Ngôn Tình
1379 Truyện
Sắp xếp theo
3.2
Chu Tiêu Tiêu, cô giáo gương mẫu tại nhà trẻ, trời sinh luôn tươi cười.
Đi làm từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, trải qua cuộc sống hết sức bình thường.
Cho đến một ngày, Tạ Tinh Từ nhảy qua tường nhà trẻ, dọa khóc các bé con, trời xui đất khiến cướp đi nụ hôn đầu tiên của cô.
Sau đó, người kia còn tỏ ra huênh hoang: “Biết tôi là ai không?”
Chu Tiêu Tiêu hờ hững gọi 110: “Không biết, nhưng lát nữa tôi có thể hỏi cảnh sát.”
Tạ Tinh Từ: “…”
*
Tạ Tinh Từ, thiên tài sáng tác trong giới giải trí, mặt thối không ai bằng.
Một ngày dính vào bê bối sao chép, những người nâng anh lên đỉnh cao lại giẫm anh xuống vũng bùn.
Người người đều đánh cược anh không thể trở mình, nhưng không ngờ rằng một đoạn video lại khiến anh nổi tiếng trên mạng.
Chàng thanh niên trong video thu lại vẻ bướng bỉnh, mặc áo sơ mi trắng ngồi ở ven đường ôm đàn ghi-ta nhẹ giọng đàn hát. Người xem xung quanh rộn ràng nhốn nháo, mà đôi mắt lấp lánh của anh chỉ dừng lại trên người một cô gái nhỏ.
Tiếng hát dừng lại, anh đứng dậy đi tới bên cạnh cô gái, lòng bàn tay hướng về phía trước, dịu dàng nhân nhượng.
“Hoan nghênh em về nhà, Chu Tiêu Tiêu.”
Đi làm từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, trải qua cuộc sống hết sức bình thường.
Cho đến một ngày, Tạ Tinh Từ nhảy qua tường nhà trẻ, dọa khóc các bé con, trời xui đất khiến cướp đi nụ hôn đầu tiên của cô.
Sau đó, người kia còn tỏ ra huênh hoang: “Biết tôi là ai không?”
Chu Tiêu Tiêu hờ hững gọi 110: “Không biết, nhưng lát nữa tôi có thể hỏi cảnh sát.”
Tạ Tinh Từ: “…”
*
Tạ Tinh Từ, thiên tài sáng tác trong giới giải trí, mặt thối không ai bằng.
Một ngày dính vào bê bối sao chép, những người nâng anh lên đỉnh cao lại giẫm anh xuống vũng bùn.
Người người đều đánh cược anh không thể trở mình, nhưng không ngờ rằng một đoạn video lại khiến anh nổi tiếng trên mạng.
Chàng thanh niên trong video thu lại vẻ bướng bỉnh, mặc áo sơ mi trắng ngồi ở ven đường ôm đàn ghi-ta nhẹ giọng đàn hát. Người xem xung quanh rộn ràng nhốn nháo, mà đôi mắt lấp lánh của anh chỉ dừng lại trên người một cô gái nhỏ.
Tiếng hát dừng lại, anh đứng dậy đi tới bên cạnh cô gái, lòng bàn tay hướng về phía trước, dịu dàng nhân nhượng.
“Hoan nghênh em về nhà, Chu Tiêu Tiêu.”
4
Mười năm vinh sủng, một ngày kia khi hoàng cung đổ nát, quý phi Thẩm Nghê phụng thánh dụ chạy ra khỏi thâm cung, ẩn cư ở Trường Sinh quán trên núi Vân Xuất, từ đây trên người khoác thêm đạo bào, cách xa hồng trần thế tục.
Không ngờ ngày vui ngắn ngủi, một hôm nàng đang giặt sa y bên bờ suối trên núi ở phía sau đạo quán, trên đường đi bắt gặp Chiêu võ hầu đang vào trong núi luyện binh.
Thẩm Chiếu Độ, Tả đô đốc đương triều, địa vị đứng đầu trong các quần thần. Ban đầu chính hắn là đại công thần, người dẫn binh công phá cửa cung, giúp đương kim Thánh thượng mưu triều soán vị.
Nam nhân búi tóc đội kim quan, tay cầm trọng đao, lúc hắn nhìn nàng ánh mắt đó tựa như con sói tham lam: "Nương nương, người khiến cho thần phải tìm kiếm rất lâu."
Buổi tối hôm đó, ngọn đèn dầu trong điện Ba Thanh lay động, đạo bào xộc xệch bên dưới người Thẩm Nghê bị xuân thủy hòa với chất dịch trắng đục thấm ướt, móng tay sắc nhọn cắm sâu vào bờ vai đầy vết sẹo chồng chất của nam nhân: "Bây giờ Thẩm đô đốc đã nguyện ý bỏ qua cho toàn bộ trên dưới của Trường Sinh quán?"
"Tất nhiên là có thể." Thẩm Chiếu Độ nắm chặt hai chân đang quấn bên hông hắn, lại đẩy người đi vào, "Từ đầu đến cuối, người thần không muốn buông tay chỉ có một mình nương nương."
Không ngờ ngày vui ngắn ngủi, một hôm nàng đang giặt sa y bên bờ suối trên núi ở phía sau đạo quán, trên đường đi bắt gặp Chiêu võ hầu đang vào trong núi luyện binh.
Thẩm Chiếu Độ, Tả đô đốc đương triều, địa vị đứng đầu trong các quần thần. Ban đầu chính hắn là đại công thần, người dẫn binh công phá cửa cung, giúp đương kim Thánh thượng mưu triều soán vị.
Nam nhân búi tóc đội kim quan, tay cầm trọng đao, lúc hắn nhìn nàng ánh mắt đó tựa như con sói tham lam: "Nương nương, người khiến cho thần phải tìm kiếm rất lâu."
Buổi tối hôm đó, ngọn đèn dầu trong điện Ba Thanh lay động, đạo bào xộc xệch bên dưới người Thẩm Nghê bị xuân thủy hòa với chất dịch trắng đục thấm ướt, móng tay sắc nhọn cắm sâu vào bờ vai đầy vết sẹo chồng chất của nam nhân: "Bây giờ Thẩm đô đốc đã nguyện ý bỏ qua cho toàn bộ trên dưới của Trường Sinh quán?"
"Tất nhiên là có thể." Thẩm Chiếu Độ nắm chặt hai chân đang quấn bên hông hắn, lại đẩy người đi vào, "Từ đầu đến cuối, người thần không muốn buông tay chỉ có một mình nương nương."
4.2
Giới thiệu:
Ngôn Hi là người mắc chứng bệnh tự kỷ, bề ngoài cô luôn tỏ ra thân thiện, tốt bụng nhưng thật ra sâu bên trong nội tâm cô rất cô đơn, nhạy cảm, sợ hãi khi làm quen cùng người khác, cho đến một ngày cô gặp một con “chó” sói đói bụng đang đi săn.
Con “chó” sói luôn nhìn chằm chằm cô bằng đôi mắt sáng rực, làm cho cô không có chỗ dung thân, ngay cả lúc nói chuyện luôn thẳng thắn làm người ta sợ hãi.
Ngôn Hi là người mắc chứng bệnh tự kỷ, bề ngoài cô luôn tỏ ra thân thiện, tốt bụng nhưng thật ra sâu bên trong nội tâm cô rất cô đơn, nhạy cảm, sợ hãi khi làm quen cùng người khác, cho đến một ngày cô gặp một con “chó” sói đói bụng đang đi săn.
Con “chó” sói luôn nhìn chằm chằm cô bằng đôi mắt sáng rực, làm cho cô không có chỗ dung thân, ngay cả lúc nói chuyện luôn thẳng thắn làm người ta sợ hãi.
3.5
Nữ tướng quân vừa tỉnh dậy đã trở thành thôn cô thập niên 80!
Có lý nào?!!!!
Ai tới nói cho cô biết tại sao lại như vậy a???
Trở thành một người khác không nói, có thể hơi mập mạp không nói, đã vậy thanh danh còn kém tới mức ai ai cũng tránh xa... Rõ ràng bộ dáng không đến nỗi lại trở thành xấu không ai thèm. Không có ai nương tựa lại còn bị nói thành lưu manh vô lại...
Hừ!
Tay cầm không gian, kỹ năng tràn đầy, kiếm tiền kiếm nhà, phát triển trở thành đại BOSS siêu cấp, rõ ràng là phúc quý lâu dài, thuận đường còn có thể quyến rũ một đóa hoa trong quân về nhà làm ấm giường.
“Thân thể to lớn, cường tráng rắn chắc, nhất định rất dễ nuôi......”
Mỗ nữ giở trò nghiêm túc thưởng thức.
Mỗ nam ánh mắt sáng ngời
“Vợ à, đừng sờ loạn, để anh......”
Có lý nào?!!!!
Ai tới nói cho cô biết tại sao lại như vậy a???
Trở thành một người khác không nói, có thể hơi mập mạp không nói, đã vậy thanh danh còn kém tới mức ai ai cũng tránh xa... Rõ ràng bộ dáng không đến nỗi lại trở thành xấu không ai thèm. Không có ai nương tựa lại còn bị nói thành lưu manh vô lại...
Hừ!
Tay cầm không gian, kỹ năng tràn đầy, kiếm tiền kiếm nhà, phát triển trở thành đại BOSS siêu cấp, rõ ràng là phúc quý lâu dài, thuận đường còn có thể quyến rũ một đóa hoa trong quân về nhà làm ấm giường.
“Thân thể to lớn, cường tráng rắn chắc, nhất định rất dễ nuôi......”
Mỗ nữ giở trò nghiêm túc thưởng thức.
Mỗ nam ánh mắt sáng ngời
“Vợ à, đừng sờ loạn, để anh......”
4.3
Trong truyện "Ta Không Làm Thiếp" của tác giả Bất Ngữ Nhẫn Đông, chúng ta đón nhận câu chuyện về Thẩm Lan, một cô gái rơi vào thời cổ đại và trở thành một thiếu nữ vô danh, không được công nhận. Với vẻ đẹp nổi trội của mình, cô bị phải làm thiếp hầu cho quan Ngự sử Tuần Bùi Thận. Tuy nhiên, cô không muốn trở thành thiếp và quyết định chạy trốn.
Thế nhưng, vận đen lại đeo đuổi cô khi cô lại trở thành nha hoàn của Bùi Thận, một công việc dù không được tôn trọng nhưng lại bổ sung cho cô thu nhập lớn. Thật sự vui vẻ hơn khi Bùi Thận sắp lên xe hoa. Cô tin rằng khi Bùi Thận kết hôn, cô sẽ được giải thoát khỏi nô tịch và sống cuộc sống của mình.
Tuy nhiên, cuộc đời luôn đầy bất ngờ, Bùi Thận lại muốn nạp cô làm thiếp. Tuy cô từ chối nhưng cuối cùng, cô phải chấp nhận số phận của mình trong khi hy vọng của cô đổ vỡ. Cùng đọc truyện để khám phá cuộc đời của Thẩm Lan và những tình huống đầy kịch tính, cảm động.
Thế nhưng, vận đen lại đeo đuổi cô khi cô lại trở thành nha hoàn của Bùi Thận, một công việc dù không được tôn trọng nhưng lại bổ sung cho cô thu nhập lớn. Thật sự vui vẻ hơn khi Bùi Thận sắp lên xe hoa. Cô tin rằng khi Bùi Thận kết hôn, cô sẽ được giải thoát khỏi nô tịch và sống cuộc sống của mình.
Tuy nhiên, cuộc đời luôn đầy bất ngờ, Bùi Thận lại muốn nạp cô làm thiếp. Tuy cô từ chối nhưng cuối cùng, cô phải chấp nhận số phận của mình trong khi hy vọng của cô đổ vỡ. Cùng đọc truyện để khám phá cuộc đời của Thẩm Lan và những tình huống đầy kịch tính, cảm động.
4.4
Trải qua tám năm, vượt qua tám ngàn dặm, tình yêu thầm kín sâu nặng của một chàng trai dành cho cô gái.
Giới thiệu 1: Mạnh Quân hơi giận, cô cảm thấy Trần Việt không thích cô nhiều như cô thích anh. Cô không biết, Trần Việt đã thầm yêu cô suốt tám năm.
Giới thiệu 2: Anh và cô cách nhau hơn nửa vòng Trung Quốc, từ Thượng Hải đến Vân Nam, một lần đi về cách tám ngàn dặm đường.
Bạn học gặp lại, đại tiểu thư & chàng trai nghèo
Ba ngày không cãi nhau là cáu kỉnh, xù lông VS phái hành động, trầm tĩnh kiệm lời.
Truyện viết dưới góc nhìn của cả nam chính và nữ chính
Tám ngàn dặm đường, Quân và Việt.
Giới thiệu 1: Mạnh Quân hơi giận, cô cảm thấy Trần Việt không thích cô nhiều như cô thích anh. Cô không biết, Trần Việt đã thầm yêu cô suốt tám năm.
Giới thiệu 2: Anh và cô cách nhau hơn nửa vòng Trung Quốc, từ Thượng Hải đến Vân Nam, một lần đi về cách tám ngàn dặm đường.
Bạn học gặp lại, đại tiểu thư & chàng trai nghèo
Ba ngày không cãi nhau là cáu kỉnh, xù lông VS phái hành động, trầm tĩnh kiệm lời.
Truyện viết dưới góc nhìn của cả nam chính và nữ chính
Tám ngàn dặm đường, Quân và Việt.
4.5
[Tác giả Di Sinh Sinh -- Thể loại: Ngôn Tình, Hệ thống, Dị Năng, Trọng Sinh, Truyện Sủng, Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Hiện Đại ]
Văn án:
Đời Phó Lê bị em gái Phó Đào đẩy ngã xuống sông, được Trần Viễn cứu lên. Cô buộc phải gả cho hắn ta, làm mẹ kế của hai đứa nhỏ.
Nhà họ Trần nghèo khó, ăn bữa nay lo bữa mai. Mẹ chồng lại độc ác, động một tí là chửi rủa quát mắng. Trần Viễn thì suốt ngày say xỉn rồi bạo hành gia đình.
Phó Lê ở nhà họ Trần làm trâu làm ngựa khổ cực vất vả, chưa tới nửa năm đã sinh bệnh nặng mà chết.
Trước khi chết, tiếc nuối duy nhất của cô chính là không biết ai đã lặng lẽ hộ tống mình về nhà mỗi khi phải làm việc đến đêm khuya, ai đã đặt thuốc trị thương lên bệ cửa sổ mỗi lần mình bị đánh đập, ai đã tặng nho cho mình những lúc bị đói.
Không có cách nào để nói với người đã chiếu sáng cuộc đời ảm đạm của mình một tiếng: Cảm ơn!
………
Sống lại một lần nữa, chuyện đầu tiên Phó Lê làm chính là dồn hết sức lực vào cẳng chân để đá văng Trần Viễn ra thật xa, tự mình leo lên bờ, tuyệt đối không gả cho hắn ta, sau đó chạy đến nơi khác để tìm một cuộc sống mới đủ ăn đủ mặc.
Chuyện thứ hai là tìm ra con người thầm lặng kia, báo đáp cho người ta gấp bội lần những điều tốt mà anh ấy đã làm cho mình.
Sau khi sống lại, Phó Lê có cơ hội được rút thăm trúng thưởng từ hệ thống. Định mệnh ép cô trở thành người làm nhiệm vụ, vì thế mà Phó Lê có thể nhận được rất nhiều ‘bảo bối’.
Ví dụ như: phương pháp nhân giống hạt dưa, thuốc mỡ vạn năng, tài nghệ nấu nướng, nước linh tuyền…
Thế nhưng định mệnh cũng trêu đùa cô, hoá ra người kiếp trước đã bảo vệ cô lại chính là Lăng Nghị ở Thôn Bá – một người vô cùng hung dữ và khó gần.
Có điều, những ‘bảo bối’ của hệ thống lại khiến Phó Lê phải thèm thuồng, vậy nên cô đã mang theo tâm trạng nơm nớp lo sợ mà đi làm nhiệm vụ.
Lần đầu tiên, cô lặng lẽ chạm vào tay anh ta, tứ chi tiếp xúc.
Nhưng người đàn ông đó lại hung hăng quay đầu lại, trừng mắt nhìn cô: “Chạm vào tôi một lần nữa thì đừng trách tôi không khách khí.”
Phó Lê sợ tới mức ngã nhào xuống mặt đất, hai mông ê ẩm, nghĩ thầm: Hung dữ như vậy, sao có thể là lương duyên trời định chứ?!
Tuy nhiên, về sau Phó Lê phát hiện ra, người đàn ông này… hình như chính là người đã thầm mến cô ở kiếp trước, là ánh sáng của cuộc đời cô.
………
Sau khi gả cho Lăng Nghị, một đám người luôn chờ đợi khoảnh khắc Phó Lê trở thành trò cười.
Thiên hạ: “Nhà họ Lăng nghèo đến nỗi một lạng thịt cũng không có mà ăn, Lê Tử gả đến đó chắc chắn sẽ phải chịu khổ.”
Kết quả, hai vợ chồng Phó Lê bắt đầu kinh doanh buôn bán, TV, tủ lạnh, máy may, từ một túp lều lụp xụp biến thành những căn phòng rộng lớn, nhà lầu khang trang.
Thiên hạ: "Em trai Lăng Nghị có bệnh, em gái lại bị thọt chân, đúng là đồ của nợ!”
Kết quả, em trai và em gái Lăng Nghị, một người trở thành kỹ sư chế tạo máy móc, một người trở thành chuyên gia thiết kế thời trang.
Thiên hạ: "Có tiền thì làm được gì chứ, không cha không mẹ cũng chẳng có ai giúp đỡ.”
Kết quả, cha mẹ ruột của tên lưu manh Lăng Nghị đã tìm tới tận cửa, thế mà lại là quan lớn trên tỉnh.
Thiên hạ: "Có tiền có quyền thì sao chứ, Lăng Nghị hung hăng cục cằn như thế, chắc chắn là không biết thương yêu bà xã.”
Phó Lê yên lặng quay đầu, cắn quả nho mà Lăng Nghị đã lột sẵn vỏ, thầm nghĩ: Thương yêu bà xã ư, anh ấy đã bắt đầu từ đời trước rồi!
Văn án:
Đời Phó Lê bị em gái Phó Đào đẩy ngã xuống sông, được Trần Viễn cứu lên. Cô buộc phải gả cho hắn ta, làm mẹ kế của hai đứa nhỏ.
Nhà họ Trần nghèo khó, ăn bữa nay lo bữa mai. Mẹ chồng lại độc ác, động một tí là chửi rủa quát mắng. Trần Viễn thì suốt ngày say xỉn rồi bạo hành gia đình.
Phó Lê ở nhà họ Trần làm trâu làm ngựa khổ cực vất vả, chưa tới nửa năm đã sinh bệnh nặng mà chết.
Trước khi chết, tiếc nuối duy nhất của cô chính là không biết ai đã lặng lẽ hộ tống mình về nhà mỗi khi phải làm việc đến đêm khuya, ai đã đặt thuốc trị thương lên bệ cửa sổ mỗi lần mình bị đánh đập, ai đã tặng nho cho mình những lúc bị đói.
Không có cách nào để nói với người đã chiếu sáng cuộc đời ảm đạm của mình một tiếng: Cảm ơn!
………
Sống lại một lần nữa, chuyện đầu tiên Phó Lê làm chính là dồn hết sức lực vào cẳng chân để đá văng Trần Viễn ra thật xa, tự mình leo lên bờ, tuyệt đối không gả cho hắn ta, sau đó chạy đến nơi khác để tìm một cuộc sống mới đủ ăn đủ mặc.
Chuyện thứ hai là tìm ra con người thầm lặng kia, báo đáp cho người ta gấp bội lần những điều tốt mà anh ấy đã làm cho mình.
Sau khi sống lại, Phó Lê có cơ hội được rút thăm trúng thưởng từ hệ thống. Định mệnh ép cô trở thành người làm nhiệm vụ, vì thế mà Phó Lê có thể nhận được rất nhiều ‘bảo bối’.
Ví dụ như: phương pháp nhân giống hạt dưa, thuốc mỡ vạn năng, tài nghệ nấu nướng, nước linh tuyền…
Thế nhưng định mệnh cũng trêu đùa cô, hoá ra người kiếp trước đã bảo vệ cô lại chính là Lăng Nghị ở Thôn Bá – một người vô cùng hung dữ và khó gần.
Có điều, những ‘bảo bối’ của hệ thống lại khiến Phó Lê phải thèm thuồng, vậy nên cô đã mang theo tâm trạng nơm nớp lo sợ mà đi làm nhiệm vụ.
Lần đầu tiên, cô lặng lẽ chạm vào tay anh ta, tứ chi tiếp xúc.
Nhưng người đàn ông đó lại hung hăng quay đầu lại, trừng mắt nhìn cô: “Chạm vào tôi một lần nữa thì đừng trách tôi không khách khí.”
Phó Lê sợ tới mức ngã nhào xuống mặt đất, hai mông ê ẩm, nghĩ thầm: Hung dữ như vậy, sao có thể là lương duyên trời định chứ?!
Tuy nhiên, về sau Phó Lê phát hiện ra, người đàn ông này… hình như chính là người đã thầm mến cô ở kiếp trước, là ánh sáng của cuộc đời cô.
………
Sau khi gả cho Lăng Nghị, một đám người luôn chờ đợi khoảnh khắc Phó Lê trở thành trò cười.
Thiên hạ: “Nhà họ Lăng nghèo đến nỗi một lạng thịt cũng không có mà ăn, Lê Tử gả đến đó chắc chắn sẽ phải chịu khổ.”
Kết quả, hai vợ chồng Phó Lê bắt đầu kinh doanh buôn bán, TV, tủ lạnh, máy may, từ một túp lều lụp xụp biến thành những căn phòng rộng lớn, nhà lầu khang trang.
Thiên hạ: "Em trai Lăng Nghị có bệnh, em gái lại bị thọt chân, đúng là đồ của nợ!”
Kết quả, em trai và em gái Lăng Nghị, một người trở thành kỹ sư chế tạo máy móc, một người trở thành chuyên gia thiết kế thời trang.
Thiên hạ: "Có tiền thì làm được gì chứ, không cha không mẹ cũng chẳng có ai giúp đỡ.”
Kết quả, cha mẹ ruột của tên lưu manh Lăng Nghị đã tìm tới tận cửa, thế mà lại là quan lớn trên tỉnh.
Thiên hạ: "Có tiền có quyền thì sao chứ, Lăng Nghị hung hăng cục cằn như thế, chắc chắn là không biết thương yêu bà xã.”
Phó Lê yên lặng quay đầu, cắn quả nho mà Lăng Nghị đã lột sẵn vỏ, thầm nghĩ: Thương yêu bà xã ư, anh ấy đã bắt đầu từ đời trước rồi!
3.5
Hứa Duy yêu thầm một người rất nhiều năm, thế nhưng trúc mã của cô lại phải lòng rồi kết hôn với một người phụ nữ thật sự chẳng hơn cô bất kể một điểm nào. Tình đầu tan vỡ, trong lúc cảm xúc che mờ lý trí, Hứa Duy vội vàng kết hôn với trúc mã của người giờ đã là vợ của người cô đã yêu suốt bao năm – Vu Thế Châu.
Cô luôn cho rằng cuộc hôn nhân của bọn họ vốn chỉ tồn tại trên hình thức, bởi vì cô và anh đến với nhau chẳng qua là để trả thù cái tứ giác luyến đầy khổ sở này mà thôi. Thế nhưng, Hứa Duy không biết rằng, ngay từ lúc bắt đầu, chưa một giây phút nào Vu Thế Châu đứng trong tứ giác luyến này cả.
Bởi vì người anh yêu, từ đầu đến cuối, chỉ có một, là cô.
Anh luôn lặng lẽ ở bên cô, âm thầm chăm sóc cô, dùng hành động để khiến cho cô hiểu được tình cảm của mình. Thế nhưng cô lúc bình thường thì thông minh vậy mà trong tất cả những việc liên quan đến Vạn Lệ Tước cùng Tô Tĩnh đều trở nên bướng bỉnh đến mức ngốc nghếch.
Cô luôn cho rằng cuộc hôn nhân của bọn họ vốn chỉ tồn tại trên hình thức, bởi vì cô và anh đến với nhau chẳng qua là để trả thù cái tứ giác luyến đầy khổ sở này mà thôi. Thế nhưng, Hứa Duy không biết rằng, ngay từ lúc bắt đầu, chưa một giây phút nào Vu Thế Châu đứng trong tứ giác luyến này cả.
Bởi vì người anh yêu, từ đầu đến cuối, chỉ có một, là cô.
Anh luôn lặng lẽ ở bên cô, âm thầm chăm sóc cô, dùng hành động để khiến cho cô hiểu được tình cảm của mình. Thế nhưng cô lúc bình thường thì thông minh vậy mà trong tất cả những việc liên quan đến Vạn Lệ Tước cùng Tô Tĩnh đều trở nên bướng bỉnh đến mức ngốc nghếch.
3.8
🌱Hán Việt: Nữ chủ thị nhuyễn muội nha ( đoản thiên tập)
🌱Tác giả: Sơn Hải Thực Mộng
🌱Edit: Vũ Quân
Giới thiệu:
🍑[Cổ đại: Công chúa hòa thân nhát gan xui xẻo X Hoàng đế tâm tư thâm trầm]🍑
Một câu tóm tắt: Nàng thật sự chỉ muốn yên tĩnh làm một chiếc bình hoa không có tình cảm, nhưng sao phân vị lại càng lên càng cao thế này?
🍒[Hiện đại vườn trường cấp ba] 🍒
Hai couple:
Bạn nhỏ ngoan ngoãn X đại ca trường học
Nữ học bá X thầy giáo
🍓[Dân quốc: Thiếu soái xấu xa X Thập Nhất thiếu thanh lãnh nữ giả nam trang]🍓
Cái gì? Thập Nhất thiếu gia được hoan nghênh nhất Dịch Bang là nữ? Lại còn muốn kết hôn với thiếu soái Sầm Thành?!!
🌱Tác giả: Sơn Hải Thực Mộng
🌱Edit: Vũ Quân
Giới thiệu:
🍑[Cổ đại: Công chúa hòa thân nhát gan xui xẻo X Hoàng đế tâm tư thâm trầm]🍑
Một câu tóm tắt: Nàng thật sự chỉ muốn yên tĩnh làm một chiếc bình hoa không có tình cảm, nhưng sao phân vị lại càng lên càng cao thế này?
🍒[Hiện đại vườn trường cấp ba] 🍒
Hai couple:
Bạn nhỏ ngoan ngoãn X đại ca trường học
Nữ học bá X thầy giáo
🍓[Dân quốc: Thiếu soái xấu xa X Thập Nhất thiếu thanh lãnh nữ giả nam trang]🍓
Cái gì? Thập Nhất thiếu gia được hoan nghênh nhất Dịch Bang là nữ? Lại còn muốn kết hôn với thiếu soái Sầm Thành?!!
3.1
Sau ba năm, tôi gặp lại Lục Tuân. Đó là do mẹ tôi đưa tôi đến ở nhờ nhà anh. Mẹ tôi nói, Lục Tuân là học sinh giỏi, tính tình hiền lành, bảo tôi học tập anh cho tốt. Ấn tượng của tôi về Lục Tuân cũng quả thực là như vậy.
Vậy mà ba tháng sau, tôi lại bị anh ghì chặt vào tường, không thể động đậy.
"Bé cưng lại không ngoan rồi..." Đôi mắt anh lóe lên ánh sáng nồng nhiệt và nguy hiểm, hình xăm màu đen ở xương quai xanh ẩn hiện.
"Lần này..."
"Phải phạt em thế nào đây?"
Vậy mà ba tháng sau, tôi lại bị anh ghì chặt vào tường, không thể động đậy.
"Bé cưng lại không ngoan rồi..." Đôi mắt anh lóe lên ánh sáng nồng nhiệt và nguy hiểm, hình xăm màu đen ở xương quai xanh ẩn hiện.
"Lần này..."
"Phải phạt em thế nào đây?"
4.8
Tác giả: 天山茶賓館
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Hài Hước, Sủng
Team dịch: Tạ Huyên
Giới thiệu
Trong kinh thành, nữ quan hàng mai nổi tiếng vì tài năng mai mối khéo léo, giúp bao nhiêu cặp đôi nên duyên. Dây tơ hồng của nàng luôn nối đúng chuẩn, mang lại hạnh phúc cho mọi người. Nhưng sau nhiều năm làm việc, nàng gặp phải một thử thách lớn: Thái tử, người nổi tiếng với tính cách lưu manh và bát tự cứng rắn.
Câu chuyện bắt đầu khi Thái tử cần tìm một người bạn đời phù hợp để củng cố địa vị của mình, nhưng lại không hề muốn bị ràng buộc bởi bất kỳ ai. Hắn ta nổi tiếng là kẻ lăn xả vào các cuộc vui chơi, không mấy quan tâm đến trách nhiệm. Trong khi đó, nữ quan mặt than, với vẻ ngoài lạnh lùng và tinh tế, lại cực kỳ nghiêm túc trong công việc của mình.
Sự chạm trán giữa hai con người này thật trớ trêu.Cuộc chiến giữa lý trí và cảm xúc ngày càng gay gắt, khi mối quan hệ giữa họ không chỉ đơn thuần là một cuộc mai mối. Liệu rằng sự kiên trì của nữ quan có đủ để khiến Thái tử thay đổi, hay chính nàng sẽ bị cuốn vào vòng xoáy tình cảm không thể tưởng tượng này?
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Hài Hước, Sủng
Team dịch: Tạ Huyên
Giới thiệu
Trong kinh thành, nữ quan hàng mai nổi tiếng vì tài năng mai mối khéo léo, giúp bao nhiêu cặp đôi nên duyên. Dây tơ hồng của nàng luôn nối đúng chuẩn, mang lại hạnh phúc cho mọi người. Nhưng sau nhiều năm làm việc, nàng gặp phải một thử thách lớn: Thái tử, người nổi tiếng với tính cách lưu manh và bát tự cứng rắn.
Câu chuyện bắt đầu khi Thái tử cần tìm một người bạn đời phù hợp để củng cố địa vị của mình, nhưng lại không hề muốn bị ràng buộc bởi bất kỳ ai. Hắn ta nổi tiếng là kẻ lăn xả vào các cuộc vui chơi, không mấy quan tâm đến trách nhiệm. Trong khi đó, nữ quan mặt than, với vẻ ngoài lạnh lùng và tinh tế, lại cực kỳ nghiêm túc trong công việc của mình.
Sự chạm trán giữa hai con người này thật trớ trêu.Cuộc chiến giữa lý trí và cảm xúc ngày càng gay gắt, khi mối quan hệ giữa họ không chỉ đơn thuần là một cuộc mai mối. Liệu rằng sự kiên trì của nữ quan có đủ để khiến Thái tử thay đổi, hay chính nàng sẽ bị cuốn vào vòng xoáy tình cảm không thể tưởng tượng này?
3
Nhậm Khanh Khanh cùng phu quân thành thân ba năm, hiếu kính với phụ mẫu, dưỡng dục hài tử, ngày thường mở cửa hàng bán đậu hũ lấy tiền cho phu quân đọc sách.
Nào biết phu quân của nàng một sớm bay cao, chỉ đón phụ mẫu hắn lên kinh hưởng phúc, còn nàng cùng đứa bé coi như chẳng có gì. Lại có tin tức truyền đến, kẻ phụ lòng kia lên làm Thám Hoa, còn được công chúa để mắt chiêu làm phò mã, vài ngày nữa muốn thành thân.
Tính tình Nhậm Khanh Khanh dịu dàng hiền hậu, nghe thấy tin này cũng đã hạ quyết tâm, trèo đèo lội suối mấy ngàn dặm, bôn ba mấy tháng, muốn lên kinh cáo trạng.
Nàng nghĩ, đương kim thánh thượng chính trực, sao lại cho phép chuyện gièm pha này phát sinh ở triều đại của mình.
Vậy mà nàng không nghĩ đến, bệ hạ chính trực, lại làm chuyện gièm pha quan quân đoạt thần thê như vậy.
Giữa Kim Loan Điện, nữ tử nhỏ xinh giữ đầu nam tử, khẽ nhếch miệng nhỏ phát ra tiếng kêu rên: “Nhẹ thôi.. a…” Đế vương trẻ tuổi ngẩng đầu, lau lau giọt sữa tươi còn sót lại trên khoé môi, mắt ưng híp lại: “Hương vị Khanh Khanh thơm ngon, trẫm không nhẹ được.”
Nam nữ không sạch.
Nào biết phu quân của nàng một sớm bay cao, chỉ đón phụ mẫu hắn lên kinh hưởng phúc, còn nàng cùng đứa bé coi như chẳng có gì. Lại có tin tức truyền đến, kẻ phụ lòng kia lên làm Thám Hoa, còn được công chúa để mắt chiêu làm phò mã, vài ngày nữa muốn thành thân.
Tính tình Nhậm Khanh Khanh dịu dàng hiền hậu, nghe thấy tin này cũng đã hạ quyết tâm, trèo đèo lội suối mấy ngàn dặm, bôn ba mấy tháng, muốn lên kinh cáo trạng.
Nàng nghĩ, đương kim thánh thượng chính trực, sao lại cho phép chuyện gièm pha này phát sinh ở triều đại của mình.
Vậy mà nàng không nghĩ đến, bệ hạ chính trực, lại làm chuyện gièm pha quan quân đoạt thần thê như vậy.
Giữa Kim Loan Điện, nữ tử nhỏ xinh giữ đầu nam tử, khẽ nhếch miệng nhỏ phát ra tiếng kêu rên: “Nhẹ thôi.. a…” Đế vương trẻ tuổi ngẩng đầu, lau lau giọt sữa tươi còn sót lại trên khoé môi, mắt ưng híp lại: “Hương vị Khanh Khanh thơm ngon, trẫm không nhẹ được.”
Nam nữ không sạch.
6.2
Trịnh Lam tới giờ vẫn không thể nào quên được đêm hôm ấy, buồn bã, thất ý, phiền lòng, đau khổ…tại Palo Alto…
Người yêu ngoại tình, chia tay, một thân rượu, Trịnh Lam chống tay ngay bên bồn rửa tay, đôi mắt mê ly, như bị sương mờ che phủ, không nhìn rõ sắc thái…
Có một người, giẫm lên thảm, hướng về phía cậu, tay đỡ lấy eo cậu.
Trịnh Lam ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của người đàn ông ở phía sau qua gương. Người nọ dáng người cao to, mặc một bộ âu phục phẳng phiu, mặt mày sắc bén nhưng cũng mang vẻ lười biếng.
"Bạn trai cũ của em là thằng khốn."
Người đàn ông sáp lại gần, gần như là cắn vào tai cậu, giọng nói vô cùng ấm áp.
Anh ta mím môi, nói giọng gắt gỏng: "Quên thằng đó đi."
Trịnh Lam hơi thất thần.
"Đi với anh."
Người yêu ngoại tình, chia tay, một thân rượu, Trịnh Lam chống tay ngay bên bồn rửa tay, đôi mắt mê ly, như bị sương mờ che phủ, không nhìn rõ sắc thái…
Có một người, giẫm lên thảm, hướng về phía cậu, tay đỡ lấy eo cậu.
Trịnh Lam ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của người đàn ông ở phía sau qua gương. Người nọ dáng người cao to, mặc một bộ âu phục phẳng phiu, mặt mày sắc bén nhưng cũng mang vẻ lười biếng.
"Bạn trai cũ của em là thằng khốn."
Người đàn ông sáp lại gần, gần như là cắn vào tai cậu, giọng nói vô cùng ấm áp.
Anh ta mím môi, nói giọng gắt gỏng: "Quên thằng đó đi."
Trịnh Lam hơi thất thần.
"Đi với anh."
8.6
TÂM TIÊM Ý
Tác giả: Thiên Như Ngọc
心尖意 – 天如玉
Editor: Qin Zồ
Thể loại: Cổ đại, cưới trước yêu sau, HE
GIỚI THIỆU
Từ thuở bé, Thuấn Âm đã không thể hòa thuận với Mục Trường Châu, nàng kiêu ngạo, chàng kiệm lời. Gặp nhau đôi ba bữa, nàng toàn chủng chẳng học người khác chào: “Mục Nhị ca.”
Năm ấy tuổi tròn mười bảy, chàng đậu Tiến sĩ, danh vang Nhị Đô. Trong dạ tiệc Khúc Giang mừng Tiến sĩ tân khoa, biết bao hào môn thế gia muốn kén chàng làm rể, ngay đến phụ thân cũng nhen nhóm ý định ấy.
Đứng đằng xa, trông bóng người trắng trẻo nho nhã giữa đám đông, Thuấn Âm lắc đầu: “Con và anh ta không phải người chung lối.”
Kể từ đó cách biệt nam bắc, không còn qua lại, cứ ngỡ đôi bên sẽ có khoảng trời tươi sáng riêng…
Chưa từng nghĩ rằng nhiều năm sau khi gặp lại nhau, cả hai đã không còn như xưa. Càng chưa từng ngờ rằng lại có một ngày, chàng sẽ để nàng dịu dàng gọi mình một tiếng “Nhị lang”~
“Liệu giờ hai ta đã là người chung lối?”
oOo
Chốn nhân gian trăm cay nghìn đắng, riêng mình nàng là giọt mật trong tim.
Tác giả: Thiên Như Ngọc
心尖意 – 天如玉
Editor: Qin Zồ
Thể loại: Cổ đại, cưới trước yêu sau, HE
GIỚI THIỆU
Từ thuở bé, Thuấn Âm đã không thể hòa thuận với Mục Trường Châu, nàng kiêu ngạo, chàng kiệm lời. Gặp nhau đôi ba bữa, nàng toàn chủng chẳng học người khác chào: “Mục Nhị ca.”
Năm ấy tuổi tròn mười bảy, chàng đậu Tiến sĩ, danh vang Nhị Đô. Trong dạ tiệc Khúc Giang mừng Tiến sĩ tân khoa, biết bao hào môn thế gia muốn kén chàng làm rể, ngay đến phụ thân cũng nhen nhóm ý định ấy.
Đứng đằng xa, trông bóng người trắng trẻo nho nhã giữa đám đông, Thuấn Âm lắc đầu: “Con và anh ta không phải người chung lối.”
Kể từ đó cách biệt nam bắc, không còn qua lại, cứ ngỡ đôi bên sẽ có khoảng trời tươi sáng riêng…
Chưa từng nghĩ rằng nhiều năm sau khi gặp lại nhau, cả hai đã không còn như xưa. Càng chưa từng ngờ rằng lại có một ngày, chàng sẽ để nàng dịu dàng gọi mình một tiếng “Nhị lang”~
“Liệu giờ hai ta đã là người chung lối?”
oOo
Chốn nhân gian trăm cay nghìn đắng, riêng mình nàng là giọt mật trong tim.
2.9
“Yếm Yếm, em phải nghĩ kỹ, em đã đưa anh vào nhà, sau này không bao giờ được đuổi anh đi nữa.”
“Em thật sự hỏi quá nhiều thứ, em bị bệnh rối loạn lưỡng cực hay bệnh lải nhải vậy.”
“Em là Yếm Yếm không có bệnh.”
“Tiểu Kỷ thiếu gia, nếu ngay từ đầu em biết anh là người buồn nôn như vậy, có chết em cũng không nói chuyện với anh đâu.”
Bệnh tâm thần một lời khó nói hết × trầm tĩnh, dịu dàng, yếu đuối, đen tối.
1v1, SC, HE. Chậm nhiệt, thịt cực nhỏ, chữa lành/trầm cảm.
Giúp bệnh nhân rối loạn lưỡng cực bị chướng ngại tình cảm thay đổi.
Song hướng chữa lành – Bạo lực học đường
“Em thật sự hỏi quá nhiều thứ, em bị bệnh rối loạn lưỡng cực hay bệnh lải nhải vậy.”
“Em là Yếm Yếm không có bệnh.”
“Tiểu Kỷ thiếu gia, nếu ngay từ đầu em biết anh là người buồn nôn như vậy, có chết em cũng không nói chuyện với anh đâu.”
Bệnh tâm thần một lời khó nói hết × trầm tĩnh, dịu dàng, yếu đuối, đen tối.
1v1, SC, HE. Chậm nhiệt, thịt cực nhỏ, chữa lành/trầm cảm.
Giúp bệnh nhân rối loạn lưỡng cực bị chướng ngại tình cảm thay đổi.
Song hướng chữa lành – Bạo lực học đường
3.8
Mười năm yêu nhau, ta và Thẩm Kinh Mặc rõ ràng là một đôi trong mắt mọi người. Nhưng tại sao khi tỉnh lại, mọi người đều kì quái nhìn ta.
Họ nói rằng, ta và Thẩm Kinh Mặc chưa từng tiếp xúc với nhau, vị hôn phu của ta là người khác.
Bọn họ nói ta bị r·ối l·oạn tâm thần, nói ta không bình thường. Cha mẹ đau lòng, Lộ Trạch Khiêm cực lực che giấu thất vọng, Thẩm Kinh Mặc lạnh nhật, biến thành thanh đao cắm vào lòng ta.
Họ nói rằng, ta và Thẩm Kinh Mặc chưa từng tiếp xúc với nhau, vị hôn phu của ta là người khác.
Bọn họ nói ta bị r·ối l·oạn tâm thần, nói ta không bình thường. Cha mẹ đau lòng, Lộ Trạch Khiêm cực lực che giấu thất vọng, Thẩm Kinh Mặc lạnh nhật, biến thành thanh đao cắm vào lòng ta.
4.5
ĐƯỢC CHUYỂN THỂ THÀNH PHIM "DẠ TỬ QUY"
Trong thành Trường An, Mai gia lang quân hai mươi hai tuổi làm người luôn đoan chính, sắp sửa nghênh thú Nhị nương tử Võ Trinh của Quốc công phủ, chính là cô nương đã hai mươi sáu mùa xuân xanh mà còn chưa xuất giá.
Thanh danh của Nhị nương tử thối chẳng ra gì, là kẻ ăn chơi trác táng đứng đầu thành Trường An.
Mọi người ai ai cũng chờ xem sau hôn sự hai người này sẽ gà bay chó sủa thế nào, ai ngờ..
【Hư cấu, huyền huyễn, có yêu quái. 】
Quần áo lụa là miêu yêu đại tỷ tỷ × chính trực đạo sĩ tiểu lang quân.
Miêu công lập gia đình.
Đạo sĩ cưới vợ.
Trong thành Trường An, Mai gia lang quân hai mươi hai tuổi làm người luôn đoan chính, sắp sửa nghênh thú Nhị nương tử Võ Trinh của Quốc công phủ, chính là cô nương đã hai mươi sáu mùa xuân xanh mà còn chưa xuất giá.
Thanh danh của Nhị nương tử thối chẳng ra gì, là kẻ ăn chơi trác táng đứng đầu thành Trường An.
Mọi người ai ai cũng chờ xem sau hôn sự hai người này sẽ gà bay chó sủa thế nào, ai ngờ..
【Hư cấu, huyền huyễn, có yêu quái. 】
Quần áo lụa là miêu yêu đại tỷ tỷ × chính trực đạo sĩ tiểu lang quân.
Miêu công lập gia đình.
Đạo sĩ cưới vợ.
4
Giới thiệu truyện:
Trần Mộc Miên từ khi sinh ra đã nhẹ vía.
Bà nội của cô đã chi rất nhiều tiền để xin một lá bùa hộ mệnh từ đạo quán, với lời hứa của đạo sĩ rằng nó sẽ bảo vệ cô đến khi tròn hai mươi tuổi.
Nhưng sau hai mươi tuổi thì sao? Bà nội quên không hỏi, còn đạo sĩ thì không nói, nên khi Trần Mộc Miên bước qua tuổi hai mươi, cô bắt đầu thấy ma!
Không chỉ gặp phải những hồn ma bình thường, mà cô còn gặp một con quỷ siêu mạnh, đấy lại còn là một con quỷ háo sắc, đêm đêm ép cô nằm chung giường.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, dương khí của cô sẽ bị hút cạn. Không thể để như thế, cô phải tự cứu mình!
“Thế nào, em định để đạo sĩ thu phục ta à?”.
“Không… không dám, em chỉ thấy bùa này đẹp, nên vẽ chơi thôi.”
Đàm Thuần Chi nở một nụ cười lạnh lẽo đầy quỷ khí: “Hay là em cởi quần áo ra, để ta vẽ vài nét trên người em.”
Trần Mộc Miên từ khi sinh ra đã nhẹ vía.
Bà nội của cô đã chi rất nhiều tiền để xin một lá bùa hộ mệnh từ đạo quán, với lời hứa của đạo sĩ rằng nó sẽ bảo vệ cô đến khi tròn hai mươi tuổi.
Nhưng sau hai mươi tuổi thì sao? Bà nội quên không hỏi, còn đạo sĩ thì không nói, nên khi Trần Mộc Miên bước qua tuổi hai mươi, cô bắt đầu thấy ma!
Không chỉ gặp phải những hồn ma bình thường, mà cô còn gặp một con quỷ siêu mạnh, đấy lại còn là một con quỷ háo sắc, đêm đêm ép cô nằm chung giường.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, dương khí của cô sẽ bị hút cạn. Không thể để như thế, cô phải tự cứu mình!
“Thế nào, em định để đạo sĩ thu phục ta à?”.
“Không… không dám, em chỉ thấy bùa này đẹp, nên vẽ chơi thôi.”
Đàm Thuần Chi nở một nụ cười lạnh lẽo đầy quỷ khí: “Hay là em cởi quần áo ra, để ta vẽ vài nét trên người em.”
4
Tác giả: Khai Dương
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Gia Đấu, Nữ Cường, Vả Mặt, HE, Trả Thù, Cung Đấu, Chữa Lành
Team dịch: Xoăn dịch truyện
Giới thiệu
Ta là một đứa trẻ ngốc nghếch.
Vào ngày cập kê, kế mẫu lừa ta rút thăm chọn chồng.
Ta chọn trúng thế tử của Hầu tước Ích Dương, một thiếu niên quang minh lỗi lạc và đầy ý chí.
Thế tử ôm hoài bão, tất nhiên không chịu phó mặc cả đời mình cho ta.
Ngày đại hôn.
Thế tử bỏ trốn.
Phụ thân giận lây sang ta, muốn kéo ta ra ngoài cho chó ăn.
Ta thản nhiên ngồi trong hỷ phòng lạnh lẽo, mút ngón tay.
Khi đó, vị Hàn Thành Vương nổi danh là Diêm La, lắc lư trên xe lăn đến trước mặt ta.
Hắn cúi người, đưa cho ta một viên kẹo.
Mỉm cười nói:
“Ăn kẹo của ta rồi, thì phải đi theo ta nhé—”
Sau này hắn bị người ta sỉ nhục và chà đạp vì khuyết tật.
Y phục trắng tinh của hắn bị bùn bẩn làm vấy bẩn, mất đi vẻ tiên tử.
Đúng lúc đó, ta cầm thương chắn trước mặt hắn:
“Vân Tế Thương, đã ăn kẹo của chàng, ta phải trả lại thôi.”
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Gia Đấu, Nữ Cường, Vả Mặt, HE, Trả Thù, Cung Đấu, Chữa Lành
Team dịch: Xoăn dịch truyện
Giới thiệu
Ta là một đứa trẻ ngốc nghếch.
Vào ngày cập kê, kế mẫu lừa ta rút thăm chọn chồng.
Ta chọn trúng thế tử của Hầu tước Ích Dương, một thiếu niên quang minh lỗi lạc và đầy ý chí.
Thế tử ôm hoài bão, tất nhiên không chịu phó mặc cả đời mình cho ta.
Ngày đại hôn.
Thế tử bỏ trốn.
Phụ thân giận lây sang ta, muốn kéo ta ra ngoài cho chó ăn.
Ta thản nhiên ngồi trong hỷ phòng lạnh lẽo, mút ngón tay.
Khi đó, vị Hàn Thành Vương nổi danh là Diêm La, lắc lư trên xe lăn đến trước mặt ta.
Hắn cúi người, đưa cho ta một viên kẹo.
Mỉm cười nói:
“Ăn kẹo của ta rồi, thì phải đi theo ta nhé—”
Sau này hắn bị người ta sỉ nhục và chà đạp vì khuyết tật.
Y phục trắng tinh của hắn bị bùn bẩn làm vấy bẩn, mất đi vẻ tiên tử.
Đúng lúc đó, ta cầm thương chắn trước mặt hắn:
“Vân Tế Thương, đã ăn kẹo của chàng, ta phải trả lại thôi.”
4.5
Chỉ sau một đêm, từ một cô bé Lọ Lem bản hiện đại được người người ngưỡng mộ, Thi Niệm biến thành một tiểu quả phụ chốn hào môn không được phép bày tỏ sắc thái riêng.
Bị ép rời bỏ tất cả những bộ trang phục xinh đẹp lộng lẫy, chuyện xuất hành, cách nói năng, các tài khoản mạng xã hội đều bị nhà họ Quan kiểm soát nghiêm ngặt, ngay cả việc cười với đàn ông cũng trở thành điều cấm kỵ.
Mãi cho tới khi người đàn ông cao quý ấy xuất hiện trong tầm mắt cô.
Trợ lý tùy thân do nhà họ Quan sắp xếp nhắc nhở cô rằng: “Đó là Quan tiểu gia, cậu chủ của bên thành Tây.”
Thi Niệm nhìn người đàn ông mà cô phải đợi cả tối: “Không ngờ lại trẻ như vậy.” Cô cứ tưởng đó phải là một ông già cơ.
Trợ lý nói cho cô biết: “Vai vế cao, nắm trong tay nửa sản nghiệp bên đó, ngài ấy đã từng tới dự hôn lễ của cô, nhớ chú ý khi nói chuyện với ngài ấy.”
Thi Niệm khẽ đảo mắt: “Tôi có thể cười với ngài ấy không?”
“…Ngài ấy là trưởng bối, nên làm vậy.”
*
Người qua đường: Người phụ nữ này khắc chồng, không thể dây vào.
Quan Minh: Vừa đẹp, thầy bói phán mệnh tôi cứng quá, đang thiếu người khắc đây.
Người qua đường: Cô ta là một quả phụ.
Quan Minh: Tôi chưa chết, quả phụ ở đâu ra?
Người qua đường: …
Bị ép rời bỏ tất cả những bộ trang phục xinh đẹp lộng lẫy, chuyện xuất hành, cách nói năng, các tài khoản mạng xã hội đều bị nhà họ Quan kiểm soát nghiêm ngặt, ngay cả việc cười với đàn ông cũng trở thành điều cấm kỵ.
Mãi cho tới khi người đàn ông cao quý ấy xuất hiện trong tầm mắt cô.
Trợ lý tùy thân do nhà họ Quan sắp xếp nhắc nhở cô rằng: “Đó là Quan tiểu gia, cậu chủ của bên thành Tây.”
Thi Niệm nhìn người đàn ông mà cô phải đợi cả tối: “Không ngờ lại trẻ như vậy.” Cô cứ tưởng đó phải là một ông già cơ.
Trợ lý nói cho cô biết: “Vai vế cao, nắm trong tay nửa sản nghiệp bên đó, ngài ấy đã từng tới dự hôn lễ của cô, nhớ chú ý khi nói chuyện với ngài ấy.”
Thi Niệm khẽ đảo mắt: “Tôi có thể cười với ngài ấy không?”
“…Ngài ấy là trưởng bối, nên làm vậy.”
*
Người qua đường: Người phụ nữ này khắc chồng, không thể dây vào.
Quan Minh: Vừa đẹp, thầy bói phán mệnh tôi cứng quá, đang thiếu người khắc đây.
Người qua đường: Cô ta là một quả phụ.
Quan Minh: Tôi chưa chết, quả phụ ở đâu ra?
Người qua đường: …
4.1
Kỷ gia có mỹ nhân, Tứ cô nương kinh diễm thiên hạ.
Tính tình kiêu ngạo nhưng lại là hồng nhan bạc mệnh. Vắt óc trăn trở cưới gả ba lần lại thân vùi hậu trạch, dẫn đến dung nhan bị huỷ, mất hết danh tiếng bị gia tộc đuổi khỏi kinh.
Trên đường lánh nạn bị phu xe tham lam giết người chiếm đoạt tài sản. Hồn lìa khỏi xác, nhìn dung mạo đã từng mỹ lệ dần dần thối rữa. Cuối cùng nàng cũng hiểu ra, dung nhan chỉ là phù du như hoa trong gương, trăng trong nước.
Lần nữa tỉnh lại, nàng lại quay trở về lúc mười tuổi, hết thảy vẫn chưa phát sinh. Đời này, nàng chỉ mong sống an bình, hồi đáp ân tình của nam nhân đã nhặt xác cho nàng. Nhưng ngờ đâu, nàng lại phát hiện mình có một thân phận khác...
Tính tình kiêu ngạo nhưng lại là hồng nhan bạc mệnh. Vắt óc trăn trở cưới gả ba lần lại thân vùi hậu trạch, dẫn đến dung nhan bị huỷ, mất hết danh tiếng bị gia tộc đuổi khỏi kinh.
Trên đường lánh nạn bị phu xe tham lam giết người chiếm đoạt tài sản. Hồn lìa khỏi xác, nhìn dung mạo đã từng mỹ lệ dần dần thối rữa. Cuối cùng nàng cũng hiểu ra, dung nhan chỉ là phù du như hoa trong gương, trăng trong nước.
Lần nữa tỉnh lại, nàng lại quay trở về lúc mười tuổi, hết thảy vẫn chưa phát sinh. Đời này, nàng chỉ mong sống an bình, hồi đáp ân tình của nam nhân đã nhặt xác cho nàng. Nhưng ngờ đâu, nàng lại phát hiện mình có một thân phận khác...
3.7
Tác giả: 全英英
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Vả Mặt, Hài Hước, Học Bá, Trả Thù, Điền Văn
Team dịch: Hạt Đậu Xanh
Giới thiệu:
Ta xuyên thành bạch nguyệt quang của nam chính, những tưởng đời này sẽ bình an và hạnh phúc hơn. Nhưng nữ phụ cũng trùng sinh, cô ta thay đổi vận mệnh của cả gia đình ta. Hại anh chị ta sống một cuộc đời không ai kính trọng, người người khinh ghét, còn bản thân ta lại mang trọng bệnh mà ch/ết sớm.
Nữ chính: Truyện quái quỷ gì đây? Bà đây muốn đổi kịch bản!!!!
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Vả Mặt, Hài Hước, Học Bá, Trả Thù, Điền Văn
Team dịch: Hạt Đậu Xanh
Giới thiệu:
Ta xuyên thành bạch nguyệt quang của nam chính, những tưởng đời này sẽ bình an và hạnh phúc hơn. Nhưng nữ phụ cũng trùng sinh, cô ta thay đổi vận mệnh của cả gia đình ta. Hại anh chị ta sống một cuộc đời không ai kính trọng, người người khinh ghét, còn bản thân ta lại mang trọng bệnh mà ch/ết sớm.
Nữ chính: Truyện quái quỷ gì đây? Bà đây muốn đổi kịch bản!!!!
2.5
Tác giả: Liêu Ninh
Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Hiện Đại, Ngược, Hào Môn Thế Gia, Ngược Nữ
Team dịch: Zephyr
Giới thiệu
Bạn trai tôi bị ung thư dạ dày. Để chữa bệnh cho anh ta, tôi đã bán di vật mẹ để lại, một mình làm ba công việc cùng lúc.
Một lần đang làm thêm ở quán bar, tôi vô tình nghe thấy anh ta nói chuyện với người khác về mình: “Thẩm Uyển đó chỉ là một món đồ chơi lúc rảnh rỗi thôi, tôi cho cô ta hy vọng rồi đẩy cô ta xuống vực sâu, chuyện này không phải rất thú vị sao?”
Tôi không khóc không nháo, không xông vào chất vấn anh ta, chỉ lặng lẽ thu dọn đồ về quê.
Nghe nói sau đó, thái tử gia Chu Kinh Trì của Hồng Kông đỏ hốc mắt, lật tung cả thành phố cũng không tìm được cô gái nhỏ của mình.
Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Hiện Đại, Ngược, Hào Môn Thế Gia, Ngược Nữ
Team dịch: Zephyr
Giới thiệu
Bạn trai tôi bị ung thư dạ dày. Để chữa bệnh cho anh ta, tôi đã bán di vật mẹ để lại, một mình làm ba công việc cùng lúc.
Một lần đang làm thêm ở quán bar, tôi vô tình nghe thấy anh ta nói chuyện với người khác về mình: “Thẩm Uyển đó chỉ là một món đồ chơi lúc rảnh rỗi thôi, tôi cho cô ta hy vọng rồi đẩy cô ta xuống vực sâu, chuyện này không phải rất thú vị sao?”
Tôi không khóc không nháo, không xông vào chất vấn anh ta, chỉ lặng lẽ thu dọn đồ về quê.
Nghe nói sau đó, thái tử gia Chu Kinh Trì của Hồng Kông đỏ hốc mắt, lật tung cả thành phố cũng không tìm được cô gái nhỏ của mình.
4.5
Văn án
Bác sĩ Từ khoa tiêu hóa ôn hòa, thanh tú, sở thích làm vườn đọc sách, nấu ăn.
Anh trai bởi vì thất tình mà nửa đêm đi quán bar bị mẹ headshot, bác sĩ Từ lập tức giác ngộ —— tình yêu là độc, không thể dính vào.
Hôm nay, bác sĩ Từ đi mua xe, vừa bước vào cửa hàng, một cô gái tươi cười đi về phía anh.
Từ nay về sau, bác sĩ Từ quyết tâm làm một người chồng tài giỏi.
Hạ Nhan của bộ phận tiêu thụ trẻ tuổi xinh đẹp, người theo đuổi không thiếu các phú nhị đại, giám đốc công ty.
Hạ Nhan không có cảm giác với đàn ông, một lòng thăng chức kiếm tiền.
Hôm nay Hạ Nhan đi bệnh viện khám bệnh, khám bệnh kết thúc, bác sĩ đột nhiên lấy ra một quả cam.
Hạ Nhan:?
Bác sĩ Từ: “Bạn bè mở vườn trái cây, nếu như cô thích có thể tìm tôi đặt hàng.
.
Bác sĩ Từ khoa tiêu hóa ôn hòa, thanh tú, sở thích làm vườn đọc sách, nấu ăn.
Anh trai bởi vì thất tình mà nửa đêm đi quán bar bị mẹ headshot, bác sĩ Từ lập tức giác ngộ —— tình yêu là độc, không thể dính vào.
Hôm nay, bác sĩ Từ đi mua xe, vừa bước vào cửa hàng, một cô gái tươi cười đi về phía anh.
Từ nay về sau, bác sĩ Từ quyết tâm làm một người chồng tài giỏi.
Hạ Nhan của bộ phận tiêu thụ trẻ tuổi xinh đẹp, người theo đuổi không thiếu các phú nhị đại, giám đốc công ty.
Hạ Nhan không có cảm giác với đàn ông, một lòng thăng chức kiếm tiền.
Hôm nay Hạ Nhan đi bệnh viện khám bệnh, khám bệnh kết thúc, bác sĩ đột nhiên lấy ra một quả cam.
Hạ Nhan:?
Bác sĩ Từ: “Bạn bè mở vườn trái cây, nếu như cô thích có thể tìm tôi đặt hàng.
.
3.1
Năm 16 tuổi, tôi hỏi anh: "Cậu có muốn yêu không?"
Anh nói: "Yêu sớm sẽ ảnh hưởng đến việc mình thi vào Đại học Thanh Hoa."
Nhiều năm sau, anh tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa, đứng trước mặt tôi với dáng vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo, thế nhưng tôi lại không dám ngẩng đầu nhìn anh.
Bởi vì lúc này đây… tôi đang bán khoai lang.
Anh nói: "Yêu sớm sẽ ảnh hưởng đến việc mình thi vào Đại học Thanh Hoa."
Nhiều năm sau, anh tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa, đứng trước mặt tôi với dáng vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo, thế nhưng tôi lại không dám ngẩng đầu nhìn anh.
Bởi vì lúc này đây… tôi đang bán khoai lang.
7.7
Tác giả: Tổng Công Đại Nhân
Editor: Frenalis
Tổng số chương: 72
Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, chức nghiệp tinh anh, tình yêu văn phòng, lãng tử quay đầu, Thiên chi kiêu tử, Thị giác nữ chủ, nhẹ nhàng, HE
Tổ hợp: luật sư trí thức bại hoại vs nữ nhân viên văn phòng mới ra trường
Nhân vật chính: Phương Y, Chu Lạc Sâm
Văn án:
Phương Y tham dự bữa tiệc tốt nghiệp và có cuộc gặp gỡ bất ngờ với "móng heo" sàm sỡ cô tại quán bar. Tuy nhiên, "móng heo" đó trốn thoát quá nhanh khiến cô không thể bắt được. Vài ngày sau, trong buổi phỏng vấn xin việc, Phương Y vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện "móng heo" sẽ là sếp của mình.
Trích đoạn:
Cô tưởng rằng Chu Lạc Sâm sẽ đi thẳng không thèm nhìn cô lấy một cái, nhưng anh dùng đôi mắt đen nhánh quét qua người cô một lượt, rồi cong môi nở nụ cười đẹp trai, nói một câu: "Sau này đi làm nhớ mang tất chân".
Editor: Frenalis
Tổng số chương: 72
Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, chức nghiệp tinh anh, tình yêu văn phòng, lãng tử quay đầu, Thiên chi kiêu tử, Thị giác nữ chủ, nhẹ nhàng, HE
Tổ hợp: luật sư trí thức bại hoại vs nữ nhân viên văn phòng mới ra trường
Nhân vật chính: Phương Y, Chu Lạc Sâm
Văn án:
Phương Y tham dự bữa tiệc tốt nghiệp và có cuộc gặp gỡ bất ngờ với "móng heo" sàm sỡ cô tại quán bar. Tuy nhiên, "móng heo" đó trốn thoát quá nhanh khiến cô không thể bắt được. Vài ngày sau, trong buổi phỏng vấn xin việc, Phương Y vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện "móng heo" sẽ là sếp của mình.
Trích đoạn:
Cô tưởng rằng Chu Lạc Sâm sẽ đi thẳng không thèm nhìn cô lấy một cái, nhưng anh dùng đôi mắt đen nhánh quét qua người cô một lượt, rồi cong môi nở nụ cười đẹp trai, nói một câu: "Sau này đi làm nhớ mang tất chân".
3.3
Bạn đang đọc truyện [Xuyên Nhanh] Ký Chủ Nàng Vừa Mềm Vừa Ngọt của tác giả Hải Vị Vị. Hạng Tinh không ngờ có ngày mình sẽ nhìn thấy Thần, còn nghe chính Thần nói rằng mình kiếp trước đã cứu cả hệ Ngân Hà.
Ái chà, mình lợi hại như vậy sao?
Thần còn muốn cảm tạ cô, tặng lễ vật cho cô, hỏi cô muốn thứ gì?
Phải suy nghĩ cẩn thẩn mới được, lễ vật gì bây giờ?
Đắn đo suy nghĩ hồi lâu, cô mới cất giọng ngây thơ non nớt của mình nói:
“Ta muốn hưởng tất cả hạnh phúc trên thế gian."Chân trời đột nhiên xuất hiện ánh sáng, một chữ từ từ bay lên.
Được.
Ái chà, mình lợi hại như vậy sao?
Thần còn muốn cảm tạ cô, tặng lễ vật cho cô, hỏi cô muốn thứ gì?
Phải suy nghĩ cẩn thẩn mới được, lễ vật gì bây giờ?
Đắn đo suy nghĩ hồi lâu, cô mới cất giọng ngây thơ non nớt của mình nói:
“Ta muốn hưởng tất cả hạnh phúc trên thế gian."Chân trời đột nhiên xuất hiện ánh sáng, một chữ từ từ bay lên.
Được.
3.6
Phụ thân nhận nửa tấm thịt lợn rồi bán ta vào nhà họ Triệu, chỉ vì đệ đệ vô tình buột miệng nói thèm thịt lợn kho.
Nhà họ Triệu có ba người con trai, ta được gả cho người con út.
Hai vị tẩu tẩu thì hung dữ, mẹ chồng lại cay nghiệt chua ngoa.
Ta đã chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với những tháng ngày khổ sở.
Nhưng không ngờ, vừa bước chân vào cửa, ta lại được cả nhà họ Triệu nâng niu, chiều chuộng như báu vật.
...
Nhà họ Triệu có ba người con trai, ta được gả cho người con út.
Hai vị tẩu tẩu thì hung dữ, mẹ chồng lại cay nghiệt chua ngoa.
Ta đã chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với những tháng ngày khổ sở.
Nhưng không ngờ, vừa bước chân vào cửa, ta lại được cả nhà họ Triệu nâng niu, chiều chuộng như báu vật.
...