ mà nhìn qua tưởng thật đang hôn một dạng]
Đêm đó thời điểm hai người lén gặp mặt, Nam Âm hôn anh, cắn lên khóe môi anh, như cười như không hỏi: “Nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh có phải đã cho XXX rồi không?”.
Cô nhớ rất rõ, là ai lúc trước mượn tá vị mà thật sự hôn cô, còn cố ý NG nhiều lần đó!
Tay người đàn ông giữ lấy cằm cô, cúi đầu hôn lên, trong lúc quấn quýt, tiếng nói khàn khàn mơ hồ. “Cho em cho em, đều cho cả em rồi”.
Yêu em cả đời này,
Nụ hôn là của em, tim là của em, ngay cả tính mạng cũng đều là của em,
Mà em là của anh.