Edit: Lạc Lạc
Wattpad: Tolacty
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kỳ Duật có chút mờ mịt, hiện tại hắn thậm chí còn không làm rõ được tâm tư của chính mình đối với người kia, lẽ nào thật sự giống như Trình Diệp nói, hắn đối người cứu hắn kia chỉ là lòng cảm kích, thành thân với đối phương cũng chỉ là bởi vì hai chữ phụ trách (bồi thường)?
Bằng không thì giải thích thế nào về việc Phùng Ngọc Hiên có thể, hiện tại chợt phát hiện có một người khác, Trình Diệp cũng có thể?
Người trong cuộc mơ hồ, nhưng trong đáy lòng Kỳ Duật vẫn cảm thấy điều này không giống nhau.
Lúc trước, hắn vẫn luôn cảm thấy trên người Phùng Ngọc Hiên có chỗ không khỏe, mặc dù thật sự cùng đối phương kết làm đạo lữ, sợ là thật sự như lời Trình Diệp từng nói, đối với hắn đó chỉ là vì chịu trách nhiệm, mà Trình Diệp thì không phải!
Muốn đi cùng với hắn, không liên quan đến tiếp xúc da thịt ngày đó.
Nếu ngày đó không phải Trình Diệp, nếu là một người khác, Kỳ Duật nguyện ý dùng toàn bộ tiền tài, tài nguyên và địa vị để bù đắp cho đối phương, sau đó theo đuổi Trình Diệp, để Trình Diệp trở thành đạo lữ duy nhất đời này của hắn!
Là hắn yêu Trình Diệp, hắn muốn thành thân với Trình Diệp, không vì điều gì cả!
Chỉ là bởi vì tình yêu!
Phút chốc, Kỳ Duật suy nghĩ quá nhiều, cuối cùng không biết tại sao cái tình cảm này lại đột nhiên biến mất.
Thật giống phần yêu này luôn luôn tồn tại, chỉ là bị mây mờ dày nặng ngăn trở, hiện tại sau khi dãi nắng dầm mưa, tình yêu kia lại chậm rãi lộ ra —— so với hắn tưởng tượng còn to lớn hơn, tựa hồ chiếm cứ toàn bộ sinh mệnh hắn.
Kỳ Duật thậm chí cảm thấy Trình Diệp từ nhỏ chính là số mệnh an bài của hắn, hắn từ nhỏ chính là muốn yêu Trình Diệp.
Nhưng —— Trình Diệp đã không muốn nghe hắn nói bất kỳ lời gì nữa, hoặc là nói tình huống thân thể của cậu đã không chống đỡ nổi việc tiếp tục đứng đây nghe hắn nói, hơi vung tay lên liền hạ lệnh đuổi khách.
Kỳ Duật cũng nhìn ra khuôn mặt thảm đạm của cậu, thân thể không khỏe, không còn dám tiếp tục trì hoãn, chỉ là lúc gần đi vẫn cố nói: “Ngươi —— thương thế của ngươi là do ta tạo ra, những đan dược này ngươi nhận đi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, qua một thời gian nữa ta sẽ đến tìm ngươi.”
Trình Diệp cau mày: “Đan dược có thể nhận, thương thế của ta không đáng ngại, Kỳ công tử không cần để ở trong lòng, ta lập tức phải bế quan rồi, cũng không nhọc đến Kỳ thiếu chủ đi một chuyến nữa.”
“Lần này là thật sự muốn bế quan, e rằng trong thời gian ngắn sẽ không đi ra ngoài nữa.”
“Không có chuyện gì, ngươi bế quan đi, ta không thấy phiền.” Kỳ Duật nói.
“… Không nhất định là phải bế quan ở đây.” Trình Diệp suy nghĩ một chút lại nói.
Đồng tử Kỳ Duật khẽ biến: “Ngươi phải đi? Đi nơi nào, ngươi…”
Trình Diệp lườm một cái: “Không phải trốn ngươi, chỉ là ta muốn tìm một nơi sẽ không bị quấy rầy, nếu cứ hai ba ngày lại có người tìm tới cửa, ta còn bế cái gì quan nữa? Trực tiếp tẩu hỏa nhập ma cho rồi!”
Kỳ Duật sốt ruột: “Ngươi đừng nói lung tung!”
Nói thêm gì nữa lại không biết sẽ đi xa tới mức nào, Trình Diệp không kiên nhẫn nhíu mày, hướng về phía Kỳ Duật lườm một cái, quay người trực tiếp rời đi.
Kỳ Duật như một kẻ ngu si, hướng về phía bóng lưng cậu cười cười, nhìn theo Trình Diệp vào phòng, nụ cười trên mặt thoáng chốc biến mất không còn một mống, hắn trầm mặc, móc ra một cái trọng kiếm [1], ngự kiếm bay đi.
Gã sai vặt thấy hắn đi lúc này mới thở ra một hơi, vỗ vỗ ngực, người ngoài đều nói Kỳ thiếu chủ tuổi nhỏ tài cao, là thiên chi kiêu tử nổi danh nhất Bắc Vực,tại sao nhìn như là đầu óc không tốt vậy? Trở mặt nhanh như vậy còn tưởng rằng chính mình hôm nay liền bỏ mạng ở nơi này rồi chứ.
Nghĩ đến ánh mắt âm trầm của Kỳ thiếu chủ trước khi rời đi, cũng không biết ai sẽ xui xẻo bị khai đao, nhưng việc không liên quan tới mình gã, gã rất nhanh liền nhanh chóng quên mất chuyện này, coi như là gặp ác mộng mà thôi.
Ngày đó Kỳ Duật ra ngoài rèn luyện bị trúng độc, toàn bộ hành trình thần trí đều mơ mơ hồ hồ, không nhận ra ai với ai, lúc tỉnh táo lại, người đầu tiên hắn nhìn thấy chính là Phùng Ngọc Hiên, vừa vặn chỗ giải được độc cũng ở phía sau núi Phùng gia, Kỳ Duật liền cảm thấy đối phương chính là người đã cứu mình.
Nhưng thật ra Phùng Ngọc Hiên lúc đó chỉ là đi ngang qua, nhặt được Kỳ Duật lúc đối phương đã được giải độc, thậm chí thân thể cũng dần dần tốt lên, đều không cần hắn ta chăm sóc, lúc Kỳ Duật cảm ơn hắn ta và muốn trả ơn, hắn ta không thừa nhận cũng không phủ nhận, đồng thời cực lực tránh nhắc tới chuyện giải độc này.
Kỳ Duật vẫn cho rằng do hắn ta thẹn thùng hoặc là tức giận hắn bắt nạt quá độc ác, không nghĩ tới hắn ta vốn dĩ không biết gì cả nên mới không dám nhắc tới mà thôi.
Rời khỏi Thương Vân Tông, Kỳ Duật trực tiếp về tới Phùng gia, nói cho ra lẽ chuyện này, trưởng lão Phùng gia bị thương, cần chữa trị gấp, khách mời từ lâu đã rời đi, chỉ còn lại các linh dược sư lòng đầy lo lắng chờ đợi.
Linh dược sư bình thường làm sao có khả năng chữa thương cho người có tu vi cao, tất nhiên phải cần đến đan dược, nhưng bởi vì là Trình Diệp ra tay, không phải đan dược cấp sáu trở lên căn bản không thể cứu.
Phùng Ngọc Yên ở xa xa nhìn thấy một vệt sáng rơi vào trong sân mình, vội vàng đi tới, phát hiện là Kỳ Duật người đã đuổi theo Trình Diệp rời đi, nàng chỉ biết là đoạn thời gian gần đây Kỳ Duật và đại ca nhà nàng rất thân nhau, cũng không biết nguyên nhân trong đó, còn tưởng rằng Kỳ Duật rời đi là vì trả thù cho Phùng gia, dạy dỗ Trình Diệp xong nên mới trở lại đây.
Vừa nhìn thấy Kỳ Duật, Phùng Ngọc Yên liền lập tức cười duyên tiến lên nghênh đón: “Kỳ đại ca, huynh tới tìm ca ta sao?”
Kỳ Duật vốn nể mặt mũi Phùng Ngọc Hiên nên mới khách khí với người Phùng gia, nhưng từ khi biết Phùng Ngọc Hiên là một tên lừa gạt, nếu không phải hắn trời sinh được dạy dỗ lễ nghĩa tốt, đã sớm một kiếm phá tan Phùng gia, lúc này nhìn thấy Phùng Ngọc Yên tự nhiên liền không cho sắc mặt tốt.
Phùng Ngọc Yên sẽ không xem sắc mặt, như trước dán tới: “Kỳ đại ca, huynh phải giúp ca ta hả giận mới được nha, cũng bởi vì cái tên Trình Diệp kia, hai vị trưởng lão Phùng gia bây giờ còn đang phải nằm liệt giường, ca của ta vì tránh né hắn ta mà sinh nhật chưa xong đã vội vội vàng vàng đi đến Luyện Khí Các…”
“Ngươi nói ca của ngươi đã đi Luyện Khí Các?” Kỳ Duật hỏi.
“Đúng vậy.” Phùng Ngọc Yên bĩu môi, “Cũng không biết tên Trình Diệp kia bị điên cái gì, nhất định phải đố kị với ca của ta, huynh ấy lúc nào cũng luôn chăm chỉ cố gắng, nhưng dù có thiên phú về luyện khí đi chăng nữa huynh ấy vẫn phải mau chóng rời đi, nếu không có khi còn chưa quật khởi liền bị hắn hại…”
Kỳ Duật bị giọng điệu khinh bỉ của nàng ta khi nói về Trình Diệp làm cho tức đến cả người phát run, nhưng bởi vì đối phương là nữ, tu vi thấp có thể bỏ qua không tính toán nên hắn chưa ra tay.
Phùng Ngọc Yên chỉ muốn bán thảm cho ca của mình một chút, nói không chừng còn có thể được không ít thứ tốt, nàng tham lam tiếp tục oán trách nói: “Kỳ đại ca, trên người ngươi có đan dược gì không… Tên Trình Diệp kia một chút bản lĩnh cũng không có, lại chỉ dựa vào tài nguyên trong nhà mà hoành hành bá đạo, cũng không biết đã làm trò gì, các trưởng lão đều bị thổ huyết không đứng lên, đã thế…”
“Ầm —— “
Phùng Ngọc Yên đột nhiên nói, đồng tử đột nhiên rút lại, khiếp sợ nhìn vách tường bốn phía của Phùng gia ầm ầm sụp đổ, lảo đảo lùi về sau hai bước nỉ non lên tiếng: “Kỳ, Kỳ đại ca?”
Người đang đứng ở trong sân cũng một mặt ngơ ngác, dồn dập lui về phía sau, thậm chí còn có không ít người thấy tường đổ xuống liền chạy như bay chạy ra ngoài!
Tiếng động quá lớn làm kinh động gia chủ Phùng gia đang đến thăm các vị trưởng lão, người này tóc râu mép đã hoa râm, có vẻ là mới đột phá đucợ mấy ngày.
Tuy rằng Kỳ Duật tuổi còn nhỏ, nhưng tu vi cao thâm, hơn nữa có Kỳ gia đứng sau lưng, cho nên mặc dù là Phùng gia gia chủ, đẳng cấp cũng không bằng hắn, thấy hắn thậm chí còn phải thi lễ.
Trong lễ sinh thần, Kỳ Duật đối mặt với trưởng bối của Phùng Ngọc Hiên đều nhất nhất hạ bán lễ, nhưng lúc này, hắn đã tức giận ngập trời, nỗi tiếc nuối không thể đánh Phùng Ngọc Yên lập tức được đẩy lên người gia chủ Phùng gia, hắn lách người, lúc này bấm quyết vung kiếm, điều động chân khí toàn thân tấn công về phía gia chủ Phùng gia.
“Oanh ——” một tiếng, so với tiếng động vừa nãy còn lớn hơn, gia chủ Phùng gia té xuống đất, khóe miệng chảy ra máu tươi, chưa tới một hơi thở (1-2s), nền đá dưới thân ông ta đã vỡ vụn thành từng mảnh, kéo dài tới bên ngoài.
Biến cố đột nhiên xuất hiện khiến mọi người ở Phùng gia khiếp sợ không thôi, kinh hoảng mà nhìn sắc mặt tái xanh của Kỳ Duật, ai cũng như chim cút bị nhổ lông, không dám thở mạnh.
Đại trưởng lão của Phùng gia bị đẩy đi ra, sát mặt trắng bệch: “Kỳ công tử này là ý gì?”
Kỳ Duật híp mắt sững sờ nhìn vị trưởng lão đó: “Ý gì, đi hỏi cháu trai yêu quý Phùng Ngọc Hiên của ông thử đi!” Hắn nói xong cũng không thèm giải thích, xoay người rời đi.
Tuy rằng nhân phẩm của Phùng Ngọc Hiên còn phải nhìn nhận lại, nhưng đối với người bình thường mà nói, thiên phú luyện khí của hắn ta xác thực không thể khinh thường.
Luyện Khí Các từ trước đến giờ không tham gia tranh đấu, nhưng bọn họ quyết không cho phép bất kỳ thiên tài nào bị lãng phí, Phùng Ngọc Hiên cũng biết rõ điểm này, cho nên thời gian gần đây đều đến Luyện Khí Các để tìm kiếm sự che chở.
Đệ tử của Luyện Khí Các tuy rằng tu vi không cao, nhưng bởi vì luyện khí sư được tu sĩ tôn sùng, Kỳ Duật mặc dù tức đến mụ đầu cũng sẽ không đến Luyện Khí Các gây sự.
Kỳ Duật đến Luyện Khí Các, trước tiên là đưa thiếp mời, nhưng Phùng Ngọc Hiên không nghĩ tới sau khi lời nói dối nửa năm qua của bản thân lại bị chọc thủng, càng không có nghĩ tới cái người cứu Kỳ Duật kia lại là Trình tiểu thiếu gia.
Bất kể là Kỳ Duật hay là Trình Diệp, hắn ta đều không trêu chọc nổi.
Hắn ta lúc đó chỉ nghĩ người cứu Kỳ Duật nói không chừng chỉ là một tiểu nhân vật, tiêu ít tiền hoặc là dưới áp lực quyền thế liền có thể xử lý được, nhưng —— Trình Diệp hiển nhiên không nằm trong phạm vi này.
Hơn nữa, hắn ta không biết giữa hai người cư nhiên còn có tín vật trao đổi rõ ràng như vậy.
Đáng ghét —— Phùng Ngọc Hiên siết chặt nắm đấm, thân thể có hơi run rẩy, rất sợ hãi, hắn ta nghĩ, nếu như trong nửa năm này Kỳ Duật yêu mình thì tốt biết bao.
Lúc trước hắn ta cũng là ôm tâm lý làm cho Kỳ Duật yêu mình trước, hoặc là làm cho hắn cùng mình cũng phát sinh một lần quan hệ, nhưng —— ai biết Kỳ Duật lại là một kẻ ngốc, đừng nói lên giường, chính là nắm tay cũng chưa từng.
Nếu không phải hắn đưa tới nhiều thứ tốt, còn đồng ý nhất định sẽ cùng hắn ta thành thân, Phùng Ngọc Hiên thậm chí đã nghĩ có phải Kỳ Duật đã phát hiện ra hắn ta có vấn đề hay không.
Kỳ Duật không có chút tình cảm nào với hắn ta lại bị gạt thời gian dài như vậy, nếu nói không tức giận thì Phùng Ngọc Hiên cũng không tin. Đặc biệt là —— Phùng Ngọc Hiên phẫn hận trợn to hai mắt, hắn ta rõ ràng thấy được trong mắt Kỳ Duật có tia hứng thú với Trình Diệp, đó là thứ mà hắn ta hao tổn nửa năm cũng chưa từng có được! Cứ như vậy dễ như ăn cháo lại bị Trình Diệp chiếm được!
Phùng Ngọc Hiên lại vừa đau lòng vừa ghen tỵ, trong lúc nhất thời chóp mũi chua xót, viền mắt ửng đỏ, trong lòng nhiều cảm xúc đan xen, nước mắt liền rơi xuống.
Biết Kỳ Duật nhất định là đến tìm hắn ta để nói rõ chân tướng, Phùng Ngọc Hiên thậm chí căn bản không nghĩ tới phản bác hoặc là giải thích, bởi vì hắn ta biết, Kỳ Duật đã tin Trình Diệp, cho nên hắn ta căn bản không nguyện ý đi ra gặp Kỳ Duật, chỉ kêu tiểu đồng truyền lời nói mình đã bế quan.
Đầu óc mơ hồ, Phùng Ngọc Hiên ôm đầu, bây giờ hắn ta chỉ muốn trốn tránh, chờ lửa giận của Kỳ Duật trôi qua lại nói.
Phùng Ngọc Hiên là người được Kỳ Duật tiến cử, hơn nữa còn là người Kỳ Duật chính miệng nhận định là đạo lữ tương lai, cho nên Luyện Khí Các từ trên xuống dưới đối xử với Phùng Ngọc Hiên rất là cung kính, ngay cả người hầu bên cạnh cũng nhiều hơn những người khác hai người.
Đối với Phùng Ngọc Hiên càng là không dám không nghe, thậm chí có chút nịnh nọt.
“Ta nói lại một lần cuối cùng, kêu hắn ra đây!” Kỳ Duật túm cổ áo gã sai vặt, cơ hồ phải đem người nhấc lên trên.
Gã sai vặt bị khuôn mặt lệ khí và uy thế mạnh mẽ của hắn dọa sợ đến run rẩy, nếu không phải bị hắn xách lên, sợ là hai đầu gối đã mềm nhũn ngồi bệt dưới đất, gập ghềnh trắc trở nói: “Kỳ thiếu chủ, không phải ta không thông báo, là Phùng thiếu gia thực sự có việc không thể đi ra, ngài, ngài có giết ta thì cũng vô dụng thôi.”
Nói xong gã ta liền run rẩy, thật là không muốn sống nữa mà.
Nếu Kỳ thiếu chủ dưới cơn nóng giận thật sự giết chết gã thì làm sao bây giờ!
Cũng may Kỳ Duật không phải loại người giết người vô tội lung tung, hắn khoát tay quăng gã ra đất, đôi mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn ngọn núi mà Phùng Ngọc Hiên đang ở.
Comments for chapter "Chương 116"
MANGA DISCUSSION