truyen-dich
2636 Truyện
Sắp xếp theo
2.9
Tác giả: 无花果.
Dịch giả: Vịt Trắng Lội Cỏ
Thể loại: Gia đình, Hài hước, Hiện đại, Không CP, Vả mặt
Văn Án:
Gần nửa đêm, một cô nàng trà xanh ngốc nghếch gửi cho tôi bức ảnh:
【Chị ơi, em rất thích bạn trai của chị, có thể nhường cho em không?】
Tôi: 【Hả?】
Tôi có bạn trai à? Sao tôi không biết nhỉ?
Trong lúc tôi đang im lặng thì trà xanh nhỏ lại gửi thêm một bức ảnh:
【Chị ơi, em đã thấy trên vòng bạn bè rồi.】
Tôi im lặng: Đây là hình tôi hóa trang thành con trai mà.
Dịch giả: Vịt Trắng Lội Cỏ
Thể loại: Gia đình, Hài hước, Hiện đại, Không CP, Vả mặt
Văn Án:
Gần nửa đêm, một cô nàng trà xanh ngốc nghếch gửi cho tôi bức ảnh:
【Chị ơi, em rất thích bạn trai của chị, có thể nhường cho em không?】
Tôi: 【Hả?】
Tôi có bạn trai à? Sao tôi không biết nhỉ?
Trong lúc tôi đang im lặng thì trà xanh nhỏ lại gửi thêm một bức ảnh:
【Chị ơi, em đã thấy trên vòng bạn bè rồi.】
Tôi im lặng: Đây là hình tôi hóa trang thành con trai mà.
4.3
Lương Sam không nghĩ đến, người đàn ông cô nghe tiếng rên trong file ghi âm mỗi lần tự an ủi, có một ngày lại xuất hiện trên giường của mình, đè trên người cô, một bên thúc vào mạnh mẽ, một bên thì thầm bên tai, ướŧ áŧ nỉ non: ”Chị…đau đau em..”
—
Chị gái trải đời x em trai ngoài lạnh trong hư
Tuổi kém chín tuổi.
—
Chị gái trải đời x em trai ngoài lạnh trong hư
Tuổi kém chín tuổi.
3.8
Mẹ của Chu Từ tìm cho cô một gia sư riêng đúng giờ sẽ đến nhà dạy học cho cô. Bạn cùng bàn của Chu Từ cũng biết, cô ấy hỏi cô có hiệu quả không.
Cô nhìn chằm chằm người đang đứng trên bục giảng, suy nghĩ một chút mới trả lời bạn cùng bàn của mình: “Chẳng ra gì …”
Đêm đó, Tiết Kiệu xốc váy, ấn cô ở trên bục giảng làm một cách tàn nhẫn: “Cùng tôi học phụ đạo lại chẳng ra gì sao?”.
Cô nhìn chằm chằm người đang đứng trên bục giảng, suy nghĩ một chút mới trả lời bạn cùng bàn của mình: “Chẳng ra gì …”
Đêm đó, Tiết Kiệu xốc váy, ấn cô ở trên bục giảng làm một cách tàn nhẫn: “Cùng tôi học phụ đạo lại chẳng ra gì sao?”.
4.3
NAM CHÍNH LÀ CỦA TÔI
Tác giả: Quan Mộc (棺木)
Editor: Tần Nhiếp Mặc
Beta: Quá Tam Ba Bận + Tần Nhiếp Mặc
Nhân vật: Chu Viễn x Khưu Bạch
Thể loại: xuyên không, miếng bánh ngọt, niên thượng, điền viên nông thôn, trùng sinh, hiện đại, dân dã thô hán công x yếu ớt dụ thụ, có thịt.
Văn án:
Tiểu thuyết nguyên sang - hiện đại - BL - truyện dài.
Xuyên qua - miếng bánh ngọt - điền viên nông thôn.
Theo motif cũ: trước khi nữ chính trùng sinh, trộm luôn nam chính thô dã.
Khưu Bạch xuyên vào một quyển sách trọng sinh cận đại.
Nữ chính kiếp trước vì tra nam vứt bỏ nam chính, cuối cùng kết cục thê thảm. Sau đó trùng sinh, cô trả thù tra nam, gả cho nam chính, đi lên đỉnh cao nhân sinh.
Mà Khưu Bạch.... Xui xẻo lại là đàn ông xấu xa thanh niên tri thức kia, còn là gay, còn nhất kiến chung tình với nam chính mới chết chứ.
Cho nên, thật ngại quá, vị nữ chính trùng sinh này.
Nam chính là của tôi nhen.
Dân dã thô hán công x yếu ớt dụ thụ
Warning của tác giả:
Công ở trên giường là một "tên điên" ẩn mình, hậu kỳ có tình tiết BDSM nhẹ nhàng, là thụ tự dâng roi lên.
Warning của editor:
- Ở phiên ngoại có tình tiết DOM SUB, công gọi thụ là "chó con".
- Nếu trong chính truyện tình tiết Điều Giáo chỉ mới là nước lã thì vào phiên ngoại nó là thịt 100% luôn
Tác giả: Quan Mộc (棺木)
Editor: Tần Nhiếp Mặc
Beta: Quá Tam Ba Bận + Tần Nhiếp Mặc
Nhân vật: Chu Viễn x Khưu Bạch
Thể loại: xuyên không, miếng bánh ngọt, niên thượng, điền viên nông thôn, trùng sinh, hiện đại, dân dã thô hán công x yếu ớt dụ thụ, có thịt.
Văn án:
Tiểu thuyết nguyên sang - hiện đại - BL - truyện dài.
Xuyên qua - miếng bánh ngọt - điền viên nông thôn.
Theo motif cũ: trước khi nữ chính trùng sinh, trộm luôn nam chính thô dã.
Khưu Bạch xuyên vào một quyển sách trọng sinh cận đại.
Nữ chính kiếp trước vì tra nam vứt bỏ nam chính, cuối cùng kết cục thê thảm. Sau đó trùng sinh, cô trả thù tra nam, gả cho nam chính, đi lên đỉnh cao nhân sinh.
Mà Khưu Bạch.... Xui xẻo lại là đàn ông xấu xa thanh niên tri thức kia, còn là gay, còn nhất kiến chung tình với nam chính mới chết chứ.
Cho nên, thật ngại quá, vị nữ chính trùng sinh này.
Nam chính là của tôi nhen.
Dân dã thô hán công x yếu ớt dụ thụ
Warning của tác giả:
Công ở trên giường là một "tên điên" ẩn mình, hậu kỳ có tình tiết BDSM nhẹ nhàng, là thụ tự dâng roi lên.
Warning của editor:
- Ở phiên ngoại có tình tiết DOM SUB, công gọi thụ là "chó con".
- Nếu trong chính truyện tình tiết Điều Giáo chỉ mới là nước lã thì vào phiên ngoại nó là thịt 100% luôn
4.2
Thể loại: đô thị, mối tình đầu, nữ chính có bệnh tâm lý, từng bước chữa lành, Happy Ending
Nam chính: Thẩm Phong, xuất thân trong gia đình quân đội, giám đốc công ty đầu tư mạo hiểm
Nữ chính: Doãn Tang, cô gái mồ côi người dân tộc Miêu, nhà văn, chủ một xưởng thêu thủ công
- --------------
Năm 14 tuổi, Doãn Tang được ông nội Thẩm đem về Bắc Kinh từ làng của người Miêu, nhận cô là cháu gái, nuôi cô ăn học.
Cũng năm 14 tuổi, Doãn Tang bắt đầu yêu Thẩm Phong. Anh chính là mặt trời rực rỡ chiếu sáng những tháng ngày ảm đạm của thiếu nữ người Miêu đang lạc lõng ở nơi phố thị.
Thẩm Phong năm 19 tuổi không ngừng tự nhắc nhở bản thân rằng anh không thể cũng không bao giờ yêu một thiếu nữ như Doãn Tang, không phải vì anh câu nệ xuất thân, nhưng là vì trong mắt anh, Doãn Tang còn quá nhỏ, cũng quá tuỳ hứng để hiểu được tình yêu nghiêm túc là như thế nào.
Cuối cùng, Doãn Tang và Thẩm Phong vẫn bị số phận cột chặt bằng một tờ giấy kết hôn, mà với Doãn Tang, đây là kết quả của một quá trình ủ mưu và đánh cược đầy may rủi.
Thế nhưng Doãn Tang không ngờ, bên trong sự tỉnh táo của Thẩm Phong lại là tình cảm sâu đến mức không ai ngờ tới, nó bị che giấu dưới lớp vỏ bình tĩnh. Thẩm Phong đi từ sự chán ghét khi bị một đứa con gái người Miêu gầy gò suy dinh dưỡng chen ngang vào cuộc sống bằng phẳng, cho đến sự sợ hãi khi nhận ra mình vô thức chăm sóc cho người con gái ấy, cuối cùng là sự đầu hàng khi đối diện với tình cảm của chính mình.
Cả câu chuyện là quá trình cả hai dần lấy lại sự cân bằng cho cuộc hôn nhân của chính mình. Thẩm Phong dành tất cả sự kiên nhẫn để bao dung và che chở cho Doãn Tang, cũng dành tất cả sự chân thành để chữa lành những tổn thương tâm lý mà cô đã một mình chịu đựng.
“Tang Tang, không cần biết trước đây giữa chúng ta là do định mệnh hay do hiểu lầm, con đường anh và em đã đi qua quả thật rất dài, cũng rất long đong. Trên đoạn đường này, em không dễ chịu, anh cũng chẳng vui vẻ. Nhưng cũng do anh, anh không đủ thông minh để nhận ra tình cảm anh dành cho em, coi như anh gieo gió gặt bão, tự làm tự chịu. Cho đến khi anh nhận ra, thì giữa chúng ta đã có quá nhiều khúc mắc. Có lẽ anh hơi vội vàng, muốn nhanh chóng tháo gỡ những khúc mắc này trong thời gian quá ngắn, bây giờ anh sẽ bình tâm suy nghĩ lại phương thức giải quyết chúng.”
“Doãn Tang, trong hai người nhất định phải có một người chịu cúi đầu. Anh cao hơn em, nếu anh không cúi đầu thì còn phải chờ em nhón chân đến khi nào?”.
Nam chính: Thẩm Phong, xuất thân trong gia đình quân đội, giám đốc công ty đầu tư mạo hiểm
Nữ chính: Doãn Tang, cô gái mồ côi người dân tộc Miêu, nhà văn, chủ một xưởng thêu thủ công
- --------------
Năm 14 tuổi, Doãn Tang được ông nội Thẩm đem về Bắc Kinh từ làng của người Miêu, nhận cô là cháu gái, nuôi cô ăn học.
Cũng năm 14 tuổi, Doãn Tang bắt đầu yêu Thẩm Phong. Anh chính là mặt trời rực rỡ chiếu sáng những tháng ngày ảm đạm của thiếu nữ người Miêu đang lạc lõng ở nơi phố thị.
Thẩm Phong năm 19 tuổi không ngừng tự nhắc nhở bản thân rằng anh không thể cũng không bao giờ yêu một thiếu nữ như Doãn Tang, không phải vì anh câu nệ xuất thân, nhưng là vì trong mắt anh, Doãn Tang còn quá nhỏ, cũng quá tuỳ hứng để hiểu được tình yêu nghiêm túc là như thế nào.
Cuối cùng, Doãn Tang và Thẩm Phong vẫn bị số phận cột chặt bằng một tờ giấy kết hôn, mà với Doãn Tang, đây là kết quả của một quá trình ủ mưu và đánh cược đầy may rủi.
Thế nhưng Doãn Tang không ngờ, bên trong sự tỉnh táo của Thẩm Phong lại là tình cảm sâu đến mức không ai ngờ tới, nó bị che giấu dưới lớp vỏ bình tĩnh. Thẩm Phong đi từ sự chán ghét khi bị một đứa con gái người Miêu gầy gò suy dinh dưỡng chen ngang vào cuộc sống bằng phẳng, cho đến sự sợ hãi khi nhận ra mình vô thức chăm sóc cho người con gái ấy, cuối cùng là sự đầu hàng khi đối diện với tình cảm của chính mình.
Cả câu chuyện là quá trình cả hai dần lấy lại sự cân bằng cho cuộc hôn nhân của chính mình. Thẩm Phong dành tất cả sự kiên nhẫn để bao dung và che chở cho Doãn Tang, cũng dành tất cả sự chân thành để chữa lành những tổn thương tâm lý mà cô đã một mình chịu đựng.
“Tang Tang, không cần biết trước đây giữa chúng ta là do định mệnh hay do hiểu lầm, con đường anh và em đã đi qua quả thật rất dài, cũng rất long đong. Trên đoạn đường này, em không dễ chịu, anh cũng chẳng vui vẻ. Nhưng cũng do anh, anh không đủ thông minh để nhận ra tình cảm anh dành cho em, coi như anh gieo gió gặt bão, tự làm tự chịu. Cho đến khi anh nhận ra, thì giữa chúng ta đã có quá nhiều khúc mắc. Có lẽ anh hơi vội vàng, muốn nhanh chóng tháo gỡ những khúc mắc này trong thời gian quá ngắn, bây giờ anh sẽ bình tâm suy nghĩ lại phương thức giải quyết chúng.”
“Doãn Tang, trong hai người nhất định phải có một người chịu cúi đầu. Anh cao hơn em, nếu anh không cúi đầu thì còn phải chờ em nhón chân đến khi nào?”.
4
Thẩm gia tự dưng gặp phải một trận hỏa hoạn lớn, may mắn đêm đó Thẩm Tinh Ngữ ngủ trong nhà bạn thân nên thoát được nguy hiểm. Một cô gái mồ côi khó có thể tự nuôi sống bản thân nên chỉ đành mang theo hôn thư lên kinh nương nhờ vị hôn phu.
May sao Cố gia còn nhớ tới hôn ước năm đó, cũng không ngại lúc bấy giờ nàng chỉ là một cô gái mồ côi không đem tới lợi ích gì được cho họ.
Thẩm Tinh Ngữ lấy lòng biết ơn lắm.
Người duy nhất khiến Thẩm Tinh Ngữ thấy ngại chính là vị hôn phu Cố Tu cứ lạnh lùng xa cách suốt. Đừng nói là cười, có khi cả một ngày cũng không nói với nàng được câu nào.
Thẩm Tinh Ngữ nghĩ, có lẽ tính cách phu quân mình vốn đã vậy rồi, nên nàng cố đè nén những suy nghĩ miên man trong lòng. Hàng ngày rửa tay nấu canh, tận tâm tận lực chăm sóc Cố Tu cẩn thận tỉ mỉ, ngay cả giày tất cũng không muốn mượn tay nha hoàn.
Cho đến ngày hôm đó, du thuyền gặp phải bọn thủy phỉ, khoang thuyền bị đánh hỏng, Thẩm Tinh Ngữ và Thịnh Như Nguyệt cùng nhau rơi xuống nước. Nàng nhìn thấy, Cố Tu không chút do dự nhảy xuống, nhưng người hắn ôm lên bờ lại là Thịnh Như Nguyệt.
Giây phút đó, rất nhiều chi tiết bị xem nhẹ lần lượt lướt qua trong đầu Thẩm Tinh Ngữ.
Thì ra là bởi vì không yêu.
Lồng ngực bị khuấy động, chua xót khó chịu.
Thẩm Tinh Ngữ nhắm mắt, lặn xuống đáy nước bơi đi nơi khác.
Thẩm Tinh Ngữ giả chết sớm quá nên nàng không biết, trong khoảnh khắc thân ảnh nàng bị chôn vùi dưới đáy nước, Cố Tu liền điên rồi, không chút do dự nhảy xuống nước tìm nàng. Nếu không phải kiệt sức hôn mê được người hầu nâng lên, chắc đã chết đuối dưới đáy nước rồi.
Mà Thẩm Tinh Ngữ chạy trốn tới nơi khác, mua một khoảng sân nhỏ, hàng ngày thưởng trà trồng thêm các loại hoa. Nàng cảm thấy cuộc sống như vậy cũng không tệ.
Gặp lại đã là ba năm sau.
Cố Tu luôn luôn cao quý như trích tiên, chỉ liếc nhìn thoáng qua đã đỏ hốc mắt, ánh mắt cũng không nỡ rời khỏi Thẩm Tinh Ngữ.
Mà Thẩm Tinh Ngữ đã hoàn toàn buông xuống, "Công tử nhận lầm người rồi.”
Mặc cho Cố Tu đứng trong mưa gió lạnh, ngay cả cửa sổ cũng không muốn mở.
Mặc kệ hắn khổ nhọc theo đuổi, Thẩm Tinh Ngữ vẫn lạnh nhạt như cũ, Cố Tu lúc đó mới biết, hoá ra nàng có thể làm một người vợ ngọt ngào đáng yêu, nhưng cũng có thể cứ như vậy mà đâm dao thấu lòng người.
May sao Cố gia còn nhớ tới hôn ước năm đó, cũng không ngại lúc bấy giờ nàng chỉ là một cô gái mồ côi không đem tới lợi ích gì được cho họ.
Thẩm Tinh Ngữ lấy lòng biết ơn lắm.
Người duy nhất khiến Thẩm Tinh Ngữ thấy ngại chính là vị hôn phu Cố Tu cứ lạnh lùng xa cách suốt. Đừng nói là cười, có khi cả một ngày cũng không nói với nàng được câu nào.
Thẩm Tinh Ngữ nghĩ, có lẽ tính cách phu quân mình vốn đã vậy rồi, nên nàng cố đè nén những suy nghĩ miên man trong lòng. Hàng ngày rửa tay nấu canh, tận tâm tận lực chăm sóc Cố Tu cẩn thận tỉ mỉ, ngay cả giày tất cũng không muốn mượn tay nha hoàn.
Cho đến ngày hôm đó, du thuyền gặp phải bọn thủy phỉ, khoang thuyền bị đánh hỏng, Thẩm Tinh Ngữ và Thịnh Như Nguyệt cùng nhau rơi xuống nước. Nàng nhìn thấy, Cố Tu không chút do dự nhảy xuống, nhưng người hắn ôm lên bờ lại là Thịnh Như Nguyệt.
Giây phút đó, rất nhiều chi tiết bị xem nhẹ lần lượt lướt qua trong đầu Thẩm Tinh Ngữ.
Thì ra là bởi vì không yêu.
Lồng ngực bị khuấy động, chua xót khó chịu.
Thẩm Tinh Ngữ nhắm mắt, lặn xuống đáy nước bơi đi nơi khác.
Thẩm Tinh Ngữ giả chết sớm quá nên nàng không biết, trong khoảnh khắc thân ảnh nàng bị chôn vùi dưới đáy nước, Cố Tu liền điên rồi, không chút do dự nhảy xuống nước tìm nàng. Nếu không phải kiệt sức hôn mê được người hầu nâng lên, chắc đã chết đuối dưới đáy nước rồi.
Mà Thẩm Tinh Ngữ chạy trốn tới nơi khác, mua một khoảng sân nhỏ, hàng ngày thưởng trà trồng thêm các loại hoa. Nàng cảm thấy cuộc sống như vậy cũng không tệ.
Gặp lại đã là ba năm sau.
Cố Tu luôn luôn cao quý như trích tiên, chỉ liếc nhìn thoáng qua đã đỏ hốc mắt, ánh mắt cũng không nỡ rời khỏi Thẩm Tinh Ngữ.
Mà Thẩm Tinh Ngữ đã hoàn toàn buông xuống, "Công tử nhận lầm người rồi.”
Mặc cho Cố Tu đứng trong mưa gió lạnh, ngay cả cửa sổ cũng không muốn mở.
Mặc kệ hắn khổ nhọc theo đuổi, Thẩm Tinh Ngữ vẫn lạnh nhạt như cũ, Cố Tu lúc đó mới biết, hoá ra nàng có thể làm một người vợ ngọt ngào đáng yêu, nhưng cũng có thể cứ như vậy mà đâm dao thấu lòng người.
2.8
Ta xuyên không rồi.
Tỷ tỷ nâng ta trong lòng bàn tay, Thái tử đối đãi ôn nhu.
Các tiểu thư khuê các trong toàn bộ Kinh đô đều hâm mộ ta số mệnh tốt.
Cho đến ngày hôm đó.
Ta phát hiện một người xuyên không khác bị giam cầm trong địa lao.
Hóa ra tất cả những điều này, đều là tính toán...
Tỷ tỷ nâng ta trong lòng bàn tay, Thái tử đối đãi ôn nhu.
Các tiểu thư khuê các trong toàn bộ Kinh đô đều hâm mộ ta số mệnh tốt.
Cho đến ngày hôm đó.
Ta phát hiện một người xuyên không khác bị giam cầm trong địa lao.
Hóa ra tất cả những điều này, đều là tính toán...
3.5
Lần đầu tiên nhìn thấy em tôi liền biết. Tôi muốn huỷ hoại em, tôi muốn làm bẩn thân thể của em. Tôi muốn cả đời còn lại của em chỉ có thể trầm luân trong dục vọng hắc ám quay cuồng mới gọi là yêu. Những lời chúc em hạnh phúc, nguyện em tìm được người yêu em thật lòng đều chỉ che dấu dục vọng muốn chiếm hữu em cả đời.
2.3
"Hân Hân có yêu anh không?" Tưởng Hân chớp chớp mắt, nước mắt từ khoé mắt trào ra, làm thấm ướt cả lông mi, cô mở miệng nói: "Hư?" Lời chưa nói hết anh đã ngăn lại, lông mày đen nhánh nhướng lên, làn da quá mức trắng nõn, ý cười cảnh cáo. "Nếu em nói không, anh nhịn không được sẽ khâu miệng em lại!!" "....."
Vào đêm tốt nghiệp cấp ba, anh đã cưỡng ép chiếm hữu cô, chỉ vì muốn cô trở thành người của mình, muốn độc chiếm một mình cô. Thế nhưng ngoài dự đoán rằng ước định của hai người là cùng vào chung một trường đại học, cô tốt nghiệp xong không nói với anh một lời nào đã chạy trốn.
Vào đêm tốt nghiệp cấp ba, anh đã cưỡng ép chiếm hữu cô, chỉ vì muốn cô trở thành người của mình, muốn độc chiếm một mình cô. Thế nhưng ngoài dự đoán rằng ước định của hai người là cùng vào chung một trường đại học, cô tốt nghiệp xong không nói với anh một lời nào đã chạy trốn.
4.5
Tên khác: Dục Hác Nan Điền
Tác giả: Thập Nhị Thúy Ngọc
Thể loại: Hiện đại, HE, song tính, song khiết, anh em kế, nhược thụ (?), song phương thầm mến, ngược thân ngược tâm nhẹ, rape, SM nhẹ, 1x1, anh trai nói ít đuj nhiều x em trai yếu đuối damdang thầm mến anh trai.
Edit+beta: Vubinbin1305 - Yi Xiao (Woanz)
Độ dài: 6c + 4nt
Giới thiệu:
Cuối cùng sói đuôi to cũng ăn được cừu con của hắn.
Thẩm Châu x Thẩm Duyệt
Tác giả: Thập Nhị Thúy Ngọc
Thể loại: Hiện đại, HE, song tính, song khiết, anh em kế, nhược thụ (?), song phương thầm mến, ngược thân ngược tâm nhẹ, rape, SM nhẹ, 1x1, anh trai nói ít đuj nhiều x em trai yếu đuối damdang thầm mến anh trai.
Edit+beta: Vubinbin1305 - Yi Xiao (Woanz)
Độ dài: 6c + 4nt
Giới thiệu:
Cuối cùng sói đuôi to cũng ăn được cừu con của hắn.
Thẩm Châu x Thẩm Duyệt
4.8
Tôi biết từ nhỏ ba không thích tôi.
Vì tôi không phải là đứa con trai mà ông mong muốn.
Để sinh con trai, ông đã đuổi tôi đi: "Con trai mới là gốc rễ, tao lại không thiếu con gái."
Chưa từng được yêu thương, tôi đã rất đau khổ vì điều đó.
Nhưng khi cần người chăm sóc tuổi già, ông lại nói: "Con trai không đáng tin, con gái vẫn là đứa chu đáo nhất."
"Nhị Muội, khi ba già rồi, mọi chuyện đều trông cậy cả vào con!"
Vì tôi không phải là đứa con trai mà ông mong muốn.
Để sinh con trai, ông đã đuổi tôi đi: "Con trai mới là gốc rễ, tao lại không thiếu con gái."
Chưa từng được yêu thương, tôi đã rất đau khổ vì điều đó.
Nhưng khi cần người chăm sóc tuổi già, ông lại nói: "Con trai không đáng tin, con gái vẫn là đứa chu đáo nhất."
"Nhị Muội, khi ba già rồi, mọi chuyện đều trông cậy cả vào con!"
3.7
Từ nhỏ Quý Tinh Nhiên đã nhận ra cha mẹ cậu không hề thích cậu.
Có lẽ cậu cảm thấy cậu chưa đủ tốt, chưa đủ giỏi. Cho nên từ khi còn nhỏ Quý Tinh Nhiên dốc hết sức lực để trở thành người giỏi toàn vẹn, chỉ để đổi lấy ánh nhìn và nụ cười của cha mẹ.
Đến khi sinh nhật 18 tuổi của cậu, Quý gia liền mở tiệc linh đình mời khắp thành phố, cậu nhìn bữa tiệc tổ chức với quy mô lớn, cậu định nói cho cha mẹ rằng cậu không thích kiểu sinh nhật như này nhưng nhìn khuôn mặt rạng rỡ tươi cười mà cậu dặn lòng không đậu, cố gắng thích nghi, để những dòng suy nghĩ trong lòng mà thuận theo.
Khi cậu 19 tuổi, Quý Tinh Nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng, ở bữa tiệc sinh nhật mình mà tiếp đãi khách khứa, làm quen để cho cha mẹ vui lòng.
Nhưng thẳng đến sinh nhật tiếp theo, cậu mới biết được tối nay vai chính cũng không phải là mình nữa.
Ở một nhà ba người chân chính đoàn viên, tụ họp với nhau như một gia đình thực thụ, Quý Tinh Nhiên lặng lẽ rời khỏi ngôi nhà trong cơn mưa.
- -----------------------------
Lộ Quy Chu từ công ty trở về, ở ven đường nhặt được thiếu niên xinh đẹp trong cơn mưa tầm tã.
Mỹ thiếu niên mất trí nhớ, không nhà để về, khóe mắt rưng rưng đáng thương vô cùng, Lộ Quy Chu nhất thời mềm lòng thu lưu cậu.
Vốn định tạm thời đem biệt thự, tìm được người nhà thiếu niên liền đưa cậu về nhà.
Chỉ là những ngày ở chung, mỹ thiếu niên từ lúc dè dặt, cẩn trọng với mọi thứ xung quanh cho đến khi càng ngày càng dính người như mèo con vậy. Lộ Quy Chu cảm thấy mình đang nuôi dưỡng một bé mèo ngoan ngoãn xinh đẹp, làm người lúc nào cũng lộ vẻ thương tiếc hận không thể sủng tận trời.
Lộ Quy Chu thay đổi chủ ý, coi như nuôi một đứa trẻ.
Thẳng đến một ngày, Lộ Quy Chu bị đứa trẻ cắn một phát vào má, Lộ Quy Chu kinh ngạc không thôi, bất đắc dĩ đẩy Quý Tinh Nhiên. Là một đứa trẻ không nghe lời, tốt nhất là nên tìm người nhận thân.
Đến khi, Quý Tinh Nhiên cậu thật sự đi rồi, lần đầu tiên Lộ Quy Chu nếm được tư vị gọi là hối hận.
Cả thương giới đều biết, người cầm quyền Lộ gia Lộ Quy Chu cao cao tại thượng, tuổi trẻ với tương lai mở rộng, hỡ hững với đời. Đến một hôm, có người nhìn thấy Lộ Quy Chu đang đi đến chỗ của một thanh niên với khuôn mặt xinh đẹp, giọng nói nhỏ nhẹ, tay chân luống cuống, thất thố mà đuổi theo bước chân của thiếu niên.
Người trong giới chưa lập gia đình hay đã kết hôn đếu rất sốc, đúng là còn sống còn có thể chứng kiến Lộ Quy Chu nổi tiếng tính tình như Diêm La sống cũng phải rơi vào lưới tình.
- ---------------------------------
Niên thượng, chua chua ngọt ngọt đan xen. Sau này có tình tiết giới giải trí
Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Quý Tinh Nhiên, Lộ Quy Chu ┃ vai phụ: ┃ cái khác:
Một câu tóm tắt: Vì người mà bắt đầu lại từ đầu.
Lập ý: Mặc dù thân rời vào cảnh cùng đường, nhưng sự lạc quan ấy vẫn sẽ mãi duy trì.
Có lẽ cậu cảm thấy cậu chưa đủ tốt, chưa đủ giỏi. Cho nên từ khi còn nhỏ Quý Tinh Nhiên dốc hết sức lực để trở thành người giỏi toàn vẹn, chỉ để đổi lấy ánh nhìn và nụ cười của cha mẹ.
Đến khi sinh nhật 18 tuổi của cậu, Quý gia liền mở tiệc linh đình mời khắp thành phố, cậu nhìn bữa tiệc tổ chức với quy mô lớn, cậu định nói cho cha mẹ rằng cậu không thích kiểu sinh nhật như này nhưng nhìn khuôn mặt rạng rỡ tươi cười mà cậu dặn lòng không đậu, cố gắng thích nghi, để những dòng suy nghĩ trong lòng mà thuận theo.
Khi cậu 19 tuổi, Quý Tinh Nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng, ở bữa tiệc sinh nhật mình mà tiếp đãi khách khứa, làm quen để cho cha mẹ vui lòng.
Nhưng thẳng đến sinh nhật tiếp theo, cậu mới biết được tối nay vai chính cũng không phải là mình nữa.
Ở một nhà ba người chân chính đoàn viên, tụ họp với nhau như một gia đình thực thụ, Quý Tinh Nhiên lặng lẽ rời khỏi ngôi nhà trong cơn mưa.
- -----------------------------
Lộ Quy Chu từ công ty trở về, ở ven đường nhặt được thiếu niên xinh đẹp trong cơn mưa tầm tã.
Mỹ thiếu niên mất trí nhớ, không nhà để về, khóe mắt rưng rưng đáng thương vô cùng, Lộ Quy Chu nhất thời mềm lòng thu lưu cậu.
Vốn định tạm thời đem biệt thự, tìm được người nhà thiếu niên liền đưa cậu về nhà.
Chỉ là những ngày ở chung, mỹ thiếu niên từ lúc dè dặt, cẩn trọng với mọi thứ xung quanh cho đến khi càng ngày càng dính người như mèo con vậy. Lộ Quy Chu cảm thấy mình đang nuôi dưỡng một bé mèo ngoan ngoãn xinh đẹp, làm người lúc nào cũng lộ vẻ thương tiếc hận không thể sủng tận trời.
Lộ Quy Chu thay đổi chủ ý, coi như nuôi một đứa trẻ.
Thẳng đến một ngày, Lộ Quy Chu bị đứa trẻ cắn một phát vào má, Lộ Quy Chu kinh ngạc không thôi, bất đắc dĩ đẩy Quý Tinh Nhiên. Là một đứa trẻ không nghe lời, tốt nhất là nên tìm người nhận thân.
Đến khi, Quý Tinh Nhiên cậu thật sự đi rồi, lần đầu tiên Lộ Quy Chu nếm được tư vị gọi là hối hận.
Cả thương giới đều biết, người cầm quyền Lộ gia Lộ Quy Chu cao cao tại thượng, tuổi trẻ với tương lai mở rộng, hỡ hững với đời. Đến một hôm, có người nhìn thấy Lộ Quy Chu đang đi đến chỗ của một thanh niên với khuôn mặt xinh đẹp, giọng nói nhỏ nhẹ, tay chân luống cuống, thất thố mà đuổi theo bước chân của thiếu niên.
Người trong giới chưa lập gia đình hay đã kết hôn đếu rất sốc, đúng là còn sống còn có thể chứng kiến Lộ Quy Chu nổi tiếng tính tình như Diêm La sống cũng phải rơi vào lưới tình.
- ---------------------------------
Niên thượng, chua chua ngọt ngọt đan xen. Sau này có tình tiết giới giải trí
Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Quý Tinh Nhiên, Lộ Quy Chu ┃ vai phụ: ┃ cái khác:
Một câu tóm tắt: Vì người mà bắt đầu lại từ đầu.
Lập ý: Mặc dù thân rời vào cảnh cùng đường, nhưng sự lạc quan ấy vẫn sẽ mãi duy trì.
4.2
Hán Việt: Vạn nhân hiềm tha bất càn liễuTên khác: Không Thèm Làm Vạn Người Ghét!/Vạn Người Ngại Hắn Không Làm/Vạn Người Ghét Anh Đây Không Làm
Tác Giả: Tây Sơn Ngư
Số chương: 63c + 14 Pn
Thể loại: 1x1, Ấm Áp, Chủ Thụ, Chữa Lành, Cường Cường, Đam Mỹ, Hào Môn Thế Gia, Happy Ending, Hiện Đại, Ngược Tra, Nguyên Sang, Song Khiết, Thâm tình công, Thật giả thiếu gia, Tình Cảm, Trọng Sinh
Giới thiệu:
Lộc Dư An bị thất lạc từ bé được tìm về vào lúc năm mười sáu tuổi, trong lòng cậu tràn ngập sự mong đợi để về lại với gia đình, nhưng trớ trêu thay lại phát hiện trong gia đình ấy không có vị trí của mình nữa!Trong ngôi nhà đó có Lộc Dữ Ninh, cậu con nuôi ngoan ngoãn hiểu chuyện.
Một Lộc Dư An lớn lên ở khu ổ chuột không hòa hợp với gia đình, cậu chán ghét Lộc Dữ Ninh đã chiếm lấy vị trí của cậu.
Ai ngờ, người ba khi còn bé từng nói muốn bảo vệ cậu cả đời nay lại nói cậu lòng dạ hẹp hòi, tính toán chi li.
Còn người anh từng nói sẽ chăm sóc cậu nay cũng chán ghét cậu, nói cậu ham muốn hư vinh, sống vì tư lợi.
Ai ai cũng thích đứa con nuôi là Lộc Dữ Ninh.
Cuối cùng Lộc Dư An bệnh nặng, cô đơn chết trên giường bệnh, đến tận lúc chết cậu cũng không hiểu rõ, cậu chán ghét Lộc Dữ Ninh thì có lỗi gì.
Mãi đến khi Lộc Dư An sống lại, cậu mới phát hiện cậu là nhân vật vạn người ghét trong quyển tiểu thuyết vạn người mê, mà nhân vật chính vạn người mê đó chính là Lộc Dữ Ninh.
Lần này, cậu quyết định từ chức không làm.
Ai ngờ, bọn họ lại hối hận.
Bạn bè từng chẳng thèm ngó tới cậu nay hai mắt đỏ bừng đứng ở cửa sau phòng học trông coi cậu, cầu xin cậu tha thứ.
Người anh trai từng bắt bẻ cậu đủ điều, lại tựa như người điên túm lấy người qua đường trong cơn mưa to hỏi có thấy em trai của tôi hay không.
Nhưng Lộc Dư An không hề quay đầu lại nhìn bọn họ lấy một lần.
Note: Ngược tra không sảng không lấy tiền, thụ kiếp trước không hề làm lỗi gì với con nuôi, mọi thứ của con nuôi không như vẻ bề ngoài.
Tác Giả: Tây Sơn Ngư
Số chương: 63c + 14 Pn
Thể loại: 1x1, Ấm Áp, Chủ Thụ, Chữa Lành, Cường Cường, Đam Mỹ, Hào Môn Thế Gia, Happy Ending, Hiện Đại, Ngược Tra, Nguyên Sang, Song Khiết, Thâm tình công, Thật giả thiếu gia, Tình Cảm, Trọng Sinh
Giới thiệu:
Lộc Dư An bị thất lạc từ bé được tìm về vào lúc năm mười sáu tuổi, trong lòng cậu tràn ngập sự mong đợi để về lại với gia đình, nhưng trớ trêu thay lại phát hiện trong gia đình ấy không có vị trí của mình nữa!Trong ngôi nhà đó có Lộc Dữ Ninh, cậu con nuôi ngoan ngoãn hiểu chuyện.
Một Lộc Dư An lớn lên ở khu ổ chuột không hòa hợp với gia đình, cậu chán ghét Lộc Dữ Ninh đã chiếm lấy vị trí của cậu.
Ai ngờ, người ba khi còn bé từng nói muốn bảo vệ cậu cả đời nay lại nói cậu lòng dạ hẹp hòi, tính toán chi li.
Còn người anh từng nói sẽ chăm sóc cậu nay cũng chán ghét cậu, nói cậu ham muốn hư vinh, sống vì tư lợi.
Ai ai cũng thích đứa con nuôi là Lộc Dữ Ninh.
Cuối cùng Lộc Dư An bệnh nặng, cô đơn chết trên giường bệnh, đến tận lúc chết cậu cũng không hiểu rõ, cậu chán ghét Lộc Dữ Ninh thì có lỗi gì.
Mãi đến khi Lộc Dư An sống lại, cậu mới phát hiện cậu là nhân vật vạn người ghét trong quyển tiểu thuyết vạn người mê, mà nhân vật chính vạn người mê đó chính là Lộc Dữ Ninh.
Lần này, cậu quyết định từ chức không làm.
Ai ngờ, bọn họ lại hối hận.
Bạn bè từng chẳng thèm ngó tới cậu nay hai mắt đỏ bừng đứng ở cửa sau phòng học trông coi cậu, cầu xin cậu tha thứ.
Người anh trai từng bắt bẻ cậu đủ điều, lại tựa như người điên túm lấy người qua đường trong cơn mưa to hỏi có thấy em trai của tôi hay không.
Nhưng Lộc Dư An không hề quay đầu lại nhìn bọn họ lấy một lần.
Note: Ngược tra không sảng không lấy tiền, thụ kiếp trước không hề làm lỗi gì với con nuôi, mọi thứ của con nuôi không như vẻ bề ngoài.
4
Sau khi sống lại, Hạ Thanh Từ luôn ghi nhớ một chuyện là không được trêu chọc Tạ Bệnh Miễn.
Kiếp trước, bởi vì cậu vô tình chọc đến Tạ Bệnh Miễn, Tạ Bệnh Miễn liền tước đi mọi thứ của cậu. Hạ Thanh Từ bị những kẻ theo đuổi Tạ Bệnh Miễn hãm hại đến mức thôi học, cha cậu thất nghiệp vì tai nạn, cậu cả ngày ngơ ngơ ngác ngác. Cuối cùng, qua đời trong một ngõ ngách nào đó vào mùa đông lạnh kéo dài.
Quay lại thời điểm lớp 11, mọi chuyện vẫn chưa có gì xảy ra. Cậu muốn né Tạ Bệnh Miễn thật xa, thay đổi quỹ đạo của đời mình, sẽ không giống như đời trước.
...
Đời này, cậu tận tâm tận lực tránh né Tạ Bệnh Miễn. Vào một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác, cậu đi ngang qua sân bóng rổ.
Tạ Bệnh Miễn cùng mấy nam sinh đang chơi ở trên sân. Thiếu niên với dáng người thon dài, cứng cáp, khuôn mặt kiêu căng, nổi loạn và đôi mắt sắc bén xuyên qua đám đông dừng lại chuẩn xác trên người cậu.
Giọng nói của thiếu niên mang theo vài phần lười biếng cùng tùy ý, quả bóng đáp xuống chính xác ngay bên chân cậu.
"Hạ Thanh Từ, lại đây."
Một câu nói như vậy, cơ hồ đã trở thành cơn ác mộng của cậu trong suốt những năm cấp 3.
...
* 1v1, vườn trường, HE.
* "Kiếp sau anh vẫn yêu em." anh công nói, thụ trọng sinh cũng bởi vì công (tình tiết được tiết lộ trong truyện.)
* Làm ơn nhất định phải xem chương 1: Gỡ mìn, không thích lập tức có thể rời đi, cầu mong thế giới hòa bình!!
Hastag: Trọng sinh, Trưởng thành, Vườn trường
Vai chính: Hạ Thanh Từ ┃ Vai phụ: Tạ Bệnh Miễn ┃ khác:...
Một câu tóm tắt: Kiếp sau anh vẫn yêu em.
Dàn ý: Đối mặt với thung lũng cùng đầm lầy, vĩnh viễn anh dũng tiến về phía trước, kiên định bước về phía ánh sáng.
Kiếp trước, bởi vì cậu vô tình chọc đến Tạ Bệnh Miễn, Tạ Bệnh Miễn liền tước đi mọi thứ của cậu. Hạ Thanh Từ bị những kẻ theo đuổi Tạ Bệnh Miễn hãm hại đến mức thôi học, cha cậu thất nghiệp vì tai nạn, cậu cả ngày ngơ ngơ ngác ngác. Cuối cùng, qua đời trong một ngõ ngách nào đó vào mùa đông lạnh kéo dài.
Quay lại thời điểm lớp 11, mọi chuyện vẫn chưa có gì xảy ra. Cậu muốn né Tạ Bệnh Miễn thật xa, thay đổi quỹ đạo của đời mình, sẽ không giống như đời trước.
...
Đời này, cậu tận tâm tận lực tránh né Tạ Bệnh Miễn. Vào một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác, cậu đi ngang qua sân bóng rổ.
Tạ Bệnh Miễn cùng mấy nam sinh đang chơi ở trên sân. Thiếu niên với dáng người thon dài, cứng cáp, khuôn mặt kiêu căng, nổi loạn và đôi mắt sắc bén xuyên qua đám đông dừng lại chuẩn xác trên người cậu.
Giọng nói của thiếu niên mang theo vài phần lười biếng cùng tùy ý, quả bóng đáp xuống chính xác ngay bên chân cậu.
"Hạ Thanh Từ, lại đây."
Một câu nói như vậy, cơ hồ đã trở thành cơn ác mộng của cậu trong suốt những năm cấp 3.
...
* 1v1, vườn trường, HE.
* "Kiếp sau anh vẫn yêu em." anh công nói, thụ trọng sinh cũng bởi vì công (tình tiết được tiết lộ trong truyện.)
* Làm ơn nhất định phải xem chương 1: Gỡ mìn, không thích lập tức có thể rời đi, cầu mong thế giới hòa bình!!
Hastag: Trọng sinh, Trưởng thành, Vườn trường
Vai chính: Hạ Thanh Từ ┃ Vai phụ: Tạ Bệnh Miễn ┃ khác:...
Một câu tóm tắt: Kiếp sau anh vẫn yêu em.
Dàn ý: Đối mặt với thung lũng cùng đầm lầy, vĩnh viễn anh dũng tiến về phía trước, kiên định bước về phía ánh sáng.
3.9
Tác giả: Sơn Khẩu
Tran / Editor: AI_CamCam18
Beta: AI_Nguyệt Quý
Thể loại: Hiện đại, HE, Hài hước, Nhẹ nhàng, Sủng Ngọt, Thanh xuân vườn trường, 18+
Độ dài: 12
Giới thiệu
Cô nhào qua cắn anh, anh cười cười ôm người vào lòng để mặc cho cô cắn.
Thanh xuân vườn trường, ngọt ngào, đáng yêu.
Tran / Editor: AI_CamCam18
Beta: AI_Nguyệt Quý
Thể loại: Hiện đại, HE, Hài hước, Nhẹ nhàng, Sủng Ngọt, Thanh xuân vườn trường, 18+
Độ dài: 12
Giới thiệu
Cô nhào qua cắn anh, anh cười cười ôm người vào lòng để mặc cho cô cắn.
Thanh xuân vườn trường, ngọt ngào, đáng yêu.
4.8
Tác giả: 从夏
Thể loại: Truyện ngắn, Hiện đại
Số chương: 3 phần
Editor: Mỏng - Dưới mái hiên an
GIỚI THIỆU
Trong cuộc họp trực tuyển, cô thực tập sinh mới vô tình mở camera.
Tôi vừa định nhắc nhở cô ấy thì bạn trai cô ấy xuất hiện trước ống kính.
Ô, đây không phải người chồng đang đi công tác một tuần của tôi sao?
Thể loại: Truyện ngắn, Hiện đại
Số chương: 3 phần
Editor: Mỏng - Dưới mái hiên an
GIỚI THIỆU
Trong cuộc họp trực tuyển, cô thực tập sinh mới vô tình mở camera.
Tôi vừa định nhắc nhở cô ấy thì bạn trai cô ấy xuất hiện trước ống kính.
Ô, đây không phải người chồng đang đi công tác một tuần của tôi sao?
4.3
Một đêm triền miên, Ninh Uyển bị xem như một món quà, đưa cho một người đàn ông vui vẻ. Bán thân cho người ta, cô chỉ có thể cam chịu, chỉ là vẫn có chút không cam chịu.
Ninh Uyển không đam mê chuyện tình ái, nhưng người kia ăn một lần đã nghiện, chỉ muốn ngày đêm triền miên ân ái, khiến cô mệt không chịu nổi. May mà kỳ hạn chỉ có một năm, sau đó cô sẽ được tự do, nhưng không ngờ rằng, một năm sau, cô lại không bỏ được người đàn ông ấy...
Ninh Uyển không đam mê chuyện tình ái, nhưng người kia ăn một lần đã nghiện, chỉ muốn ngày đêm triền miên ân ái, khiến cô mệt không chịu nổi. May mà kỳ hạn chỉ có một năm, sau đó cô sẽ được tự do, nhưng không ngờ rằng, một năm sau, cô lại không bỏ được người đàn ông ấy...
4.1
Sau hai năm kết hôn, mẹ chồng luôn luôn ghét thân phận người nông thôn của Tô Bối.
Ở trước mặt bà con và bạn bè, bà ta tìm cách gây khó khăn cho cô, chế nhạo cô tìm kiếm quyền lực bằng mọi giá, âm thầm và công khai coi thường cô như một con gà không biết đẻ trứng.
Tô Bối không thể đáp trả, mẹ chồng làm khó dễ, ông chồng mình thì vừa ngắn vừa nhỏ vừa nhanh, dục vọng của bản thân không được thỏa mãn.
Để giữ cuộc hôn nhân và những gì đang có, Tô Bối hắc hóa, chọn cách quyến rũ cha chồng có khí chất nho nhã để trả thù mẹ chồng.
Văn Quốc Đống lão luyện và thận trọng, đứng đầu Bộ Tư pháp, có vô số ong bướm vây quanh nhưng lại bị con dâu mê hoặc.
Tô Bối có dung mạo, có đầu óc, từng bước kéo một cán bộ kỳ cựu như cha chồng xuống thần đàn, giẫm mẹ chồng để leo lên vị trí.
Thậm chí còn đưa đứa con mà mình lén lút với cha chồng cho mẹ chồng nuôi….
Cả hai đều ngoại tình, không có tam quan, nữ chính có ngực có não.
Ở trước mặt bà con và bạn bè, bà ta tìm cách gây khó khăn cho cô, chế nhạo cô tìm kiếm quyền lực bằng mọi giá, âm thầm và công khai coi thường cô như một con gà không biết đẻ trứng.
Tô Bối không thể đáp trả, mẹ chồng làm khó dễ, ông chồng mình thì vừa ngắn vừa nhỏ vừa nhanh, dục vọng của bản thân không được thỏa mãn.
Để giữ cuộc hôn nhân và những gì đang có, Tô Bối hắc hóa, chọn cách quyến rũ cha chồng có khí chất nho nhã để trả thù mẹ chồng.
Văn Quốc Đống lão luyện và thận trọng, đứng đầu Bộ Tư pháp, có vô số ong bướm vây quanh nhưng lại bị con dâu mê hoặc.
Tô Bối có dung mạo, có đầu óc, từng bước kéo một cán bộ kỳ cựu như cha chồng xuống thần đàn, giẫm mẹ chồng để leo lên vị trí.
Thậm chí còn đưa đứa con mà mình lén lút với cha chồng cho mẹ chồng nuôi….
Cả hai đều ngoại tình, không có tam quan, nữ chính có ngực có não.
4.6
Tên truyện: Tổng Giám Đốc 85℃
Tác giả: Thất Nghiệp Xảo Khắc Lực Chức Nhân
Thể loại: Hiện đại, hài hước
Độ dài: 15 chương
Editor + Beta: Hachonie
Giới thiệu
Tổng giám đốc ngang ngược: Loài sinh vật khó hiểu nhất thế giới
Ngáo ngơ: Kẻ kỳ lạ chẳng bao giờ làm theo logic
Yêu nhau: Hành vi dễ khiến trí tuệ tụt dốc nhất
Quá nhiều yếu tố, let"s yêu đương nào!
Tác giả: Thất Nghiệp Xảo Khắc Lực Chức Nhân
Thể loại: Hiện đại, hài hước
Độ dài: 15 chương
Editor + Beta: Hachonie
Giới thiệu
Tổng giám đốc ngang ngược: Loài sinh vật khó hiểu nhất thế giới
Ngáo ngơ: Kẻ kỳ lạ chẳng bao giờ làm theo logic
Yêu nhau: Hành vi dễ khiến trí tuệ tụt dốc nhất
Quá nhiều yếu tố, let"s yêu đương nào!
2.8
của tác giả Mùa thu hoạch ngô đã đến, cô em họ tôi dẫn bạn trai về quê ra mắt.
Anh chàng này một ngày bẻ được ba mẫu ruộng, ngô chất thành đống chở về nhà.
Tôi không nhịn được, đăng ngay một bài lên vòng bạn bè.
Khoe chàng rể tương lai của nhà mình làm việc còn hăng hơn cả con lừa của đội sản xuất.
Kết quả là tôi quên chặn bạn trai cũ.
Anh ta bình luận: 【Hừ, hồi đó anh một ngày bẻ được tận bốn mẫu đấy!】
Nghĩ đến lúc chia tay năm đó cũng chẳng êm đẹp gì, tôi quyết định đáp trả: 【Ngày mai anh ta có thể bẻ năm mẫu, tối đến vẫn sung sức tràn đầy năng lượng! Không giống ai kia, bẻ được bốn mẫu là tối đến nằm bẹp dí trên giường, chẳng động đậy nổi!】
Với loại người như Cố Bùi Tư, chỉ có đả kích tinh thần mới khiến anh ta tức điên lên được.
Quả nhiên, sau khi tôi đăng đoạn đó, Cố Bùi Tư không trả lời lại nữa.
Anh chàng này một ngày bẻ được ba mẫu ruộng, ngô chất thành đống chở về nhà.
Tôi không nhịn được, đăng ngay một bài lên vòng bạn bè.
Khoe chàng rể tương lai của nhà mình làm việc còn hăng hơn cả con lừa của đội sản xuất.
Kết quả là tôi quên chặn bạn trai cũ.
Anh ta bình luận: 【Hừ, hồi đó anh một ngày bẻ được tận bốn mẫu đấy!】
Nghĩ đến lúc chia tay năm đó cũng chẳng êm đẹp gì, tôi quyết định đáp trả: 【Ngày mai anh ta có thể bẻ năm mẫu, tối đến vẫn sung sức tràn đầy năng lượng! Không giống ai kia, bẻ được bốn mẫu là tối đến nằm bẹp dí trên giường, chẳng động đậy nổi!】
Với loại người như Cố Bùi Tư, chỉ có đả kích tinh thần mới khiến anh ta tức điên lên được.
Quả nhiên, sau khi tôi đăng đoạn đó, Cố Bùi Tư không trả lời lại nữa.
4.1
Ta là thần bảo vệ của Tống gia.
Vào lúc Tống gia lâm vào cảnh túng quẫn nhất, ta đã biến thành người và làm con dâu nuôi từ nhỏ của Tống gia.
Sau khi Tống Thanh Thư trúng cử, Tống gia muốn cưới thiên kim nhà giàu nên bán ta đi làm thê tử cho tú tài què chân trong làng.
Ta nắm chặt cửa, nước mắt rơi như mưa.
“Các ngươi thật sự muốn đuổi ta đi ư?”
Tống Thanh Thư không đành lòng, nhưng vẫn kiên quyết đẩy ta đi ra ngoài.
“Tiên Nhi, chờ đến khi sau này ta làm quan, ta sẽ chăm lo cho ngươi.”
Ta nhìn cánh cửa đóng chặt, toàn thân run rẩy.
Bà đây đã bị nhốt ở trong Tống gia suốt ba trăm năm, cuối cùng cũng được tự do rồi!
Vào lúc Tống gia lâm vào cảnh túng quẫn nhất, ta đã biến thành người và làm con dâu nuôi từ nhỏ của Tống gia.
Sau khi Tống Thanh Thư trúng cử, Tống gia muốn cưới thiên kim nhà giàu nên bán ta đi làm thê tử cho tú tài què chân trong làng.
Ta nắm chặt cửa, nước mắt rơi như mưa.
“Các ngươi thật sự muốn đuổi ta đi ư?”
Tống Thanh Thư không đành lòng, nhưng vẫn kiên quyết đẩy ta đi ra ngoài.
“Tiên Nhi, chờ đến khi sau này ta làm quan, ta sẽ chăm lo cho ngươi.”
Ta nhìn cánh cửa đóng chặt, toàn thân run rẩy.
Bà đây đã bị nhốt ở trong Tống gia suốt ba trăm năm, cuối cùng cũng được tự do rồi!
4.6
Tần Triêu Ý, một nhà văn thiên tài nổi tiếng trong ngành, nhưng vì cả đời độc thân nên những tình tiết tình cảm trong tác phẩm của cô luôn bị chê là khô khan. Biên tập viên đã phải tìm đến tận nhà để cầu xin cô thêm vào chút tình cảm trong tác phẩm mới. Sau nhiều nỗ lực, Tần Triêu Ý quyết định rời thành phố để tạm lánh.
Vào ngày cô rời đi, nhận được một tin nhắn: "Muốn gặp ta thì đến Đảo Mặt Trăng."
Người gửi là người bà đã lâu không gặp.
_
Đảo Mặt Trăng bốn bề là biển, là một chốn "đào hoa nguyên" thuần khiết với người dân hiền hòa.
Một tấm vé tàu đã đưa Tần Triêu Ý đến nơi đây, ngay đêm đầu tiên đặt chân lên đảo, cô đã hôn một cô gái bên bờ biển.
Nhà của bà nội Tần Triêu Ý nằm gần nhà cô gái ấy. Cô thường đêm khuya ném đá vào sân nhà người ta, sáng sớm dậy sớm nửa tiếng để dắt chó giúp người ta, lái xe nửa tiếng để mua hoa hồng tươi nhất, nhưng nghe nói cô gái ấy đã đính hôn từ lâu.
Tần Triêu Ý cảm thấy thất vọng, tối đó ngồi trên mỏm đá ngắm trăng.
Khi đêm về khuya, có người từ phía sau ôm lấy cô, nhẹ giọng thì thầm bên tai: "Hôn xong rồi không định chịu trách nhiệm à?"
_
Lạc Nguyệt lớn lên trên Đảo Mặt Trăng, dịu dàng ngoan ngoãn, được dân đảo yêu mến.
Tần Triêu Ý tùy ý phóng khoáng, phong tình xinh đẹp, ngày đầu tiên đến đảo đã khiến dân đảo cảnh báo nhau tránh xa "người lạ" này.
Nhưng không ai biết rằng, đêm Tần Triêu Ý hôn nàng, Lạc Nguyệt đã mơ một giấc mộng đẹp suốt đêm.
Đó là một bí mật: Nàng thích con gái.
Trên Đảo Mặt Trăng, họ đã cùng nhau trải qua những giấc mộng lãng mạn nhất.
Nhà văn mỹ nhân kiêu ngạo "hổ dữ" x Cô giáo tiếng Anh trưởng thành, ôn nhu, chín chắn "giả nai ăn thịt hổ"
Một đoạn nhỏ:
Nhà văn nổi tiếng Tần Triêu Ý tham gia một buổi phỏng vấn truyền thông, phóng viên hỏi: "Còn nhớ một năm trước cô vẫn là người vụng về trong chuyện tình cảm, nhưng sau khi sách mới phát hành đã gây cơn sốt, ngọt ngào đến mức độc giả muốn kết hôn ngay tại chỗ. Cô có nghĩ rằng kỹ năng viết của mình đã tiến bộ không?"
Tần Triêu Ý không ngần ngại đáp: "Không có kỹ năng gì cả, toàn là cảm hứng từ vợ tôi mà ra."
Ngay hôm đó, từ khóa "Tần Triêu Ý + vợ" bùng nổ khắp mạng xã hội.
Tần Triêu Ý đăng ảnh cưới của mình, ngầm tuyên bố chính thức.
Đêm ấy, Lạc Nguyệt thổi hơi bên tai Tần Triêu Ý, giọng điệu ấm ức: "Vợ ơi, sao chị không biết em đã chụp ảnh cưới?"
Tần Triêu Ý: "..."
"Em có mặc thử không?" Lạc Nguyệt nói: "Chị muốn xem."
Thế là tối hôm đó, chiếc váy cưới mới mua của Tần Triêu Ý... bị xé rách.
Một câu tóm tắt: Người tình trung thành x Dịu dàng câu dẫn.
Thông điệp: Hãy đến những nơi tươi đẹp và gặp gỡ những người tốt bụng, đối mặt với tình yêu và cuộc sống bằng thái độ lạc quan tích cực.
Vào ngày cô rời đi, nhận được một tin nhắn: "Muốn gặp ta thì đến Đảo Mặt Trăng."
Người gửi là người bà đã lâu không gặp.
_
Đảo Mặt Trăng bốn bề là biển, là một chốn "đào hoa nguyên" thuần khiết với người dân hiền hòa.
Một tấm vé tàu đã đưa Tần Triêu Ý đến nơi đây, ngay đêm đầu tiên đặt chân lên đảo, cô đã hôn một cô gái bên bờ biển.
Nhà của bà nội Tần Triêu Ý nằm gần nhà cô gái ấy. Cô thường đêm khuya ném đá vào sân nhà người ta, sáng sớm dậy sớm nửa tiếng để dắt chó giúp người ta, lái xe nửa tiếng để mua hoa hồng tươi nhất, nhưng nghe nói cô gái ấy đã đính hôn từ lâu.
Tần Triêu Ý cảm thấy thất vọng, tối đó ngồi trên mỏm đá ngắm trăng.
Khi đêm về khuya, có người từ phía sau ôm lấy cô, nhẹ giọng thì thầm bên tai: "Hôn xong rồi không định chịu trách nhiệm à?"
_
Lạc Nguyệt lớn lên trên Đảo Mặt Trăng, dịu dàng ngoan ngoãn, được dân đảo yêu mến.
Tần Triêu Ý tùy ý phóng khoáng, phong tình xinh đẹp, ngày đầu tiên đến đảo đã khiến dân đảo cảnh báo nhau tránh xa "người lạ" này.
Nhưng không ai biết rằng, đêm Tần Triêu Ý hôn nàng, Lạc Nguyệt đã mơ một giấc mộng đẹp suốt đêm.
Đó là một bí mật: Nàng thích con gái.
Trên Đảo Mặt Trăng, họ đã cùng nhau trải qua những giấc mộng lãng mạn nhất.
Nhà văn mỹ nhân kiêu ngạo "hổ dữ" x Cô giáo tiếng Anh trưởng thành, ôn nhu, chín chắn "giả nai ăn thịt hổ"
Một đoạn nhỏ:
Nhà văn nổi tiếng Tần Triêu Ý tham gia một buổi phỏng vấn truyền thông, phóng viên hỏi: "Còn nhớ một năm trước cô vẫn là người vụng về trong chuyện tình cảm, nhưng sau khi sách mới phát hành đã gây cơn sốt, ngọt ngào đến mức độc giả muốn kết hôn ngay tại chỗ. Cô có nghĩ rằng kỹ năng viết của mình đã tiến bộ không?"
Tần Triêu Ý không ngần ngại đáp: "Không có kỹ năng gì cả, toàn là cảm hứng từ vợ tôi mà ra."
Ngay hôm đó, từ khóa "Tần Triêu Ý + vợ" bùng nổ khắp mạng xã hội.
Tần Triêu Ý đăng ảnh cưới của mình, ngầm tuyên bố chính thức.
Đêm ấy, Lạc Nguyệt thổi hơi bên tai Tần Triêu Ý, giọng điệu ấm ức: "Vợ ơi, sao chị không biết em đã chụp ảnh cưới?"
Tần Triêu Ý: "..."
"Em có mặc thử không?" Lạc Nguyệt nói: "Chị muốn xem."
Thế là tối hôm đó, chiếc váy cưới mới mua của Tần Triêu Ý... bị xé rách.
Một câu tóm tắt: Người tình trung thành x Dịu dàng câu dẫn.
Thông điệp: Hãy đến những nơi tươi đẹp và gặp gỡ những người tốt bụng, đối mặt với tình yêu và cuộc sống bằng thái độ lạc quan tích cực.