Cổ Đại
684 Truyện
Sắp xếp theo
3.7
Biểu muội thân thể yếu ớt, tâm cơ X tiểu tướng quân tư niệm thanh mai
Nguyên Sắt Sắt vừa gặp biểu huynh Dư Tu Bách đã đem lòng yêu thầm, nhưng nàng biết có lẽ hắn đã thích thanh mai của mình.
Làm một thợ săn có đức tính cực kì nhẫn nại, Nguyên Sắt Sắt trước án binh bất động, mãi đến sau khi hồi kinh, Nguyên Sắt Sắt bắt lấy thời cơ, chính thức tấn công.
Nguyên Sắt Sắt vờ hiến kế giúp Dư Tu Bách, rằng hắn sẽ thân mật với biểu muội là nàng, làm cho Chu Thấm Nhiên ghen tỵ, làm nàng ta nhận ra tâm ý của mình, thúc đẩy chuyện tốt của hắn và Chu Thấm Nhiên.
Nhưng càng về sau, mọi chuyện lại lệch khỏi dự đoán của Dư Tu Bách, tiểu biểu muội nhu nhược từng bước thâm nhập vào lòng hắn, vầng dương tiểu tướng quân Dư Tu Bách từng bước từng bước rơi vào bẫy rập của tiểu biểu muội……
Trước đây nam chính là thiếu gia ăn chơi lêu lỏng, sau này bị phụ thân ném đến biên cương, rèn dũa trong quân đội vài năm, ngày quay về trở thành thiếu niên ổn trọng, tiểu tướng quân tài ba...
Nguyên Sắt Sắt vừa gặp biểu huynh Dư Tu Bách đã đem lòng yêu thầm, nhưng nàng biết có lẽ hắn đã thích thanh mai của mình.
Làm một thợ săn có đức tính cực kì nhẫn nại, Nguyên Sắt Sắt trước án binh bất động, mãi đến sau khi hồi kinh, Nguyên Sắt Sắt bắt lấy thời cơ, chính thức tấn công.
Nguyên Sắt Sắt vờ hiến kế giúp Dư Tu Bách, rằng hắn sẽ thân mật với biểu muội là nàng, làm cho Chu Thấm Nhiên ghen tỵ, làm nàng ta nhận ra tâm ý của mình, thúc đẩy chuyện tốt của hắn và Chu Thấm Nhiên.
Nhưng càng về sau, mọi chuyện lại lệch khỏi dự đoán của Dư Tu Bách, tiểu biểu muội nhu nhược từng bước thâm nhập vào lòng hắn, vầng dương tiểu tướng quân Dư Tu Bách từng bước từng bước rơi vào bẫy rập của tiểu biểu muội……
Trước đây nam chính là thiếu gia ăn chơi lêu lỏng, sau này bị phụ thân ném đến biên cương, rèn dũa trong quân đội vài năm, ngày quay về trở thành thiếu niên ổn trọng, tiểu tướng quân tài ba...
3.9
Tên khác: Under the oak tree, OAK, Dưới Bóng Cây Sồi, Dưới Tán Cây Sồi
Thể loại: Romance, Mature, Drama, Smut
Giới thiệu
Công tước không hề coi trong cô con gái lớn Maximilian của mình, bởi lẽ nàng nói lắp.
Nàng cũng không có tiếng nói gì ở nơi này, cha nàng chỉ hôn, ép nàng phải cưới một kị sĩ, nàng cũng chỉ có thể thoả hiệp.
Nhưng chỉ bên nhau đêm tân hôn, người chồng tên Riftan Calypse lại rời đi không lời từ biệt.
Ba năm trôi qua, chàng ta trở về, vẻ vang và được sùng bài vì là một vị kị sĩ diệt rồng nổi tiếng khắp lục địa.
Liệu Maximilian sẽ đối mặt với sự trở lại của người chồng 3 năm không thấy mặt như thế nào đây? Là lạnh nhạt hay sẽ bị ly hôn?
Hãy đón chờ những drama xảy ra với nàng Max của chúng ta nào (. ❛ ᴗ ❛.)
Thể loại: Romance, Mature, Drama, Smut
Giới thiệu
Công tước không hề coi trong cô con gái lớn Maximilian của mình, bởi lẽ nàng nói lắp.
Nàng cũng không có tiếng nói gì ở nơi này, cha nàng chỉ hôn, ép nàng phải cưới một kị sĩ, nàng cũng chỉ có thể thoả hiệp.
Nhưng chỉ bên nhau đêm tân hôn, người chồng tên Riftan Calypse lại rời đi không lời từ biệt.
Ba năm trôi qua, chàng ta trở về, vẻ vang và được sùng bài vì là một vị kị sĩ diệt rồng nổi tiếng khắp lục địa.
Liệu Maximilian sẽ đối mặt với sự trở lại của người chồng 3 năm không thấy mặt như thế nào đây? Là lạnh nhạt hay sẽ bị ly hôn?
Hãy đón chờ những drama xảy ra với nàng Max của chúng ta nào (. ❛ ᴗ ❛.)
4.3
Công tử thế gia Trung Nguyên X Yêu nữ tà đạo Nam Cương.rn
3.9
Bạn đang đọc truyện Hàm Ngọc của tác giả Trường Thanh Trường Bạch.
Năm đó, Lâm Ngọc thoái hôn với Lý Hạc Minh, khắp các con phố đều đồn đại rằng Lý Hạc Minh giẫm lên thi thể của quan triều để bước đến chức Cẩm Y Vệ của Bắc Trấn Phủ Sử, bên cạnh đó, thân thể Lâm Ngọc yếu ớt, Lâm gia lo lắng nàng sẽ bị lệ khí của Lý Hạc Minh khắc chết cho nên mới đưa ra hạ sách này.
Người ngoài lại không hề hay biết, nguyên nhân sâu xa là vì Lý Hạc Minh không thích Lâm Ngọc nàng.
Nhưng, cho dù thế nào đi chăng nữa, việc từ hôn này đã làm mất hết thể diện của Lý Hạc Minh.
Cẩm Y Vệ thừa lệnh giám sát quan lại, Lý Hạ Minh là móng vuốt của Hoàng Đế. Phụ thân và huynh trưởng của Lâm Ngọc đều làm quan trong triều, nếu có vô tình gặp nhau trên đường, nàng chỉ có thể cúi đầu, cụp mi.
Song, điều khiến nàng khó hiểu nhất là, rõ ràng hắn rất ghét nàng, nhưng dưới màn mưa, hắn trầm giọng hỏi nàng: “Vì sao lúc trước lại từ hôn?”.
Năm đó, Lâm Ngọc thoái hôn với Lý Hạc Minh, khắp các con phố đều đồn đại rằng Lý Hạc Minh giẫm lên thi thể của quan triều để bước đến chức Cẩm Y Vệ của Bắc Trấn Phủ Sử, bên cạnh đó, thân thể Lâm Ngọc yếu ớt, Lâm gia lo lắng nàng sẽ bị lệ khí của Lý Hạc Minh khắc chết cho nên mới đưa ra hạ sách này.
Người ngoài lại không hề hay biết, nguyên nhân sâu xa là vì Lý Hạc Minh không thích Lâm Ngọc nàng.
Nhưng, cho dù thế nào đi chăng nữa, việc từ hôn này đã làm mất hết thể diện của Lý Hạc Minh.
Cẩm Y Vệ thừa lệnh giám sát quan lại, Lý Hạ Minh là móng vuốt của Hoàng Đế. Phụ thân và huynh trưởng của Lâm Ngọc đều làm quan trong triều, nếu có vô tình gặp nhau trên đường, nàng chỉ có thể cúi đầu, cụp mi.
Song, điều khiến nàng khó hiểu nhất là, rõ ràng hắn rất ghét nàng, nhưng dưới màn mưa, hắn trầm giọng hỏi nàng: “Vì sao lúc trước lại từ hôn?”.
3.7
Ta đầu thai vào năm thứ mười hai.
Việc đầu tiên sau khi rời khỏi Tạ phủ là đến vùng ngoại ô hoang vắng thăm mộ kiếp trước của ta. Ngôi mộ đơn độc, ngày Thanh Minh lạnh lẽo như giữa đông, cỏ dại mọc cao ba thước.
Ta thêm một nắm đất mới, tự nhủ:
"A Lan, đừng ngoảnh đầu lại, hãy bước tiếp."
…
Trích đoạn:
Lúc Lan Hoa và Tạ Trưng giao đấu, Vương Huyền đang ngồi ở cách vách. Hắn đã sớm thu phục một nhóm người của Hầu phủ, có quyền có tiền làm việc luôn phải nhanh hơn, ngay cả nhà giam cũng đục một cái lỗ.
Nhìn thanh sắt nung kề sát mặt Lan Hoa, mà nàng không hề sợ hãi, thật muốn khen một câu đáng yêu; nhìn Tạ Trưng bóp cổ Lan Hoa, bị nàng hóa giải bằng mấy câu nói, lòng bàn tay hắn ướt đẫm mồ hôi, lại khen nàng đáng yêu; nhìn nàng ba lời hai câu, đã dẫn dắt lòng người, khiến Hầu gia nghi ngờ Quận chúa, nghi ngờ huyết thống, hắn vẫn khen nàng đáng yêu …
Thị vệ: "Hay là ngài đổi câu khác đi? Lão gia cho ngài đi học nhiều năm như vậy, biết được sẽ tức chết."
Vương Huyền: “Liên quan gì đến ngươi? Ra ngoài chơi một lát đi, đừng đến làm phiền ta. Nàng thật đáng yêu.”
Việc đầu tiên sau khi rời khỏi Tạ phủ là đến vùng ngoại ô hoang vắng thăm mộ kiếp trước của ta. Ngôi mộ đơn độc, ngày Thanh Minh lạnh lẽo như giữa đông, cỏ dại mọc cao ba thước.
Ta thêm một nắm đất mới, tự nhủ:
"A Lan, đừng ngoảnh đầu lại, hãy bước tiếp."
…
Trích đoạn:
Lúc Lan Hoa và Tạ Trưng giao đấu, Vương Huyền đang ngồi ở cách vách. Hắn đã sớm thu phục một nhóm người của Hầu phủ, có quyền có tiền làm việc luôn phải nhanh hơn, ngay cả nhà giam cũng đục một cái lỗ.
Nhìn thanh sắt nung kề sát mặt Lan Hoa, mà nàng không hề sợ hãi, thật muốn khen một câu đáng yêu; nhìn Tạ Trưng bóp cổ Lan Hoa, bị nàng hóa giải bằng mấy câu nói, lòng bàn tay hắn ướt đẫm mồ hôi, lại khen nàng đáng yêu; nhìn nàng ba lời hai câu, đã dẫn dắt lòng người, khiến Hầu gia nghi ngờ Quận chúa, nghi ngờ huyết thống, hắn vẫn khen nàng đáng yêu …
Thị vệ: "Hay là ngài đổi câu khác đi? Lão gia cho ngài đi học nhiều năm như vậy, biết được sẽ tức chết."
Vương Huyền: “Liên quan gì đến ngươi? Ra ngoài chơi một lát đi, đừng đến làm phiền ta. Nàng thật đáng yêu.”
3.5
Bạn đang đọc truyện Cả Kinh Thành Đều Mong Nàng Hồi Cung của tác giả Lục Lí. Liễu Uyên, một Thái tử hoàn hảo với vẻ ngoài xuất chúng, trí tuệ hơn người và gia thế. Sức hấp dẫn của anh khiến bao quý nữ trong kinh đô say mê, nhưng vì thân phận cao quý, họ chỉ dám ngưỡng mộ từ xa mà không dám thổ lộ tình cảm. Khương Anh, một nữ tử mồ côi xuất thân từ gia đình võ tướng lụn bại, lại ôm ấp tham vọng gả cho Liễu Uyên.
Bất chấp sự chênh lệch về địa vị và thân phận, Khương Anh bằng mọi giá phải đạt được mục đích của mình. Sau nhiều nỗ lực, Khương Anh cuối cùng cũng được gả vào Đông Cung. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ lại không hề hạnh phúc như Khương Anh mong đợi. Liễu Uyên tuy đối xử với cô một cách tôn trọng nhưng lại không dành cho cô tình yêu. Liễu Uyên đặt ra nguyên tắc "Không ép buộc" trong mối quan hệ với Khương Anh. Anh hứa sẽ luôn tôn trọng mọi quyết định của cô, dù là tiến hay lùi.
Bất chấp sự chênh lệch về địa vị và thân phận, Khương Anh bằng mọi giá phải đạt được mục đích của mình. Sau nhiều nỗ lực, Khương Anh cuối cùng cũng được gả vào Đông Cung. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ lại không hề hạnh phúc như Khương Anh mong đợi. Liễu Uyên tuy đối xử với cô một cách tôn trọng nhưng lại không dành cho cô tình yêu. Liễu Uyên đặt ra nguyên tắc "Không ép buộc" trong mối quan hệ với Khương Anh. Anh hứa sẽ luôn tôn trọng mọi quyết định của cô, dù là tiến hay lùi.
7.3
Khắp kinh thành không ai là không biết, Thái tử Thái phó - Thẩm Hoài An có một nữ tử được hắn trân quý như ngọc.
Nàng tên là Tô Mạn Thù.
Chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười của nàng cũng đủ khiến hắn say mê đến mức nguyện hiến dâng cả sinh mệnh.
Nhưng Hoàng thượng đã ban hôn, và ta lại trở thành thê tử của hắn.
Ngày thành thân, nàng khoác trên mình bộ hồng y lộng lẫy, tự tin bước vào đại sảnh.
"Thẩm lang thương ta nhất!"
"Chàng từng nói rằng không thể cưới ta là điều tiếc nuối lớn nhất đời của chàng, giờ ta cũng xem như đã gả cho chàng rồi."
Nét mặt nàng ngập tràn kiêu hãnh.
Ta chỉ bình thản vén khăn voan, khẽ gật đầu về phía người đứng dưới sảnh.
Trong thoáng chốc, hai nhóm thị vệ lập tức xông vào, chia làm hai đội.
Chúng nhanh chóng bắt giữ cả hai người, khóa chặt tay. Kéo hai người lại gần nhau, ấn đầu xuống.
Cử hành nghi lễ bái đường.
Nếu đã tiếc nuối đến vậy thì ta sẽ giúp các ngươi viên mãn.
Nàng tên là Tô Mạn Thù.
Chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười của nàng cũng đủ khiến hắn say mê đến mức nguyện hiến dâng cả sinh mệnh.
Nhưng Hoàng thượng đã ban hôn, và ta lại trở thành thê tử của hắn.
Ngày thành thân, nàng khoác trên mình bộ hồng y lộng lẫy, tự tin bước vào đại sảnh.
"Thẩm lang thương ta nhất!"
"Chàng từng nói rằng không thể cưới ta là điều tiếc nuối lớn nhất đời của chàng, giờ ta cũng xem như đã gả cho chàng rồi."
Nét mặt nàng ngập tràn kiêu hãnh.
Ta chỉ bình thản vén khăn voan, khẽ gật đầu về phía người đứng dưới sảnh.
Trong thoáng chốc, hai nhóm thị vệ lập tức xông vào, chia làm hai đội.
Chúng nhanh chóng bắt giữ cả hai người, khóa chặt tay. Kéo hai người lại gần nhau, ấn đầu xuống.
Cử hành nghi lễ bái đường.
Nếu đã tiếc nuối đến vậy thì ta sẽ giúp các ngươi viên mãn.
9.9
Tác giả: Bạch Cơ Quán
Thể loại: Cổ Đại, Linh dị.
Số chương: 40 chương + 1 ngoại truyện
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Giới thiệu
Thịnh Đường, Trường An, trăm quỷ dạ hành, ngàn yêu phục tụ.
Trên phố Tây thị, nơi giao nhau giữa hai giới âm dương, có một tòa Phiêu Miểu Các thần bí hư vô.
Trong Phiêu Miểu Các, buôn bán đủ các món kỳ trân dị bảo, thất tình lục dục.
Là nơi mà người, yêu, quỷ, thần tới lui.
Phiêu Miểu Các ở đâu?
Người vô duyên, đi lướt qua cũng khó thấy.
Người có duyên, ngàn dặm đến tìm.
Vì sao thế gian phải có Phiêu Miểu Các?
Vì chúng sinh có dục vọng, nên thế gian mới có Phiêu Miểu Các.
Nhân vật chính:
Nguyên Diệu, thư sinh nghèo túng tính cách thuần lương, nhát gan nhưng luôn gặp yêu quái.
Nguyên Diệu vì đi thi mà đến chỗ người thân ở Trường An, lần đầu bước vào Phiêu Miểu Các, hắn vô tình làm bể các loại kỳ trân dị bảo, hắn nghèo đến mức chỉ còn lại có hai mươi văn tiền, bị lừa gạt ký khế ước bán thân, trở thành nô bộc của Phiêu Miểu Các, từ đó về sau đi theo Bạch Cơ chứng kiến muôn màu muôn vẻ của chúng sinh.
Bạch Cơ, chủ nhân Phiêu Miểu các, là mỹ nhân nhưng lại không phải người.
Thân phận thần bí, một người không nổi bật như nàng, từ khi chúng sinh có ấn tượng tới nay, đã kinh doanh Phiêu Miểu Các, bán đủ các kỳ trân dị bảo.
Đối với nàng mà nói, ý nghĩa duy nhất ba ngàn năm qua đối với nàng, là chờ chúng sinh tới mua "Dục vọng", tập hợp đủ "Nhân quả" bằng với cát sông Hằng...
Thể loại: Cổ Đại, Linh dị.
Số chương: 40 chương + 1 ngoại truyện
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Giới thiệu
Thịnh Đường, Trường An, trăm quỷ dạ hành, ngàn yêu phục tụ.
Trên phố Tây thị, nơi giao nhau giữa hai giới âm dương, có một tòa Phiêu Miểu Các thần bí hư vô.
Trong Phiêu Miểu Các, buôn bán đủ các món kỳ trân dị bảo, thất tình lục dục.
Là nơi mà người, yêu, quỷ, thần tới lui.
Phiêu Miểu Các ở đâu?
Người vô duyên, đi lướt qua cũng khó thấy.
Người có duyên, ngàn dặm đến tìm.
Vì sao thế gian phải có Phiêu Miểu Các?
Vì chúng sinh có dục vọng, nên thế gian mới có Phiêu Miểu Các.
Nhân vật chính:
Nguyên Diệu, thư sinh nghèo túng tính cách thuần lương, nhát gan nhưng luôn gặp yêu quái.
Nguyên Diệu vì đi thi mà đến chỗ người thân ở Trường An, lần đầu bước vào Phiêu Miểu Các, hắn vô tình làm bể các loại kỳ trân dị bảo, hắn nghèo đến mức chỉ còn lại có hai mươi văn tiền, bị lừa gạt ký khế ước bán thân, trở thành nô bộc của Phiêu Miểu Các, từ đó về sau đi theo Bạch Cơ chứng kiến muôn màu muôn vẻ của chúng sinh.
Bạch Cơ, chủ nhân Phiêu Miểu các, là mỹ nhân nhưng lại không phải người.
Thân phận thần bí, một người không nổi bật như nàng, từ khi chúng sinh có ấn tượng tới nay, đã kinh doanh Phiêu Miểu Các, bán đủ các kỳ trân dị bảo.
Đối với nàng mà nói, ý nghĩa duy nhất ba ngàn năm qua đối với nàng, là chờ chúng sinh tới mua "Dục vọng", tập hợp đủ "Nhân quả" bằng với cát sông Hằng...
8.1
Nghiên Phẩm Tân Minh
Tựa gốc: 砚品新茗 (Nghiên Phẩm Tân Trà)
Tác giả: Thời Vi Nguyệt Thượng时微月上
Thể loại: Bách hợp/ Cổ đại/ Tu tiên/ Ngọt văn/ 1x1/ Hỗ công/ HE
Vai chính: Cố Khê Nghiên x Diệp Thấm Minh
Phối hợp diễn: Mộc Cẩn, Phong Sóc, Khúc Tĩnh, Cố Diệp
Tình trạng raw: 107 chương chính văn + 17 phiên ngoại
Văn án 1:
Nghe nói lúc Cố Khê Nghiên ra đời, điềm lành quanh quẩn, bách điểu triều bái. Cố gia hoan thiên hỉ địa, lại không ngờ Cố Khê Nghiên sinh ra đã mắt mù.
Thế nhân đều nói tiểu thư duy nhất của Cố gia phong thái yểu điệu, tài hoa hơn người, yêu trà thành si, chỉ tiếc bởi vì mắt mù, mười tám tuổi vẫn chờ gả ở bên trong khuê phòng.
Cố Khê Nghiên vẫn không rõ tại sao mình từ nhỏ liền yêu chuộng trà, tận lực đem Cố gia từ buôn bán tơ lụa biến thành gia tộc trà thương, thẳng đến một ngày nàng ở vườn trà phát hiện một gốc cây trà rất đặc biệt, từ đây nàng liền mê mẩn cây trà thành tinh này.
Diệp Thấm Minh vốn là nhìn trúng Cố Khê Nghiên trăm năm hiếm có linh thể, ý muốn đem nàng tinh phách đi luyện đan, không ngờ rốt cuộc lại đem chính mình bản thể đi cấp Cố Khê Nghiên pha trà.
Cố Khê Nghiên: Thấm Minh, nàng là trà gì?
Diệp Thấm Minh: nàng cái mũi linh như vậy, bản thân ngửi không đến sao?
Cố Khê Nghiên: hồng trà vị?
Diệp Thấm Minh: Ta là trà xanh tinh
Cố Khê Nghiên: Không tin.
Diệp Thấm Minh: không tin nàng ngâm ta
Từ đấy, lấy Trà tẩy Nghiên, lấy Khê pha Trà.
Đây là chuyện xưa kiếp trước kiếp này của một vị trà si cô nương, mũi ngửi tứ đường, lòng có thất khiếu, mắt mù nhưng tai nghe tám hướng, cùng một nàng lục trà tinh vô pháp vô thiên tâm ngoan thủ lạt.
- ------------------------
Văn án 2:
Tam giới đều biết rằng, Trạc Thanh Thần Quân cùng Yêu Đế giao tình rất tốt, cho đến khi Tiên giới cùng Yêu giới nổi lên phân tranh, có lời đồn rằng Thần Quân đã chính tay giết Yêu Đế, khiến cho tam giới bàng hoàng.
Ngàn năm trước, Diệp Thấm Minh có bao nhiêu yêu Trạc Thanh, thì ngàn năm sau, nàng có bấy nhiêu hận Trạc Thanh. Cuối cùng nàng mới hiểu, người kia trước sau chưa từng có lỗi với nàng.
Trạc Thanh ái thương sinh, nhưng càng ái tận nàng.
- -----------------------------------------------
*Nhận xét: Thời Vi Nguyệt Thượng có lối viết chắc tay, cốt truyện sâu sắc, tình tiết hợp lý. Phong cách chung là ngọt ngào, tình cảm. Song nữ chủ đều thông minh giỏi võ, mặc kệ trải qua nhiều ít thống khổ, hai người ái không giảm, tình không dễ, tâm bất biến, đây chính là điểm đả động người đọc nhất, cũng là Thời Vi mỗi bộ tiểu thuyết đặc sắc nhất.
Tình yêu của hai nữ chủ được miêu tả rất tỉ mỉ, từ khi quen biết đến yêu nhau quá trình tựa như nước chảy, giữa hai người tán tỉnh rất đáng yêu, cho đến lúc yêu nhau, hy sinh cho nhau, đều thật sự khiến người cảm động đến tận xương.
——————————-
*Chú thích:
Về tên của hai nữ chủ:
1. Cố Khê Nghiên顾溪砚: Cố 顾 (họ Cố), Khê 溪 (nước suối, khe suối), Nghiên 砚 (Nghiên Mực/ Nghiên Mặc) còn đọc là Nghiễn. Có thể đọc là Cố Khê Nghiễn.
2. Diệp Thấm Minh 叶沁茗: Diệp 叶 (họ Diệp), Thấm 沁 (ngâm, hương thơm thấm vào lòng), Minh 茗(nõn trà, hương trà, còn gọi là Mính, ý chỉ trà ngon). Có thể đọc là Diệp Thấm Mính/ Diệp Thấm Trà
"bách điểu triều bái": trăm chim sùng bái
"lấy trà tẩy nghiên, lấy khê pha trà": lấy trà rửa nghiên mực, lấy nước suối pha trà
"thất khiếu": gồm hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng
"tâm ngoan thủ lạt": lòng dạ hiểm độc
---—————-
Tựa gốc: 砚品新茗 (Nghiên Phẩm Tân Trà)
Tác giả: Thời Vi Nguyệt Thượng时微月上
Thể loại: Bách hợp/ Cổ đại/ Tu tiên/ Ngọt văn/ 1x1/ Hỗ công/ HE
Vai chính: Cố Khê Nghiên x Diệp Thấm Minh
Phối hợp diễn: Mộc Cẩn, Phong Sóc, Khúc Tĩnh, Cố Diệp
Tình trạng raw: 107 chương chính văn + 17 phiên ngoại
Văn án 1:
Nghe nói lúc Cố Khê Nghiên ra đời, điềm lành quanh quẩn, bách điểu triều bái. Cố gia hoan thiên hỉ địa, lại không ngờ Cố Khê Nghiên sinh ra đã mắt mù.
Thế nhân đều nói tiểu thư duy nhất của Cố gia phong thái yểu điệu, tài hoa hơn người, yêu trà thành si, chỉ tiếc bởi vì mắt mù, mười tám tuổi vẫn chờ gả ở bên trong khuê phòng.
Cố Khê Nghiên vẫn không rõ tại sao mình từ nhỏ liền yêu chuộng trà, tận lực đem Cố gia từ buôn bán tơ lụa biến thành gia tộc trà thương, thẳng đến một ngày nàng ở vườn trà phát hiện một gốc cây trà rất đặc biệt, từ đây nàng liền mê mẩn cây trà thành tinh này.
Diệp Thấm Minh vốn là nhìn trúng Cố Khê Nghiên trăm năm hiếm có linh thể, ý muốn đem nàng tinh phách đi luyện đan, không ngờ rốt cuộc lại đem chính mình bản thể đi cấp Cố Khê Nghiên pha trà.
Cố Khê Nghiên: Thấm Minh, nàng là trà gì?
Diệp Thấm Minh: nàng cái mũi linh như vậy, bản thân ngửi không đến sao?
Cố Khê Nghiên: hồng trà vị?
Diệp Thấm Minh: Ta là trà xanh tinh
Cố Khê Nghiên: Không tin.
Diệp Thấm Minh: không tin nàng ngâm ta
Từ đấy, lấy Trà tẩy Nghiên, lấy Khê pha Trà.
Đây là chuyện xưa kiếp trước kiếp này của một vị trà si cô nương, mũi ngửi tứ đường, lòng có thất khiếu, mắt mù nhưng tai nghe tám hướng, cùng một nàng lục trà tinh vô pháp vô thiên tâm ngoan thủ lạt.
- ------------------------
Văn án 2:
Tam giới đều biết rằng, Trạc Thanh Thần Quân cùng Yêu Đế giao tình rất tốt, cho đến khi Tiên giới cùng Yêu giới nổi lên phân tranh, có lời đồn rằng Thần Quân đã chính tay giết Yêu Đế, khiến cho tam giới bàng hoàng.
Ngàn năm trước, Diệp Thấm Minh có bao nhiêu yêu Trạc Thanh, thì ngàn năm sau, nàng có bấy nhiêu hận Trạc Thanh. Cuối cùng nàng mới hiểu, người kia trước sau chưa từng có lỗi với nàng.
Trạc Thanh ái thương sinh, nhưng càng ái tận nàng.
- -----------------------------------------------
*Nhận xét: Thời Vi Nguyệt Thượng có lối viết chắc tay, cốt truyện sâu sắc, tình tiết hợp lý. Phong cách chung là ngọt ngào, tình cảm. Song nữ chủ đều thông minh giỏi võ, mặc kệ trải qua nhiều ít thống khổ, hai người ái không giảm, tình không dễ, tâm bất biến, đây chính là điểm đả động người đọc nhất, cũng là Thời Vi mỗi bộ tiểu thuyết đặc sắc nhất.
Tình yêu của hai nữ chủ được miêu tả rất tỉ mỉ, từ khi quen biết đến yêu nhau quá trình tựa như nước chảy, giữa hai người tán tỉnh rất đáng yêu, cho đến lúc yêu nhau, hy sinh cho nhau, đều thật sự khiến người cảm động đến tận xương.
——————————-
*Chú thích:
Về tên của hai nữ chủ:
1. Cố Khê Nghiên顾溪砚: Cố 顾 (họ Cố), Khê 溪 (nước suối, khe suối), Nghiên 砚 (Nghiên Mực/ Nghiên Mặc) còn đọc là Nghiễn. Có thể đọc là Cố Khê Nghiễn.
2. Diệp Thấm Minh 叶沁茗: Diệp 叶 (họ Diệp), Thấm 沁 (ngâm, hương thơm thấm vào lòng), Minh 茗(nõn trà, hương trà, còn gọi là Mính, ý chỉ trà ngon). Có thể đọc là Diệp Thấm Mính/ Diệp Thấm Trà
"bách điểu triều bái": trăm chim sùng bái
"lấy trà tẩy nghiên, lấy khê pha trà": lấy trà rửa nghiên mực, lấy nước suối pha trà
"thất khiếu": gồm hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng
"tâm ngoan thủ lạt": lòng dạ hiểm độc
---—————-
8.7
Thổi mộng về Tây Châu
Tác giả: Anan
Edit: Thuấn Hoa - Vạn lý tương tư, vũ trụ tình
_______
Ta vốn là kỹ nữ ở Xuân Phong Lâu, lúc bị ném trước cửa chờ chết, đã được một thư sinh nghèo cứu.
Ta trêu chàng muốn lấy thân báo đáp, chàng hốt hoảng xua tay.
Chàng nói, chàng đã có người trong lòng được hứa hôn từ khi còn trong bụng mẹ rồi, chỉ đợi tích đủ tiền sính lễ là đi cầu hôn thôi.
Về sau, chàng bị người trong lòng hại chết.
Ta chôn cất chàng, vừa chôn vừa mắng:
“Ngu chết đi được, vừa nhìn đã biết là loại đàn bà xấu xa rồi, chỉ có tên ngốc như ngươi mới không nhìn ra thôi!”
Một nắm đất vàng, kèn bầu rền vang.
Ta trở về thanh lâu, rạng rỡ khoa trương.
Nghe nói người trong lòng của tên ngốc kia đang muốn gả vào nhà quyền quý.
Tác giả: Anan
Edit: Thuấn Hoa - Vạn lý tương tư, vũ trụ tình
_______
Ta vốn là kỹ nữ ở Xuân Phong Lâu, lúc bị ném trước cửa chờ chết, đã được một thư sinh nghèo cứu.
Ta trêu chàng muốn lấy thân báo đáp, chàng hốt hoảng xua tay.
Chàng nói, chàng đã có người trong lòng được hứa hôn từ khi còn trong bụng mẹ rồi, chỉ đợi tích đủ tiền sính lễ là đi cầu hôn thôi.
Về sau, chàng bị người trong lòng hại chết.
Ta chôn cất chàng, vừa chôn vừa mắng:
“Ngu chết đi được, vừa nhìn đã biết là loại đàn bà xấu xa rồi, chỉ có tên ngốc như ngươi mới không nhìn ra thôi!”
Một nắm đất vàng, kèn bầu rền vang.
Ta trở về thanh lâu, rạng rỡ khoa trương.
Nghe nói người trong lòng của tên ngốc kia đang muốn gả vào nhà quyền quý.
3.5
Tác giả: Sương Nhạc
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, Vả Mặt, HE, Sủng, Trả Thù, Ngọt, Sảng Văn
Team dịch: Lộn Xộn page
Giới thiệu:
“Thái tử ca ca, huynh đi xem tỷ tỷ trước đi, muội không sao mà.”
Ta ngồi dưới đất, bộ y phục ướt sũng, cẩn thận xoa bóp cổ chân của mình. Ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi đỏ, ánh lệ long lanh, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi môi đỏ khẽ chu lên, trông thật đáng thương.
Thái tử Tô Triệt mặt lạnh bế ta lên, giọng trách mắng nhưng lại ẩn chứa vài phần dịu dàng:
“Muội luôn nghĩ cho nàng ta, nhưng nếu nàng ta hiểu được lòng muội, đã chẳng hại muội thành ra thế này!”
Nói rồi, chàng ôm ta rời đi, chẳng buồn liếc nhìn An Ngữ Như yếu đuối vô tội đang ngồi đó.
Nói ta trong lòng không vui ư? Thì đó là giả đấy!
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, Vả Mặt, HE, Sủng, Trả Thù, Ngọt, Sảng Văn
Team dịch: Lộn Xộn page
Giới thiệu:
“Thái tử ca ca, huynh đi xem tỷ tỷ trước đi, muội không sao mà.”
Ta ngồi dưới đất, bộ y phục ướt sũng, cẩn thận xoa bóp cổ chân của mình. Ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi đỏ, ánh lệ long lanh, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi môi đỏ khẽ chu lên, trông thật đáng thương.
Thái tử Tô Triệt mặt lạnh bế ta lên, giọng trách mắng nhưng lại ẩn chứa vài phần dịu dàng:
“Muội luôn nghĩ cho nàng ta, nhưng nếu nàng ta hiểu được lòng muội, đã chẳng hại muội thành ra thế này!”
Nói rồi, chàng ôm ta rời đi, chẳng buồn liếc nhìn An Ngữ Như yếu đuối vô tội đang ngồi đó.
Nói ta trong lòng không vui ư? Thì đó là giả đấy!
4.2
Tác giả: W Tòng Tinh
Nhân vật chính: Sở Liễn x Sở Hộc
Tag: Cổ đại, 3P, loạn luân, linh dị thần quái, có H
Số chương: 41
Tóm tắt: Hoàng tử lên núi cầu phúc không may bị yêu ma quấn thân......
Nhân vật chính: Sở Liễn x Sở Hộc
Tag: Cổ đại, 3P, loạn luân, linh dị thần quái, có H
Số chương: 41
Tóm tắt: Hoàng tử lên núi cầu phúc không may bị yêu ma quấn thân......
4.6
Tỷ tỷ cùng cha khác mẹ của ta được gả vào vương phủ đã ba năm, nhưng vẫn chưa có lấy một mụn con.
Nhìn thấy thiếp thất ngày càng lộng hành ngang ngược, phụ thân liền có ý đưa ta vào phủ làm thiếp, giúp tỷ tỷ củng cố ân sủng.
Nào ngờ, tỷ không bằng lòng, còn ép phụ thân định thân cho ta với một thư sinh nghèo, ba đời làm ruộng.
Thế nhưng, khi đến ngày khoa cử, thư sinh ấy bất ngờ đỗ trạng nguyên, còn đứng trước mặt phụ thân mà hứa hẹn một đời không phụ ta.
Các tiểu thư trong kinh thành ai nấy đều bảo ta may mắn, chỉ là thứ nữ mà lại chiếm được chân tình của một vị trạng nguyên.
Tỷ tỷ nhân cớ chúc mừng, mời ta đến vương phủ lưu lại một thời gian. Ta vâng mệnh, nào ngờ nàng ta lại cấu kết cùng kế mẫu bày mưu, vu khống ta tư thông với thị vệ trong phủ.
Lấy danh nghĩa giữ gìn thanh danh gia tộc, nàng ép ta uống một chén rượu độc.
Trước khi hạ thủ, tỷ tỷ mới tiết lộ chân tướng: "Thân là thứ nữ, ngươi chỉ xứng với thư sinh nghèo mà thôi! Trạng nguyên, tất nhiên chỉ có thể sánh đôi với tỷ muội cùng mẹ với ta."
Khi ta mở mắt ra lần nữa, ta đã quay lại đêm đầu tiên bước vào vương phủ.
Trong cơ thể, xuân dược đã phát tác, ta ra sức chạy thoát khỏi hậu viện, nhưng tỷ tỷ đuổi theo không buông.
Ta không cam lòng chếc dễ dàng như thế…
Vậy nên, ta liều mình xông thẳng vào thư phòng của Vương gia.
Nhìn thấy thiếp thất ngày càng lộng hành ngang ngược, phụ thân liền có ý đưa ta vào phủ làm thiếp, giúp tỷ tỷ củng cố ân sủng.
Nào ngờ, tỷ không bằng lòng, còn ép phụ thân định thân cho ta với một thư sinh nghèo, ba đời làm ruộng.
Thế nhưng, khi đến ngày khoa cử, thư sinh ấy bất ngờ đỗ trạng nguyên, còn đứng trước mặt phụ thân mà hứa hẹn một đời không phụ ta.
Các tiểu thư trong kinh thành ai nấy đều bảo ta may mắn, chỉ là thứ nữ mà lại chiếm được chân tình của một vị trạng nguyên.
Tỷ tỷ nhân cớ chúc mừng, mời ta đến vương phủ lưu lại một thời gian. Ta vâng mệnh, nào ngờ nàng ta lại cấu kết cùng kế mẫu bày mưu, vu khống ta tư thông với thị vệ trong phủ.
Lấy danh nghĩa giữ gìn thanh danh gia tộc, nàng ép ta uống một chén rượu độc.
Trước khi hạ thủ, tỷ tỷ mới tiết lộ chân tướng: "Thân là thứ nữ, ngươi chỉ xứng với thư sinh nghèo mà thôi! Trạng nguyên, tất nhiên chỉ có thể sánh đôi với tỷ muội cùng mẹ với ta."
Khi ta mở mắt ra lần nữa, ta đã quay lại đêm đầu tiên bước vào vương phủ.
Trong cơ thể, xuân dược đã phát tác, ta ra sức chạy thoát khỏi hậu viện, nhưng tỷ tỷ đuổi theo không buông.
Ta không cam lòng chếc dễ dàng như thế…
Vậy nên, ta liều mình xông thẳng vào thư phòng của Vương gia.
4.6
Tiếng mõ vang lên ba hồi, ánh nến trong linh đường dần tắt.
Trong ánh trăng nhàn nhạt, ta khẽ lay người trong quan tài, thì thầm:
"Tiểu Sơn, dậy đi, ăn chút gì vào."
Gương mặt của đệ đệ trắng bệch, giọng nói yếu ớt như tiếng muỗi kêu:
"Nhị tỷ, khi nào thì chúng ta chạy?"
Ta đưa một mẩu bánh cho nó, nhìn nó ăn ngấu nghiến như thể đã đói từ lâu:
"Chưa lấy được bạc, làm sao mà chạy. Trầm Tranh lòng dạ đen tối, đệ chưa xuống mồ, hắn sẽ chẳng yên tâm giao việc trong nhà cho ta."
Trầm Tranh – hắn là phu quân của ta.
Ta ‘bán thân chôn đệ đệ’.
Hắn là người bỏ tiền ra mua ta.
Trong ánh trăng nhàn nhạt, ta khẽ lay người trong quan tài, thì thầm:
"Tiểu Sơn, dậy đi, ăn chút gì vào."
Gương mặt của đệ đệ trắng bệch, giọng nói yếu ớt như tiếng muỗi kêu:
"Nhị tỷ, khi nào thì chúng ta chạy?"
Ta đưa một mẩu bánh cho nó, nhìn nó ăn ngấu nghiến như thể đã đói từ lâu:
"Chưa lấy được bạc, làm sao mà chạy. Trầm Tranh lòng dạ đen tối, đệ chưa xuống mồ, hắn sẽ chẳng yên tâm giao việc trong nhà cho ta."
Trầm Tranh – hắn là phu quân của ta.
Ta ‘bán thân chôn đệ đệ’.
Hắn là người bỏ tiền ra mua ta.
4.1
Văn án:
Một cô gái bỗng nhiên xuyên về thời cổ đại. Gả cho một anh nông dân rồi bị ‘khi dễ’ không ngừng.
Vẫn có cốt truyện nhưng thịt cũng không ít.
Couple: Trần Nghị x Lý Mai
Rối rắm vụ xưng hô: Theo mạch suy nghĩ của nữ 9: Cô – hắn/ngươi/chàng
Theo mạch suy nghĩ của nam 9: Ta – nàng
Một cô gái bỗng nhiên xuyên về thời cổ đại. Gả cho một anh nông dân rồi bị ‘khi dễ’ không ngừng.
Vẫn có cốt truyện nhưng thịt cũng không ít.
Couple: Trần Nghị x Lý Mai
Rối rắm vụ xưng hô: Theo mạch suy nghĩ của nữ 9: Cô – hắn/ngươi/chàng
Theo mạch suy nghĩ của nam 9: Ta – nàng
3.5
Từ khi nữ đế thượng vị, lập nên Tấn Triều thì địa vị của nữ nhân trong xã hội cũng vô tình đề cao không ngừng.
Cũng vì thế mà mọi phương diện đều cho nữ nhân có quyền lợi và không gian để phát triển, điển hình như trong điều luật cũng bãi bỏ chế độ tam thê tứ thiếp, và nữ tử cũng có quyền được kế thừa gia sản.
Dương Nhược Thanh vốn là nữ nhi của một tiểu thương, bình dân áo vải, xuất thân tầm thường, nhưng lại vinh hạnh được nữ đế khâm điểm làm nữ phu tử.
Lâu Ngữ Tuyết là nữ nhi của một phú thương, càng là con gái độc nhất, hưởng hết cưng chiều.
Hai người tại thư viện quen nhau, một người là phu tử, một người là học sinh.
Năm lần bảy lượt Ngữ Tuyết cố ý để lộ chân tâm, Nhược Thanh không thể nhịn được, cũng bị nàng hấp dẫn.
Dù bên ngoài vẫn luôn là vẻ mặt nghiêm túc, ngữ khí bình đạm, nhưng thật ra trong lòng vốn đã có nàng, càng không thể nhịn được sủng nàng, nghe theo nàng.
Thật là, mặt già phu tử là nàng không có chút biện pháp với Ngữ Tuyết.
Cũng vì thế mà mọi phương diện đều cho nữ nhân có quyền lợi và không gian để phát triển, điển hình như trong điều luật cũng bãi bỏ chế độ tam thê tứ thiếp, và nữ tử cũng có quyền được kế thừa gia sản.
Dương Nhược Thanh vốn là nữ nhi của một tiểu thương, bình dân áo vải, xuất thân tầm thường, nhưng lại vinh hạnh được nữ đế khâm điểm làm nữ phu tử.
Lâu Ngữ Tuyết là nữ nhi của một phú thương, càng là con gái độc nhất, hưởng hết cưng chiều.
Hai người tại thư viện quen nhau, một người là phu tử, một người là học sinh.
Năm lần bảy lượt Ngữ Tuyết cố ý để lộ chân tâm, Nhược Thanh không thể nhịn được, cũng bị nàng hấp dẫn.
Dù bên ngoài vẫn luôn là vẻ mặt nghiêm túc, ngữ khí bình đạm, nhưng thật ra trong lòng vốn đã có nàng, càng không thể nhịn được sủng nàng, nghe theo nàng.
Thật là, mặt già phu tử là nàng không có chút biện pháp với Ngữ Tuyết.
4
Tỷ tỷ cùng một mẫu thân không muốn gả cho Hạ Cẩn, nhi tử của Trưởng công chúa vì ghét hắn là tên ăn chơi trác táng, không học hành, không nghề ngỗng. Do vậy, nàng ta đã hợp tác với mẫu thân tính kế nàng, ép nàng phải gả cho Hạ Cẩn.
Gặp tình huống như vậy thì phải làm sao?
Trình Tuyết Nhàn: Cảm ơn vì đã hỏi, thân bất do kỷ, cảm giác duy nhất chính là, có lẽ mình không phải con ruột…
Ai ngờ sau khi gặp mặt mới biết, diện mạo của Hạ Cẩn đặc biệt, đặc biệt, đặc biệt tuấn tú!
Trình Tuyết Nhàn: Trận sóng gió này không lỗ, thậm chí còn có lời!
Hạ Cẩn:???
Gặp tình huống như vậy thì phải làm sao?
Trình Tuyết Nhàn: Cảm ơn vì đã hỏi, thân bất do kỷ, cảm giác duy nhất chính là, có lẽ mình không phải con ruột…
Ai ngờ sau khi gặp mặt mới biết, diện mạo của Hạ Cẩn đặc biệt, đặc biệt, đặc biệt tuấn tú!
Trình Tuyết Nhàn: Trận sóng gió này không lỗ, thậm chí còn có lời!
Hạ Cẩn:???
4.2
‘Tay cầm pháo lửa để mưu sinh, lòng mang thiện ý để cầu tình.’
Ta xuyên không trở thành một cô nương nhà nông, vốn không muốn gả cho hán tử thô kệch.
Sau khi thành thân, phu quân thô kệch của ta nói: "Nương tử, đừng quá tốt với ta, kẻo ta sinh hư mất."
Đối mặt với những lời xúi giục, hắn kiên định đáp trả: "Đối tốt với nương tử là điều đương nhiên."
Người đàn ông vừa nghe lời, vừa giỏi giang, ai mà không yêu, dù sao ta cũng đã yêu rồi.
Phu thê đồng lòng, cùng nhau làm giàu, nuôi vài đứa trẻ, và trừng trị mấy kẻ xấu xa....
Ta xuyên không trở thành một cô nương nhà nông, vốn không muốn gả cho hán tử thô kệch.
Sau khi thành thân, phu quân thô kệch của ta nói: "Nương tử, đừng quá tốt với ta, kẻo ta sinh hư mất."
Đối mặt với những lời xúi giục, hắn kiên định đáp trả: "Đối tốt với nương tử là điều đương nhiên."
Người đàn ông vừa nghe lời, vừa giỏi giang, ai mà không yêu, dù sao ta cũng đã yêu rồi.
Phu thê đồng lòng, cùng nhau làm giàu, nuôi vài đứa trẻ, và trừng trị mấy kẻ xấu xa....
4.4
Ở ngoại ô phía Nam thành phố khai quật được một ngôi mộ cổ nghìn năm tuổi, sau đó, tôi nổi tiếng.
Bởi vì tôi trông giống hệt như nữ chủ nhân của ngôi mộ cổ trong bức tranh.
Ngay sau đó, những chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy ra.
Tôi luôn nhìn thấy một vị Tiểu Hầu gia mặc hoa phục màu xanh nhạt, anh ta nói: "Phu nhân, ta đã tìm nàng suốt một nghìn năm rồi."
Bởi vì tôi trông giống hệt như nữ chủ nhân của ngôi mộ cổ trong bức tranh.
Ngay sau đó, những chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy ra.
Tôi luôn nhìn thấy một vị Tiểu Hầu gia mặc hoa phục màu xanh nhạt, anh ta nói: "Phu nhân, ta đã tìm nàng suốt một nghìn năm rồi."
4.8
Tác giả: Viên Chocolate Ngọt Ngào
Thể loại: Trọng Sinh, Cổ Đại, Vả Mặt, HE, Hoán Đổi Thân Xác, Chữa Lành
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu
Ta và Tạ Trọng Lâu đã đính hôn mười sáu năm.
Một hôm, hắn bỗng nhiên đến từ hôn.
Ta đã cáo trạng lên Thái hậu, ép hắn ta phải cưới ta.
Sau khi thành thân, hắn ta đối xử với ta bằng sự sỉ nhục và lạnh nhạt, thậm chí còn mang một nữ nhân khác về, tuyên bố muốn bỏ vợ.
Ta là người có khí phách, làm sao chịu nổi sự uất ức này, trong đêm tân hôn của họ, ta đã phóng hỏa đốt phủ tướng quân.
Mở mắt ra lần nữa, ta lại được trọng sinh, quay về một tháng trước khi bị từ hôn.
Lần này, không đợi hắn ta mở lời, ta chủ động vào cung, cầu xin Thái hậu một đạo thánh chỉ: "Thần nữ và Tạ tướng quân có duyên không phận, chi bằng cứ thế giải trừ hôn ước, mỗi người tự tìm hạnh phúc của riêng mình."
Hôn ước được giải trừ, đáng lẽ Tạ Trọng Lâu phải vui mừng mới đúng, nhưng sau khi nhận thánh chỉ, hắn lại ngày ngày đến Lục phủ cầu kiến ta.
Ta không chịu nổi sự quấy rầy này, bèn sai nha hoàn nhắn lại với hắn: "Ngươi đã không muốn cưới ta, hành động lần này của ta, chẳng phải là vừa ý ngươi sao? Cớ gì lại đến dây dưa làm gì?"
Đêm đó, ta đẩy cửa sổ ra, thấy dưới ánh trăng có một thiếu niên áo đen trèo qua tường.
Hắn dừng lại trước cửa sổ, nghiến răng nghiến lợi hỏi ta: "Lục Chiêu Ý, ai nói bản công tử không muốn cưới nàng?"
Thể loại: Trọng Sinh, Cổ Đại, Vả Mặt, HE, Hoán Đổi Thân Xác, Chữa Lành
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu
Ta và Tạ Trọng Lâu đã đính hôn mười sáu năm.
Một hôm, hắn bỗng nhiên đến từ hôn.
Ta đã cáo trạng lên Thái hậu, ép hắn ta phải cưới ta.
Sau khi thành thân, hắn ta đối xử với ta bằng sự sỉ nhục và lạnh nhạt, thậm chí còn mang một nữ nhân khác về, tuyên bố muốn bỏ vợ.
Ta là người có khí phách, làm sao chịu nổi sự uất ức này, trong đêm tân hôn của họ, ta đã phóng hỏa đốt phủ tướng quân.
Mở mắt ra lần nữa, ta lại được trọng sinh, quay về một tháng trước khi bị từ hôn.
Lần này, không đợi hắn ta mở lời, ta chủ động vào cung, cầu xin Thái hậu một đạo thánh chỉ: "Thần nữ và Tạ tướng quân có duyên không phận, chi bằng cứ thế giải trừ hôn ước, mỗi người tự tìm hạnh phúc của riêng mình."
Hôn ước được giải trừ, đáng lẽ Tạ Trọng Lâu phải vui mừng mới đúng, nhưng sau khi nhận thánh chỉ, hắn lại ngày ngày đến Lục phủ cầu kiến ta.
Ta không chịu nổi sự quấy rầy này, bèn sai nha hoàn nhắn lại với hắn: "Ngươi đã không muốn cưới ta, hành động lần này của ta, chẳng phải là vừa ý ngươi sao? Cớ gì lại đến dây dưa làm gì?"
Đêm đó, ta đẩy cửa sổ ra, thấy dưới ánh trăng có một thiếu niên áo đen trèo qua tường.
Hắn dừng lại trước cửa sổ, nghiến răng nghiến lợi hỏi ta: "Lục Chiêu Ý, ai nói bản công tử không muốn cưới nàng?"
4.1
Cường thủ hào đoạt + Truy thê hỏa táng tràng + Song khiết + Nam chính bạch thiết hắc】
Thái tử Tạ Lâm Hành nổi tiếng là người không gần nữ sắc.
Nhiều năm qua chưa từng thân cận với bất kỳ nữ tử nào.
Năm Kiến An thứ hai, Hoàng đế bệnh nặng, Thái tử nắm quyền.
Vì muốn gặp mẫu thân, Du Thính Vãn bất đắc dĩ phải cầu xin Tạ Lâm Hành.
Thiên hạ đều nói, Thái tử điện hạ phong thái như hạc, dáng vẻ như tùng, cao quý độc nhất, lại vô cùng ôn hòa bao dung.
Từng có lúc, Du Thính Vãn cũng nghĩ như vậy.
Cho đến một đêm nọ, hắn xé bỏ lớp vỏ bọc ôn hòa giả tạo, ép nàng vào góc tường, thô bạo ghì chặt gáy nàng, hung hăng hôn sâu.
Du Thính Vãn theo bản năng phản kháng, lại càng khiến hắn phát điên, eo nhỏ bị siết đến bầm tím.
—
Năm Kiến An thứ ba, Hoàng đế đại bệnh khỏi hẳn, tiếp tục chấp chính.
Du Thính Vãn quỳ giữa điện, trước mặt Tạ Lâm Hành, xin được tứ hôn.
"Trạng nguyên lang tài hoa kinh người, phong thái thanh tao, Thính Vãn và chàng hai lòng yêu mến nhau, xin Bệ hạ thành toàn."
Hoàng đế ở phía trên còn chưa lên tiếng, Tạ Lâm Hành đã trầm giọng ngẩng đầu nhìn sang, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào nữ tử đang quỳ.
Năm ngón tay siết chặt, chiếc nhẫn trên ngón cái vỡ tan.
Giọng nói lạnh lẽo băng giá, ẩn chứa cơn thịnh nộ.
Từng chữ từng chữ, khiến người nghe phải run sợ.
"Vừa rồi nàng nói..."
"Tâm duyệt ai?".
Thái tử Tạ Lâm Hành nổi tiếng là người không gần nữ sắc.
Nhiều năm qua chưa từng thân cận với bất kỳ nữ tử nào.
Năm Kiến An thứ hai, Hoàng đế bệnh nặng, Thái tử nắm quyền.
Vì muốn gặp mẫu thân, Du Thính Vãn bất đắc dĩ phải cầu xin Tạ Lâm Hành.
Thiên hạ đều nói, Thái tử điện hạ phong thái như hạc, dáng vẻ như tùng, cao quý độc nhất, lại vô cùng ôn hòa bao dung.
Từng có lúc, Du Thính Vãn cũng nghĩ như vậy.
Cho đến một đêm nọ, hắn xé bỏ lớp vỏ bọc ôn hòa giả tạo, ép nàng vào góc tường, thô bạo ghì chặt gáy nàng, hung hăng hôn sâu.
Du Thính Vãn theo bản năng phản kháng, lại càng khiến hắn phát điên, eo nhỏ bị siết đến bầm tím.
—
Năm Kiến An thứ ba, Hoàng đế đại bệnh khỏi hẳn, tiếp tục chấp chính.
Du Thính Vãn quỳ giữa điện, trước mặt Tạ Lâm Hành, xin được tứ hôn.
"Trạng nguyên lang tài hoa kinh người, phong thái thanh tao, Thính Vãn và chàng hai lòng yêu mến nhau, xin Bệ hạ thành toàn."
Hoàng đế ở phía trên còn chưa lên tiếng, Tạ Lâm Hành đã trầm giọng ngẩng đầu nhìn sang, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào nữ tử đang quỳ.
Năm ngón tay siết chặt, chiếc nhẫn trên ngón cái vỡ tan.
Giọng nói lạnh lẽo băng giá, ẩn chứa cơn thịnh nộ.
Từng chữ từng chữ, khiến người nghe phải run sợ.
"Vừa rồi nàng nói..."
"Tâm duyệt ai?".