All Mangas
2696 Truyện
Sắp xếp theo
3.6



- -----------------------
Giới thiệu:
Ta xuất thân từ nhà thương nhân, gả vào Hầu phủ để hóa giải vận rủi.
Ai ngờ ngày đầu tiên sau khi đại hôn, Hầu gia qua đời một cách bí ẩn do uống nhầm thuốc.
Tiếp theo đó, bất hạnh liên tục xảy ra, tiểu cô vô ý rơi xuống nước, tiểu thúc cưỡi ngựa thì gặp nạn, cả hai người lần lượt qua đời.
Chỉ trong một tháng, trên dưới Hầu phủ chỉ còn lại có hai người là ta và tiểu Hầu gia.
Đối mặt với biến cố như thế, tiểu Hầu gia từng muốn giải trừ hôn ước với ta, hy vọng nhờ vậy có thể tránh được vận rủi.
Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị viết hưu thư, hoàng thượng hạ chỉ lệnh hắn ra biên quan.
Không lâu sau, tin dữ truyền đến, hắn cũng đã tử trận.
2.8
Ba mẹ tôi rất nổi tiếng, nhưng tôi chỉ có thể nhìn thấy bọn họ ở trên TV.
Bọn họ hành tẩu trên tiền tuyến, hoàn cảnh nguy hiểm, cho nên ném tôi cho bà nội ở nông thôn nuôi.
Nhưng sau đó, bọn họ lại nhận nuôi con gái của đồng nghiệp.
Dẫn cô bé ấy theo bên cạnh, bù đắp tất cả thiệt thòi của tôi cho cô bé ấy.
Cô bé ấy trở thành cục cưng của bọn họ, có thể ở cạnh ba mẹ mà không cần cách màn hình TV lạnh băng.
Chờ sau này, khi cuối cùng bọn họ cũng đã nhớ tới tôi, tôi đã hoàn toàn quên mất tình cảm với bọn họ sau một trận sốt cao.
Bọn họ hành tẩu trên tiền tuyến, hoàn cảnh nguy hiểm, cho nên ném tôi cho bà nội ở nông thôn nuôi.
Nhưng sau đó, bọn họ lại nhận nuôi con gái của đồng nghiệp.
Dẫn cô bé ấy theo bên cạnh, bù đắp tất cả thiệt thòi của tôi cho cô bé ấy.
Cô bé ấy trở thành cục cưng của bọn họ, có thể ở cạnh ba mẹ mà không cần cách màn hình TV lạnh băng.
Chờ sau này, khi cuối cùng bọn họ cũng đã nhớ tới tôi, tôi đã hoàn toàn quên mất tình cảm với bọn họ sau một trận sốt cao.
4.5
Tác giả: Thiên Tài Tiểu Ngư Tử - 天才小鱼仔
Edit: Khấu
Tiểu thuyết nguyên sang - BL - kết thúc - hiện đại, 1v1 - hỗ công, trung H, đoản văn, ngọt.
Văn án:
Hóa ra hắn lại đẹp mắt như vậy.
Edit: Khấu
Tiểu thuyết nguyên sang - BL - kết thúc - hiện đại, 1v1 - hỗ công, trung H, đoản văn, ngọt.
Văn án:
Hóa ra hắn lại đẹp mắt như vậy.
3.2
Tên: Sơ Nguyệt ( Hoàn)
Tác giả: Tứ niên
Editor: Đồng Đồng
Giới thiệu:
Ta là nha hoàn hồi môn của tiểu thư.
Đêm thành hôn đó, ta bị thế tử gia mặc hỉ phục ôm vào thư phòng, cởi váy lụa.
Ta tràn ra giọng nghẹn ngào: "Thế tử, nô tỳ không phải tiểu thư."
Hắn ánh mắt sâu thẳm, tiếng nói khàn khàn: "Sơ Nguyệt, giúp ta sinh một đứa bé."
Một đêm bị hành hạ, ta mới biết được tiểu thư bị bệnh d.ữ, không cách nào sinh con, còn cần máu đầu tim của hài tử làm thuốc dẫn.
Tiểu thư xưa nay vốn cao cao tại thượng, quỳ gối xuống trước mặt nha hoàn bần tiện như ta.
"Sơ Nguyệt ngươi cùng thế tử gia thử thêm vài lần, coi như ta cầu xin ngươi, nhất định phải mang thai cốt nhụ...c của chàng ấy."
Họ coi ta là vò thuốc sống, coi con của ta là dược nhân mà dày vò.
Sau này, ta không chịu đựng nổi nhảy núi t..ự t...ử, lại nghe tin Thế tử gia một đêm bạc trắng đầu, người không ra người, ma không ra ma
Thế tử gia đi...ên rồi…
Tác giả: Tứ niên
Editor: Đồng Đồng
Giới thiệu:
Ta là nha hoàn hồi môn của tiểu thư.
Đêm thành hôn đó, ta bị thế tử gia mặc hỉ phục ôm vào thư phòng, cởi váy lụa.
Ta tràn ra giọng nghẹn ngào: "Thế tử, nô tỳ không phải tiểu thư."
Hắn ánh mắt sâu thẳm, tiếng nói khàn khàn: "Sơ Nguyệt, giúp ta sinh một đứa bé."
Một đêm bị hành hạ, ta mới biết được tiểu thư bị bệnh d.ữ, không cách nào sinh con, còn cần máu đầu tim của hài tử làm thuốc dẫn.
Tiểu thư xưa nay vốn cao cao tại thượng, quỳ gối xuống trước mặt nha hoàn bần tiện như ta.
"Sơ Nguyệt ngươi cùng thế tử gia thử thêm vài lần, coi như ta cầu xin ngươi, nhất định phải mang thai cốt nhụ...c của chàng ấy."
Họ coi ta là vò thuốc sống, coi con của ta là dược nhân mà dày vò.
Sau này, ta không chịu đựng nổi nhảy núi t..ự t...ử, lại nghe tin Thế tử gia một đêm bạc trắng đầu, người không ra người, ma không ra ma
Thế tử gia đi...ên rồi…
4.4
Năm thứ ba trong mối quan hệ bí mật với Chu Thừa Lâm, anh ấy vẫn không muốn công khai.
Trong một buổi tụ họp, có người trêu chọc tôi: "Anh Lâm, Tĩnh Chi xinh đẹp như vậy, mấy năm nay anh thật sự chưa từng động lòng sao?"
Tôi nhìn anh ấy đang cụng ly với mọi người, trong lòng có chút mong đợi mơ hồ.
Anh ấy dựa vào lưng ghế, chỉ thờ ơ nói: "Đừng nói bậy, tôi và Tĩnh Chi chỉ là bạn bè trong sáng mà thôi."
Tôi sững sờ một lúc, bỗng nhiên cảm thấy thật vô vị, "Đúng vậy, chúng tôi chỉ là bạn bình thường mà thôi."
Trong một buổi tụ họp, có người trêu chọc tôi: "Anh Lâm, Tĩnh Chi xinh đẹp như vậy, mấy năm nay anh thật sự chưa từng động lòng sao?"
Tôi nhìn anh ấy đang cụng ly với mọi người, trong lòng có chút mong đợi mơ hồ.
Anh ấy dựa vào lưng ghế, chỉ thờ ơ nói: "Đừng nói bậy, tôi và Tĩnh Chi chỉ là bạn bè trong sáng mà thôi."
Tôi sững sờ một lúc, bỗng nhiên cảm thấy thật vô vị, "Đúng vậy, chúng tôi chỉ là bạn bình thường mà thôi."
4.6
Tác giả: 梦瑶
Thể loại: Ngôn tình, ngược, SE
Số chương: 6 chương
Editor: Chăn bông nhỏ của chị gái
Giới thiệu:
Sau khi kỵ binh Bắc Yến san bằng Trung Nguyên, ta bị dâng cho Thái tử Gia Luật Tranh.
Ta đã làm mọi thứ có thể để làm hài lòng hắn.
Người đời mắng ta vô liêm sỉ, phóng đãng thấp hèn, không xứng đáng là công chúa Đại Chu.
Ngay cả Gia Luật Tranh cũng nói với người khác rằng: “Nàng ta chỉ là một món đồ chơi thôi, không là cái thá gì cả”.
Nhưng sau này, và đêm khuya, hắn lại quấy rầy ta và nói:”Sinh cho ta một đứa con, ta hứa, ta sẽ đối xử tốt với nó”.
Ta im lặng và hôn lên môi hắn một cách ngoan ngoãn.
Gia Luật Tranh, ngay cả ngươi cũng nghĩ rằng ta yêu ngươi sao?
Thể loại: Ngôn tình, ngược, SE
Số chương: 6 chương
Editor: Chăn bông nhỏ của chị gái
Giới thiệu:
Sau khi kỵ binh Bắc Yến san bằng Trung Nguyên, ta bị dâng cho Thái tử Gia Luật Tranh.
Ta đã làm mọi thứ có thể để làm hài lòng hắn.
Người đời mắng ta vô liêm sỉ, phóng đãng thấp hèn, không xứng đáng là công chúa Đại Chu.
Ngay cả Gia Luật Tranh cũng nói với người khác rằng: “Nàng ta chỉ là một món đồ chơi thôi, không là cái thá gì cả”.
Nhưng sau này, và đêm khuya, hắn lại quấy rầy ta và nói:”Sinh cho ta một đứa con, ta hứa, ta sẽ đối xử tốt với nó”.
Ta im lặng và hôn lên môi hắn một cách ngoan ngoãn.
Gia Luật Tranh, ngay cả ngươi cũng nghĩ rằng ta yêu ngươi sao?
4.5
Tác giả: Công tử Li
Editor: Hoa Thiên Thanh
Giới thiệu:
"Vương gia, ta cược một gói que cay rằng ngươi sẽ yêu ta." - Vu Triết cười tủm tỉm.
"......" - Thượng Li giả điếc không nghe.
"Vương gia đừng thẹn thùng nữa, tới đây làm chút chuyện ân ái đi nào."
"Người đâu, đuổi cổ hắn ra ngoài!" - Thượng Li nghiến răng nghiến lợi.
Từ đó về sau, ngoài Vương phủ treo lên một tấm biển gỗ -- Cấm Vu tướng quân và chó!
Editor: Hoa Thiên Thanh
Giới thiệu:
"Vương gia, ta cược một gói que cay rằng ngươi sẽ yêu ta." - Vu Triết cười tủm tỉm.
"......" - Thượng Li giả điếc không nghe.
"Vương gia đừng thẹn thùng nữa, tới đây làm chút chuyện ân ái đi nào."
"Người đâu, đuổi cổ hắn ra ngoài!" - Thượng Li nghiến răng nghiến lợi.
Từ đó về sau, ngoài Vương phủ treo lên một tấm biển gỗ -- Cấm Vu tướng quân và chó!
4.4
Tên gốc: 小天鹅
Tác giả: 公子如兰 (Công tử Như Lan)
Edit và QT: NMKLCXDT
Văn án:
"Em sinh ra nóng bỏng và ưu nhã, là thiên nga rơi xuống ba âm"
Thanh Đại có hai nhân vật nổi tiếng, một người là Giang Kiệu của khoa múa ba lê, một người là Lương Thừa An của khoa Tài Chính. Giang Kiệu 15 tuổi đã giành chức vô địch cuộc thi múa ba lê toàn quốc, được biết đến là trụ cột của khoa ba lê Học viện múa, có biệt danh là đoá hoa cao lãnh của trường. Lương Thừa An chẳng biết gì về múa ba lê, đối với Giang Kiệu cũng chỉ là có nghe nói. Nhưng mà, anh không ngờ rằng có một ngày, vào buổi hội diễn mừng 100 năm thành lập trường, chàng thanh niên có dung mạo tuyệt đẹp đến mức khiến người ta rung động, sắc mặt bình tĩnh hỏi anh: "Chút nữa phải lên sân khấu, thân thể tôi có chút căng cứng, anh có thể giúp tôi một chút không?"
Bên ngoài cánh cửa thoát hiểm là hậu trường ồn ào, đèn cảm ứng tắt đi.
Trong không gian cầu thang chật hẹp mờ tối, áo khoác ngoài của Lương Thừa An bị Giang Kiệu nhìn ra vết ánh bạc nhàn nhạt.
Anh đưa tay đỡ sau gáy Giang Kiệu, thấp giọng hỏi: "Bây giờ thế nào, đủ mềm chưa?"
- -----
Sau đó không lâu, cùng địa điểm, Giang Kiệu bị Lương Thừa An chặn lại ở góc tường.
Giang Kiệu nhất thời không thoát ra được, chỉ có thể nhíu mày nhìn anh, giọng điệu lạnh nhạt: "Lương sư huynh, anh muốn làm gì?"
"Lương sư huynh á?" Lương Thừa An nghịch ngợm lặp lại câu đó, không tức giận mà còn mỉm cười trước thái độ vạch rõ giới hạn của cậu, cúi đầu ghé sát vào cậu.
Khoảng cách giữa hai người không tới một phân, đầu mũi gần như chạm vào nhau, có một bầu không khí ái muội và xao động trong hơi thở quẩn quanh.
Giang Kiệu nín thở, nghe thấy Lương Thừa An hỏi: "Hôm nay không cần giúp đỡ sao? Tiểu thiên nga."
- ----------
Nhân vật chính: Giang Kiệu và Lương Thừa An
[Bên ngoài lạnh lùng xa cách nhưng thực ra bên trong mềm yếu thiện lương tiểu thiên nga thụ và Bên ngoài nhã nhặn ôn hoà nhưng lại phúc hắc và vô cùng có ham muốn chiếm hữu công]
- ----------------
Chú ý: Tác giả không chuyên về múa, nội dung liên quan đến ba lê tương đối ít, mọi thứ đều nhằm phục vụ cho tình cảm của nhân vật chính, có bug xin thứ lỗi, xem như giải trí, cúi đầu cảm tạ mọi người.
Tag: Tình hữu độc chung, Thiên chi kiêu tử, Điềm văn, Vườn trường, Nhẹ nhàng.
Giới thiệu đơn giản: Tiểu thiên nga lạnh lùng thụ và Ôn hoà phúc hắc tâm cơ công.
Ý chính: Vượt qua mông lung, phấn đấu vì ước mơ, tình yêu có thể bao dung tất cả.
Tác giả: 公子如兰 (Công tử Như Lan)
Edit và QT: NMKLCXDT
Văn án:
"Em sinh ra nóng bỏng và ưu nhã, là thiên nga rơi xuống ba âm"
Thanh Đại có hai nhân vật nổi tiếng, một người là Giang Kiệu của khoa múa ba lê, một người là Lương Thừa An của khoa Tài Chính. Giang Kiệu 15 tuổi đã giành chức vô địch cuộc thi múa ba lê toàn quốc, được biết đến là trụ cột của khoa ba lê Học viện múa, có biệt danh là đoá hoa cao lãnh của trường. Lương Thừa An chẳng biết gì về múa ba lê, đối với Giang Kiệu cũng chỉ là có nghe nói. Nhưng mà, anh không ngờ rằng có một ngày, vào buổi hội diễn mừng 100 năm thành lập trường, chàng thanh niên có dung mạo tuyệt đẹp đến mức khiến người ta rung động, sắc mặt bình tĩnh hỏi anh: "Chút nữa phải lên sân khấu, thân thể tôi có chút căng cứng, anh có thể giúp tôi một chút không?"
Bên ngoài cánh cửa thoát hiểm là hậu trường ồn ào, đèn cảm ứng tắt đi.
Trong không gian cầu thang chật hẹp mờ tối, áo khoác ngoài của Lương Thừa An bị Giang Kiệu nhìn ra vết ánh bạc nhàn nhạt.
Anh đưa tay đỡ sau gáy Giang Kiệu, thấp giọng hỏi: "Bây giờ thế nào, đủ mềm chưa?"
- -----
Sau đó không lâu, cùng địa điểm, Giang Kiệu bị Lương Thừa An chặn lại ở góc tường.
Giang Kiệu nhất thời không thoát ra được, chỉ có thể nhíu mày nhìn anh, giọng điệu lạnh nhạt: "Lương sư huynh, anh muốn làm gì?"
"Lương sư huynh á?" Lương Thừa An nghịch ngợm lặp lại câu đó, không tức giận mà còn mỉm cười trước thái độ vạch rõ giới hạn của cậu, cúi đầu ghé sát vào cậu.
Khoảng cách giữa hai người không tới một phân, đầu mũi gần như chạm vào nhau, có một bầu không khí ái muội và xao động trong hơi thở quẩn quanh.
Giang Kiệu nín thở, nghe thấy Lương Thừa An hỏi: "Hôm nay không cần giúp đỡ sao? Tiểu thiên nga."
- ----------
Nhân vật chính: Giang Kiệu và Lương Thừa An
[Bên ngoài lạnh lùng xa cách nhưng thực ra bên trong mềm yếu thiện lương tiểu thiên nga thụ và Bên ngoài nhã nhặn ôn hoà nhưng lại phúc hắc và vô cùng có ham muốn chiếm hữu công]
- ----------------
Chú ý: Tác giả không chuyên về múa, nội dung liên quan đến ba lê tương đối ít, mọi thứ đều nhằm phục vụ cho tình cảm của nhân vật chính, có bug xin thứ lỗi, xem như giải trí, cúi đầu cảm tạ mọi người.
Tag: Tình hữu độc chung, Thiên chi kiêu tử, Điềm văn, Vườn trường, Nhẹ nhàng.
Giới thiệu đơn giản: Tiểu thiên nga lạnh lùng thụ và Ôn hoà phúc hắc tâm cơ công.
Ý chính: Vượt qua mông lung, phấn đấu vì ước mơ, tình yêu có thể bao dung tất cả.
4.7
Hệ thống bảo ta đi công lược Ma tôn, ta từ chối.
"Ai thèm làm chó cho tên đàn ông tồi và bạch nguyệt quang của hắn chứ, ta không có khuynh hướng thích bị ngược đãi."
Hệ thống: "Nhiệm vụ thất bại ngươi sẽ chết đấy."
Vài năm sau, quả nhiên ngay lúc ta sắp chết đến nơi, đang cấp bách cần tiền thì lại nhặt được Ma tôn ở ven đường.
Chàng trai trẻ tuấn tú mất trí nhớ nhìn ta, vẻ mặt mờ mịt hỏi: "Ta là ai? Ngươi là ai?"
Ta ghé sát vào tai hắn, thì thầm như quỷ dữ: "Ta là vị hôn thê của ngươi, ngươi nợ ta rất nhiều tiền, quên rồi sao?"
"Ai thèm làm chó cho tên đàn ông tồi và bạch nguyệt quang của hắn chứ, ta không có khuynh hướng thích bị ngược đãi."
Hệ thống: "Nhiệm vụ thất bại ngươi sẽ chết đấy."
Vài năm sau, quả nhiên ngay lúc ta sắp chết đến nơi, đang cấp bách cần tiền thì lại nhặt được Ma tôn ở ven đường.
Chàng trai trẻ tuấn tú mất trí nhớ nhìn ta, vẻ mặt mờ mịt hỏi: "Ta là ai? Ngươi là ai?"
Ta ghé sát vào tai hắn, thì thầm như quỷ dữ: "Ta là vị hôn thê của ngươi, ngươi nợ ta rất nhiều tiền, quên rồi sao?"
4.3
Thể loại: Nam x nam, 1 x 1, cao H, lưu manh công x mỹ nhân thụ, cổ trang, song tính, ấm áp, sản nhũ.
Chữ hỉ đỏ thẫm, nến đỏ đang cháy, nơi nào cũng bố trí thành một màu đỏ.
Liễu Họa Kiều ngồi trên sàng phủ kín hoa hồng, hai tay thỉnh thoảng lại vặn vặn y phục đỏ, nhịn xuống cảm xúc muốn bỏ chạy, tính mệnh cả một nhà đang nằm trong tay mình. Nếu có hậu quả gì, chỉ sợ cả nhà sẽ bị giết và tịch thu toàn bộ tài sản.
Lòng ngập đầy ưu tư sầu khổ không có chỗ bạo phát, Liễu Hoạ Kiều luôn luôn ôn hoà không khỏi có chút oán hận Hoàng đế đương triều, vì sao khi chỉ hôn lại chỉ trúng vào y, y rõ ràng chỉ là một “nữ nhi” của Đô uý.
Chi nữ của Đô uý nho nhỏ sao xứng với chức vị Vương phi và xứng với Vương gia?
Hoàn không kịp nghĩ nhiều, nhất loạt tiếng bước chân truyền đến, Liễu Họa Kiều thanh tú mắt nhắm chặt, nhíu lại đôi mày, mặt đầy ưu sầu.
Chữ hỉ đỏ thẫm, nến đỏ đang cháy, nơi nào cũng bố trí thành một màu đỏ.
Liễu Họa Kiều ngồi trên sàng phủ kín hoa hồng, hai tay thỉnh thoảng lại vặn vặn y phục đỏ, nhịn xuống cảm xúc muốn bỏ chạy, tính mệnh cả một nhà đang nằm trong tay mình. Nếu có hậu quả gì, chỉ sợ cả nhà sẽ bị giết và tịch thu toàn bộ tài sản.
Lòng ngập đầy ưu tư sầu khổ không có chỗ bạo phát, Liễu Hoạ Kiều luôn luôn ôn hoà không khỏi có chút oán hận Hoàng đế đương triều, vì sao khi chỉ hôn lại chỉ trúng vào y, y rõ ràng chỉ là một “nữ nhi” của Đô uý.
Chi nữ của Đô uý nho nhỏ sao xứng với chức vị Vương phi và xứng với Vương gia?
Hoàn không kịp nghĩ nhiều, nhất loạt tiếng bước chân truyền đến, Liễu Họa Kiều thanh tú mắt nhắm chặt, nhíu lại đôi mày, mặt đầy ưu sầu.
4.7
Tiểu Xuân vốn là một cây đại thụ tu luyện ngàn năm trong núi sâu, mỗi ngày nàng hút linh khí của trời đất cùng tinh hoa của nhật nguyệt, vất vả lắm mới hóa hình người.
Ai ngờ trời có mưa gió thất thường, cây cũng có họa phúc sớm tối. Hai con yêu quái đánh nhau cũng rước lấy thiên lôi, nháy mắt chém nàng thành tro bụi.
Lang yêu kia thắng cuộc thì đắc ý cực kỳ, may mà hắn còn có lương tâm và hứa hẹn sẽ tìm cách trị liệu cho nàng.
Hắn tìm một chậu hoa vùi Tiểu Xuân bị sét đánh thành một cây giống con con vào đó rồi mang nàng ra khỏi núi sâu.
Ai biết con lang yêu 300 tuổi này lại là tạp chủng giữa sói và chó, ngày thường tính tình thối tha thì cũng thôi đi, hắn còn thường xuyên dằn dỗi như trẻ con.
Tiểu Xuân rúc trong chậu hoa thỏ thẻ: “Ngươi tưới nước cho ta đi, ta sắp khát chết rồi.”
Tiểu Xuân: “…… A a a, không cần tưới nhiều thế đâu!”
Tiểu Xuân: “Thời tiết tốt như vậy.” Nàng thò cái lá ra hỏi, “Mang ta đi phơi nắng đi.”
Tiểu Xuân: “Từ từ, không phải nơi này…… Doanh Chu, Doanh Chu, có sâu lông bò vào kìaaaaaa! Ngươi xem mau aaaaaaaaaaaa!”
Ai ngờ trời có mưa gió thất thường, cây cũng có họa phúc sớm tối. Hai con yêu quái đánh nhau cũng rước lấy thiên lôi, nháy mắt chém nàng thành tro bụi.
Lang yêu kia thắng cuộc thì đắc ý cực kỳ, may mà hắn còn có lương tâm và hứa hẹn sẽ tìm cách trị liệu cho nàng.
Hắn tìm một chậu hoa vùi Tiểu Xuân bị sét đánh thành một cây giống con con vào đó rồi mang nàng ra khỏi núi sâu.
Ai biết con lang yêu 300 tuổi này lại là tạp chủng giữa sói và chó, ngày thường tính tình thối tha thì cũng thôi đi, hắn còn thường xuyên dằn dỗi như trẻ con.
Tiểu Xuân rúc trong chậu hoa thỏ thẻ: “Ngươi tưới nước cho ta đi, ta sắp khát chết rồi.”
Tiểu Xuân: “…… A a a, không cần tưới nhiều thế đâu!”
Tiểu Xuân: “Thời tiết tốt như vậy.” Nàng thò cái lá ra hỏi, “Mang ta đi phơi nắng đi.”
Tiểu Xuân: “Từ từ, không phải nơi này…… Doanh Chu, Doanh Chu, có sâu lông bò vào kìaaaaaa! Ngươi xem mau aaaaaaaaaaaa!”
4.4
Ta là nữ phụ độc ác trong truyện bi thương.
Đêm tân hôn, nam chính bắt ta, thân là công chúa cao quý, phải quỳ trước linh vị của nữ chính để hành lễ thiếp thất.
"Hoàn Hoàn mới là thê tử mà ta nhận định. Nếu ngươi không hành lễ, thì cả đời này ngươi cũng đừng mong chiếm được trái tim ta."
Nam chính đứng đó, dáng vẻ tiêu điều, lạnh lùng, cao quý, toát lên khí chất uy nghiêm không thể xâm phạm.
Thế là, ta lấy ‘kim chất’ đổ vào miệng hắn.
Theo ‘Y Sự Biệt Lục’ ghi chép, ‘kim chất’ còn có tên là nước p.h.â.n, p.h.â.n trong. Vị đắng, tính hàn, không độc, có thể giải thất tâm phong*.
(*) Có thể hiểu là một loại bệnh lý hoặc trạng thái tinh thần không ổn định (mất trí), mà "Kim Chất" được cho là có tác dụng chữa trị hoặc làm giảm triệu chứng.
Đêm tân hôn, nam chính bắt ta, thân là công chúa cao quý, phải quỳ trước linh vị của nữ chính để hành lễ thiếp thất.
"Hoàn Hoàn mới là thê tử mà ta nhận định. Nếu ngươi không hành lễ, thì cả đời này ngươi cũng đừng mong chiếm được trái tim ta."
Nam chính đứng đó, dáng vẻ tiêu điều, lạnh lùng, cao quý, toát lên khí chất uy nghiêm không thể xâm phạm.
Thế là, ta lấy ‘kim chất’ đổ vào miệng hắn.
Theo ‘Y Sự Biệt Lục’ ghi chép, ‘kim chất’ còn có tên là nước p.h.â.n, p.h.â.n trong. Vị đắng, tính hàn, không độc, có thể giải thất tâm phong*.
(*) Có thể hiểu là một loại bệnh lý hoặc trạng thái tinh thần không ổn định (mất trí), mà "Kim Chất" được cho là có tác dụng chữa trị hoặc làm giảm triệu chứng.
4
Tác giả: 闲得无聊的仙女/Nàng Tiên Nhàn Rỗi Đến Buồn Chán
Thể loại: truyện ngắn zhihu
Số chương: 24
Editor: The_Mooniesss
Giới thiệu:
Sáu năm sau khi chia tay, tôi ngồi trong phòng cấp cứu của anh ta.
“Tôi có bầu rồi, là con của anh.”
Mặt anh ta tái mét: “Mang bầu gì mà tận 6 năm?”
Trong chốc lát bầu không khí bỗng lúng túng vô cùng.
“Không thừa nhận chứ gì?”
“Cô nghĩ tôi sẽ nhận?” Anh ta hỏi lại tôi.
Tôi im lặng vài giây, “Được thôi, tôi sẽ đi kiếm cho nó một người cha.”
Chín tháng sau.
Anh ta hung dữ tóm lấy bác sĩ m.ổ chính: “Người anh em, coi như tôi cầu xin cậu, thao tác cho cô ấy đẹp chút, cô ấy yêu cái đẹp.”
Thể loại: truyện ngắn zhihu
Số chương: 24
Editor: The_Mooniesss
Giới thiệu:
Sáu năm sau khi chia tay, tôi ngồi trong phòng cấp cứu của anh ta.
“Tôi có bầu rồi, là con của anh.”
Mặt anh ta tái mét: “Mang bầu gì mà tận 6 năm?”
Trong chốc lát bầu không khí bỗng lúng túng vô cùng.
“Không thừa nhận chứ gì?”
“Cô nghĩ tôi sẽ nhận?” Anh ta hỏi lại tôi.
Tôi im lặng vài giây, “Được thôi, tôi sẽ đi kiếm cho nó một người cha.”
Chín tháng sau.
Anh ta hung dữ tóm lấy bác sĩ m.ổ chính: “Người anh em, coi như tôi cầu xin cậu, thao tác cho cô ấy đẹp chút, cô ấy yêu cái đẹp.”
4.1
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Cường cường, Vô hạn lưu, Chủ thụ, Sảng văn, Nhẹ nhàng, Hài hước, Kim bài đề cử 🥇, Ngân bài đề cử 🥈, Linh dị thần quái, 1v1
Văn Án
Là một nhân viên văn phòng, ban ngày Chu Kỳ An bị sếp vắt kiệt sức lao động, buổi tối về nhà lại bị mẹ thúc giục cưới vợ, cuối tuần bị giáo viên ở lớp học buổi tối ghét bỏ chỉ số thông minh.
Vào cái ngày bị cuốn vào trò chơi vô hạn, Chu Kỳ An thở phào nhẹ nhõm: Thật tốt quá.
Tạm biệt, ác ma cuồng ép cưới.
Tạm biệt, công việc 996*.
*"996" là một thuật ngữ phổ biến trong văn hóa làm việc ở Trung Quốc, đặc biệt là trong ngành công nghệ. Nó đề cập đến lịch làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày một tuần. Điều này có nghĩa là nhân viên phải làm việc 12 giờ mỗi ngày, và 72 giờ mỗi tuần.
Tạm biệt, lớp học buổi tối chết tiệt.
Tối nay, y sẽ bắt đầu chuyến đi xa!
###
Ở phần đầu của phó bản, Chu Kỳ An cùng một nhóm người chơi ngồi lên chiếc xe buýt khủng bố.
Khi xe đến đích, Chu Kỳ An bất ngờ thấy mẹ mình.
"Con yêu, con nghĩ rằng bỏ nhà ra đi là có thể tránh được chuyện đi xem mắt à?" Mẹ y cười lớn: "Không có chuyện đó đâu."
Chẳng bao lâu sau, quái vật NPC khủng bố bị quăng lên giường của Chu Kỳ An - đó chính là đối tượng xem mắt mới của y!
Ở phần thứ hai của phó bản, trong tòa nhà ma quái, Chu Kỳ An lại gặp sếp của mình giữa nhóm người chơi.
Đôi giày da sang trọng của sếp dẫm mạnh lên đầu quái vật, hắn tiến về phía Chu Kỳ An trong ánh mắt kinh hoàng của mọi người.
"Tại sao đến giờ làm việc lại mất tích?"
"Nghe nói người chết ở đây thì ở ngoài đời cũng chết. Cậu định lừa tiền trợ cấp đúng không?"
"Đã hoàn thành kế hoạch chưa, tôi chỉ muốn hỏi, cậu.đã.hoàn.thành.hay.chưa?!"
Trong suốt thời gian của phó bản, sếp đại sát tứ phương, mà Chu Kỳ An phải thức trắng đêm 996.
Đi đến phó bản thứ ba, biển học vô tận (biển máu), là phần có độ khó cực cao với tỷ lệ tử vong lên tới 90%.
Chu Kỳ An-người đã trốn học nhiều lần, gặp lại giáo viên lớp học buổi tối.
"Kỳ An, tới đây với tôi." Người đàn ông với gương mặt tái nhợt đưa tay ra.
"!"
Mọi ý nghĩ về chuyến đi xa của Chu Kỳ An hoàn toàn tan biến, y quay người núp sau lưng đồng đội.
Nhưng vừa mới dựa vào, đồng đội đã tự động lùi lại một bước, tạo ra một khoảng cách.
"?" Hình như bọn họ đang sợ mình thì phải?
———
Ba năm trước một làn sương mù kỳ lạ bao trùm thành phố, kể từ đó, Chu Kỳ An phát hiện một số người xung quanh mình dường như không bình thường.
Cho đến khi bị cuốn vào trò chơi vô hạn, tất cả người chơi đều lên án NPC trong phó bản xảo quyệt, tàn nhẫn và khủng bố.
Chỉ có Chu Kỳ An chân thành cảm thán:
"Cuối cùng cũng gặp được người bình thường."
Tuy nhiên, tất cả mọi người chỉ im lặng nhìn y, gật đầu: "Đúng vậy, cậu là người bình thường nhất."
Bề ngoài thành thật thực tế đẹp trai nứt trời chỉ số thông minh vượt trội thụ VS kẻ điên từ trong ra ngoài dị đoan công.
Nhân vật chính: Thẩm Tri Ngật x Chu Kỳ An
Chú ý:
1. Bối cảnh giả tưởng, vui lòng không liên hệ với thực tế. Lời tác giả có tiểu phẩm miễn phí, đi ngang qua đừng bỏ lỡ~
Tag: Cường cường, yêu sâu sắc, vô hạn lưu, sảng văn, nhẹ nhàng.
Tóm tắt câu chuyện trong một câu: Nếu đánh không lại thì tham gia!
Lập y: Dù khó khăn gian khổ, thế giới có đảo lộn, cũng không bao giờ từ bỏ hy vọng sống!
________________
Văn Án
Là một nhân viên văn phòng, ban ngày Chu Kỳ An bị sếp vắt kiệt sức lao động, buổi tối về nhà lại bị mẹ thúc giục cưới vợ, cuối tuần bị giáo viên ở lớp học buổi tối ghét bỏ chỉ số thông minh.
Vào cái ngày bị cuốn vào trò chơi vô hạn, Chu Kỳ An thở phào nhẹ nhõm: Thật tốt quá.
Tạm biệt, ác ma cuồng ép cưới.
Tạm biệt, công việc 996*.
*"996" là một thuật ngữ phổ biến trong văn hóa làm việc ở Trung Quốc, đặc biệt là trong ngành công nghệ. Nó đề cập đến lịch làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày một tuần. Điều này có nghĩa là nhân viên phải làm việc 12 giờ mỗi ngày, và 72 giờ mỗi tuần.
Tạm biệt, lớp học buổi tối chết tiệt.
Tối nay, y sẽ bắt đầu chuyến đi xa!
###
Ở phần đầu của phó bản, Chu Kỳ An cùng một nhóm người chơi ngồi lên chiếc xe buýt khủng bố.
Khi xe đến đích, Chu Kỳ An bất ngờ thấy mẹ mình.
"Con yêu, con nghĩ rằng bỏ nhà ra đi là có thể tránh được chuyện đi xem mắt à?" Mẹ y cười lớn: "Không có chuyện đó đâu."
Chẳng bao lâu sau, quái vật NPC khủng bố bị quăng lên giường của Chu Kỳ An - đó chính là đối tượng xem mắt mới của y!
Ở phần thứ hai của phó bản, trong tòa nhà ma quái, Chu Kỳ An lại gặp sếp của mình giữa nhóm người chơi.
Đôi giày da sang trọng của sếp dẫm mạnh lên đầu quái vật, hắn tiến về phía Chu Kỳ An trong ánh mắt kinh hoàng của mọi người.
"Tại sao đến giờ làm việc lại mất tích?"
"Nghe nói người chết ở đây thì ở ngoài đời cũng chết. Cậu định lừa tiền trợ cấp đúng không?"
"Đã hoàn thành kế hoạch chưa, tôi chỉ muốn hỏi, cậu.đã.hoàn.thành.hay.chưa?!"
Trong suốt thời gian của phó bản, sếp đại sát tứ phương, mà Chu Kỳ An phải thức trắng đêm 996.
Đi đến phó bản thứ ba, biển học vô tận (biển máu), là phần có độ khó cực cao với tỷ lệ tử vong lên tới 90%.
Chu Kỳ An-người đã trốn học nhiều lần, gặp lại giáo viên lớp học buổi tối.
"Kỳ An, tới đây với tôi." Người đàn ông với gương mặt tái nhợt đưa tay ra.
"!"
Mọi ý nghĩ về chuyến đi xa của Chu Kỳ An hoàn toàn tan biến, y quay người núp sau lưng đồng đội.
Nhưng vừa mới dựa vào, đồng đội đã tự động lùi lại một bước, tạo ra một khoảng cách.
"?" Hình như bọn họ đang sợ mình thì phải?
———
Ba năm trước một làn sương mù kỳ lạ bao trùm thành phố, kể từ đó, Chu Kỳ An phát hiện một số người xung quanh mình dường như không bình thường.
Cho đến khi bị cuốn vào trò chơi vô hạn, tất cả người chơi đều lên án NPC trong phó bản xảo quyệt, tàn nhẫn và khủng bố.
Chỉ có Chu Kỳ An chân thành cảm thán:
"Cuối cùng cũng gặp được người bình thường."
Tuy nhiên, tất cả mọi người chỉ im lặng nhìn y, gật đầu: "Đúng vậy, cậu là người bình thường nhất."
Bề ngoài thành thật thực tế đẹp trai nứt trời chỉ số thông minh vượt trội thụ VS kẻ điên từ trong ra ngoài dị đoan công.
Nhân vật chính: Thẩm Tri Ngật x Chu Kỳ An
Chú ý:
1. Bối cảnh giả tưởng, vui lòng không liên hệ với thực tế. Lời tác giả có tiểu phẩm miễn phí, đi ngang qua đừng bỏ lỡ~
Tag: Cường cường, yêu sâu sắc, vô hạn lưu, sảng văn, nhẹ nhàng.
Tóm tắt câu chuyện trong một câu: Nếu đánh không lại thì tham gia!
Lập y: Dù khó khăn gian khổ, thế giới có đảo lộn, cũng không bao giờ từ bỏ hy vọng sống!
________________
2.9
Tác giả: 无花果.
Dịch giả: Vịt Trắng Lội Cỏ
Thể loại: Gia đình, Hài hước, Hiện đại, Không CP, Vả mặt
Văn Án:
Gần nửa đêm, một cô nàng trà xanh ngốc nghếch gửi cho tôi bức ảnh:
【Chị ơi, em rất thích bạn trai của chị, có thể nhường cho em không?】
Tôi: 【Hả?】
Tôi có bạn trai à? Sao tôi không biết nhỉ?
Trong lúc tôi đang im lặng thì trà xanh nhỏ lại gửi thêm một bức ảnh:
【Chị ơi, em đã thấy trên vòng bạn bè rồi.】
Tôi im lặng: Đây là hình tôi hóa trang thành con trai mà.
Dịch giả: Vịt Trắng Lội Cỏ
Thể loại: Gia đình, Hài hước, Hiện đại, Không CP, Vả mặt
Văn Án:
Gần nửa đêm, một cô nàng trà xanh ngốc nghếch gửi cho tôi bức ảnh:
【Chị ơi, em rất thích bạn trai của chị, có thể nhường cho em không?】
Tôi: 【Hả?】
Tôi có bạn trai à? Sao tôi không biết nhỉ?
Trong lúc tôi đang im lặng thì trà xanh nhỏ lại gửi thêm một bức ảnh:
【Chị ơi, em đã thấy trên vòng bạn bè rồi.】
Tôi im lặng: Đây là hình tôi hóa trang thành con trai mà.
4.3
Lương Sam không nghĩ đến, người đàn ông cô nghe tiếng rên trong file ghi âm mỗi lần tự an ủi, có một ngày lại xuất hiện trên giường của mình, đè trên người cô, một bên thúc vào mạnh mẽ, một bên thì thầm bên tai, ướŧ áŧ nỉ non: ”Chị…đau đau em..”
—
Chị gái trải đời x em trai ngoài lạnh trong hư
Tuổi kém chín tuổi.
—
Chị gái trải đời x em trai ngoài lạnh trong hư
Tuổi kém chín tuổi.
4.3
NAM CHÍNH LÀ CỦA TÔI
Tác giả: Quan Mộc (棺木)
Editor: Tần Nhiếp Mặc
Beta: Quá Tam Ba Bận + Tần Nhiếp Mặc
Nhân vật: Chu Viễn x Khưu Bạch
Thể loại: xuyên không, miếng bánh ngọt, niên thượng, điền viên nông thôn, trùng sinh, hiện đại, dân dã thô hán công x yếu ớt dụ thụ, có thịt.
Văn án:
Tiểu thuyết nguyên sang - hiện đại - BL - truyện dài.
Xuyên qua - miếng bánh ngọt - điền viên nông thôn.
Theo motif cũ: trước khi nữ chính trùng sinh, trộm luôn nam chính thô dã.
Khưu Bạch xuyên vào một quyển sách trọng sinh cận đại.
Nữ chính kiếp trước vì tra nam vứt bỏ nam chính, cuối cùng kết cục thê thảm. Sau đó trùng sinh, cô trả thù tra nam, gả cho nam chính, đi lên đỉnh cao nhân sinh.
Mà Khưu Bạch.... Xui xẻo lại là đàn ông xấu xa thanh niên tri thức kia, còn là gay, còn nhất kiến chung tình với nam chính mới chết chứ.
Cho nên, thật ngại quá, vị nữ chính trùng sinh này.
Nam chính là của tôi nhen.
Dân dã thô hán công x yếu ớt dụ thụ
Warning của tác giả:
Công ở trên giường là một "tên điên" ẩn mình, hậu kỳ có tình tiết BDSM nhẹ nhàng, là thụ tự dâng roi lên.
Warning của editor:
- Ở phiên ngoại có tình tiết DOM SUB, công gọi thụ là "chó con".
- Nếu trong chính truyện tình tiết Điều Giáo chỉ mới là nước lã thì vào phiên ngoại nó là thịt 100% luôn
Tác giả: Quan Mộc (棺木)
Editor: Tần Nhiếp Mặc
Beta: Quá Tam Ba Bận + Tần Nhiếp Mặc
Nhân vật: Chu Viễn x Khưu Bạch
Thể loại: xuyên không, miếng bánh ngọt, niên thượng, điền viên nông thôn, trùng sinh, hiện đại, dân dã thô hán công x yếu ớt dụ thụ, có thịt.
Văn án:
Tiểu thuyết nguyên sang - hiện đại - BL - truyện dài.
Xuyên qua - miếng bánh ngọt - điền viên nông thôn.
Theo motif cũ: trước khi nữ chính trùng sinh, trộm luôn nam chính thô dã.
Khưu Bạch xuyên vào một quyển sách trọng sinh cận đại.
Nữ chính kiếp trước vì tra nam vứt bỏ nam chính, cuối cùng kết cục thê thảm. Sau đó trùng sinh, cô trả thù tra nam, gả cho nam chính, đi lên đỉnh cao nhân sinh.
Mà Khưu Bạch.... Xui xẻo lại là đàn ông xấu xa thanh niên tri thức kia, còn là gay, còn nhất kiến chung tình với nam chính mới chết chứ.
Cho nên, thật ngại quá, vị nữ chính trùng sinh này.
Nam chính là của tôi nhen.
Dân dã thô hán công x yếu ớt dụ thụ
Warning của tác giả:
Công ở trên giường là một "tên điên" ẩn mình, hậu kỳ có tình tiết BDSM nhẹ nhàng, là thụ tự dâng roi lên.
Warning của editor:
- Ở phiên ngoại có tình tiết DOM SUB, công gọi thụ là "chó con".
- Nếu trong chính truyện tình tiết Điều Giáo chỉ mới là nước lã thì vào phiên ngoại nó là thịt 100% luôn
4
Thẩm gia tự dưng gặp phải một trận hỏa hoạn lớn, may mắn đêm đó Thẩm Tinh Ngữ ngủ trong nhà bạn thân nên thoát được nguy hiểm. Một cô gái mồ côi khó có thể tự nuôi sống bản thân nên chỉ đành mang theo hôn thư lên kinh nương nhờ vị hôn phu.
May sao Cố gia còn nhớ tới hôn ước năm đó, cũng không ngại lúc bấy giờ nàng chỉ là một cô gái mồ côi không đem tới lợi ích gì được cho họ.
Thẩm Tinh Ngữ lấy lòng biết ơn lắm.
Người duy nhất khiến Thẩm Tinh Ngữ thấy ngại chính là vị hôn phu Cố Tu cứ lạnh lùng xa cách suốt. Đừng nói là cười, có khi cả một ngày cũng không nói với nàng được câu nào.
Thẩm Tinh Ngữ nghĩ, có lẽ tính cách phu quân mình vốn đã vậy rồi, nên nàng cố đè nén những suy nghĩ miên man trong lòng. Hàng ngày rửa tay nấu canh, tận tâm tận lực chăm sóc Cố Tu cẩn thận tỉ mỉ, ngay cả giày tất cũng không muốn mượn tay nha hoàn.
Cho đến ngày hôm đó, du thuyền gặp phải bọn thủy phỉ, khoang thuyền bị đánh hỏng, Thẩm Tinh Ngữ và Thịnh Như Nguyệt cùng nhau rơi xuống nước. Nàng nhìn thấy, Cố Tu không chút do dự nhảy xuống, nhưng người hắn ôm lên bờ lại là Thịnh Như Nguyệt.
Giây phút đó, rất nhiều chi tiết bị xem nhẹ lần lượt lướt qua trong đầu Thẩm Tinh Ngữ.
Thì ra là bởi vì không yêu.
Lồng ngực bị khuấy động, chua xót khó chịu.
Thẩm Tinh Ngữ nhắm mắt, lặn xuống đáy nước bơi đi nơi khác.
Thẩm Tinh Ngữ giả chết sớm quá nên nàng không biết, trong khoảnh khắc thân ảnh nàng bị chôn vùi dưới đáy nước, Cố Tu liền điên rồi, không chút do dự nhảy xuống nước tìm nàng. Nếu không phải kiệt sức hôn mê được người hầu nâng lên, chắc đã chết đuối dưới đáy nước rồi.
Mà Thẩm Tinh Ngữ chạy trốn tới nơi khác, mua một khoảng sân nhỏ, hàng ngày thưởng trà trồng thêm các loại hoa. Nàng cảm thấy cuộc sống như vậy cũng không tệ.
Gặp lại đã là ba năm sau.
Cố Tu luôn luôn cao quý như trích tiên, chỉ liếc nhìn thoáng qua đã đỏ hốc mắt, ánh mắt cũng không nỡ rời khỏi Thẩm Tinh Ngữ.
Mà Thẩm Tinh Ngữ đã hoàn toàn buông xuống, "Công tử nhận lầm người rồi.”
Mặc cho Cố Tu đứng trong mưa gió lạnh, ngay cả cửa sổ cũng không muốn mở.
Mặc kệ hắn khổ nhọc theo đuổi, Thẩm Tinh Ngữ vẫn lạnh nhạt như cũ, Cố Tu lúc đó mới biết, hoá ra nàng có thể làm một người vợ ngọt ngào đáng yêu, nhưng cũng có thể cứ như vậy mà đâm dao thấu lòng người.
May sao Cố gia còn nhớ tới hôn ước năm đó, cũng không ngại lúc bấy giờ nàng chỉ là một cô gái mồ côi không đem tới lợi ích gì được cho họ.
Thẩm Tinh Ngữ lấy lòng biết ơn lắm.
Người duy nhất khiến Thẩm Tinh Ngữ thấy ngại chính là vị hôn phu Cố Tu cứ lạnh lùng xa cách suốt. Đừng nói là cười, có khi cả một ngày cũng không nói với nàng được câu nào.
Thẩm Tinh Ngữ nghĩ, có lẽ tính cách phu quân mình vốn đã vậy rồi, nên nàng cố đè nén những suy nghĩ miên man trong lòng. Hàng ngày rửa tay nấu canh, tận tâm tận lực chăm sóc Cố Tu cẩn thận tỉ mỉ, ngay cả giày tất cũng không muốn mượn tay nha hoàn.
Cho đến ngày hôm đó, du thuyền gặp phải bọn thủy phỉ, khoang thuyền bị đánh hỏng, Thẩm Tinh Ngữ và Thịnh Như Nguyệt cùng nhau rơi xuống nước. Nàng nhìn thấy, Cố Tu không chút do dự nhảy xuống, nhưng người hắn ôm lên bờ lại là Thịnh Như Nguyệt.
Giây phút đó, rất nhiều chi tiết bị xem nhẹ lần lượt lướt qua trong đầu Thẩm Tinh Ngữ.
Thì ra là bởi vì không yêu.
Lồng ngực bị khuấy động, chua xót khó chịu.
Thẩm Tinh Ngữ nhắm mắt, lặn xuống đáy nước bơi đi nơi khác.
Thẩm Tinh Ngữ giả chết sớm quá nên nàng không biết, trong khoảnh khắc thân ảnh nàng bị chôn vùi dưới đáy nước, Cố Tu liền điên rồi, không chút do dự nhảy xuống nước tìm nàng. Nếu không phải kiệt sức hôn mê được người hầu nâng lên, chắc đã chết đuối dưới đáy nước rồi.
Mà Thẩm Tinh Ngữ chạy trốn tới nơi khác, mua một khoảng sân nhỏ, hàng ngày thưởng trà trồng thêm các loại hoa. Nàng cảm thấy cuộc sống như vậy cũng không tệ.
Gặp lại đã là ba năm sau.
Cố Tu luôn luôn cao quý như trích tiên, chỉ liếc nhìn thoáng qua đã đỏ hốc mắt, ánh mắt cũng không nỡ rời khỏi Thẩm Tinh Ngữ.
Mà Thẩm Tinh Ngữ đã hoàn toàn buông xuống, "Công tử nhận lầm người rồi.”
Mặc cho Cố Tu đứng trong mưa gió lạnh, ngay cả cửa sổ cũng không muốn mở.
Mặc kệ hắn khổ nhọc theo đuổi, Thẩm Tinh Ngữ vẫn lạnh nhạt như cũ, Cố Tu lúc đó mới biết, hoá ra nàng có thể làm một người vợ ngọt ngào đáng yêu, nhưng cũng có thể cứ như vậy mà đâm dao thấu lòng người.