truyen-dich
2636 Truyện
Sắp xếp theo
4
Bạn yêu thầm cậu ấy đã lâu.
Cậu ấy đẹp trai, khuôn mặt tuấn tú, cậu ấy làm việc ôn nhu.
Bạn bị bệnh, bệnh rất nguy kịch.
Bạn muốn… Giam cầm cậu ấy!
___
Giọng nói của thiếu niên khàn khàn, trên mặt là biểu cảm lạnh lẽo, cậu nhướng mày: “Dục vọng không được thỏa mãn sẽ thống khổ, thỏa mãn rồi sẽ nhàm chán.”
Bạn cười nhạo một tiếng, cắn môi ngồi trên phần hông đang nhô lên của cậu, mềm mại cọ xát với cứng rắn, ghé sát bên tai cậu, nói: “Tôi tình nguyện vĩnh viễn không thỏa mãn.”
___
Nữ tù nam, kể theo ngôi thứ hai. Nữ chính bệnh kiều cố chấp x nam thần vườn trường.
Cậu ấy đẹp trai, khuôn mặt tuấn tú, cậu ấy làm việc ôn nhu.
Bạn bị bệnh, bệnh rất nguy kịch.
Bạn muốn… Giam cầm cậu ấy!
___
Giọng nói của thiếu niên khàn khàn, trên mặt là biểu cảm lạnh lẽo, cậu nhướng mày: “Dục vọng không được thỏa mãn sẽ thống khổ, thỏa mãn rồi sẽ nhàm chán.”
Bạn cười nhạo một tiếng, cắn môi ngồi trên phần hông đang nhô lên của cậu, mềm mại cọ xát với cứng rắn, ghé sát bên tai cậu, nói: “Tôi tình nguyện vĩnh viễn không thỏa mãn.”
___
Nữ tù nam, kể theo ngôi thứ hai. Nữ chính bệnh kiều cố chấp x nam thần vườn trường.
4
Tác giả: Noãn Dương Tây Tây
Edit: Đậu Xanh
Số chương: 63 chương + 2 PN
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cận đại, HE, Tình cảm, 21+, Ngọt sủng, Làm ruộng, Nhẹ nhàng, Cận thủy lâu đài, Ấm áp, Duyên trời tác hợp, 1v1, Thị giác nữ chủ, Bình dân sinh hoạt
——————————————————-
VĂN ÁN
Anh là một người đàn ông như thế, chưa từng đến những phố xá sầm uất, cũng chưa từng gặp người mình yêu trong biển người rộng lớn, nửa đời chỉ trú ngụ bên ngọn núi này, nhưng trong tim luôn đặt tình yêu và trách nhiệm ngang nhau, một trái tim không phù phiếm, một chấp niệm không từ bỏ.
Tình cờ gặp gỡ, chờ đợi cô, yêu cô, ngủ với cô, đó chính là trách nhiệm nắm tay nhau cả một đời.
Văn án sơ lược: Đây là nhật ký viết về cuộc sống ung dung ngày qua ngày của một người đàn ông sống trong núi.
Một chàng trai dịu dàng, trầm tĩnh, tài “giỏi” và một cô gái có thân phận trước mắt chưa được quyết định, cùng nhau giải mã câu chuyện mới nhé?
Anh nói: “Em đã đến rồi thì đừng hòng đi.”
Nhưng, cô vẫn đi mất…
[Một câu chuyện ngày thường đơn giản, thuận tiện khiến bọn họ yêu nhau đến sống dở chết dở, không xa không rời, sống chết có nhau, kiếp trước kiếp này đều thuộc kiểu cuồng yêu não tàn máu chó…]
- Nhân vật chính: Từ Tư Nhan x Trần Chiêu
Edit: Đậu Xanh
Số chương: 63 chương + 2 PN
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cận đại, HE, Tình cảm, 21+, Ngọt sủng, Làm ruộng, Nhẹ nhàng, Cận thủy lâu đài, Ấm áp, Duyên trời tác hợp, 1v1, Thị giác nữ chủ, Bình dân sinh hoạt
——————————————————-
VĂN ÁN
Anh là một người đàn ông như thế, chưa từng đến những phố xá sầm uất, cũng chưa từng gặp người mình yêu trong biển người rộng lớn, nửa đời chỉ trú ngụ bên ngọn núi này, nhưng trong tim luôn đặt tình yêu và trách nhiệm ngang nhau, một trái tim không phù phiếm, một chấp niệm không từ bỏ.
Tình cờ gặp gỡ, chờ đợi cô, yêu cô, ngủ với cô, đó chính là trách nhiệm nắm tay nhau cả một đời.
Văn án sơ lược: Đây là nhật ký viết về cuộc sống ung dung ngày qua ngày của một người đàn ông sống trong núi.
Một chàng trai dịu dàng, trầm tĩnh, tài “giỏi” và một cô gái có thân phận trước mắt chưa được quyết định, cùng nhau giải mã câu chuyện mới nhé?
Anh nói: “Em đã đến rồi thì đừng hòng đi.”
Nhưng, cô vẫn đi mất…
[Một câu chuyện ngày thường đơn giản, thuận tiện khiến bọn họ yêu nhau đến sống dở chết dở, không xa không rời, sống chết có nhau, kiếp trước kiếp này đều thuộc kiểu cuồng yêu não tàn máu chó…]
- Nhân vật chính: Từ Tư Nhan x Trần Chiêu
4.1
Một hôm Từ Nhược Ngưng độ tngoojt hỏi anh, hỏi trước đây anh có đi tìm cô không.
Không thấy anh đáp lại, cô khoe mẽ cười rồi hỏi:
”Vậy sao khi đó anh lại tìm em?”
Câu trả lời của người đàn ông hơi bất ngờ, "Anh quên mất không nói với em một câu."
Cô nhướng mày: "Câu gì vậy?"
Anh ôm lấy cô, giọng nói trầm thấp như thì thầm. "Sinh nhật vui vẻ."
Không thấy anh đáp lại, cô khoe mẽ cười rồi hỏi:
”Vậy sao khi đó anh lại tìm em?”
Câu trả lời của người đàn ông hơi bất ngờ, "Anh quên mất không nói với em một câu."
Cô nhướng mày: "Câu gì vậy?"
Anh ôm lấy cô, giọng nói trầm thấp như thì thầm. "Sinh nhật vui vẻ."
7.9
Tên khác: Tiền nhậm công lược chỉ nam, 前任攻略指南
Tác giả: Họa Ngữ (婳语)
Editor: Đoan Mộc Du Thanh
Thể loại: Hào môn thế gia, tình hữu độc chung, gương vỡ lại lành
Nhân vật chính: Thích Ca, Lộc Nhất Bạch
Bộ này có một bộ khác cùng hệ liệt, nói về Trâu Hàn và người yêu của ẻm. Bộ đó đi sau bộ này, tên là Anti-Fan Số Một.
Văn án:
Thời niên thiếu ngông cuồng, Thích Ca từng phụ lòng một người đàn ông.
Năm năm sau, người đàn ông kia trở thành boss mới của Thích Ca.
Nghe đồn tính cách boss mới tàn nhẫn, lòng dạ hẹp hòi, lại hay mang thù.
Thích Ca được bổ nhiệm làm trợ lý đặc biệt, thường trực bên người hắn 24/24, gọi là phải tới.
Đồng nghiệp chung quanh đều quăng cho cậu ánh mắt thương cảm, không biết đóa hoa trắng này sẽ bị tàn phá thế nào đây.
Chỉ có một mình Lộc Nhất Bạch biết, làm quái gì có đóa hoa trắng nào, chỉ có mỗi một tiểu yêu tinh lẳng lơ quyến rũ.
Trong siêu xe, Thích Ca lén lút hôn trộm boss đang chợp mắt.
Lộc Nhất Bạch: Môi khô quá.
Sau bữa tiệc, Thích Ca mượn rượu ngồi lên đùi boss.
Lộc Nhất Bạch: Chẳng có mông gì cả.
Trong văn phòng, Thích Ca cởi quần áo bị dính cà phê ra.
Lộc Nhất Bạch: Trắng như gà luộc.
…
Sau đó, trên mạng xuất hiện scandal giữa Lộc Nhất Bạch cùng một ngôi sao nữ gợi cảm.
Boss Lộc lần đầu tiên thẳng thắn nói ra tình cảm của mình: Tôi thích gà luộc.
(Nhân vật trong truyện đều không có thực, đừng mang ra lẫn lộn với hiện thực.)
Tác giả: Họa Ngữ (婳语)
Editor: Đoan Mộc Du Thanh
Thể loại: Hào môn thế gia, tình hữu độc chung, gương vỡ lại lành
Nhân vật chính: Thích Ca, Lộc Nhất Bạch
Bộ này có một bộ khác cùng hệ liệt, nói về Trâu Hàn và người yêu của ẻm. Bộ đó đi sau bộ này, tên là Anti-Fan Số Một.
Văn án:
Thời niên thiếu ngông cuồng, Thích Ca từng phụ lòng một người đàn ông.
Năm năm sau, người đàn ông kia trở thành boss mới của Thích Ca.
Nghe đồn tính cách boss mới tàn nhẫn, lòng dạ hẹp hòi, lại hay mang thù.
Thích Ca được bổ nhiệm làm trợ lý đặc biệt, thường trực bên người hắn 24/24, gọi là phải tới.
Đồng nghiệp chung quanh đều quăng cho cậu ánh mắt thương cảm, không biết đóa hoa trắng này sẽ bị tàn phá thế nào đây.
Chỉ có một mình Lộc Nhất Bạch biết, làm quái gì có đóa hoa trắng nào, chỉ có mỗi một tiểu yêu tinh lẳng lơ quyến rũ.
Trong siêu xe, Thích Ca lén lút hôn trộm boss đang chợp mắt.
Lộc Nhất Bạch: Môi khô quá.
Sau bữa tiệc, Thích Ca mượn rượu ngồi lên đùi boss.
Lộc Nhất Bạch: Chẳng có mông gì cả.
Trong văn phòng, Thích Ca cởi quần áo bị dính cà phê ra.
Lộc Nhất Bạch: Trắng như gà luộc.
…
Sau đó, trên mạng xuất hiện scandal giữa Lộc Nhất Bạch cùng một ngôi sao nữ gợi cảm.
Boss Lộc lần đầu tiên thẳng thắn nói ra tình cảm của mình: Tôi thích gà luộc.
(Nhân vật trong truyện đều không có thực, đừng mang ra lẫn lộn với hiện thực.)
4.8
Tôi vô tình phát hiện ra cô giáo Ngữ văn và cô giáo Toán của mình có "gian tình".
Cài đặt hình nền máy tính giống nhau, hỗ công hỗ thụ, còn ở chung một nhà.
Tôi tôi tôi, tôi nói tôi không nhìn thấy gì hết.
Cô giáo Lý, em đứng về phía cô công nhé!
Liệu có được phát một tấm thiệp mời đám cưới không ạ?
Cài đặt hình nền máy tính giống nhau, hỗ công hỗ thụ, còn ở chung một nhà.
Tôi tôi tôi, tôi nói tôi không nhìn thấy gì hết.
Cô giáo Lý, em đứng về phía cô công nhé!
Liệu có được phát một tấm thiệp mời đám cưới không ạ?
4.6
Tác giả: TIỂU THẤT TỂ TỬ
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Chữa Lành, Ngọt, Dưỡng Thê
Team dịch: Đồng Đồng
Giới thiệu
Ta làm Thiên Phi đã hai trăm năm rồi, từng làm hai chuyện động trời kinh hãi.
Chuyện thứ nhất, là lúc ta trăm tuổi, niệm quyết xuống phàm, làm phi tần được sủng ái của một vị hoàng đế phàm trần, khiến hắn si mê đến mất nước.
Chuyện thứ hai, là vào sinh nhật hai trăm tuổi của ta, ta uống say, ngã xuống trần gian, túm chặt lấy một tú tài nghèo rách rưới không buông tay, biến ra trò hay ho, suýt nữa thì động phòng với người ta.
Thiên giới hai trăm năm, cũng xuất hiện hai chuyện cực kỳ buồn cười.
Chuyện thứ nhất, là vị hoàng đế mất nước có dây dưa với Thiên Phi kia phi thăng thành tiên, trở thành Đổng Uyên thượng thần khiến người người trong lục giới đều khiếp sợ.
Chuyện thứ hai, là vị tú tài nghèo đói ăn bữa nay lo bữa mai có dây dưa với Thiên Phi kia cũng phi thăng, trở thành Văn Khúc chân quân khiến người người trong lục giới đều ngưỡng mộ.
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Chữa Lành, Ngọt, Dưỡng Thê
Team dịch: Đồng Đồng
Giới thiệu
Ta làm Thiên Phi đã hai trăm năm rồi, từng làm hai chuyện động trời kinh hãi.
Chuyện thứ nhất, là lúc ta trăm tuổi, niệm quyết xuống phàm, làm phi tần được sủng ái của một vị hoàng đế phàm trần, khiến hắn si mê đến mất nước.
Chuyện thứ hai, là vào sinh nhật hai trăm tuổi của ta, ta uống say, ngã xuống trần gian, túm chặt lấy một tú tài nghèo rách rưới không buông tay, biến ra trò hay ho, suýt nữa thì động phòng với người ta.
Thiên giới hai trăm năm, cũng xuất hiện hai chuyện cực kỳ buồn cười.
Chuyện thứ nhất, là vị hoàng đế mất nước có dây dưa với Thiên Phi kia phi thăng thành tiên, trở thành Đổng Uyên thượng thần khiến người người trong lục giới đều khiếp sợ.
Chuyện thứ hai, là vị tú tài nghèo đói ăn bữa nay lo bữa mai có dây dưa với Thiên Phi kia cũng phi thăng, trở thành Văn Khúc chân quân khiến người người trong lục giới đều ngưỡng mộ.
4
Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Đô Thị
Giới thiệu:
Không muốn trở thành một diễn viên vạn người mê không phải là ảnh đế tốt.
Kiếp trước dựa vào kỹ năng diễn xuất độc đáo, khí ngút trời không ai có thể bắt chước, nam chính chuyển thế xuyên đến hiện đại, sau khi trưởng thành, dưới sự ủng hộ của cha là ông chủ mỏ than, anh đã mang theo tiền vốn (tiền tài + nhan sắc) bước vào cửa lớn của giới giải trí.
Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Đô Thị
Giới thiệu:
Không muốn trở thành một diễn viên vạn người mê không phải là ảnh đế tốt.
Kiếp trước dựa vào kỹ năng diễn xuất độc đáo, khí ngút trời không ai có thể bắt chước, nam chính chuyển thế xuyên đến hiện đại, sau khi trưởng thành, dưới sự ủng hộ của cha là ông chủ mỏ than, anh đã mang theo tiền vốn (tiền tài + nhan sắc) bước vào cửa lớn của giới giải trí.
3.9
Tống Thức Chu đã chết.
Khi còn sống, cô là con gái duy nhất của nhà hào môn họ Tống. Đáng tiếc là ngay từ khi mới sinh, cô đã bị trao nhầm cho người khác. Cha mẹ nuôi thì đánh đập, mắng nhiếc cô, trong khi cha mẹ ruột lại chê cô không xứng đáng, không thể so sánh với thiên kim giả kia.
Nhưng tất cả những điều này không quan trọng.
Sau khi trở về nhà họ Tống, cô tham gia một buổi tiệc. Tại buổi tiệc, cô tình cờ gặp một người trông giống hệt "chị gái dịu dàng" mà cô đã từng thầm mến khi còn nhỏ. Dưới men rượu, Tống Thức Chu đã mạnh dạn bước lên tỏ tình. Cô nghĩ mình sẽ bị từ chối, nhưng không ngờ người đó lại đồng ý.
Cô nhớ rất rõ biểu cảm của người đó, một nụ cười đầy dịu dàng khi lắng nghe lời tỏ tình của cô.
Nhưng sáng hôm sau, Tống Thức Chu mới nhận ra mình đã nhầm. Omega trước mặt cô tuy có vài nét giống chị gái dịu dàng của mình, nhưng rõ ràng không phải là cùng một người.
Thế giới này thật bất công với cô, nhưng nhìn vào khuôn mặt của Omega khi đang say ngủ, Tống Thức Chu quyết định sẽ chăm sóc và bảo vệ cô ấy như thứ trân quý nhất của đời mình.
Tuy nhiên, Omega ngoan ngoãn ban đầu dường như đã thay đổi sau khi tỉnh dậy. Người đó cười nhạo cô, bắt nạt cô, yêu cầu cô dùng mọi cách để chứng minh tình yêu. Chỉ cần không vừa lòng, Omega sẽ lạnh nhạt, bạo lực tinh thần với cô.
Ban đầu, Tống Thức Chu nghĩ rằng đây chỉ là một Omega được nuông chiều quá mức, nên cô nhẫn nhịn. Nhưng sau đó cô mới phát hiện ra, người mà cô yêu thương hết mực, không phải là một Omega yếu đuối cần bảo vệ, mà là Giám sát trưởng quyền lực của thành phố, Bạch Nhược Vi.
Trong một khoảnh khắc tuyệt vọng, Tống Thức Chu không biết tự lượng sức mà cầu hôn cô ấy. Bạch tiểu thư chỉ mỉm cười, nhìn cô với ánh mắt chế nhạo.
Không có gì bất ngờ, cô bị từ chối.
Lúc này, Tống Thức Chu mới thực sự nhận ra, tất cả những tình yêu, những lời thề non hẹn biển, những lời tình cảm nhẫn nhịn mà cô dành cho cô ấy...
Chỉ là một trò tiêu khiển của Bạch tiểu thư trong những lúc buồn chán.
Nhìn khuôn mặt chế nhạo đầy vui thích của nữ nhân xinh đẹp, lần đầu tiên Tống Thức Chu cảm nhận được cảm giác trái tim tan vỡ là như thế nào.
...
Có lẽ ông trời thương xót cuộc đời bi thương của cô, nên đã cho cô một cơ hội sống lại.
Lần này, Tống Thức Chu không còn muốn bất cứ điều gì nữa.
Cô không muốn ở lại nhà họ Tống, càng không muốn có bất kỳ dính dáng nào với Bạch Nhược Vi.
Cô may mắn trở về đúng đêm buổi tiệc, ngay khoảnh khắc cô đang đè Bạch Nhược Vi xuống giường...
Bạch tiểu thư vốn là một người lạnh lùng đến mức đáng sợ, nhưng lúc này lại nhìn cô bằng ánh mắt chứa đầy tình cảm.
Thậm chí còn dịu dàng hơn nhiều so với lần đầu tiên trong ký ức của cô.
Tống Thức Chu xin lỗi cô ấy, sau đó tiễn cô ấy về.
Hai tháng sau, tại phòng tranh nhỏ mà chị gái dịu dàng vừa mở, Tống Thức Chu lại gặp Bạch Nhược Vi.
Bạch tiểu thư luôn là người khiến mọi người phải khiếp sợ, lúc này lại nắm chặt tay cô.
"Không phải em nói... sẽ yêu tôi cả đời sao?"
"Tại sao lại lừa tôi?"
...
Mọi người đều nói rằng Bạch Nhược Vi có tính cách cô độc, lạnh lùng khó tiếp cận.
Cho đến một ngày, một kẻ ngốc đã nhặt được cô ấy.
Kẻ ngốc đó rất ngốc, nhưng lại rất chân thành, chân thành đến mức thì thầm bên tai cô ấy cả nghìn lần câu "Em yêu chị."
Bạch Nhược Vi đã tin điều đó.
Nếu kẻ ngốc ấy yêu cô đến vậy, thì cô có thể tạm hạ mình, miễn cưỡng cùng kẻ đó chơi một chút.
Nhưng kẻ ngốc ấy đã thất hứa, em ấy đã chết.
Bạch Nhược Vi nhớ rõ bài học kiếp trước, quyết định ở kiếp này đối xử tốt hơn với Tống Thức Chu, cho cô ấy nhiều niềm vui hơn, để cô ấy ngoan ngoãn làm "chó nhỏ" của mình.
Nhưng điều khiến cô bất ngờ là...
Tống Thức Chu không cần cô nữa.
Bạch Nhược Vi tìm ra dấu vết của Tống Thức Chu, bám theo đến một phòng tranh nhỏ. Từ ngoài cửa kính, cô thấy Tống Thức Chu đang cười với một người phụ nữ giống hệt mình, nụ cười mà trước đây chỉ dành cho cô.
Khoảnh khắc đó, Bạch Nhược Vi hoàn toàn phát điên.
- --
Tóm tắt một câu: Họ đều yêu tôi, nhưng không nói ra.
Ý tưởng: Nỗ lực sẽ luôn có được thành quả.
Khi còn sống, cô là con gái duy nhất của nhà hào môn họ Tống. Đáng tiếc là ngay từ khi mới sinh, cô đã bị trao nhầm cho người khác. Cha mẹ nuôi thì đánh đập, mắng nhiếc cô, trong khi cha mẹ ruột lại chê cô không xứng đáng, không thể so sánh với thiên kim giả kia.
Nhưng tất cả những điều này không quan trọng.
Sau khi trở về nhà họ Tống, cô tham gia một buổi tiệc. Tại buổi tiệc, cô tình cờ gặp một người trông giống hệt "chị gái dịu dàng" mà cô đã từng thầm mến khi còn nhỏ. Dưới men rượu, Tống Thức Chu đã mạnh dạn bước lên tỏ tình. Cô nghĩ mình sẽ bị từ chối, nhưng không ngờ người đó lại đồng ý.
Cô nhớ rất rõ biểu cảm của người đó, một nụ cười đầy dịu dàng khi lắng nghe lời tỏ tình của cô.
Nhưng sáng hôm sau, Tống Thức Chu mới nhận ra mình đã nhầm. Omega trước mặt cô tuy có vài nét giống chị gái dịu dàng của mình, nhưng rõ ràng không phải là cùng một người.
Thế giới này thật bất công với cô, nhưng nhìn vào khuôn mặt của Omega khi đang say ngủ, Tống Thức Chu quyết định sẽ chăm sóc và bảo vệ cô ấy như thứ trân quý nhất của đời mình.
Tuy nhiên, Omega ngoan ngoãn ban đầu dường như đã thay đổi sau khi tỉnh dậy. Người đó cười nhạo cô, bắt nạt cô, yêu cầu cô dùng mọi cách để chứng minh tình yêu. Chỉ cần không vừa lòng, Omega sẽ lạnh nhạt, bạo lực tinh thần với cô.
Ban đầu, Tống Thức Chu nghĩ rằng đây chỉ là một Omega được nuông chiều quá mức, nên cô nhẫn nhịn. Nhưng sau đó cô mới phát hiện ra, người mà cô yêu thương hết mực, không phải là một Omega yếu đuối cần bảo vệ, mà là Giám sát trưởng quyền lực của thành phố, Bạch Nhược Vi.
Trong một khoảnh khắc tuyệt vọng, Tống Thức Chu không biết tự lượng sức mà cầu hôn cô ấy. Bạch tiểu thư chỉ mỉm cười, nhìn cô với ánh mắt chế nhạo.
Không có gì bất ngờ, cô bị từ chối.
Lúc này, Tống Thức Chu mới thực sự nhận ra, tất cả những tình yêu, những lời thề non hẹn biển, những lời tình cảm nhẫn nhịn mà cô dành cho cô ấy...
Chỉ là một trò tiêu khiển của Bạch tiểu thư trong những lúc buồn chán.
Nhìn khuôn mặt chế nhạo đầy vui thích của nữ nhân xinh đẹp, lần đầu tiên Tống Thức Chu cảm nhận được cảm giác trái tim tan vỡ là như thế nào.
...
Có lẽ ông trời thương xót cuộc đời bi thương của cô, nên đã cho cô một cơ hội sống lại.
Lần này, Tống Thức Chu không còn muốn bất cứ điều gì nữa.
Cô không muốn ở lại nhà họ Tống, càng không muốn có bất kỳ dính dáng nào với Bạch Nhược Vi.
Cô may mắn trở về đúng đêm buổi tiệc, ngay khoảnh khắc cô đang đè Bạch Nhược Vi xuống giường...
Bạch tiểu thư vốn là một người lạnh lùng đến mức đáng sợ, nhưng lúc này lại nhìn cô bằng ánh mắt chứa đầy tình cảm.
Thậm chí còn dịu dàng hơn nhiều so với lần đầu tiên trong ký ức của cô.
Tống Thức Chu xin lỗi cô ấy, sau đó tiễn cô ấy về.
Hai tháng sau, tại phòng tranh nhỏ mà chị gái dịu dàng vừa mở, Tống Thức Chu lại gặp Bạch Nhược Vi.
Bạch tiểu thư luôn là người khiến mọi người phải khiếp sợ, lúc này lại nắm chặt tay cô.
"Không phải em nói... sẽ yêu tôi cả đời sao?"
"Tại sao lại lừa tôi?"
...
Mọi người đều nói rằng Bạch Nhược Vi có tính cách cô độc, lạnh lùng khó tiếp cận.
Cho đến một ngày, một kẻ ngốc đã nhặt được cô ấy.
Kẻ ngốc đó rất ngốc, nhưng lại rất chân thành, chân thành đến mức thì thầm bên tai cô ấy cả nghìn lần câu "Em yêu chị."
Bạch Nhược Vi đã tin điều đó.
Nếu kẻ ngốc ấy yêu cô đến vậy, thì cô có thể tạm hạ mình, miễn cưỡng cùng kẻ đó chơi một chút.
Nhưng kẻ ngốc ấy đã thất hứa, em ấy đã chết.
Bạch Nhược Vi nhớ rõ bài học kiếp trước, quyết định ở kiếp này đối xử tốt hơn với Tống Thức Chu, cho cô ấy nhiều niềm vui hơn, để cô ấy ngoan ngoãn làm "chó nhỏ" của mình.
Nhưng điều khiến cô bất ngờ là...
Tống Thức Chu không cần cô nữa.
Bạch Nhược Vi tìm ra dấu vết của Tống Thức Chu, bám theo đến một phòng tranh nhỏ. Từ ngoài cửa kính, cô thấy Tống Thức Chu đang cười với một người phụ nữ giống hệt mình, nụ cười mà trước đây chỉ dành cho cô.
Khoảnh khắc đó, Bạch Nhược Vi hoàn toàn phát điên.
- --
Tóm tắt một câu: Họ đều yêu tôi, nhưng không nói ra.
Ý tưởng: Nỗ lực sẽ luôn có được thành quả.
4.3
Một giấc ngủ dậy, Lâm Nghiên Thu phát hiện mình xuyên vào một quyển truyện niên đại, trở thành mẹ của bốn củ cải nhỏ. Có tiếng ham ăn biếng làm, không biết giặt giũ nấu cơm, may vá cũng không rành, chuyện này đã từng trở thành trò cười cho người trong thôn bàn luận mỗi khi rảnh rỗi.
Mà nữ chủ lại là người nắm giữ kịch bản trong tay, không chỉ am hiểu thiên văn địa lí, còn dẫn dắt thôn dân làm ruộng chăn nuôi, cuộc sống ngày càng phát đạt, còn có nam chủ đẹp trai dịu dàng yêu thương, con cái hiếu thảo, người một nhà chung sống hòa thuận, làm cho vô số người khác phải ghen tị.
Về phần Lâm Nghiên Thu đau đầu nhìn bốn đầu củ cải bẩn thỉu ở trước mặt, lại nhìn sang người đàn ông cực kì tự phụ là cha của bốn củ cải nhỏ, cô phân vân không biết nên noi theo nữ chủ từ đây chuyên tâm giúp chồng dạy con, hay là buông tay chạy lấy người.
Đương nhiên là cô lựa chọn chạy lấy người, bởi vì cô là một con cá mặn chính hiệu!
Vậy nên: bốn đầu củ cải nhỏ học được cách tự chăm sóc bản thân, còn cha của bọn chúng trở thành người thành thạo việc giặt giũ nấu ăn cùng may vá.
Mục đích duy nhất chính là: Vợ/Mẹ đừng bỏ đi mà!!
Mà nữ chủ lại là người nắm giữ kịch bản trong tay, không chỉ am hiểu thiên văn địa lí, còn dẫn dắt thôn dân làm ruộng chăn nuôi, cuộc sống ngày càng phát đạt, còn có nam chủ đẹp trai dịu dàng yêu thương, con cái hiếu thảo, người một nhà chung sống hòa thuận, làm cho vô số người khác phải ghen tị.
Về phần Lâm Nghiên Thu đau đầu nhìn bốn đầu củ cải bẩn thỉu ở trước mặt, lại nhìn sang người đàn ông cực kì tự phụ là cha của bốn củ cải nhỏ, cô phân vân không biết nên noi theo nữ chủ từ đây chuyên tâm giúp chồng dạy con, hay là buông tay chạy lấy người.
Đương nhiên là cô lựa chọn chạy lấy người, bởi vì cô là một con cá mặn chính hiệu!
Vậy nên: bốn đầu củ cải nhỏ học được cách tự chăm sóc bản thân, còn cha của bọn chúng trở thành người thành thạo việc giặt giũ nấu ăn cùng may vá.
Mục đích duy nhất chính là: Vợ/Mẹ đừng bỏ đi mà!!
5
Thể loại: Hiện đại, H văn, Truyền thuyết, Ngọt sủng, HE
Edit: thich_an_cua
Văn án
Trên bệ cửa sổ của A Lai đột nhiên xuất hiện một con rồng.
Giữa đêm bất chợt tỉnh giấc, cô thấy cửa kính ban công còn mở, rèm cửa bị thổi tung, nhìn hơi hãi hùng nên cô muốn đóng lại, vừa lại gần thì thấy một sinh vật lạ đang đứng ở đó, thân hình cao lớn, thấp thoáng sau bức rèm,
Nhiệt độ của thành phố trong bóng tối giảm mạnh, con rồng này vỗ cánh, liên tục tạo ra những cơn gió lạnh.
Khi nhìn thấy A Lai lần đầu, hơi thở của nó phả vào mặt cô, khiến cô vô thức nhắm mắt lại, tưởng rằng hơi thở đó sẽ làm bỏng mặt mình - sách vở thường mô tả như vậy, nhưng thực tế cô cảm nhận được là một nhiệt độ ấm áp, thậm chí còn hơi ngọt ngào.
"Xin hãy ăn tôi đi." Nó nói.
A Lai nghi ngờ mình chưa tỉnh giấc, "Cái gì?"
"Xin hãy ăn tôi đi." Nó lặp lại.
Lần này cô hoàn toàn sững sờ, kỳ lạ hơn cả việc một con rồng lạ mặt xuất hiện trên bậu cửa sổ là... con rồng này muốn cô ăn nó.
A Lai biết rằng loài rồng như thế này thường hoạt động vào ban đêm và có bản tính hung ác, thường đưa ra những yêu cầu vô lý đối với các sinh vật khác trong thành phố, như bắt một người về hang động của chúng, sau đó ép họ đếm hết số vàng trong hang.
Rồng là loài sinh vật phiền phức nhất trên thế giới này.
Cô vừa tự nhủ trong lòng thì nghe thấy con rồng nói: "Họ nói con người là sinh vật tham lam nhất trên thế giới này, chỉ có các người mới sẵn lòng ăn một con rồng... vì vậy, xin hãy ăn tôi đi."
Edit: thich_an_cua
Văn án
Trên bệ cửa sổ của A Lai đột nhiên xuất hiện một con rồng.
Giữa đêm bất chợt tỉnh giấc, cô thấy cửa kính ban công còn mở, rèm cửa bị thổi tung, nhìn hơi hãi hùng nên cô muốn đóng lại, vừa lại gần thì thấy một sinh vật lạ đang đứng ở đó, thân hình cao lớn, thấp thoáng sau bức rèm,
Nhiệt độ của thành phố trong bóng tối giảm mạnh, con rồng này vỗ cánh, liên tục tạo ra những cơn gió lạnh.
Khi nhìn thấy A Lai lần đầu, hơi thở của nó phả vào mặt cô, khiến cô vô thức nhắm mắt lại, tưởng rằng hơi thở đó sẽ làm bỏng mặt mình - sách vở thường mô tả như vậy, nhưng thực tế cô cảm nhận được là một nhiệt độ ấm áp, thậm chí còn hơi ngọt ngào.
"Xin hãy ăn tôi đi." Nó nói.
A Lai nghi ngờ mình chưa tỉnh giấc, "Cái gì?"
"Xin hãy ăn tôi đi." Nó lặp lại.
Lần này cô hoàn toàn sững sờ, kỳ lạ hơn cả việc một con rồng lạ mặt xuất hiện trên bậu cửa sổ là... con rồng này muốn cô ăn nó.
A Lai biết rằng loài rồng như thế này thường hoạt động vào ban đêm và có bản tính hung ác, thường đưa ra những yêu cầu vô lý đối với các sinh vật khác trong thành phố, như bắt một người về hang động của chúng, sau đó ép họ đếm hết số vàng trong hang.
Rồng là loài sinh vật phiền phức nhất trên thế giới này.
Cô vừa tự nhủ trong lòng thì nghe thấy con rồng nói: "Họ nói con người là sinh vật tham lam nhất trên thế giới này, chỉ có các người mới sẵn lòng ăn một con rồng... vì vậy, xin hãy ăn tôi đi."
8.3
Tác giả chính của tác phẩm: Ande
Phó tác giả: Tiểu Tinh Linh Nước Dừa Hồng Hồng (Weibo cùng tên)
Giang Uyển Thư là một nhà văn nổi tiếng với thể loại hồi hộp gây cấn, series truyện dài "Quý ngài Pasek" cô sáng tác đã thu hút được vô số người xem, truyện kể về một tên sát nhân kiêu ngạo luôn thoát khỏi tầm mắt của cảnh sát sau những lần gây án.
Tác giả cùng tên sát nhân hàng loạt đang đứng trên bờ vực-- rốt cục là người trong truyện còn sống hay hung thủ đang ở cạnh ta?
Phó tác giả: Tiểu Tinh Linh Nước Dừa Hồng Hồng (Weibo cùng tên)
Giang Uyển Thư là một nhà văn nổi tiếng với thể loại hồi hộp gây cấn, series truyện dài "Quý ngài Pasek" cô sáng tác đã thu hút được vô số người xem, truyện kể về một tên sát nhân kiêu ngạo luôn thoát khỏi tầm mắt của cảnh sát sau những lần gây án.
Tác giả cùng tên sát nhân hàng loạt đang đứng trên bờ vực-- rốt cục là người trong truyện còn sống hay hung thủ đang ở cạnh ta?
8.9
Bạn đang đọc truyện Trở Thành Người Cá Được Nuôi Dưỡng full (đã hoàn thành) của tác giả Hàn Môn Nha Đầu.
An Cẩn sở hữu dị năng hệ nước, xuyên đến tinh tế trở thành một người cá bị bán đấu giá. Người cá ở tinh cầu Obis hung tàn, thế nhưng tiếng ca lại có thể trị liệu tinh thần bị bạo động. Người ở tinh cầu Obis phải chịu đựng nỗi đau sâu sắc khi tinh thần lực bị bạo động, nằm mơ cũng muốn nuôi dưỡng một người cá.
Mặc dù chỉ số IQ của người cá rất thấp, phải tốn rất nhiều tâm tư để giáo dục bồi dưỡng. Người ở tinh cầu Obis dùng đủ mọi cách cưng chiều người cá, chỉ mong có thể nghe được tiếng hát của người cá chứ không phải bị móng vuốt cào chết. Bệ hạ Norman chịu dằn vặt nhiều năm do tinh thần bạo động cũng không nhịn được nữa, chọn trúng An Cẩn đã trở thành người cá. Kế hoạch ban đầu: Tùy tiện bỏ chút sức nuôi dưỡng, đạt được hảo cảm để nghe hát, trị liệu tinh thần bị bạo động.
Sau đó: Vơ vét toàn bộ đồ tốt ở tinh tế làm quà, bé cưng, em còn muốn gì nữa? Một ngày nào đó, trên kênh Đế Quốc Đại Chúng phát trực tiếp cảnh ngày thường của bệ hạ. An Cẩn chẳng may lọt vào khung hình, toàn mạng quá tải.
An Cẩn sở hữu dị năng hệ nước, xuyên đến tinh tế trở thành một người cá bị bán đấu giá. Người cá ở tinh cầu Obis hung tàn, thế nhưng tiếng ca lại có thể trị liệu tinh thần bị bạo động. Người ở tinh cầu Obis phải chịu đựng nỗi đau sâu sắc khi tinh thần lực bị bạo động, nằm mơ cũng muốn nuôi dưỡng một người cá.
Mặc dù chỉ số IQ của người cá rất thấp, phải tốn rất nhiều tâm tư để giáo dục bồi dưỡng. Người ở tinh cầu Obis dùng đủ mọi cách cưng chiều người cá, chỉ mong có thể nghe được tiếng hát của người cá chứ không phải bị móng vuốt cào chết. Bệ hạ Norman chịu dằn vặt nhiều năm do tinh thần bạo động cũng không nhịn được nữa, chọn trúng An Cẩn đã trở thành người cá. Kế hoạch ban đầu: Tùy tiện bỏ chút sức nuôi dưỡng, đạt được hảo cảm để nghe hát, trị liệu tinh thần bị bạo động.
Sau đó: Vơ vét toàn bộ đồ tốt ở tinh tế làm quà, bé cưng, em còn muốn gì nữa? Một ngày nào đó, trên kênh Đế Quốc Đại Chúng phát trực tiếp cảnh ngày thường của bệ hạ. An Cẩn chẳng may lọt vào khung hình, toàn mạng quá tải.
4.9
Hoàng đế vi hành, mất tích suốt nửa tháng, khi trở về không chỉ mất trí nhớ, mà còn mang theo một nữ tử.
Nữ tử ấy nói rằng nàng xuyên không tới đây, chỉ muốn sống "một đời một kiếp một đôi người", lại còn định ở hậu cung viết sách tuyên truyền tư tưởng pháp luật.
Hoàng đế hạ chỉ, lệnh cho người đến cung của ta thu hồi Phượng ấn.
Ta liền nhanh chân hơn, mang theo Phượng ấn đến tường thành năm xưa, ngẩng đầu nhìn hắn, cười nói: "Năm đó, chính tại nơi này, ngươi từng nói giang sơn này là vì ta mà đánh hạ."
"Nay phế hậu thì được thôi, nhưng xét theo tài sản sau hôn nhân, giang sơn này, ta muốn một nửa!"
Nữ tử ấy nói rằng nàng xuyên không tới đây, chỉ muốn sống "một đời một kiếp một đôi người", lại còn định ở hậu cung viết sách tuyên truyền tư tưởng pháp luật.
Hoàng đế hạ chỉ, lệnh cho người đến cung của ta thu hồi Phượng ấn.
Ta liền nhanh chân hơn, mang theo Phượng ấn đến tường thành năm xưa, ngẩng đầu nhìn hắn, cười nói: "Năm đó, chính tại nơi này, ngươi từng nói giang sơn này là vì ta mà đánh hạ."
"Nay phế hậu thì được thôi, nhưng xét theo tài sản sau hôn nhân, giang sơn này, ta muốn một nửa!"
5
Tác giả: Nam Phong Phong
Nhân vật chính: Hàn Phong x Bùi Ngọc (Tướng quân công × Công tử thế gia thụ)
Tag: Cổ đại, song tính, sinh con, H+, chính kịch, trùng sinh, 1v1, HE
Số chương: 16
Giới thiệu
Người cuối cùng Bùi Ngọc nhìn thấy trước khi chết là Hàn Phong, phụ thân y khởi nghĩa thất bại bị triều đình xử tử, người khác sợ liên lụy nên đều tránh xa, chỉ có Hàn Phong liều mình khiêng tất cả người nhà họ Bùi ra khỏi bãi tha ma để chôn cất.
Sau khi chết, Bùi Ngọc trùng sinh thành một tiểu quan trong kỹ viện, khi bị tú bà lôi đi bán thì tình cờ gặp Hàn Phong.
Y nắm chặt tay áo Hàn Phong, chỉ muốn nói một câu tạ ơn, nào ngờ Hàn Phong chuộc y ra khỏi đó.
Đến ngoài thành, Hàn Phong thả y tự do rồi bảo y tìm nơi sống yên ổn, vì muốn ở cạnh Hàn Phong nên Bùi Ngọc đành nói dối mình cũng muốn đi lính.
+
Thời thế loạn lạc, hai người nương tựa lẫn nhau, mới đầu Hàn Phong chỉ xem Bùi Ngọc như huynh đệ, nhưng cuối cùng không kìm nổi lòng mình nên nhanh chóng sa vào tình yêu với Bùi Ngọc.
Nhân vật chính: Hàn Phong x Bùi Ngọc (Tướng quân công × Công tử thế gia thụ)
Tag: Cổ đại, song tính, sinh con, H+, chính kịch, trùng sinh, 1v1, HE
Số chương: 16
Giới thiệu
Người cuối cùng Bùi Ngọc nhìn thấy trước khi chết là Hàn Phong, phụ thân y khởi nghĩa thất bại bị triều đình xử tử, người khác sợ liên lụy nên đều tránh xa, chỉ có Hàn Phong liều mình khiêng tất cả người nhà họ Bùi ra khỏi bãi tha ma để chôn cất.
Sau khi chết, Bùi Ngọc trùng sinh thành một tiểu quan trong kỹ viện, khi bị tú bà lôi đi bán thì tình cờ gặp Hàn Phong.
Y nắm chặt tay áo Hàn Phong, chỉ muốn nói một câu tạ ơn, nào ngờ Hàn Phong chuộc y ra khỏi đó.
Đến ngoài thành, Hàn Phong thả y tự do rồi bảo y tìm nơi sống yên ổn, vì muốn ở cạnh Hàn Phong nên Bùi Ngọc đành nói dối mình cũng muốn đi lính.
+
Thời thế loạn lạc, hai người nương tựa lẫn nhau, mới đầu Hàn Phong chỉ xem Bùi Ngọc như huynh đệ, nhưng cuối cùng không kìm nổi lòng mình nên nhanh chóng sa vào tình yêu với Bùi Ngọc.
3.5
Tag: ABO, cưng chiều ngọt ngào, HE
___________
Phương Miên trai thẳng, thẳng hơn sắt thép nhưng vô tình xuyên thành omega. Tại thế giới này mọi người đều có thể hoá thú, Phương Miên là chú chinchilla. Cậu bị ép gả cho thượng tá Đế quốc có hình thú loài rắn tên Mục Tĩnh Nam. Không chỉ do loài rắn là thiên địch của chinchilla, mà hơn nữa Phương Miên trai thẳng sắt thép nhất quyết không chịu kết hôn. Vậy nên cậu chọn bỏ trốn.
Nhân thời cơ quân đảo chính bạo động để đào tẩu, Phương Miên vô tình cứu được người đàn ông bị thương. Cậu giúp đỡ anh vì anh giống omega, cùng nhau chạy trốn khỏi thủ đô đang xảy ra chiến tranh.
Phương Miên: Người anh em, chúng ta thoát rồi!
Mục Tĩnh Nam:...
Khắp nơi ngập trong biển lửa chiến tranh, omega đơn côi lẻ chiếc càng dễ gặp nguy hiểm hơn. Phương Miên giả alpha chăm chỉ làm việc kiếm cơm nuôi bản thân và "omega" ốm yếu ở nhà.
Ngày nọ, Phương Miên kiệt sức trở về nhà, mở cửa ra, đập vào mắt nguyên con trăn đen khổng lồ đang trong kỳ mẫn cảm nằm cuộn tròn.
Phương Miên đóng sầm cửa, nghĩ: Có lẽ do cậu mệt quá sinh ảo giác rồi. Đột nhiên cửa mở tung, Phương Miên bị đuôi trăn to dày cuốn vào nhà.
Công alpha lạnh lùng, cấm dục x Thụ omega xán lạn, mạnh mẽ
Trăn đen khổng lồ x Chinchilla
Mục Tĩnh Nam (穆静南) x Phương Miên (方眠)
1. Có cưỡng chế, xíu giằng co*, theo hướng cưng chiều ngọt ngào trộn mảnh thuỷ tinh
2. HE HE HE
3. Nhiều thiết lập riêng, ABO theo hướng tôi viết
4. Chúc may mắn, tốt lành, mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bạn
___________
Phương Miên trai thẳng, thẳng hơn sắt thép nhưng vô tình xuyên thành omega. Tại thế giới này mọi người đều có thể hoá thú, Phương Miên là chú chinchilla. Cậu bị ép gả cho thượng tá Đế quốc có hình thú loài rắn tên Mục Tĩnh Nam. Không chỉ do loài rắn là thiên địch của chinchilla, mà hơn nữa Phương Miên trai thẳng sắt thép nhất quyết không chịu kết hôn. Vậy nên cậu chọn bỏ trốn.
Nhân thời cơ quân đảo chính bạo động để đào tẩu, Phương Miên vô tình cứu được người đàn ông bị thương. Cậu giúp đỡ anh vì anh giống omega, cùng nhau chạy trốn khỏi thủ đô đang xảy ra chiến tranh.
Phương Miên: Người anh em, chúng ta thoát rồi!
Mục Tĩnh Nam:...
Khắp nơi ngập trong biển lửa chiến tranh, omega đơn côi lẻ chiếc càng dễ gặp nguy hiểm hơn. Phương Miên giả alpha chăm chỉ làm việc kiếm cơm nuôi bản thân và "omega" ốm yếu ở nhà.
Ngày nọ, Phương Miên kiệt sức trở về nhà, mở cửa ra, đập vào mắt nguyên con trăn đen khổng lồ đang trong kỳ mẫn cảm nằm cuộn tròn.
Phương Miên đóng sầm cửa, nghĩ: Có lẽ do cậu mệt quá sinh ảo giác rồi. Đột nhiên cửa mở tung, Phương Miên bị đuôi trăn to dày cuốn vào nhà.
Công alpha lạnh lùng, cấm dục x Thụ omega xán lạn, mạnh mẽ
Trăn đen khổng lồ x Chinchilla
Mục Tĩnh Nam (穆静南) x Phương Miên (方眠)
1. Có cưỡng chế, xíu giằng co*, theo hướng cưng chiều ngọt ngào trộn mảnh thuỷ tinh
2. HE HE HE
3. Nhiều thiết lập riêng, ABO theo hướng tôi viết
4. Chúc may mắn, tốt lành, mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bạn
4.4
Tác giả: Trì Tiểu Gia
Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Khác
Giới thiệu:
Là một giáo sư, Lệ Thủy thật sự rất bảo thủ, bảo thủ đến cố chấp.
Mà chính vì vậy, anh vô tình làm tổn thương Hình Chu.
Hình cũng biết sở thích của mình sẽ khiến nhiều người cảm thấy quái dị, biến thái, ghê tởm, nhưng đó là yêu thích cá nhân, không gây hại cho ai cả.
Thế thì tại sao người kia lại có thể nặng lời với cậu như thế???
Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Khác
Giới thiệu:
Là một giáo sư, Lệ Thủy thật sự rất bảo thủ, bảo thủ đến cố chấp.
Mà chính vì vậy, anh vô tình làm tổn thương Hình Chu.
Hình cũng biết sở thích của mình sẽ khiến nhiều người cảm thấy quái dị, biến thái, ghê tởm, nhưng đó là yêu thích cá nhân, không gây hại cho ai cả.
Thế thì tại sao người kia lại có thể nặng lời với cậu như thế???
4.4
Khoa cử vốn dùng để chiêu mộ nhân tài lại trở thành công cụ cho các hoàng tử, những người có thế lực thành lập bè phái trục lợi. Hàng loạt những vụ vụ án nơi khoa trường gây chấn động triều đình đã xảy ra và những câu chuyện đằng sau mỗi “thư sinh nhà nghèo - tầm nhìn hạn hẹp”
Một thư sinh mở miệng hồ ngôn loạn ngữ, lấy cái chết vạch trần tấm màn đen khổng lồ trên triều đình…… "Đại nhân, có người gây rối loạn kỷ cương" chờ ngươi tìm hiểu đến cùng!
“Mau đi xem mau đi xem! Lại có người nhảy lầu!”
Một thư sinh bộ dáng tuấn mỹ đang đứng trên sân thượng Thanh Vân lâu.
Nửa người hắn đã hơi nhào ra bên ngoài, tay cầm trường kiếm, toàn thân run rẩy.
Nhưng mọi người đứng ở dưới đều không ngạc nhiên về điều này.
Sĩ tử thi rớt mỗi năm không hề ít, vừa thi rớt liền tìm chết tìm sống lại càng nhiều.
Thật sự dám từ trên mái nhà nhảy xuống, một người cũng không có.
Người xem càng nhìn thấy cảnh cầu danh này, họ càng đưa ra những nhận xét mỉa mai.
Mọi người mồm năm miệng mười, cợt nhả hô: "Nhảy đi! Sao không nhảy đi! Cho bọn ta chiêm ngưỡng nào!”
Thư sinh cũng nở nụ cười.
Tiếng cười khàn khàn phát ra từ sâu trong cổ họng, khiến hắn trông hung dữ như một ác quỷ đến từ địa ngục.
- Vi Chiêu Y, ngươi là yêu nữ mưu triều soán vị, hại nước hại dân giết cha thí con!
- Ngươi giết hại trung lương, mặc kệ thân nhân, dung túng nam sủng. Ngươi đáng chết!
Lần này không ai dám cười.
Vi Chiêu Y, đây chính là Nữ Hoàng đó! Trước mặt mọi người mắng ngài ấy, không muốn sống thật hả?
»————»
Kỷ cương rối loạn.
Hoàng Thái Hậu Vi Chiêu Y nắm giữ triều chính nhiều năm.
Ngay cả Tân Đế là con ruột cũng bị trúng độc chết thảm.
Bà ta thậm chí còn không rơi một giọt nước mắt nào,
thay vào đó, bà lại vội vã lên ngôi, tự xưng Nữ Hoàng.
Bộc lộ tham vọng không hề che giấu.
Không lâu sau, trên lầu rượu cao nhất ở Tô Châu
Cử nhân Kiều Mộc Đình cầm trường kiếm kêu oan và buông lời sỉ nhục Nữ Hoàng trên phố.
»————»
- Lập mưu soán vị, hại nước hại dân.
- Giết trung lương, hại thân hữu.
- Đây là yêu nữ.
Nói xong, Kiều Mộ Đình liền c/ắ/t cổ tu sat.
Hắn rơi từ trên cao xuống, m@‘u bắn tung tóe ba thước.
Vụ án Kiều Mộc Đình chấn động triều đình và dân gian.
Trong khoảng thời gian ngắn, dân chúng kêu than, nền tảng dao động.
Vi Chiêu Y ở Kinh Đô xa xôi nghe tin nổi giận.
Bà ra lệnh Đại Lý Tự điều tra vụ án này.
Nhưng bà lại phái thêm một nữ tử thần bí.
Che dấu mọi người, trước một bước tới Tô Châu……
Một thư sinh mở miệng hồ ngôn loạn ngữ, lấy cái chết vạch trần tấm màn đen khổng lồ trên triều đình…… "Đại nhân, có người gây rối loạn kỷ cương" chờ ngươi tìm hiểu đến cùng!
“Mau đi xem mau đi xem! Lại có người nhảy lầu!”
Một thư sinh bộ dáng tuấn mỹ đang đứng trên sân thượng Thanh Vân lâu.
Nửa người hắn đã hơi nhào ra bên ngoài, tay cầm trường kiếm, toàn thân run rẩy.
Nhưng mọi người đứng ở dưới đều không ngạc nhiên về điều này.
Sĩ tử thi rớt mỗi năm không hề ít, vừa thi rớt liền tìm chết tìm sống lại càng nhiều.
Thật sự dám từ trên mái nhà nhảy xuống, một người cũng không có.
Người xem càng nhìn thấy cảnh cầu danh này, họ càng đưa ra những nhận xét mỉa mai.
Mọi người mồm năm miệng mười, cợt nhả hô: "Nhảy đi! Sao không nhảy đi! Cho bọn ta chiêm ngưỡng nào!”
Thư sinh cũng nở nụ cười.
Tiếng cười khàn khàn phát ra từ sâu trong cổ họng, khiến hắn trông hung dữ như một ác quỷ đến từ địa ngục.
- Vi Chiêu Y, ngươi là yêu nữ mưu triều soán vị, hại nước hại dân giết cha thí con!
- Ngươi giết hại trung lương, mặc kệ thân nhân, dung túng nam sủng. Ngươi đáng chết!
Lần này không ai dám cười.
Vi Chiêu Y, đây chính là Nữ Hoàng đó! Trước mặt mọi người mắng ngài ấy, không muốn sống thật hả?
»————»
Kỷ cương rối loạn.
Hoàng Thái Hậu Vi Chiêu Y nắm giữ triều chính nhiều năm.
Ngay cả Tân Đế là con ruột cũng bị trúng độc chết thảm.
Bà ta thậm chí còn không rơi một giọt nước mắt nào,
thay vào đó, bà lại vội vã lên ngôi, tự xưng Nữ Hoàng.
Bộc lộ tham vọng không hề che giấu.
Không lâu sau, trên lầu rượu cao nhất ở Tô Châu
Cử nhân Kiều Mộc Đình cầm trường kiếm kêu oan và buông lời sỉ nhục Nữ Hoàng trên phố.
»————»
- Lập mưu soán vị, hại nước hại dân.
- Giết trung lương, hại thân hữu.
- Đây là yêu nữ.
Nói xong, Kiều Mộ Đình liền c/ắ/t cổ tu sat.
Hắn rơi từ trên cao xuống, m@‘u bắn tung tóe ba thước.
Vụ án Kiều Mộc Đình chấn động triều đình và dân gian.
Trong khoảng thời gian ngắn, dân chúng kêu than, nền tảng dao động.
Vi Chiêu Y ở Kinh Đô xa xôi nghe tin nổi giận.
Bà ra lệnh Đại Lý Tự điều tra vụ án này.
Nhưng bà lại phái thêm một nữ tử thần bí.
Che dấu mọi người, trước một bước tới Tô Châu……
3.9
Tác giả: Công Đảng Nhục Khống (cái tên nói lên tất cả nhể:)))
Thể loại: Nam x Nam, hiện đại, cao H, nhược công (?) cưòng thụ, NP, *hơi* song tính, *hơi* dirty talk
Độ dài: 32 chương
*Mình edit dùng nhiều từ hơi tục chút ai dị ứng đừng đọc nhóe:)))
Giới thiệu vắn tắt:
Trì Húc, từ sau khi trưởng thành, luôn bị gay quan tâm đến. Vì vậy anh ta bẻ cong chính mình, sau đó trai đẹp trai xinh yêu thương nhung nhớ gì, Trì đại soái ca cũng cởi quần xách súng ra làm, một lần chịch đều gặp mỹ nam đối với anh một lòng một dạ, mỗi ngày đều đi cầu chịch...
Lời editor:
Chả hiểu sao để nhược công chứ anh công trong này khôn bỏ bà, toàn cái em giai đẹp bò lên giường anh:))) Như đã tag, truyện NP kết thúc NP nốt, và truyện CHỦ CÔNG nên ai k thik pls đừng đọc, vì anh công trong truyện siêu đa tình style bad boy:))) truyện hơi có nội dung nhưng chủ yếu là H thôi:)))
Bộ này nhiều đoạn khá khó hiểu nên mình phải chế, độ chính xác k cao và edit cũng k siêu, mong mọi người thông cảm:">
Thể loại: Nam x Nam, hiện đại, cao H, nhược công (?) cưòng thụ, NP, *hơi* song tính, *hơi* dirty talk
Độ dài: 32 chương
*Mình edit dùng nhiều từ hơi tục chút ai dị ứng đừng đọc nhóe:)))
Giới thiệu vắn tắt:
Trì Húc, từ sau khi trưởng thành, luôn bị gay quan tâm đến. Vì vậy anh ta bẻ cong chính mình, sau đó trai đẹp trai xinh yêu thương nhung nhớ gì, Trì đại soái ca cũng cởi quần xách súng ra làm, một lần chịch đều gặp mỹ nam đối với anh một lòng một dạ, mỗi ngày đều đi cầu chịch...
Lời editor:
Chả hiểu sao để nhược công chứ anh công trong này khôn bỏ bà, toàn cái em giai đẹp bò lên giường anh:))) Như đã tag, truyện NP kết thúc NP nốt, và truyện CHỦ CÔNG nên ai k thik pls đừng đọc, vì anh công trong truyện siêu đa tình style bad boy:))) truyện hơi có nội dung nhưng chủ yếu là H thôi:)))
Bộ này nhiều đoạn khá khó hiểu nên mình phải chế, độ chính xác k cao và edit cũng k siêu, mong mọi người thông cảm:">
4.5
Câu chuyện cứu rỗi lẫn nhau của hai đứa trẻ trong gia đình ly hôn.
3.3
Ôn Mạn tham dự buổi họp lớp và tái ngộ với bạn trai cũ sau khi đã uống rượu. Họ đã có quan hệ trong nhà vệ sinh và tiếp tục tận hưởng một đêm tình ái không kiểm soát được. Hôm sau, khi Ôn Mạn tỉnh dậy, cô đã nhận rằng cô không nên quay trở lại với anh ta và lập tức lên máy bay đến Long Thành.
Tuy nhiên, điều không may cho cô là anh ta cũng đi cùng chuyến bay và đến nhà cô như một số người khách quen. Trong thời gian đó, Ôn Mạn nhận thấy rằng anh ta có thể tìm thấy cô bất cứ khi nào anh muốn và cô đã trở thành con mồi của anh ta. Thật bi thương là cô đã chịu đựng sự không tôn trọng của anh ta và nỗi đau suốt thời gian đó...
Tuy nhiên, điều không may cho cô là anh ta cũng đi cùng chuyến bay và đến nhà cô như một số người khách quen. Trong thời gian đó, Ôn Mạn nhận thấy rằng anh ta có thể tìm thấy cô bất cứ khi nào anh muốn và cô đã trở thành con mồi của anh ta. Thật bi thương là cô đã chịu đựng sự không tôn trọng của anh ta và nỗi đau suốt thời gian đó...
3.9
Truyện kể về Phục Hoa nhìn thấy Hạng Chấn đang kiên nhẫn đút cơm cho một cô bé nhỏ, nụ cười rạng rỡ trên môi anh khiến trái tim cô chùng xuống. Mong muốn có con bỗng dấy lên trong lòng Phục Hoa. Cô khao khát có một đứa trẻ thuộc về cô và Hạng Chấn, một gia đình trọn vẹn. Tuy nhiên, Phục Hoa hiểu rằng đây là một vấn đề phức tạp.
Hạng Chấn có quá khứ bí ẩn và chưa bao giờ đề cập đến chuyện con cái. Liệu anh có mong muốn có con như cô? Phục Hoa cần tìm thời điểm thích hợp để chia sẻ mong muốn của mình với Hạng Chấn và cùng anh giải quyết những vấn đề liên quan. Câu chuyện này hứa hẹn sẽ mang đến những diễn biến thú vị xoay quanh mong muốn có con của Phục Hoa và phản ứng của Hạng Chấn...
Hạng Chấn có quá khứ bí ẩn và chưa bao giờ đề cập đến chuyện con cái. Liệu anh có mong muốn có con như cô? Phục Hoa cần tìm thời điểm thích hợp để chia sẻ mong muốn của mình với Hạng Chấn và cùng anh giải quyết những vấn đề liên quan. Câu chuyện này hứa hẹn sẽ mang đến những diễn biến thú vị xoay quanh mong muốn có con của Phục Hoa và phản ứng của Hạng Chấn...
3.7
Đại Ca Và Mít Ướt kể về nhân vật Khương Điềm vì hiến thận cho chị gái mà chết ở trên bàn phẫu thuật. Sau khi cô chết cũng chỉ có một mình Tô Dĩ Nam tới thăm mộ. Cuối cùng hắn còn vì cô mà tự sát.
Hoá ra đời trước Tô Dĩ Nam cũng yêu thầm cô, nhưng không dám thổ lộ.
Sau khi sống lại, Khương Điềm quyết định phải tìm được Tô Dĩ Nam. Chủ động bày tỏ tình cảm với hắn, cô không muốn đời này hai người lại tiếp tục bỏ lỡ nhau.
Tuyến lệ của Khương Điềm trời sinh đã khác người, chỉ cần chịu một chút kích thích là rơi nước mắt. Sau khi trọng sinh cô đi tìm Tô Dĩ Nam chuẩn bị thổ lộ.
Mà giờ phút này Tô Dĩ Nam đang mặc quần jean phá cách, sắp sửa cùng đám thiếu niên lưu manh đánh nhau.
Khương Điềm sợ Tô Dĩ Nam gặp nguy hiểm, sốt ruột đến nỗi nước mắt không ngừng tuôn ra.
Sau đó đám thiếu niên lưu manh kia liền được chứng kiến một màn gây chấn động, chỉ thấy Tô lão đại thân là anh hùng Thất Trung lại luống cuống như kiến bò chảo nóng, vội vàng ôm nữ sinh nho nhỏ kia vào trong ngực dỗ dành, giọng nói mềm mại ôn nhu như nước.
Đám thiếu niên lưu manh: Đại ca, anh tới đây để đánh nhau hay để ngược cẩu độc thân vậy?
Hoá ra đời trước Tô Dĩ Nam cũng yêu thầm cô, nhưng không dám thổ lộ.
Sau khi sống lại, Khương Điềm quyết định phải tìm được Tô Dĩ Nam. Chủ động bày tỏ tình cảm với hắn, cô không muốn đời này hai người lại tiếp tục bỏ lỡ nhau.
Tuyến lệ của Khương Điềm trời sinh đã khác người, chỉ cần chịu một chút kích thích là rơi nước mắt. Sau khi trọng sinh cô đi tìm Tô Dĩ Nam chuẩn bị thổ lộ.
Mà giờ phút này Tô Dĩ Nam đang mặc quần jean phá cách, sắp sửa cùng đám thiếu niên lưu manh đánh nhau.
Khương Điềm sợ Tô Dĩ Nam gặp nguy hiểm, sốt ruột đến nỗi nước mắt không ngừng tuôn ra.
Sau đó đám thiếu niên lưu manh kia liền được chứng kiến một màn gây chấn động, chỉ thấy Tô lão đại thân là anh hùng Thất Trung lại luống cuống như kiến bò chảo nóng, vội vàng ôm nữ sinh nho nhỏ kia vào trong ngực dỗ dành, giọng nói mềm mại ôn nhu như nước.
Đám thiếu niên lưu manh: Đại ca, anh tới đây để đánh nhau hay để ngược cẩu độc thân vậy?