truyen-dich
1227 Truyện
Sắp xếp theo
3.9
Năm thứ ba quen biết Nghiêm Thanh Dữ, chúng tôi quyết định đi đăng kí kết hôn. Không ngờ, anh ta lại nói: “Xin lỗi, anh không thể cưới em.” Sau ngày hôm đó, gia đình tôi nhà tan cửa nát. Về phần Nghiêm Thanh Dữ, anh ta là một đặc vụ ngầm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được ghi danh vào sử sách!
4.4
Thể loại: Original, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Song khiết, H văn, Duyên trời tác hợp, Cận thủy lâu đài, Điền văn.
Trong lầu Liễu có nàng Dương Hoa bán rượu, xinh đẹp lả lơi, quyến rũ mĩ miều. Nàng đã hơn 20 mà chưa có tấm chồng, ngày ngày ca hát tiếp khách, mày cong mắt liếc, nghe đồn nàng xem bói rất chuẩn.
Ở thành Lệ có chàng huyện lệnh Lưu Việt phong lưu phóng khoáng, ôn hoà thương dân. Chẳng có huyện lệnh nào như chàng, sáng thăm trường học, chiều đi câu cá, nghe bảo chàng ủ rượu rất ngon.
Huyện lệnh vừa về nhậm chức đã chọc giận cô chủ quán rượu nổi nhất thành Lệ. Từ nay đôi lứa bén duyên, sớm hôm kề cận.
Đây là một câu chuyện về quan thanh liêm và gái phong trần. Quan thanh liêm nhưng không trong sáng, gái phong trần nhưng chẳng lẳng lơ.
Chú thích: Hoa tiền Việt hạ: là một phép chơi chữ bằng tên của nam nữ chính, gốc là cụm “Hoa tiền nguyệt hạ” – Trước hoa dưới trăng, chỉ nơi nam nữ hẹn hò yêu đương. Từ Việt trong tên nam chính đồng âm với từ Nguyệt là trăng.
Trong lầu Liễu có nàng Dương Hoa bán rượu, xinh đẹp lả lơi, quyến rũ mĩ miều. Nàng đã hơn 20 mà chưa có tấm chồng, ngày ngày ca hát tiếp khách, mày cong mắt liếc, nghe đồn nàng xem bói rất chuẩn.
Ở thành Lệ có chàng huyện lệnh Lưu Việt phong lưu phóng khoáng, ôn hoà thương dân. Chẳng có huyện lệnh nào như chàng, sáng thăm trường học, chiều đi câu cá, nghe bảo chàng ủ rượu rất ngon.
Huyện lệnh vừa về nhậm chức đã chọc giận cô chủ quán rượu nổi nhất thành Lệ. Từ nay đôi lứa bén duyên, sớm hôm kề cận.
Đây là một câu chuyện về quan thanh liêm và gái phong trần. Quan thanh liêm nhưng không trong sáng, gái phong trần nhưng chẳng lẳng lơ.
Chú thích: Hoa tiền Việt hạ: là một phép chơi chữ bằng tên của nam nữ chính, gốc là cụm “Hoa tiền nguyệt hạ” – Trước hoa dưới trăng, chỉ nơi nam nữ hẹn hò yêu đương. Từ Việt trong tên nam chính đồng âm với từ Nguyệt là trăng.
4
Vào cuối thời nhà Thanh đầu Trung Hoa Dân quốc, Lãnh Phong thiếu tướng công trạng hiển hách ở thành Tùng Tây cưới thiên kim Kiều Hạm, nhị tiểu thư nhà giàu bán tơ lụa.
Lãnh Phong vốn tưởng rằng Kiều Hạm chỉ là cô tiểu thư điềm tĩnh đơn thuần ngoan ngoãn, đời này hai người cứ thế mà tương kính như tân*, chưa từng nghĩ...
Đêm tân hôn, còn chưa viên phòng, cô lại kêu anh lấy giúp áo ngủ đến phòng tắm, lại mặc chiếc váy ngủ "mặc như không mặc" bằng sa mỏng ở trước mặt anh lúc ẩn lúc hiện, thậm chí còn nói muốn viên phòng trong phòng tắm?
Từ bàn tay trắng nõn như ngọc bích vươn ra từ phòng tắm vừa rồi, đến thân thể mê người chỉ mặc một chiếc sa mỏng nửa trong suốt như hiện tại...
Đây là đang câu dẫn anh sao?
Mặc kệ có phải câu dẫn hay không, hiện tại anh...chỉ muốn làm cô.
Giữa tình cảm mãnh liệt, Lãnh Phong nghe thiếu nữ dưới thân chịu không nổi than nhẹ, ngửi mùi thơm nhàn nhạt trên cơ thể thiếu nữ.
Xem ra, lần cưới này, kết đúng rồi.
Cuộc sống hôn nhân ngọt ngào của sói xám và tiểu bạch thỏ.
( nam chính lâu lâu nhu cầu mãnh liệt, nữ chính kiều nộn hàng đêm xin tha) (có cốt truyện có thịt).
Lãnh Phong vốn tưởng rằng Kiều Hạm chỉ là cô tiểu thư điềm tĩnh đơn thuần ngoan ngoãn, đời này hai người cứ thế mà tương kính như tân*, chưa từng nghĩ...
Đêm tân hôn, còn chưa viên phòng, cô lại kêu anh lấy giúp áo ngủ đến phòng tắm, lại mặc chiếc váy ngủ "mặc như không mặc" bằng sa mỏng ở trước mặt anh lúc ẩn lúc hiện, thậm chí còn nói muốn viên phòng trong phòng tắm?
Từ bàn tay trắng nõn như ngọc bích vươn ra từ phòng tắm vừa rồi, đến thân thể mê người chỉ mặc một chiếc sa mỏng nửa trong suốt như hiện tại...
Đây là đang câu dẫn anh sao?
Mặc kệ có phải câu dẫn hay không, hiện tại anh...chỉ muốn làm cô.
Giữa tình cảm mãnh liệt, Lãnh Phong nghe thiếu nữ dưới thân chịu không nổi than nhẹ, ngửi mùi thơm nhàn nhạt trên cơ thể thiếu nữ.
Xem ra, lần cưới này, kết đúng rồi.
Cuộc sống hôn nhân ngọt ngào của sói xám và tiểu bạch thỏ.
( nam chính lâu lâu nhu cầu mãnh liệt, nữ chính kiều nộn hàng đêm xin tha) (có cốt truyện có thịt).
4.3
Tên khác: Mắc bệnh chiều em
Tại Lâm thành, Ngu Thanh Vãn là một mỹ nhân ốm yếu có tiếng, như một đóa kiều hoa được nuôi trong nhà ấm, mang khí chất thanh cao thoát tục. Có người nói đùa, có khi cô đi được hai bước thì bị gió thổi bay.
Cho đến khi nhà họ Dung - nhận nuôi cô - trong một đêm liền phá sản.
Ông cụ Dung đột ngột phát bệnh tim mà qua đời, khiến cô con gái nuôi Ngu Thanh Vãn suýt bị đuổi ra khỏi nhà, trở thành trò cười ở Lâm thành.
Tại lễ tang, Ngu Thanh Vãn gặp được đầu sỏ một tay thao túng khiến Dung thị phá sản.
Tại nghĩa trang, mưa bụi bay bay, một người đàn ông bước từ Cayenne xuống. Anh mặc bộ vest đen, cơ thể cao lớn, cảm giác áp bách mạnh mẽ, như Diêm Vương xuất thế.
Những người từng khinh nhục, phản bội hắn giờ chỉ còn Ngu Thanh Vãn.
Trong mưa, cô quỳ gối trước mộ, cơ thể gầy yếu run bần bật nhưng không ai dám bung dù che cho cô.
Hắn hơi gầy khom người xuống, bóp chặt cằm cô, ép cô quay mặt về phía bia mộ.
Cảm nhận được thân thể đang run rẩy của cô, Hạ Thành nở nụ cười vừa tàn nhẫn vừa thỏa mãn, anh ghé vào tai cô nói: " Chỗ dựa của em cuối cùng cũng sụp đổ rồi"
"Mà em, chỉ có thể cầu xin tôi."
Ngu Thanh Vãn cắn môi, bỗng nhiên nghiêng đầu, cắn thật mạnh lên tay anh.
Cô giương mặt lên, gằn từng chữ: " Anh nằm mơ."
Cho đến khi máu tươi nhè nhẹ chảy ra, Hạ Thành vẫn chưa buông tay.
Anh cười lạnh như băng "Đáng tiếc, em không còn sự lựa chọn nào khác."
***
Vào một ngày nào đó, bộ tranh của tân họa sĩ Ngu Thanh Vãn nổi tiếng trên internet.
Cô gái trong tranh mặc bộ sườn xám màu đen dệt nổi, da trắng như tuyết, vòng eo thon nhỏ một tay cũng có thể ôm hết.
Trong hội đấu giá, bức tranh giúp Ngu Thanh Vãn thành danh được moitj người thần bí mua vêg với giá trên trời - một trăm triệu đô la Mỹ.
Hôm sau,cánh truyền thông bất ngờ chụp được người cầm quyền của nhà họ Hạ xuất hiện ở triển lãm tranh của Ngu Thanh Vãn.
Một phóng viên dũng cảm tiến lên: "Xin hỏi Tổng giám đốc Hạ, điểm gì trong bức tranh này níu giữ ngài lâu như vậy? "
Hạ Thành nhìn chằm chằm bức tranh không rời mắt: "Tác giả."
"Kia..."
Anh lười nhác giương mắt, giọng nói không kiên nhẫn: " Bà xã vẽ tôi, có vấn đề?"
"Vậy anh dùng một trăm triệu đô la Mỹ mua để.... "
"Dỗ vợ "
***
Trên mạng thi nhau để lại bình luận, nhắn lại nổi lên bốn phía, đều xót thương người đẹp mảnh mai như thế nào mà lại rơi vào tay Diêm Vương Hạ Thành. Chắc chắn là bị ép buộc.
"Người đẹp ốm yếu này rơi vào tay vị kia nhà họ Hạ khẳng định không đến hai ngày bệnh sẽ càng nặng hơn đi?".
Thẳng đến không lâu sau, lại có một bộ ảnh chụp truyền ra.
Trong ảnh chụp, người cầm quyền nhà họ Hạ hung tàn đang nửa ngồi xổm xuống, bưng bát thuốc, kiên nhẫn mà đút thuốc cho người đẹp ốm yếu kia, cổ tay áo bị dính thuốc cũng không để ý.
Anh còn nhẹ giọng dỗ dành: " Vãn Vãn ngoan, uống thêm một ngụm."
Tại Lâm thành, Ngu Thanh Vãn là một mỹ nhân ốm yếu có tiếng, như một đóa kiều hoa được nuôi trong nhà ấm, mang khí chất thanh cao thoát tục. Có người nói đùa, có khi cô đi được hai bước thì bị gió thổi bay.
Cho đến khi nhà họ Dung - nhận nuôi cô - trong một đêm liền phá sản.
Ông cụ Dung đột ngột phát bệnh tim mà qua đời, khiến cô con gái nuôi Ngu Thanh Vãn suýt bị đuổi ra khỏi nhà, trở thành trò cười ở Lâm thành.
Tại lễ tang, Ngu Thanh Vãn gặp được đầu sỏ một tay thao túng khiến Dung thị phá sản.
Tại nghĩa trang, mưa bụi bay bay, một người đàn ông bước từ Cayenne xuống. Anh mặc bộ vest đen, cơ thể cao lớn, cảm giác áp bách mạnh mẽ, như Diêm Vương xuất thế.
Những người từng khinh nhục, phản bội hắn giờ chỉ còn Ngu Thanh Vãn.
Trong mưa, cô quỳ gối trước mộ, cơ thể gầy yếu run bần bật nhưng không ai dám bung dù che cho cô.
Hắn hơi gầy khom người xuống, bóp chặt cằm cô, ép cô quay mặt về phía bia mộ.
Cảm nhận được thân thể đang run rẩy của cô, Hạ Thành nở nụ cười vừa tàn nhẫn vừa thỏa mãn, anh ghé vào tai cô nói: " Chỗ dựa của em cuối cùng cũng sụp đổ rồi"
"Mà em, chỉ có thể cầu xin tôi."
Ngu Thanh Vãn cắn môi, bỗng nhiên nghiêng đầu, cắn thật mạnh lên tay anh.
Cô giương mặt lên, gằn từng chữ: " Anh nằm mơ."
Cho đến khi máu tươi nhè nhẹ chảy ra, Hạ Thành vẫn chưa buông tay.
Anh cười lạnh như băng "Đáng tiếc, em không còn sự lựa chọn nào khác."
***
Vào một ngày nào đó, bộ tranh của tân họa sĩ Ngu Thanh Vãn nổi tiếng trên internet.
Cô gái trong tranh mặc bộ sườn xám màu đen dệt nổi, da trắng như tuyết, vòng eo thon nhỏ một tay cũng có thể ôm hết.
Trong hội đấu giá, bức tranh giúp Ngu Thanh Vãn thành danh được moitj người thần bí mua vêg với giá trên trời - một trăm triệu đô la Mỹ.
Hôm sau,cánh truyền thông bất ngờ chụp được người cầm quyền của nhà họ Hạ xuất hiện ở triển lãm tranh của Ngu Thanh Vãn.
Một phóng viên dũng cảm tiến lên: "Xin hỏi Tổng giám đốc Hạ, điểm gì trong bức tranh này níu giữ ngài lâu như vậy? "
Hạ Thành nhìn chằm chằm bức tranh không rời mắt: "Tác giả."
"Kia..."
Anh lười nhác giương mắt, giọng nói không kiên nhẫn: " Bà xã vẽ tôi, có vấn đề?"
"Vậy anh dùng một trăm triệu đô la Mỹ mua để.... "
"Dỗ vợ "
***
Trên mạng thi nhau để lại bình luận, nhắn lại nổi lên bốn phía, đều xót thương người đẹp mảnh mai như thế nào mà lại rơi vào tay Diêm Vương Hạ Thành. Chắc chắn là bị ép buộc.
"Người đẹp ốm yếu này rơi vào tay vị kia nhà họ Hạ khẳng định không đến hai ngày bệnh sẽ càng nặng hơn đi?".
Thẳng đến không lâu sau, lại có một bộ ảnh chụp truyền ra.
Trong ảnh chụp, người cầm quyền nhà họ Hạ hung tàn đang nửa ngồi xổm xuống, bưng bát thuốc, kiên nhẫn mà đút thuốc cho người đẹp ốm yếu kia, cổ tay áo bị dính thuốc cũng không để ý.
Anh còn nhẹ giọng dỗ dành: " Vãn Vãn ngoan, uống thêm một ngụm."
4
Ba năm sau khi chia tay với hoàng tử của giới thượng lưu Bắc Kinh, tôi gặp lại anh ở chợ.
Gia tộc anh đã phá sản, trông anh như một con chó lang thang ngoài đường.
Tôi liếc nhìn anh một cái, rồi lập tức chuyển khoản:
"Ba triệu trước đây trả lại cho anh, đừng theo tôi nữa."
Anh ngồi xổm xuống đất, trông tủi thân và đáng thương.
Tôi bực bội nói:
"Thôi được rồi, tôi sẽ nuôi anh.
"Nhưng nói trước, theo tôi thì không có cuộc sống giàu sang đâu."
Đôi mắt của anh sáng lên, gật đầu lia lịa.
Sau đó tôi mới phát hiện ra.
Trên đường đi mua món lẩu cay cho tôi, anh lén lút chui vào một chiếc Bentley màu đen.
Gia tộc anh đã phá sản, trông anh như một con chó lang thang ngoài đường.
Tôi liếc nhìn anh một cái, rồi lập tức chuyển khoản:
"Ba triệu trước đây trả lại cho anh, đừng theo tôi nữa."
Anh ngồi xổm xuống đất, trông tủi thân và đáng thương.
Tôi bực bội nói:
"Thôi được rồi, tôi sẽ nuôi anh.
"Nhưng nói trước, theo tôi thì không có cuộc sống giàu sang đâu."
Đôi mắt của anh sáng lên, gật đầu lia lịa.
Sau đó tôi mới phát hiện ra.
Trên đường đi mua món lẩu cay cho tôi, anh lén lút chui vào một chiếc Bentley màu đen.
3.8
Dạo gần đây Tiêu Chỉ bắt đầu nghiện ngập trò chơi thực tế ảo, đam mê bất diệt của cậu là đánh cướp boss của những người chơi khác, còn tặng quà, đi dạo, trải qua từng ngày hạnh phúc với anh trai bé bỏng A Sâm vừa hiền lành lại vừa xinh đẹp dễ ngượng nữa. Thế mà vừa tỉnh dậy, cậu bỗng phát hiện ra mình xuyên vào trò chơi, mà trò chơi đã không còn là phiên bản năm đó nữa.
Nghe nói lãnh chúa Hessen lạnh lùng hà khắc từng bị một người lừa tài gạt sắc, sau đó người ấy như bốc hơi khỏi thế gian, để hắn một mình chờ đợi người yêu suốt mấy trăm năm. Đến tận bây giờ, lệnh truy nã ấy vẫn còn hiệu lực, mà người kia lại chẳng thấy tăm hơi.
Tiêu Chỉ nhìn vào số vật phẩm không còn phát hành đang lấp lánh ánh vàng trong ba lô:…Đây chẳng phải là đang nói mình hả?
Vì giữ mạng nhỏ, cậu đành phải tự bước đi trên con đường đánh boss, hành người chơi, trở thành một huyền thoại trên lục địa rộng lớn này.
Thời thế loạn lạc, thái tử tạo phản bất ngờ bị giết chết.
Vật phẩm cao cấp xuất hiện trong hội đấu giá khiến mọi người khiếp sợ.
Thành cổ tưởng chừng như đã biến mất cả ngàn năm, bỗng nhiên xuất hiện trên nhân gian.
…
Tiêu Chỉ: “Đúng vậy, tất cả chuyện này đều là tôi làm.”
Sau đó cậu không cẩn thận có tí mà đã bị liệt vào danh sách thảo phạt lãnh chúa Hessen mất rồi.
Hoàng đế: “Dũng sĩ, tương lai nhân loại trông cậy hết vào ngài.”
Giáo hoàng: “Hãy đại diện cho chính nghĩa tiêu diệt tà ác đi!!!”
Người chơi: “Đại chiến lần này có đại lão tham gia, chúng ta nắm chắc phần thắng rồi.”
Tiêu Chỉ: “Đợi chút đã…”
Lãnh chúa Hessen: “Mạng của ta, nếu em muốn thì ta sẽ cho em, chỉ cần em chấp nhận giữ thi thể ta bên cạnh.”
Tiêu Chỉ: “Thật ra mấy trăm năm nay đã xảy ra chuyện gì thế?!! Trả lại anh trai bé bỏng dịu dàng cho tôi đi!!!”
Một câu giới thiệu vắn tắt: Sao tôi lại không biết thế này?
Lập ý: tương lai không thể biết trước được điều gì, nhưng ta có thể sống cho hiện tại.
Nghe nói lãnh chúa Hessen lạnh lùng hà khắc từng bị một người lừa tài gạt sắc, sau đó người ấy như bốc hơi khỏi thế gian, để hắn một mình chờ đợi người yêu suốt mấy trăm năm. Đến tận bây giờ, lệnh truy nã ấy vẫn còn hiệu lực, mà người kia lại chẳng thấy tăm hơi.
Tiêu Chỉ nhìn vào số vật phẩm không còn phát hành đang lấp lánh ánh vàng trong ba lô:…Đây chẳng phải là đang nói mình hả?
Vì giữ mạng nhỏ, cậu đành phải tự bước đi trên con đường đánh boss, hành người chơi, trở thành một huyền thoại trên lục địa rộng lớn này.
Thời thế loạn lạc, thái tử tạo phản bất ngờ bị giết chết.
Vật phẩm cao cấp xuất hiện trong hội đấu giá khiến mọi người khiếp sợ.
Thành cổ tưởng chừng như đã biến mất cả ngàn năm, bỗng nhiên xuất hiện trên nhân gian.
…
Tiêu Chỉ: “Đúng vậy, tất cả chuyện này đều là tôi làm.”
Sau đó cậu không cẩn thận có tí mà đã bị liệt vào danh sách thảo phạt lãnh chúa Hessen mất rồi.
Hoàng đế: “Dũng sĩ, tương lai nhân loại trông cậy hết vào ngài.”
Giáo hoàng: “Hãy đại diện cho chính nghĩa tiêu diệt tà ác đi!!!”
Người chơi: “Đại chiến lần này có đại lão tham gia, chúng ta nắm chắc phần thắng rồi.”
Tiêu Chỉ: “Đợi chút đã…”
Lãnh chúa Hessen: “Mạng của ta, nếu em muốn thì ta sẽ cho em, chỉ cần em chấp nhận giữ thi thể ta bên cạnh.”
Tiêu Chỉ: “Thật ra mấy trăm năm nay đã xảy ra chuyện gì thế?!! Trả lại anh trai bé bỏng dịu dàng cho tôi đi!!!”
Một câu giới thiệu vắn tắt: Sao tôi lại không biết thế này?
Lập ý: tương lai không thể biết trước được điều gì, nhưng ta có thể sống cho hiện tại.
9.4
Bạn đang đọc truyện Luận Như Thế Nào Thao Đến Bạn Cùng Phòng của tác giả Ngã Đắc. Khi biết thân thể của mình không giống người khác, là dị dạng, Lâm Thâm Thâm học được cách che dấu.
Mười mấy năm qua, cô cự tuyệt giao lưu, rời xa quần thể đắm chìm ở một thế giới riêng. Cho đến đi vào đại học, cô mới chậm rãi ý thức được trên người dư ra dương v*t dùng để làm gì.
Cô muốn đem bạn cùng phòng trắng trẻo mềm mại, luôn câu dẫn mình, phát tao trước mặt cô thao đến d*m thủy chảy ròng. Làm nàng sinh con cho mình.
Mười mấy năm qua, cô cự tuyệt giao lưu, rời xa quần thể đắm chìm ở một thế giới riêng. Cho đến đi vào đại học, cô mới chậm rãi ý thức được trên người dư ra dương v*t dùng để làm gì.
Cô muốn đem bạn cùng phòng trắng trẻo mềm mại, luôn câu dẫn mình, phát tao trước mặt cô thao đến d*m thủy chảy ròng. Làm nàng sinh con cho mình.
3.4
Tôi thẫn thờ nhìn người đàn ông có gương mặt siêu đẹp trai đang ngồi trên ghế sofa.
Từ đầu đến cuối không thấy anh ấy di chuyển một chút nào.
Nhưng thật kì lạ là tôi lại nghe thấy tiếng lòng của anh ấy.
Tôi và Trình Tiêu kết hôn chớp nhoáng.
Từ đầu đến cuối không thấy anh ấy di chuyển một chút nào.
Nhưng thật kì lạ là tôi lại nghe thấy tiếng lòng của anh ấy.
Tôi và Trình Tiêu kết hôn chớp nhoáng.
4.6
Tình yêu ngây ngô của thiếu nam thiếu nữ.
Nữ chính: Chung Tình
Nam chính: Hạ Lân
Chung Tình rất nghèo, mà Hạ Lân lại có tiền.
Vì tiền, Chung Tình quyết định “bán mình” cho bạn học cùng lớp – Hạ Lân.
Sau lại, Chung Tình rất muốn yêu cậu, nhưng cô không dám.
“Không biết cậu ấy có thấy mình ti tiện không?”
Ở đảo nhỏ, có tình nhân cùng làm những việc vui sướng.
Không ngược, ngọt sủng, chỉ là thời kì thiếu niên hai người hay xấu hổ nên không mở miệng được.
Nữ chính: Chung Tình
Nam chính: Hạ Lân
Chung Tình rất nghèo, mà Hạ Lân lại có tiền.
Vì tiền, Chung Tình quyết định “bán mình” cho bạn học cùng lớp – Hạ Lân.
Sau lại, Chung Tình rất muốn yêu cậu, nhưng cô không dám.
“Không biết cậu ấy có thấy mình ti tiện không?”
Ở đảo nhỏ, có tình nhân cùng làm những việc vui sướng.
Không ngược, ngọt sủng, chỉ là thời kì thiếu niên hai người hay xấu hổ nên không mở miệng được.
3.9
Bạn đang đọc truyện Ta Dựa Nói Ngọt Tung Hoành Hậu Cung của tác giả Toán Dung Thổ Tư. Một vị công tử anh tuấn, phong độ, nổi tiếng tiêu sái, nhẹ nhàng khắp Cảnh Thành tên Kỳ Văn.
Không chỉ tướng mạo, phong tư xuất chúng, mà gia thế cũng khiến người hâm mộ, là tiểu thế tử của Kỳ Hầu phủ, là lang quân trong mộng của vô số người, tư thái như ngọc, ai lại không đem lòng nhớ thương?
Thế rồi một hôm, thánh chỉ được hạ, Kỳ Văn thế tử tứ hôn cho Nhị hoàng tử, chuẩn bị thành Hoàng tử phi. Một khi được chọn làm hoàng tử phi, vị công tử vô tư tiêu sái sẽ bị giam cầm trong chốn thâm cung, cùng vị hoàng tử không được sủng ái Yến Dĩ Tuần kết làm phu thê.
Nói là phu thê, thế nhưng Yến Dĩ Tuần lại chỉ coi y là người xa lạ!
Ngày thường hắn đối với người khác thì nói cười vui vẻ, nhưng đối với y lại phớt lờ, không để ý.
Người trong cung này cũng vô cùng kỳ quái...
Không chỉ tướng mạo, phong tư xuất chúng, mà gia thế cũng khiến người hâm mộ, là tiểu thế tử của Kỳ Hầu phủ, là lang quân trong mộng của vô số người, tư thái như ngọc, ai lại không đem lòng nhớ thương?
Thế rồi một hôm, thánh chỉ được hạ, Kỳ Văn thế tử tứ hôn cho Nhị hoàng tử, chuẩn bị thành Hoàng tử phi. Một khi được chọn làm hoàng tử phi, vị công tử vô tư tiêu sái sẽ bị giam cầm trong chốn thâm cung, cùng vị hoàng tử không được sủng ái Yến Dĩ Tuần kết làm phu thê.
Nói là phu thê, thế nhưng Yến Dĩ Tuần lại chỉ coi y là người xa lạ!
Ngày thường hắn đối với người khác thì nói cười vui vẻ, nhưng đối với y lại phớt lờ, không để ý.
Người trong cung này cũng vô cùng kỳ quái...
9.3
"Tôi đã từng thấy vô số biển cả, nhưng chỉ đắm chìm vào một đôi mắt."
Lần đầu tiên Sầm Ni gặp Moger là tại Địa Trung Hải ở miền Nam nước Pháp.
Người đàn ông có gương mặt lạnh lùng, khi châm thuốc dáng vẻ nhàn nhã và kiêu ngạo, nhưng đường nét phóng túng lại mang một chút mềm mại đặc trưng của người phương Đông.
"Cô có muốn đến chỗ tôi không?" Anh ta nói.
Sầm Ni nhướn mày, "Ở đó có váy để thay không?".
"Không có." Người đàn ông trả lời với vẻ mặt đầy tự tin, "Nhưng có thể có."
Giữa những người trưởng thành, sự qua lại giữa hai bên giống như một trò chơi đoán ý, không cần nói rõ nhưng cả hai đều hiểu rõ trong lòng.
Tối hôm đó, anh ta lái chiếc xe thể thao mui trần, chở cô chạy dọc theo vách đá ven biển, cúi xuống đi đôi giày cao gót vào chân cô.
Hai người hôn nhau trên ban công trong làn gió đêm khiến ngọn lửa cháy bùng lên.
Cánh đồng hoa Provence xanh biếc như màn sương lam khi họ gặp nhau lần đầu.
Sau khoảng thời gian ngắn ngủi bên nhau, lý trí của cô trở lại.
- Sau một cuộc gặp gỡ bất chợt, cả hai nên quên nhau ở nơi lãng mạn ban đầu.
Nhưng Sầm Ni không ngờ giữa đàn ông và phụ nữ, đôi khi thực sự có duyên phận.
Dù tan biến giữa biển người, họ vẫn tình cờ gặp lại.
- Mỹ nhân quyến rũ đầy nắng x Công tử phản nghịch
- Kết thúc HE, tiểu thuyết về hành trình tình yêu trên đường cao tốc ở nước ngoài, với một số địa điểm và cài đặt giả tưởng dựa trên thực tế
Tag nội dung: Duyên phận nước ngoài, gần sông gần hồ, lãng mạn phương Tây
Một câu tóm tắt: Sự qua lại giữa những người trưởng thành.
Ý nghĩa: Tình yêu và sự trưởng thành, cùng nhau vượt qua ngàn núi sông.
Đánh giá tác phẩm: Sầm Ni, một sinh viên khoa Xã hội học đang du học tại Pháp, đã gặp gỡ Moger, một công tử giàu có, tại Provence đầy lãng mạn. Chỉ trong một ánh nhìn, cô đã bị anh cuốn hút. Họ nhanh chóng bắt đầu cuộc hành trình tình yêu đầy lãng mạn ở đất nước xa lạ, nhưng gia tộc của anh không cho phép anh lăng nhăng khi đã có hôn ước nên liên tục truy đuổi ngăn cản họ. Đối mặt với sự cản trở của gia đình, với đạn lửa ngút trời, với lời dèm pha của người ngoài, họ đã trải qua muôn vàn khó khăn chỉ để có thể ở bên nhau.
Lần đầu tiên Sầm Ni gặp Moger là tại Địa Trung Hải ở miền Nam nước Pháp.
Người đàn ông có gương mặt lạnh lùng, khi châm thuốc dáng vẻ nhàn nhã và kiêu ngạo, nhưng đường nét phóng túng lại mang một chút mềm mại đặc trưng của người phương Đông.
"Cô có muốn đến chỗ tôi không?" Anh ta nói.
Sầm Ni nhướn mày, "Ở đó có váy để thay không?".
"Không có." Người đàn ông trả lời với vẻ mặt đầy tự tin, "Nhưng có thể có."
Giữa những người trưởng thành, sự qua lại giữa hai bên giống như một trò chơi đoán ý, không cần nói rõ nhưng cả hai đều hiểu rõ trong lòng.
Tối hôm đó, anh ta lái chiếc xe thể thao mui trần, chở cô chạy dọc theo vách đá ven biển, cúi xuống đi đôi giày cao gót vào chân cô.
Hai người hôn nhau trên ban công trong làn gió đêm khiến ngọn lửa cháy bùng lên.
Cánh đồng hoa Provence xanh biếc như màn sương lam khi họ gặp nhau lần đầu.
Sau khoảng thời gian ngắn ngủi bên nhau, lý trí của cô trở lại.
- Sau một cuộc gặp gỡ bất chợt, cả hai nên quên nhau ở nơi lãng mạn ban đầu.
Nhưng Sầm Ni không ngờ giữa đàn ông và phụ nữ, đôi khi thực sự có duyên phận.
Dù tan biến giữa biển người, họ vẫn tình cờ gặp lại.
- Mỹ nhân quyến rũ đầy nắng x Công tử phản nghịch
- Kết thúc HE, tiểu thuyết về hành trình tình yêu trên đường cao tốc ở nước ngoài, với một số địa điểm và cài đặt giả tưởng dựa trên thực tế
Tag nội dung: Duyên phận nước ngoài, gần sông gần hồ, lãng mạn phương Tây
Một câu tóm tắt: Sự qua lại giữa những người trưởng thành.
Ý nghĩa: Tình yêu và sự trưởng thành, cùng nhau vượt qua ngàn núi sông.
Đánh giá tác phẩm: Sầm Ni, một sinh viên khoa Xã hội học đang du học tại Pháp, đã gặp gỡ Moger, một công tử giàu có, tại Provence đầy lãng mạn. Chỉ trong một ánh nhìn, cô đã bị anh cuốn hút. Họ nhanh chóng bắt đầu cuộc hành trình tình yêu đầy lãng mạn ở đất nước xa lạ, nhưng gia tộc của anh không cho phép anh lăng nhăng khi đã có hôn ước nên liên tục truy đuổi ngăn cản họ. Đối mặt với sự cản trở của gia đình, với đạn lửa ngút trời, với lời dèm pha của người ngoài, họ đã trải qua muôn vàn khó khăn chỉ để có thể ở bên nhau.
5.8
Thể loại: Hiện đại, tỷ đệ, huyền huyễn, ngọt ngào hài hước, song xử, SIÊU ĐÁNG YÊU, H+
Dạo gần đây đêm nào Chu Tử Ninh học lớp mười một cũng mơ thấy mình bị biến thành mèo. Kể từ khi cậu bắt đầu nằm mơ thì hằng đêm Vân Du – sinh viên năm ba đều nhìn thấy một con mèo cam mập mạp lắc lư ở trước cửa nhà mình.
[1]
Chu Tử Ninh đau buồn cảm nhận động tác nhanh gọn và không hề lưu tình của bác sĩ. Từ một chú mèo đực nho nhỏ đáng yêu, cậu đã biến thành một con mèo công công dễ thương chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Đây là một sự biến đổi vô cùng thê thảm!
Mỗi giây mỗi phút trôi qua cậu đều bị nỗi đau khổ dày vò, mà trong khi đó, kẻ đầu sỏ lại đang ung dung tự tại đứng chờ ngoài phòng phẫu thuật.
Vân Du, sao em có thể thiến bạn trai mình thành ra như vậy?
Sao em lại có thể nhẫn tâm đến thế?
Nếu em đã vô tình, vậy thì đừng trách anh vô nghĩa!
[2]
Cậu tách chân cô ra, cẩn thận từng li từng tí cạo lớp lông mềm.
“Anh vốn muốn trừng phạt em, nhưng em…haizz… thật sự khiến anh không giận nổi.”
Lưỡi dao sắc lạnh lướt qua da thịt mềm mại rồi cạo đến tận chân lông.
“Ngoan, đừng nhúc nhích.” Hơi nóng đốt người của cậu phả vào khiến tai cô ửng đỏ.
“Sau khi cạo sạch, anh có thể ăn cô bé của em một cách thỏa thích rồi.” Lưỡi dao cọ qua cọ lại ở vách thịt, tạo ra sự chấn động nho nhỏ với hang động bí ẩn của cô.
Dạo gần đây đêm nào Chu Tử Ninh học lớp mười một cũng mơ thấy mình bị biến thành mèo. Kể từ khi cậu bắt đầu nằm mơ thì hằng đêm Vân Du – sinh viên năm ba đều nhìn thấy một con mèo cam mập mạp lắc lư ở trước cửa nhà mình.
[1]
Chu Tử Ninh đau buồn cảm nhận động tác nhanh gọn và không hề lưu tình của bác sĩ. Từ một chú mèo đực nho nhỏ đáng yêu, cậu đã biến thành một con mèo công công dễ thương chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Đây là một sự biến đổi vô cùng thê thảm!
Mỗi giây mỗi phút trôi qua cậu đều bị nỗi đau khổ dày vò, mà trong khi đó, kẻ đầu sỏ lại đang ung dung tự tại đứng chờ ngoài phòng phẫu thuật.
Vân Du, sao em có thể thiến bạn trai mình thành ra như vậy?
Sao em lại có thể nhẫn tâm đến thế?
Nếu em đã vô tình, vậy thì đừng trách anh vô nghĩa!
[2]
Cậu tách chân cô ra, cẩn thận từng li từng tí cạo lớp lông mềm.
“Anh vốn muốn trừng phạt em, nhưng em…haizz… thật sự khiến anh không giận nổi.”
Lưỡi dao sắc lạnh lướt qua da thịt mềm mại rồi cạo đến tận chân lông.
“Ngoan, đừng nhúc nhích.” Hơi nóng đốt người của cậu phả vào khiến tai cô ửng đỏ.
“Sau khi cạo sạch, anh có thể ăn cô bé của em một cách thỏa thích rồi.” Lưỡi dao cọ qua cọ lại ở vách thịt, tạo ra sự chấn động nho nhỏ với hang động bí ẩn của cô.
8.4
Năm mười sáu tuổi, ta bị Thái tử từ hôn.
Chẳng mấy chốc, ta trở thành trò cười lớn nhất của cả Kinh Thành.
Chỉ vì hắn từ hôn với ta để cưới người muội muội vốn dĩ vô danh tiểu tốt của ta.
Từ hôn với đích nữ để cưới thứ nữ, đó là sự sỉ nhục lớn nhất đối với một tiểu thư của gia đình danh gia vọng tộc.
Thế nhưng, ta chẳng hề bận tâm, thậm chí còn muốn bật cười!
Sống lại một đời, ta thật sự muốn xem nàng ta còn có thể dậy sóng thế nào...
Chẳng mấy chốc, ta trở thành trò cười lớn nhất của cả Kinh Thành.
Chỉ vì hắn từ hôn với ta để cưới người muội muội vốn dĩ vô danh tiểu tốt của ta.
Từ hôn với đích nữ để cưới thứ nữ, đó là sự sỉ nhục lớn nhất đối với một tiểu thư của gia đình danh gia vọng tộc.
Thế nhưng, ta chẳng hề bận tâm, thậm chí còn muốn bật cười!
Sống lại một đời, ta thật sự muốn xem nàng ta còn có thể dậy sóng thế nào...
7.6
Yêu nhau hai năm, Lục Chẩm Thu phát hiện bạn gái Đường Nghênh Hạ ngoại tình, nàng không có chất vấn, không có cãi nhau ầm ĩ, mà là suốt đêm nhờ bạn tốt giúp mình tìm một nơi ở mới, chuyển nhà chạy lấy người.
Thật trùng hợp, chủ nhà mới là đối thủ một mất một còn của Đường Nghênh Hạ, nhà văn kiêm biên kịch nổi tiếng Cận Thủy Lan, tính cách hẻo lánh, không dễ ở chung, cao lãnh chi hoa điển hình trong giới, tên gọi tắt là goá bụa(*). Người theo đuổi cô có vô số, nhưng từ trước đến nay cô đều từ chối, không có bất kỳ đối tượng tai tiếng nào, ai cũng không biết trong lòng cô cất giấu một người.
Về sau, người này nửa đêm gõ cửa phòng cô, tiến vào ở trong phòng cô.
(*) Goá bụa: có thể hiểu là goá vợ (chồng) hoặc là cô đơn về mặt đời sống.
Tiểu kịch trường:
Doanh số sách mới bán ra không tệ, tạp chí muốn cùng Cận Thủy Lan phát sóng trực tiếp một lần, mời vài vị khách quý, Đường Nghênh Hạ cũng ở trong đó. Phát sóng không bao lâu, bên phía Cận Thuỷ Lan truyền đến vài tiếng chó sủa, trong màn hình xuất hiện một con lông vàng, biên tập viên nghi hoặc hỏi: "Cận lão sư không phải không nuôi chó sao?"
Goá bụa vương giả Cận Thủy Lan cười nhạt giải thích: "Là bạn gái tôi nuôi."
Tất cả độc giả trong buổi phát sóng trực tiếp: ĐM!!
Đường Nghênh Hạ nhìn thấy vòng cổ của lông vàng khi nó đứng lên, mặt đều tái mét.
Một câu tóm tắt: Tưởng chừng những cuộc gặp gỡ tình cờ, đều là chủ mưu đã lên kế hoạch từ lâu.
Lập ý: Hữu tình nhân chung thành quyến chúc
Thật trùng hợp, chủ nhà mới là đối thủ một mất một còn của Đường Nghênh Hạ, nhà văn kiêm biên kịch nổi tiếng Cận Thủy Lan, tính cách hẻo lánh, không dễ ở chung, cao lãnh chi hoa điển hình trong giới, tên gọi tắt là goá bụa(*). Người theo đuổi cô có vô số, nhưng từ trước đến nay cô đều từ chối, không có bất kỳ đối tượng tai tiếng nào, ai cũng không biết trong lòng cô cất giấu một người.
Về sau, người này nửa đêm gõ cửa phòng cô, tiến vào ở trong phòng cô.
(*) Goá bụa: có thể hiểu là goá vợ (chồng) hoặc là cô đơn về mặt đời sống.
Tiểu kịch trường:
Doanh số sách mới bán ra không tệ, tạp chí muốn cùng Cận Thủy Lan phát sóng trực tiếp một lần, mời vài vị khách quý, Đường Nghênh Hạ cũng ở trong đó. Phát sóng không bao lâu, bên phía Cận Thuỷ Lan truyền đến vài tiếng chó sủa, trong màn hình xuất hiện một con lông vàng, biên tập viên nghi hoặc hỏi: "Cận lão sư không phải không nuôi chó sao?"
Goá bụa vương giả Cận Thủy Lan cười nhạt giải thích: "Là bạn gái tôi nuôi."
Tất cả độc giả trong buổi phát sóng trực tiếp: ĐM!!
Đường Nghênh Hạ nhìn thấy vòng cổ của lông vàng khi nó đứng lên, mặt đều tái mét.
Một câu tóm tắt: Tưởng chừng những cuộc gặp gỡ tình cờ, đều là chủ mưu đã lên kế hoạch từ lâu.
Lập ý: Hữu tình nhân chung thành quyến chúc
8.5
Truyện Xuyên Thành Phu Lang Của Đồ Tể Thô Bạo của tác giả Hậu Lai Giả. Đường Thọ xuyên không, vốn là một thẳng nam, thẳng cứng như sắt thép, thế mà xuyên rồi lại trở thành phu lang của người ta, thân phận không khác gì thê tử thời cổ đại.
Mà chuyện đã vậy, cũng đành nhận, chỉ là người làm phu quân kia lại là một đồ tể hung bạo và đáng sợ, ai ai cũng không muốn lại gần y.
Chỉ là đi nhà vệ sinh mà thôi, tên đồ tể kia lại hiểu lầm cái gì không biết, thân hình to như núi kia chặn ngang hắn lại, khiêng lên vai đi về..
Lại còn hung ác cảnh cáo: "Muốn chạy? Không có cửa đâu! Ngươi đời này sống là người của ta, chết là quỷ của ta, cũng chỉ có thể làm phu lang của ta!"
Ở nhà buồn chán, muốn đi dạo trong thôn, nửa đường đụng phải đồ tể đi giết lợn thôn bên cạnh đi về...Lại bị khiêng lên,...
Đồ tể hung thần ác sát vẫn câu nói kia:" Muốn chạy? Không có cửa đâu! Ngươi đời này là người của ta, chết là quỷ của ta, cũng chỉ có thể làm phu lang của ta!"
Tháng nào sau đó, Đường Thọ nghe câu nói này đến nỗi tai muốn đóng kén, đồ tể rốt cục đổi câu nói.
"Ta sinh ra là người của ngươi, chết cũng là quỷ của ngươi, cũng chỉ làm đương gia của ngươi mà thôi!"
Đường Thọ:"...."
Mà chuyện đã vậy, cũng đành nhận, chỉ là người làm phu quân kia lại là một đồ tể hung bạo và đáng sợ, ai ai cũng không muốn lại gần y.
Chỉ là đi nhà vệ sinh mà thôi, tên đồ tể kia lại hiểu lầm cái gì không biết, thân hình to như núi kia chặn ngang hắn lại, khiêng lên vai đi về..
Lại còn hung ác cảnh cáo: "Muốn chạy? Không có cửa đâu! Ngươi đời này sống là người của ta, chết là quỷ của ta, cũng chỉ có thể làm phu lang của ta!"
Ở nhà buồn chán, muốn đi dạo trong thôn, nửa đường đụng phải đồ tể đi giết lợn thôn bên cạnh đi về...Lại bị khiêng lên,...
Đồ tể hung thần ác sát vẫn câu nói kia:" Muốn chạy? Không có cửa đâu! Ngươi đời này là người của ta, chết là quỷ của ta, cũng chỉ có thể làm phu lang của ta!"
Tháng nào sau đó, Đường Thọ nghe câu nói này đến nỗi tai muốn đóng kén, đồ tể rốt cục đổi câu nói.
"Ta sinh ra là người của ngươi, chết cũng là quỷ của ngươi, cũng chỉ làm đương gia của ngươi mà thôi!"
Đường Thọ:"...."
8.9
[ Zhihu] Với tựa đề: " xuyên thành nữ phụ độc ác" để viết lên một câu chuyện
- ---
Tác giả: 玻狸猫
Xuyên thành nữ phụ độc ác,
Ta không đánh thì mắng đối với vị nhân vật phản diện chưa thành niên kia.
Sau này chàng ta quyền lực ngập trời, nhưng hiện tại đang ở trước mặt ta hèn mọn cầu hoan:
" Phu nhân, roi da hôm nay vẫn chưa có phạt có thể để vi phu lên trường kỉ ngủ không?"
- ---
Tác giả: 玻狸猫
Xuyên thành nữ phụ độc ác,
Ta không đánh thì mắng đối với vị nhân vật phản diện chưa thành niên kia.
Sau này chàng ta quyền lực ngập trời, nhưng hiện tại đang ở trước mặt ta hèn mọn cầu hoan:
" Phu nhân, roi da hôm nay vẫn chưa có phạt có thể để vi phu lên trường kỉ ngủ không?"
9.6
BỒ CÔNG ANH BẤT DIỆT
Tác giả: 夜的第七梦
Edit: Señorita, ElenaP
Beta: Mì
Giới thiệuMọi người có biết ở nông thôn ngày xưa, một gia đình không sinh được con trai khổ đến thế nào không?
Trong thôn có việc, ba không có quyền lên tiếng.
Bữa cơm tất niên, mẹ không được ngồi ăn ở bàn.
Ngay cả khi anh em phân chia tài sản, chúng tôi cũng chỉ nhận được một ngôi nhà gạch đã nhiều năm không sửa, mưa dột khắp nơi.
Đến khi tôi 5 tuổi, mẹ lại có thai...
Tác giả: 夜的第七梦
Edit: Señorita, ElenaP
Beta: Mì
Giới thiệuMọi người có biết ở nông thôn ngày xưa, một gia đình không sinh được con trai khổ đến thế nào không?
Trong thôn có việc, ba không có quyền lên tiếng.
Bữa cơm tất niên, mẹ không được ngồi ăn ở bàn.
Ngay cả khi anh em phân chia tài sản, chúng tôi cũng chỉ nhận được một ngôi nhà gạch đã nhiều năm không sửa, mưa dột khắp nơi.
Đến khi tôi 5 tuổi, mẹ lại có thai...
4.2
Tác giả: W Tòng Tinh
Nhân vật chính: Sở Liễn x Sở Hộc
Tag: Cổ đại, 3P, loạn luân, linh dị thần quái, có H
Số chương: 41
Tóm tắt: Hoàng tử lên núi cầu phúc không may bị yêu ma quấn thân......
Nhân vật chính: Sở Liễn x Sở Hộc
Tag: Cổ đại, 3P, loạn luân, linh dị thần quái, có H
Số chương: 41
Tóm tắt: Hoàng tử lên núi cầu phúc không may bị yêu ma quấn thân......
8.4
Bất ngờ, Tạ Linh Nhai trở thành người sở hữu một cái đạo quan nhỏ.
Bên trái đạo quan cạnh khu phố thương mại, bên phải dựa vào quảng trường, sau lưng là một chợ thực phẩm, nhưng đáng tiếc hương khói quạnh quẽ, nghèo rớt mồng tơi.
Mục tiêu của chúng ta là: mở đạo quan lớn nhất, thắp hương to nhất!
…
Tạ Linh Nhai: tôi bắt quỷ, đoán mệnh, vẽ bùa, xem phong thủy không có giấy chứng nhận… nhưng tôi biết tôi là bán tiên giỏi!!
Bên trái đạo quan cạnh khu phố thương mại, bên phải dựa vào quảng trường, sau lưng là một chợ thực phẩm, nhưng đáng tiếc hương khói quạnh quẽ, nghèo rớt mồng tơi.
Mục tiêu của chúng ta là: mở đạo quan lớn nhất, thắp hương to nhất!
…
Tạ Linh Nhai: tôi bắt quỷ, đoán mệnh, vẽ bùa, xem phong thủy không có giấy chứng nhận… nhưng tôi biết tôi là bán tiên giỏi!!
9.3
Bạn đang đọc truyện Sườn Xám Và Quân Trang của tác giả Mai Thái Khấu Nhục Bao. Vừa xuyên không, còn gặp hệ thống, đây là ý trời???
Thẩm Vân Cương gặp tai nạn ngoài ý muốn, bất ngờ xuyên về năm 1941 ở nước Đức Nazi*
*Đức Nazi (Đức Quốc Xã): Là nước Đức trong thời kỳ 1933 - 1945 đặt dưới một chế độ độc tài toàn trị chịu sự kiểm soát của Adolf Hitler và Đảng Quốc Xã.
Hệ thống báo cho cô, nếu muốn trở về, cô cần phải hoàn thành nhiệm vụ được giao
Thẩm Vân Cương thử mặc cả: "Hệ thống này, nhiệm vụ khó khăn như vậy, cậu không nghĩ tới việc cho tôi tiện lợi gì đó sao? Cho một cái bàn tay vàng thôi cũng được"
Hệ thống: "Có chứ. Cô có bàn tay vàng mà, cô không chết được!"
Thẩm Vân Cương ôm ngực, giận giữ: "Con khỉ gió! Bây giờ tôi đã chết rồi, thành người chết rồi còn chết kiểu gì được nữa? Đổi cái nào thực tế hơn đi!"
Hệ thống: "Được thôi."
Mười phút sau, Thẩm Vân Cương nhìn ngón giữa bàn tay mình biến thành vàng, mặt không cảm xúc.
Hệ thống này bị ngu à?
Thẩm Vân Cương gặp tai nạn ngoài ý muốn, bất ngờ xuyên về năm 1941 ở nước Đức Nazi*
*Đức Nazi (Đức Quốc Xã): Là nước Đức trong thời kỳ 1933 - 1945 đặt dưới một chế độ độc tài toàn trị chịu sự kiểm soát của Adolf Hitler và Đảng Quốc Xã.
Hệ thống báo cho cô, nếu muốn trở về, cô cần phải hoàn thành nhiệm vụ được giao
Thẩm Vân Cương thử mặc cả: "Hệ thống này, nhiệm vụ khó khăn như vậy, cậu không nghĩ tới việc cho tôi tiện lợi gì đó sao? Cho một cái bàn tay vàng thôi cũng được"
Hệ thống: "Có chứ. Cô có bàn tay vàng mà, cô không chết được!"
Thẩm Vân Cương ôm ngực, giận giữ: "Con khỉ gió! Bây giờ tôi đã chết rồi, thành người chết rồi còn chết kiểu gì được nữa? Đổi cái nào thực tế hơn đi!"
Hệ thống: "Được thôi."
Mười phút sau, Thẩm Vân Cương nhìn ngón giữa bàn tay mình biến thành vàng, mặt không cảm xúc.
Hệ thống này bị ngu à?
3.5
Tên: Ra Vẻ Đạo Mạo.
Tác giả: Xác Trung Hữu Nhục.
Editor: Riz.
Dò mìn: Hiện đại, bao dưỡng, làm trước yêu sau, kim chủ công – MB thụ, tráng thụ, 1v1, không song khiết, cẩu huyết không ngược thân, cao H có tag, cẩn thận có lôi, HE.
Văn án:
[ Nỗi khổ của Vương Khả bắt nguồn từ đủ loại bất công mà anh đã phải trải qua suốt nửa đời người.
Mà nỗi khổ của Mạnh Phàm lại bắt nguồn từ việc hắn chính là “kẻ đầu sỏ” gây ra những bất công đó. ]
Câu chuyện về hai kẻ bất hạnh cuối cùng lại đến với nhau.
______o0o______
#Riz:Tác giả bảo bộ này không dành cho đảng sủng công lẫn sủng thụ nên tui cũng phân vân dữ lắm, nhưng tui lại thích cái kiểu hai người số khổ đến với nhau như này nên mạnh dạn đào luôn ehe.Nhưng sau khi edit xong thì tui thấy tác giả chỉ được cái hù thôi, truyện nhẹ nhàng tình cảm, ngược nhẹ hều nha mọi người =))
Tác giả: Xác Trung Hữu Nhục.
Editor: Riz.
Dò mìn: Hiện đại, bao dưỡng, làm trước yêu sau, kim chủ công – MB thụ, tráng thụ, 1v1, không song khiết, cẩu huyết không ngược thân, cao H có tag, cẩn thận có lôi, HE.
Văn án:
[ Nỗi khổ của Vương Khả bắt nguồn từ đủ loại bất công mà anh đã phải trải qua suốt nửa đời người.
Mà nỗi khổ của Mạnh Phàm lại bắt nguồn từ việc hắn chính là “kẻ đầu sỏ” gây ra những bất công đó. ]
Câu chuyện về hai kẻ bất hạnh cuối cùng lại đến với nhau.
______o0o______
#Riz:Tác giả bảo bộ này không dành cho đảng sủng công lẫn sủng thụ nên tui cũng phân vân dữ lắm, nhưng tui lại thích cái kiểu hai người số khổ đến với nhau như này nên mạnh dạn đào luôn ehe.Nhưng sau khi edit xong thì tui thấy tác giả chỉ được cái hù thôi, truyện nhẹ nhàng tình cảm, ngược nhẹ hều nha mọi người =))
3.4
Bạn đang đọc truyện Công Chúa Của Ta Trọng Sinh của tác giả Hoặc Hứa Hữu Nhất Thiên.
Lục Khải Phái dù đã chết cũng không thể nào tin được người mà nàng gần gũi và tin tưởng nhất lại sát hại mình.
Nàng hối hận.
Hối hận vì đã gặp Kỳ Dương công chúa.
Càng hối hận vì đã cùng nàng ấy bên nhau.
Sau khi chết lại khiến nàng rơi vào vực sâu không lối thoát.
Vì thế, Lục khải Phát sau khi biết mình được trong sinh, nàng quyết tâm phái cắt đứt hết thảy ràng buộc, càng không bao giờ xuất hiện hay muốn gặp lại công chúa điện hạ.
Tuy nhiên, Kỳ Dương công chúa cũng được trọng sinh, vừa vặn vào ngày thứ nhất sống lại, nàng thành công bắt được lưu vong hoang dại phò mã.
Kỳ Dương (mỉm cười híp mắt): "Ngươi còn muốn chạy nữa không? Người đến, đem phò mã mang về cho bản cung."
Lục Khải Phái (che gấp vạt áo): "Không không không, ngươi là ai? Ngươi không phải là tiểu công chúa đáng yêu của ta lúc trước."
Lục Khải Phái dù đã chết cũng không thể nào tin được người mà nàng gần gũi và tin tưởng nhất lại sát hại mình.
Nàng hối hận.
Hối hận vì đã gặp Kỳ Dương công chúa.
Càng hối hận vì đã cùng nàng ấy bên nhau.
Sau khi chết lại khiến nàng rơi vào vực sâu không lối thoát.
Vì thế, Lục khải Phát sau khi biết mình được trong sinh, nàng quyết tâm phái cắt đứt hết thảy ràng buộc, càng không bao giờ xuất hiện hay muốn gặp lại công chúa điện hạ.
Tuy nhiên, Kỳ Dương công chúa cũng được trọng sinh, vừa vặn vào ngày thứ nhất sống lại, nàng thành công bắt được lưu vong hoang dại phò mã.
Kỳ Dương (mỉm cười híp mắt): "Ngươi còn muốn chạy nữa không? Người đến, đem phò mã mang về cho bản cung."
Lục Khải Phái (che gấp vạt áo): "Không không không, ngươi là ai? Ngươi không phải là tiểu công chúa đáng yêu của ta lúc trước."
3.7
Khi Thẩm Ngọc tỉnh lại, phát hiện mình đã thành thân, nhưng chính là ở rễ xung hỷ, tiểu nương tử có dung mạo bình thường, tính tình hung hãn, cử chỉ không e dè, khác xa với hình mẫu mà hắn thích!
“Bạch Vi, nàng không được để lộ đôi chân của mình trước mặt mọi người!”
Nữ nhân giơ đôi chân trắng nõn mềm mại xoa xoa lên chân hắn: “Huynh giúp ta mang giày được không?”
"Đừng giơ tay trước mặt mọi người!"
Nữ nhân nhào vào lòng hắn, ngẩng đầu hôn lên cằm hắn: "Cái này thì sao?"
"Bạch Vi, nàng không thể để trần ngực và cánh tay trước mặt ta!"
Nữ nhân đẩy hắn xuống, ngồi lên người hắn, cởi áo trong ra: "Ta cứ cởi đấy, huynh có thể làm gì được ta?"
Thẩm Ngọc:...Thơm quá! ———
“Bạch Vi, nàng không được để lộ đôi chân của mình trước mặt mọi người!”
Nữ nhân giơ đôi chân trắng nõn mềm mại xoa xoa lên chân hắn: “Huynh giúp ta mang giày được không?”
"Đừng giơ tay trước mặt mọi người!"
Nữ nhân nhào vào lòng hắn, ngẩng đầu hôn lên cằm hắn: "Cái này thì sao?"
"Bạch Vi, nàng không thể để trần ngực và cánh tay trước mặt ta!"
Nữ nhân đẩy hắn xuống, ngồi lên người hắn, cởi áo trong ra: "Ta cứ cởi đấy, huynh có thể làm gì được ta?"
Thẩm Ngọc:...Thơm quá! ———
3.9
Tác giả: Trạm Dạo Tiểu Sinh
Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngược, SE, Trả Thù, Vả Mặt
Team dịch: Mỗi ngày chỉ thích làm Cá Muối
Giới thiệu
Ta là Hoàng Hậu, nhưng Hoàng Thượng chẳng yêu thương ta.
Ngày phế hậu, Hoàng Thượng lại tự mình đến cung của ta, còn xin ta một chén rượu uống.
Ta cùng Người ngồi dưới mái hiên của Trường Lạc Cung, nhìn tuyết trắng mênh mông rơi tán loạn, nhuộm màu tang tóc khắp những mái ngói chất chồng không thể đếm hết.
Lý Mộ Thần kính ta một chén rượu, nói: "Con đường sau này của nàng, có lẽ sẽ chẳng dễ dàng. Đây là điều trẫm nợ nàng. Con đường sau này của trẫm, chắc chắn cũng chẳng dễ đi, nhưng đó là điều trẫm phải làm."
Người cạn chén rượu, đứng dậy bước vào trong trời tuyết ngập trời, chẳng bao lâu tóc Người bạc phơ, tựa hồ như thời gian đã trôi đi nhiều năm.
Ta nghe tiếng Người thấp giọng ngâm nga: "Sơn thủy hữu tương phùng, vọng quân đa trân trọng. Xuân phong nhập quyển lai, viên nguyệt bôi tửu trung."
Dường như những ngày tháng ly biệt trong đời ta, luôn có tuyết bay làm bạn. Ta nhớ ngày ta rời quê nhà, theo Nhiếp Chính Vương vào kinh, cũng là một ngày tuyết rơi lả tả, chỉ là tuyết ở Tây Bắc thì thô ráp hơn nhiều so với tuyết ở kinh thành.
Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngược, SE, Trả Thù, Vả Mặt
Team dịch: Mỗi ngày chỉ thích làm Cá Muối
Giới thiệu
Ta là Hoàng Hậu, nhưng Hoàng Thượng chẳng yêu thương ta.
Ngày phế hậu, Hoàng Thượng lại tự mình đến cung của ta, còn xin ta một chén rượu uống.
Ta cùng Người ngồi dưới mái hiên của Trường Lạc Cung, nhìn tuyết trắng mênh mông rơi tán loạn, nhuộm màu tang tóc khắp những mái ngói chất chồng không thể đếm hết.
Lý Mộ Thần kính ta một chén rượu, nói: "Con đường sau này của nàng, có lẽ sẽ chẳng dễ dàng. Đây là điều trẫm nợ nàng. Con đường sau này của trẫm, chắc chắn cũng chẳng dễ đi, nhưng đó là điều trẫm phải làm."
Người cạn chén rượu, đứng dậy bước vào trong trời tuyết ngập trời, chẳng bao lâu tóc Người bạc phơ, tựa hồ như thời gian đã trôi đi nhiều năm.
Ta nghe tiếng Người thấp giọng ngâm nga: "Sơn thủy hữu tương phùng, vọng quân đa trân trọng. Xuân phong nhập quyển lai, viên nguyệt bôi tửu trung."
Dường như những ngày tháng ly biệt trong đời ta, luôn có tuyết bay làm bạn. Ta nhớ ngày ta rời quê nhà, theo Nhiếp Chính Vương vào kinh, cũng là một ngày tuyết rơi lả tả, chỉ là tuyết ở Tây Bắc thì thô ráp hơn nhiều so với tuyết ở kinh thành.
7.6
(1) 20 tuổi năm đó, Đào Đào nhặt được một người đàn ông, mắt sáng như sao, dung mạo tuấn mỹ, nụ cười tỏa nắng, trông vô cùng vô hại.
Anh bị tai nạn xe, không xu dính túi, cô có lòng tốt đưa anh về nhà, dốc lòng chăm sóc.
Sau đó, ngay khi cô cảm thấy cô độc không có nơi nương tựa nhất, anh đã nắm lấy tay cô: “Đừng sợ, vẫn còn có anh.”
Cô yêu anh tới mức không còn thuốc chữa.
Kết quả là người đàn ông này lại bỏ đi, sau đó cũng chẳng thèm quay về.
(2) Đại thiếu gia nhà họ Trình là một nhân vật nổi tiếng hung ác, sống cực kỳ thực tế, từ trước tới nay không bao giờ tin trên thế giới này thực sự có chân thiện mỹ.
Một ngày hè năm nào đó, xe của Trình đại thiếu gia bị lật trên đường đi du lịch, gặp được một cô gái nhỏ hết sức ngốc nghếch. Sợ mai này cô sẽ bị lừa gạt, anh bèn dùng hành động thực tế dạy cô nhìn thấu thế giới tàn nhẫn này.
Vào cái đêm ngập tràn ánh sao trước khi chia tay, anh ôm cô gái nhỏ vào lòng, thâm tình mà thề độc bảo đảm bản thân mình sẽ quay lại, nếu không trái tim anh sẽ bị đâm nát.
Sau này thế giới đã dạy cho tên đàn ông tồi đó cách làm người, tim anh thực sự đã bị đâm nát.
(3) Bốn năm sau, trên đường đi công tác, tân chủ tịch mới lên chức của Tập đoàn Trình Thị đột nhiên muốn hút điếu thuốc nhưng lại không mang bật lửa.
Xe dừng lại bên đường, tùy tiện vào một cái siêu thị nhỏ, bà chủ xinh đẹp như tiên, thoáng cái đã câu mất hồn của sếp Trình.
Mãi một lúc lâu sau, Trình Quý Hằng mới nuốt nước mắt ngược trở về, cất giọng khàn khàn nói với bà chủ tiệm một câu: “Ðào Tử, anh thực sự quay về rồi đây, chỉ là đã muộn hai tháng mất rồi.”
Bà chủ tiệm nhíu mày, có chút xấu hổ: “Có phải anh nhận nhầm người rồi không?”.
Trình Quý Hằng sững sờ.
Đúng lúc này, một cô bé trắng nõn non nớt đột nhiên chui từ dưới quầy ra, dùng đôi mắt đen láy to tròn tò mò nhìn anh: “Sao chú biết mẹ con tên Ðào Tử?”
#Nước Mật Đào ngọt nhất trần gian x Trình Quý Hằng chó nhất trần gian#
Anh bị tai nạn xe, không xu dính túi, cô có lòng tốt đưa anh về nhà, dốc lòng chăm sóc.
Sau đó, ngay khi cô cảm thấy cô độc không có nơi nương tựa nhất, anh đã nắm lấy tay cô: “Đừng sợ, vẫn còn có anh.”
Cô yêu anh tới mức không còn thuốc chữa.
Kết quả là người đàn ông này lại bỏ đi, sau đó cũng chẳng thèm quay về.
(2) Đại thiếu gia nhà họ Trình là một nhân vật nổi tiếng hung ác, sống cực kỳ thực tế, từ trước tới nay không bao giờ tin trên thế giới này thực sự có chân thiện mỹ.
Một ngày hè năm nào đó, xe của Trình đại thiếu gia bị lật trên đường đi du lịch, gặp được một cô gái nhỏ hết sức ngốc nghếch. Sợ mai này cô sẽ bị lừa gạt, anh bèn dùng hành động thực tế dạy cô nhìn thấu thế giới tàn nhẫn này.
Vào cái đêm ngập tràn ánh sao trước khi chia tay, anh ôm cô gái nhỏ vào lòng, thâm tình mà thề độc bảo đảm bản thân mình sẽ quay lại, nếu không trái tim anh sẽ bị đâm nát.
Sau này thế giới đã dạy cho tên đàn ông tồi đó cách làm người, tim anh thực sự đã bị đâm nát.
(3) Bốn năm sau, trên đường đi công tác, tân chủ tịch mới lên chức của Tập đoàn Trình Thị đột nhiên muốn hút điếu thuốc nhưng lại không mang bật lửa.
Xe dừng lại bên đường, tùy tiện vào một cái siêu thị nhỏ, bà chủ xinh đẹp như tiên, thoáng cái đã câu mất hồn của sếp Trình.
Mãi một lúc lâu sau, Trình Quý Hằng mới nuốt nước mắt ngược trở về, cất giọng khàn khàn nói với bà chủ tiệm một câu: “Ðào Tử, anh thực sự quay về rồi đây, chỉ là đã muộn hai tháng mất rồi.”
Bà chủ tiệm nhíu mày, có chút xấu hổ: “Có phải anh nhận nhầm người rồi không?”.
Trình Quý Hằng sững sờ.
Đúng lúc này, một cô bé trắng nõn non nớt đột nhiên chui từ dưới quầy ra, dùng đôi mắt đen láy to tròn tò mò nhìn anh: “Sao chú biết mẹ con tên Ðào Tử?”
#Nước Mật Đào ngọt nhất trần gian x Trình Quý Hằng chó nhất trần gian#