truyen-dich
2636 Truyện
Sắp xếp theo
4.1
Ngày Tần Diễm vì tôi mà đoạn tuyệt quan hệ với cha mẹ, tôi đã tát hắn một cái. Hắn xấu hổ chạy ra ngoài, bất ngờ bị tai nạn xe cộ qua đời. Tôi viết xong di chúc, bỏ lại công ty bản thân mình đã dốc sức làm việc mười năm để đi theo hắn. Mở mắt lại lần nữa, trở lại năm chúng tôi yêu nhau nhất.
Lúc tìm được hắn, hắn đang ôm cô bạn thân thuở nhỏ liếc xéo tôi: “Thế nào, ngại đánh chưa đủ, còn muốn tát thêm một cái nữa sao?” Tôi chỉ đánh hắn một lần. Hắn, cũng sống lại rồi.
Lúc tìm được hắn, hắn đang ôm cô bạn thân thuở nhỏ liếc xéo tôi: “Thế nào, ngại đánh chưa đủ, còn muốn tát thêm một cái nữa sao?” Tôi chỉ đánh hắn một lần. Hắn, cũng sống lại rồi.
4.1
“ Em có biết tiểu thư xô - fa là làm cái gì không? “
“ Biết “ Cô bé gậ gật đầu “ Chị Liễu, chị hãy nhận em đi, em sẽ làm thật tốt “
“ Nhưng tuổi em không đủ, chỗ của chị chỉ nhận người từ mười sáu tuổi trở lên “
“ Chị cứ nói em mười sáu tuổi không được sao? “ Cô bé ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo khẩn cầu.
Tơ Liễu cười nói. “ Vấn đề không phải chỉ có số tuổi “
Tơ Liễu trả lời thật hàm súc, ánh mắt lại đánh giá cô bé trước mặt một hồi, thật cô bé này thật sự không đủ tư cách, dáng cao cô không cần, đàn ông khẩu vị rất tạp, có người thích cao gầy, có người thích bé bỏng, nhưng những chỗ cần mập phải béo một chút, dù gì đàn ông đều là thị giác động vật.
“ Biết “ Cô bé gậ gật đầu “ Chị Liễu, chị hãy nhận em đi, em sẽ làm thật tốt “
“ Nhưng tuổi em không đủ, chỗ của chị chỉ nhận người từ mười sáu tuổi trở lên “
“ Chị cứ nói em mười sáu tuổi không được sao? “ Cô bé ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo khẩn cầu.
Tơ Liễu cười nói. “ Vấn đề không phải chỉ có số tuổi “
Tơ Liễu trả lời thật hàm súc, ánh mắt lại đánh giá cô bé trước mặt một hồi, thật cô bé này thật sự không đủ tư cách, dáng cao cô không cần, đàn ông khẩu vị rất tạp, có người thích cao gầy, có người thích bé bỏng, nhưng những chỗ cần mập phải béo một chút, dù gì đàn ông đều là thị giác động vật.
3.7
Bạn đang đọc truyện Hôm Nay Boss Lại Tăng Ca Rồi! của tác giả Đại Vương Khiếu Ngã Lai Tuần Sơn. "Tám tài khoản đầu tư thuộc tập đoàn Kim Lẫm Tư Quản, từ khi thành lập từ 2017 đến nay, xác thực đã đạt được lợi nhuận hằng năm không tồi, nhưng mức độ kiểm soát của việc rút vốn vẫn nằm trong phạm vi của chúng ta, cô lấy số liệu những năm trước cho tôi, đặc biệt là chu kỳ điều chỉnh của thị trường chứng khoán trong tháng trước."
Cửa sổ sát đất đối diện bàn làm việc rộng lớn, sạch sẽ đến mức phản chiếu hình ảnh người đàn ông mặc vest ngồi trước bàn làm việc, ngón tay thon dài đang nới lỏng cà vạt.
Không chờ anh nói xong, một chồng tư liệu ngay ngắn đã được đặt trên bàn: "Tổng giám đốc Thẩm, toàn bộ số liệu anh muốn đều ở đây."
Cửa sổ sát đất đối diện bàn làm việc rộng lớn, sạch sẽ đến mức phản chiếu hình ảnh người đàn ông mặc vest ngồi trước bàn làm việc, ngón tay thon dài đang nới lỏng cà vạt.
Không chờ anh nói xong, một chồng tư liệu ngay ngắn đã được đặt trên bàn: "Tổng giám đốc Thẩm, toàn bộ số liệu anh muốn đều ở đây."
4.6
Sau một lần chơi trò thật hay thách, cô gái ngoan ngoãn và ngây thơ Ôn Dữu đã mơ mơ hồ hồ bắt đầu mối quan hệ tình cảm với Trần Tễ, chàng trai ưu tú nhất trường.
Anh dẫn dắt cô trải nghiệm những cung bậc cảm xúc mới mẻ thú vị trong tình yêu, thứ mà cô chưa từng được thử trước đây.
Trước mặt mọi người, bọn họ chỉ là hai bạn học bình thường không liên quan gì đến nhau.
Sau lưng, bọn họ là người yêu say đắm không thể tách rời.
Sau khi bí mật hẹn hò với Trần Tễ, Ôn Dữu luôn tuyên bố với mọi người bọn họ chỉ là bạn bè.
Một ngày nọ, “người bạn” này của cô nổi điên, đè cô trên ghế sofa, thở hổn hển hỏi cô có bao nhiêu người bạn như anh.
“…”
[Giảng đường đại học – Anh đuổi em chạy. Nữ chính ban đầu có người mình thích, nam chính mưu mô xảo quyệt]
Anh dẫn dắt cô trải nghiệm những cung bậc cảm xúc mới mẻ thú vị trong tình yêu, thứ mà cô chưa từng được thử trước đây.
Trước mặt mọi người, bọn họ chỉ là hai bạn học bình thường không liên quan gì đến nhau.
Sau lưng, bọn họ là người yêu say đắm không thể tách rời.
Sau khi bí mật hẹn hò với Trần Tễ, Ôn Dữu luôn tuyên bố với mọi người bọn họ chỉ là bạn bè.
Một ngày nọ, “người bạn” này của cô nổi điên, đè cô trên ghế sofa, thở hổn hển hỏi cô có bao nhiêu người bạn như anh.
“…”
[Giảng đường đại học – Anh đuổi em chạy. Nữ chính ban đầu có người mình thích, nam chính mưu mô xảo quyệt]
3.9
“Người tôi thích dù có làm gì tôi cũng sẽ bảo vệ cô ấy.”
Tim cô đau nhói, khó khăn vịn vào cửa mới đứng vững được.
Anh thật sự biết cách khiến cô tổn thương....
Tim cô đau nhói, khó khăn vịn vào cửa mới đứng vững được.
Anh thật sự biết cách khiến cô tổn thương....
4
Bạn đang đọc truyện Một Đêm Xuân của tác giả Thập Cụ.
Ta cố tình quyến rũ Trạng nguyên lang, không ngờ lại bị con trai cả của hắn ta bắt gặp.
Hắn túm lấy ta, hướng về phía Trạng nguyên lang mà xin lỗi: "Con quản giáo không nghiêm, khiến cha chê cười rồi."
Đêm đó, ta bị hắn dùng gia pháp trừng phạt, run rẩy không thôi.
Người vốn nho nhã như hắn giờ đây lại lạnh lùng nói: "Còn dám trêu ghẹo nữa không? Mẹ nhỏ".
Ta cố tình quyến rũ Trạng nguyên lang, không ngờ lại bị con trai cả của hắn ta bắt gặp.
Hắn túm lấy ta, hướng về phía Trạng nguyên lang mà xin lỗi: "Con quản giáo không nghiêm, khiến cha chê cười rồi."
Đêm đó, ta bị hắn dùng gia pháp trừng phạt, run rẩy không thôi.
Người vốn nho nhã như hắn giờ đây lại lạnh lùng nói: "Còn dám trêu ghẹo nữa không? Mẹ nhỏ".
4.4
Trong yến tiệc kết duyên của Thái tử và Thái tử phi, ta bị hạ dược, vô tình “mây mưa” cả đêm với vị Thủ phụ thanh lãnh trong thiên điện của Đông cung.
Ngày hôm sau, lời đồn lan truyền khắp nơi.
Thái tử vốn thường không để lộ cảm xúc trên gương mặt, giờ đây cầm kiếm chém giết đến đỏ cả mắt.
Trước đó, hắn ta đã cảnh cáo ta vô số lần, đừng có ý đồ không đúng mực với hắn.
Giờ thì tốt rồi, ta cũng chẳng còn cách nào để có những ý nghĩ không đúng mực với hắn ta nữa.
Ngày hôm sau, lời đồn lan truyền khắp nơi.
Thái tử vốn thường không để lộ cảm xúc trên gương mặt, giờ đây cầm kiếm chém giết đến đỏ cả mắt.
Trước đó, hắn ta đã cảnh cáo ta vô số lần, đừng có ý đồ không đúng mực với hắn.
Giờ thì tốt rồi, ta cũng chẳng còn cách nào để có những ý nghĩ không đúng mực với hắn ta nữa.
5
Tác giả: CÔ CHI TÀN DIỆP
Tran / Editor: AI_Gấc
Beta: AI_Tử Đinh Hương
Thể loại: HE, Sủng Ngọt, Thanh xuân vườn trường, Sạch, Góc nhìn nữ chính, Duyên trời tác hợp
Giới thiệu
Thanh xuân rất dài, thanh xuân của một số người là tình yêu thầm kín, Trình Phù cũng vậy.
Sau một lần va chạm ngoài ý muốn, Trình Phù lập tức tiến hành tấn công.
Mọi người đồn rằng, hotboy trường yêu đất nước chứ không yêu người đẹp.
Nhưng có một hôm, Trình Phù đi bên cạnh một cô gái, trong tay anh ôm đồ ăn vặt, ánh mắt vừa dịu dàng lại vừa cưng chiều, đây là vẻ mặt mà họ chưa từng thấy.
Sau này họ mới biết được, cô gái ấy là bảo bối được anh nhớ thương từ lâu.
Em gái mềm mại sành ăn x Chó săn nhỏ trung thành.
Tran / Editor: AI_Gấc
Beta: AI_Tử Đinh Hương
Thể loại: HE, Sủng Ngọt, Thanh xuân vườn trường, Sạch, Góc nhìn nữ chính, Duyên trời tác hợp
Giới thiệu
Thanh xuân rất dài, thanh xuân của một số người là tình yêu thầm kín, Trình Phù cũng vậy.
Sau một lần va chạm ngoài ý muốn, Trình Phù lập tức tiến hành tấn công.
Mọi người đồn rằng, hotboy trường yêu đất nước chứ không yêu người đẹp.
Nhưng có một hôm, Trình Phù đi bên cạnh một cô gái, trong tay anh ôm đồ ăn vặt, ánh mắt vừa dịu dàng lại vừa cưng chiều, đây là vẻ mặt mà họ chưa từng thấy.
Sau này họ mới biết được, cô gái ấy là bảo bối được anh nhớ thương từ lâu.
Em gái mềm mại sành ăn x Chó săn nhỏ trung thành.
4.3
Thiếu gia đã qua đời, hắn chưa kịp lấy vợ, chỉ có đứa bé trong bụng ta là huyết mạch duy nhất.
Ta đang tự hỏi, kiếp này ta phải sống ra sao.
Trích đoạn:
Lục Tinh Hà đã chết.
Chết trên bụng kỹ nữ nổi tiếng ở Hoa Chi phường.
Bất ngờ qua đời khi đang mây mưa.
Đối với hầu phủ ruộng đất bao la, chỉ có độc một người nối dõi, cái c.h.ế.t này quả thật không thể công khai.
Phu nhân lập tức sai người đóng chặt cửa lớn của viện Kinh Hồng.
Tất cả nha hoàn trong viện, tùy theo mức độ thân thiết với thiếu gia mà định đoạt.
Ta đang tự hỏi, kiếp này ta phải sống ra sao.
Trích đoạn:
Lục Tinh Hà đã chết.
Chết trên bụng kỹ nữ nổi tiếng ở Hoa Chi phường.
Bất ngờ qua đời khi đang mây mưa.
Đối với hầu phủ ruộng đất bao la, chỉ có độc một người nối dõi, cái c.h.ế.t này quả thật không thể công khai.
Phu nhân lập tức sai người đóng chặt cửa lớn của viện Kinh Hồng.
Tất cả nha hoàn trong viện, tùy theo mức độ thân thiết với thiếu gia mà định đoạt.
4
La Mã không thể xây nên trong một ngày, tiểu thuyết cũng cần không gian để triển khai câu chuyện, để đi từ bình đạm lên tới cao trào. Đường Chuyên xuất phát từ câu chuyện rất bình thường, dần dần gây chú ý rồi lật đổ cả đại thần Nguyệt Quan, ngạo nghễ top 1 lịch sử - quân sự của quidian. Chỉ bằng vào nửa bộ Đường Chuyên thôi Kiết Dữ 2 đã chen chân vào nhóm tác giả được ưa chuộng nhất.Đường Chuyên với phong cách nhẹ nhàng, hóm hỉnh nhưng có nền tảng lịch sử sâu dày đã tạo nên sự đột phá điên đảo thể loại lịch sử quân sự. Lịch sử không thể lặp lại, nhưng lịch sử có thể viết lại, còn ai có thể viết lịch sử thoải mái mà không tùy tiện như Kiết Dữ 2?Vân Diệp chỉ là người bình thường, tướng mạo bình thường, trí tuệ bình thường, nghị lực cũng bình thường, giống như vô vàn người bình thường mà bạn thấy đi trên phố, nhưng ai quy định chỉ thiên tài mới được xuyên việt?
Vân Diệp xuyên việt, y tới những năm đầu Trinh Quan thời Đường, đi cùng y chỉ có một con ngựa hoang gặp nạn, y không hiểu quân sự, không hiểu chính trị, y chẳng thể lật tay làm mây úp tay làm mưa, nhưng y định sẵn sẽ làm thay đổi thời đại do kiếm và bút tô vẽ này. Sơ Đường có quá nhiều tiếc nuối, Trường Tôn hoàng hậu chết sớm, công chúa sống xoa hoa dâm dật, huynh đệ tương tàn, Vân Diệp nguyện làm một viên gạch lát nền cho Đại Đường để bù đắp nuối tiếc đó, để Đại Đường thêm tình người, chứ không phải chỉ có quyền lợi chinh phạt lạnh băng.Tiểu thuyết ăn nhanh cũng là tiểu thuyết, dù không giúp bạn tăng trưởng trí tuệ cũng giúp bạn tăng thêm kinh nghiệm, mang tới cho bạn niềm vui. Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.
Vân Diệp xuyên việt, y tới những năm đầu Trinh Quan thời Đường, đi cùng y chỉ có một con ngựa hoang gặp nạn, y không hiểu quân sự, không hiểu chính trị, y chẳng thể lật tay làm mây úp tay làm mưa, nhưng y định sẵn sẽ làm thay đổi thời đại do kiếm và bút tô vẽ này. Sơ Đường có quá nhiều tiếc nuối, Trường Tôn hoàng hậu chết sớm, công chúa sống xoa hoa dâm dật, huynh đệ tương tàn, Vân Diệp nguyện làm một viên gạch lát nền cho Đại Đường để bù đắp nuối tiếc đó, để Đại Đường thêm tình người, chứ không phải chỉ có quyền lợi chinh phạt lạnh băng.Tiểu thuyết ăn nhanh cũng là tiểu thuyết, dù không giúp bạn tăng trưởng trí tuệ cũng giúp bạn tăng thêm kinh nghiệm, mang tới cho bạn niềm vui. Truyện cứ thong thả mà đọc, cuộc sống chầm chậm trôi qua.
4.7
HOÀNG ĐẾ KEO KIỆT
Tác giả: Cây Mọng Nước Thích Ăn Thịt
Editor: Thiên Nhược Hữu Tình - 天若有情
Thể loại: cổ đại, xuyên sách, hài hước, HE
___________
GIỚI THIỆU:
Ta đã nuôi phế tên nam chính này rồi.
Theo như sách viết, giờ này hắn phải ngồi trên điện Kim Loan, anh minh quyết đoán, khuynh đảo giang sơn.
Chứ không phải, ít nhất là không nên, nghiêng ngả trên long ỷ, than thở với ta:
“Quốc khố của trẫm, khi nào mới có tiền đây?”
“Dạo này bá quan sao chẳng ai đi muộn nữa, trẫm chẳng có cách nào trừ bổng lộc của họ cả.”
“Hay là chọn đại một tên tham quan để tịch biên gia sản nhỉ.”
Tác giả: Cây Mọng Nước Thích Ăn Thịt
Editor: Thiên Nhược Hữu Tình - 天若有情
Thể loại: cổ đại, xuyên sách, hài hước, HE
___________
GIỚI THIỆU:
Ta đã nuôi phế tên nam chính này rồi.
Theo như sách viết, giờ này hắn phải ngồi trên điện Kim Loan, anh minh quyết đoán, khuynh đảo giang sơn.
Chứ không phải, ít nhất là không nên, nghiêng ngả trên long ỷ, than thở với ta:
“Quốc khố của trẫm, khi nào mới có tiền đây?”
“Dạo này bá quan sao chẳng ai đi muộn nữa, trẫm chẳng có cách nào trừ bổng lộc của họ cả.”
“Hay là chọn đại một tên tham quan để tịch biên gia sản nhỉ.”
4.2
Bạn đang đọc truyện Đức Dương Quận Chúa của tác giả Thâm Hải Lý Đích Vân Đóa. Nàng tên Ân Trường Hoan, là quận chúa Đức Dương, sinh ra là một cái mỹ nhân, quyến rũ động lòng người, nhận được ngàn vạn sủng ái.
Mặc dù chỉ là quận chúa nhưng vẫn có thể sống thoải mái tiêu dao, lại còn muốn gì được dó, chính là vì có Thái Hậu ngoại tổ mẫu làm chỗ dựa, hết mực cưng chiều nàng.
Nhưng biến cố bỗng nhiên dồn dập tới, Thái Hậu hoăng, mà sau đó chính là vị hôn phu bội ước.
Nàng cũng thất vọng buồn lòng, nghĩ cách giải trừ hôn ước, nhưng chưa kịp làm gì đã trúng kịch độc, tử vong.
Nàng mở mắt ra lần nữa, mơ mơ màng màng, nhận ra mình được trời cao thương xót, cho trọng sinh trở về.
Nàng trước tiên dĩ nhiên chính là cứu ngoại tổ mẫu của mình, sau đó.....Cáo trạng!!Sau khi từ hôn.
Lời nói của Thái Hậu thấm thía: Trường Hoan à, cháu muốn quận mã thế nào?
Ân Trường Hoan nhớ tới việc đời trước, ngữ khí trầm trọng: Xấu chút đi, quá xinh đẹp dễ dàng sinh ý xấu.
Mỗ nam nhân nào đó sờ gương mặt tuấn mỹ vô song của mình, nếu không thì vẽ thêm một vết sẹo?
Nhiều năm sau, khi trở thành Hoàng Hậu Đức Dương, nàng mới nhận thấy thì ra kết cục bi thảm đời trước là bởi vì nàng không chọn nam nhân đẹp nhất.
Mặc dù chỉ là quận chúa nhưng vẫn có thể sống thoải mái tiêu dao, lại còn muốn gì được dó, chính là vì có Thái Hậu ngoại tổ mẫu làm chỗ dựa, hết mực cưng chiều nàng.
Nhưng biến cố bỗng nhiên dồn dập tới, Thái Hậu hoăng, mà sau đó chính là vị hôn phu bội ước.
Nàng cũng thất vọng buồn lòng, nghĩ cách giải trừ hôn ước, nhưng chưa kịp làm gì đã trúng kịch độc, tử vong.
Nàng mở mắt ra lần nữa, mơ mơ màng màng, nhận ra mình được trời cao thương xót, cho trọng sinh trở về.
Nàng trước tiên dĩ nhiên chính là cứu ngoại tổ mẫu của mình, sau đó.....Cáo trạng!!Sau khi từ hôn.
Lời nói của Thái Hậu thấm thía: Trường Hoan à, cháu muốn quận mã thế nào?
Ân Trường Hoan nhớ tới việc đời trước, ngữ khí trầm trọng: Xấu chút đi, quá xinh đẹp dễ dàng sinh ý xấu.
Mỗ nam nhân nào đó sờ gương mặt tuấn mỹ vô song của mình, nếu không thì vẽ thêm một vết sẹo?
Nhiều năm sau, khi trở thành Hoàng Hậu Đức Dương, nàng mới nhận thấy thì ra kết cục bi thảm đời trước là bởi vì nàng không chọn nam nhân đẹp nhất.
4.9
Hán Việt: Liên Hương
Tác giả: Thổ Kháng
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cận đại, Dân quốc, Tình cảm, H Văn, Cao H, Thô tục, Song khiết, Song tính, Niên hạ, Dirty talk, Sinh con, Cường thủ hào đoạt, HE, 1×1
Editor: thỏ béo (wp thobeooo)
Giới thiệu
Giang Nam là nơi nhiều mưa, mưa phùn tí tách tí tách bắn xuống trên nền đường lát đá, không gian xung quanh mù mịt hơi nước, làm mọi thứ trở nên mông lung.
Một chiếc xe ô tô ngừng lại trước ở sân trước của một tòa nhà tráng lệ, quản gia đã đứng đợi ở trước của từ sớm, vừa thấy xe tới liền nhanh chóng mở ô vội vàng đi tới trước cửa xe. Cửa xe mở ra, một người đàn ông từ trong xe bước xuống.
“Thiếu gia.” Quản gia cung kính cúi đầu gọi người đó.
Người đàn ông mặc một bộ tây trang màu đen, ánh mặt lạnh nhạt nhìn khăn tang trắng tinh ở trước mặt được treo ở cửa nhà. Hắn im lặng theo chân quản gia bước vào nhà, người hầu bên cạnh cũng theo sát che ô cho hắn.
Một tòa nhà to lớn tráng lệ như vậy, giờ đây chỉ còn lại sự đượm buồn ảm đạm.
Chu Kỳ Ngọc vừa mới bước vào linh đường*, liền thấy một đám người quỳ trên mặt đất thấp giọng khóc thút thít, quản gia đứng bên cạnh hắn nhẹ nhàng bước lên nhỏ giọng nói với một người đang quỳ gối ở phía trước.
Người đàn ông nọ nghe xong liền giơ tay lau nước mắt, đứng lên rồi đi tới, dung mạo của anh ta rất tuấn tú, nhưng sắc mặt lại cực kỳ bi thương.
“Kỳ Ngọc, cha… đã đi rồi.”
Tác giả: Thổ Kháng
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cận đại, Dân quốc, Tình cảm, H Văn, Cao H, Thô tục, Song khiết, Song tính, Niên hạ, Dirty talk, Sinh con, Cường thủ hào đoạt, HE, 1×1
Editor: thỏ béo (wp thobeooo)
Giới thiệu
Giang Nam là nơi nhiều mưa, mưa phùn tí tách tí tách bắn xuống trên nền đường lát đá, không gian xung quanh mù mịt hơi nước, làm mọi thứ trở nên mông lung.
Một chiếc xe ô tô ngừng lại trước ở sân trước của một tòa nhà tráng lệ, quản gia đã đứng đợi ở trước của từ sớm, vừa thấy xe tới liền nhanh chóng mở ô vội vàng đi tới trước cửa xe. Cửa xe mở ra, một người đàn ông từ trong xe bước xuống.
“Thiếu gia.” Quản gia cung kính cúi đầu gọi người đó.
Người đàn ông mặc một bộ tây trang màu đen, ánh mặt lạnh nhạt nhìn khăn tang trắng tinh ở trước mặt được treo ở cửa nhà. Hắn im lặng theo chân quản gia bước vào nhà, người hầu bên cạnh cũng theo sát che ô cho hắn.
Một tòa nhà to lớn tráng lệ như vậy, giờ đây chỉ còn lại sự đượm buồn ảm đạm.
Chu Kỳ Ngọc vừa mới bước vào linh đường*, liền thấy một đám người quỳ trên mặt đất thấp giọng khóc thút thít, quản gia đứng bên cạnh hắn nhẹ nhàng bước lên nhỏ giọng nói với một người đang quỳ gối ở phía trước.
Người đàn ông nọ nghe xong liền giơ tay lau nước mắt, đứng lên rồi đi tới, dung mạo của anh ta rất tuấn tú, nhưng sắc mặt lại cực kỳ bi thương.
“Kỳ Ngọc, cha… đã đi rồi.”
4.2
Thái tử đem lòng yêu một cô gái câm đã cứu mình, nhất quyết đòi hủy hôn với ta.
Ta lòng tốt khuyên can: “Nữ tử câm kia thân cô thế cô, lai lịch lại không rõ, chi bằng trước tiên cứ nạp nàng ta làm thiếp”.
Nào ngờ, nữ tử ấy cảm thấy bị sỉ nhục, xấu hổ và phẫn uất mà tự vẫn.
Mười năm sau, việc đầu tiên khi Thái tử lên ngôi Hoàng đế là phế bỏ ngôi vị Hoàng hậu của ta, diệt cả tộc ta.
Tỉnh lại một lần nữa, ta trở về buổi tiệc mừng sinh thần mười sáu tuổi của mình.
Hoàng đế hỏi ta có điều gì mong muốn.
Ta cung kính cúi mình:
"Chỉ nguyện Thái tử điện hạ và Liễu cô nương...bạch đầu giai lão, vĩnh kết đồng tâm."
"Xin bệ hạ ban hôn cho hai người."
Ta lòng tốt khuyên can: “Nữ tử câm kia thân cô thế cô, lai lịch lại không rõ, chi bằng trước tiên cứ nạp nàng ta làm thiếp”.
Nào ngờ, nữ tử ấy cảm thấy bị sỉ nhục, xấu hổ và phẫn uất mà tự vẫn.
Mười năm sau, việc đầu tiên khi Thái tử lên ngôi Hoàng đế là phế bỏ ngôi vị Hoàng hậu của ta, diệt cả tộc ta.
Tỉnh lại một lần nữa, ta trở về buổi tiệc mừng sinh thần mười sáu tuổi của mình.
Hoàng đế hỏi ta có điều gì mong muốn.
Ta cung kính cúi mình:
"Chỉ nguyện Thái tử điện hạ và Liễu cô nương...bạch đầu giai lão, vĩnh kết đồng tâm."
"Xin bệ hạ ban hôn cho hai người."
3.8
Giới thiệu:
Ba tháng sau khi kết hôn, Giản Hàng và Tần Mặc Lãnh vẫn phân chia phòng ngủ. Mối hôn nhân này là do ông cụ nhà họ Tần quyết định, Tần Mặc Lãnh không có tình cảm với cô. Trong mắt người ngoài, người có gia cảnh bình thường như cô gả đến nhà họ Tần là bay lên cành cây cao biến thành phượng hoàng.
Không ít người trông chờ cô trở thành chuyện cười vì bị người chồng giàu có ruồng bỏ.
Mối hôn nhân này cô cũng không thiệt thòi, Giản Hàng quyết định cùng Tần Mặc Lãnh sống chung với nhau.
Đêm đó, cô chủ động tìm anh nói chuyện, nói về một chủ đề nào đó trên hotsearch.
Tần Mặc Lãnh trả lời qua loa mấy câu với cô. Giản Hàng trông bộ dạng thờ ơ đó, ngay tức khắc đứng dậy trở về phòng ngủ.
Không lâu sau đó, tiếng gõ cửa phòng vang lên.
Giản Hàng không mở cửa, ngữ khí lạnh nhạt: “Có chuyện thì nói!”
Tần Mặc Lãnh: “Hotsearch mà em quan tâm ban nãy mới đứng thứ 22, trạng thái là “mới”, bây giờ lên tới vị trí thứ 2 rồi, phía sau còn có “bạo” màu tím”.
Giản Hàng: “...”
PS: Nội dung như tên truyện, cưới trước yêu sau. Nam chính từ không yêu, tới rung động, đến quyết tâm một lòng.
Ba tháng sau khi kết hôn, Giản Hàng và Tần Mặc Lãnh vẫn phân chia phòng ngủ. Mối hôn nhân này là do ông cụ nhà họ Tần quyết định, Tần Mặc Lãnh không có tình cảm với cô. Trong mắt người ngoài, người có gia cảnh bình thường như cô gả đến nhà họ Tần là bay lên cành cây cao biến thành phượng hoàng.
Không ít người trông chờ cô trở thành chuyện cười vì bị người chồng giàu có ruồng bỏ.
Mối hôn nhân này cô cũng không thiệt thòi, Giản Hàng quyết định cùng Tần Mặc Lãnh sống chung với nhau.
Đêm đó, cô chủ động tìm anh nói chuyện, nói về một chủ đề nào đó trên hotsearch.
Tần Mặc Lãnh trả lời qua loa mấy câu với cô. Giản Hàng trông bộ dạng thờ ơ đó, ngay tức khắc đứng dậy trở về phòng ngủ.
Không lâu sau đó, tiếng gõ cửa phòng vang lên.
Giản Hàng không mở cửa, ngữ khí lạnh nhạt: “Có chuyện thì nói!”
Tần Mặc Lãnh: “Hotsearch mà em quan tâm ban nãy mới đứng thứ 22, trạng thái là “mới”, bây giờ lên tới vị trí thứ 2 rồi, phía sau còn có “bạo” màu tím”.
Giản Hàng: “...”
PS: Nội dung như tên truyện, cưới trước yêu sau. Nam chính từ không yêu, tới rung động, đến quyết tâm một lòng.
4.4
Ta là vợ cả pháo hôi của nam chính vạn người mê.
Để không chết một cách khó hiểu như trong nguyên tác, ta cố ý chọc tức phu quân, mong hắn sớm viết hưu thư cho ta.
Nhưng không ngờ, phu quân của ta lại đúng như lời đồn, là đóa bạch liên hoa thuần khiết thiện lương đến mức quá đáng. Dù ta có làm gì quá phận, hắn cũng chỉ bao dung vô điều kiện, hoàn mỹ như một vị thánh nhân.
Sau này, ta bỏ cuộc, chủ động đề nghị hòa ly.
Vị mỹ nhân xưa nay luôn ôn nhu thân thiện lại sa sầm mặt, hung dữ ấn ta ngồi xuống đùi hắn.
“Hòa ly?”
Mặt nạ bạch liên hoa vỡ vụn, hắn cắn chặt môi ta như một con chó điên: “Trừ phi ta chết, bằng không nàng đừng hòng!”
Để không chết một cách khó hiểu như trong nguyên tác, ta cố ý chọc tức phu quân, mong hắn sớm viết hưu thư cho ta.
Nhưng không ngờ, phu quân của ta lại đúng như lời đồn, là đóa bạch liên hoa thuần khiết thiện lương đến mức quá đáng. Dù ta có làm gì quá phận, hắn cũng chỉ bao dung vô điều kiện, hoàn mỹ như một vị thánh nhân.
Sau này, ta bỏ cuộc, chủ động đề nghị hòa ly.
Vị mỹ nhân xưa nay luôn ôn nhu thân thiện lại sa sầm mặt, hung dữ ấn ta ngồi xuống đùi hắn.
“Hòa ly?”
Mặt nạ bạch liên hoa vỡ vụn, hắn cắn chặt môi ta như một con chó điên: “Trừ phi ta chết, bằng không nàng đừng hòng!”
4.6
Tên khác: Giáo sư ảnh trong gương nữ trang người yêu
Tác giả: Cúc Trường Đại Nhân
Edit & Beta: Wis
Độ dài: 32 chương + 4 ngoại truyện
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, HE, tình cảm, ngọt sủng, tự công tự thụ, yêu nhau lắm cắn nhau đau, 1v1, trap
Giới thiệu:
Lâm Tam Thiên có bệnh.
Anh bắt đầu lén lút mặc đồ nữ rồi lại yêu thầm bản thân mặc đồ nữ trong gương.
Anh thay vớ, đội tóc giả, tô son xanh, ngẩng đầu lên để lộ yết hầu gợi cảm, vừa mâu thuẫn vừa quyến rũ.
Anh tự gọi người con gái trong gương mình là: Lam.
Anh châm một điếu thuốc cho Lam rồi ấn dập tắt ở khóe mắt Lam.
Vết cháy còn đọng lại trên gương giống như nốt ruồi lệ.
Lâm Tam Thiên nghĩ rằng đã đến lúc phải nói lời từ biệt với Lam, trước khi anh hoàn toàn không kiềm chế được.
Thế là anh đốt hết đồ nữ, đốt rụi Lam.
Thoáng chốc đã mấy năm trôi qua, Lâm Tam Thiên làm việc trong trường, sống một cuộc sống ổn định và bình yên.
Cho đến một ngày, anh bắt đầu nhận được một bưu kiện từ người bí ẩn, trong đó có chứa quần áo, tất chân và son môi của Lam.
Thậm chí còn có một bức tự chụp của Lam, mà đã bị anh thiêu rụi từ lâu.
Lâm Tam Thiên bắt đầu nghi ngờ mình đã bị người theo dõi.
Trong khi cố gắng tìm kiếm manh mối về người bí ẩn, anh tiếp tục nhận được tất cả mọi thứ liên quan tới “Lam”.
Cho đến một ngày, Lam đứng trước mặt anh.
Tô son môi màu xanh sáng, cầm điếu thuốc và đầu hơi ngước lên để lộ yết hầu gợi cảm.
Lam chỉ nốt ruồi lệ nơi khóe mắt: “Thầy Lâm, cậu còn nhớ Lam của mình không?”
Trap phản chiếu từ trong gương yandere công x Nhã nhặn lạnh lùng bị thần kinh thụ.
*Phản chiếu ảnh từ gương, tự công tự thụ.
*Kiểu thử nghiệm nên truyện không dài.
*Có nhiều kiểu tự công tự thụ nên thích thì có thể đọc ~
*Trap phản chiếu từ trong gương yandere công x Nhã nhặn lạnh lùng bị thần kinh thụ.
Thể loại: Kỳ ảo, không gian tưởng tượng, ma huyễn, mưa dầm thấm lâu, điềm văn.
Một câu giới thiệu tóm tắt: Yêu mình trong gương.
Dàn ý: Tình yêu là một ngọn hải đăng dẫn đường cho người lạc lối đến một tương lai xán lạn hơn.
Tác giả: Cúc Trường Đại Nhân
Edit & Beta: Wis
Độ dài: 32 chương + 4 ngoại truyện
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, HE, tình cảm, ngọt sủng, tự công tự thụ, yêu nhau lắm cắn nhau đau, 1v1, trap
Giới thiệu:
Lâm Tam Thiên có bệnh.
Anh bắt đầu lén lút mặc đồ nữ rồi lại yêu thầm bản thân mặc đồ nữ trong gương.
Anh thay vớ, đội tóc giả, tô son xanh, ngẩng đầu lên để lộ yết hầu gợi cảm, vừa mâu thuẫn vừa quyến rũ.
Anh tự gọi người con gái trong gương mình là: Lam.
Anh châm một điếu thuốc cho Lam rồi ấn dập tắt ở khóe mắt Lam.
Vết cháy còn đọng lại trên gương giống như nốt ruồi lệ.
Lâm Tam Thiên nghĩ rằng đã đến lúc phải nói lời từ biệt với Lam, trước khi anh hoàn toàn không kiềm chế được.
Thế là anh đốt hết đồ nữ, đốt rụi Lam.
Thoáng chốc đã mấy năm trôi qua, Lâm Tam Thiên làm việc trong trường, sống một cuộc sống ổn định và bình yên.
Cho đến một ngày, anh bắt đầu nhận được một bưu kiện từ người bí ẩn, trong đó có chứa quần áo, tất chân và son môi của Lam.
Thậm chí còn có một bức tự chụp của Lam, mà đã bị anh thiêu rụi từ lâu.
Lâm Tam Thiên bắt đầu nghi ngờ mình đã bị người theo dõi.
Trong khi cố gắng tìm kiếm manh mối về người bí ẩn, anh tiếp tục nhận được tất cả mọi thứ liên quan tới “Lam”.
Cho đến một ngày, Lam đứng trước mặt anh.
Tô son môi màu xanh sáng, cầm điếu thuốc và đầu hơi ngước lên để lộ yết hầu gợi cảm.
Lam chỉ nốt ruồi lệ nơi khóe mắt: “Thầy Lâm, cậu còn nhớ Lam của mình không?”
Trap phản chiếu từ trong gương yandere công x Nhã nhặn lạnh lùng bị thần kinh thụ.
*Phản chiếu ảnh từ gương, tự công tự thụ.
*Kiểu thử nghiệm nên truyện không dài.
*Có nhiều kiểu tự công tự thụ nên thích thì có thể đọc ~
*Trap phản chiếu từ trong gương yandere công x Nhã nhặn lạnh lùng bị thần kinh thụ.
Thể loại: Kỳ ảo, không gian tưởng tượng, ma huyễn, mưa dầm thấm lâu, điềm văn.
Một câu giới thiệu tóm tắt: Yêu mình trong gương.
Dàn ý: Tình yêu là một ngọn hải đăng dẫn đường cho người lạc lối đến một tương lai xán lạn hơn.
4
Lâm Tri Du không biết cô và Triệu Kinh Duy bắt đầu như thế nào, mọi thứ đều trở nên hỗn loạn.
Bên kia bức tường là Tống Mục Viễn, người mà cô thích thầm nhiều năm. Trước mặt là Triệu Kinh Duy, không gian chật hẹp, ánh sáng lờ mờ, xung quanh chất đống thứ lộn xộn, anh tựa lưng vào tấm ván cửa phía sau, nghiêng đầu nhìn cô: “Tiếp tục?”
Câu chuyện xưa về chàng trai và cô gái trong khuôn viên trường đại học.
Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Lâm Tri Du, Triệu Kinh Duy
Hướng dẫn đọc: Nữ chính thầm thích bạn của nam chính.
Bên kia bức tường là Tống Mục Viễn, người mà cô thích thầm nhiều năm. Trước mặt là Triệu Kinh Duy, không gian chật hẹp, ánh sáng lờ mờ, xung quanh chất đống thứ lộn xộn, anh tựa lưng vào tấm ván cửa phía sau, nghiêng đầu nhìn cô: “Tiếp tục?”
Câu chuyện xưa về chàng trai và cô gái trong khuôn viên trường đại học.
Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Lâm Tri Du, Triệu Kinh Duy
Hướng dẫn đọc: Nữ chính thầm thích bạn của nam chính.
3.5
Lời của tác giả: Khi em thích anh một chút, anh đã thích em mười phần.
3.6
Một con cá tinh tu hành đã 500 năm.
Thời gian dài đẵng, lúc chưa thể hoá hình, cá tinh chỉ quanh quẩn trong hồ Vạn Trừng.
Sau này có thể biến thành hình người, cá chép tinh cũng như các yêu tinh khác, đi vào nhân gian thăm thú, khám phá
“Ngươi tên là gì?”
“Tiểu Niệm, tên ta là Tống Tiểu Niệm.”
“Ta sẽ nhớ kĩ, đa tạ cô nương đã trị bệnh cho mẫu thân của ta. Sau này nếu cô nương có tâm nguyện hoặc khó khăn gì, Diệp Tranh chắc chắn sẽ giúp.”
“Khó khăn thì tạm thời không có, tâm nguyện ngược lại lại có một cái.” Ta cười nhẹ nhàng.
“Mời nói.”
“Ta muốn ngươi, lấy thân báo đáp.”
Thời gian dài đẵng, lúc chưa thể hoá hình, cá tinh chỉ quanh quẩn trong hồ Vạn Trừng.
Sau này có thể biến thành hình người, cá chép tinh cũng như các yêu tinh khác, đi vào nhân gian thăm thú, khám phá
“Ngươi tên là gì?”
“Tiểu Niệm, tên ta là Tống Tiểu Niệm.”
“Ta sẽ nhớ kĩ, đa tạ cô nương đã trị bệnh cho mẫu thân của ta. Sau này nếu cô nương có tâm nguyện hoặc khó khăn gì, Diệp Tranh chắc chắn sẽ giúp.”
“Khó khăn thì tạm thời không có, tâm nguyện ngược lại lại có một cái.” Ta cười nhẹ nhàng.
“Mời nói.”
“Ta muốn ngươi, lấy thân báo đáp.”
3.7
Nương ta mất đi tất cả, cũng chỉ vì vẻ ngoài trông giống ánh trăng sáng trong lòng hoàng đế.
Hoàng đế đã vu tội cho cha ta, tìm cớ tru di gia tộc, sau đó cướp bà về hoàng cung.//
Nương phải liều mạng mới bảo vệ được ta.
Bà được phong làm quý phi, nhận hết sủng ái của hoàng thượng.
Người trong cung đều nói bà tham vinh hoa phú quý, là một kỹ nữ hạ tiện.
Nương chưa bao giờ để ý.
Hoàng đế đã vu tội cho cha ta, tìm cớ tru di gia tộc, sau đó cướp bà về hoàng cung.//
Nương phải liều mạng mới bảo vệ được ta.
Bà được phong làm quý phi, nhận hết sủng ái của hoàng thượng.
Người trong cung đều nói bà tham vinh hoa phú quý, là một kỹ nữ hạ tiện.
Nương chưa bao giờ để ý.
3.3
Khi thiếu gia ngốc nghếch có vợ…
Đây là một câu chuyện về liên hôn, thiếu gia nhà giàu không được thông minh lắm, thế nên người nhà phải đắn đo, sắp xếp một mối hôn sự thích hợp.
Mọi người nói với thiếu gia rằng, cậu sẽ lập gia đình với một Alpha, thiếu gia tin ngay lập tức.
Vào ngày hôn lễ, thiếu gia "ngu ngốc" cười hạnh phúc, kéo Alpha mặt không chút cảm xúc lên: "Từ nay chúng ta sẽ là người một nhà ~" Người nhà nên cùng nhau làm việc nhà, cùng nhau đi dạo, cùng nhau chúc ngủ ngon, và ngủ chung...
Cho đến một ngày, thiếu gia từ người khác biết được mình chỉ là "món đồ" để trả nợ nên trở nên rất thận trọng.
“Lão bà, đừng không để ý đến anh~"Chúng ta về sau chính là người nhà mà~"
Alpha: Lão ··· lão bà?
***
Thịnh Trắc, người đứng đầu Thịnh gia.
Theo lời đồn, người đứng đầu Thịnh gia này vô cùng tàn nhẫn.
Ông ta đã phá lệ với gia đình, gửi con trai riêng của mình để trả nợ.
Thịnh Trắc: Ồ.
- --
Alpha trước khi kết hôn: Liên hôn thôi.
Alpha sau khi kết hôn: Vợ, vợ đừng có không để ý tới anh.
Ngạo kiều không dài miệng công X đáng yêu tiểu ngu ngốc thụ
Đây là một câu chuyện về liên hôn, thiếu gia nhà giàu không được thông minh lắm, thế nên người nhà phải đắn đo, sắp xếp một mối hôn sự thích hợp.
Mọi người nói với thiếu gia rằng, cậu sẽ lập gia đình với một Alpha, thiếu gia tin ngay lập tức.
Vào ngày hôn lễ, thiếu gia "ngu ngốc" cười hạnh phúc, kéo Alpha mặt không chút cảm xúc lên: "Từ nay chúng ta sẽ là người một nhà ~" Người nhà nên cùng nhau làm việc nhà, cùng nhau đi dạo, cùng nhau chúc ngủ ngon, và ngủ chung...
Cho đến một ngày, thiếu gia từ người khác biết được mình chỉ là "món đồ" để trả nợ nên trở nên rất thận trọng.
“Lão bà, đừng không để ý đến anh~"Chúng ta về sau chính là người nhà mà~"
Alpha: Lão ··· lão bà?
***
Thịnh Trắc, người đứng đầu Thịnh gia.
Theo lời đồn, người đứng đầu Thịnh gia này vô cùng tàn nhẫn.
Ông ta đã phá lệ với gia đình, gửi con trai riêng của mình để trả nợ.
Thịnh Trắc: Ồ.
- --
Alpha trước khi kết hôn: Liên hôn thôi.
Alpha sau khi kết hôn: Vợ, vợ đừng có không để ý tới anh.
Ngạo kiều không dài miệng công X đáng yêu tiểu ngu ngốc thụ
4.4
Tô Minh xuyên vào một cuốn tiểu thuyết bách hợp, nói về một nữ phụ chỉ có nhiệm vụ tạo ra những hiểu lầm đầy drama giữa nữ chính và nữ thứ, kết cục cuối cùng là chết thảm trong một vụ tai nạn xe!
Là một người xuyên sách, Tô Minh dĩ nhiên muốn thay đổi số phận của mình! Cô nghĩ rằng chỉ cần bám chặt lấy đùi nữ chính là có thể bước lên đỉnh cao cuộc đời, thậm chí có một mối tình ngọt ngào với nữ chính.
Ai ngờ, người định mệnh của cô lại chính là mẹ của nữ chính?
Tô Minh: Mèo méo meo???
Mẹ của nữ chính, Cố Trản Từ, là một nữ tổng tài băng lãnh, có tính kiểm soát cực kỳ cao (gia trưởng mới lo được cho em =))))). Trong khi nữ chính chỉ muốn thoát khỏi sự kiểm soát của mẹ mình, thì Tô Minh lại vui vẻ bị ràng buộc, cam chịu thần phục cô – tất nhiên, đó là chuyện về sau.
Tô Minh: Tóm lại là sau khi tôi thất bại trong việc bám đùi nữ chính, tôi đã HE với mẹ của nữ chính.
Cố Trản Từ: Tại sao lại chọn tôi?
Tô Minh: Tại vì đùi của cô to hơn đùi của nữ chính á!
Cố Trản Từ:...
Nữ chính:...
Nữ chính và mẹ nữ chính không phải là mẹ con ruột
CP: Không đứng đắn x Đứng đắn, chênh lệch 11 tuổi, 1V1
Là một người xuyên sách, Tô Minh dĩ nhiên muốn thay đổi số phận của mình! Cô nghĩ rằng chỉ cần bám chặt lấy đùi nữ chính là có thể bước lên đỉnh cao cuộc đời, thậm chí có một mối tình ngọt ngào với nữ chính.
Ai ngờ, người định mệnh của cô lại chính là mẹ của nữ chính?
Tô Minh: Mèo méo meo???
Mẹ của nữ chính, Cố Trản Từ, là một nữ tổng tài băng lãnh, có tính kiểm soát cực kỳ cao (gia trưởng mới lo được cho em =))))). Trong khi nữ chính chỉ muốn thoát khỏi sự kiểm soát của mẹ mình, thì Tô Minh lại vui vẻ bị ràng buộc, cam chịu thần phục cô – tất nhiên, đó là chuyện về sau.
Tô Minh: Tóm lại là sau khi tôi thất bại trong việc bám đùi nữ chính, tôi đã HE với mẹ của nữ chính.
Cố Trản Từ: Tại sao lại chọn tôi?
Tô Minh: Tại vì đùi của cô to hơn đùi của nữ chính á!
Cố Trản Từ:...
Nữ chính:...
Nữ chính và mẹ nữ chính không phải là mẹ con ruột
CP: Không đứng đắn x Đứng đắn, chênh lệch 11 tuổi, 1V1
4.6
Tác giả: Tiểu Thất Tể Tử
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, HE
Edit: Xoăn dịch truyện
(Văn án)
Huynh đệ tốt của ta cầm đao kề cổ, ép ta thừa nhận mình là nữ nhi.
"Ngươi không đáp ứng, ta sẽ phải cưới muội muội của ngươi,"
Tấn Dĩ An tức giận nghiến răng nghiến lợi, "Nữ nhân điên kia mười lăm tuổi đã đập đầu ta, ta sẽ ch/ết trong tay nàng ta mất!"
Ta tên là Ôn Sĩ Ninh, "trưởng tử" của Hộ Quốc tướng quân, cũng là "nam đinh" duy nhất của gia đình.
Ta và "Thế tử phủ Minh Nghi Vương" — Tấn Dĩ An cùng nhau học hành ba năm, cùng leo tường trốn học, cùng đào tổ chim, chuyện hoang đường nào cũng đã làm qua.
Ta xem hắn là huynh đệ, hắn lại muốn cưới ta...
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, HE
Edit: Xoăn dịch truyện
(Văn án)
Huynh đệ tốt của ta cầm đao kề cổ, ép ta thừa nhận mình là nữ nhi.
"Ngươi không đáp ứng, ta sẽ phải cưới muội muội của ngươi,"
Tấn Dĩ An tức giận nghiến răng nghiến lợi, "Nữ nhân điên kia mười lăm tuổi đã đập đầu ta, ta sẽ ch/ết trong tay nàng ta mất!"
Ta tên là Ôn Sĩ Ninh, "trưởng tử" của Hộ Quốc tướng quân, cũng là "nam đinh" duy nhất của gia đình.
Ta và "Thế tử phủ Minh Nghi Vương" — Tấn Dĩ An cùng nhau học hành ba năm, cùng leo tường trốn học, cùng đào tổ chim, chuyện hoang đường nào cũng đã làm qua.
Ta xem hắn là huynh đệ, hắn lại muốn cưới ta...
3.5
Bạn đang đọc truyện Phu Quân Muốn Phong Hậu, Ta Dẫn Binh Soán Ngôi của tác giả Nhan Tự Nhĩ.
Phu quân ở bên ta mười năm mang về một mỹ nhân, muốn phong nàng ta làm Hoàng hậu.
Hắn ta nói: “Ngươi không thể có con, nhưng trẫm cần một Thái tử. Nam nhân trong thiên hạ có ai mà không tam thê tứ thiếp? Từ khi nào ngươi lại trở nên ghen tuông mù quáng như vậy? Ngươi thay đổi rồi, trở thành một kẻ đáng ghét ghê tởm.”
Màn đêm buông xuống, ta dẫn theo Tướng quân thiếu niên của ta, lao ra khỏi cổng thành mà không thèm ngoái đầu lại nhìn.
Sau khi ta đi, hắn ta đỏ mắt nói: “Ninh Hoan, ngươi trở về đi.”
Đương nhiên là ta phải trở về rồi.
Ta khoác hoàng bào, dẫn ba mươi vạn binh trở về, bên cạnh còn có cả Tướng quân thiếu niên luôn trung thành và tận tâm với ta.
“Người đâu, đưa phế đế cùng với Mỹ nhân ra ngoài chém đầu, treo lên tường thành, để bọn họ xuống địa ngục sám hối tội bất trung bất hiếu của mình đi.”
Phu quân ở bên ta mười năm mang về một mỹ nhân, muốn phong nàng ta làm Hoàng hậu.
Hắn ta nói: “Ngươi không thể có con, nhưng trẫm cần một Thái tử. Nam nhân trong thiên hạ có ai mà không tam thê tứ thiếp? Từ khi nào ngươi lại trở nên ghen tuông mù quáng như vậy? Ngươi thay đổi rồi, trở thành một kẻ đáng ghét ghê tởm.”
Màn đêm buông xuống, ta dẫn theo Tướng quân thiếu niên của ta, lao ra khỏi cổng thành mà không thèm ngoái đầu lại nhìn.
Sau khi ta đi, hắn ta đỏ mắt nói: “Ninh Hoan, ngươi trở về đi.”
Đương nhiên là ta phải trở về rồi.
Ta khoác hoàng bào, dẫn ba mươi vạn binh trở về, bên cạnh còn có cả Tướng quân thiếu niên luôn trung thành và tận tâm với ta.
“Người đâu, đưa phế đế cùng với Mỹ nhân ra ngoài chém đầu, treo lên tường thành, để bọn họ xuống địa ngục sám hối tội bất trung bất hiếu của mình đi.”