truyen-dich
1321 Truyện
Sắp xếp theo
3.9
3.9
Cố viện bên ngoài làm gái, còn là gái cao cấp. Người bình thường đối với loại mặt hàng này không hiểu biết,còn tưởng rằng giống như những kiểu chơi "gà "*của khách sạn giống nhau,vung chút tiền là có thế thích thì gọi đến không thích thì đuổi đi.
Nhưng kì thật cũng không phải như vậy. Cố Viện là hàng hiệu tốt nghiệp đại học, làm việc trong một công ty lớn, lại có một diện mạo vô cùng xinh đẹp,khí chất lại hảo, năng lực lại mạnh. Có thể nói một chút cũng không giống làm gái,nàng tiến vào này công việc hoàn toàn là bởi vì hứng thú đặc biệt tính dục rất cao,cơ bản trạng thái cơ thể đã rơi vào nghiện tình dục.
Nhưng kì thật cũng không phải như vậy. Cố Viện là hàng hiệu tốt nghiệp đại học, làm việc trong một công ty lớn, lại có một diện mạo vô cùng xinh đẹp,khí chất lại hảo, năng lực lại mạnh. Có thể nói một chút cũng không giống làm gái,nàng tiến vào này công việc hoàn toàn là bởi vì hứng thú đặc biệt tính dục rất cao,cơ bản trạng thái cơ thể đã rơi vào nghiện tình dục.
4.8
Tên truyện: May Mắn Nhỏ Của Em
Tác giả: Duy Kỳ
Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, thực tế, chữa lành, HE
Giới thiệu:
Giang Sinh lái xe tải đi khắp nam bắc, không ngờ một ngày lại vớt được một cô gái từ hồ lên. Cô gái xinh đẹp, người nhỏ nhắn gầy gò, nhưng tính khí lại rất lớn, suốt ngày mặt lạnh lùng, động một tí là nổi cáu.
Giang Sinh rất đau đầu, nhưng biết làm sao đây? Người mình cứu, dù phải quỳ xuống cũng phải chăm sóc đến cùng. Ai ngờ được một ngày cô gái lại túm cổ áo anh mà hôn, còn nói giọng khàn khàn: “Giang Sinh, em thích anh.”
Giang Sinh:??????
Hạ La chưa bao giờ nghĩ rằng một người đẹp siêu cấp như cô lại tỏ tình thất bại.
“Giang Sinh, em thích anh.”
“Tôi chỉ xem em như em gái thôi.”
“Nói bậy! Đừng lấy mấy lời vô nghĩa đó để lừa em!”
“Em cũng khá là tự luyến đấy.”
Hạ La chống nạnh: “Chuyện khác thì em không tự tin, nhưng nhan sắc thì em chưa thua ai. Anh dám nói là chưa từng có ý đồ gì với em sao?!”
Giang Sinh: ……..
(Giả) Người thất nghiệp x (Giả) Tài xế xe tải
— Thế giới này rộng lớn, luôn có một kẻ kỳ quặc phù hợp với bạn
(Nam chính chung thủy về thể xác lẫn tinh thần)
(Một câu chuyện tình yêu không điển hình, một câu chuyện nhỏ bình dị)
Tag: Đô thị, Tâm lý xã hội
Nhân vật chính: Hạ La, Giang Sinh
Nhân vật phụ: Lục Tắc Tây, Trình Tương
Giới thiệu ngắn gọn: Gã đàn ông thô kệch x Yêu tinh
Chủ đề: Cứu rỗi tâm hồn
Tác giả: Duy Kỳ
Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, thực tế, chữa lành, HE
Giới thiệu:
Giang Sinh lái xe tải đi khắp nam bắc, không ngờ một ngày lại vớt được một cô gái từ hồ lên. Cô gái xinh đẹp, người nhỏ nhắn gầy gò, nhưng tính khí lại rất lớn, suốt ngày mặt lạnh lùng, động một tí là nổi cáu.
Giang Sinh rất đau đầu, nhưng biết làm sao đây? Người mình cứu, dù phải quỳ xuống cũng phải chăm sóc đến cùng. Ai ngờ được một ngày cô gái lại túm cổ áo anh mà hôn, còn nói giọng khàn khàn: “Giang Sinh, em thích anh.”
Giang Sinh:??????
Hạ La chưa bao giờ nghĩ rằng một người đẹp siêu cấp như cô lại tỏ tình thất bại.
“Giang Sinh, em thích anh.”
“Tôi chỉ xem em như em gái thôi.”
“Nói bậy! Đừng lấy mấy lời vô nghĩa đó để lừa em!”
“Em cũng khá là tự luyến đấy.”
Hạ La chống nạnh: “Chuyện khác thì em không tự tin, nhưng nhan sắc thì em chưa thua ai. Anh dám nói là chưa từng có ý đồ gì với em sao?!”
Giang Sinh: ……..
(Giả) Người thất nghiệp x (Giả) Tài xế xe tải
— Thế giới này rộng lớn, luôn có một kẻ kỳ quặc phù hợp với bạn
(Nam chính chung thủy về thể xác lẫn tinh thần)
(Một câu chuyện tình yêu không điển hình, một câu chuyện nhỏ bình dị)
Tag: Đô thị, Tâm lý xã hội
Nhân vật chính: Hạ La, Giang Sinh
Nhân vật phụ: Lục Tắc Tây, Trình Tương
Giới thiệu ngắn gọn: Gã đàn ông thô kệch x Yêu tinh
Chủ đề: Cứu rỗi tâm hồn
4.5
Thể loại: ngôn tình, cận đại, đấu tranh quyền lực, ngược luyến, hào môn thế gia, thâm tình, cường cường, 1v1, HE
- -----
Một thời đại hư vô, nơi linh hồn đẹp đẽ nhất, và trò chơi vận mệnh tàn nhẫn nhất;
Cá nhân cùng gia tộc, tự do đan xen trách nhiệm, lý trí lạc lối giữa tình cảm mãnh liệt;
Tiểu thư công tước tình cờ gặp gỡ phản loạn giả. Hồng phất ma nữ tái ngộ cùng chấp chính quan,
Lần lượt trải qua sinh ly tử biệt, đi ngang qua đời nhau như cơn gió thoáng qua,
Đi qua mùa xuân tươi đẹp cùng ngày đông giá lạnh, đi qua đoạn đầu đài cùng con phố dài, vượt qua máu cùng những đau khổ nơi luyện ngục;
Khi ánh mắt quen thuộc lại một lần nữa giao nhau, tình yêu hoa mỹ bừng nở rực rỡ như đoá tường vi tươi đẹp.
Có người nói, tình yêu là một dòng sông, nhấn chìm những cây sậy mềm yếu.
Có người nói, tình yêu là một thanh kiếm sắc bén, khiến linh hồn người ta chảy máu.
Có người nói, tình yêu là một cơn khát, một sự đòi hỏi không hồi kết và đầy đau đớn.
Ta nói, tình yêu là một đoá hoa nở rộ, và ngươi chính là hạt giống duy nhất của nó.
Trích đoạn:
Anh là thủ lĩnh quân phản loạn, dẫn đầu tầng lớp bình dân chống lại cha cô, chống lại giai cấp của cô. Anh là một kẻ lưu manh ở xóm nghèo, có tình có nghĩa, trân trọng bạn bè.
Hai người gặp nhau là duyên phận, đến với nhau bằng thân xác dục vọng, là một phút phản kháng của cô đối với cha mình, cũng là một bước chân của anh vào Địa Ngục.
- -----
Một thời đại hư vô, nơi linh hồn đẹp đẽ nhất, và trò chơi vận mệnh tàn nhẫn nhất;
Cá nhân cùng gia tộc, tự do đan xen trách nhiệm, lý trí lạc lối giữa tình cảm mãnh liệt;
Tiểu thư công tước tình cờ gặp gỡ phản loạn giả. Hồng phất ma nữ tái ngộ cùng chấp chính quan,
Lần lượt trải qua sinh ly tử biệt, đi ngang qua đời nhau như cơn gió thoáng qua,
Đi qua mùa xuân tươi đẹp cùng ngày đông giá lạnh, đi qua đoạn đầu đài cùng con phố dài, vượt qua máu cùng những đau khổ nơi luyện ngục;
Khi ánh mắt quen thuộc lại một lần nữa giao nhau, tình yêu hoa mỹ bừng nở rực rỡ như đoá tường vi tươi đẹp.
Có người nói, tình yêu là một dòng sông, nhấn chìm những cây sậy mềm yếu.
Có người nói, tình yêu là một thanh kiếm sắc bén, khiến linh hồn người ta chảy máu.
Có người nói, tình yêu là một cơn khát, một sự đòi hỏi không hồi kết và đầy đau đớn.
Ta nói, tình yêu là một đoá hoa nở rộ, và ngươi chính là hạt giống duy nhất của nó.
Trích đoạn:
Anh là thủ lĩnh quân phản loạn, dẫn đầu tầng lớp bình dân chống lại cha cô, chống lại giai cấp của cô. Anh là một kẻ lưu manh ở xóm nghèo, có tình có nghĩa, trân trọng bạn bè.
Hai người gặp nhau là duyên phận, đến với nhau bằng thân xác dục vọng, là một phút phản kháng của cô đối với cha mình, cũng là một bước chân của anh vào Địa Ngục.
8.2
Ta là Trắc Phi, nhưng quan hệ giữa ta và Chính Phi không tệ.
Người đời đều biết, hậu đình của Vân Vương phủ nhất mực hài hoà, Chính Phi không ghen tị, Trắc Phi lòng dạ không sâu, hơn nữa hai vị Phi ôn lương cung kiệm*, sau khi nhập phủ đã giải tán tất cả thị tỳ. Đối với việc này, Thánh thượng luôn có thừa sự khen ngợi dành cho Vân Vương.
(*) [温良恭俭] (Ôn lương cung kiệm): Ôn hoà, thiện lương, cung kính, tiết kiệm.
Chỉ có điều, Chính Phi gả tới đã hai năm, ta cũng gả tới được nửa năm, bụng lại không hề có động tĩnh, khó tránh khỏi người người hoài nghi Vân Vương bị cái gì khó nói.
Vân Vương rất sốt ruột, hai ta bất đắc dĩ không biết phải làm sao. Chính Phi không thể sinh, mà ta và Vân Vương lại không cùng giường chung gối.
Tuy là Trắc Phi nhưng ta lại là nữ nhân duy nhất trong phủ. Vân Vương là nam tử, người hầu ở hậu đình đều là nam tử, Chính Phi của Vân Vương cũng là nam tử.
Người đời đều biết, hậu đình của Vân Vương phủ nhất mực hài hoà, Chính Phi không ghen tị, Trắc Phi lòng dạ không sâu, hơn nữa hai vị Phi ôn lương cung kiệm*, sau khi nhập phủ đã giải tán tất cả thị tỳ. Đối với việc này, Thánh thượng luôn có thừa sự khen ngợi dành cho Vân Vương.
(*) [温良恭俭] (Ôn lương cung kiệm): Ôn hoà, thiện lương, cung kính, tiết kiệm.
Chỉ có điều, Chính Phi gả tới đã hai năm, ta cũng gả tới được nửa năm, bụng lại không hề có động tĩnh, khó tránh khỏi người người hoài nghi Vân Vương bị cái gì khó nói.
Vân Vương rất sốt ruột, hai ta bất đắc dĩ không biết phải làm sao. Chính Phi không thể sinh, mà ta và Vân Vương lại không cùng giường chung gối.
Tuy là Trắc Phi nhưng ta lại là nữ nhân duy nhất trong phủ. Vân Vương là nam tử, người hầu ở hậu đình đều là nam tử, Chính Phi của Vân Vương cũng là nam tử.
2.6
Muội muội ta đã bỏ trốn cùng một thư sinh nghèo khổ. Vị hôn phu lạnh lùng của nàng phá cửa xông vào, hắn yêu cầu ta phải thay thế vị trí của muội ấy.
Ta sợ đến mức nắm chặt đai lưng, liên tục cầu xin: "Muội phu, sao có thể đổ chuyện này lên đầu ta được chứ?"
Đôi mắt của hắn như hai giọt chu sa đỏ thắm, tựa như m.á.u, giọng điệu không chút cảm xúc: "Trưởng tỷ như mẹ, oan có đầu, nợ có chủ."
"Ngươi muốn tự mình đi, hay để ta phải lôi ngươi đi?"
Thật kích thích, chẳng phải đây chính là loại tình tiết cưỡng đoạt trong truyện kể hay sao?
Đấu với hắn như trứng chọi đá, ta định bước xuống giường thì phát hiện chiếc quần bông duy nhất trong nhà đã bị muội muội mặc đi mất, chỉ đành nằm lại trên giường, thở dài: “Thôi, trời lạnh thế này, chi bằng khỏi phải động đậy nữa.”
"Ngươi muốn đoạt thì cứ đoạt đi, nhanh lên, tranh thủ chăn vẫn còn ấm..."
Ta sợ đến mức nắm chặt đai lưng, liên tục cầu xin: "Muội phu, sao có thể đổ chuyện này lên đầu ta được chứ?"
Đôi mắt của hắn như hai giọt chu sa đỏ thắm, tựa như m.á.u, giọng điệu không chút cảm xúc: "Trưởng tỷ như mẹ, oan có đầu, nợ có chủ."
"Ngươi muốn tự mình đi, hay để ta phải lôi ngươi đi?"
Thật kích thích, chẳng phải đây chính là loại tình tiết cưỡng đoạt trong truyện kể hay sao?
Đấu với hắn như trứng chọi đá, ta định bước xuống giường thì phát hiện chiếc quần bông duy nhất trong nhà đã bị muội muội mặc đi mất, chỉ đành nằm lại trên giường, thở dài: “Thôi, trời lạnh thế này, chi bằng khỏi phải động đậy nữa.”
"Ngươi muốn đoạt thì cứ đoạt đi, nhanh lên, tranh thủ chăn vẫn còn ấm..."
3.8
Vì thuê nhà chung với một người, nên khi Dương Văn vừa trở về sau chuyến công tác, giờ giấc cũng hơi muộn, nên hắn gửi tin nhắn thông báo một chút, cũng để tránh có gì bất ngờ khiến cả hai bối rối.
Hắn mở WeChay, nhắn một tin ngắn gọn.
Dương Văn: Xin chào, tôi vừa đi công tác về, sẽ đến nhà trong vài phút nữa.
Bạn cùng phòng không trả lời, bây giờ đã là 11 giờ tối, hắn nghĩ rằng cô gái kia có thể đã ngủ.
Trần Tĩnh nằm trên sofa trong phòng khách, một tay vẫn thọc vào rút ra, tay kia giữ món đồ chơi, dây váy đã hoàn toàn trượt xuống, bầu ngực đầy đặn trở nên trần trụi trong không khí.
Cửa chính mở ra.
Cô quay đầu, nhìn thấy một người đàn ông...
Hắn mở WeChay, nhắn một tin ngắn gọn.
Dương Văn: Xin chào, tôi vừa đi công tác về, sẽ đến nhà trong vài phút nữa.
Bạn cùng phòng không trả lời, bây giờ đã là 11 giờ tối, hắn nghĩ rằng cô gái kia có thể đã ngủ.
Trần Tĩnh nằm trên sofa trong phòng khách, một tay vẫn thọc vào rút ra, tay kia giữ món đồ chơi, dây váy đã hoàn toàn trượt xuống, bầu ngực đầy đặn trở nên trần trụi trong không khí.
Cửa chính mở ra.
Cô quay đầu, nhìn thấy một người đàn ông...
3.8
Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên thư, Làm giàu, Cẩu huyết, Nữ phụ, Nghịch tập, Niên đại văn.
Văn án:
Sở Phong xuyên qua thập niên 70 thành chị gái của Phúc Đoàn(*).
(*) 福气包 (phúc khí bao): túi mang phúc khí, mang lại may mắn, phúc lành.
Trong trí nhớ của nguyên chủ, Phúc Đoàn không thể chịu đựng được chút uất ức nào, sẽ khiến cho những người làm cho Phúc Đoàn không vui rơi xuống nước, hoặc rơi xuống vách núi.
Gia đình của nguyên chủ thậm chí đến mức nhà tan cửa nát.
Sau khi Sở Phong xuyên qua, tay không xé kịch bản, nhân vật phụ này ai thích thì đi mà làm!
Kết quả là, khi Phúc Đoàn cảm thấy uất ức, Sở Phong nhìn thấy bản thân sắp rơi vào hố phân, Sở Phong đá ra một đá, mạnh mẽ đá Phúc Đoàn vào hố phân.
Những người đang dự tính khen Phúc Đoàn thật là có may mắn đều trợn tròn mắt.
Khi Phúc Đoàn bị bà Bạch nhà kế bên nói một câu, nhìn thấy bà Bạch sắp rơi xuống sông băng, Sở Phong nhảy xuống sông cứu bà Bạch.
Bà Bạch được cứu nghe Phúc Đoàn nói bà không có phúc, chống nạnh dẫn theo cả gia đình đi tìm Phúc Đoàn gây phiền phức.
Trong lúc Phúc Đoàn bắt cá, nuôi gà đẻ trứng, Sở Phong đang liều mạng học tập.
Trong lúc Phúc Đoàn còn đang bận rộn lấy lòng các anh trai để được yêu thương cưng chiều, Sở Phong dẫn dắt mấy em gái cùng đọc sách để thay đổi vận mệnh.
Khi Phúc Đoàn độc chiếm đường nâu trong nhà, ba mẹ Sở Phong, bà Bạch, thím hai Tống trước đây bị Phúc Đoàn hại, tất cả đều đang liều mạng lao động, bắt được làn gió giàu có của thời đại.
Sau đó, Phúc Đoàn choáng váng: Tại sao những người chống lại Phúc Đoàn, không có lợi thế nhờ may mắn lại có thể giàu có như vậy?
Sao bọn họ lại không hâm mộ sự may mắn của mình chứ?
Những điều chú ý:
1. Trong những đoạn ngắn về cha mẹ, sẽ có rất nhiều cực phẩm xuất hiện.
2. Trong những năm gần đây, bản thân tác giả đã nhiều lần phẫu thuật mắt, không thể đọc được khu bình luận, không phải là cố tình bỏ qua.
3. Lúc đầu, nữ chính cũng không quá khó chịu với Phúc Đoàn như vậy, mãi cho đến khi Phúc Đoàn càng ngày càng khủng bố, cô ấy mới khó chịu.
Tag: Vả mặt, Dốc lòng nhân sinh, Niên đại văn
Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Sở Phong
Văn án:
Sở Phong xuyên qua thập niên 70 thành chị gái của Phúc Đoàn(*).
(*) 福气包 (phúc khí bao): túi mang phúc khí, mang lại may mắn, phúc lành.
Trong trí nhớ của nguyên chủ, Phúc Đoàn không thể chịu đựng được chút uất ức nào, sẽ khiến cho những người làm cho Phúc Đoàn không vui rơi xuống nước, hoặc rơi xuống vách núi.
Gia đình của nguyên chủ thậm chí đến mức nhà tan cửa nát.
Sau khi Sở Phong xuyên qua, tay không xé kịch bản, nhân vật phụ này ai thích thì đi mà làm!
Kết quả là, khi Phúc Đoàn cảm thấy uất ức, Sở Phong nhìn thấy bản thân sắp rơi vào hố phân, Sở Phong đá ra một đá, mạnh mẽ đá Phúc Đoàn vào hố phân.
Những người đang dự tính khen Phúc Đoàn thật là có may mắn đều trợn tròn mắt.
Khi Phúc Đoàn bị bà Bạch nhà kế bên nói một câu, nhìn thấy bà Bạch sắp rơi xuống sông băng, Sở Phong nhảy xuống sông cứu bà Bạch.
Bà Bạch được cứu nghe Phúc Đoàn nói bà không có phúc, chống nạnh dẫn theo cả gia đình đi tìm Phúc Đoàn gây phiền phức.
Trong lúc Phúc Đoàn bắt cá, nuôi gà đẻ trứng, Sở Phong đang liều mạng học tập.
Trong lúc Phúc Đoàn còn đang bận rộn lấy lòng các anh trai để được yêu thương cưng chiều, Sở Phong dẫn dắt mấy em gái cùng đọc sách để thay đổi vận mệnh.
Khi Phúc Đoàn độc chiếm đường nâu trong nhà, ba mẹ Sở Phong, bà Bạch, thím hai Tống trước đây bị Phúc Đoàn hại, tất cả đều đang liều mạng lao động, bắt được làn gió giàu có của thời đại.
Sau đó, Phúc Đoàn choáng váng: Tại sao những người chống lại Phúc Đoàn, không có lợi thế nhờ may mắn lại có thể giàu có như vậy?
Sao bọn họ lại không hâm mộ sự may mắn của mình chứ?
Những điều chú ý:
1. Trong những đoạn ngắn về cha mẹ, sẽ có rất nhiều cực phẩm xuất hiện.
2. Trong những năm gần đây, bản thân tác giả đã nhiều lần phẫu thuật mắt, không thể đọc được khu bình luận, không phải là cố tình bỏ qua.
3. Lúc đầu, nữ chính cũng không quá khó chịu với Phúc Đoàn như vậy, mãi cho đến khi Phúc Đoàn càng ngày càng khủng bố, cô ấy mới khó chịu.
Tag: Vả mặt, Dốc lòng nhân sinh, Niên đại văn
Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Sở Phong
5
“Tiết Phi Phi nhờ giọng hát “xuất sắc” của mình…cưỡng chế người nghe rời nhóm!”.
4.1
Tôi và kẻ thù không đội trời chung của tôi có khả năng cảm nhận lẫn nhau.
Anh ấy chọc tôi, tôi sẽ tự tát mình.
Tôi chọc anh ấy, anh ấy sẽ ngâm mình vào nước lạnh.
Tóm lại, cả hai đều tìm cách hành hạ đối phương một cách “tàn nhẫn” nhất có thể.
Cho đến một ngày, khi tôi đi làm và ngủ gật, đầu tôi nghiêng qua, miệng vô tình đập vào bàn và bị sưng lên.
Chỉ vài phút sau, kẻ thù không đội trời chung của tôi vội vã chạy đến.
Anh ấy nâng mặt tôi lên, nhìn trái nhìn phải, rồi lớn tiếng quát trước mặt mọi người: “Tên khốn nào vừa dám hôn người của ông đây vậy!”
Anh ấy chọc tôi, tôi sẽ tự tát mình.
Tôi chọc anh ấy, anh ấy sẽ ngâm mình vào nước lạnh.
Tóm lại, cả hai đều tìm cách hành hạ đối phương một cách “tàn nhẫn” nhất có thể.
Cho đến một ngày, khi tôi đi làm và ngủ gật, đầu tôi nghiêng qua, miệng vô tình đập vào bàn và bị sưng lên.
Chỉ vài phút sau, kẻ thù không đội trời chung của tôi vội vã chạy đến.
Anh ấy nâng mặt tôi lên, nhìn trái nhìn phải, rồi lớn tiếng quát trước mặt mọi người: “Tên khốn nào vừa dám hôn người của ông đây vậy!”
4
Lúc Tạ Tinh Diêu tạm thời mất đi võ công, bị mẹ mìn bán cho Tần Xước, người có gương mặt ngả ngớn kia nói: “Ngủ với ta, nửa năm sau sẽ thả ngươi, chịu không?”
Nàng không còn lựa chọn nào khác, gật đầu.
Sau đó, nàng lại đến, hắn cười hỏi: “Tiểu trưởng lão của Tuần Kiếm Tông tới giết ta để rửa nhục hay sao?”
Nàng đỏ mặt, ôm hộp tiền tài trân bảo nói lắp bắp: “Cầu…… Cầu hôn.”
Tần Xước đã chết một lần, thân tan hồn nát, vạn người mắng nhiếc.
Hắn coi như cũng có tai tiếng, ít người thân cận, cho đến khi nữ tử như ánh mặt trời lướt qua kia liều lĩnh nắm bàn tay chồng chất vết thương của hắn, chóp mũi kề nhau, đỏ mắt nói: “Đừng trốn tránh ta.”
Giang hồ rối ren, bàng hoàng giữa thiện và ác, cho đến khi ánh sao chiếu vào lòng.
Nàng không còn lựa chọn nào khác, gật đầu.
Sau đó, nàng lại đến, hắn cười hỏi: “Tiểu trưởng lão của Tuần Kiếm Tông tới giết ta để rửa nhục hay sao?”
Nàng đỏ mặt, ôm hộp tiền tài trân bảo nói lắp bắp: “Cầu…… Cầu hôn.”
Tần Xước đã chết một lần, thân tan hồn nát, vạn người mắng nhiếc.
Hắn coi như cũng có tai tiếng, ít người thân cận, cho đến khi nữ tử như ánh mặt trời lướt qua kia liều lĩnh nắm bàn tay chồng chất vết thương của hắn, chóp mũi kề nhau, đỏ mắt nói: “Đừng trốn tránh ta.”
Giang hồ rối ren, bàng hoàng giữa thiện và ác, cho đến khi ánh sao chiếu vào lòng.
4.4
Tỉnh lại, tôi phát hiện mình là thiếu gia thật vạn người ghét trong một quyển
tiểu thuyết đam mỹ.
Hành động hàng ngày chính là không ngừng tìm chỗ chết, hãm hại thiếu gia giả,
sau đó bị người thân bạn bè chán ghét ruồng bỏ.
Đùa gì thế?
Chỉ dựa vào việc tôi đi một bước ho một trận nhỏ, đi ba bước ho một trận lớn,
ba ngày hai lần cảm lạnh nóng sốt, rồi đau bụng đau đầu không rõ nguyên nhân.
Ngay cả động thêm một cái tôi cũng ngại phí sức, chớ đừng nhắc tới đi nhằm
vào người khác.
Sau đó tôi hạ quyết tâm, nằm thẳng chịu mắng, ăn rồi chờ chết, chỉ hy vọng có
thể thư thái thoải mái vượt qua những ngày kế tiếp.
Sau này, người nhà đã từng chán ghét tôi đều van xin tôi về nhà.
Mà vị đại lão che giấu thân phận kia, thuần thục uốn gối quỳ xuống đất, đưa bàn tay lau nhẹ lên mắt cá chân lạnh lẽo của tôi:
"Bảo bối, xin em, đừng để bị lạnh."
tiểu thuyết đam mỹ.
Hành động hàng ngày chính là không ngừng tìm chỗ chết, hãm hại thiếu gia giả,
sau đó bị người thân bạn bè chán ghét ruồng bỏ.
Đùa gì thế?
Chỉ dựa vào việc tôi đi một bước ho một trận nhỏ, đi ba bước ho một trận lớn,
ba ngày hai lần cảm lạnh nóng sốt, rồi đau bụng đau đầu không rõ nguyên nhân.
Ngay cả động thêm một cái tôi cũng ngại phí sức, chớ đừng nhắc tới đi nhằm
vào người khác.
Sau đó tôi hạ quyết tâm, nằm thẳng chịu mắng, ăn rồi chờ chết, chỉ hy vọng có
thể thư thái thoải mái vượt qua những ngày kế tiếp.
Sau này, người nhà đã từng chán ghét tôi đều van xin tôi về nhà.
Mà vị đại lão che giấu thân phận kia, thuần thục uốn gối quỳ xuống đất, đưa bàn tay lau nhẹ lên mắt cá chân lạnh lẽo của tôi:
"Bảo bối, xin em, đừng để bị lạnh."
7.5
Trong một đêm, đích trưởng tỷ nhà ta như thay đổi thành người khác.
Nàng vốn hiền lành chất phác, đột nhiên trở nên sôi nổi hoạt bát.
Không chỉ ngày ngày nói về nội dung thoại bản nào đó, thậm chí còn cố gắng quyến rũ Thái tử què chân kia.
Mà biểu thiếu gia tới cửa mời, lại bị nàng đẩy trên mặt đất nhục nhã trước mặt mọi người.
Đích trưởng tỷ nói, nàng nhất định phải trở thành Thái tử phi, sao có thể để mắt đến dòng thương nhân thấp hèn này.
Ta lại nhìn biểu thiếu gia vẻ mặt tủi nhục trên mặt đất, trong lòng rùng mình một cái.
Đích trưởng tỷ sợ là không biết, thoại bản nàng xem chính là bản lậu.
Thái tử trong quyển sách này căn bản sống không đến chương mười.
Về phần biểu thiếu gia nhìn như nhu nhược, ôn nhuận như ngọc trước mắt này, kì thực là nam chính gi.et người không chớp mắt - - Nhiếp chính vương Dương Thầm.
Nàng vốn hiền lành chất phác, đột nhiên trở nên sôi nổi hoạt bát.
Không chỉ ngày ngày nói về nội dung thoại bản nào đó, thậm chí còn cố gắng quyến rũ Thái tử què chân kia.
Mà biểu thiếu gia tới cửa mời, lại bị nàng đẩy trên mặt đất nhục nhã trước mặt mọi người.
Đích trưởng tỷ nói, nàng nhất định phải trở thành Thái tử phi, sao có thể để mắt đến dòng thương nhân thấp hèn này.
Ta lại nhìn biểu thiếu gia vẻ mặt tủi nhục trên mặt đất, trong lòng rùng mình một cái.
Đích trưởng tỷ sợ là không biết, thoại bản nàng xem chính là bản lậu.
Thái tử trong quyển sách này căn bản sống không đến chương mười.
Về phần biểu thiếu gia nhìn như nhu nhược, ôn nhuận như ngọc trước mắt này, kì thực là nam chính gi.et người không chớp mắt - - Nhiếp chính vương Dương Thầm.
7.1
Thể loại: Huyền ảo, xuyên không, trọng sinh
Thế nào là thiên tài? Có thể lĩnh ngộ mọi chiến kỹ cùng công pháp, đây chính là thiên tài chân chính.
Mang theo Thần Bí Thạch Đầu đến Chiến Hồn đại lục,.Tiêu Phàm đã thức tỉnh kỳ dị chiến hồn.
Nhất Đại Sát Thần xuất hiện, kẻ nào dám tranh phong?
Vì hồng nhan tri kỷ hắn sẵn sàng dùng máu nhuộm trời xanh, thẳng lên cửu tiêu ôm minh nguyệt.
Vì huynh đệ hắn có thể giết người vạn dặm, khiến cho thiên địa hoang tàn!
Thế nào là thiên tài? Có thể lĩnh ngộ mọi chiến kỹ cùng công pháp, đây chính là thiên tài chân chính.
Mang theo Thần Bí Thạch Đầu đến Chiến Hồn đại lục,.Tiêu Phàm đã thức tỉnh kỳ dị chiến hồn.
Nhất Đại Sát Thần xuất hiện, kẻ nào dám tranh phong?
Vì hồng nhan tri kỷ hắn sẵn sàng dùng máu nhuộm trời xanh, thẳng lên cửu tiêu ôm minh nguyệt.
Vì huynh đệ hắn có thể giết người vạn dặm, khiến cho thiên địa hoang tàn!
4
Nội dung chính của câu chuyện có thể xem như một bài thơ tình yêu của anh và em.
Nam chính: Tạ Đạo Niên (Trường Canh*)
Nữ chính: Lục Yên
Ngọt văn, 1V1, HE, song xử, nữ truy nam, ngôn tình là chính, thịt chỉ là phụ.
~~~
*Trường Canh: tên thân mật ở nhà của nam chính.
Yang: Văn án hơi ngắn nên ta sẽ trích câu nhận xét truyện này của tác giả: "Một câu chuyện xưa đơn giản kể về quá trình hai người yêu nhau, gặp nhau rồi quen biết, nói chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con, sống một cuộc sống bình thường như vậy cho đến hết đời... "
Nam chính: Tạ Đạo Niên (Trường Canh*)
Nữ chính: Lục Yên
Ngọt văn, 1V1, HE, song xử, nữ truy nam, ngôn tình là chính, thịt chỉ là phụ.
~~~
*Trường Canh: tên thân mật ở nhà của nam chính.
Yang: Văn án hơi ngắn nên ta sẽ trích câu nhận xét truyện này của tác giả: "Một câu chuyện xưa đơn giản kể về quá trình hai người yêu nhau, gặp nhau rồi quen biết, nói chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con, sống một cuộc sống bình thường như vậy cho đến hết đời... "
8.5
Tên truyện: Ánh trăng hôn điệu Waltz
Tác giả: Sa Đường Tây Qua (tạm dịch: Dưa Hấu Đường)
Editor: Quýt
Thể loại: đam mỹ, hiện đại, trùng sinh, hào môn thế gia, đô thị tình duyên, thầm mến, 1v1, HE
Độ dài: 62 chương + 8 ngoại truyện
Giới thiệu:
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình.
Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh.
Dù đối phương đã có người trong lòng nhưng cậu vẫn thầm thương trộm nhớ.
Lâm Ngữ nuối tiếc, tình yêu còn chưa bắt đầu đã đặt dấu chấm hết.
Ba năm sau, Lâm Ngữ gặp được vị chủ nhà thần bí trong ngôi nhà mình ở nhờ.
Người từ ngoài cửa tiến vào chính là Lạc Tân Cổ.
Lâm Ngữ: “?!”
Ông trời trêu đùa cậu đấy à? Cứ thế ở chung luôn?
Lâm Ngữ kìm chế không quấy rầy Lạc Tân Cổ, cố gắng đóng vai “khách trọ”.
Nhưng Lạc Tân Cổ đối xử với cậu tốt đến mức kì lạ.
Cậu ho, Lạc Tân Cổ hẹn khám chuyên gia giúp cậu.
Nghiên cứu của cậu gặp rắc rối, Lạc Tân Cổ hao hết tâm tư tìm manh mối giải oan cho cậu.
Thậm chí vì một cuộc điện thoại của cậu mà thay đổi lịch trình từ nước ngoài bay về nhà.
Đường đường là thiếu gia nhà giàu, nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng thế giới, trong một đêm cậu say rượu, anh lại sẵn sàng nấu cơm và nướng bánh quy cho cậu chỉ đơn giản vì cậu nói mình thích hương vị của bánh quy.
Lạc Tân Cổ mang tất cả mệt mỏi và đau khổ trên người cậu đi, chỉ để lại những dấu ấn dịu dàng.
Lâm Ngữ càng lún càng sâu, thậm chí hơi ghét người được Lạc Tân Cổ thầm mến kia.
Cho đến một lần thí nghiệm, cậu thấy dáng hình mà Lạc Tân Cổ giấu trong trí não.
Người kia có gương mặt giống hệt cậu.
…
Lạc Tân Cổ tỉnh lại, ngồi trên ghế, ngón tay lướt qua những phím đàn đen trắng.
Bữa tiệc người đến người đi, anh nghe thấy một giọng nói quen thuộc vấn vương linh hồn, khuấy động giấc mộng.
Lâm Ngữ bưng một ly champagne đứng trước mặt anh.
Đây là người trong lòng anh ở đời trước nhưng mối quan hệ với anh lại là vừa yêu vừa hận.
Trái tim kinh hoàng, anh đứng dậy bước về phía Lâm Ngữ.
Ông trời cho anh một cơ hội sống lại.
Lần này anh sẽ không buông tay nữa.
“Hai đời anh chỉ thích duy nhất một người, anh cho em quyền được tuỳ ý làm bất cứ điều gì.”
“Bắt đầu từ em, kết thúc cũng là em.”
“Cho nên A Ngữ à, đêm nay em có thể ôm anh không?”
———
1, Dịu dàng phúc hắc nhạc sĩ công x lạnh lùng thiên tài tiến sĩ thụ
2, Cả hai đều là mối tình đầu và duy nhất của nhau, vừa gặp đã yêu, đến chết không quên.
3, Kiếp trước là bối cảnh chiến tranh mạt thế, thân phận đối lập, tư tưởng đối lập, lập trường đối lập, không phải cố ý dày vò, muốn xem chi tiết có thể tìm đọc “Cảnh báo! Hacker đột nhập” còn áng văn này là bánh kem ngọt ngào.
———
Một câu vắn tắt: Kiếp trước tiếc nuối, kiếp này vấn vương.
Dàn ý: Thích thì hãy cố gắng tranh thủ.
Tác giả: Sa Đường Tây Qua (tạm dịch: Dưa Hấu Đường)
Editor: Quýt
Thể loại: đam mỹ, hiện đại, trùng sinh, hào môn thế gia, đô thị tình duyên, thầm mến, 1v1, HE
Độ dài: 62 chương + 8 ngoại truyện
Giới thiệu:
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình.
Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh.
Dù đối phương đã có người trong lòng nhưng cậu vẫn thầm thương trộm nhớ.
Lâm Ngữ nuối tiếc, tình yêu còn chưa bắt đầu đã đặt dấu chấm hết.
Ba năm sau, Lâm Ngữ gặp được vị chủ nhà thần bí trong ngôi nhà mình ở nhờ.
Người từ ngoài cửa tiến vào chính là Lạc Tân Cổ.
Lâm Ngữ: “?!”
Ông trời trêu đùa cậu đấy à? Cứ thế ở chung luôn?
Lâm Ngữ kìm chế không quấy rầy Lạc Tân Cổ, cố gắng đóng vai “khách trọ”.
Nhưng Lạc Tân Cổ đối xử với cậu tốt đến mức kì lạ.
Cậu ho, Lạc Tân Cổ hẹn khám chuyên gia giúp cậu.
Nghiên cứu của cậu gặp rắc rối, Lạc Tân Cổ hao hết tâm tư tìm manh mối giải oan cho cậu.
Thậm chí vì một cuộc điện thoại của cậu mà thay đổi lịch trình từ nước ngoài bay về nhà.
Đường đường là thiếu gia nhà giàu, nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng thế giới, trong một đêm cậu say rượu, anh lại sẵn sàng nấu cơm và nướng bánh quy cho cậu chỉ đơn giản vì cậu nói mình thích hương vị của bánh quy.
Lạc Tân Cổ mang tất cả mệt mỏi và đau khổ trên người cậu đi, chỉ để lại những dấu ấn dịu dàng.
Lâm Ngữ càng lún càng sâu, thậm chí hơi ghét người được Lạc Tân Cổ thầm mến kia.
Cho đến một lần thí nghiệm, cậu thấy dáng hình mà Lạc Tân Cổ giấu trong trí não.
Người kia có gương mặt giống hệt cậu.
…
Lạc Tân Cổ tỉnh lại, ngồi trên ghế, ngón tay lướt qua những phím đàn đen trắng.
Bữa tiệc người đến người đi, anh nghe thấy một giọng nói quen thuộc vấn vương linh hồn, khuấy động giấc mộng.
Lâm Ngữ bưng một ly champagne đứng trước mặt anh.
Đây là người trong lòng anh ở đời trước nhưng mối quan hệ với anh lại là vừa yêu vừa hận.
Trái tim kinh hoàng, anh đứng dậy bước về phía Lâm Ngữ.
Ông trời cho anh một cơ hội sống lại.
Lần này anh sẽ không buông tay nữa.
“Hai đời anh chỉ thích duy nhất một người, anh cho em quyền được tuỳ ý làm bất cứ điều gì.”
“Bắt đầu từ em, kết thúc cũng là em.”
“Cho nên A Ngữ à, đêm nay em có thể ôm anh không?”
———
1, Dịu dàng phúc hắc nhạc sĩ công x lạnh lùng thiên tài tiến sĩ thụ
2, Cả hai đều là mối tình đầu và duy nhất của nhau, vừa gặp đã yêu, đến chết không quên.
3, Kiếp trước là bối cảnh chiến tranh mạt thế, thân phận đối lập, tư tưởng đối lập, lập trường đối lập, không phải cố ý dày vò, muốn xem chi tiết có thể tìm đọc “Cảnh báo! Hacker đột nhập” còn áng văn này là bánh kem ngọt ngào.
———
Một câu vắn tắt: Kiếp trước tiếc nuối, kiếp này vấn vương.
Dàn ý: Thích thì hãy cố gắng tranh thủ.
5
Tác giả: Kháp Phùng Xuân
Hạ Sàn x Giang Bạch Du
Thể loại: Học đường, nấm nùn cute công + lưu manh thụ:)))))
Giới thiệu
Những chi tiết vụn vặt của tuổi trẻ đều thuộc về cậu.
Ngày đầu tiên Hạ Sàn chuyển đến trường mới gặp một người, người kia trở thành bạn cùng bàn của hắn.
Bạn cùng bàn của hắn là một người học siêu giỏi nhưng không hề lạnh lùng chút nào.
Sau đó bạn học giỏi cùng bàn khí phách tuyên bố: Cái biệt danh ” nói lắp ” hay bị người ta cười của cậu bị tôi nhận thầu cả đời rồi!
Hạ Sàn:… Thần, thần, thần kinh!
Mùa hè trong ký ức ngoài sách giáo khoa chất đống như núi, ánh hoàng hôn rực cháy thì còn có tiếng ve kêu ồn ào và trái tim loạn nhịp.
Ba mẹ sáng suốt, học tập nghiêm túc, kỳ thi tuyển sinh đại học suôn sẻ, mối tình đầu ngọt ngào.
Câu chuyện về học sinh chuyển trường và người học siêu giỏi của trường.
Hạ Sàn X Giang Bạch Du
Thụ theo đuổi công
Review+ dò mìn:
Đầu tiên thì Hạ Sàn là Công! Khi đọc truyện bạn sẽ cảm thấy thiết lập bị ngược, công trong truyện là nấm nùn hàng thật giá thật, thấp hơn thụ cỡ 10 cm kia, sau này không cao lên đâu. Được cái ẻm dễ thương, hay mè nheo, mít ước, hay dỗi nữa, cơ mà ẻm quá là đáng yêu hết phần thiên hạ nên chút chuyện này không là gì cả (tin tui đi 😭😭). Thụ lưu manh toàn là ghẹo công, nhưng cũng chiều công dễ sợ lắm.
Nói túm lại đây là một câu chuyện vô cùng ngọt ngào, mọi thứ trải qua dễ dàng. Văn phong tác giả hay, tả về khung cảnh khuôn viên trường, những năm cuối cấp đẹp động lòng người, cảnh mình thấy đẹp nhất là khi chú ve sầu bay vào lớp học ở cuối chương.
Ngoài ra tên Hạ Sàn (công). Chữ Sàn (tiếng nước chảy) và chữ Thiền (con ve) đều có âm đọc là "chán"
Nên là Ve Sầu Mùa Hạ cũng có nghĩa là Hạ Sàn, là tên công!
Cuối cùng note sau cuối: Tui edit bộ truyện này vào mùa hè, tới giờ mới up lên, edit dưới tiếng ve kêu và màu nắng hạ + list nhạc phát tới bài Mười bảy tuổi của Lưu Đức Hoa do Mộng Hàm cover 💚
Nào đừng bỏ lỡ câu chuyện tuổi trẻ này 💚
Hạ Sàn x Giang Bạch Du
Thể loại: Học đường, nấm nùn cute công + lưu manh thụ:)))))
Giới thiệu
Những chi tiết vụn vặt của tuổi trẻ đều thuộc về cậu.
Ngày đầu tiên Hạ Sàn chuyển đến trường mới gặp một người, người kia trở thành bạn cùng bàn của hắn.
Bạn cùng bàn của hắn là một người học siêu giỏi nhưng không hề lạnh lùng chút nào.
Sau đó bạn học giỏi cùng bàn khí phách tuyên bố: Cái biệt danh ” nói lắp ” hay bị người ta cười của cậu bị tôi nhận thầu cả đời rồi!
Hạ Sàn:… Thần, thần, thần kinh!
Mùa hè trong ký ức ngoài sách giáo khoa chất đống như núi, ánh hoàng hôn rực cháy thì còn có tiếng ve kêu ồn ào và trái tim loạn nhịp.
Ba mẹ sáng suốt, học tập nghiêm túc, kỳ thi tuyển sinh đại học suôn sẻ, mối tình đầu ngọt ngào.
Câu chuyện về học sinh chuyển trường và người học siêu giỏi của trường.
Hạ Sàn X Giang Bạch Du
Thụ theo đuổi công
Review+ dò mìn:
Đầu tiên thì Hạ Sàn là Công! Khi đọc truyện bạn sẽ cảm thấy thiết lập bị ngược, công trong truyện là nấm nùn hàng thật giá thật, thấp hơn thụ cỡ 10 cm kia, sau này không cao lên đâu. Được cái ẻm dễ thương, hay mè nheo, mít ước, hay dỗi nữa, cơ mà ẻm quá là đáng yêu hết phần thiên hạ nên chút chuyện này không là gì cả (tin tui đi 😭😭). Thụ lưu manh toàn là ghẹo công, nhưng cũng chiều công dễ sợ lắm.
Nói túm lại đây là một câu chuyện vô cùng ngọt ngào, mọi thứ trải qua dễ dàng. Văn phong tác giả hay, tả về khung cảnh khuôn viên trường, những năm cuối cấp đẹp động lòng người, cảnh mình thấy đẹp nhất là khi chú ve sầu bay vào lớp học ở cuối chương.
Ngoài ra tên Hạ Sàn (công). Chữ Sàn (tiếng nước chảy) và chữ Thiền (con ve) đều có âm đọc là "chán"
Nên là Ve Sầu Mùa Hạ cũng có nghĩa là Hạ Sàn, là tên công!
Cuối cùng note sau cuối: Tui edit bộ truyện này vào mùa hè, tới giờ mới up lên, edit dưới tiếng ve kêu và màu nắng hạ + list nhạc phát tới bài Mười bảy tuổi của Lưu Đức Hoa do Mộng Hàm cover 💚
Nào đừng bỏ lỡ câu chuyện tuổi trẻ này 💚
8.5
Editor: Gà Mimi
Giản Nhất, một người phụ nữ 28 tuổi có công việc đàng hoàng, đã kết hôn, người thân qua đời sớm, chồng thì ngoại tình, một lần nọ đi máy bay thì xui xẻo gặp tai nạn máy bay rơi. Nhưng khi tỉnh lại, Giản Nhất bỗng phát hiện bản thân biến thành cô bé Giản Nhất 17 tuổi mang tiếng hư hỏng, vì cha mẹ chia tay, mẹ lấy bố dượng nên cô bé phản kháng bằng cách nổi loạn, đánh nhau, uống rượu, bỏ học, đi bụi.
Trong kiếp này, Giản Nhất đã trở thành một cô gái 17 tuổi khét tiếng đánh nhau, rượu chè, hoang đàng. Và:
Giản Nhât chỉ biết là nên làm một người tốt, kiếm tiền, đảo ngược hình ảnh và hướng tới một đỉnh cao khác trong cuộc đời.
Tóm lại một câu:
Tái sinh thành một cô gái, nhân đôi sự nghiệp và gia đình
P/S: Đây là một câu chuyện nhẹ nhàng, ấm áp dành cho ai thích truyện ngọt nhưng không ngấy. Mong các bạn ủng hộ….
Xin vui lòng không sao chép và re-upload truyện dưới mọi hình thức.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ…
Giản Nhất, một người phụ nữ 28 tuổi có công việc đàng hoàng, đã kết hôn, người thân qua đời sớm, chồng thì ngoại tình, một lần nọ đi máy bay thì xui xẻo gặp tai nạn máy bay rơi. Nhưng khi tỉnh lại, Giản Nhất bỗng phát hiện bản thân biến thành cô bé Giản Nhất 17 tuổi mang tiếng hư hỏng, vì cha mẹ chia tay, mẹ lấy bố dượng nên cô bé phản kháng bằng cách nổi loạn, đánh nhau, uống rượu, bỏ học, đi bụi.
Trong kiếp này, Giản Nhất đã trở thành một cô gái 17 tuổi khét tiếng đánh nhau, rượu chè, hoang đàng. Và:
- Công ty của cha dượng phá sản và trở nên nghèo nàn.
- Danh tiếng không còn gì để bốc xấu hơn
Giản Nhât chỉ biết là nên làm một người tốt, kiếm tiền, đảo ngược hình ảnh và hướng tới một đỉnh cao khác trong cuộc đời.
Tóm lại một câu:
Tái sinh thành một cô gái, nhân đôi sự nghiệp và gia đình
P/S: Đây là một câu chuyện nhẹ nhàng, ấm áp dành cho ai thích truyện ngọt nhưng không ngấy. Mong các bạn ủng hộ….
Xin vui lòng không sao chép và re-upload truyện dưới mọi hình thức.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ…
3.8
Thể loại: Lãng mạn phương Tây, cổ đại, xuyên không, ngọt ngào
Nhân vật chính: Tô (Sue), Ariel
Nhân vật phụ: Rất nhiều
Góc nhìn: Chủ thụ
Ngờ đâu tình yêu cũng như vận rủi, đều lặng yên mà đến.
Chú ý: Truyện lấy cảm hứng cổ tích ‘Nàng tiên cá’, tác giả có chấp niệm với nguyên tác của Andersen, ai không thích đọc cải biên thì cẩn thận khi đọc.
Nhân vật chính: Tô (Sue), Ariel
Nhân vật phụ: Rất nhiều
Góc nhìn: Chủ thụ
Ngờ đâu tình yêu cũng như vận rủi, đều lặng yên mà đến.
Chú ý: Truyện lấy cảm hứng cổ tích ‘Nàng tiên cá’, tác giả có chấp niệm với nguyên tác của Andersen, ai không thích đọc cải biên thì cẩn thận khi đọc.
3.5
Ở trong giới, ai cũng biết biệt danh bình hoa của Ôn Ninh, không có kĩ năng diễn, thế mà dường như hậu trường rất lớn, luôn có tài nguyên tốt ập đến.
Mọi người cho rằng, hoặc là cô ta rất có tiền, hoặc là cô có kim chủ siêu nhiều tiền.
Chu Trạch Diễn nổi tiếng vì là người trẻ nhất nhận được danh hiệu ảnh đế trẻ tuổi
Phóng viên từng hỏi anh:
- Nghe nói sắp tới anh sẽ hợp tác với nữ diễn viên Ôn Ninh, xin hỏi Chu ảnh đế có cảm nghĩ gì không?"
Chu Trạch Diễn lạnh nhạt buông ba cụm từ:
- Không thân, không ấn tượng, không nhiều lời."
...... Thật lâu thật lâu về sau, khi hai người ngủ chung, Ôn Ninh cắn lỗ tai anh, nhả ra một vòng khí
"Anh nói không thân đâu? Chu ảnh đế anh tự vả vào mặt mình có đau không?
Mọi người cho rằng, hoặc là cô ta rất có tiền, hoặc là cô có kim chủ siêu nhiều tiền.
Chu Trạch Diễn nổi tiếng vì là người trẻ nhất nhận được danh hiệu ảnh đế trẻ tuổi
Phóng viên từng hỏi anh:
- Nghe nói sắp tới anh sẽ hợp tác với nữ diễn viên Ôn Ninh, xin hỏi Chu ảnh đế có cảm nghĩ gì không?"
Chu Trạch Diễn lạnh nhạt buông ba cụm từ:
- Không thân, không ấn tượng, không nhiều lời."
...... Thật lâu thật lâu về sau, khi hai người ngủ chung, Ôn Ninh cắn lỗ tai anh, nhả ra một vòng khí
"Anh nói không thân đâu? Chu ảnh đế anh tự vả vào mặt mình có đau không?
6.1
Bạn đang đọc truyện Không Gian Dược Thiện Trồng Trọt Nuôi Con của tác giả Lạt Tiêu Phan Phạn (Cơm Trộn Ớt).
Bạch Dung vốn nghĩ rằng bản thân sẽ phải sống cuộc sống chìm đắm trong âm mưu tính toán cùng thù hận gia tộc cả đời, lại vô tình bởi vì bị người bên cạnh bán đứng mà thay đổi tất cả, cậu uống trúng thuốc x rồi lăn giường với một người đàn ông xa lạ, những tưởng cái đêm hỗn loạn mà điên cuồng ấy đã đơn giản bị vùi lấp cho qua, thế nhưng chẳng ngờ nó lại lưu lại trong cơ thể cậu một hạt giống chờ ngày lớn lên.
Bởi vì sự cố ngoài ý muốn này mà Bạch Dung quyết định tạm thời buông bỏ tất cả thù hận, mang theo những thứ mẹ ruột để lại cho mình trở lại quê hương ẩn cư sinh sống.
Bạch Dung thầm nghĩ trải qua một đời thanh thản đơn giản như vậy cùng với con trai nhà mình, thế nhưng chuyện ngoài ý muốn lại liên tiếp xảy ra không ngừng, đầu tiên là cậu phát hiện ra bên trong chiếc nhẫn ngọc thạch mà mẹ mình để lại có chứa một không gian dược thiện, tiếp đó chính là người đàn ông cường thế mà trầm mặc kia còn chưa chịu buông tha cho cậu, đuổi tới tận vùng nông thôn này rồi …
Bạch Dung vốn nghĩ rằng bản thân sẽ phải sống cuộc sống chìm đắm trong âm mưu tính toán cùng thù hận gia tộc cả đời, lại vô tình bởi vì bị người bên cạnh bán đứng mà thay đổi tất cả, cậu uống trúng thuốc x rồi lăn giường với một người đàn ông xa lạ, những tưởng cái đêm hỗn loạn mà điên cuồng ấy đã đơn giản bị vùi lấp cho qua, thế nhưng chẳng ngờ nó lại lưu lại trong cơ thể cậu một hạt giống chờ ngày lớn lên.
Bởi vì sự cố ngoài ý muốn này mà Bạch Dung quyết định tạm thời buông bỏ tất cả thù hận, mang theo những thứ mẹ ruột để lại cho mình trở lại quê hương ẩn cư sinh sống.
Bạch Dung thầm nghĩ trải qua một đời thanh thản đơn giản như vậy cùng với con trai nhà mình, thế nhưng chuyện ngoài ý muốn lại liên tiếp xảy ra không ngừng, đầu tiên là cậu phát hiện ra bên trong chiếc nhẫn ngọc thạch mà mẹ mình để lại có chứa một không gian dược thiện, tiếp đó chính là người đàn ông cường thế mà trầm mặc kia còn chưa chịu buông tha cho cậu, đuổi tới tận vùng nông thôn này rồi …
4.4
SÁU NGÀN BUỔI SỚM CHIỀU
Tác giả: Cô Nương Đừng Khóc.
Số chương: 66.
Thể loại: Hiện đại, HE.
Editor: Gann.
Giới thiệu:
Sáng ngày sinh nhật năm mười tám tuổi, Trương Thần Tinh thức dậy, thấy nước trong ấm đã sôi, hơi nước trắng phủ kín nửa căn nhà, cô gọi mẹ mấy tiếng, nhưng không ai đáp lại cả. Một bức thư, ba mươi ngàn tệ, bà bỏ đi mà không một lời từ biệt.
Vào ngày đầu tiên của tuổi trưởng thành, Trương Thần Tinh mặc áo giáp, bọc trái tim mình cứng rắn không gì phá vỡ nổi. Cô dốc hết sức mình sống, chỉ để đời này có thể gặp lại mẹ, ném ba mươi ngàn tệ vào bà, rồi quay lưng rời đi.
Lương Mộ chưa bao giờ nghĩ rằng đời này mình sẽ gặp được một cô gái như vậy, cứng rắn, ít nói, toàn thân đầy vết thương. Anh cẩn thận tiếp cận cô, mang cho cô ánh sáng mặt trời.
Tất cả những khổ đau rồi sẽ qua, chỉ cần chúng ta ở bên nhau.
Tôi hy vọng sẽ có một ngày, khi chúng ta nhìn lại những đau khổ hôm nay, sẽ không hối tiếc vì đã từng đối mặt quyết liệt với nó. Số phận không hoàn toàn công bằng, nhưng sống như thế nào là do mỗi người lựa chọn.
Chúc Trương Thần Tinh của tôi sống một cuộc đời nhiệt huyết và chân thành! – Lương Mộ.
Từ khóa: Tình yêu độc nhất vô nhị, gương vỡ lại lành, cuộc sống đầy nhiệt huyết, xu hướng mới của thời đại.
Nhân vật chính: Trương Thần Tinh, Lương Mộ.
Một câu giới thiệu: Vượt qua núi sông, vì em mà đến.
Ý nghĩa: Tự lập tự cường, trách nhiệm sứ mệnh.
Tác giả: Cô Nương Đừng Khóc.
Số chương: 66.
Thể loại: Hiện đại, HE.
Editor: Gann.
Giới thiệu:
Sáng ngày sinh nhật năm mười tám tuổi, Trương Thần Tinh thức dậy, thấy nước trong ấm đã sôi, hơi nước trắng phủ kín nửa căn nhà, cô gọi mẹ mấy tiếng, nhưng không ai đáp lại cả. Một bức thư, ba mươi ngàn tệ, bà bỏ đi mà không một lời từ biệt.
Vào ngày đầu tiên của tuổi trưởng thành, Trương Thần Tinh mặc áo giáp, bọc trái tim mình cứng rắn không gì phá vỡ nổi. Cô dốc hết sức mình sống, chỉ để đời này có thể gặp lại mẹ, ném ba mươi ngàn tệ vào bà, rồi quay lưng rời đi.
Lương Mộ chưa bao giờ nghĩ rằng đời này mình sẽ gặp được một cô gái như vậy, cứng rắn, ít nói, toàn thân đầy vết thương. Anh cẩn thận tiếp cận cô, mang cho cô ánh sáng mặt trời.
Tất cả những khổ đau rồi sẽ qua, chỉ cần chúng ta ở bên nhau.
Tôi hy vọng sẽ có một ngày, khi chúng ta nhìn lại những đau khổ hôm nay, sẽ không hối tiếc vì đã từng đối mặt quyết liệt với nó. Số phận không hoàn toàn công bằng, nhưng sống như thế nào là do mỗi người lựa chọn.
Chúc Trương Thần Tinh của tôi sống một cuộc đời nhiệt huyết và chân thành! – Lương Mộ.
Từ khóa: Tình yêu độc nhất vô nhị, gương vỡ lại lành, cuộc sống đầy nhiệt huyết, xu hướng mới của thời đại.
Nhân vật chính: Trương Thần Tinh, Lương Mộ.
Một câu giới thiệu: Vượt qua núi sông, vì em mà đến.
Ý nghĩa: Tự lập tự cường, trách nhiệm sứ mệnh.
7.8
Vì cứu Bùi Sơ Hoàn mà tôi bị mù hai mắt.
Chịu áp lực, hắn đã đồng ý lấy tôi.
Vào ngày hôn lễ diễn ra, một cô gái đột nhiên ngất xỉu khi chúng tôi đang trao nhẫn.
Chú rể của tôi vứt nhẫn lại, lo lắng bế cô ta rời đi.
Để lại tôi – một cô dâu mù – một mình đối diện với toàn bộ khách khứa.
Hắn nói mặc dù tôi mất đi đôi mắt nhưng hắn cũng đã mất đi tự do để yêu một người.
Hay cho cái gọi là tự do…
Nhưng sau khi tôi trả tự do cho hắn, hắn lại đi tìm tôi khắp nơi.
“Từ đầu đến cuối, tôi đã nhận nhầm người.”
“Ngày hôm đó, tôi vốn có thể cưới cô ấy làm vợ…”
Chịu áp lực, hắn đã đồng ý lấy tôi.
Vào ngày hôn lễ diễn ra, một cô gái đột nhiên ngất xỉu khi chúng tôi đang trao nhẫn.
Chú rể của tôi vứt nhẫn lại, lo lắng bế cô ta rời đi.
Để lại tôi – một cô dâu mù – một mình đối diện với toàn bộ khách khứa.
Hắn nói mặc dù tôi mất đi đôi mắt nhưng hắn cũng đã mất đi tự do để yêu một người.
Hay cho cái gọi là tự do…
Nhưng sau khi tôi trả tự do cho hắn, hắn lại đi tìm tôi khắp nơi.
“Từ đầu đến cuối, tôi đã nhận nhầm người.”
“Ngày hôm đó, tôi vốn có thể cưới cô ấy làm vợ…”
4
Tác giả: W Tòng Tinh/Kháng Bệnh Độc Khẩu Phục Dịch
Nhân vật chính: Nhai Thạch x Trần Ương (Tảng đá công x Nhân loại thụ)
Tag: H văn, 1v1, có tình tiết mang thai, hơi cưỡng chế yêu, HE
Độ dài: 31 chương
Trích đoạn:
Bình thường bà nội không cần cậu phụ việc nhà, cũng chẳng có chuyện gì khác để làm nên cậu hay ngồi đọc sách trên một tảng đá vừa tròn vừa thấp trong khu rừng sau núi.
Đọc hơn nửa tháng, có ngày cậu phát hiện dưới tảng đá mọc lên chồi non màu trắng giống như một loài thực vật kỳ lạ nào đó.
Cậu tò mò sờ lên, chồi non chợt mọc ra một chiếc lá mỏng manh trong lòng bàn tay cậu.
A Ương cảm thấy mới lạ nên sờ thêm mấy lần.
Chồi non dài ra, thân cũng lớn hơn, trên phiến lá ứa ra giọt nước óng ánh.
Chất lỏng kia nhơn nhớt, tay cậu tràn ngập mùi thơm của cây cỏ bị vò nát, A Ương cúi đầu ngửi, còn nhịn không được thè lưỡi liếm nhẹ.
Cậu chỉ biết hoa mắc cỡ bị sờ vào sẽ khép lá cây lại chứ chưa bao giờ gặp loài thực vật nào bị sờ soạng lại phình to ra.
Thật thú vị!
A Ương rất thích loài cây này, cậu đang định sờ tiếp thì chợt nghe bà nội dưới chân núi gọi mình về ăn cơm.
Nhân vật chính: Nhai Thạch x Trần Ương (Tảng đá công x Nhân loại thụ)
Tag: H văn, 1v1, có tình tiết mang thai, hơi cưỡng chế yêu, HE
Độ dài: 31 chương
Trích đoạn:
Bình thường bà nội không cần cậu phụ việc nhà, cũng chẳng có chuyện gì khác để làm nên cậu hay ngồi đọc sách trên một tảng đá vừa tròn vừa thấp trong khu rừng sau núi.
Đọc hơn nửa tháng, có ngày cậu phát hiện dưới tảng đá mọc lên chồi non màu trắng giống như một loài thực vật kỳ lạ nào đó.
Cậu tò mò sờ lên, chồi non chợt mọc ra một chiếc lá mỏng manh trong lòng bàn tay cậu.
A Ương cảm thấy mới lạ nên sờ thêm mấy lần.
Chồi non dài ra, thân cũng lớn hơn, trên phiến lá ứa ra giọt nước óng ánh.
Chất lỏng kia nhơn nhớt, tay cậu tràn ngập mùi thơm của cây cỏ bị vò nát, A Ương cúi đầu ngửi, còn nhịn không được thè lưỡi liếm nhẹ.
Cậu chỉ biết hoa mắc cỡ bị sờ vào sẽ khép lá cây lại chứ chưa bao giờ gặp loài thực vật nào bị sờ soạng lại phình to ra.
Thật thú vị!
A Ương rất thích loài cây này, cậu đang định sờ tiếp thì chợt nghe bà nội dưới chân núi gọi mình về ăn cơm.