Cổ Đại
684 Truyện
Sắp xếp theo
4.1
Giới thiệu:
Ta xuyên không rồi! Chính xác là xuyên vào truyện tiểu thuyết rồi, những tưởng sẽ sống sung sướng, nhàn hạ ở cuộc đời mới. Nhưng không? Các con ta phá gia chi tử, ta lại cầm đầu quân phản diện. Vốn định quay đầu là bờ, ngoan ngoãn sống qua ngày, nhưng nữ chính cũng xuyên rồi, nàng ta sẽ báo thù, phá hoại cả gia tộc ta.
Ta sẽ sống cuộc đời vai ác hay thay đổi được vận mệnh?
Ta xuyên không rồi! Chính xác là xuyên vào truyện tiểu thuyết rồi, những tưởng sẽ sống sung sướng, nhàn hạ ở cuộc đời mới. Nhưng không? Các con ta phá gia chi tử, ta lại cầm đầu quân phản diện. Vốn định quay đầu là bờ, ngoan ngoãn sống qua ngày, nhưng nữ chính cũng xuyên rồi, nàng ta sẽ báo thù, phá hoại cả gia tộc ta.
Ta sẽ sống cuộc đời vai ác hay thay đổi được vận mệnh?
4.3
Người trong lòng của Triệu Quân, khôi ngô tuấn tú, văn võ song toàn, là long phượng giữa nhân gian, chỉ có một khuyết điểm duy nhất là không thích hắn.
Rẽ ngang gió tuyết, vốn là người về.
Tướng quân công Triệu Quân (Tạ Tùng Tuyển) x Hầu gia thụ Bùi Trường Hoài.
Tag: cẩu huyết, cường cường, cao H, HE, cổ trang cung đình, mưu quyền, báo thù rửa hận, bạch nguyệt quang (giả), thế thân (giả).
Rẽ ngang gió tuyết, vốn là người về.
Tướng quân công Triệu Quân (Tạ Tùng Tuyển) x Hầu gia thụ Bùi Trường Hoài.
Tag: cẩu huyết, cường cường, cao H, HE, cổ trang cung đình, mưu quyền, báo thù rửa hận, bạch nguyệt quang (giả), thế thân (giả).
4
Minh Hoa Thường là muội muội trong cặp thai long phượng, bởi vì tượng trưng cho điềm lành lại mất mẹ khi còn nhỏ tuổi nên Trấn Quốc Công vô cùng yêu chiều nàng, nuông chiều nàng tới nỗi bất tài, không có chí tiến thủ, khác biệt hoàn toàn với huynh trưởng song thai nổi danh Trường An.
Minh Hoa Thường vốn an tâm sống những ngày vô lo vô nghĩ, mãi tới một ngày, nàng có một giấc mơ, biết được thật ra nàng là thiên kim giả.rn
Hai đứa trẻ bị ôm nhầm, thiên kim thật lưu lạc dân gian, tuy xuất thân bần hàn nhưng cố gắng vươn lên, còn nhỏ đã trở thành tài nữ nổi danh, tạo nên trái ngược rõ ràng với hàng giả nàng đây. Về sau chân tướng phơi bày, thiên kim thật được đón về công phủ, địa vị của thiên kim giả nàng rơi xuống vực sâu rồi lặng lẽ bị hạ độc chết vào một đêm khuya.rn
Minh Hoa Thường có mơ ước lớn nhất là sống tới già sợ tới mức giật mình, thấy chỉ còn một năm nữa là thiên kim thật trở về, Minh Hoa Thường làm người khiêm tốn, nỗ lực lấy lòng huynh trưởng thai long phượng trên danh nghĩa của nàng - Minh Hoa Chương.rn
Nhưng huynh trưởng ưu tú lạnh lùng chẳng để ý tới kẻ vô dụng nàng, Minh Hoa Thường nịnh nọt vô ích, quyết định bỏ cuộc và dõi theo huynh trưởng thật của mình - Trạng nguyên lang Tô Hành Chỉ, Tể Tướng hàn môn ngày sau.
Sau lần thứ ba Minh Hoa Thường lặng lẽ chuồn ra ngoài gặp tân khoa Trạng nguyên, vào đêm khuya Minh Hoa Chương xuất hiện trong phòng nàng, thất vọng nói: "Muội muội, không ngờ lòng kiên nhẫn của muội kém như vậy."rn
Minh Hoa Thường vốn an tâm sống những ngày vô lo vô nghĩ, mãi tới một ngày, nàng có một giấc mơ, biết được thật ra nàng là thiên kim giả.rn
Hai đứa trẻ bị ôm nhầm, thiên kim thật lưu lạc dân gian, tuy xuất thân bần hàn nhưng cố gắng vươn lên, còn nhỏ đã trở thành tài nữ nổi danh, tạo nên trái ngược rõ ràng với hàng giả nàng đây. Về sau chân tướng phơi bày, thiên kim thật được đón về công phủ, địa vị của thiên kim giả nàng rơi xuống vực sâu rồi lặng lẽ bị hạ độc chết vào một đêm khuya.rn
Minh Hoa Thường có mơ ước lớn nhất là sống tới già sợ tới mức giật mình, thấy chỉ còn một năm nữa là thiên kim thật trở về, Minh Hoa Thường làm người khiêm tốn, nỗ lực lấy lòng huynh trưởng thai long phượng trên danh nghĩa của nàng - Minh Hoa Chương.rn
Nhưng huynh trưởng ưu tú lạnh lùng chẳng để ý tới kẻ vô dụng nàng, Minh Hoa Thường nịnh nọt vô ích, quyết định bỏ cuộc và dõi theo huynh trưởng thật của mình - Trạng nguyên lang Tô Hành Chỉ, Tể Tướng hàn môn ngày sau.
Sau lần thứ ba Minh Hoa Thường lặng lẽ chuồn ra ngoài gặp tân khoa Trạng nguyên, vào đêm khuya Minh Hoa Chương xuất hiện trong phòng nàng, thất vọng nói: "Muội muội, không ngờ lòng kiên nhẫn của muội kém như vậy."rn
8
Tất cả mọi người đều nghĩ rằng ta yêu hắn, nhưng thật ra ta chỉ đang tìm kiếm bóng hình của một người khác trên thân thể hắn.
Khi đèn hoa vừa chớm sáng, Giang Nghiệt đưa tay ra, lòng bàn tay ấm áp chạm vào gò má ta.
“Nàng thích Hứa Ninh Chu đến như vậy, cớ sao vẫn còn ở bên ta?”
Ta mở to đôi mắt, nở nụ cười nhàn nhạt không chút vướng bận.
“Vì ngươi có tiền.”
Khi đèn hoa vừa chớm sáng, Giang Nghiệt đưa tay ra, lòng bàn tay ấm áp chạm vào gò má ta.
“Nàng thích Hứa Ninh Chu đến như vậy, cớ sao vẫn còn ở bên ta?”
Ta mở to đôi mắt, nở nụ cười nhàn nhạt không chút vướng bận.
“Vì ngươi có tiền.”
10
Ngày đầu tiên tiến cung, ta đã được phong làm Quý phi, được sắc phong với nghi lễ dành cho Hoàng hậu.
Nhưng ta chỉ là con gái của một ngư dân, vị trí Quý phi này ta ngồi không vững. Vì vậy sau lễ sắc phong, Hoàng đế Cao Thành đã ở lại Tiêu Phòng điện suốt hơn một tháng, cuối cùng cũng khiến ta mang thai long chủng.
Tiết Thường Khiết ghen tị đến mù quáng, lỡ tay làm bị thương mắt trái của ta, nhưng Hoàng thượng lại không phân biệt phải trái muốn đánh chết ta...
Từ đó ta đã nhìn thấu nhiều chuyện trong hậu cung, kể cả tấm lòng của Đế vương...
Nhưng ta chỉ là con gái của một ngư dân, vị trí Quý phi này ta ngồi không vững. Vì vậy sau lễ sắc phong, Hoàng đế Cao Thành đã ở lại Tiêu Phòng điện suốt hơn một tháng, cuối cùng cũng khiến ta mang thai long chủng.
Tiết Thường Khiết ghen tị đến mù quáng, lỡ tay làm bị thương mắt trái của ta, nhưng Hoàng thượng lại không phân biệt phải trái muốn đánh chết ta...
Từ đó ta đã nhìn thấu nhiều chuyện trong hậu cung, kể cả tấm lòng của Đế vương...
8.4
Năm mười sáu tuổi, ta bị Thái tử từ hôn.
Chẳng mấy chốc, ta trở thành trò cười lớn nhất của cả Kinh Thành.
Chỉ vì hắn từ hôn với ta để cưới người muội muội vốn dĩ vô danh tiểu tốt của ta.
Từ hôn với đích nữ để cưới thứ nữ, đó là sự sỉ nhục lớn nhất đối với một tiểu thư của gia đình danh gia vọng tộc.
Thế nhưng, ta chẳng hề bận tâm, thậm chí còn muốn bật cười!
Sống lại một đời, ta thật sự muốn xem nàng ta còn có thể dậy sóng thế nào...
Chẳng mấy chốc, ta trở thành trò cười lớn nhất của cả Kinh Thành.
Chỉ vì hắn từ hôn với ta để cưới người muội muội vốn dĩ vô danh tiểu tốt của ta.
Từ hôn với đích nữ để cưới thứ nữ, đó là sự sỉ nhục lớn nhất đối với một tiểu thư của gia đình danh gia vọng tộc.
Thế nhưng, ta chẳng hề bận tâm, thậm chí còn muốn bật cười!
Sống lại một đời, ta thật sự muốn xem nàng ta còn có thể dậy sóng thế nào...
9.2
Tác giả: Hành Chi
Thể loại: Cổ Đại, Nữ Cường, Gia Đình, Chữa Lành, Phương Đông, Điền Văn
Team dịch: Xoăn dịch truyện
Giới thiệu
(Xoăn thích bộ này lắm ^^
Bác nào ưng bộ này thì đọc bộ "Đèn lạnh trên giấy, hoa lê lạnh trong mưa" nhà Xoăn nhé ạ)
Khi ta cùng ông nội trở về Kinh thành, lúc đó là cuối xuân, mưa phùn rả rích. Ông cưỡi trên lưng con lừa già màu xám, tay cầm chiếc ô giấy dầu xanh, là chiếc ô duy nhất của chúng ta. Ta không có cả một chiếc áo tơi, chỉ đội một chiếc nón lá, quần áo đã ướt từ lâu.
"Ông ơi, không phải ông luôn nói thương con sao? Hay ông xuống khỏi lừa, để nó chở hành lý?"
Ông liếc nhìn cái bọc to trên lưng ta, mắt hơi nheo lại, vuốt vuốt chòm râu, cười đầy ẩn ý.
"Ông à, con lừa già có phải quan trọng hơn cháu gái không?" Ta khẽ gõ vào mông con lừa già, nó nhấc chân sau định đá ta, ta nhanh chóng né tránh.
Trong làn mưa mờ ảo, cầu Chu Tước vẫn không thay đổi chút nào, tựa như ta và ông chưa từng rời khỏi nơi này suốt sáu năm qua.
Không biết điều gì khiến ông giật mình, ông gãi gãi cổ con lừa già, nó điên cuồng chạy đi. Ta đứng trên cầu, không biết phải làm sao.
Một con lừa cũng quan trọng hơn ta, haizzz...
Ta đổi vai đeo bọc hành lý, trước mắt bỗng hiện ra một chiếc kiệu, một chiếc kiệu nhỏ màu xanh giản dị. Rèm kiệu từ từ mở ra, người bên trong không khác gì so với sáu năm trước.
“Trắng như tuyết trên núi, sáng như trăng giữa mây.”
Đó là lời Hoàng thượng nói trước triều đình khi chàng đỗ trạng nguyên lúc hai mươi tuổi.
"Văn Thanh..."
Tống Tấn khẽ gọi ta, lông mày chàng như ngọn núi xa, ánh mắt luôn ẩn chứa một tầng sương mù, đầy vẻ cao thâm khó lường.
Chàng là vị quan nhị phẩm trẻ nhất của Đại Ngụy, là vị quan được Hoàng thượng tín nhiệm nhất, cũng là thanh quan nổi tiếng trong miệng dân chúng.
Nhưng với ta, chàng chỉ là một đoạn quá khứ không thể nói ra. Chỉ là một đoạn quá khứ mà thôi!
Thể loại: Cổ Đại, Nữ Cường, Gia Đình, Chữa Lành, Phương Đông, Điền Văn
Team dịch: Xoăn dịch truyện
Giới thiệu
(Xoăn thích bộ này lắm ^^
Bác nào ưng bộ này thì đọc bộ "Đèn lạnh trên giấy, hoa lê lạnh trong mưa" nhà Xoăn nhé ạ)
Khi ta cùng ông nội trở về Kinh thành, lúc đó là cuối xuân, mưa phùn rả rích. Ông cưỡi trên lưng con lừa già màu xám, tay cầm chiếc ô giấy dầu xanh, là chiếc ô duy nhất của chúng ta. Ta không có cả một chiếc áo tơi, chỉ đội một chiếc nón lá, quần áo đã ướt từ lâu.
"Ông ơi, không phải ông luôn nói thương con sao? Hay ông xuống khỏi lừa, để nó chở hành lý?"
Ông liếc nhìn cái bọc to trên lưng ta, mắt hơi nheo lại, vuốt vuốt chòm râu, cười đầy ẩn ý.
"Ông à, con lừa già có phải quan trọng hơn cháu gái không?" Ta khẽ gõ vào mông con lừa già, nó nhấc chân sau định đá ta, ta nhanh chóng né tránh.
Trong làn mưa mờ ảo, cầu Chu Tước vẫn không thay đổi chút nào, tựa như ta và ông chưa từng rời khỏi nơi này suốt sáu năm qua.
Không biết điều gì khiến ông giật mình, ông gãi gãi cổ con lừa già, nó điên cuồng chạy đi. Ta đứng trên cầu, không biết phải làm sao.
Một con lừa cũng quan trọng hơn ta, haizzz...
Ta đổi vai đeo bọc hành lý, trước mắt bỗng hiện ra một chiếc kiệu, một chiếc kiệu nhỏ màu xanh giản dị. Rèm kiệu từ từ mở ra, người bên trong không khác gì so với sáu năm trước.
“Trắng như tuyết trên núi, sáng như trăng giữa mây.”
Đó là lời Hoàng thượng nói trước triều đình khi chàng đỗ trạng nguyên lúc hai mươi tuổi.
"Văn Thanh..."
Tống Tấn khẽ gọi ta, lông mày chàng như ngọn núi xa, ánh mắt luôn ẩn chứa một tầng sương mù, đầy vẻ cao thâm khó lường.
Chàng là vị quan nhị phẩm trẻ nhất của Đại Ngụy, là vị quan được Hoàng thượng tín nhiệm nhất, cũng là thanh quan nổi tiếng trong miệng dân chúng.
Nhưng với ta, chàng chỉ là một đoạn quá khứ không thể nói ra. Chỉ là một đoạn quá khứ mà thôi!
8.4
Chàng là gió thoảng mặt hồ,
Thiếp là sen nở bên bờ, gió lay
Gặp nhau tuy chỉ thoáng mây
Nhưng lòng thương mến kiếp này đã trao
Chàng là mây trắng trên cao
Thiếp là trăng tỏ nép vào mây kia
Yêu nhau thề chẳng xa lìa
Sắt son gắn bó, sẻ chia ngọt bùi
Chàng là cây lớn ngất trời
Dây leo là thiếp, trọn đời quấn quanh
Sánh đôi như lá với cành
Tựa nương như thể môi răng cận kề
Nhân gian vui lắm, buồn ghê
Đời người tan hợp, chốn về nơi đâu?
Nguyện cùng chàng mãi bên nhau
Không rời xa, mãi bên nhau, không rời…
Cuộc sống là những lần gặp gỡ và biệt ly, là những lần lãng quên và bắt đầu, nhưng luôn có những chuyện, một khi đã xảy ra, sẽ để lại dấu vết; và luôn có người, một khi đã tới, sẽ không thể nào quên. Cuộc gặp gỡ ở trấn Thanh Thủy đã thay đổi vận mệnh của mọi người, thậm chí thay đổi cả vận mệnh của Đại Hoang.
Chỉ vì ham muốn một chút ấm áp, một chút bồi bạn, một lúc nào đó quyết một lòng tiêu tan. Tương tư là một ly rượu ngon có độc, vào cổ họng thì thơm ngọt, hồn nát xương tan, cho đến khi vào tim vào phổi, sẽ không thuốc nào giải được,độc phát tác là lúc tê liệt tim phổi, chỉ có nụ cười của người yêu mới giải trừ được, cùng nhau giải trừ, nếu không được, thì chỉ còn lại tương tư khắc cốt, đến chết không ngừng.
Thiếp là sen nở bên bờ, gió lay
Gặp nhau tuy chỉ thoáng mây
Nhưng lòng thương mến kiếp này đã trao
Chàng là mây trắng trên cao
Thiếp là trăng tỏ nép vào mây kia
Yêu nhau thề chẳng xa lìa
Sắt son gắn bó, sẻ chia ngọt bùi
Chàng là cây lớn ngất trời
Dây leo là thiếp, trọn đời quấn quanh
Sánh đôi như lá với cành
Tựa nương như thể môi răng cận kề
Nhân gian vui lắm, buồn ghê
Đời người tan hợp, chốn về nơi đâu?
Nguyện cùng chàng mãi bên nhau
Không rời xa, mãi bên nhau, không rời…
Cuộc sống là những lần gặp gỡ và biệt ly, là những lần lãng quên và bắt đầu, nhưng luôn có những chuyện, một khi đã xảy ra, sẽ để lại dấu vết; và luôn có người, một khi đã tới, sẽ không thể nào quên. Cuộc gặp gỡ ở trấn Thanh Thủy đã thay đổi vận mệnh của mọi người, thậm chí thay đổi cả vận mệnh của Đại Hoang.
Chỉ vì ham muốn một chút ấm áp, một chút bồi bạn, một lúc nào đó quyết một lòng tiêu tan. Tương tư là một ly rượu ngon có độc, vào cổ họng thì thơm ngọt, hồn nát xương tan, cho đến khi vào tim vào phổi, sẽ không thuốc nào giải được,độc phát tác là lúc tê liệt tim phổi, chỉ có nụ cười của người yêu mới giải trừ được, cùng nhau giải trừ, nếu không được, thì chỉ còn lại tương tư khắc cốt, đến chết không ngừng.
7
Truyện Gả Cho Tiểu Trúc Mã của tác giả Nhất Khỏa Hàm Thái kể về Tiết Đông Mai có một tiểu trúc mã, hai người cùng nhau lớn lên từ khi còn cởi chuồng, cha mẹ hai bên có mối quan hệ tốt, nên đã sắp đặt hôn ước cho họ, dự định chờ đến khi nhà gái đến tuổi cập kê thì tổ chức đám cưới.
Nhưng nàng còn chưa kịp lớn, cha của tiểu trúc mã đã thi đỗ tú tài, sau làm quan tại thành Thám Hoa.
Tiểu trúc mã đi theo cha hắn, triều đình phái đi nơi khác, hai người cũng dần mất liên lạc.
Sau này cha mẹ nàng bị oan và bị giết, Tiết Đông Mai lẻ loi một mình, lên đường đến phủ thành kêu oan.
Không ngờ tình cờ gặp gia đình tiểu trúc mã được chuyển về.
Mẹ của tiểu trúc mã nói, chỉ cần Đông Mai làm con dâu bà, bọn họ sẽ giúp nàng lật lại vụ án trả thù cho nàng.
Lúc đó Đông Mai biết rằng tiểu trúc mã đã có người khác ở trong lòng.
Nhìn ánh mắt lạnh lùng của tiểu trúc mã, Đông Mai đồng ý thành hôn.
Sau đó thỏa thuận riêng với tiểu trúc mã, chờ khi vụ án của cha mẹ lật lại, sẽ để hắn viết hưu thư bỏ nàng, nàng sẽ rời khỏi phủ thành, vĩnh viễn không trở lại.
Tiểu trúc mã nhìn nàng, không nói gì.
Nhưng nàng còn chưa kịp lớn, cha của tiểu trúc mã đã thi đỗ tú tài, sau làm quan tại thành Thám Hoa.
Tiểu trúc mã đi theo cha hắn, triều đình phái đi nơi khác, hai người cũng dần mất liên lạc.
Sau này cha mẹ nàng bị oan và bị giết, Tiết Đông Mai lẻ loi một mình, lên đường đến phủ thành kêu oan.
Không ngờ tình cờ gặp gia đình tiểu trúc mã được chuyển về.
Mẹ của tiểu trúc mã nói, chỉ cần Đông Mai làm con dâu bà, bọn họ sẽ giúp nàng lật lại vụ án trả thù cho nàng.
Lúc đó Đông Mai biết rằng tiểu trúc mã đã có người khác ở trong lòng.
Nhìn ánh mắt lạnh lùng của tiểu trúc mã, Đông Mai đồng ý thành hôn.
Sau đó thỏa thuận riêng với tiểu trúc mã, chờ khi vụ án của cha mẹ lật lại, sẽ để hắn viết hưu thư bỏ nàng, nàng sẽ rời khỏi phủ thành, vĩnh viễn không trở lại.
Tiểu trúc mã nhìn nàng, không nói gì.
4.1
Chuyện xưa về tiên tu gặp nạn cùng sơn phu.
…
Tiên tu mỹ công x Sơn dã lô đỉnh tráng thụ.
…
Tiên tu mỹ công x Sơn dã lô đỉnh tráng thụ.
3.6
Tác giả: Ngày ngày ăn cá
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, Trả Thù, Cung Đấu
Team dịch: Diệu Diệu Thần Kỳ
Giới thiệu:
Kiếp trước, Dương Vũ Phi tâm cao khí ngạo, nhìn người không rõ, bị tên hôn phu cặn bã cùng cô em họ trà xanh liên thủ hãm hại, khiến người chồng yêu thương nàng sâu đậm chết thảm, bản thân nàng đang mang thai chín tháng cũng một xác hai mạng, bị hành hạ đến chết. Mang theo mối hận ngập trời và sát khí trùng trùng, nàng trọng sinh trở về, quay lại cái ngày bị hãm hại có tư tình với Thế tử Trấn Nam Vương - Diêu Minh Cẩn.
Nàng gan dạ cẩn thận, từng bước hóa giải mọi mưu kế, tránh được sự hãm hại của hôn phu, cứu được Thế tử Trấn Nam Vương cũng đang bị người ta tính kế, bảo toàn danh dự cho cả nàng và Diêu Minh Cẩn. Nàng lập tức vạch trần mối quan hệ mờ ám của hôn phu và cô em họ trà xanh trước mặt mọi người, đóng đinh bọn họ vào cột nhục nhã, biến thành trò cười cho thiên hạ.
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, Trả Thù, Cung Đấu
Team dịch: Diệu Diệu Thần Kỳ
Giới thiệu:
Kiếp trước, Dương Vũ Phi tâm cao khí ngạo, nhìn người không rõ, bị tên hôn phu cặn bã cùng cô em họ trà xanh liên thủ hãm hại, khiến người chồng yêu thương nàng sâu đậm chết thảm, bản thân nàng đang mang thai chín tháng cũng một xác hai mạng, bị hành hạ đến chết. Mang theo mối hận ngập trời và sát khí trùng trùng, nàng trọng sinh trở về, quay lại cái ngày bị hãm hại có tư tình với Thế tử Trấn Nam Vương - Diêu Minh Cẩn.
Nàng gan dạ cẩn thận, từng bước hóa giải mọi mưu kế, tránh được sự hãm hại của hôn phu, cứu được Thế tử Trấn Nam Vương cũng đang bị người ta tính kế, bảo toàn danh dự cho cả nàng và Diêu Minh Cẩn. Nàng lập tức vạch trần mối quan hệ mờ ám của hôn phu và cô em họ trà xanh trước mặt mọi người, đóng đinh bọn họ vào cột nhục nhã, biến thành trò cười cho thiên hạ.
3.6
Nhuế Thu vốn mang tâm tư không tốt khi thăm dò Cố gia, không ngờ lại vô tình đụng phải nhị thiếu gia Cố Nguyệt Thịnh.
Trêu đùa thiếu niên dễ đỏ mặt này, sau đó lại khiến ngừoi kia động lòng, cho tới hiện tại, khi Cố Nguyệt Thịnh cắt đôi đoạn nến đỏ (*) vì bọn họ mà cháy, Nhuế Thu rốt cuộc ý thức được, hết thảy đều đã rối loạn.
[(*): Đêm động phòng hoa chúc, đuốc hoa (hoa chúc) đã được phổ thông để chỉ cặp nến trong phòng đặc biệt của đôi vợ chồng mới (tân lang và tân nương) đêm tân hôn. Cặp nến này phải cháy sáng song hành với nhau, tức là cùng thắp sáng và cùng tàn lụi một lần. Hành động cắt nến đỏ thể hiện ước nguyện bách niên giai lão, đầu bạc răng long, cùng sống cùng chết]
“Núi non tươi mát sau mưa,
Khí trời chiều đến, thu vừa bước sang.”
(trích thơ “Sơn cư thu minh”.)
Công tử Kim Lăng thanh quý ôn nhã Cố Nguyệt Thịnh × Đạo tặc phiêu bạt giang hồ chỉ yêu tiền Nhuế Thu.
Trêu đùa thiếu niên dễ đỏ mặt này, sau đó lại khiến ngừoi kia động lòng, cho tới hiện tại, khi Cố Nguyệt Thịnh cắt đôi đoạn nến đỏ (*) vì bọn họ mà cháy, Nhuế Thu rốt cuộc ý thức được, hết thảy đều đã rối loạn.
[(*): Đêm động phòng hoa chúc, đuốc hoa (hoa chúc) đã được phổ thông để chỉ cặp nến trong phòng đặc biệt của đôi vợ chồng mới (tân lang và tân nương) đêm tân hôn. Cặp nến này phải cháy sáng song hành với nhau, tức là cùng thắp sáng và cùng tàn lụi một lần. Hành động cắt nến đỏ thể hiện ước nguyện bách niên giai lão, đầu bạc răng long, cùng sống cùng chết]
“Núi non tươi mát sau mưa,
Khí trời chiều đến, thu vừa bước sang.”
(trích thơ “Sơn cư thu minh”.)
Công tử Kim Lăng thanh quý ôn nhã Cố Nguyệt Thịnh × Đạo tặc phiêu bạt giang hồ chỉ yêu tiền Nhuế Thu.
3.8
Tác giả: Nhiễm Văn Hưng
Thể loại: Cổ Đại, Huyền Huyễn, Chữa Lành, Hư Cấu Kỳ Ảo, Ngọt
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu
Ta là con gái thứ hai của Cao viên ngoại ở Cao Lão Trang, khuê danh Ngọc Lan.
Đêm trước ngày thành thân, ta mặc áo cưới, soi gương trang điểm.
Cha dẫn theo muội muội Thúy Lan vào khuê phòng của ta, ra lệnh cho ta và muội muội thay đổi y phục.
Ông ấy nói không ngừng, phấn khích đến nỗi mặt mày đỏ bừng.
Nói là muốn ban cho ta một cơ duyên trời ban, phú quý thần tiên.
Thể loại: Cổ Đại, Huyền Huyễn, Chữa Lành, Hư Cấu Kỳ Ảo, Ngọt
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu
Ta là con gái thứ hai của Cao viên ngoại ở Cao Lão Trang, khuê danh Ngọc Lan.
Đêm trước ngày thành thân, ta mặc áo cưới, soi gương trang điểm.
Cha dẫn theo muội muội Thúy Lan vào khuê phòng của ta, ra lệnh cho ta và muội muội thay đổi y phục.
Ông ấy nói không ngừng, phấn khích đến nỗi mặt mày đỏ bừng.
Nói là muốn ban cho ta một cơ duyên trời ban, phú quý thần tiên.
3.3
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Huyền huyễn, H văn, Xuyên việt, Ngọt sủng, Trọng sinh, Cung đình hầu tước, Cận thủy lâu đài, Duyên trời tác hợp, Linh dị thần quái, 1v1
Thẩm Uyên cho rằng mình có thể thành công, có thể khiến ba mẹ tự hào, nhưng sau đó cô lại bị bệnh nan y.
Cuối cùng, sinh mệnh của cô cũng đã đi đến cuối.
Nhưng không ngờ cô tỉnh lại lần nữa, phát hiện mình còn sống, lại còn xuyên đến cổ đại, ở trong thanh lâu.
Từ nha hoàn đến đứng đầu bảng, từ danh kĩ đến hoàng phi, có quỷ mới biết nàng đã trải qua cái gì...
Thẩm Uyên cho rằng mình có thể thành công, có thể khiến ba mẹ tự hào, nhưng sau đó cô lại bị bệnh nan y.
Cuối cùng, sinh mệnh của cô cũng đã đi đến cuối.
Nhưng không ngờ cô tỉnh lại lần nữa, phát hiện mình còn sống, lại còn xuyên đến cổ đại, ở trong thanh lâu.
Từ nha hoàn đến đứng đầu bảng, từ danh kĩ đến hoàng phi, có quỷ mới biết nàng đã trải qua cái gì...
3.8
Tác giả: Yuying
Editor: Hoằng Vũ
Truyện cải biên dựa theo căn cứ lịch sử về công chúa Văn Khương thời xuân thu - 1 công chúa nổi tiếng d*m loạn.
Không tiết tháo, không hạn cuối, NP.
Editor: Hoằng Vũ
Truyện cải biên dựa theo căn cứ lịch sử về công chúa Văn Khương thời xuân thu - 1 công chúa nổi tiếng d*m loạn.
Không tiết tháo, không hạn cuối, NP.
2.8
Chờ bảy năm, đợi bảy năm, cứ như thế mong ngóng, nhưng cuối cùng A Xá chờ được chính là tin Tạ Tu Hoành dấy binh tạo phản.
Nàng hoảng hoảng loạn loạn theo mọi người trốn chạy, cuối cùng cũng tìm được một nơi bình yên, sơn thuỷ êm đềm, hữu tình, tự mình mở một quán điểm tâm nho nhỏ.
Bình lặng như nước, từng ngày trôi qua. Nhưng đến một hôm, kẻ lòng lang dạ thú tự tay g.i.ế.t vua Tạ Tu Hoành kia lại đứng trước sạp của nàng, khuấy đảo chuỗi ngày bình lặng như nước ấy.
Hắn vẫn tuấn tú tiêu sái như xưa, mỉm cười mà rằng: "Lâu ngày không gặp."
Nàng hoảng hoảng loạn loạn theo mọi người trốn chạy, cuối cùng cũng tìm được một nơi bình yên, sơn thuỷ êm đềm, hữu tình, tự mình mở một quán điểm tâm nho nhỏ.
Bình lặng như nước, từng ngày trôi qua. Nhưng đến một hôm, kẻ lòng lang dạ thú tự tay g.i.ế.t vua Tạ Tu Hoành kia lại đứng trước sạp của nàng, khuấy đảo chuỗi ngày bình lặng như nước ấy.
Hắn vẫn tuấn tú tiêu sái như xưa, mỉm cười mà rằng: "Lâu ngày không gặp."
4.2
TRUYỆN GỐC CỦA PHIM "VĨNH DẠ TINH HÀ" - NGU THƯ HÂN, ĐINH VŨ HỀ ĐÓNG CHÍNH
Giới thiệu
Một thế giới mà yêu quái khắp nơi, cần người dẹp loạn, là thời khắc của các anh hùng xuất hiện, viết câu chuyện của bản thân mình.
Tiếc thay, cô xuyên qua chính là một nhân vất nửa vời.
Không phải nữ chính thanh lãnh băng khiết mà ai cũng thích, cũng không phải nữ phụ kiều quý xuất thân tốt đẹp, cô chỉ là một vai pháo hôi người người đều ghét.
Cô cần phải làm chính là một lòng ghen ghét, hận thù nữ chính, tìm mọi cách hãm hại, cống hiến ra giá trị bản thân, dùng hết khả năng ngăn cản nhân vật chính đến với nhau.
Sau cùng, chính là khiến cho nam phụ tỷ khống* đạp dưới chân, dùng cả tính mạng để giải nghĩa hai chữ "ngu xuẩn".
*tỷ khống: yêu thích chị gái
"Ý ngươi là... Đoạt người đàn ông của nữ chính, là ta sẽ thành công?"
"Xin lỗi, đối tượng công lược của cô là... em trai nữ chính."
"Em trai?"
"Đúng. Chính là kẻ yêu thầm chị gái mình mà không được, tâm thuật bất chính, tâm lý vặn vẹo, tàn nhẫn độc ác... Em trai Hắc liên hoa."
Giới thiệu
Một thế giới mà yêu quái khắp nơi, cần người dẹp loạn, là thời khắc của các anh hùng xuất hiện, viết câu chuyện của bản thân mình.
Tiếc thay, cô xuyên qua chính là một nhân vất nửa vời.
Không phải nữ chính thanh lãnh băng khiết mà ai cũng thích, cũng không phải nữ phụ kiều quý xuất thân tốt đẹp, cô chỉ là một vai pháo hôi người người đều ghét.
Cô cần phải làm chính là một lòng ghen ghét, hận thù nữ chính, tìm mọi cách hãm hại, cống hiến ra giá trị bản thân, dùng hết khả năng ngăn cản nhân vật chính đến với nhau.
Sau cùng, chính là khiến cho nam phụ tỷ khống* đạp dưới chân, dùng cả tính mạng để giải nghĩa hai chữ "ngu xuẩn".
*tỷ khống: yêu thích chị gái
"Ý ngươi là... Đoạt người đàn ông của nữ chính, là ta sẽ thành công?"
"Xin lỗi, đối tượng công lược của cô là... em trai nữ chính."
"Em trai?"
"Đúng. Chính là kẻ yêu thầm chị gái mình mà không được, tâm thuật bất chính, tâm lý vặn vẹo, tàn nhẫn độc ác... Em trai Hắc liên hoa."
3.1
Hoàng thượng băng hà.
Theo quy định, các phi tần không có con như chúng ta đều phải tuẫn táng.
Thái giám đè mạnh ta xuống, định ép ra uống rượu độc, ta hét lên: “Làm càn! Bản cung đã mang long chủng trong bụng, ai dám đụng đến ta?”
Tổng quản thái giám mặt trắng bệch, bán tín bán nghi, phái người đi kính sự phòng ghi chú từng ngày, kiểm tra ngay trước mặt ta.
Lúc sau, chỉ thấy đuôi lông mày hắn nhướn lên, vẻ như cực kỳ kinh ngạc, sau đó khoanh tay cung kính thỉnh tội với ta: “Nô tài có mắt không tròng, thỉnh Lệ phi nương nương thứ tội”
Ta biết, người ở trong cung không thể đắc tội chính là tổng quản thái giám này, hoà nhã cười nói: “Không biết không có tội, công công đứng lên đi”
Hắn có chút lấy lòng ta, liếc nhìn cái bụng phẳng lì của ta, trong mắt loé tinh quang, ngầm suy tính.
Ta biết hắn hoài nghi cái gì. Hắn đã đoán đúng. Đứa nhỏ này không phải của lão hoàng đế.
Mà của tân đế sắp đăng cơ.
Theo quy định, các phi tần không có con như chúng ta đều phải tuẫn táng.
Thái giám đè mạnh ta xuống, định ép ra uống rượu độc, ta hét lên: “Làm càn! Bản cung đã mang long chủng trong bụng, ai dám đụng đến ta?”
Tổng quản thái giám mặt trắng bệch, bán tín bán nghi, phái người đi kính sự phòng ghi chú từng ngày, kiểm tra ngay trước mặt ta.
Lúc sau, chỉ thấy đuôi lông mày hắn nhướn lên, vẻ như cực kỳ kinh ngạc, sau đó khoanh tay cung kính thỉnh tội với ta: “Nô tài có mắt không tròng, thỉnh Lệ phi nương nương thứ tội”
Ta biết, người ở trong cung không thể đắc tội chính là tổng quản thái giám này, hoà nhã cười nói: “Không biết không có tội, công công đứng lên đi”
Hắn có chút lấy lòng ta, liếc nhìn cái bụng phẳng lì của ta, trong mắt loé tinh quang, ngầm suy tính.
Ta biết hắn hoài nghi cái gì. Hắn đã đoán đúng. Đứa nhỏ này không phải của lão hoàng đế.
Mà của tân đế sắp đăng cơ.
4
TÊN KHÁC: KIẾP NÀY CÓ NHAU (Phần sau của Ly Nhân Tâm Thượng Ngọc)
Tạ Trọng Tự là công chúa, nhưng sau đó lại có thêm cụm từ "tiền triều" trước địa vị của mình
Bởi vì phò mà của nàng là Tuyên Giác lãnh binh mưu phản, sau đó nàng thành Quý Phi, nhưng không còn tự do nữa, suốt hai năm chỉ quanh quẩn trong Ngọc Cẩm cung.
Người đời phỉ báng nàng, nói nàng là yêu cơ, nói nàng họa thủy, nói vì nàng mà quốc gia không yên.
Nàng bị xem là dư nghiệt, là một mối họa còn tồn tại, thế nhưng vẫn được vinh sủng, đêm đêm còn được thừa hoan sủng ái
Cuối cùng, Tạ Trọng Tự đồng quy vô tận cùng với Tuyên Giác.
Vốn nghĩ cứ thế trở về với cát bụi, thù hận tan biến, nào ngờ nàng sống lại vào năm mười lăm tuổi.
Lúc này, Tuyên giác là quân tử đoan chính, tuấn tú thanh nhã, là kiểu người mà nàng thích nhất.
Nhưng Tạ Trọng Tự chỉ nghĩ trốn được càng xa càng tốt.
Phò mã cái gì chứ!?
Đấu hậu cung, ổn triều đình, dưỡng phủ viện, chẳng mỹ mãn sao?
Tạ Trọng Tự là công chúa, nhưng sau đó lại có thêm cụm từ "tiền triều" trước địa vị của mình
Bởi vì phò mà của nàng là Tuyên Giác lãnh binh mưu phản, sau đó nàng thành Quý Phi, nhưng không còn tự do nữa, suốt hai năm chỉ quanh quẩn trong Ngọc Cẩm cung.
Người đời phỉ báng nàng, nói nàng là yêu cơ, nói nàng họa thủy, nói vì nàng mà quốc gia không yên.
Nàng bị xem là dư nghiệt, là một mối họa còn tồn tại, thế nhưng vẫn được vinh sủng, đêm đêm còn được thừa hoan sủng ái
Cuối cùng, Tạ Trọng Tự đồng quy vô tận cùng với Tuyên Giác.
Vốn nghĩ cứ thế trở về với cát bụi, thù hận tan biến, nào ngờ nàng sống lại vào năm mười lăm tuổi.
Lúc này, Tuyên giác là quân tử đoan chính, tuấn tú thanh nhã, là kiểu người mà nàng thích nhất.
Nhưng Tạ Trọng Tự chỉ nghĩ trốn được càng xa càng tốt.
Phò mã cái gì chứ!?
Đấu hậu cung, ổn triều đình, dưỡng phủ viện, chẳng mỹ mãn sao?
4
Ta và Hoàng đế bị sét đánh, từ đó hoán đổi cảm giác với nhau.
Nói đơn giản, là vết thương trên người ta thì hắn lại cảm thấy đau, còn ngược lại, vết thương trên người hắn thì ta sẽ chịu thay. Hắn cho rằng ta ở hậu cung sống trong nhung lụa, có thể đau đến mức nào. Ta thì nghĩ xung quanh hắn toàn cao thủ, làm gì có mấy nguy hiểm.
Nhưng ta bị mẫu thân hắn đánh đòn, hắn phải ôm mông hối hả đến cứu ta. Hắn bị thích khách đá vào chỗ hiểm, ta ôm khoảng không đau đến chớt đi sống lại. Hắn tức giận muốn lật áo ta để nhét đệm bông vào, còn ta thì giơ dao găm, nhìn chằm chằm hạ bộ của hắn với đôi mắt rực lửa. Đại thái giám nhìn thấy, sợ đến mức chạy tán loạn, miệng không ngừng kêu lên: "Điên rồi, điên thật rồi, đều điên hết rồi!"
Nói đơn giản, là vết thương trên người ta thì hắn lại cảm thấy đau, còn ngược lại, vết thương trên người hắn thì ta sẽ chịu thay. Hắn cho rằng ta ở hậu cung sống trong nhung lụa, có thể đau đến mức nào. Ta thì nghĩ xung quanh hắn toàn cao thủ, làm gì có mấy nguy hiểm.
Nhưng ta bị mẫu thân hắn đánh đòn, hắn phải ôm mông hối hả đến cứu ta. Hắn bị thích khách đá vào chỗ hiểm, ta ôm khoảng không đau đến chớt đi sống lại. Hắn tức giận muốn lật áo ta để nhét đệm bông vào, còn ta thì giơ dao găm, nhìn chằm chằm hạ bộ của hắn với đôi mắt rực lửa. Đại thái giám nhìn thấy, sợ đến mức chạy tán loạn, miệng không ngừng kêu lên: "Điên rồi, điên thật rồi, đều điên hết rồi!"
3.5
Đột nhiên, một gian khác trong viện truyền ra một tiếng vang lớn, tiếp theo là một trận leng keng leng keng, có vẻ rất ồn ào trong sân viện có phần vắng vẻ này. Triệu Vu như suy tư gì đó mà nhìn cánh cửa đóng chặt kia, không dấu vết mà căng căng cái eo có chút bủn rủn.
Thân hình Triệu Vu vốn là thực mảnh khảnh, vì nhiều ngày mang thai mà hao gầy đến lợi hại, áo choàng bên ngoài có chút rộng, cái bụng tròn vo nhô lên một đường cong ưu nhã.
Triệu Vu ánh mắt mềm mại, vỗ về bụng, nhỏ giọng như đang cùng hài tử thương lượng: "Ngoan, chờ phụ thân ngươi tới, chúng ta liền......"Triệu Vu ánh mắt mềm mại, vỗ về bụng, nhỏ giọng như đang cùng hài tử thương lượng: "Ngoan, chờ phụ thân ngươi tới, chúng ta liền......"
Thân hình Triệu Vu vốn là thực mảnh khảnh, vì nhiều ngày mang thai mà hao gầy đến lợi hại, áo choàng bên ngoài có chút rộng, cái bụng tròn vo nhô lên một đường cong ưu nhã.
Triệu Vu ánh mắt mềm mại, vỗ về bụng, nhỏ giọng như đang cùng hài tử thương lượng: "Ngoan, chờ phụ thân ngươi tới, chúng ta liền......"Triệu Vu ánh mắt mềm mại, vỗ về bụng, nhỏ giọng như đang cùng hài tử thương lượng: "Ngoan, chờ phụ thân ngươi tới, chúng ta liền......"
3.8
Ta mười tám tuổi xuân xanh, nhưng chưa có nổi một mống trượng phu.
Mẫu thân lo lắng vô cùng, mời biết bao bà mối, vất vả lắm mới định được hôn ước với vị thiếu gia nhỏ hơn ta hai tuổi của phủ Tướng quân. Ai ngờ đâu, ngày thành thân, vị thiếu gia kia lại mang theo thanh mai trúc mã bỏ trốn mất dạng.
Mọi người đều thở dài, tiếc cho tiểu thư phủ Thừa tướng lận đận đường tình duyên, e là cả đời phải làm lão cô nương rồi.
Ta chỉ cười, ánh mắt xuyên qua lớp khăn voan đỏ thắm, hướng về phía nam nhân đang ngồi uy nghiêm trên cao đường phủ Tướng quân.
Mục tiêu của ta, từ trước đến nay chỉ có một.
Mẫu thân lo lắng vô cùng, mời biết bao bà mối, vất vả lắm mới định được hôn ước với vị thiếu gia nhỏ hơn ta hai tuổi của phủ Tướng quân. Ai ngờ đâu, ngày thành thân, vị thiếu gia kia lại mang theo thanh mai trúc mã bỏ trốn mất dạng.
Mọi người đều thở dài, tiếc cho tiểu thư phủ Thừa tướng lận đận đường tình duyên, e là cả đời phải làm lão cô nương rồi.
Ta chỉ cười, ánh mắt xuyên qua lớp khăn voan đỏ thắm, hướng về phía nam nhân đang ngồi uy nghiêm trên cao đường phủ Tướng quân.
Mục tiêu của ta, từ trước đến nay chỉ có một.
3.7
Khi Thẩm Ngọc tỉnh lại, phát hiện mình đã thành thân, nhưng chính là ở rễ xung hỷ, tiểu nương tử có dung mạo bình thường, tính tình hung hãn, cử chỉ không e dè, khác xa với hình mẫu mà hắn thích!
“Bạch Vi, nàng không được để lộ đôi chân của mình trước mặt mọi người!”
Nữ nhân giơ đôi chân trắng nõn mềm mại xoa xoa lên chân hắn: “Huynh giúp ta mang giày được không?”
"Đừng giơ tay trước mặt mọi người!"
Nữ nhân nhào vào lòng hắn, ngẩng đầu hôn lên cằm hắn: "Cái này thì sao?"
"Bạch Vi, nàng không thể để trần ngực và cánh tay trước mặt ta!"
Nữ nhân đẩy hắn xuống, ngồi lên người hắn, cởi áo trong ra: "Ta cứ cởi đấy, huynh có thể làm gì được ta?"
Thẩm Ngọc:...Thơm quá! ———
“Bạch Vi, nàng không được để lộ đôi chân của mình trước mặt mọi người!”
Nữ nhân giơ đôi chân trắng nõn mềm mại xoa xoa lên chân hắn: “Huynh giúp ta mang giày được không?”
"Đừng giơ tay trước mặt mọi người!"
Nữ nhân nhào vào lòng hắn, ngẩng đầu hôn lên cằm hắn: "Cái này thì sao?"
"Bạch Vi, nàng không thể để trần ngực và cánh tay trước mặt ta!"
Nữ nhân đẩy hắn xuống, ngồi lên người hắn, cởi áo trong ra: "Ta cứ cởi đấy, huynh có thể làm gì được ta?"
Thẩm Ngọc:...Thơm quá! ———
4
Ngụy Lịch chê ta xuất thân hèn kém, con vừa sinh ra đã bị mang đi.
Khi Ngụy Tử Mộ được năm tuổi, Ngụy Lịch muốn cưới người trong lòng làm bình thê.
Ta nghe hắn nói: "Vương thị xuất thân danh gia vọng tộc, bà ấy thành thân với cha ta thật tốt."
Hắn đẩy ta ra: "Ta không cần một nha hoàn làm mẹ!"
Nghe vậy, ta sững sờ một hồi lâu, sau đó bình thản cầu xin một tờ thư hòa ly
Bảy năm sau trở về kinh đô, Ngụy Tử Mộ chạy đến, cẩn thận kéo tay áo ta: "Mẫu thân."
Ta nhẹ nhàng rút tay áo lại, mỉm cười hỏi cậu: "Tiểu công tử, có thấy Tuyên Lãng con ta không?"
Sắc mặt cậu lập tức tái nhợt, ngây người nhìn ta.
Khi Ngụy Tử Mộ được năm tuổi, Ngụy Lịch muốn cưới người trong lòng làm bình thê.
Ta nghe hắn nói: "Vương thị xuất thân danh gia vọng tộc, bà ấy thành thân với cha ta thật tốt."
Hắn đẩy ta ra: "Ta không cần một nha hoàn làm mẹ!"
Nghe vậy, ta sững sờ một hồi lâu, sau đó bình thản cầu xin một tờ thư hòa ly
Bảy năm sau trở về kinh đô, Ngụy Tử Mộ chạy đến, cẩn thận kéo tay áo ta: "Mẫu thân."
Ta nhẹ nhàng rút tay áo lại, mỉm cười hỏi cậu: "Tiểu công tử, có thấy Tuyên Lãng con ta không?"
Sắc mặt cậu lập tức tái nhợt, ngây người nhìn ta.
4.9
Sau khi đỗ Trạng Nguyên, việc đầu tiên Lục Tướng làm chính là hưu thê.
"Họ Thẩm vốn là người hiền đức, nhưng quá mức tẻ nhạt."
Hắn cưới một nữ nhân chốn phong trần, còn ta tái giá với một công tử ăn chơi.
Lục Tướng cho rằng ta vì giận dỗi nên mới lấy một kẻ vừa không có học vấn, vừa không có nghề nghiệp.
Hắn nghĩ rằng, con gái nhà họ Thẩm vốn coi trọng nữ đức như ta, chắc chắn sẽ bị kẻ phóng túng đó chán ghét, nhanh chóng bị bỏ rơi.
Nửa năm trôi qua, vẫn không thấy chuyện ta bị phu quân ruồng bỏ.
Lục Tướng không kìm được mà đích thân đến gặp. Lúc ấy, ta đang cầm thước gõ lên đầu phu quân, giọng điệu vừa bất lực vừa trách móc:
"Phu tử đã giảng ba lần rồi, chàng vẫn chưa hiểu sao?"
Tên phu quân kia lại chẳng hề bận tâm, kéo ta vào lòng, cười đùa vô lại:
"Không hiểu, chỉ muốn hôn nàng thôi."
"Họ Thẩm vốn là người hiền đức, nhưng quá mức tẻ nhạt."
Hắn cưới một nữ nhân chốn phong trần, còn ta tái giá với một công tử ăn chơi.
Lục Tướng cho rằng ta vì giận dỗi nên mới lấy một kẻ vừa không có học vấn, vừa không có nghề nghiệp.
Hắn nghĩ rằng, con gái nhà họ Thẩm vốn coi trọng nữ đức như ta, chắc chắn sẽ bị kẻ phóng túng đó chán ghét, nhanh chóng bị bỏ rơi.
Nửa năm trôi qua, vẫn không thấy chuyện ta bị phu quân ruồng bỏ.
Lục Tướng không kìm được mà đích thân đến gặp. Lúc ấy, ta đang cầm thước gõ lên đầu phu quân, giọng điệu vừa bất lực vừa trách móc:
"Phu tử đã giảng ba lần rồi, chàng vẫn chưa hiểu sao?"
Tên phu quân kia lại chẳng hề bận tâm, kéo ta vào lòng, cười đùa vô lại:
"Không hiểu, chỉ muốn hôn nàng thôi."
4.3
Tác giả: Tử Noãn
Thể loại: Trọng Sinh, Cổ Đại, Hài Hước, Chữa Lành
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu
Ánh trăng sáng của thái tử chết rồi, hắn đau khổ đến mức tìm tới mười thế thân cùng một lúc.
Mỗi ngày hắn đều bận rộn không kể xiết.
Bắt đầu từ sáng sớm, hắn lần lượt cùng thế thân số một vẽ chân mày, cùng thế thân số hai dùng bữa, cùng thế thân số ba thưởng thơ...
Ta là thế thân số mười, đến lượt ta thì trời đã tối đen như mực.
Những thế thân khác đều ghen tị với ta.
Bởi vì, Thái tử đến là để ngủ cùng ta.
Ta lại luân hồi chuyển kiếp rồi.
Lại một lần nữa tỉnh dậy trên long sàng của Thái tử.
"Ngủ đi." —— Đây là hai chữ mà Phó Uyên thường nói với ta nhất.
Kiếp này, cũng chẳng khác gì.
"..."
Ngủ cái con khỉ, ta vừa mới tỉnh dậy đấy có biết không hả.
Thể loại: Trọng Sinh, Cổ Đại, Hài Hước, Chữa Lành
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu
Ánh trăng sáng của thái tử chết rồi, hắn đau khổ đến mức tìm tới mười thế thân cùng một lúc.
Mỗi ngày hắn đều bận rộn không kể xiết.
Bắt đầu từ sáng sớm, hắn lần lượt cùng thế thân số một vẽ chân mày, cùng thế thân số hai dùng bữa, cùng thế thân số ba thưởng thơ...
Ta là thế thân số mười, đến lượt ta thì trời đã tối đen như mực.
Những thế thân khác đều ghen tị với ta.
Bởi vì, Thái tử đến là để ngủ cùng ta.
Ta lại luân hồi chuyển kiếp rồi.
Lại một lần nữa tỉnh dậy trên long sàng của Thái tử.
"Ngủ đi." —— Đây là hai chữ mà Phó Uyên thường nói với ta nhất.
Kiếp này, cũng chẳng khác gì.
"..."
Ngủ cái con khỉ, ta vừa mới tỉnh dậy đấy có biết không hả.