Trọng Sinh
311 Truyện
Sắp xếp theo
4.2
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng, Ngọt
Team dịch: Diệp Gia Gia
Trích đoạn
"Cố Tiểu Tây, cô thật không biết xấu hổ, lớn lên thành bộ dạng này còn dám dây dưa với anh tôi? Cô cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem bản thân mình!".
"Nhà tôi là căn chính miêu hồng, gia đình chiến sĩ thi đua quang vinh, cô thì sao? Ông nội cô là địa chủ! Mẹ cô cũng không cần cô, chạy theo người trong thành, cha cô anh trai cô cũng đều là kẻ đầu đường xó chợ, còn có mặt mũi bu bám anh tôi?".
"Mau cút! Nếu không tôi sẽ lấy phân trâu giội đầu cô!".
Cố Tiểu Tây chỉ cảm thấy bị một cỗ sức lực đẩy mạnh một cái, đầu đập vào trên mặt đất, đau nhói không thôi.
Cô giống như là bỗng nhiên tỉnh lại từ trong một giấc mộng dài đằng đẵng, ánh mắt mờ mịt.
Trần Nhân bị vết thương chảy máu trên đầu Cố Tiểu Tây dọa cho nhảy một cái, cô ta có chút hoảng sợ, nhìn xung quanh một vòng, thấy không ai nhìn thấy, liền chui trở về phòng, phịch một tiếng, khép cửa phòng lại.
Cố Tiểu Tây bị tiếng đóng cửa làm cho bừng tỉnh, đưa tay sờ trán, xúc cảm dinh dính, lọt vào trong tầm mắt là màu đỏ chói.
Cô nhìn mình chằm chằm ngón tay củ cải thô ráp, bờ môi run rẩy: "Mình đã sống lại?".
Team dịch: Diệp Gia Gia
Trích đoạn
"Cố Tiểu Tây, cô thật không biết xấu hổ, lớn lên thành bộ dạng này còn dám dây dưa với anh tôi? Cô cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem bản thân mình!".
"Nhà tôi là căn chính miêu hồng, gia đình chiến sĩ thi đua quang vinh, cô thì sao? Ông nội cô là địa chủ! Mẹ cô cũng không cần cô, chạy theo người trong thành, cha cô anh trai cô cũng đều là kẻ đầu đường xó chợ, còn có mặt mũi bu bám anh tôi?".
"Mau cút! Nếu không tôi sẽ lấy phân trâu giội đầu cô!".
Cố Tiểu Tây chỉ cảm thấy bị một cỗ sức lực đẩy mạnh một cái, đầu đập vào trên mặt đất, đau nhói không thôi.
Cô giống như là bỗng nhiên tỉnh lại từ trong một giấc mộng dài đằng đẵng, ánh mắt mờ mịt.
Trần Nhân bị vết thương chảy máu trên đầu Cố Tiểu Tây dọa cho nhảy một cái, cô ta có chút hoảng sợ, nhìn xung quanh một vòng, thấy không ai nhìn thấy, liền chui trở về phòng, phịch một tiếng, khép cửa phòng lại.
Cố Tiểu Tây bị tiếng đóng cửa làm cho bừng tỉnh, đưa tay sờ trán, xúc cảm dinh dính, lọt vào trong tầm mắt là màu đỏ chói.
Cô nhìn mình chằm chằm ngón tay củ cải thô ráp, bờ môi run rẩy: "Mình đã sống lại?".
4.2
Đời trước, Cố Diên bị chồng chưa cưới vứt bỏ trong chính hôn lễ, nhìn tra nam và em kế chiếm đoạt gia sản nhà họ Cố, lại còn bị tai nạn xe cộ đánh mất khả năng làm mẹ, mà thanh mai trúc mã xưa kia bị tự tay cô đẩy ra xa đã trở thành người cầm lái tập đoàn tài chính lớn nhất nước A, Phong Hi Niên vẫn không rời không bỏ cô như cũ.
Cô đã là bụi bặm trên mặt đất, còn anh là con cưng của trời, biết rõ cô không thể làm mẹ nữa nhưng vẫn kiên quyết cưới cô làm vợ.
Nhưng Cố Diên biết, mình không xứng đứng bên cạnh anh, dưới ảnh hưởng của bệnh trầm cảm, cô gieo mình xuống từ trên lầu cao.
Không ngờ điều này lại khiến bản thân trở lại năm 16 tuổi vô lo vô nghĩ, năm đó Phong Hi Niên vẫn còn là nam thần ở trường học, cô biết một đời này, mình phải quý trọng anh.
Nhưng lúc cô chủ động bước tới gần, muốn cho anh một mối tình đầu hoàn mỹ lại phát hiện, người đàn ông đời trước khắc chế ít ham muốn lại nhiều lần ăn mình sạch sẽ.
*
Phong Hi Niên biết mình thích Cố Diên, hai người đã lớn lên bên nhau từ nhỏ, chút tình bạn đối với Cố Diên đã sớm biến thành tình yêu trong lòng anh rồi.
Anh muốn chờ cô lớn lên rồi bày tỏ cõi lòng, sau đó sẽ luôn che chở cô.
Lại chưa từng nghĩ tới, không đợi anh nói ra tâm ý của mình, người con gái anh thích lại nói với anh rằng, cô ấy thích người khác rồi…
Mãi cho tới khi anh mơ thấy một giấc mộng hoang đường đáng sợ, cô gái của anh không còn nữa, anh thấy cô tuyệt vọng nhảy từ trên cao xuống.
Vì thế, anh không thể để mặc cho cô tuỳ hứng được nữa, cho dù cô hận anh cũng được. Bây giờ, anh phải cầm tù cô bên mình, ngày ngày đêm đêm chơi cô phát khóc...
Cô đã là bụi bặm trên mặt đất, còn anh là con cưng của trời, biết rõ cô không thể làm mẹ nữa nhưng vẫn kiên quyết cưới cô làm vợ.
Nhưng Cố Diên biết, mình không xứng đứng bên cạnh anh, dưới ảnh hưởng của bệnh trầm cảm, cô gieo mình xuống từ trên lầu cao.
Không ngờ điều này lại khiến bản thân trở lại năm 16 tuổi vô lo vô nghĩ, năm đó Phong Hi Niên vẫn còn là nam thần ở trường học, cô biết một đời này, mình phải quý trọng anh.
Nhưng lúc cô chủ động bước tới gần, muốn cho anh một mối tình đầu hoàn mỹ lại phát hiện, người đàn ông đời trước khắc chế ít ham muốn lại nhiều lần ăn mình sạch sẽ.
*
Phong Hi Niên biết mình thích Cố Diên, hai người đã lớn lên bên nhau từ nhỏ, chút tình bạn đối với Cố Diên đã sớm biến thành tình yêu trong lòng anh rồi.
Anh muốn chờ cô lớn lên rồi bày tỏ cõi lòng, sau đó sẽ luôn che chở cô.
Lại chưa từng nghĩ tới, không đợi anh nói ra tâm ý của mình, người con gái anh thích lại nói với anh rằng, cô ấy thích người khác rồi…
Mãi cho tới khi anh mơ thấy một giấc mộng hoang đường đáng sợ, cô gái của anh không còn nữa, anh thấy cô tuyệt vọng nhảy từ trên cao xuống.
Vì thế, anh không thể để mặc cho cô tuỳ hứng được nữa, cho dù cô hận anh cũng được. Bây giờ, anh phải cầm tù cô bên mình, ngày ngày đêm đêm chơi cô phát khóc...
3.6
🍡Tên Hán Việt: Vô pháp khống chế cấm kỵ khoái cảm (hợp tập)
🍡Tác giả: Nhất Chỉ Tiểu Hồ Li Nha
🍡Editor: Anh Tử - @milvo164
🍡Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Ngọt sủng, H văn, Trọng sinh, Cung đình hầu tước, Loạn luân, 1v1, Thị giác nữ chủ, Huynh muội
Couple: Triệu Viêm x Triệu Uyển Như
Số chương: 25 chương chính văn + 3 phiên ngoại (Đã hoàn edit)
🍡Giới thiệu:
Quý phi trọng sinh trở về, nhìn thấy ca ca vẫn còn sống liền xúc động đến bật khóc. Thế nhưng thật trùng hợp, vừa đúng lúc này ca ca nàng bị người hạ xuân dược.
"A....không được...nơi đó không được. Ca ca...chúng ta là huynh muội ruột thịt....nơi đó...ca ca chơi muội thoải mái quá!"
🍡Tác giả: Nhất Chỉ Tiểu Hồ Li Nha
🍡Editor: Anh Tử - @milvo164
🍡Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Ngọt sủng, H văn, Trọng sinh, Cung đình hầu tước, Loạn luân, 1v1, Thị giác nữ chủ, Huynh muội
Couple: Triệu Viêm x Triệu Uyển Như
Số chương: 25 chương chính văn + 3 phiên ngoại (Đã hoàn edit)
🍡Giới thiệu:
Quý phi trọng sinh trở về, nhìn thấy ca ca vẫn còn sống liền xúc động đến bật khóc. Thế nhưng thật trùng hợp, vừa đúng lúc này ca ca nàng bị người hạ xuân dược.
"A....không được...nơi đó không được. Ca ca...chúng ta là huynh muội ruột thịt....nơi đó...ca ca chơi muội thoải mái quá!"
3.8
Thể loại: Sảng văn, Vả Mặt, Làm Ruộng, Ngôn Tình
Phương Thanh Nghiên vừa mở mắt, đã trở về năm 1992.
Năm đó cha cô bị người ta mắng chửi thậm tệ, còn mẹ con cô thì bị dồn vào đường cùng.
Kiếp trước, cô cố gắng điều tra chân tướng thân thế, mới biết được mình được nhận nuôi.
Nhưng sau khi tìm về cha mẹ ruột, cha đẻ xa lánh, thậm chí mẹ đẻ còn không biết sự tồn tại của cô.
Còn chị em sinh đôi vì may mắn hơn cô, được cả nhà yêu thương.
Cô cảm thấy không cam lòng, liều mạng đi tranh đoạt, cuối cùng tự mình đưa bản thân vào ngục giam.
Làm lại lần nữa, Phương Thanh Nghiên chỉ muốn bảo vệ tốt người thật sự yêu cô, toàn tâm toàn ý phát triển sự nghiệp!
Vì thế......
Khi đối thủ một mất một còn kiếp trước muốn làm quen với cô. Thì Phương Thanh Nghiên lại nhanh chóng bỏ chạy, ném cả bạn nối khố lại sau lưng: “Xin lỗi, tôi không rảnh làm quen.”
Khi họ hàng cực phẩm đỏ mặt bịa chuyện sinh sự sau lưng thì Phương Thanh Nghiên đã đậu vào trường đại học tốt nhất, cao chạy xa bay rồi lạnh nhạt nói: “Mọi người cứ từ từ nói chuyện, tôi bận đi phát biểu trong hội sinh viên.”
Thẩm Khả Di trợn tròn mắt, nhìn những việc xảy ra càng ngày càng xa rời cốt truyện.
Ở trong sách, Phương Thanh Nghiên là nhân vật phản diện nữ phụ, còn chị em sinh đôi của cô mới là nữ chính.
Thẩm Khả Di vốn định làm bạn với Phương Thanh Nghiên trước, đợi khi nào gặp được nữ chính thì đá Phương Thanh Nghiên đi.
Ai ngờ Phương Thanh Nghiên lại một lòng tập trung vào học tập và sự nghiệp!
Thẩm Khả Di đành phải hao hết tâm tư để cho cha mẹ ruột của Phương Thanh Nghiên tìm tới cửa, kết quả, Phương Thanh Nghiên và nữ chính trở thành chị em tốt chân chính, cuối cùng còn kết hôn với người đàn ông ưu tú mà cô ta ưa mắt.
Thẩm Khả Di hoài nghi mình đọc phải một quyển sách giả.
…
Trong đám công tử con nhà giàu, Lục Khiên là kẻ có gia thế lẫn bộ dạng đẹp trai, xuất sắc nhất. Tiếc rằng hắn chỉ là một công tử bột vô dụng.
Sau khi con gái nhỏ nhà họ Phương trở về, Lục Khiên mang theo một đám người chặn cô ở góc đường: “Con nhỏ thối, lần này xem tôi xử lý cô như thế nào.”
Nào ngờ cô gái nhỏ kia đã đánh hắn ngã xuống đất.
Lần thứ hai Lục Khiên nằm dưới đất liền nghĩ: “Đời này, không thể tha cho cô được.”
Giới thiệu vắn tắt: Nữ phụ hy sinh gì đó, tôi mặc kệ, chỉ cần sự nghiệp ưu tú, mau chóng làm giàu.
Phương Thanh Nghiên vừa mở mắt, đã trở về năm 1992.
Năm đó cha cô bị người ta mắng chửi thậm tệ, còn mẹ con cô thì bị dồn vào đường cùng.
Kiếp trước, cô cố gắng điều tra chân tướng thân thế, mới biết được mình được nhận nuôi.
Nhưng sau khi tìm về cha mẹ ruột, cha đẻ xa lánh, thậm chí mẹ đẻ còn không biết sự tồn tại của cô.
Còn chị em sinh đôi vì may mắn hơn cô, được cả nhà yêu thương.
Cô cảm thấy không cam lòng, liều mạng đi tranh đoạt, cuối cùng tự mình đưa bản thân vào ngục giam.
Làm lại lần nữa, Phương Thanh Nghiên chỉ muốn bảo vệ tốt người thật sự yêu cô, toàn tâm toàn ý phát triển sự nghiệp!
Vì thế......
Khi đối thủ một mất một còn kiếp trước muốn làm quen với cô. Thì Phương Thanh Nghiên lại nhanh chóng bỏ chạy, ném cả bạn nối khố lại sau lưng: “Xin lỗi, tôi không rảnh làm quen.”
Khi họ hàng cực phẩm đỏ mặt bịa chuyện sinh sự sau lưng thì Phương Thanh Nghiên đã đậu vào trường đại học tốt nhất, cao chạy xa bay rồi lạnh nhạt nói: “Mọi người cứ từ từ nói chuyện, tôi bận đi phát biểu trong hội sinh viên.”
Thẩm Khả Di trợn tròn mắt, nhìn những việc xảy ra càng ngày càng xa rời cốt truyện.
Ở trong sách, Phương Thanh Nghiên là nhân vật phản diện nữ phụ, còn chị em sinh đôi của cô mới là nữ chính.
Thẩm Khả Di vốn định làm bạn với Phương Thanh Nghiên trước, đợi khi nào gặp được nữ chính thì đá Phương Thanh Nghiên đi.
Ai ngờ Phương Thanh Nghiên lại một lòng tập trung vào học tập và sự nghiệp!
Thẩm Khả Di đành phải hao hết tâm tư để cho cha mẹ ruột của Phương Thanh Nghiên tìm tới cửa, kết quả, Phương Thanh Nghiên và nữ chính trở thành chị em tốt chân chính, cuối cùng còn kết hôn với người đàn ông ưu tú mà cô ta ưa mắt.
Thẩm Khả Di hoài nghi mình đọc phải một quyển sách giả.
…
Trong đám công tử con nhà giàu, Lục Khiên là kẻ có gia thế lẫn bộ dạng đẹp trai, xuất sắc nhất. Tiếc rằng hắn chỉ là một công tử bột vô dụng.
Sau khi con gái nhỏ nhà họ Phương trở về, Lục Khiên mang theo một đám người chặn cô ở góc đường: “Con nhỏ thối, lần này xem tôi xử lý cô như thế nào.”
Nào ngờ cô gái nhỏ kia đã đánh hắn ngã xuống đất.
Lần thứ hai Lục Khiên nằm dưới đất liền nghĩ: “Đời này, không thể tha cho cô được.”
Giới thiệu vắn tắt: Nữ phụ hy sinh gì đó, tôi mặc kệ, chỉ cần sự nghiệp ưu tú, mau chóng làm giàu.
7.5
Thể loại: Trọng Sinh, Cổ Đại, Sủng, Cung Đấu
Team dịch: Diệp Gia Gia
Giới thiệu:
Chỉ vì một câu nói của Hoàng Thái tử Đại Tề, nàng, thân là chất nữ, phải ăn nhờ ở đậu, cuộc sống càng thêm khổ cực. Mỗi ngày trôi qua là một chuỗi dài những nỗi đau và tủi hổ, nàng dường như không còn biết đến hai chữ "an vui".
Hôm nay, nàng quyết định bỏ hết tất cả để làm lại từ đầu, tuyệt đối không dựa vào sắc đẹp để làm người. Nàng chọn con đường nữ giả nam trang, quyết tâm dựa vào tài nghệ kiếm sống, mong muốn có thể tìm lại tự do và phẩm giá cho bản thân. Thế nhưng, vận mệnh lại tiếp tục trêu đùa. Vì sao Hoàng Thái tử lại nhìn nàng và nói rằng mắt nàng chứa xuân sắc, rằng nàng muốn dựa vào gương mặt này để kiếm sống?
Nàng vội vàng giải thích, cố gắng nói rõ với Thái tử rằng ngài thật sự đã nhìn lầm rồi. Nàng chỉ muốn dùng tài năng của mình để sinh tồn, không hề có ý định dựa vào nhan sắc. Nhưng Thái tử điện hạ, với giọng điệu đầy quyền uy và quyết đoán, đã cắt ngang lời nàng: "Ít lải nhải đi, ta sẽ thưởng cho ngươi cơm ăn!".
Lời nói đó khiến nàng ngạc nhiên và bối rối. Dù biết rằng cuộc sống của mình vẫn nằm trong tay kẻ khác, nàng không thể ngừng hy vọng rằng một ngày nào đó, tài nghệ và sự nỗ lực của mình sẽ được công nhận. Nàng thầm nghĩ, có lẽ chỉ có thời gian mới chứng minh được sự thật và lòng kiên định của nàng.
Team dịch: Diệp Gia Gia
Giới thiệu:
Chỉ vì một câu nói của Hoàng Thái tử Đại Tề, nàng, thân là chất nữ, phải ăn nhờ ở đậu, cuộc sống càng thêm khổ cực. Mỗi ngày trôi qua là một chuỗi dài những nỗi đau và tủi hổ, nàng dường như không còn biết đến hai chữ "an vui".
Hôm nay, nàng quyết định bỏ hết tất cả để làm lại từ đầu, tuyệt đối không dựa vào sắc đẹp để làm người. Nàng chọn con đường nữ giả nam trang, quyết tâm dựa vào tài nghệ kiếm sống, mong muốn có thể tìm lại tự do và phẩm giá cho bản thân. Thế nhưng, vận mệnh lại tiếp tục trêu đùa. Vì sao Hoàng Thái tử lại nhìn nàng và nói rằng mắt nàng chứa xuân sắc, rằng nàng muốn dựa vào gương mặt này để kiếm sống?
Nàng vội vàng giải thích, cố gắng nói rõ với Thái tử rằng ngài thật sự đã nhìn lầm rồi. Nàng chỉ muốn dùng tài năng của mình để sinh tồn, không hề có ý định dựa vào nhan sắc. Nhưng Thái tử điện hạ, với giọng điệu đầy quyền uy và quyết đoán, đã cắt ngang lời nàng: "Ít lải nhải đi, ta sẽ thưởng cho ngươi cơm ăn!".
Lời nói đó khiến nàng ngạc nhiên và bối rối. Dù biết rằng cuộc sống của mình vẫn nằm trong tay kẻ khác, nàng không thể ngừng hy vọng rằng một ngày nào đó, tài nghệ và sự nỗ lực của mình sẽ được công nhận. Nàng thầm nghĩ, có lẽ chỉ có thời gian mới chứng minh được sự thật và lòng kiên định của nàng.
3.7
Bàng Lục Nhi là nữ nhân quyến rũ nhất làng Đại Trại, Trịnh Tuân bảo nàng chờ hắn, chờ để làm phu nhân của quan sai, có kiệu lớn cõng đi, có tỳ nữ sai bảo.
Bàng Lục Nhi nghe lời hắn, ngoan ngoãn chờ đợi cuối cùng treo cổ tự vẫn ở trên cây...
SC, 1v1, nữ chính trọng sinh, kẻ hèn yêu thương giúp đỡ chôn cất.
Bàng Lục Nhi nghe lời hắn, ngoan ngoãn chờ đợi cuối cùng treo cổ tự vẫn ở trên cây...
SC, 1v1, nữ chính trọng sinh, kẻ hèn yêu thương giúp đỡ chôn cất.
3.9
Ngày tôi cập kê, tuyết rơi nặng hạt, hắn nói muốn hủy hôn.
May mắn thay, khi ấy khách khứa đã tản đi hết, phụ thân không gọi hắn là "hiền điệt" nữa, chỉ lạnh lùng nhìn hắn.
Vệ Đạc hành lễ trước phụ thân, “Chi Nghi muội muội phúc dày, Vệ mỗ tự biết phúc mỏng, không dám làm lỡ duyên lành.”
Tôi ngồi bất động bên cạnh, luôn có cảm giác cảnh tượng trước mắt giống như một giấc mộng.
Người hầu nhà họ Vệ mang thư hủy hôn lên, tôi tiến tới cướp lấy, đầu ngón tay chạm vào từng nét khắc quen thuộc.
Lòng tôi như bị thiêu đốt, vội vàng đuổi theo, “Vệ Đạc!”
Người trong tuyết quay lại, chiếc cằm trắng ngần, vẫn dáng dấp của thiếu niên năm xưa.
Nhìn Vệ Đạc của sáu năm trước, đôi chân tôi nặng như chì, không thể bước thêm một bước nào nữa.
Giữ im lặng thật lâu, hắn mở miệng trước, “Chi Nghi, là ta có lỗi với muội.”
Câu nói này kéo tôi trở về một đêm giữa mùa hè kiếp trước, hắn mặc cho tôi c ào x é, đ ánh m ắng, nhưng chỉ để lại câu nói ấy.
“Chi Nghi, là ta có lỗi với muội.”
Tôi bước xuống bậc thềm, từng bước tiến đến trước mặt Vệ Đạc, tháo viên ngọc trước ngực đưa cho hắn.
Đây là tín vật định tình mà chúng tôi trao cho nhau vào ngày đính ước, tôi trân trọng đến mức dùng dây đỏ buộc chặt, luôn mang bên mình.
Hắn đưa tay định nhận, tôi dùng sức, bẻ viên ngọc thành hai mảnh.
Mảnh ngọc vỡ rơi xuống tuyết, tựa như tình cảm giữa tôi và hắn, một đ ao c ắt đứt.
Vệ Đà cúi mắt, nốt ruồi son nơi khóe mắt hắn như vệt mực đỏ tươi.
Hắn nhìn cái hố nhỏ trong tuyết rất lâu, thở dài nói, “Cũng tốt, chi bằng vỡ tan.”
Đợi hắn đi rồi, nước mắt tôi mới rơi xuống, thế gian chìm trong một màn sương mờ mịt.
Xuân Hoa ôm áo khoác chạy đến, vòng qua buộc dây, khuyên nhủ, “Tiểu thư, tuyết lớn quá, chúng ta về thôi.”
Tôi bước một bước, chân mềm nhũn, ngã khuỵu xuống đất.
Tuyết bay khắp trời, nỗi đau trên chân, tất cả ủy khuất trong lòng trào dâng, tôi ôm Xuân Hoa khóc lớn.
May mắn thay, khi ấy khách khứa đã tản đi hết, phụ thân không gọi hắn là "hiền điệt" nữa, chỉ lạnh lùng nhìn hắn.
Vệ Đạc hành lễ trước phụ thân, “Chi Nghi muội muội phúc dày, Vệ mỗ tự biết phúc mỏng, không dám làm lỡ duyên lành.”
Tôi ngồi bất động bên cạnh, luôn có cảm giác cảnh tượng trước mắt giống như một giấc mộng.
Người hầu nhà họ Vệ mang thư hủy hôn lên, tôi tiến tới cướp lấy, đầu ngón tay chạm vào từng nét khắc quen thuộc.
Lòng tôi như bị thiêu đốt, vội vàng đuổi theo, “Vệ Đạc!”
Người trong tuyết quay lại, chiếc cằm trắng ngần, vẫn dáng dấp của thiếu niên năm xưa.
Nhìn Vệ Đạc của sáu năm trước, đôi chân tôi nặng như chì, không thể bước thêm một bước nào nữa.
Giữ im lặng thật lâu, hắn mở miệng trước, “Chi Nghi, là ta có lỗi với muội.”
Câu nói này kéo tôi trở về một đêm giữa mùa hè kiếp trước, hắn mặc cho tôi c ào x é, đ ánh m ắng, nhưng chỉ để lại câu nói ấy.
“Chi Nghi, là ta có lỗi với muội.”
Tôi bước xuống bậc thềm, từng bước tiến đến trước mặt Vệ Đạc, tháo viên ngọc trước ngực đưa cho hắn.
Đây là tín vật định tình mà chúng tôi trao cho nhau vào ngày đính ước, tôi trân trọng đến mức dùng dây đỏ buộc chặt, luôn mang bên mình.
Hắn đưa tay định nhận, tôi dùng sức, bẻ viên ngọc thành hai mảnh.
Mảnh ngọc vỡ rơi xuống tuyết, tựa như tình cảm giữa tôi và hắn, một đ ao c ắt đứt.
Vệ Đà cúi mắt, nốt ruồi son nơi khóe mắt hắn như vệt mực đỏ tươi.
Hắn nhìn cái hố nhỏ trong tuyết rất lâu, thở dài nói, “Cũng tốt, chi bằng vỡ tan.”
Đợi hắn đi rồi, nước mắt tôi mới rơi xuống, thế gian chìm trong một màn sương mờ mịt.
Xuân Hoa ôm áo khoác chạy đến, vòng qua buộc dây, khuyên nhủ, “Tiểu thư, tuyết lớn quá, chúng ta về thôi.”
Tôi bước một bước, chân mềm nhũn, ngã khuỵu xuống đất.
Tuyết bay khắp trời, nỗi đau trên chân, tất cả ủy khuất trong lòng trào dâng, tôi ôm Xuân Hoa khóc lớn.
4.3
Sau khi thông qua thế giới tận thế vô hạn, Diệp Tuyền mở một tiệm cơm để dưỡng lão.
Khi nào thức dậy thì mở quán, sau đó ăn uống no đủ thỏa thích! Cô sắp quên mất việc ăn uống bình thường là như thế nào rồi, lần này thì không ai có thể ngăn cản cô ăn được nữa!
Cửa hàng bị ma ám trên phố Hỉ Nhạc bắt đầu mở cửa kinh doanh!
Quán bán đồ ăn khuya này được mở từ lúc chạng vạng và đóng cửa lúc 12 giờ tối, thực đơn tùy theo chủ quán muốn ăn gì, giá cả cũng tùy theo tâm trạng của chủ quán, không giới hạn từ mười tệ đến một ngàn tệ.
Mọi người đều nhất trí cho rằng: Quán này sớm muộn gì cũng đóng cửa.
Sau này...
Chiên xào quay nướng, đồ ăn vặt làm theo công thức cổ truyền. Khách hàng mua đồ ăn trong quán xếp thành hàng dài, ai nấy đều vuốt bụng một cách thỏa mãn, phố Hỉ Nhạc vào ban đêm lại náo nhiệt hẳn lên.
Những thực khách ăn xong còn chưa đã thèm, ôm bàn nài nỉ: “Chủ quán, hay là cô mở tiệm ban ngày luôn đi, chúng tôi sẽ tới ủng hộ giúp cô phất nhanh!”
Trong cửa hàng có khách hàng sắc mặt tái nhợt nhìn bọn họ nói: “Không mở ban ngày thì chủ quán cũng giàu rồi!”
Những người kia:...Tuy rằng đối phương nói đúng nhưng mà hình như sai sai ở chỗ nào thì phải??
Diệp Tuyền: “Quỷ tai nạn xe cộ trang điểm đi rồi lại đến, quỷ thắt cổ thu lưỡi lại, không được dọa những khách hàng khác! Trước tiên cần giao tiếp âm dương để lấy số xếp hàng, cấm sử dụng phép thuật để lãnh cơm...Báo mộng làm con cháu tới chụp ảnh chung cũng không được! Nhường đường, nhường đường một chút đi, sò biển chưng tỏi băm của bàn số mười ba tới rồi đây!”.
Ngoại trừ một chút vấn đề ngoài ý muốn thì tiệm cơm dưỡng lão của cô vẫn sinh hoạt bình thường phải không??
Khi nào thức dậy thì mở quán, sau đó ăn uống no đủ thỏa thích! Cô sắp quên mất việc ăn uống bình thường là như thế nào rồi, lần này thì không ai có thể ngăn cản cô ăn được nữa!
Cửa hàng bị ma ám trên phố Hỉ Nhạc bắt đầu mở cửa kinh doanh!
Quán bán đồ ăn khuya này được mở từ lúc chạng vạng và đóng cửa lúc 12 giờ tối, thực đơn tùy theo chủ quán muốn ăn gì, giá cả cũng tùy theo tâm trạng của chủ quán, không giới hạn từ mười tệ đến một ngàn tệ.
Mọi người đều nhất trí cho rằng: Quán này sớm muộn gì cũng đóng cửa.
Sau này...
Chiên xào quay nướng, đồ ăn vặt làm theo công thức cổ truyền. Khách hàng mua đồ ăn trong quán xếp thành hàng dài, ai nấy đều vuốt bụng một cách thỏa mãn, phố Hỉ Nhạc vào ban đêm lại náo nhiệt hẳn lên.
Những thực khách ăn xong còn chưa đã thèm, ôm bàn nài nỉ: “Chủ quán, hay là cô mở tiệm ban ngày luôn đi, chúng tôi sẽ tới ủng hộ giúp cô phất nhanh!”
Trong cửa hàng có khách hàng sắc mặt tái nhợt nhìn bọn họ nói: “Không mở ban ngày thì chủ quán cũng giàu rồi!”
Những người kia:...Tuy rằng đối phương nói đúng nhưng mà hình như sai sai ở chỗ nào thì phải??
Diệp Tuyền: “Quỷ tai nạn xe cộ trang điểm đi rồi lại đến, quỷ thắt cổ thu lưỡi lại, không được dọa những khách hàng khác! Trước tiên cần giao tiếp âm dương để lấy số xếp hàng, cấm sử dụng phép thuật để lãnh cơm...Báo mộng làm con cháu tới chụp ảnh chung cũng không được! Nhường đường, nhường đường một chút đi, sò biển chưng tỏi băm của bàn số mười ba tới rồi đây!”.
Ngoại trừ một chút vấn đề ngoài ý muốn thì tiệm cơm dưỡng lão của cô vẫn sinh hoạt bình thường phải không??
3.4
Hứa Lê đang suy nghĩ sao mọi chuyện sao lại biến thành thế này.
Vất vả mười năm ở mạt thế, cuối cùng cũng trở thành một trong những cường giả hàng đầu, hệ thống cũng đã đạt cấp độ tối đa, cô chỉ cần chờ đếm ngược mười hai giờ kết thúc là có thể nhận được phần quà lớn cuối cùng, kết quả là cô nhắm mắt mở mắt, từ trên giường lớn của mình đã đổi sang một phòng thử đồ chật hẹp...
Vất vả mười năm ở mạt thế, cuối cùng cũng trở thành một trong những cường giả hàng đầu, hệ thống cũng đã đạt cấp độ tối đa, cô chỉ cần chờ đếm ngược mười hai giờ kết thúc là có thể nhận được phần quà lớn cuối cùng, kết quả là cô nhắm mắt mở mắt, từ trên giường lớn của mình đã đổi sang một phòng thử đồ chật hẹp...
4.2
TRUYỆN GỐC CỦA PHIM "CẨM TÚ AN NINH" - TRƯƠNG VÃN Ý, NHẬM MẪN ĐÓNG CHÍNH
Thể loại: Thanh mai trúc mã, sủng, ngọt, cung đình hầu tước, trùng sinh.
Nhân vật chính: La Nghi Ninh
Phối hợp diễn: La Thận Viễn
Thừa tướng tương lai quyền khuynh thiên hạ, thủ đoạn lạnh lùng, tàn nhẫn, hiện giờ còn đang là con thứ không được sủng ái. La Nghi Ninh sống lại, nhìn thấy cảnh này có chút chột dạ. Cảm giác mình đang ngược đãi vị Thừa tướng tương lai này.
Cho dù hắn có thấp kém đê tiện đi nữa, rồi có một ngày hắn đứng trên cao, trở thành người mà bất kỳ kẻ nào cũng phải ngưỡng mộ.
Chính vì La Nghi Ninh biết điều này, cho nên nàng càng muốn khóc...
Thể loại: Thanh mai trúc mã, sủng, ngọt, cung đình hầu tước, trùng sinh.
Nhân vật chính: La Nghi Ninh
Phối hợp diễn: La Thận Viễn
Thừa tướng tương lai quyền khuynh thiên hạ, thủ đoạn lạnh lùng, tàn nhẫn, hiện giờ còn đang là con thứ không được sủng ái. La Nghi Ninh sống lại, nhìn thấy cảnh này có chút chột dạ. Cảm giác mình đang ngược đãi vị Thừa tướng tương lai này.
Cho dù hắn có thấp kém đê tiện đi nữa, rồi có một ngày hắn đứng trên cao, trở thành người mà bất kỳ kẻ nào cũng phải ngưỡng mộ.
Chính vì La Nghi Ninh biết điều này, cho nên nàng càng muốn khóc...
2.9
Việc khiến Bạch Nhiễm hối hận nhất trong cuộc đời này là cô đã tin nhầm người, yêu nhầm người. Kết hôn ba năm, cô mắc bệnh hiểm nghèo sắp chết, Quý lại nói muốn cô hiến giác mạc cho bạn của hắn sớm một chút, dù gì cũng sẽ chết mà. Bạn? Hay tình nhân?
Nếu được làm lại một lần nữa, cô tuyệt đối không lựa chọn người đàn ông lòng dạ hiểm độc kia, không phản đối lời dạy của cha mẹ…
…
Nam Cung Tử Thiêm mặt dày nói: “Gia đình hối thúc, không thể không cưới.”
Bạch Nhiễm bất lực: “Cha mẹ yêu cầu, không thể không gả."
Thật ra là cô bị người đàn ông kia dụ dỗ đưa vào tròng thì đúng hơn!
Nếu được làm lại một lần nữa, cô tuyệt đối không lựa chọn người đàn ông lòng dạ hiểm độc kia, không phản đối lời dạy của cha mẹ…
…
Nam Cung Tử Thiêm mặt dày nói: “Gia đình hối thúc, không thể không cưới.”
Bạch Nhiễm bất lực: “Cha mẹ yêu cầu, không thể không gả."
Thật ra là cô bị người đàn ông kia dụ dỗ đưa vào tròng thì đúng hơn!
3.5
1. Đường Thời Ngữ xuất thân từ Hầu phủ, cẩm y ngọc thực được cha mẹ yêu thương, nhưng bông hoa đào thối bằng thạch da chó lại nhiều đến đếm không xuể. Một trận gió bão biến thành nhà tan cửa nát, nàng cũng chết thảm dưới đao, thi thể không còn.
Sau khi trọng sinh, nàng quyết định tránh xa và không trêu chọc nam nhân nữa.
2. Bên cạnh nàng có một thiếu niên, ánh mắt trong trẻo, ngây thơ trong sáng.
Thiếu niên luôn cười đến rạng rỡ, nhưng khi xoay người lại, lặng lẽ lau đi máu tươi trên đầu ngón tay, ánh mắt nhìn tử thi trên mặt đất lạnh thấu xương như băng, tàn nhẫn vô tình.
*
Sau đó, thiếu niên cuối cùng cũng hiện nguyên hình. Hai mắt hắn đỏ thẫm ngăn người lại, bàn tay dính máu run rẩy muốn khẽ vuốt ve hai má nàng, rồi lại sợ làm bẩn nàng. Thiếu niên nóng nảy, nỉ non bên tai nàng, khàn khàn khắc chế sự cố chấp điên cuồng:
“Nàng thích ai hãy nói cho ta biết.”
“Ta đi giết hắn.”
Cho đến sau này, Đường Thời Ngữ mới biết thiếu niên làm bạn với nàng hai đời, một đời duyên cạn, một đời viên mãn.
Hắn lấy huyết nhục làm ô, xương vụn trải đường, chỉ cầu nàng vĩnh viễn không trải qua mưa gió, đi đến cuối đời này.
Tình yêu kiềm chế, độc chiếm, thâm tình/ Tiểu Bạch cẩu thích giả vờ vô tội.
Nhìn xuống thế gian, thiện lương và lạc quan/ Trải qua gió tuyết nhưng vẫn ấm áp như mặt trời nhỏ trước đây.
Sau khi trọng sinh, nàng quyết định tránh xa và không trêu chọc nam nhân nữa.
2. Bên cạnh nàng có một thiếu niên, ánh mắt trong trẻo, ngây thơ trong sáng.
Thiếu niên luôn cười đến rạng rỡ, nhưng khi xoay người lại, lặng lẽ lau đi máu tươi trên đầu ngón tay, ánh mắt nhìn tử thi trên mặt đất lạnh thấu xương như băng, tàn nhẫn vô tình.
*
Sau đó, thiếu niên cuối cùng cũng hiện nguyên hình. Hai mắt hắn đỏ thẫm ngăn người lại, bàn tay dính máu run rẩy muốn khẽ vuốt ve hai má nàng, rồi lại sợ làm bẩn nàng. Thiếu niên nóng nảy, nỉ non bên tai nàng, khàn khàn khắc chế sự cố chấp điên cuồng:
“Nàng thích ai hãy nói cho ta biết.”
“Ta đi giết hắn.”
Cho đến sau này, Đường Thời Ngữ mới biết thiếu niên làm bạn với nàng hai đời, một đời duyên cạn, một đời viên mãn.
Hắn lấy huyết nhục làm ô, xương vụn trải đường, chỉ cầu nàng vĩnh viễn không trải qua mưa gió, đi đến cuối đời này.
Tình yêu kiềm chế, độc chiếm, thâm tình/ Tiểu Bạch cẩu thích giả vờ vô tội.
Nhìn xuống thế gian, thiện lương và lạc quan/ Trải qua gió tuyết nhưng vẫn ấm áp như mặt trời nhỏ trước đây.
7.2
Tác giả: Đường Kỳ Vy
Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Teen, Ngôn Tình
Giới thiệu:
Một đời của Bạch Sênh bị cặn bã hủy hoại, lần này sống lại, cô quyết tâm phải bỏ đi ngây thơ không cần thiết kia, trưởng thành hơn, yêu thương cha mẹ mình, tránh xa tiện nhân, trả thù những kẻ đã đẩy cô đến đường cùng ở kiếp trước.
Tiết Vũ Khiêm - Thiếu gia Tiết gia, Tiết tổng lạnh lùng của Tiết thị, hai đời chung tình với Bạch Sênh.
Đây là câu chuyện vị tiểu thư phế vật nổi tiếng tìm đường quay về, thành công lập nghiệp, nghịch thiên cải mệnh cho cuộc đời của mình.
Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Teen, Ngôn Tình
Giới thiệu:
Một đời của Bạch Sênh bị cặn bã hủy hoại, lần này sống lại, cô quyết tâm phải bỏ đi ngây thơ không cần thiết kia, trưởng thành hơn, yêu thương cha mẹ mình, tránh xa tiện nhân, trả thù những kẻ đã đẩy cô đến đường cùng ở kiếp trước.
Tiết Vũ Khiêm - Thiếu gia Tiết gia, Tiết tổng lạnh lùng của Tiết thị, hai đời chung tình với Bạch Sênh.
Đây là câu chuyện vị tiểu thư phế vật nổi tiếng tìm đường quay về, thành công lập nghiệp, nghịch thiên cải mệnh cho cuộc đời của mình.
4.1
Các netizen phát hiện ra trên Weibo có một blogger huyền học "Lục Bán Tiên" tự nhận mình là chủ nhân của Xuất Vân Quan đột nhiên trở nên nổi tiếng.
Cô không chỉ biết dùng người giấy mang lại may mắn mà còn rất thành thạo trong việc xem tướng, bói toán, vẽ phù và bắt ma. Thậm chí nước phù của cô còn có hương vị trái cây.
Khi ma gõ cửa, website linh dị xuất hiện, trò chơi cầu cơ, người đẹp trong gương lộ diện...
Các đạo sĩ: “Thất nghiệp mất thôi!”
Chúng quỷ hồn: "Đâu ra tiểu đạo sĩ thế này??? Cứu mạng! Ta muốn đi đầu thai!"
Người ủy thác: “Lục Bán Tiên thiên thu vạn đại!”
Lời của tác giả:
Sau khi trọng sinh, đạo sĩ Lục Kiến Vi phát hiện trên WeChat của mình có một kênh công khai chuyên dự đoán những sự kiện huyền bí.
Cô bắt đầu điều tra và giải quyết hàng loạt sự kiện kỳ lạ, từ chuyện của bạn cùng phòng cho đến những sự kiện như môi có vết máu, xe buýt cuối cùng, trang web huyền bí, người đẹp trong gương, và Phật hai mặt… Cùng với các đồng môn trong môn phái, cô đã khám phá ra những bí mật đằng sau những sự kiện này.
Cô không chỉ biết dùng người giấy mang lại may mắn mà còn rất thành thạo trong việc xem tướng, bói toán, vẽ phù và bắt ma. Thậm chí nước phù của cô còn có hương vị trái cây.
Khi ma gõ cửa, website linh dị xuất hiện, trò chơi cầu cơ, người đẹp trong gương lộ diện...
Các đạo sĩ: “Thất nghiệp mất thôi!”
Chúng quỷ hồn: "Đâu ra tiểu đạo sĩ thế này??? Cứu mạng! Ta muốn đi đầu thai!"
Người ủy thác: “Lục Bán Tiên thiên thu vạn đại!”
Lời của tác giả:
Sau khi trọng sinh, đạo sĩ Lục Kiến Vi phát hiện trên WeChat của mình có một kênh công khai chuyên dự đoán những sự kiện huyền bí.
Cô bắt đầu điều tra và giải quyết hàng loạt sự kiện kỳ lạ, từ chuyện của bạn cùng phòng cho đến những sự kiện như môi có vết máu, xe buýt cuối cùng, trang web huyền bí, người đẹp trong gương, và Phật hai mặt… Cùng với các đồng môn trong môn phái, cô đã khám phá ra những bí mật đằng sau những sự kiện này.
5
Tác giả: Nam Phong Phong
Nhân vật chính: Hàn Phong x Bùi Ngọc (Tướng quân công × Công tử thế gia thụ)
Tag: Cổ đại, song tính, sinh con, H+, chính kịch, trùng sinh, 1v1, HE
Số chương: 16
Giới thiệu
Người cuối cùng Bùi Ngọc nhìn thấy trước khi chết là Hàn Phong, phụ thân y khởi nghĩa thất bại bị triều đình xử tử, người khác sợ liên lụy nên đều tránh xa, chỉ có Hàn Phong liều mình khiêng tất cả người nhà họ Bùi ra khỏi bãi tha ma để chôn cất.
Sau khi chết, Bùi Ngọc trùng sinh thành một tiểu quan trong kỹ viện, khi bị tú bà lôi đi bán thì tình cờ gặp Hàn Phong.
Y nắm chặt tay áo Hàn Phong, chỉ muốn nói một câu tạ ơn, nào ngờ Hàn Phong chuộc y ra khỏi đó.
Đến ngoài thành, Hàn Phong thả y tự do rồi bảo y tìm nơi sống yên ổn, vì muốn ở cạnh Hàn Phong nên Bùi Ngọc đành nói dối mình cũng muốn đi lính.
+
Thời thế loạn lạc, hai người nương tựa lẫn nhau, mới đầu Hàn Phong chỉ xem Bùi Ngọc như huynh đệ, nhưng cuối cùng không kìm nổi lòng mình nên nhanh chóng sa vào tình yêu với Bùi Ngọc.
Nhân vật chính: Hàn Phong x Bùi Ngọc (Tướng quân công × Công tử thế gia thụ)
Tag: Cổ đại, song tính, sinh con, H+, chính kịch, trùng sinh, 1v1, HE
Số chương: 16
Giới thiệu
Người cuối cùng Bùi Ngọc nhìn thấy trước khi chết là Hàn Phong, phụ thân y khởi nghĩa thất bại bị triều đình xử tử, người khác sợ liên lụy nên đều tránh xa, chỉ có Hàn Phong liều mình khiêng tất cả người nhà họ Bùi ra khỏi bãi tha ma để chôn cất.
Sau khi chết, Bùi Ngọc trùng sinh thành một tiểu quan trong kỹ viện, khi bị tú bà lôi đi bán thì tình cờ gặp Hàn Phong.
Y nắm chặt tay áo Hàn Phong, chỉ muốn nói một câu tạ ơn, nào ngờ Hàn Phong chuộc y ra khỏi đó.
Đến ngoài thành, Hàn Phong thả y tự do rồi bảo y tìm nơi sống yên ổn, vì muốn ở cạnh Hàn Phong nên Bùi Ngọc đành nói dối mình cũng muốn đi lính.
+
Thời thế loạn lạc, hai người nương tựa lẫn nhau, mới đầu Hàn Phong chỉ xem Bùi Ngọc như huynh đệ, nhưng cuối cùng không kìm nổi lòng mình nên nhanh chóng sa vào tình yêu với Bùi Ngọc.
3.9
Tống Thức Chu đã chết.
Khi còn sống, cô là con gái duy nhất của nhà hào môn họ Tống. Đáng tiếc là ngay từ khi mới sinh, cô đã bị trao nhầm cho người khác. Cha mẹ nuôi thì đánh đập, mắng nhiếc cô, trong khi cha mẹ ruột lại chê cô không xứng đáng, không thể so sánh với thiên kim giả kia.
Nhưng tất cả những điều này không quan trọng.
Sau khi trở về nhà họ Tống, cô tham gia một buổi tiệc. Tại buổi tiệc, cô tình cờ gặp một người trông giống hệt "chị gái dịu dàng" mà cô đã từng thầm mến khi còn nhỏ. Dưới men rượu, Tống Thức Chu đã mạnh dạn bước lên tỏ tình. Cô nghĩ mình sẽ bị từ chối, nhưng không ngờ người đó lại đồng ý.
Cô nhớ rất rõ biểu cảm của người đó, một nụ cười đầy dịu dàng khi lắng nghe lời tỏ tình của cô.
Nhưng sáng hôm sau, Tống Thức Chu mới nhận ra mình đã nhầm. Omega trước mặt cô tuy có vài nét giống chị gái dịu dàng của mình, nhưng rõ ràng không phải là cùng một người.
Thế giới này thật bất công với cô, nhưng nhìn vào khuôn mặt của Omega khi đang say ngủ, Tống Thức Chu quyết định sẽ chăm sóc và bảo vệ cô ấy như thứ trân quý nhất của đời mình.
Tuy nhiên, Omega ngoan ngoãn ban đầu dường như đã thay đổi sau khi tỉnh dậy. Người đó cười nhạo cô, bắt nạt cô, yêu cầu cô dùng mọi cách để chứng minh tình yêu. Chỉ cần không vừa lòng, Omega sẽ lạnh nhạt, bạo lực tinh thần với cô.
Ban đầu, Tống Thức Chu nghĩ rằng đây chỉ là một Omega được nuông chiều quá mức, nên cô nhẫn nhịn. Nhưng sau đó cô mới phát hiện ra, người mà cô yêu thương hết mực, không phải là một Omega yếu đuối cần bảo vệ, mà là Giám sát trưởng quyền lực của thành phố, Bạch Nhược Vi.
Trong một khoảnh khắc tuyệt vọng, Tống Thức Chu không biết tự lượng sức mà cầu hôn cô ấy. Bạch tiểu thư chỉ mỉm cười, nhìn cô với ánh mắt chế nhạo.
Không có gì bất ngờ, cô bị từ chối.
Lúc này, Tống Thức Chu mới thực sự nhận ra, tất cả những tình yêu, những lời thề non hẹn biển, những lời tình cảm nhẫn nhịn mà cô dành cho cô ấy...
Chỉ là một trò tiêu khiển của Bạch tiểu thư trong những lúc buồn chán.
Nhìn khuôn mặt chế nhạo đầy vui thích của nữ nhân xinh đẹp, lần đầu tiên Tống Thức Chu cảm nhận được cảm giác trái tim tan vỡ là như thế nào.
...
Có lẽ ông trời thương xót cuộc đời bi thương của cô, nên đã cho cô một cơ hội sống lại.
Lần này, Tống Thức Chu không còn muốn bất cứ điều gì nữa.
Cô không muốn ở lại nhà họ Tống, càng không muốn có bất kỳ dính dáng nào với Bạch Nhược Vi.
Cô may mắn trở về đúng đêm buổi tiệc, ngay khoảnh khắc cô đang đè Bạch Nhược Vi xuống giường...
Bạch tiểu thư vốn là một người lạnh lùng đến mức đáng sợ, nhưng lúc này lại nhìn cô bằng ánh mắt chứa đầy tình cảm.
Thậm chí còn dịu dàng hơn nhiều so với lần đầu tiên trong ký ức của cô.
Tống Thức Chu xin lỗi cô ấy, sau đó tiễn cô ấy về.
Hai tháng sau, tại phòng tranh nhỏ mà chị gái dịu dàng vừa mở, Tống Thức Chu lại gặp Bạch Nhược Vi.
Bạch tiểu thư luôn là người khiến mọi người phải khiếp sợ, lúc này lại nắm chặt tay cô.
"Không phải em nói... sẽ yêu tôi cả đời sao?"
"Tại sao lại lừa tôi?"
...
Mọi người đều nói rằng Bạch Nhược Vi có tính cách cô độc, lạnh lùng khó tiếp cận.
Cho đến một ngày, một kẻ ngốc đã nhặt được cô ấy.
Kẻ ngốc đó rất ngốc, nhưng lại rất chân thành, chân thành đến mức thì thầm bên tai cô ấy cả nghìn lần câu "Em yêu chị."
Bạch Nhược Vi đã tin điều đó.
Nếu kẻ ngốc ấy yêu cô đến vậy, thì cô có thể tạm hạ mình, miễn cưỡng cùng kẻ đó chơi một chút.
Nhưng kẻ ngốc ấy đã thất hứa, em ấy đã chết.
Bạch Nhược Vi nhớ rõ bài học kiếp trước, quyết định ở kiếp này đối xử tốt hơn với Tống Thức Chu, cho cô ấy nhiều niềm vui hơn, để cô ấy ngoan ngoãn làm "chó nhỏ" của mình.
Nhưng điều khiến cô bất ngờ là...
Tống Thức Chu không cần cô nữa.
Bạch Nhược Vi tìm ra dấu vết của Tống Thức Chu, bám theo đến một phòng tranh nhỏ. Từ ngoài cửa kính, cô thấy Tống Thức Chu đang cười với một người phụ nữ giống hệt mình, nụ cười mà trước đây chỉ dành cho cô.
Khoảnh khắc đó, Bạch Nhược Vi hoàn toàn phát điên.
- --
Tóm tắt một câu: Họ đều yêu tôi, nhưng không nói ra.
Ý tưởng: Nỗ lực sẽ luôn có được thành quả.
Khi còn sống, cô là con gái duy nhất của nhà hào môn họ Tống. Đáng tiếc là ngay từ khi mới sinh, cô đã bị trao nhầm cho người khác. Cha mẹ nuôi thì đánh đập, mắng nhiếc cô, trong khi cha mẹ ruột lại chê cô không xứng đáng, không thể so sánh với thiên kim giả kia.
Nhưng tất cả những điều này không quan trọng.
Sau khi trở về nhà họ Tống, cô tham gia một buổi tiệc. Tại buổi tiệc, cô tình cờ gặp một người trông giống hệt "chị gái dịu dàng" mà cô đã từng thầm mến khi còn nhỏ. Dưới men rượu, Tống Thức Chu đã mạnh dạn bước lên tỏ tình. Cô nghĩ mình sẽ bị từ chối, nhưng không ngờ người đó lại đồng ý.
Cô nhớ rất rõ biểu cảm của người đó, một nụ cười đầy dịu dàng khi lắng nghe lời tỏ tình của cô.
Nhưng sáng hôm sau, Tống Thức Chu mới nhận ra mình đã nhầm. Omega trước mặt cô tuy có vài nét giống chị gái dịu dàng của mình, nhưng rõ ràng không phải là cùng một người.
Thế giới này thật bất công với cô, nhưng nhìn vào khuôn mặt của Omega khi đang say ngủ, Tống Thức Chu quyết định sẽ chăm sóc và bảo vệ cô ấy như thứ trân quý nhất của đời mình.
Tuy nhiên, Omega ngoan ngoãn ban đầu dường như đã thay đổi sau khi tỉnh dậy. Người đó cười nhạo cô, bắt nạt cô, yêu cầu cô dùng mọi cách để chứng minh tình yêu. Chỉ cần không vừa lòng, Omega sẽ lạnh nhạt, bạo lực tinh thần với cô.
Ban đầu, Tống Thức Chu nghĩ rằng đây chỉ là một Omega được nuông chiều quá mức, nên cô nhẫn nhịn. Nhưng sau đó cô mới phát hiện ra, người mà cô yêu thương hết mực, không phải là một Omega yếu đuối cần bảo vệ, mà là Giám sát trưởng quyền lực của thành phố, Bạch Nhược Vi.
Trong một khoảnh khắc tuyệt vọng, Tống Thức Chu không biết tự lượng sức mà cầu hôn cô ấy. Bạch tiểu thư chỉ mỉm cười, nhìn cô với ánh mắt chế nhạo.
Không có gì bất ngờ, cô bị từ chối.
Lúc này, Tống Thức Chu mới thực sự nhận ra, tất cả những tình yêu, những lời thề non hẹn biển, những lời tình cảm nhẫn nhịn mà cô dành cho cô ấy...
Chỉ là một trò tiêu khiển của Bạch tiểu thư trong những lúc buồn chán.
Nhìn khuôn mặt chế nhạo đầy vui thích của nữ nhân xinh đẹp, lần đầu tiên Tống Thức Chu cảm nhận được cảm giác trái tim tan vỡ là như thế nào.
...
Có lẽ ông trời thương xót cuộc đời bi thương của cô, nên đã cho cô một cơ hội sống lại.
Lần này, Tống Thức Chu không còn muốn bất cứ điều gì nữa.
Cô không muốn ở lại nhà họ Tống, càng không muốn có bất kỳ dính dáng nào với Bạch Nhược Vi.
Cô may mắn trở về đúng đêm buổi tiệc, ngay khoảnh khắc cô đang đè Bạch Nhược Vi xuống giường...
Bạch tiểu thư vốn là một người lạnh lùng đến mức đáng sợ, nhưng lúc này lại nhìn cô bằng ánh mắt chứa đầy tình cảm.
Thậm chí còn dịu dàng hơn nhiều so với lần đầu tiên trong ký ức của cô.
Tống Thức Chu xin lỗi cô ấy, sau đó tiễn cô ấy về.
Hai tháng sau, tại phòng tranh nhỏ mà chị gái dịu dàng vừa mở, Tống Thức Chu lại gặp Bạch Nhược Vi.
Bạch tiểu thư luôn là người khiến mọi người phải khiếp sợ, lúc này lại nắm chặt tay cô.
"Không phải em nói... sẽ yêu tôi cả đời sao?"
"Tại sao lại lừa tôi?"
...
Mọi người đều nói rằng Bạch Nhược Vi có tính cách cô độc, lạnh lùng khó tiếp cận.
Cho đến một ngày, một kẻ ngốc đã nhặt được cô ấy.
Kẻ ngốc đó rất ngốc, nhưng lại rất chân thành, chân thành đến mức thì thầm bên tai cô ấy cả nghìn lần câu "Em yêu chị."
Bạch Nhược Vi đã tin điều đó.
Nếu kẻ ngốc ấy yêu cô đến vậy, thì cô có thể tạm hạ mình, miễn cưỡng cùng kẻ đó chơi một chút.
Nhưng kẻ ngốc ấy đã thất hứa, em ấy đã chết.
Bạch Nhược Vi nhớ rõ bài học kiếp trước, quyết định ở kiếp này đối xử tốt hơn với Tống Thức Chu, cho cô ấy nhiều niềm vui hơn, để cô ấy ngoan ngoãn làm "chó nhỏ" của mình.
Nhưng điều khiến cô bất ngờ là...
Tống Thức Chu không cần cô nữa.
Bạch Nhược Vi tìm ra dấu vết của Tống Thức Chu, bám theo đến một phòng tranh nhỏ. Từ ngoài cửa kính, cô thấy Tống Thức Chu đang cười với một người phụ nữ giống hệt mình, nụ cười mà trước đây chỉ dành cho cô.
Khoảnh khắc đó, Bạch Nhược Vi hoàn toàn phát điên.
- --
Tóm tắt một câu: Họ đều yêu tôi, nhưng không nói ra.
Ý tưởng: Nỗ lực sẽ luôn có được thành quả.
4.6
8.3
Tên gốc: Trọng sinh chi làm cái tiểu nông dân
Tác giả: Tử Sắc Mộc Ốc
Edit + Beta: Thuỷ Tích Thanh Thanh
Thể loại: Đam mỹ, Trọng sinh, Hiện đại, Chủ thụ, Làm giàu trước yêu sau, Siêu lông gà vỏ tỏi, 1x1, HE
Lý Tân Hạo dùng một ngọn lửa thiêu chết Hàn Đông Lỗi cùng tình nhân của hắn, trước khi sống lại mối thù đã báo xong,
Sau khi sống lại mang lý tưởng vĩ đại làm một tiểu nông dân, đồng thời ứng phó tam cô lục bà, kiếm vài đồng tiền nhỏ.
Nhưng chẳng hiểu tại sao cậu lại dính phải tiểu thúc của tình nhân cũ?
Tác giả: Tử Sắc Mộc Ốc
Edit + Beta: Thuỷ Tích Thanh Thanh
Thể loại: Đam mỹ, Trọng sinh, Hiện đại, Chủ thụ, Làm giàu trước yêu sau, Siêu lông gà vỏ tỏi, 1x1, HE
Lý Tân Hạo dùng một ngọn lửa thiêu chết Hàn Đông Lỗi cùng tình nhân của hắn, trước khi sống lại mối thù đã báo xong,
Sau khi sống lại mang lý tưởng vĩ đại làm một tiểu nông dân, đồng thời ứng phó tam cô lục bà, kiếm vài đồng tiền nhỏ.
Nhưng chẳng hiểu tại sao cậu lại dính phải tiểu thúc của tình nhân cũ?
4.1
Trước lúc từ giã cõi đời, ta đã thiêu chết phu quân.
Nhưng không ngờ, chúng ta cùng tái sinh.
Gặp lại nhau, hắn liền đối xử lạnh nhạt với ta, lập tức bám lấy người khác.
Hắn nói: “Không có ngươi, đời này ta sẽ sống tốt hơn, leo cao hơn.”
Nhưng sau đó, hắn lại quay về van xin ta, nói rằng không thể thiếu ta.
Nhưng không ngờ, chúng ta cùng tái sinh.
Gặp lại nhau, hắn liền đối xử lạnh nhạt với ta, lập tức bám lấy người khác.
Hắn nói: “Không có ngươi, đời này ta sẽ sống tốt hơn, leo cao hơn.”
Nhưng sau đó, hắn lại quay về van xin ta, nói rằng không thể thiếu ta.