Trọng Sinh
311 Truyện
Sắp xếp theo
3.3
Tên gốc: 我在现代高玄学
Tên Hán Việt: Ngã tại hiện đại cảo huyền học
Tên Việt: Ta ở hiện đại làm huyền học
Tác giả: Bạch Bàn La Bặc
Tình trạng: 47 chương
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Huyền huyễn, Trọng sinh, Sảng văn, Đô thị tình duyên, Nữ cường, Thị giác nữ chủ
Editor: Nguyệt Nguyệt
Giới thiệu
(1)
Sự nhường nhịn hai mươi năm trước làm cho Thẩm Thanh chết trong quan tài minh hôn, nhưng kỳ ngộ lớn lao đã làm cô có thể trọng sinh đến một khắc trước khi chết, lúc này cô trừng trị người nhà ác độc, dưới sự chứng kiến của trời đất đoạn tuyệt quan hệ huyết thống, từ đó trở thành đại sư huyền học ngàn vạn người tín ngưỡng.
(2)
Lúc ban đầu Thẩm Thanh tham gia chương trình "Thám hiểm nhà ma" này, khi giải quyết ác quỷ trước mặt mọi người, không ai tin đó là thật, chỉ một mực chắc chắn đang tạo hiệu quả cho show.
Cho đến sau này…
Cư dân mạng 1: Mẹ tôi ơi!! Tôi xin vận may của Thẩm Thanh, vậy mà hôm nay nam thần lại tỏ tình với tôi!!!
Cư dân mạng 2: Tôi thật khờ, thật đấy, còn tưởng người phụ nữ này là kẻ lừa đảo. Sau này được cứu một mạng mới phản ứng lại, đây là đại sư đó!!! Đại sư có thu nhận đồ đệ không!!!
Cư dân mạng 3: Đại sư!! Tôi đến tạ thần đây!!
Chú ý trước khi đọc:
1.Đã định CP, xin đừng chân tình thật cảm đứng nhầm đội.
2.Thế giới trong truyện có trình độ tiếp thu cao với thần quái, không quá giống hiện thực.
3.Nữ chính rất mạnh, không ngược.
Tag: Sảng văn, Huyền học
Lập ý: Ở hiền gặp lành ở ác gặp dữ.
Tên Hán Việt: Ngã tại hiện đại cảo huyền học
Tên Việt: Ta ở hiện đại làm huyền học
Tác giả: Bạch Bàn La Bặc
Tình trạng: 47 chương
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Huyền huyễn, Trọng sinh, Sảng văn, Đô thị tình duyên, Nữ cường, Thị giác nữ chủ
Editor: Nguyệt Nguyệt
Giới thiệu
(1)
Sự nhường nhịn hai mươi năm trước làm cho Thẩm Thanh chết trong quan tài minh hôn, nhưng kỳ ngộ lớn lao đã làm cô có thể trọng sinh đến một khắc trước khi chết, lúc này cô trừng trị người nhà ác độc, dưới sự chứng kiến của trời đất đoạn tuyệt quan hệ huyết thống, từ đó trở thành đại sư huyền học ngàn vạn người tín ngưỡng.
(2)
Lúc ban đầu Thẩm Thanh tham gia chương trình "Thám hiểm nhà ma" này, khi giải quyết ác quỷ trước mặt mọi người, không ai tin đó là thật, chỉ một mực chắc chắn đang tạo hiệu quả cho show.
Cho đến sau này…
Cư dân mạng 1: Mẹ tôi ơi!! Tôi xin vận may của Thẩm Thanh, vậy mà hôm nay nam thần lại tỏ tình với tôi!!!
Cư dân mạng 2: Tôi thật khờ, thật đấy, còn tưởng người phụ nữ này là kẻ lừa đảo. Sau này được cứu một mạng mới phản ứng lại, đây là đại sư đó!!! Đại sư có thu nhận đồ đệ không!!!
Cư dân mạng 3: Đại sư!! Tôi đến tạ thần đây!!
Chú ý trước khi đọc:
1.Đã định CP, xin đừng chân tình thật cảm đứng nhầm đội.
2.Thế giới trong truyện có trình độ tiếp thu cao với thần quái, không quá giống hiện thực.
3.Nữ chính rất mạnh, không ngược.
Tag: Sảng văn, Huyền học
Lập ý: Ở hiền gặp lành ở ác gặp dữ.
4.3
Ân Ly lập tức đi nhanh tới sau lưng Tuân Du nói: “Vương gia, tiểu nữ đã ra ngoài lâu rồi, bây giờ đi thì có chút bất tiện, hay là chúng ta hẹn ngày khác được không ạ?" Tuân Du sao lại không biết "hẹn ngày khác" của nàng là đang từ chối, liền xoay đầu khẽ cười nói: “ n cô nương lẽ nào không muốn biết vị phu tử vừa giảng bài là ai sao? Hay là để Tế Tửu dẫn ngươi đi?"
Ân Ly nhìn chằm chằm người đàn ông với nụ cười gian xảo đang đứng trước mặt thầm nghĩ, tại sao mỗi lần gặp nhau hắn đều khiến nàng sợ hãi chứ.
Ân Ly nhìn chằm chằm người đàn ông với nụ cười gian xảo đang đứng trước mặt thầm nghĩ, tại sao mỗi lần gặp nhau hắn đều khiến nàng sợ hãi chứ.
4.1
Ta là chủ mẫu của Hầu phủ, dốc lòng nuôi dạy đứa con trai duy nhất với bao kỳ vọng. Nào ngờ, sau khi thi đỗ Trạng nguyên, nó lại khăng khăng muốn cưới con gái của một thương nhân.
Từ đó, nó bỏ bê con đường làm quan, tình nguyện ở lại phụ tá đối phương, chuyên tâm gầy dựng sự nghiệp kinh doanh.
Ta liều mạng kéo nó trở về con đường đúng đắn, nhưng không ngờ lại bị người đời đồn thổi rằng ta tranh sủng với con dâu. Kết quả là ta trở thành bà mẹ chồng độc ác nổi tiếng khắp kinh thành, cuối cùng bị phu quân ruồng bỏ, thảm hại đến mức phải tự vẫn.
Sau khi sống lại, ta quyết định buông tay, để mặc con dâu khuynh đảo cả Hầu phủ, khiến mọi người đều bị nàng mê hoặc, tôn nàng lên tận mây xanh.
Sau đó, ta chỉ vào đứa con riêng của Hầu gia và một nô tỳ hèn mọn, cũng là viên minh châu phủ bụi trần sẽ tỏa sáng sau này mà nói:
"Hắn vừa gọi ta là mẫu thân đúng không? Trời ạ! Ta vừa nhìn đã nhận ra ngay, đây là đứa con trai ruột yêu quý của ta!"
...
Từ đó, nó bỏ bê con đường làm quan, tình nguyện ở lại phụ tá đối phương, chuyên tâm gầy dựng sự nghiệp kinh doanh.
Ta liều mạng kéo nó trở về con đường đúng đắn, nhưng không ngờ lại bị người đời đồn thổi rằng ta tranh sủng với con dâu. Kết quả là ta trở thành bà mẹ chồng độc ác nổi tiếng khắp kinh thành, cuối cùng bị phu quân ruồng bỏ, thảm hại đến mức phải tự vẫn.
Sau khi sống lại, ta quyết định buông tay, để mặc con dâu khuynh đảo cả Hầu phủ, khiến mọi người đều bị nàng mê hoặc, tôn nàng lên tận mây xanh.
Sau đó, ta chỉ vào đứa con riêng của Hầu gia và một nô tỳ hèn mọn, cũng là viên minh châu phủ bụi trần sẽ tỏa sáng sau này mà nói:
"Hắn vừa gọi ta là mẫu thân đúng không? Trời ạ! Ta vừa nhìn đã nhận ra ngay, đây là đứa con trai ruột yêu quý của ta!"
...
4.4
Giới thiệu ngắn gọn: Gọi là nữ tắc, chính là tam tòng tứ đức, lấy chồng làm cương, nam có thể tái giá, mà nữ không thể hai gả.
Cuộc hôn nhân của tôi ở đời trước đã thất bại, tôi đã sống lại ở thế giới cổ đại chú trọng tam tòng, tứ đức này.
Trở thành một thứ nữ có địa vị thấp trong Mai gia một nhà quan nhỏ kinh thành, còn bị an bài gả đi xa thay trưởng tỷ.
Nữ chính cho biết, dù áp lực rất lớn nhưng mỗi người đều có cách sống riêng.
Nội dung nhấn mạnh: Xuyên qua thời không, cuộc sống bình dân.
Cuộc hôn nhân của tôi ở đời trước đã thất bại, tôi đã sống lại ở thế giới cổ đại chú trọng tam tòng, tứ đức này.
Trở thành một thứ nữ có địa vị thấp trong Mai gia một nhà quan nhỏ kinh thành, còn bị an bài gả đi xa thay trưởng tỷ.
Nữ chính cho biết, dù áp lực rất lớn nhưng mỗi người đều có cách sống riêng.
Nội dung nhấn mạnh: Xuyên qua thời không, cuộc sống bình dân.
9.2
Tên: Hướng dẫn chăn nuôi tiểu zombie
Tác giả: Vũ Vụ Thu
Editor: Hoa và Nắng
Thể loại: trùng sinh, tận thế, truyện ngọt, xuyên sách, 1x1, hỗ sủng, HE.
Tag : trung khuyển chiếm hữu vua zombie công x thông minh nuông chiều thú cưng chủ nhân thụ. Sở Hiêu Trần x Tạ Linh Dụ.
*
Giới thiệu:
【 Kiếp trước kiếp này, công thụ đều chỉ thích lẫn nhau, hơn nữa chỉ ngủ cùng nhau. 】
Pháp sư vong linh Tạ Linh Dụ ngoài ý muốn xuyên sách, chỉ khi lấy được trái tim của công chính, anh mới có thể sống lại.
Thế giới hung tàn, vì để tự bảo vệ mình, anh ký khế ước với một tiểu zombie đã chết từ lâu.
Tiểu zombie có tướng mạo tuấn mỹ tinh xảo, giá trị vũ lực siêu phàm, cực kỳ phù hợp với mong muốn Tạ Linh Dụ.
Khuyết điểm duy nhất của tiểu zombie là thích ăn giấm, thích làm nũng, không có lúc nào là không độc chiếm Tạ Linh Dụ, còn không cho phép anh ký khế ước với các con zombie khác.
Tạ Linh Dụ vẫn luôn coi tiểu zombie như một con thú cưng có trí tuệ thấp, cảm xúc bộc trực.
Vì vậy để làm một chủ nhân đủ tư cách, Tạ Linh Dụ đã tuân thủ ngiêm ngặt những điều cần thiết khi nuôi thú cưng.
Thứ nhất, thân thể khỏe mạnh.
Tạ Linh Dụ: Làm tốt! Hắn rất thích uống máu của tôi! Sau khi được cho ăn cũng vô cùng vui vẻ!
Thứ hai, tâm lý khỏe mạnh.
Tạ Linh Dụ: Không thành vấn đề! Tôi thường xuyên ôm ôm hôn hôn hắn! Hắn cũng đáp trả tôi như tôi muốn!
Tạ Linh Dụ cảm thấy bản thân rất thành công trong công việc nuôi thú cưng này.
Cho đến một ngày nọ, ban đêm lúc tỉnh dậy Tạ Linh Dụ phát hiện tiểu zombie của mình biến mất rồi.
Đi theo cảm ứng của khế ước, Tạ Linh Dụ nhìn thấy tiểu zombie nhà mình đứng trước một đàn zombie, dễ dàng vặn gãy đầu con zombie buổi sáng anh định kết khế ước.
"Đừng đến gần em ấy."
Giọng điệu của zombie lạnh lùng và tàn nhẫn, không có chút nào giống với thú cưng không có trí thông minh cả.
Tạ Linh Dụ:?!
- --
Sau đó, Tạ Linh Dụ phát hiện tiểu zombie ngoan ngoãn đáng yêu siêu dính người của mình thế mà lại là một con zombie người người nghe tên đều sợ vỡ mật - vua zombie.
Vị vua zombie kia ôm chặt anh trong ngực, trong ánh mắt hiện lên vẻ chiếm hữu không chút che giấu.
"Chủ nhân, đừng rời bỏ tôi, em đã đồng ý với tôi rồi."
Tác giả: Vũ Vụ Thu
Editor: Hoa và Nắng
Thể loại: trùng sinh, tận thế, truyện ngọt, xuyên sách, 1x1, hỗ sủng, HE.
Tag : trung khuyển chiếm hữu vua zombie công x thông minh nuông chiều thú cưng chủ nhân thụ. Sở Hiêu Trần x Tạ Linh Dụ.
*
Giới thiệu:
【 Kiếp trước kiếp này, công thụ đều chỉ thích lẫn nhau, hơn nữa chỉ ngủ cùng nhau. 】
Pháp sư vong linh Tạ Linh Dụ ngoài ý muốn xuyên sách, chỉ khi lấy được trái tim của công chính, anh mới có thể sống lại.
Thế giới hung tàn, vì để tự bảo vệ mình, anh ký khế ước với một tiểu zombie đã chết từ lâu.
Tiểu zombie có tướng mạo tuấn mỹ tinh xảo, giá trị vũ lực siêu phàm, cực kỳ phù hợp với mong muốn Tạ Linh Dụ.
Khuyết điểm duy nhất của tiểu zombie là thích ăn giấm, thích làm nũng, không có lúc nào là không độc chiếm Tạ Linh Dụ, còn không cho phép anh ký khế ước với các con zombie khác.
Tạ Linh Dụ vẫn luôn coi tiểu zombie như một con thú cưng có trí tuệ thấp, cảm xúc bộc trực.
Vì vậy để làm một chủ nhân đủ tư cách, Tạ Linh Dụ đã tuân thủ ngiêm ngặt những điều cần thiết khi nuôi thú cưng.
Thứ nhất, thân thể khỏe mạnh.
Tạ Linh Dụ: Làm tốt! Hắn rất thích uống máu của tôi! Sau khi được cho ăn cũng vô cùng vui vẻ!
Thứ hai, tâm lý khỏe mạnh.
Tạ Linh Dụ: Không thành vấn đề! Tôi thường xuyên ôm ôm hôn hôn hắn! Hắn cũng đáp trả tôi như tôi muốn!
Tạ Linh Dụ cảm thấy bản thân rất thành công trong công việc nuôi thú cưng này.
Cho đến một ngày nọ, ban đêm lúc tỉnh dậy Tạ Linh Dụ phát hiện tiểu zombie của mình biến mất rồi.
Đi theo cảm ứng của khế ước, Tạ Linh Dụ nhìn thấy tiểu zombie nhà mình đứng trước một đàn zombie, dễ dàng vặn gãy đầu con zombie buổi sáng anh định kết khế ước.
"Đừng đến gần em ấy."
Giọng điệu của zombie lạnh lùng và tàn nhẫn, không có chút nào giống với thú cưng không có trí thông minh cả.
Tạ Linh Dụ:?!
- --
Sau đó, Tạ Linh Dụ phát hiện tiểu zombie ngoan ngoãn đáng yêu siêu dính người của mình thế mà lại là một con zombie người người nghe tên đều sợ vỡ mật - vua zombie.
Vị vua zombie kia ôm chặt anh trong ngực, trong ánh mắt hiện lên vẻ chiếm hữu không chút che giấu.
"Chủ nhân, đừng rời bỏ tôi, em đã đồng ý với tôi rồi."
4.3
Tên khác: Nàng sẽ ôn nhu ái nhân (她会温柔爱人).
Thể loại: Nguyên sang, hiện đại, trọng sinh, hào môn thế gia, chủ thụ, đô thị tình duyên, giới giải trí.
Văn án
Tang Thúc ở tuổi 36, sự nghiệp đạt đến đỉnh cao, có một người vợ xinh đẹp ở bên, cuộc sống rực rỡ.
Thế nhưng lại xảy ra tai nạn bất ngờ, trong một lần quay phim, cô từ trên cao rơi xuống khiến cô bị liệt nửa người.
Trong hàng trăm đêm dài tại bệnh viện, Tang Thúc trơ mắt nhìn dung nhan và danh tiếng của mình tan thành mây khói, đồng thời người yêu cô cũng rời xa cô. Đến cuối cùng trong lúc cô hấp hối, cũng chỉ có cô em vợ làm tình nguyện viên ở bên cạnh cô.
Khi mở mắt lần nữa, Tang Thúc bất ngờ phát hiện mình đã sống lại vào năm cô trở nên nổi tiếng sau khi ra mắt. Điều ngạc nhiên là, đó cũng là năm đầu tiên cô gặp em vợ ở bệnh viện.
Bác sĩ Sư – người mà Tang Thúc vẫn luôn tránh mặt, lại bị cô chặn ở bãi đỗ xe câu eo hôn nồng nhiệt.
Đối với Sư Giá mà nói, nàng không rõ nhị thế tổ Tang Thúc, người nàng một mực không chào đón lại đột nhiên quấn quít lấy mình như vậy?
Thể loại: Đô thị tình duyên, giới giải trí, trọng sinh, hào môn thế gia.
Nhân vật chính: Sư Giá, Tang Thúc.
Tóm tắt: Ôn nhu dành cho người.
Mục đích: Sống một cuộc sống mới và trở thành người tốt.
Chú ý: Văn án là chủ công, trong truyện sẽ là chủ thụ.
Thể loại: Nguyên sang, hiện đại, trọng sinh, hào môn thế gia, chủ thụ, đô thị tình duyên, giới giải trí.
Văn án
Tang Thúc ở tuổi 36, sự nghiệp đạt đến đỉnh cao, có một người vợ xinh đẹp ở bên, cuộc sống rực rỡ.
Thế nhưng lại xảy ra tai nạn bất ngờ, trong một lần quay phim, cô từ trên cao rơi xuống khiến cô bị liệt nửa người.
Trong hàng trăm đêm dài tại bệnh viện, Tang Thúc trơ mắt nhìn dung nhan và danh tiếng của mình tan thành mây khói, đồng thời người yêu cô cũng rời xa cô. Đến cuối cùng trong lúc cô hấp hối, cũng chỉ có cô em vợ làm tình nguyện viên ở bên cạnh cô.
Khi mở mắt lần nữa, Tang Thúc bất ngờ phát hiện mình đã sống lại vào năm cô trở nên nổi tiếng sau khi ra mắt. Điều ngạc nhiên là, đó cũng là năm đầu tiên cô gặp em vợ ở bệnh viện.
Bác sĩ Sư – người mà Tang Thúc vẫn luôn tránh mặt, lại bị cô chặn ở bãi đỗ xe câu eo hôn nồng nhiệt.
Đối với Sư Giá mà nói, nàng không rõ nhị thế tổ Tang Thúc, người nàng một mực không chào đón lại đột nhiên quấn quít lấy mình như vậy?
Thể loại: Đô thị tình duyên, giới giải trí, trọng sinh, hào môn thế gia.
Nhân vật chính: Sư Giá, Tang Thúc.
Tóm tắt: Ôn nhu dành cho người.
Mục đích: Sống một cuộc sống mới và trở thành người tốt.
Chú ý: Văn án là chủ công, trong truyện sẽ là chủ thụ.
3.5
Tác giả: HẠ VY
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Đô Thị
Team dịch: CỐ DIỆP PHI
Giới thiệu
Sau khi qua đời, Cổ Ninh Du mới phát hiện hóa ra mình chỉ là nữ phản diện trong một cuốn tiểu thuyết.
Sau khi sống lại, cô không muốn bị cốt truyện chi phối nữa.
Lần này, cô mặc kệ, không làm nữa.
"Phần diễn nữ phụ ác độc này, ai thích diễn thì diễn, dù sao tôi không làm."
Nhưng khi cô dốc hết sức thay đổi hướng đi của cốt truyện, người khác dường như đã biến hóa từ lúc nào chẳng hay...
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Đô Thị
Team dịch: CỐ DIỆP PHI
Giới thiệu
Sau khi qua đời, Cổ Ninh Du mới phát hiện hóa ra mình chỉ là nữ phản diện trong một cuốn tiểu thuyết.
Sau khi sống lại, cô không muốn bị cốt truyện chi phối nữa.
Lần này, cô mặc kệ, không làm nữa.
"Phần diễn nữ phụ ác độc này, ai thích diễn thì diễn, dù sao tôi không làm."
Nhưng khi cô dốc hết sức thay đổi hướng đi của cốt truyện, người khác dường như đã biến hóa từ lúc nào chẳng hay...
3.7
Ta đầu thai vào năm thứ mười hai.
Việc đầu tiên sau khi rời khỏi Tạ phủ là đến vùng ngoại ô hoang vắng thăm mộ kiếp trước của ta. Ngôi mộ đơn độc, ngày Thanh Minh lạnh lẽo như giữa đông, cỏ dại mọc cao ba thước.
Ta thêm một nắm đất mới, tự nhủ:
"A Lan, đừng ngoảnh đầu lại, hãy bước tiếp."
…
Trích đoạn:
Lúc Lan Hoa và Tạ Trưng giao đấu, Vương Huyền đang ngồi ở cách vách. Hắn đã sớm thu phục một nhóm người của Hầu phủ, có quyền có tiền làm việc luôn phải nhanh hơn, ngay cả nhà giam cũng đục một cái lỗ.
Nhìn thanh sắt nung kề sát mặt Lan Hoa, mà nàng không hề sợ hãi, thật muốn khen một câu đáng yêu; nhìn Tạ Trưng bóp cổ Lan Hoa, bị nàng hóa giải bằng mấy câu nói, lòng bàn tay hắn ướt đẫm mồ hôi, lại khen nàng đáng yêu; nhìn nàng ba lời hai câu, đã dẫn dắt lòng người, khiến Hầu gia nghi ngờ Quận chúa, nghi ngờ huyết thống, hắn vẫn khen nàng đáng yêu …
Thị vệ: "Hay là ngài đổi câu khác đi? Lão gia cho ngài đi học nhiều năm như vậy, biết được sẽ tức chết."
Vương Huyền: “Liên quan gì đến ngươi? Ra ngoài chơi một lát đi, đừng đến làm phiền ta. Nàng thật đáng yêu.”
Việc đầu tiên sau khi rời khỏi Tạ phủ là đến vùng ngoại ô hoang vắng thăm mộ kiếp trước của ta. Ngôi mộ đơn độc, ngày Thanh Minh lạnh lẽo như giữa đông, cỏ dại mọc cao ba thước.
Ta thêm một nắm đất mới, tự nhủ:
"A Lan, đừng ngoảnh đầu lại, hãy bước tiếp."
…
Trích đoạn:
Lúc Lan Hoa và Tạ Trưng giao đấu, Vương Huyền đang ngồi ở cách vách. Hắn đã sớm thu phục một nhóm người của Hầu phủ, có quyền có tiền làm việc luôn phải nhanh hơn, ngay cả nhà giam cũng đục một cái lỗ.
Nhìn thanh sắt nung kề sát mặt Lan Hoa, mà nàng không hề sợ hãi, thật muốn khen một câu đáng yêu; nhìn Tạ Trưng bóp cổ Lan Hoa, bị nàng hóa giải bằng mấy câu nói, lòng bàn tay hắn ướt đẫm mồ hôi, lại khen nàng đáng yêu; nhìn nàng ba lời hai câu, đã dẫn dắt lòng người, khiến Hầu gia nghi ngờ Quận chúa, nghi ngờ huyết thống, hắn vẫn khen nàng đáng yêu …
Thị vệ: "Hay là ngài đổi câu khác đi? Lão gia cho ngài đi học nhiều năm như vậy, biết được sẽ tức chết."
Vương Huyền: “Liên quan gì đến ngươi? Ra ngoài chơi một lát đi, đừng đến làm phiền ta. Nàng thật đáng yêu.”
9
Tác giả: Đào Hoa Dẫn
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh
Giới thiệu:
Thẩm Nhu không ngờ mình đã trọng sinh...
Cô vẫn nhớ rõ mình chán ghét cái người điên cuồng yêu mình, tình cảm vừa sâu sắc hèn mọn đến mức chỉ cầu mong cô quay lại nhìn cậu một cái.
Đã từng chán ghét là thế, nhưng người kia vẫn luôn thật sự chỉ có mình cô, thâm tình đến mức khiến cô cũng rung động.
Năm mười tám tuổi, cô quay về, nhìn người kia chưa từng có được chút hòa nhã của cô, chưa từng có được sự đáp lại của cô, cậu khóc, cô an ủi
"Cậu đừng khóc nữa, tôi thích cậu nhé?"
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh
Giới thiệu:
Thẩm Nhu không ngờ mình đã trọng sinh...
Cô vẫn nhớ rõ mình chán ghét cái người điên cuồng yêu mình, tình cảm vừa sâu sắc hèn mọn đến mức chỉ cầu mong cô quay lại nhìn cậu một cái.
Đã từng chán ghét là thế, nhưng người kia vẫn luôn thật sự chỉ có mình cô, thâm tình đến mức khiến cô cũng rung động.
Năm mười tám tuổi, cô quay về, nhìn người kia chưa từng có được chút hòa nhã của cô, chưa từng có được sự đáp lại của cô, cậu khóc, cô an ủi
"Cậu đừng khóc nữa, tôi thích cậu nhé?"
3.9
Sau khi tình cảm bị phản bội, Tô Tư Doanh uống say khướt, sau đó ngã nhào vùi mình trong tuyết... Tới khi tỉnh lại, thấy mình đang ở trong lớp học, đối diện với ba giám thị coi thi và một tờ đề thi đại học môn Ngữ văn.
Tô Tư Doanh:... Excuse me?
Vốn tưởng rằng sau khi sống lại phải trực tiếp tham gia chương trình học lại đã là bi kịch trong bi kịch, mãi tới ngày đầu tiên khai giảng...
Tô Tư Doanh:... Tại sao bạn cùng bàn mềm mại này lại là tiểu tam thối tha năm năm sau không biết xấu hổ cướp bạn trai của tôi? [Không còn gì lưu luyến] [Động đậy tay tạm biệt]
***
Một câu tóm lược: Nhưng tôi chỉ thích cậu ấy.
Đại ý: Chăm chỉ học hành, tiến về phía trước.
Tô Tư Doanh:... Excuse me?
Vốn tưởng rằng sau khi sống lại phải trực tiếp tham gia chương trình học lại đã là bi kịch trong bi kịch, mãi tới ngày đầu tiên khai giảng...
Tô Tư Doanh:... Tại sao bạn cùng bàn mềm mại này lại là tiểu tam thối tha năm năm sau không biết xấu hổ cướp bạn trai của tôi? [Không còn gì lưu luyến] [Động đậy tay tạm biệt]
***
Một câu tóm lược: Nhưng tôi chỉ thích cậu ấy.
Đại ý: Chăm chỉ học hành, tiến về phía trước.
4.6
Tỷ tỷ cùng cha khác mẹ của ta được gả vào vương phủ đã ba năm, nhưng vẫn chưa có lấy một mụn con.
Nhìn thấy thiếp thất ngày càng lộng hành ngang ngược, phụ thân liền có ý đưa ta vào phủ làm thiếp, giúp tỷ tỷ củng cố ân sủng.
Nào ngờ, tỷ không bằng lòng, còn ép phụ thân định thân cho ta với một thư sinh nghèo, ba đời làm ruộng.
Thế nhưng, khi đến ngày khoa cử, thư sinh ấy bất ngờ đỗ trạng nguyên, còn đứng trước mặt phụ thân mà hứa hẹn một đời không phụ ta.
Các tiểu thư trong kinh thành ai nấy đều bảo ta may mắn, chỉ là thứ nữ mà lại chiếm được chân tình của một vị trạng nguyên.
Tỷ tỷ nhân cớ chúc mừng, mời ta đến vương phủ lưu lại một thời gian. Ta vâng mệnh, nào ngờ nàng ta lại cấu kết cùng kế mẫu bày mưu, vu khống ta tư thông với thị vệ trong phủ.
Lấy danh nghĩa giữ gìn thanh danh gia tộc, nàng ép ta uống một chén rượu độc.
Trước khi hạ thủ, tỷ tỷ mới tiết lộ chân tướng: "Thân là thứ nữ, ngươi chỉ xứng với thư sinh nghèo mà thôi! Trạng nguyên, tất nhiên chỉ có thể sánh đôi với tỷ muội cùng mẹ với ta."
Khi ta mở mắt ra lần nữa, ta đã quay lại đêm đầu tiên bước vào vương phủ.
Trong cơ thể, xuân dược đã phát tác, ta ra sức chạy thoát khỏi hậu viện, nhưng tỷ tỷ đuổi theo không buông.
Ta không cam lòng chếc dễ dàng như thế…
Vậy nên, ta liều mình xông thẳng vào thư phòng của Vương gia.
Nhìn thấy thiếp thất ngày càng lộng hành ngang ngược, phụ thân liền có ý đưa ta vào phủ làm thiếp, giúp tỷ tỷ củng cố ân sủng.
Nào ngờ, tỷ không bằng lòng, còn ép phụ thân định thân cho ta với một thư sinh nghèo, ba đời làm ruộng.
Thế nhưng, khi đến ngày khoa cử, thư sinh ấy bất ngờ đỗ trạng nguyên, còn đứng trước mặt phụ thân mà hứa hẹn một đời không phụ ta.
Các tiểu thư trong kinh thành ai nấy đều bảo ta may mắn, chỉ là thứ nữ mà lại chiếm được chân tình của một vị trạng nguyên.
Tỷ tỷ nhân cớ chúc mừng, mời ta đến vương phủ lưu lại một thời gian. Ta vâng mệnh, nào ngờ nàng ta lại cấu kết cùng kế mẫu bày mưu, vu khống ta tư thông với thị vệ trong phủ.
Lấy danh nghĩa giữ gìn thanh danh gia tộc, nàng ép ta uống một chén rượu độc.
Trước khi hạ thủ, tỷ tỷ mới tiết lộ chân tướng: "Thân là thứ nữ, ngươi chỉ xứng với thư sinh nghèo mà thôi! Trạng nguyên, tất nhiên chỉ có thể sánh đôi với tỷ muội cùng mẹ với ta."
Khi ta mở mắt ra lần nữa, ta đã quay lại đêm đầu tiên bước vào vương phủ.
Trong cơ thể, xuân dược đã phát tác, ta ra sức chạy thoát khỏi hậu viện, nhưng tỷ tỷ đuổi theo không buông.
Ta không cam lòng chếc dễ dàng như thế…
Vậy nên, ta liều mình xông thẳng vào thư phòng của Vương gia.
9.3
Tôi là tình đầu đã chết của anh
(Tên gốc: Tôi là ánh trăng sáng đã chết của đại lão)
Tác giả: Tưởng Mục Đồng
Thể loại: Trùng sinh, thanh xuân vườn trường, vui vẻ, ngọt ngào, sủng, sạch, kiếp trước kiếp này.
Editor: Hàn Mai
Beta-er: Linh xù
Văn án:
Từ nhỏ đến lớn đều là Kỷ Nhiễm đè ép người khác, chờ tới lúc bước vào ngành đầu tư cô gặp phải khắc tinh lớn nhất cuộc đời mình, đó là Thẩm Chấp, không những bị anh cướp mất hạng mục mà còn liên tục bị đối phương nghiền ép.
Ai ngờ vì việc ngoài ý muốn mà cô quay trở về năm mười bảy tuổi.
Kỷ Nhiễm chưa từng nghĩ đến, nam thần Thẩm Chấp xếp hạng NO.1 trong ngành đầu tư ở thời niên thiếu lại quát tháo đánh nhau hung dữ như vậy.
Mãi tới một ngày, lúc Kỷ Nhiễm đi qua cầu thang thì thấy một đám thiếu niên mắc chứng hoang tưởng tuổi dậy thì* đứng khoác lác hưng phấn.
* chứng hoang tưởng tuổi dậy thì: gốc là bệnh trung nhị, ở VN còn có tên gọi khác là “hội chứng tuổi dậy thì” hay “hội chứng tuổi teen”.
Cô nghe được một nam sinh hưng phấn nói: “Tìm bạn gái thì phải tìm người như Kỷ Nhiễm, eo nhỏ chân dài…”
Kết quả cậu nhóc còn chưa nói xong thì Thẩm Chấp đã đạp thẳng chân tới, lạnh mặt: “Mẹ mày, mày hoang tưởng cái gì.”
Có một câu cậu còn chưa nói ra khỏi miệng, ông đây còn chưa theo đuổi được.
[đại lão* học đường mất nhân tính X một tiểu tiên nữ còn hung dữ hơn mình]
*Đại lão: một người có kiến thức, có kinh nghiệm, nổi tiếng hoặc tài giỏi trong một lĩnh vực nào đó.
Sống lại một đời, vẫn luôn tự nhận mình là kẻ thù một mất một còn và cũng là người hiểu biết Thẩm Chấp nhất, Kỷ Nhiễm chợt phát hiện, trước giờ cô chưa từng hiểu người đàn ông này.
Ví dụ như cô chưa bao giờ biết thời niên thiếu anh lại có tính tình tùy tiện như vậy.
Còn có chuyện cô cũng không biết…
Hóa ra tình đầu sâu sắc bị người trong ngành đồn đãi xôn xao là đã chết của Thẩm Chấp chính là cô.
“Thẩm Chấp, vì sao từ lúc đầu cậu đã chú ý tới tớ?”
“Người khác đều sợ tớ, sao cậu không sợ?”
Cậu không thể nói ra miệng, cậu là người tớ bằng lòng dùng cả tính mạng để đổi lấy.
#Mọi người đừng nhìn đoạn văn này vô cùng làm điệu bộ, thật ra đây là sân trường ngọt ngào, bí mất nhỏ bị thời gian che giấu, rốt cục cũng có thể thấy ánh mặt trời #
#Ví dụ như anh yêu em#
[nhắc nhở]
(Tên gốc: Tôi là ánh trăng sáng đã chết của đại lão)
Tác giả: Tưởng Mục Đồng
Thể loại: Trùng sinh, thanh xuân vườn trường, vui vẻ, ngọt ngào, sủng, sạch, kiếp trước kiếp này.
Editor: Hàn Mai
Beta-er: Linh xù
Văn án:
Từ nhỏ đến lớn đều là Kỷ Nhiễm đè ép người khác, chờ tới lúc bước vào ngành đầu tư cô gặp phải khắc tinh lớn nhất cuộc đời mình, đó là Thẩm Chấp, không những bị anh cướp mất hạng mục mà còn liên tục bị đối phương nghiền ép.
Ai ngờ vì việc ngoài ý muốn mà cô quay trở về năm mười bảy tuổi.
Kỷ Nhiễm chưa từng nghĩ đến, nam thần Thẩm Chấp xếp hạng NO.1 trong ngành đầu tư ở thời niên thiếu lại quát tháo đánh nhau hung dữ như vậy.
Mãi tới một ngày, lúc Kỷ Nhiễm đi qua cầu thang thì thấy một đám thiếu niên mắc chứng hoang tưởng tuổi dậy thì* đứng khoác lác hưng phấn.
* chứng hoang tưởng tuổi dậy thì: gốc là bệnh trung nhị, ở VN còn có tên gọi khác là “hội chứng tuổi dậy thì” hay “hội chứng tuổi teen”.
Cô nghe được một nam sinh hưng phấn nói: “Tìm bạn gái thì phải tìm người như Kỷ Nhiễm, eo nhỏ chân dài…”
Kết quả cậu nhóc còn chưa nói xong thì Thẩm Chấp đã đạp thẳng chân tới, lạnh mặt: “Mẹ mày, mày hoang tưởng cái gì.”
Có một câu cậu còn chưa nói ra khỏi miệng, ông đây còn chưa theo đuổi được.
[đại lão* học đường mất nhân tính X một tiểu tiên nữ còn hung dữ hơn mình]
*Đại lão: một người có kiến thức, có kinh nghiệm, nổi tiếng hoặc tài giỏi trong một lĩnh vực nào đó.
Sống lại một đời, vẫn luôn tự nhận mình là kẻ thù một mất một còn và cũng là người hiểu biết Thẩm Chấp nhất, Kỷ Nhiễm chợt phát hiện, trước giờ cô chưa từng hiểu người đàn ông này.
Ví dụ như cô chưa bao giờ biết thời niên thiếu anh lại có tính tình tùy tiện như vậy.
Còn có chuyện cô cũng không biết…
Hóa ra tình đầu sâu sắc bị người trong ngành đồn đãi xôn xao là đã chết của Thẩm Chấp chính là cô.
“Thẩm Chấp, vì sao từ lúc đầu cậu đã chú ý tới tớ?”
“Người khác đều sợ tớ, sao cậu không sợ?”
Cậu không thể nói ra miệng, cậu là người tớ bằng lòng dùng cả tính mạng để đổi lấy.
#Mọi người đừng nhìn đoạn văn này vô cùng làm điệu bộ, thật ra đây là sân trường ngọt ngào, bí mất nhỏ bị thời gian che giấu, rốt cục cũng có thể thấy ánh mặt trời #
#Ví dụ như anh yêu em#
[nhắc nhở]
- Mặc dù trùng sinh nhưng không có bàn tay vàng, chỉ là câu chuyện vườn trường về một cái bánh ngọt.
- Những cái khác không thể bảo đảm, duy nhất có thể xác định là tác phẩm của tôi rất lừa người.
3.5
Tác giả: Sương Nhạc
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, Vả Mặt, HE, Sủng, Trả Thù, Ngọt, Sảng Văn
Team dịch: Lộn Xộn page
Giới thiệu:
“Thái tử ca ca, huynh đi xem tỷ tỷ trước đi, muội không sao mà.”
Ta ngồi dưới đất, bộ y phục ướt sũng, cẩn thận xoa bóp cổ chân của mình. Ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi đỏ, ánh lệ long lanh, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi môi đỏ khẽ chu lên, trông thật đáng thương.
Thái tử Tô Triệt mặt lạnh bế ta lên, giọng trách mắng nhưng lại ẩn chứa vài phần dịu dàng:
“Muội luôn nghĩ cho nàng ta, nhưng nếu nàng ta hiểu được lòng muội, đã chẳng hại muội thành ra thế này!”
Nói rồi, chàng ôm ta rời đi, chẳng buồn liếc nhìn An Ngữ Như yếu đuối vô tội đang ngồi đó.
Nói ta trong lòng không vui ư? Thì đó là giả đấy!
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, Vả Mặt, HE, Sủng, Trả Thù, Ngọt, Sảng Văn
Team dịch: Lộn Xộn page
Giới thiệu:
“Thái tử ca ca, huynh đi xem tỷ tỷ trước đi, muội không sao mà.”
Ta ngồi dưới đất, bộ y phục ướt sũng, cẩn thận xoa bóp cổ chân của mình. Ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi đỏ, ánh lệ long lanh, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi môi đỏ khẽ chu lên, trông thật đáng thương.
Thái tử Tô Triệt mặt lạnh bế ta lên, giọng trách mắng nhưng lại ẩn chứa vài phần dịu dàng:
“Muội luôn nghĩ cho nàng ta, nhưng nếu nàng ta hiểu được lòng muội, đã chẳng hại muội thành ra thế này!”
Nói rồi, chàng ôm ta rời đi, chẳng buồn liếc nhìn An Ngữ Như yếu đuối vô tội đang ngồi đó.
Nói ta trong lòng không vui ư? Thì đó là giả đấy!
3.6
Tác giả: Ngày ngày ăn cá
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, Trả Thù, Cung Đấu
Team dịch: Diệu Diệu Thần Kỳ
Giới thiệu:
Kiếp trước, Dương Vũ Phi tâm cao khí ngạo, nhìn người không rõ, bị tên hôn phu cặn bã cùng cô em họ trà xanh liên thủ hãm hại, khiến người chồng yêu thương nàng sâu đậm chết thảm, bản thân nàng đang mang thai chín tháng cũng một xác hai mạng, bị hành hạ đến chết. Mang theo mối hận ngập trời và sát khí trùng trùng, nàng trọng sinh trở về, quay lại cái ngày bị hãm hại có tư tình với Thế tử Trấn Nam Vương - Diêu Minh Cẩn.
Nàng gan dạ cẩn thận, từng bước hóa giải mọi mưu kế, tránh được sự hãm hại của hôn phu, cứu được Thế tử Trấn Nam Vương cũng đang bị người ta tính kế, bảo toàn danh dự cho cả nàng và Diêu Minh Cẩn. Nàng lập tức vạch trần mối quan hệ mờ ám của hôn phu và cô em họ trà xanh trước mặt mọi người, đóng đinh bọn họ vào cột nhục nhã, biến thành trò cười cho thiên hạ.
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, Trả Thù, Cung Đấu
Team dịch: Diệu Diệu Thần Kỳ
Giới thiệu:
Kiếp trước, Dương Vũ Phi tâm cao khí ngạo, nhìn người không rõ, bị tên hôn phu cặn bã cùng cô em họ trà xanh liên thủ hãm hại, khiến người chồng yêu thương nàng sâu đậm chết thảm, bản thân nàng đang mang thai chín tháng cũng một xác hai mạng, bị hành hạ đến chết. Mang theo mối hận ngập trời và sát khí trùng trùng, nàng trọng sinh trở về, quay lại cái ngày bị hãm hại có tư tình với Thế tử Trấn Nam Vương - Diêu Minh Cẩn.
Nàng gan dạ cẩn thận, từng bước hóa giải mọi mưu kế, tránh được sự hãm hại của hôn phu, cứu được Thế tử Trấn Nam Vương cũng đang bị người ta tính kế, bảo toàn danh dự cho cả nàng và Diêu Minh Cẩn. Nàng lập tức vạch trần mối quan hệ mờ ám của hôn phu và cô em họ trà xanh trước mặt mọi người, đóng đinh bọn họ vào cột nhục nhã, biến thành trò cười cho thiên hạ.
3.3
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Huyền huyễn, H văn, Xuyên việt, Ngọt sủng, Trọng sinh, Cung đình hầu tước, Cận thủy lâu đài, Duyên trời tác hợp, Linh dị thần quái, 1v1
Thẩm Uyên cho rằng mình có thể thành công, có thể khiến ba mẹ tự hào, nhưng sau đó cô lại bị bệnh nan y.
Cuối cùng, sinh mệnh của cô cũng đã đi đến cuối.
Nhưng không ngờ cô tỉnh lại lần nữa, phát hiện mình còn sống, lại còn xuyên đến cổ đại, ở trong thanh lâu.
Từ nha hoàn đến đứng đầu bảng, từ danh kĩ đến hoàng phi, có quỷ mới biết nàng đã trải qua cái gì...
Thẩm Uyên cho rằng mình có thể thành công, có thể khiến ba mẹ tự hào, nhưng sau đó cô lại bị bệnh nan y.
Cuối cùng, sinh mệnh của cô cũng đã đi đến cuối.
Nhưng không ngờ cô tỉnh lại lần nữa, phát hiện mình còn sống, lại còn xuyên đến cổ đại, ở trong thanh lâu.
Từ nha hoàn đến đứng đầu bảng, từ danh kĩ đến hoàng phi, có quỷ mới biết nàng đã trải qua cái gì...
3.3
Mặt trời nhỏ thích diễn trò công VS Ảnh hậu lạnh lùng ngoài lạnh trong nóng thụ.
Đêm trước ngày kết hôn, Tô Nhan có một giấc mơ.
Trong mơ, cuộc hôn nhân cô tốn bao công sức gượng ép mới có được lại bắt đầu sụp đổ vào ba tháng sau ngày kết hôn.
Dù cô có làm gì chăng nữa Sở Ngữ Hâm cũng không buồn nhìn cô một lần, xa cách đến mức còn đáng sợ hơn người xa lạ.
Cô nói với bản thân rằng do tính cách Sở Ngữ Hâm lạnh lùng vậy thôi. Mãi đến khi nhìn thấy Sở Ngữ Hâm nở nụ cười rạng rỡ với người phụ nữ khác, cô lại không thể tìm được cớ lừa dối mình nữa.
Nhưng cô không cam lòng.
Vì vậy cô bước đến tuyên thệ chủ quyền, lại nhận được hai chữ “đừng phá” lạnh lùng của Sở Ngữ Hâm.
Cuối cùng cô hết hy vọng, dùng hết sức mình thẳng thắn bỏ đi, lại bị chiếc xe tải vượt đèn đỏ cướp đi tính mạng.
Nỗi đau khổ tột cùng trong mơ khiến lòng Tô Nhan vẫn còn sợ hãi, sau khi lướt đọc lịch sử trò chuyện của mình và Sở Ngữ Hâm, cuối cùng cô quyết định buông tay.
Cô tìm được Sở Ngữ Hâm: “Hôn lễ ngày mai hủy bỏ nhé!”
Sở Ngữ Hâm rũ mắt: “Ừ.”
Cái ngày Tô Nhan hoàn toàn buông tay, Sở Ngữ Hâm hai mắt đỏ hoe xuất hiện trước mặt cô, vươn tay định nắm lấy tay cô lại bị cô nhanh nhẹn né tránh.
Đến sau này, bất kể Tô Nhan đi đến đâu, mỗi khi quay đầu lại đều nhìn thấy đôi mắt ướt át và khuôn mặt đầy vẻ hối hận của Sở Ngữ Hâm. Làm cô nhớ đến một câu trong sách: Kẻ theo đuổi trước là kẻ thua cuộc.
Trước khi buông tay Tô Nhan hoàn toàn là kẻ thua. Sau khi buông bỏ lại thành kẻ chiến thắng chẳng biết từ lúc nào.
Ngữ Hâm, cậu nói cậu sai rồi, hối hận rồi, nhưng mình cũng đã không còn yêu cậu.
Giọng nói Sở Ngữ Hâm run rẩy: “Không sao, có mình yêu cậu là đủ.” Nàng cẩn thận nhích từng bước một, dưới ánh đèn vàng mờ ảo, hai bóng người trên mặt đất trùng điệp đan chéo vào nhau.
PS:
1: Song trọng sinh, sau này Sở Ngữ Hâm cũng mơ thấy chuyện kiếp trước.
2: Kiếp trước và kiếp này không phải Sở Ngữ Hâm không yêu, có uẩn khúc khác.
Đêm trước ngày kết hôn, Tô Nhan có một giấc mơ.
Trong mơ, cuộc hôn nhân cô tốn bao công sức gượng ép mới có được lại bắt đầu sụp đổ vào ba tháng sau ngày kết hôn.
Dù cô có làm gì chăng nữa Sở Ngữ Hâm cũng không buồn nhìn cô một lần, xa cách đến mức còn đáng sợ hơn người xa lạ.
Cô nói với bản thân rằng do tính cách Sở Ngữ Hâm lạnh lùng vậy thôi. Mãi đến khi nhìn thấy Sở Ngữ Hâm nở nụ cười rạng rỡ với người phụ nữ khác, cô lại không thể tìm được cớ lừa dối mình nữa.
Nhưng cô không cam lòng.
Vì vậy cô bước đến tuyên thệ chủ quyền, lại nhận được hai chữ “đừng phá” lạnh lùng của Sở Ngữ Hâm.
Cuối cùng cô hết hy vọng, dùng hết sức mình thẳng thắn bỏ đi, lại bị chiếc xe tải vượt đèn đỏ cướp đi tính mạng.
Nỗi đau khổ tột cùng trong mơ khiến lòng Tô Nhan vẫn còn sợ hãi, sau khi lướt đọc lịch sử trò chuyện của mình và Sở Ngữ Hâm, cuối cùng cô quyết định buông tay.
Cô tìm được Sở Ngữ Hâm: “Hôn lễ ngày mai hủy bỏ nhé!”
Sở Ngữ Hâm rũ mắt: “Ừ.”
Cái ngày Tô Nhan hoàn toàn buông tay, Sở Ngữ Hâm hai mắt đỏ hoe xuất hiện trước mặt cô, vươn tay định nắm lấy tay cô lại bị cô nhanh nhẹn né tránh.
Đến sau này, bất kể Tô Nhan đi đến đâu, mỗi khi quay đầu lại đều nhìn thấy đôi mắt ướt át và khuôn mặt đầy vẻ hối hận của Sở Ngữ Hâm. Làm cô nhớ đến một câu trong sách: Kẻ theo đuổi trước là kẻ thua cuộc.
Trước khi buông tay Tô Nhan hoàn toàn là kẻ thua. Sau khi buông bỏ lại thành kẻ chiến thắng chẳng biết từ lúc nào.
Ngữ Hâm, cậu nói cậu sai rồi, hối hận rồi, nhưng mình cũng đã không còn yêu cậu.
Giọng nói Sở Ngữ Hâm run rẩy: “Không sao, có mình yêu cậu là đủ.” Nàng cẩn thận nhích từng bước một, dưới ánh đèn vàng mờ ảo, hai bóng người trên mặt đất trùng điệp đan chéo vào nhau.
PS:
1: Song trọng sinh, sau này Sở Ngữ Hâm cũng mơ thấy chuyện kiếp trước.
2: Kiếp trước và kiếp này không phải Sở Ngữ Hâm không yêu, có uẩn khúc khác.
4
TÊN KHÁC: KIẾP NÀY CÓ NHAU (Phần sau của Ly Nhân Tâm Thượng Ngọc)
Tạ Trọng Tự là công chúa, nhưng sau đó lại có thêm cụm từ "tiền triều" trước địa vị của mình
Bởi vì phò mà của nàng là Tuyên Giác lãnh binh mưu phản, sau đó nàng thành Quý Phi, nhưng không còn tự do nữa, suốt hai năm chỉ quanh quẩn trong Ngọc Cẩm cung.
Người đời phỉ báng nàng, nói nàng là yêu cơ, nói nàng họa thủy, nói vì nàng mà quốc gia không yên.
Nàng bị xem là dư nghiệt, là một mối họa còn tồn tại, thế nhưng vẫn được vinh sủng, đêm đêm còn được thừa hoan sủng ái
Cuối cùng, Tạ Trọng Tự đồng quy vô tận cùng với Tuyên Giác.
Vốn nghĩ cứ thế trở về với cát bụi, thù hận tan biến, nào ngờ nàng sống lại vào năm mười lăm tuổi.
Lúc này, Tuyên giác là quân tử đoan chính, tuấn tú thanh nhã, là kiểu người mà nàng thích nhất.
Nhưng Tạ Trọng Tự chỉ nghĩ trốn được càng xa càng tốt.
Phò mã cái gì chứ!?
Đấu hậu cung, ổn triều đình, dưỡng phủ viện, chẳng mỹ mãn sao?
Tạ Trọng Tự là công chúa, nhưng sau đó lại có thêm cụm từ "tiền triều" trước địa vị của mình
Bởi vì phò mà của nàng là Tuyên Giác lãnh binh mưu phản, sau đó nàng thành Quý Phi, nhưng không còn tự do nữa, suốt hai năm chỉ quanh quẩn trong Ngọc Cẩm cung.
Người đời phỉ báng nàng, nói nàng là yêu cơ, nói nàng họa thủy, nói vì nàng mà quốc gia không yên.
Nàng bị xem là dư nghiệt, là một mối họa còn tồn tại, thế nhưng vẫn được vinh sủng, đêm đêm còn được thừa hoan sủng ái
Cuối cùng, Tạ Trọng Tự đồng quy vô tận cùng với Tuyên Giác.
Vốn nghĩ cứ thế trở về với cát bụi, thù hận tan biến, nào ngờ nàng sống lại vào năm mười lăm tuổi.
Lúc này, Tuyên giác là quân tử đoan chính, tuấn tú thanh nhã, là kiểu người mà nàng thích nhất.
Nhưng Tạ Trọng Tự chỉ nghĩ trốn được càng xa càng tốt.
Phò mã cái gì chứ!?
Đấu hậu cung, ổn triều đình, dưỡng phủ viện, chẳng mỹ mãn sao?
4.5
Tần Nhất trọng sinh, cô trở về nửa tháng trước trước khi tận thế buông xuống.
Đời này nhìn rõ mặt mũi thật của em gái và người cha cặn bã, cô thề phải để cho bọn họ nợ máu thì trả bằng máu.
Cô giả nam, một đường không ngừng thăng cấp bản thân để trở nên mạnh mẽ, thế nhân tôn xưng cô là "Công tử đại nhân", có vô số người nguyện ý khom lưng.
Chỉ là...người đàn ông quấn quít lấy cô không buông này là ai hả?
Cô không phải đồng tính!
Đối mặt với một đám nam nữ muốn cùng mình cướp người, người nào đó vẻ mặt đầy sát khí: "Thất Thất là của tôi."
Sau đó da mặt dày bước đến trước mặt Tần Nhất: "Thất Thất, anh không để ý giới tính của em đâu..."
Mọi người:...
Đời này nhìn rõ mặt mũi thật của em gái và người cha cặn bã, cô thề phải để cho bọn họ nợ máu thì trả bằng máu.
Cô giả nam, một đường không ngừng thăng cấp bản thân để trở nên mạnh mẽ, thế nhân tôn xưng cô là "Công tử đại nhân", có vô số người nguyện ý khom lưng.
Chỉ là...người đàn ông quấn quít lấy cô không buông này là ai hả?
Cô không phải đồng tính!
Đối mặt với một đám nam nữ muốn cùng mình cướp người, người nào đó vẻ mặt đầy sát khí: "Thất Thất là của tôi."
Sau đó da mặt dày bước đến trước mặt Tần Nhất: "Thất Thất, anh không để ý giới tính của em đâu..."
Mọi người:...
4.3
Tác giả: Tử Noãn
Thể loại: Trọng Sinh, Cổ Đại, Hài Hước, Chữa Lành
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu
Ánh trăng sáng của thái tử chết rồi, hắn đau khổ đến mức tìm tới mười thế thân cùng một lúc.
Mỗi ngày hắn đều bận rộn không kể xiết.
Bắt đầu từ sáng sớm, hắn lần lượt cùng thế thân số một vẽ chân mày, cùng thế thân số hai dùng bữa, cùng thế thân số ba thưởng thơ...
Ta là thế thân số mười, đến lượt ta thì trời đã tối đen như mực.
Những thế thân khác đều ghen tị với ta.
Bởi vì, Thái tử đến là để ngủ cùng ta.
Ta lại luân hồi chuyển kiếp rồi.
Lại một lần nữa tỉnh dậy trên long sàng của Thái tử.
"Ngủ đi." —— Đây là hai chữ mà Phó Uyên thường nói với ta nhất.
Kiếp này, cũng chẳng khác gì.
"..."
Ngủ cái con khỉ, ta vừa mới tỉnh dậy đấy có biết không hả.
Thể loại: Trọng Sinh, Cổ Đại, Hài Hước, Chữa Lành
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu
Ánh trăng sáng của thái tử chết rồi, hắn đau khổ đến mức tìm tới mười thế thân cùng một lúc.
Mỗi ngày hắn đều bận rộn không kể xiết.
Bắt đầu từ sáng sớm, hắn lần lượt cùng thế thân số một vẽ chân mày, cùng thế thân số hai dùng bữa, cùng thế thân số ba thưởng thơ...
Ta là thế thân số mười, đến lượt ta thì trời đã tối đen như mực.
Những thế thân khác đều ghen tị với ta.
Bởi vì, Thái tử đến là để ngủ cùng ta.
Ta lại luân hồi chuyển kiếp rồi.
Lại một lần nữa tỉnh dậy trên long sàng của Thái tử.
"Ngủ đi." —— Đây là hai chữ mà Phó Uyên thường nói với ta nhất.
Kiếp này, cũng chẳng khác gì.
"..."
Ngủ cái con khỉ, ta vừa mới tỉnh dậy đấy có biết không hả.
3.2
Sau khi Diệp Thiển Hâm chết mới biết, mình chỉ là công cụ trong truyện niên đại nam chủ.
Nguyên thân là mối tình đầu của nam chủ Nghiêm Vệ Đông, cô chính là nguồn tài chính của hắn vào thời kỳ hắn nghèo túng, ngay cả việc qua đời của cô cũng là sự cống hiến tạo cơ hội cho nam nữ chủ gặp nhau.
Mà nữ chủ, chính là em gái cùng cha khác mẹ của cô, Diệp Xuân Yến.
Diệp Xuân Yến và Diệp Thiển Hâm khác nhau, cô ấy vô điều kiện bao dung cho nam chủ, cuối cùng khiến nam chủ cảm động và được nam chủ cưới về nhà, vì anh sinh con nấu cơm, cả đời hạnh phúc.
Nhưng mà......
Sau khi sống lại, Diệp Thiển Hâm mới phát hiện, cái mà Diệp Xuân Yến gọi là "hạnh phúc" cũng chỉ là làm nền cho nam chủ, chỉ là một công cụ sống lâu hơn một chút mà thôi.
Đời này, Diệp Thiển Hâm quyết định rời xa cuộc đời nam nữ chủ, phải sống vì chính mình.
Lần nữa xem mắt, Diệp Thiển Hâm đang chuẩn bị thi vào học viện mỹ thuật quốc gia, cô thản nhiên chỉ vào Mạnh Ngôn, anh họ của chồng cũ, người đang là quân nhân và sẽ chẳng bao giờ về nhà, sau đó lại mắc bệnh chết sớm.
Không về nhà thì càng tốt, người đàn ông không ở nhà chính là một báu vật, chỉ cần không quấy rầy mình, cả đời này anh ta không xuất hiện cũng không sao.
Nhưng sau đó, thời điểm Diệp Thiển Hâm mở phòng vẽ tranh, học lên tiến sĩ, đại diện cho trình độ quốc họa ưu tú nhất của quốc gia ra nước ngoài giao lưu, Mạnh Ngôn vẫn ở bên cạnh cô, ngày ngày đều về nhà.
Nguyên thân là mối tình đầu của nam chủ Nghiêm Vệ Đông, cô chính là nguồn tài chính của hắn vào thời kỳ hắn nghèo túng, ngay cả việc qua đời của cô cũng là sự cống hiến tạo cơ hội cho nam nữ chủ gặp nhau.
Mà nữ chủ, chính là em gái cùng cha khác mẹ của cô, Diệp Xuân Yến.
Diệp Xuân Yến và Diệp Thiển Hâm khác nhau, cô ấy vô điều kiện bao dung cho nam chủ, cuối cùng khiến nam chủ cảm động và được nam chủ cưới về nhà, vì anh sinh con nấu cơm, cả đời hạnh phúc.
Nhưng mà......
Sau khi sống lại, Diệp Thiển Hâm mới phát hiện, cái mà Diệp Xuân Yến gọi là "hạnh phúc" cũng chỉ là làm nền cho nam chủ, chỉ là một công cụ sống lâu hơn một chút mà thôi.
Đời này, Diệp Thiển Hâm quyết định rời xa cuộc đời nam nữ chủ, phải sống vì chính mình.
Lần nữa xem mắt, Diệp Thiển Hâm đang chuẩn bị thi vào học viện mỹ thuật quốc gia, cô thản nhiên chỉ vào Mạnh Ngôn, anh họ của chồng cũ, người đang là quân nhân và sẽ chẳng bao giờ về nhà, sau đó lại mắc bệnh chết sớm.
Không về nhà thì càng tốt, người đàn ông không ở nhà chính là một báu vật, chỉ cần không quấy rầy mình, cả đời này anh ta không xuất hiện cũng không sao.
Nhưng sau đó, thời điểm Diệp Thiển Hâm mở phòng vẽ tranh, học lên tiến sĩ, đại diện cho trình độ quốc họa ưu tú nhất của quốc gia ra nước ngoài giao lưu, Mạnh Ngôn vẫn ở bên cạnh cô, ngày ngày đều về nhà.
3.6
Ta và Thẩm Duật đồng thời sống lại.
Phu thê mười năm, nay lại không hẹn mà cùng tránh gặp nhau.
Hắn không chút hối hận, dứt khoát bỏ đi tìm công chúa.
Cho đến ngày ta thành thân, hắn mới trở về.
Tả Tướng vốn luôn trầm tĩnh, uy nghiêm giờ đây lại nở nụ cười còn khó coi hơn khóc:
"Tự nàng đi theo ta, hay là để ta đến cướp dâu? A Trúc, có phải ta cho nàng quá nhiều tự do, cho nên nàng mới quên mất thủ đoạn của ta rồi?".
Phu thê mười năm, nay lại không hẹn mà cùng tránh gặp nhau.
Hắn không chút hối hận, dứt khoát bỏ đi tìm công chúa.
Cho đến ngày ta thành thân, hắn mới trở về.
Tả Tướng vốn luôn trầm tĩnh, uy nghiêm giờ đây lại nở nụ cười còn khó coi hơn khóc:
"Tự nàng đi theo ta, hay là để ta đến cướp dâu? A Trúc, có phải ta cho nàng quá nhiều tự do, cho nên nàng mới quên mất thủ đoạn của ta rồi?".
2.7
Kiếp trước, ta và thứ muội cùng nhau rơi xuống hồ nước, Ninh Viễn Hầu thế tử Vệ Cư An đã cứu ta, còn thứ muội lại không may chếc vì đuối nước.
Để báo đáp ơn cứu mạng của Vệ Cư An, phụ thân đã gả ta cho Vệ Cư An làm vợ.
Năm năm sau khi chúng ta kết hôn, Vệ Cư An kế thừa tước vị, bộ dáng ân ân ái ái ngọt ngào khi xưa cũng theo đó bay biến không còn xót lại chút gì, hắn bôi nhọ cha ta tư thông với nước địch, hại cả nhà họ Giang ta bị xử trảm.
Ta cũng bị Vệ Cư An c ắ t c ổ, trước khi chếc mới nghe hắn nhắc đến người hắn yêu vốn là thứ muội của ta.
Ngày đó nếu không phải ta cố ý rơi xuống nước làm hỏng kế hoạch thì hắn và thứ muội đã sớm song túc song phi rồi.
Bây giờ thứ muội đã chếc, hắn muốn cả nhà ta phải chôn cùng.
Lại không biết, ngày đó ta bị người hãm hại rơi xuống nước, vốn không biết kế hoạch của hắn và thứ muội.
Trở lại ngày rơi xuống nước, ta nghe thấy tiếng kêu thất thanh, nhanh chóng đưa ra quyết định, ngáng chân làm Ninh Viễn Hầu phu nhân quàng phải chân ta rơi xuống hồ nước.
Lần này không có ta, ta muốn xem Vệ Cư An sẽ cứu thứ muội hay cứu mẹ của hắn trước!
Để báo đáp ơn cứu mạng của Vệ Cư An, phụ thân đã gả ta cho Vệ Cư An làm vợ.
Năm năm sau khi chúng ta kết hôn, Vệ Cư An kế thừa tước vị, bộ dáng ân ân ái ái ngọt ngào khi xưa cũng theo đó bay biến không còn xót lại chút gì, hắn bôi nhọ cha ta tư thông với nước địch, hại cả nhà họ Giang ta bị xử trảm.
Ta cũng bị Vệ Cư An c ắ t c ổ, trước khi chếc mới nghe hắn nhắc đến người hắn yêu vốn là thứ muội của ta.
Ngày đó nếu không phải ta cố ý rơi xuống nước làm hỏng kế hoạch thì hắn và thứ muội đã sớm song túc song phi rồi.
Bây giờ thứ muội đã chếc, hắn muốn cả nhà ta phải chôn cùng.
Lại không biết, ngày đó ta bị người hãm hại rơi xuống nước, vốn không biết kế hoạch của hắn và thứ muội.
Trở lại ngày rơi xuống nước, ta nghe thấy tiếng kêu thất thanh, nhanh chóng đưa ra quyết định, ngáng chân làm Ninh Viễn Hầu phu nhân quàng phải chân ta rơi xuống hồ nước.
Lần này không có ta, ta muốn xem Vệ Cư An sẽ cứu thứ muội hay cứu mẹ của hắn trước!
4.3
Triệu Vân Phù, thiên kim tiểu thư đích thực của Triệu gia, vì một sai lầm trong quá khứ mà bị trao đổi với Triệu Lăng Ca, đứa trẻ mồ côi. Hệ quả là Triệu Vân Phù phải chịu kiếp sống cơ cực nơi thôn quê suốt 16 năm, trong khi Triệu Lăng Ca lại được hưởng vinh hoa phú quý, sống như tiểu thư đích thực của Triệu gia.
Sự thật về thân phận của hai cô gái được hé lộ sau 16 năm. Triệu Vân Phù được đưa về Triệu gia, nhưng lão thái thái thương cảm cho Triệu Lăng Ca, vốn được nuôi nấng như con ruột từ nhỏ, nên quyết định giữ cả hai ở lại. Triệu Lăng Ca ban đầu hoang mang, lo lắng khi biết mình là tiểu thư giả. Tuy nhiên, chứng kiến bản lĩnh và sự mạnh mẽ của Triệu Vân Phù trong việc trừng trị kẻ ác, Triệu Lăng Ca dần nảy sinh sự ngưỡng mộ và kính trọng đối với người chị gái thất lạc.
Sự thật về thân phận của hai cô gái được hé lộ sau 16 năm. Triệu Vân Phù được đưa về Triệu gia, nhưng lão thái thái thương cảm cho Triệu Lăng Ca, vốn được nuôi nấng như con ruột từ nhỏ, nên quyết định giữ cả hai ở lại. Triệu Lăng Ca ban đầu hoang mang, lo lắng khi biết mình là tiểu thư giả. Tuy nhiên, chứng kiến bản lĩnh và sự mạnh mẽ của Triệu Vân Phù trong việc trừng trị kẻ ác, Triệu Lăng Ca dần nảy sinh sự ngưỡng mộ và kính trọng đối với người chị gái thất lạc.