Trọng Sinh
311 Truyện
Sắp xếp theo
8.4
Năm mười sáu tuổi, ta bị Thái tử từ hôn.
Chẳng mấy chốc, ta trở thành trò cười lớn nhất của cả Kinh Thành.
Chỉ vì hắn từ hôn với ta để cưới người muội muội vốn dĩ vô danh tiểu tốt của ta.
Từ hôn với đích nữ để cưới thứ nữ, đó là sự sỉ nhục lớn nhất đối với một tiểu thư của gia đình danh gia vọng tộc.
Thế nhưng, ta chẳng hề bận tâm, thậm chí còn muốn bật cười!
Sống lại một đời, ta thật sự muốn xem nàng ta còn có thể dậy sóng thế nào...
Chẳng mấy chốc, ta trở thành trò cười lớn nhất của cả Kinh Thành.
Chỉ vì hắn từ hôn với ta để cưới người muội muội vốn dĩ vô danh tiểu tốt của ta.
Từ hôn với đích nữ để cưới thứ nữ, đó là sự sỉ nhục lớn nhất đối với một tiểu thư của gia đình danh gia vọng tộc.
Thế nhưng, ta chẳng hề bận tâm, thậm chí còn muốn bật cười!
Sống lại một đời, ta thật sự muốn xem nàng ta còn có thể dậy sóng thế nào...
8.6
Tác giả: Tiêu Đường Đông Qua
Editor: Hannalee Đinh
Thể loại: hiện đại, trọng sinh, chủ thụ, ấm áp văn, giới giải trí
Văn án
Dung Phi là một diễn viên thế thân có kĩ năng diễn xuất tinh vi, bất quá nhan sắc lại bình thường nên cả đời cũng không thể ra mắt công chúng.
Một ngày nọ, hắn làm thế thân cho ảnh đế Tô Trăn lại gặp phải sự cố ngoài ý muốn, Dung Phi cho rằng mình xong đời rồi.
Không nghĩ tới hắn lại trọng sinh vào giới giải trí, nhưng danh tiếng lại xấu xí hỗn độn. Người gặp người ngại, không ai không biết Dung Phi là một thiếu gia ăn chơi trác táng!
Thanh danh tốt đẹp hắn tích luỹ đời trước cư nhiên bị hủy hoại rồi!
Hắn phải làm gì để mọi người thay đổi cái nhìn ác cảm đối với hắn?
Hắn phải làm gì để Tô Trăn phải một lần nữa rửa mắt mà nhìn?
Hảo, ăn chơi trác táng thì ăn chơi trác táng! Dung thiếu hắn nhất định phải mở một đường máu tiến tới!
——————————————————————
Pairing: Phúc hắc quỷ súc ngụy ôn nhuận công (Tô Trăn) x nghiêm túc hăm hở có chí tiến thủ đơn thuần thụ (Dung Phi)
Editor: Hannalee Đinh
Thể loại: hiện đại, trọng sinh, chủ thụ, ấm áp văn, giới giải trí
Văn án
Dung Phi là một diễn viên thế thân có kĩ năng diễn xuất tinh vi, bất quá nhan sắc lại bình thường nên cả đời cũng không thể ra mắt công chúng.
Một ngày nọ, hắn làm thế thân cho ảnh đế Tô Trăn lại gặp phải sự cố ngoài ý muốn, Dung Phi cho rằng mình xong đời rồi.
Không nghĩ tới hắn lại trọng sinh vào giới giải trí, nhưng danh tiếng lại xấu xí hỗn độn. Người gặp người ngại, không ai không biết Dung Phi là một thiếu gia ăn chơi trác táng!
Thanh danh tốt đẹp hắn tích luỹ đời trước cư nhiên bị hủy hoại rồi!
Hắn phải làm gì để mọi người thay đổi cái nhìn ác cảm đối với hắn?
Hắn phải làm gì để Tô Trăn phải một lần nữa rửa mắt mà nhìn?
Hảo, ăn chơi trác táng thì ăn chơi trác táng! Dung thiếu hắn nhất định phải mở một đường máu tiến tới!
——————————————————————
Pairing: Phúc hắc quỷ súc ngụy ôn nhuận công (Tô Trăn) x nghiêm túc hăm hở có chí tiến thủ đơn thuần thụ (Dung Phi)
8.2
Văn án:
Trước khi trọng sinh, Tô Duyệt Cẩn là ngôi sao cực kỳ nổi tiếng, hào quang đầy người, giải thưởng nhận đến mỏi tay, liếc mắt một cái có thể khuynh thành. Nhưng không phải ai cũng biết, cô có một bạch nguyệt quang mà bản thân tâm tâm niệm niệm, cô có thể khuynh đảo mọi người xung quanh, duy nhất đối với người con gái ấy là lễ phép là xa cách.
Sau khi trọng sinh, Tô Duyệt Cẩn cất giấu tình cảm này, một lòng theo đuổi sự nghiệp, nhưng trong một góc tối tăm, bạch nguyệt quang hôn cô, đáy mắt toàn là chiếm hữu mãnh liệt, từ vực sâu bừng cháy lên ngọn lửa, lan ra đồng cỏ.
"Tần Liễm Vi, cô có ý gì đây?"
"Không được cười với người khác, đẹp như vậy, tôi sẽ ghen ghét."
【Cùng nhau trọng sinh, cùng lao vào nhau】
Một câu tóm tắt: Bắt đầu tình yêu hóa thành sao trời, diu dàng trong đôi mắt người.
Lập ý: Trong bóng đêm, luôn có một ngọn đèn chiếu sáng cho con đường phía trước, không sợ mưa gió, mới có thể thấy cầu vồng.
===============
Trước khi trọng sinh, Tô Duyệt Cẩn là ngôi sao cực kỳ nổi tiếng, hào quang đầy người, giải thưởng nhận đến mỏi tay, liếc mắt một cái có thể khuynh thành. Nhưng không phải ai cũng biết, cô có một bạch nguyệt quang mà bản thân tâm tâm niệm niệm, cô có thể khuynh đảo mọi người xung quanh, duy nhất đối với người con gái ấy là lễ phép là xa cách.
Sau khi trọng sinh, Tô Duyệt Cẩn cất giấu tình cảm này, một lòng theo đuổi sự nghiệp, nhưng trong một góc tối tăm, bạch nguyệt quang hôn cô, đáy mắt toàn là chiếm hữu mãnh liệt, từ vực sâu bừng cháy lên ngọn lửa, lan ra đồng cỏ.
"Tần Liễm Vi, cô có ý gì đây?"
"Không được cười với người khác, đẹp như vậy, tôi sẽ ghen ghét."
【Cùng nhau trọng sinh, cùng lao vào nhau】
Một câu tóm tắt: Bắt đầu tình yêu hóa thành sao trời, diu dàng trong đôi mắt người.
Lập ý: Trong bóng đêm, luôn có một ngọn đèn chiếu sáng cho con đường phía trước, không sợ mưa gió, mới có thể thấy cầu vồng.
===============
4
Ta đã làm hoàng hậu ba năm, thái hậu hai mươi năm.
Sau khi chết, con cháu vây quanh, quần thần ai nấy đều khóc thương.
Lẽ ra một cuộc đời như vậy, ta chẳng có gì phải hối tiếc.
Nhưng sống lại một đời, khi tổ mẫu hỏi ta muốn chọn ai làm phu quân, ta không chọn Thái tử nữa, mà chọn An Vương, người đang đóng quân nơi biên ải xa xôi.
Từ nay trời Nam đất Bắc, chỉ mong cùng hắn, vĩnh viễn không gặp lại người kia nữa.
Sau khi chết, con cháu vây quanh, quần thần ai nấy đều khóc thương.
Lẽ ra một cuộc đời như vậy, ta chẳng có gì phải hối tiếc.
Nhưng sống lại một đời, khi tổ mẫu hỏi ta muốn chọn ai làm phu quân, ta không chọn Thái tử nữa, mà chọn An Vương, người đang đóng quân nơi biên ải xa xôi.
Từ nay trời Nam đất Bắc, chỉ mong cùng hắn, vĩnh viễn không gặp lại người kia nữa.
4.8
Tác giả: Viên Chocolate Ngọt Ngào
Thể loại: Trọng Sinh, Cổ Đại, Vả Mặt, HE, Hoán Đổi Thân Xác, Chữa Lành
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu
Ta và Tạ Trọng Lâu đã đính hôn mười sáu năm.
Một hôm, hắn bỗng nhiên đến từ hôn.
Ta đã cáo trạng lên Thái hậu, ép hắn ta phải cưới ta.
Sau khi thành thân, hắn ta đối xử với ta bằng sự sỉ nhục và lạnh nhạt, thậm chí còn mang một nữ nhân khác về, tuyên bố muốn bỏ vợ.
Ta là người có khí phách, làm sao chịu nổi sự uất ức này, trong đêm tân hôn của họ, ta đã phóng hỏa đốt phủ tướng quân.
Mở mắt ra lần nữa, ta lại được trọng sinh, quay về một tháng trước khi bị từ hôn.
Lần này, không đợi hắn ta mở lời, ta chủ động vào cung, cầu xin Thái hậu một đạo thánh chỉ: "Thần nữ và Tạ tướng quân có duyên không phận, chi bằng cứ thế giải trừ hôn ước, mỗi người tự tìm hạnh phúc của riêng mình."
Hôn ước được giải trừ, đáng lẽ Tạ Trọng Lâu phải vui mừng mới đúng, nhưng sau khi nhận thánh chỉ, hắn lại ngày ngày đến Lục phủ cầu kiến ta.
Ta không chịu nổi sự quấy rầy này, bèn sai nha hoàn nhắn lại với hắn: "Ngươi đã không muốn cưới ta, hành động lần này của ta, chẳng phải là vừa ý ngươi sao? Cớ gì lại đến dây dưa làm gì?"
Đêm đó, ta đẩy cửa sổ ra, thấy dưới ánh trăng có một thiếu niên áo đen trèo qua tường.
Hắn dừng lại trước cửa sổ, nghiến răng nghiến lợi hỏi ta: "Lục Chiêu Ý, ai nói bản công tử không muốn cưới nàng?"
Thể loại: Trọng Sinh, Cổ Đại, Vả Mặt, HE, Hoán Đổi Thân Xác, Chữa Lành
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu
Ta và Tạ Trọng Lâu đã đính hôn mười sáu năm.
Một hôm, hắn bỗng nhiên đến từ hôn.
Ta đã cáo trạng lên Thái hậu, ép hắn ta phải cưới ta.
Sau khi thành thân, hắn ta đối xử với ta bằng sự sỉ nhục và lạnh nhạt, thậm chí còn mang một nữ nhân khác về, tuyên bố muốn bỏ vợ.
Ta là người có khí phách, làm sao chịu nổi sự uất ức này, trong đêm tân hôn của họ, ta đã phóng hỏa đốt phủ tướng quân.
Mở mắt ra lần nữa, ta lại được trọng sinh, quay về một tháng trước khi bị từ hôn.
Lần này, không đợi hắn ta mở lời, ta chủ động vào cung, cầu xin Thái hậu một đạo thánh chỉ: "Thần nữ và Tạ tướng quân có duyên không phận, chi bằng cứ thế giải trừ hôn ước, mỗi người tự tìm hạnh phúc của riêng mình."
Hôn ước được giải trừ, đáng lẽ Tạ Trọng Lâu phải vui mừng mới đúng, nhưng sau khi nhận thánh chỉ, hắn lại ngày ngày đến Lục phủ cầu kiến ta.
Ta không chịu nổi sự quấy rầy này, bèn sai nha hoàn nhắn lại với hắn: "Ngươi đã không muốn cưới ta, hành động lần này của ta, chẳng phải là vừa ý ngươi sao? Cớ gì lại đến dây dưa làm gì?"
Đêm đó, ta đẩy cửa sổ ra, thấy dưới ánh trăng có một thiếu niên áo đen trèo qua tường.
Hắn dừng lại trước cửa sổ, nghiến răng nghiến lợi hỏi ta: "Lục Chiêu Ý, ai nói bản công tử không muốn cưới nàng?"
4.1
Cường thủ hào đoạt + Truy thê hỏa táng tràng + Song khiết + Nam chính bạch thiết hắc】
Thái tử Tạ Lâm Hành nổi tiếng là người không gần nữ sắc.
Nhiều năm qua chưa từng thân cận với bất kỳ nữ tử nào.
Năm Kiến An thứ hai, Hoàng đế bệnh nặng, Thái tử nắm quyền.
Vì muốn gặp mẫu thân, Du Thính Vãn bất đắc dĩ phải cầu xin Tạ Lâm Hành.
Thiên hạ đều nói, Thái tử điện hạ phong thái như hạc, dáng vẻ như tùng, cao quý độc nhất, lại vô cùng ôn hòa bao dung.
Từng có lúc, Du Thính Vãn cũng nghĩ như vậy.
Cho đến một đêm nọ, hắn xé bỏ lớp vỏ bọc ôn hòa giả tạo, ép nàng vào góc tường, thô bạo ghì chặt gáy nàng, hung hăng hôn sâu.
Du Thính Vãn theo bản năng phản kháng, lại càng khiến hắn phát điên, eo nhỏ bị siết đến bầm tím.
—
Năm Kiến An thứ ba, Hoàng đế đại bệnh khỏi hẳn, tiếp tục chấp chính.
Du Thính Vãn quỳ giữa điện, trước mặt Tạ Lâm Hành, xin được tứ hôn.
"Trạng nguyên lang tài hoa kinh người, phong thái thanh tao, Thính Vãn và chàng hai lòng yêu mến nhau, xin Bệ hạ thành toàn."
Hoàng đế ở phía trên còn chưa lên tiếng, Tạ Lâm Hành đã trầm giọng ngẩng đầu nhìn sang, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào nữ tử đang quỳ.
Năm ngón tay siết chặt, chiếc nhẫn trên ngón cái vỡ tan.
Giọng nói lạnh lẽo băng giá, ẩn chứa cơn thịnh nộ.
Từng chữ từng chữ, khiến người nghe phải run sợ.
"Vừa rồi nàng nói..."
"Tâm duyệt ai?".
Thái tử Tạ Lâm Hành nổi tiếng là người không gần nữ sắc.
Nhiều năm qua chưa từng thân cận với bất kỳ nữ tử nào.
Năm Kiến An thứ hai, Hoàng đế bệnh nặng, Thái tử nắm quyền.
Vì muốn gặp mẫu thân, Du Thính Vãn bất đắc dĩ phải cầu xin Tạ Lâm Hành.
Thiên hạ đều nói, Thái tử điện hạ phong thái như hạc, dáng vẻ như tùng, cao quý độc nhất, lại vô cùng ôn hòa bao dung.
Từng có lúc, Du Thính Vãn cũng nghĩ như vậy.
Cho đến một đêm nọ, hắn xé bỏ lớp vỏ bọc ôn hòa giả tạo, ép nàng vào góc tường, thô bạo ghì chặt gáy nàng, hung hăng hôn sâu.
Du Thính Vãn theo bản năng phản kháng, lại càng khiến hắn phát điên, eo nhỏ bị siết đến bầm tím.
—
Năm Kiến An thứ ba, Hoàng đế đại bệnh khỏi hẳn, tiếp tục chấp chính.
Du Thính Vãn quỳ giữa điện, trước mặt Tạ Lâm Hành, xin được tứ hôn.
"Trạng nguyên lang tài hoa kinh người, phong thái thanh tao, Thính Vãn và chàng hai lòng yêu mến nhau, xin Bệ hạ thành toàn."
Hoàng đế ở phía trên còn chưa lên tiếng, Tạ Lâm Hành đã trầm giọng ngẩng đầu nhìn sang, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào nữ tử đang quỳ.
Năm ngón tay siết chặt, chiếc nhẫn trên ngón cái vỡ tan.
Giọng nói lạnh lẽo băng giá, ẩn chứa cơn thịnh nộ.
Từng chữ từng chữ, khiến người nghe phải run sợ.
"Vừa rồi nàng nói..."
"Tâm duyệt ai?".
4.3
Update sau.
3.9
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Trọng sinh, Xuyên sách, 1v1
Tag: Xuyên qua thời không, Trùng sinh, Nữ phụ, Xuyên thư
Tình trạng cv: Hoàn (76 chương)
Edit + Beta: Thiên Ngân (Nấm)
Nữ phụ trong tiểu thuyết là một nhân vật trong cuộc đời của nam chính, nhưng chỉ yêu đương một thời gian, kết cục lại là bất đắc kì tử.
Hà Lan đã xuyên vào sách, thay thế nhân vật nữ phụ trong đó.
Mấy năm sau, nam chính cũng xuôi tay, sau đó lại bất ngờ được trọng sinh, trở về ba năm trước.
Có điều, Hà Lan mà nam chính tìm kiếm lại không phải là Hà Lan đã xuyên sách, chỉ là một nữ phụ như nguyên tác.
Chờ đợi suốt hai đời, Lăng Việt triệt để hắc hóa.
Mãi đến đời thứ ba, Lăng Việt đã hắc hóa mới tìm được Hải Lan của anh.
Tag: Xuyên qua thời không, Trùng sinh, Nữ phụ, Xuyên thư
Tình trạng cv: Hoàn (76 chương)
Edit + Beta: Thiên Ngân (Nấm)
Nữ phụ trong tiểu thuyết là một nhân vật trong cuộc đời của nam chính, nhưng chỉ yêu đương một thời gian, kết cục lại là bất đắc kì tử.
Hà Lan đã xuyên vào sách, thay thế nhân vật nữ phụ trong đó.
Mấy năm sau, nam chính cũng xuôi tay, sau đó lại bất ngờ được trọng sinh, trở về ba năm trước.
Có điều, Hà Lan mà nam chính tìm kiếm lại không phải là Hà Lan đã xuyên sách, chỉ là một nữ phụ như nguyên tác.
Chờ đợi suốt hai đời, Lăng Việt triệt để hắc hóa.
Mãi đến đời thứ ba, Lăng Việt đã hắc hóa mới tìm được Hải Lan của anh.
4.1
Bạn đang đọc truyện Garfield Báo Thù Ký của tác giả Kim Cương Quyển. Lý Trăn Nhược ở trong gia đình hào môn, tranh đấu không ngừng, nhưng cậu không ngờ được, cuộc nội đấu này, cậu thành người đầu tiên bị loại, lại còn bị người thiết kế, thành tử vong "ngoài ý muốn"
Nhưng đây vẫn chưa phải là kết thúc.
Sau khi "vô tình" tỉnh tại, Lý Trăn Nhược không thể hiểu nổi tại sao mình hóa thành một con mèo Garfield, nhưng đây cũng là cơ hội che giấu thân thế, để cậu trở về nhà, làm rõ ràng ai là thủ phạm sau kế hoạch khiến cậu chết vì tai nạn bất ngờ kia,Đồng thời, Lý Trăn Nhược cũng phát hiện ra, mình hình như không phải một con mèo bình thường mà có thể... biến thân.
Nhưng đây vẫn chưa phải là kết thúc.
Sau khi "vô tình" tỉnh tại, Lý Trăn Nhược không thể hiểu nổi tại sao mình hóa thành một con mèo Garfield, nhưng đây cũng là cơ hội che giấu thân thế, để cậu trở về nhà, làm rõ ràng ai là thủ phạm sau kế hoạch khiến cậu chết vì tai nạn bất ngờ kia,Đồng thời, Lý Trăn Nhược cũng phát hiện ra, mình hình như không phải một con mèo bình thường mà có thể... biến thân.
3.3
Hồ ly tinh Ngọc Đào có ánh mắt quyến rũ như tơ, dáng người vô cùng yểu điệu.
Không ngờ ngoài ý muốn lại xuyên đến thập niên 70, trở thành nữ phụ cùng tên.
Trong sách, nguyên chủ là một nữ phụ được xem như công cụ sai khiến của nữ chủ, cô không nghe theo lời sắp xếp của người nhà mà một lòng cố tình hủy đi hôn sự của mình, chỉ vì si mê nam chủ mà đâm đầu vào chỗ chết, cuối cùng có kết cục thê thảm.
Sau khi xuyên sách, nhìn vị hôn phu trước đó của mình có vẻ ngoài đẹp trai tuấn tú, mông vểnh chân dài, Ngọc Đào mặt đỏ tim đập, hai mắt sáng lên: Đẹp trai như vậy ư? Mình có thể cưới anh ấy!
Vì thế Lục Vân Dương liền phát hiện, vị hôn thê ngày xưa đã từng có thái độ lạnh nhạt với mình, nay đột nhiên đối xử với anh rất nhiệt tình, gò má thường xuyên ửng hồng, chân mềm choáng váng đầu đi tìm anh xem bệnh thì thôi đi, còn quấn lấy anh hỏi han ân cần.
Mới đầu mặt Lục Vân Dương không có biểu cảm gì...
Chắc là cô lại định làm chuyện xấu gì đó? Phải bình tĩnh!
Về sau, Lục Vân Dương khó khăn chịu đựng nhịp tim không ngừng đập liên hồi...
Không xong rồi, không nhịn được nữa, cô thật sự quá ngọt ngào, quá thơm rồi!!
Không ngờ ngoài ý muốn lại xuyên đến thập niên 70, trở thành nữ phụ cùng tên.
Trong sách, nguyên chủ là một nữ phụ được xem như công cụ sai khiến của nữ chủ, cô không nghe theo lời sắp xếp của người nhà mà một lòng cố tình hủy đi hôn sự của mình, chỉ vì si mê nam chủ mà đâm đầu vào chỗ chết, cuối cùng có kết cục thê thảm.
Sau khi xuyên sách, nhìn vị hôn phu trước đó của mình có vẻ ngoài đẹp trai tuấn tú, mông vểnh chân dài, Ngọc Đào mặt đỏ tim đập, hai mắt sáng lên: Đẹp trai như vậy ư? Mình có thể cưới anh ấy!
Vì thế Lục Vân Dương liền phát hiện, vị hôn thê ngày xưa đã từng có thái độ lạnh nhạt với mình, nay đột nhiên đối xử với anh rất nhiệt tình, gò má thường xuyên ửng hồng, chân mềm choáng váng đầu đi tìm anh xem bệnh thì thôi đi, còn quấn lấy anh hỏi han ân cần.
Mới đầu mặt Lục Vân Dương không có biểu cảm gì...
Chắc là cô lại định làm chuyện xấu gì đó? Phải bình tĩnh!
Về sau, Lục Vân Dương khó khăn chịu đựng nhịp tim không ngừng đập liên hồi...
Không xong rồi, không nhịn được nữa, cô thật sự quá ngọt ngào, quá thơm rồi!!
3.8
🍀Tình cảm chân thành (Cao H - Trọng sinh 1vs1)
🍀Tác giả: Cửu Ngũ Đích Mạch Điền
🍀Convert được đăng tải tại: 𝒍𝒆𝒎𝒐𝒏𝒚𝒔𝒕𝒐𝒓𝒚 🍋 và 💐 Vespertine 💐
🍀Edit: Noãn Thâm
🍀Designer: Hanh
🍀Nội dung tóm tắt:
Bùi Yên vừa vào đại học, được đại thần siêu cấp học trưởng Lâm Dịch Phong tiếp đãi tân sinh viên mới.
Bắt đầu từ đây, mỗi một bước đi của cô đều hướng lòng ngực anh mà đến.
***
Cô nghĩ mình nhất kiến chung tình, nhưng không biết anh đã thâm tình hai đời.
Nam chính trọng sinh trở về từng bước dụ dỗ tiểu bạch thỏ.
***
Giáo thảo cao lãnh x Hoa hậu giảng đường ôn nhu (kiếp sau của bộ "Nam chính đều yêu ta" cùng tác giả)
🍀Tác giả: Cửu Ngũ Đích Mạch Điền
🍀Convert được đăng tải tại: 𝒍𝒆𝒎𝒐𝒏𝒚𝒔𝒕𝒐𝒓𝒚 🍋 và 💐 Vespertine 💐
🍀Edit: Noãn Thâm
🍀Designer: Hanh
🍀Nội dung tóm tắt:
Bùi Yên vừa vào đại học, được đại thần siêu cấp học trưởng Lâm Dịch Phong tiếp đãi tân sinh viên mới.
Bắt đầu từ đây, mỗi một bước đi của cô đều hướng lòng ngực anh mà đến.
***
Cô nghĩ mình nhất kiến chung tình, nhưng không biết anh đã thâm tình hai đời.
Nam chính trọng sinh trở về từng bước dụ dỗ tiểu bạch thỏ.
***
Giáo thảo cao lãnh x Hoa hậu giảng đường ôn nhu (kiếp sau của bộ "Nam chính đều yêu ta" cùng tác giả)
7.5
Trong một đêm, đích trưởng tỷ nhà ta như thay đổi thành người khác.
Nàng vốn hiền lành chất phác, đột nhiên trở nên sôi nổi hoạt bát.
Không chỉ ngày ngày nói về nội dung thoại bản nào đó, thậm chí còn cố gắng quyến rũ Thái tử què chân kia.
Mà biểu thiếu gia tới cửa mời, lại bị nàng đẩy trên mặt đất nhục nhã trước mặt mọi người.
Đích trưởng tỷ nói, nàng nhất định phải trở thành Thái tử phi, sao có thể để mắt đến dòng thương nhân thấp hèn này.
Ta lại nhìn biểu thiếu gia vẻ mặt tủi nhục trên mặt đất, trong lòng rùng mình một cái.
Đích trưởng tỷ sợ là không biết, thoại bản nàng xem chính là bản lậu.
Thái tử trong quyển sách này căn bản sống không đến chương mười.
Về phần biểu thiếu gia nhìn như nhu nhược, ôn nhuận như ngọc trước mắt này, kì thực là nam chính gi.et người không chớp mắt - - Nhiếp chính vương Dương Thầm.
Nàng vốn hiền lành chất phác, đột nhiên trở nên sôi nổi hoạt bát.
Không chỉ ngày ngày nói về nội dung thoại bản nào đó, thậm chí còn cố gắng quyến rũ Thái tử què chân kia.
Mà biểu thiếu gia tới cửa mời, lại bị nàng đẩy trên mặt đất nhục nhã trước mặt mọi người.
Đích trưởng tỷ nói, nàng nhất định phải trở thành Thái tử phi, sao có thể để mắt đến dòng thương nhân thấp hèn này.
Ta lại nhìn biểu thiếu gia vẻ mặt tủi nhục trên mặt đất, trong lòng rùng mình một cái.
Đích trưởng tỷ sợ là không biết, thoại bản nàng xem chính là bản lậu.
Thái tử trong quyển sách này căn bản sống không đến chương mười.
Về phần biểu thiếu gia nhìn như nhu nhược, ôn nhuận như ngọc trước mắt này, kì thực là nam chính gi.et người không chớp mắt - - Nhiếp chính vương Dương Thầm.
6.6
Phượng hoàng bất tử tái sinh từ đống tro tàn, nhưng cô đã bị nhai đến tận xương.
Sẽ thế nào khi nạn nhân của một vụ bắt cóc, tra tấn và sát hại sống lại?
Trở lại năm năm trước, cô chỉ có một nhiệm vụ duy nhất: cứu lấy bản thân. Nhưng khao khát ấy dần trở nên vô vọng khi cô nhận ra rằng mình chẳng thể nào đơn độc chống lại những kẻ nắm trong tay tiền tài, quyền lực và dư luận.
Mặc kệ cô cố gắng tới đâu, mọi sự kiện của kiếp trước đều lặp lại. Hệt như một vòng lặp nghiệt ngã bất tận.
Chỉ có một điểm khác biệt duy nhất. Đó là sự xuất hiện của anh – thái tử tập đoàn CCorp.
Vậy thì anh sẽ là điểm đột phá của cô. Cô không cảm thấy tội lỗi đâu, vì cô biết anh chẳng phải người tốt.
Phượng hoàng là loài chim bất tử. Cứ sau 5 thế kỷ, phượng hoàng sẽ ôm theo tất cả bất hạnh, cừu hận ân oán dấn thân vào lửa để kết thúc sinh mệnh để đổi lấy sự bình an và hạnh phúc cho thế gian.
Sau khi trải qua vạn nỗi thống khổ và luân hồi, phượng hoàng có được năng lượng niết bàn trỗi dậy. Dù chỉ còn là nắm tro bụi, phượng hoàng vẫn hồi sinh một cách mỹ lệ và hoàn mỹ hơn, truyền kỳ hơn bao giờ hết.
Phượng hoàng bất tử chính là ý nghĩa cái tên của cô - Phượng.
Và cô, không bao giờ khuất phục.
Sẽ thế nào khi nạn nhân của một vụ bắt cóc, tra tấn và sát hại sống lại?
Trở lại năm năm trước, cô chỉ có một nhiệm vụ duy nhất: cứu lấy bản thân. Nhưng khao khát ấy dần trở nên vô vọng khi cô nhận ra rằng mình chẳng thể nào đơn độc chống lại những kẻ nắm trong tay tiền tài, quyền lực và dư luận.
Mặc kệ cô cố gắng tới đâu, mọi sự kiện của kiếp trước đều lặp lại. Hệt như một vòng lặp nghiệt ngã bất tận.
Chỉ có một điểm khác biệt duy nhất. Đó là sự xuất hiện của anh – thái tử tập đoàn CCorp.
Vậy thì anh sẽ là điểm đột phá của cô. Cô không cảm thấy tội lỗi đâu, vì cô biết anh chẳng phải người tốt.
Phượng hoàng là loài chim bất tử. Cứ sau 5 thế kỷ, phượng hoàng sẽ ôm theo tất cả bất hạnh, cừu hận ân oán dấn thân vào lửa để kết thúc sinh mệnh để đổi lấy sự bình an và hạnh phúc cho thế gian.
Sau khi trải qua vạn nỗi thống khổ và luân hồi, phượng hoàng có được năng lượng niết bàn trỗi dậy. Dù chỉ còn là nắm tro bụi, phượng hoàng vẫn hồi sinh một cách mỹ lệ và hoàn mỹ hơn, truyền kỳ hơn bao giờ hết.
Phượng hoàng bất tử chính là ý nghĩa cái tên của cô - Phượng.
Và cô, không bao giờ khuất phục.
7.1
Thể loại: Huyền ảo, xuyên không, trọng sinh
Thế nào là thiên tài? Có thể lĩnh ngộ mọi chiến kỹ cùng công pháp, đây chính là thiên tài chân chính.
Mang theo Thần Bí Thạch Đầu đến Chiến Hồn đại lục,.Tiêu Phàm đã thức tỉnh kỳ dị chiến hồn.
Nhất Đại Sát Thần xuất hiện, kẻ nào dám tranh phong?
Vì hồng nhan tri kỷ hắn sẵn sàng dùng máu nhuộm trời xanh, thẳng lên cửu tiêu ôm minh nguyệt.
Vì huynh đệ hắn có thể giết người vạn dặm, khiến cho thiên địa hoang tàn!
Thế nào là thiên tài? Có thể lĩnh ngộ mọi chiến kỹ cùng công pháp, đây chính là thiên tài chân chính.
Mang theo Thần Bí Thạch Đầu đến Chiến Hồn đại lục,.Tiêu Phàm đã thức tỉnh kỳ dị chiến hồn.
Nhất Đại Sát Thần xuất hiện, kẻ nào dám tranh phong?
Vì hồng nhan tri kỷ hắn sẵn sàng dùng máu nhuộm trời xanh, thẳng lên cửu tiêu ôm minh nguyệt.
Vì huynh đệ hắn có thể giết người vạn dặm, khiến cho thiên địa hoang tàn!
7.1
Tác phẩm: Đơn Từ Chức Của Vạn Người Ghét
Tác Giả: Nhật Mộ Vi An
Tổng chương: 120 chương chính truyện, 53 phiên ngoại
Thể loại: đam mỹ, hiện đại, sảng văn, trọng sinh, tình cảm, chủ thụ, hào môn thế gia, 1x1, vả mặt
Edit + chỉnh sửa: Hoàng Hôn Không Tàn
Giới thiệu:
Yến Thu là một cậu chủ hàng thật giá thật trong một quyển tiểu thuyết hào môn máu chó, theo lý thuyết cậu hẳn là cả một đời ăn sung mặc sướиɠ, vinh hoa phú quý.
Nhưng không may, cậu vừa ra đời đã bị bệnh viện ôm nhầm.
Cuộc sống của cậu cũng từ cha mẹ ân ái, áo cơm không lo biến thành lớn lên trong một khu ổ chuột.
Hoàn cảnh chung quanh cộng thêm người cha quanh năm bạo lực gia đình và một người mẹ có tính tình lạnh lùng, khiến cậu trở nên vô cùng bất hạnh.
Đợi đến lúc hai mươi năm sau khi cậu được nhận về, trong nhà đã không có chỗ cho cậu tồn tại.
Nhà họ Phó lộng lẫy danh tiếng lớn.
Cậu chủ giả run rẩy đáng thương trốn ở sau lưng cha mẹ ruột của cậu.
Ánh mắt của tất cả mọi người nhìn cậu vừa gây khó dễ vừa căm ghét.
Cha ruột vốn nên tự đau khổ: "Con không bằng nửa đầu ngón tay của Sương Trì."
Mẹ ruột vốn nên tự trách: "Mẹ biết con chịu nhiều khổ cực, nhưng dù nói thế nào, Sương Trì cũng là đứa con mà chúng ta nuôi hơn hai mươi năm, nó không thể đi đâu được."
Anh trai vốn nên bảo vệ cậu: "Em ấy cũng là em trai của anh, anh tuyệt đối không để cho em ấy rời đi."
Cậu tựa như một diễn viên kịch câm, một người đứng múa ở trên sân khấu, không phát ra được âm thanh nào, cũng không có người quan tâm cậu buồn hay là vui.
Hơn hai mươi năm ân tình dưỡng dục, cậu có thể hiểu được tình cảm cha mẹ dành cho Phó Sương Trì.
Thế nên cậu cảm thấy mọi chuyện là do mình, cho nên dốc sức lấy lòng bọn họ.
Nhưng vào lúc trước khi từ giã cõi đời này vì cơn bạo bệnh.
Cậu lại nghe thấy cha ruột hờ hững nói: "Chết đi cũng tốt."
Mẹ ruột cậu nói: "Hy vọng kiếp sau con đừng tiếp tục đầu thai vào trong bụng mẹ nữa."
Còn người anh trai của cậu lại hứa hẹn với Phó Sương Trì: "Em vĩnh viễn là em trai duy nhất của anh."
Về sau Yến Thu mới biết được tất cả mọi thứ đều chỉ vì cậu chỉ là một cậu chủ phản diện người người căm ghét trong một quyển tiểu thuyết.
Cậu mới biết mình đã điên khùng đến mức nào.
Cậu thế mà mong muốn xin xỏ tình yêu từ những người này.
Nếu như được trở lại lần nữa....
Lần nửa mở mắt, cậu đã trở về cái ngày được nhà họ Phó tìm về.
Phó Kiến Đình: "Con không bằng nửa đầu ngón tay của Sương Trì."
Yến Thu: "Ừm."
Lục Nhuyễn: "Mẹ biết con chịu nhiều khổ cực, nhưng dù nói thế nào, Sương Trì cũng là đứa con mà chúng ta nuôi hơn hai mươi năm, nó không thể đi đâu được."
Yến Thu: "À."
Phó Trầm Trạch: "Em ấy cũng là em trai của anh, anh tuyệt đối không để cho em ấy rời đi, yên tâm, sau này phần tài sản thuộc về em, bọn anh sẽ không động tới dù chỉ một chút."
Yến Thu: "..."
Bọn họ vốn cho rằng Yến Thu từ nhỏ lớn lên ở khu ổ chuột nhất định sẽ là bùn nhão không thể trát tường, vĩnh viễn không có cách nào hòa hợp với cuộc sống của bọn họ, sau này cứ tùy tiện bố thí cho một ít tài sản cũng đủ để cậu cảm động rơi nước mắt cả đời.
Ai ngờ sau này trên tin tức báo chí, bọn họ liên tiếp nhìn thấy tin tức liên quan đến Yến Thu.
[Tác phẩm mới của thiên tài điêu khắc gỗ Yến Thu ngày hôm qua tại phòng đấu giá được đấu thầu lên tới hàng ngàn vạn.]
[Đại sư điêu khắc gỗ đỉnh cấp ở trong nước, Lê Nguyên Tỉnh chính miệng thừa nhận Yến Thu là học trò của ông.]
[Nhà điêu khắc gỗ Yến Thu tuổi còn trẻ, đã sở hữu khối tài sản hơn trăm triệu tệ.]
Về sau nữa, Phó Kiến Đình tự mình tìm tới trước mặt Yến Thu muốn cậu trở về thừa kế gia nghiệp.
Yến Thu nở nụ cời nhàn nhạt: "Ố? Ông là nói cái công ty nhỏ bé của các người à, tôi đây chê nhé!"
+
P/S: Vả mặt đảm bảo đủ độ sướиɠ, chỉ cần qua cơn bão ở kiếp trước, tôi cũng cân nhắc lắm khi làm bộ này, nhưng càng về sau càng hay, tát đau cả mặt cả nhà họ Phó ạ! Mọi người đừng vì đau khổ kiếp trước mà bỏ lỡ truyện này!
Saga: Chương 22 là embe sống lại và bắt đầu vả mặt đám cặn bã nhee 🖤
Tác Giả: Nhật Mộ Vi An
Tổng chương: 120 chương chính truyện, 53 phiên ngoại
Thể loại: đam mỹ, hiện đại, sảng văn, trọng sinh, tình cảm, chủ thụ, hào môn thế gia, 1x1, vả mặt
Edit + chỉnh sửa: Hoàng Hôn Không Tàn
Giới thiệu:
Yến Thu là một cậu chủ hàng thật giá thật trong một quyển tiểu thuyết hào môn máu chó, theo lý thuyết cậu hẳn là cả một đời ăn sung mặc sướиɠ, vinh hoa phú quý.
Nhưng không may, cậu vừa ra đời đã bị bệnh viện ôm nhầm.
Cuộc sống của cậu cũng từ cha mẹ ân ái, áo cơm không lo biến thành lớn lên trong một khu ổ chuột.
Hoàn cảnh chung quanh cộng thêm người cha quanh năm bạo lực gia đình và một người mẹ có tính tình lạnh lùng, khiến cậu trở nên vô cùng bất hạnh.
Đợi đến lúc hai mươi năm sau khi cậu được nhận về, trong nhà đã không có chỗ cho cậu tồn tại.
Nhà họ Phó lộng lẫy danh tiếng lớn.
Cậu chủ giả run rẩy đáng thương trốn ở sau lưng cha mẹ ruột của cậu.
Ánh mắt của tất cả mọi người nhìn cậu vừa gây khó dễ vừa căm ghét.
Cha ruột vốn nên tự đau khổ: "Con không bằng nửa đầu ngón tay của Sương Trì."
Mẹ ruột vốn nên tự trách: "Mẹ biết con chịu nhiều khổ cực, nhưng dù nói thế nào, Sương Trì cũng là đứa con mà chúng ta nuôi hơn hai mươi năm, nó không thể đi đâu được."
Anh trai vốn nên bảo vệ cậu: "Em ấy cũng là em trai của anh, anh tuyệt đối không để cho em ấy rời đi."
Cậu tựa như một diễn viên kịch câm, một người đứng múa ở trên sân khấu, không phát ra được âm thanh nào, cũng không có người quan tâm cậu buồn hay là vui.
Hơn hai mươi năm ân tình dưỡng dục, cậu có thể hiểu được tình cảm cha mẹ dành cho Phó Sương Trì.
Thế nên cậu cảm thấy mọi chuyện là do mình, cho nên dốc sức lấy lòng bọn họ.
Nhưng vào lúc trước khi từ giã cõi đời này vì cơn bạo bệnh.
Cậu lại nghe thấy cha ruột hờ hững nói: "Chết đi cũng tốt."
Mẹ ruột cậu nói: "Hy vọng kiếp sau con đừng tiếp tục đầu thai vào trong bụng mẹ nữa."
Còn người anh trai của cậu lại hứa hẹn với Phó Sương Trì: "Em vĩnh viễn là em trai duy nhất của anh."
Về sau Yến Thu mới biết được tất cả mọi thứ đều chỉ vì cậu chỉ là một cậu chủ phản diện người người căm ghét trong một quyển tiểu thuyết.
Cậu mới biết mình đã điên khùng đến mức nào.
Cậu thế mà mong muốn xin xỏ tình yêu từ những người này.
Nếu như được trở lại lần nữa....
Lần nửa mở mắt, cậu đã trở về cái ngày được nhà họ Phó tìm về.
Phó Kiến Đình: "Con không bằng nửa đầu ngón tay của Sương Trì."
Yến Thu: "Ừm."
Lục Nhuyễn: "Mẹ biết con chịu nhiều khổ cực, nhưng dù nói thế nào, Sương Trì cũng là đứa con mà chúng ta nuôi hơn hai mươi năm, nó không thể đi đâu được."
Yến Thu: "À."
Phó Trầm Trạch: "Em ấy cũng là em trai của anh, anh tuyệt đối không để cho em ấy rời đi, yên tâm, sau này phần tài sản thuộc về em, bọn anh sẽ không động tới dù chỉ một chút."
Yến Thu: "..."
Bọn họ vốn cho rằng Yến Thu từ nhỏ lớn lên ở khu ổ chuột nhất định sẽ là bùn nhão không thể trát tường, vĩnh viễn không có cách nào hòa hợp với cuộc sống của bọn họ, sau này cứ tùy tiện bố thí cho một ít tài sản cũng đủ để cậu cảm động rơi nước mắt cả đời.
Ai ngờ sau này trên tin tức báo chí, bọn họ liên tiếp nhìn thấy tin tức liên quan đến Yến Thu.
[Tác phẩm mới của thiên tài điêu khắc gỗ Yến Thu ngày hôm qua tại phòng đấu giá được đấu thầu lên tới hàng ngàn vạn.]
[Đại sư điêu khắc gỗ đỉnh cấp ở trong nước, Lê Nguyên Tỉnh chính miệng thừa nhận Yến Thu là học trò của ông.]
[Nhà điêu khắc gỗ Yến Thu tuổi còn trẻ, đã sở hữu khối tài sản hơn trăm triệu tệ.]
Về sau nữa, Phó Kiến Đình tự mình tìm tới trước mặt Yến Thu muốn cậu trở về thừa kế gia nghiệp.
Yến Thu nở nụ cời nhàn nhạt: "Ố? Ông là nói cái công ty nhỏ bé của các người à, tôi đây chê nhé!"
+
P/S: Vả mặt đảm bảo đủ độ sướиɠ, chỉ cần qua cơn bão ở kiếp trước, tôi cũng cân nhắc lắm khi làm bộ này, nhưng càng về sau càng hay, tát đau cả mặt cả nhà họ Phó ạ! Mọi người đừng vì đau khổ kiếp trước mà bỏ lỡ truyện này!
Saga: Chương 22 là embe sống lại và bắt đầu vả mặt đám cặn bã nhee 🖤
3.7
Tác giả: 抹茶时光
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, Vả Mặt, HE, Trả Thù
Team dịch: Nhóc Miko
Giới thiệu
Thái Tử đem lòng yêu cô gái câm đã từng cứu hắn và nhất quyết muốn từ hôn với ta.
Dù bị từ hôn, ta vẫn tốt bụng khuyên hắn: “Cô gái này chỉ có một mình, không nơi nương tựa, trước mắt điện hạ nên nạp nàng ta làm thiếp”
Nàng ta nghe xong cảm thấy bị sỉ nhục nên xấu hổ tự sát.
Mười năm sau khi Thái Tử ngồi vững trên ngai vàng, việc đầu tiên hắn làm là phế Hậu, diệt cả gia tộc của ta với lý do: "Đây là do các ngươi nợ Nhược Nhược."
Lúc tỉnh lại trong chính tiệc rượu mừng sinh nhật tuổi mười sáu của mình, Hoàng Thượng ngồi phía trên hỏi ta có mong ước gì không, ta liền đáp:
“Mong ước duy nhất của thần là Thái Tử điện hạ và Liễu cô nương được… bạc đầu giai lão, vĩnh viễn đồng tâm.”
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, Vả Mặt, HE, Trả Thù
Team dịch: Nhóc Miko
Giới thiệu
Thái Tử đem lòng yêu cô gái câm đã từng cứu hắn và nhất quyết muốn từ hôn với ta.
Dù bị từ hôn, ta vẫn tốt bụng khuyên hắn: “Cô gái này chỉ có một mình, không nơi nương tựa, trước mắt điện hạ nên nạp nàng ta làm thiếp”
Nàng ta nghe xong cảm thấy bị sỉ nhục nên xấu hổ tự sát.
Mười năm sau khi Thái Tử ngồi vững trên ngai vàng, việc đầu tiên hắn làm là phế Hậu, diệt cả gia tộc của ta với lý do: "Đây là do các ngươi nợ Nhược Nhược."
Lúc tỉnh lại trong chính tiệc rượu mừng sinh nhật tuổi mười sáu của mình, Hoàng Thượng ngồi phía trên hỏi ta có mong ước gì không, ta liền đáp:
“Mong ước duy nhất của thần là Thái Tử điện hạ và Liễu cô nương được… bạc đầu giai lão, vĩnh viễn đồng tâm.”
4.2
#Cổ đại, Cung đấu trạch đấu, Trùng sinh, Quyền mưu, Đại nữ chủ, Ngôn tình.
Giới thiệu truyện:
Phu quân của ta đã trùng sinh.
Việc đầu tiên hắn làm sau khi trùng sinh là chạy đi cứu Châu Doanh, bỏ mặc ta bị xà nhà đè trúng.
Ở kiếp trước, Châu Doanh đã bị chết cháy trong thư phòng. Khi ngôi nhà bốc cháy, không ai biết rằng trong thư phòng vẫn còn người.
Nhìn phu quân chạy xa dần, trong lòng ta bỗng cảm thấy nhẹ nhõm.
Kiếp này ta không còn phải gánh vác gông xiềng của ân cứu mạng, làm trâu làm ngựa cho nhà họ Thẩm nữa.
Giới thiệu truyện:
Phu quân của ta đã trùng sinh.
Việc đầu tiên hắn làm sau khi trùng sinh là chạy đi cứu Châu Doanh, bỏ mặc ta bị xà nhà đè trúng.
Ở kiếp trước, Châu Doanh đã bị chết cháy trong thư phòng. Khi ngôi nhà bốc cháy, không ai biết rằng trong thư phòng vẫn còn người.
Nhìn phu quân chạy xa dần, trong lòng ta bỗng cảm thấy nhẹ nhõm.
Kiếp này ta không còn phải gánh vác gông xiềng của ân cứu mạng, làm trâu làm ngựa cho nhà họ Thẩm nữa.
3.8
Những năm 80.
Kiếp trước Từ Nhuyễn bị gia đình ép hôn, gả cho Quý Trình, một vị quân nhân cùng thôn. Cô tin vào lời nói bậy bạ của bạn thân nên mới hiểu lầm Quý Trình. Cô ly hôn với anh rồi rời khỏi thôn, lên thành phố sống khổ không chịu nổi.
Sau khi trùng sinh, cô quay lại cái đêm làm tình với Quý Trình, khi thấy Quý Trình cởi quần lót, cô nhìn chỗ đó sưng to. Ở kiếp trước thứ này đã khiến cô cả ngày không khép được chân.
Cô cảm thấy mình kiếp trước mắt mù rồi nên mới không cần ông chồng vừa đẹp trai, hàng to lại xài tốt như này, thể lực còn sung mãn khiến cô ngày ngày phun nước miệng liên tục kêu ông xã không cần.
Đời này được trùng sinh cô nhất định phải bù đắp lại sự thiếu thốn trong cuộc sống vợ chồng ở kiếp trước.
Kiếp này cô và Quý Trình phải tiếp tục sống hạnh phúc bên nhau, bị anh làm đến khi không khép được chân.
Kiếp trước Từ Nhuyễn bị gia đình ép hôn, gả cho Quý Trình, một vị quân nhân cùng thôn. Cô tin vào lời nói bậy bạ của bạn thân nên mới hiểu lầm Quý Trình. Cô ly hôn với anh rồi rời khỏi thôn, lên thành phố sống khổ không chịu nổi.
Sau khi trùng sinh, cô quay lại cái đêm làm tình với Quý Trình, khi thấy Quý Trình cởi quần lót, cô nhìn chỗ đó sưng to. Ở kiếp trước thứ này đã khiến cô cả ngày không khép được chân.
Cô cảm thấy mình kiếp trước mắt mù rồi nên mới không cần ông chồng vừa đẹp trai, hàng to lại xài tốt như này, thể lực còn sung mãn khiến cô ngày ngày phun nước miệng liên tục kêu ông xã không cần.
Đời này được trùng sinh cô nhất định phải bù đắp lại sự thiếu thốn trong cuộc sống vợ chồng ở kiếp trước.
Kiếp này cô và Quý Trình phải tiếp tục sống hạnh phúc bên nhau, bị anh làm đến khi không khép được chân.
2.9
Sau khi tôi qua đời, Thẩm Hạc Chi 80 tuổi kết hôn với mối tình đầu 78 tuổi của hắn.
Ngày đó, vị giáo sư tài chính học cao ngạo lạnh lùng cả đời, lại để lộ ra nụ cười yêu chiều.
“Cảm ơn thời gian, cuối cùng tôi cũng cưới được người con gái tôi thích hồi còn trẻ rồi.”
Đôi tình nhân vượt qua hơn nửa thế kỷ, cuối cùng gương vỡ lại lành, đến trời đất cũng phải cảm động.
Mà tôi - người vợ thuở đầu bầu bạn với hắn cả đời, vậy mà ngay cả cái tên cũng không được nhắc đến...
Ngày đó, vị giáo sư tài chính học cao ngạo lạnh lùng cả đời, lại để lộ ra nụ cười yêu chiều.
“Cảm ơn thời gian, cuối cùng tôi cũng cưới được người con gái tôi thích hồi còn trẻ rồi.”
Đôi tình nhân vượt qua hơn nửa thế kỷ, cuối cùng gương vỡ lại lành, đến trời đất cũng phải cảm động.
Mà tôi - người vợ thuở đầu bầu bạn với hắn cả đời, vậy mà ngay cả cái tên cũng không được nhắc đến...
4.2
Kiếp trước, ta gả cho Bùi Tri Lăng, chàng trai xuất thân từ gia đình sa sút.
Hắn là một công tử thi đỗ cử nhân, dung mạo thanh tú, học vấn uyên bác, cư xử đoan trang lễ độ.
Còn ta, sinh ra từ một gia đình bình thường, không biết chữ cũng chẳng biết thêu thùa nữ công, chỉ có sức mạnh trời ban và vài chiêu quyền cước học được.
Sau khi đỗ đạt vị trí Thám Hoa, hắn nghênh đón ta vào kinh, vì ta mà tranh đấu để được thăng tiến, vì dân chúng mà cầu phúc, là dòng chính trực trong chốn quan trường.
Nhưng sau này hắn bị vu cáo mưu phản, trở thành vật hy sinh cho gian thần.
Vì không muốn liên lụy đến ta, hắn ngậm ngùi viết hưu thư, đoạn tuyệt tình nghĩa, cuối cùng chếc thảm nơi ngục tù.
Ta tán gia bại sản cầu xin các đồng liêu cũ của hắn giúp đỡ, nhưng đến chếc vẫn không được nhìn hắn lần cuối.
Chỉ vì ta suýt bị Vương gia Nhữ Dương bán đứng mà phải chịu ô nhục, nên đã tự vẫn mà chếc.
Sống lại một đời, ta không cầu hắn nhập sĩ, chỉ mong hắn được sống bình an.
Nhưng lần gặp lại này, cớ sao hắn lại trở thành kẻ phóng túng, không học vấn, không nghề ngỗng gì thế này?
Trước mặt ta, hắn ngậm cọng cỏ đuôi chó, nhoẻn miệng thổi mấy tiếng huýt sáo đầy vẻ lấc cấc, cợt nhả như một kẻ lãng tử: “Tiểu nương tử, tính tình nàng như vậy, coi chừng sau này không ai dám rước nàng về đâu.”
Hắn là một công tử thi đỗ cử nhân, dung mạo thanh tú, học vấn uyên bác, cư xử đoan trang lễ độ.
Còn ta, sinh ra từ một gia đình bình thường, không biết chữ cũng chẳng biết thêu thùa nữ công, chỉ có sức mạnh trời ban và vài chiêu quyền cước học được.
Sau khi đỗ đạt vị trí Thám Hoa, hắn nghênh đón ta vào kinh, vì ta mà tranh đấu để được thăng tiến, vì dân chúng mà cầu phúc, là dòng chính trực trong chốn quan trường.
Nhưng sau này hắn bị vu cáo mưu phản, trở thành vật hy sinh cho gian thần.
Vì không muốn liên lụy đến ta, hắn ngậm ngùi viết hưu thư, đoạn tuyệt tình nghĩa, cuối cùng chếc thảm nơi ngục tù.
Ta tán gia bại sản cầu xin các đồng liêu cũ của hắn giúp đỡ, nhưng đến chếc vẫn không được nhìn hắn lần cuối.
Chỉ vì ta suýt bị Vương gia Nhữ Dương bán đứng mà phải chịu ô nhục, nên đã tự vẫn mà chếc.
Sống lại một đời, ta không cầu hắn nhập sĩ, chỉ mong hắn được sống bình an.
Nhưng lần gặp lại này, cớ sao hắn lại trở thành kẻ phóng túng, không học vấn, không nghề ngỗng gì thế này?
Trước mặt ta, hắn ngậm cọng cỏ đuôi chó, nhoẻn miệng thổi mấy tiếng huýt sáo đầy vẻ lấc cấc, cợt nhả như một kẻ lãng tử: “Tiểu nương tử, tính tình nàng như vậy, coi chừng sau này không ai dám rước nàng về đâu.”
2.7
Mảnh Ghép Ngày Tận Thế
Tác giả: Mẹ Kế
Thể loại: Sống lại, mạt thế, dị năng, nữ cường, sủng, ngược nam
Độ dài truyện: 91 chương
Giới thiệu truyện:
Tận thế ập đến một cách bất ngờ, vì đi công tác nên Vân Điệp không thể ở bên cạnh cha và bảo vệ ông.
Vào giây phút cô trút hơi thở cuối cùng, Vân Điệp không hề cam tâm, cô vô cùng uất hận với cái chết tức tưởi của bản thân. Đồng thời cảm thấy có lỗi sâu sắc với người cha đã luôn yêu thương mình.
Nào ngờ Vân Điệp có cơ hội sống lại, cô thề, đời này phải bảo vệ cho cha, xây dựng thế lực riêng, báo thù rửa hận.
Ấy vậy mà giữa đường lại nhảy ra một Ma Vương muốn dây dưa không ngừng với cô. Thế giới này thật khiến cô cảm thấy hoang mang!
🎶Lưu ý: Tất cả những tình tiết trong truyện đều là hư cấu. Trong truyện sẽ có một số yếu tố bạo lực và kinh dị!
Tác giả: Mẹ Kế
Thể loại: Sống lại, mạt thế, dị năng, nữ cường, sủng, ngược nam
Độ dài truyện: 91 chương
Giới thiệu truyện:
Tận thế ập đến một cách bất ngờ, vì đi công tác nên Vân Điệp không thể ở bên cạnh cha và bảo vệ ông.
Vào giây phút cô trút hơi thở cuối cùng, Vân Điệp không hề cam tâm, cô vô cùng uất hận với cái chết tức tưởi của bản thân. Đồng thời cảm thấy có lỗi sâu sắc với người cha đã luôn yêu thương mình.
Nào ngờ Vân Điệp có cơ hội sống lại, cô thề, đời này phải bảo vệ cho cha, xây dựng thế lực riêng, báo thù rửa hận.
Ấy vậy mà giữa đường lại nhảy ra một Ma Vương muốn dây dưa không ngừng với cô. Thế giới này thật khiến cô cảm thấy hoang mang!
🎶Lưu ý: Tất cả những tình tiết trong truyện đều là hư cấu. Trong truyện sẽ có một số yếu tố bạo lực và kinh dị!
4
Năm ấy, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy hắn, ta đã tạo thành sai lầm lớn nhất cuộc đời.
Hắn ở trước đại môn Thẩm phủ, một thân sạch sẽ, gọn gàng, trên tay cầm tờ hôn thư ố vàng,...
Chỉ như vậy, mà ta đã đánh mất tất cả.
Mắt thấy hắn đãi khách trên đài cao, thiếp thất, con cái đầy phòng.
Hắn ở trước đại môn Thẩm phủ, một thân sạch sẽ, gọn gàng, trên tay cầm tờ hôn thư ố vàng,...
Chỉ như vậy, mà ta đã đánh mất tất cả.
Mắt thấy hắn đãi khách trên đài cao, thiếp thất, con cái đầy phòng.
3.4
Bạn đang đọc truyện Công Chúa Của Ta Trọng Sinh của tác giả Hoặc Hứa Hữu Nhất Thiên.
Lục Khải Phái dù đã chết cũng không thể nào tin được người mà nàng gần gũi và tin tưởng nhất lại sát hại mình.
Nàng hối hận.
Hối hận vì đã gặp Kỳ Dương công chúa.
Càng hối hận vì đã cùng nàng ấy bên nhau.
Sau khi chết lại khiến nàng rơi vào vực sâu không lối thoát.
Vì thế, Lục khải Phát sau khi biết mình được trong sinh, nàng quyết tâm phái cắt đứt hết thảy ràng buộc, càng không bao giờ xuất hiện hay muốn gặp lại công chúa điện hạ.
Tuy nhiên, Kỳ Dương công chúa cũng được trọng sinh, vừa vặn vào ngày thứ nhất sống lại, nàng thành công bắt được lưu vong hoang dại phò mã.
Kỳ Dương (mỉm cười híp mắt): "Ngươi còn muốn chạy nữa không? Người đến, đem phò mã mang về cho bản cung."
Lục Khải Phái (che gấp vạt áo): "Không không không, ngươi là ai? Ngươi không phải là tiểu công chúa đáng yêu của ta lúc trước."
Lục Khải Phái dù đã chết cũng không thể nào tin được người mà nàng gần gũi và tin tưởng nhất lại sát hại mình.
Nàng hối hận.
Hối hận vì đã gặp Kỳ Dương công chúa.
Càng hối hận vì đã cùng nàng ấy bên nhau.
Sau khi chết lại khiến nàng rơi vào vực sâu không lối thoát.
Vì thế, Lục khải Phát sau khi biết mình được trong sinh, nàng quyết tâm phái cắt đứt hết thảy ràng buộc, càng không bao giờ xuất hiện hay muốn gặp lại công chúa điện hạ.
Tuy nhiên, Kỳ Dương công chúa cũng được trọng sinh, vừa vặn vào ngày thứ nhất sống lại, nàng thành công bắt được lưu vong hoang dại phò mã.
Kỳ Dương (mỉm cười híp mắt): "Ngươi còn muốn chạy nữa không? Người đến, đem phò mã mang về cho bản cung."
Lục Khải Phái (che gấp vạt áo): "Không không không, ngươi là ai? Ngươi không phải là tiểu công chúa đáng yêu của ta lúc trước."