All Mangas
2696 Truyện
Sắp xếp theo
7.8
Vì cứu Bùi Sơ Hoàn mà tôi bị mù hai mắt.
Chịu áp lực, hắn đã đồng ý lấy tôi.
Vào ngày hôn lễ diễn ra, một cô gái đột nhiên ngất xỉu khi chúng tôi đang trao nhẫn.
Chú rể của tôi vứt nhẫn lại, lo lắng bế cô ta rời đi.
Để lại tôi – một cô dâu mù – một mình đối diện với toàn bộ khách khứa.
Hắn nói mặc dù tôi mất đi đôi mắt nhưng hắn cũng đã mất đi tự do để yêu một người.
Hay cho cái gọi là tự do…
Nhưng sau khi tôi trả tự do cho hắn, hắn lại đi tìm tôi khắp nơi.
“Từ đầu đến cuối, tôi đã nhận nhầm người.”
“Ngày hôm đó, tôi vốn có thể cưới cô ấy làm vợ…”
Chịu áp lực, hắn đã đồng ý lấy tôi.
Vào ngày hôn lễ diễn ra, một cô gái đột nhiên ngất xỉu khi chúng tôi đang trao nhẫn.
Chú rể của tôi vứt nhẫn lại, lo lắng bế cô ta rời đi.
Để lại tôi – một cô dâu mù – một mình đối diện với toàn bộ khách khứa.
Hắn nói mặc dù tôi mất đi đôi mắt nhưng hắn cũng đã mất đi tự do để yêu một người.
Hay cho cái gọi là tự do…
Nhưng sau khi tôi trả tự do cho hắn, hắn lại đi tìm tôi khắp nơi.
“Từ đầu đến cuối, tôi đã nhận nhầm người.”
“Ngày hôm đó, tôi vốn có thể cưới cô ấy làm vợ…”
8.2
Tên Hán Việt: Giả trang ngoan ngoãn
Tác giả: Già Phê Sắc Đích Đoàn Tử
Số chương: 101 chương + 2 phiên ngoại
Editor & Beta: Đoè
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Giới giải trí, Cưới trước yêu sau, Chủ thụ, 1v1.
Văn án:
Tưởng Hàng Đình, truyền kỳ giới thương nghiệp của thành phố A, sở hữu vẻ ngoài nổi bật và còn độc thân, là người tình trong mộng của vô số người.
Một lần nọ trong cuộc phỏng vấn tạp chí tài chính kinh tế tầm trung, phóng viên hỏi Tưởng Hàng Đình về tiêu chuẩn chọn vợ, Tưởng Hàng Đình chỉ nói 3 chữ*: "Phải ngoan."
* 3 chữ "要乖的", nhưng dịch sang tiếng Việt thì còn 2 chữ thôi.
Cùng ngày Ninh Chu cũng xem xong cuốn tạp chí, ngay lập tức đi nhuộm đen quả đầu xám, tống khứ con xe phân khối lớn vào nhà kho, cũng quyết tâm cai thuốc, thoạt nhìn thì là một em bé ngoan.
Sau đó, trong buổi xem mắt của hai người, Tưởng Hàng Đình hỏi Ninh Chu: "Em có hy vọng gì đối với người bạn đời tương lai của mình?"
Ngũ quan thiếu niên tinh xảo, mái tóc mềm mượt, vẻ mặt ngượng ngùng cắn nhẹ ống hút: "Trưởng thành ổn trọng."
Từ đó về sau, cúc áo sơ mi của Tưởng Hàng Đình luôn được cài đến hàng trên cùng, quần áo gọn gàng không một vết nhăn, tác phong giống hệt một lão cán bộ.
Thẳng đến một ngày kia, ngà ngà hơi say, đại chiến chấm dứt, hai người họ có thêm hiểu biết mới về đối phương ——
Tưởng Hàng Đình: Em giả vờ ngoan.
Ninh Chu: Anh làm bộ đứng đắn.
【Màn kịch nhỏ】
Ninh Chu là tiểu thịt tươi mới nổi trong giới, là học trò ngoan trong miệng các bậc tiền bối, và là bé ngoan trong mắt các fan.
Đến một ngày, tin tức nổ ra lịch sử đen kéo bè kéo lũ đi đánh nhau, đua xe của Ninh Chu, chỉ sau một đêm hình tượng ngoan ngoãn sụp đổ hoàn toàn.
Có người biết chuyện đến tìm Tưởng Hàng Đình, hỏi: "Xin hỏi Tưởng tiên sinh, ngài có suy nghĩ gì về việc tạo dựng hình tượng ngoan ngoãn của Ninh Chu?"
Tưởng Hàng Đình khẽ nhíu mày, giọng điệu rất trịnh trọng nói rõ: "Bạn nhỏ nhà tôi thật sự rất ngoan."
Hệt như một vị phụ huynh bao che khuyết điểm của con mình.
Gỡ mìn:
① Lão lưu manh giả vờ đứng đắn Công vs Tiểu bá vương giả vờ làm bé ngoan Thụ, công hơn thụ 10 tuổi.
② song hướng yêu thầm, kết hôn trước yêu sau.
③ truyện ngọt ngốc nghếch, xin đừng bắt bẻ ~
Tag: Tình yêu sâu đậm giới giải trí và truyện ngọt về hôn nhân.
Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Ninh Chu, Tưởng Hàng Đình ┃ vai phụ: Rất nhiều ┃ cái khác:...
Tác giả: Già Phê Sắc Đích Đoàn Tử
Số chương: 101 chương + 2 phiên ngoại
Editor & Beta: Đoè
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Giới giải trí, Cưới trước yêu sau, Chủ thụ, 1v1.
Văn án:
Tưởng Hàng Đình, truyền kỳ giới thương nghiệp của thành phố A, sở hữu vẻ ngoài nổi bật và còn độc thân, là người tình trong mộng của vô số người.
Một lần nọ trong cuộc phỏng vấn tạp chí tài chính kinh tế tầm trung, phóng viên hỏi Tưởng Hàng Đình về tiêu chuẩn chọn vợ, Tưởng Hàng Đình chỉ nói 3 chữ*: "Phải ngoan."
* 3 chữ "要乖的", nhưng dịch sang tiếng Việt thì còn 2 chữ thôi.
Cùng ngày Ninh Chu cũng xem xong cuốn tạp chí, ngay lập tức đi nhuộm đen quả đầu xám, tống khứ con xe phân khối lớn vào nhà kho, cũng quyết tâm cai thuốc, thoạt nhìn thì là một em bé ngoan.
Sau đó, trong buổi xem mắt của hai người, Tưởng Hàng Đình hỏi Ninh Chu: "Em có hy vọng gì đối với người bạn đời tương lai của mình?"
Ngũ quan thiếu niên tinh xảo, mái tóc mềm mượt, vẻ mặt ngượng ngùng cắn nhẹ ống hút: "Trưởng thành ổn trọng."
Từ đó về sau, cúc áo sơ mi của Tưởng Hàng Đình luôn được cài đến hàng trên cùng, quần áo gọn gàng không một vết nhăn, tác phong giống hệt một lão cán bộ.
Thẳng đến một ngày kia, ngà ngà hơi say, đại chiến chấm dứt, hai người họ có thêm hiểu biết mới về đối phương ——
Tưởng Hàng Đình: Em giả vờ ngoan.
Ninh Chu: Anh làm bộ đứng đắn.
【Màn kịch nhỏ】
Ninh Chu là tiểu thịt tươi mới nổi trong giới, là học trò ngoan trong miệng các bậc tiền bối, và là bé ngoan trong mắt các fan.
Đến một ngày, tin tức nổ ra lịch sử đen kéo bè kéo lũ đi đánh nhau, đua xe của Ninh Chu, chỉ sau một đêm hình tượng ngoan ngoãn sụp đổ hoàn toàn.
Có người biết chuyện đến tìm Tưởng Hàng Đình, hỏi: "Xin hỏi Tưởng tiên sinh, ngài có suy nghĩ gì về việc tạo dựng hình tượng ngoan ngoãn của Ninh Chu?"
Tưởng Hàng Đình khẽ nhíu mày, giọng điệu rất trịnh trọng nói rõ: "Bạn nhỏ nhà tôi thật sự rất ngoan."
Hệt như một vị phụ huynh bao che khuyết điểm của con mình.
Gỡ mìn:
① Lão lưu manh giả vờ đứng đắn Công vs Tiểu bá vương giả vờ làm bé ngoan Thụ, công hơn thụ 10 tuổi.
② song hướng yêu thầm, kết hôn trước yêu sau.
③ truyện ngọt ngốc nghếch, xin đừng bắt bẻ ~
Tag: Tình yêu sâu đậm giới giải trí và truyện ngọt về hôn nhân.
Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Ninh Chu, Tưởng Hàng Đình ┃ vai phụ: Rất nhiều ┃ cái khác:...
4.7
CHUYỆN TÌNH SÓI VÀ RẮN
Tên gốc: 狼蛇之恋
Tác giả: 身骑白马
Editor: Team Fukamidori
Thể loại: Cổ đại, huyền huyễn, góc nhìn nữ chính, xuyên không, biến thành động vật
ෆ˙ᵕ˙ෆ
Tôi xuyên không trở thành một con sói cái đang bị thương, sau đó bị một con rắn đen coi là thức ăn, mang về hang ổ.
Để sống sót, mỗi ngày tôi đều phải nhai nát các loại thảo dược rồi bôi lên vảy bụng cho nó.
Khi rắn đen lột da, cũng đúng lúc tôi tiến vào thời kỳ động dục và biến lại thành người, thần trí rối loạn, chỉ biết ôm lấy thân thể lạnh lẽo của nó mà cọ xát.
Khi tỉnh táo lại, tôi lập tức trốn ra khỏi hang động.
Khi rắn đen tìm thấy tôi, tôi đang được Lang Vương cầu hôn, nó lập tức bắt tôi đi, đôi mắt màu vàng nhìn chằm chằm vào tôi, nửa người trên đứng thẳng lên.
Tôi sợ hãi đến mức cả người mềm nhũn ngã xuống đất, tưởng nó định ăn mình.
Kết quả vậy mà nó lại quấn lấy tôi, nhảy một điệu múa cầu hôn?
Không phải chứ, rắn huynh ơi, cách "ăn" này tôi chịu không nổi, lại còn có cách ly sinh sản nữa, hơn nữa huynh còn có hai cái ấy cơ mà!!!
Tên gốc: 狼蛇之恋
Tác giả: 身骑白马
Editor: Team Fukamidori
Thể loại: Cổ đại, huyền huyễn, góc nhìn nữ chính, xuyên không, biến thành động vật
ෆ˙ᵕ˙ෆ
Tôi xuyên không trở thành một con sói cái đang bị thương, sau đó bị một con rắn đen coi là thức ăn, mang về hang ổ.
Để sống sót, mỗi ngày tôi đều phải nhai nát các loại thảo dược rồi bôi lên vảy bụng cho nó.
Khi rắn đen lột da, cũng đúng lúc tôi tiến vào thời kỳ động dục và biến lại thành người, thần trí rối loạn, chỉ biết ôm lấy thân thể lạnh lẽo của nó mà cọ xát.
Khi tỉnh táo lại, tôi lập tức trốn ra khỏi hang động.
Khi rắn đen tìm thấy tôi, tôi đang được Lang Vương cầu hôn, nó lập tức bắt tôi đi, đôi mắt màu vàng nhìn chằm chằm vào tôi, nửa người trên đứng thẳng lên.
Tôi sợ hãi đến mức cả người mềm nhũn ngã xuống đất, tưởng nó định ăn mình.
Kết quả vậy mà nó lại quấn lấy tôi, nhảy một điệu múa cầu hôn?
Không phải chứ, rắn huynh ơi, cách "ăn" này tôi chịu không nổi, lại còn có cách ly sinh sản nữa, hơn nữa huynh còn có hai cái ấy cơ mà!!!
3
Thể loại: Hiện đại, có ngược chút xíu, H văn, HE
Lục Vãn ủng hộ Giản Tinh Mạn theo đuổi Lâm Hoa nhiều năm liền, cuối cùng anh thành công nhìn Lâm Hoa cưới cô gái mà hắn ta yêu nhất, tên là Sở Sở.
Trái tim Tinh Tinh của anh đang đau đớn khôn cùng, Lục Vãn không kìm lòng được nữa, nhân cơ hội cô nàng kia say mèm do quá chén. Lục Vãn tự cầm bình hoa đập bể đầu mình, hòng lấp liếm việc anh lên cơn thèm thuồng không nhịn được đã “ăn sạch sẽ” Tinh Tinh.
Diệu kế!
Lúc anh lạc trong đêm đen tối tăm mù mịt, em đến tựa ánh sao rực rỡ soi sáng đời anh.
Tinh Tinh của anh…
Lúc người anh đầy vết thương, em cho anh viên kẹo. Vì có em nên viên kẹo thêm ngọt ngào, xoa dịu đi những đớn đau của đời anh.
Xin hãy để anh, trái tim anh và cả linh hồn anh… chìm sâu vào giấc mộng ngọt ngào kia và mãi mãi không tỉnh giấc...
Lục Vãn ủng hộ Giản Tinh Mạn theo đuổi Lâm Hoa nhiều năm liền, cuối cùng anh thành công nhìn Lâm Hoa cưới cô gái mà hắn ta yêu nhất, tên là Sở Sở.
Trái tim Tinh Tinh của anh đang đau đớn khôn cùng, Lục Vãn không kìm lòng được nữa, nhân cơ hội cô nàng kia say mèm do quá chén. Lục Vãn tự cầm bình hoa đập bể đầu mình, hòng lấp liếm việc anh lên cơn thèm thuồng không nhịn được đã “ăn sạch sẽ” Tinh Tinh.
Diệu kế!
Lúc anh lạc trong đêm đen tối tăm mù mịt, em đến tựa ánh sao rực rỡ soi sáng đời anh.
Tinh Tinh của anh…
Lúc người anh đầy vết thương, em cho anh viên kẹo. Vì có em nên viên kẹo thêm ngọt ngào, xoa dịu đi những đớn đau của đời anh.
Xin hãy để anh, trái tim anh và cả linh hồn anh… chìm sâu vào giấc mộng ngọt ngào kia và mãi mãi không tỉnh giấc...
4.8
Sau khi mẫu thân qua đời, thanh mai trúc mã của phụ thân chủ động đến ở trong nhà.
Về sau, phụ thân cũng qua đời.
Bà ta ngang nhiên chiếm lấy cửa tiệm của phụ thân, không cho ta và đệ đệ dính dáng đến việc làm ăn của gia đình, thậm chí còn cầm roi mây đuổi đánh đệ đệ ta khắp nơi.
Đến khi bà ta qua đời, ta và đệ đệ nhìn nhau cười.
Cười mãi, cười đến mức cả hai ôm chầm lấy nhau mà khóc nức nở.
Về sau, phụ thân cũng qua đời.
Bà ta ngang nhiên chiếm lấy cửa tiệm của phụ thân, không cho ta và đệ đệ dính dáng đến việc làm ăn của gia đình, thậm chí còn cầm roi mây đuổi đánh đệ đệ ta khắp nơi.
Đến khi bà ta qua đời, ta và đệ đệ nhìn nhau cười.
Cười mãi, cười đến mức cả hai ôm chầm lấy nhau mà khóc nức nở.
3.1
Thể loại: Hiện đại, Lãng mạn ấm áp, H văn, Tâm lý, Ngọt Sủng, 1v1, HE
Edit: dao_bach_phung
Văn án
Làm sao Tô Tiểu Đào ngờ được là phơi quần áo ngoài ban công mà cũng có thể ngất xỉu.
Làm sao Hoắc Đông Đình ngờ được rằng từ trước đến nay bản thân vô cùng tự chủ, không gì có thể khiến mình nao núng, mất bình tĩnh, thế mà có ngày lại ghen tuông đến phát cuồng, thậm chí gia giáo trước giờ cũng biến mất mà làm chuyện phi pháp.
—————-
Tô Tiểu Đào có chút tự ti, khuôn mặt bình thường rất dễ lẫn lộn trong đám đông, bộ ngực lớn đến mức từ nhỏ đến lớn cứ luôn bị người khác chỉ trỏ, cảm thấy cuộc sống của mình cứ trôi qua vậy, cũng không ôm bất kỳ hi vọng gì đối với chuyện hôn nhân, nhưng cũng không thể kiềm chế mơ ước về một hồi điên cuồng tuổi trẻ.
Hoắc Đông Đình có thể chịu đựng việc mình nghĩ đến cô thì liền cứng, chịu đựng cô cứ luôn làm lơ mình, chịu đựng bạn bè tốt của mình trêu chọc cô, nhưng khi hắn thấy trên ban công nhà cô gái kia bắt đầu có quần áo đàn ông xuất hiện, thì sự tự chủ mà hắn luôn luôn lấy làm tự hào liền ầm ầm sụp đổ, hắn biết bản thân mình cuối cùng cũng không nhịn được nữa.
*
Nói ngắn gọn, đây là chuyện về một cô gái bình thường đón nhận mùa xuân của mình đến, về một ngọn núi băng bị tan chảy.
Edit: dao_bach_phung
Văn án
Làm sao Tô Tiểu Đào ngờ được là phơi quần áo ngoài ban công mà cũng có thể ngất xỉu.
Làm sao Hoắc Đông Đình ngờ được rằng từ trước đến nay bản thân vô cùng tự chủ, không gì có thể khiến mình nao núng, mất bình tĩnh, thế mà có ngày lại ghen tuông đến phát cuồng, thậm chí gia giáo trước giờ cũng biến mất mà làm chuyện phi pháp.
—————-
Tô Tiểu Đào có chút tự ti, khuôn mặt bình thường rất dễ lẫn lộn trong đám đông, bộ ngực lớn đến mức từ nhỏ đến lớn cứ luôn bị người khác chỉ trỏ, cảm thấy cuộc sống của mình cứ trôi qua vậy, cũng không ôm bất kỳ hi vọng gì đối với chuyện hôn nhân, nhưng cũng không thể kiềm chế mơ ước về một hồi điên cuồng tuổi trẻ.
Hoắc Đông Đình có thể chịu đựng việc mình nghĩ đến cô thì liền cứng, chịu đựng cô cứ luôn làm lơ mình, chịu đựng bạn bè tốt của mình trêu chọc cô, nhưng khi hắn thấy trên ban công nhà cô gái kia bắt đầu có quần áo đàn ông xuất hiện, thì sự tự chủ mà hắn luôn luôn lấy làm tự hào liền ầm ầm sụp đổ, hắn biết bản thân mình cuối cùng cũng không nhịn được nữa.
*
Nói ngắn gọn, đây là chuyện về một cô gái bình thường đón nhận mùa xuân của mình đến, về một ngọn núi băng bị tan chảy.
4.7
1/
Mọi người trong trường tư thục Tuyên Đức đều biết Canh Dã có bốn cái tội: Nhuộm tóc vàng, lái moto, xăm mình và thay bạn gái như nước.
Một tên khốn như thế dù có đẹp trai đến đâu cũng chẳng có lợi ích gì, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành một kẻ cặn bã của xã hội.
Canh Dã cũng cho là như vậy.
Ngay cả chính anh cũng chưa bao giờ nghĩ rằng sau này mình sẽ vì một cô gái tên Biệt Chi mà nhuộm lại tóc đen, bỏ lái moto, xóa hình xăm và thậm chí còn trải qua đủ mọi gian khổ để thi vào học viện hàng không chỉ vì một câu nói ‘Chàng trai của tôi phải bay cao đến tận mây’ của cô.
Nhưng sau đó lại chỉ nhận được lời chia tay của cô gái.
Biệt Chi dứt khoát ra đi không để anh gặp lại mình nữa.
2/
Vài năm sau Biệt Chi về nước, đến Đại học Truyền thông làm việc.
Các đồng nghiệp cùng viện muốn mở tiệc chào mừng cho cô, chọn quán bar nổi tiếng nhất phố đại học có tên là ‘Minh Nguyệt – Kinh Thước’.
Nghe đồn ông chủ quán bar là một phi công át chủ bài, bối cảnh lừng lẫy. Trong quán bar có hai món đặc sắc, thứ nhất là loại rượu vang nổi tiếng ‘Hoa hồng Bulgaria’ trị giá hàng trăm vạn nằm trên tủ trưng bày ở trung tâm quán bar, thứ hai là chính bản thân ông chủ. Một nửa số phụ nữ đến quán bar đều vì muốn n g ủ với anh.
Biệt Chi nghe vậy chỉ cười khẽ, tình cờ ngày hôm đó ông chủ cũng xuất hiện trong quán bar, cô bị đồng nghiệp kéo người quay lại nhìn.
Anh mới vừa tỉnh ngủ, đang từ trên lầu hai đi xuống, trên người mặc áo thun đen, thắt lưng thõng xuống nửa hông, vòng eo nam tính, đôi chân thon dài, trong miệng ngậm hờ điếu thuốc, đứng giữa đám đông ngoái đầu nhìn lại.
Ánh mắt chạm nhau, hai người thoáng khựng lại.
Ba giây sau...
Canh Dã tựa như không nhận ra cô, dời mắt sang chỗ khác.
3/
Đêm đó Biệt Chi hiếm khi uống say, gần tới buổi biểu diễn về đêm thì đã váng đầu muốn đứng dậy rời đi. Nào ngờ bartender đột nhiên đi tới, đặt chai rượu nổi tiếng được cho ngon nhất trong quán xuống trước mặt cô ——
“Ông chủ của chúng tôi mời khách.”
Trước sự kinh ngạc của mọi người, chàng trai trẻ uể oải tựa vào quầy bar, co đôi chân dài lên, nâng ly từ xa.
“Mời, cô Biệt Chi.”
….
‘Minh Nguyệt – Kinh Thước’, chỉ đợi Biệt Chi.
*[Minh nguyệt – kinh thước, chỉ đợi biệt chi] nằm trong câu thơ ‘Minh nguyệt biệt chi kinh thước; thanh phong bán dạ minh thiền’. Giải nghĩa: ánh trăng xuyên qua nhành cây làm bầy chim kinh thước hoảng sợ, gió đêm mát lạnh như nghe thấy tiếng ve sầu xa xa.
Mọi người trong trường tư thục Tuyên Đức đều biết Canh Dã có bốn cái tội: Nhuộm tóc vàng, lái moto, xăm mình và thay bạn gái như nước.
Một tên khốn như thế dù có đẹp trai đến đâu cũng chẳng có lợi ích gì, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành một kẻ cặn bã của xã hội.
Canh Dã cũng cho là như vậy.
Ngay cả chính anh cũng chưa bao giờ nghĩ rằng sau này mình sẽ vì một cô gái tên Biệt Chi mà nhuộm lại tóc đen, bỏ lái moto, xóa hình xăm và thậm chí còn trải qua đủ mọi gian khổ để thi vào học viện hàng không chỉ vì một câu nói ‘Chàng trai của tôi phải bay cao đến tận mây’ của cô.
Nhưng sau đó lại chỉ nhận được lời chia tay của cô gái.
Biệt Chi dứt khoát ra đi không để anh gặp lại mình nữa.
2/
Vài năm sau Biệt Chi về nước, đến Đại học Truyền thông làm việc.
Các đồng nghiệp cùng viện muốn mở tiệc chào mừng cho cô, chọn quán bar nổi tiếng nhất phố đại học có tên là ‘Minh Nguyệt – Kinh Thước’.
Nghe đồn ông chủ quán bar là một phi công át chủ bài, bối cảnh lừng lẫy. Trong quán bar có hai món đặc sắc, thứ nhất là loại rượu vang nổi tiếng ‘Hoa hồng Bulgaria’ trị giá hàng trăm vạn nằm trên tủ trưng bày ở trung tâm quán bar, thứ hai là chính bản thân ông chủ. Một nửa số phụ nữ đến quán bar đều vì muốn n g ủ với anh.
Biệt Chi nghe vậy chỉ cười khẽ, tình cờ ngày hôm đó ông chủ cũng xuất hiện trong quán bar, cô bị đồng nghiệp kéo người quay lại nhìn.
Anh mới vừa tỉnh ngủ, đang từ trên lầu hai đi xuống, trên người mặc áo thun đen, thắt lưng thõng xuống nửa hông, vòng eo nam tính, đôi chân thon dài, trong miệng ngậm hờ điếu thuốc, đứng giữa đám đông ngoái đầu nhìn lại.
Ánh mắt chạm nhau, hai người thoáng khựng lại.
Ba giây sau...
Canh Dã tựa như không nhận ra cô, dời mắt sang chỗ khác.
3/
Đêm đó Biệt Chi hiếm khi uống say, gần tới buổi biểu diễn về đêm thì đã váng đầu muốn đứng dậy rời đi. Nào ngờ bartender đột nhiên đi tới, đặt chai rượu nổi tiếng được cho ngon nhất trong quán xuống trước mặt cô ——
“Ông chủ của chúng tôi mời khách.”
Trước sự kinh ngạc của mọi người, chàng trai trẻ uể oải tựa vào quầy bar, co đôi chân dài lên, nâng ly từ xa.
“Mời, cô Biệt Chi.”
….
‘Minh Nguyệt – Kinh Thước’, chỉ đợi Biệt Chi.
*[Minh nguyệt – kinh thước, chỉ đợi biệt chi] nằm trong câu thơ ‘Minh nguyệt biệt chi kinh thước; thanh phong bán dạ minh thiền’. Giải nghĩa: ánh trăng xuyên qua nhành cây làm bầy chim kinh thước hoảng sợ, gió đêm mát lạnh như nghe thấy tiếng ve sầu xa xa.
4.5
Tên truyện: Phật Tứ Diện
Tác giả: Tô Nhị Lưỡng
Editor: Gấu Gầy
Văn án:
Một mặt quân tử khiêm nhường, hiền lành ấm áp;
Một mặt đen tối điên cuồng, tham lam dâm đãng;
Nghìn mặt điên phê công (Phàn Tiêu) X thanh tĩnh giữa nhân gian thụ (Du Thư Lãng).
Cảnh báo tra công, dù tra nhưng cuốn.
Cường cường (có), hai công gặp nhau (có)
Truy thê (có), bị vợ ghét đánh (phải có)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*Một pha phanh gấp, Du Thư Lãng tông vào đuôi xe của Phàn Tiêu.
Trước mặt ~
Phàn Tiêu: Anh không sao chứ? Va chạm cũng có một phần trách nhiệm của tôi; lạnh không, khoác áo vào đi.
Sau lưng ~
Phàn Tiêu: Biển số Hồ A68S57, Audi màu trắng, đụng vào xe tao. Đụng đến mức nào ư? Hắn làm tao tốn mất 38 phút 42 giây.
*Khi gặp lại, Phàn Tiêu ghét cay ghét đắng nụ cười trong sáng dịu dàng trên mặt Du Thư Lãng.
Trước mặt ~
Phàn Tiêu: Hợp tác với chủ nhiệm Du như được tắm mình trong gió xuân, lát nữa có thể mời anh ăn cơm được không?
Sau lưng ~
Phàn Tiêu: Đổi rượu, loại uống vào sẽ làm trò cười cho người khác ấy.
*Bóng cây rậm rạp che giấu bóng dáng cao lớn, Phàn Tiêu lạnh lùng nhìn Du Thư Lãng hôn môi người đàn ông khác.
Trước mặt ~
Phàn Tiêu: Xu hướng tình dục là tự do của mỗi người, chủ nhiệm Du không cần để ý.
Sau lưng ~
Phàn Tiêu: Tao muốn đè cái thằng biến thái chết tiệt đó, tụi mày nhanh lập kế hoạch khả thi đi.
*Sau khi chia tay gặp lại, trong lòng vẫn rất ngứa ngáy.
Trước mặt ~
Phàn Tiêu: Thư Lãng, giữa chúng ta có lẽ có chút hiểu lầm.
Du Thư Lãng: Tháo mặt nạ ra đi, thằng rác rưởi.
Sau lưng ~
Phàn Tiêu: Không ngoan? Vậy đừng trách sao tôi không khách sáo!
- --- Bề ngoài là một câu chuyện cưỡng ép cẩu huyết ngược ngọt đan xen, thật ra khá ngọt.
Tag: truy thê, điên phê, hai công gặp nhau, cường cường, cẩu huyết, cứu rỗi, HE.
- ---------
Lời Gấu Gầy:
Để xác định tuổi tác của công thụ là cả một quá trình đó mọi người, Phàn Tiêu khoảng 26 tuổi còn Du Thư Lãng khoảng 28 đến 29 tuổi. Cuối cùng tui đi đến kết luận đây là một bộ niên hạ.
Tác giả: Tô Nhị Lưỡng
Editor: Gấu Gầy
Văn án:
Một mặt quân tử khiêm nhường, hiền lành ấm áp;
Một mặt đen tối điên cuồng, tham lam dâm đãng;
Nghìn mặt điên phê công (Phàn Tiêu) X thanh tĩnh giữa nhân gian thụ (Du Thư Lãng).
Cảnh báo tra công, dù tra nhưng cuốn.
Cường cường (có), hai công gặp nhau (có)
Truy thê (có), bị vợ ghét đánh (phải có)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*Một pha phanh gấp, Du Thư Lãng tông vào đuôi xe của Phàn Tiêu.
Trước mặt ~
Phàn Tiêu: Anh không sao chứ? Va chạm cũng có một phần trách nhiệm của tôi; lạnh không, khoác áo vào đi.
Sau lưng ~
Phàn Tiêu: Biển số Hồ A68S57, Audi màu trắng, đụng vào xe tao. Đụng đến mức nào ư? Hắn làm tao tốn mất 38 phút 42 giây.
*Khi gặp lại, Phàn Tiêu ghét cay ghét đắng nụ cười trong sáng dịu dàng trên mặt Du Thư Lãng.
Trước mặt ~
Phàn Tiêu: Hợp tác với chủ nhiệm Du như được tắm mình trong gió xuân, lát nữa có thể mời anh ăn cơm được không?
Sau lưng ~
Phàn Tiêu: Đổi rượu, loại uống vào sẽ làm trò cười cho người khác ấy.
*Bóng cây rậm rạp che giấu bóng dáng cao lớn, Phàn Tiêu lạnh lùng nhìn Du Thư Lãng hôn môi người đàn ông khác.
Trước mặt ~
Phàn Tiêu: Xu hướng tình dục là tự do của mỗi người, chủ nhiệm Du không cần để ý.
Sau lưng ~
Phàn Tiêu: Tao muốn đè cái thằng biến thái chết tiệt đó, tụi mày nhanh lập kế hoạch khả thi đi.
*Sau khi chia tay gặp lại, trong lòng vẫn rất ngứa ngáy.
Trước mặt ~
Phàn Tiêu: Thư Lãng, giữa chúng ta có lẽ có chút hiểu lầm.
Du Thư Lãng: Tháo mặt nạ ra đi, thằng rác rưởi.
Sau lưng ~
Phàn Tiêu: Không ngoan? Vậy đừng trách sao tôi không khách sáo!
- --- Bề ngoài là một câu chuyện cưỡng ép cẩu huyết ngược ngọt đan xen, thật ra khá ngọt.
Tag: truy thê, điên phê, hai công gặp nhau, cường cường, cẩu huyết, cứu rỗi, HE.
- ---------
Lời Gấu Gầy:
Để xác định tuổi tác của công thụ là cả một quá trình đó mọi người, Phàn Tiêu khoảng 26 tuổi còn Du Thư Lãng khoảng 28 đến 29 tuổi. Cuối cùng tui đi đến kết luận đây là một bộ niên hạ.
3.9
Tác giả: Trạm Dạo Tiểu Sinh
Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngược, SE, Trả Thù, Vả Mặt
Team dịch: Mỗi ngày chỉ thích làm Cá Muối
Giới thiệu
Ta là Hoàng Hậu, nhưng Hoàng Thượng chẳng yêu thương ta.
Ngày phế hậu, Hoàng Thượng lại tự mình đến cung của ta, còn xin ta một chén rượu uống.
Ta cùng Người ngồi dưới mái hiên của Trường Lạc Cung, nhìn tuyết trắng mênh mông rơi tán loạn, nhuộm màu tang tóc khắp những mái ngói chất chồng không thể đếm hết.
Lý Mộ Thần kính ta một chén rượu, nói: "Con đường sau này của nàng, có lẽ sẽ chẳng dễ dàng. Đây là điều trẫm nợ nàng. Con đường sau này của trẫm, chắc chắn cũng chẳng dễ đi, nhưng đó là điều trẫm phải làm."
Người cạn chén rượu, đứng dậy bước vào trong trời tuyết ngập trời, chẳng bao lâu tóc Người bạc phơ, tựa hồ như thời gian đã trôi đi nhiều năm.
Ta nghe tiếng Người thấp giọng ngâm nga: "Sơn thủy hữu tương phùng, vọng quân đa trân trọng. Xuân phong nhập quyển lai, viên nguyệt bôi tửu trung."
Dường như những ngày tháng ly biệt trong đời ta, luôn có tuyết bay làm bạn. Ta nhớ ngày ta rời quê nhà, theo Nhiếp Chính Vương vào kinh, cũng là một ngày tuyết rơi lả tả, chỉ là tuyết ở Tây Bắc thì thô ráp hơn nhiều so với tuyết ở kinh thành.
Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngược, SE, Trả Thù, Vả Mặt
Team dịch: Mỗi ngày chỉ thích làm Cá Muối
Giới thiệu
Ta là Hoàng Hậu, nhưng Hoàng Thượng chẳng yêu thương ta.
Ngày phế hậu, Hoàng Thượng lại tự mình đến cung của ta, còn xin ta một chén rượu uống.
Ta cùng Người ngồi dưới mái hiên của Trường Lạc Cung, nhìn tuyết trắng mênh mông rơi tán loạn, nhuộm màu tang tóc khắp những mái ngói chất chồng không thể đếm hết.
Lý Mộ Thần kính ta một chén rượu, nói: "Con đường sau này của nàng, có lẽ sẽ chẳng dễ dàng. Đây là điều trẫm nợ nàng. Con đường sau này của trẫm, chắc chắn cũng chẳng dễ đi, nhưng đó là điều trẫm phải làm."
Người cạn chén rượu, đứng dậy bước vào trong trời tuyết ngập trời, chẳng bao lâu tóc Người bạc phơ, tựa hồ như thời gian đã trôi đi nhiều năm.
Ta nghe tiếng Người thấp giọng ngâm nga: "Sơn thủy hữu tương phùng, vọng quân đa trân trọng. Xuân phong nhập quyển lai, viên nguyệt bôi tửu trung."
Dường như những ngày tháng ly biệt trong đời ta, luôn có tuyết bay làm bạn. Ta nhớ ngày ta rời quê nhà, theo Nhiếp Chính Vương vào kinh, cũng là một ngày tuyết rơi lả tả, chỉ là tuyết ở Tây Bắc thì thô ráp hơn nhiều so với tuyết ở kinh thành.
3.7
Mọi người đều biết Minh Dư theo đuổi Thịnh Minh Hoài một năm. Khi mọi người đều cho rằng sắp đuổi tới tay, Minh Dư lắc mình biến hoá, trở thành em gái không cùng cha không cùng mẹ của Thịnh Minh Hoài.
Ban ngày, Minh Dư ngoan ngoãn đi theo sau người anh trai cao lãnh (cao ngạo lạnh lùng) của mình, thay anh dọn sạch đào hoa.
“Thật ngại quá đi, anh trai tớ không thích con gái đâu.”
Buổi tối, nam sinh áp cô lên giường. Giữ cánh tay để qua đỉnh đầu, môi lưỡi linh hoạt kích thích da đầu cô tê dại, thở dốc liên tục.
Luật động dưới thân không ngừng, Thịnh Minh Hoài khàn giọng hỏi cô: “Nói anh không thích con gái, hử? Anh bây giờ đang ‘thịt’ ai?”
“…”
Nhị tiểu thư người tiện miệng hư x Đại thiếu gia có thù tất báo
Ban ngày, Minh Dư ngoan ngoãn đi theo sau người anh trai cao lãnh (cao ngạo lạnh lùng) của mình, thay anh dọn sạch đào hoa.
“Thật ngại quá đi, anh trai tớ không thích con gái đâu.”
Buổi tối, nam sinh áp cô lên giường. Giữ cánh tay để qua đỉnh đầu, môi lưỡi linh hoạt kích thích da đầu cô tê dại, thở dốc liên tục.
Luật động dưới thân không ngừng, Thịnh Minh Hoài khàn giọng hỏi cô: “Nói anh không thích con gái, hử? Anh bây giờ đang ‘thịt’ ai?”
“…”
Nhị tiểu thư người tiện miệng hư x Đại thiếu gia có thù tất báo
3.6
Tôi tình cờ gặp chồng cũ khi đến Haidilao ăn lẩu.
Lục Thần liếc nhìn bụng tôi, hai mắt lập tức đỏ bừng.
Anh dùng giọng điệu nhẹ nhàng dỗ dành tôi: “Trần Tinh, đừng cãi nhau nữa, làm hòa đi.”
Một tháng sau, Lục Thần cầm lấy phiếu siêu âm B, ngh iến răng ngh iến lợi: “Bụng của em thật sự toàn là Coca, gà rán với hamburger sao?
"Giả vờ mang thai có vui không?"
Sáu tháng sau khi chúng tôi lại chia tay, Lục Thần lại gọi cho tôi.
Nhưng đã không thể kết nối với điện thoại của tôi được nữa.
Lục Thần liếc nhìn bụng tôi, hai mắt lập tức đỏ bừng.
Anh dùng giọng điệu nhẹ nhàng dỗ dành tôi: “Trần Tinh, đừng cãi nhau nữa, làm hòa đi.”
Một tháng sau, Lục Thần cầm lấy phiếu siêu âm B, ngh iến răng ngh iến lợi: “Bụng của em thật sự toàn là Coca, gà rán với hamburger sao?
"Giả vờ mang thai có vui không?"
Sáu tháng sau khi chúng tôi lại chia tay, Lục Thần lại gọi cho tôi.
Nhưng đã không thể kết nối với điện thoại của tôi được nữa.
4.7
Tác giả: Dạo Bước
Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Hiện Đại, Chữa Lành, Ngọt
Team dịch: Thao Dang
Giới thiệu
Trước khi đi, anh đắn đo một chút, rồi cuối cùng quay lại hỏi cô: "Tống Nguyên, tại sao em lại thi vào đây? Bảo tàng ở chỗ chúng ta cũng không hẳn là đặc biệt tốt mà, đúng không?" Cô đứng ngược sáng, câu hỏi này dễ trả lời, cô đã tập luyện rất nhiều lần trong đầu rồi. Cô đáp: "Chỗ tốt hơn thì điểm không đủ để đậu. Em còn muốn vào Bảo tàng Quốc gia nữa kia, nhưng họ đâu có nhận." Nói xong, cô vô thức nhìn vào mắt anh, nhưng anh chỉ cúi đầu khẽ gật, chẳng nói thêm gì cả.
Một bộ truyện nhẹ nhàng nhưng không nhàm chán, diễn biến tâm lý và tình tiết truyện hợp lý, sát với thực tế, có cả tình yêu đôi lứa và tình thân gia đình, rất phù hợp để chữa lành những tâm hồn đang tìm sự bình yên nhé!
Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Hiện Đại, Chữa Lành, Ngọt
Team dịch: Thao Dang
Giới thiệu
Trước khi đi, anh đắn đo một chút, rồi cuối cùng quay lại hỏi cô: "Tống Nguyên, tại sao em lại thi vào đây? Bảo tàng ở chỗ chúng ta cũng không hẳn là đặc biệt tốt mà, đúng không?" Cô đứng ngược sáng, câu hỏi này dễ trả lời, cô đã tập luyện rất nhiều lần trong đầu rồi. Cô đáp: "Chỗ tốt hơn thì điểm không đủ để đậu. Em còn muốn vào Bảo tàng Quốc gia nữa kia, nhưng họ đâu có nhận." Nói xong, cô vô thức nhìn vào mắt anh, nhưng anh chỉ cúi đầu khẽ gật, chẳng nói thêm gì cả.
Một bộ truyện nhẹ nhàng nhưng không nhàm chán, diễn biến tâm lý và tình tiết truyện hợp lý, sát với thực tế, có cả tình yêu đôi lứa và tình thân gia đình, rất phù hợp để chữa lành những tâm hồn đang tìm sự bình yên nhé!
4.4
Tác giả: Linh Xuân Quân
Thể loại: Cổ Đại, HE, Ngược, Trả Thù, Cung Đấu, Chữa Lành
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu
Thiếu niên tướng quân của cố quốc, Thần Đông, sớm đã nhìn thấu nàng không phải là một thiếu nữ bình thường, nhưng vẫn yêu thương nàng.
Nhưng mà, thù nước hận nhà há có thể quên được?
Cuối cùng nàng bước lên con đường trả thù đầy gai góc.
Khi vết thương chồng chất, luôn có một thiếu niên thuần khiết, phá tan mọi rào cản bước đến bên nàng.
Ôm lấy nàng.
Phàm là tổn thương người của ta, ta nhất định sẽ không tha thứ.
Đồ sứ vỡ nát, không thể trở lại nguyên vẹn.
Nhưng ánh trăng vỡ nát, chung quy sẽ tròn đầy trở lại.
Bởi vì trăng chính là trăng.
Thể loại: Cổ Đại, HE, Ngược, Trả Thù, Cung Đấu, Chữa Lành
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu
Thiếu niên tướng quân của cố quốc, Thần Đông, sớm đã nhìn thấu nàng không phải là một thiếu nữ bình thường, nhưng vẫn yêu thương nàng.
Nhưng mà, thù nước hận nhà há có thể quên được?
Cuối cùng nàng bước lên con đường trả thù đầy gai góc.
Khi vết thương chồng chất, luôn có một thiếu niên thuần khiết, phá tan mọi rào cản bước đến bên nàng.
Ôm lấy nàng.
Phàm là tổn thương người của ta, ta nhất định sẽ không tha thứ.
Đồ sứ vỡ nát, không thể trở lại nguyên vẹn.
Nhưng ánh trăng vỡ nát, chung quy sẽ tròn đầy trở lại.
Bởi vì trăng chính là trăng.
4.6
Tác giả: Thanh Thang Xuyến Hương Phái
Thể loại: Bách Hợp
Giới thiệu:
Quý Hi có người theo đuổi, là một đồng nghiệp nam trong công ty.
Vì tránh bị dây dưa liên tục, cô kiên quyết nói:
"Thật ra tôi thích phái nữ."
Anh chàng đồng không tin
Quý Hi cũng có men say, nói bừa: "Đối tượng tôi thích là Kiều tổng,"Tống cổ xong nam đồng nghiệp, Quý Hi quay người lại phát hiện lão bản Kiều Chi Du đứng ở phía sau -----------------
Bốn mắt chạm nhau, đáng sợ nhất là không khí đột nhiên an tĩnh.
Quý Hi cười giả lả giải thích: "Kiều tổng, ta vừa nãy chỉ là cố ý nói đùa như vậy thôi. "
Kiều Chi Du nhìn chằm chằm nàng, đạm nhiên nói: "Trong công ty không có quy định đối với xu hướng tình dục của nhân viên."
Quý Hi khóe miệng giật giật: "Kiều tổng, ta, thật sự là thẳng mà."
Thể loại: Bách Hợp
Giới thiệu:
Quý Hi có người theo đuổi, là một đồng nghiệp nam trong công ty.
Vì tránh bị dây dưa liên tục, cô kiên quyết nói:
"Thật ra tôi thích phái nữ."
Anh chàng đồng không tin
Quý Hi cũng có men say, nói bừa: "Đối tượng tôi thích là Kiều tổng,"Tống cổ xong nam đồng nghiệp, Quý Hi quay người lại phát hiện lão bản Kiều Chi Du đứng ở phía sau -----------------
Bốn mắt chạm nhau, đáng sợ nhất là không khí đột nhiên an tĩnh.
Quý Hi cười giả lả giải thích: "Kiều tổng, ta vừa nãy chỉ là cố ý nói đùa như vậy thôi. "
Kiều Chi Du nhìn chằm chằm nàng, đạm nhiên nói: "Trong công ty không có quy định đối với xu hướng tình dục của nhân viên."
Quý Hi khóe miệng giật giật: "Kiều tổng, ta, thật sự là thẳng mà."
4.2
Anh Còn Dịu Dàng Hơn Bóng Đêm
Tác giả: Kim Hựu
Thể loại: Hiện đại, Ngọt sủng, Phi song khiết, HE, nam 8 thượng vị, ngược luyến, ngược tra
Chuyển ngữ: Làn Truyện
GIỚI THIỆU:
Chu Thần Diệp đã dành sáu năm để biến một phòng làm việc nhỏ không có tiếng tăm thành một công ty niêm yết.
Ai cũng hâm mộ Nguyễn Nam Tô, họ bảo cô tốt số, cưới được một người chồng tuyệt vời, không phải lo lắng gì cho nửa quãng đường còn lại.
Cô lại không quan tâm đến danh lợi quyền quý, cảnh tượng quý giá nhất trong ký ức của cô là lần đầu tiên họ gặp nhau trong quán bar, Chu Thần Diệp không màng đến nguy hiểm cứu vớt cô khỏi đám xã hội đen cầm dao trong tay.
Anh ta chặn một dao cho cô, đổi lấy hai năm tình cảm chân thành của cô.
Mãi cho đến hai năm sau khi Bạch Nguyệt Quang của anh ta xuất hiện, cô mới biết được mục đích thực sự anh ta cưới cô là muốn dùng thận của cô để cứu mạng Bạch Nguyệt Quang của anh ta.
*
Năm Tưởng Chính Trì hai mươi sáu tuổi, nhờ vào việc bảo vệ được đôi chân của một bệnh nhân bị tai nạn xe cộ nghiêm trọng, anh đã vô tình trở thành giáo sư ngoại khoa số một trong nước.
Anh đã cứu được vô số người, tỷ lệ phẫu thuật thành công là 99,99%. Thế nhưng, chỉ với một lần thất bại, anh đã khiến cho vị bác sĩ được người người tôn sùng là huyền thoại này rớt thẳng từ trên cao xuống chỉ trong vòng một đêm, danh tiếng cũng sụp đổ.
Vì cứu Nguyễn Nam Tô, anh đã không ngần ngại tự tay h.ủy h.oại đi tương lai của mình……
*
Sau đó vào một đêm mùa đông, Chu Thần Diệp quỳ gối giữa mảnh tuyết trắng xóa giữ chặt lấy tay Nguyễn Nam Tô, đôi mắt đỏ rực vì đ.au đ.ớn: “Có phải chỉ khi tôi chết trước mặt em, em mới bằng lòng tha thứ cho tôi không?”
Thế nhưng vẻ mặt của Nguyễn Nam Tô vẫn không chút gợn sóng: “Buông ra, chồng tôi đang chờ tôi về nhà.”
Trích đoạn truyện Anh Còn Dịu Dàng Hơn Bóng Đêm:
Chu Thần Diệp nhìn chằm chằm con đường phía trước, ánh mắt u tối trống rỗng như một ông già sắp chết.
Anh ta bị cha mẹ vứt bỏ từ khi còn thơ bé, phải ăn nhờ ở đậu người ta, tuy rằng cha mẹ nuôi chưa bao giờ hà khắc với anh ta, nhưng bản thân anh ta vẫn hình thành tính cách lạnh lùng lãnh đạm.
Tiền bạc, quyền lực và sắc dục, những thứ hấp dẫn đàn ông nhất trên đời này thực ra đối với anh ta lại không quá quan trọng.
Anh ta vẫn luôn cho rằng trong cuộc đời u ám của mình chỉ có một tia sáng duy nhất là Tống Ôn Ngưng.
Nhưng bây giờ thì sao?
Có nỗi đau nào đó do một người phụ nữ khác gây ra lại từ từ dâng lên, sắc bén lại mãnh liệt.
Sau khi mất đi mới nhận ra được tình yêu của mình, thật đúng là tàn nhẫn biết bao……
Chu Thần Diệp cảm thấy không khí trong xe càng lúc càng ngột ngạt, như muốn nuốt chửng lấy cả mình. Đây là loại tra tấn vô nhân đạo gì vậy, khiến anh ta muốn chết không được mà muốn sống cũng không xong.
Cuối cùng khi không thể chịu được cơn đau này nữa, anh ta đạp chân ga, dừng xe ở ven đường.
Cơ thể anh ta nghiêng về phía trước rồi nằm sấp trên tay lái, trong miệng yếu ớt lẩm bẩm một cái tên.
“Tô Tô…”
Tác giả: Kim Hựu
Thể loại: Hiện đại, Ngọt sủng, Phi song khiết, HE, nam 8 thượng vị, ngược luyến, ngược tra
Chuyển ngữ: Làn Truyện
GIỚI THIỆU:
Chu Thần Diệp đã dành sáu năm để biến một phòng làm việc nhỏ không có tiếng tăm thành một công ty niêm yết.
Ai cũng hâm mộ Nguyễn Nam Tô, họ bảo cô tốt số, cưới được một người chồng tuyệt vời, không phải lo lắng gì cho nửa quãng đường còn lại.
Cô lại không quan tâm đến danh lợi quyền quý, cảnh tượng quý giá nhất trong ký ức của cô là lần đầu tiên họ gặp nhau trong quán bar, Chu Thần Diệp không màng đến nguy hiểm cứu vớt cô khỏi đám xã hội đen cầm dao trong tay.
Anh ta chặn một dao cho cô, đổi lấy hai năm tình cảm chân thành của cô.
Mãi cho đến hai năm sau khi Bạch Nguyệt Quang của anh ta xuất hiện, cô mới biết được mục đích thực sự anh ta cưới cô là muốn dùng thận của cô để cứu mạng Bạch Nguyệt Quang của anh ta.
*
Năm Tưởng Chính Trì hai mươi sáu tuổi, nhờ vào việc bảo vệ được đôi chân của một bệnh nhân bị tai nạn xe cộ nghiêm trọng, anh đã vô tình trở thành giáo sư ngoại khoa số một trong nước.
Anh đã cứu được vô số người, tỷ lệ phẫu thuật thành công là 99,99%. Thế nhưng, chỉ với một lần thất bại, anh đã khiến cho vị bác sĩ được người người tôn sùng là huyền thoại này rớt thẳng từ trên cao xuống chỉ trong vòng một đêm, danh tiếng cũng sụp đổ.
Vì cứu Nguyễn Nam Tô, anh đã không ngần ngại tự tay h.ủy h.oại đi tương lai của mình……
*
Sau đó vào một đêm mùa đông, Chu Thần Diệp quỳ gối giữa mảnh tuyết trắng xóa giữ chặt lấy tay Nguyễn Nam Tô, đôi mắt đỏ rực vì đ.au đ.ớn: “Có phải chỉ khi tôi chết trước mặt em, em mới bằng lòng tha thứ cho tôi không?”
Thế nhưng vẻ mặt của Nguyễn Nam Tô vẫn không chút gợn sóng: “Buông ra, chồng tôi đang chờ tôi về nhà.”
Trích đoạn truyện Anh Còn Dịu Dàng Hơn Bóng Đêm:
Chu Thần Diệp nhìn chằm chằm con đường phía trước, ánh mắt u tối trống rỗng như một ông già sắp chết.
Anh ta bị cha mẹ vứt bỏ từ khi còn thơ bé, phải ăn nhờ ở đậu người ta, tuy rằng cha mẹ nuôi chưa bao giờ hà khắc với anh ta, nhưng bản thân anh ta vẫn hình thành tính cách lạnh lùng lãnh đạm.
Tiền bạc, quyền lực và sắc dục, những thứ hấp dẫn đàn ông nhất trên đời này thực ra đối với anh ta lại không quá quan trọng.
Anh ta vẫn luôn cho rằng trong cuộc đời u ám của mình chỉ có một tia sáng duy nhất là Tống Ôn Ngưng.
Nhưng bây giờ thì sao?
Có nỗi đau nào đó do một người phụ nữ khác gây ra lại từ từ dâng lên, sắc bén lại mãnh liệt.
Sau khi mất đi mới nhận ra được tình yêu của mình, thật đúng là tàn nhẫn biết bao……
Chu Thần Diệp cảm thấy không khí trong xe càng lúc càng ngột ngạt, như muốn nuốt chửng lấy cả mình. Đây là loại tra tấn vô nhân đạo gì vậy, khiến anh ta muốn chết không được mà muốn sống cũng không xong.
Cuối cùng khi không thể chịu được cơn đau này nữa, anh ta đạp chân ga, dừng xe ở ven đường.
Cơ thể anh ta nghiêng về phía trước rồi nằm sấp trên tay lái, trong miệng yếu ớt lẩm bẩm một cái tên.
“Tô Tô…”
4.4
Thể loại: Original, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Song khiết, H văn, Duyên trời tác hợp, Cận thủy lâu đài, Điền văn.
Trong lầu Liễu có nàng Dương Hoa bán rượu, xinh đẹp lả lơi, quyến rũ mĩ miều. Nàng đã hơn 20 mà chưa có tấm chồng, ngày ngày ca hát tiếp khách, mày cong mắt liếc, nghe đồn nàng xem bói rất chuẩn.
Ở thành Lệ có chàng huyện lệnh Lưu Việt phong lưu phóng khoáng, ôn hoà thương dân. Chẳng có huyện lệnh nào như chàng, sáng thăm trường học, chiều đi câu cá, nghe bảo chàng ủ rượu rất ngon.
Huyện lệnh vừa về nhậm chức đã chọc giận cô chủ quán rượu nổi nhất thành Lệ. Từ nay đôi lứa bén duyên, sớm hôm kề cận.
Đây là một câu chuyện về quan thanh liêm và gái phong trần. Quan thanh liêm nhưng không trong sáng, gái phong trần nhưng chẳng lẳng lơ.
Chú thích: Hoa tiền Việt hạ: là một phép chơi chữ bằng tên của nam nữ chính, gốc là cụm “Hoa tiền nguyệt hạ” – Trước hoa dưới trăng, chỉ nơi nam nữ hẹn hò yêu đương. Từ Việt trong tên nam chính đồng âm với từ Nguyệt là trăng.
Trong lầu Liễu có nàng Dương Hoa bán rượu, xinh đẹp lả lơi, quyến rũ mĩ miều. Nàng đã hơn 20 mà chưa có tấm chồng, ngày ngày ca hát tiếp khách, mày cong mắt liếc, nghe đồn nàng xem bói rất chuẩn.
Ở thành Lệ có chàng huyện lệnh Lưu Việt phong lưu phóng khoáng, ôn hoà thương dân. Chẳng có huyện lệnh nào như chàng, sáng thăm trường học, chiều đi câu cá, nghe bảo chàng ủ rượu rất ngon.
Huyện lệnh vừa về nhậm chức đã chọc giận cô chủ quán rượu nổi nhất thành Lệ. Từ nay đôi lứa bén duyên, sớm hôm kề cận.
Đây là một câu chuyện về quan thanh liêm và gái phong trần. Quan thanh liêm nhưng không trong sáng, gái phong trần nhưng chẳng lẳng lơ.
Chú thích: Hoa tiền Việt hạ: là một phép chơi chữ bằng tên của nam nữ chính, gốc là cụm “Hoa tiền nguyệt hạ” – Trước hoa dưới trăng, chỉ nơi nam nữ hẹn hò yêu đương. Từ Việt trong tên nam chính đồng âm với từ Nguyệt là trăng.
3.7
Diệp Mạn Lâm, với tư cách là nữ cảnh sát trưởng tài năng nhất Thượng Hải, mang phong cách bá đạo, quý phái và lạnh lùng.
Ai ngờ một ngày khi sét đánh xuống, cô lại biến thành một cô gái dễ xúc động và hay khóc. Mỗi lần rơi nước mắt, ngoài vẻ đáng thương tự nhiên, cô còn phát ra điện...
**Đám cảnh viên: Cảnh trưởng xinh đẹp, eo thon, dáng đẹp, khóc lên trông thật đáng thương, chúng tôi sẽ cố gắng làm việc!
Nạn nhân vừa trải qua hoạn nạn: Sao cảnh trưởng lại dễ khóc như vậy? Chuyện của tôi thực ra không đến nỗi tệ, hay để tôi an ủi cô đi!
Một kẻ sát nhân: Ôi, đây là trò gì vậy? Tôi khai báo cũng không được sao!
Ai ngờ một ngày khi sét đánh xuống, cô lại biến thành một cô gái dễ xúc động và hay khóc. Mỗi lần rơi nước mắt, ngoài vẻ đáng thương tự nhiên, cô còn phát ra điện...
**Đám cảnh viên: Cảnh trưởng xinh đẹp, eo thon, dáng đẹp, khóc lên trông thật đáng thương, chúng tôi sẽ cố gắng làm việc!
Nạn nhân vừa trải qua hoạn nạn: Sao cảnh trưởng lại dễ khóc như vậy? Chuyện của tôi thực ra không đến nỗi tệ, hay để tôi an ủi cô đi!
Một kẻ sát nhân: Ôi, đây là trò gì vậy? Tôi khai báo cũng không được sao!
4.1
Sau khi Phương Tử Dương chết đi mới biết mình cư nhiên là một nam phụ cực phẩm trong một bộ truyện ngọt sủng cẩu huyết.
Mà vai chính vĩnh viễn luôn là một bạn học lương thiện. Người kia có rất nhiều kim chủ ba ba, các công chính luôn chạy theo sau hắn.
Ở trong sách, anh trai của cậu, ba của cậu, còn có vị hôn phu, cữu cữu đều rất yêu thương vai chính, một đường tương thân tương ái, hạnh phúc ngập tràn.
Chỉ có cậu khắp nơi hãm hại vai chính, cuối cùng lại bị chính cha ruột của mình đuổi ra khỏi nhà, anh trai tự tay giết chết pháo hôi ác độc.
Một ngày kia, cậu được trọng sinh quay trở về thay đổi vận mệnh.
Lúc này cậu đang là bá vương vườn trường. Vì chuyện bạo lực học đường nam chính mà bị người người phỉ nhổ chửi bới.
Phương Tử Dương lấy điện thoại ra, đem tên weibo "Phương Tử Dương ✅" đổi thành "Cục cưng chỉ thích làm trời làm đất ✅".
Sau đó... Đăng một cái weibo.
【Cục cưng chỉ thích làm trời làm đất ✅: Xin chào tất cả mọi người, tôi là Phương Tử Dương. Đương nhiên các cậu cũng có thể gọi tôi là giáo bá nhất trung. Về sự kiện bạo lực học đường bạn học mà hai ngày nay mọi người mắng lên đầu tôi, vì lòng tốt nên hôm nay tôi sẽ phát sóng trực tiếp nói rõ cho các cậu nghe chuyện này. Muốn biết thì hẹn gặp lại lúc 8 giờ.】
Phương Tử Dương mỉm cười: Nếu tâm trạng của tôi không tốt, tất cả mọi người đều khỏi ngủ ngon luôn đi.
#Bắt đầu từ hôm nay sẽ làm trời làm đất.#
Nhắc nhở:
1, chủ thụ, làm mất mặt, ngược tra.
2, tiểu thụ miệng tương đối độc, điên lên thì đến cả chồng cũng mắng.
3, sinh tử văn, thế giới hôn nhân đồng tính hợp pháp.
Tag khác: Hào môn thế gia, tùy thân không gian, trọng sinh, điềm văn
Vai chính: Phương Tử Dương, Tạ Tranh
Một câu nói giới thiệu tóm tắt: Tay xé vai chính, pháo hôi vươn mình.
Mà vai chính vĩnh viễn luôn là một bạn học lương thiện. Người kia có rất nhiều kim chủ ba ba, các công chính luôn chạy theo sau hắn.
Ở trong sách, anh trai của cậu, ba của cậu, còn có vị hôn phu, cữu cữu đều rất yêu thương vai chính, một đường tương thân tương ái, hạnh phúc ngập tràn.
Chỉ có cậu khắp nơi hãm hại vai chính, cuối cùng lại bị chính cha ruột của mình đuổi ra khỏi nhà, anh trai tự tay giết chết pháo hôi ác độc.
Một ngày kia, cậu được trọng sinh quay trở về thay đổi vận mệnh.
Lúc này cậu đang là bá vương vườn trường. Vì chuyện bạo lực học đường nam chính mà bị người người phỉ nhổ chửi bới.
Phương Tử Dương lấy điện thoại ra, đem tên weibo "Phương Tử Dương ✅" đổi thành "Cục cưng chỉ thích làm trời làm đất ✅".
Sau đó... Đăng một cái weibo.
【Cục cưng chỉ thích làm trời làm đất ✅: Xin chào tất cả mọi người, tôi là Phương Tử Dương. Đương nhiên các cậu cũng có thể gọi tôi là giáo bá nhất trung. Về sự kiện bạo lực học đường bạn học mà hai ngày nay mọi người mắng lên đầu tôi, vì lòng tốt nên hôm nay tôi sẽ phát sóng trực tiếp nói rõ cho các cậu nghe chuyện này. Muốn biết thì hẹn gặp lại lúc 8 giờ.】
Phương Tử Dương mỉm cười: Nếu tâm trạng của tôi không tốt, tất cả mọi người đều khỏi ngủ ngon luôn đi.
#Bắt đầu từ hôm nay sẽ làm trời làm đất.#
Nhắc nhở:
1, chủ thụ, làm mất mặt, ngược tra.
2, tiểu thụ miệng tương đối độc, điên lên thì đến cả chồng cũng mắng.
3, sinh tử văn, thế giới hôn nhân đồng tính hợp pháp.
Tag khác: Hào môn thế gia, tùy thân không gian, trọng sinh, điềm văn
Vai chính: Phương Tử Dương, Tạ Tranh
Một câu nói giới thiệu tóm tắt: Tay xé vai chính, pháo hôi vươn mình.
3.8
[Tác giả Mộ Kiến Xuân Thâm]
Nhóm dịch: Tiểu Mộc
Văn án
Dư Tương không cẩn thận xuyên thành thanh niên trí thức nữ phụ niên đại văn cùng tên với cô.
Nguyên chủ vì về thành phố mà bỏ chồng vứt con, sau khi về thành phố cho rằng mình thay thế em gái Lộ xuống nông thôn, do đó điên cuồng cướp đoạt tất cả những gì thuộc về em gái, tìm đường chết nhất là thiết kế chà đạp bạch nguyệt quang của em gái --- nam chính Ninh Miễn, cũng nhờ vào đó mà ép buộc Ninh Miễn kết hôn với cô ta.
Bây giờ Dư Tương còn chưa làm ra chuyện ác, nhưng em gái mang bàn tay vàng trùng sinh, đại lão Ninh Miễn tựa hồ cũng có trí nhớ kiếp trước, đều hận Dư Tương thấu xương.
Không sao cả, Dư Tương cũng có hệ thống gian lận.
Hệ thống: "Mời ký chủ duy trì hình tượng nữ phụ xấu xa, hoàn thành nhiệm vụ có thưởng tiền, bỏ nhiệm vụ sấm sét đánh lên người đến chết."
Dư Tương: "..."
Vì tính mạng và tiền, Dư Tương vén tay áo lên, cẩn trọng diễn vai nữ phụ xấu xa, chọc em gái tức giận đến giơ chân, kiếm được rất nhiều tiền.
Ngay khi Dư Tương cho rằng có thể công thành lui thân, cùng Ninh Miễn đề nghị li hôn.
Ninh Miễn rầu rĩ không vui ôm lấy cô: "Tương Tương, em mau chóng muốn làm gì với anh thì cứ làm, bỏ dở giữa chừng là không đúng."
Dư Tương sửng sốt: "Cái kịch bản này không đúng thì phải?".
Hệ thống oa oa khóc lớn: Từng thấy qua một cái hệ thống kỹ thuật kém phát triển chưa? Nó bị người phụ nữ xấu xa này lừa!
Nữ chính miệng ngọt tâm đen vs nam chính truy thê hỏa tá tràng
Nhóm dịch: Tiểu Mộc
Văn án
Dư Tương không cẩn thận xuyên thành thanh niên trí thức nữ phụ niên đại văn cùng tên với cô.
Nguyên chủ vì về thành phố mà bỏ chồng vứt con, sau khi về thành phố cho rằng mình thay thế em gái Lộ xuống nông thôn, do đó điên cuồng cướp đoạt tất cả những gì thuộc về em gái, tìm đường chết nhất là thiết kế chà đạp bạch nguyệt quang của em gái --- nam chính Ninh Miễn, cũng nhờ vào đó mà ép buộc Ninh Miễn kết hôn với cô ta.
Bây giờ Dư Tương còn chưa làm ra chuyện ác, nhưng em gái mang bàn tay vàng trùng sinh, đại lão Ninh Miễn tựa hồ cũng có trí nhớ kiếp trước, đều hận Dư Tương thấu xương.
Không sao cả, Dư Tương cũng có hệ thống gian lận.
Hệ thống: "Mời ký chủ duy trì hình tượng nữ phụ xấu xa, hoàn thành nhiệm vụ có thưởng tiền, bỏ nhiệm vụ sấm sét đánh lên người đến chết."
Dư Tương: "..."
Vì tính mạng và tiền, Dư Tương vén tay áo lên, cẩn trọng diễn vai nữ phụ xấu xa, chọc em gái tức giận đến giơ chân, kiếm được rất nhiều tiền.
Ngay khi Dư Tương cho rằng có thể công thành lui thân, cùng Ninh Miễn đề nghị li hôn.
Ninh Miễn rầu rĩ không vui ôm lấy cô: "Tương Tương, em mau chóng muốn làm gì với anh thì cứ làm, bỏ dở giữa chừng là không đúng."
Dư Tương sửng sốt: "Cái kịch bản này không đúng thì phải?".
Hệ thống oa oa khóc lớn: Từng thấy qua một cái hệ thống kỹ thuật kém phát triển chưa? Nó bị người phụ nữ xấu xa này lừa!
Nữ chính miệng ngọt tâm đen vs nam chính truy thê hỏa tá tràng
3.5
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Niên hạ, Chủ công, Đô thị tình duyên, 1v1.
CP: Ôn Linh x Kha Diệc Từ
Công mỹ nhân câm x Thụ MC mặt dày
20 tuổi x 25 tuổi
Giới thiệu:
Sáng nay tiếng chim đỗ quyên ngoài cửa kêu vang hơn hẳn mọi ngày.
Ôn Linh cẩn thận sắp xếp các cây cọ đã rửa sạch thành một hàng, sau đó cắt tỉa nhẹ nhàng mấy nhánh cây trầu bà rủ xuống.
Người đứng chờ bên cửa sổ từ lâu ôm trong tay một bó hoa nhỏ màu xanh tím, cười híp mắt tặng cho Ôn Linh.
Ôn Linh nhận lấy hoa, tốt tính chỉ về phía một mảnh vườn hoa baby dưới cửa sổ đã bị nhổ gần trụi, giơ tay làm dấu số năm, ý muốn nói rằng: Đây là chỗ tôi trồng hoa, đã trồng được năm tháng rồi.
1. Đây là truyện chủ công, Ôn Linh là công, bánh ngọt nhỏ, cổ tích đô thị, đại sói xám dụ dỗ tiểu mỹ nhân.
2. Công có bạn trai cũ, thụ có bạn gái cũ, ai thích sự thuần khiết xin đừng đọc.
3. Nhà cung cấp bìa cho tác giả: Thuận Tống Thương Kỳ
🔺Gỡ mìn của editor:
- Công không phải là câm hoàn toàn, vẫn nói được nhưng vì có chứng mất ngôn ngữ.
- Như tác giả đã warning, công có quan hệ 1 lần với người cũ, thụ thì không thấy có nhắc trong truyện.
- Ở phần hội thoại mình có review bộ truyện này dưới góc nhìn của độc giả, vì mình cảm nhận từ góc độ của bản thân nên tất nhiên là có chứa những tiêu chuẩn riêng của mình. Mọi người cân nhắc xem review nha.
CP: Ôn Linh x Kha Diệc Từ
Công mỹ nhân câm x Thụ MC mặt dày
20 tuổi x 25 tuổi
Giới thiệu:
Sáng nay tiếng chim đỗ quyên ngoài cửa kêu vang hơn hẳn mọi ngày.
Ôn Linh cẩn thận sắp xếp các cây cọ đã rửa sạch thành một hàng, sau đó cắt tỉa nhẹ nhàng mấy nhánh cây trầu bà rủ xuống.
Người đứng chờ bên cửa sổ từ lâu ôm trong tay một bó hoa nhỏ màu xanh tím, cười híp mắt tặng cho Ôn Linh.
Ôn Linh nhận lấy hoa, tốt tính chỉ về phía một mảnh vườn hoa baby dưới cửa sổ đã bị nhổ gần trụi, giơ tay làm dấu số năm, ý muốn nói rằng: Đây là chỗ tôi trồng hoa, đã trồng được năm tháng rồi.
1. Đây là truyện chủ công, Ôn Linh là công, bánh ngọt nhỏ, cổ tích đô thị, đại sói xám dụ dỗ tiểu mỹ nhân.
2. Công có bạn trai cũ, thụ có bạn gái cũ, ai thích sự thuần khiết xin đừng đọc.
3. Nhà cung cấp bìa cho tác giả: Thuận Tống Thương Kỳ
🔺Gỡ mìn của editor:
- Công không phải là câm hoàn toàn, vẫn nói được nhưng vì có chứng mất ngôn ngữ.
- Như tác giả đã warning, công có quan hệ 1 lần với người cũ, thụ thì không thấy có nhắc trong truyện.
- Ở phần hội thoại mình có review bộ truyện này dưới góc nhìn của độc giả, vì mình cảm nhận từ góc độ của bản thân nên tất nhiên là có chứa những tiêu chuẩn riêng của mình. Mọi người cân nhắc xem review nha.
4.6
Tên truyện: Người đẹp trong tay
Tác giả: Điềm Thố Ngư
Edit/beta: Bido’s project no.1
Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, showbiz, giới nhà giàu, HE...
Văn án 1:
Năm ấy, ở bên đường, lần đầu tiên Trần Điệp gặp Văn Lương là vào năm mười sáu tuổi, thiếu niên đang thưởng thức chiếc mũ trên tay, đôi con ngươi đen nhánh, đứng đối diện nhìn cô từ trên cao xuống. Hồi lâu sau, anh cúi người, nhìn thẳng vào mắt cô.
“Đi theo tôi không?” Thiếu niên nói.
Trần Điệp thật sự đi theo anh, đi một lần đã sáu năm.
Thiếu niên lớn lên thành đàn ông, nuôi cô ăn nuôi cô uống, nuôi cô đi học, mà Trần Điệp lại bò lên giường của anh.
Văn án 2 by Sườn:
Mọi người đều biết Văn Lương bướng bỉnh khó trị, bất cần đời, nhưng nghe đồn trong nhà anh có một người đẹp là hoa khôi trường Điện ảnh, xinh đẹp rực rỡ, nhẹ nhàng thoát tục, tính tình bị anh chiều hư đến độ kiêu căng tùy hứng.
Hai người ai cũng có lòng riêng, đều ngầm hiểu rõ dù ngoài mặt vẫn ân ái khăng khít suốt bao năm.
Sau đó, Trần Điệp tốt nghiệp Đại học, phóng khoáng vẫy tay chào tạm biệt.
Còn cương quyết hơn cả lúc cô gật đầu đi theo anh.
Văn Lương châm thuốc, trong làn khói mịt mùng, anh ngước mắt lên, nhếch môi lạnh lùng khen cô: “Giỏi lắm.”
Sau khi Trần Điệp đi, Văn Lương vẫn hô mưa gọi gió, cuộc sống chẳng hề bị ảnh hưởng.
Ai nấy đều than cậu chủ nhà họ Văn quá đỗi bạc tình, ở chung với nhau bao năm mà chẳng hề để tâm.
Nhưng một ngày nọ, tin tức về hai người đứng bên đường bị tung ra…
Trên phố khuya, nữ diễn viên đang nổi tiếng Trần Điệp cho nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim mới ăn một bạt tai, bị người ta quay phim lại.
Trần Điệp tát xong, nhàn nhã đưa tay vuốt tóc, dùng giọng cực kỳ ngọt ngào, dịu dàng nói: “Tổng giám đốc Văn, tôi nhớ chúng ta đã chia tay lâu rồi cơ mà.”
Người kia chẳng những không giận mà còn dựa vào xe, liếm môi một cái, khen ngợi cô: “Báo con của anh ngay cả tát mà cũng giỏi vậy.”
Trần Điệp lạnh mặt nhìn anh, không nói chuyện.Văn Lương xưa nay có tiếng bất cần đời trong mắt người khác, cũng im lặng một chốc, sau đó khóe mắt từ từ đỏ lên.
Đôi tay anh run run, dè dặt kéo người kia vào lòng, gọi cô bằng cái tên thân mật chỉ mình anh biết: “Linh Linh, em đi theo anh đi.”
“Tất nhiên là tôi sẽ không cố hái trăng, tôi muốn ánh trăng phải chạy đến với tôi.”- Audrey Hepburn
Tác giả: Điềm Thố Ngư
Edit/beta: Bido’s project no.1
Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, showbiz, giới nhà giàu, HE...
Văn án 1:
Năm ấy, ở bên đường, lần đầu tiên Trần Điệp gặp Văn Lương là vào năm mười sáu tuổi, thiếu niên đang thưởng thức chiếc mũ trên tay, đôi con ngươi đen nhánh, đứng đối diện nhìn cô từ trên cao xuống. Hồi lâu sau, anh cúi người, nhìn thẳng vào mắt cô.
“Đi theo tôi không?” Thiếu niên nói.
Trần Điệp thật sự đi theo anh, đi một lần đã sáu năm.
Thiếu niên lớn lên thành đàn ông, nuôi cô ăn nuôi cô uống, nuôi cô đi học, mà Trần Điệp lại bò lên giường của anh.
Văn án 2 by Sườn:
Mọi người đều biết Văn Lương bướng bỉnh khó trị, bất cần đời, nhưng nghe đồn trong nhà anh có một người đẹp là hoa khôi trường Điện ảnh, xinh đẹp rực rỡ, nhẹ nhàng thoát tục, tính tình bị anh chiều hư đến độ kiêu căng tùy hứng.
Hai người ai cũng có lòng riêng, đều ngầm hiểu rõ dù ngoài mặt vẫn ân ái khăng khít suốt bao năm.
Sau đó, Trần Điệp tốt nghiệp Đại học, phóng khoáng vẫy tay chào tạm biệt.
Còn cương quyết hơn cả lúc cô gật đầu đi theo anh.
Văn Lương châm thuốc, trong làn khói mịt mùng, anh ngước mắt lên, nhếch môi lạnh lùng khen cô: “Giỏi lắm.”
Sau khi Trần Điệp đi, Văn Lương vẫn hô mưa gọi gió, cuộc sống chẳng hề bị ảnh hưởng.
Ai nấy đều than cậu chủ nhà họ Văn quá đỗi bạc tình, ở chung với nhau bao năm mà chẳng hề để tâm.
Nhưng một ngày nọ, tin tức về hai người đứng bên đường bị tung ra…
Trên phố khuya, nữ diễn viên đang nổi tiếng Trần Điệp cho nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim mới ăn một bạt tai, bị người ta quay phim lại.
Trần Điệp tát xong, nhàn nhã đưa tay vuốt tóc, dùng giọng cực kỳ ngọt ngào, dịu dàng nói: “Tổng giám đốc Văn, tôi nhớ chúng ta đã chia tay lâu rồi cơ mà.”
Người kia chẳng những không giận mà còn dựa vào xe, liếm môi một cái, khen ngợi cô: “Báo con của anh ngay cả tát mà cũng giỏi vậy.”
Trần Điệp lạnh mặt nhìn anh, không nói chuyện.Văn Lương xưa nay có tiếng bất cần đời trong mắt người khác, cũng im lặng một chốc, sau đó khóe mắt từ từ đỏ lên.
Đôi tay anh run run, dè dặt kéo người kia vào lòng, gọi cô bằng cái tên thân mật chỉ mình anh biết: “Linh Linh, em đi theo anh đi.”
“Tất nhiên là tôi sẽ không cố hái trăng, tôi muốn ánh trăng phải chạy đến với tôi.”- Audrey Hepburn
4.3
Nghe đồn rằng Lục Thời Kì là một người theo chủ nghĩa không kết hôn. Trong một lần ở riêng với nhau, Khương Ngưng đã bày tỏ mong muốn chỉ yêu đương chứ không muốn kết hôn.
Hai người trò chuyện rất vui vẻ, tâm đầu ý hợp, vô tình đã trò chuyện ‘tới tận khách sạn’.
Từ đó, cô bắt đầu mối tình bí mật với Lục Thời Kì – ông chủ của tập đoàn Lục thị.
Khương Ngưng cảm thấy, với năng lực của mình thì sớm muộn gì cô cũng sẽ đưa Lục Thời Kỳ theo chủ nghĩa không kết hôn về nhà!
Tuy nhiên không lâu sau, Khương Ngưng bất ngờ mang thai.
Cô vẫn chưa thể chinh phục được Lục Thời Kì, lo lắng người đàn ông sẽ không cho đứa bé chào đời, Khương Ngưng quyết định mang theo đứa con trong bụng bỏ trốn, tiếp tục về nhà làm thiên kim tiểu thư được nuông chiều.
Sau khi sinh em bé, Khương Ngưng mới nhận ra rằng kết hôn với một người chán ngắt như Lục Thời Kì đâu có thể sánh bằng cuộc sống hiện tại của cô được chứ?
Ngày thường con trai được bảo mẫu và người giúp việc chăm sóc, mỗi ngày cô chỉ cần bế con âu yếm hôn hít, còn có thể nghe thấy đứa trẻ giống Lục Thời Kì vùi vào cổ cô nũng nịu gọi mẹ, cuộc sống thật là sung sướng!
[2] Lục Thời Kì được bạn của anh là Thẩm Yến nhờ đến trường mẫu giáo đón đứa cháu trai của anh ấy.
Trong trường mẫu giáo, đứa trẻ ôm cổ Lục Thời Kì: “Chú ơi, chú giống người bố trong ảnh của cháu quá!”
“Bố của cháu sao không đến trường đón cháu tan học?”
Đứa trẻ chỉ lên trời, làm động tác im lặng: “Bố cháu mất rồi, không đến được ạ.”
Lục Thời Kì nhất thời cảm thấy đứa trẻ thật tội nghiệp.
[3] Lục Thời Kỳ đưa đứa trẻ về nhà, phát hiện một bức tường ảnh trong phòng khách nhà cậu bé.
Trong ảnh, anh nhìn thấy người phụ nữ bốn năm trước đột nhiên xông vào thế giới của anh, làm xáo trộn tâm trí anh, sau đó đột nhiên biến mất —— Khương Ngưng.
Hóa ra Khương Ngưng là em gái của Thẩm Yến, cô mang họ của mẹ.
Và người bố đã mất của đứa trẻ đó chính là anh.
Khương Ngưng vui vẻ tham dự Tuần lễ thời trang cao cấp Paris về, tự hào vì mình đã có thêm một chiếc váy yêu thích.
Lúc mở cửa ra, cô nhìn thấy Lục Thời Kì phiên bản lớn và Lục Thời Kì phiên bản nhỏ đang đứng trong phòng khách, Lục Thời Kì phiên bản lớn đang nhìn cô bằng ánh mắt rất nguy hiểm.
【Giới thiệu ngắn gọn 】
Đại tiểu thư tán tỉnh người ta rồi phát hiện mình có thai nên đã bỏ trốn, quyết định sinh con và sống một cuộc sống nhàn nhã, kết quả bố của đứa trẻ bất ngờ đến tận cửa quỳ xuống xin được ở rể (giỡn thôi)
※ Song C, chênh lệch nhau 5 tuổi
※ Em bé vẫn theo họ mẹ
Hai người trò chuyện rất vui vẻ, tâm đầu ý hợp, vô tình đã trò chuyện ‘tới tận khách sạn’.
Từ đó, cô bắt đầu mối tình bí mật với Lục Thời Kì – ông chủ của tập đoàn Lục thị.
Khương Ngưng cảm thấy, với năng lực của mình thì sớm muộn gì cô cũng sẽ đưa Lục Thời Kỳ theo chủ nghĩa không kết hôn về nhà!
Tuy nhiên không lâu sau, Khương Ngưng bất ngờ mang thai.
Cô vẫn chưa thể chinh phục được Lục Thời Kì, lo lắng người đàn ông sẽ không cho đứa bé chào đời, Khương Ngưng quyết định mang theo đứa con trong bụng bỏ trốn, tiếp tục về nhà làm thiên kim tiểu thư được nuông chiều.
Sau khi sinh em bé, Khương Ngưng mới nhận ra rằng kết hôn với một người chán ngắt như Lục Thời Kì đâu có thể sánh bằng cuộc sống hiện tại của cô được chứ?
Ngày thường con trai được bảo mẫu và người giúp việc chăm sóc, mỗi ngày cô chỉ cần bế con âu yếm hôn hít, còn có thể nghe thấy đứa trẻ giống Lục Thời Kì vùi vào cổ cô nũng nịu gọi mẹ, cuộc sống thật là sung sướng!
[2] Lục Thời Kì được bạn của anh là Thẩm Yến nhờ đến trường mẫu giáo đón đứa cháu trai của anh ấy.
Trong trường mẫu giáo, đứa trẻ ôm cổ Lục Thời Kì: “Chú ơi, chú giống người bố trong ảnh của cháu quá!”
“Bố của cháu sao không đến trường đón cháu tan học?”
Đứa trẻ chỉ lên trời, làm động tác im lặng: “Bố cháu mất rồi, không đến được ạ.”
Lục Thời Kì nhất thời cảm thấy đứa trẻ thật tội nghiệp.
[3] Lục Thời Kỳ đưa đứa trẻ về nhà, phát hiện một bức tường ảnh trong phòng khách nhà cậu bé.
Trong ảnh, anh nhìn thấy người phụ nữ bốn năm trước đột nhiên xông vào thế giới của anh, làm xáo trộn tâm trí anh, sau đó đột nhiên biến mất —— Khương Ngưng.
Hóa ra Khương Ngưng là em gái của Thẩm Yến, cô mang họ của mẹ.
Và người bố đã mất của đứa trẻ đó chính là anh.
Khương Ngưng vui vẻ tham dự Tuần lễ thời trang cao cấp Paris về, tự hào vì mình đã có thêm một chiếc váy yêu thích.
Lúc mở cửa ra, cô nhìn thấy Lục Thời Kì phiên bản lớn và Lục Thời Kì phiên bản nhỏ đang đứng trong phòng khách, Lục Thời Kì phiên bản lớn đang nhìn cô bằng ánh mắt rất nguy hiểm.
【Giới thiệu ngắn gọn 】
Đại tiểu thư tán tỉnh người ta rồi phát hiện mình có thai nên đã bỏ trốn, quyết định sinh con và sống một cuộc sống nhàn nhã, kết quả bố của đứa trẻ bất ngờ đến tận cửa quỳ xuống xin được ở rể (giỡn thôi)
※ Song C, chênh lệch nhau 5 tuổi
※ Em bé vẫn theo họ mẹ
4
Nội dung chính của câu chuyện có thể xem như một bài thơ tình yêu của anh và em.
Nam chính: Tạ Đạo Niên (Trường Canh*)
Nữ chính: Lục Yên
Ngọt văn, 1V1, HE, song xử, nữ truy nam, ngôn tình là chính, thịt chỉ là phụ.
~~~
*Trường Canh: tên thân mật ở nhà của nam chính.
Yang: Văn án hơi ngắn nên ta sẽ trích câu nhận xét truyện này của tác giả: "Một câu chuyện xưa đơn giản kể về quá trình hai người yêu nhau, gặp nhau rồi quen biết, nói chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con, sống một cuộc sống bình thường như vậy cho đến hết đời... "
Nam chính: Tạ Đạo Niên (Trường Canh*)
Nữ chính: Lục Yên
Ngọt văn, 1V1, HE, song xử, nữ truy nam, ngôn tình là chính, thịt chỉ là phụ.
~~~
*Trường Canh: tên thân mật ở nhà của nam chính.
Yang: Văn án hơi ngắn nên ta sẽ trích câu nhận xét truyện này của tác giả: "Một câu chuyện xưa đơn giản kể về quá trình hai người yêu nhau, gặp nhau rồi quen biết, nói chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con, sống một cuộc sống bình thường như vậy cho đến hết đời... "