Ngôn Tình
592 Truyện
Sắp xếp theo
4.9
Tác giả: Bạo Sao Tiểu Hoàng Qua
Độ dài: 79 chương + 13 ngoại truyện
Thể loại: Đồng nhân 《Bóng ma trong nhà hát》, Lãng mạn phương Tây, Xuyên không, Chữa lành, Ngân bài đề cử🥈
Giới thiệu:
[Tin vui]: Cô đã xuyên không vào bộ truyện nổi tiếng 《Bóng ma trong nhà hát》
[Tin buồn]: Cô xuyên vào phiên bản phim kinh dị!
Một ngày, Bạc Lỵ tỉnh dậy và thấy mình đã xuyên không đến thế kỷ XIX.
Thế kỷ XIX với ô nhiễm khói bụi nghiêm trọng, bệnh lao phổi hoành hành, điều kiện vệ sinh tồi tệ, đường phố đầy phân ngựa.
Tệ hơn nữa, cô trở thành một diễn viên trong gánh xiếc, một diễn viên nữ giả trang nam.
Đây là thời đại phụ nữ cắt tóc ngắn, mặc quần bị phán xét nghiêm khắc. Không ai nghi ngờ giới tính thật của cô, mọi người chỉ xem cô là một cậu bé xinh xắn quá mức.
Tuy nhiên, theo thời gian, cô ngày càng cao lớn hơn, các đặc điểm nữ tính cũng ngày càng rõ rệt… Trong gánh xiếc đông người, chuyện cô giả trang nam sớm muộn cũng sẽ bị lộ tẩy.
Trước khi rời đi, cô kéo theo một cậu bé bị ngược đãi trong gánh xiếc, dự định cùng cậu bắt đầu từ con số không, lập một đoàn xiếc mới.
Điều Bạc Lỵ không biết là, cậu bé có tính cách lạnh lùng kỳ quặc như một con chó điên đa nghi, luôn sẵn sàng đưa cô vào chỗ chết.
Trong mắt cậu, Bạc Lỵ nhút nhát, tham lam và lười biếng.
Những người như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ bỏ rơi cậu, tìm đường thoát thân.
Ngay cả khi cô thực sự muốn hợp tác với cậu, sau khi nhìn thấy diện mạo của cậu, cô cũng sẽ bỏ đi thôi.
Đã như vậy, tại sao không chủ động giết chết cô?
Như thế sẽ không phải nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của cô nữa.
Nào ngờ, cô không hề nhút nhát hay lười biếng, ngược lại rất thông minh và bình tĩnh, hơn nữa hoàn toàn không ghê tởm diện mạo của cậu, cũng không ghét tính cách kỳ quặc của cậu.
Họ trở thành những cộng sự rất ăn ý.
Đáng tiếc, giấc mơ đẹp cuối cùng cũng phải tỉnh giấc.
Một buổi chiều nọ, cậu đứng sau cánh cửa, nghe thấy cô nói với một chàng trai trẻ tuấn tú: “… Nếu anh nói thế nữa, tôi sẽ giận đấy, hiện tại tôi đang độc thân.”
“Erik ư? Cậu ấy là em trai tôi.” Không biết đối phương nói gì, cô ngạc nhiên cười: “Chúng tôi chênh lệch tuổi tác lớn như vậy, làm sao có thể là vợ chồng được.”
Từ ngày hôm đó, Bạc Lỵ bắt đầu có ảo giác mãnh liệt, luôn cảm thấy có người đang lén lút quan sát mình, hơi thở gần trong gang tấc, như thể ngay sau lưng cô.
Ảo giác ngày càng trầm trọng.
Về sau, ngay cả khi lưng cô sát tường, cô vẫn cảm thấy có người đang nhìn mình từ trong tường.
Ánh mắt của người đó ngày càng trần trụi, ngày càng nóng bỏng.
Dường như bất cứ lúc nào cũng có thể xuyên qua tường, đến bên cạnh cô.
Độ dài: 79 chương + 13 ngoại truyện
Thể loại: Đồng nhân 《Bóng ma trong nhà hát》, Lãng mạn phương Tây, Xuyên không, Chữa lành, Ngân bài đề cử🥈
Giới thiệu:
[Tin vui]: Cô đã xuyên không vào bộ truyện nổi tiếng 《Bóng ma trong nhà hát》
[Tin buồn]: Cô xuyên vào phiên bản phim kinh dị!
Một ngày, Bạc Lỵ tỉnh dậy và thấy mình đã xuyên không đến thế kỷ XIX.
Thế kỷ XIX với ô nhiễm khói bụi nghiêm trọng, bệnh lao phổi hoành hành, điều kiện vệ sinh tồi tệ, đường phố đầy phân ngựa.
Tệ hơn nữa, cô trở thành một diễn viên trong gánh xiếc, một diễn viên nữ giả trang nam.
Đây là thời đại phụ nữ cắt tóc ngắn, mặc quần bị phán xét nghiêm khắc. Không ai nghi ngờ giới tính thật của cô, mọi người chỉ xem cô là một cậu bé xinh xắn quá mức.
Tuy nhiên, theo thời gian, cô ngày càng cao lớn hơn, các đặc điểm nữ tính cũng ngày càng rõ rệt… Trong gánh xiếc đông người, chuyện cô giả trang nam sớm muộn cũng sẽ bị lộ tẩy.
Trước khi rời đi, cô kéo theo một cậu bé bị ngược đãi trong gánh xiếc, dự định cùng cậu bắt đầu từ con số không, lập một đoàn xiếc mới.
Điều Bạc Lỵ không biết là, cậu bé có tính cách lạnh lùng kỳ quặc như một con chó điên đa nghi, luôn sẵn sàng đưa cô vào chỗ chết.
Trong mắt cậu, Bạc Lỵ nhút nhát, tham lam và lười biếng.
Những người như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ bỏ rơi cậu, tìm đường thoát thân.
Ngay cả khi cô thực sự muốn hợp tác với cậu, sau khi nhìn thấy diện mạo của cậu, cô cũng sẽ bỏ đi thôi.
Đã như vậy, tại sao không chủ động giết chết cô?
Như thế sẽ không phải nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của cô nữa.
Nào ngờ, cô không hề nhút nhát hay lười biếng, ngược lại rất thông minh và bình tĩnh, hơn nữa hoàn toàn không ghê tởm diện mạo của cậu, cũng không ghét tính cách kỳ quặc của cậu.
Họ trở thành những cộng sự rất ăn ý.
Đáng tiếc, giấc mơ đẹp cuối cùng cũng phải tỉnh giấc.
Một buổi chiều nọ, cậu đứng sau cánh cửa, nghe thấy cô nói với một chàng trai trẻ tuấn tú: “… Nếu anh nói thế nữa, tôi sẽ giận đấy, hiện tại tôi đang độc thân.”
“Erik ư? Cậu ấy là em trai tôi.” Không biết đối phương nói gì, cô ngạc nhiên cười: “Chúng tôi chênh lệch tuổi tác lớn như vậy, làm sao có thể là vợ chồng được.”
Từ ngày hôm đó, Bạc Lỵ bắt đầu có ảo giác mãnh liệt, luôn cảm thấy có người đang lén lút quan sát mình, hơi thở gần trong gang tấc, như thể ngay sau lưng cô.
Ảo giác ngày càng trầm trọng.
Về sau, ngay cả khi lưng cô sát tường, cô vẫn cảm thấy có người đang nhìn mình từ trong tường.
Ánh mắt của người đó ngày càng trần trụi, ngày càng nóng bỏng.
Dường như bất cứ lúc nào cũng có thể xuyên qua tường, đến bên cạnh cô.
4.1
Nữ chính ôn nhu kiên cường & Nam chính bạch thiết hắc (ngoài sáng ngây thơ vô hại, bên trong mưu mô thâm sâu).
Năm Định An thứ mười tám, Tạ vương phủ gặp nạn, hai phụ tử Tạ vương tử trận sa trường, cả nhà trung liệt chỉ còn lại tiểu thư Tạ Dao may mắn sống sót. Hoàng đế thương xót cho nữ nhi của Tạ vương, hạ chỉ ban hôn gả Tạ Dao cho Thái tử Đông cung.
Tạ vương phủ sụp đổ, Tạ Dao như cánh bèo trôi nổi giữa dòng đời, sau khi chịu tang trăm ngày liền gả vào Đông cung.
Người người đều thương xót, kẻ kẻ đều cười nhạo.
Thương cho Tạ Dao mồ côi phụ mẫu, không nơi nương tựa, lại cười nhạo Thái tử ốm yếu b ệ nh t ậ t, Đông cung sớm muộn gì cũng đổi chủ, e là nàng gả cho kẻ ốm đau, rồi lại trở thành quả phụ đáng thương, cả đời độc sống bên cạnh bài vị phu quân.
Lúc mới vào Đông cung, Tạ Dao luôn khiêm nhường, muốn trở thành người mờ nhạt, chỉ mong cùng vị Thái tử ốm yếu kia giữ lễ với nhau, sau này đợi hắn qua đời hoặc đăng cơ, nàng cũng có thể sống yên ổn nửa đời còn lại.
Nào ngờ đâu, hôm nay Cố Trường Trạch lại lấy cớ đau đầu cho gọi nàng đến hầu hạ, lúc thì sốt cao, lúc lại ho ra m á u, nàng bất đắc dĩ phải ở lại chăm sóc hắn cả đêm, hai người đêm nào cũng ngủ chung giường.
Hôm sau, hắn lại khéo léo từ chối ý tốt của Hoàng đế muốn ban thêm thê thiếp cho hắn, nói rằng hắn bệnh nặng khó qua khỏi, không muốn liên lụy đến người khác, Đông cung chỉ cần có một mình Thái tử phi là đủ rồi.
Vì vậy, dân gian vừa than thở vị Thái tử bệnh tật này e là khó sống quá ba mươi, vừa đồn đại Thái tử sủng ái Thái tử phi, hai người như hình với bóng, thật là một đôi phu thê ân ái.
Tin đồn ngày càng lan xa, Tạ Dao lo lắng Thái tử sẽ mang tiếng xấu là “sợ thê tử”, bèn nhẹ nhàng nhắc nhở hắn.
Cố Trường Trạch dịu dàng cười với nàng:
“Ta bệnh nặng, không muốn liên lụy đến nàng, nếu sau này ta có mệnh hệ gì, nàng cứ tâu với phụ hoàng xin cho nàng được tự do. Chuyện đồn thổi bên ngoài chỉ là lời thêu dệt, nàng cứ yên tâm, ta sẽ cho người xử lý”.
Năm Định An thứ mười tám, Tạ vương phủ gặp nạn, hai phụ tử Tạ vương tử trận sa trường, cả nhà trung liệt chỉ còn lại tiểu thư Tạ Dao may mắn sống sót. Hoàng đế thương xót cho nữ nhi của Tạ vương, hạ chỉ ban hôn gả Tạ Dao cho Thái tử Đông cung.
Tạ vương phủ sụp đổ, Tạ Dao như cánh bèo trôi nổi giữa dòng đời, sau khi chịu tang trăm ngày liền gả vào Đông cung.
Người người đều thương xót, kẻ kẻ đều cười nhạo.
Thương cho Tạ Dao mồ côi phụ mẫu, không nơi nương tựa, lại cười nhạo Thái tử ốm yếu b ệ nh t ậ t, Đông cung sớm muộn gì cũng đổi chủ, e là nàng gả cho kẻ ốm đau, rồi lại trở thành quả phụ đáng thương, cả đời độc sống bên cạnh bài vị phu quân.
Lúc mới vào Đông cung, Tạ Dao luôn khiêm nhường, muốn trở thành người mờ nhạt, chỉ mong cùng vị Thái tử ốm yếu kia giữ lễ với nhau, sau này đợi hắn qua đời hoặc đăng cơ, nàng cũng có thể sống yên ổn nửa đời còn lại.
Nào ngờ đâu, hôm nay Cố Trường Trạch lại lấy cớ đau đầu cho gọi nàng đến hầu hạ, lúc thì sốt cao, lúc lại ho ra m á u, nàng bất đắc dĩ phải ở lại chăm sóc hắn cả đêm, hai người đêm nào cũng ngủ chung giường.
Hôm sau, hắn lại khéo léo từ chối ý tốt của Hoàng đế muốn ban thêm thê thiếp cho hắn, nói rằng hắn bệnh nặng khó qua khỏi, không muốn liên lụy đến người khác, Đông cung chỉ cần có một mình Thái tử phi là đủ rồi.
Vì vậy, dân gian vừa than thở vị Thái tử bệnh tật này e là khó sống quá ba mươi, vừa đồn đại Thái tử sủng ái Thái tử phi, hai người như hình với bóng, thật là một đôi phu thê ân ái.
Tin đồn ngày càng lan xa, Tạ Dao lo lắng Thái tử sẽ mang tiếng xấu là “sợ thê tử”, bèn nhẹ nhàng nhắc nhở hắn.
Cố Trường Trạch dịu dàng cười với nàng:
“Ta bệnh nặng, không muốn liên lụy đến nàng, nếu sau này ta có mệnh hệ gì, nàng cứ tâu với phụ hoàng xin cho nàng được tự do. Chuyện đồn thổi bên ngoài chỉ là lời thêu dệt, nàng cứ yên tâm, ta sẽ cho người xử lý”.
3
Yêu thầm Giản Trầm Tinh đã nhiều năm, Quý Hạ chẳng bao giờ nghĩ tới việc thực sự có được ngôi sao (*) này. Lời yêu thời niên thiếu chưa dám thổ lộ cuối cùng cũng tìm được chốn phát tiết, từ đó chẳng thể ngừng lại.
(*) Tên nam chính là Tinh (星), tức ngôi sao.
※ 1V1, nam chính không sạch, để ý chớ nhảy hố (Chắc không sạch của tác giả là nam chính từng có người yêu cũ @@).
※ Truyện yêu thầm, tình tiết không có gì cao trào, chỉ là mấy mẩu chuyện siêu siêu ngọt ngào đời thường.
(*) Tên nam chính là Tinh (星), tức ngôi sao.
※ 1V1, nam chính không sạch, để ý chớ nhảy hố (Chắc không sạch của tác giả là nam chính từng có người yêu cũ @@).
※ Truyện yêu thầm, tình tiết không có gì cao trào, chỉ là mấy mẩu chuyện siêu siêu ngọt ngào đời thường.
4
Vân Tự chỉ là một cung nữ nhỏ bé. Nàng không phải người tốt, nhưng lại là một mỹ nhân.
Nàng biết rõ thân phận mình thấp hèn, dù sau này có ra khỏi cung và được nhà quyền quý thu nhận làm thiếp, cũng vẫn là trèo cao.
Đã quen với cẩm y ngọc thực trong cung, nàng không thể quay về những ngày tháng nghèo khổ trước đây.
Cho nên, nàng đem ánh mắt đặt vào người đang ngồi trên ngai vàng kia.
Ai ai cũng nói Vân Tự tâm cơ thâm sâu đến mức Thánh Thượng sủng ái nàng.
Nhưng không ai biết rằng, sau khi được vị kia để mắt tới, Vân Tự vẫn chỉ là một cung nữ vô danh vô phận trong suốt hai năm
*****
Đàm Viên Sơ lúc đầu để ý đến Vân Tự, không phải vì nàng thông minh, mà vì sự nịnh nọt khéo léo mà lại vụng về của nàng.
Hắn giữ Vân Tự bên cạnh suốt hai năm, rồi mới cho nàng một danh phận mà nàng luôn mong muốn.
Hắn thờ ơ lạnh nhạt trước bộ dáng tiểu nhân đắc chí ỷ thế hiếp người của nàng.
Thẳng đến cuối cùng, Đàm Viên Sơ mới nhận ra rằng, hắn không chỉ bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của nàng, mà còn bởi những mưu toan nhỏ nhen mà nàng tưởng đã che giấu kỹ lưỡng.
【Ngươi đã thông minh, ta sẽ ngu dốt một chút.】
【Những gì ngươi thấy, chưa chắc không phải là điều ta muốn ngươi thấy.】
PS: Cung đấu văn, không phải tiểu thuyết nhẹ nhàng, nam chính không hoàn hảo, ai để ý thì đừng đọc.
Một câu tóm tắt: Một tiểu cung nữ muốn trèo lên thượng vị.
Nàng biết rõ thân phận mình thấp hèn, dù sau này có ra khỏi cung và được nhà quyền quý thu nhận làm thiếp, cũng vẫn là trèo cao.
Đã quen với cẩm y ngọc thực trong cung, nàng không thể quay về những ngày tháng nghèo khổ trước đây.
Cho nên, nàng đem ánh mắt đặt vào người đang ngồi trên ngai vàng kia.
Ai ai cũng nói Vân Tự tâm cơ thâm sâu đến mức Thánh Thượng sủng ái nàng.
Nhưng không ai biết rằng, sau khi được vị kia để mắt tới, Vân Tự vẫn chỉ là một cung nữ vô danh vô phận trong suốt hai năm
*****
Đàm Viên Sơ lúc đầu để ý đến Vân Tự, không phải vì nàng thông minh, mà vì sự nịnh nọt khéo léo mà lại vụng về của nàng.
Hắn giữ Vân Tự bên cạnh suốt hai năm, rồi mới cho nàng một danh phận mà nàng luôn mong muốn.
Hắn thờ ơ lạnh nhạt trước bộ dáng tiểu nhân đắc chí ỷ thế hiếp người của nàng.
Thẳng đến cuối cùng, Đàm Viên Sơ mới nhận ra rằng, hắn không chỉ bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của nàng, mà còn bởi những mưu toan nhỏ nhen mà nàng tưởng đã che giấu kỹ lưỡng.
【Ngươi đã thông minh, ta sẽ ngu dốt một chút.】
【Những gì ngươi thấy, chưa chắc không phải là điều ta muốn ngươi thấy.】
PS: Cung đấu văn, không phải tiểu thuyết nhẹ nhàng, nam chính không hoàn hảo, ai để ý thì đừng đọc.
Một câu tóm tắt: Một tiểu cung nữ muốn trèo lên thượng vị.
3.4
Tác giả: Hoàng Đào Nãi Du Băng Kích Lăng
Chuyển ngữ: Myung Wol
Designer: Narciso
Tag: Cao H, Cưỡng ép - chiếm đoạt, H văn - Thịt văn, HE, Hiện đại, 💣Mìn, NTR, Gangbang, NP,
Tổng số chương: 46
Giới thiệu:
Học sinh trong ký túc xá ăn chơi đua đòi, dụ dỗ Trương Tuyết Cơ đi lên con đường bán thân.
Sau khi tốt nghiệp, Trương Tuyết Cơ dựa vào bằng cấp của khoa chính quy và gương mặt đẹp, dáng người nóng bỏng, thành công nhận được lời mời làm thư ký.
Cuộc sống hằng ngày của thư ký: bị sếp ch*i, bị đối tác của sếp ch*i, sau đó còn bị chụp ảnh b**m non chảy đầy t*nh cho chồng xem, chồng cô bị đội nón xanh còn vui vẻ xem, cam tâm tình nguyện trở thành người đại diện để vợ yêu đi bán thân...
Chuyển ngữ: Myung Wol
Designer: Narciso
Tag: Cao H, Cưỡng ép - chiếm đoạt, H văn - Thịt văn, HE, Hiện đại, 💣Mìn, NTR, Gangbang, NP,
Tổng số chương: 46
Giới thiệu:
Học sinh trong ký túc xá ăn chơi đua đòi, dụ dỗ Trương Tuyết Cơ đi lên con đường bán thân.
Sau khi tốt nghiệp, Trương Tuyết Cơ dựa vào bằng cấp của khoa chính quy và gương mặt đẹp, dáng người nóng bỏng, thành công nhận được lời mời làm thư ký.
Cuộc sống hằng ngày của thư ký: bị sếp ch*i, bị đối tác của sếp ch*i, sau đó còn bị chụp ảnh b**m non chảy đầy t*nh cho chồng xem, chồng cô bị đội nón xanh còn vui vẻ xem, cam tâm tình nguyện trở thành người đại diện để vợ yêu đi bán thân...
4.7
Tác giả: Dạo Bước
Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Hiện Đại, Chữa Lành, Ngọt
Team dịch: Thao Dang
Giới thiệu
Trước khi đi, anh đắn đo một chút, rồi cuối cùng quay lại hỏi cô: "Tống Nguyên, tại sao em lại thi vào đây? Bảo tàng ở chỗ chúng ta cũng không hẳn là đặc biệt tốt mà, đúng không?" Cô đứng ngược sáng, câu hỏi này dễ trả lời, cô đã tập luyện rất nhiều lần trong đầu rồi. Cô đáp: "Chỗ tốt hơn thì điểm không đủ để đậu. Em còn muốn vào Bảo tàng Quốc gia nữa kia, nhưng họ đâu có nhận." Nói xong, cô vô thức nhìn vào mắt anh, nhưng anh chỉ cúi đầu khẽ gật, chẳng nói thêm gì cả.
Một bộ truyện nhẹ nhàng nhưng không nhàm chán, diễn biến tâm lý và tình tiết truyện hợp lý, sát với thực tế, có cả tình yêu đôi lứa và tình thân gia đình, rất phù hợp để chữa lành những tâm hồn đang tìm sự bình yên nhé!
Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Hiện Đại, Chữa Lành, Ngọt
Team dịch: Thao Dang
Giới thiệu
Trước khi đi, anh đắn đo một chút, rồi cuối cùng quay lại hỏi cô: "Tống Nguyên, tại sao em lại thi vào đây? Bảo tàng ở chỗ chúng ta cũng không hẳn là đặc biệt tốt mà, đúng không?" Cô đứng ngược sáng, câu hỏi này dễ trả lời, cô đã tập luyện rất nhiều lần trong đầu rồi. Cô đáp: "Chỗ tốt hơn thì điểm không đủ để đậu. Em còn muốn vào Bảo tàng Quốc gia nữa kia, nhưng họ đâu có nhận." Nói xong, cô vô thức nhìn vào mắt anh, nhưng anh chỉ cúi đầu khẽ gật, chẳng nói thêm gì cả.
Một bộ truyện nhẹ nhàng nhưng không nhàm chán, diễn biến tâm lý và tình tiết truyện hợp lý, sát với thực tế, có cả tình yêu đôi lứa và tình thân gia đình, rất phù hợp để chữa lành những tâm hồn đang tìm sự bình yên nhé!
3
Nhậm Khanh Khanh cùng phu quân thành thân ba năm, hiếu kính với phụ mẫu, dưỡng dục hài tử, ngày thường mở cửa hàng bán đậu hũ lấy tiền cho phu quân đọc sách.
Nào biết phu quân của nàng một sớm bay cao, chỉ đón phụ mẫu hắn lên kinh hưởng phúc, còn nàng cùng đứa bé coi như chẳng có gì. Lại có tin tức truyền đến, kẻ phụ lòng kia lên làm Thám Hoa, còn được công chúa để mắt chiêu làm phò mã, vài ngày nữa muốn thành thân.
Tính tình Nhậm Khanh Khanh dịu dàng hiền hậu, nghe thấy tin này cũng đã hạ quyết tâm, trèo đèo lội suối mấy ngàn dặm, bôn ba mấy tháng, muốn lên kinh cáo trạng.
Nàng nghĩ, đương kim thánh thượng chính trực, sao lại cho phép chuyện gièm pha này phát sinh ở triều đại của mình.
Vậy mà nàng không nghĩ đến, bệ hạ chính trực, lại làm chuyện gièm pha quan quân đoạt thần thê như vậy.
Giữa Kim Loan Điện, nữ tử nhỏ xinh giữ đầu nam tử, khẽ nhếch miệng nhỏ phát ra tiếng kêu rên: “Nhẹ thôi.. a…” Đế vương trẻ tuổi ngẩng đầu, lau lau giọt sữa tươi còn sót lại trên khoé môi, mắt ưng híp lại: “Hương vị Khanh Khanh thơm ngon, trẫm không nhẹ được.”
Nam nữ không sạch.
Nào biết phu quân của nàng một sớm bay cao, chỉ đón phụ mẫu hắn lên kinh hưởng phúc, còn nàng cùng đứa bé coi như chẳng có gì. Lại có tin tức truyền đến, kẻ phụ lòng kia lên làm Thám Hoa, còn được công chúa để mắt chiêu làm phò mã, vài ngày nữa muốn thành thân.
Tính tình Nhậm Khanh Khanh dịu dàng hiền hậu, nghe thấy tin này cũng đã hạ quyết tâm, trèo đèo lội suối mấy ngàn dặm, bôn ba mấy tháng, muốn lên kinh cáo trạng.
Nàng nghĩ, đương kim thánh thượng chính trực, sao lại cho phép chuyện gièm pha này phát sinh ở triều đại của mình.
Vậy mà nàng không nghĩ đến, bệ hạ chính trực, lại làm chuyện gièm pha quan quân đoạt thần thê như vậy.
Giữa Kim Loan Điện, nữ tử nhỏ xinh giữ đầu nam tử, khẽ nhếch miệng nhỏ phát ra tiếng kêu rên: “Nhẹ thôi.. a…” Đế vương trẻ tuổi ngẩng đầu, lau lau giọt sữa tươi còn sót lại trên khoé môi, mắt ưng híp lại: “Hương vị Khanh Khanh thơm ngon, trẫm không nhẹ được.”
Nam nữ không sạch.
4
Bối Tịnh Sơ xuyên sách, còn ràng buộc với Hệ thống trị quốc.
Nàng còn chưa kịp vui mừng thì đã phát hiện mình xuyên thành công chúa vừa mới sinh ra đã bị mẫu thân ruột Ly miêu tráo Thái Tử.
Mẫu thân Anh phi vì ngôi vị Hoàng Hậu mà tìm một đứa bé trai thay thế nàng.
Cuối cùng, tiểu công chúa lưu lạc thanh lâu, mở ra tình tiết ngược luyến tình thâm với Hoàng tử giả.
Sau khi nàng bị ngược thân ngược tâm tới chết, hoàng tử giả mới hoàn toàn tỉnh ngộ, phát hiện chân tướng.
Bối Tịnh Sơ cạn lời, mắng thầm trong lòng:[Bà muốn hoàng tử thì giả bộ sinh được long phượng thai chẳng phải là được rồi sao? Hà cớ gì phải đưa con ruột của mình ra ngoài?]
Bạo quân: "…" Có phải trẫm nên khen con thông minh không?
Cuối cùng, nàng được cứu, Anh phi bị phế.
Bạo quân cực kỳ cưng chiều đại hoàng tử thông minh tài giỏi,
Bối Tịnh Sơ lải nhải trong lòng:[Ngài cứ cưng chiều hắn đi, hắn chẳng phải con ruột của ngài đâu. Sau khi lên ngôi, hắn sẽ tàn sát hết huynh đệ tỷ muội. Cuối cùng, quốc gia thua trận, cả giang sơn của cha đều bị hắn chơi nát luôn.]
Phụ hoàng bạo quân: "..." Nghe thấy rồi, cảm ơn con.
Bạo quân phiền não thế lực của phiên vương ngày một bành trướng, tiểu công chúa còn đang quấn tã lót phun bong bóng cằn nhằn:[Mau hạ chỉ đi chứ! Chuyện nhỏ như con thỏ này hồi cấp hai có học qua rồi!]
Đế quốc có vũ khí tân tiến nước ta không sánh kịp, tiểu công chúa nhớ lại cách điều chế thuốc nổ trong giờ hóa học:[Một gam Vàng, một gam Nitrat, hai gam Cacbon, quá đơn giản~]
Cuối cùng, triều thần khẩn thiết cầu xin bạo quân lập Thái Tử, bạo quân dắt tay tiểu công chúa nói: “Tịnh Sơ rất được lòng trẫm.”
Bấy giờ, Bối Tịnh Sơ mới nhìn cốt truyện như ngựa hoang thoát cương càng chạy càng xa, nàng đứng trong gió rối bời chẳng hiểu ra làm sao...
Nàng còn chưa kịp vui mừng thì đã phát hiện mình xuyên thành công chúa vừa mới sinh ra đã bị mẫu thân ruột Ly miêu tráo Thái Tử.
Mẫu thân Anh phi vì ngôi vị Hoàng Hậu mà tìm một đứa bé trai thay thế nàng.
Cuối cùng, tiểu công chúa lưu lạc thanh lâu, mở ra tình tiết ngược luyến tình thâm với Hoàng tử giả.
Sau khi nàng bị ngược thân ngược tâm tới chết, hoàng tử giả mới hoàn toàn tỉnh ngộ, phát hiện chân tướng.
Bối Tịnh Sơ cạn lời, mắng thầm trong lòng:[Bà muốn hoàng tử thì giả bộ sinh được long phượng thai chẳng phải là được rồi sao? Hà cớ gì phải đưa con ruột của mình ra ngoài?]
Bạo quân: "…" Có phải trẫm nên khen con thông minh không?
Cuối cùng, nàng được cứu, Anh phi bị phế.
Bạo quân cực kỳ cưng chiều đại hoàng tử thông minh tài giỏi,
Bối Tịnh Sơ lải nhải trong lòng:[Ngài cứ cưng chiều hắn đi, hắn chẳng phải con ruột của ngài đâu. Sau khi lên ngôi, hắn sẽ tàn sát hết huynh đệ tỷ muội. Cuối cùng, quốc gia thua trận, cả giang sơn của cha đều bị hắn chơi nát luôn.]
Phụ hoàng bạo quân: "..." Nghe thấy rồi, cảm ơn con.
Bạo quân phiền não thế lực của phiên vương ngày một bành trướng, tiểu công chúa còn đang quấn tã lót phun bong bóng cằn nhằn:[Mau hạ chỉ đi chứ! Chuyện nhỏ như con thỏ này hồi cấp hai có học qua rồi!]
Đế quốc có vũ khí tân tiến nước ta không sánh kịp, tiểu công chúa nhớ lại cách điều chế thuốc nổ trong giờ hóa học:[Một gam Vàng, một gam Nitrat, hai gam Cacbon, quá đơn giản~]
Cuối cùng, triều thần khẩn thiết cầu xin bạo quân lập Thái Tử, bạo quân dắt tay tiểu công chúa nói: “Tịnh Sơ rất được lòng trẫm.”
Bấy giờ, Bối Tịnh Sơ mới nhìn cốt truyện như ngựa hoang thoát cương càng chạy càng xa, nàng đứng trong gió rối bời chẳng hiểu ra làm sao...
3.9
YÊU LẠI TỪ ĐẦU
Tác giả: Chủng Qua
Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Ngọt, HE,…
Số chương: 68
Editor: Mắm
***
Giới Thiệu
[Thiếu gia lạnh lùng thâm tình x Cô gái ngọt ngào đáng yêu]
Trong thời gian đại học, Chu Chi Việt nổi bật không chỉ bởi vẻ ngoài hoàn hảo mà còn bởi gia thế quyền lực, là người thừa kế của tập đoàn gia đình, khiến anh trở thành tâm điểm chú ý của bao người.
Hứa Ý từng yêu Chu Chi Việt hết lòng, nhưng mối tình đó không tránh khỏi kết cục chia ly sau khi tốt nghiệp. Sau khi chia tay, cô chọn đến Tô Thành lập nghiệp, bắt đầu cuộc sống mới.
Năm năm sau, Hứa Ý bất ngờ nhận được lệnh điều động từ công ty, buộc cô quay lại Bắc Dương. Khó khăn đầu tiên khi trở về là đối mặt với mức giá thuê nhà vô lý, và giữa lúc rối rắm, cô bắt gặp một bài đăng của bạn học cũ:
#Tìm người ở ghép gấp, căn hộ cao cấp 150m2, nội thất sang trọng, chỉ cần mang vali đến ở, tiền thuê chỉ 2100 tệ/tháng.
Hứa Ý không khỏi ngỡ ngàng: Có chuyện tốt như vậy sao?
Nhưng khi đến xem nhà, cô mới phát hiện người bạn cùng thuê lại chính là... Chu Chi Việt - bạn trai cũ!
Trong tình thế bất đắc dĩ, cả hai miễn cưỡng đồng ý sống chung với điều kiện không can thiệp vào cuộc sống của nhau.
Tuy nhiên, điều làm Hứa Ý choáng váng hơn cả là bài đăng đó chỉ hiện riêng cho cô, rõ ràng là cái bẫy mà Chu Chi Việt đã giăng ra!
Dù tức giận, nhưng cô không còn đường lui.
Sống chung dưới một mái nhà, những tình huống “quấy rầy” nhau ngày càng trở nên thường xuyên, cho đến khi mọi giới hạn bị phá vỡ, họ đã không chỉ quấy rầy mà còn ngủ chung trên một chiếc giường.
Tác giả: Chủng Qua
Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Ngọt, HE,…
Số chương: 68
Editor: Mắm
***
Giới Thiệu
[Thiếu gia lạnh lùng thâm tình x Cô gái ngọt ngào đáng yêu]
Trong thời gian đại học, Chu Chi Việt nổi bật không chỉ bởi vẻ ngoài hoàn hảo mà còn bởi gia thế quyền lực, là người thừa kế của tập đoàn gia đình, khiến anh trở thành tâm điểm chú ý của bao người.
Hứa Ý từng yêu Chu Chi Việt hết lòng, nhưng mối tình đó không tránh khỏi kết cục chia ly sau khi tốt nghiệp. Sau khi chia tay, cô chọn đến Tô Thành lập nghiệp, bắt đầu cuộc sống mới.
Năm năm sau, Hứa Ý bất ngờ nhận được lệnh điều động từ công ty, buộc cô quay lại Bắc Dương. Khó khăn đầu tiên khi trở về là đối mặt với mức giá thuê nhà vô lý, và giữa lúc rối rắm, cô bắt gặp một bài đăng của bạn học cũ:
#Tìm người ở ghép gấp, căn hộ cao cấp 150m2, nội thất sang trọng, chỉ cần mang vali đến ở, tiền thuê chỉ 2100 tệ/tháng.
Hứa Ý không khỏi ngỡ ngàng: Có chuyện tốt như vậy sao?
Nhưng khi đến xem nhà, cô mới phát hiện người bạn cùng thuê lại chính là... Chu Chi Việt - bạn trai cũ!
Trong tình thế bất đắc dĩ, cả hai miễn cưỡng đồng ý sống chung với điều kiện không can thiệp vào cuộc sống của nhau.
Tuy nhiên, điều làm Hứa Ý choáng váng hơn cả là bài đăng đó chỉ hiện riêng cho cô, rõ ràng là cái bẫy mà Chu Chi Việt đã giăng ra!
Dù tức giận, nhưng cô không còn đường lui.
Sống chung dưới một mái nhà, những tình huống “quấy rầy” nhau ngày càng trở nên thường xuyên, cho đến khi mọi giới hạn bị phá vỡ, họ đã không chỉ quấy rầy mà còn ngủ chung trên một chiếc giường.
3.8
Người Tần Tranh muốn trói là thiên kim tiểu thư khác, nào biết lại bắt cóc tôn đại thần Tang Nhược này tới.
Khó khăn lắm mới đưa người trở lại, Tần Tranh mềm lòng đi ngang qua, nhìn thấy cô gái nhỏ ngốc nghếch đang đứng đó, không có một ai quan tâm đến cô.
Tần Tranh cắn răng, lại phải đưa cô gái nhỏ về nhà.
* Kẻ bắt cóc x cô gái nhỏ đáng thương bị bắt nhầm
* Niên thượng/ Độ tuổi cách nhau mười tuổi
* Hướng cứu rỗi.
Khó khăn lắm mới đưa người trở lại, Tần Tranh mềm lòng đi ngang qua, nhìn thấy cô gái nhỏ ngốc nghếch đang đứng đó, không có một ai quan tâm đến cô.
Tần Tranh cắn răng, lại phải đưa cô gái nhỏ về nhà.
* Kẻ bắt cóc x cô gái nhỏ đáng thương bị bắt nhầm
* Niên thượng/ Độ tuổi cách nhau mười tuổi
* Hướng cứu rỗi.
4.1
Thể loại: ngôn tình, hiện đại, 1v1, HE, h nhẹ, NỮ CÔNG*
Lỡ nhìn trúng một chàng trai cao quý, nhưng mảnh mai quá thể thì phải làm sao đây???
Ầy, chỉ có thể tận sức cưng chiều người ta thôi!
Phải cưng chiều cưng chiều thật nhiều, không thể chọc người ta tức giận.
Nữ bác sĩ lạnh lùng x quý công tử ốm yếu.
Lỡ nhìn trúng một chàng trai cao quý, nhưng mảnh mai quá thể thì phải làm sao đây???
Ầy, chỉ có thể tận sức cưng chiều người ta thôi!
Phải cưng chiều cưng chiều thật nhiều, không thể chọc người ta tức giận.
Nữ bác sĩ lạnh lùng x quý công tử ốm yếu.
4.1
Tác giả: Thập Tứ Lang
Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, Huyền huyễn, Tu chân, Tiên hiệp, Cận thủy lâu dài, 1v1, HE.
Độ dài: 156 Chương + 6 Chương Ngoại Truyện
Chuyển ngữ + Chỉnh sửa: Jenny
Văn Án:
Đối với Lệnh Hồ Trăn Trăn, “Ân oán rõ ràng, hai bên không ai mắc nợ ai” luôn là quy tắc của nàng khi đi ra ngoài.
Cái gì bản thân nhận được thì phải cho đi, và ngược lại.
Cho đến một ngày, nàng gặp được một vị thiếu niên lang mồm mép xảo quyệt, đen trắng rõ ràng như thế lại bị hắn làm cho rối tung rối mù đến mức không thể phân biệt được.
*******************************************************
Lệnh Hồ Trăn Trăn: “Ta cảm thấy chúng ta không ai nợ ai nữa.”
Tần Hi: “Không đúng. Ta còn thiếu nàng một thứ.”
Lệnh Hồ Trăn Trăn: “Cái gì thế?”
Tần Hi: “Một câu: Ta thích nàng.”
Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, Huyền huyễn, Tu chân, Tiên hiệp, Cận thủy lâu dài, 1v1, HE.
Độ dài: 156 Chương + 6 Chương Ngoại Truyện
Chuyển ngữ + Chỉnh sửa: Jenny
Văn Án:
Đối với Lệnh Hồ Trăn Trăn, “Ân oán rõ ràng, hai bên không ai mắc nợ ai” luôn là quy tắc của nàng khi đi ra ngoài.
Cái gì bản thân nhận được thì phải cho đi, và ngược lại.
Cho đến một ngày, nàng gặp được một vị thiếu niên lang mồm mép xảo quyệt, đen trắng rõ ràng như thế lại bị hắn làm cho rối tung rối mù đến mức không thể phân biệt được.
*******************************************************
Lệnh Hồ Trăn Trăn: “Ta cảm thấy chúng ta không ai nợ ai nữa.”
Tần Hi: “Không đúng. Ta còn thiếu nàng một thứ.”
Lệnh Hồ Trăn Trăn: “Cái gì thế?”
Tần Hi: “Một câu: Ta thích nàng.”
4.9
Sau khi đỗ Trạng Nguyên, việc đầu tiên Lục Tướng làm chính là hưu thê.
"Họ Thẩm vốn là người hiền đức, nhưng quá mức tẻ nhạt."
Hắn cưới một nữ nhân chốn phong trần, còn ta tái giá với một công tử ăn chơi.
Lục Tướng cho rằng ta vì giận dỗi nên mới lấy một kẻ vừa không có học vấn, vừa không có nghề nghiệp.
Hắn nghĩ rằng, con gái nhà họ Thẩm vốn coi trọng nữ đức như ta, chắc chắn sẽ bị kẻ phóng túng đó chán ghét, nhanh chóng bị bỏ rơi.
Nửa năm trôi qua, vẫn không thấy chuyện ta bị phu quân ruồng bỏ.
Lục Tướng không kìm được mà đích thân đến gặp. Lúc ấy, ta đang cầm thước gõ lên đầu phu quân, giọng điệu vừa bất lực vừa trách móc:
"Phu tử đã giảng ba lần rồi, chàng vẫn chưa hiểu sao?"
Tên phu quân kia lại chẳng hề bận tâm, kéo ta vào lòng, cười đùa vô lại:
"Không hiểu, chỉ muốn hôn nàng thôi."
"Họ Thẩm vốn là người hiền đức, nhưng quá mức tẻ nhạt."
Hắn cưới một nữ nhân chốn phong trần, còn ta tái giá với một công tử ăn chơi.
Lục Tướng cho rằng ta vì giận dỗi nên mới lấy một kẻ vừa không có học vấn, vừa không có nghề nghiệp.
Hắn nghĩ rằng, con gái nhà họ Thẩm vốn coi trọng nữ đức như ta, chắc chắn sẽ bị kẻ phóng túng đó chán ghét, nhanh chóng bị bỏ rơi.
Nửa năm trôi qua, vẫn không thấy chuyện ta bị phu quân ruồng bỏ.
Lục Tướng không kìm được mà đích thân đến gặp. Lúc ấy, ta đang cầm thước gõ lên đầu phu quân, giọng điệu vừa bất lực vừa trách móc:
"Phu tử đã giảng ba lần rồi, chàng vẫn chưa hiểu sao?"
Tên phu quân kia lại chẳng hề bận tâm, kéo ta vào lòng, cười đùa vô lại:
"Không hiểu, chỉ muốn hôn nàng thôi."
3.2
Sau khi Diệp Thiển Hâm chết mới biết, mình chỉ là công cụ trong truyện niên đại nam chủ.
Nguyên thân là mối tình đầu của nam chủ Nghiêm Vệ Đông, cô chính là nguồn tài chính của hắn vào thời kỳ hắn nghèo túng, ngay cả việc qua đời của cô cũng là sự cống hiến tạo cơ hội cho nam nữ chủ gặp nhau.
Mà nữ chủ, chính là em gái cùng cha khác mẹ của cô, Diệp Xuân Yến.
Diệp Xuân Yến và Diệp Thiển Hâm khác nhau, cô ấy vô điều kiện bao dung cho nam chủ, cuối cùng khiến nam chủ cảm động và được nam chủ cưới về nhà, vì anh sinh con nấu cơm, cả đời hạnh phúc.
Nhưng mà......
Sau khi sống lại, Diệp Thiển Hâm mới phát hiện, cái mà Diệp Xuân Yến gọi là "hạnh phúc" cũng chỉ là làm nền cho nam chủ, chỉ là một công cụ sống lâu hơn một chút mà thôi.
Đời này, Diệp Thiển Hâm quyết định rời xa cuộc đời nam nữ chủ, phải sống vì chính mình.
Lần nữa xem mắt, Diệp Thiển Hâm đang chuẩn bị thi vào học viện mỹ thuật quốc gia, cô thản nhiên chỉ vào Mạnh Ngôn, anh họ của chồng cũ, người đang là quân nhân và sẽ chẳng bao giờ về nhà, sau đó lại mắc bệnh chết sớm.
Không về nhà thì càng tốt, người đàn ông không ở nhà chính là một báu vật, chỉ cần không quấy rầy mình, cả đời này anh ta không xuất hiện cũng không sao.
Nhưng sau đó, thời điểm Diệp Thiển Hâm mở phòng vẽ tranh, học lên tiến sĩ, đại diện cho trình độ quốc họa ưu tú nhất của quốc gia ra nước ngoài giao lưu, Mạnh Ngôn vẫn ở bên cạnh cô, ngày ngày đều về nhà.
Nguyên thân là mối tình đầu của nam chủ Nghiêm Vệ Đông, cô chính là nguồn tài chính của hắn vào thời kỳ hắn nghèo túng, ngay cả việc qua đời của cô cũng là sự cống hiến tạo cơ hội cho nam nữ chủ gặp nhau.
Mà nữ chủ, chính là em gái cùng cha khác mẹ của cô, Diệp Xuân Yến.
Diệp Xuân Yến và Diệp Thiển Hâm khác nhau, cô ấy vô điều kiện bao dung cho nam chủ, cuối cùng khiến nam chủ cảm động và được nam chủ cưới về nhà, vì anh sinh con nấu cơm, cả đời hạnh phúc.
Nhưng mà......
Sau khi sống lại, Diệp Thiển Hâm mới phát hiện, cái mà Diệp Xuân Yến gọi là "hạnh phúc" cũng chỉ là làm nền cho nam chủ, chỉ là một công cụ sống lâu hơn một chút mà thôi.
Đời này, Diệp Thiển Hâm quyết định rời xa cuộc đời nam nữ chủ, phải sống vì chính mình.
Lần nữa xem mắt, Diệp Thiển Hâm đang chuẩn bị thi vào học viện mỹ thuật quốc gia, cô thản nhiên chỉ vào Mạnh Ngôn, anh họ của chồng cũ, người đang là quân nhân và sẽ chẳng bao giờ về nhà, sau đó lại mắc bệnh chết sớm.
Không về nhà thì càng tốt, người đàn ông không ở nhà chính là một báu vật, chỉ cần không quấy rầy mình, cả đời này anh ta không xuất hiện cũng không sao.
Nhưng sau đó, thời điểm Diệp Thiển Hâm mở phòng vẽ tranh, học lên tiến sĩ, đại diện cho trình độ quốc họa ưu tú nhất của quốc gia ra nước ngoài giao lưu, Mạnh Ngôn vẫn ở bên cạnh cô, ngày ngày đều về nhà.
4.5
1.
Gia đình gặp phải biến cố, An Vu chuyển trường đến Đại An.
Lúc mới gặp Giang Sóc, anh lộ cái chân bó bột được giấu bên trong ống quần, cất giọng chế giễu nói: "Được đấy, đến cả người tàn tật cũng có thể sai khiến, lòng dạ cũng thật nhẫn tâm."
Chàng trai có vẻ ngoài đẹp trai như vậy, thế mà lại bị "què"? Thiên thần gãy cánh chắc cũng chỉ như vậy.
Chàng trai độc mồm lại kiêu ngạo, chán chường lại phách lối, nhưng dù anh có như vậy, An Vu vẫn từng bước nhường nhịn anh.
Nhân vật phong vân ngày xưa đã trở nên "nghèo túng" trong một đêm, đối thủ cố tình làm nhục anh, đặt tiền cược cho ai đoán được tư liệu về chân giả của Giang Sóc ở sân trường, còn hào phóng thưởng mười vạn cho ai lột được quần của anh.
Giang Sóc chặn cô ở góc hành lang, nói một cách xấu xa: "Xem tin rồi? Muốn biết không?"
"Không muốn biết." An Vu hốt hoảng rời đi, nhưng lại không cẩn thận ngã thẳng vào đùi anh.
Cảm giác mềm mại mang theo một chút sức mạnh.
Giang Sóc lười biếng nâng mi mắt lên, cúi người đến gần tai cô, giọng điệu hư hỏng.
"Sờ thấy sao? Có thịt."
"..."
2.
Là cậu chủ nhỏ của hai công ty bất động sản hàng đầu của thành phố Đại An, người theo đuổi xếp thành hàng dài, nhưng anh chỉ cảm thấy hứng thú với học sinh mới chuyển trường đến.
Cậu thiếu niên theo đuổi một cách thẳng thắn nhiệt tình, như hình với bóng. An Vu tính cách nhút nhát chỉ muốn học tập thật tốt, không bàn bạc với Giang Sóc đã trực tiếp đồng ý phân ban với giáo viên.
Ngày phân ban, Giang Sóc không nói lời nào, gương mặt âm trầm dọn hết đồ đạc của cô đi.
Bắt đầu mở ra một cuộc chiến tranh lạnh.
Lúc tụ tập cùng đám bạn anh thua trò chơi, một đống người biết rõ nhưng vẫn làm như không biết trêu chọc hỏi anh, muốn để anh tự mình nói ra người mình thích là ai.
Giang Sóc không đáp, liếc mắt nhìn đồng hồ, đã đến giờ kết thúc buổi tự học tối.
Anh đứng lên rót ba ly rượu, nhặt áo khoác lên trực tiếp rời đi.
Bạn học không nhịn được mà cảm thán: "Chỉ có ba ly như vậy, cậu ta đã tự dỗ mình xong rồi".
Gia đình gặp phải biến cố, An Vu chuyển trường đến Đại An.
Lúc mới gặp Giang Sóc, anh lộ cái chân bó bột được giấu bên trong ống quần, cất giọng chế giễu nói: "Được đấy, đến cả người tàn tật cũng có thể sai khiến, lòng dạ cũng thật nhẫn tâm."
Chàng trai có vẻ ngoài đẹp trai như vậy, thế mà lại bị "què"? Thiên thần gãy cánh chắc cũng chỉ như vậy.
Chàng trai độc mồm lại kiêu ngạo, chán chường lại phách lối, nhưng dù anh có như vậy, An Vu vẫn từng bước nhường nhịn anh.
Nhân vật phong vân ngày xưa đã trở nên "nghèo túng" trong một đêm, đối thủ cố tình làm nhục anh, đặt tiền cược cho ai đoán được tư liệu về chân giả của Giang Sóc ở sân trường, còn hào phóng thưởng mười vạn cho ai lột được quần của anh.
Giang Sóc chặn cô ở góc hành lang, nói một cách xấu xa: "Xem tin rồi? Muốn biết không?"
"Không muốn biết." An Vu hốt hoảng rời đi, nhưng lại không cẩn thận ngã thẳng vào đùi anh.
Cảm giác mềm mại mang theo một chút sức mạnh.
Giang Sóc lười biếng nâng mi mắt lên, cúi người đến gần tai cô, giọng điệu hư hỏng.
"Sờ thấy sao? Có thịt."
"..."
2.
Là cậu chủ nhỏ của hai công ty bất động sản hàng đầu của thành phố Đại An, người theo đuổi xếp thành hàng dài, nhưng anh chỉ cảm thấy hứng thú với học sinh mới chuyển trường đến.
Cậu thiếu niên theo đuổi một cách thẳng thắn nhiệt tình, như hình với bóng. An Vu tính cách nhút nhát chỉ muốn học tập thật tốt, không bàn bạc với Giang Sóc đã trực tiếp đồng ý phân ban với giáo viên.
Ngày phân ban, Giang Sóc không nói lời nào, gương mặt âm trầm dọn hết đồ đạc của cô đi.
Bắt đầu mở ra một cuộc chiến tranh lạnh.
Lúc tụ tập cùng đám bạn anh thua trò chơi, một đống người biết rõ nhưng vẫn làm như không biết trêu chọc hỏi anh, muốn để anh tự mình nói ra người mình thích là ai.
Giang Sóc không đáp, liếc mắt nhìn đồng hồ, đã đến giờ kết thúc buổi tự học tối.
Anh đứng lên rót ba ly rượu, nhặt áo khoác lên trực tiếp rời đi.
Bạn học không nhịn được mà cảm thán: "Chỉ có ba ly như vậy, cậu ta đã tự dỗ mình xong rồi".
4.2
Bạn đang đọc truyện Nuông Chiều Riêng Em của tác giả Nhất Thời. Mười năm trước, trong đêm mưa to.
Bánh xe ô tô ma sát trên con đường đầy nước, hạt mưa chảy dọc theo thành xe văng tung tóe khắp nơi.
Trong khoảnh khắc, một tia chớp rạch ngang bầu trời đêm, kèm theo đó, mưa rơi càng dữ dội hơn, mưa vỗ lộp bộp lên chiếc xe BMW đang lao như điên trong màn mưa.
Những đám mây đen bao phủ kín bầu trời, đến một tia sáng ánh trăng cũng không thể lọt qua...
Bánh xe ô tô ma sát trên con đường đầy nước, hạt mưa chảy dọc theo thành xe văng tung tóe khắp nơi.
Trong khoảnh khắc, một tia chớp rạch ngang bầu trời đêm, kèm theo đó, mưa rơi càng dữ dội hơn, mưa vỗ lộp bộp lên chiếc xe BMW đang lao như điên trong màn mưa.
Những đám mây đen bao phủ kín bầu trời, đến một tia sáng ánh trăng cũng không thể lọt qua...
4.1
[Nhị tổ ngang ngạnh, bất trị] × [Cô gái hướng nội, dịu dàng và tốt bụng]
[1] Tang Lê vừa ngoan ngoãn lại hiền lành như một chú nai, vào năm cuối cấp 3 năm ấy, mẹ cô qua đời để cô một mình không nơi nương tựa, sau đó cô được nhà họ Quảng giàu có cho ăn học, tại đây chính là nơi cô gặp Quảng Dã lần đầu tiên.
Chàng thiếu niên càng đến tuổi trưởng thành càng nổi loạn, nổi tiếng là hư hỏng, nhiều nữ sinh trong trường dù yêu thích cậu cũng không có một ai dám đến gần cậu.
Mẹ cậu bảo cậu hãy quan tâm đến Tang Lê nhiều hơn, chàng thiếu niên ngẩng đầu lên nhìn cô gái nhỏ trầm tính kia, cười chế nhạo: “Con không rảnh mà quan tâm tâm đến cậu ta.”
Cậu nói với cô nước giếng không phạm nước sông, Tang Lê cũng không quan tâm mà chỉ muốn tập trung vào việc học.
Không ngờ một thời gian sau, cô gặp rắc rối ở trước cổng trường, suýt chút nữa thì bị đánh, đại thiếu gia vốn từ trước tới nay luôn lạnh lùng, kiêu ngạo, nay lại đứng trước mặt cô, nhìn về phía đối phương bằng đôi mắt đen nghiêm nghị: “Nếu hôm nay mấy cậu không muốn chết thì cút khỏi đây.”
Dần dần, cậu bảo vệ và yêu thương cô. Chỉ cần cậu ở bên, sẽ không có ai dám chạm vào cô.
Tang Lê đã nhìn thấy đủ loại thiếu niên phản nghịch, sau này cũng nhìn thấy trong đêm mưa đó, khi cậu chăm chú nhìn cô: “Tang Lê, anh thích em, anh vô cùng nghiêm túc.”
Anh chỉ hư hỏng trước mặt cô, cũng chỉ bị cô thuần phục.
Vào ngày lễ tốt nghiệp, trước mặt mọi người, Quảng Dã tặng Tang Lê một đôi giày khiêu vũ: “Tặng cho bạn gái của anh.”
Cậu ngạo nghễ công khai mối quan hệ của hai người, khiến cả trường náo loạn. Dưới bóng cây hòe vắng người, cô kiễng chân hôn lên tai trái của cậu, Quảng Dã giữ chặt cô, môi cong lên rõ ràng: “Anh có được em rồi, đừng có nghĩ đến chuyện quỵt nợ.”
[2] Hồi đó ở trường trung học phổ thông Giang Vọng, mọi người đều biết mối quan hệ bền chặt giữa hai người, đâu ai có thể ngờ rằng không lâu sau đó Tang Lê kiên quyết lựa chọn đi du học, Quảng Dã thế mà lại không giữ được người, mọi người đều vì điều này mà chấn động.
Vài năm sau, người đàn ông ở trong giới kinh doanh hô mưa gọi gió, Tang Lê trở về nước với tư cách là đội trưởng đoàn múa, hai người cùng nhau tỏa sáng theo cách riêng của bản thân, nhưng không còn liên quan đến nhau nữa.
Khi gặp lại nhau, anh tỏ vẻ thờ ơ với cô, không còn dáng vẻ cưng chiều như trước, nhiều người cho rằng Tang Lê đã là chuyện của quá khứ.
Tối hôm đó trong buổi họp lớp, Tang Lê say rượu ngồi ở bên ngoài, Quảng Dã đi tới, cô ngẩng đầu nhìn anh, hốc mắt ửng đỏ, lẩm bẩm: “Quảng Dã…”
Chỉ với một tiếng gọi nhẹ nhàng, mọi người đã thấy người đàn ông giận dữ liếm hàm răng sau, vài giây sau, anh bế cô lên, ôm cô vào lòng: “Tang Lê, kiếp này là anh thật sự nợ em.”
Vào đêm đông lạnh thấu xương ấy, mưa to như trút.
Trong căn hộ mờ sáng, cô hôn anh, đôi mắt đen láy của anh sáng rực, như muốn hòa tan vào xương cốt của mình, giọng nói trầm khàn của anh vang bên tai cô:
“Nói cho anh nghe, em có yêu anh không?”
“Nói cho anh nghe, em chưa bao giờ quên anh, lời em từng hứa với anh năm đó đều là sự thật.”
Cuối cùng, vẫn là anh lựa chọn đầu hàng.
Cho cho dù chuyện đó có xảy ra lần nữa, cho dù có thất bại thảm hại, anh vẫn không muốn buông cô ra.
–
“Trước đây thế giới của anh không có nước, không có cỏ, cũng không có lấy bất cứ thứ gì sinh sôi nảy nở.
Mãi cho đến khi em xuất hiện, băng tuyết tan chảy, vạn vật hồi sinh, mọi thứ đều ngập tràn màu sắc.”
[Vở kịch nhỏ]
Vào một ngày sau khi xảy ra sự việc hôm đó, Tang Lê, người luôn sống ẩn dật, đăng một Weibo: [Hi vọng xa vời duy nhất của tôi, cuối cùng tôi cũng có thể sở hữu một cách công khai @Quảng Dã.]
Toàn bộ cư dân mạng sôi trào, khi cô đặt điện thoại xuống, cô bị người đàn ông dùng một tay bế bổng lên, áp vào cửa sổ sát đất, nụ hôn nóng bỏng rơi xuống, anh khàn giọng nói: “Sở hữu được rồi, về sau không được buông ra nữa.”
[1] Tang Lê vừa ngoan ngoãn lại hiền lành như một chú nai, vào năm cuối cấp 3 năm ấy, mẹ cô qua đời để cô một mình không nơi nương tựa, sau đó cô được nhà họ Quảng giàu có cho ăn học, tại đây chính là nơi cô gặp Quảng Dã lần đầu tiên.
Chàng thiếu niên càng đến tuổi trưởng thành càng nổi loạn, nổi tiếng là hư hỏng, nhiều nữ sinh trong trường dù yêu thích cậu cũng không có một ai dám đến gần cậu.
Mẹ cậu bảo cậu hãy quan tâm đến Tang Lê nhiều hơn, chàng thiếu niên ngẩng đầu lên nhìn cô gái nhỏ trầm tính kia, cười chế nhạo: “Con không rảnh mà quan tâm tâm đến cậu ta.”
Cậu nói với cô nước giếng không phạm nước sông, Tang Lê cũng không quan tâm mà chỉ muốn tập trung vào việc học.
Không ngờ một thời gian sau, cô gặp rắc rối ở trước cổng trường, suýt chút nữa thì bị đánh, đại thiếu gia vốn từ trước tới nay luôn lạnh lùng, kiêu ngạo, nay lại đứng trước mặt cô, nhìn về phía đối phương bằng đôi mắt đen nghiêm nghị: “Nếu hôm nay mấy cậu không muốn chết thì cút khỏi đây.”
Dần dần, cậu bảo vệ và yêu thương cô. Chỉ cần cậu ở bên, sẽ không có ai dám chạm vào cô.
Tang Lê đã nhìn thấy đủ loại thiếu niên phản nghịch, sau này cũng nhìn thấy trong đêm mưa đó, khi cậu chăm chú nhìn cô: “Tang Lê, anh thích em, anh vô cùng nghiêm túc.”
Anh chỉ hư hỏng trước mặt cô, cũng chỉ bị cô thuần phục.
Vào ngày lễ tốt nghiệp, trước mặt mọi người, Quảng Dã tặng Tang Lê một đôi giày khiêu vũ: “Tặng cho bạn gái của anh.”
Cậu ngạo nghễ công khai mối quan hệ của hai người, khiến cả trường náo loạn. Dưới bóng cây hòe vắng người, cô kiễng chân hôn lên tai trái của cậu, Quảng Dã giữ chặt cô, môi cong lên rõ ràng: “Anh có được em rồi, đừng có nghĩ đến chuyện quỵt nợ.”
[2] Hồi đó ở trường trung học phổ thông Giang Vọng, mọi người đều biết mối quan hệ bền chặt giữa hai người, đâu ai có thể ngờ rằng không lâu sau đó Tang Lê kiên quyết lựa chọn đi du học, Quảng Dã thế mà lại không giữ được người, mọi người đều vì điều này mà chấn động.
Vài năm sau, người đàn ông ở trong giới kinh doanh hô mưa gọi gió, Tang Lê trở về nước với tư cách là đội trưởng đoàn múa, hai người cùng nhau tỏa sáng theo cách riêng của bản thân, nhưng không còn liên quan đến nhau nữa.
Khi gặp lại nhau, anh tỏ vẻ thờ ơ với cô, không còn dáng vẻ cưng chiều như trước, nhiều người cho rằng Tang Lê đã là chuyện của quá khứ.
Tối hôm đó trong buổi họp lớp, Tang Lê say rượu ngồi ở bên ngoài, Quảng Dã đi tới, cô ngẩng đầu nhìn anh, hốc mắt ửng đỏ, lẩm bẩm: “Quảng Dã…”
Chỉ với một tiếng gọi nhẹ nhàng, mọi người đã thấy người đàn ông giận dữ liếm hàm răng sau, vài giây sau, anh bế cô lên, ôm cô vào lòng: “Tang Lê, kiếp này là anh thật sự nợ em.”
Vào đêm đông lạnh thấu xương ấy, mưa to như trút.
Trong căn hộ mờ sáng, cô hôn anh, đôi mắt đen láy của anh sáng rực, như muốn hòa tan vào xương cốt của mình, giọng nói trầm khàn của anh vang bên tai cô:
“Nói cho anh nghe, em có yêu anh không?”
“Nói cho anh nghe, em chưa bao giờ quên anh, lời em từng hứa với anh năm đó đều là sự thật.”
Cuối cùng, vẫn là anh lựa chọn đầu hàng.
Cho cho dù chuyện đó có xảy ra lần nữa, cho dù có thất bại thảm hại, anh vẫn không muốn buông cô ra.
–
“Trước đây thế giới của anh không có nước, không có cỏ, cũng không có lấy bất cứ thứ gì sinh sôi nảy nở.
Mãi cho đến khi em xuất hiện, băng tuyết tan chảy, vạn vật hồi sinh, mọi thứ đều ngập tràn màu sắc.”
[Vở kịch nhỏ]
Vào một ngày sau khi xảy ra sự việc hôm đó, Tang Lê, người luôn sống ẩn dật, đăng một Weibo: [Hi vọng xa vời duy nhất của tôi, cuối cùng tôi cũng có thể sở hữu một cách công khai @Quảng Dã.]
Toàn bộ cư dân mạng sôi trào, khi cô đặt điện thoại xuống, cô bị người đàn ông dùng một tay bế bổng lên, áp vào cửa sổ sát đất, nụ hôn nóng bỏng rơi xuống, anh khàn giọng nói: “Sở hữu được rồi, về sau không được buông ra nữa.”
4.3
Cửa sổ sát đất trong chung cư anh không phải là pha lê một chiều, nếu tầng đối diện có người thì khẳng định có thể nhìn đến hai người bọn họ đang đứng ở phía trước cửa sổ không kiêng nể gì mà giao hợp.
Cũng may là giờ này, nhân viên đi làm sớm nhất vẫn chưa tới công ty, theo như bình thường, tòa nhà office building phía đối diện hẳn là không có ai.
Chỉ có điều, cho dù là có người, thì tính sao?
Triệu Ngu cười khẽ.
Hiện giờ cả người trần trụi chính là cô, cho dù bị nhìn thấy hay là bị chụp được, mất mặt cũng chỉ có cô, người đàn ông áo quần chỉnh tề ở phía sau sẽ không để ý đến chuyện này.
Cũng may là giờ này, nhân viên đi làm sớm nhất vẫn chưa tới công ty, theo như bình thường, tòa nhà office building phía đối diện hẳn là không có ai.
Chỉ có điều, cho dù là có người, thì tính sao?
Triệu Ngu cười khẽ.
Hiện giờ cả người trần trụi chính là cô, cho dù bị nhìn thấy hay là bị chụp được, mất mặt cũng chỉ có cô, người đàn ông áo quần chỉnh tề ở phía sau sẽ không để ý đến chuyện này.
3.8
Thể loại: Sảng văn, Vả Mặt, Làm Ruộng, Ngôn Tình
Phương Thanh Nghiên vừa mở mắt, đã trở về năm 1992.
Năm đó cha cô bị người ta mắng chửi thậm tệ, còn mẹ con cô thì bị dồn vào đường cùng.
Kiếp trước, cô cố gắng điều tra chân tướng thân thế, mới biết được mình được nhận nuôi.
Nhưng sau khi tìm về cha mẹ ruột, cha đẻ xa lánh, thậm chí mẹ đẻ còn không biết sự tồn tại của cô.
Còn chị em sinh đôi vì may mắn hơn cô, được cả nhà yêu thương.
Cô cảm thấy không cam lòng, liều mạng đi tranh đoạt, cuối cùng tự mình đưa bản thân vào ngục giam.
Làm lại lần nữa, Phương Thanh Nghiên chỉ muốn bảo vệ tốt người thật sự yêu cô, toàn tâm toàn ý phát triển sự nghiệp!
Vì thế......
Khi đối thủ một mất một còn kiếp trước muốn làm quen với cô. Thì Phương Thanh Nghiên lại nhanh chóng bỏ chạy, ném cả bạn nối khố lại sau lưng: “Xin lỗi, tôi không rảnh làm quen.”
Khi họ hàng cực phẩm đỏ mặt bịa chuyện sinh sự sau lưng thì Phương Thanh Nghiên đã đậu vào trường đại học tốt nhất, cao chạy xa bay rồi lạnh nhạt nói: “Mọi người cứ từ từ nói chuyện, tôi bận đi phát biểu trong hội sinh viên.”
Thẩm Khả Di trợn tròn mắt, nhìn những việc xảy ra càng ngày càng xa rời cốt truyện.
Ở trong sách, Phương Thanh Nghiên là nhân vật phản diện nữ phụ, còn chị em sinh đôi của cô mới là nữ chính.
Thẩm Khả Di vốn định làm bạn với Phương Thanh Nghiên trước, đợi khi nào gặp được nữ chính thì đá Phương Thanh Nghiên đi.
Ai ngờ Phương Thanh Nghiên lại một lòng tập trung vào học tập và sự nghiệp!
Thẩm Khả Di đành phải hao hết tâm tư để cho cha mẹ ruột của Phương Thanh Nghiên tìm tới cửa, kết quả, Phương Thanh Nghiên và nữ chính trở thành chị em tốt chân chính, cuối cùng còn kết hôn với người đàn ông ưu tú mà cô ta ưa mắt.
Thẩm Khả Di hoài nghi mình đọc phải một quyển sách giả.
…
Trong đám công tử con nhà giàu, Lục Khiên là kẻ có gia thế lẫn bộ dạng đẹp trai, xuất sắc nhất. Tiếc rằng hắn chỉ là một công tử bột vô dụng.
Sau khi con gái nhỏ nhà họ Phương trở về, Lục Khiên mang theo một đám người chặn cô ở góc đường: “Con nhỏ thối, lần này xem tôi xử lý cô như thế nào.”
Nào ngờ cô gái nhỏ kia đã đánh hắn ngã xuống đất.
Lần thứ hai Lục Khiên nằm dưới đất liền nghĩ: “Đời này, không thể tha cho cô được.”
Giới thiệu vắn tắt: Nữ phụ hy sinh gì đó, tôi mặc kệ, chỉ cần sự nghiệp ưu tú, mau chóng làm giàu.
Phương Thanh Nghiên vừa mở mắt, đã trở về năm 1992.
Năm đó cha cô bị người ta mắng chửi thậm tệ, còn mẹ con cô thì bị dồn vào đường cùng.
Kiếp trước, cô cố gắng điều tra chân tướng thân thế, mới biết được mình được nhận nuôi.
Nhưng sau khi tìm về cha mẹ ruột, cha đẻ xa lánh, thậm chí mẹ đẻ còn không biết sự tồn tại của cô.
Còn chị em sinh đôi vì may mắn hơn cô, được cả nhà yêu thương.
Cô cảm thấy không cam lòng, liều mạng đi tranh đoạt, cuối cùng tự mình đưa bản thân vào ngục giam.
Làm lại lần nữa, Phương Thanh Nghiên chỉ muốn bảo vệ tốt người thật sự yêu cô, toàn tâm toàn ý phát triển sự nghiệp!
Vì thế......
Khi đối thủ một mất một còn kiếp trước muốn làm quen với cô. Thì Phương Thanh Nghiên lại nhanh chóng bỏ chạy, ném cả bạn nối khố lại sau lưng: “Xin lỗi, tôi không rảnh làm quen.”
Khi họ hàng cực phẩm đỏ mặt bịa chuyện sinh sự sau lưng thì Phương Thanh Nghiên đã đậu vào trường đại học tốt nhất, cao chạy xa bay rồi lạnh nhạt nói: “Mọi người cứ từ từ nói chuyện, tôi bận đi phát biểu trong hội sinh viên.”
Thẩm Khả Di trợn tròn mắt, nhìn những việc xảy ra càng ngày càng xa rời cốt truyện.
Ở trong sách, Phương Thanh Nghiên là nhân vật phản diện nữ phụ, còn chị em sinh đôi của cô mới là nữ chính.
Thẩm Khả Di vốn định làm bạn với Phương Thanh Nghiên trước, đợi khi nào gặp được nữ chính thì đá Phương Thanh Nghiên đi.
Ai ngờ Phương Thanh Nghiên lại một lòng tập trung vào học tập và sự nghiệp!
Thẩm Khả Di đành phải hao hết tâm tư để cho cha mẹ ruột của Phương Thanh Nghiên tìm tới cửa, kết quả, Phương Thanh Nghiên và nữ chính trở thành chị em tốt chân chính, cuối cùng còn kết hôn với người đàn ông ưu tú mà cô ta ưa mắt.
Thẩm Khả Di hoài nghi mình đọc phải một quyển sách giả.
…
Trong đám công tử con nhà giàu, Lục Khiên là kẻ có gia thế lẫn bộ dạng đẹp trai, xuất sắc nhất. Tiếc rằng hắn chỉ là một công tử bột vô dụng.
Sau khi con gái nhỏ nhà họ Phương trở về, Lục Khiên mang theo một đám người chặn cô ở góc đường: “Con nhỏ thối, lần này xem tôi xử lý cô như thế nào.”
Nào ngờ cô gái nhỏ kia đã đánh hắn ngã xuống đất.
Lần thứ hai Lục Khiên nằm dưới đất liền nghĩ: “Đời này, không thể tha cho cô được.”
Giới thiệu vắn tắt: Nữ phụ hy sinh gì đó, tôi mặc kệ, chỉ cần sự nghiệp ưu tú, mau chóng làm giàu.
4.1
Một hôm Từ Nhược Ngưng độ tngoojt hỏi anh, hỏi trước đây anh có đi tìm cô không.
Không thấy anh đáp lại, cô khoe mẽ cười rồi hỏi:
”Vậy sao khi đó anh lại tìm em?”
Câu trả lời của người đàn ông hơi bất ngờ, "Anh quên mất không nói với em một câu."
Cô nhướng mày: "Câu gì vậy?"
Anh ôm lấy cô, giọng nói trầm thấp như thì thầm. "Sinh nhật vui vẻ."
Không thấy anh đáp lại, cô khoe mẽ cười rồi hỏi:
”Vậy sao khi đó anh lại tìm em?”
Câu trả lời của người đàn ông hơi bất ngờ, "Anh quên mất không nói với em một câu."
Cô nhướng mày: "Câu gì vậy?"
Anh ôm lấy cô, giọng nói trầm thấp như thì thầm. "Sinh nhật vui vẻ."
4.4
Giới thiệu ngắn gọn: Gọi là nữ tắc, chính là tam tòng tứ đức, lấy chồng làm cương, nam có thể tái giá, mà nữ không thể hai gả.
Cuộc hôn nhân của tôi ở đời trước đã thất bại, tôi đã sống lại ở thế giới cổ đại chú trọng tam tòng, tứ đức này.
Trở thành một thứ nữ có địa vị thấp trong Mai gia một nhà quan nhỏ kinh thành, còn bị an bài gả đi xa thay trưởng tỷ.
Nữ chính cho biết, dù áp lực rất lớn nhưng mỗi người đều có cách sống riêng.
Nội dung nhấn mạnh: Xuyên qua thời không, cuộc sống bình dân.
Cuộc hôn nhân của tôi ở đời trước đã thất bại, tôi đã sống lại ở thế giới cổ đại chú trọng tam tòng, tứ đức này.
Trở thành một thứ nữ có địa vị thấp trong Mai gia một nhà quan nhỏ kinh thành, còn bị an bài gả đi xa thay trưởng tỷ.
Nữ chính cho biết, dù áp lực rất lớn nhưng mỗi người đều có cách sống riêng.
Nội dung nhấn mạnh: Xuyên qua thời không, cuộc sống bình dân.
8.8
Công chúa út của nước Lê – Nhạc Chi, xinh đẹp mặn mà kiều diễm, tựa như hoa hải đường.
Ngày đất nước bị sụp đổ, nàng đạp lên xương cốt, bò ra từ địa ngục trần gian đẫm máu, bị nội gián của kẻ thù giam giữ –
Hoắc Hủ – người từ nhỏ đã đến nước Lê làm con tin, lại là tên trúc mã bạc tình, bắt nàng về nước Tề.
Hoắc Hủ nhìn nàng trìu mến: “Chi Chi, hãy giúp ta lật đổ Thái Tử. Sau này nàng sẽ là Hoàng Hậu duy nhất của ta.”
Nhạc Chi giả vờ buông bỏ hết mọi thù hận, mỉm cười đồng ý.
Hoắc Độ là Thái Tử của nước Tề, dung mạo đẹp như tiên, nhưng chân phải lại bị tàn tật, tính cách nham hiểm tàn bạo, hành động điên cuồng.
Có một ngày phụ hoàng của chàng ban hôn, gả công chúa của nước bại trận cho chàng –
Hoắc Độ cười khinh: Thanh mai của Hoắc Hủ ư? Mỹ nhân kế à? Chậc, thế mà hoàng đệ của chàng cũng chịu được sao.
Chàng đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve con mèo trắng trên đùi: “Nào, ngươi có đồ chơi mới rồi đây.”
Tên Hoắc Hủ bên ngoài có vẻ nhiệt tình ấm áp, nhưng thâm tâm là lòng tham không đáy, tham quyền thế, tham địa vị, và cả mỹ nhân.
Vị trí Thái Tử, thanh mai yêu dấu… tất cả đều nằm trong bàn tay hắn.
Hắn rất hài lòng.
— Cho đến khi hắn bị trói lên cột, giam vào tù.
Mà hoàng huynh hắn mỉm cười đưa dao cho người mà hắn yêu, cười nói: “Giết đi, muốn đâm bao nhiêu nhát cũng được.”
Trong khi hắn còn đang kinh sợ, thì lại thấy Hoắc Độ chuyển mũi dao về trước trái tim chàng, chậm rãi nói với Nhạc Chi: “Hay nàng muốn giết ta trước? Vậy cũng được thôi…”
Con ngươi Hoắc Hủ mở to: Là hắn nghe nhầm hay hoàng huynh hắn điên thật rồi?
Công chúa bị mất nước giả vờ yếu đuối x Thái Tử bị bệnh điên thật
Lưu ý khi đọc:
Ngày đất nước bị sụp đổ, nàng đạp lên xương cốt, bò ra từ địa ngục trần gian đẫm máu, bị nội gián của kẻ thù giam giữ –
Hoắc Hủ – người từ nhỏ đã đến nước Lê làm con tin, lại là tên trúc mã bạc tình, bắt nàng về nước Tề.
Hoắc Hủ nhìn nàng trìu mến: “Chi Chi, hãy giúp ta lật đổ Thái Tử. Sau này nàng sẽ là Hoàng Hậu duy nhất của ta.”
Nhạc Chi giả vờ buông bỏ hết mọi thù hận, mỉm cười đồng ý.
Hoắc Độ là Thái Tử của nước Tề, dung mạo đẹp như tiên, nhưng chân phải lại bị tàn tật, tính cách nham hiểm tàn bạo, hành động điên cuồng.
Có một ngày phụ hoàng của chàng ban hôn, gả công chúa của nước bại trận cho chàng –
Hoắc Độ cười khinh: Thanh mai của Hoắc Hủ ư? Mỹ nhân kế à? Chậc, thế mà hoàng đệ của chàng cũng chịu được sao.
Chàng đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve con mèo trắng trên đùi: “Nào, ngươi có đồ chơi mới rồi đây.”
Tên Hoắc Hủ bên ngoài có vẻ nhiệt tình ấm áp, nhưng thâm tâm là lòng tham không đáy, tham quyền thế, tham địa vị, và cả mỹ nhân.
Vị trí Thái Tử, thanh mai yêu dấu… tất cả đều nằm trong bàn tay hắn.
Hắn rất hài lòng.
— Cho đến khi hắn bị trói lên cột, giam vào tù.
Mà hoàng huynh hắn mỉm cười đưa dao cho người mà hắn yêu, cười nói: “Giết đi, muốn đâm bao nhiêu nhát cũng được.”
Trong khi hắn còn đang kinh sợ, thì lại thấy Hoắc Độ chuyển mũi dao về trước trái tim chàng, chậm rãi nói với Nhạc Chi: “Hay nàng muốn giết ta trước? Vậy cũng được thôi…”
Con ngươi Hoắc Hủ mở to: Là hắn nghe nhầm hay hoàng huynh hắn điên thật rồi?
Công chúa bị mất nước giả vờ yếu đuối x Thái Tử bị bệnh điên thật
Lưu ý khi đọc:
- Song xử, 1v1, kết thúc có hậu
- Nam chính thần kinh nhưng có đạo đức, phẩm chất tốt
- Nam phụ bỉ ổi, truy thê hỏa táng tràng, tro xương hắn chó không thèm ăn
- Truyện ngọt, chân nam chính sẽ được chữa khỏi
- Bối cảnh giả tưởng, không dựa trên sự thật, đừng tìm hiểu chi tiết
6.2
Trịnh Lam tới giờ vẫn không thể nào quên được đêm hôm ấy, buồn bã, thất ý, phiền lòng, đau khổ…tại Palo Alto…
Người yêu ngoại tình, chia tay, một thân rượu, Trịnh Lam chống tay ngay bên bồn rửa tay, đôi mắt mê ly, như bị sương mờ che phủ, không nhìn rõ sắc thái…
Có một người, giẫm lên thảm, hướng về phía cậu, tay đỡ lấy eo cậu.
Trịnh Lam ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của người đàn ông ở phía sau qua gương. Người nọ dáng người cao to, mặc một bộ âu phục phẳng phiu, mặt mày sắc bén nhưng cũng mang vẻ lười biếng.
"Bạn trai cũ của em là thằng khốn."
Người đàn ông sáp lại gần, gần như là cắn vào tai cậu, giọng nói vô cùng ấm áp.
Anh ta mím môi, nói giọng gắt gỏng: "Quên thằng đó đi."
Trịnh Lam hơi thất thần.
"Đi với anh."
Người yêu ngoại tình, chia tay, một thân rượu, Trịnh Lam chống tay ngay bên bồn rửa tay, đôi mắt mê ly, như bị sương mờ che phủ, không nhìn rõ sắc thái…
Có một người, giẫm lên thảm, hướng về phía cậu, tay đỡ lấy eo cậu.
Trịnh Lam ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của người đàn ông ở phía sau qua gương. Người nọ dáng người cao to, mặc một bộ âu phục phẳng phiu, mặt mày sắc bén nhưng cũng mang vẻ lười biếng.
"Bạn trai cũ của em là thằng khốn."
Người đàn ông sáp lại gần, gần như là cắn vào tai cậu, giọng nói vô cùng ấm áp.
Anh ta mím môi, nói giọng gắt gỏng: "Quên thằng đó đi."
Trịnh Lam hơi thất thần.
"Đi với anh."
7.5
Tên gốc: 你真好
Hán Việt: Ngươi thật tốt
Tác giả: Ngưu Du Quả Khả Nhạc
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm H văn, Ngọt sủng, Song khiết 🕊️, Vườn trường, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên, 1v1
Số chương: 80 chính văn + 4 ngoại truyện
Editor: Team Sel
Giới thiệu:
Hạ Vũ Châu là người xuống nước mỗi khi anh và Trâu Mông có mâu thuẫn.
Tình cảm là như vậy, luôn phải có một phía chủ động làm lành, chủ động hoà hảo, thì tình cảm mới ổn định và không xảy ra rạn nứt.
Mà trong mối quan hệ này, anh là người sợ hãi được mất nhất.
Anh không sợ chuyện cãi nhau, nhưng chí ít cãi nhau cũng có thể nói hết những gì trong lòng mình ra, anh chỉ sợ Trâu Mông lạnh nhạt làm ngơ, cho dù anh biết cảm xúc của cô sẽ khôi phục lại rất nhanh nhưng chỉ chiến tranh lạnh một thời gian ngắn thôi anh cũng không chịu nổi.
-
Hạ Vũ Châu x Trâu Mông
Khủng long bạo chúa thích khủng long ăn cỏ.
Ở giữa có chút vườn trường, sc
Hán Việt: Ngươi thật tốt
Tác giả: Ngưu Du Quả Khả Nhạc
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm H văn, Ngọt sủng, Song khiết 🕊️, Vườn trường, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên, 1v1
Số chương: 80 chính văn + 4 ngoại truyện
Editor: Team Sel
Giới thiệu:
Hạ Vũ Châu là người xuống nước mỗi khi anh và Trâu Mông có mâu thuẫn.
Tình cảm là như vậy, luôn phải có một phía chủ động làm lành, chủ động hoà hảo, thì tình cảm mới ổn định và không xảy ra rạn nứt.
Mà trong mối quan hệ này, anh là người sợ hãi được mất nhất.
Anh không sợ chuyện cãi nhau, nhưng chí ít cãi nhau cũng có thể nói hết những gì trong lòng mình ra, anh chỉ sợ Trâu Mông lạnh nhạt làm ngơ, cho dù anh biết cảm xúc của cô sẽ khôi phục lại rất nhanh nhưng chỉ chiến tranh lạnh một thời gian ngắn thôi anh cũng không chịu nổi.
-
Hạ Vũ Châu x Trâu Mông
Khủng long bạo chúa thích khủng long ăn cỏ.
Ở giữa có chút vườn trường, sc
8.1
1:
Nhiều năm sau khi chia tay, Lộ Hi không ngờ lại gặp được Dung Gia Lễ, cho đến khi có một lời mời đóng phim, cô bất ngờ trở lại hòn đảo năm xưa và tái ngộ anh.
Người đàn ông trong bộ vest lạnh lùng, vẫn cao ngạo như thần, lướt qua ánh mắt cô, xa lạ đến cực điểm.
Lộ Hi mím môi, cúi đầu đi lướt qua anh.
Giây tiếp theo, Dung Gia Lễ đột nhiên gọi tên cô trước đám đông: "Lộ Hi."
Cả khán phòng ngẩn người.
Có người hiếu kỳ hỏi: "Hai người quen nhau à?"
Lộ Hi định nói không quen.
Nhưng thấy Dung Gia Lễ thần sắc tự nhiên, môi mỏng vô tình thốt ra: "Bạn gái cũ bỏ rơi tôi."
2:
Mọi người đều nghĩ rằng Dung Gia Lễ, một đại lão đứng đầu giới quyền quý, sẽ không bao giờ ngoái lại nhìn người tình cũ.
Lộ Hi cũng nghĩ vậy, cô giấu kín tâm tư, không dám mơ tưởng đến anh.
Cho đến khi một người trong giới vô tình tiết lộ, triển lãm trang sức tư nhân không bao giờ mở cửa cho công chúng, năm nay ở vị trí trung tâm là chiếc vương miện tinh xảo mang tên Tinh Vân Hồ Điệp.
Người ta đồn rằng đó là tác phẩm của đại lão thương giới Dung Gia Lễ, có ý nghĩa đặc biệt đối với anh.
Bạn bè trêu chọc: "Vật quý giá thế này, có chủ nhân chưa?"
Dung Gia Lễ không phủ nhận.
Không ai biết.
Đêm Lộ Hi nhận giải Nữ diễn viên xuất sắc, trong khi tất cả khách mời đều chúc mừng cô, thì cô lại bị kéo vào một góc tối không ai biết.
Lộ Hi không chốn để trốn, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Dung Gia Lễ, anh rốt cuộc muốn làm gì?"
Dung Gia Lễ cười như không cười, giọng điệu ẩn chứa cảnh cáo: "Em nghĩ... trở về rồi có thể dễ dàng thoát khỏi sao?"
Lộ Hi ngỡ ngàng, giây tiếp theo, người đàn ông lại ung dung đội vương miện do chính tay mình thiết kế lên tóc cô, thì thầm bên tai: "Em là chủ nhân duy nhất."
Tiểu kịch trường:
Là nữ minh tinh hàng đầu, Lộ Hi không chỉ có nhan sắc tuyệt trần, mà còn là người chăm chỉ, tận tụy được công nhận trong giới giải trí, nhiều năm sống sạch sẽ.
Không lâu sau, Lộ Hi tham gia một chương trình truyền hình trực tiếp để quảng bá cho bộ phim mới, thua trò chơi và bị phạt phải đăng một bức ảnh ngẫu nhiên từ điện thoại lên Weibo, nhưng không ngờ xảy ra sự cố, màn hình lớn hiện lên một bức ảnh thân mật với một người đàn ông!
Chỉ xuất hiện thoáng qua, cả mạng đổ xô tìm kiếm.
Cuối cùng, kết luận rằng đó là nam diễn viên cùng đoàn phim, mọi người chờ đợi cả hai làm rõ, không ngờ tại sự kiện, Lộ Hi trực tiếp công khai đã kết hôn: "Đừng ghép đôi nữa, chồng tôi rất hay ghen."
Vài giây sau.
Người đứng đầu tập đoàn Dung thị tự mình chia sẻ tin đồn, @Lộ Hi: "Ừ, anh ghen rồi."
Nam chính bá đạo, có tính kiểm soát mạnh mẽ x Nữ chính ngây thơ, lôi cuốn.
Trong không gian rộng lớn của vũ trụ, tinh vân hồ điệp cuối cùng sẽ đến hồi kết, nhưng những gì anh dành cho em, rực rỡ hơn cả vũ trụ, mãi mãi không phai.
Tag: Hào môn thế gia, gương vỡ lại lành, giới giải trí, nghiệp giới tinh anh, ngọt.
Nhân vật chính: Dung Gia Lễ x Lộ Hi
Nhiều năm sau khi chia tay, Lộ Hi không ngờ lại gặp được Dung Gia Lễ, cho đến khi có một lời mời đóng phim, cô bất ngờ trở lại hòn đảo năm xưa và tái ngộ anh.
Người đàn ông trong bộ vest lạnh lùng, vẫn cao ngạo như thần, lướt qua ánh mắt cô, xa lạ đến cực điểm.
Lộ Hi mím môi, cúi đầu đi lướt qua anh.
Giây tiếp theo, Dung Gia Lễ đột nhiên gọi tên cô trước đám đông: "Lộ Hi."
Cả khán phòng ngẩn người.
Có người hiếu kỳ hỏi: "Hai người quen nhau à?"
Lộ Hi định nói không quen.
Nhưng thấy Dung Gia Lễ thần sắc tự nhiên, môi mỏng vô tình thốt ra: "Bạn gái cũ bỏ rơi tôi."
2:
Mọi người đều nghĩ rằng Dung Gia Lễ, một đại lão đứng đầu giới quyền quý, sẽ không bao giờ ngoái lại nhìn người tình cũ.
Lộ Hi cũng nghĩ vậy, cô giấu kín tâm tư, không dám mơ tưởng đến anh.
Cho đến khi một người trong giới vô tình tiết lộ, triển lãm trang sức tư nhân không bao giờ mở cửa cho công chúng, năm nay ở vị trí trung tâm là chiếc vương miện tinh xảo mang tên Tinh Vân Hồ Điệp.
Người ta đồn rằng đó là tác phẩm của đại lão thương giới Dung Gia Lễ, có ý nghĩa đặc biệt đối với anh.
Bạn bè trêu chọc: "Vật quý giá thế này, có chủ nhân chưa?"
Dung Gia Lễ không phủ nhận.
Không ai biết.
Đêm Lộ Hi nhận giải Nữ diễn viên xuất sắc, trong khi tất cả khách mời đều chúc mừng cô, thì cô lại bị kéo vào một góc tối không ai biết.
Lộ Hi không chốn để trốn, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Dung Gia Lễ, anh rốt cuộc muốn làm gì?"
Dung Gia Lễ cười như không cười, giọng điệu ẩn chứa cảnh cáo: "Em nghĩ... trở về rồi có thể dễ dàng thoát khỏi sao?"
Lộ Hi ngỡ ngàng, giây tiếp theo, người đàn ông lại ung dung đội vương miện do chính tay mình thiết kế lên tóc cô, thì thầm bên tai: "Em là chủ nhân duy nhất."
Tiểu kịch trường:
Là nữ minh tinh hàng đầu, Lộ Hi không chỉ có nhan sắc tuyệt trần, mà còn là người chăm chỉ, tận tụy được công nhận trong giới giải trí, nhiều năm sống sạch sẽ.
Không lâu sau, Lộ Hi tham gia một chương trình truyền hình trực tiếp để quảng bá cho bộ phim mới, thua trò chơi và bị phạt phải đăng một bức ảnh ngẫu nhiên từ điện thoại lên Weibo, nhưng không ngờ xảy ra sự cố, màn hình lớn hiện lên một bức ảnh thân mật với một người đàn ông!
Chỉ xuất hiện thoáng qua, cả mạng đổ xô tìm kiếm.
Cuối cùng, kết luận rằng đó là nam diễn viên cùng đoàn phim, mọi người chờ đợi cả hai làm rõ, không ngờ tại sự kiện, Lộ Hi trực tiếp công khai đã kết hôn: "Đừng ghép đôi nữa, chồng tôi rất hay ghen."
Vài giây sau.
Người đứng đầu tập đoàn Dung thị tự mình chia sẻ tin đồn, @Lộ Hi: "Ừ, anh ghen rồi."
Nam chính bá đạo, có tính kiểm soát mạnh mẽ x Nữ chính ngây thơ, lôi cuốn.
Trong không gian rộng lớn của vũ trụ, tinh vân hồ điệp cuối cùng sẽ đến hồi kết, nhưng những gì anh dành cho em, rực rỡ hơn cả vũ trụ, mãi mãi không phai.
Tag: Hào môn thế gia, gương vỡ lại lành, giới giải trí, nghiệp giới tinh anh, ngọt.
Nhân vật chính: Dung Gia Lễ x Lộ Hi