Cổ Đại
684 Truyện
Sắp xếp theo
7.8
Tác Giả: Phi Thiên
Thể loại: Xuyên việt, không gian, chủng điền, 1 x 1, ngọt, hài, ấm áp, có H.
Edit: NT
Văn án
Không thể tin được rằng mình sẽ bị phản bội, thật sự bị đâm sau lưng bởi người bạn thân thiết nhất của mình.
Hà Ý Nhiên chết trong tức tưởi, không chỉ bị đâm xuyên tim, còn bị ném vào trong đám zombie. Thế mà y vẫn còn sống!!!
Y bàng hoàng phát hiện ra đây là một thế giới khác hẳn, là một vùng nông thôn thời xưa, tài sản trong nhà chỉ có căn nhà tranh rách nát liêu xiêu trong gió cùng vài bộ quần áo cũng rách nát theo.
Y phát hiện cơ thể mình không đổi, tên không đổi chỉ là cơ thể y xuyên qua đang nam tuẫn nữ trang. Càng hốt hoảng hơn khi cơ thể y xuyên qua này có một thân thế vô cùng phức tạp, lại còn đã gả cho người mới thành hôn cách đây vài ngày. Y trở thành "vợ" người ta.
Y nhìn nam nhân kia: "Ngươi... ngươi... ngươi đừng lại đây. Nếu không, ta chết cho ngươi xem".
Nam nhân yên lặng nhìn y, cả người chỉ mặc chiếc quần vải bố rộng thùng thình, lộ ra thân trên đầy cơ bắp và tám khối cơ bụng, nhìn chằm chằm y một hồi rồi nhàn nhạt nói: "Tức phụ, ta không qua CHÚNG TA LÀM SAO ĐI NGỦ?".
Đừng tưởng ngươi cố ý nhấn mạnh mà ta không hiểu nhé!
Hai mắt Hà Ý Nhiên trợn trắng, ngất đi.
Làm người hai kiếp, lần đầu tiểu xử nam gả cho người. Ngày thường lại còn phải mặc váy của nữ nhân, mặc yếm thêu uyên ương...
Hà Ý Nhiên tỏ vẻ, coi như cosplay đi!!!
Thể loại: Xuyên việt, không gian, chủng điền, 1 x 1, ngọt, hài, ấm áp, có H.
Edit: NT
Văn án
Không thể tin được rằng mình sẽ bị phản bội, thật sự bị đâm sau lưng bởi người bạn thân thiết nhất của mình.
Hà Ý Nhiên chết trong tức tưởi, không chỉ bị đâm xuyên tim, còn bị ném vào trong đám zombie. Thế mà y vẫn còn sống!!!
Y bàng hoàng phát hiện ra đây là một thế giới khác hẳn, là một vùng nông thôn thời xưa, tài sản trong nhà chỉ có căn nhà tranh rách nát liêu xiêu trong gió cùng vài bộ quần áo cũng rách nát theo.
Y phát hiện cơ thể mình không đổi, tên không đổi chỉ là cơ thể y xuyên qua đang nam tuẫn nữ trang. Càng hốt hoảng hơn khi cơ thể y xuyên qua này có một thân thế vô cùng phức tạp, lại còn đã gả cho người mới thành hôn cách đây vài ngày. Y trở thành "vợ" người ta.
Y nhìn nam nhân kia: "Ngươi... ngươi... ngươi đừng lại đây. Nếu không, ta chết cho ngươi xem".
Nam nhân yên lặng nhìn y, cả người chỉ mặc chiếc quần vải bố rộng thùng thình, lộ ra thân trên đầy cơ bắp và tám khối cơ bụng, nhìn chằm chằm y một hồi rồi nhàn nhạt nói: "Tức phụ, ta không qua CHÚNG TA LÀM SAO ĐI NGỦ?".
Đừng tưởng ngươi cố ý nhấn mạnh mà ta không hiểu nhé!
Hai mắt Hà Ý Nhiên trợn trắng, ngất đi.
Làm người hai kiếp, lần đầu tiểu xử nam gả cho người. Ngày thường lại còn phải mặc váy của nữ nhân, mặc yếm thêu uyên ương...
Hà Ý Nhiên tỏ vẻ, coi như cosplay đi!!!
7.4
[Có dũng có mưu thiên kim năng động vs. ngoài lạnh trong nóng, hung ác nham hiểm thất hoàng tử.]
Tống Trừ Nhiên chỉ nói vài câu nói hùng hồn, liền xuyên không vào tiểu thuyết, trở thành nữ nhân ngốc nghếch và bi thảm mà chính nàng vừa mới chê bai.
Trong mắt của Tống Trừ Nhiên, nguyên chủ là một người bị tình yêu làm mờ mắt, sẵn sàng bị lợi dụng, nhìn huynh trưởng bị hãm hại, cha bị ép buộc, và toàn bộ nhà họ Tống bị đẩy đến cảnh cửa nát nhà tan, tất cả chỉ vì tình yêu mù quáng.
Cuối cùng, nguyên chủ rơi vào bẫy của kẻ khác, và kết thúc cuộc đời mình trong sự thê thảm tại biệt viện bị bỏ hoang.
Sau khi xuyên vào tiểu thuyết, Tống Trừ Nhiên phiền muộn thở dài một hơi. Nàng quyết tâm dựa vào kiến thức của mình về cốt truyện để tránh xa nam chính cùng những tranh đấu quyền lực, an phận làm một thiên kim ngoan ngoãn được nhà họ Tống yêu thương.
Tuy nhiên, nàng không ngờ rằng người biểu tỷ luôn tính kế hãm hại nàng trong nguyên tác lại mang theo ký ức kiếp trước mà tái sinh, và đã sẵn sàng lên sân khấu từ trước.
Triển khai cốt truyện liền đại biến, Tống Trừ Nhiên vốn tưởng rằng mình như nhà tiên tri nắm chắc kịch bản trong tay, lại không ngờ rằng kịch bản đã bị hoàn toàn cải biên.
Tống Trừ Nhiên nghĩ tới nghĩ lui, quyết định đem bàn tính hướng vào người nhẽ ra bị nam chính mai phục đánh tới tàn hơi, bất đắc dĩ phải rời bỏ quyền mưu – hung ác nham hiểm nam phụ Thịnh Kỳ.
Để cứu Thịnh Kỳ và huynh trưởng, nàng đến phủ ngự vệ, đưa ra chiếc túi thơm bình an do chính tay mình thêu thảm đến không nỡ nhìn.
Để phá Thịnh Kỳ và nữ nhạc sư có dụng tâm kín đáo kết duyên, nàng nhanh trí diễn xuất một màn bị Thịnh Kỳ bội bạc tâm ý.
Tin tức thất hoàng tử đùa bỡn với con gái Trấn Quốc đại tướng quân lan truyền nhanh chóng.
Thịnh Kỳ hỏi: “Tống Trừ Nhiên, rốt cuộc ngươi muốn gì?”
Tống Trừ Nhiên đáp: “Ta đã huỷ hoại thanh danh, ngươi phải cưới ta!”.
Dù nàng vô cớ gây rối, năn nỉ ỉ ôi, cuối cùng Thịnh Kỳ cũng phải dùng kiệu tám người nâng để đưa nàng về phủ thất hoàng tử.
Sau khi kết hôn, mỗi ngày Tống Trừ Nhiên tự nhắc nhở mình: Không động tâm, không tham niệm, không nợ nhau.
Chỉ cần hợp tác cùng Thịnh Kỳ để đánh bại nam chính, nàng sẽ hòa li và rời đi, tuyệt đối không chậm trễ đối phương.
*
Thịnh Kỳ cao ngạo, lạnh nhạt, chưa bao giờ để ý quá nhiều đến tình cảm nhi nữ, nhưng lại vì một túi thơm nhỏ mà khó được tâm động.
Nhìn Tống Trừ Nhiên liên tục cố ý tiếp cận, cố ý tán tỉnh, hắn trầm khuôn mặt ra vẻ phiền chán.
Vốn tưởng rằng chỉ cần phụ hoàng ra một tờ hôn thư là có thể ôm mỹ nhân về, nhưng lại phát hiện mỹ nhân đối với hắn chỉ là tình cảm giả dối.
Toàn kinh thành đồn đại rằng hắn đối với nàng bội tình bạc nghĩa, nhưng thực tế là hắn mới là người bị bội tình bạc nghĩa.
Khi nàng ánh mắt tránh né mà đưa ra yêu cầu hòa li, hắn đè nàng xuống bên trong hương trướng.
Mười ngón tay gắt gao đan chặt, mang theo ý vị trừng phạt.
“Tống Trừ Nhiên, lúc trước không thể thiếu ta chính là nàng, điều này nàng phải nhớ cả đời.”
Tống Trừ Nhiên chỉ nói vài câu nói hùng hồn, liền xuyên không vào tiểu thuyết, trở thành nữ nhân ngốc nghếch và bi thảm mà chính nàng vừa mới chê bai.
Trong mắt của Tống Trừ Nhiên, nguyên chủ là một người bị tình yêu làm mờ mắt, sẵn sàng bị lợi dụng, nhìn huynh trưởng bị hãm hại, cha bị ép buộc, và toàn bộ nhà họ Tống bị đẩy đến cảnh cửa nát nhà tan, tất cả chỉ vì tình yêu mù quáng.
Cuối cùng, nguyên chủ rơi vào bẫy của kẻ khác, và kết thúc cuộc đời mình trong sự thê thảm tại biệt viện bị bỏ hoang.
Sau khi xuyên vào tiểu thuyết, Tống Trừ Nhiên phiền muộn thở dài một hơi. Nàng quyết tâm dựa vào kiến thức của mình về cốt truyện để tránh xa nam chính cùng những tranh đấu quyền lực, an phận làm một thiên kim ngoan ngoãn được nhà họ Tống yêu thương.
Tuy nhiên, nàng không ngờ rằng người biểu tỷ luôn tính kế hãm hại nàng trong nguyên tác lại mang theo ký ức kiếp trước mà tái sinh, và đã sẵn sàng lên sân khấu từ trước.
Triển khai cốt truyện liền đại biến, Tống Trừ Nhiên vốn tưởng rằng mình như nhà tiên tri nắm chắc kịch bản trong tay, lại không ngờ rằng kịch bản đã bị hoàn toàn cải biên.
Tống Trừ Nhiên nghĩ tới nghĩ lui, quyết định đem bàn tính hướng vào người nhẽ ra bị nam chính mai phục đánh tới tàn hơi, bất đắc dĩ phải rời bỏ quyền mưu – hung ác nham hiểm nam phụ Thịnh Kỳ.
Để cứu Thịnh Kỳ và huynh trưởng, nàng đến phủ ngự vệ, đưa ra chiếc túi thơm bình an do chính tay mình thêu thảm đến không nỡ nhìn.
Để phá Thịnh Kỳ và nữ nhạc sư có dụng tâm kín đáo kết duyên, nàng nhanh trí diễn xuất một màn bị Thịnh Kỳ bội bạc tâm ý.
Tin tức thất hoàng tử đùa bỡn với con gái Trấn Quốc đại tướng quân lan truyền nhanh chóng.
Thịnh Kỳ hỏi: “Tống Trừ Nhiên, rốt cuộc ngươi muốn gì?”
Tống Trừ Nhiên đáp: “Ta đã huỷ hoại thanh danh, ngươi phải cưới ta!”.
Dù nàng vô cớ gây rối, năn nỉ ỉ ôi, cuối cùng Thịnh Kỳ cũng phải dùng kiệu tám người nâng để đưa nàng về phủ thất hoàng tử.
Sau khi kết hôn, mỗi ngày Tống Trừ Nhiên tự nhắc nhở mình: Không động tâm, không tham niệm, không nợ nhau.
Chỉ cần hợp tác cùng Thịnh Kỳ để đánh bại nam chính, nàng sẽ hòa li và rời đi, tuyệt đối không chậm trễ đối phương.
*
Thịnh Kỳ cao ngạo, lạnh nhạt, chưa bao giờ để ý quá nhiều đến tình cảm nhi nữ, nhưng lại vì một túi thơm nhỏ mà khó được tâm động.
Nhìn Tống Trừ Nhiên liên tục cố ý tiếp cận, cố ý tán tỉnh, hắn trầm khuôn mặt ra vẻ phiền chán.
Vốn tưởng rằng chỉ cần phụ hoàng ra một tờ hôn thư là có thể ôm mỹ nhân về, nhưng lại phát hiện mỹ nhân đối với hắn chỉ là tình cảm giả dối.
Toàn kinh thành đồn đại rằng hắn đối với nàng bội tình bạc nghĩa, nhưng thực tế là hắn mới là người bị bội tình bạc nghĩa.
Khi nàng ánh mắt tránh né mà đưa ra yêu cầu hòa li, hắn đè nàng xuống bên trong hương trướng.
Mười ngón tay gắt gao đan chặt, mang theo ý vị trừng phạt.
“Tống Trừ Nhiên, lúc trước không thể thiếu ta chính là nàng, điều này nàng phải nhớ cả đời.”
9.5
Tên Truyện: Sau Khi Hoán Đổi Thân Thể Với Ma Tôn
Tác Giả: Cam Li
Số Chương: 106 chương
Thể Loại: Ngôn Tình, Cổ đại, Hài hước
Editor: Ji Ji (@Jiang0162) + Beta-er: Yui (@Yui0170)
- --
Tạ Vi Ninh xuyên vào vai nữ phụ ác độc làm bia đỡ đạn trong một quyển sách tiên hiệp xưa.
Nguyên chủ là nữ nhi của Tiên Đế, yêu thầm nam chủ căm hận nữ chủ, không chỉ không thích tu luyện pháp thuật mà còn một lòng tranh giành tình cảm đoạt quyền thế với nữ chủ, bị mọi người ghét bỏ.
Để thu hút sự chú ý của nam chủ, còn chủ động xin đi thảo phạt Ma Tôn, lại bị đánh cho sống dở chết dở, ma khí ăn mòn thân thể, khuôn mặt bị hủy, tu vi hoàn toàn tổn hại.
Nàng vừa mở mắt, chính là cảnh tượng nguyên chủ dẫn theo một đội ngũ, tự cho là đúng mà tiến đến vùng Ma giới đối đầu với đám người Ma Tôn, bọn Ma tu đang tiến thẳng đến giáp mặt.
Tạ Vi Ninh:......
Xuyên qua đã muộn, mệnh pháo hôi lại không tốt, còn chơi cái gì nữa? Không chơi.
Nàng chọn nằm yên tại chỗ chờ chết.
Kết quả, trời đột nhiên giáng thiên lôi màu tím.
Lúc tỉnh lại, trời đất đều thay đổi!
Tác Giả: Cam Li
Số Chương: 106 chương
Thể Loại: Ngôn Tình, Cổ đại, Hài hước
Editor: Ji Ji (@Jiang0162) + Beta-er: Yui (@Yui0170)
- --
Tạ Vi Ninh xuyên vào vai nữ phụ ác độc làm bia đỡ đạn trong một quyển sách tiên hiệp xưa.
Nguyên chủ là nữ nhi của Tiên Đế, yêu thầm nam chủ căm hận nữ chủ, không chỉ không thích tu luyện pháp thuật mà còn một lòng tranh giành tình cảm đoạt quyền thế với nữ chủ, bị mọi người ghét bỏ.
Để thu hút sự chú ý của nam chủ, còn chủ động xin đi thảo phạt Ma Tôn, lại bị đánh cho sống dở chết dở, ma khí ăn mòn thân thể, khuôn mặt bị hủy, tu vi hoàn toàn tổn hại.
Nàng vừa mở mắt, chính là cảnh tượng nguyên chủ dẫn theo một đội ngũ, tự cho là đúng mà tiến đến vùng Ma giới đối đầu với đám người Ma Tôn, bọn Ma tu đang tiến thẳng đến giáp mặt.
Tạ Vi Ninh:......
Xuyên qua đã muộn, mệnh pháo hôi lại không tốt, còn chơi cái gì nữa? Không chơi.
Nàng chọn nằm yên tại chỗ chờ chết.
Kết quả, trời đột nhiên giáng thiên lôi màu tím.
Lúc tỉnh lại, trời đất đều thay đổi!
6.8
Tác giả: Trình
Thể loại: Cổ Đại, Hệ Thống, HE, Sủng, Thanh Xuân Vườn Trường, Xuyên Sách, Ngọt
Team dịch: Bông Hoa Nhỏ
Giới thiệu
Đối với việc xuyên qua một quyển sách chưa từng đọc, Trình Diệc Nhiên nắm giữ hệ thống trong tay tỏ vẻ mình không hề sợ hãi, hệ thống chỉ chỗ nào nàng đánh chỗ đó.
Hệ thống: Theo sát nữ chính đằng trước kia kìa, biển trời mênh mông này sẽ là của ngươi.
Được, theo sát nữ chính, biển trời mênh mông sẽ là của nàng.
Nhưng mà hệ thống à, nữ chính giả thành nam cũng quá là giống, mỗi ngày đều như hình với bóng với nàng ấy khiến nàng vô cùng đỏ mặt.
Nam phản diện: Ha hả.
Nhiều năm về sau:
Hỏi: Nhận nhầm vai nam phản diện thành nữ chính, hơn nữa còn suýt chút đã ngủ cùng giường thì nên làm thế nào bây giờ?
Đáp: Dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục.
Hỏi: Nếu vẫn không làm được thì làm sao bây giờ?
Đáp: Còn có thể làm gì nữa? Tắm rửa rồi ngủ đi.
Bây giờ hối hận còn kịp không?
Hướng dẫn sử dụng:
Hệ thống vô dụng, hệ thống vô dụng, hệ thống vô dụng.
Nữ chính giả nam, nam chính vô cùng bình thường.
Thể loại: Cổ Đại, Hệ Thống, HE, Sủng, Thanh Xuân Vườn Trường, Xuyên Sách, Ngọt
Team dịch: Bông Hoa Nhỏ
Giới thiệu
Đối với việc xuyên qua một quyển sách chưa từng đọc, Trình Diệc Nhiên nắm giữ hệ thống trong tay tỏ vẻ mình không hề sợ hãi, hệ thống chỉ chỗ nào nàng đánh chỗ đó.
Hệ thống: Theo sát nữ chính đằng trước kia kìa, biển trời mênh mông này sẽ là của ngươi.
Được, theo sát nữ chính, biển trời mênh mông sẽ là của nàng.
Nhưng mà hệ thống à, nữ chính giả thành nam cũng quá là giống, mỗi ngày đều như hình với bóng với nàng ấy khiến nàng vô cùng đỏ mặt.
Nam phản diện: Ha hả.
Nhiều năm về sau:
Hỏi: Nhận nhầm vai nam phản diện thành nữ chính, hơn nữa còn suýt chút đã ngủ cùng giường thì nên làm thế nào bây giờ?
Đáp: Dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục.
Hỏi: Nếu vẫn không làm được thì làm sao bây giờ?
Đáp: Còn có thể làm gì nữa? Tắm rửa rồi ngủ đi.
Bây giờ hối hận còn kịp không?
Hướng dẫn sử dụng:
Hệ thống vô dụng, hệ thống vô dụng, hệ thống vô dụng.
Nữ chính giả nam, nam chính vô cùng bình thường.
4
Tác giả: 人才 天金
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Gia Đấu, Vả Mặt, HE, Hài Hước, Sủng, Trả Thù, Xuyên Sách, Ngọt
Team dịch: Anh Lanh Chanh
Giới thiệu
Ở mạt thế chịu khổ ba năm, nữ chính dần trở nên sắt đá, biến thành là người có thù tất báo, máu lạnh vô tình, lương tâm chỉ có một chút, báo thù xưa nay không chậm trễ một giây. Rồi một ngày, đụng phải làn sóng Zombie, cô đã anh dũng hy sinh!!! Cuộc đời cô cứ như thế là xong?
Nhưng không, dưới điện Diêm Vương sao mà ing ỏi thế? Ch/ết rồi mà cũng không được yên thân!!! - Niệm niệm nghĩ.
Đường Niệm Niệm giật mình mở mắt, XXXXXXX!!!
Bất ngờ chưa??? Cô thế mà bắt kịp xu thế thời đại, xuyên thư rồi!!!!
Xuyên qua một cuốn sách ở thập niên 70, lại còn xuyên làm pháo hôi, số mệnh xui xẻo!!!
CMN!!! Tác giả thật vô lương tâm!!! Vì sao người tốt như ta lại phải làm pháo hôi!!!
Đường Niệm Niệm cười lạnh, mặc kệ trà xanh, nữ chính độc ác hay là bạch liên hoa gì đó, chỉ cần ngáng đường xoay mệnh làm nữ chính của ta đều phải bị ăn đấm!!!
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Gia Đấu, Vả Mặt, HE, Hài Hước, Sủng, Trả Thù, Xuyên Sách, Ngọt
Team dịch: Anh Lanh Chanh
Giới thiệu
Ở mạt thế chịu khổ ba năm, nữ chính dần trở nên sắt đá, biến thành là người có thù tất báo, máu lạnh vô tình, lương tâm chỉ có một chút, báo thù xưa nay không chậm trễ một giây. Rồi một ngày, đụng phải làn sóng Zombie, cô đã anh dũng hy sinh!!! Cuộc đời cô cứ như thế là xong?
Nhưng không, dưới điện Diêm Vương sao mà ing ỏi thế? Ch/ết rồi mà cũng không được yên thân!!! - Niệm niệm nghĩ.
Đường Niệm Niệm giật mình mở mắt, XXXXXXX!!!
Bất ngờ chưa??? Cô thế mà bắt kịp xu thế thời đại, xuyên thư rồi!!!!
Xuyên qua một cuốn sách ở thập niên 70, lại còn xuyên làm pháo hôi, số mệnh xui xẻo!!!
CMN!!! Tác giả thật vô lương tâm!!! Vì sao người tốt như ta lại phải làm pháo hôi!!!
Đường Niệm Niệm cười lạnh, mặc kệ trà xanh, nữ chính độc ác hay là bạch liên hoa gì đó, chỉ cần ngáng đường xoay mệnh làm nữ chính của ta đều phải bị ăn đấm!!!
4.1
Giới thiệu:
Ta xuyên không rồi! Chính xác là xuyên vào truyện tiểu thuyết rồi, những tưởng sẽ sống sung sướng, nhàn hạ ở cuộc đời mới. Nhưng không? Các con ta phá gia chi tử, ta lại cầm đầu quân phản diện. Vốn định quay đầu là bờ, ngoan ngoãn sống qua ngày, nhưng nữ chính cũng xuyên rồi, nàng ta sẽ báo thù, phá hoại cả gia tộc ta.
Ta sẽ sống cuộc đời vai ác hay thay đổi được vận mệnh?
Ta xuyên không rồi! Chính xác là xuyên vào truyện tiểu thuyết rồi, những tưởng sẽ sống sung sướng, nhàn hạ ở cuộc đời mới. Nhưng không? Các con ta phá gia chi tử, ta lại cầm đầu quân phản diện. Vốn định quay đầu là bờ, ngoan ngoãn sống qua ngày, nhưng nữ chính cũng xuyên rồi, nàng ta sẽ báo thù, phá hoại cả gia tộc ta.
Ta sẽ sống cuộc đời vai ác hay thay đổi được vận mệnh?
8.8
Bạn đang đọc truyện Xuyên Sách: Sau Khi Nữ Chính Nhận Nhầm Sư Tôn của tác giả Tinh Cức.
Bạch Miểu xuyên vào tiểu thuyết sư đồ, thành nhân vật nữ chính “tiểu bạch hoa”, còn có hệ thống nhắc nhở, chỉ có một con đường tồn tại duy nhất là đi theo kịch bản.
Dựa theo tình tiết trong truyện, nữ chính và sư tôn yêu nhau, nhưung mối quan hệ thầy trò này sẽ khiến người đời gièm pha, lên án, thế nên cả hai đều chỉ có thể thầm lặng quan tâm đối phương, lại còn phải cố tình tránh xa nhau, vì vậy dẫn đến vô số tình tiết ngược thân ngược tâm, drama không ngừng, cuối cùng mới có thể đi đến kết cục HE.
Nhìn thân ảnh trời quang trăng sáng* trong mây mù kia, Bạch Miểu giơ ngón tay cái lên: Ta có thể.
Vì thế, nàng bắt đầu bện tua kiếm, làm điểm tâm cho sư tôn, như có như không tạo tiếp xúc cơ thể......
Nhưng cho dù nàng biểu hiện lộ liễu đến đâu, sư tôn chỉ biết mỉm cười ôn hòa, sờ đầu nàng, thân thiết khen nàng một câu "Đứa trẻ ngoan".
Bạch Miểu: Nói ẩn nhẫn khắc chế đâu? Có phải sai chỗ nào hay không?
Cuối cùng vào một đêm mưa, Bạch Miểu dựa theo cốt truyện xâm nhập chỗ ở của sư tôn, chuẩn bị dĩ hạ phạm thượng*.
* Dĩ hạ phạm thượng: nghĩa là người có địa vị thấp hơn va chạm với người có địa vị cao hơn mình
Vốn nên là lúc ý loạn tình mê, nhưng sư tôn lại không hề phản ứng, một khuôn mặt mỹ nhân vô tội mờ mịt, tai trắng nõn hơi hồng.
Mặt Bạch Miểu đầy dấu chấm hỏi: Đây lại là biểu tình gì? Hiện tại không phải đáy mắt hắn nên đen tối, tình khó kiềm chế, đổi thủ thành công sao?
Hệ thống: Cam*, nhầm rồi, sư tôn của cô vừa mới xuất quan, hắn không phải sư tôn của cô!
* Cam: thể hiện cảm xúc mãnh liệt của bản thân
Bạch Miểu:? Vậy hắn là ai?
Hệ thống: Hắn là sư tôn của sư tôn cô, cô hẳn nên gọi là sư tổ.
Bạch Miểu:......
Bạch Miểu nắm lấy một góc chăn, chậm rãi kéo lên: "Sư tôn, trời lạnh, buổi tối nhớ đắp chăn."
Sư tôn: "?"
Từ đây, Bạch Miểu thành thật làm người, chăm chỉ tu luyện, không dám vượt khỏi quy củ với sư tôn nhận nhầm nữa.
Nhưng ánh mắt đối phương nhìn nàng, lại càng ngày càng không đúng
Bạch Miểu xuyên vào tiểu thuyết sư đồ, thành nhân vật nữ chính “tiểu bạch hoa”, còn có hệ thống nhắc nhở, chỉ có một con đường tồn tại duy nhất là đi theo kịch bản.
Dựa theo tình tiết trong truyện, nữ chính và sư tôn yêu nhau, nhưung mối quan hệ thầy trò này sẽ khiến người đời gièm pha, lên án, thế nên cả hai đều chỉ có thể thầm lặng quan tâm đối phương, lại còn phải cố tình tránh xa nhau, vì vậy dẫn đến vô số tình tiết ngược thân ngược tâm, drama không ngừng, cuối cùng mới có thể đi đến kết cục HE.
Nhìn thân ảnh trời quang trăng sáng* trong mây mù kia, Bạch Miểu giơ ngón tay cái lên: Ta có thể.
Vì thế, nàng bắt đầu bện tua kiếm, làm điểm tâm cho sư tôn, như có như không tạo tiếp xúc cơ thể......
Nhưng cho dù nàng biểu hiện lộ liễu đến đâu, sư tôn chỉ biết mỉm cười ôn hòa, sờ đầu nàng, thân thiết khen nàng một câu "Đứa trẻ ngoan".
Bạch Miểu: Nói ẩn nhẫn khắc chế đâu? Có phải sai chỗ nào hay không?
Cuối cùng vào một đêm mưa, Bạch Miểu dựa theo cốt truyện xâm nhập chỗ ở của sư tôn, chuẩn bị dĩ hạ phạm thượng*.
* Dĩ hạ phạm thượng: nghĩa là người có địa vị thấp hơn va chạm với người có địa vị cao hơn mình
Vốn nên là lúc ý loạn tình mê, nhưng sư tôn lại không hề phản ứng, một khuôn mặt mỹ nhân vô tội mờ mịt, tai trắng nõn hơi hồng.
Mặt Bạch Miểu đầy dấu chấm hỏi: Đây lại là biểu tình gì? Hiện tại không phải đáy mắt hắn nên đen tối, tình khó kiềm chế, đổi thủ thành công sao?
Hệ thống: Cam*, nhầm rồi, sư tôn của cô vừa mới xuất quan, hắn không phải sư tôn của cô!
* Cam: thể hiện cảm xúc mãnh liệt của bản thân
Bạch Miểu:? Vậy hắn là ai?
Hệ thống: Hắn là sư tôn của sư tôn cô, cô hẳn nên gọi là sư tổ.
Bạch Miểu:......
Bạch Miểu nắm lấy một góc chăn, chậm rãi kéo lên: "Sư tôn, trời lạnh, buổi tối nhớ đắp chăn."
Sư tôn: "?"
Từ đây, Bạch Miểu thành thật làm người, chăm chỉ tu luyện, không dám vượt khỏi quy củ với sư tôn nhận nhầm nữa.
Nhưng ánh mắt đối phương nhìn nàng, lại càng ngày càng không đúng
8.2
Xuyên Thành Cung Nữ Của Tần Thủy Hoàng Thời Niên Thiếu
Tác giả: Cố Ngã Tắc Tiếu
Thiếu niên điên phê đế vương x mạo mỹ tiểu cung nữ
Lạc Xu xuyên sách rồi, nàng xuyên vào một quyển tiểu thuyết văn học mạng vừa mới thức đêm xem xong – 《 Luật yêu đương của thiếu niên Tần Thủy Hoàng 》, trở thành một cung nữ thông phòng, phụ trách dạy dỗ thiếu niên Doanh Chính vui thú giường chiếu.
Nhìn thiếu niên trước mắt vừa mới tắm rửa xong, mặt mày lạnh nhạt, tuấn mỹ vô song, Lạc Xu thầm nghĩ: Đã đến rồi, chi bằng an phận vậy.
Nhưng mà… Ai có thể nói cho nàng biết, vì sao thiếu đế lại ham học hỏi đến thế?
Năm thiếu niên đế vương kế vị, hắn mới mười ba tuổi, mẫu hậu lại cấu kết với quyền thần, khiến hắn bị khống chế nhiều năm.
Thiếu đế trầm mặc, u ám, chỉ khi màn đêm buông xuống, triệu nàng – tiểu cung nữ xinh đẹp thị tẩm, mới thỉnh thoảng để lộ cảm xúc thật.
Về sau, Lạc Xu muốn giúp hắn. Tiểu cung nữ da trắng xinh đẹp vịn tay lên bệ cửa sổ, ngập ngừng hỏi: “Vương thượng, vì sao người lại nóng lòng khởi binh công lược thành trì?” Thiếu niên đế vương thân hình cao lớn, khom người tiến vào “thành trì”, phượng mâu liếc xéo, đuôi mắt nhuộm đỏ, siết chặt eo nàng ra sức thao túng.
Hắn cúi đầu khẽ cắn lên gáy nàng, hàm hồ đáp: “Bởi vì nhất cử nhất động, nhất tần nhất tiếu (một cái nhướng mày, một nụ cười) của Xu Nhi, đều khiến bổn vương trướng đau đến phát điên”.
Tác giả: Cố Ngã Tắc Tiếu
Thiếu niên điên phê đế vương x mạo mỹ tiểu cung nữ
Lạc Xu xuyên sách rồi, nàng xuyên vào một quyển tiểu thuyết văn học mạng vừa mới thức đêm xem xong – 《 Luật yêu đương của thiếu niên Tần Thủy Hoàng 》, trở thành một cung nữ thông phòng, phụ trách dạy dỗ thiếu niên Doanh Chính vui thú giường chiếu.
Nhìn thiếu niên trước mắt vừa mới tắm rửa xong, mặt mày lạnh nhạt, tuấn mỹ vô song, Lạc Xu thầm nghĩ: Đã đến rồi, chi bằng an phận vậy.
Nhưng mà… Ai có thể nói cho nàng biết, vì sao thiếu đế lại ham học hỏi đến thế?
Năm thiếu niên đế vương kế vị, hắn mới mười ba tuổi, mẫu hậu lại cấu kết với quyền thần, khiến hắn bị khống chế nhiều năm.
Thiếu đế trầm mặc, u ám, chỉ khi màn đêm buông xuống, triệu nàng – tiểu cung nữ xinh đẹp thị tẩm, mới thỉnh thoảng để lộ cảm xúc thật.
Về sau, Lạc Xu muốn giúp hắn. Tiểu cung nữ da trắng xinh đẹp vịn tay lên bệ cửa sổ, ngập ngừng hỏi: “Vương thượng, vì sao người lại nóng lòng khởi binh công lược thành trì?” Thiếu niên đế vương thân hình cao lớn, khom người tiến vào “thành trì”, phượng mâu liếc xéo, đuôi mắt nhuộm đỏ, siết chặt eo nàng ra sức thao túng.
Hắn cúi đầu khẽ cắn lên gáy nàng, hàm hồ đáp: “Bởi vì nhất cử nhất động, nhất tần nhất tiếu (một cái nhướng mày, một nụ cười) của Xu Nhi, đều khiến bổn vương trướng đau đến phát điên”.
8.9
Truyện Xuyên Thành Đóa Hoa Cao Lãnh Trong Truyện Vạn Người Mê của tác giả Trích Tinh Quái kể về Ninh Tễ là kiếm tu, ngoại trừ kiếm, ngoại trừ đạo, trong lòng y không còn thứ gì khác.
Vì vậy y cũng không quan tâm việc mình sẽ có đạo hay không, tình tình ái ái gì đó, quá phức tạp, y chỉ muốn luyện kiếm
Y nghĩ cả đời cô độc, làm bạn với kiếm, bình đạm như vậy cũng được.
Cho đến một ngày nọ, đồ đệ của y lại bày tò tình cảm với y.
Đồ đệ của y giống như ngập ngừng, muốn nói lại không biết làm sao, đè y ở cửa, tình cảm mãnh liệt như tuôn ra từ ánh mắt sâu thẳm
Đêm hôm đó, không hiểu vì sao y mơ một giấc mơ, biết mình là ánh trăng sáng của vai chính thụ vạn người mê trong sách.
Mà vai chính thụ, chính là đồ đệ của y.
Ninh Tễ:......
Ngoài ra, bạn có thể đọc thêm Ta Với Sư Môn Không Hợp hoặc Sau Khi Vật Hy Sinh Công Lật Xe của cùng tác giả.
Vì vậy y cũng không quan tâm việc mình sẽ có đạo hay không, tình tình ái ái gì đó, quá phức tạp, y chỉ muốn luyện kiếm
Y nghĩ cả đời cô độc, làm bạn với kiếm, bình đạm như vậy cũng được.
Cho đến một ngày nọ, đồ đệ của y lại bày tò tình cảm với y.
Đồ đệ của y giống như ngập ngừng, muốn nói lại không biết làm sao, đè y ở cửa, tình cảm mãnh liệt như tuôn ra từ ánh mắt sâu thẳm
Đêm hôm đó, không hiểu vì sao y mơ một giấc mơ, biết mình là ánh trăng sáng của vai chính thụ vạn người mê trong sách.
Mà vai chính thụ, chính là đồ đệ của y.
Ninh Tễ:......
Ngoài ra, bạn có thể đọc thêm Ta Với Sư Môn Không Hợp hoặc Sau Khi Vật Hy Sinh Công Lật Xe của cùng tác giả.
4.1
Thẩm Thanh Trác xuyên vào một quyển tiểu thuyết quyền mưu đầy những tình tiết không tưởng, trở thành sư phụ của một tên bạo quân.
Trong thế giới của sách gốc, nhân vật hắc hóa vốn là một công cụ mỹ lệ nhưng mạnh mẽ và đầy đau thương, đã giết sạch tất cả các nhân vật chính và phụ trong sách. Đế sư yếu ớt cuối cùng cũng bị tên bạo quân này hành hạ, xẻ thịt lột da đến khi chết.
Thời điểm Thẩm Thanh Trác xuyên qua, nguyên chủ vừa tỉnh lại, còn đang trừng phạt tiểu bạo quân, bắt cậu quỳ trên nền tuyết lạnh.
Hệ thống: "Nhiệm vụ của ngươi là ngăn cản nhân vật này hắc hóa, vì vậy ngươi nhất định phải-"
Thẩm Thanh Trác: "Ra tay trước để giành thế chủ động?".
Hệ thống: "..."
Thẩm Thanh Trác: "Chỉ đùa thôi mà, đáng yêu như thế này, ta làm sao nhẫn tâm ra tay được?".
Nói rồi, hắn bước vào giữa trời tuyết, cúi người bế tiểu bạo quân về phòng.
- --
Vì muốn bồi dưỡng tiểu bạo quân thành một quân vương tam quan đoan chính, Thẩm Thanh Trác dạy hắn đọc sách, tập viết, dạy cả binh pháp mưu lược, và đế vương thuật.
Còn về chuyện đoạt vị hay soán vị, tất cả đều do Thẩm Thanh Trác tự tay làm, cho đến khi chính tay mình đưa hắn lên ngôi cửu ngũ chí tôn.
Ngay đêm đăng cơ đại điển, tân đế quỳ một chân xuống đất, thành kính hôn lên đầu ngón tay của đế sư, ngón tay trắng ngọc ửng hồng. Hắn dùng thân thể cao lớn, nóng bỏng của mình ép sát, ôm lấy người kia, buộc hắn phải nằm dưới bộ long bào lạnh lẽo nhưng đầy uy nghiêm.
"Thiên hạ này đều thuộc về ta, nhưng ta... chỉ thuộc về tiên sinh."
- --
Bạo quân không ngừng biến đổi, giết người như ngóe, hễ ai chạm vào nghịch lân của hắn đều có kết cục cực kỳ thảm khốc.
Chỉ có bệnh mỹ nhân trong hoàng cung - đế sư, chỉ cần một câu nói nhẹ nhàng đã khiến ánh mắt đế vương nhuốm màu máu dần dịu lại.
Tiêu Thận: "Tiên sinh gả cho ta, cùng ta chung hưởng giang sơn vạn dặm của Đại Ung, cùng ta dựng nên một thời đại thịnh thế."
Thẩm Thanh Trác: "Tiên sinh không muốn trở thành yêu phi làm họa quốc ương dân trong bút mực sử quan."
Tiêu Thận: "Vậy, tiên sinh cưới ta được không?"
Thẩm Thanh Trác: "..."
"Ta là sói ác, cũng là chó điên, ta cam nguyện tự đeo vòng cổ và gông xiềng, mà sợi dây ấy phải nằm trong tay tiên sinh. Vậy nên, tiên sinh tuyệt đối đừng bao giờ buông tay."
- --
Người đẹp lòng dạ ác độc bao che cho con (đế sư thụ) x nãi lang song tu hắc tâm sen (bạo quân công)
1. Cốt truyện không tưởng, có tham khảo bối cảnh Minh triều, một phần được hư cấu, khéo léo từ chối kiểm chứng lịch sử.
2. Không phải chính văn phong cổ, hành văn kiểu học sinh tiểu học, câu từ lưu loát, không ảnh hưởng đến việc đọc.
3. Thuộc thể loại tình cảm, giới hạn theo trí tưởng tượng của tác giả. Truyện chỉ mang tính giải trí, không quá chú trọng đến quyền mưu sâu sắc. Phần đầu xoay quanh việc nuôi dưỡng, đào tạo nhân vật và các tranh đấu quyền lực, về sau khi công (từ nhiều khía cạnh) lớn lên thì bắt đầu chuyện tình yêu, đảm bảo đây sẽ là truyện điềm văn.
4. Weibo của tác giả: @Trường Dã Mạn Mạn, có phúc lợi bất ngờ ~
- --
Nội dung nhãn mác: Niên hạ, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, xuyên sách.
Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Thẩm Thanh Trác, Tiêu Thận ┃ Vai phụ: Xem tiếp bản (đốc chủ mỗi ngày đều tưởng phạm thượng) ┃
Một câu tóm tắt: Chỉ có đế sư thật tuyệt sắc.
Dàn ý: Bất luận trong hoàn cảnh nào, cũng phải tin tưởng vào ánh sáng.
Trong thế giới của sách gốc, nhân vật hắc hóa vốn là một công cụ mỹ lệ nhưng mạnh mẽ và đầy đau thương, đã giết sạch tất cả các nhân vật chính và phụ trong sách. Đế sư yếu ớt cuối cùng cũng bị tên bạo quân này hành hạ, xẻ thịt lột da đến khi chết.
Thời điểm Thẩm Thanh Trác xuyên qua, nguyên chủ vừa tỉnh lại, còn đang trừng phạt tiểu bạo quân, bắt cậu quỳ trên nền tuyết lạnh.
Hệ thống: "Nhiệm vụ của ngươi là ngăn cản nhân vật này hắc hóa, vì vậy ngươi nhất định phải-"
Thẩm Thanh Trác: "Ra tay trước để giành thế chủ động?".
Hệ thống: "..."
Thẩm Thanh Trác: "Chỉ đùa thôi mà, đáng yêu như thế này, ta làm sao nhẫn tâm ra tay được?".
Nói rồi, hắn bước vào giữa trời tuyết, cúi người bế tiểu bạo quân về phòng.
- --
Vì muốn bồi dưỡng tiểu bạo quân thành một quân vương tam quan đoan chính, Thẩm Thanh Trác dạy hắn đọc sách, tập viết, dạy cả binh pháp mưu lược, và đế vương thuật.
Còn về chuyện đoạt vị hay soán vị, tất cả đều do Thẩm Thanh Trác tự tay làm, cho đến khi chính tay mình đưa hắn lên ngôi cửu ngũ chí tôn.
Ngay đêm đăng cơ đại điển, tân đế quỳ một chân xuống đất, thành kính hôn lên đầu ngón tay của đế sư, ngón tay trắng ngọc ửng hồng. Hắn dùng thân thể cao lớn, nóng bỏng của mình ép sát, ôm lấy người kia, buộc hắn phải nằm dưới bộ long bào lạnh lẽo nhưng đầy uy nghiêm.
"Thiên hạ này đều thuộc về ta, nhưng ta... chỉ thuộc về tiên sinh."
- --
Bạo quân không ngừng biến đổi, giết người như ngóe, hễ ai chạm vào nghịch lân của hắn đều có kết cục cực kỳ thảm khốc.
Chỉ có bệnh mỹ nhân trong hoàng cung - đế sư, chỉ cần một câu nói nhẹ nhàng đã khiến ánh mắt đế vương nhuốm màu máu dần dịu lại.
Tiêu Thận: "Tiên sinh gả cho ta, cùng ta chung hưởng giang sơn vạn dặm của Đại Ung, cùng ta dựng nên một thời đại thịnh thế."
Thẩm Thanh Trác: "Tiên sinh không muốn trở thành yêu phi làm họa quốc ương dân trong bút mực sử quan."
Tiêu Thận: "Vậy, tiên sinh cưới ta được không?"
Thẩm Thanh Trác: "..."
"Ta là sói ác, cũng là chó điên, ta cam nguyện tự đeo vòng cổ và gông xiềng, mà sợi dây ấy phải nằm trong tay tiên sinh. Vậy nên, tiên sinh tuyệt đối đừng bao giờ buông tay."
- --
Người đẹp lòng dạ ác độc bao che cho con (đế sư thụ) x nãi lang song tu hắc tâm sen (bạo quân công)
1. Cốt truyện không tưởng, có tham khảo bối cảnh Minh triều, một phần được hư cấu, khéo léo từ chối kiểm chứng lịch sử.
2. Không phải chính văn phong cổ, hành văn kiểu học sinh tiểu học, câu từ lưu loát, không ảnh hưởng đến việc đọc.
3. Thuộc thể loại tình cảm, giới hạn theo trí tưởng tượng của tác giả. Truyện chỉ mang tính giải trí, không quá chú trọng đến quyền mưu sâu sắc. Phần đầu xoay quanh việc nuôi dưỡng, đào tạo nhân vật và các tranh đấu quyền lực, về sau khi công (từ nhiều khía cạnh) lớn lên thì bắt đầu chuyện tình yêu, đảm bảo đây sẽ là truyện điềm văn.
4. Weibo của tác giả: @Trường Dã Mạn Mạn, có phúc lợi bất ngờ ~
- --
Nội dung nhãn mác: Niên hạ, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, xuyên sách.
Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Thẩm Thanh Trác, Tiêu Thận ┃ Vai phụ: Xem tiếp bản (đốc chủ mỗi ngày đều tưởng phạm thượng) ┃
Một câu tóm tắt: Chỉ có đế sư thật tuyệt sắc.
Dàn ý: Bất luận trong hoàn cảnh nào, cũng phải tin tưởng vào ánh sáng.
6.2
Xuyên thành kế mẫu của hai huynh muội là nhân vật phụ độc ác, ta đã tận tâm tận lực suốt bảy năm ròng rã.
Cuối cùng, huynh trưởng đã trưởng thành, phong thái tựa trời quang sau mưa, đỗ đạt trạng nguyên vinh hiển.
Muội muội cũng lớn lên với dung nhan đoan trang, nho nhã lễ độ, khí chất rạng ngời.
Ta vốn tưởng rằng có thể an tâm dựa vào hai đứa con này để làm một quả phụ trẻ đẹp, vô lo vô nghĩ.
Cho đến đêm ấy, khi đứng bên ngoài phòng huynh trưởng, ta bất ngờ nghe thấy tiếng thở dồn dập đầy kiềm chế vọng ra.
"Tiểu nương..."
Quá kinh hoàng, ta vội vàng trốn sang chỗ muội muội.
Thiếu nữ ấy tựa như còn đắm chìm trong giấc mộng, dung nhan phảng phất vẻ uể oải, tà áo khẽ tuột xuống, lộ vẻ quyến rũ như sương mờ lúc bình minh.
Nàng kéo ta vào lòng, nhẹ nhàng trấn an, mà ta lại chẳng để ý đến bức họa mỹ nhân yêu kiều, quyến rũ đến mức rực rỡ treo ở góc giường kia.
Cuối cùng, huynh trưởng đã trưởng thành, phong thái tựa trời quang sau mưa, đỗ đạt trạng nguyên vinh hiển.
Muội muội cũng lớn lên với dung nhan đoan trang, nho nhã lễ độ, khí chất rạng ngời.
Ta vốn tưởng rằng có thể an tâm dựa vào hai đứa con này để làm một quả phụ trẻ đẹp, vô lo vô nghĩ.
Cho đến đêm ấy, khi đứng bên ngoài phòng huynh trưởng, ta bất ngờ nghe thấy tiếng thở dồn dập đầy kiềm chế vọng ra.
"Tiểu nương..."
Quá kinh hoàng, ta vội vàng trốn sang chỗ muội muội.
Thiếu nữ ấy tựa như còn đắm chìm trong giấc mộng, dung nhan phảng phất vẻ uể oải, tà áo khẽ tuột xuống, lộ vẻ quyến rũ như sương mờ lúc bình minh.
Nàng kéo ta vào lòng, nhẹ nhàng trấn an, mà ta lại chẳng để ý đến bức họa mỹ nhân yêu kiều, quyến rũ đến mức rực rỡ treo ở góc giường kia.
4.5
Hán Việt: Bạch thiết hắc nam nhị công lược kế hoa
Tác giả: Thiên Tuế Trản
Số chương: 130
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Trọng sinh, Hệ thống, Xuyên thư, Cẩu huyết, Nữ phụ, Giang hồ ân oán, 1v1, Thị giác nữ chủ
Editor: Không tiếc thời gian
Lưu ý:
1, Nữ chính là mỹ nhân tâm cơ, không tâm không phổi, sau này sẽ ngược nam.
2, Nữ chính lấy quay về là mục tiêu, cuối cùng sẽ quay về, nhưng kết He.
3, Nam chính trọng sinh, nữ chính hệ thống, hai bậc thầy diễn suất công lược lẫn nhau, máu chó phun đầu*, hận hải tình thiên*, không thích thì mau chạy!
* Máu chó phun đầu: mắng té tát, trong trường hợp này có nghĩa cực cẩu huyết
* Hận hải tình thiên: có nghĩa là tình yêu cao hơn trời và hận thù sâu hơn biển.
Tag: Nữ phụ xuyên sách, giang hồ ân oán, yêu sâu sắc
Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: An Cửu, Bùi Tịch ┃ vai phụ: Rất nhiều ┃ Khác: Xuyên thư, nam phụ, võ hiệp
Một câu tóm tắt: Ta yêu ngươi. Ta diễn.
Lập ý: Nhân sinh không chỉ có tình yêu
Tác giả: Thiên Tuế Trản
Số chương: 130
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Trọng sinh, Hệ thống, Xuyên thư, Cẩu huyết, Nữ phụ, Giang hồ ân oán, 1v1, Thị giác nữ chủ
Editor: Không tiếc thời gian
Lưu ý:
1, Nữ chính là mỹ nhân tâm cơ, không tâm không phổi, sau này sẽ ngược nam.
2, Nữ chính lấy quay về là mục tiêu, cuối cùng sẽ quay về, nhưng kết He.
3, Nam chính trọng sinh, nữ chính hệ thống, hai bậc thầy diễn suất công lược lẫn nhau, máu chó phun đầu*, hận hải tình thiên*, không thích thì mau chạy!
* Máu chó phun đầu: mắng té tát, trong trường hợp này có nghĩa cực cẩu huyết
* Hận hải tình thiên: có nghĩa là tình yêu cao hơn trời và hận thù sâu hơn biển.
Tag: Nữ phụ xuyên sách, giang hồ ân oán, yêu sâu sắc
Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: An Cửu, Bùi Tịch ┃ vai phụ: Rất nhiều ┃ Khác: Xuyên thư, nam phụ, võ hiệp
Một câu tóm tắt: Ta yêu ngươi. Ta diễn.
Lập ý: Nhân sinh không chỉ có tình yêu
8.5
Truyện Xuyên Thành Phu Lang Của Đồ Tể Thô Bạo của tác giả Hậu Lai Giả. Đường Thọ xuyên không, vốn là một thẳng nam, thẳng cứng như sắt thép, thế mà xuyên rồi lại trở thành phu lang của người ta, thân phận không khác gì thê tử thời cổ đại.
Mà chuyện đã vậy, cũng đành nhận, chỉ là người làm phu quân kia lại là một đồ tể hung bạo và đáng sợ, ai ai cũng không muốn lại gần y.
Chỉ là đi nhà vệ sinh mà thôi, tên đồ tể kia lại hiểu lầm cái gì không biết, thân hình to như núi kia chặn ngang hắn lại, khiêng lên vai đi về..
Lại còn hung ác cảnh cáo: "Muốn chạy? Không có cửa đâu! Ngươi đời này sống là người của ta, chết là quỷ của ta, cũng chỉ có thể làm phu lang của ta!"
Ở nhà buồn chán, muốn đi dạo trong thôn, nửa đường đụng phải đồ tể đi giết lợn thôn bên cạnh đi về...Lại bị khiêng lên,...
Đồ tể hung thần ác sát vẫn câu nói kia:" Muốn chạy? Không có cửa đâu! Ngươi đời này là người của ta, chết là quỷ của ta, cũng chỉ có thể làm phu lang của ta!"
Tháng nào sau đó, Đường Thọ nghe câu nói này đến nỗi tai muốn đóng kén, đồ tể rốt cục đổi câu nói.
"Ta sinh ra là người của ngươi, chết cũng là quỷ của ngươi, cũng chỉ làm đương gia của ngươi mà thôi!"
Đường Thọ:"...."
Mà chuyện đã vậy, cũng đành nhận, chỉ là người làm phu quân kia lại là một đồ tể hung bạo và đáng sợ, ai ai cũng không muốn lại gần y.
Chỉ là đi nhà vệ sinh mà thôi, tên đồ tể kia lại hiểu lầm cái gì không biết, thân hình to như núi kia chặn ngang hắn lại, khiêng lên vai đi về..
Lại còn hung ác cảnh cáo: "Muốn chạy? Không có cửa đâu! Ngươi đời này sống là người của ta, chết là quỷ của ta, cũng chỉ có thể làm phu lang của ta!"
Ở nhà buồn chán, muốn đi dạo trong thôn, nửa đường đụng phải đồ tể đi giết lợn thôn bên cạnh đi về...Lại bị khiêng lên,...
Đồ tể hung thần ác sát vẫn câu nói kia:" Muốn chạy? Không có cửa đâu! Ngươi đời này là người của ta, chết là quỷ của ta, cũng chỉ có thể làm phu lang của ta!"
Tháng nào sau đó, Đường Thọ nghe câu nói này đến nỗi tai muốn đóng kén, đồ tể rốt cục đổi câu nói.
"Ta sinh ra là người của ngươi, chết cũng là quỷ của ngươi, cũng chỉ làm đương gia của ngươi mà thôi!"
Đường Thọ:"...."
7.2
Tác giả: Mạc Nặc Bố Thiên Hà (莫诺·布·天河)
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, Gia Đấu, Nữ Cường, Hài Hước, Sủng, Huyền Huyễn, Gia Đình, Xuyên Sách, Điền Văn, Ngọt
Team dịch: Anan
Văn án:
Vốn là một bà chủ của hàng, còn có trang trại cả trăm héc ta, gia súc có mấy trăm con, cuộc sống của Yến Thu Xuân thoải mái, vui vẻ, đặc sắc vô cùng, còn ngày ngày mukbang nữa chứ!
Có ai ngờ đột nhiên xuyên sách, Yến Thu Xuân nửa đêm nửa hôm gõ cửa nhà vị tiểu tướng quân kia. Dưới con mắt đánh giá của hắn, nàng nói:
"Dân nữ ngưỡng mộ tướng quân, cho nên làm món cua xào cay tự tiến cử..."
Đừng có nói là làm vợ nha, người ta ngại đó.
"Muốn trở thành đầu bếp của tướng quân, làm cơm cho tướng quân cả đời!"
Thiếu niên tướng quân hạn hán lời.
Về sau, tiểu tướng quân kia mới biết, quyết định chứa chấp nàng thật sự vô cùng sáng suốt.
Mà nữ chính trong câu chuyện này là Yến Thu Huyền nhờ được trùng sinh mà cứu được Tấn Vương thế tử. Vị này tương lai sẽ làm hoàng đế. Nàng ta dựa vào oai phong này liền trừ khử đích tỷ và thứ tỷ - Yến Thu Xuân, trải một con đường phong quang thẳng tiến thành hoàng hậu. Thế éo nào nửa đường xuất hiện một vị lục hoàng tử vẫn còn sống sờ sờ.
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, Gia Đấu, Nữ Cường, Hài Hước, Sủng, Huyền Huyễn, Gia Đình, Xuyên Sách, Điền Văn, Ngọt
Team dịch: Anan
Văn án:
Vốn là một bà chủ của hàng, còn có trang trại cả trăm héc ta, gia súc có mấy trăm con, cuộc sống của Yến Thu Xuân thoải mái, vui vẻ, đặc sắc vô cùng, còn ngày ngày mukbang nữa chứ!
Có ai ngờ đột nhiên xuyên sách, Yến Thu Xuân nửa đêm nửa hôm gõ cửa nhà vị tiểu tướng quân kia. Dưới con mắt đánh giá của hắn, nàng nói:
"Dân nữ ngưỡng mộ tướng quân, cho nên làm món cua xào cay tự tiến cử..."
Đừng có nói là làm vợ nha, người ta ngại đó.
"Muốn trở thành đầu bếp của tướng quân, làm cơm cho tướng quân cả đời!"
Thiếu niên tướng quân hạn hán lời.
Về sau, tiểu tướng quân kia mới biết, quyết định chứa chấp nàng thật sự vô cùng sáng suốt.
Mà nữ chính trong câu chuyện này là Yến Thu Huyền nhờ được trùng sinh mà cứu được Tấn Vương thế tử. Vị này tương lai sẽ làm hoàng đế. Nàng ta dựa vào oai phong này liền trừ khử đích tỷ và thứ tỷ - Yến Thu Xuân, trải một con đường phong quang thẳng tiến thành hoàng hậu. Thế éo nào nửa đường xuất hiện một vị lục hoàng tử vẫn còn sống sờ sờ.
4
Lận Kính Trầm là một vương gia mang tiếng ác đồn xa của triều Đại Kinh, cơ thể hắn bị trúng độc, độc này chỉ có thể giải bằng cách bú sữa của đàn bà.
Lão quản gia tốn công tìm cho hắn một tên vú em, nhưng đều bị Lận Kính Trầm đỏ bừng mắt phất tay đuổi ra ngoài, “Cho dù có chết! Bổn vương tuyệt đối sẽ không chịu uy hiếp từ đám gian thần đó! Chịu nhục nhã bị bọn chúng giẫm đạp!”
“Báo! Vương gia! Bắt được một tên vú em đang trèo tường muốn chạy trốn khỏi vương phủ!”
Lận Kính Trầm ngẩng đầu thì thấy, là một thiếu niên thanh tú trắng nõn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có vài vệt tro đen, đôi mắt vừa trong vừa sáng, bướng bỉnh giống như một con bò nhỏ, hai mắt rưng rưng trừng mắt nhìn hắn.
Từng tế bào máu trong cơ thể bị độc tố dày vò làm hắn đau đớn khôn nguôi, hắn thong thả hỏi: “….. Ngươi vừa nói gì, hắn là ai?”
“Báo cáo, là vú em của ngài.”
Ban đầu:
Lận Kính Trầm: Dù bổn vương có chết, cũng nhất định sẽ không ——
Sau đó:
Cố Viễn nhỏ giọng nức nở, “Núm vú bị cắn hư rồi, đau quá, huhu —— ngài nhẹ một chút.”
Lão quản gia tốn công tìm cho hắn một tên vú em, nhưng đều bị Lận Kính Trầm đỏ bừng mắt phất tay đuổi ra ngoài, “Cho dù có chết! Bổn vương tuyệt đối sẽ không chịu uy hiếp từ đám gian thần đó! Chịu nhục nhã bị bọn chúng giẫm đạp!”
“Báo! Vương gia! Bắt được một tên vú em đang trèo tường muốn chạy trốn khỏi vương phủ!”
Lận Kính Trầm ngẩng đầu thì thấy, là một thiếu niên thanh tú trắng nõn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có vài vệt tro đen, đôi mắt vừa trong vừa sáng, bướng bỉnh giống như một con bò nhỏ, hai mắt rưng rưng trừng mắt nhìn hắn.
Từng tế bào máu trong cơ thể bị độc tố dày vò làm hắn đau đớn khôn nguôi, hắn thong thả hỏi: “….. Ngươi vừa nói gì, hắn là ai?”
“Báo cáo, là vú em của ngài.”
Ban đầu:
Lận Kính Trầm: Dù bổn vương có chết, cũng nhất định sẽ không ——
Sau đó:
Cố Viễn nhỏ giọng nức nở, “Núm vú bị cắn hư rồi, đau quá, huhu —— ngài nhẹ một chút.”
4.1
Tác giả: 不平安
Thể loại: Tiểu Thuyết, Ngôn Tình, Cổ Đại, Hài Hước, Chữa Lành, Xuyên Không, Ngọt
Team dịch: Đan Linh
Giới thiệu
Một câu chuyện làm giàu có tiết tấu hài hước, chậm rãi nhưng rất cuốn và chữa lành.
Thể loại: Tiểu Thuyết, Ngôn Tình, Cổ Đại, Hài Hước, Chữa Lành, Xuyên Không, Ngọt
Team dịch: Đan Linh
Giới thiệu
Một câu chuyện làm giàu có tiết tấu hài hước, chậm rãi nhưng rất cuốn và chữa lành.
8.7
Editor: Tiểu Linh Dương
Beta: Tử Ngạn
Thể loại: đam mỹ,cổ đại,xuyên không
Vào một ngày khi Đường Xuân Minh đi viếng mộ cha mình, thì lại vô tình té ngã xuống trước phần mộ, vèo cái liền xuyên đến cổ đại, còn là một thế giới chỉ có hán tử ca nhi không có nữ nhân, hắn trời sinh đã là cong tại thời điểm vốn cho rằng hạnh phúc đã tới, hiện thực lại làm cho hắn hối hận không thôi, bên người một đứa trẻ trong bụng lại còn một đứa là thế nào, lẽ nào bởi vì hắn không có thực hiện lời hứa mang đại tôn tử cùng đi viếng mộ cha nên gặp phải báo ứng?
Này này, hán tử sát vách, nói ngươi đó, nếu như ngươi không chê ta có hai đứa con, bọn ta liền chung sống cùng nhau đi.
Quét mìn:
1, Giả thiết thế giới chỉ có hán tử ca nhi không có nữ nhân, có đoạn sinh tử.
2, Nam chính xuyên qua là quả phu hán tử vừa mới chết mang theo hài tử, mìn cúc hoa không khiết cẩn thận.
3, Nam chính xuyên qua mang theo bàn tay vàng tùy thân không gian, mìn cẩn thận đạp.
4, Tạm thời không nghĩ tới, còn chờ bổ sung.
Nội dung nhãn mác: chủng điền văn tùy thân không gian hương thôn ái tình.
Beta: Tử Ngạn
Thể loại: đam mỹ,cổ đại,xuyên không
Vào một ngày khi Đường Xuân Minh đi viếng mộ cha mình, thì lại vô tình té ngã xuống trước phần mộ, vèo cái liền xuyên đến cổ đại, còn là một thế giới chỉ có hán tử ca nhi không có nữ nhân, hắn trời sinh đã là cong tại thời điểm vốn cho rằng hạnh phúc đã tới, hiện thực lại làm cho hắn hối hận không thôi, bên người một đứa trẻ trong bụng lại còn một đứa là thế nào, lẽ nào bởi vì hắn không có thực hiện lời hứa mang đại tôn tử cùng đi viếng mộ cha nên gặp phải báo ứng?
Này này, hán tử sát vách, nói ngươi đó, nếu như ngươi không chê ta có hai đứa con, bọn ta liền chung sống cùng nhau đi.
Quét mìn:
1, Giả thiết thế giới chỉ có hán tử ca nhi không có nữ nhân, có đoạn sinh tử.
2, Nam chính xuyên qua là quả phu hán tử vừa mới chết mang theo hài tử, mìn cúc hoa không khiết cẩn thận.
3, Nam chính xuyên qua mang theo bàn tay vàng tùy thân không gian, mìn cẩn thận đạp.
4, Tạm thời không nghĩ tới, còn chờ bổ sung.
Nội dung nhãn mác: chủng điền văn tùy thân không gian hương thôn ái tình.
4.3
Thể loại: Nam x nam, 1 x 1, cao H, lưu manh công x mỹ nhân thụ, cổ trang, song tính, ấm áp, sản nhũ.
Chữ hỉ đỏ thẫm, nến đỏ đang cháy, nơi nào cũng bố trí thành một màu đỏ.
Liễu Họa Kiều ngồi trên sàng phủ kín hoa hồng, hai tay thỉnh thoảng lại vặn vặn y phục đỏ, nhịn xuống cảm xúc muốn bỏ chạy, tính mệnh cả một nhà đang nằm trong tay mình. Nếu có hậu quả gì, chỉ sợ cả nhà sẽ bị giết và tịch thu toàn bộ tài sản.
Lòng ngập đầy ưu tư sầu khổ không có chỗ bạo phát, Liễu Hoạ Kiều luôn luôn ôn hoà không khỏi có chút oán hận Hoàng đế đương triều, vì sao khi chỉ hôn lại chỉ trúng vào y, y rõ ràng chỉ là một “nữ nhi” của Đô uý.
Chi nữ của Đô uý nho nhỏ sao xứng với chức vị Vương phi và xứng với Vương gia?
Hoàn không kịp nghĩ nhiều, nhất loạt tiếng bước chân truyền đến, Liễu Họa Kiều thanh tú mắt nhắm chặt, nhíu lại đôi mày, mặt đầy ưu sầu.
Chữ hỉ đỏ thẫm, nến đỏ đang cháy, nơi nào cũng bố trí thành một màu đỏ.
Liễu Họa Kiều ngồi trên sàng phủ kín hoa hồng, hai tay thỉnh thoảng lại vặn vặn y phục đỏ, nhịn xuống cảm xúc muốn bỏ chạy, tính mệnh cả một nhà đang nằm trong tay mình. Nếu có hậu quả gì, chỉ sợ cả nhà sẽ bị giết và tịch thu toàn bộ tài sản.
Lòng ngập đầy ưu tư sầu khổ không có chỗ bạo phát, Liễu Hoạ Kiều luôn luôn ôn hoà không khỏi có chút oán hận Hoàng đế đương triều, vì sao khi chỉ hôn lại chỉ trúng vào y, y rõ ràng chỉ là một “nữ nhi” của Đô uý.
Chi nữ của Đô uý nho nhỏ sao xứng với chức vị Vương phi và xứng với Vương gia?
Hoàn không kịp nghĩ nhiều, nhất loạt tiếng bước chân truyền đến, Liễu Họa Kiều thanh tú mắt nhắm chặt, nhíu lại đôi mày, mặt đầy ưu sầu.
4
Năm ấy, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy hắn, ta đã tạo thành sai lầm lớn nhất cuộc đời.
Hắn ở trước đại môn Thẩm phủ, một thân sạch sẽ, gọn gàng, trên tay cầm tờ hôn thư ố vàng,...
Chỉ như vậy, mà ta đã đánh mất tất cả.
Mắt thấy hắn đãi khách trên đài cao, thiếp thất, con cái đầy phòng.
Hắn ở trước đại môn Thẩm phủ, một thân sạch sẽ, gọn gàng, trên tay cầm tờ hôn thư ố vàng,...
Chỉ như vậy, mà ta đã đánh mất tất cả.
Mắt thấy hắn đãi khách trên đài cao, thiếp thất, con cái đầy phòng.
7.6
Ta cùng tỷ tỷ vốn là hai con yêu miêu.
Vô tình lạc vào hoàng cung, tỷ tỷ trở thành Quý phi được Hoàng đế hết mực sủng ái.
Còn ta, được vị đại tướng quân uy vũ ôm vào lòng, đưa ra khỏi cung.
Ba năm trôi qua, ta sống trong sự sủng ái và yêu thương.
Một ngày nọ, Tướng quân từ biên cương trở về mang theo một vị nữ tử, Hoàng đế cũng lần đầu tiên nổi giận với tỷ tỷ.
Nửa đêm, tỷ tỷ nhảy lên mái nhà của ta: "Miên Miên, ta đã hấp thu đủ long khí, bỏ trốn không?"
Ta nhanh nhẹn gói ghém vàng bạc châu báu, quàng lên lưng, gật đầu: "Tỷ đi, ta cũng đi!"
Chỉ trong chốc lát, Quý phi băng hà, phủ Tướng quân cũng có tang.
Nghe đâu thiên tử giận dữ, gi.ết chóc hàng vạn người.
Đại tướng quân vì tìm ái thê, mang trọng binh bao vây hoàng thành.
Thiên hạ trở nên chao đảo!
Vô tình lạc vào hoàng cung, tỷ tỷ trở thành Quý phi được Hoàng đế hết mực sủng ái.
Còn ta, được vị đại tướng quân uy vũ ôm vào lòng, đưa ra khỏi cung.
Ba năm trôi qua, ta sống trong sự sủng ái và yêu thương.
Một ngày nọ, Tướng quân từ biên cương trở về mang theo một vị nữ tử, Hoàng đế cũng lần đầu tiên nổi giận với tỷ tỷ.
Nửa đêm, tỷ tỷ nhảy lên mái nhà của ta: "Miên Miên, ta đã hấp thu đủ long khí, bỏ trốn không?"
Ta nhanh nhẹn gói ghém vàng bạc châu báu, quàng lên lưng, gật đầu: "Tỷ đi, ta cũng đi!"
Chỉ trong chốc lát, Quý phi băng hà, phủ Tướng quân cũng có tang.
Nghe đâu thiên tử giận dữ, gi.ết chóc hàng vạn người.
Đại tướng quân vì tìm ái thê, mang trọng binh bao vây hoàng thành.
Thiên hạ trở nên chao đảo!