Trọng Sinh
136 Truyện
Sắp xếp theo
9.3
Tôi là tình đầu đã chết của anh
(Tên gốc: Tôi là ánh trăng sáng đã chết của đại lão)
Tác giả: Tưởng Mục Đồng
Thể loại: Trùng sinh, thanh xuân vườn trường, vui vẻ, ngọt ngào, sủng, sạch, kiếp trước kiếp này.
Editor: Hàn Mai
Beta-er: Linh xù
Văn án:
Từ nhỏ đến lớn đều là Kỷ Nhiễm đè ép người khác, chờ tới lúc bước vào ngành đầu tư cô gặp phải khắc tinh lớn nhất cuộc đời mình, đó là Thẩm Chấp, không những bị anh cướp mất hạng mục mà còn liên tục bị đối phương nghiền ép.
Ai ngờ vì việc ngoài ý muốn mà cô quay trở về năm mười bảy tuổi.
Kỷ Nhiễm chưa từng nghĩ đến, nam thần Thẩm Chấp xếp hạng NO.1 trong ngành đầu tư ở thời niên thiếu lại quát tháo đánh nhau hung dữ như vậy.
Mãi tới một ngày, lúc Kỷ Nhiễm đi qua cầu thang thì thấy một đám thiếu niên mắc chứng hoang tưởng tuổi dậy thì* đứng khoác lác hưng phấn.
* chứng hoang tưởng tuổi dậy thì: gốc là bệnh trung nhị, ở VN còn có tên gọi khác là “hội chứng tuổi dậy thì” hay “hội chứng tuổi teen”.
Cô nghe được một nam sinh hưng phấn nói: “Tìm bạn gái thì phải tìm người như Kỷ Nhiễm, eo nhỏ chân dài…”
Kết quả cậu nhóc còn chưa nói xong thì Thẩm Chấp đã đạp thẳng chân tới, lạnh mặt: “Mẹ mày, mày hoang tưởng cái gì.”
Có một câu cậu còn chưa nói ra khỏi miệng, ông đây còn chưa theo đuổi được.
[đại lão* học đường mất nhân tính X một tiểu tiên nữ còn hung dữ hơn mình]
*Đại lão: một người có kiến thức, có kinh nghiệm, nổi tiếng hoặc tài giỏi trong một lĩnh vực nào đó.
Sống lại một đời, vẫn luôn tự nhận mình là kẻ thù một mất một còn và cũng là người hiểu biết Thẩm Chấp nhất, Kỷ Nhiễm chợt phát hiện, trước giờ cô chưa từng hiểu người đàn ông này.
Ví dụ như cô chưa bao giờ biết thời niên thiếu anh lại có tính tình tùy tiện như vậy.
Còn có chuyện cô cũng không biết…
Hóa ra tình đầu sâu sắc bị người trong ngành đồn đãi xôn xao là đã chết của Thẩm Chấp chính là cô.
“Thẩm Chấp, vì sao từ lúc đầu cậu đã chú ý tới tớ?”
“Người khác đều sợ tớ, sao cậu không sợ?”
Cậu không thể nói ra miệng, cậu là người tớ bằng lòng dùng cả tính mạng để đổi lấy.
#Mọi người đừng nhìn đoạn văn này vô cùng làm điệu bộ, thật ra đây là sân trường ngọt ngào, bí mất nhỏ bị thời gian che giấu, rốt cục cũng có thể thấy ánh mặt trời #
#Ví dụ như anh yêu em#
[nhắc nhở]
(Tên gốc: Tôi là ánh trăng sáng đã chết của đại lão)
Tác giả: Tưởng Mục Đồng
Thể loại: Trùng sinh, thanh xuân vườn trường, vui vẻ, ngọt ngào, sủng, sạch, kiếp trước kiếp này.
Editor: Hàn Mai
Beta-er: Linh xù
Văn án:
Từ nhỏ đến lớn đều là Kỷ Nhiễm đè ép người khác, chờ tới lúc bước vào ngành đầu tư cô gặp phải khắc tinh lớn nhất cuộc đời mình, đó là Thẩm Chấp, không những bị anh cướp mất hạng mục mà còn liên tục bị đối phương nghiền ép.
Ai ngờ vì việc ngoài ý muốn mà cô quay trở về năm mười bảy tuổi.
Kỷ Nhiễm chưa từng nghĩ đến, nam thần Thẩm Chấp xếp hạng NO.1 trong ngành đầu tư ở thời niên thiếu lại quát tháo đánh nhau hung dữ như vậy.
Mãi tới một ngày, lúc Kỷ Nhiễm đi qua cầu thang thì thấy một đám thiếu niên mắc chứng hoang tưởng tuổi dậy thì* đứng khoác lác hưng phấn.
* chứng hoang tưởng tuổi dậy thì: gốc là bệnh trung nhị, ở VN còn có tên gọi khác là “hội chứng tuổi dậy thì” hay “hội chứng tuổi teen”.
Cô nghe được một nam sinh hưng phấn nói: “Tìm bạn gái thì phải tìm người như Kỷ Nhiễm, eo nhỏ chân dài…”
Kết quả cậu nhóc còn chưa nói xong thì Thẩm Chấp đã đạp thẳng chân tới, lạnh mặt: “Mẹ mày, mày hoang tưởng cái gì.”
Có một câu cậu còn chưa nói ra khỏi miệng, ông đây còn chưa theo đuổi được.
[đại lão* học đường mất nhân tính X một tiểu tiên nữ còn hung dữ hơn mình]
*Đại lão: một người có kiến thức, có kinh nghiệm, nổi tiếng hoặc tài giỏi trong một lĩnh vực nào đó.
Sống lại một đời, vẫn luôn tự nhận mình là kẻ thù một mất một còn và cũng là người hiểu biết Thẩm Chấp nhất, Kỷ Nhiễm chợt phát hiện, trước giờ cô chưa từng hiểu người đàn ông này.
Ví dụ như cô chưa bao giờ biết thời niên thiếu anh lại có tính tình tùy tiện như vậy.
Còn có chuyện cô cũng không biết…
Hóa ra tình đầu sâu sắc bị người trong ngành đồn đãi xôn xao là đã chết của Thẩm Chấp chính là cô.
“Thẩm Chấp, vì sao từ lúc đầu cậu đã chú ý tới tớ?”
“Người khác đều sợ tớ, sao cậu không sợ?”
Cậu không thể nói ra miệng, cậu là người tớ bằng lòng dùng cả tính mạng để đổi lấy.
#Mọi người đừng nhìn đoạn văn này vô cùng làm điệu bộ, thật ra đây là sân trường ngọt ngào, bí mất nhỏ bị thời gian che giấu, rốt cục cũng có thể thấy ánh mặt trời #
#Ví dụ như anh yêu em#
[nhắc nhở]
- Mặc dù trùng sinh nhưng không có bàn tay vàng, chỉ là câu chuyện vườn trường về một cái bánh ngọt.
- Những cái khác không thể bảo đảm, duy nhất có thể xác định là tác phẩm của tôi rất lừa người.
8.2
Văn án:
Trước khi trọng sinh, Tô Duyệt Cẩn là ngôi sao cực kỳ nổi tiếng, hào quang đầy người, giải thưởng nhận đến mỏi tay, liếc mắt một cái có thể khuynh thành. Nhưng không phải ai cũng biết, cô có một bạch nguyệt quang mà bản thân tâm tâm niệm niệm, cô có thể khuynh đảo mọi người xung quanh, duy nhất đối với người con gái ấy là lễ phép là xa cách.
Sau khi trọng sinh, Tô Duyệt Cẩn cất giấu tình cảm này, một lòng theo đuổi sự nghiệp, nhưng trong một góc tối tăm, bạch nguyệt quang hôn cô, đáy mắt toàn là chiếm hữu mãnh liệt, từ vực sâu bừng cháy lên ngọn lửa, lan ra đồng cỏ.
"Tần Liễm Vi, cô có ý gì đây?"
"Không được cười với người khác, đẹp như vậy, tôi sẽ ghen ghét."
【Cùng nhau trọng sinh, cùng lao vào nhau】
Một câu tóm tắt: Bắt đầu tình yêu hóa thành sao trời, diu dàng trong đôi mắt người.
Lập ý: Trong bóng đêm, luôn có một ngọn đèn chiếu sáng cho con đường phía trước, không sợ mưa gió, mới có thể thấy cầu vồng.
===============
Trước khi trọng sinh, Tô Duyệt Cẩn là ngôi sao cực kỳ nổi tiếng, hào quang đầy người, giải thưởng nhận đến mỏi tay, liếc mắt một cái có thể khuynh thành. Nhưng không phải ai cũng biết, cô có một bạch nguyệt quang mà bản thân tâm tâm niệm niệm, cô có thể khuynh đảo mọi người xung quanh, duy nhất đối với người con gái ấy là lễ phép là xa cách.
Sau khi trọng sinh, Tô Duyệt Cẩn cất giấu tình cảm này, một lòng theo đuổi sự nghiệp, nhưng trong một góc tối tăm, bạch nguyệt quang hôn cô, đáy mắt toàn là chiếm hữu mãnh liệt, từ vực sâu bừng cháy lên ngọn lửa, lan ra đồng cỏ.
"Tần Liễm Vi, cô có ý gì đây?"
"Không được cười với người khác, đẹp như vậy, tôi sẽ ghen ghét."
【Cùng nhau trọng sinh, cùng lao vào nhau】
Một câu tóm tắt: Bắt đầu tình yêu hóa thành sao trời, diu dàng trong đôi mắt người.
Lập ý: Trong bóng đêm, luôn có một ngọn đèn chiếu sáng cho con đường phía trước, không sợ mưa gió, mới có thể thấy cầu vồng.
===============
4.6
Là một cậu chủ thật bị ôm nhầm, Trần Mặc không cách nào hiểu nổi tại sao người bị quăng bên ngoài mười bảy năm là cậu nhưng người luôn được tất cả mọi người thích lại là cậu chủ giả Dương Thư Lạc, thế nên cậu liều mạng đi tranh, đi giành, đi cướp.
Kết quả lại là ba mẹ chán ghét vứt bỏ, chúng bạn xa lánh, bản thân cũng chết thảm ngoài ý muốn.
Cho nên, sau khi trùng sinh Trần Mặc đã nghĩ thoáng ra.
Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, ngủ sớm mới có thể sống đến già.
Không lâu sau khi về nhà, ba mẹ ruột hỏi cậu: "Trần Mặc, em trai con... Giờ nó có thể sống cùng gia đình mình tiếp không?".
Trần Mặc thật lòng nói: "Mọi người vui là được."
Lễ tết bảy cô tám dì khen cậu chủ giả.
Trần Mặc uống nước ngâm cẩu kỷ, táo đỏ, liên tục gật đầu: "Đúng đúng, tầm nhìn của mọi người chuẩn lắm."
Mọi người xung quanh âm thầm so sánh hai người họ, mỉa mai rằng cậu chả xứng với thân phận cậu chủ nhà quyền quý thật sự chút nào.
Trần Mặc ngâm chân, ngủ ngon tới mức đầu óc lên mây: "Cái này thì không phải là sự thật, cứ việc nói đi, ra đường cầm loa hét cũng được."
Những người khác: "..."
Sau này bọn họ phát hiện cậu chủ thật nhà quyền quý này này am hiểu nhất là ba chuyện.
Ăn cơm, đi ngủ, với cả làm gay.
Cậu ta không chỉ làm gay mà còn biến thanh mai trúc mã của cậu chủ giả kia cong theo.
Trần Mặc cảm thấy vô cùng oan uổng.
Cái tên Diêm Vương mặt lạnh Tịch Tư Yến đời trước có chào đón mình đâu, con mắt nào của mấy người này thấy mình bẻ cong cậu ta nhỉ.
"Hay là để tôi ra mặt giải thích thay cậu nha?" Hôm nào đó Trần Mặc hỏi thử.
Người đang dựa vào tường nhìn chăm chăm vào cậu, nhướng mày: "Giải thích cái gì?".
"Nói là Tịch Tư Yến cậu kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa cũng không dính dáng gì đến Trần Mặc."
Người trước mặt bước đến hôn cậu, lạnh lùng nói: "Giờ thì có rồi."
Trần Mặc kinh hãi: Tịch Tư Yến! Tên chó này hại tôi rồi!!!
Kết quả lại là ba mẹ chán ghét vứt bỏ, chúng bạn xa lánh, bản thân cũng chết thảm ngoài ý muốn.
Cho nên, sau khi trùng sinh Trần Mặc đã nghĩ thoáng ra.
Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, ngủ sớm mới có thể sống đến già.
Không lâu sau khi về nhà, ba mẹ ruột hỏi cậu: "Trần Mặc, em trai con... Giờ nó có thể sống cùng gia đình mình tiếp không?".
Trần Mặc thật lòng nói: "Mọi người vui là được."
Lễ tết bảy cô tám dì khen cậu chủ giả.
Trần Mặc uống nước ngâm cẩu kỷ, táo đỏ, liên tục gật đầu: "Đúng đúng, tầm nhìn của mọi người chuẩn lắm."
Mọi người xung quanh âm thầm so sánh hai người họ, mỉa mai rằng cậu chả xứng với thân phận cậu chủ nhà quyền quý thật sự chút nào.
Trần Mặc ngâm chân, ngủ ngon tới mức đầu óc lên mây: "Cái này thì không phải là sự thật, cứ việc nói đi, ra đường cầm loa hét cũng được."
Những người khác: "..."
Sau này bọn họ phát hiện cậu chủ thật nhà quyền quý này này am hiểu nhất là ba chuyện.
Ăn cơm, đi ngủ, với cả làm gay.
Cậu ta không chỉ làm gay mà còn biến thanh mai trúc mã của cậu chủ giả kia cong theo.
Trần Mặc cảm thấy vô cùng oan uổng.
Cái tên Diêm Vương mặt lạnh Tịch Tư Yến đời trước có chào đón mình đâu, con mắt nào của mấy người này thấy mình bẻ cong cậu ta nhỉ.
"Hay là để tôi ra mặt giải thích thay cậu nha?" Hôm nào đó Trần Mặc hỏi thử.
Người đang dựa vào tường nhìn chăm chăm vào cậu, nhướng mày: "Giải thích cái gì?".
"Nói là Tịch Tư Yến cậu kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa cũng không dính dáng gì đến Trần Mặc."
Người trước mặt bước đến hôn cậu, lạnh lùng nói: "Giờ thì có rồi."
Trần Mặc kinh hãi: Tịch Tư Yến! Tên chó này hại tôi rồi!!!
3.7
Đại Ca Và Mít Ướt kể về nhân vật Khương Điềm vì hiến thận cho chị gái mà chết ở trên bàn phẫu thuật. Sau khi cô chết cũng chỉ có một mình Tô Dĩ Nam tới thăm mộ. Cuối cùng hắn còn vì cô mà tự sát.
Hoá ra đời trước Tô Dĩ Nam cũng yêu thầm cô, nhưng không dám thổ lộ.
Sau khi sống lại, Khương Điềm quyết định phải tìm được Tô Dĩ Nam. Chủ động bày tỏ tình cảm với hắn, cô không muốn đời này hai người lại tiếp tục bỏ lỡ nhau.
Tuyến lệ của Khương Điềm trời sinh đã khác người, chỉ cần chịu một chút kích thích là rơi nước mắt. Sau khi trọng sinh cô đi tìm Tô Dĩ Nam chuẩn bị thổ lộ.
Mà giờ phút này Tô Dĩ Nam đang mặc quần jean phá cách, sắp sửa cùng đám thiếu niên lưu manh đánh nhau.
Khương Điềm sợ Tô Dĩ Nam gặp nguy hiểm, sốt ruột đến nỗi nước mắt không ngừng tuôn ra.
Sau đó đám thiếu niên lưu manh kia liền được chứng kiến một màn gây chấn động, chỉ thấy Tô lão đại thân là anh hùng Thất Trung lại luống cuống như kiến bò chảo nóng, vội vàng ôm nữ sinh nho nhỏ kia vào trong ngực dỗ dành, giọng nói mềm mại ôn nhu như nước.
Đám thiếu niên lưu manh: Đại ca, anh tới đây để đánh nhau hay để ngược cẩu độc thân vậy?
Hoá ra đời trước Tô Dĩ Nam cũng yêu thầm cô, nhưng không dám thổ lộ.
Sau khi sống lại, Khương Điềm quyết định phải tìm được Tô Dĩ Nam. Chủ động bày tỏ tình cảm với hắn, cô không muốn đời này hai người lại tiếp tục bỏ lỡ nhau.
Tuyến lệ của Khương Điềm trời sinh đã khác người, chỉ cần chịu một chút kích thích là rơi nước mắt. Sau khi trọng sinh cô đi tìm Tô Dĩ Nam chuẩn bị thổ lộ.
Mà giờ phút này Tô Dĩ Nam đang mặc quần jean phá cách, sắp sửa cùng đám thiếu niên lưu manh đánh nhau.
Khương Điềm sợ Tô Dĩ Nam gặp nguy hiểm, sốt ruột đến nỗi nước mắt không ngừng tuôn ra.
Sau đó đám thiếu niên lưu manh kia liền được chứng kiến một màn gây chấn động, chỉ thấy Tô lão đại thân là anh hùng Thất Trung lại luống cuống như kiến bò chảo nóng, vội vàng ôm nữ sinh nho nhỏ kia vào trong ngực dỗ dành, giọng nói mềm mại ôn nhu như nước.
Đám thiếu niên lưu manh: Đại ca, anh tới đây để đánh nhau hay để ngược cẩu độc thân vậy?
3.2
Sau khi Diệp Thiển Hâm chết mới biết, mình chỉ là công cụ trong truyện niên đại nam chủ.
Nguyên thân là mối tình đầu của nam chủ Nghiêm Vệ Đông, cô chính là nguồn tài chính của hắn vào thời kỳ hắn nghèo túng, ngay cả việc qua đời của cô cũng là sự cống hiến tạo cơ hội cho nam nữ chủ gặp nhau.
Mà nữ chủ, chính là em gái cùng cha khác mẹ của cô, Diệp Xuân Yến.
Diệp Xuân Yến và Diệp Thiển Hâm khác nhau, cô ấy vô điều kiện bao dung cho nam chủ, cuối cùng khiến nam chủ cảm động và được nam chủ cưới về nhà, vì anh sinh con nấu cơm, cả đời hạnh phúc.
Nhưng mà......
Sau khi sống lại, Diệp Thiển Hâm mới phát hiện, cái mà Diệp Xuân Yến gọi là "hạnh phúc" cũng chỉ là làm nền cho nam chủ, chỉ là một công cụ sống lâu hơn một chút mà thôi.
Đời này, Diệp Thiển Hâm quyết định rời xa cuộc đời nam nữ chủ, phải sống vì chính mình.
Lần nữa xem mắt, Diệp Thiển Hâm đang chuẩn bị thi vào học viện mỹ thuật quốc gia, cô thản nhiên chỉ vào Mạnh Ngôn, anh họ của chồng cũ, người đang là quân nhân và sẽ chẳng bao giờ về nhà, sau đó lại mắc bệnh chết sớm.
Không về nhà thì càng tốt, người đàn ông không ở nhà chính là một báu vật, chỉ cần không quấy rầy mình, cả đời này anh ta không xuất hiện cũng không sao.
Nhưng sau đó, thời điểm Diệp Thiển Hâm mở phòng vẽ tranh, học lên tiến sĩ, đại diện cho trình độ quốc họa ưu tú nhất của quốc gia ra nước ngoài giao lưu, Mạnh Ngôn vẫn ở bên cạnh cô, ngày ngày đều về nhà.
Nguyên thân là mối tình đầu của nam chủ Nghiêm Vệ Đông, cô chính là nguồn tài chính của hắn vào thời kỳ hắn nghèo túng, ngay cả việc qua đời của cô cũng là sự cống hiến tạo cơ hội cho nam nữ chủ gặp nhau.
Mà nữ chủ, chính là em gái cùng cha khác mẹ của cô, Diệp Xuân Yến.
Diệp Xuân Yến và Diệp Thiển Hâm khác nhau, cô ấy vô điều kiện bao dung cho nam chủ, cuối cùng khiến nam chủ cảm động và được nam chủ cưới về nhà, vì anh sinh con nấu cơm, cả đời hạnh phúc.
Nhưng mà......
Sau khi sống lại, Diệp Thiển Hâm mới phát hiện, cái mà Diệp Xuân Yến gọi là "hạnh phúc" cũng chỉ là làm nền cho nam chủ, chỉ là một công cụ sống lâu hơn một chút mà thôi.
Đời này, Diệp Thiển Hâm quyết định rời xa cuộc đời nam nữ chủ, phải sống vì chính mình.
Lần nữa xem mắt, Diệp Thiển Hâm đang chuẩn bị thi vào học viện mỹ thuật quốc gia, cô thản nhiên chỉ vào Mạnh Ngôn, anh họ của chồng cũ, người đang là quân nhân và sẽ chẳng bao giờ về nhà, sau đó lại mắc bệnh chết sớm.
Không về nhà thì càng tốt, người đàn ông không ở nhà chính là một báu vật, chỉ cần không quấy rầy mình, cả đời này anh ta không xuất hiện cũng không sao.
Nhưng sau đó, thời điểm Diệp Thiển Hâm mở phòng vẽ tranh, học lên tiến sĩ, đại diện cho trình độ quốc họa ưu tú nhất của quốc gia ra nước ngoài giao lưu, Mạnh Ngôn vẫn ở bên cạnh cô, ngày ngày đều về nhà.
3.8
Thể loại: Sảng văn, Vả Mặt, Làm Ruộng, Ngôn Tình
Phương Thanh Nghiên vừa mở mắt, đã trở về năm 1992.
Năm đó cha cô bị người ta mắng chửi thậm tệ, còn mẹ con cô thì bị dồn vào đường cùng.
Kiếp trước, cô cố gắng điều tra chân tướng thân thế, mới biết được mình được nhận nuôi.
Nhưng sau khi tìm về cha mẹ ruột, cha đẻ xa lánh, thậm chí mẹ đẻ còn không biết sự tồn tại của cô.
Còn chị em sinh đôi vì may mắn hơn cô, được cả nhà yêu thương.
Cô cảm thấy không cam lòng, liều mạng đi tranh đoạt, cuối cùng tự mình đưa bản thân vào ngục giam.
Làm lại lần nữa, Phương Thanh Nghiên chỉ muốn bảo vệ tốt người thật sự yêu cô, toàn tâm toàn ý phát triển sự nghiệp!
Vì thế......
Khi đối thủ một mất một còn kiếp trước muốn làm quen với cô. Thì Phương Thanh Nghiên lại nhanh chóng bỏ chạy, ném cả bạn nối khố lại sau lưng: “Xin lỗi, tôi không rảnh làm quen.”
Khi họ hàng cực phẩm đỏ mặt bịa chuyện sinh sự sau lưng thì Phương Thanh Nghiên đã đậu vào trường đại học tốt nhất, cao chạy xa bay rồi lạnh nhạt nói: “Mọi người cứ từ từ nói chuyện, tôi bận đi phát biểu trong hội sinh viên.”
Thẩm Khả Di trợn tròn mắt, nhìn những việc xảy ra càng ngày càng xa rời cốt truyện.
Ở trong sách, Phương Thanh Nghiên là nhân vật phản diện nữ phụ, còn chị em sinh đôi của cô mới là nữ chính.
Thẩm Khả Di vốn định làm bạn với Phương Thanh Nghiên trước, đợi khi nào gặp được nữ chính thì đá Phương Thanh Nghiên đi.
Ai ngờ Phương Thanh Nghiên lại một lòng tập trung vào học tập và sự nghiệp!
Thẩm Khả Di đành phải hao hết tâm tư để cho cha mẹ ruột của Phương Thanh Nghiên tìm tới cửa, kết quả, Phương Thanh Nghiên và nữ chính trở thành chị em tốt chân chính, cuối cùng còn kết hôn với người đàn ông ưu tú mà cô ta ưa mắt.
Thẩm Khả Di hoài nghi mình đọc phải một quyển sách giả.
…
Trong đám công tử con nhà giàu, Lục Khiên là kẻ có gia thế lẫn bộ dạng đẹp trai, xuất sắc nhất. Tiếc rằng hắn chỉ là một công tử bột vô dụng.
Sau khi con gái nhỏ nhà họ Phương trở về, Lục Khiên mang theo một đám người chặn cô ở góc đường: “Con nhỏ thối, lần này xem tôi xử lý cô như thế nào.”
Nào ngờ cô gái nhỏ kia đã đánh hắn ngã xuống đất.
Lần thứ hai Lục Khiên nằm dưới đất liền nghĩ: “Đời này, không thể tha cho cô được.”
Giới thiệu vắn tắt: Nữ phụ hy sinh gì đó, tôi mặc kệ, chỉ cần sự nghiệp ưu tú, mau chóng làm giàu.
Phương Thanh Nghiên vừa mở mắt, đã trở về năm 1992.
Năm đó cha cô bị người ta mắng chửi thậm tệ, còn mẹ con cô thì bị dồn vào đường cùng.
Kiếp trước, cô cố gắng điều tra chân tướng thân thế, mới biết được mình được nhận nuôi.
Nhưng sau khi tìm về cha mẹ ruột, cha đẻ xa lánh, thậm chí mẹ đẻ còn không biết sự tồn tại của cô.
Còn chị em sinh đôi vì may mắn hơn cô, được cả nhà yêu thương.
Cô cảm thấy không cam lòng, liều mạng đi tranh đoạt, cuối cùng tự mình đưa bản thân vào ngục giam.
Làm lại lần nữa, Phương Thanh Nghiên chỉ muốn bảo vệ tốt người thật sự yêu cô, toàn tâm toàn ý phát triển sự nghiệp!
Vì thế......
Khi đối thủ một mất một còn kiếp trước muốn làm quen với cô. Thì Phương Thanh Nghiên lại nhanh chóng bỏ chạy, ném cả bạn nối khố lại sau lưng: “Xin lỗi, tôi không rảnh làm quen.”
Khi họ hàng cực phẩm đỏ mặt bịa chuyện sinh sự sau lưng thì Phương Thanh Nghiên đã đậu vào trường đại học tốt nhất, cao chạy xa bay rồi lạnh nhạt nói: “Mọi người cứ từ từ nói chuyện, tôi bận đi phát biểu trong hội sinh viên.”
Thẩm Khả Di trợn tròn mắt, nhìn những việc xảy ra càng ngày càng xa rời cốt truyện.
Ở trong sách, Phương Thanh Nghiên là nhân vật phản diện nữ phụ, còn chị em sinh đôi của cô mới là nữ chính.
Thẩm Khả Di vốn định làm bạn với Phương Thanh Nghiên trước, đợi khi nào gặp được nữ chính thì đá Phương Thanh Nghiên đi.
Ai ngờ Phương Thanh Nghiên lại một lòng tập trung vào học tập và sự nghiệp!
Thẩm Khả Di đành phải hao hết tâm tư để cho cha mẹ ruột của Phương Thanh Nghiên tìm tới cửa, kết quả, Phương Thanh Nghiên và nữ chính trở thành chị em tốt chân chính, cuối cùng còn kết hôn với người đàn ông ưu tú mà cô ta ưa mắt.
Thẩm Khả Di hoài nghi mình đọc phải một quyển sách giả.
…
Trong đám công tử con nhà giàu, Lục Khiên là kẻ có gia thế lẫn bộ dạng đẹp trai, xuất sắc nhất. Tiếc rằng hắn chỉ là một công tử bột vô dụng.
Sau khi con gái nhỏ nhà họ Phương trở về, Lục Khiên mang theo một đám người chặn cô ở góc đường: “Con nhỏ thối, lần này xem tôi xử lý cô như thế nào.”
Nào ngờ cô gái nhỏ kia đã đánh hắn ngã xuống đất.
Lần thứ hai Lục Khiên nằm dưới đất liền nghĩ: “Đời này, không thể tha cho cô được.”
Giới thiệu vắn tắt: Nữ phụ hy sinh gì đó, tôi mặc kệ, chỉ cần sự nghiệp ưu tú, mau chóng làm giàu.
4.4
Giới thiệu ngắn gọn: Gọi là nữ tắc, chính là tam tòng tứ đức, lấy chồng làm cương, nam có thể tái giá, mà nữ không thể hai gả.
Cuộc hôn nhân của tôi ở đời trước đã thất bại, tôi đã sống lại ở thế giới cổ đại chú trọng tam tòng, tứ đức này.
Trở thành một thứ nữ có địa vị thấp trong Mai gia một nhà quan nhỏ kinh thành, còn bị an bài gả đi xa thay trưởng tỷ.
Nữ chính cho biết, dù áp lực rất lớn nhưng mỗi người đều có cách sống riêng.
Nội dung nhấn mạnh: Xuyên qua thời không, cuộc sống bình dân.
Cuộc hôn nhân của tôi ở đời trước đã thất bại, tôi đã sống lại ở thế giới cổ đại chú trọng tam tòng, tứ đức này.
Trở thành một thứ nữ có địa vị thấp trong Mai gia một nhà quan nhỏ kinh thành, còn bị an bài gả đi xa thay trưởng tỷ.
Nữ chính cho biết, dù áp lực rất lớn nhưng mỗi người đều có cách sống riêng.
Nội dung nhấn mạnh: Xuyên qua thời không, cuộc sống bình dân.
7.4
Bạn đang đọc truyện Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát Tài của tác giả Tô Hoài Hoang. Một người là thiếu niên 19 tuổi chưa có gì, một người lại không có gì trong tay.
Khương Tiêu vừa nhìn đã yêu người ấy, thế nên dùng hết sức lực và tâm lực để khiến y cảm nhận được ấm áp, 15 năm trôi qua, tình cảm vẫn như lúc đầu, ở cạnh y từ lúc khó khăn, giúp đỡ y từng bước từng bước đi đến thành công.
Theo lý thì anh vốn phải trở thành ánh trăng sáng trong tim Lận Thành Duật. Tuy nhiên sự thật đã chứng minh: Anh chỉ là bóng đèn vai phụ trong cuộc đời vươn lên thoát nghịch cảnh của Lận Thành Duật. Quý ông thành công lòng tàn nhẫn. Khi Khương Tiêu bệnh chết trên giường, y cũng không hề trở về gặp anh lấy một lần.
Khương Tiêu sau khi sống lại: Biến CMN đi cái thứ tình yêu kia!
Anh xem như hiểu, trên đời này, ngoại trừ tri thức trong đầu và tiền trong túi, những thứ còn lại đều không đáng tin cậy. Giờ đây Khương Tiêu chỉ muốn nỗ lực học tập, nghiêm túc kiếm tiền, làm một học bá kiêm chủ đất giàu sụ bình thường mà thôi.
Lận Thành Duật: QAQ cục cưng ơi anh nhìn em đi, em cũng có rất nhiều tiền, tiền cho anh hết, mạng cũng cho anh.
Khương Tiêu vừa nhìn đã yêu người ấy, thế nên dùng hết sức lực và tâm lực để khiến y cảm nhận được ấm áp, 15 năm trôi qua, tình cảm vẫn như lúc đầu, ở cạnh y từ lúc khó khăn, giúp đỡ y từng bước từng bước đi đến thành công.
Theo lý thì anh vốn phải trở thành ánh trăng sáng trong tim Lận Thành Duật. Tuy nhiên sự thật đã chứng minh: Anh chỉ là bóng đèn vai phụ trong cuộc đời vươn lên thoát nghịch cảnh của Lận Thành Duật. Quý ông thành công lòng tàn nhẫn. Khi Khương Tiêu bệnh chết trên giường, y cũng không hề trở về gặp anh lấy một lần.
Khương Tiêu sau khi sống lại: Biến CMN đi cái thứ tình yêu kia!
Anh xem như hiểu, trên đời này, ngoại trừ tri thức trong đầu và tiền trong túi, những thứ còn lại đều không đáng tin cậy. Giờ đây Khương Tiêu chỉ muốn nỗ lực học tập, nghiêm túc kiếm tiền, làm một học bá kiêm chủ đất giàu sụ bình thường mà thôi.
Lận Thành Duật: QAQ cục cưng ơi anh nhìn em đi, em cũng có rất nhiều tiền, tiền cho anh hết, mạng cũng cho anh.
3.6
🍡Tên Hán Việt: Vô pháp khống chế cấm kỵ khoái cảm (hợp tập)
🍡Tác giả: Nhất Chỉ Tiểu Hồ Li Nha
🍡Editor: Anh Tử - @milvo164
🍡Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Ngọt sủng, H văn, Trọng sinh, Cung đình hầu tước, Loạn luân, 1v1, Thị giác nữ chủ, Huynh muội
Couple: Triệu Viêm x Triệu Uyển Như
Số chương: 25 chương chính văn + 3 phiên ngoại (Đã hoàn edit)
🍡Giới thiệu:
Quý phi trọng sinh trở về, nhìn thấy ca ca vẫn còn sống liền xúc động đến bật khóc. Thế nhưng thật trùng hợp, vừa đúng lúc này ca ca nàng bị người hạ xuân dược.
"A....không được...nơi đó không được. Ca ca...chúng ta là huynh muội ruột thịt....nơi đó...ca ca chơi muội thoải mái quá!"
🍡Tác giả: Nhất Chỉ Tiểu Hồ Li Nha
🍡Editor: Anh Tử - @milvo164
🍡Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Ngọt sủng, H văn, Trọng sinh, Cung đình hầu tước, Loạn luân, 1v1, Thị giác nữ chủ, Huynh muội
Couple: Triệu Viêm x Triệu Uyển Như
Số chương: 25 chương chính văn + 3 phiên ngoại (Đã hoàn edit)
🍡Giới thiệu:
Quý phi trọng sinh trở về, nhìn thấy ca ca vẫn còn sống liền xúc động đến bật khóc. Thế nhưng thật trùng hợp, vừa đúng lúc này ca ca nàng bị người hạ xuân dược.
"A....không được...nơi đó không được. Ca ca...chúng ta là huynh muội ruột thịt....nơi đó...ca ca chơi muội thoải mái quá!"
4.1
Tác giả: TỐ UYÊN
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Hệ Thống, Hiện Đại, Hài Hước, Dị Năng
Team dịch: CỐ DIỆP PHI
Giới thiệu:
Đời Phó Lê bị em gái Phó Đào đẩy ngã xuống sông, được Trần Viễn cứu lên. Cô buộc phải gả cho hắn ta, làm mẹ kế của hai đứa nhỏ.
Nhà họ Trần nghèo khó, ăn bữa nay lo bữa mai. Mẹ chồng lại độc ác, động một tí là chửi rủa quát mắng. Trần Viễn thì suốt ngày say xỉn rồi bạo hành gia đình.
Phó Lê ở nhà họ Trần làm trâu làm ngựa khổ cực vất vả, chưa tới nửa năm đã sinh bệnh nặng mà chết.
Trước khi chết, tiếc nuối duy nhất của cô chính là không biết ai đã lặng lẽ hộ tống mình về nhà mỗi khi phải làm việc đến đêm khuya, ai đã đặt thuốc trị thương lên bệ cửa sổ mỗi lần mình bị đánh đập, ai đã tặng nho cho mình những lúc bị đói.
Không có cách nào để nói với người đã chiếu sáng cuộc đời ảm đạm của mình một tiếng: Cảm ơn!
………
Sống lại một lần nữa, chuyện đầu tiên Phó Lê làm chính là dồn hết sức lực vào cẳng chân để đá văng Trần Viễn ra thật xa, tự mình leo lên bờ, tuyệt đối không gả cho hắn ta, sau đó chạy đến nơi khác để tìm một cuộc sống mới đủ ăn đủ mặc.
Chuyện thứ hai là tìm ra con người thầm lặng kia, báo đáp cho người ta gấp bội lần những điều tốt mà anh ấy đã làm cho mình.
Sau khi sống lại, Phó Lê có cơ hội được rút thăm trúng thưởng từ hệ thống. Định mệnh ép cô trở thành người làm nhiệm vụ, vì thế mà Phó Lê có thể nhận được rất nhiều ‘bảo bối’.
Ví dụ như: phương pháp nhân giống hạt dưa, thuốc mỡ vạn năng, tài nghệ nấu nướng, nước linh tuyền…
Thế nhưng định mệnh cũng trêu đùa cô, hoá ra người kiếp trước đã bảo vệ cô lại chính là Lăng Nghị ở Thôn Bá – một người vô cùng hung dữ và khó gần.
Có điều, những ‘bảo bối’ của hệ thống lại khiến Phó Lê phải thèm thuồng, vậy nên cô đã mang theo tâm trạng nơm nớp lo sợ mà đi làm nhiệm vụ.
Lần đầu tiên, cô lặng lẽ chạm vào tay anh ta, tứ chi tiếp xúc.
Nhưng người đàn ông đó lại hung hăng quay đầu lại, trừng mắt nhìn cô: “Chạm vào tôi một lần nữa thì đừng trách tôi không khách khí.”
Phó Lê sợ tới mức ngã nhào xuống mặt đất, hai mông ê ẩm, nghĩ thầm: Hung dữ như vậy, sao có thể là lương duyên trời định chứ?!
Tuy nhiên, về sau Phó Lê phát hiện ra, người đàn ông này… hình như chính là người đã thầm mến cô ở kiếp trước, là ánh sáng của cuộc đời cô.
………
Sau khi gả cho Lăng Nghị, một đám người luôn chờ đợi khoảnh khắc Phó Lê trở thành trò cười.
Thiên hạ: “Nhà họ Lăng nghèo đến nỗi một lạng thịt cũng không có mà ăn, Lê Tử gả đến đó chắc chắn sẽ phải chịu khổ.”
Kết quả, hai vợ chồng Phó Lê bắt đầu kinh doanh buôn bán, TV, tủ lạnh, máy may, từ một túp lều lụp xụp biến thành những căn phòng rộng lớn, nhà lầu khang trang.
Thiên hạ: "Em trai Lăng Nghị có bệnh, em gái lại bị thọt chân, đúng là đồ của nợ!”
Kết quả, em trai và em gái Lăng Nghị, một người trở thành kỹ sư chế tạo máy móc, một người trở thành chuyên gia thiết kế thời trang.
Thiên hạ: "Có tiền thì làm được gì chứ, không cha không mẹ cũng chẳng có ai giúp đỡ.”
Kết quả, cha mẹ ruột của tên lưu manh Lăng Nghị đã tìm tới tận cửa, thế mà lại là quan lớn trên tỉnh.
Thiên hạ: "Có tiền có quyền thì sao chứ, Lăng Nghị hung hăng cục cằn như thế, chắc chắn là không biết thương yêu bà xã.”
Phó Lê yên lặng quay đầu, cắn quả nho mà Lăng Nghị đã lột sẵn vỏ, thầm nghĩ: Thương yêu bà xã ư, anh ấy đã bắt đầu từ đời trước rồi!
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Hệ Thống, Hiện Đại, Hài Hước, Dị Năng
Team dịch: CỐ DIỆP PHI
Giới thiệu:
Đời Phó Lê bị em gái Phó Đào đẩy ngã xuống sông, được Trần Viễn cứu lên. Cô buộc phải gả cho hắn ta, làm mẹ kế của hai đứa nhỏ.
Nhà họ Trần nghèo khó, ăn bữa nay lo bữa mai. Mẹ chồng lại độc ác, động một tí là chửi rủa quát mắng. Trần Viễn thì suốt ngày say xỉn rồi bạo hành gia đình.
Phó Lê ở nhà họ Trần làm trâu làm ngựa khổ cực vất vả, chưa tới nửa năm đã sinh bệnh nặng mà chết.
Trước khi chết, tiếc nuối duy nhất của cô chính là không biết ai đã lặng lẽ hộ tống mình về nhà mỗi khi phải làm việc đến đêm khuya, ai đã đặt thuốc trị thương lên bệ cửa sổ mỗi lần mình bị đánh đập, ai đã tặng nho cho mình những lúc bị đói.
Không có cách nào để nói với người đã chiếu sáng cuộc đời ảm đạm của mình một tiếng: Cảm ơn!
………
Sống lại một lần nữa, chuyện đầu tiên Phó Lê làm chính là dồn hết sức lực vào cẳng chân để đá văng Trần Viễn ra thật xa, tự mình leo lên bờ, tuyệt đối không gả cho hắn ta, sau đó chạy đến nơi khác để tìm một cuộc sống mới đủ ăn đủ mặc.
Chuyện thứ hai là tìm ra con người thầm lặng kia, báo đáp cho người ta gấp bội lần những điều tốt mà anh ấy đã làm cho mình.
Sau khi sống lại, Phó Lê có cơ hội được rút thăm trúng thưởng từ hệ thống. Định mệnh ép cô trở thành người làm nhiệm vụ, vì thế mà Phó Lê có thể nhận được rất nhiều ‘bảo bối’.
Ví dụ như: phương pháp nhân giống hạt dưa, thuốc mỡ vạn năng, tài nghệ nấu nướng, nước linh tuyền…
Thế nhưng định mệnh cũng trêu đùa cô, hoá ra người kiếp trước đã bảo vệ cô lại chính là Lăng Nghị ở Thôn Bá – một người vô cùng hung dữ và khó gần.
Có điều, những ‘bảo bối’ của hệ thống lại khiến Phó Lê phải thèm thuồng, vậy nên cô đã mang theo tâm trạng nơm nớp lo sợ mà đi làm nhiệm vụ.
Lần đầu tiên, cô lặng lẽ chạm vào tay anh ta, tứ chi tiếp xúc.
Nhưng người đàn ông đó lại hung hăng quay đầu lại, trừng mắt nhìn cô: “Chạm vào tôi một lần nữa thì đừng trách tôi không khách khí.”
Phó Lê sợ tới mức ngã nhào xuống mặt đất, hai mông ê ẩm, nghĩ thầm: Hung dữ như vậy, sao có thể là lương duyên trời định chứ?!
Tuy nhiên, về sau Phó Lê phát hiện ra, người đàn ông này… hình như chính là người đã thầm mến cô ở kiếp trước, là ánh sáng của cuộc đời cô.
………
Sau khi gả cho Lăng Nghị, một đám người luôn chờ đợi khoảnh khắc Phó Lê trở thành trò cười.
Thiên hạ: “Nhà họ Lăng nghèo đến nỗi một lạng thịt cũng không có mà ăn, Lê Tử gả đến đó chắc chắn sẽ phải chịu khổ.”
Kết quả, hai vợ chồng Phó Lê bắt đầu kinh doanh buôn bán, TV, tủ lạnh, máy may, từ một túp lều lụp xụp biến thành những căn phòng rộng lớn, nhà lầu khang trang.
Thiên hạ: "Em trai Lăng Nghị có bệnh, em gái lại bị thọt chân, đúng là đồ của nợ!”
Kết quả, em trai và em gái Lăng Nghị, một người trở thành kỹ sư chế tạo máy móc, một người trở thành chuyên gia thiết kế thời trang.
Thiên hạ: "Có tiền thì làm được gì chứ, không cha không mẹ cũng chẳng có ai giúp đỡ.”
Kết quả, cha mẹ ruột của tên lưu manh Lăng Nghị đã tìm tới tận cửa, thế mà lại là quan lớn trên tỉnh.
Thiên hạ: "Có tiền có quyền thì sao chứ, Lăng Nghị hung hăng cục cằn như thế, chắc chắn là không biết thương yêu bà xã.”
Phó Lê yên lặng quay đầu, cắn quả nho mà Lăng Nghị đã lột sẵn vỏ, thầm nghĩ: Thương yêu bà xã ư, anh ấy đã bắt đầu từ đời trước rồi!
4.2
Đời trước, Cố Diên bị chồng chưa cưới vứt bỏ trong chính hôn lễ, nhìn tra nam và em kế chiếm đoạt gia sản nhà họ Cố, lại còn bị tai nạn xe cộ đánh mất khả năng làm mẹ, mà thanh mai trúc mã xưa kia bị tự tay cô đẩy ra xa đã trở thành người cầm lái tập đoàn tài chính lớn nhất nước A, Phong Hi Niên vẫn không rời không bỏ cô như cũ.
Cô đã là bụi bặm trên mặt đất, còn anh là con cưng của trời, biết rõ cô không thể làm mẹ nữa nhưng vẫn kiên quyết cưới cô làm vợ.
Nhưng Cố Diên biết, mình không xứng đứng bên cạnh anh, dưới ảnh hưởng của bệnh trầm cảm, cô gieo mình xuống từ trên lầu cao.
Không ngờ điều này lại khiến bản thân trở lại năm 16 tuổi vô lo vô nghĩ, năm đó Phong Hi Niên vẫn còn là nam thần ở trường học, cô biết một đời này, mình phải quý trọng anh.
Nhưng lúc cô chủ động bước tới gần, muốn cho anh một mối tình đầu hoàn mỹ lại phát hiện, người đàn ông đời trước khắc chế ít ham muốn lại nhiều lần ăn mình sạch sẽ.
*
Phong Hi Niên biết mình thích Cố Diên, hai người đã lớn lên bên nhau từ nhỏ, chút tình bạn đối với Cố Diên đã sớm biến thành tình yêu trong lòng anh rồi.
Anh muốn chờ cô lớn lên rồi bày tỏ cõi lòng, sau đó sẽ luôn che chở cô.
Lại chưa từng nghĩ tới, không đợi anh nói ra tâm ý của mình, người con gái anh thích lại nói với anh rằng, cô ấy thích người khác rồi…
Mãi cho tới khi anh mơ thấy một giấc mộng hoang đường đáng sợ, cô gái của anh không còn nữa, anh thấy cô tuyệt vọng nhảy từ trên cao xuống.
Vì thế, anh không thể để mặc cho cô tuỳ hứng được nữa, cho dù cô hận anh cũng được. Bây giờ, anh phải cầm tù cô bên mình, ngày ngày đêm đêm chơi cô phát khóc...
Cô đã là bụi bặm trên mặt đất, còn anh là con cưng của trời, biết rõ cô không thể làm mẹ nữa nhưng vẫn kiên quyết cưới cô làm vợ.
Nhưng Cố Diên biết, mình không xứng đứng bên cạnh anh, dưới ảnh hưởng của bệnh trầm cảm, cô gieo mình xuống từ trên lầu cao.
Không ngờ điều này lại khiến bản thân trở lại năm 16 tuổi vô lo vô nghĩ, năm đó Phong Hi Niên vẫn còn là nam thần ở trường học, cô biết một đời này, mình phải quý trọng anh.
Nhưng lúc cô chủ động bước tới gần, muốn cho anh một mối tình đầu hoàn mỹ lại phát hiện, người đàn ông đời trước khắc chế ít ham muốn lại nhiều lần ăn mình sạch sẽ.
*
Phong Hi Niên biết mình thích Cố Diên, hai người đã lớn lên bên nhau từ nhỏ, chút tình bạn đối với Cố Diên đã sớm biến thành tình yêu trong lòng anh rồi.
Anh muốn chờ cô lớn lên rồi bày tỏ cõi lòng, sau đó sẽ luôn che chở cô.
Lại chưa từng nghĩ tới, không đợi anh nói ra tâm ý của mình, người con gái anh thích lại nói với anh rằng, cô ấy thích người khác rồi…
Mãi cho tới khi anh mơ thấy một giấc mộng hoang đường đáng sợ, cô gái của anh không còn nữa, anh thấy cô tuyệt vọng nhảy từ trên cao xuống.
Vì thế, anh không thể để mặc cho cô tuỳ hứng được nữa, cho dù cô hận anh cũng được. Bây giờ, anh phải cầm tù cô bên mình, ngày ngày đêm đêm chơi cô phát khóc...
4.7
Tác giả: Diệu Tâm Bạn Độc
Thể loại: Trọng Sinh, Vả Mặt, Hiện Đại, Học Đường, Học Bá, Trả Thù, Dưỡng Thê
Team dịch: Nhân Mã Hoa Cát
Giới thiệu
Tôi là nhân vật nền pháo hôi trong câu chuyện tình yêu của nam nữ chính ở trường.
Vì thành tích xuất sắc, tôi đã giành được suất duy nhất của trường để được tuyển thẳng vào đại học.
Nữ chính với thành tích trung bình đã khóc như hoa lê dưới mưa.
“Tại sao suất tuyển thẳng nhất định phải dành cho người có thành tích tốt nhất, dù sao họ cũng có thể đậu vào trường danh tiếng, chẳng lẽ không nên dành cho người cố gắng nhất sao?”
Chính vì cô ta, tôi đã bị những tên du côn do nam chính sắp đặt đánh chết.
Trước khi chết, tôi nghe thấy giọng nói lạnh lùng của nam chính trong điện thoại.
“Đã chắc chắn rằng Hướng Tinh không còn là mối đe dọa đối với Lâm Niệm Niệm chứ?”
Lần nữa mở mắt, tôi trọng sinh quay lại trước kỳ thi đại học.
Lần này, tôi nhất định phải bắt cặp đôi điên khùng này trả giá.
Thể loại: Trọng Sinh, Vả Mặt, Hiện Đại, Học Đường, Học Bá, Trả Thù, Dưỡng Thê
Team dịch: Nhân Mã Hoa Cát
Giới thiệu
Tôi là nhân vật nền pháo hôi trong câu chuyện tình yêu của nam nữ chính ở trường.
Vì thành tích xuất sắc, tôi đã giành được suất duy nhất của trường để được tuyển thẳng vào đại học.
Nữ chính với thành tích trung bình đã khóc như hoa lê dưới mưa.
“Tại sao suất tuyển thẳng nhất định phải dành cho người có thành tích tốt nhất, dù sao họ cũng có thể đậu vào trường danh tiếng, chẳng lẽ không nên dành cho người cố gắng nhất sao?”
Chính vì cô ta, tôi đã bị những tên du côn do nam chính sắp đặt đánh chết.
Trước khi chết, tôi nghe thấy giọng nói lạnh lùng của nam chính trong điện thoại.
“Đã chắc chắn rằng Hướng Tinh không còn là mối đe dọa đối với Lâm Niệm Niệm chứ?”
Lần nữa mở mắt, tôi trọng sinh quay lại trước kỳ thi đại học.
Lần này, tôi nhất định phải bắt cặp đôi điên khùng này trả giá.
3.3
Tên gốc: 我在现代高玄学
Tên Hán Việt: Ngã tại hiện đại cảo huyền học
Tên Việt: Ta ở hiện đại làm huyền học
Tác giả: Bạch Bàn La Bặc
Tình trạng: 47 chương
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Huyền huyễn, Trọng sinh, Sảng văn, Đô thị tình duyên, Nữ cường, Thị giác nữ chủ
Editor: Nguyệt Nguyệt
Giới thiệu
(1)
Sự nhường nhịn hai mươi năm trước làm cho Thẩm Thanh chết trong quan tài minh hôn, nhưng kỳ ngộ lớn lao đã làm cô có thể trọng sinh đến một khắc trước khi chết, lúc này cô trừng trị người nhà ác độc, dưới sự chứng kiến của trời đất đoạn tuyệt quan hệ huyết thống, từ đó trở thành đại sư huyền học ngàn vạn người tín ngưỡng.
(2)
Lúc ban đầu Thẩm Thanh tham gia chương trình "Thám hiểm nhà ma" này, khi giải quyết ác quỷ trước mặt mọi người, không ai tin đó là thật, chỉ một mực chắc chắn đang tạo hiệu quả cho show.
Cho đến sau này…
Cư dân mạng 1: Mẹ tôi ơi!! Tôi xin vận may của Thẩm Thanh, vậy mà hôm nay nam thần lại tỏ tình với tôi!!!
Cư dân mạng 2: Tôi thật khờ, thật đấy, còn tưởng người phụ nữ này là kẻ lừa đảo. Sau này được cứu một mạng mới phản ứng lại, đây là đại sư đó!!! Đại sư có thu nhận đồ đệ không!!!
Cư dân mạng 3: Đại sư!! Tôi đến tạ thần đây!!
Chú ý trước khi đọc:
1.Đã định CP, xin đừng chân tình thật cảm đứng nhầm đội.
2.Thế giới trong truyện có trình độ tiếp thu cao với thần quái, không quá giống hiện thực.
3.Nữ chính rất mạnh, không ngược.
Tag: Sảng văn, Huyền học
Lập ý: Ở hiền gặp lành ở ác gặp dữ.
Tên Hán Việt: Ngã tại hiện đại cảo huyền học
Tên Việt: Ta ở hiện đại làm huyền học
Tác giả: Bạch Bàn La Bặc
Tình trạng: 47 chương
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Huyền huyễn, Trọng sinh, Sảng văn, Đô thị tình duyên, Nữ cường, Thị giác nữ chủ
Editor: Nguyệt Nguyệt
Giới thiệu
(1)
Sự nhường nhịn hai mươi năm trước làm cho Thẩm Thanh chết trong quan tài minh hôn, nhưng kỳ ngộ lớn lao đã làm cô có thể trọng sinh đến một khắc trước khi chết, lúc này cô trừng trị người nhà ác độc, dưới sự chứng kiến của trời đất đoạn tuyệt quan hệ huyết thống, từ đó trở thành đại sư huyền học ngàn vạn người tín ngưỡng.
(2)
Lúc ban đầu Thẩm Thanh tham gia chương trình "Thám hiểm nhà ma" này, khi giải quyết ác quỷ trước mặt mọi người, không ai tin đó là thật, chỉ một mực chắc chắn đang tạo hiệu quả cho show.
Cho đến sau này…
Cư dân mạng 1: Mẹ tôi ơi!! Tôi xin vận may của Thẩm Thanh, vậy mà hôm nay nam thần lại tỏ tình với tôi!!!
Cư dân mạng 2: Tôi thật khờ, thật đấy, còn tưởng người phụ nữ này là kẻ lừa đảo. Sau này được cứu một mạng mới phản ứng lại, đây là đại sư đó!!! Đại sư có thu nhận đồ đệ không!!!
Cư dân mạng 3: Đại sư!! Tôi đến tạ thần đây!!
Chú ý trước khi đọc:
1.Đã định CP, xin đừng chân tình thật cảm đứng nhầm đội.
2.Thế giới trong truyện có trình độ tiếp thu cao với thần quái, không quá giống hiện thực.
3.Nữ chính rất mạnh, không ngược.
Tag: Sảng văn, Huyền học
Lập ý: Ở hiền gặp lành ở ác gặp dữ.
4.1
Sau khi Phương Tử Dương chết đi mới biết mình cư nhiên là một nam phụ cực phẩm trong một bộ truyện ngọt sủng cẩu huyết.
Mà vai chính vĩnh viễn luôn là một bạn học lương thiện. Người kia có rất nhiều kim chủ ba ba, các công chính luôn chạy theo sau hắn.
Ở trong sách, anh trai của cậu, ba của cậu, còn có vị hôn phu, cữu cữu đều rất yêu thương vai chính, một đường tương thân tương ái, hạnh phúc ngập tràn.
Chỉ có cậu khắp nơi hãm hại vai chính, cuối cùng lại bị chính cha ruột của mình đuổi ra khỏi nhà, anh trai tự tay giết chết pháo hôi ác độc.
Một ngày kia, cậu được trọng sinh quay trở về thay đổi vận mệnh.
Lúc này cậu đang là bá vương vườn trường. Vì chuyện bạo lực học đường nam chính mà bị người người phỉ nhổ chửi bới.
Phương Tử Dương lấy điện thoại ra, đem tên weibo "Phương Tử Dương ✅" đổi thành "Cục cưng chỉ thích làm trời làm đất ✅".
Sau đó... Đăng một cái weibo.
【Cục cưng chỉ thích làm trời làm đất ✅: Xin chào tất cả mọi người, tôi là Phương Tử Dương. Đương nhiên các cậu cũng có thể gọi tôi là giáo bá nhất trung. Về sự kiện bạo lực học đường bạn học mà hai ngày nay mọi người mắng lên đầu tôi, vì lòng tốt nên hôm nay tôi sẽ phát sóng trực tiếp nói rõ cho các cậu nghe chuyện này. Muốn biết thì hẹn gặp lại lúc 8 giờ.】
Phương Tử Dương mỉm cười: Nếu tâm trạng của tôi không tốt, tất cả mọi người đều khỏi ngủ ngon luôn đi.
#Bắt đầu từ hôm nay sẽ làm trời làm đất.#
Nhắc nhở:
1, chủ thụ, làm mất mặt, ngược tra.
2, tiểu thụ miệng tương đối độc, điên lên thì đến cả chồng cũng mắng.
3, sinh tử văn, thế giới hôn nhân đồng tính hợp pháp.
Tag khác: Hào môn thế gia, tùy thân không gian, trọng sinh, điềm văn
Vai chính: Phương Tử Dương, Tạ Tranh
Một câu nói giới thiệu tóm tắt: Tay xé vai chính, pháo hôi vươn mình.
Mà vai chính vĩnh viễn luôn là một bạn học lương thiện. Người kia có rất nhiều kim chủ ba ba, các công chính luôn chạy theo sau hắn.
Ở trong sách, anh trai của cậu, ba của cậu, còn có vị hôn phu, cữu cữu đều rất yêu thương vai chính, một đường tương thân tương ái, hạnh phúc ngập tràn.
Chỉ có cậu khắp nơi hãm hại vai chính, cuối cùng lại bị chính cha ruột của mình đuổi ra khỏi nhà, anh trai tự tay giết chết pháo hôi ác độc.
Một ngày kia, cậu được trọng sinh quay trở về thay đổi vận mệnh.
Lúc này cậu đang là bá vương vườn trường. Vì chuyện bạo lực học đường nam chính mà bị người người phỉ nhổ chửi bới.
Phương Tử Dương lấy điện thoại ra, đem tên weibo "Phương Tử Dương ✅" đổi thành "Cục cưng chỉ thích làm trời làm đất ✅".
Sau đó... Đăng một cái weibo.
【Cục cưng chỉ thích làm trời làm đất ✅: Xin chào tất cả mọi người, tôi là Phương Tử Dương. Đương nhiên các cậu cũng có thể gọi tôi là giáo bá nhất trung. Về sự kiện bạo lực học đường bạn học mà hai ngày nay mọi người mắng lên đầu tôi, vì lòng tốt nên hôm nay tôi sẽ phát sóng trực tiếp nói rõ cho các cậu nghe chuyện này. Muốn biết thì hẹn gặp lại lúc 8 giờ.】
Phương Tử Dương mỉm cười: Nếu tâm trạng của tôi không tốt, tất cả mọi người đều khỏi ngủ ngon luôn đi.
#Bắt đầu từ hôm nay sẽ làm trời làm đất.#
Nhắc nhở:
1, chủ thụ, làm mất mặt, ngược tra.
2, tiểu thụ miệng tương đối độc, điên lên thì đến cả chồng cũng mắng.
3, sinh tử văn, thế giới hôn nhân đồng tính hợp pháp.
Tag khác: Hào môn thế gia, tùy thân không gian, trọng sinh, điềm văn
Vai chính: Phương Tử Dương, Tạ Tranh
Một câu nói giới thiệu tóm tắt: Tay xé vai chính, pháo hôi vươn mình.
4.1
Cường thủ hào đoạt + Truy thê hỏa táng tràng + Song khiết + Nam chính bạch thiết hắc】
Thái tử Tạ Lâm Hành nổi tiếng là người không gần nữ sắc.
Nhiều năm qua chưa từng thân cận với bất kỳ nữ tử nào.
Năm Kiến An thứ hai, Hoàng đế bệnh nặng, Thái tử nắm quyền.
Vì muốn gặp mẫu thân, Du Thính Vãn bất đắc dĩ phải cầu xin Tạ Lâm Hành.
Thiên hạ đều nói, Thái tử điện hạ phong thái như hạc, dáng vẻ như tùng, cao quý độc nhất, lại vô cùng ôn hòa bao dung.
Từng có lúc, Du Thính Vãn cũng nghĩ như vậy.
Cho đến một đêm nọ, hắn xé bỏ lớp vỏ bọc ôn hòa giả tạo, ép nàng vào góc tường, thô bạo ghì chặt gáy nàng, hung hăng hôn sâu.
Du Thính Vãn theo bản năng phản kháng, lại càng khiến hắn phát điên, eo nhỏ bị siết đến bầm tím.
—
Năm Kiến An thứ ba, Hoàng đế đại bệnh khỏi hẳn, tiếp tục chấp chính.
Du Thính Vãn quỳ giữa điện, trước mặt Tạ Lâm Hành, xin được tứ hôn.
"Trạng nguyên lang tài hoa kinh người, phong thái thanh tao, Thính Vãn và chàng hai lòng yêu mến nhau, xin Bệ hạ thành toàn."
Hoàng đế ở phía trên còn chưa lên tiếng, Tạ Lâm Hành đã trầm giọng ngẩng đầu nhìn sang, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào nữ tử đang quỳ.
Năm ngón tay siết chặt, chiếc nhẫn trên ngón cái vỡ tan.
Giọng nói lạnh lẽo băng giá, ẩn chứa cơn thịnh nộ.
Từng chữ từng chữ, khiến người nghe phải run sợ.
"Vừa rồi nàng nói..."
"Tâm duyệt ai?".
Thái tử Tạ Lâm Hành nổi tiếng là người không gần nữ sắc.
Nhiều năm qua chưa từng thân cận với bất kỳ nữ tử nào.
Năm Kiến An thứ hai, Hoàng đế bệnh nặng, Thái tử nắm quyền.
Vì muốn gặp mẫu thân, Du Thính Vãn bất đắc dĩ phải cầu xin Tạ Lâm Hành.
Thiên hạ đều nói, Thái tử điện hạ phong thái như hạc, dáng vẻ như tùng, cao quý độc nhất, lại vô cùng ôn hòa bao dung.
Từng có lúc, Du Thính Vãn cũng nghĩ như vậy.
Cho đến một đêm nọ, hắn xé bỏ lớp vỏ bọc ôn hòa giả tạo, ép nàng vào góc tường, thô bạo ghì chặt gáy nàng, hung hăng hôn sâu.
Du Thính Vãn theo bản năng phản kháng, lại càng khiến hắn phát điên, eo nhỏ bị siết đến bầm tím.
—
Năm Kiến An thứ ba, Hoàng đế đại bệnh khỏi hẳn, tiếp tục chấp chính.
Du Thính Vãn quỳ giữa điện, trước mặt Tạ Lâm Hành, xin được tứ hôn.
"Trạng nguyên lang tài hoa kinh người, phong thái thanh tao, Thính Vãn và chàng hai lòng yêu mến nhau, xin Bệ hạ thành toàn."
Hoàng đế ở phía trên còn chưa lên tiếng, Tạ Lâm Hành đã trầm giọng ngẩng đầu nhìn sang, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào nữ tử đang quỳ.
Năm ngón tay siết chặt, chiếc nhẫn trên ngón cái vỡ tan.
Giọng nói lạnh lẽo băng giá, ẩn chứa cơn thịnh nộ.
Từng chữ từng chữ, khiến người nghe phải run sợ.
"Vừa rồi nàng nói..."
"Tâm duyệt ai?".
3.6
Ta và Thẩm Duật đồng thời sống lại.
Phu thê mười năm, nay lại không hẹn mà cùng tránh gặp nhau.
Hắn không chút hối hận, dứt khoát bỏ đi tìm công chúa.
Cho đến ngày ta thành thân, hắn mới trở về.
Tả Tướng vốn luôn trầm tĩnh, uy nghiêm giờ đây lại nở nụ cười còn khó coi hơn khóc:
"Tự nàng đi theo ta, hay là để ta đến cướp dâu? A Trúc, có phải ta cho nàng quá nhiều tự do, cho nên nàng mới quên mất thủ đoạn của ta rồi?".
Phu thê mười năm, nay lại không hẹn mà cùng tránh gặp nhau.
Hắn không chút hối hận, dứt khoát bỏ đi tìm công chúa.
Cho đến ngày ta thành thân, hắn mới trở về.
Tả Tướng vốn luôn trầm tĩnh, uy nghiêm giờ đây lại nở nụ cười còn khó coi hơn khóc:
"Tự nàng đi theo ta, hay là để ta đến cướp dâu? A Trúc, có phải ta cho nàng quá nhiều tự do, cho nên nàng mới quên mất thủ đoạn của ta rồi?".
3.9
Lăng Tuyết Quân đời trước ngu muội, cứ lao đầu vào Cố Khiên, bất chấp từ cả, chỉ muốn thành thê tử của hắn, dù biết rằng trong lòng Cố Khiên đã có một nốt chu sa.
Dù đã tính toán từng bước, nhưng cuối cùng vẫn thua sạch, cảm tình không đáng giá, sinh mệnh cũng thành thứ bồi theo.Có được cơ hội trọng sinh, Lăng Tuyết Quân quyết định rời xa Cố Khiên.
Tìm một người khác tốt hơn, từ đó sống một cuộc sống giản dị cùng phu quân và những đứa con bé bỏng.
Nhưng ai đó không làm được điều đó.
Hắn cười lạnh nói: Nàng nói muốn là muốn, nàng nói không cần thì không cần? Thiên hạ nào có thứ rẻ mạt như vậy?
Dù đã tính toán từng bước, nhưng cuối cùng vẫn thua sạch, cảm tình không đáng giá, sinh mệnh cũng thành thứ bồi theo.Có được cơ hội trọng sinh, Lăng Tuyết Quân quyết định rời xa Cố Khiên.
Tìm một người khác tốt hơn, từ đó sống một cuộc sống giản dị cùng phu quân và những đứa con bé bỏng.
Nhưng ai đó không làm được điều đó.
Hắn cười lạnh nói: Nàng nói muốn là muốn, nàng nói không cần thì không cần? Thiên hạ nào có thứ rẻ mạt như vậy?
3.5
1. Đường Thời Ngữ xuất thân từ Hầu phủ, cẩm y ngọc thực được cha mẹ yêu thương, nhưng bông hoa đào thối bằng thạch da chó lại nhiều đến đếm không xuể. Một trận gió bão biến thành nhà tan cửa nát, nàng cũng chết thảm dưới đao, thi thể không còn.
Sau khi trọng sinh, nàng quyết định tránh xa và không trêu chọc nam nhân nữa.
2. Bên cạnh nàng có một thiếu niên, ánh mắt trong trẻo, ngây thơ trong sáng.
Thiếu niên luôn cười đến rạng rỡ, nhưng khi xoay người lại, lặng lẽ lau đi máu tươi trên đầu ngón tay, ánh mắt nhìn tử thi trên mặt đất lạnh thấu xương như băng, tàn nhẫn vô tình.
*
Sau đó, thiếu niên cuối cùng cũng hiện nguyên hình. Hai mắt hắn đỏ thẫm ngăn người lại, bàn tay dính máu run rẩy muốn khẽ vuốt ve hai má nàng, rồi lại sợ làm bẩn nàng. Thiếu niên nóng nảy, nỉ non bên tai nàng, khàn khàn khắc chế sự cố chấp điên cuồng:
“Nàng thích ai hãy nói cho ta biết.”
“Ta đi giết hắn.”
Cho đến sau này, Đường Thời Ngữ mới biết thiếu niên làm bạn với nàng hai đời, một đời duyên cạn, một đời viên mãn.
Hắn lấy huyết nhục làm ô, xương vụn trải đường, chỉ cầu nàng vĩnh viễn không trải qua mưa gió, đi đến cuối đời này.
Tình yêu kiềm chế, độc chiếm, thâm tình/ Tiểu Bạch cẩu thích giả vờ vô tội.
Nhìn xuống thế gian, thiện lương và lạc quan/ Trải qua gió tuyết nhưng vẫn ấm áp như mặt trời nhỏ trước đây.
Sau khi trọng sinh, nàng quyết định tránh xa và không trêu chọc nam nhân nữa.
2. Bên cạnh nàng có một thiếu niên, ánh mắt trong trẻo, ngây thơ trong sáng.
Thiếu niên luôn cười đến rạng rỡ, nhưng khi xoay người lại, lặng lẽ lau đi máu tươi trên đầu ngón tay, ánh mắt nhìn tử thi trên mặt đất lạnh thấu xương như băng, tàn nhẫn vô tình.
*
Sau đó, thiếu niên cuối cùng cũng hiện nguyên hình. Hai mắt hắn đỏ thẫm ngăn người lại, bàn tay dính máu run rẩy muốn khẽ vuốt ve hai má nàng, rồi lại sợ làm bẩn nàng. Thiếu niên nóng nảy, nỉ non bên tai nàng, khàn khàn khắc chế sự cố chấp điên cuồng:
“Nàng thích ai hãy nói cho ta biết.”
“Ta đi giết hắn.”
Cho đến sau này, Đường Thời Ngữ mới biết thiếu niên làm bạn với nàng hai đời, một đời duyên cạn, một đời viên mãn.
Hắn lấy huyết nhục làm ô, xương vụn trải đường, chỉ cầu nàng vĩnh viễn không trải qua mưa gió, đi đến cuối đời này.
Tình yêu kiềm chế, độc chiếm, thâm tình/ Tiểu Bạch cẩu thích giả vờ vô tội.
Nhìn xuống thế gian, thiện lương và lạc quan/ Trải qua gió tuyết nhưng vẫn ấm áp như mặt trời nhỏ trước đây.
3.9
Yên Kiều vì cứu người nên gặp tai nạn xe, trước khi chết, cô nghe thấy một giọng nói bí ẩn hứa hẹn sẽ cho cô trọng sinh và ban tặng một hệ thống giúp cô "đổi đời". Thế rồi Yên Kiều xuyên không về cổ đại, trở thành con gái của một vị quan nhỏ.
Kế mẫu cay nghiệt, anh em bất hòa, suốt ngày đấu đá lẫn nhau khiến Yên Kiều cảm thấy mệt mỏi. Kiếp trước đã sống quá vất vả, kiếp này cô chỉ muốn an nhàn hưởng thụ, nên quyết định làm một "con cá mặn". Còn hệ thống ư? Chắc là "hỏng" rồi!
Hoàng đế Sở Úc lên ngôi từ năm 13 tuổi, đến năm 19 tuổi đã tự mình cai quản đất nước. Ngài là một vị vua anh minh, chăm lo việc nước, giúp đất nước ngày càng phồn vinh, thịnh vượng. Thế nhưng một ngày nọ, khi đang phê duyệt tấu chương, ngài gặp phải một "rắc rối" lớn.
"Ting - Hệ thống cung đấu số hiệu 818 xin được phục vụ! Phương châm của chúng tôi là giúp đỡ kí chủ nhanh chóng, an toàn và thoải mái bước lên đỉnh cao của cuộc sống."
"Ngài sắp tham gia tuyển tú, để tang khả năng cạnh tranh, 818 đã chọn ra những khóa học sau: đàn, múa, đọc sách. Xin hỏi hôm nay ngài muốn học gì ạ?".
Sở Úc: "Không..."
"Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống sẽ tang ngài phần thưởng sau: Công thức chế tao thủy tinh."
Sở Úc lập tức đổi giọng: "Đọc sách."
"Tuyệt vời! Kí chủ đã chọn đọc sách. Xin mời bắt đầu ngay bây giờ."
Sau khi Sở Úc đọc sách suốt 6 canh giờ, hệ thống thông báo: "Hôm nay ngài đã lười biếng, nhiệm vụ thất bại, không có phần thưởng."
Sở Úc im lặng một lúc, rồi hỏi: "Chủ nhân của ngươi tên gì?"
Yên Kiều ở nhà ăn ngon mặc đẹp, thỉnh thoảng xem kịch "cung đấu", cho đến một ngày, có người từ trong cung đến, mang theo một xe sách và một thánh chỉ, yêu cầu Yên Kiều chăm chỉ đọc sách, mỗi ngày phải đọc đủ 6 canh giờ.
Yên Kiều bật dậy giữa đêm: "Không phải chứ, hắn bị điên à? Hoàng đế này sao lại lắm chuyện thế nhỉ?"
Sau này, Yên Kiều vào cung, Sở Úc đích thân dẫn cô làm nhiệm vụ, vô cùng tích cực.
"Hoàn thành nhiệm vụ vả mặt Thục phi, phần thưởng là kỹ thuật tưới tiêu ruộng lúa."
"Hoàn thành nhiệm vụ biểu diễn trong tiệc Trung thu, phần thưởng là..."
...
"Nhiệm vụ phụ được kích hoạt, Liễu Yên Thư hẹn gặp ngươi ở Xuân Vũ Lâu. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được phần thưởng: Kỹ thuật sản xuất muối."
Sở Úc sa sầm mặt mày: "Nhiệm vụ này chúng ta không làm."
Yên Kiều khó hiểu: "Tại sao? Đó là kỹ thuật sản xuất muối đấy!"
Sở Úc kiên quyết: "Không được làm, bỏ nhiệm vụ này!".
Kế mẫu cay nghiệt, anh em bất hòa, suốt ngày đấu đá lẫn nhau khiến Yên Kiều cảm thấy mệt mỏi. Kiếp trước đã sống quá vất vả, kiếp này cô chỉ muốn an nhàn hưởng thụ, nên quyết định làm một "con cá mặn". Còn hệ thống ư? Chắc là "hỏng" rồi!
Hoàng đế Sở Úc lên ngôi từ năm 13 tuổi, đến năm 19 tuổi đã tự mình cai quản đất nước. Ngài là một vị vua anh minh, chăm lo việc nước, giúp đất nước ngày càng phồn vinh, thịnh vượng. Thế nhưng một ngày nọ, khi đang phê duyệt tấu chương, ngài gặp phải một "rắc rối" lớn.
"Ting - Hệ thống cung đấu số hiệu 818 xin được phục vụ! Phương châm của chúng tôi là giúp đỡ kí chủ nhanh chóng, an toàn và thoải mái bước lên đỉnh cao của cuộc sống."
"Ngài sắp tham gia tuyển tú, để tang khả năng cạnh tranh, 818 đã chọn ra những khóa học sau: đàn, múa, đọc sách. Xin hỏi hôm nay ngài muốn học gì ạ?".
Sở Úc: "Không..."
"Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống sẽ tang ngài phần thưởng sau: Công thức chế tao thủy tinh."
Sở Úc lập tức đổi giọng: "Đọc sách."
"Tuyệt vời! Kí chủ đã chọn đọc sách. Xin mời bắt đầu ngay bây giờ."
Sau khi Sở Úc đọc sách suốt 6 canh giờ, hệ thống thông báo: "Hôm nay ngài đã lười biếng, nhiệm vụ thất bại, không có phần thưởng."
Sở Úc im lặng một lúc, rồi hỏi: "Chủ nhân của ngươi tên gì?"
Yên Kiều ở nhà ăn ngon mặc đẹp, thỉnh thoảng xem kịch "cung đấu", cho đến một ngày, có người từ trong cung đến, mang theo một xe sách và một thánh chỉ, yêu cầu Yên Kiều chăm chỉ đọc sách, mỗi ngày phải đọc đủ 6 canh giờ.
Yên Kiều bật dậy giữa đêm: "Không phải chứ, hắn bị điên à? Hoàng đế này sao lại lắm chuyện thế nhỉ?"
Sau này, Yên Kiều vào cung, Sở Úc đích thân dẫn cô làm nhiệm vụ, vô cùng tích cực.
"Hoàn thành nhiệm vụ vả mặt Thục phi, phần thưởng là kỹ thuật tưới tiêu ruộng lúa."
"Hoàn thành nhiệm vụ biểu diễn trong tiệc Trung thu, phần thưởng là..."
...
"Nhiệm vụ phụ được kích hoạt, Liễu Yên Thư hẹn gặp ngươi ở Xuân Vũ Lâu. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được phần thưởng: Kỹ thuật sản xuất muối."
Sở Úc sa sầm mặt mày: "Nhiệm vụ này chúng ta không làm."
Yên Kiều khó hiểu: "Tại sao? Đó là kỹ thuật sản xuất muối đấy!"
Sở Úc kiên quyết: "Không được làm, bỏ nhiệm vụ này!".
3.9
Ngày tôi cập kê, tuyết rơi nặng hạt, hắn nói muốn hủy hôn.
May mắn thay, khi ấy khách khứa đã tản đi hết, phụ thân không gọi hắn là "hiền điệt" nữa, chỉ lạnh lùng nhìn hắn.
Vệ Đạc hành lễ trước phụ thân, “Chi Nghi muội muội phúc dày, Vệ mỗ tự biết phúc mỏng, không dám làm lỡ duyên lành.”
Tôi ngồi bất động bên cạnh, luôn có cảm giác cảnh tượng trước mắt giống như một giấc mộng.
Người hầu nhà họ Vệ mang thư hủy hôn lên, tôi tiến tới cướp lấy, đầu ngón tay chạm vào từng nét khắc quen thuộc.
Lòng tôi như bị thiêu đốt, vội vàng đuổi theo, “Vệ Đạc!”
Người trong tuyết quay lại, chiếc cằm trắng ngần, vẫn dáng dấp của thiếu niên năm xưa.
Nhìn Vệ Đạc của sáu năm trước, đôi chân tôi nặng như chì, không thể bước thêm một bước nào nữa.
Giữ im lặng thật lâu, hắn mở miệng trước, “Chi Nghi, là ta có lỗi với muội.”
Câu nói này kéo tôi trở về một đêm giữa mùa hè kiếp trước, hắn mặc cho tôi c ào x é, đ ánh m ắng, nhưng chỉ để lại câu nói ấy.
“Chi Nghi, là ta có lỗi với muội.”
Tôi bước xuống bậc thềm, từng bước tiến đến trước mặt Vệ Đạc, tháo viên ngọc trước ngực đưa cho hắn.
Đây là tín vật định tình mà chúng tôi trao cho nhau vào ngày đính ước, tôi trân trọng đến mức dùng dây đỏ buộc chặt, luôn mang bên mình.
Hắn đưa tay định nhận, tôi dùng sức, bẻ viên ngọc thành hai mảnh.
Mảnh ngọc vỡ rơi xuống tuyết, tựa như tình cảm giữa tôi và hắn, một đ ao c ắt đứt.
Vệ Đà cúi mắt, nốt ruồi son nơi khóe mắt hắn như vệt mực đỏ tươi.
Hắn nhìn cái hố nhỏ trong tuyết rất lâu, thở dài nói, “Cũng tốt, chi bằng vỡ tan.”
Đợi hắn đi rồi, nước mắt tôi mới rơi xuống, thế gian chìm trong một màn sương mờ mịt.
Xuân Hoa ôm áo khoác chạy đến, vòng qua buộc dây, khuyên nhủ, “Tiểu thư, tuyết lớn quá, chúng ta về thôi.”
Tôi bước một bước, chân mềm nhũn, ngã khuỵu xuống đất.
Tuyết bay khắp trời, nỗi đau trên chân, tất cả ủy khuất trong lòng trào dâng, tôi ôm Xuân Hoa khóc lớn.
May mắn thay, khi ấy khách khứa đã tản đi hết, phụ thân không gọi hắn là "hiền điệt" nữa, chỉ lạnh lùng nhìn hắn.
Vệ Đạc hành lễ trước phụ thân, “Chi Nghi muội muội phúc dày, Vệ mỗ tự biết phúc mỏng, không dám làm lỡ duyên lành.”
Tôi ngồi bất động bên cạnh, luôn có cảm giác cảnh tượng trước mắt giống như một giấc mộng.
Người hầu nhà họ Vệ mang thư hủy hôn lên, tôi tiến tới cướp lấy, đầu ngón tay chạm vào từng nét khắc quen thuộc.
Lòng tôi như bị thiêu đốt, vội vàng đuổi theo, “Vệ Đạc!”
Người trong tuyết quay lại, chiếc cằm trắng ngần, vẫn dáng dấp của thiếu niên năm xưa.
Nhìn Vệ Đạc của sáu năm trước, đôi chân tôi nặng như chì, không thể bước thêm một bước nào nữa.
Giữ im lặng thật lâu, hắn mở miệng trước, “Chi Nghi, là ta có lỗi với muội.”
Câu nói này kéo tôi trở về một đêm giữa mùa hè kiếp trước, hắn mặc cho tôi c ào x é, đ ánh m ắng, nhưng chỉ để lại câu nói ấy.
“Chi Nghi, là ta có lỗi với muội.”
Tôi bước xuống bậc thềm, từng bước tiến đến trước mặt Vệ Đạc, tháo viên ngọc trước ngực đưa cho hắn.
Đây là tín vật định tình mà chúng tôi trao cho nhau vào ngày đính ước, tôi trân trọng đến mức dùng dây đỏ buộc chặt, luôn mang bên mình.
Hắn đưa tay định nhận, tôi dùng sức, bẻ viên ngọc thành hai mảnh.
Mảnh ngọc vỡ rơi xuống tuyết, tựa như tình cảm giữa tôi và hắn, một đ ao c ắt đứt.
Vệ Đà cúi mắt, nốt ruồi son nơi khóe mắt hắn như vệt mực đỏ tươi.
Hắn nhìn cái hố nhỏ trong tuyết rất lâu, thở dài nói, “Cũng tốt, chi bằng vỡ tan.”
Đợi hắn đi rồi, nước mắt tôi mới rơi xuống, thế gian chìm trong một màn sương mờ mịt.
Xuân Hoa ôm áo khoác chạy đến, vòng qua buộc dây, khuyên nhủ, “Tiểu thư, tuyết lớn quá, chúng ta về thôi.”
Tôi bước một bước, chân mềm nhũn, ngã khuỵu xuống đất.
Tuyết bay khắp trời, nỗi đau trên chân, tất cả ủy khuất trong lòng trào dâng, tôi ôm Xuân Hoa khóc lớn.
3.5
Tác giả: Sương Nhạc
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, Vả Mặt, HE, Sủng, Trả Thù, Ngọt, Sảng Văn
Team dịch: Lộn Xộn page
Giới thiệu:
“Thái tử ca ca, huynh đi xem tỷ tỷ trước đi, muội không sao mà.”
Ta ngồi dưới đất, bộ y phục ướt sũng, cẩn thận xoa bóp cổ chân của mình. Ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi đỏ, ánh lệ long lanh, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi môi đỏ khẽ chu lên, trông thật đáng thương.
Thái tử Tô Triệt mặt lạnh bế ta lên, giọng trách mắng nhưng lại ẩn chứa vài phần dịu dàng:
“Muội luôn nghĩ cho nàng ta, nhưng nếu nàng ta hiểu được lòng muội, đã chẳng hại muội thành ra thế này!”
Nói rồi, chàng ôm ta rời đi, chẳng buồn liếc nhìn An Ngữ Như yếu đuối vô tội đang ngồi đó.
Nói ta trong lòng không vui ư? Thì đó là giả đấy!
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, Vả Mặt, HE, Sủng, Trả Thù, Ngọt, Sảng Văn
Team dịch: Lộn Xộn page
Giới thiệu:
“Thái tử ca ca, huynh đi xem tỷ tỷ trước đi, muội không sao mà.”
Ta ngồi dưới đất, bộ y phục ướt sũng, cẩn thận xoa bóp cổ chân của mình. Ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi đỏ, ánh lệ long lanh, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi môi đỏ khẽ chu lên, trông thật đáng thương.
Thái tử Tô Triệt mặt lạnh bế ta lên, giọng trách mắng nhưng lại ẩn chứa vài phần dịu dàng:
“Muội luôn nghĩ cho nàng ta, nhưng nếu nàng ta hiểu được lòng muội, đã chẳng hại muội thành ra thế này!”
Nói rồi, chàng ôm ta rời đi, chẳng buồn liếc nhìn An Ngữ Như yếu đuối vô tội đang ngồi đó.
Nói ta trong lòng không vui ư? Thì đó là giả đấy!