Ngôn Tình
536 Truyện
Sắp xếp theo
4.4
Giới thiệu ngắn gọn: Gọi là nữ tắc, chính là tam tòng tứ đức, lấy chồng làm cương, nam có thể tái giá, mà nữ không thể hai gả.
Cuộc hôn nhân của tôi ở đời trước đã thất bại, tôi đã sống lại ở thế giới cổ đại chú trọng tam tòng, tứ đức này.
Trở thành một thứ nữ có địa vị thấp trong Mai gia một nhà quan nhỏ kinh thành, còn bị an bài gả đi xa thay trưởng tỷ.
Nữ chính cho biết, dù áp lực rất lớn nhưng mỗi người đều có cách sống riêng.
Nội dung nhấn mạnh: Xuyên qua thời không, cuộc sống bình dân.
Cuộc hôn nhân của tôi ở đời trước đã thất bại, tôi đã sống lại ở thế giới cổ đại chú trọng tam tòng, tứ đức này.
Trở thành một thứ nữ có địa vị thấp trong Mai gia một nhà quan nhỏ kinh thành, còn bị an bài gả đi xa thay trưởng tỷ.
Nữ chính cho biết, dù áp lực rất lớn nhưng mỗi người đều có cách sống riêng.
Nội dung nhấn mạnh: Xuyên qua thời không, cuộc sống bình dân.
3.4
9.2
Tên truyện: Trời sáng, em sẽ về
Tác giả: Tử Nguyệt
Editor: Linh Đang
Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Đô thị, Kỳ ảo, Vượt thời gian
Độ dài: 25 chương + 3 ngoại truyện + Lời cuối sách
Giới thiệu
Nếu người bạn yêu thương đột nhiên biến mất, bạn sẽ đợi bao nhiêu năm? Giang Thiến Hề gặp phải hiện tượng gấp khúc không – thời gian, chỉ trong 10 tiếng ngắn ngủi, thế giới bên ngoài đã trôi qua 21 năm, người chồng mới cưới mà cô khó khăn lắm mới chinh phục được, bỗng chốc biến thành một ông chú xa lạ?!
Nhân vật nam hoàn hảo trong truyện ngôn tình lại có thêm một người xuất sắc: Cố Trì! Khi còn trẻ, anh là một học sinh xuất sắc thâm trầm, nắm giữ trái tim của chị gái. Khi mới cưới, anh là một chàng trai ngọt ngào, biết nũng nịu. Người thương biến mất không rõ lý do, anh chờ đợi trong thời gian dài và thành công trong sự nghiệp, trở thành một người đàn ông trưởng thành, dịu dàng mà không hề nhàm chán, ai có thể từ chối được?
Cô gái trẻ trung năng động vượt thời gian X Người đàn ông trưởng thành, phong độ.
Nhân vật chính: Giang Thiến Hề, Cố Trì
Đoạn trích:
“Xin lỗi, xin lỗi, Thiến Hề, em đừng giận, anh chỉ quá sợ hãi thôi. Em biết đấy, anh già rồi, đầu óc không còn tốt nữa, luôn phân vân không rõ.”
“Anh lại nói mình già rồi.”
Giang Thiến Hề không vui, rời khỏi vòng tay anh, cô nói nhỏ nhẹ: “Dù anh có già em vẫn thích anh, rất thích!”
“Được, được, anh không nói nữa.” Cố Trì vội vàng ôm chặt Giang Thiến Hề.
“Em nói lại một lần nữa đi, nói lại rằng em đã về rồi.”
“Thật không chịu nổi anh, vẫn như ngày xưa cứ bám lấy em.”
Giang Thiến Hề tinh nghịch kéo tai anh, nói: “Cố Trì, em đã về rồi! Đã về rồi! Đã về rồi! Nói một ngàn lần có đủ không?”
“Không đủ, một ngàn lần cũng không đủ.”“Vậy mười ngàn lần.”
“Vẫn không đủ.”
“Ôi anh phiền quá.”
Giang Thiến Hề như không chịu nổi nữa, cô kiễng chân lên và hôn vào miệng Cố Trì vài lần, giống như một chú cún con, vừa hôn vừa hỏi: “Như vậy đủ chưa?”
“Phải luôn như vậy mới đủ.” Cố Trì nói.
Giang Thiến Hề lại hôn thêm vài cái: “Được rồi, để em thương yêu Cố Tiểu Trì của em nào.”
Cố Trì nhắm mắt lại, mạnh mẽ ôm ghì cô vào lòng: “Chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa, được không em?”
“Ừ, không xa nhau, mãi mãi không xa nhau!”
Khác biệt của bản chỉnh sửa so với bản sách
Bản sách:
Vượt thời gian 23 năm
Cố Trì 42 tuổi
Sinh nhật Cố Trì và ngày đăng ký kết hôn: 26/11
Bản chỉnh sửa online:
Vượt thời gian 21 năm
Cố Trì 44 tuổi
Sinh nhật Cố Trì và ngày đăng ký kết hôn: 26/6
Tác giả: Tử Nguyệt
Editor: Linh Đang
Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Đô thị, Kỳ ảo, Vượt thời gian
Độ dài: 25 chương + 3 ngoại truyện + Lời cuối sách
Giới thiệu
Nếu người bạn yêu thương đột nhiên biến mất, bạn sẽ đợi bao nhiêu năm? Giang Thiến Hề gặp phải hiện tượng gấp khúc không – thời gian, chỉ trong 10 tiếng ngắn ngủi, thế giới bên ngoài đã trôi qua 21 năm, người chồng mới cưới mà cô khó khăn lắm mới chinh phục được, bỗng chốc biến thành một ông chú xa lạ?!
Nhân vật nam hoàn hảo trong truyện ngôn tình lại có thêm một người xuất sắc: Cố Trì! Khi còn trẻ, anh là một học sinh xuất sắc thâm trầm, nắm giữ trái tim của chị gái. Khi mới cưới, anh là một chàng trai ngọt ngào, biết nũng nịu. Người thương biến mất không rõ lý do, anh chờ đợi trong thời gian dài và thành công trong sự nghiệp, trở thành một người đàn ông trưởng thành, dịu dàng mà không hề nhàm chán, ai có thể từ chối được?
Cô gái trẻ trung năng động vượt thời gian X Người đàn ông trưởng thành, phong độ.
Nhân vật chính: Giang Thiến Hề, Cố Trì
Đoạn trích:
“Xin lỗi, xin lỗi, Thiến Hề, em đừng giận, anh chỉ quá sợ hãi thôi. Em biết đấy, anh già rồi, đầu óc không còn tốt nữa, luôn phân vân không rõ.”
“Anh lại nói mình già rồi.”
Giang Thiến Hề không vui, rời khỏi vòng tay anh, cô nói nhỏ nhẹ: “Dù anh có già em vẫn thích anh, rất thích!”
“Được, được, anh không nói nữa.” Cố Trì vội vàng ôm chặt Giang Thiến Hề.
“Em nói lại một lần nữa đi, nói lại rằng em đã về rồi.”
“Thật không chịu nổi anh, vẫn như ngày xưa cứ bám lấy em.”
Giang Thiến Hề tinh nghịch kéo tai anh, nói: “Cố Trì, em đã về rồi! Đã về rồi! Đã về rồi! Nói một ngàn lần có đủ không?”
“Không đủ, một ngàn lần cũng không đủ.”“Vậy mười ngàn lần.”
“Vẫn không đủ.”
“Ôi anh phiền quá.”
Giang Thiến Hề như không chịu nổi nữa, cô kiễng chân lên và hôn vào miệng Cố Trì vài lần, giống như một chú cún con, vừa hôn vừa hỏi: “Như vậy đủ chưa?”
“Phải luôn như vậy mới đủ.” Cố Trì nói.
Giang Thiến Hề lại hôn thêm vài cái: “Được rồi, để em thương yêu Cố Tiểu Trì của em nào.”
Cố Trì nhắm mắt lại, mạnh mẽ ôm ghì cô vào lòng: “Chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa, được không em?”
“Ừ, không xa nhau, mãi mãi không xa nhau!”
Khác biệt của bản chỉnh sửa so với bản sách
Bản sách:
Vượt thời gian 23 năm
Cố Trì 42 tuổi
Sinh nhật Cố Trì và ngày đăng ký kết hôn: 26/11
Bản chỉnh sửa online:
Vượt thời gian 21 năm
Cố Trì 44 tuổi
Sinh nhật Cố Trì và ngày đăng ký kết hôn: 26/6
4.1
Cường thủ hào đoạt + Truy thê hỏa táng tràng + Song khiết + Nam chính bạch thiết hắc】
Thái tử Tạ Lâm Hành nổi tiếng là người không gần nữ sắc.
Nhiều năm qua chưa từng thân cận với bất kỳ nữ tử nào.
Năm Kiến An thứ hai, Hoàng đế bệnh nặng, Thái tử nắm quyền.
Vì muốn gặp mẫu thân, Du Thính Vãn bất đắc dĩ phải cầu xin Tạ Lâm Hành.
Thiên hạ đều nói, Thái tử điện hạ phong thái như hạc, dáng vẻ như tùng, cao quý độc nhất, lại vô cùng ôn hòa bao dung.
Từng có lúc, Du Thính Vãn cũng nghĩ như vậy.
Cho đến một đêm nọ, hắn xé bỏ lớp vỏ bọc ôn hòa giả tạo, ép nàng vào góc tường, thô bạo ghì chặt gáy nàng, hung hăng hôn sâu.
Du Thính Vãn theo bản năng phản kháng, lại càng khiến hắn phát điên, eo nhỏ bị siết đến bầm tím.
—
Năm Kiến An thứ ba, Hoàng đế đại bệnh khỏi hẳn, tiếp tục chấp chính.
Du Thính Vãn quỳ giữa điện, trước mặt Tạ Lâm Hành, xin được tứ hôn.
"Trạng nguyên lang tài hoa kinh người, phong thái thanh tao, Thính Vãn và chàng hai lòng yêu mến nhau, xin Bệ hạ thành toàn."
Hoàng đế ở phía trên còn chưa lên tiếng, Tạ Lâm Hành đã trầm giọng ngẩng đầu nhìn sang, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào nữ tử đang quỳ.
Năm ngón tay siết chặt, chiếc nhẫn trên ngón cái vỡ tan.
Giọng nói lạnh lẽo băng giá, ẩn chứa cơn thịnh nộ.
Từng chữ từng chữ, khiến người nghe phải run sợ.
"Vừa rồi nàng nói..."
"Tâm duyệt ai?".
Thái tử Tạ Lâm Hành nổi tiếng là người không gần nữ sắc.
Nhiều năm qua chưa từng thân cận với bất kỳ nữ tử nào.
Năm Kiến An thứ hai, Hoàng đế bệnh nặng, Thái tử nắm quyền.
Vì muốn gặp mẫu thân, Du Thính Vãn bất đắc dĩ phải cầu xin Tạ Lâm Hành.
Thiên hạ đều nói, Thái tử điện hạ phong thái như hạc, dáng vẻ như tùng, cao quý độc nhất, lại vô cùng ôn hòa bao dung.
Từng có lúc, Du Thính Vãn cũng nghĩ như vậy.
Cho đến một đêm nọ, hắn xé bỏ lớp vỏ bọc ôn hòa giả tạo, ép nàng vào góc tường, thô bạo ghì chặt gáy nàng, hung hăng hôn sâu.
Du Thính Vãn theo bản năng phản kháng, lại càng khiến hắn phát điên, eo nhỏ bị siết đến bầm tím.
—
Năm Kiến An thứ ba, Hoàng đế đại bệnh khỏi hẳn, tiếp tục chấp chính.
Du Thính Vãn quỳ giữa điện, trước mặt Tạ Lâm Hành, xin được tứ hôn.
"Trạng nguyên lang tài hoa kinh người, phong thái thanh tao, Thính Vãn và chàng hai lòng yêu mến nhau, xin Bệ hạ thành toàn."
Hoàng đế ở phía trên còn chưa lên tiếng, Tạ Lâm Hành đã trầm giọng ngẩng đầu nhìn sang, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào nữ tử đang quỳ.
Năm ngón tay siết chặt, chiếc nhẫn trên ngón cái vỡ tan.
Giọng nói lạnh lẽo băng giá, ẩn chứa cơn thịnh nộ.
Từng chữ từng chữ, khiến người nghe phải run sợ.
"Vừa rồi nàng nói..."
"Tâm duyệt ai?".
8.2
Bạn đang đọc truyện Tình Bất Tận của tác giả Giản Hạ Thủy. Tình cờ, linh hồn của một chàng trai trùng sinh vào thân xác của một cô gái, và đáng ngạc nhiên hơn nữa, chính cô ấy còn là người thân của anh ta. Mặc dù đã có một ước sắp đặt, nhưng diễn biến của tình yêu này là tuyệt vời và đầy căng thẳng. Liệu họ sẽ đến được với nhau hay không?
Một hình bóng đang đứng trôi nổi trong mênh mông của không gian vô hình. Đột nhiên, một giọng nói từ đâu đó xuất hiện.
"Anh hai, sinh mạng này... em sẽ đưa nó cho anh!"
"Chờ một chút! Anh hai của em là ai vậy?!"
Giọng nói đó ngày càng xa mờ, hình bóng cũng rất nhanh chóng phai nhạt, không thể theo kịp. Tuy nhiên, bỗng một tia sáng xuất hiện, đưa hình bóng kia bước vào thế giới thực.
"Nơi này là đâu?!"
"Mịch Na, em tỉnh rồi. Mẹ em đã lo lắng cho em quá rồi!"
Nếu bạn đam mê thể loại ngôn tình, chúng tôi có thể giới thiệu với bạn "Đại Thống Đốc Sủng Vợ Tận Trời" hoặc "Ngân Hà Rơi Xuống".
Một hình bóng đang đứng trôi nổi trong mênh mông của không gian vô hình. Đột nhiên, một giọng nói từ đâu đó xuất hiện.
"Anh hai, sinh mạng này... em sẽ đưa nó cho anh!"
"Chờ một chút! Anh hai của em là ai vậy?!"
Giọng nói đó ngày càng xa mờ, hình bóng cũng rất nhanh chóng phai nhạt, không thể theo kịp. Tuy nhiên, bỗng một tia sáng xuất hiện, đưa hình bóng kia bước vào thế giới thực.
"Nơi này là đâu?!"
"Mịch Na, em tỉnh rồi. Mẹ em đã lo lắng cho em quá rồi!"
Nếu bạn đam mê thể loại ngôn tình, chúng tôi có thể giới thiệu với bạn "Đại Thống Đốc Sủng Vợ Tận Trời" hoặc "Ngân Hà Rơi Xuống".
4.1
Tác giả: TỐ UYÊN
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Hệ Thống, Hiện Đại, Hài Hước, Dị Năng
Team dịch: CỐ DIỆP PHI
Giới thiệu:
Đời Phó Lê bị em gái Phó Đào đẩy ngã xuống sông, được Trần Viễn cứu lên. Cô buộc phải gả cho hắn ta, làm mẹ kế của hai đứa nhỏ.
Nhà họ Trần nghèo khó, ăn bữa nay lo bữa mai. Mẹ chồng lại độc ác, động một tí là chửi rủa quát mắng. Trần Viễn thì suốt ngày say xỉn rồi bạo hành gia đình.
Phó Lê ở nhà họ Trần làm trâu làm ngựa khổ cực vất vả, chưa tới nửa năm đã sinh bệnh nặng mà chết.
Trước khi chết, tiếc nuối duy nhất của cô chính là không biết ai đã lặng lẽ hộ tống mình về nhà mỗi khi phải làm việc đến đêm khuya, ai đã đặt thuốc trị thương lên bệ cửa sổ mỗi lần mình bị đánh đập, ai đã tặng nho cho mình những lúc bị đói.
Không có cách nào để nói với người đã chiếu sáng cuộc đời ảm đạm của mình một tiếng: Cảm ơn!
………
Sống lại một lần nữa, chuyện đầu tiên Phó Lê làm chính là dồn hết sức lực vào cẳng chân để đá văng Trần Viễn ra thật xa, tự mình leo lên bờ, tuyệt đối không gả cho hắn ta, sau đó chạy đến nơi khác để tìm một cuộc sống mới đủ ăn đủ mặc.
Chuyện thứ hai là tìm ra con người thầm lặng kia, báo đáp cho người ta gấp bội lần những điều tốt mà anh ấy đã làm cho mình.
Sau khi sống lại, Phó Lê có cơ hội được rút thăm trúng thưởng từ hệ thống. Định mệnh ép cô trở thành người làm nhiệm vụ, vì thế mà Phó Lê có thể nhận được rất nhiều ‘bảo bối’.
Ví dụ như: phương pháp nhân giống hạt dưa, thuốc mỡ vạn năng, tài nghệ nấu nướng, nước linh tuyền…
Thế nhưng định mệnh cũng trêu đùa cô, hoá ra người kiếp trước đã bảo vệ cô lại chính là Lăng Nghị ở Thôn Bá – một người vô cùng hung dữ và khó gần.
Có điều, những ‘bảo bối’ của hệ thống lại khiến Phó Lê phải thèm thuồng, vậy nên cô đã mang theo tâm trạng nơm nớp lo sợ mà đi làm nhiệm vụ.
Lần đầu tiên, cô lặng lẽ chạm vào tay anh ta, tứ chi tiếp xúc.
Nhưng người đàn ông đó lại hung hăng quay đầu lại, trừng mắt nhìn cô: “Chạm vào tôi một lần nữa thì đừng trách tôi không khách khí.”
Phó Lê sợ tới mức ngã nhào xuống mặt đất, hai mông ê ẩm, nghĩ thầm: Hung dữ như vậy, sao có thể là lương duyên trời định chứ?!
Tuy nhiên, về sau Phó Lê phát hiện ra, người đàn ông này… hình như chính là người đã thầm mến cô ở kiếp trước, là ánh sáng của cuộc đời cô.
………
Sau khi gả cho Lăng Nghị, một đám người luôn chờ đợi khoảnh khắc Phó Lê trở thành trò cười.
Thiên hạ: “Nhà họ Lăng nghèo đến nỗi một lạng thịt cũng không có mà ăn, Lê Tử gả đến đó chắc chắn sẽ phải chịu khổ.”
Kết quả, hai vợ chồng Phó Lê bắt đầu kinh doanh buôn bán, TV, tủ lạnh, máy may, từ một túp lều lụp xụp biến thành những căn phòng rộng lớn, nhà lầu khang trang.
Thiên hạ: "Em trai Lăng Nghị có bệnh, em gái lại bị thọt chân, đúng là đồ của nợ!”
Kết quả, em trai và em gái Lăng Nghị, một người trở thành kỹ sư chế tạo máy móc, một người trở thành chuyên gia thiết kế thời trang.
Thiên hạ: "Có tiền thì làm được gì chứ, không cha không mẹ cũng chẳng có ai giúp đỡ.”
Kết quả, cha mẹ ruột của tên lưu manh Lăng Nghị đã tìm tới tận cửa, thế mà lại là quan lớn trên tỉnh.
Thiên hạ: "Có tiền có quyền thì sao chứ, Lăng Nghị hung hăng cục cằn như thế, chắc chắn là không biết thương yêu bà xã.”
Phó Lê yên lặng quay đầu, cắn quả nho mà Lăng Nghị đã lột sẵn vỏ, thầm nghĩ: Thương yêu bà xã ư, anh ấy đã bắt đầu từ đời trước rồi!
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Hệ Thống, Hiện Đại, Hài Hước, Dị Năng
Team dịch: CỐ DIỆP PHI
Giới thiệu:
Đời Phó Lê bị em gái Phó Đào đẩy ngã xuống sông, được Trần Viễn cứu lên. Cô buộc phải gả cho hắn ta, làm mẹ kế của hai đứa nhỏ.
Nhà họ Trần nghèo khó, ăn bữa nay lo bữa mai. Mẹ chồng lại độc ác, động một tí là chửi rủa quát mắng. Trần Viễn thì suốt ngày say xỉn rồi bạo hành gia đình.
Phó Lê ở nhà họ Trần làm trâu làm ngựa khổ cực vất vả, chưa tới nửa năm đã sinh bệnh nặng mà chết.
Trước khi chết, tiếc nuối duy nhất của cô chính là không biết ai đã lặng lẽ hộ tống mình về nhà mỗi khi phải làm việc đến đêm khuya, ai đã đặt thuốc trị thương lên bệ cửa sổ mỗi lần mình bị đánh đập, ai đã tặng nho cho mình những lúc bị đói.
Không có cách nào để nói với người đã chiếu sáng cuộc đời ảm đạm của mình một tiếng: Cảm ơn!
………
Sống lại một lần nữa, chuyện đầu tiên Phó Lê làm chính là dồn hết sức lực vào cẳng chân để đá văng Trần Viễn ra thật xa, tự mình leo lên bờ, tuyệt đối không gả cho hắn ta, sau đó chạy đến nơi khác để tìm một cuộc sống mới đủ ăn đủ mặc.
Chuyện thứ hai là tìm ra con người thầm lặng kia, báo đáp cho người ta gấp bội lần những điều tốt mà anh ấy đã làm cho mình.
Sau khi sống lại, Phó Lê có cơ hội được rút thăm trúng thưởng từ hệ thống. Định mệnh ép cô trở thành người làm nhiệm vụ, vì thế mà Phó Lê có thể nhận được rất nhiều ‘bảo bối’.
Ví dụ như: phương pháp nhân giống hạt dưa, thuốc mỡ vạn năng, tài nghệ nấu nướng, nước linh tuyền…
Thế nhưng định mệnh cũng trêu đùa cô, hoá ra người kiếp trước đã bảo vệ cô lại chính là Lăng Nghị ở Thôn Bá – một người vô cùng hung dữ và khó gần.
Có điều, những ‘bảo bối’ của hệ thống lại khiến Phó Lê phải thèm thuồng, vậy nên cô đã mang theo tâm trạng nơm nớp lo sợ mà đi làm nhiệm vụ.
Lần đầu tiên, cô lặng lẽ chạm vào tay anh ta, tứ chi tiếp xúc.
Nhưng người đàn ông đó lại hung hăng quay đầu lại, trừng mắt nhìn cô: “Chạm vào tôi một lần nữa thì đừng trách tôi không khách khí.”
Phó Lê sợ tới mức ngã nhào xuống mặt đất, hai mông ê ẩm, nghĩ thầm: Hung dữ như vậy, sao có thể là lương duyên trời định chứ?!
Tuy nhiên, về sau Phó Lê phát hiện ra, người đàn ông này… hình như chính là người đã thầm mến cô ở kiếp trước, là ánh sáng của cuộc đời cô.
………
Sau khi gả cho Lăng Nghị, một đám người luôn chờ đợi khoảnh khắc Phó Lê trở thành trò cười.
Thiên hạ: “Nhà họ Lăng nghèo đến nỗi một lạng thịt cũng không có mà ăn, Lê Tử gả đến đó chắc chắn sẽ phải chịu khổ.”
Kết quả, hai vợ chồng Phó Lê bắt đầu kinh doanh buôn bán, TV, tủ lạnh, máy may, từ một túp lều lụp xụp biến thành những căn phòng rộng lớn, nhà lầu khang trang.
Thiên hạ: "Em trai Lăng Nghị có bệnh, em gái lại bị thọt chân, đúng là đồ của nợ!”
Kết quả, em trai và em gái Lăng Nghị, một người trở thành kỹ sư chế tạo máy móc, một người trở thành chuyên gia thiết kế thời trang.
Thiên hạ: "Có tiền thì làm được gì chứ, không cha không mẹ cũng chẳng có ai giúp đỡ.”
Kết quả, cha mẹ ruột của tên lưu manh Lăng Nghị đã tìm tới tận cửa, thế mà lại là quan lớn trên tỉnh.
Thiên hạ: "Có tiền có quyền thì sao chứ, Lăng Nghị hung hăng cục cằn như thế, chắc chắn là không biết thương yêu bà xã.”
Phó Lê yên lặng quay đầu, cắn quả nho mà Lăng Nghị đã lột sẵn vỏ, thầm nghĩ: Thương yêu bà xã ư, anh ấy đã bắt đầu từ đời trước rồi!
3.8
Người Tần Tranh muốn trói là thiên kim tiểu thư khác, nào biết lại bắt cóc tôn đại thần Tang Nhược này tới.
Khó khăn lắm mới đưa người trở lại, Tần Tranh mềm lòng đi ngang qua, nhìn thấy cô gái nhỏ ngốc nghếch đang đứng đó, không có một ai quan tâm đến cô.
Tần Tranh cắn răng, lại phải đưa cô gái nhỏ về nhà.
* Kẻ bắt cóc x cô gái nhỏ đáng thương bị bắt nhầm
* Niên thượng/ Độ tuổi cách nhau mười tuổi
* Hướng cứu rỗi.
Khó khăn lắm mới đưa người trở lại, Tần Tranh mềm lòng đi ngang qua, nhìn thấy cô gái nhỏ ngốc nghếch đang đứng đó, không có một ai quan tâm đến cô.
Tần Tranh cắn răng, lại phải đưa cô gái nhỏ về nhà.
* Kẻ bắt cóc x cô gái nhỏ đáng thương bị bắt nhầm
* Niên thượng/ Độ tuổi cách nhau mười tuổi
* Hướng cứu rỗi.
4.4
Thuở nhỏ đã thiếu thốn tình cảm, thế nên Phó Tẫn vẫn luôn tự hạn chế bản thân trong thế giới của chính mình, mà thế giới riêng của anh thuần một không khí nặng nề, u ám, dường như không có bất kì sắc thái nào, nhưng mà Chung Viễn Huỳnh lại vô tình tiến vào, thành một tồn tại đặc biệt.
Trong mắt người khác, anh là Phó Tẫn ngoan ngoãn bình tĩnh, một lòng một dạ đi theo phía sau Chung Viễn Huỳnh, làm cái đuôi nhỏ cho cô.
Chỉ có Chung Viễn Huỳnh biết, anh là người ương bướng cố chấp cỡ nào.
Anh không cho cô chơi chung với người khác, không cho cô làm lơ anh, thậm chí còn không cho cô chơi chung với búp bê.
Chung Viễn Huỳnh giận dỗi, quyết tâm tuyệt giao với anh, Phó Tẫn mặc một chiếc váy, đi theo phía sau cô, nhỏ giọng cầu xin: "A Huỳnh, đừng không quan tâm đến em, em làm búp bê cho chị, chị nhìn em một chút đi..."
Các bậc cha chú để ý đến chuyện đó, muốn trách móc Chung Viễn Huỳnh, Phó Tẫn đưa cô ra phía sau bảo vệ, nói với bọn họ: "Con thích làm đồ chơi cho chị ấy."
Nhiều năm sau hai người gặp lại.
Chung Viễn Huỳnh: "Rốt cuộc em muốn như nào mới buông tha cho chị?"
Phó Tẫn chậm rãi cởi áo sơ mi ra, cong khóe môi cười: "Chị, có muốn chơi với em không?"
/Chị là phương xa em không thể chạm tới, chị cũng là điều mòn mỏi trong tim em./
Tình chị em không huyết thống, cũng không có quan hệ pháp luật nào, liên quan đến nội dung của truyện, sau này sẽ giải thích.
Nam chính có bệnh, nhân cách thiếu hụt, đảng nam chính đừng nhấp vào.
Trong mắt người khác, anh là Phó Tẫn ngoan ngoãn bình tĩnh, một lòng một dạ đi theo phía sau Chung Viễn Huỳnh, làm cái đuôi nhỏ cho cô.
Chỉ có Chung Viễn Huỳnh biết, anh là người ương bướng cố chấp cỡ nào.
Anh không cho cô chơi chung với người khác, không cho cô làm lơ anh, thậm chí còn không cho cô chơi chung với búp bê.
Chung Viễn Huỳnh giận dỗi, quyết tâm tuyệt giao với anh, Phó Tẫn mặc một chiếc váy, đi theo phía sau cô, nhỏ giọng cầu xin: "A Huỳnh, đừng không quan tâm đến em, em làm búp bê cho chị, chị nhìn em một chút đi..."
Các bậc cha chú để ý đến chuyện đó, muốn trách móc Chung Viễn Huỳnh, Phó Tẫn đưa cô ra phía sau bảo vệ, nói với bọn họ: "Con thích làm đồ chơi cho chị ấy."
Nhiều năm sau hai người gặp lại.
Chung Viễn Huỳnh: "Rốt cuộc em muốn như nào mới buông tha cho chị?"
Phó Tẫn chậm rãi cởi áo sơ mi ra, cong khóe môi cười: "Chị, có muốn chơi với em không?"
/Chị là phương xa em không thể chạm tới, chị cũng là điều mòn mỏi trong tim em./
Tình chị em không huyết thống, cũng không có quan hệ pháp luật nào, liên quan đến nội dung của truyện, sau này sẽ giải thích.
Nam chính có bệnh, nhân cách thiếu hụt, đảng nam chính đừng nhấp vào.
3.8
Thể loại: 18+, cao H sạch, sủng tận trời, ngọt, hài hước, ngược, Tổng Giám Đốc, NGÔN
Đêm động phòng, cô dâu của hắn thế mà lại đào hôn cùng người đàn ông khác. Hắm không còn sự lựa chọn nào khác, đành phải hoàn thành buổi lễ cùng một cô gái xa lạ. Từ đó hắn và cô cứ dây dưa không dứt.
Mối quan hệ không biết gọi tên của nàng và hắn, cuối cùng cũng kết thúc. Nàng đau lòng buông tay để hắn trở về bên người vợ hắn yêu. Nhìn theo bóng lưng nàng quay đi, hắn mới biết "hắn sai rồi".
Một câu chuyện tình yêu không quá dài nhưng có đủ hồi hộp nín thở, phiêu lưu chết người, rung động sâu sắc, lẫn ngọt ngào thắt tim. Hy vọng các bạn sẽ thích và ủng hộ!
(Lưu ý: truyện có H khá cao nên bạn nào không thích bỏ qua dùm mình ạ)
Các tình yêu của Hạc giấy ơi!
Đêm động phòng, cô dâu của hắn thế mà lại đào hôn cùng người đàn ông khác. Hắm không còn sự lựa chọn nào khác, đành phải hoàn thành buổi lễ cùng một cô gái xa lạ. Từ đó hắn và cô cứ dây dưa không dứt.
Mối quan hệ không biết gọi tên của nàng và hắn, cuối cùng cũng kết thúc. Nàng đau lòng buông tay để hắn trở về bên người vợ hắn yêu. Nhìn theo bóng lưng nàng quay đi, hắn mới biết "hắn sai rồi".
Một câu chuyện tình yêu không quá dài nhưng có đủ hồi hộp nín thở, phiêu lưu chết người, rung động sâu sắc, lẫn ngọt ngào thắt tim. Hy vọng các bạn sẽ thích và ủng hộ!
(Lưu ý: truyện có H khá cao nên bạn nào không thích bỏ qua dùm mình ạ)
Các tình yêu của Hạc giấy ơi!
3.9
Tác giả: Cố Thanh Ca
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Vả Mặt, HE, Xuyên Không
Team dịch: Diệp Tịch Vụ
Giới thiệu:
Câu chuyện của Liễu Phán Nhi thật sự rất hấp dẫn với những tình huống dở khóc dở cười! Việc cô xuyên không trở thành mẹ kế ác độc, nhưng lại mang trong mình kho hàng tùy thân, mở ra nhiều khả năng thú vị để thay đổi số phận của những đứa trẻ mà cô chăm sóc. Cô đã có thể biến những nhân vật phản diện thành những đứa trẻ ngoan ngoãn thông qua tình yêu thương và giáo dục.
Tuy nhiên, sự xuất hiện của người chồng trở về, đặc biệt là khi hắn cũng là một người xuyên không và có mối quan hệ phức tạp với Liễu Phán Nhi, tạo nên một mảnh ghép đầy kịch tính cho câu chuyện. Họ sẽ phải đối mặt với quá khứ xấu hổ và tìm cách hòa giải mối quan hệ của mình trong hoàn cảnh mới.
Liệu Liễu Phán Nhi sẽ chọn cách nào? Cô có thể sử dụng trí thông minh và sự khéo léo của mình để vượt qua tình huống khó khăn này, hoặc có thể tìm ra cách để xây dựng lại mối quan hệ với người chồng cũ một cách tích cực.
Bạn có muốn khám phá thêm về diễn biến tiếp theo của câu chuyện? Hay bạn có ý tưởng nào cho các tình huống mà Liễu Phán Nhi sẽ phải đối mặt khi tương tác với các nhân vật khác?
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Vả Mặt, HE, Xuyên Không
Team dịch: Diệp Tịch Vụ
Giới thiệu:
Câu chuyện của Liễu Phán Nhi thật sự rất hấp dẫn với những tình huống dở khóc dở cười! Việc cô xuyên không trở thành mẹ kế ác độc, nhưng lại mang trong mình kho hàng tùy thân, mở ra nhiều khả năng thú vị để thay đổi số phận của những đứa trẻ mà cô chăm sóc. Cô đã có thể biến những nhân vật phản diện thành những đứa trẻ ngoan ngoãn thông qua tình yêu thương và giáo dục.
Tuy nhiên, sự xuất hiện của người chồng trở về, đặc biệt là khi hắn cũng là một người xuyên không và có mối quan hệ phức tạp với Liễu Phán Nhi, tạo nên một mảnh ghép đầy kịch tính cho câu chuyện. Họ sẽ phải đối mặt với quá khứ xấu hổ và tìm cách hòa giải mối quan hệ của mình trong hoàn cảnh mới.
Liệu Liễu Phán Nhi sẽ chọn cách nào? Cô có thể sử dụng trí thông minh và sự khéo léo của mình để vượt qua tình huống khó khăn này, hoặc có thể tìm ra cách để xây dựng lại mối quan hệ với người chồng cũ một cách tích cực.
Bạn có muốn khám phá thêm về diễn biến tiếp theo của câu chuyện? Hay bạn có ý tưởng nào cho các tình huống mà Liễu Phán Nhi sẽ phải đối mặt khi tương tác với các nhân vật khác?
8.6
TÂM TIÊM Ý
Tác giả: Thiên Như Ngọc
心尖意 – 天如玉
Editor: Qin Zồ
Thể loại: Cổ đại, cưới trước yêu sau, HE
GIỚI THIỆU
Từ thuở bé, Thuấn Âm đã không thể hòa thuận với Mục Trường Châu, nàng kiêu ngạo, chàng kiệm lời. Gặp nhau đôi ba bữa, nàng toàn chủng chẳng học người khác chào: “Mục Nhị ca.”
Năm ấy tuổi tròn mười bảy, chàng đậu Tiến sĩ, danh vang Nhị Đô. Trong dạ tiệc Khúc Giang mừng Tiến sĩ tân khoa, biết bao hào môn thế gia muốn kén chàng làm rể, ngay đến phụ thân cũng nhen nhóm ý định ấy.
Đứng đằng xa, trông bóng người trắng trẻo nho nhã giữa đám đông, Thuấn Âm lắc đầu: “Con và anh ta không phải người chung lối.”
Kể từ đó cách biệt nam bắc, không còn qua lại, cứ ngỡ đôi bên sẽ có khoảng trời tươi sáng riêng…
Chưa từng nghĩ rằng nhiều năm sau khi gặp lại nhau, cả hai đã không còn như xưa. Càng chưa từng ngờ rằng lại có một ngày, chàng sẽ để nàng dịu dàng gọi mình một tiếng “Nhị lang”~
“Liệu giờ hai ta đã là người chung lối?”
oOo
Chốn nhân gian trăm cay nghìn đắng, riêng mình nàng là giọt mật trong tim.
Tác giả: Thiên Như Ngọc
心尖意 – 天如玉
Editor: Qin Zồ
Thể loại: Cổ đại, cưới trước yêu sau, HE
GIỚI THIỆU
Từ thuở bé, Thuấn Âm đã không thể hòa thuận với Mục Trường Châu, nàng kiêu ngạo, chàng kiệm lời. Gặp nhau đôi ba bữa, nàng toàn chủng chẳng học người khác chào: “Mục Nhị ca.”
Năm ấy tuổi tròn mười bảy, chàng đậu Tiến sĩ, danh vang Nhị Đô. Trong dạ tiệc Khúc Giang mừng Tiến sĩ tân khoa, biết bao hào môn thế gia muốn kén chàng làm rể, ngay đến phụ thân cũng nhen nhóm ý định ấy.
Đứng đằng xa, trông bóng người trắng trẻo nho nhã giữa đám đông, Thuấn Âm lắc đầu: “Con và anh ta không phải người chung lối.”
Kể từ đó cách biệt nam bắc, không còn qua lại, cứ ngỡ đôi bên sẽ có khoảng trời tươi sáng riêng…
Chưa từng nghĩ rằng nhiều năm sau khi gặp lại nhau, cả hai đã không còn như xưa. Càng chưa từng ngờ rằng lại có một ngày, chàng sẽ để nàng dịu dàng gọi mình một tiếng “Nhị lang”~
“Liệu giờ hai ta đã là người chung lối?”
oOo
Chốn nhân gian trăm cay nghìn đắng, riêng mình nàng là giọt mật trong tim.
2.9
Los Angeles, nước Mỹ.
Trong một công ty truyền thông lớn nằm tại vùng phồn hoa của thành phố, một nhóm nhân viên đang bận rộn làm công tác chuẩn bị đón một nhân vật ở cấp độ thiên vương. Một trợ lý mới đến mang theo thắc mắc đi hỏi một vị tiền bối như đang lâm đại địch: “Không phải lần trước cũng có một vị siêu sao đến ghi hình mà chúng ta chỉ chuẩn bị nhẹ nhàng thôi sao? Tại sao lần này phải cẩn thận như vậy ạ?”
“Cầu God tha thứ cho sự vô tri của cậu, so với vị sắp đến thì người lần trước cũng chỉ đơn giản là một nhân vật nhỏ mà thôi. Giới giải trí là chỗ nào hả? Là nơi mà mị lực của một người có thể được khuếch đại lên cả trăm lần! Nhưng mà vị kia, chỉ cần vừa đứng trước mặt cậu thôi là cậu sẽ lập tức có loại xúc động muốn thờ phụng liền, càng không cần nhắc tới giọng nói cực kỳ quyến rũ kia, quả thật là lĩnh vực của thần!” nhìn bộ dáng càng nói càng kích động như fan hâm mộ khi nhắc đến “vị kia” của tiền bối.
“Tiền bối, chẳng lẽ……chẳng lẽ là……?” là thiên tài kia sao? Cậu tân binh nghe qua tiền bối miêu tả cũng bắt đầu trở nên kích động, thậm chí tay còn bắt đầu run lên.
“Đợi người ta tới rồi thì cậu liền biết.” Tiền bối nháy mắt với cậu tân binh một cái, anh liếc mắt nhìn đồng hồ rồi bảo “Bây giờ chắc cũng tới nơi……”
Còn chưa nói hết câu thì một người con trai tóc nâu đã xông vào phòng thu âm, lớn giọng hô lên: “Cậu ấy mất tích rồi!”
Trong một công ty truyền thông lớn nằm tại vùng phồn hoa của thành phố, một nhóm nhân viên đang bận rộn làm công tác chuẩn bị đón một nhân vật ở cấp độ thiên vương. Một trợ lý mới đến mang theo thắc mắc đi hỏi một vị tiền bối như đang lâm đại địch: “Không phải lần trước cũng có một vị siêu sao đến ghi hình mà chúng ta chỉ chuẩn bị nhẹ nhàng thôi sao? Tại sao lần này phải cẩn thận như vậy ạ?”
“Cầu God tha thứ cho sự vô tri của cậu, so với vị sắp đến thì người lần trước cũng chỉ đơn giản là một nhân vật nhỏ mà thôi. Giới giải trí là chỗ nào hả? Là nơi mà mị lực của một người có thể được khuếch đại lên cả trăm lần! Nhưng mà vị kia, chỉ cần vừa đứng trước mặt cậu thôi là cậu sẽ lập tức có loại xúc động muốn thờ phụng liền, càng không cần nhắc tới giọng nói cực kỳ quyến rũ kia, quả thật là lĩnh vực của thần!” nhìn bộ dáng càng nói càng kích động như fan hâm mộ khi nhắc đến “vị kia” của tiền bối.
“Tiền bối, chẳng lẽ……chẳng lẽ là……?” là thiên tài kia sao? Cậu tân binh nghe qua tiền bối miêu tả cũng bắt đầu trở nên kích động, thậm chí tay còn bắt đầu run lên.
“Đợi người ta tới rồi thì cậu liền biết.” Tiền bối nháy mắt với cậu tân binh một cái, anh liếc mắt nhìn đồng hồ rồi bảo “Bây giờ chắc cũng tới nơi……”
Còn chưa nói hết câu thì một người con trai tóc nâu đã xông vào phòng thu âm, lớn giọng hô lên: “Cậu ấy mất tích rồi!”
4.5
Văn án:
Ta xuyên không trở thành một nha hoàn, không kiêu ngạo không tự ti, được công tử thầm mến.
Khi phu nhân muốn nâng ta lên làm thông phòng, ta đã từ chối.
[...]
Ma ma tiếp tục nói, "Con ở ngoài không còn ai nương tựa, ở Lục phủ này, dù là người hầu, cũng không lo thiếu ăn thiếu mặc. Với tài năng của con, muốn sống tốt không phải là chuyện khó. Nói cho ma ma biết, tại sao nhất định phải rời đi?"
Ta ngẩng đầu từ lòng ma ma, ngồi thẳng dậy, nhìn vào ma ma hỏi:
"Ma ma, người còn nhớ Bích Đào không?"
"Bích Đào? Tất nhiên là nhớ rồi!"
"Người còn nhớ vì sao cô ấy bị bán ra khỏi phủ không?"
"Tất nhiên là nhớ, cô ấy tự tiện tặng công tử chiếc túi thêu đôi uyên ương, bị phu nhân bắt gặp, nên bị đánh hai mươi roi rồi bán đi."
"Ma ma, người nghĩ việc Bích Đào bị phạt như vậy có hợp lý không?"
Ma ma ngập ngừng nói, "Bích Đào có lỗi, nhưng phạt nặng như vậy thì quả là quá đáng. Nhưng chuyện đó liên quan gì đến con?"
"Ma ma, người cũng biết lỗi của Bích Đào không lớn, chỉ đánh và chuyển khỏi Bác Nhã Viện là đủ. Nhưng phu nhân lại cố ý phạt nặng, bán cô ấy đi, để làm gương cho toàn bộ nha hoàn trong phủ.
Nếu có ai dám có ý nghĩ vượt quá giới hạn, Bích Đào chính là ví dụ."
Ta tiếp tục, "Chỉ vì làm phiền công tử học, đụng chạm đến lợi ích của chủ nhân, mà không cho cơ hội, không nể chút tình cảm nào mà bán đi. Nếu một ngày nào đó con phạm lỗi, đụng chạm đến lợi ích của chủ nhân, làm chủ nhân không vui, thì con sẽ là Bích Đào tiếp theo. Và con có thể phản kháng không? Có thể nói không không? Không thể! Vì con là người hầu, là nô tỳ, con không phải là con, con chỉ là tài sản của chủ nhân, không khác gì một cái chén, cái bát trong tay họ."
Ta nắm c.h.ặ.t t.a.y ma ma, "Ma ma, con không muốn làm một cái chén, cái bát. Con muốn làm một người, một người có thể làm chủ vận mệnh của mình, một người có thể tự quyết định cuộc đời mình!"
[...]
Ta xuyên không trở thành một nha hoàn, không kiêu ngạo không tự ti, được công tử thầm mến.
Khi phu nhân muốn nâng ta lên làm thông phòng, ta đã từ chối.
[...]
Ma ma tiếp tục nói, "Con ở ngoài không còn ai nương tựa, ở Lục phủ này, dù là người hầu, cũng không lo thiếu ăn thiếu mặc. Với tài năng của con, muốn sống tốt không phải là chuyện khó. Nói cho ma ma biết, tại sao nhất định phải rời đi?"
Ta ngẩng đầu từ lòng ma ma, ngồi thẳng dậy, nhìn vào ma ma hỏi:
"Ma ma, người còn nhớ Bích Đào không?"
"Bích Đào? Tất nhiên là nhớ rồi!"
"Người còn nhớ vì sao cô ấy bị bán ra khỏi phủ không?"
"Tất nhiên là nhớ, cô ấy tự tiện tặng công tử chiếc túi thêu đôi uyên ương, bị phu nhân bắt gặp, nên bị đánh hai mươi roi rồi bán đi."
"Ma ma, người nghĩ việc Bích Đào bị phạt như vậy có hợp lý không?"
Ma ma ngập ngừng nói, "Bích Đào có lỗi, nhưng phạt nặng như vậy thì quả là quá đáng. Nhưng chuyện đó liên quan gì đến con?"
"Ma ma, người cũng biết lỗi của Bích Đào không lớn, chỉ đánh và chuyển khỏi Bác Nhã Viện là đủ. Nhưng phu nhân lại cố ý phạt nặng, bán cô ấy đi, để làm gương cho toàn bộ nha hoàn trong phủ.
Nếu có ai dám có ý nghĩ vượt quá giới hạn, Bích Đào chính là ví dụ."
Ta tiếp tục, "Chỉ vì làm phiền công tử học, đụng chạm đến lợi ích của chủ nhân, mà không cho cơ hội, không nể chút tình cảm nào mà bán đi. Nếu một ngày nào đó con phạm lỗi, đụng chạm đến lợi ích của chủ nhân, làm chủ nhân không vui, thì con sẽ là Bích Đào tiếp theo. Và con có thể phản kháng không? Có thể nói không không? Không thể! Vì con là người hầu, là nô tỳ, con không phải là con, con chỉ là tài sản của chủ nhân, không khác gì một cái chén, cái bát trong tay họ."
Ta nắm c.h.ặ.t t.a.y ma ma, "Ma ma, con không muốn làm một cái chén, cái bát. Con muốn làm một người, một người có thể làm chủ vận mệnh của mình, một người có thể tự quyết định cuộc đời mình!"
[...]
3.4
[1] Năm gặp được Chu Thừa Quyết, thiếu niên xuất thân danh giá, đẹp trai nhưng lười biếng, luôn đứng đầu môn tự nhiên, thu hút vô số nữ sinh trong trường, nói là con cưng của trời cũng không ngoa, chỉ có môn ngữ văn là không thể khoe ra.
Mà Sầm Tây lúc đó, thành tích ưu tú nhưng gia cảnh nghèo khó, ngay cả học phí cũng phải tự mình kiếm.
Mùa hè năm ấy, Chu Thừa Quyết bị ép xuống lầu mở cửa cho giáo viên dạy kèm mới: “Em đi thi học sinh giỏi, cô ra khỏi cửa rẽ phải không tiễn, môn ngữ văn không biết là không biết, ai đến cũng vô dụng-”
Giây tiếp theo, cô bạn cùng bàn Sầm Tây bất ngờ nhận công việc gia sư đã gõ cửa nhà họ Chu.
Từ đó về sau trong một thời gian dài, hai người cùng học tập, cùng sinh hoạt.
Cô được biết đến một thế giới chưa từng đặt chân và một Chu Thừa Quyết mà cô chỉ dám lặng lẽ lén nhìn trộm.
Sau này trước cửa thư phong, cô tình cờ nghe thấy thiếu niên lạnh lùng nói: “Ghét nhất cái kiểu văn vẻ màu mè đó.”
Cũng chính ngày hôm đó, Sầm Tây từ bỏ công việc gia sư, từ đó thu lại mọi ánh mắt dè dặt khi nhìn anh.
[2] Gặp lại ở đại học, chàng trai vẫn tràn đầy nhiệt huyết, cao ngạo không thể với tới.
Sầm Tây cố tình xa cách, nhưng vì chương trình công ích có nguy cơ bị hủy bỏ, cô buộc phải cắn răng mời anh tham gia.
Sau khi phỏng vấn kết thúc, con cưng của trời hèn mọn đỏ hoe mắt, trước mặt mọi người nắm chặt cổ tay cô: “Anh tìm em vất vả lắm.”
Chu Thừa Quyết tự giễu nói: “Thư tình học viết được một nửa rồi, cô giáo nhỏ đã chạy mất rồi.”
Sầm Tây cay cay nơi sống mũi: “Tôi chỉ biết văn vẻ màu mè, không dạy anh được.”
Anh từng bước ép sát: “Anh chỉ thích văn vẻ màu vè.”
- 「Trải qua bao thăng trầm, may mắn em vẫn ở đây, chưa từng đi xa.」
(Nam nữ chính cùng lớp, nam chính hơn nữ chính một tuổi)
Yêu thầm x Giả vờ
Cô gái nhỏ kiên cường x Chàng trai trưởng thành si tình
Giả vờ lúc đầu:
Ngoài mặt: Bạn cùng bàn bình thường, chúng ta thân lắm sao?
Sau lưng: Tôi chỉ có mỗi một bạn cùng bàn này thôi, động vào thử xem?
Giả vờ sau này:
Trước mặt anh em: Vết thương nhỏ này mà cũng gọi là vết thương?
Trước mặt Sầm Tây: Vết thương này… Nếu không có bạn gái anh đau lòng, có thể sẽ chết đấy...
Mà Sầm Tây lúc đó, thành tích ưu tú nhưng gia cảnh nghèo khó, ngay cả học phí cũng phải tự mình kiếm.
Mùa hè năm ấy, Chu Thừa Quyết bị ép xuống lầu mở cửa cho giáo viên dạy kèm mới: “Em đi thi học sinh giỏi, cô ra khỏi cửa rẽ phải không tiễn, môn ngữ văn không biết là không biết, ai đến cũng vô dụng-”
Giây tiếp theo, cô bạn cùng bàn Sầm Tây bất ngờ nhận công việc gia sư đã gõ cửa nhà họ Chu.
Từ đó về sau trong một thời gian dài, hai người cùng học tập, cùng sinh hoạt.
Cô được biết đến một thế giới chưa từng đặt chân và một Chu Thừa Quyết mà cô chỉ dám lặng lẽ lén nhìn trộm.
Sau này trước cửa thư phong, cô tình cờ nghe thấy thiếu niên lạnh lùng nói: “Ghét nhất cái kiểu văn vẻ màu mè đó.”
Cũng chính ngày hôm đó, Sầm Tây từ bỏ công việc gia sư, từ đó thu lại mọi ánh mắt dè dặt khi nhìn anh.
[2] Gặp lại ở đại học, chàng trai vẫn tràn đầy nhiệt huyết, cao ngạo không thể với tới.
Sầm Tây cố tình xa cách, nhưng vì chương trình công ích có nguy cơ bị hủy bỏ, cô buộc phải cắn răng mời anh tham gia.
Sau khi phỏng vấn kết thúc, con cưng của trời hèn mọn đỏ hoe mắt, trước mặt mọi người nắm chặt cổ tay cô: “Anh tìm em vất vả lắm.”
Chu Thừa Quyết tự giễu nói: “Thư tình học viết được một nửa rồi, cô giáo nhỏ đã chạy mất rồi.”
Sầm Tây cay cay nơi sống mũi: “Tôi chỉ biết văn vẻ màu mè, không dạy anh được.”
Anh từng bước ép sát: “Anh chỉ thích văn vẻ màu vè.”
- 「Trải qua bao thăng trầm, may mắn em vẫn ở đây, chưa từng đi xa.」
(Nam nữ chính cùng lớp, nam chính hơn nữ chính một tuổi)
Yêu thầm x Giả vờ
Cô gái nhỏ kiên cường x Chàng trai trưởng thành si tình
Giả vờ lúc đầu:
Ngoài mặt: Bạn cùng bàn bình thường, chúng ta thân lắm sao?
Sau lưng: Tôi chỉ có mỗi một bạn cùng bàn này thôi, động vào thử xem?
Giả vờ sau này:
Trước mặt anh em: Vết thương nhỏ này mà cũng gọi là vết thương?
Trước mặt Sầm Tây: Vết thương này… Nếu không có bạn gái anh đau lòng, có thể sẽ chết đấy...
3.5
Phó Tư Duyên nhìn người con gái trước mặt, mái tóc cô đen dài uốn xoăn càng làm nổi bật nước da trắng nõn. Triệu Kim Mạn ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt đáng thương vô cùng. Giọng nói mang theo chút nức nở mấp máy: “Phó Tư Duyên, em có thể về nhà với anh không?”
Phó Tư Duyên không đáp, anh cúi người nắm nhẹ cằm cô rồi mới chầm chậm cất lời: “Em có biết, nếu theo tôi về nhà sẽ phát sinh chuyện gì không?”
Phó Tư Duyên không đáp, anh cúi người nắm nhẹ cằm cô rồi mới chầm chậm cất lời: “Em có biết, nếu theo tôi về nhà sẽ phát sinh chuyện gì không?”
3.4
Mạnh Vũ yêu Tiêu Tề mười năm, anh là nam thần của cô, là ánh sáng của cô, cô đuổi theo anh, hèn mọn như cát bụi.
Nhưng cuối cùng, tình cảm mười năm cũng không bằng một tiếng cười của tình đầu dịu dàng trong lòng anh.
Dù cô ấy đã ly hôn, đã có một cô con gái, sau khi cô ấy quay lại, thì vẫn khiến anh rối loạn.
Yêu càng nhiều tổn thương càng sâu, Mạnh Vũ đã hoàn toàn tỉnh ngộ, tên chó nam thần này, cô từ bỏ.
Về sau…Mạnh Vũ bị buộc thay chị kế gả cho một người đàn ông quyền thế nhưng lại vừa xấu vừa già, ngày kết hôn, một người đàn ông cao lớn, anh tuấn đến trước mặt cô, nói: “Về sau chúng ta sẽ là vợ chồng, quãng đời còn lại xin được chỉ giáo nhiều hơn.”
Mạnh Vũ: “???”.
Hả? Sao nói là vừa già vừa xấu mà?
Người khác nói anh lạnh lùng hà khắc lại có lòng dạ độc ác, bảo cô phải cư xử cẩn thận, nhưng sau khi Mạnh Vũ gả cho anh, lại được anh cực kỳ quan tâm, yêu chiều cô đến tận xương tủy…
Nhưng cuối cùng, tình cảm mười năm cũng không bằng một tiếng cười của tình đầu dịu dàng trong lòng anh.
Dù cô ấy đã ly hôn, đã có một cô con gái, sau khi cô ấy quay lại, thì vẫn khiến anh rối loạn.
Yêu càng nhiều tổn thương càng sâu, Mạnh Vũ đã hoàn toàn tỉnh ngộ, tên chó nam thần này, cô từ bỏ.
Về sau…Mạnh Vũ bị buộc thay chị kế gả cho một người đàn ông quyền thế nhưng lại vừa xấu vừa già, ngày kết hôn, một người đàn ông cao lớn, anh tuấn đến trước mặt cô, nói: “Về sau chúng ta sẽ là vợ chồng, quãng đời còn lại xin được chỉ giáo nhiều hơn.”
Mạnh Vũ: “???”.
Hả? Sao nói là vừa già vừa xấu mà?
Người khác nói anh lạnh lùng hà khắc lại có lòng dạ độc ác, bảo cô phải cư xử cẩn thận, nhưng sau khi Mạnh Vũ gả cho anh, lại được anh cực kỳ quan tâm, yêu chiều cô đến tận xương tủy…
3.9
Truyện kể về Phục Hoa nhìn thấy Hạng Chấn đang kiên nhẫn đút cơm cho một cô bé nhỏ, nụ cười rạng rỡ trên môi anh khiến trái tim cô chùng xuống. Mong muốn có con bỗng dấy lên trong lòng Phục Hoa. Cô khao khát có một đứa trẻ thuộc về cô và Hạng Chấn, một gia đình trọn vẹn. Tuy nhiên, Phục Hoa hiểu rằng đây là một vấn đề phức tạp.
Hạng Chấn có quá khứ bí ẩn và chưa bao giờ đề cập đến chuyện con cái. Liệu anh có mong muốn có con như cô? Phục Hoa cần tìm thời điểm thích hợp để chia sẻ mong muốn của mình với Hạng Chấn và cùng anh giải quyết những vấn đề liên quan. Câu chuyện này hứa hẹn sẽ mang đến những diễn biến thú vị xoay quanh mong muốn có con của Phục Hoa và phản ứng của Hạng Chấn...
Hạng Chấn có quá khứ bí ẩn và chưa bao giờ đề cập đến chuyện con cái. Liệu anh có mong muốn có con như cô? Phục Hoa cần tìm thời điểm thích hợp để chia sẻ mong muốn của mình với Hạng Chấn và cùng anh giải quyết những vấn đề liên quan. Câu chuyện này hứa hẹn sẽ mang đến những diễn biến thú vị xoay quanh mong muốn có con của Phục Hoa và phản ứng của Hạng Chấn...
4.9
Cô gái nhỏ Hứa Nguyện tình cờ gặp học trưởng Kiều Ninh ba lần một ngày. Từ đây, cuộc sống của cô không còn ngày bình yên.
4.1
Tên: Là tôi nghiêm túc chia tay!
Tác giả: Cảnh Kỳ Tâm
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Hào môn thế gia, Sảng văn,Nhẹ nhàng, Ngược tra, 1v1, Gương vỡ không lành
Độ dài: 44C+11NT ( 7 NT đầu dành cho CP chính, 4 NT cuối dành cho CP phụ)
Nhân vật chính: Thi Ỷ Ni, Nguyên Dạ
Tag: Hào môn thế gia
Editor: Gác xếp ngôn tình by Huyn
《 VĂN ÁN》
1. Thi Ỷ Ni là thiên kim duy nhất của gia đình hào môn hàng đầu ở Thượng Hải, một công chúa đích thực. Vị hôn phu của cô, Trình Bách Vũ, lại xuất thân từ một gia tộc sa sút.
Mọi người đều nói rằng Trình Bách Vũ đang trèo cao, nhưng Thi Ỷ Ni không nghĩ vậy, cô một lòng tin rằng mình đã tìm thấy tình yêu đích thực.
Cho đến khi Trình Bách Vũ lén lút ngoại tình với “bạch nguyệt quang” sau lưng cô.
2. Chia tay là chắc chắn rồi.
Nhưng để tên cặn bã kia tự do, mang theo lợi ích và nguồn lực từ Thi gia mà hạnh phúc sánh đôi “bạch nguyệt quang” sao?
Đúng là mơ mộng hão huyền.
Thi Ỷ Ni vẫn giữ thái độ điềm nhiên, vừa tiếp tục đóng vai cô bạn gái kiêu kỳ, khiến Trình Bách Vũ chịu đựng đến sắp “tắt thở” mà không dám oán trách nửa lời; vừa âm thầm gài bẫy, buộc hắn trước mặt “bạch nguyệt quang” cũng phải tỏ vẻ ngoan ngoãn với mình.
Vở kịch này, cô cần có người phối hợp, một người có thể hoàn toàn áp đảo Trình Bách Vũ mọi mặt.
Ánh mắt Thi Ỷ Ni hướng về gia tộc mới nổi– Nguyên gia.
Nguyên Dạ, người trẻ nhất nắm quyền trong gia tộc mới nổi, phóng khoáng,kiêu ngạo,là mục tiêu mà cả giới danh viện đều ao ước.
Quan trọng nhất – anh ta còn là kẻ thù không đội trời chung của Trình Bách Vũ.
Người đàn ông ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt hoa đào sâu thẳm thoáng ánh lên tia khiêu khích: “Tôi có thể giúp em, nhưng có điều kiện.”
Thi Ỷ Ni: “Điều kiện gì?”
“Đơn giản thôi.” Người đàn ông rũ mi hờ hững khẽ cười, “Chúng ta kết hôn.”
Thi Ỷ Ni: “?!?”
3. Mối thù lớn đã được báo!Trình gia suy sụp, Trình Bách Vũ bị bêu xấu khắp nơi, “bạch nguyệt quang” cũng thân bại danh liệt.
Thi Ỷ Ni kiễng chân ôm cổ Nguyên Dạ, ngọt ngào ân ái với anh trước mặt Trình Bách Vũ, mãn nguyện khi thấy gã đàn ông tồi đó tức đến mức muốn bốc hỏa.
Không ngờ giây tiếp theo—— Trình Bách Vũ lại chia tay “bạch nguyệt quang”, khóc lóc thảm thiết cầu xin cô quay lại.
Nguyên Dạ vòng tay ôm lấy eo cô, thực sự hôn cô! Còn nói muốn làm chồng danh chính ngôn thuận của cô.
#Vị hôn thê của cậu rất ổn, giây sau đã thành của tôi~
#Tôi nói chia tay là nghiêm túc
#Tôi nói kết hôn cũng không phải vui đùa
※ Chuyện tra nam bị hành hạ đến tan xương nát thịt, đuổi theo cũng chẳng đuổi kịp, nữ chính không quay lại với tra nam.
※1v1, nữ chính cưới trước yêu sau, nam chính yêu thầm thành công.
Tag nội dung: Hào môn thế gia.
Từ khóa tìm kiếm: Nhân vật chính: Thi Ỷ Ni, Nguyên Dạ
Tóm tắt trong một câu: Sau khi hành hạ gã đàn ông tồi đến tan nát, nam phụ lên ngôi.
Thông điệp: Dùng sự chân thành để đối đãi.
Tác giả: Cảnh Kỳ Tâm
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Hào môn thế gia, Sảng văn,Nhẹ nhàng, Ngược tra, 1v1, Gương vỡ không lành
Độ dài: 44C+11NT ( 7 NT đầu dành cho CP chính, 4 NT cuối dành cho CP phụ)
Nhân vật chính: Thi Ỷ Ni, Nguyên Dạ
Tag: Hào môn thế gia
Editor: Gác xếp ngôn tình by Huyn
《 VĂN ÁN》
1. Thi Ỷ Ni là thiên kim duy nhất của gia đình hào môn hàng đầu ở Thượng Hải, một công chúa đích thực. Vị hôn phu của cô, Trình Bách Vũ, lại xuất thân từ một gia tộc sa sút.
Mọi người đều nói rằng Trình Bách Vũ đang trèo cao, nhưng Thi Ỷ Ni không nghĩ vậy, cô một lòng tin rằng mình đã tìm thấy tình yêu đích thực.
Cho đến khi Trình Bách Vũ lén lút ngoại tình với “bạch nguyệt quang” sau lưng cô.
2. Chia tay là chắc chắn rồi.
Nhưng để tên cặn bã kia tự do, mang theo lợi ích và nguồn lực từ Thi gia mà hạnh phúc sánh đôi “bạch nguyệt quang” sao?
Đúng là mơ mộng hão huyền.
Thi Ỷ Ni vẫn giữ thái độ điềm nhiên, vừa tiếp tục đóng vai cô bạn gái kiêu kỳ, khiến Trình Bách Vũ chịu đựng đến sắp “tắt thở” mà không dám oán trách nửa lời; vừa âm thầm gài bẫy, buộc hắn trước mặt “bạch nguyệt quang” cũng phải tỏ vẻ ngoan ngoãn với mình.
Vở kịch này, cô cần có người phối hợp, một người có thể hoàn toàn áp đảo Trình Bách Vũ mọi mặt.
Ánh mắt Thi Ỷ Ni hướng về gia tộc mới nổi– Nguyên gia.
Nguyên Dạ, người trẻ nhất nắm quyền trong gia tộc mới nổi, phóng khoáng,kiêu ngạo,là mục tiêu mà cả giới danh viện đều ao ước.
Quan trọng nhất – anh ta còn là kẻ thù không đội trời chung của Trình Bách Vũ.
Người đàn ông ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt hoa đào sâu thẳm thoáng ánh lên tia khiêu khích: “Tôi có thể giúp em, nhưng có điều kiện.”
Thi Ỷ Ni: “Điều kiện gì?”
“Đơn giản thôi.” Người đàn ông rũ mi hờ hững khẽ cười, “Chúng ta kết hôn.”
Thi Ỷ Ni: “?!?”
3. Mối thù lớn đã được báo!Trình gia suy sụp, Trình Bách Vũ bị bêu xấu khắp nơi, “bạch nguyệt quang” cũng thân bại danh liệt.
Thi Ỷ Ni kiễng chân ôm cổ Nguyên Dạ, ngọt ngào ân ái với anh trước mặt Trình Bách Vũ, mãn nguyện khi thấy gã đàn ông tồi đó tức đến mức muốn bốc hỏa.
Không ngờ giây tiếp theo—— Trình Bách Vũ lại chia tay “bạch nguyệt quang”, khóc lóc thảm thiết cầu xin cô quay lại.
Nguyên Dạ vòng tay ôm lấy eo cô, thực sự hôn cô! Còn nói muốn làm chồng danh chính ngôn thuận của cô.
#Vị hôn thê của cậu rất ổn, giây sau đã thành của tôi~
#Tôi nói chia tay là nghiêm túc
#Tôi nói kết hôn cũng không phải vui đùa
※ Chuyện tra nam bị hành hạ đến tan xương nát thịt, đuổi theo cũng chẳng đuổi kịp, nữ chính không quay lại với tra nam.
※1v1, nữ chính cưới trước yêu sau, nam chính yêu thầm thành công.
Tag nội dung: Hào môn thế gia.
Từ khóa tìm kiếm: Nhân vật chính: Thi Ỷ Ni, Nguyên Dạ
Tóm tắt trong một câu: Sau khi hành hạ gã đàn ông tồi đến tan nát, nam phụ lên ngôi.
Thông điệp: Dùng sự chân thành để đối đãi.
4.3
Trần Hương vốn dĩ chỉ tới đây thăm em trai, tiện thể giặt giũ quần áo và quét dọn nhà cửa, nhưng cô không nghĩ rằng mình sẽ đi nhầm phòng tắm, càng không nghĩ tới việc mình sẽ gặp được huấn luyện viên của em trai trong căn phòng tắm ấy.
Cô sợ hãi đến phát khóc, nhưng ngay sau đó lại nghe giọng nói khàn đục của người đàn ông: “Bỏ tay ra”.
“Tôi muốn xem v*.”
Đây là câu chuyện của chàng huấn luyện viên thô lỗ và cô gái nông thôn mềm mại.
Cô sợ hãi đến phát khóc, nhưng ngay sau đó lại nghe giọng nói khàn đục của người đàn ông: “Bỏ tay ra”.
“Tôi muốn xem v*.”
Đây là câu chuyện của chàng huấn luyện viên thô lỗ và cô gái nông thôn mềm mại.
4.6
Bạn đang đọc truyện Lan Nhân Tái Hiện, một đồng nhân Như Ý Truyện của tác giả Ý Lần Tâm Động.
Tác giả đã viết ra một câu chuyện mới để tránh cảnh chia ly giữa Hoằng Lịch và Như Ý. Trong bối cảnh thời gian đong đầy, câu nói "hương như cố!" trở thành thông điệp sâu sắc của tình yêu giữa hai nhân vật chính.
Nếu bạn yêu thích truyện ngôn tình, hãy cập nhật thêm Tình Đầu Mafia hoặc Uyên Ương.
Tác giả đã viết ra một câu chuyện mới để tránh cảnh chia ly giữa Hoằng Lịch và Như Ý. Trong bối cảnh thời gian đong đầy, câu nói "hương như cố!" trở thành thông điệp sâu sắc của tình yêu giữa hai nhân vật chính.
Nếu bạn yêu thích truyện ngôn tình, hãy cập nhật thêm Tình Đầu Mafia hoặc Uyên Ương.
4.1
Bạn đang đọc truyện 16 Năm, 10 Tuổi, 1 Lần của tác giả Hoa Tiểu Lê.
16 năm quen biết, 10 tuổi chênh lệch, 1 lần cùng ăn cơm.
"Em là đầu tiên, cũng là duy nhất"
***
Hình Thịnh Minh là con riêng bị gia tộc ghẻ lạnh, một mình xây dựng đế chế Minh Thịnh và bất ngờ được trao quyền đứng đầu Hình Thiên Hội, cùng vai vế đại cổ đông Hình thị.
Nội bộ lục đục, anh em tranh giành.
***
Quý Mộng Ny vốn là con nhà giáo, hiện là giảng viên. Anh mang ơn bố cô, lại phải lòng cô ngay khi còn non trẻ mà quyết tâm đợi cô lớn và lấy cô về làm vợ.
Éo le thế nào, tình cũ là em họ chồng. Trước kia chia tay êm đẹp, nay lại ở phe đối lập, đến nhìn nhau cười một cái khách sáo cũng khó khăn.
16 năm quen biết, 10 tuổi chênh lệch, 1 lần cùng ăn cơm.
"Em là đầu tiên, cũng là duy nhất"
***
Hình Thịnh Minh là con riêng bị gia tộc ghẻ lạnh, một mình xây dựng đế chế Minh Thịnh và bất ngờ được trao quyền đứng đầu Hình Thiên Hội, cùng vai vế đại cổ đông Hình thị.
Nội bộ lục đục, anh em tranh giành.
***
Quý Mộng Ny vốn là con nhà giáo, hiện là giảng viên. Anh mang ơn bố cô, lại phải lòng cô ngay khi còn non trẻ mà quyết tâm đợi cô lớn và lấy cô về làm vợ.
Éo le thế nào, tình cũ là em họ chồng. Trước kia chia tay êm đẹp, nay lại ở phe đối lập, đến nhìn nhau cười một cái khách sáo cũng khó khăn.
8.1
1:
Nhiều năm sau khi chia tay, Lộ Hi không ngờ lại gặp được Dung Gia Lễ, cho đến khi có một lời mời đóng phim, cô bất ngờ trở lại hòn đảo năm xưa và tái ngộ anh.
Người đàn ông trong bộ vest lạnh lùng, vẫn cao ngạo như thần, lướt qua ánh mắt cô, xa lạ đến cực điểm.
Lộ Hi mím môi, cúi đầu đi lướt qua anh.
Giây tiếp theo, Dung Gia Lễ đột nhiên gọi tên cô trước đám đông: "Lộ Hi."
Cả khán phòng ngẩn người.
Có người hiếu kỳ hỏi: "Hai người quen nhau à?"
Lộ Hi định nói không quen.
Nhưng thấy Dung Gia Lễ thần sắc tự nhiên, môi mỏng vô tình thốt ra: "Bạn gái cũ bỏ rơi tôi."
2:
Mọi người đều nghĩ rằng Dung Gia Lễ, một đại lão đứng đầu giới quyền quý, sẽ không bao giờ ngoái lại nhìn người tình cũ.
Lộ Hi cũng nghĩ vậy, cô giấu kín tâm tư, không dám mơ tưởng đến anh.
Cho đến khi một người trong giới vô tình tiết lộ, triển lãm trang sức tư nhân không bao giờ mở cửa cho công chúng, năm nay ở vị trí trung tâm là chiếc vương miện tinh xảo mang tên Tinh Vân Hồ Điệp.
Người ta đồn rằng đó là tác phẩm của đại lão thương giới Dung Gia Lễ, có ý nghĩa đặc biệt đối với anh.
Bạn bè trêu chọc: "Vật quý giá thế này, có chủ nhân chưa?"
Dung Gia Lễ không phủ nhận.
Không ai biết.
Đêm Lộ Hi nhận giải Nữ diễn viên xuất sắc, trong khi tất cả khách mời đều chúc mừng cô, thì cô lại bị kéo vào một góc tối không ai biết.
Lộ Hi không chốn để trốn, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Dung Gia Lễ, anh rốt cuộc muốn làm gì?"
Dung Gia Lễ cười như không cười, giọng điệu ẩn chứa cảnh cáo: "Em nghĩ... trở về rồi có thể dễ dàng thoát khỏi sao?"
Lộ Hi ngỡ ngàng, giây tiếp theo, người đàn ông lại ung dung đội vương miện do chính tay mình thiết kế lên tóc cô, thì thầm bên tai: "Em là chủ nhân duy nhất."
Tiểu kịch trường:
Là nữ minh tinh hàng đầu, Lộ Hi không chỉ có nhan sắc tuyệt trần, mà còn là người chăm chỉ, tận tụy được công nhận trong giới giải trí, nhiều năm sống sạch sẽ.
Không lâu sau, Lộ Hi tham gia một chương trình truyền hình trực tiếp để quảng bá cho bộ phim mới, thua trò chơi và bị phạt phải đăng một bức ảnh ngẫu nhiên từ điện thoại lên Weibo, nhưng không ngờ xảy ra sự cố, màn hình lớn hiện lên một bức ảnh thân mật với một người đàn ông!
Chỉ xuất hiện thoáng qua, cả mạng đổ xô tìm kiếm.
Cuối cùng, kết luận rằng đó là nam diễn viên cùng đoàn phim, mọi người chờ đợi cả hai làm rõ, không ngờ tại sự kiện, Lộ Hi trực tiếp công khai đã kết hôn: "Đừng ghép đôi nữa, chồng tôi rất hay ghen."
Vài giây sau.
Người đứng đầu tập đoàn Dung thị tự mình chia sẻ tin đồn, @Lộ Hi: "Ừ, anh ghen rồi."
Nam chính bá đạo, có tính kiểm soát mạnh mẽ x Nữ chính ngây thơ, lôi cuốn.
Trong không gian rộng lớn của vũ trụ, tinh vân hồ điệp cuối cùng sẽ đến hồi kết, nhưng những gì anh dành cho em, rực rỡ hơn cả vũ trụ, mãi mãi không phai.
Tag: Hào môn thế gia, gương vỡ lại lành, giới giải trí, nghiệp giới tinh anh, ngọt.
Nhân vật chính: Dung Gia Lễ x Lộ Hi
Nhiều năm sau khi chia tay, Lộ Hi không ngờ lại gặp được Dung Gia Lễ, cho đến khi có một lời mời đóng phim, cô bất ngờ trở lại hòn đảo năm xưa và tái ngộ anh.
Người đàn ông trong bộ vest lạnh lùng, vẫn cao ngạo như thần, lướt qua ánh mắt cô, xa lạ đến cực điểm.
Lộ Hi mím môi, cúi đầu đi lướt qua anh.
Giây tiếp theo, Dung Gia Lễ đột nhiên gọi tên cô trước đám đông: "Lộ Hi."
Cả khán phòng ngẩn người.
Có người hiếu kỳ hỏi: "Hai người quen nhau à?"
Lộ Hi định nói không quen.
Nhưng thấy Dung Gia Lễ thần sắc tự nhiên, môi mỏng vô tình thốt ra: "Bạn gái cũ bỏ rơi tôi."
2:
Mọi người đều nghĩ rằng Dung Gia Lễ, một đại lão đứng đầu giới quyền quý, sẽ không bao giờ ngoái lại nhìn người tình cũ.
Lộ Hi cũng nghĩ vậy, cô giấu kín tâm tư, không dám mơ tưởng đến anh.
Cho đến khi một người trong giới vô tình tiết lộ, triển lãm trang sức tư nhân không bao giờ mở cửa cho công chúng, năm nay ở vị trí trung tâm là chiếc vương miện tinh xảo mang tên Tinh Vân Hồ Điệp.
Người ta đồn rằng đó là tác phẩm của đại lão thương giới Dung Gia Lễ, có ý nghĩa đặc biệt đối với anh.
Bạn bè trêu chọc: "Vật quý giá thế này, có chủ nhân chưa?"
Dung Gia Lễ không phủ nhận.
Không ai biết.
Đêm Lộ Hi nhận giải Nữ diễn viên xuất sắc, trong khi tất cả khách mời đều chúc mừng cô, thì cô lại bị kéo vào một góc tối không ai biết.
Lộ Hi không chốn để trốn, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Dung Gia Lễ, anh rốt cuộc muốn làm gì?"
Dung Gia Lễ cười như không cười, giọng điệu ẩn chứa cảnh cáo: "Em nghĩ... trở về rồi có thể dễ dàng thoát khỏi sao?"
Lộ Hi ngỡ ngàng, giây tiếp theo, người đàn ông lại ung dung đội vương miện do chính tay mình thiết kế lên tóc cô, thì thầm bên tai: "Em là chủ nhân duy nhất."
Tiểu kịch trường:
Là nữ minh tinh hàng đầu, Lộ Hi không chỉ có nhan sắc tuyệt trần, mà còn là người chăm chỉ, tận tụy được công nhận trong giới giải trí, nhiều năm sống sạch sẽ.
Không lâu sau, Lộ Hi tham gia một chương trình truyền hình trực tiếp để quảng bá cho bộ phim mới, thua trò chơi và bị phạt phải đăng một bức ảnh ngẫu nhiên từ điện thoại lên Weibo, nhưng không ngờ xảy ra sự cố, màn hình lớn hiện lên một bức ảnh thân mật với một người đàn ông!
Chỉ xuất hiện thoáng qua, cả mạng đổ xô tìm kiếm.
Cuối cùng, kết luận rằng đó là nam diễn viên cùng đoàn phim, mọi người chờ đợi cả hai làm rõ, không ngờ tại sự kiện, Lộ Hi trực tiếp công khai đã kết hôn: "Đừng ghép đôi nữa, chồng tôi rất hay ghen."
Vài giây sau.
Người đứng đầu tập đoàn Dung thị tự mình chia sẻ tin đồn, @Lộ Hi: "Ừ, anh ghen rồi."
Nam chính bá đạo, có tính kiểm soát mạnh mẽ x Nữ chính ngây thơ, lôi cuốn.
Trong không gian rộng lớn của vũ trụ, tinh vân hồ điệp cuối cùng sẽ đến hồi kết, nhưng những gì anh dành cho em, rực rỡ hơn cả vũ trụ, mãi mãi không phai.
Tag: Hào môn thế gia, gương vỡ lại lành, giới giải trí, nghiệp giới tinh anh, ngọt.
Nhân vật chính: Dung Gia Lễ x Lộ Hi
4.8
Tên truyện: May Mắn Nhỏ Của Em
Tác giả: Duy Kỳ
Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, thực tế, chữa lành, HE
Giới thiệu:
Giang Sinh lái xe tải đi khắp nam bắc, không ngờ một ngày lại vớt được một cô gái từ hồ lên. Cô gái xinh đẹp, người nhỏ nhắn gầy gò, nhưng tính khí lại rất lớn, suốt ngày mặt lạnh lùng, động một tí là nổi cáu.
Giang Sinh rất đau đầu, nhưng biết làm sao đây? Người mình cứu, dù phải quỳ xuống cũng phải chăm sóc đến cùng. Ai ngờ được một ngày cô gái lại túm cổ áo anh mà hôn, còn nói giọng khàn khàn: “Giang Sinh, em thích anh.”
Giang Sinh:??????
Hạ La chưa bao giờ nghĩ rằng một người đẹp siêu cấp như cô lại tỏ tình thất bại.
“Giang Sinh, em thích anh.”
“Tôi chỉ xem em như em gái thôi.”
“Nói bậy! Đừng lấy mấy lời vô nghĩa đó để lừa em!”
“Em cũng khá là tự luyến đấy.”
Hạ La chống nạnh: “Chuyện khác thì em không tự tin, nhưng nhan sắc thì em chưa thua ai. Anh dám nói là chưa từng có ý đồ gì với em sao?!”
Giang Sinh: ……..
(Giả) Người thất nghiệp x (Giả) Tài xế xe tải
— Thế giới này rộng lớn, luôn có một kẻ kỳ quặc phù hợp với bạn
(Nam chính chung thủy về thể xác lẫn tinh thần)
(Một câu chuyện tình yêu không điển hình, một câu chuyện nhỏ bình dị)
Tag: Đô thị, Tâm lý xã hội
Nhân vật chính: Hạ La, Giang Sinh
Nhân vật phụ: Lục Tắc Tây, Trình Tương
Giới thiệu ngắn gọn: Gã đàn ông thô kệch x Yêu tinh
Chủ đề: Cứu rỗi tâm hồn
Tác giả: Duy Kỳ
Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, thực tế, chữa lành, HE
Giới thiệu:
Giang Sinh lái xe tải đi khắp nam bắc, không ngờ một ngày lại vớt được một cô gái từ hồ lên. Cô gái xinh đẹp, người nhỏ nhắn gầy gò, nhưng tính khí lại rất lớn, suốt ngày mặt lạnh lùng, động một tí là nổi cáu.
Giang Sinh rất đau đầu, nhưng biết làm sao đây? Người mình cứu, dù phải quỳ xuống cũng phải chăm sóc đến cùng. Ai ngờ được một ngày cô gái lại túm cổ áo anh mà hôn, còn nói giọng khàn khàn: “Giang Sinh, em thích anh.”
Giang Sinh:??????
Hạ La chưa bao giờ nghĩ rằng một người đẹp siêu cấp như cô lại tỏ tình thất bại.
“Giang Sinh, em thích anh.”
“Tôi chỉ xem em như em gái thôi.”
“Nói bậy! Đừng lấy mấy lời vô nghĩa đó để lừa em!”
“Em cũng khá là tự luyến đấy.”
Hạ La chống nạnh: “Chuyện khác thì em không tự tin, nhưng nhan sắc thì em chưa thua ai. Anh dám nói là chưa từng có ý đồ gì với em sao?!”
Giang Sinh: ……..
(Giả) Người thất nghiệp x (Giả) Tài xế xe tải
— Thế giới này rộng lớn, luôn có một kẻ kỳ quặc phù hợp với bạn
(Nam chính chung thủy về thể xác lẫn tinh thần)
(Một câu chuyện tình yêu không điển hình, một câu chuyện nhỏ bình dị)
Tag: Đô thị, Tâm lý xã hội
Nhân vật chính: Hạ La, Giang Sinh
Nhân vật phụ: Lục Tắc Tây, Trình Tương
Giới thiệu ngắn gọn: Gã đàn ông thô kệch x Yêu tinh
Chủ đề: Cứu rỗi tâm hồn