Ngôn Tình
1379 Truyện
Sắp xếp theo
3.1
Tiêu Vân Châu bất mãn với hôn sự, lén lút đổi áo cưới với ta.
Kết quả, đêm tân hôn ta lại bước nhầm vào hỷ phòng của người khác.
Sau đêm đó, nàng ta ngang nhiên nói:
"Gạo đã nấu thành cơm rồi, ngươi có thể làm gì chứ?"
"Chi bằng ta nhường phu quân cho ngươi, coi như chúng ta huề nhau…"
Nhưng chẳng bao lâu sau, nàng lại hối hận, làm ầm lên đòi đổi lại.
Ta mỉm cười đáp:
"Gạo đã nấu thành cơm rồi, không đổi."
Kết quả, đêm tân hôn ta lại bước nhầm vào hỷ phòng của người khác.
Sau đêm đó, nàng ta ngang nhiên nói:
"Gạo đã nấu thành cơm rồi, ngươi có thể làm gì chứ?"
"Chi bằng ta nhường phu quân cho ngươi, coi như chúng ta huề nhau…"
Nhưng chẳng bao lâu sau, nàng lại hối hận, làm ầm lên đòi đổi lại.
Ta mỉm cười đáp:
"Gạo đã nấu thành cơm rồi, không đổi."
3.7
Ta là tai tinh, muội muội là phúc tinh.
Muội ấy gả vào vương phủ làm phi tử, còn ta chỉ có thể gả cho phú thương giàu có vô sỉ làm vợ kế.
Vì sao à?
Vì muội muội ta cần bạc may xiêm y, thưởng cho nô tài, còn nhà chồng ta thì lại có tiền.
Ai ngờ Vương gia mưu phản bất thành, muội muội bị liên lụy chém đầu.
Trước khi hành hình, muội muội không muốn thấy ta bình an phú quý nên đã vu oan cho nhà ta tham gia mưu phản.
Đúng như ý muốn của muội ấy, cả nhà chồng nhà đẻ ta đều bị tịch thu hết tài sản, tất thảy 140 người bị lôi ra ch/é/m đầu.
Sau đó cả nhà ta cùng trùng sinh.
Muội muội khóc lóc nói không muốn gả vào vương phủ nữa, tỷ phu tốt hơn, muốn gả cho tỷ phu.
Nương ta ôm muội muội: “Cũng đúng, đời trước tỷ phu con là thương gia giàu có, sau khi đón dâu liền hồi tâm chuyển ý, chỉ yêu mình tỷ tỷ con. Vẻ ngoài hắn cũng đẹp, tính tình tốt, con gả cho hắn sẽ được hưởng phúc.”
Cha lạnh lùng nhìn ta: “Con là trưởng tỷ, nhường muội muội đi.”
Ta mỉm cười gật đầu: “Đương nhiên là phải nhường rồi.”
Chỉ là muội muội à… Muội có chắc đó là nơi tốt không?
Muội ấy gả vào vương phủ làm phi tử, còn ta chỉ có thể gả cho phú thương giàu có vô sỉ làm vợ kế.
Vì sao à?
Vì muội muội ta cần bạc may xiêm y, thưởng cho nô tài, còn nhà chồng ta thì lại có tiền.
Ai ngờ Vương gia mưu phản bất thành, muội muội bị liên lụy chém đầu.
Trước khi hành hình, muội muội không muốn thấy ta bình an phú quý nên đã vu oan cho nhà ta tham gia mưu phản.
Đúng như ý muốn của muội ấy, cả nhà chồng nhà đẻ ta đều bị tịch thu hết tài sản, tất thảy 140 người bị lôi ra ch/é/m đầu.
Sau đó cả nhà ta cùng trùng sinh.
Muội muội khóc lóc nói không muốn gả vào vương phủ nữa, tỷ phu tốt hơn, muốn gả cho tỷ phu.
Nương ta ôm muội muội: “Cũng đúng, đời trước tỷ phu con là thương gia giàu có, sau khi đón dâu liền hồi tâm chuyển ý, chỉ yêu mình tỷ tỷ con. Vẻ ngoài hắn cũng đẹp, tính tình tốt, con gả cho hắn sẽ được hưởng phúc.”
Cha lạnh lùng nhìn ta: “Con là trưởng tỷ, nhường muội muội đi.”
Ta mỉm cười gật đầu: “Đương nhiên là phải nhường rồi.”
Chỉ là muội muội à… Muội có chắc đó là nơi tốt không?
3.6
Khi ta mang thai, Lục Hành An lại đi nuôi một ngoại thất.
Hắn bảo đó chỉ là thứ tiêu khiển, qua vài hôm sẽ bỏ.
Nhưng ả đàn bà ấy đã làm ta phải sinh non, vậy mà hắn vẫn đứng chắn trước mặt ả.
“Chuyện cũng đã lỡ, nàng hà tất phải truy cứu đến cùng. Ngọc nhi cũng đã cảm thấy áy náy rồi.”
Về sau, hắn còn lén lấy nhau thai của con ta, dùng làm dược dẫn để bào chế cao dưỡng nhan cho ả ngoại thất kia.
“Dù sao giữ lại cũng chẳng có ý nghĩa gì, đứa trẻ không thể sống lại, cần gì phải lãng phí.”
Người xưa có câu: ‘Kẻ bất lương ắt có trời trừng phạt.’
Nhưng lần này, ta sẽ thay trời để trừng phạt các ngươi.
Hắn bảo đó chỉ là thứ tiêu khiển, qua vài hôm sẽ bỏ.
Nhưng ả đàn bà ấy đã làm ta phải sinh non, vậy mà hắn vẫn đứng chắn trước mặt ả.
“Chuyện cũng đã lỡ, nàng hà tất phải truy cứu đến cùng. Ngọc nhi cũng đã cảm thấy áy náy rồi.”
Về sau, hắn còn lén lấy nhau thai của con ta, dùng làm dược dẫn để bào chế cao dưỡng nhan cho ả ngoại thất kia.
“Dù sao giữ lại cũng chẳng có ý nghĩa gì, đứa trẻ không thể sống lại, cần gì phải lãng phí.”
Người xưa có câu: ‘Kẻ bất lương ắt có trời trừng phạt.’
Nhưng lần này, ta sẽ thay trời để trừng phạt các ngươi.
3.7
Tống Vân vừa chớp mắt đã xuyên việt đến thế giới cổ đại bí ẩn.
Nhưng mà cô phát hiện thế giới này thế mà lại không cho phép XXOO, dường như giữa vợ chồng với nhau không hề nhắc đến chuyện này.
Chẳng qua chỉ muốn nắm tay chồng sắp cưới của mình cũng bị người khác trách móc là “không tuân thủ đạo đức của người phụ nữ”, khiến Tống Vân không nhịn được nghi ngờ, vậy mấy người ra đời bằng kiểu gì thế?
Cho đến một ngày, Tống Vân nhìn thấy một người đàn ông đang tự an ủi phía sau gốc cây đa to. Như thể kẻ háo sắc gặp được đồng bọn, cô hưng phấn chào hỏi người nọ.
Người đó giật cả mình, bắn ra ngoài ngay lập tức, chất lỏng trắng đục bắn tung tóe lên mặt của Tống Vân.
Hắn nhìn chăm chăm vào thứ kia của mình trên mặt của Tống Vân, đầu lưỡi chọc vào hai bên má, dường như tức giận không nhẹ.
“Ngươi muốn chết à?”
**
“Rất muốn nắm tay của chàng, đứng cách xa nhau như vậy thật sự giống như hai người xa lạ.”
“Nàng muốn nắm tay?”
“Ta không những muốn nắm tay chàng một cách công khai, mà còn muốn dán sát vào bên cạnh chàng, muốn ôm lấy eo của chàng, muốn nhân lúc không ai chú ý hôn trộm lên mặt chàng!”
“Được.”
“Thôi, ta nói đùa thôi, đó là quy tắc do tiên hoàng đặt ra mà.”
“Tống Vân.” Hắn dùng chuôi kiếm xoay đầu cô qua, muốn cô nhìn thẳng vào mình: “Ta nói được, thì sẽ nhất định làm được cho nàng.”
Từ đó về sau, những điều liên quan đến tình dục và tình yêu, tất cả dáng vẻ của cô đều xuất hiện trong đầu hắn.
—————————————————————–
Song xử.
Nữ chính dũng cảm háo sắc x nam chính miệng cứng lòng mềm tính nóng, vợ chồng tìm chết chuyên môn tấu hề.
Nhưng mà cô phát hiện thế giới này thế mà lại không cho phép XXOO, dường như giữa vợ chồng với nhau không hề nhắc đến chuyện này.
Chẳng qua chỉ muốn nắm tay chồng sắp cưới của mình cũng bị người khác trách móc là “không tuân thủ đạo đức của người phụ nữ”, khiến Tống Vân không nhịn được nghi ngờ, vậy mấy người ra đời bằng kiểu gì thế?
Cho đến một ngày, Tống Vân nhìn thấy một người đàn ông đang tự an ủi phía sau gốc cây đa to. Như thể kẻ háo sắc gặp được đồng bọn, cô hưng phấn chào hỏi người nọ.
Người đó giật cả mình, bắn ra ngoài ngay lập tức, chất lỏng trắng đục bắn tung tóe lên mặt của Tống Vân.
Hắn nhìn chăm chăm vào thứ kia của mình trên mặt của Tống Vân, đầu lưỡi chọc vào hai bên má, dường như tức giận không nhẹ.
“Ngươi muốn chết à?”
**
“Rất muốn nắm tay của chàng, đứng cách xa nhau như vậy thật sự giống như hai người xa lạ.”
“Nàng muốn nắm tay?”
“Ta không những muốn nắm tay chàng một cách công khai, mà còn muốn dán sát vào bên cạnh chàng, muốn ôm lấy eo của chàng, muốn nhân lúc không ai chú ý hôn trộm lên mặt chàng!”
“Được.”
“Thôi, ta nói đùa thôi, đó là quy tắc do tiên hoàng đặt ra mà.”
“Tống Vân.” Hắn dùng chuôi kiếm xoay đầu cô qua, muốn cô nhìn thẳng vào mình: “Ta nói được, thì sẽ nhất định làm được cho nàng.”
Từ đó về sau, những điều liên quan đến tình dục và tình yêu, tất cả dáng vẻ của cô đều xuất hiện trong đầu hắn.
—————————————————————–
Song xử.
Nữ chính dũng cảm háo sắc x nam chính miệng cứng lòng mềm tính nóng, vợ chồng tìm chết chuyên môn tấu hề.
4.1
Ta đã làm một chuyện cực kỳ to gan.
Thuê sát thủ số một giang hồ, ám sát kẻ thù không đội trời chung của ta.
Dưới màn đêm u ám, thiếu niên sát thủ tuấn mỹ cười đến mức mắt cong cong: "Quận chúa yên tâm, việc giết Từ Yến Xuyên cứ giao cho ta."
Ta tin tưởng hắn, ngày ngày chờ đợi tin tức cái chết của kẻ thù.
Nhưng không ngờ, nhiệm vụ ám sát lần nào cũng thất bại, kẻ thù không những không chết, ngược lại còn càng thêm tinh thần phấn chấn.
Ta hoàn toàn mất hết kiên nhẫn, tức giận đuổi thiếu niên sát thủ đi: "Ngươi đi đi! Ta muốn đổi sát thủ khác."
Thiếu niên sát thủ lại sa sầm mặt, không nói không rằng bò lên giường ta, cắn vào tai ta, giọng nói đầy tủi thân: "Hắn thích người, có thể không giết hắn được không?"
Ta đang định tức giận trả lời "Không thể", nhưng khóe mắt lại liếc thấy trên cánh tay thiếu niên sát thủ có một vết bớt.
Vết bớt này... trên người kẻ thù cũng có một vết bớt giống hệt như vậy.
Thuê sát thủ số một giang hồ, ám sát kẻ thù không đội trời chung của ta.
Dưới màn đêm u ám, thiếu niên sát thủ tuấn mỹ cười đến mức mắt cong cong: "Quận chúa yên tâm, việc giết Từ Yến Xuyên cứ giao cho ta."
Ta tin tưởng hắn, ngày ngày chờ đợi tin tức cái chết của kẻ thù.
Nhưng không ngờ, nhiệm vụ ám sát lần nào cũng thất bại, kẻ thù không những không chết, ngược lại còn càng thêm tinh thần phấn chấn.
Ta hoàn toàn mất hết kiên nhẫn, tức giận đuổi thiếu niên sát thủ đi: "Ngươi đi đi! Ta muốn đổi sát thủ khác."
Thiếu niên sát thủ lại sa sầm mặt, không nói không rằng bò lên giường ta, cắn vào tai ta, giọng nói đầy tủi thân: "Hắn thích người, có thể không giết hắn được không?"
Ta đang định tức giận trả lời "Không thể", nhưng khóe mắt lại liếc thấy trên cánh tay thiếu niên sát thủ có một vết bớt.
Vết bớt này... trên người kẻ thù cũng có một vết bớt giống hệt như vậy.
3.4
Đỗ Hạ không ngờ rằng chỉ vì mệt mỏi mà cô quyết định thu thập tổ trạch ở quê. Thế nhưng, khi cô thức dậy từ giấc ngủ trên giường gỗ ở gác mái, cô lại phát hiện ra mình đang nằm bên cạnh một người đàn ông xa lạ.
Khi cô hoảng hỏi anh ta là ai, Tống Gia Ngôn cũng như cô, cũng bị sốc khi thấy cô nằm trong giường của anh ta. Tuy nhiên, anh ta nhanh chóng nhắc nhở cô rằng, việc như vậy không phải là điều đúng đắn của một thục nữ.
Đỗ Hạ cảm thấy bối rối vì cô không ngờ mình lại nằm trong giường của người khác. Nhưng khi cô nhìn lại, cô nhận ra rằng đó không phải là giường của Tống Gia Ngôn mà là giường của chính cô.
Nhưng Tống Gia Ngôn lại không tin vào lời cô và từ chối ngay lập tức. Vậy liệu Đỗ Hạ có thể giải thích được cho anh ta nguyên nhân tại sao cô lại xuất hiện trong giường của anh ta? Với sự xuyên suốt của truyện, câu chuyện sẽ dẫn người đọc đến hành trình đầy thú vị của nữ chủ trong hai thế giới khác nhau.
Khi cô hoảng hỏi anh ta là ai, Tống Gia Ngôn cũng như cô, cũng bị sốc khi thấy cô nằm trong giường của anh ta. Tuy nhiên, anh ta nhanh chóng nhắc nhở cô rằng, việc như vậy không phải là điều đúng đắn của một thục nữ.
Đỗ Hạ cảm thấy bối rối vì cô không ngờ mình lại nằm trong giường của người khác. Nhưng khi cô nhìn lại, cô nhận ra rằng đó không phải là giường của Tống Gia Ngôn mà là giường của chính cô.
Nhưng Tống Gia Ngôn lại không tin vào lời cô và từ chối ngay lập tức. Vậy liệu Đỗ Hạ có thể giải thích được cho anh ta nguyên nhân tại sao cô lại xuất hiện trong giường của anh ta? Với sự xuyên suốt của truyện, câu chuyện sẽ dẫn người đọc đến hành trình đầy thú vị của nữ chủ trong hai thế giới khác nhau.
3.8
TRUYỆN GỐC CỦA PHIM "RÈM NGỌC CHÂU SA" - TRIỆU LỘ TƯ, LƯU VŨ NINH ĐÓNG CHÍNH
Tên truyện: Tiền truyện Côn Sơn ngọc
Tác giả: Đàm Thiên Âm
Thể loại: ngôn tình, cổ đại, truyền kỳ
Độ dài: 10 chương
- -
Đoan Ngọ cảnh giác: "Đây là đâu? Ta chưa ch.ế.t sao?"
"Ngươi còn sống. Ngươi được chủ nhân thuyền này cứu." Bà lão nói.
"Đó không phải thần biển sao?" Đoan Ngọ hỏi.
Bà lão sửng sốt một lúc, mãi sau mới nói: "Hắn thì là thần gì được chứ? Gọi là ôn thần cũng không sai. Dù sao sớm muộn gì ngươi cũng sẽ biết, cho nên ta nói trước. Chủ nhân của chiếc thuyền này tên là Yến Tử Kinh, hắn là một thương nhân, cũng là một kẻ buôn người. Ngươi chờ mà xem, hắn sẽ sớm bán ngươi đi."
- -
Mình là fan của Lưu Vũ Ninh, đồng thời cũng yêu thích CP Hạo Yên. Vừa nghe được tin hai anh chị sẽ tái hợp trong phim Rèm Ngọc Châu Sa nên mình mò mẫm edit để thỏa mãn trí tò mò của bản thân! Cảnh báo trước là kết truyện cụt lủn và hơi khó hiểu, chương 10 (cũng là chương cuối) được tác giả đăng vào năm 2010, cuối chương đã thông báo là truyện kết thúc tại đây, nên khả năng cao là sẽ không viết tiếp nữa. Phần sau của câu chuyện xin nhờ vào các biên kịch của Rèm Ngọc thôi!
Tên truyện: Tiền truyện Côn Sơn ngọc
Tác giả: Đàm Thiên Âm
Thể loại: ngôn tình, cổ đại, truyền kỳ
Độ dài: 10 chương
- -
Đoan Ngọ cảnh giác: "Đây là đâu? Ta chưa ch.ế.t sao?"
"Ngươi còn sống. Ngươi được chủ nhân thuyền này cứu." Bà lão nói.
"Đó không phải thần biển sao?" Đoan Ngọ hỏi.
Bà lão sửng sốt một lúc, mãi sau mới nói: "Hắn thì là thần gì được chứ? Gọi là ôn thần cũng không sai. Dù sao sớm muộn gì ngươi cũng sẽ biết, cho nên ta nói trước. Chủ nhân của chiếc thuyền này tên là Yến Tử Kinh, hắn là một thương nhân, cũng là một kẻ buôn người. Ngươi chờ mà xem, hắn sẽ sớm bán ngươi đi."
- -
Mình là fan của Lưu Vũ Ninh, đồng thời cũng yêu thích CP Hạo Yên. Vừa nghe được tin hai anh chị sẽ tái hợp trong phim Rèm Ngọc Châu Sa nên mình mò mẫm edit để thỏa mãn trí tò mò của bản thân! Cảnh báo trước là kết truyện cụt lủn và hơi khó hiểu, chương 10 (cũng là chương cuối) được tác giả đăng vào năm 2010, cuối chương đã thông báo là truyện kết thúc tại đây, nên khả năng cao là sẽ không viết tiếp nữa. Phần sau của câu chuyện xin nhờ vào các biên kịch của Rèm Ngọc thôi!
3.4
Tác giả: 天山茶賓館
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng
Team dịch: Tạ Huyên
Giới thiệu
Kiếp trước, vì tình yêu mù quáng mà cô đã kết hôn cùng với mối tình đã quen 3 năm từ thời đại học. Cùng Giang Thành tay trắng lập nghiệp cho đến khi công ty phát triển vững mạnh như ngày hôm nay.
Cô vốn dĩ là thiên kim đại tiểu thư của gia đình giàu có bậc nhất thành phố Bắc Hải này. Nhưng vì người cô yêu lại rất ghét những người giàu có, cuộc sống xa hoa nên bản thân đã giấu đi thân phận thật sự, còn trực tiếp cắt đứt quan hệ với gia đình khi bị họ phản đối tình yêu này.
Để rồi khi Giang Thành có tất cả mọi thứ trong tay thì bắt đầu chán ghét và có thói ong bướm bên ngoài. Cũng một tay anh đẩy cô và đứa con trong bụng còn chưa kịp thành hình người kia chết yểu trong đám cháy.
Lúc ấy, lại có một người không màng nguy hiểm xông vào biển lửa để cứu cô. Nhất quyết sẽ trả thù những người đã rấp tâm muốn hãm hại cô. Để cho họ biết cái cảnh sống không bằng chết là như thế nào.
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng
Team dịch: Tạ Huyên
Giới thiệu
Kiếp trước, vì tình yêu mù quáng mà cô đã kết hôn cùng với mối tình đã quen 3 năm từ thời đại học. Cùng Giang Thành tay trắng lập nghiệp cho đến khi công ty phát triển vững mạnh như ngày hôm nay.
Cô vốn dĩ là thiên kim đại tiểu thư của gia đình giàu có bậc nhất thành phố Bắc Hải này. Nhưng vì người cô yêu lại rất ghét những người giàu có, cuộc sống xa hoa nên bản thân đã giấu đi thân phận thật sự, còn trực tiếp cắt đứt quan hệ với gia đình khi bị họ phản đối tình yêu này.
Để rồi khi Giang Thành có tất cả mọi thứ trong tay thì bắt đầu chán ghét và có thói ong bướm bên ngoài. Cũng một tay anh đẩy cô và đứa con trong bụng còn chưa kịp thành hình người kia chết yểu trong đám cháy.
Lúc ấy, lại có một người không màng nguy hiểm xông vào biển lửa để cứu cô. Nhất quyết sẽ trả thù những người đã rấp tâm muốn hãm hại cô. Để cho họ biết cái cảnh sống không bằng chết là như thế nào.
3.9
Châu Y vừa mới lên đại học nửa tháng được nghỉ về nhà, không hiểu sao trong nhà lại xuất hiện một người đàn ông khoả thân.
Ánh mắt đầu tiên, lớn quá...
Ánh mắt thứ hai, con mẹ nó đây là nhà mình thật sao??!!
Thiếu chút nữa là cô tông cửa xông ra ngoài luôn đấy được không???!!!
Sau này, hai người quen biết rồi, Châu Y không có việc gì làm là lại thích trêu chọc cậu, đặc biệt thích lấy mấy câu văn chương sến sẩm trêu chọc cậu. Nhìn người ta mặt đỏ tai hồng không giống dáng vẻ thường ngày, cô sẽ không nhịn được muốn xoa đầu cậu.
Thiếu niên cũng không né tránh, phối hợp tất cả hành động của Châu Y, nghẹn đến mức khó chịu cũng chỉ biết trông mong nhìn Châu Y, tủi thân gọi “Chị ơi”.
Sau này nữa, tiếng chị ơi này đã gọi đến trên giường luôn rồi...
Ánh mắt đầu tiên, lớn quá...
Ánh mắt thứ hai, con mẹ nó đây là nhà mình thật sao??!!
Thiếu chút nữa là cô tông cửa xông ra ngoài luôn đấy được không???!!!
Sau này, hai người quen biết rồi, Châu Y không có việc gì làm là lại thích trêu chọc cậu, đặc biệt thích lấy mấy câu văn chương sến sẩm trêu chọc cậu. Nhìn người ta mặt đỏ tai hồng không giống dáng vẻ thường ngày, cô sẽ không nhịn được muốn xoa đầu cậu.
Thiếu niên cũng không né tránh, phối hợp tất cả hành động của Châu Y, nghẹn đến mức khó chịu cũng chỉ biết trông mong nhìn Châu Y, tủi thân gọi “Chị ơi”.
Sau này nữa, tiếng chị ơi này đã gọi đến trên giường luôn rồi...
4.5
Vương Tiểu ba biết mình là một người rất đỗi bình phàm
Nhưng đó cũng không ngăn được bản thân cảm thấy tình yêu của mình vô cùng vô cùng đẹp.
Chỉ cần nhìn thấy cô ấy,
Tôi sẽ tựa như một chiếc mầm bé con vươn lên từ trong đất,
Là cảm giác ấm áp, tươi đẹp, là…
Xuân về hoa nở.
Chính là nói về tôi.
Câu chuyện về anh công nhân và cô gái nhỏ tiệm gội đầu.
Lập ý: Tôi yêu em, giống như chuột yêu gạo
Một câu tóm tắt: Lão tử nhìn trúng cô
Nhưng đó cũng không ngăn được bản thân cảm thấy tình yêu của mình vô cùng vô cùng đẹp.
Chỉ cần nhìn thấy cô ấy,
Tôi sẽ tựa như một chiếc mầm bé con vươn lên từ trong đất,
Là cảm giác ấm áp, tươi đẹp, là…
Xuân về hoa nở.
Chính là nói về tôi.
Câu chuyện về anh công nhân và cô gái nhỏ tiệm gội đầu.
Lập ý: Tôi yêu em, giống như chuột yêu gạo
Một câu tóm tắt: Lão tử nhìn trúng cô
3.7
Ta là kẻ lừa đảo lăn lộn trong giang hồ. Vì hai lượng bạc, ta giả làm Nhị tiểu thư đã mất của Đô đốc phủ, rụt rè gọi Tống Yểu Yểu là trưởng tỷ. Nàng ấy lại thực sự đưa ta vào phủ, coi ta như muội muội ruột thịt mà thương yêu. Lục nghệ bát nhã, tứ tu ngũ đức, hai năm như một ngày tận tâm dạy dỗ.
Nhưng sau đó nàng ấy đã chết.
Khi được khiêng ra khỏi cung, toàn thân thối rữa, người đầy giòi bọ. Thai nhi vừa thành hình trong bụng cũng bị hạ độc biến dạng.
Ta tự nhốt mình trong linh đường, ngồi thẫn thờ suốt một đêm.
Ngày hôm sau.
Hoàng cung có thêm một cung nữ bình thường không có gì nổi bật.
Nhưng sau đó nàng ấy đã chết.
Khi được khiêng ra khỏi cung, toàn thân thối rữa, người đầy giòi bọ. Thai nhi vừa thành hình trong bụng cũng bị hạ độc biến dạng.
Ta tự nhốt mình trong linh đường, ngồi thẫn thờ suốt một đêm.
Ngày hôm sau.
Hoàng cung có thêm một cung nữ bình thường không có gì nổi bật.
3.8
Giang Ảnh làm giáo viên 3 năm ở thôn Tiên Quả xa xôi, vào đêm mưa trước khi rời đi, cô tình cờ cứu người đàn ông tên Trác Thành.
Sau khi dừng sự nghiệp dạy học cô trở về thành phố B, gia nhập vào nhóm khởi nghiệp của bạn bè, phụ trách công việc kinh doanh dự án giáo dục internet.
Trong cuộc họp thượng đỉnh hàng năm của diễn đàn khởi nghiệp và đầu tư ở thành phố B, cô nhìn thấy người mình từng cứu trước kia. Áo vest giày da, dáng dấp rắn rỏi, nét mặt hồng hào.
Cô chưa kịp phản ứng, anh đã xuyên qua dòng người tấp nập, đi đến bàn cô và đội của cô đang ngồi, cười rồi đưa tay ra chào hỏi: “Lâu rồi không gặp.”
Trong bầu không khí căng thẳng, cô đứng dậy bắt tay anh.
Giữa những lời bàn tán bên tai về “Tư bản Ngôn Sơn” và “Thần thoại đầu tư”, anh chỉ yên lặng nhìn cô, đôi mắt dịu dàng trong veo như đêm mưa ấy, sáng lấp lánh như những vì sao.
Sau khi dừng sự nghiệp dạy học cô trở về thành phố B, gia nhập vào nhóm khởi nghiệp của bạn bè, phụ trách công việc kinh doanh dự án giáo dục internet.
Trong cuộc họp thượng đỉnh hàng năm của diễn đàn khởi nghiệp và đầu tư ở thành phố B, cô nhìn thấy người mình từng cứu trước kia. Áo vest giày da, dáng dấp rắn rỏi, nét mặt hồng hào.
Cô chưa kịp phản ứng, anh đã xuyên qua dòng người tấp nập, đi đến bàn cô và đội của cô đang ngồi, cười rồi đưa tay ra chào hỏi: “Lâu rồi không gặp.”
Trong bầu không khí căng thẳng, cô đứng dậy bắt tay anh.
Giữa những lời bàn tán bên tai về “Tư bản Ngôn Sơn” và “Thần thoại đầu tư”, anh chỉ yên lặng nhìn cô, đôi mắt dịu dàng trong veo như đêm mưa ấy, sáng lấp lánh như những vì sao.
4.6
Sau khi được chuộc thân từ nhà họ Tống, ta đã mở một tiệm bánh ở phía Tây thành. Mỗi ngày ta nhào bột, hấp bánh, đón khách tiễn khách, cuộc sống yên bình an ổn. Nhưng một đêm mưa gió bão bùng, con trai trưởng của nhà chủ cũ đột nhiên gõ cửa phòng ta trong đêm. Trong lòng hắn, còn ôm một đứa bé gái khoảng ba tuổi.
"An Ý cô nương, gia đình gặp đại biến, tình cảnh nguy cấp, không có ai để gửi gắm tiểu muội, không biết cô nương có thể tạm thời chăm sóc một thời gian không?" Ta chỉ do dự trong khoảnh khắc, liền đáp: "Được." Dù sao, nhà họ Tống đối với ta có ân tái sinh, ta không phải kẻ vô tình vô nghĩa. Sau đó mười năm, ta giữ tiệm bánh, nhìn đứa bé gái lớn lên thành thiếu nữ, chờ đến ngày nhà họ Tống đông sơn tái khởi.
Ta nghĩ, ân tình đã trả hết, đã đến lúc ta nên nghĩ về chuyện chung thân đại sự của mình. Nhưng không ngờ, ngày xem mắt, trưởng tử nhà họ Tống mặc quan phục màu đỏ, ngồi thẳng lưng trong sân nhà ta
"An Ý cô nương, gia đình gặp đại biến, tình cảnh nguy cấp, không có ai để gửi gắm tiểu muội, không biết cô nương có thể tạm thời chăm sóc một thời gian không?" Ta chỉ do dự trong khoảnh khắc, liền đáp: "Được." Dù sao, nhà họ Tống đối với ta có ân tái sinh, ta không phải kẻ vô tình vô nghĩa. Sau đó mười năm, ta giữ tiệm bánh, nhìn đứa bé gái lớn lên thành thiếu nữ, chờ đến ngày nhà họ Tống đông sơn tái khởi.
Ta nghĩ, ân tình đã trả hết, đã đến lúc ta nên nghĩ về chuyện chung thân đại sự của mình. Nhưng không ngờ, ngày xem mắt, trưởng tử nhà họ Tống mặc quan phục màu đỏ, ngồi thẳng lưng trong sân nhà ta
4.2
Ta và Thẩm Trường Dao là phu thê từ thời niên thiếu, ân ái mặn nồng khiến người ngoài phải ghen tị.
Cho đến đêm đó, hắn dụ ta uống một bát canh ngọt, ngày hôm sau ta đã tỉnh dậy trên giường của một người nam nhân xa lạ.
Còn phu quân của ta, khoác áo đỏ, được phong quan cao hiển hách, cưỡi ngựa trắng cưới tiểu thư khuê các.
Lần nữa mở mắt, ta nhìn người nam nhân xa lạ vừa ân ái cùng mình, quấn lấy hắn một cách mập mờ.
Kiếp trước, hắn bất quá chỉ ham muốn thân xác ta, kiếp này trong ánh mắt hắn đều nhuốm dục vọng.
Hắn hỏi ta muốn gì.
Ta nói: "Ta muốn Thẩm Trường Dao ngã từ trên cao xuống, ta muốn hắn tan xương nát thịt"...
Cho đến đêm đó, hắn dụ ta uống một bát canh ngọt, ngày hôm sau ta đã tỉnh dậy trên giường của một người nam nhân xa lạ.
Còn phu quân của ta, khoác áo đỏ, được phong quan cao hiển hách, cưỡi ngựa trắng cưới tiểu thư khuê các.
Lần nữa mở mắt, ta nhìn người nam nhân xa lạ vừa ân ái cùng mình, quấn lấy hắn một cách mập mờ.
Kiếp trước, hắn bất quá chỉ ham muốn thân xác ta, kiếp này trong ánh mắt hắn đều nhuốm dục vọng.
Hắn hỏi ta muốn gì.
Ta nói: "Ta muốn Thẩm Trường Dao ngã từ trên cao xuống, ta muốn hắn tan xương nát thịt"...
4.8
Bùi Tiềm đã quên mất ta, chỉ vì đêm trước ngày đón dâu say rượu ngã nhào, mà quên đi người mình muốn thú về làm vợ. Ta tin vào điều đó sao?
Tất nhiên là ta phải đội ơn đội nghĩa mà tin rồi. Hắn đã quên ta, chuyện giữa ta và hắn liền có thể hủy bỏ.
Ta thu thập lại tiền bạc và của hồi môn, vì chưa thể trở về Bác Lăng nên ta tạm thời ở lại Hà Đông.
Nếu không phải a phụ của ta mất sớm, sợ ngay cả cánh cửa của Bùi gia ta cũng không chạm tới nổi.
A phụ của ta vì dùng thuốc cấm nên chết một cách vội vàng. Người ngoài lại cho rằng ông là người anh tuấn kiệt xuất, là một kẻ trí thức chân chính!
Ông vốn chỉ thuộc chi thứ của Thôi thị, nhưng sau khi qua đời không lâu, lại trở thành vinh quang của cả gia tộc.
Trong lúc nhất thời, giá trị của ta cùng với mấy người tỷ muội giống như thủy trướng thuyền cao*, các đại thế gia đều tới ngỏ lời cầu thân. A mẫu thậm chí quên cả việc giả khóc, ngày nào cũng vui vẻ phấn khởi, hết nghênh đón rồi lại tiễn khách.
*thủy trướng thuyền cao: nước lên thì thuyền lên; sự vật phát triển thì những gì tuỳ thuộc vào nó cũng phát triển theo
Thói đời đã điên rồ như vậy, con người cũng điên dại theo.
A mẫu ngàn chọn vạn tuyển, lại chọn cho ta vị nhị lang Bùi Tiềm của gia tộc Bùi thị ở Hà Đông.
Người đời đều truyền nhau rằng hắn là người tiêu sái phiêu dật, tính tình lại phóng túng ngỗ ngược, là kẻ phong lưu đứng đầu Đại Ngụy.
Ta liền nhớ tới a phụ, cả người da thịt trắng bóc lúc nào cũng chạy loạn như một kẻ điên.
Ta có lòng căm thù tới tận xương tủy đối với những kẻ được cho là danh sĩ.*
*danh sĩ: thời xưa chỉ những người rất có danh vọng nhưng không làm quan
Chẳng ngờ rằng, hắn dù có phải thay tên đổi họ cũng không muốn thú ta làm vợ, như vậy rất tốt.
_______________________
Tên truyện được tác giả lấy từ một câu thơ trong bài “Đường Đa Lệnh” của Ngô Văn Anh
Hán Việt:
“Hà xứ hợp thành sầu?
Ly nhân tâm thượng thu.
Túng ba tiêu bất vũ dã sưu sưu.
Đô đạo vãn lương thiên khí hảo,
Hữu minh nguyệt, phạ đăng lâu.
Niên sự mộng trung hưu,
Hoa không yên thủy lưu.
Yến từ quy, khách thượng yêm lưu.
Thùy liễu bất oanh quần đái trú,
Mạn trường thị, hệ hành châu.”
Phỏng dịch:
“Nơi nào kết hợp tình sầu,
Người đi xa vắng lòng đau muôn chiều.
Tiếng buồn vắng gió ba tiêu,
Người khen dễ chịu mát chiều canh thâu.
Có trăng sáng, sợ lên lầu,
Hoa niên năm tháng mộng sầu bấy nay.
Hoa trôi nước chảy khói bay,
Yến về ta vẫn còn đây lỡ làng.
Liễu tơ chẳng quấn áo nàng,
Có chăng vướng vít dây quàng thuyền ta.”
Tất nhiên là ta phải đội ơn đội nghĩa mà tin rồi. Hắn đã quên ta, chuyện giữa ta và hắn liền có thể hủy bỏ.
Ta thu thập lại tiền bạc và của hồi môn, vì chưa thể trở về Bác Lăng nên ta tạm thời ở lại Hà Đông.
Nếu không phải a phụ của ta mất sớm, sợ ngay cả cánh cửa của Bùi gia ta cũng không chạm tới nổi.
A phụ của ta vì dùng thuốc cấm nên chết một cách vội vàng. Người ngoài lại cho rằng ông là người anh tuấn kiệt xuất, là một kẻ trí thức chân chính!
Ông vốn chỉ thuộc chi thứ của Thôi thị, nhưng sau khi qua đời không lâu, lại trở thành vinh quang của cả gia tộc.
Trong lúc nhất thời, giá trị của ta cùng với mấy người tỷ muội giống như thủy trướng thuyền cao*, các đại thế gia đều tới ngỏ lời cầu thân. A mẫu thậm chí quên cả việc giả khóc, ngày nào cũng vui vẻ phấn khởi, hết nghênh đón rồi lại tiễn khách.
*thủy trướng thuyền cao: nước lên thì thuyền lên; sự vật phát triển thì những gì tuỳ thuộc vào nó cũng phát triển theo
Thói đời đã điên rồ như vậy, con người cũng điên dại theo.
A mẫu ngàn chọn vạn tuyển, lại chọn cho ta vị nhị lang Bùi Tiềm của gia tộc Bùi thị ở Hà Đông.
Người đời đều truyền nhau rằng hắn là người tiêu sái phiêu dật, tính tình lại phóng túng ngỗ ngược, là kẻ phong lưu đứng đầu Đại Ngụy.
Ta liền nhớ tới a phụ, cả người da thịt trắng bóc lúc nào cũng chạy loạn như một kẻ điên.
Ta có lòng căm thù tới tận xương tủy đối với những kẻ được cho là danh sĩ.*
*danh sĩ: thời xưa chỉ những người rất có danh vọng nhưng không làm quan
Chẳng ngờ rằng, hắn dù có phải thay tên đổi họ cũng không muốn thú ta làm vợ, như vậy rất tốt.
_______________________
Tên truyện được tác giả lấy từ một câu thơ trong bài “Đường Đa Lệnh” của Ngô Văn Anh
Hán Việt:
“Hà xứ hợp thành sầu?
Ly nhân tâm thượng thu.
Túng ba tiêu bất vũ dã sưu sưu.
Đô đạo vãn lương thiên khí hảo,
Hữu minh nguyệt, phạ đăng lâu.
Niên sự mộng trung hưu,
Hoa không yên thủy lưu.
Yến từ quy, khách thượng yêm lưu.
Thùy liễu bất oanh quần đái trú,
Mạn trường thị, hệ hành châu.”
Phỏng dịch:
“Nơi nào kết hợp tình sầu,
Người đi xa vắng lòng đau muôn chiều.
Tiếng buồn vắng gió ba tiêu,
Người khen dễ chịu mát chiều canh thâu.
Có trăng sáng, sợ lên lầu,
Hoa niên năm tháng mộng sầu bấy nay.
Hoa trôi nước chảy khói bay,
Yến về ta vẫn còn đây lỡ làng.
Liễu tơ chẳng quấn áo nàng,
Có chăng vướng vít dây quàng thuyền ta.”
4.1
Năm Khai Phong thứ bốn mươi tám, ta được đón vào Đông Cung, trở thành kế thái tử phi của Quách Cù.
Vị thái tử phi đầu tiên là con gái của một dược thừa trong thái y viện, mẫu thân nói nàng ấy xuất thân thấp hèn, vốn không xứng với ngôi vị thái tử phi, chết vì khó sinh là do nàng không đủ phúc khí, ngồi lên vị trí này bị tổn thọ.
Ta thường tiến cung cùng mẫu thân, có lúc gặp nàng ấy đang hầu hạ thái hậu. Thái hậu không thích nàng, lần nào cũng khiển trách, ta thấy bộ dạng khép nép sợ hãi đó thì trong lòng thầm vui vẻ.
Năm Quách Cù tuyển phi, ta mới tròn mười ba tuổi, mẫu hậu nói thái hậu có ý chọn ta làm thái tử phi, nhưng tuổi ta vẫn còn nhỏ, phải chờ thêm một thời gian nữa, đợi đến lúc Quách Cù đăng cơ, vị trí hoàng hậu thuộc về ai vẫn còn chưa biết được.
Vị thái tử phi đầu tiên là con gái của một dược thừa trong thái y viện, mẫu thân nói nàng ấy xuất thân thấp hèn, vốn không xứng với ngôi vị thái tử phi, chết vì khó sinh là do nàng không đủ phúc khí, ngồi lên vị trí này bị tổn thọ.
Ta thường tiến cung cùng mẫu thân, có lúc gặp nàng ấy đang hầu hạ thái hậu. Thái hậu không thích nàng, lần nào cũng khiển trách, ta thấy bộ dạng khép nép sợ hãi đó thì trong lòng thầm vui vẻ.
Năm Quách Cù tuyển phi, ta mới tròn mười ba tuổi, mẫu hậu nói thái hậu có ý chọn ta làm thái tử phi, nhưng tuổi ta vẫn còn nhỏ, phải chờ thêm một thời gian nữa, đợi đến lúc Quách Cù đăng cơ, vị trí hoàng hậu thuộc về ai vẫn còn chưa biết được.
4.4
Tên Hán Việt: Nhất Cá Vũ Thiên
Tác giả: Thù Vỉ
Thể loại: HE, Ngôn tình, Ngọt ngào
Số chương: 52/52 + 6 Ngoại truyện
Giới thiệu
Ba giờ sáng.
Hứa Mộc Tử kéo vali bước vào nhà trọ, có người chưa ngủ, đang ngồi bên cửa sổ ngắm mưa.
Nhìn nghiêng khá đẹp trai.
Đợi đến khi nhìn rõ người đó là ai, Hứa Mộc Tử hít một hơi thật sâu, gặp ai không gặp, cố tình lại gặp phải Đặng Quân.
Một giờ chiều.
Hứa Mộc Tử trò chuyện vui vẻ với chàng trai mới đến, chàng trai tò mò hỏi Hứa Mộc Tử có quen Đặng Quân không.
Cô trả lời không quen nhưng kỹ năng hôn của anh không tồi.
Mười giờ đêm.
Hứa Mộc Tử và Đặng Quân bước vào cùng một phòng ngủ.
Tác giả: Thù Vỉ
Thể loại: HE, Ngôn tình, Ngọt ngào
Số chương: 52/52 + 6 Ngoại truyện
Giới thiệu
Ba giờ sáng.
Hứa Mộc Tử kéo vali bước vào nhà trọ, có người chưa ngủ, đang ngồi bên cửa sổ ngắm mưa.
Nhìn nghiêng khá đẹp trai.
Đợi đến khi nhìn rõ người đó là ai, Hứa Mộc Tử hít một hơi thật sâu, gặp ai không gặp, cố tình lại gặp phải Đặng Quân.
Một giờ chiều.
Hứa Mộc Tử trò chuyện vui vẻ với chàng trai mới đến, chàng trai tò mò hỏi Hứa Mộc Tử có quen Đặng Quân không.
Cô trả lời không quen nhưng kỹ năng hôn của anh không tồi.
Mười giờ đêm.
Hứa Mộc Tử và Đặng Quân bước vào cùng một phòng ngủ.
- Truyện: Một Ngày Mưa
- Tác giả: Thư Vỉ
- Thể loại: Ngọt ngào, HE (Happy Ending)
- Số chương: 52 chương + 6 ngoại truyện
- Nhân vật chính: Hứa Mộc Tử, Đặng Quân
- Một câu giới thiệu: 24h yêu.
- Thông điệp: Sống nỗ lực, hướng tới tương lai.
4.7
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, SE, Tình cảm, Xuyên việt, Ngược luyến, Cung đình hầu tước, Cường thủ hào đoạt.
Suốt cả cuộc đời, Hoắc Ân chỉ muốn giam cầm nàng trong lòng bàn tay.
[Nam chính lừa gạt cưỡng đoạt, bá đạo cường thế, lòng dạ nham hiểm, hoàn toàn không phải người tốt.]
Nhân vật chính: Thẩm Vãn, Hoắc Ân | Nhân vật phụ: Cố Lập Hiên, cha Cố, mẹ Cố | Khác
Tóm tắt bằng một câu: Nàng muốn thoát khỏi tay hắn.
Lập ý: Chống chế độ phong kiến, chống chủ nghĩa độc tài và chế độ trọng nam khinh nữ. Ủng hộ chủ trương không sợ cường quyền và theo đuổi tự do.
Suốt cả cuộc đời, Hoắc Ân chỉ muốn giam cầm nàng trong lòng bàn tay.
[Nam chính lừa gạt cưỡng đoạt, bá đạo cường thế, lòng dạ nham hiểm, hoàn toàn không phải người tốt.]
Nhân vật chính: Thẩm Vãn, Hoắc Ân | Nhân vật phụ: Cố Lập Hiên, cha Cố, mẹ Cố | Khác
Tóm tắt bằng một câu: Nàng muốn thoát khỏi tay hắn.
Lập ý: Chống chế độ phong kiến, chống chủ nghĩa độc tài và chế độ trọng nam khinh nữ. Ủng hộ chủ trương không sợ cường quyền và theo đuổi tự do.
4
Câu truyện kể về quá trình cô nàng Triệu An Chi theo đuổi Hà Trạch Sinh.
Triệu An Chi có cơ hội trọng sinh nhiều lần và mỗi một lần cô lại thay đổi một chút quá khứ của mình.
Với hiệu ứng cánh bướm, mỗi một thay đổi nhỏ trong quá khứ của bọn họ lại tạo ra một hiện tại khác biệt. Cứ như vậy, cuối cùng cô nàng cũng chinh phục được nam thần của mình.
Triệu An Chi có cơ hội trọng sinh nhiều lần và mỗi một lần cô lại thay đổi một chút quá khứ của mình.
Với hiệu ứng cánh bướm, mỗi một thay đổi nhỏ trong quá khứ của bọn họ lại tạo ra một hiện tại khác biệt. Cứ như vậy, cuối cùng cô nàng cũng chinh phục được nam thần của mình.
3.1
Bốn năm trôi qua.
Trong một buổi họp lớp.
Lạc Tinh Tinh gặp lại nam thần học giỏi Quý Xuyên mà cô từng yêu thầm hồi cấp ba.
Cô dằn lòng, giả vờ bình tĩnh chào hỏi anh.
Dù sao sau tối nay, bọn họ vẫn sẽ không có thêm sự tiếp xúc nào khác.
Nhưng nội dung sau đó ——
Sao lại khác hoàn toàn với những gì cô nghĩ?
Không hiểu sao Quý Xuyên lại bất ngờ xuất hiện, trở thành gia sư cho em họ của Lạc Tinh Tinh.
Đêm khuya mất điện cũng là anh tới sửa điều hòa cho cô.
Còn tặng một ngày dọn phòng miễn phí?
Xong rồi…
Lần này miệng quạ đen của chú cô đã thành sự thật: Cô đã dính vào tình yêu “kiểu ăn cướp trong nhà”(*).
(*)Tình yêu kiểu ăn cướp trong nhà chỉ một người thường xuyên ru rú trong nhà, không thích đi chơi và giao du, nói chuyện với mọi người nhưng lại muốn hẹn hò yêu đương. Hoặc là người luôn ru rú trong nhà, chẳng giao du với ai nhưng vẫn có người yêu.
Nhưng chỉ có Quý Xuyên biết rõ những mong muốn mà anh đạt được, chẳng qua đều là do tự anh tạo ra.
Trong một buổi họp lớp.
Lạc Tinh Tinh gặp lại nam thần học giỏi Quý Xuyên mà cô từng yêu thầm hồi cấp ba.
Cô dằn lòng, giả vờ bình tĩnh chào hỏi anh.
Dù sao sau tối nay, bọn họ vẫn sẽ không có thêm sự tiếp xúc nào khác.
Nhưng nội dung sau đó ——
Sao lại khác hoàn toàn với những gì cô nghĩ?
Không hiểu sao Quý Xuyên lại bất ngờ xuất hiện, trở thành gia sư cho em họ của Lạc Tinh Tinh.
Đêm khuya mất điện cũng là anh tới sửa điều hòa cho cô.
Còn tặng một ngày dọn phòng miễn phí?
Xong rồi…
Lần này miệng quạ đen của chú cô đã thành sự thật: Cô đã dính vào tình yêu “kiểu ăn cướp trong nhà”(*).
(*)Tình yêu kiểu ăn cướp trong nhà chỉ một người thường xuyên ru rú trong nhà, không thích đi chơi và giao du, nói chuyện với mọi người nhưng lại muốn hẹn hò yêu đương. Hoặc là người luôn ru rú trong nhà, chẳng giao du với ai nhưng vẫn có người yêu.
Nhưng chỉ có Quý Xuyên biết rõ những mong muốn mà anh đạt được, chẳng qua đều là do tự anh tạo ra.
4
Sau khi qua đời, Cổ Ninh Du mới phát hiện hóa ra mình chỉ là nữ phản diện trong một cuốn tiểu thuyết.
Sau khi sống lại, cô không muốn bị cốt truyện chi phối nữa.
Lần này, cô mặc kệ, không làm nữa.
"Phần diễn nữ phụ ác độc này, ai thích diễn thì diễn, dù sao tôi không làm."
Nhưng khi cô dốc hết sức thay đổi hướng đi của cốt truyện, người khác dường như đã biến hóa từ lúc nào chẳng hay...
Sau khi sống lại, cô không muốn bị cốt truyện chi phối nữa.
Lần này, cô mặc kệ, không làm nữa.
"Phần diễn nữ phụ ác độc này, ai thích diễn thì diễn, dù sao tôi không làm."
Nhưng khi cô dốc hết sức thay đổi hướng đi của cốt truyện, người khác dường như đã biến hóa từ lúc nào chẳng hay...
5
Tác giả: Thị Kim
Tran / Editor: AI_Xoài
Beta: AI_Hải Quỳ
Thể loại: Cổ đại, HE, Nhẹ nhàng, Sạch, Phá án, Tương ái tương sát, Giang hồ
Độ dài: 90
Giới thiệu
Tháp Thanh Thiên nằm trên một con dốc cao ở ngoại ô, người ta nói rằng ở tiền triều có một người tu tiên đã mọc cánh thành tiên tại nơi đây. Bởi vì tháp nằm ở vị trí hoang vu và không được tu sửa nên hiếm có người đến đây. Chẳng biết từ lúc nào, trên phố chợt truyền ra một tin đồn, nói vị thần tiên mọc cánh thành tiên ở tháp Thanh Thiên đã báo mộng cho dân chúng, người nào có oan ức không được thế gian phán quyết một cách công bằng chính trực thì có thể lên tháp gửi cáo trạng cho tiên nhân để tiên nhân phán xét, biểu dương chính nghĩa.
Thanh Đàn không tin quỷ thần, quyết định giúp đỡ sư phụ bắt được vị “tiên nhân” này, vạch trần bộ mặt thật của “tiên nhân”, xem xem hắn rốt cuộc là ai, muốn làm cái quỷ gì.
“Tiên nhân” với nhiều lớp áo, Thanh Đàn sẽ bóc sạch sẽ từng lớp từng lớp.
Tran / Editor: AI_Xoài
Beta: AI_Hải Quỳ
Thể loại: Cổ đại, HE, Nhẹ nhàng, Sạch, Phá án, Tương ái tương sát, Giang hồ
Độ dài: 90
Giới thiệu
Tháp Thanh Thiên nằm trên một con dốc cao ở ngoại ô, người ta nói rằng ở tiền triều có một người tu tiên đã mọc cánh thành tiên tại nơi đây. Bởi vì tháp nằm ở vị trí hoang vu và không được tu sửa nên hiếm có người đến đây. Chẳng biết từ lúc nào, trên phố chợt truyền ra một tin đồn, nói vị thần tiên mọc cánh thành tiên ở tháp Thanh Thiên đã báo mộng cho dân chúng, người nào có oan ức không được thế gian phán quyết một cách công bằng chính trực thì có thể lên tháp gửi cáo trạng cho tiên nhân để tiên nhân phán xét, biểu dương chính nghĩa.
Thanh Đàn không tin quỷ thần, quyết định giúp đỡ sư phụ bắt được vị “tiên nhân” này, vạch trần bộ mặt thật của “tiên nhân”, xem xem hắn rốt cuộc là ai, muốn làm cái quỷ gì.
“Tiên nhân” với nhiều lớp áo, Thanh Đàn sẽ bóc sạch sẽ từng lớp từng lớp.
4.7
Tác giả: Độ Bộ Chí Ma
Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, tình cảm, góc nhìn nam chính, thanh xuân, học đường, nhẹ nhàng.
Số chương: 14 chương
Edit: Bồng Bềnh
Giới thiệu:
Theo đuổi nữ thần giúp anh em, nhưng sao ánh mắt nữ thần nhìn tôi cứ hơi sai sai nhỉ.
Giới thiệu vắn tắt: Bạn đặc biệt hơn bạn nghĩ.
Lập ý: Tôi thích sự dịu dàng không hề che giấu của bạn.
Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, tình cảm, góc nhìn nam chính, thanh xuân, học đường, nhẹ nhàng.
Số chương: 14 chương
Edit: Bồng Bềnh
Giới thiệu:
Theo đuổi nữ thần giúp anh em, nhưng sao ánh mắt nữ thần nhìn tôi cứ hơi sai sai nhỉ.
Giới thiệu vắn tắt: Bạn đặc biệt hơn bạn nghĩ.
Lập ý: Tôi thích sự dịu dàng không hề che giấu của bạn.
3.4
Truyện Xuân Đề kể về Oanh Oanh thân ở chốn phong nguyệt, chỉ mong mỏi có thể tìm được người chuộc mình trước khi phải đón hàng ngàn hàng vạn khách nhân khác.
Chình vì thế, dù là Từ lão gia còn hơn cả tuổi cha nàng, nàng cũng không dám chối từ.
Ai ngờ được, đêm động phòng đó Từ lão gia thượng mã phong, giữ được mạng nhưng chỉ có thể nằm liệt trên giường.
Nàng bị đẩy đến nơi hẻo lánh nhất hậu viện, ngày ngày kham khổ, còn bị nhị thiếu gia dâm tà để mắt đến.
Chình vì thế, dù là Từ lão gia còn hơn cả tuổi cha nàng, nàng cũng không dám chối từ.
Ai ngờ được, đêm động phòng đó Từ lão gia thượng mã phong, giữ được mạng nhưng chỉ có thể nằm liệt trên giường.
Nàng bị đẩy đến nơi hẻo lánh nhất hậu viện, ngày ngày kham khổ, còn bị nhị thiếu gia dâm tà để mắt đến.
3.9
Bảy năm sau khi chia tay, Phương Thư Mạn và Tịch Thận Trạch bất ngờ gặp lại ở nhà tang lễ.
Anh hiện tại đã trở thành pháp y, đang cùng các đồng nghiệp tới giải phẫu thi thể, còn cô là nhân viên nhà tang lễ dẫn đường cho đội pháp y.
Đến cửa phòng giải phẫu, Phương Thư Mạn cố lấy hết can đảm hỏi: “Xin hỏi… Tôi có thể đứng bên cạnh quan sát quá trình giải phẫu không?”
Tịch Thận Trạch lạnh lùng trả lời cô hai chữ: “Không được.”
Vài ngày sau, Tịch Thận Trạch gặp Phương Thư Mạn đang xem mắt ở một nhà hàng.
Anh ngồi xuống chiếc bàn trống phía sau cô, chính tai nghe thấy cô chân thành giới thiệu về bản thân: “Năm nay tôi 25 tuổi, cao 1m62, làm nghề mai táng, không nhà không xe cũng không có tiền tiết kiệm, còn mấy món nợ chưa trả hết…”
Cô chưa kịp giới thiệu xong, đối tượng xem mắt đã sầm mặt đứng dậy rời đi.
Ngay lúc Phương Thư Mạn vừa thở phào nhẹ nhõm, Tịch Thận Trạch bỗng ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô, nói thẳng vào vấn đề: “Năm nay tôi 27 tuổi, cao 1m87, làm nghề pháp y, có nhà có xe và một ít tiền tiết kiệm, hiện tại đang trả góp nhà, em có muốn cân nhắc không?”
Phương Thư Mạn: “…?”
Gặp lại chưa đến một tuần, Phương Thư Mạn và Tịch Thận Trạch đến Cục dân chính đăng ký kết hôn.
Đêm đó, Phương Thư Mạn nhìn người đàn ông đang ngồi tựa vào đầu giường đeo kính đọc sách, mím môi giây lát rồi cẩn thận đề nghị: “Tôi sang phòng dành cho khách ngủ nhé…”
Tịch Thận Trạch không hề ngước mắt lên, nhưng ánh mắt đang nhìn chằm chằm trang sách hơi khựng lại. Anh hờ hững hỏi cô: “Phương Thư Mạn, em cảm thấy mục đích tôi cưới vợ là để ngủ riêng với cô ấy sao?”
Anh hiện tại đã trở thành pháp y, đang cùng các đồng nghiệp tới giải phẫu thi thể, còn cô là nhân viên nhà tang lễ dẫn đường cho đội pháp y.
Đến cửa phòng giải phẫu, Phương Thư Mạn cố lấy hết can đảm hỏi: “Xin hỏi… Tôi có thể đứng bên cạnh quan sát quá trình giải phẫu không?”
Tịch Thận Trạch lạnh lùng trả lời cô hai chữ: “Không được.”
Vài ngày sau, Tịch Thận Trạch gặp Phương Thư Mạn đang xem mắt ở một nhà hàng.
Anh ngồi xuống chiếc bàn trống phía sau cô, chính tai nghe thấy cô chân thành giới thiệu về bản thân: “Năm nay tôi 25 tuổi, cao 1m62, làm nghề mai táng, không nhà không xe cũng không có tiền tiết kiệm, còn mấy món nợ chưa trả hết…”
Cô chưa kịp giới thiệu xong, đối tượng xem mắt đã sầm mặt đứng dậy rời đi.
Ngay lúc Phương Thư Mạn vừa thở phào nhẹ nhõm, Tịch Thận Trạch bỗng ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô, nói thẳng vào vấn đề: “Năm nay tôi 27 tuổi, cao 1m87, làm nghề pháp y, có nhà có xe và một ít tiền tiết kiệm, hiện tại đang trả góp nhà, em có muốn cân nhắc không?”
Phương Thư Mạn: “…?”
Gặp lại chưa đến một tuần, Phương Thư Mạn và Tịch Thận Trạch đến Cục dân chính đăng ký kết hôn.
Đêm đó, Phương Thư Mạn nhìn người đàn ông đang ngồi tựa vào đầu giường đeo kính đọc sách, mím môi giây lát rồi cẩn thận đề nghị: “Tôi sang phòng dành cho khách ngủ nhé…”
Tịch Thận Trạch không hề ngước mắt lên, nhưng ánh mắt đang nhìn chằm chằm trang sách hơi khựng lại. Anh hờ hững hỏi cô: “Phương Thư Mạn, em cảm thấy mục đích tôi cưới vợ là để ngủ riêng với cô ấy sao?”
4.2
Tác giả: Thải Hồng Đường
Tran / Editor: AI_Mâm đa quả
Beta: AI_Anh Đào
Thể loại: HE, Nhẹ nhàng, Sủng Ngọt, Chữa lành
Độ dài: 27
Giới thiệu
Người con gái tên Văn Hoa này:
Khi cô muốn yêu một người thì toàn tâm toàn ý, dốc sức dốc lòng.
Khi người muốn yêu cô thì lại không còn đường còn lối.
* Hội chứng Lithromantic (Hội chứng thích yêu đơn phương): Chỉ những người yêu say đắm một người khác nhưng lại không mong muốn được người khác đáp lại tình cảm của mình (hiểu đơn giản là chỉ thích đi "crush" người khác chứ không muốn được yêu lại). Tình yêu phức tạp của những người mắc hội chứng này có thể sẽ biến mất nếu như được đối phương đáp lại.
Nhân vật: Văn Hoa x Lâm Chính Tắc
Tran / Editor: AI_Mâm đa quả
Beta: AI_Anh Đào
Thể loại: HE, Nhẹ nhàng, Sủng Ngọt, Chữa lành
Độ dài: 27
Giới thiệu
Người con gái tên Văn Hoa này:
Khi cô muốn yêu một người thì toàn tâm toàn ý, dốc sức dốc lòng.
Khi người muốn yêu cô thì lại không còn đường còn lối.
* Hội chứng Lithromantic (Hội chứng thích yêu đơn phương): Chỉ những người yêu say đắm một người khác nhưng lại không mong muốn được người khác đáp lại tình cảm của mình (hiểu đơn giản là chỉ thích đi "crush" người khác chứ không muốn được yêu lại). Tình yêu phức tạp của những người mắc hội chứng này có thể sẽ biến mất nếu như được đối phương đáp lại.
Nhân vật: Văn Hoa x Lâm Chính Tắc
4.5
Hai vị đệ phụ* là khuê mật thân thiết với nhau.
(*) Đệ phụ: em dâu.
Lúc còn ở khuê phòng, bọn họ dính liền với nhau như hình với bóng, tỷ muội tình thâm.
Mà ta làm góa phụ phải lo liệu gia nghiệp, hiếu kính bà bà, quan tâm tiểu bối.
Nào ngờ lại bị bọn họ hiểu lầm rằng ta đang cố ý câu dẫn phu quân của các nàng, ngoài sáng trong tối xa lánh, ức hiếp ta.
Sau đó, hai vị đệ phụ bị mật thám Bắc Địch bắt đi, bị sát hại.
Người trong phủ tìm ra được thư tín cấu kết với quân địch trong phòng của ta, là ta cấu kết với mật thám Bắc Địch bắt hai vị đệ phụ.
Vị hôn phu của các nàng thương tâm muốn chết, phát tiết hết nỗi uất hận lên người ta.
Sau khi ta bị lăng nhục đến chết, bọn họ lại trở về.
Hóa ra tất cả những thứ này chỉ là chiêu trò để các nàng giả chết khảo nghiệm chân tâm của phu quân.
Mở mắt ra lần nữa, ta trở về ngày hai vị đệ phụ cùng bước vào cửa.
(*) Đệ phụ: em dâu.
Lúc còn ở khuê phòng, bọn họ dính liền với nhau như hình với bóng, tỷ muội tình thâm.
Mà ta làm góa phụ phải lo liệu gia nghiệp, hiếu kính bà bà, quan tâm tiểu bối.
Nào ngờ lại bị bọn họ hiểu lầm rằng ta đang cố ý câu dẫn phu quân của các nàng, ngoài sáng trong tối xa lánh, ức hiếp ta.
Sau đó, hai vị đệ phụ bị mật thám Bắc Địch bắt đi, bị sát hại.
Người trong phủ tìm ra được thư tín cấu kết với quân địch trong phòng của ta, là ta cấu kết với mật thám Bắc Địch bắt hai vị đệ phụ.
Vị hôn phu của các nàng thương tâm muốn chết, phát tiết hết nỗi uất hận lên người ta.
Sau khi ta bị lăng nhục đến chết, bọn họ lại trở về.
Hóa ra tất cả những thứ này chỉ là chiêu trò để các nàng giả chết khảo nghiệm chân tâm của phu quân.
Mở mắt ra lần nữa, ta trở về ngày hai vị đệ phụ cùng bước vào cửa.
4.3
Thể loại: H văn, Thanh mai trúc mã, Ngọt Sủng, 1v1, HE
Văn án
Nhà Thừa tướng có nhi tử nhỏ nhất tên Hạ Thịnh, Đại Lý Tự Khanh có trưởng nữ tên Châu Nhiên.
Hai người từ nhỏ thân thiết, cùng nhau trưởng thành, là thanh mai trúc mã,
Hắn vốn tưởng rằng người thanh mai này không có ý với hắn, cho đến một ngày hắn chuẩn bị xe ngựa trong phủ để đi dự hội thơ, lại bị Chu Nhiên chặn đường, nàng lên xe ngựa của mình, cởi áo xanh của hắn, quyến rũ hắn, cùng hắn vui vầy ngọc thể.
Nàng gọi tên tự của hắn, gọi hắn là Nho Thừa, dưới thân hắn lộ ra dáng vẻ nữ nhân của mình, Hạ Thịnh cảm thấy mình bị yêu tinh mê hoặc, hội thơ hôm đó hắn cũng không đi, cùng Chu Nhiên quấn quýt trên xe ngựa trong sân cả buổi chiều.
Nhưng chuyện có thật đơn giản như hắn nghĩ không?
Văn án
Nhà Thừa tướng có nhi tử nhỏ nhất tên Hạ Thịnh, Đại Lý Tự Khanh có trưởng nữ tên Châu Nhiên.
Hai người từ nhỏ thân thiết, cùng nhau trưởng thành, là thanh mai trúc mã,
Hắn vốn tưởng rằng người thanh mai này không có ý với hắn, cho đến một ngày hắn chuẩn bị xe ngựa trong phủ để đi dự hội thơ, lại bị Chu Nhiên chặn đường, nàng lên xe ngựa của mình, cởi áo xanh của hắn, quyến rũ hắn, cùng hắn vui vầy ngọc thể.
Nàng gọi tên tự của hắn, gọi hắn là Nho Thừa, dưới thân hắn lộ ra dáng vẻ nữ nhân của mình, Hạ Thịnh cảm thấy mình bị yêu tinh mê hoặc, hội thơ hôm đó hắn cũng không đi, cùng Chu Nhiên quấn quýt trên xe ngựa trong sân cả buổi chiều.
Nhưng chuyện có thật đơn giản như hắn nghĩ không?