truyen-dich
2636 Truyện
Sắp xếp theo
4.1
Hạ Đình chỉ lướt mắt nhìn những "vật phẩm" kia một hồi, bỏ qua những Omega đeo vòng cổ, chỉ nhìn chằm chằm một Beta trong đó.
Hạ Đình nói muốn người kia, còn đem người để vào lãnh địa riêng tư của mình, khiến bạn hắn ngạc nhiên vô cùng.
Hạ Đình nói muốn người kia, còn đem người để vào lãnh địa riêng tư của mình, khiến bạn hắn ngạc nhiên vô cùng.
4.7
Các bạn đã từng ăn bánh quy kẹp chưa?
Phần nhân phô mai ở giữa chính là linh hồn làm cho chiếc bánh quy được yêu thích.
Tôi cũng giống như phần nhân bánh trong gia đình mình, trên có anh trai, dưới có em gái.
Thế nhưng, tôi không phải là phần nhân hấp dẫn mà người ta thèm muốn, mà là thứ nhân bị ghét bỏ trong chiếc bánh trung thu nhân ngũ hạt kém chất lượng.
Phần nhân phô mai ở giữa chính là linh hồn làm cho chiếc bánh quy được yêu thích.
Tôi cũng giống như phần nhân bánh trong gia đình mình, trên có anh trai, dưới có em gái.
Thế nhưng, tôi không phải là phần nhân hấp dẫn mà người ta thèm muốn, mà là thứ nhân bị ghét bỏ trong chiếc bánh trung thu nhân ngũ hạt kém chất lượng.
7.4
Thành hôn đã mười lăm năm, Mạnh Diệp ở bên ngoài nuôi dưỡng một cô nương kiêu ngạo.
Nàng ôm bụng đến trước mặt ta, lớn tiếng đòi danh phận:
“Ngươi đã già nua tàn tạ, nửa đời người còn lại chỉ nằm trong đất, lại không có con trai nối dõi, ngươi dựa vào đâu mà giữ vững vị trí phu nhân?”
Ta mỉm cười thú vị, quay sang hỏi Mạnh Diệp đang đứng phía sau nàng ta:
“Ngươi nói đi, dựa vào đâu?”
Hắn không dám trả lời, bởi chỉ cần con gái nhà Tướng quân ta trở mặt, nhân tình nhỏ bé của hắn dù có khóc cũng phải nín thở mà khóc.
Nàng ôm bụng đến trước mặt ta, lớn tiếng đòi danh phận:
“Ngươi đã già nua tàn tạ, nửa đời người còn lại chỉ nằm trong đất, lại không có con trai nối dõi, ngươi dựa vào đâu mà giữ vững vị trí phu nhân?”
Ta mỉm cười thú vị, quay sang hỏi Mạnh Diệp đang đứng phía sau nàng ta:
“Ngươi nói đi, dựa vào đâu?”
Hắn không dám trả lời, bởi chỉ cần con gái nhà Tướng quân ta trở mặt, nhân tình nhỏ bé của hắn dù có khóc cũng phải nín thở mà khóc.
8.8
Vị hôn phu của ta ở Dương Châu thành đã gây ra một vụ tai tiếng trong chốn phong nguyệt.
Người liên quan chính là một kỹ nữ tên Lý Bồng Bồng, nổi danh là hoa khôi đệ nhất của Dương Châu. Nàng ta tự chuộc thân, một mình đứng đợi trước cửa nhà cũ của Thế gia suốt một tháng trời, cuối cùng cũng được diện kiến lão phu nhân nhà họ Thế. Sau đó, nàng được đưa vào nhà trong bằng kiệu, đến ngự ở tư phủ tại Tứ Tỉnh Hạng.
Khi ta tiến vào kinh đô, vừa hay nghe tin nàng ta và Thế Thời Cảnh đã chính thức thành thân, cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau, thật là vinh quang hết mức. Tuy chỉ là thiếp thất, nhưng nàng lại được hưởng phúc phần của chính thê.
Cả kinh thành đều đang dõi theo sự náo nhiệt của ta, thỉnh thoảng có kẻ phẫn uất bất bình, nhưng đều bị những lời đồn đại khác áp chế. Có kẻ hiếu kỳ thậm chí còn lập cả sòng bài, cược rằng ta sẽ nhịn nhục nuốt trôi cơn giận này. Bởi lẽ nhà họ Tống ở Lạc Xuyên, đã không còn như xưa, còn Thế gia lại là một trong những trụ cột của triều đình.
Ngày sòng bài mở cửa, ta cũng giống như Lý Bồng Bồng, một mình đến Thế gia, nhưng mà không phải để đòi lại công lý, mà là để từ hôn. Thế Thời Cảnh, hắn không xứng làm phu quân của ta.
Người liên quan chính là một kỹ nữ tên Lý Bồng Bồng, nổi danh là hoa khôi đệ nhất của Dương Châu. Nàng ta tự chuộc thân, một mình đứng đợi trước cửa nhà cũ của Thế gia suốt một tháng trời, cuối cùng cũng được diện kiến lão phu nhân nhà họ Thế. Sau đó, nàng được đưa vào nhà trong bằng kiệu, đến ngự ở tư phủ tại Tứ Tỉnh Hạng.
Khi ta tiến vào kinh đô, vừa hay nghe tin nàng ta và Thế Thời Cảnh đã chính thức thành thân, cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau, thật là vinh quang hết mức. Tuy chỉ là thiếp thất, nhưng nàng lại được hưởng phúc phần của chính thê.
Cả kinh thành đều đang dõi theo sự náo nhiệt của ta, thỉnh thoảng có kẻ phẫn uất bất bình, nhưng đều bị những lời đồn đại khác áp chế. Có kẻ hiếu kỳ thậm chí còn lập cả sòng bài, cược rằng ta sẽ nhịn nhục nuốt trôi cơn giận này. Bởi lẽ nhà họ Tống ở Lạc Xuyên, đã không còn như xưa, còn Thế gia lại là một trong những trụ cột của triều đình.
Ngày sòng bài mở cửa, ta cũng giống như Lý Bồng Bồng, một mình đến Thế gia, nhưng mà không phải để đòi lại công lý, mà là để từ hôn. Thế Thời Cảnh, hắn không xứng làm phu quân của ta.
8.5
Bạn đang đọc truyện Sau Khi Pháo Hôi Ác Độc Trọng Sinh của tác giả Bát Gia Đảng. Đào Mộ từ bé đã ở cô nhi viện, chịu đủ tủi nhục, bất công và thương tổn, nhưng làm sao cậu ngờ được tất cả chỉ vì cậu xui xẻo lấy nhầm kịch bản
Câu chuyện từ 18 năm trước, khởi nguồn cho hết thảy đau khổ của cuộc đời Đào Mộ, đó là y tá nhầm lẫn hai đứa bé vừa sinh ra với nhau, thế nên vốn sẽ lớn lên trong gia đình giàu có, Đào Mộ lại phải sống trong cô nhi viện.
Mười tám năm sau, sự việc bị phát hiện. Ban đầu Đào Mộ cho rằng mọi thứ sẽ quay trở về quỹ đạo. Nhưng cha mẹ huynh trưởng đều ghét bỏ cậu tâm cơ quá sâu, người yêu bạn bè cũng đều di tình biệt luyến. Bị đả kích lớn như vậy nên Đào Mộ đã hắc hóa, cuối cùng trở thành pháo hôi ác độc người người chán ghét, chúng bạn xa lánh, nhảy lầu tự sát.
Trọng sinh lại lần nữa, Đào Mộ ngạc nhiên khi phát hiện cậu sống trong một quyển sách. Nam chính trong sách chính là một ngốc bạch ngọt bị ôm sai khác. Còn cậu chẳng qua chỉ là một pháo hôi ác độc mà ngốc bạch ngọt sủng gặp phải.
Câu chuyện từ 18 năm trước, khởi nguồn cho hết thảy đau khổ của cuộc đời Đào Mộ, đó là y tá nhầm lẫn hai đứa bé vừa sinh ra với nhau, thế nên vốn sẽ lớn lên trong gia đình giàu có, Đào Mộ lại phải sống trong cô nhi viện.
Mười tám năm sau, sự việc bị phát hiện. Ban đầu Đào Mộ cho rằng mọi thứ sẽ quay trở về quỹ đạo. Nhưng cha mẹ huynh trưởng đều ghét bỏ cậu tâm cơ quá sâu, người yêu bạn bè cũng đều di tình biệt luyến. Bị đả kích lớn như vậy nên Đào Mộ đã hắc hóa, cuối cùng trở thành pháo hôi ác độc người người chán ghét, chúng bạn xa lánh, nhảy lầu tự sát.
Trọng sinh lại lần nữa, Đào Mộ ngạc nhiên khi phát hiện cậu sống trong một quyển sách. Nam chính trong sách chính là một ngốc bạch ngọt bị ôm sai khác. Còn cậu chẳng qua chỉ là một pháo hôi ác độc mà ngốc bạch ngọt sủng gặp phải.
4.6
Bạn đang đọc truyện Lan Nhân Tái Hiện, một đồng nhân Như Ý Truyện của tác giả Ý Lần Tâm Động.
Tác giả đã viết ra một câu chuyện mới để tránh cảnh chia ly giữa Hoằng Lịch và Như Ý. Trong bối cảnh thời gian đong đầy, câu nói "hương như cố!" trở thành thông điệp sâu sắc của tình yêu giữa hai nhân vật chính.
Nếu bạn yêu thích truyện ngôn tình, hãy cập nhật thêm Tình Đầu Mafia hoặc Uyên Ương.
Tác giả đã viết ra một câu chuyện mới để tránh cảnh chia ly giữa Hoằng Lịch và Như Ý. Trong bối cảnh thời gian đong đầy, câu nói "hương như cố!" trở thành thông điệp sâu sắc của tình yêu giữa hai nhân vật chính.
Nếu bạn yêu thích truyện ngôn tình, hãy cập nhật thêm Tình Đầu Mafia hoặc Uyên Ương.
8
Tác giả: Mạnh Ngũ Nguyệt
Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình
Giới thiệu:
Tình yêu và hôn nhân, kém nhau 10 tuổi, đề cao "nam đức", song khiết, ngọt ngào như đường mỗi ngày sau kết hôn.
Nguyễn Niệm và Lương Tây Văn cũng chỉ gặp nhau qua ba lần, thế mà cũng đã kết hôn với nhau.
Thật ra hôn sự của Nguyễn Niệm vốn xuất phát từ giao tình sâu đậm của hai nhà, chuyện đính hôn với chàng trai út Lương gia phong lưu kia cũng là vấn đề thời gian mà thôi!
Đáng tiếc vị hôn phu tương lai này phóng đãng thành tính khiến vị hôn thê là cô không hề có cảm giác tồn tại.
Hôm nọ phóng viên chụp được ảnh cậu út nhà họ Lương ra vào khách sạn cùng người mẫu, Nguyễn Niệm bất lực ở ngoài thanh minh, đột nhiên có một chiếc Bentley màu đen ngừng trước cửa khách sạn, một người đàn ông nho nhã lịch sự mặc áo sơ mi quần tây bước xuống, đó là anh trai của vị hôn phu - Lương Tây Văn.
Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình
Giới thiệu:
Tình yêu và hôn nhân, kém nhau 10 tuổi, đề cao "nam đức", song khiết, ngọt ngào như đường mỗi ngày sau kết hôn.
Nguyễn Niệm và Lương Tây Văn cũng chỉ gặp nhau qua ba lần, thế mà cũng đã kết hôn với nhau.
Thật ra hôn sự của Nguyễn Niệm vốn xuất phát từ giao tình sâu đậm của hai nhà, chuyện đính hôn với chàng trai út Lương gia phong lưu kia cũng là vấn đề thời gian mà thôi!
Đáng tiếc vị hôn phu tương lai này phóng đãng thành tính khiến vị hôn thê là cô không hề có cảm giác tồn tại.
Hôm nọ phóng viên chụp được ảnh cậu út nhà họ Lương ra vào khách sạn cùng người mẫu, Nguyễn Niệm bất lực ở ngoài thanh minh, đột nhiên có một chiếc Bentley màu đen ngừng trước cửa khách sạn, một người đàn ông nho nhã lịch sự mặc áo sơ mi quần tây bước xuống, đó là anh trai của vị hôn phu - Lương Tây Văn.
8.9
Văn án:
Câu chuyện về một Beta
Thụ thuộc tính hỗn tạp, công không có thuộc tính
Câu chuyện về một Beta
Thụ thuộc tính hỗn tạp, công không có thuộc tính
7.8
Vì cứu Bùi Sơ Hoàn mà tôi bị mù hai mắt.
Chịu áp lực, hắn đã đồng ý lấy tôi.
Vào ngày hôn lễ diễn ra, một cô gái đột nhiên ngất xỉu khi chúng tôi đang trao nhẫn.
Chú rể của tôi vứt nhẫn lại, lo lắng bế cô ta rời đi.
Để lại tôi – một cô dâu mù – một mình đối diện với toàn bộ khách khứa.
Hắn nói mặc dù tôi mất đi đôi mắt nhưng hắn cũng đã mất đi tự do để yêu một người.
Hay cho cái gọi là tự do…
Nhưng sau khi tôi trả tự do cho hắn, hắn lại đi tìm tôi khắp nơi.
“Từ đầu đến cuối, tôi đã nhận nhầm người.”
“Ngày hôm đó, tôi vốn có thể cưới cô ấy làm vợ…”
Chịu áp lực, hắn đã đồng ý lấy tôi.
Vào ngày hôn lễ diễn ra, một cô gái đột nhiên ngất xỉu khi chúng tôi đang trao nhẫn.
Chú rể của tôi vứt nhẫn lại, lo lắng bế cô ta rời đi.
Để lại tôi – một cô dâu mù – một mình đối diện với toàn bộ khách khứa.
Hắn nói mặc dù tôi mất đi đôi mắt nhưng hắn cũng đã mất đi tự do để yêu một người.
Hay cho cái gọi là tự do…
Nhưng sau khi tôi trả tự do cho hắn, hắn lại đi tìm tôi khắp nơi.
“Từ đầu đến cuối, tôi đã nhận nhầm người.”
“Ngày hôm đó, tôi vốn có thể cưới cô ấy làm vợ…”
4.9
Tác giả: Mễ Hoa
Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Huyền Huyễn, Chữa Lành, Hư Cấu Kỳ Ảo, Ngọt
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu
Ta vốn là một con thỏ tinh nơi thâm sơn cùng cốc, vì muốn báo ân nên đã hóa thành biểu tỷ của một đứa trẻ.
Hai chúng ta nương tựa vào nhau mà sống qua ngày.
Cậu bé ấy từ nhỏ đã yếu đuối, hay khóc nhè, lớn lên thi đậu tiến sĩ, rồi nhất quyết đòi cưới ta.
Ta không đồng ý, hắn liền quỳ sụp xuống, ôm lấy chân ta nỉ non, khóc đến sưng cả mắt.
"Biểu tỷ, tỷ thương ta với, rời xa tỷ rồi ta biết sống sao đây?"
Sau này, ta chấp nhận thành thân với hắn.
Vô tình một hôm, ta nghe thấy hắn nói với một tên nha dịch rằng: "Nữ nhân vốn dĩ mềm lòng, nếu nàng không có ý với ngươi, vậy thì hãy khiến nàng thương hại ngươi. Người mình thích, dù có chết cũng phải giành lấy."
Khi ấy, vị huyện lệnh trẻ tuổi, tuấn tú của huyện Thanh Trì đang thong thả cho cá ăn bên hồ.
Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, mỉm cười ôn hòa.
Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Huyền Huyễn, Chữa Lành, Hư Cấu Kỳ Ảo, Ngọt
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu
Ta vốn là một con thỏ tinh nơi thâm sơn cùng cốc, vì muốn báo ân nên đã hóa thành biểu tỷ của một đứa trẻ.
Hai chúng ta nương tựa vào nhau mà sống qua ngày.
Cậu bé ấy từ nhỏ đã yếu đuối, hay khóc nhè, lớn lên thi đậu tiến sĩ, rồi nhất quyết đòi cưới ta.
Ta không đồng ý, hắn liền quỳ sụp xuống, ôm lấy chân ta nỉ non, khóc đến sưng cả mắt.
"Biểu tỷ, tỷ thương ta với, rời xa tỷ rồi ta biết sống sao đây?"
Sau này, ta chấp nhận thành thân với hắn.
Vô tình một hôm, ta nghe thấy hắn nói với một tên nha dịch rằng: "Nữ nhân vốn dĩ mềm lòng, nếu nàng không có ý với ngươi, vậy thì hãy khiến nàng thương hại ngươi. Người mình thích, dù có chết cũng phải giành lấy."
Khi ấy, vị huyện lệnh trẻ tuổi, tuấn tú của huyện Thanh Trì đang thong thả cho cá ăn bên hồ.
Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, mỉm cười ôn hòa.
3
Thể loại: Hiện đại, có ngược chút xíu, H văn, HE
Lục Vãn ủng hộ Giản Tinh Mạn theo đuổi Lâm Hoa nhiều năm liền, cuối cùng anh thành công nhìn Lâm Hoa cưới cô gái mà hắn ta yêu nhất, tên là Sở Sở.
Trái tim Tinh Tinh của anh đang đau đớn khôn cùng, Lục Vãn không kìm lòng được nữa, nhân cơ hội cô nàng kia say mèm do quá chén. Lục Vãn tự cầm bình hoa đập bể đầu mình, hòng lấp liếm việc anh lên cơn thèm thuồng không nhịn được đã “ăn sạch sẽ” Tinh Tinh.
Diệu kế!
Lúc anh lạc trong đêm đen tối tăm mù mịt, em đến tựa ánh sao rực rỡ soi sáng đời anh.
Tinh Tinh của anh…
Lúc người anh đầy vết thương, em cho anh viên kẹo. Vì có em nên viên kẹo thêm ngọt ngào, xoa dịu đi những đớn đau của đời anh.
Xin hãy để anh, trái tim anh và cả linh hồn anh… chìm sâu vào giấc mộng ngọt ngào kia và mãi mãi không tỉnh giấc...
Lục Vãn ủng hộ Giản Tinh Mạn theo đuổi Lâm Hoa nhiều năm liền, cuối cùng anh thành công nhìn Lâm Hoa cưới cô gái mà hắn ta yêu nhất, tên là Sở Sở.
Trái tim Tinh Tinh của anh đang đau đớn khôn cùng, Lục Vãn không kìm lòng được nữa, nhân cơ hội cô nàng kia say mèm do quá chén. Lục Vãn tự cầm bình hoa đập bể đầu mình, hòng lấp liếm việc anh lên cơn thèm thuồng không nhịn được đã “ăn sạch sẽ” Tinh Tinh.
Diệu kế!
Lúc anh lạc trong đêm đen tối tăm mù mịt, em đến tựa ánh sao rực rỡ soi sáng đời anh.
Tinh Tinh của anh…
Lúc người anh đầy vết thương, em cho anh viên kẹo. Vì có em nên viên kẹo thêm ngọt ngào, xoa dịu đi những đớn đau của đời anh.
Xin hãy để anh, trái tim anh và cả linh hồn anh… chìm sâu vào giấc mộng ngọt ngào kia và mãi mãi không tỉnh giấc...
3.9
Cô hoa khôi cảnh sát đội điều tra hình sự vs Tiểu thuyết gia kiêm Chuyên viên nghiên cứu tội phạm
1v1, Sắc-Sạch-Sủng, phá án nhỏ, nhẹ nhàng, có thịt có cốt truyện.
1v1, Sắc-Sạch-Sủng, phá án nhỏ, nhẹ nhàng, có thịt có cốt truyện.
2.1
Thể loại: Tiểu thuyết gốc, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Thanh mai trúc mã, Nhiều CP, Tình đầu ý hợp
Lưu lạc thiên nhai, bàn chuyện tình ái.
"Phù, thiên địa giả, vạn vật chi nghịch lữ; quang âm giả, bách đại chi quá khách. Nhi phù sinh nhược mộng, vi hoan kỷ hà?"
《 Xuân dạ yến đào lý viên tự 》- Lý Bạch
“Trời đất như quán trọ, ta ngươi đều là khách qua đường. Dù không cùng đi nhưng lại cùng về, băng qua núi cao trùng điệp, đến nơi tuyết phủ mịt mù, rồi cùng trở lại.”
Cổ phong chính kịch.
*Warning của tác giả:
Từ chương 41~52 là tuyến truyện song song, tuyến chính (CP chính) và tuyến phụ (CP phụ) luân phiên xuất hiện. Trước mỗi chương của CP phụ sẽ ghi rõ, ai không thích cứ tự động nhảy chương nha.
Nhưng mà! Cốt truyện bộ này thiên về quần tượng (kiểu truyện xây dựng kỹ nhiều nhân vật cùng một lúc) nên nhảy chương chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm đọc sau khi hai tuyến nhập một, mong các bạn suy xét cẩn thận! Cảm ơn mọi người!
Lưu lạc thiên nhai, bàn chuyện tình ái.
"Phù, thiên địa giả, vạn vật chi nghịch lữ; quang âm giả, bách đại chi quá khách. Nhi phù sinh nhược mộng, vi hoan kỷ hà?"
《 Xuân dạ yến đào lý viên tự 》- Lý Bạch
“Trời đất như quán trọ, ta ngươi đều là khách qua đường. Dù không cùng đi nhưng lại cùng về, băng qua núi cao trùng điệp, đến nơi tuyết phủ mịt mù, rồi cùng trở lại.”
Cổ phong chính kịch.
*Warning của tác giả:
Từ chương 41~52 là tuyến truyện song song, tuyến chính (CP chính) và tuyến phụ (CP phụ) luân phiên xuất hiện. Trước mỗi chương của CP phụ sẽ ghi rõ, ai không thích cứ tự động nhảy chương nha.
Nhưng mà! Cốt truyện bộ này thiên về quần tượng (kiểu truyện xây dựng kỹ nhiều nhân vật cùng một lúc) nên nhảy chương chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm đọc sau khi hai tuyến nhập một, mong các bạn suy xét cẩn thận! Cảm ơn mọi người!
4.7
Tác giả: Diệu Tâm Bạn Độc
Thể loại: Trọng Sinh, Vả Mặt, Hiện Đại, Học Đường, Học Bá, Trả Thù, Dưỡng Thê
Team dịch: Nhân Mã Hoa Cát
Giới thiệu
Tôi là nhân vật nền pháo hôi trong câu chuyện tình yêu của nam nữ chính ở trường.
Vì thành tích xuất sắc, tôi đã giành được suất duy nhất của trường để được tuyển thẳng vào đại học.
Nữ chính với thành tích trung bình đã khóc như hoa lê dưới mưa.
“Tại sao suất tuyển thẳng nhất định phải dành cho người có thành tích tốt nhất, dù sao họ cũng có thể đậu vào trường danh tiếng, chẳng lẽ không nên dành cho người cố gắng nhất sao?”
Chính vì cô ta, tôi đã bị những tên du côn do nam chính sắp đặt đánh chết.
Trước khi chết, tôi nghe thấy giọng nói lạnh lùng của nam chính trong điện thoại.
“Đã chắc chắn rằng Hướng Tinh không còn là mối đe dọa đối với Lâm Niệm Niệm chứ?”
Lần nữa mở mắt, tôi trọng sinh quay lại trước kỳ thi đại học.
Lần này, tôi nhất định phải bắt cặp đôi điên khùng này trả giá.
Thể loại: Trọng Sinh, Vả Mặt, Hiện Đại, Học Đường, Học Bá, Trả Thù, Dưỡng Thê
Team dịch: Nhân Mã Hoa Cát
Giới thiệu
Tôi là nhân vật nền pháo hôi trong câu chuyện tình yêu của nam nữ chính ở trường.
Vì thành tích xuất sắc, tôi đã giành được suất duy nhất của trường để được tuyển thẳng vào đại học.
Nữ chính với thành tích trung bình đã khóc như hoa lê dưới mưa.
“Tại sao suất tuyển thẳng nhất định phải dành cho người có thành tích tốt nhất, dù sao họ cũng có thể đậu vào trường danh tiếng, chẳng lẽ không nên dành cho người cố gắng nhất sao?”
Chính vì cô ta, tôi đã bị những tên du côn do nam chính sắp đặt đánh chết.
Trước khi chết, tôi nghe thấy giọng nói lạnh lùng của nam chính trong điện thoại.
“Đã chắc chắn rằng Hướng Tinh không còn là mối đe dọa đối với Lâm Niệm Niệm chứ?”
Lần nữa mở mắt, tôi trọng sinh quay lại trước kỳ thi đại học.
Lần này, tôi nhất định phải bắt cặp đôi điên khùng này trả giá.
4.6
ĐẶT TÊN NÀNG THEO TÊN CHÀNG (*)
Tác giả: 毒苹果与红皇后
Đề xuất + raw: Bách Niên Giai Lão
Nguồn hình: game “Ngộ Kiến Nghịch Thuỷ Hàn”
(*) tên do editor đặt
Văn án:
Ngày Tần Giao xuất giá cũng là ngày tân khoa Trạng Nguyên cưới vợ.
Người nàng muốn gả chính là tân khoa Trạng Nguyên.
Nhưng kiệu hoa lớn hoa lệ kia đang đi tới phủ Thừa tướng, nơi chỉ cách nàng một bức tường.
Tiếng khua chiêng gõ trống xa dần, Tần Giao vén chiếc khăn trùm đầu lên, sắc mặt tái nhợt.
Lúc này có người gõ cửa, đập vào mắt nàng là một cái kiệu nhỏ tồi tàn, trên mặt người đánh kiệu hiện lên vẻ không kiên nhẫn.
Người tân khoa Trạng nguyên muốn cưới không phải nàng, mà chỉ muốn nạp nàng làm thiếp.
Sắc mặt nhợt nhạt, Tần Giao xoay người bước vào chiếc kiệu hoa lớn hơn, hoa lệ hơn đã đậu trong sân từ lâu
Tác giả: 毒苹果与红皇后
Đề xuất + raw: Bách Niên Giai Lão
Nguồn hình: game “Ngộ Kiến Nghịch Thuỷ Hàn”
(*) tên do editor đặt
Văn án:
Ngày Tần Giao xuất giá cũng là ngày tân khoa Trạng Nguyên cưới vợ.
Người nàng muốn gả chính là tân khoa Trạng Nguyên.
Nhưng kiệu hoa lớn hoa lệ kia đang đi tới phủ Thừa tướng, nơi chỉ cách nàng một bức tường.
Tiếng khua chiêng gõ trống xa dần, Tần Giao vén chiếc khăn trùm đầu lên, sắc mặt tái nhợt.
Lúc này có người gõ cửa, đập vào mắt nàng là một cái kiệu nhỏ tồi tàn, trên mặt người đánh kiệu hiện lên vẻ không kiên nhẫn.
Người tân khoa Trạng nguyên muốn cưới không phải nàng, mà chỉ muốn nạp nàng làm thiếp.
Sắc mặt nhợt nhạt, Tần Giao xoay người bước vào chiếc kiệu hoa lớn hơn, hoa lệ hơn đã đậu trong sân từ lâu
4.1
Văn Vũ đọc một bộ tiểu thuyết mạt thế vô hạn lưu. Nữ chính là một đóa sen trắng hắc ám trọng sinh, thôi được, tạm chấp nhận vậy. Nam chính là kiểu Long Ngạo Thiên bá đạo, thôi thì cố đọc vậy, chẳng lẽ lại bỏ dở giữa chừng? Hễ ai chê bai tác giả, cô đều xông vào phản bác, sợ tác giả drop truyện bỏ chạy mất thì toi.
Cho đến khi đọc đến đoạn một căn cứ cứu nạn bị dị thú tàn phá, các quân nhân anh dũng hi sinh đến giây phút cuối cùng vẫn bảo vệ người dân sơ tán, trong khi nữ chính lại lo sợ bí mật về không gian tùy thân mình mới nhặt được bị bại lộ nên giấu diếm, không chịu cứu người. Cô tức đến mức hắc hóa.
Cô bình luận một tràng dài dưới truyện, tác giả bất lực đáp lại cô một câu: Bút cho cô đấy, cô viết đi.
Thế là Văn Vũ xuyên sách, mang theo cả ngón tay vàng do chính tác giả ban tặng – hệ thống [Bút Cho Cô, Cô Viết Đi].
Biết được chỉ cần đánh quái tích lũy điểm cống hiến là có thể sửa đổi cốt truyện, cô không nói hai lời xông thẳng đến căn cứ cứu nạn, lao vào vòng tay của những người quân nhân anh dũng.
Đúng như dự đoán, dị thú ập đến, nhưng lần này cô muốn tất cả những con người đáng mến này đều được sống!
Hoang mạc mênh mông → ruộng dưa bạt ngàn, nguyên liệu nấu ăn √
Tuyết rơi trắng xóa → bông gòn rơi lả tả, áo bông √
Muỗi hút máu → muỗi truyền máu, y tế √…
Tác giả: "Tôi van cầu cô đấy, dừng tay đi, truyện banh chành hết rồi."
Văn Vũ: "Kéo tôi dậy, tôi còn sửa được!"
Nội dung nhãn: Cường cường, Hệ thống. Xuyên sách, Sảng văn
Từ khóa tìm kiếm: Nhân vật chính: Văn Vũ┃Nhân vật phụ: Ứng Chuẩn┃Khác: Không gian tùy thân, kiến thiết cơ sở
Lập ý: Vĩnh không từ bỏ
Cho đến khi đọc đến đoạn một căn cứ cứu nạn bị dị thú tàn phá, các quân nhân anh dũng hi sinh đến giây phút cuối cùng vẫn bảo vệ người dân sơ tán, trong khi nữ chính lại lo sợ bí mật về không gian tùy thân mình mới nhặt được bị bại lộ nên giấu diếm, không chịu cứu người. Cô tức đến mức hắc hóa.
Cô bình luận một tràng dài dưới truyện, tác giả bất lực đáp lại cô một câu: Bút cho cô đấy, cô viết đi.
Thế là Văn Vũ xuyên sách, mang theo cả ngón tay vàng do chính tác giả ban tặng – hệ thống [Bút Cho Cô, Cô Viết Đi].
Biết được chỉ cần đánh quái tích lũy điểm cống hiến là có thể sửa đổi cốt truyện, cô không nói hai lời xông thẳng đến căn cứ cứu nạn, lao vào vòng tay của những người quân nhân anh dũng.
Đúng như dự đoán, dị thú ập đến, nhưng lần này cô muốn tất cả những con người đáng mến này đều được sống!
Hoang mạc mênh mông → ruộng dưa bạt ngàn, nguyên liệu nấu ăn √
Tuyết rơi trắng xóa → bông gòn rơi lả tả, áo bông √
Muỗi hút máu → muỗi truyền máu, y tế √…
Tác giả: "Tôi van cầu cô đấy, dừng tay đi, truyện banh chành hết rồi."
Văn Vũ: "Kéo tôi dậy, tôi còn sửa được!"
Nội dung nhãn: Cường cường, Hệ thống. Xuyên sách, Sảng văn
Từ khóa tìm kiếm: Nhân vật chính: Văn Vũ┃Nhân vật phụ: Ứng Chuẩn┃Khác: Không gian tùy thân, kiến thiết cơ sở
Lập ý: Vĩnh không từ bỏ
3.6
Diệp Trấp Đào đã xuyên sách, trở thành nữ phụ độc ác đã cướp đi sự trong sạch của nam chính trong một cuốn tiểu thuyết cẩu huyết.
Nàng xuyên không vào thời điểm không khéo lắm, đúng lúc sau khi nguyên thân uống xong một loại thuốc nào đó.
Dưới tác dụng của thuốc, Diệp Trấp Đào đã bắt nạt nam chính.
Sau khi tỉnh lại, nhìn thấy ánh mắt giết người của nam chính, Diệp Trấp Đào lập tức quỳ xuống.
"Hạ tướng quân! Ngươi cứ coi như bị chó cắn một cái, ta đảm bảo từ nay về sau nhất định sẽ cải tà quy chính."
Góc nhìn của nam chính:
Diệp Trấp Đào là người hắn cưới để xung hỉ cho phó tướng.
Mới gả cho phó tướng không lâu đã trở thành tiểu quả phụ.
Hắn vì muốn chăm sóc tiểu quả phụ của phó tướng, đã đưa nàng về quân phủ để chăm sóc
Ai ngờ, phụ nhân phóng đãng này, lại dám cả gan cho hắn uống thuốc.
Hắn cắn răng chịu đựng
Không ngờ, lại không thể quên được vị ngọt ngào đó…
Nàng xuyên không vào thời điểm không khéo lắm, đúng lúc sau khi nguyên thân uống xong một loại thuốc nào đó.
Dưới tác dụng của thuốc, Diệp Trấp Đào đã bắt nạt nam chính.
Sau khi tỉnh lại, nhìn thấy ánh mắt giết người của nam chính, Diệp Trấp Đào lập tức quỳ xuống.
"Hạ tướng quân! Ngươi cứ coi như bị chó cắn một cái, ta đảm bảo từ nay về sau nhất định sẽ cải tà quy chính."
Góc nhìn của nam chính:
Diệp Trấp Đào là người hắn cưới để xung hỉ cho phó tướng.
Mới gả cho phó tướng không lâu đã trở thành tiểu quả phụ.
Hắn vì muốn chăm sóc tiểu quả phụ của phó tướng, đã đưa nàng về quân phủ để chăm sóc
Ai ngờ, phụ nhân phóng đãng này, lại dám cả gan cho hắn uống thuốc.
Hắn cắn răng chịu đựng
Không ngờ, lại không thể quên được vị ngọt ngào đó…
3.9
Tác giả: Trạm Dạo Tiểu Sinh
Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngược, SE, Trả Thù, Vả Mặt
Team dịch: Mỗi ngày chỉ thích làm Cá Muối
Giới thiệu
Ta là Hoàng Hậu, nhưng Hoàng Thượng chẳng yêu thương ta.
Ngày phế hậu, Hoàng Thượng lại tự mình đến cung của ta, còn xin ta một chén rượu uống.
Ta cùng Người ngồi dưới mái hiên của Trường Lạc Cung, nhìn tuyết trắng mênh mông rơi tán loạn, nhuộm màu tang tóc khắp những mái ngói chất chồng không thể đếm hết.
Lý Mộ Thần kính ta một chén rượu, nói: "Con đường sau này của nàng, có lẽ sẽ chẳng dễ dàng. Đây là điều trẫm nợ nàng. Con đường sau này của trẫm, chắc chắn cũng chẳng dễ đi, nhưng đó là điều trẫm phải làm."
Người cạn chén rượu, đứng dậy bước vào trong trời tuyết ngập trời, chẳng bao lâu tóc Người bạc phơ, tựa hồ như thời gian đã trôi đi nhiều năm.
Ta nghe tiếng Người thấp giọng ngâm nga: "Sơn thủy hữu tương phùng, vọng quân đa trân trọng. Xuân phong nhập quyển lai, viên nguyệt bôi tửu trung."
Dường như những ngày tháng ly biệt trong đời ta, luôn có tuyết bay làm bạn. Ta nhớ ngày ta rời quê nhà, theo Nhiếp Chính Vương vào kinh, cũng là một ngày tuyết rơi lả tả, chỉ là tuyết ở Tây Bắc thì thô ráp hơn nhiều so với tuyết ở kinh thành.
Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngược, SE, Trả Thù, Vả Mặt
Team dịch: Mỗi ngày chỉ thích làm Cá Muối
Giới thiệu
Ta là Hoàng Hậu, nhưng Hoàng Thượng chẳng yêu thương ta.
Ngày phế hậu, Hoàng Thượng lại tự mình đến cung của ta, còn xin ta một chén rượu uống.
Ta cùng Người ngồi dưới mái hiên của Trường Lạc Cung, nhìn tuyết trắng mênh mông rơi tán loạn, nhuộm màu tang tóc khắp những mái ngói chất chồng không thể đếm hết.
Lý Mộ Thần kính ta một chén rượu, nói: "Con đường sau này của nàng, có lẽ sẽ chẳng dễ dàng. Đây là điều trẫm nợ nàng. Con đường sau này của trẫm, chắc chắn cũng chẳng dễ đi, nhưng đó là điều trẫm phải làm."
Người cạn chén rượu, đứng dậy bước vào trong trời tuyết ngập trời, chẳng bao lâu tóc Người bạc phơ, tựa hồ như thời gian đã trôi đi nhiều năm.
Ta nghe tiếng Người thấp giọng ngâm nga: "Sơn thủy hữu tương phùng, vọng quân đa trân trọng. Xuân phong nhập quyển lai, viên nguyệt bôi tửu trung."
Dường như những ngày tháng ly biệt trong đời ta, luôn có tuyết bay làm bạn. Ta nhớ ngày ta rời quê nhà, theo Nhiếp Chính Vương vào kinh, cũng là một ngày tuyết rơi lả tả, chỉ là tuyết ở Tây Bắc thì thô ráp hơn nhiều so với tuyết ở kinh thành.
3.4
Trước khi bắt đầu nhập học lớp mười hai, sau khi Tiết Duật nhận được thông báo chuyển khoản từ thẻ ngân hàng thì mới miễn cưỡng đồng ý với người cha nhà giàu mới nổi kia của cậu là nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho con gái của chú Lương.
Không bao lâu sau thì chăm sóc người ta đến tận trên giường.
[Có một vài ngày giống như dài đằng đẵng nhưng lại trôi qua trong nháy mắt.]
*
Không hoàn toàn là vườn trường, ở chung thẳng tính, thanh mai trúc mã, HE, 1V1.
Mơ: Tự thêm văn án:
Khi mới vác súng ra trận lần đầu:
Không biết cởi khoá áo lót, động tác mang bao mới lạ, là lần đầu tiên nên tìm không thấy nơi để tiến vào, những khốn đốn và sỉ nhục ấy cũng không thể so kịp giờ phút này.
Cậu bắn.
Sau khi kết thúc:
Thân thể khuây khoả cùng thoả mãn trong lòng đồng thời đạt tới đỉnh điểm. Khi đang tắm cậu vẫn luôn cười, Lương Nguyệt Loan hỏi cậu vui vẻ cái gì thế.
“Tôi có được ánh trăng của mình nên tất nhiên là vui vẻ rồi.”
Cô hoảng hốt, không có nghe rõ: “Hả?”.
Cậu vẫn cười rồi liên tục hôn lên gò má của cô: “Không có gì đâu, tốt nghiệp vui vẻ nhé, ngủ đi nào.”
Mơ: Nam chính bộ truyện này... Một lời khó nói hết...
Không bao lâu sau thì chăm sóc người ta đến tận trên giường.
[Có một vài ngày giống như dài đằng đẵng nhưng lại trôi qua trong nháy mắt.]
*
Không hoàn toàn là vườn trường, ở chung thẳng tính, thanh mai trúc mã, HE, 1V1.
Mơ: Tự thêm văn án:
Khi mới vác súng ra trận lần đầu:
Không biết cởi khoá áo lót, động tác mang bao mới lạ, là lần đầu tiên nên tìm không thấy nơi để tiến vào, những khốn đốn và sỉ nhục ấy cũng không thể so kịp giờ phút này.
Cậu bắn.
Sau khi kết thúc:
Thân thể khuây khoả cùng thoả mãn trong lòng đồng thời đạt tới đỉnh điểm. Khi đang tắm cậu vẫn luôn cười, Lương Nguyệt Loan hỏi cậu vui vẻ cái gì thế.
“Tôi có được ánh trăng của mình nên tất nhiên là vui vẻ rồi.”
Cô hoảng hốt, không có nghe rõ: “Hả?”.
Cậu vẫn cười rồi liên tục hôn lên gò má của cô: “Không có gì đâu, tốt nghiệp vui vẻ nhé, ngủ đi nào.”
Mơ: Nam chính bộ truyện này... Một lời khó nói hết...
3.7
Tác giả: Tây Hồng Thị Đỗi Phiên Gia
Thể loại: Đam mỹ, H văn, hiện đại, ngọt sủng, song tính, 1v1, HE.
CV: Khóa luận tốt nghiệp được 9 điểm
Edit + Bìa: MOE (Thiên Ngọc)
Trích đoạn:
Triệu Nhạc Duẫn là người thứ hai nhà bọn họ thi đậu đại học. Thứ nhất là chị cậu, hai người thi đậu không phải đại học bình thường, mà là đại học nổi tiếng nhất nước.
Cha mẹ Triệu gia vì một đôi trai gái nhà mình đều có tiền đồ như thế, cao hứng cũng được thân thích, hàng xóm láng giềng hâm mộ ghen tị. Vì chúc mừng Triệu Nhạc Duẫn thi đại học thuận lợi, bọn họ gọi con gái và con rể ở thủ đô về nhà. Thứ nhất là chúc mừng, thứ hai là bọn họ hy vọng Triệu Nhạc Duẫn có thể mau chóng tới thủ đô sinh hoạt một đoạn thời gian, làm quen hoàn cảnh, nơi ở là nhà con gái lớn, đều là người thân, có thể chăm sóc lẫn nhau.
“Con đương nhiên là nghe Tiểu Huyên.”
Thể loại: Đam mỹ, H văn, hiện đại, ngọt sủng, song tính, 1v1, HE.
CV: Khóa luận tốt nghiệp được 9 điểm
Edit + Bìa: MOE (Thiên Ngọc)
Trích đoạn:
Triệu Nhạc Duẫn là người thứ hai nhà bọn họ thi đậu đại học. Thứ nhất là chị cậu, hai người thi đậu không phải đại học bình thường, mà là đại học nổi tiếng nhất nước.
Cha mẹ Triệu gia vì một đôi trai gái nhà mình đều có tiền đồ như thế, cao hứng cũng được thân thích, hàng xóm láng giềng hâm mộ ghen tị. Vì chúc mừng Triệu Nhạc Duẫn thi đại học thuận lợi, bọn họ gọi con gái và con rể ở thủ đô về nhà. Thứ nhất là chúc mừng, thứ hai là bọn họ hy vọng Triệu Nhạc Duẫn có thể mau chóng tới thủ đô sinh hoạt một đoạn thời gian, làm quen hoàn cảnh, nơi ở là nhà con gái lớn, đều là người thân, có thể chăm sóc lẫn nhau.
“Con đương nhiên là nghe Tiểu Huyên.”