Cổ Đại
688 Truyện
Sắp xếp theo
8.9
Tác giả: Lâm Gia Thành
Editors:
C1 - c172: Tiểu Thử và truthblue82
C173 - end: Frenalis
Tổng số chương: 373 + 8 phiên ngoại (chương truyện ngắn, chỉ khoảng phân nửa chương truyện Kiều Kiều)
Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, xuyên không, thời loạn Xuân Thu Chiến Quốc, mưu lược quân sự, chiến tranh, quyền đấu, triều đấu, gương vỡ lại lành, nữ giả nam, nữ cường, thị giác nữ chủ, HE
Nhân vật chính: Vệ Lạc - Kính Lăng
Văn án
Đây là thời Xuân Thu, nơi này có nhân tính nguyên thuỷ nhất truỵ lạc nhất, cũng có tranh đấu đẫm máu kịch liệt nhất. Ở đây, xinh đẹp là kẻ ti tiện, bất kể nam nữ đều là tặng phẩm. Ở đây, tài học kiếm thuật có thể lệnh vương hầu cúi đầu.
Đây là thời loạn lạc, nơi này có phong hoa rực rỡ tột cùng như anh túc, cũng có máu quyện độc tựa anh túc. Hết thảy, chỉ quyết định ở việc ngươi có đủ cường đại hay không!
Nàng lại tới đây, thành người con gái nước Việt bị vị hôn phu truy sát. Vì muốn thoát khỏi vận mệnh là lễ vật, nàng vắt hết óc, chuẩn bị bằng vào trí tuệ và kiếm thuật của mình mà mưu cầu một kiếp an nhàn.
Editors:
C1 - c172: Tiểu Thử và truthblue82
C173 - end: Frenalis
Tổng số chương: 373 + 8 phiên ngoại (chương truyện ngắn, chỉ khoảng phân nửa chương truyện Kiều Kiều)
Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, xuyên không, thời loạn Xuân Thu Chiến Quốc, mưu lược quân sự, chiến tranh, quyền đấu, triều đấu, gương vỡ lại lành, nữ giả nam, nữ cường, thị giác nữ chủ, HE
Nhân vật chính: Vệ Lạc - Kính Lăng
Văn án
Đây là thời Xuân Thu, nơi này có nhân tính nguyên thuỷ nhất truỵ lạc nhất, cũng có tranh đấu đẫm máu kịch liệt nhất. Ở đây, xinh đẹp là kẻ ti tiện, bất kể nam nữ đều là tặng phẩm. Ở đây, tài học kiếm thuật có thể lệnh vương hầu cúi đầu.
Đây là thời loạn lạc, nơi này có phong hoa rực rỡ tột cùng như anh túc, cũng có máu quyện độc tựa anh túc. Hết thảy, chỉ quyết định ở việc ngươi có đủ cường đại hay không!
Nàng lại tới đây, thành người con gái nước Việt bị vị hôn phu truy sát. Vì muốn thoát khỏi vận mệnh là lễ vật, nàng vắt hết óc, chuẩn bị bằng vào trí tuệ và kiếm thuật của mình mà mưu cầu một kiếp an nhàn.
8.7
VINH QUANG - 洛未央等著
—————————
Phụ hoàng ta là người xuyên không. Từ khi sinh ra, ta đã nghe được tiếng lòng của ông.
[Uầy, đây chính là nữ phụ độc ác trong tương lai!]
[Sao trông con bé lại mềm mại dễ thương kháu khỉnh vậy trời?!]
[Khi trưởng thành con bé sẽ trở nên méo mó? Không được, ta phải bảo vệ con bé! Con gái của trẫm, chỉ có thể là nữ chính!]
Từ khi còn nhỏ, ông ấy đã ra sức uốn nắn ta. Ông ấy dạy ta lòng tự tôn, dạy ta lòng tự trọng, dạy ta không được phụ thuộc vào nam nhân. Ông ấy còn nói với ta, rằng nữ tử có thể chống đỡ một nửa bầu trời. Nhưng sau đó, ông ấy lại thay đổi.
Ông ấy nhìn ta bằng ánh mắt ghê tởm. Ông ấy nói ta là loại nữ nhi không có gia giáo, ông ấy phạt ta quỳ trong phật đường chép kinh phật.
Còn ta, cũng chẳng thể nghe được tiếng lòng của ông ấy nữa.
—————————
Phụ hoàng ta là người xuyên không. Từ khi sinh ra, ta đã nghe được tiếng lòng của ông.
[Uầy, đây chính là nữ phụ độc ác trong tương lai!]
[Sao trông con bé lại mềm mại dễ thương kháu khỉnh vậy trời?!]
[Khi trưởng thành con bé sẽ trở nên méo mó? Không được, ta phải bảo vệ con bé! Con gái của trẫm, chỉ có thể là nữ chính!]
Từ khi còn nhỏ, ông ấy đã ra sức uốn nắn ta. Ông ấy dạy ta lòng tự tôn, dạy ta lòng tự trọng, dạy ta không được phụ thuộc vào nam nhân. Ông ấy còn nói với ta, rằng nữ tử có thể chống đỡ một nửa bầu trời. Nhưng sau đó, ông ấy lại thay đổi.
Ông ấy nhìn ta bằng ánh mắt ghê tởm. Ông ấy nói ta là loại nữ nhi không có gia giáo, ông ấy phạt ta quỳ trong phật đường chép kinh phật.
Còn ta, cũng chẳng thể nghe được tiếng lòng của ông ấy nữa.
4.4
Ta là vợ cả pháo hôi của nam chính vạn người mê.
Để không chết một cách khó hiểu như trong nguyên tác, ta cố ý chọc tức phu quân, mong hắn sớm viết hưu thư cho ta.
Nhưng không ngờ, phu quân của ta lại đúng như lời đồn, là đóa bạch liên hoa thuần khiết thiện lương đến mức quá đáng. Dù ta có làm gì quá phận, hắn cũng chỉ bao dung vô điều kiện, hoàn mỹ như một vị thánh nhân.
Sau này, ta bỏ cuộc, chủ động đề nghị hòa ly.
Vị mỹ nhân xưa nay luôn ôn nhu thân thiện lại sa sầm mặt, hung dữ ấn ta ngồi xuống đùi hắn.
“Hòa ly?”
Mặt nạ bạch liên hoa vỡ vụn, hắn cắn chặt môi ta như một con chó điên: “Trừ phi ta chết, bằng không nàng đừng hòng!”
Để không chết một cách khó hiểu như trong nguyên tác, ta cố ý chọc tức phu quân, mong hắn sớm viết hưu thư cho ta.
Nhưng không ngờ, phu quân của ta lại đúng như lời đồn, là đóa bạch liên hoa thuần khiết thiện lương đến mức quá đáng. Dù ta có làm gì quá phận, hắn cũng chỉ bao dung vô điều kiện, hoàn mỹ như một vị thánh nhân.
Sau này, ta bỏ cuộc, chủ động đề nghị hòa ly.
Vị mỹ nhân xưa nay luôn ôn nhu thân thiện lại sa sầm mặt, hung dữ ấn ta ngồi xuống đùi hắn.
“Hòa ly?”
Mặt nạ bạch liên hoa vỡ vụn, hắn cắn chặt môi ta như một con chó điên: “Trừ phi ta chết, bằng không nàng đừng hòng!”
5.2
Tác giả: Trần Thập Niên
Thể loại: Cô đại, ngôn tình, HE, 1v1, Cung đình hầu tước
Số chương: 89 chương + 10 ngoại truyện
Editor: Manh Lan
Văn án:
Trưởng công chúa có một người con gái tên là Tạ Từ, mặt ngọc môi đỏ, tư dung vô song, là đệ nhất mỹ nhân kinh thành. Nhưng nàng tính tình phô trương, thậm chí có thể xem là kiêu ngạo ương bướng, vậy nên cũng đắc tội không ít người.
Năm nàng mười lăm tuổi này, Tạ Từ được cho biết, nàng vốn không phải con gái của trưởng công chúa.
Nhưng trưởng công chúa niệm tình xưa, không đuổi Tạ Từ đi, vẫn cho nàng ở lại kinh thành. Nhưng cũng chỉ vì nhân từ mà thôi, không còn tình nghĩa mẹ con gì nữa.
Sau khi tiểu thư thật được tìm về, trưởng công chúa đặt tên nàng là Tạ Nghênh Hạnh, đi tới đâu cũng đem theo nàng, trong phút chốc nàng trở nên vô cùng nổi bật.
Tạ Nghênh Hạnh tính tình ôn nhu như nước, lại biết lý hiểu chuyện hơn nàng, càng so sánh thì lại khiến Tạ Từ thành ra càng thêm không tốt.
Tạ Từ cùng Tạ Nghênh Hạnh cùng tham gia tiệc ngắm hoa, hai người tranh cãi gì đó, sau đó mọi người thấy được Tạ Từ tự tay đẩy Tạ Nghênh Hạnh xuống hồ.
Mọi người đều bị hoảng sợ, ai cũng cảm thấy Tạ Từ quá mức không biết phép tắc, đã khó khăn tới mức này còn không biết kìm nén tính tình của mình lại. Trong bữa tiệc còn có con trai của trưởng công chúa là Tạ Vô Độ ở, y là quyền thần đương triều quyền thế ngập trời, là vị huynh trưởng ruột thịt của Tạ Nghênh Hạnh.
Mọi người chờ xem trò hay, lại chỉ thấy vị quyền thần dùng một tay có thể che cả trời kia đi tới bên Tạ Từ, vẻ mặt rõ ràng rất lo lắng, hỏi Tạ Từ tay có bị thương không.
Tạ Từ bĩu môi, nhào vào trong ngực Tạ Vô Độ “Nàng ta ăn hiếp muội.”
…… Rốt cuộc là ai ăn hiếp ai hả?
Người đời đều cho rằng trưởng công chúa là chỗ dựa của Tạ Từ, chăng ai ngờ tới việc thật ra Tạ Vô Độ mới chính là chỗ dựa của nàng.
Tạ Từ được Tạ Vô Độ tự tay nuôi lớn, từ bé nàng đã được nuông chiều, muốn gì được đó, ngay cả chút ủy khuất cũng chưa từng gặp phải.
Cái ngày mà Tạ Từ bị đuổi ra khỏi phủ đệ của trưởng công chúa, cũng vừa hay là lúc Tạ Vô Độ trở về, người ngày thường luôn kiêu ngạo như nàng dùng đôi mắt đỏ ửng hỏi y:
“Tạ Vô Độ, huynh cũng tin nàng ta phải không?”.
Tạ Vô Độ nhẹ tay vuốt lên đôi mắt đỏ hoe của nàng, ánh mắt thâm sâu, “Ta chỉ tin mỗi mình A Từ thôi.”
Tạ Vô Độ đem Tạ Từ trở về để đòi lại công đạo, muốn động vào Tạ Nghênh Hạnh, tuy trưởng công chúa tức giận mắng chửi, nhưng lại bị người của Tạ Vô Độ ngăn lại, chỉ đành trơ mắt nhìn, Tạ Vô Độ nhìn về phía trưởng công chúa rồi cười khẽ nói: “Mẫu thân, người của con chỉ có con được động vào.” Ngữ điệu đầy mùi cảnh cáo.
Trưởng công chúa nhìn về phía đứa con trai này, không nhịn được mà run cả người, bà đã sớm biết mà, hắn là tên điên.
Thể loại: Cô đại, ngôn tình, HE, 1v1, Cung đình hầu tước
Số chương: 89 chương + 10 ngoại truyện
Editor: Manh Lan
Văn án:
Trưởng công chúa có một người con gái tên là Tạ Từ, mặt ngọc môi đỏ, tư dung vô song, là đệ nhất mỹ nhân kinh thành. Nhưng nàng tính tình phô trương, thậm chí có thể xem là kiêu ngạo ương bướng, vậy nên cũng đắc tội không ít người.
Năm nàng mười lăm tuổi này, Tạ Từ được cho biết, nàng vốn không phải con gái của trưởng công chúa.
Nhưng trưởng công chúa niệm tình xưa, không đuổi Tạ Từ đi, vẫn cho nàng ở lại kinh thành. Nhưng cũng chỉ vì nhân từ mà thôi, không còn tình nghĩa mẹ con gì nữa.
Sau khi tiểu thư thật được tìm về, trưởng công chúa đặt tên nàng là Tạ Nghênh Hạnh, đi tới đâu cũng đem theo nàng, trong phút chốc nàng trở nên vô cùng nổi bật.
Tạ Nghênh Hạnh tính tình ôn nhu như nước, lại biết lý hiểu chuyện hơn nàng, càng so sánh thì lại khiến Tạ Từ thành ra càng thêm không tốt.
Tạ Từ cùng Tạ Nghênh Hạnh cùng tham gia tiệc ngắm hoa, hai người tranh cãi gì đó, sau đó mọi người thấy được Tạ Từ tự tay đẩy Tạ Nghênh Hạnh xuống hồ.
Mọi người đều bị hoảng sợ, ai cũng cảm thấy Tạ Từ quá mức không biết phép tắc, đã khó khăn tới mức này còn không biết kìm nén tính tình của mình lại. Trong bữa tiệc còn có con trai của trưởng công chúa là Tạ Vô Độ ở, y là quyền thần đương triều quyền thế ngập trời, là vị huynh trưởng ruột thịt của Tạ Nghênh Hạnh.
Mọi người chờ xem trò hay, lại chỉ thấy vị quyền thần dùng một tay có thể che cả trời kia đi tới bên Tạ Từ, vẻ mặt rõ ràng rất lo lắng, hỏi Tạ Từ tay có bị thương không.
Tạ Từ bĩu môi, nhào vào trong ngực Tạ Vô Độ “Nàng ta ăn hiếp muội.”
…… Rốt cuộc là ai ăn hiếp ai hả?
Người đời đều cho rằng trưởng công chúa là chỗ dựa của Tạ Từ, chăng ai ngờ tới việc thật ra Tạ Vô Độ mới chính là chỗ dựa của nàng.
Tạ Từ được Tạ Vô Độ tự tay nuôi lớn, từ bé nàng đã được nuông chiều, muốn gì được đó, ngay cả chút ủy khuất cũng chưa từng gặp phải.
Cái ngày mà Tạ Từ bị đuổi ra khỏi phủ đệ của trưởng công chúa, cũng vừa hay là lúc Tạ Vô Độ trở về, người ngày thường luôn kiêu ngạo như nàng dùng đôi mắt đỏ ửng hỏi y:
“Tạ Vô Độ, huynh cũng tin nàng ta phải không?”.
Tạ Vô Độ nhẹ tay vuốt lên đôi mắt đỏ hoe của nàng, ánh mắt thâm sâu, “Ta chỉ tin mỗi mình A Từ thôi.”
Tạ Vô Độ đem Tạ Từ trở về để đòi lại công đạo, muốn động vào Tạ Nghênh Hạnh, tuy trưởng công chúa tức giận mắng chửi, nhưng lại bị người của Tạ Vô Độ ngăn lại, chỉ đành trơ mắt nhìn, Tạ Vô Độ nhìn về phía trưởng công chúa rồi cười khẽ nói: “Mẫu thân, người của con chỉ có con được động vào.” Ngữ điệu đầy mùi cảnh cáo.
Trưởng công chúa nhìn về phía đứa con trai này, không nhịn được mà run cả người, bà đã sớm biết mà, hắn là tên điên.
9.2
Tác giả: 抹茶时光
Giới thiệu:
Năm thứ mười ta gả cho Bùi Diễn, hắn phong đích tỷ của ta làm hoàng hậu.
Ra lệnh ta lấy thân nuôi cổ để giải độc cho người trong lòng hắn.
Thế nhưng hắn vẫn không biết xấu hổ tỏ ra thâm tình thủ thỉ bên tai ta: “Nguyên Nguyên, chỉ là Vong Ưu cổ thôi mà. Nàng sẽ được quên hết mọi ưu phiền, không phải rất tốt hay sao?”
Rất tốt.
Ta ở ngay trước mắt hắn nuốt xuống Vong Ưu cổ, theo ý hắn mong muốn bắt đầu quên hết mọi ưu phiền.
Quên đi chuyện ta bị hắn biếm từ thê thành thiếp.
Quên đi chuyện từng bị hắn ép uống thuốc tr.ánh th.ai.
Cũng quên luôn chuyện ta đã từng yêu hắn hơn mạng của mình.
Sau này, ta khó hiểu hỏi tỳ nữ thiếp thân:
“Sao bệ hạ lại kỳ quái như vậy?”
“Ta rõ ràng là luôn cười với người, sao bệ hạ lại khóc?”
Giới thiệu:
Năm thứ mười ta gả cho Bùi Diễn, hắn phong đích tỷ của ta làm hoàng hậu.
Ra lệnh ta lấy thân nuôi cổ để giải độc cho người trong lòng hắn.
Thế nhưng hắn vẫn không biết xấu hổ tỏ ra thâm tình thủ thỉ bên tai ta: “Nguyên Nguyên, chỉ là Vong Ưu cổ thôi mà. Nàng sẽ được quên hết mọi ưu phiền, không phải rất tốt hay sao?”
Rất tốt.
Ta ở ngay trước mắt hắn nuốt xuống Vong Ưu cổ, theo ý hắn mong muốn bắt đầu quên hết mọi ưu phiền.
Quên đi chuyện ta bị hắn biếm từ thê thành thiếp.
Quên đi chuyện từng bị hắn ép uống thuốc tr.ánh th.ai.
Cũng quên luôn chuyện ta đã từng yêu hắn hơn mạng của mình.
Sau này, ta khó hiểu hỏi tỳ nữ thiếp thân:
“Sao bệ hạ lại kỳ quái như vậy?”
“Ta rõ ràng là luôn cười với người, sao bệ hạ lại khóc?”
6
Bạn đang đọc truyện Vũ Sinh Quân Đã Lão của tác giả Chỉ Mộng. “Thấy nữ nhân đội đấu lạp đằng kia không, người thân duy nhất của nàng, sư phụ, đã bị khắc chết!” Phụ nhân mặc quần áo vải đang đi trên đường lót gạch xanh thì thầm với một phụ nhân khác bên cạnh. Tay nàng chỉ thẳng vào một nữ tử lạnh lùng.
Vũ Duyệt ngồi trong quán trà ở giao lộ, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, phía dưới tấm lụa mỏng của đấu lạp là một khuôn mặt thanh tú phảng phất nét u buồn. Nàng khẽ gõ ngón trỏ lên bàn trà, thở dài một hơi.
“Cô nương, có thể ngồi chung bàn được không?” Một giọng nam nhẹ nhàng truyền vào tai Vũ Duyệt. Vũ Duyệt ngước mắt liếc nhìn, thấy đó là một nam tử ôn nhu mặc trang phục sạch sẽ, nàng khẽ gật đầu.
Vũ Duyệt ngồi trong quán trà ở giao lộ, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, phía dưới tấm lụa mỏng của đấu lạp là một khuôn mặt thanh tú phảng phất nét u buồn. Nàng khẽ gõ ngón trỏ lên bàn trà, thở dài một hơi.
“Cô nương, có thể ngồi chung bàn được không?” Một giọng nam nhẹ nhàng truyền vào tai Vũ Duyệt. Vũ Duyệt ngước mắt liếc nhìn, thấy đó là một nam tử ôn nhu mặc trang phục sạch sẽ, nàng khẽ gật đầu.
4.2
Hôm người nhà họ Lục đến là tiết Mang chủng, lúc chiều đổ xuống một trận mưa rào nên mặt đất lầy lội, hơi nóng bốc lên sau cơn mưa làm cả người nực nội. Giang Vu Thanh cúi đầu xách một thùng nước, đôi chân trần bước thấp bước cao trên đất bùn lẹp nhẹp, đột nhiên y nghe thấy tiếng chuông leng keng từ xa đến gần, có người hỏi: "Tiểu ca, đây là thôn Giang Gia đúng không?"
Giang Vu Thanh sửng sốt, vừa ngẩng đầu lên thì thấy một chiếc xe ngựa to lớn đẹp đẽ dừng trước mặt, y giật nảy mình, vô thức lùi lại hai bước, thùng gỗ trong tay cũng lắc lư làm nước văng ra ngoài.
- ----
Nhân vật chính: Lục Vân Đình x Giang Vu Thanh (Mỹ công ốm yếu kiêu ngạo x Thụ ngốc bạch ngọt)
Tag: Cổ đại, niên thượng, hỗ sủng, có H, 1v1, HE
Giang Vu Thanh sửng sốt, vừa ngẩng đầu lên thì thấy một chiếc xe ngựa to lớn đẹp đẽ dừng trước mặt, y giật nảy mình, vô thức lùi lại hai bước, thùng gỗ trong tay cũng lắc lư làm nước văng ra ngoài.
- ----
Nhân vật chính: Lục Vân Đình x Giang Vu Thanh (Mỹ công ốm yếu kiêu ngạo x Thụ ngốc bạch ngọt)
Tag: Cổ đại, niên thượng, hỗ sủng, có H, 1v1, HE
3.8
Editor: yurinaneko
Tác giả: ướp lạnh nước sôi
Thể loại: Ngọt sủng, sinh tử văn, HE, đoản
CP: Mặt than ngạo kiều nhiếp chính vương côngx Phúc hắc tâm cơ thị vệ thụ, Ly Khải x Dạ Nhất
Thụ của bộ này cứ phải gọi là best tâm cơ luôn nha, đọc đi quý zị ngọt rụng răng. 🤣
Tác giả: ướp lạnh nước sôi
Thể loại: Ngọt sủng, sinh tử văn, HE, đoản
CP: Mặt than ngạo kiều nhiếp chính vương côngx Phúc hắc tâm cơ thị vệ thụ, Ly Khải x Dạ Nhất
Thụ của bộ này cứ phải gọi là best tâm cơ luôn nha, đọc đi quý zị ngọt rụng răng. 🤣
4.5
Tác giả: Công tử Li
Editor: Hoa Thiên Thanh
Giới thiệu:
"Vương gia, ta cược một gói que cay rằng ngươi sẽ yêu ta." - Vu Triết cười tủm tỉm.
"......" - Thượng Li giả điếc không nghe.
"Vương gia đừng thẹn thùng nữa, tới đây làm chút chuyện ân ái đi nào."
"Người đâu, đuổi cổ hắn ra ngoài!" - Thượng Li nghiến răng nghiến lợi.
Từ đó về sau, ngoài Vương phủ treo lên một tấm biển gỗ -- Cấm Vu tướng quân và chó!
Editor: Hoa Thiên Thanh
Giới thiệu:
"Vương gia, ta cược một gói que cay rằng ngươi sẽ yêu ta." - Vu Triết cười tủm tỉm.
"......" - Thượng Li giả điếc không nghe.
"Vương gia đừng thẹn thùng nữa, tới đây làm chút chuyện ân ái đi nào."
"Người đâu, đuổi cổ hắn ra ngoài!" - Thượng Li nghiến răng nghiến lợi.
Từ đó về sau, ngoài Vương phủ treo lên một tấm biển gỗ -- Cấm Vu tướng quân và chó!
8.2
Ta là Trắc Phi, nhưng quan hệ giữa ta và Chính Phi không tệ.
Người đời đều biết, hậu đình của Vân Vương phủ nhất mực hài hoà, Chính Phi không ghen tị, Trắc Phi lòng dạ không sâu, hơn nữa hai vị Phi ôn lương cung kiệm*, sau khi nhập phủ đã giải tán tất cả thị tỳ. Đối với việc này, Thánh thượng luôn có thừa sự khen ngợi dành cho Vân Vương.
(*) [温良恭俭] (Ôn lương cung kiệm): Ôn hoà, thiện lương, cung kính, tiết kiệm.
Chỉ có điều, Chính Phi gả tới đã hai năm, ta cũng gả tới được nửa năm, bụng lại không hề có động tĩnh, khó tránh khỏi người người hoài nghi Vân Vương bị cái gì khó nói.
Vân Vương rất sốt ruột, hai ta bất đắc dĩ không biết phải làm sao. Chính Phi không thể sinh, mà ta và Vân Vương lại không cùng giường chung gối.
Tuy là Trắc Phi nhưng ta lại là nữ nhân duy nhất trong phủ. Vân Vương là nam tử, người hầu ở hậu đình đều là nam tử, Chính Phi của Vân Vương cũng là nam tử.
Người đời đều biết, hậu đình của Vân Vương phủ nhất mực hài hoà, Chính Phi không ghen tị, Trắc Phi lòng dạ không sâu, hơn nữa hai vị Phi ôn lương cung kiệm*, sau khi nhập phủ đã giải tán tất cả thị tỳ. Đối với việc này, Thánh thượng luôn có thừa sự khen ngợi dành cho Vân Vương.
(*) [温良恭俭] (Ôn lương cung kiệm): Ôn hoà, thiện lương, cung kính, tiết kiệm.
Chỉ có điều, Chính Phi gả tới đã hai năm, ta cũng gả tới được nửa năm, bụng lại không hề có động tĩnh, khó tránh khỏi người người hoài nghi Vân Vương bị cái gì khó nói.
Vân Vương rất sốt ruột, hai ta bất đắc dĩ không biết phải làm sao. Chính Phi không thể sinh, mà ta và Vân Vương lại không cùng giường chung gối.
Tuy là Trắc Phi nhưng ta lại là nữ nhân duy nhất trong phủ. Vân Vương là nam tử, người hầu ở hậu đình đều là nam tử, Chính Phi của Vân Vương cũng là nam tử.
7.5
Bạn đang đọc truyện Xấu Ca Nhi Làm Ruộng Ký của tác giả Tả Mộc Trà Trà Quân. Hứa Thanh là người sống ở thời kì mạt thế, vì chút sơ suất mà lạc đường, sau đó bị tang thi nghiền chết,
Không ngờ hắn lại có thể sống lại mà còn xuyên đến một thế giới chỉ toàn là nam này, hắn thì trở thành ca nhi.
Tự an ủi, ca nhi thì sao, dù sao cũng là đàn ông, không xuyên thành nữ đã là tốt rồi, lại tự an ủi tiếp, ít ra mình còn sống! Quá tốt quá tốt!
Có điều, đã lỡ xuyên thành một người khác, sao không phải người có diện mạo dễ nhìn chút? Trở thành người xấu nhất thôn là thế nào? Mà nguyên thân còn là cô nhi nữa!
Nhưng thôi, chỉ cần còn được sống, những điều đó cũng không đáng là gì, chưa kể hắn còn được ưu ái, có một không gian trên người nữa.
Thế là Hứa Thanh trải qua tháng ngày nuôi gà, làm ruộng, thuận tiện tìm một chàng rể, bắt đầu trải nghiệm cuộc sống đơn giản, ấm áp tại dị thế.
Không ngờ hắn lại có thể sống lại mà còn xuyên đến một thế giới chỉ toàn là nam này, hắn thì trở thành ca nhi.
Tự an ủi, ca nhi thì sao, dù sao cũng là đàn ông, không xuyên thành nữ đã là tốt rồi, lại tự an ủi tiếp, ít ra mình còn sống! Quá tốt quá tốt!
Có điều, đã lỡ xuyên thành một người khác, sao không phải người có diện mạo dễ nhìn chút? Trở thành người xấu nhất thôn là thế nào? Mà nguyên thân còn là cô nhi nữa!
Nhưng thôi, chỉ cần còn được sống, những điều đó cũng không đáng là gì, chưa kể hắn còn được ưu ái, có một không gian trên người nữa.
Thế là Hứa Thanh trải qua tháng ngày nuôi gà, làm ruộng, thuận tiện tìm một chàng rể, bắt đầu trải nghiệm cuộc sống đơn giản, ấm áp tại dị thế.
4.4
Để cứu phu quân và con trai, ta đã đánh lạc hướng bọn sơn tặc, nhưng không may bị rơi xuống vách núi.
Đến khi ta trở lại, đã là năm năm sau.
Trầm Nghị đã tái hôn, con trai nắm tay kế mẫu, nhìn ta như kẻ thù:
“Đồ nữ nhân xấu xa, không được cướp phu quân của nương ta!”
Trầm Nghị cũng tỏ vẻ khó xử:
“Uyển Nhi hiền lành, mấy năm nay nhờ có nàng ấy quán xuyến mọi việc trong phủ. Ta không thể phụ nàng ấy…”
Ta thở phào nhẹ nhõm, vẫy tay gọi hai đứa con lại.
Sau khi rơi xuống vách núi, ta đã mất trí nhớ.
Vội vã xuất giá, năm năm sinh được một trai một gái.
Bây giờ nhớ lại mọi chuyện, ta đang lo không biết phải làm sao đây!
Trầm Nghị trừng to mắt:
“Nàng là chính thê của ta, sao nàng lại dám gả cho người khác!”
Đến khi ta trở lại, đã là năm năm sau.
Trầm Nghị đã tái hôn, con trai nắm tay kế mẫu, nhìn ta như kẻ thù:
“Đồ nữ nhân xấu xa, không được cướp phu quân của nương ta!”
Trầm Nghị cũng tỏ vẻ khó xử:
“Uyển Nhi hiền lành, mấy năm nay nhờ có nàng ấy quán xuyến mọi việc trong phủ. Ta không thể phụ nàng ấy…”
Ta thở phào nhẹ nhõm, vẫy tay gọi hai đứa con lại.
Sau khi rơi xuống vách núi, ta đã mất trí nhớ.
Vội vã xuất giá, năm năm sinh được một trai một gái.
Bây giờ nhớ lại mọi chuyện, ta đang lo không biết phải làm sao đây!
Trầm Nghị trừng to mắt:
“Nàng là chính thê của ta, sao nàng lại dám gả cho người khác!”
3.5
Cao gia muốn hưu ta, mẹ chồng lại không biết xấu hổ, cứ ôm chặt hồi môn của ta không chịu buông.
Bà ta gào lên: "Nếu ngươi dám mang đi, ta sẽ lập tức lấy đầu mình đập vào rương mà chết ngay trước mắt ngươi!"
Ta nhếch môi, ánh mắt lạnh lẽo, chỉ nhàn nhạt đáp: "Được, vậy bà cứ đập đi."
Sau đó, ta ném xuống một tờ hưu thư, giọng nói thản nhiên nhưng ngữ khí đầy kiên quyết: "Ta, nữ nhân của nhà họ Trữ, chỉ có thể hưu phu, tuyệt đối không chấp nhận bị đuổi ra khỏi nhà!"
Bà ta gào lên: "Nếu ngươi dám mang đi, ta sẽ lập tức lấy đầu mình đập vào rương mà chết ngay trước mắt ngươi!"
Ta nhếch môi, ánh mắt lạnh lẽo, chỉ nhàn nhạt đáp: "Được, vậy bà cứ đập đi."
Sau đó, ta ném xuống một tờ hưu thư, giọng nói thản nhiên nhưng ngữ khí đầy kiên quyết: "Ta, nữ nhân của nhà họ Trữ, chỉ có thể hưu phu, tuyệt đối không chấp nhận bị đuổi ra khỏi nhà!"
3.4
Truyện Xuân Đề kể về Oanh Oanh thân ở chốn phong nguyệt, chỉ mong mỏi có thể tìm được người chuộc mình trước khi phải đón hàng ngàn hàng vạn khách nhân khác.
Chình vì thế, dù là Từ lão gia còn hơn cả tuổi cha nàng, nàng cũng không dám chối từ.
Ai ngờ được, đêm động phòng đó Từ lão gia thượng mã phong, giữ được mạng nhưng chỉ có thể nằm liệt trên giường.
Nàng bị đẩy đến nơi hẻo lánh nhất hậu viện, ngày ngày kham khổ, còn bị nhị thiếu gia dâm tà để mắt đến.
Chình vì thế, dù là Từ lão gia còn hơn cả tuổi cha nàng, nàng cũng không dám chối từ.
Ai ngờ được, đêm động phòng đó Từ lão gia thượng mã phong, giữ được mạng nhưng chỉ có thể nằm liệt trên giường.
Nàng bị đẩy đến nơi hẻo lánh nhất hậu viện, ngày ngày kham khổ, còn bị nhị thiếu gia dâm tà để mắt đến.
4.7
Tác giả: 米花
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, HE, Ngược, Sủng, Cung Đấu, Chữa Lành
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu:
Năm Chu Ngạn mười lăm tuổi, gia đình sa sút, khi hắn bị đưa vào phủ An vương làm thái giám, còn mang theo cả ta - một đứa con gái bám víu.
Đợi đến lúc hắn trở thành tâm phúc của An vương, gây dựng được cơ nghiệp lớn, liền tính toán dâng ta cho An vương làm trắc phi.
Năm đó ta đã đến tuổi cập kê, đêm hôm ấy đến phòng hắn, khẽ gọi: "Ca ca..."
Ánh mắt hắn u ám, khàn giọng đáp: "Kiệm Kiệm, muội đã suy nghĩ kỹ chưa, ta là thái giám."
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, HE, Ngược, Sủng, Cung Đấu, Chữa Lành
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu:
Năm Chu Ngạn mười lăm tuổi, gia đình sa sút, khi hắn bị đưa vào phủ An vương làm thái giám, còn mang theo cả ta - một đứa con gái bám víu.
Đợi đến lúc hắn trở thành tâm phúc của An vương, gây dựng được cơ nghiệp lớn, liền tính toán dâng ta cho An vương làm trắc phi.
Năm đó ta đã đến tuổi cập kê, đêm hôm ấy đến phòng hắn, khẽ gọi: "Ca ca..."
Ánh mắt hắn u ám, khàn giọng đáp: "Kiệm Kiệm, muội đã suy nghĩ kỹ chưa, ta là thái giám."
9.3
Bạn đang đọc truyện Xuân Lai Triêu Triêu của tác giả Mễ Hoa.
Ta được sinh ra và lớn lên tại trấn Thanh Thạch, gia đình mở tiệm gạo, vốn cũng là khuê nữ nhà lành.
Sau này lại gửi thân tại phủ Ngự sử như nha hoàn.
Nhị công tử muốn nạp ta làm thiếp, ta nói Triệu đô uý đến từ Khai Châu chính là anh rể của ta, bọn họ không tin.
Mãi cho đến khi phủ đệ mở tiệc đãi khách, vị Triệu đại nhân kia vốn xuất thân từ đầu lĩnh thổ phỉ, vô tình bóp nát chén rượu trong tay, cười nói với Trương Ngự sử: "Nghe đồn nhị công tử của phủ đệ muốn nạp em vợ của ta làm thiếp?"
Ta được sinh ra và lớn lên tại trấn Thanh Thạch, gia đình mở tiệm gạo, vốn cũng là khuê nữ nhà lành.
Sau này lại gửi thân tại phủ Ngự sử như nha hoàn.
Nhị công tử muốn nạp ta làm thiếp, ta nói Triệu đô uý đến từ Khai Châu chính là anh rể của ta, bọn họ không tin.
Mãi cho đến khi phủ đệ mở tiệc đãi khách, vị Triệu đại nhân kia vốn xuất thân từ đầu lĩnh thổ phỉ, vô tình bóp nát chén rượu trong tay, cười nói với Trương Ngự sử: "Nghe đồn nhị công tử của phủ đệ muốn nạp em vợ của ta làm thiếp?"
4.2
XUÂN NHẬT DU
Tác giả: 春溪笛晓 - Xuân khê địch hiểu
Thể loại: Cổ đại, hoan hỉ oan gia, thanh mai trúc mã, HE
Số chương: 52
_______
Giới thiệu:
Kỷ Vân Đồng và Cố Nguyên Phụng đính hôn với nhau từ khi còn trong bụng mẹ, là thanh mai trúc mã, không biết có bao nhiêu người ghen tị với cuộc hôn nhân tốt đẹp này.
Kỷ Vân Đồng cũng luôn nghĩ rằng mình sẽ gả cho Cố Nguyên Phụng.
Nào ngờ chỉ vì một người con gái khác mà Cố Nguyên Phụng đã nói với nàng rằng: “Nếu ngươi còn dám nói năng bậy bạ trước mặt nàng ấy nữa thì chúng ta hãy giải trừ hôn ước đi!”
Đó là lần đầu tiên Kỷ Vân Đồng nhận ra rằng mình và Cố Nguyên Phụng chưa chắc đã có thể thuận lợi nên duyên phu thê với nhau.
Nếu đã như vậy, nàng cũng phải lập kế hoạch cho chính mình…
Ừm, mua một số cửa hàng thôn trang, cân nhắc lại mỹ nam mình từng mến mộ?
Mọi chuyện suôn sẻ đến bất ngờ. Nhưng nàng cứ có cảm giác là mình đã quên mất cái gì đó.
Mãi đến khi Cố Nguyên Phụng giận dữ rút kiếm mò đến tận cửa, Kỷ Vân Đồng mới vỡ lẽ mình đã quên mất điều gì.
Từ từ, hôn ước của bọn họ vẫn chưa hủy bỏ à?
Tác giả: 春溪笛晓 - Xuân khê địch hiểu
Thể loại: Cổ đại, hoan hỉ oan gia, thanh mai trúc mã, HE
Số chương: 52
_______
Giới thiệu:
Kỷ Vân Đồng và Cố Nguyên Phụng đính hôn với nhau từ khi còn trong bụng mẹ, là thanh mai trúc mã, không biết có bao nhiêu người ghen tị với cuộc hôn nhân tốt đẹp này.
Kỷ Vân Đồng cũng luôn nghĩ rằng mình sẽ gả cho Cố Nguyên Phụng.
Nào ngờ chỉ vì một người con gái khác mà Cố Nguyên Phụng đã nói với nàng rằng: “Nếu ngươi còn dám nói năng bậy bạ trước mặt nàng ấy nữa thì chúng ta hãy giải trừ hôn ước đi!”
Đó là lần đầu tiên Kỷ Vân Đồng nhận ra rằng mình và Cố Nguyên Phụng chưa chắc đã có thể thuận lợi nên duyên phu thê với nhau.
Nếu đã như vậy, nàng cũng phải lập kế hoạch cho chính mình…
Ừm, mua một số cửa hàng thôn trang, cân nhắc lại mỹ nam mình từng mến mộ?
Mọi chuyện suôn sẻ đến bất ngờ. Nhưng nàng cứ có cảm giác là mình đã quên mất cái gì đó.
Mãi đến khi Cố Nguyên Phụng giận dữ rút kiếm mò đến tận cửa, Kỷ Vân Đồng mới vỡ lẽ mình đã quên mất điều gì.
Từ từ, hôn ước của bọn họ vẫn chưa hủy bỏ à?
7.9
Ta tên Thẩm Xuân Ý, sinh ra vào mùa xuân.
Ngày ta chào đời, trời đổ cơn mưa lớn sau một thời gian dài khô hạn, giải thoát muôn vật khỏi cảnh khô cằn. Mẫu thân từng nói, ta là một cô nương mang theo phúc khí.
Nhưng kể từ khi đệ đệ ra đời, bà không còn nói như vậy nữa.
...
Ngày ta chào đời, trời đổ cơn mưa lớn sau một thời gian dài khô hạn, giải thoát muôn vật khỏi cảnh khô cằn. Mẫu thân từng nói, ta là một cô nương mang theo phúc khí.
Nhưng kể từ khi đệ đệ ra đời, bà không còn nói như vậy nữa.
...
3.3
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Huyền huyễn, H văn, Xuyên việt, Ngọt sủng, Trọng sinh, Cung đình hầu tước, Cận thủy lâu đài, Duyên trời tác hợp, Linh dị thần quái, 1v1
Thẩm Uyên cho rằng mình có thể thành công, có thể khiến ba mẹ tự hào, nhưng sau đó cô lại bị bệnh nan y.
Cuối cùng, sinh mệnh của cô cũng đã đi đến cuối.
Nhưng không ngờ cô tỉnh lại lần nữa, phát hiện mình còn sống, lại còn xuyên đến cổ đại, ở trong thanh lâu.
Từ nha hoàn đến đứng đầu bảng, từ danh kĩ đến hoàng phi, có quỷ mới biết nàng đã trải qua cái gì...
Thẩm Uyên cho rằng mình có thể thành công, có thể khiến ba mẹ tự hào, nhưng sau đó cô lại bị bệnh nan y.
Cuối cùng, sinh mệnh của cô cũng đã đi đến cuối.
Nhưng không ngờ cô tỉnh lại lần nữa, phát hiện mình còn sống, lại còn xuyên đến cổ đại, ở trong thanh lâu.
Từ nha hoàn đến đứng đầu bảng, từ danh kĩ đến hoàng phi, có quỷ mới biết nàng đã trải qua cái gì...
3.6
Bạn đang đọc truyện Xuyên Không Ta Trở Thành Sủng Thê Của Quyền Thần của tác giả Bất An. Năm đó bởi vì khi sinh nguyên chủ bị khó sinh, cho nên bà ta xem nguyên chủ như Tang Môn tinh, vẫn luôn khắt khe đánh chửi. Lúc nguyên chủ năm tuổi, trong thôn có một vị đạo trưởng đến, ở lưng chừng núi xây một tòa đạo quán, yêu cầu đứa bé từ năm tuổi đến mười hai tuổi làm đạo đồng.
Mỗi tháng trong nhà đều có thể đi đạo quán lĩnh một trăm văn tiền công. Nguyên chủ đã bị phụ mẫu ruột thịt đưa đi đạo quán, mãi cho đến hai tháng trước, tòa đạo quán kia đột nhiên nổ mạnh, đạo trưởng và ba gã đồng tử khác đều c.h.ế.t trong trận nổ mạnh đó.
Mỗi tháng trong nhà đều có thể đi đạo quán lĩnh một trăm văn tiền công. Nguyên chủ đã bị phụ mẫu ruột thịt đưa đi đạo quán, mãi cho đến hai tháng trước, tòa đạo quán kia đột nhiên nổ mạnh, đạo trưởng và ba gã đồng tử khác đều c.h.ế.t trong trận nổ mạnh đó.
8.7
Tác giả: 日历秋季
Thể loại: Tiểu Thuyết, Ngôn Tình, Đô Thị, Hài Hước, Sủng, Chữa Lành, Xuyên Không, Ngọt
Team dịch: Đan Linh
Giới thiệu:
Cô gái pháp y Lâm Linh xuyên không đến năm cuối cấp ba, nhận được hệ thống phá án. Lúc này, thành phố Giang Ninh liên tiếp xảy ra án mạng lớn, án tồn đọng chất đống, Lâm Linh tình cờ được cảnh sát công nhận, bắt đầu cuộc sống phá án bên ngoài, liên tục phá các vụ án lớn và tồn đọng.
Vụ án thiếu nữ hàng xóm bị ngộ độc vào sáng sớm, vụ án tai nạn xe hơi ven đường hư hư thực thực, vụ án xác chết trong hang đá, vụ án sinh viên khoa lịch sử mất tích,… đủ loại vụ án, tưởng chừng khó bề phân biệt, có sự tham gia của Lâm Linh, luôn có thể xoay chuyển tình thế, lần lượt tuyên bố phá án.
Mùa tốt nghiệp chưa đến, người khác loay hoay tìm việc, Lâm Linh sớm trở thành mục tiêu của các cục cảnh sát khắp nơi, đều dùng hết mọi cách để muốn cướp cô về tay. Chú của Lộ Hàn Xuyên để cướp được Lâm Linh, gọi cháu trai mình đến, để anh đi xem mắt với Lâm Linh. Lộ Hàn Xuyên gặp Lâm Linh, cười, cô gái này anh quen!
Thể loại: Tiểu Thuyết, Ngôn Tình, Đô Thị, Hài Hước, Sủng, Chữa Lành, Xuyên Không, Ngọt
Team dịch: Đan Linh
Giới thiệu:
Cô gái pháp y Lâm Linh xuyên không đến năm cuối cấp ba, nhận được hệ thống phá án. Lúc này, thành phố Giang Ninh liên tiếp xảy ra án mạng lớn, án tồn đọng chất đống, Lâm Linh tình cờ được cảnh sát công nhận, bắt đầu cuộc sống phá án bên ngoài, liên tục phá các vụ án lớn và tồn đọng.
Vụ án thiếu nữ hàng xóm bị ngộ độc vào sáng sớm, vụ án tai nạn xe hơi ven đường hư hư thực thực, vụ án xác chết trong hang đá, vụ án sinh viên khoa lịch sử mất tích,… đủ loại vụ án, tưởng chừng khó bề phân biệt, có sự tham gia của Lâm Linh, luôn có thể xoay chuyển tình thế, lần lượt tuyên bố phá án.
Mùa tốt nghiệp chưa đến, người khác loay hoay tìm việc, Lâm Linh sớm trở thành mục tiêu của các cục cảnh sát khắp nơi, đều dùng hết mọi cách để muốn cướp cô về tay. Chú của Lộ Hàn Xuyên để cướp được Lâm Linh, gọi cháu trai mình đến, để anh đi xem mắt với Lâm Linh. Lộ Hàn Xuyên gặp Lâm Linh, cười, cô gái này anh quen!
7.3
Giang Siêu - một đặc công toàn năng xuyên không về thời cổ đại, nhập vào cơ thể một người ham ăn lười làm, vũ phu bạc nhược; trong nhà còn có cô vợ xinh đẹp cùng cô em vợ đáng thương đang sắp xỉu đi vì bệnh tật và đói rét.
Nhờ kiến thức tiên tiến của hàng nghìn năm sau, anh dần cải thiện cuộc sống, thay đổi hình tượng xấu xa trong mắt vợ, từng bước leo lên đỉnh vinh quang...
Nhờ kiến thức tiên tiến của hàng nghìn năm sau, anh dần cải thiện cuộc sống, thay đổi hình tượng xấu xa trong mắt vợ, từng bước leo lên đỉnh vinh quang...
8.7
Nàng nguyên lai là cái nữ phối, mỗi lần kết cục đều rất thảm. Về sau mới tỉnh ngộ, khóa lại nàng hoang dại hệ thống là cái thiểu năng, không cho tân thủ lễ bao, không cho lão thủ gói quà, hoàn thành nhiệm vụ còn không có ban thưởng, nàng quyết định mặc kệ.
Hệ thống: Cảnh cáo! Mời siêng năng làm việc, bằng không thì sẽ bị xoá bỏ.
Đường Quả: Nằm mơ.
Hệ thống: Túc chủ, van cầu ngươi, không muốn lại khi dễ nam nữ chính.
Đường Quả: Không có khả năng.
Hệ thống: Đại đại dự định làm sao tai họa cái này thế giới, cầu mang bay a.
Đường Quả: Mang bay có thể, ngươi đem nam nhân kia tin tức điều tra ra cho ta.
Hệ thống: Anh anh anh... Tốt á! Đại đại, xin chờ một chút nha.
【 nữ cường, 1v1 】 ✯ Sủng văn, phúc hắc, hệ thống lưu, lâu ngày sinh tình.
Hệ thống: Cảnh cáo! Mời siêng năng làm việc, bằng không thì sẽ bị xoá bỏ.
Đường Quả: Nằm mơ.
Hệ thống: Túc chủ, van cầu ngươi, không muốn lại khi dễ nam nữ chính.
Đường Quả: Không có khả năng.
Hệ thống: Đại đại dự định làm sao tai họa cái này thế giới, cầu mang bay a.
Đường Quả: Mang bay có thể, ngươi đem nam nhân kia tin tức điều tra ra cho ta.
Hệ thống: Anh anh anh... Tốt á! Đại đại, xin chờ một chút nha.
【 nữ cường, 1v1 】 ✯ Sủng văn, phúc hắc, hệ thống lưu, lâu ngày sinh tình.
6.1
Tác phẩm của Vụ Thỉ Dực là một câu chuyện nguyên sang với nhiều thể loại đa dạng như ngôn tình, cổ đại, cận đại, hiện đại, tiên hiệp, huyền huyễn, tu chân, xuyên việt, ngọt sủng, song khiết, xuyên nhanh, cường cường, phản xuyên, sảng văn, duyên trời tác hợp, bài đề cử, nữ cường và linh dị thần quái. Cử chỉ HE trong tình cảm 1v1.
Trong truyện, Trì Am có một người bạn trai làm tổng tài và có dục vọng mạnh mẽ. Mỗi ngày, cô phải chiến đấu để chia tay anh ta. Nhưng trước khi cô có thể làm điều đó, cô đã xuyên không đến một thế giới khác. Khi xuyên nhanh từ thế giới này sang thế giới khác, cô bị người đàn ông kia nhốt vào phòng tối.
Cuộc sống thường ngày của họ trong thế giới xuyên nhanh là nam chính phụ trách phát bệnh và nhốt cô vào phòng tối, trong khi nữ chính phụ trách vuốt lông và cố gắng để không bị nhốt vào phòng tối. Trì Am cảm thấy vô cùng chán nản và lo lắng khi nghe tin nam chính mà cô từng công lược cũng đang muốn công lược cô.
Tác phẩm này có lưu ý cho độc giả rằng bốn chương đầu không được hay lắm, nhưng đằng sau đó là cảnh đẹp. Ngoài ra, nó cũng được ghi rõ rằng truyện là dạng Mary Sue sảng ngọt, hữu cơ, vui là chính. Đọc truyện này, bạn cũng có thể thả trôi bản thân, thô bạo và làm dâu trăm họ là chuyện bình thường. Và cuối cùng, đôi mắt của nam chính là màu tím do anh ta là người ma tộc trong "Nghịch Chuyển Tiên Đồ".
Trong truyện, Trì Am có một người bạn trai làm tổng tài và có dục vọng mạnh mẽ. Mỗi ngày, cô phải chiến đấu để chia tay anh ta. Nhưng trước khi cô có thể làm điều đó, cô đã xuyên không đến một thế giới khác. Khi xuyên nhanh từ thế giới này sang thế giới khác, cô bị người đàn ông kia nhốt vào phòng tối.
Cuộc sống thường ngày của họ trong thế giới xuyên nhanh là nam chính phụ trách phát bệnh và nhốt cô vào phòng tối, trong khi nữ chính phụ trách vuốt lông và cố gắng để không bị nhốt vào phòng tối. Trì Am cảm thấy vô cùng chán nản và lo lắng khi nghe tin nam chính mà cô từng công lược cũng đang muốn công lược cô.
Tác phẩm này có lưu ý cho độc giả rằng bốn chương đầu không được hay lắm, nhưng đằng sau đó là cảnh đẹp. Ngoài ra, nó cũng được ghi rõ rằng truyện là dạng Mary Sue sảng ngọt, hữu cơ, vui là chính. Đọc truyện này, bạn cũng có thể thả trôi bản thân, thô bạo và làm dâu trăm họ là chuyện bình thường. Và cuối cùng, đôi mắt của nam chính là màu tím do anh ta là người ma tộc trong "Nghịch Chuyển Tiên Đồ".