truyen-dich
2636 Truyện
Sắp xếp theo
3.6
Diệp Trấp Đào đã xuyên sách, trở thành nữ phụ độc ác đã cướp đi sự trong sạch của nam chính trong một cuốn tiểu thuyết cẩu huyết.
Nàng xuyên không vào thời điểm không khéo lắm, đúng lúc sau khi nguyên thân uống xong một loại thuốc nào đó.
Dưới tác dụng của thuốc, Diệp Trấp Đào đã bắt nạt nam chính.
Sau khi tỉnh lại, nhìn thấy ánh mắt giết người của nam chính, Diệp Trấp Đào lập tức quỳ xuống.
"Hạ tướng quân! Ngươi cứ coi như bị chó cắn một cái, ta đảm bảo từ nay về sau nhất định sẽ cải tà quy chính."
Góc nhìn của nam chính:
Diệp Trấp Đào là người hắn cưới để xung hỉ cho phó tướng.
Mới gả cho phó tướng không lâu đã trở thành tiểu quả phụ.
Hắn vì muốn chăm sóc tiểu quả phụ của phó tướng, đã đưa nàng về quân phủ để chăm sóc
Ai ngờ, phụ nhân phóng đãng này, lại dám cả gan cho hắn uống thuốc.
Hắn cắn răng chịu đựng
Không ngờ, lại không thể quên được vị ngọt ngào đó…
Nàng xuyên không vào thời điểm không khéo lắm, đúng lúc sau khi nguyên thân uống xong một loại thuốc nào đó.
Dưới tác dụng của thuốc, Diệp Trấp Đào đã bắt nạt nam chính.
Sau khi tỉnh lại, nhìn thấy ánh mắt giết người của nam chính, Diệp Trấp Đào lập tức quỳ xuống.
"Hạ tướng quân! Ngươi cứ coi như bị chó cắn một cái, ta đảm bảo từ nay về sau nhất định sẽ cải tà quy chính."
Góc nhìn của nam chính:
Diệp Trấp Đào là người hắn cưới để xung hỉ cho phó tướng.
Mới gả cho phó tướng không lâu đã trở thành tiểu quả phụ.
Hắn vì muốn chăm sóc tiểu quả phụ của phó tướng, đã đưa nàng về quân phủ để chăm sóc
Ai ngờ, phụ nhân phóng đãng này, lại dám cả gan cho hắn uống thuốc.
Hắn cắn răng chịu đựng
Không ngờ, lại không thể quên được vị ngọt ngào đó…
3.4
Trước khi bắt đầu nhập học lớp mười hai, sau khi Tiết Duật nhận được thông báo chuyển khoản từ thẻ ngân hàng thì mới miễn cưỡng đồng ý với người cha nhà giàu mới nổi kia của cậu là nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho con gái của chú Lương.
Không bao lâu sau thì chăm sóc người ta đến tận trên giường.
[Có một vài ngày giống như dài đằng đẵng nhưng lại trôi qua trong nháy mắt.]
*
Không hoàn toàn là vườn trường, ở chung thẳng tính, thanh mai trúc mã, HE, 1V1.
Mơ: Tự thêm văn án:
Khi mới vác súng ra trận lần đầu:
Không biết cởi khoá áo lót, động tác mang bao mới lạ, là lần đầu tiên nên tìm không thấy nơi để tiến vào, những khốn đốn và sỉ nhục ấy cũng không thể so kịp giờ phút này.
Cậu bắn.
Sau khi kết thúc:
Thân thể khuây khoả cùng thoả mãn trong lòng đồng thời đạt tới đỉnh điểm. Khi đang tắm cậu vẫn luôn cười, Lương Nguyệt Loan hỏi cậu vui vẻ cái gì thế.
“Tôi có được ánh trăng của mình nên tất nhiên là vui vẻ rồi.”
Cô hoảng hốt, không có nghe rõ: “Hả?”.
Cậu vẫn cười rồi liên tục hôn lên gò má của cô: “Không có gì đâu, tốt nghiệp vui vẻ nhé, ngủ đi nào.”
Mơ: Nam chính bộ truyện này... Một lời khó nói hết...
Không bao lâu sau thì chăm sóc người ta đến tận trên giường.
[Có một vài ngày giống như dài đằng đẵng nhưng lại trôi qua trong nháy mắt.]
*
Không hoàn toàn là vườn trường, ở chung thẳng tính, thanh mai trúc mã, HE, 1V1.
Mơ: Tự thêm văn án:
Khi mới vác súng ra trận lần đầu:
Không biết cởi khoá áo lót, động tác mang bao mới lạ, là lần đầu tiên nên tìm không thấy nơi để tiến vào, những khốn đốn và sỉ nhục ấy cũng không thể so kịp giờ phút này.
Cậu bắn.
Sau khi kết thúc:
Thân thể khuây khoả cùng thoả mãn trong lòng đồng thời đạt tới đỉnh điểm. Khi đang tắm cậu vẫn luôn cười, Lương Nguyệt Loan hỏi cậu vui vẻ cái gì thế.
“Tôi có được ánh trăng của mình nên tất nhiên là vui vẻ rồi.”
Cô hoảng hốt, không có nghe rõ: “Hả?”.
Cậu vẫn cười rồi liên tục hôn lên gò má của cô: “Không có gì đâu, tốt nghiệp vui vẻ nhé, ngủ đi nào.”
Mơ: Nam chính bộ truyện này... Một lời khó nói hết...
3.7
Tác giả: Tây Hồng Thị Đỗi Phiên Gia
Thể loại: Đam mỹ, H văn, hiện đại, ngọt sủng, song tính, 1v1, HE.
CV: Khóa luận tốt nghiệp được 9 điểm
Edit + Bìa: MOE (Thiên Ngọc)
Trích đoạn:
Triệu Nhạc Duẫn là người thứ hai nhà bọn họ thi đậu đại học. Thứ nhất là chị cậu, hai người thi đậu không phải đại học bình thường, mà là đại học nổi tiếng nhất nước.
Cha mẹ Triệu gia vì một đôi trai gái nhà mình đều có tiền đồ như thế, cao hứng cũng được thân thích, hàng xóm láng giềng hâm mộ ghen tị. Vì chúc mừng Triệu Nhạc Duẫn thi đại học thuận lợi, bọn họ gọi con gái và con rể ở thủ đô về nhà. Thứ nhất là chúc mừng, thứ hai là bọn họ hy vọng Triệu Nhạc Duẫn có thể mau chóng tới thủ đô sinh hoạt một đoạn thời gian, làm quen hoàn cảnh, nơi ở là nhà con gái lớn, đều là người thân, có thể chăm sóc lẫn nhau.
“Con đương nhiên là nghe Tiểu Huyên.”
Thể loại: Đam mỹ, H văn, hiện đại, ngọt sủng, song tính, 1v1, HE.
CV: Khóa luận tốt nghiệp được 9 điểm
Edit + Bìa: MOE (Thiên Ngọc)
Trích đoạn:
Triệu Nhạc Duẫn là người thứ hai nhà bọn họ thi đậu đại học. Thứ nhất là chị cậu, hai người thi đậu không phải đại học bình thường, mà là đại học nổi tiếng nhất nước.
Cha mẹ Triệu gia vì một đôi trai gái nhà mình đều có tiền đồ như thế, cao hứng cũng được thân thích, hàng xóm láng giềng hâm mộ ghen tị. Vì chúc mừng Triệu Nhạc Duẫn thi đại học thuận lợi, bọn họ gọi con gái và con rể ở thủ đô về nhà. Thứ nhất là chúc mừng, thứ hai là bọn họ hy vọng Triệu Nhạc Duẫn có thể mau chóng tới thủ đô sinh hoạt một đoạn thời gian, làm quen hoàn cảnh, nơi ở là nhà con gái lớn, đều là người thân, có thể chăm sóc lẫn nhau.
“Con đương nhiên là nghe Tiểu Huyên.”
4.5
Văn án:
Ta xuyên không trở thành một nha hoàn, không kiêu ngạo không tự ti, được công tử thầm mến.
Khi phu nhân muốn nâng ta lên làm thông phòng, ta đã từ chối.
[...]
Ma ma tiếp tục nói, "Con ở ngoài không còn ai nương tựa, ở Lục phủ này, dù là người hầu, cũng không lo thiếu ăn thiếu mặc. Với tài năng của con, muốn sống tốt không phải là chuyện khó. Nói cho ma ma biết, tại sao nhất định phải rời đi?"
Ta ngẩng đầu từ lòng ma ma, ngồi thẳng dậy, nhìn vào ma ma hỏi:
"Ma ma, người còn nhớ Bích Đào không?"
"Bích Đào? Tất nhiên là nhớ rồi!"
"Người còn nhớ vì sao cô ấy bị bán ra khỏi phủ không?"
"Tất nhiên là nhớ, cô ấy tự tiện tặng công tử chiếc túi thêu đôi uyên ương, bị phu nhân bắt gặp, nên bị đánh hai mươi roi rồi bán đi."
"Ma ma, người nghĩ việc Bích Đào bị phạt như vậy có hợp lý không?"
Ma ma ngập ngừng nói, "Bích Đào có lỗi, nhưng phạt nặng như vậy thì quả là quá đáng. Nhưng chuyện đó liên quan gì đến con?"
"Ma ma, người cũng biết lỗi của Bích Đào không lớn, chỉ đánh và chuyển khỏi Bác Nhã Viện là đủ. Nhưng phu nhân lại cố ý phạt nặng, bán cô ấy đi, để làm gương cho toàn bộ nha hoàn trong phủ.
Nếu có ai dám có ý nghĩ vượt quá giới hạn, Bích Đào chính là ví dụ."
Ta tiếp tục, "Chỉ vì làm phiền công tử học, đụng chạm đến lợi ích của chủ nhân, mà không cho cơ hội, không nể chút tình cảm nào mà bán đi. Nếu một ngày nào đó con phạm lỗi, đụng chạm đến lợi ích của chủ nhân, làm chủ nhân không vui, thì con sẽ là Bích Đào tiếp theo. Và con có thể phản kháng không? Có thể nói không không? Không thể! Vì con là người hầu, là nô tỳ, con không phải là con, con chỉ là tài sản của chủ nhân, không khác gì một cái chén, cái bát trong tay họ."
Ta nắm c.h.ặ.t t.a.y ma ma, "Ma ma, con không muốn làm một cái chén, cái bát. Con muốn làm một người, một người có thể làm chủ vận mệnh của mình, một người có thể tự quyết định cuộc đời mình!"
[...]
Ta xuyên không trở thành một nha hoàn, không kiêu ngạo không tự ti, được công tử thầm mến.
Khi phu nhân muốn nâng ta lên làm thông phòng, ta đã từ chối.
[...]
Ma ma tiếp tục nói, "Con ở ngoài không còn ai nương tựa, ở Lục phủ này, dù là người hầu, cũng không lo thiếu ăn thiếu mặc. Với tài năng của con, muốn sống tốt không phải là chuyện khó. Nói cho ma ma biết, tại sao nhất định phải rời đi?"
Ta ngẩng đầu từ lòng ma ma, ngồi thẳng dậy, nhìn vào ma ma hỏi:
"Ma ma, người còn nhớ Bích Đào không?"
"Bích Đào? Tất nhiên là nhớ rồi!"
"Người còn nhớ vì sao cô ấy bị bán ra khỏi phủ không?"
"Tất nhiên là nhớ, cô ấy tự tiện tặng công tử chiếc túi thêu đôi uyên ương, bị phu nhân bắt gặp, nên bị đánh hai mươi roi rồi bán đi."
"Ma ma, người nghĩ việc Bích Đào bị phạt như vậy có hợp lý không?"
Ma ma ngập ngừng nói, "Bích Đào có lỗi, nhưng phạt nặng như vậy thì quả là quá đáng. Nhưng chuyện đó liên quan gì đến con?"
"Ma ma, người cũng biết lỗi của Bích Đào không lớn, chỉ đánh và chuyển khỏi Bác Nhã Viện là đủ. Nhưng phu nhân lại cố ý phạt nặng, bán cô ấy đi, để làm gương cho toàn bộ nha hoàn trong phủ.
Nếu có ai dám có ý nghĩ vượt quá giới hạn, Bích Đào chính là ví dụ."
Ta tiếp tục, "Chỉ vì làm phiền công tử học, đụng chạm đến lợi ích của chủ nhân, mà không cho cơ hội, không nể chút tình cảm nào mà bán đi. Nếu một ngày nào đó con phạm lỗi, đụng chạm đến lợi ích của chủ nhân, làm chủ nhân không vui, thì con sẽ là Bích Đào tiếp theo. Và con có thể phản kháng không? Có thể nói không không? Không thể! Vì con là người hầu, là nô tỳ, con không phải là con, con chỉ là tài sản của chủ nhân, không khác gì một cái chén, cái bát trong tay họ."
Ta nắm c.h.ặ.t t.a.y ma ma, "Ma ma, con không muốn làm một cái chén, cái bát. Con muốn làm một người, một người có thể làm chủ vận mệnh của mình, một người có thể tự quyết định cuộc đời mình!"
[...]
4.1
Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Thanh mai trúc mã, Hài hước, Cặp đôi trời định, Kim bài đề cử 🥇, 1v1.
Biên tập: Thích cắn hạt dưa
GIỚI THIỆU:
Lâm Nhất Niên có một bí mật: Cậu là gay, và người cậu thích là anh bạn thân nhất, Biên Việt. Thế nhưng, Biên Việt lại là trai thẳng.
Biên Việt cũng có một bí mật: Từ nhỏ đến lớn, trong hắn luôn tồn tại một nỗi thèm khát gần như bệnh hoạn, đó là "độc chiếm Lâm Nhất Niên".
Khi bí mật của Lâm Nhất Niên được bật mí, việc đầu tiên mà Biên Việt làm là để Lâm Nhất Niên bẻ cong hắn.
Những lúc Lâm Nhất Niên không ra sức lắm, hắn còn tự giác chỉ đạo cậu: Nắm tay tôi đi, ôm tôi một cái, hôn tôi thử xem nào.
Lâm Nhất Niên kinh ngạc cảm thán, có lẽ bọn họ đã đạt đến khuôn mẫu của tình bạn hữu nghị và sâu sắc giữa hai thằng trai thẳng, có cong cũng phải cong hai mình.
Biên tập: Thích cắn hạt dưa
GIỚI THIỆU:
Lâm Nhất Niên có một bí mật: Cậu là gay, và người cậu thích là anh bạn thân nhất, Biên Việt. Thế nhưng, Biên Việt lại là trai thẳng.
Biên Việt cũng có một bí mật: Từ nhỏ đến lớn, trong hắn luôn tồn tại một nỗi thèm khát gần như bệnh hoạn, đó là "độc chiếm Lâm Nhất Niên".
Khi bí mật của Lâm Nhất Niên được bật mí, việc đầu tiên mà Biên Việt làm là để Lâm Nhất Niên bẻ cong hắn.
Những lúc Lâm Nhất Niên không ra sức lắm, hắn còn tự giác chỉ đạo cậu: Nắm tay tôi đi, ôm tôi một cái, hôn tôi thử xem nào.
Lâm Nhất Niên kinh ngạc cảm thán, có lẽ bọn họ đã đạt đến khuôn mẫu của tình bạn hữu nghị và sâu sắc giữa hai thằng trai thẳng, có cong cũng phải cong hai mình.
4.6
Tác giả: Mộc Tô Lí
Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Linh Dị, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn
Giới thiệu:
Tà ma tràn ngập thế gian, mà nơi trú ngụ nhiều nhất chính là thành Chiếu Dạ, hơn phân nửa đều ở tại nơi này.
Một nửa còn lại thì sao?
Nửa còn lại đều đã vong hồn dưới tay của thượng tiên Tiêu Phục Huyên tại Bắc Vực của Thương lang, cũng là nơi thượng tiên cai quản.
Còn có một tồn tại đặc thù khác, chính là Ô Hành Tuyết, thành chủ của Chiếu Dạ, đã bị cầm tù 25 năm và vẫn còn tồn tại.
Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Linh Dị, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn
Giới thiệu:
Tà ma tràn ngập thế gian, mà nơi trú ngụ nhiều nhất chính là thành Chiếu Dạ, hơn phân nửa đều ở tại nơi này.
Một nửa còn lại thì sao?
Nửa còn lại đều đã vong hồn dưới tay của thượng tiên Tiêu Phục Huyên tại Bắc Vực của Thương lang, cũng là nơi thượng tiên cai quản.
Còn có một tồn tại đặc thù khác, chính là Ô Hành Tuyết, thành chủ của Chiếu Dạ, đã bị cầm tù 25 năm và vẫn còn tồn tại.
4.2
Tên gốc: 肖想你许久
Tác giả: 九兜星 (Cửu Đâu Tinh)
Edit by Shmily
Số chương: 87 chương (68 chương chính văn + 19 chương ngoại truyện)
Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, HE, Ngọt sủng, Thanh mai trúc mã, Thanh xuân vườn trường, Song xử, Song hướng yêu thầm
Nhân vật chính: Đường Kỳ Thâm, Thời Lạc
VĂN ÁN
【Trúc mã văn nhã bại hoại có dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ Vs Tiểu thanh mai được nuông chiều đến mềm mại】
#Song hướng yêu thầm
Mọi người ở Tam Trung đều biết, hội trưởng hội học sinh Đường Kỳ Thâm thanh lãnh cao ngạo, tự phụ không ai bằng, lạnh lùng không dễ tiếp cận.
Cho tới khi một tin tức trên diễn đàn trường nổ ra.
Bên cạnh chỗ ngồi của hội trưởng với biệt danh người sống chớ tới gần có thêm một em gái nhỏ xinh đẹp nũng nịu.
Em gái nhỏ cứ líu ríu suốt ngày, bài tập không biết làm thì đều sẽ đẩy tới trước mặt anh, sau đó lại không coi ai ra gì nằm ra bàn ngủ mất.
Bạn học không nhịn được trào phúng: “Em gái ngu ngốc này ở đâu ra vậy, quả thực là chán sống rồi mà!”
Bạn tốt của hai người lại cảm khái: “Ôi, ai chán sống cơ? Đường Kỳ Thâm chăm em ấy như chăm con gái đó nhé!”
“Không không không, rõ ràng chính là con dâu nuôi từ bé mới đúng!”
Thời Lạc bề ngoài thì xấu hổ giận dữ, nhưng bên trong lại lén lút to gan bày tỏ tâm ý của mình với anh, cuối cùng lại chỉ nhận được một câu từ chối nhàn nhạt.
Cô gái đỏ mắt tủi thân bỏ lại một câu: “Có phải trưởng thành rồi là em không được ăn vạ anh nữa đúng không?”
Sau đó liền thu lại tâm tính, trở nên xa cách với anh.
Thời gian đó, bạn học phát hiện, hội trưởng luôn luôn chuyên tâm giải đề nay lại thất thần, hồn vía như ở trên mây, sắc mặt cũng nặng nề hơn.
Đêm đó tan học, ở chỗ ngoặt ngoài cổng trường, đám côn đồ chặn đường Thời Lạc: “Đi với anh trai đi nào, đừng nghĩ tới tên Đường Kỳ Thâm đó nữa, không có kết quả đâu.”
“Hoa khôi thì làm sao chứ? Còn không phải là bị chơi chán rồi thì tùy tiện ném đi sao.”
Thiếu niên trước giờ luôn bình tĩnh ổn trọng trong nháy mắt mất đi lý trí, điên lên, cánh tay cũng nổi đầy gân xanh: “Không muốn chết thì cút mau!”
Sau đó lại dùng một tay ôm Thời Lạc vào lòng, thanh âm khàn khàn cầu xin: “Đừng sợ, về nhà với anh có được không…”
Không có ai biết rằng, đêm đó anh hôn lên đôi mắt ướt đẫm nước mắt của cô, nặng nề nói: “Trưởng thành rồi, cũng chỉ có thể ăn vạ anh.”
Đoạn kịch nhỏ:
Kỳ nghỉ, trong phòng khách biệt thự nhà họ Đường.
Thời Lạc mặc áo ngủ phấn hồng mềm mại, tay nhỏ nũng nịu ôm lấy cổ anh, “Muốn ăn!”
Người đàn ông cong môi cười, thay cô cài lại cúc áo bị lỏng, từng chút từng chút đút đồ ăn cho cô, cô ăn tới mức miệng dính đầy bơ, giống như con mèo hoa nhỏ.
Nhưng con mèo nhỏ này lại vô cùng dính người, làm nũng: “Hôn hôn em…”
Vừa vặn bị đàn em khóa dưới tới nhà tìm anh trả tài liệu kinh hãi nhìn thấy, chạy trối chết.
Thời Lạc xấu hổ, mặt mũi đỏ bừng che mặt lại.
Anh khàn giọng nói: “Còn muốn hôn nữa không?”.
Mèo sữa nhỏ trong ngực điên cuồng lắc đầu.
Thanh âm anh nặng nề: “Không thể.”
Bàn tay to rộng của người đàn ông không nhịn được nhéo lấy cằm cô, cúi đầu hôn thật sâu.
Đêm đó, diễn đàn trường học lại nổ tung rồi.
#Xin thưa, là bạn cùng lớp, tôi đính chính rằng mình tận mắt nhìn thấy hội trưởng đại nhân ăn đồ ăn thừa của em ấy đó#
#Hôm giao lưu, hội trưởng gọi cô ấy là tổ tông nhỏ, nghe lời một chút#
#Tôi có một đứa bạn nói nó có ảnh chụp hôn môi của hội trưởng nha!!#
1. Cao lãnh nhất thời, theo đuổi vợ tới hết đời
2. Song mối tình đầu, song hướng yêu thầm, ngọt sủng không ngược
Tag: Hào môn thế gia, thiên chi kiêu tử, ngọt văn.
Tác giả: 九兜星 (Cửu Đâu Tinh)
Edit by Shmily
Số chương: 87 chương (68 chương chính văn + 19 chương ngoại truyện)
Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, HE, Ngọt sủng, Thanh mai trúc mã, Thanh xuân vườn trường, Song xử, Song hướng yêu thầm
Nhân vật chính: Đường Kỳ Thâm, Thời Lạc
VĂN ÁN
【Trúc mã văn nhã bại hoại có dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ Vs Tiểu thanh mai được nuông chiều đến mềm mại】
#Song hướng yêu thầm
Mọi người ở Tam Trung đều biết, hội trưởng hội học sinh Đường Kỳ Thâm thanh lãnh cao ngạo, tự phụ không ai bằng, lạnh lùng không dễ tiếp cận.
Cho tới khi một tin tức trên diễn đàn trường nổ ra.
Bên cạnh chỗ ngồi của hội trưởng với biệt danh người sống chớ tới gần có thêm một em gái nhỏ xinh đẹp nũng nịu.
Em gái nhỏ cứ líu ríu suốt ngày, bài tập không biết làm thì đều sẽ đẩy tới trước mặt anh, sau đó lại không coi ai ra gì nằm ra bàn ngủ mất.
Bạn học không nhịn được trào phúng: “Em gái ngu ngốc này ở đâu ra vậy, quả thực là chán sống rồi mà!”
Bạn tốt của hai người lại cảm khái: “Ôi, ai chán sống cơ? Đường Kỳ Thâm chăm em ấy như chăm con gái đó nhé!”
“Không không không, rõ ràng chính là con dâu nuôi từ bé mới đúng!”
Thời Lạc bề ngoài thì xấu hổ giận dữ, nhưng bên trong lại lén lút to gan bày tỏ tâm ý của mình với anh, cuối cùng lại chỉ nhận được một câu từ chối nhàn nhạt.
Cô gái đỏ mắt tủi thân bỏ lại một câu: “Có phải trưởng thành rồi là em không được ăn vạ anh nữa đúng không?”
Sau đó liền thu lại tâm tính, trở nên xa cách với anh.
Thời gian đó, bạn học phát hiện, hội trưởng luôn luôn chuyên tâm giải đề nay lại thất thần, hồn vía như ở trên mây, sắc mặt cũng nặng nề hơn.
Đêm đó tan học, ở chỗ ngoặt ngoài cổng trường, đám côn đồ chặn đường Thời Lạc: “Đi với anh trai đi nào, đừng nghĩ tới tên Đường Kỳ Thâm đó nữa, không có kết quả đâu.”
“Hoa khôi thì làm sao chứ? Còn không phải là bị chơi chán rồi thì tùy tiện ném đi sao.”
Thiếu niên trước giờ luôn bình tĩnh ổn trọng trong nháy mắt mất đi lý trí, điên lên, cánh tay cũng nổi đầy gân xanh: “Không muốn chết thì cút mau!”
Sau đó lại dùng một tay ôm Thời Lạc vào lòng, thanh âm khàn khàn cầu xin: “Đừng sợ, về nhà với anh có được không…”
Không có ai biết rằng, đêm đó anh hôn lên đôi mắt ướt đẫm nước mắt của cô, nặng nề nói: “Trưởng thành rồi, cũng chỉ có thể ăn vạ anh.”
Đoạn kịch nhỏ:
Kỳ nghỉ, trong phòng khách biệt thự nhà họ Đường.
Thời Lạc mặc áo ngủ phấn hồng mềm mại, tay nhỏ nũng nịu ôm lấy cổ anh, “Muốn ăn!”
Người đàn ông cong môi cười, thay cô cài lại cúc áo bị lỏng, từng chút từng chút đút đồ ăn cho cô, cô ăn tới mức miệng dính đầy bơ, giống như con mèo hoa nhỏ.
Nhưng con mèo nhỏ này lại vô cùng dính người, làm nũng: “Hôn hôn em…”
Vừa vặn bị đàn em khóa dưới tới nhà tìm anh trả tài liệu kinh hãi nhìn thấy, chạy trối chết.
Thời Lạc xấu hổ, mặt mũi đỏ bừng che mặt lại.
Anh khàn giọng nói: “Còn muốn hôn nữa không?”.
Mèo sữa nhỏ trong ngực điên cuồng lắc đầu.
Thanh âm anh nặng nề: “Không thể.”
Bàn tay to rộng của người đàn ông không nhịn được nhéo lấy cằm cô, cúi đầu hôn thật sâu.
Đêm đó, diễn đàn trường học lại nổ tung rồi.
#Xin thưa, là bạn cùng lớp, tôi đính chính rằng mình tận mắt nhìn thấy hội trưởng đại nhân ăn đồ ăn thừa của em ấy đó#
#Hôm giao lưu, hội trưởng gọi cô ấy là tổ tông nhỏ, nghe lời một chút#
#Tôi có một đứa bạn nói nó có ảnh chụp hôn môi của hội trưởng nha!!#
1. Cao lãnh nhất thời, theo đuổi vợ tới hết đời
2. Song mối tình đầu, song hướng yêu thầm, ngọt sủng không ngược
Tag: Hào môn thế gia, thiên chi kiêu tử, ngọt văn.
3.6
Tag: Đam mỹ, HE, Hiện đại, Mạt thế, Mỹ Thực, Ngọt, Nhẹ nhàng
Dung Ngọc thức tỉnh song hệ dị năng, dị năng đầu tiên là dị năng hệ thủy, thứ hai là một dị năng rất đặc biệt.
Chỉ cần cho cậu 1 thực đơn, có tỉ lệ phối liệu thì dị năng thứ hai của Dung Ngọc sẽ có thể biến thực đơn đó thành đồ ăn thật.
Chính vì vậy, Dung Ngọc trở thành chiếc bánh ngọt thơm ngon…..
“Dung Ngọc, cho cậu cái thực đơn này, mau hiện thực hóa thành chân gà rút xương trộn lá chanh đi!”
“Dung Ngọc, mau biến thực đơn lẩu này thành nồi lẩu đi!! Tôi sắp thèm muốn chết rồi!!!”
“Dung Ngọc, em tìm được thực đơn ếch đồng ngâm ớt rồi, mau cứu đứa bé đáng thương này đi, thèm chết người!!”
“…….”
PS: Tuy rằng có tang thi nhưng đây không phải văn sinh tồn mạt thế đứng đắn, không có cứu vớt thế giới hay nghiên cứu vắc-xin phòng bệnh, chỉ là một thôn trang nhỏ thế ngoại đào viên do những người dân đơn thuần nỗ lực thành lập, sau đó hạnh phúc trầm mê trong mỹ thực Trung Hoa.
Tag: Làm ruộng, mạt thế, mỹ thực, ngọt sủng.
Dung Ngọc thức tỉnh song hệ dị năng, dị năng đầu tiên là dị năng hệ thủy, thứ hai là một dị năng rất đặc biệt.
Chỉ cần cho cậu 1 thực đơn, có tỉ lệ phối liệu thì dị năng thứ hai của Dung Ngọc sẽ có thể biến thực đơn đó thành đồ ăn thật.
Chính vì vậy, Dung Ngọc trở thành chiếc bánh ngọt thơm ngon…..
“Dung Ngọc, cho cậu cái thực đơn này, mau hiện thực hóa thành chân gà rút xương trộn lá chanh đi!”
“Dung Ngọc, mau biến thực đơn lẩu này thành nồi lẩu đi!! Tôi sắp thèm muốn chết rồi!!!”
“Dung Ngọc, em tìm được thực đơn ếch đồng ngâm ớt rồi, mau cứu đứa bé đáng thương này đi, thèm chết người!!”
“…….”
PS: Tuy rằng có tang thi nhưng đây không phải văn sinh tồn mạt thế đứng đắn, không có cứu vớt thế giới hay nghiên cứu vắc-xin phòng bệnh, chỉ là một thôn trang nhỏ thế ngoại đào viên do những người dân đơn thuần nỗ lực thành lập, sau đó hạnh phúc trầm mê trong mỹ thực Trung Hoa.
Tag: Làm ruộng, mạt thế, mỹ thực, ngọt sủng.
4
Bối Tịnh Sơ xuyên sách, còn ràng buộc với Hệ thống trị quốc.
Nàng còn chưa kịp vui mừng thì đã phát hiện mình xuyên thành công chúa vừa mới sinh ra đã bị mẫu thân ruột Ly miêu tráo Thái Tử.
Mẫu thân Anh phi vì ngôi vị Hoàng Hậu mà tìm một đứa bé trai thay thế nàng.
Cuối cùng, tiểu công chúa lưu lạc thanh lâu, mở ra tình tiết ngược luyến tình thâm với Hoàng tử giả.
Sau khi nàng bị ngược thân ngược tâm tới chết, hoàng tử giả mới hoàn toàn tỉnh ngộ, phát hiện chân tướng.
Bối Tịnh Sơ cạn lời, mắng thầm trong lòng:[Bà muốn hoàng tử thì giả bộ sinh được long phượng thai chẳng phải là được rồi sao? Hà cớ gì phải đưa con ruột của mình ra ngoài?]
Bạo quân: "…" Có phải trẫm nên khen con thông minh không?
Cuối cùng, nàng được cứu, Anh phi bị phế.
Bạo quân cực kỳ cưng chiều đại hoàng tử thông minh tài giỏi,
Bối Tịnh Sơ lải nhải trong lòng:[Ngài cứ cưng chiều hắn đi, hắn chẳng phải con ruột của ngài đâu. Sau khi lên ngôi, hắn sẽ tàn sát hết huynh đệ tỷ muội. Cuối cùng, quốc gia thua trận, cả giang sơn của cha đều bị hắn chơi nát luôn.]
Phụ hoàng bạo quân: "..." Nghe thấy rồi, cảm ơn con.
Bạo quân phiền não thế lực của phiên vương ngày một bành trướng, tiểu công chúa còn đang quấn tã lót phun bong bóng cằn nhằn:[Mau hạ chỉ đi chứ! Chuyện nhỏ như con thỏ này hồi cấp hai có học qua rồi!]
Đế quốc có vũ khí tân tiến nước ta không sánh kịp, tiểu công chúa nhớ lại cách điều chế thuốc nổ trong giờ hóa học:[Một gam Vàng, một gam Nitrat, hai gam Cacbon, quá đơn giản~]
Cuối cùng, triều thần khẩn thiết cầu xin bạo quân lập Thái Tử, bạo quân dắt tay tiểu công chúa nói: “Tịnh Sơ rất được lòng trẫm.”
Bấy giờ, Bối Tịnh Sơ mới nhìn cốt truyện như ngựa hoang thoát cương càng chạy càng xa, nàng đứng trong gió rối bời chẳng hiểu ra làm sao...
Nàng còn chưa kịp vui mừng thì đã phát hiện mình xuyên thành công chúa vừa mới sinh ra đã bị mẫu thân ruột Ly miêu tráo Thái Tử.
Mẫu thân Anh phi vì ngôi vị Hoàng Hậu mà tìm một đứa bé trai thay thế nàng.
Cuối cùng, tiểu công chúa lưu lạc thanh lâu, mở ra tình tiết ngược luyến tình thâm với Hoàng tử giả.
Sau khi nàng bị ngược thân ngược tâm tới chết, hoàng tử giả mới hoàn toàn tỉnh ngộ, phát hiện chân tướng.
Bối Tịnh Sơ cạn lời, mắng thầm trong lòng:[Bà muốn hoàng tử thì giả bộ sinh được long phượng thai chẳng phải là được rồi sao? Hà cớ gì phải đưa con ruột của mình ra ngoài?]
Bạo quân: "…" Có phải trẫm nên khen con thông minh không?
Cuối cùng, nàng được cứu, Anh phi bị phế.
Bạo quân cực kỳ cưng chiều đại hoàng tử thông minh tài giỏi,
Bối Tịnh Sơ lải nhải trong lòng:[Ngài cứ cưng chiều hắn đi, hắn chẳng phải con ruột của ngài đâu. Sau khi lên ngôi, hắn sẽ tàn sát hết huynh đệ tỷ muội. Cuối cùng, quốc gia thua trận, cả giang sơn của cha đều bị hắn chơi nát luôn.]
Phụ hoàng bạo quân: "..." Nghe thấy rồi, cảm ơn con.
Bạo quân phiền não thế lực của phiên vương ngày một bành trướng, tiểu công chúa còn đang quấn tã lót phun bong bóng cằn nhằn:[Mau hạ chỉ đi chứ! Chuyện nhỏ như con thỏ này hồi cấp hai có học qua rồi!]
Đế quốc có vũ khí tân tiến nước ta không sánh kịp, tiểu công chúa nhớ lại cách điều chế thuốc nổ trong giờ hóa học:[Một gam Vàng, một gam Nitrat, hai gam Cacbon, quá đơn giản~]
Cuối cùng, triều thần khẩn thiết cầu xin bạo quân lập Thái Tử, bạo quân dắt tay tiểu công chúa nói: “Tịnh Sơ rất được lòng trẫm.”
Bấy giờ, Bối Tịnh Sơ mới nhìn cốt truyện như ngựa hoang thoát cương càng chạy càng xa, nàng đứng trong gió rối bời chẳng hiểu ra làm sao...
3.6
Cùng tỷ muội thân thiết xuyên không đến thế giới này đã bảy năm.
Nàng mang đến cho ta một tin tốt: Chỉ cần thân xác này chết đi, chúng ta có thể trở về thế giới ban đầu.
Sau khi nói xong lời đó, nàng liền từ trên lầu cao nhảy xuống.
Máu tươi bắn tung tóe trên ống tay áo của phu quân nàng.
Người đàn ông vừa mới trách nàng diễn trò ngay lập tức lộ vẻ mặt đau đớn, lòng như đao cắt.
Còn ta thì vượt qua hắn, nhìn về phía người đang ôm lấy "bạch nguyệt quang" của bọn họ và dịu dàng an ủi nàng ấy.
Người đó chính là phu quân của ta, là đế vương của thiên hạ này.
Ta nghĩ, ta cũng nên về nhà rồi.
Nàng mang đến cho ta một tin tốt: Chỉ cần thân xác này chết đi, chúng ta có thể trở về thế giới ban đầu.
Sau khi nói xong lời đó, nàng liền từ trên lầu cao nhảy xuống.
Máu tươi bắn tung tóe trên ống tay áo của phu quân nàng.
Người đàn ông vừa mới trách nàng diễn trò ngay lập tức lộ vẻ mặt đau đớn, lòng như đao cắt.
Còn ta thì vượt qua hắn, nhìn về phía người đang ôm lấy "bạch nguyệt quang" của bọn họ và dịu dàng an ủi nàng ấy.
Người đó chính là phu quân của ta, là đế vương của thiên hạ này.
Ta nghĩ, ta cũng nên về nhà rồi.
4.8
Tên truyện gốc: [ABO sinh con] Mất mà tìm lại
(tên truyện mới do editor tự đặt)
Tác giả: Hoa Sinh Tước Bất Động
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, H văn, Sinh con, ABO, Song hướng yêu thầm, Niên thượng, Góc nhìn từ hai phía, Ấm áp, 1v1, Nhẹ nhàng, đoản văn
Số chương: 14 chương + 1 ngoại truyện
Couple: Giáo sư viện Y học Cố Hoài Châu (A công) x một lòng nuôi con giảng viên Vu Dao (O thụ)
Giới thiệu:
Giáo sư Cố Hoài Châu nổi tiếng của viện Y Học trong nước là một Alpha trung niên đầy ưu tú vẫn chưa lập gia đình. Trước đây khi anh được mời đến thỉnh giảng ở Thụy Điển, anh đã làm một việc không thể diễn tả với một Omega trong trường, sau đó còn chưa kịp hỏi rõ tên họ đã để lỡ mất người ta.
Nhiều năm sau, viện Y Học tuyển thêm một giảng viên Omega mới tên là Vu Dao, cậu chưa kết hôn đã có con, còn là một bé mèo nhỏ ham ăn, trời xui đất khiến lại trở thành trợ giảng của Cố Hoài Châu.
Vừa sinh lòng kính trọng với đối phương, vừa lo lắng đối phương sẽ chán ghét mình đã sinh con, cậu liên tục kiềm chế rồi lại không nhịn được muốn đến gần người đó. Bỗng một ngày cậu phát hiện ra, chất dẫn dụ của giáo sư Cố lại có thể trấn an bé con nhà mình.
- -------------------------------------------
Cẩm nang trước khi đọc truyện:
1. Công 40 tuổi, thụ 25 tuổi, hơn nhau 15 tuổi (niên thượng).
2. Bánh bao nhỏ mới 5 tuổi cực cute.
3. Thiết lập xã hội ABO hiện đại, không phân biệt mạnh yếu, mọi người đều bình đẳng!
4. Truyện song hướng yêu thầm, nhẹ nhàng, bình đạm, có tag H văn nhưng H không nhiều.
- ------
(*) Giải đáp về tên truyện "Châu về Hợp Phố":
"Châu về Hợp Phố" có nghĩa là "những cái quý giá không mất được, sớm muộn cũng sẽ quay trở về với chủ nó". Châu về Hợp Phố vốn là một điển tích gốc Hán, bắt nguồn từ câu "châu hoàn Hợp Phố" hoặc "Hợp Phố châu hoàn". Tương truyền, quận Hợp Phố có rất nhiều ngọc quý. Người dân thường đi mò ngọc để đổi lấy lương thực. Ở thời Hậu Hán, tại đây có tên quan thái thú tham lam, bạo tàn, thường bắt dân đi mò ngọc đem về cho chúng không biết bao nhiêu mà kể. Ngọc quý bỏ đi hết khiến dân không có gì đổi lấy cái ăn. Khi Mạnh Thường đến làm Thái thú tại đây đã bãi bỏ những tệ cũ, chăm lo cho đời sống của người dân tốt hơn nên chỉ chưa đầy một năm sau, ngọc bỏ đi này tìm về lại Hợp Phố và người dân lại trở về nghề cũ. Từ tích này, mới có câu "châu về Hợp Phố" để chỉ vật quý trở lại chốn cũ, hay nhận lại những vật quý đã mất.
(tên truyện mới do editor tự đặt)
Tác giả: Hoa Sinh Tước Bất Động
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, H văn, Sinh con, ABO, Song hướng yêu thầm, Niên thượng, Góc nhìn từ hai phía, Ấm áp, 1v1, Nhẹ nhàng, đoản văn
Số chương: 14 chương + 1 ngoại truyện
Couple: Giáo sư viện Y học Cố Hoài Châu (A công) x một lòng nuôi con giảng viên Vu Dao (O thụ)
Giới thiệu:
Giáo sư Cố Hoài Châu nổi tiếng của viện Y Học trong nước là một Alpha trung niên đầy ưu tú vẫn chưa lập gia đình. Trước đây khi anh được mời đến thỉnh giảng ở Thụy Điển, anh đã làm một việc không thể diễn tả với một Omega trong trường, sau đó còn chưa kịp hỏi rõ tên họ đã để lỡ mất người ta.
Nhiều năm sau, viện Y Học tuyển thêm một giảng viên Omega mới tên là Vu Dao, cậu chưa kết hôn đã có con, còn là một bé mèo nhỏ ham ăn, trời xui đất khiến lại trở thành trợ giảng của Cố Hoài Châu.
Vừa sinh lòng kính trọng với đối phương, vừa lo lắng đối phương sẽ chán ghét mình đã sinh con, cậu liên tục kiềm chế rồi lại không nhịn được muốn đến gần người đó. Bỗng một ngày cậu phát hiện ra, chất dẫn dụ của giáo sư Cố lại có thể trấn an bé con nhà mình.
- -------------------------------------------
Cẩm nang trước khi đọc truyện:
1. Công 40 tuổi, thụ 25 tuổi, hơn nhau 15 tuổi (niên thượng).
2. Bánh bao nhỏ mới 5 tuổi cực cute.
3. Thiết lập xã hội ABO hiện đại, không phân biệt mạnh yếu, mọi người đều bình đẳng!
4. Truyện song hướng yêu thầm, nhẹ nhàng, bình đạm, có tag H văn nhưng H không nhiều.
- ------
(*) Giải đáp về tên truyện "Châu về Hợp Phố":
"Châu về Hợp Phố" có nghĩa là "những cái quý giá không mất được, sớm muộn cũng sẽ quay trở về với chủ nó". Châu về Hợp Phố vốn là một điển tích gốc Hán, bắt nguồn từ câu "châu hoàn Hợp Phố" hoặc "Hợp Phố châu hoàn". Tương truyền, quận Hợp Phố có rất nhiều ngọc quý. Người dân thường đi mò ngọc để đổi lấy lương thực. Ở thời Hậu Hán, tại đây có tên quan thái thú tham lam, bạo tàn, thường bắt dân đi mò ngọc đem về cho chúng không biết bao nhiêu mà kể. Ngọc quý bỏ đi hết khiến dân không có gì đổi lấy cái ăn. Khi Mạnh Thường đến làm Thái thú tại đây đã bãi bỏ những tệ cũ, chăm lo cho đời sống của người dân tốt hơn nên chỉ chưa đầy một năm sau, ngọc bỏ đi này tìm về lại Hợp Phố và người dân lại trở về nghề cũ. Từ tích này, mới có câu "châu về Hợp Phố" để chỉ vật quý trở lại chốn cũ, hay nhận lại những vật quý đã mất.
4.1
Lâm Kiều không ngờ rằng mình lại bị người nọ để mắt tới chỉ trong một lần vô tình gặp gỡ.
Cô muốn thoát khỏi anh, nhưng dường như cô lại chìm đắm vào đó. Cô thích cảm giác được anh ôm, anh hôn, thậm chí là làm tình với anh.
Đợi đến khi cô kịp hiểu ra thì vừa quay đầu nhìn lại, người đó đã biến mất.
Giang Trạm cảm thấy bản thân mình đã thật sự yêu Lâm Kiều.
Yêu dáng vẻ xinh đẹp, thuần khiết của cô; yêu thân thể mỏng manh, mềm mại; và anh càng yêu vẻ rên rỉ thoả mãn của cô khi hai người triền miên làm tình.
Giang Trạm chưa từng yêu ai, cho nên lúc nào anh cũng cẩn thận vì sợ bản thân mình làm không tốt.
“Ngay tại giây phút nhìn thấy em, lòng anh như biển động sóng ngầm. Nhưng anh chỉ lẳng lặng đứng đó, không để cho bất kỳ ai biết điều này”.
Cô muốn thoát khỏi anh, nhưng dường như cô lại chìm đắm vào đó. Cô thích cảm giác được anh ôm, anh hôn, thậm chí là làm tình với anh.
Đợi đến khi cô kịp hiểu ra thì vừa quay đầu nhìn lại, người đó đã biến mất.
Giang Trạm cảm thấy bản thân mình đã thật sự yêu Lâm Kiều.
Yêu dáng vẻ xinh đẹp, thuần khiết của cô; yêu thân thể mỏng manh, mềm mại; và anh càng yêu vẻ rên rỉ thoả mãn của cô khi hai người triền miên làm tình.
Giang Trạm chưa từng yêu ai, cho nên lúc nào anh cũng cẩn thận vì sợ bản thân mình làm không tốt.
“Ngay tại giây phút nhìn thấy em, lòng anh như biển động sóng ngầm. Nhưng anh chỉ lẳng lặng đứng đó, không để cho bất kỳ ai biết điều này”.
4.5
Sư phụ mang về một tiểu sư muội từ phàm gian, nàng ta thiên phú tuyệt đỉnh, tu luyện khắc khổ, rất nhanh đã trở thành đệ tử xuất chúng nhất trong tông môn đang suy tàn của chúng ta.
Sư phụ vì nàng ta mà tâm mạch bị tổn hao, nàng ta lại vì cứu ý trung nhân trong Kiếm Tông kia mà trộm đi thuốc cứu mạng của sư phụ.
Nàng ta đứng trên đỉnh núi, không hề có chút áy náy nào: "Đại sư tỷ, đại đạo vô tình, nhu nhược chính là tội lỗi lớn nhất."
"Ta không giống đám phế vật vô dụng các ngươi, ta muốn thành tiên."
Ngày hôm đó đi tới Kiếm Tông thanh lý môn hộ, ta rút ra một thanh kiếm gỉ sét từ dưới cối đá trong viện.
Nhị sư muội si mê rèn sắt, lấy ra cây đàn tỳ bà bạch ngọc phủ đầy bụi bặm từ trong xó xỉnh.
Tam sư đệ một lòng trồng hoa, đào ra một cây sáo bạch cốt từ trong đống phân bón cây đen sì.
Trên đường đi, tất cả mọi người đều hỏi ta: “Chỉ vì lão đầu có tu vi bình thường của một tông môn đang suy tàn mà trở mặt đối đầu với đại tông môn đệ nhất thiên hạ, có đáng không?”
“Đúng, là bọn họ không đáng.”
Sư phụ vì nàng ta mà tâm mạch bị tổn hao, nàng ta lại vì cứu ý trung nhân trong Kiếm Tông kia mà trộm đi thuốc cứu mạng của sư phụ.
Nàng ta đứng trên đỉnh núi, không hề có chút áy náy nào: "Đại sư tỷ, đại đạo vô tình, nhu nhược chính là tội lỗi lớn nhất."
"Ta không giống đám phế vật vô dụng các ngươi, ta muốn thành tiên."
Ngày hôm đó đi tới Kiếm Tông thanh lý môn hộ, ta rút ra một thanh kiếm gỉ sét từ dưới cối đá trong viện.
Nhị sư muội si mê rèn sắt, lấy ra cây đàn tỳ bà bạch ngọc phủ đầy bụi bặm từ trong xó xỉnh.
Tam sư đệ một lòng trồng hoa, đào ra một cây sáo bạch cốt từ trong đống phân bón cây đen sì.
Trên đường đi, tất cả mọi người đều hỏi ta: “Chỉ vì lão đầu có tu vi bình thường của một tông môn đang suy tàn mà trở mặt đối đầu với đại tông môn đệ nhất thiên hạ, có đáng không?”
“Đúng, là bọn họ không đáng.”
3.9
Bạn đang đọc truyện Ta Dựa Nói Ngọt Tung Hoành Hậu Cung của tác giả Toán Dung Thổ Tư. Một vị công tử anh tuấn, phong độ, nổi tiếng tiêu sái, nhẹ nhàng khắp Cảnh Thành tên Kỳ Văn.
Không chỉ tướng mạo, phong tư xuất chúng, mà gia thế cũng khiến người hâm mộ, là tiểu thế tử của Kỳ Hầu phủ, là lang quân trong mộng của vô số người, tư thái như ngọc, ai lại không đem lòng nhớ thương?
Thế rồi một hôm, thánh chỉ được hạ, Kỳ Văn thế tử tứ hôn cho Nhị hoàng tử, chuẩn bị thành Hoàng tử phi. Một khi được chọn làm hoàng tử phi, vị công tử vô tư tiêu sái sẽ bị giam cầm trong chốn thâm cung, cùng vị hoàng tử không được sủng ái Yến Dĩ Tuần kết làm phu thê.
Nói là phu thê, thế nhưng Yến Dĩ Tuần lại chỉ coi y là người xa lạ!
Ngày thường hắn đối với người khác thì nói cười vui vẻ, nhưng đối với y lại phớt lờ, không để ý.
Người trong cung này cũng vô cùng kỳ quái...
Không chỉ tướng mạo, phong tư xuất chúng, mà gia thế cũng khiến người hâm mộ, là tiểu thế tử của Kỳ Hầu phủ, là lang quân trong mộng của vô số người, tư thái như ngọc, ai lại không đem lòng nhớ thương?
Thế rồi một hôm, thánh chỉ được hạ, Kỳ Văn thế tử tứ hôn cho Nhị hoàng tử, chuẩn bị thành Hoàng tử phi. Một khi được chọn làm hoàng tử phi, vị công tử vô tư tiêu sái sẽ bị giam cầm trong chốn thâm cung, cùng vị hoàng tử không được sủng ái Yến Dĩ Tuần kết làm phu thê.
Nói là phu thê, thế nhưng Yến Dĩ Tuần lại chỉ coi y là người xa lạ!
Ngày thường hắn đối với người khác thì nói cười vui vẻ, nhưng đối với y lại phớt lờ, không để ý.
Người trong cung này cũng vô cùng kỳ quái...
4.4
Tên truyện: Sau Khi Có Con Ngoài Ý Muốn Với Thái Tử Địch Quốc
Tên tiếng trung: 意外和敌国太子有了崽崽后
Tác giả: Nhược Lan Chi Hoa
Gõ chữ: Bất Tri Giang Nguyệt
Tình trạng bản gốc: Hoàn 139 chương chính truyện + 27 chương ngoại truyện
Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Tình cảm, Ngọt sủng, Sinh con, Hào môn thế gia, Cường cường, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, Nhẹ nhàng, Kim bài đề cử, 1v1, Góc nhìn nhân vật chính, Nuôi con, HE.
Nhân vật chính: Giang Uẩn, Tùy Hành.
Giới thiệu truyện
Giang quốc và Tùy quốc xưa nay không đội trời chung, hai bên chiến tranh nhiều năm, chỉ muốn giết chết kẻ địch bên sông Hoàng Hà.
Để thực hiện điều này, Tùy quốc phái Thái tử Tùy Hành vốn mệnh danh là thiên sát cô tinh, giết người không chớp mắt, tấn công đô thành Giang quốc.
Phía Giang quốc cử Thái tử Giang Uẩn, tài đức nổi danh thiên hạ, chiêu mộ vô số nhân tài, dẫn theo thân tín trà trộn vào doanh trại địch.
Hai bên vô cùng hài lòng với thành quả của mình.
Mà sau khi mọi chuyện xong xuôi, điều bất ngờ xảy ra.
Giang Uẩn bị ám sát, rơi xuống đáy vực, được Tùy Hành - người cùng cảnh ngộ nhặt được.
Để giải độc, hai người buộc phải làm chuyện khó nói.
Sau khi xong việc, Tùy Hành nhìn thấy gương mặt trắng nõn của đối phương, một người xưa nay không gần nữ sắc lẫn nam sắc như hắn khó kiềm được mà tim đập loạn xạ.
Thế là hắn mang tiểu mỹ nhân ngoài ý muốn nhặt được về biệt viện, xem như tiểu thiếp mà nuôi dưỡng.
Giang Uẩn nghĩ, trước mắt không thể chạy trốn, chi bằng tương kế tựu kế, ngoài mặt thì vui vẻ đóng vai tiểu thiếp, trong lòng âm thầm thăm dò tình báo nước địch.
Kết quả, tình báo chưa thăm dò được bao nhiêu, mà bụng càng ngày càng lớn!
Giang Uẩn: Bây giờ chạy còn kịp không?
•••
Vị Thái tử điện hạ mà người Giang quốc ngày ngóng đêm trông cuối cùng cũng trở về.
Y không những về mà còn mang theo một cục nợ.
Không ai biết cha đứa bé là ai, cũng không ai dám hỏi
Chỉ có Giang Uẩn ngày ngày chăm sóc đứa nhỏ ngoan ngoãn xinh đẹp giống như bé thỏ con, mỗi bữa có thể ăn ba chén cơm, sức lực mạnh kinh người.
Y khổ không thể nói.
Đứa nhỏ giống hệt cha nó, làm sao đây?
Bây giờ bóp ngỏm còn kịp không?
Bé con đang ăn cơm: Run rẩy-ing
•••
Hay tin tiểu thiếp mà mình cưng chiều có khả năng chạy về Giang quốc, Tùy Hành giận điên người, dự tính hợp tác với các nước xung quanh để tấn công Giang quốc.
Đến nghênh địch là vị Thái tử nổi danh khắp Giang quốc, được mọi người ca tụng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân.
Tùy Hành cười lạnh, phân phó: Đợi lát nữa ai lấy được đầu Giang Uẩn, thưởng ngàn lượng vàng, phong Vạn Hộ Hầu.
Hai quân giao chiến, Tùy Hành nhìn thấy bóng dáng thiếu niên mặc y phục màu xanh, thắt lưng đeo ngọc bội, ung dung xuất hiện ở đầu hàng, giống hệt với tiểu thiếp chạy mất của mình.
Tùy Hành sững sờ, bỗng rống to: "Kẻ nào dám bắn tên, cô* lấy mạng chó của các ngươi!"
Binh lính Tùy quốc:?
*Cô: khiêm xưng của Thái tử
•••
Lưu ý trước khi đọc:
Chủ yếu là sinh hoạt đời thường, quyền mưu đơn giản, mọi thiết lập chỉ để phục vụ cốt truyện.
Tình tiết sinh con sẽ xuất hiện ở đoạn giữa và cuối truyện.
Đoạn rơi xuống vực sẽ bắt đầu từ chương 5, trước đó sẽ giới thiệu các nhân vật phụ và tình tiết quan trọng, khuyên không nên nhảy chương.
Lưu ý bổ sung do mình tự thêm:
● Sinh con, sinh con, sinh con.
● Công cưng chiều thụ, cả hai chỉ có nhau.
● Song khiết, hỗ sủng, công hơn thụ 2 tuổi.
● Lúc biết mình mang thai thụ có uống thuốc nhưng may là thai vẫn còn. Sau khi sinh thụ thương đứa nhỏ lắm chứ không ghét bỏ gì đâu mọi người yên tâm nha.
● Quá trình mang thai sẽ không miêu tả cụ thể, chỉ đề cập trong vài chương.
● Bộ này tranh đấu nhẹ nhàng, không âm mưu nổ não gì đâu, chủ yếu là xoay quanh chiến tranh quân sự giữa các nước.
● Công thụ đều xưng "cô".
Tên tiếng trung: 意外和敌国太子有了崽崽后
Tác giả: Nhược Lan Chi Hoa
Gõ chữ: Bất Tri Giang Nguyệt
Tình trạng bản gốc: Hoàn 139 chương chính truyện + 27 chương ngoại truyện
Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Tình cảm, Ngọt sủng, Sinh con, Hào môn thế gia, Cường cường, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, Nhẹ nhàng, Kim bài đề cử, 1v1, Góc nhìn nhân vật chính, Nuôi con, HE.
Nhân vật chính: Giang Uẩn, Tùy Hành.
Giới thiệu truyện
Giang quốc và Tùy quốc xưa nay không đội trời chung, hai bên chiến tranh nhiều năm, chỉ muốn giết chết kẻ địch bên sông Hoàng Hà.
Để thực hiện điều này, Tùy quốc phái Thái tử Tùy Hành vốn mệnh danh là thiên sát cô tinh, giết người không chớp mắt, tấn công đô thành Giang quốc.
Phía Giang quốc cử Thái tử Giang Uẩn, tài đức nổi danh thiên hạ, chiêu mộ vô số nhân tài, dẫn theo thân tín trà trộn vào doanh trại địch.
Hai bên vô cùng hài lòng với thành quả của mình.
Mà sau khi mọi chuyện xong xuôi, điều bất ngờ xảy ra.
Giang Uẩn bị ám sát, rơi xuống đáy vực, được Tùy Hành - người cùng cảnh ngộ nhặt được.
Để giải độc, hai người buộc phải làm chuyện khó nói.
Sau khi xong việc, Tùy Hành nhìn thấy gương mặt trắng nõn của đối phương, một người xưa nay không gần nữ sắc lẫn nam sắc như hắn khó kiềm được mà tim đập loạn xạ.
Thế là hắn mang tiểu mỹ nhân ngoài ý muốn nhặt được về biệt viện, xem như tiểu thiếp mà nuôi dưỡng.
Giang Uẩn nghĩ, trước mắt không thể chạy trốn, chi bằng tương kế tựu kế, ngoài mặt thì vui vẻ đóng vai tiểu thiếp, trong lòng âm thầm thăm dò tình báo nước địch.
Kết quả, tình báo chưa thăm dò được bao nhiêu, mà bụng càng ngày càng lớn!
Giang Uẩn: Bây giờ chạy còn kịp không?
•••
Vị Thái tử điện hạ mà người Giang quốc ngày ngóng đêm trông cuối cùng cũng trở về.
Y không những về mà còn mang theo một cục nợ.
Không ai biết cha đứa bé là ai, cũng không ai dám hỏi
Chỉ có Giang Uẩn ngày ngày chăm sóc đứa nhỏ ngoan ngoãn xinh đẹp giống như bé thỏ con, mỗi bữa có thể ăn ba chén cơm, sức lực mạnh kinh người.
Y khổ không thể nói.
Đứa nhỏ giống hệt cha nó, làm sao đây?
Bây giờ bóp ngỏm còn kịp không?
Bé con đang ăn cơm: Run rẩy-ing
•••
Hay tin tiểu thiếp mà mình cưng chiều có khả năng chạy về Giang quốc, Tùy Hành giận điên người, dự tính hợp tác với các nước xung quanh để tấn công Giang quốc.
Đến nghênh địch là vị Thái tử nổi danh khắp Giang quốc, được mọi người ca tụng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân.
Tùy Hành cười lạnh, phân phó: Đợi lát nữa ai lấy được đầu Giang Uẩn, thưởng ngàn lượng vàng, phong Vạn Hộ Hầu.
Hai quân giao chiến, Tùy Hành nhìn thấy bóng dáng thiếu niên mặc y phục màu xanh, thắt lưng đeo ngọc bội, ung dung xuất hiện ở đầu hàng, giống hệt với tiểu thiếp chạy mất của mình.
Tùy Hành sững sờ, bỗng rống to: "Kẻ nào dám bắn tên, cô* lấy mạng chó của các ngươi!"
Binh lính Tùy quốc:?
*Cô: khiêm xưng của Thái tử
•••
Lưu ý trước khi đọc:
Chủ yếu là sinh hoạt đời thường, quyền mưu đơn giản, mọi thiết lập chỉ để phục vụ cốt truyện.
Tình tiết sinh con sẽ xuất hiện ở đoạn giữa và cuối truyện.
Đoạn rơi xuống vực sẽ bắt đầu từ chương 5, trước đó sẽ giới thiệu các nhân vật phụ và tình tiết quan trọng, khuyên không nên nhảy chương.
Lưu ý bổ sung do mình tự thêm:
● Sinh con, sinh con, sinh con.
● Công cưng chiều thụ, cả hai chỉ có nhau.
● Song khiết, hỗ sủng, công hơn thụ 2 tuổi.
● Lúc biết mình mang thai thụ có uống thuốc nhưng may là thai vẫn còn. Sau khi sinh thụ thương đứa nhỏ lắm chứ không ghét bỏ gì đâu mọi người yên tâm nha.
● Quá trình mang thai sẽ không miêu tả cụ thể, chỉ đề cập trong vài chương.
● Bộ này tranh đấu nhẹ nhàng, không âm mưu nổ não gì đâu, chủ yếu là xoay quanh chiến tranh quân sự giữa các nước.
● Công thụ đều xưng "cô".
4.3
Ân Ly lập tức đi nhanh tới sau lưng Tuân Du nói: “Vương gia, tiểu nữ đã ra ngoài lâu rồi, bây giờ đi thì có chút bất tiện, hay là chúng ta hẹn ngày khác được không ạ?" Tuân Du sao lại không biết "hẹn ngày khác" của nàng là đang từ chối, liền xoay đầu khẽ cười nói: “ n cô nương lẽ nào không muốn biết vị phu tử vừa giảng bài là ai sao? Hay là để Tế Tửu dẫn ngươi đi?"
Ân Ly nhìn chằm chằm người đàn ông với nụ cười gian xảo đang đứng trước mặt thầm nghĩ, tại sao mỗi lần gặp nhau hắn đều khiến nàng sợ hãi chứ.
Ân Ly nhìn chằm chằm người đàn ông với nụ cười gian xảo đang đứng trước mặt thầm nghĩ, tại sao mỗi lần gặp nhau hắn đều khiến nàng sợ hãi chứ.
3.9
Bạn đang đọc truyện Hàm Ngọc của tác giả Trường Thanh Trường Bạch.
Năm đó, Lâm Ngọc thoái hôn với Lý Hạc Minh, khắp các con phố đều đồn đại rằng Lý Hạc Minh giẫm lên thi thể của quan triều để bước đến chức Cẩm Y Vệ của Bắc Trấn Phủ Sử, bên cạnh đó, thân thể Lâm Ngọc yếu ớt, Lâm gia lo lắng nàng sẽ bị lệ khí của Lý Hạc Minh khắc chết cho nên mới đưa ra hạ sách này.
Người ngoài lại không hề hay biết, nguyên nhân sâu xa là vì Lý Hạc Minh không thích Lâm Ngọc nàng.
Nhưng, cho dù thế nào đi chăng nữa, việc từ hôn này đã làm mất hết thể diện của Lý Hạc Minh.
Cẩm Y Vệ thừa lệnh giám sát quan lại, Lý Hạ Minh là móng vuốt của Hoàng Đế. Phụ thân và huynh trưởng của Lâm Ngọc đều làm quan trong triều, nếu có vô tình gặp nhau trên đường, nàng chỉ có thể cúi đầu, cụp mi.
Song, điều khiến nàng khó hiểu nhất là, rõ ràng hắn rất ghét nàng, nhưng dưới màn mưa, hắn trầm giọng hỏi nàng: “Vì sao lúc trước lại từ hôn?”.
Năm đó, Lâm Ngọc thoái hôn với Lý Hạc Minh, khắp các con phố đều đồn đại rằng Lý Hạc Minh giẫm lên thi thể của quan triều để bước đến chức Cẩm Y Vệ của Bắc Trấn Phủ Sử, bên cạnh đó, thân thể Lâm Ngọc yếu ớt, Lâm gia lo lắng nàng sẽ bị lệ khí của Lý Hạc Minh khắc chết cho nên mới đưa ra hạ sách này.
Người ngoài lại không hề hay biết, nguyên nhân sâu xa là vì Lý Hạc Minh không thích Lâm Ngọc nàng.
Nhưng, cho dù thế nào đi chăng nữa, việc từ hôn này đã làm mất hết thể diện của Lý Hạc Minh.
Cẩm Y Vệ thừa lệnh giám sát quan lại, Lý Hạ Minh là móng vuốt của Hoàng Đế. Phụ thân và huynh trưởng của Lâm Ngọc đều làm quan trong triều, nếu có vô tình gặp nhau trên đường, nàng chỉ có thể cúi đầu, cụp mi.
Song, điều khiến nàng khó hiểu nhất là, rõ ràng hắn rất ghét nàng, nhưng dưới màn mưa, hắn trầm giọng hỏi nàng: “Vì sao lúc trước lại từ hôn?”.
3.2
Kiểu gì cũng sẽ là cô nàng mắt mọc trên đầu, tưởng rằng thế giới đều quay quanh cô, lại còn tính tình lam, ác độc...dĩ nhiên kết cục cũng vô cùng thê thảm. Mà Nghiêm Vi chính là xuyên thành nữ phụ độc ác đó, làm biết bao chuyện xấu, sau đó Nghiêm gia phá sản, cô ta lưu lạc ngoài đường, sau đó bị người luân gian* đến chết.
Nghiêm Vi tỏ vẻ, ôi chao nữ phụ gì đó, ác độc gì đó, pháo hôi gì đó...tới hết đi, cô chả sợ. Cái vận mệnh này, cô không chấp nhận được, và sẽ không để nó xảy ra. Vì thế, đêm bị xuyên sách, Nghiêm Vi húp trọn chú út của nam chính. Từ đó về sau, Nghiêm Vi bắt đầu nếm trải cảm giác được độc sủng, trừ việc eo đau chân mỏi, không xuống được giường ra, thật sự không còn gì đáng phàn nàn nữa.
Tại tiệc rượu. Nam chính ôm nữ chính đang khóc sướt mướt đứng trước mặt Nghiêm Vi, cường thế tỏ vẻ rằng nữ chính yêu hắn ta thật lòng, bảo cô đừng lãng phí tâm tư nữa...
Nghiêm Vi tỏ vẻ, ôi chao nữ phụ gì đó, ác độc gì đó, pháo hôi gì đó...tới hết đi, cô chả sợ. Cái vận mệnh này, cô không chấp nhận được, và sẽ không để nó xảy ra. Vì thế, đêm bị xuyên sách, Nghiêm Vi húp trọn chú út của nam chính. Từ đó về sau, Nghiêm Vi bắt đầu nếm trải cảm giác được độc sủng, trừ việc eo đau chân mỏi, không xuống được giường ra, thật sự không còn gì đáng phàn nàn nữa.
Tại tiệc rượu. Nam chính ôm nữ chính đang khóc sướt mướt đứng trước mặt Nghiêm Vi, cường thế tỏ vẻ rằng nữ chính yêu hắn ta thật lòng, bảo cô đừng lãng phí tâm tư nữa...
4.2
Tác giả Bánh Bao Nhân Đậu (Mie) mang đến cho độc giả một câu chuyện tình thú vị trong truyện "Mặt Trăng Nhỏ Của Phó Dịch Bắc". Dù bị phỉ nhổ vì là con của tiểu tam, nhưng Tần Nguyệt vẫn không ngần ngại yêu Phó Dịch Bắc, người bị tiểu chen vào gia đình.
Phó Dịch Bắc là một chàng trai kiêu ngạo nhưng lại sâu sắc và tâm hồn mềm. Còn Tần Nguyệt thì xinh đẹp và trầm tĩnh, nhưng rắn rỏi hơn ai. Hai người có sức thu hút nhau tự nhiên, và tình yêu của họ cũng tự nhiên như vậy.
Sau 9 năm du học ở nước ngoài, Tần Nguyệt trở về quê nhà với áp lực học tập và cảm giác lạ lẫm. Trong một trận động đất, cô bị đưa vào tình thế nguy hiểm, và Phó Dịch Bắc đã lao đến che chở cô. Khoảnh khắc ấy, Tần Nguyệt đã hối hận về việc từ chối anh và quyết định theo đuổi tình yêu của mình.
Nếu bạn là người yêu thích thể loại ngôn tình, hãy đọc tiếp truyện "Mặt Trăng Nhỏ Của Phó Dịch Bắc" của tác giả Bánh Bao Nhân Đậu (Mie), cũng như các tác phẩm khác như "Có Một Loại Bi Thương" hay "Nghiệp Duyên Hóa Định Mệnh"
Phó Dịch Bắc là một chàng trai kiêu ngạo nhưng lại sâu sắc và tâm hồn mềm. Còn Tần Nguyệt thì xinh đẹp và trầm tĩnh, nhưng rắn rỏi hơn ai. Hai người có sức thu hút nhau tự nhiên, và tình yêu của họ cũng tự nhiên như vậy.
Sau 9 năm du học ở nước ngoài, Tần Nguyệt trở về quê nhà với áp lực học tập và cảm giác lạ lẫm. Trong một trận động đất, cô bị đưa vào tình thế nguy hiểm, và Phó Dịch Bắc đã lao đến che chở cô. Khoảnh khắc ấy, Tần Nguyệt đã hối hận về việc từ chối anh và quyết định theo đuổi tình yêu của mình.
Nếu bạn là người yêu thích thể loại ngôn tình, hãy đọc tiếp truyện "Mặt Trăng Nhỏ Của Phó Dịch Bắc" của tác giả Bánh Bao Nhân Đậu (Mie), cũng như các tác phẩm khác như "Có Một Loại Bi Thương" hay "Nghiệp Duyên Hóa Định Mệnh"
4
Tên gốc: 六十章蜜方 (Sáu mươi chương mật phương)
Tác giả: Linh Độ Tịch Mịch
Thể loại: Sạch, sủng, sắc, ngọt, hiện đại, ấm áp, nam là tổng tài, nữ là bác sĩ tâm lý, chữa bệnh, HE
Editor: Y Phi, Tư Nguyệt
Couple: Chung Ngải x Quý Phàm Trạch
ʕ´•ᴥ•`ʔ Văn án ʕ´•ᴥ•`ʔ
Quý Phàm Trạch tự nhận mình có tiền mà không tùy tiện, cao lãnh mà không hời hợt, là một người đàn ông hoàn mỹ. Cho đến một ngày nọ khi vào nhầm phòng của nữ bác sĩ tâm lý Chung Ngả, anh mới phát hiện cả tâm lý lẫn sinh lý của mình đều bắt đầu không bình thường.
Chung Ngả tự nhận tay nghề bác sĩ của mình gà mờ nhưng rất có đạo đức của người làm nghề y, bệnh nhân nào theo đuổi cô cũng đều nhận được một câu: “Tôi không nói chuyện yêu đương với người có bệnh tâm thần” rồi phải chạy mất dép. Cho đến một ngày kia cô phát hiện mình bị một tên mắc bệnh mặt người dạ thú quyến rũ.
Nữ bác sĩ tâm lý vs. Tổng tài cao phú soái
————
Trên đời này nhất định sẽ có một người khiến cho em hiểu, thì ra thứ gọi là tình yêu tốt đẹp như vậy.
==================
Lưu ý nhỏ: Nữ chính là bác sĩ tâm lý, chuyên chữa trị cho những chứng bệnh tâm thần như trầm cảm, hoang tưởng, rối loạn lưỡng cực,… Trong khi đó bệnh thần kinh là những chứng bệnh liên quan đến tổn thương của hệ thần kinh như đau nửa đầu, động kinh, thoát vị đĩa đệm, đột quỵ,… Hai khái niệm này vẫn hay bị nhầm lẫn với nhau, cho nên trong truyện mình đều để hết là bệnh tâm thần mặc dù nghe không thuận tai.
Tác giả: Linh Độ Tịch Mịch
Thể loại: Sạch, sủng, sắc, ngọt, hiện đại, ấm áp, nam là tổng tài, nữ là bác sĩ tâm lý, chữa bệnh, HE
Editor: Y Phi, Tư Nguyệt
Couple: Chung Ngải x Quý Phàm Trạch
ʕ´•ᴥ•`ʔ Văn án ʕ´•ᴥ•`ʔ
Quý Phàm Trạch tự nhận mình có tiền mà không tùy tiện, cao lãnh mà không hời hợt, là một người đàn ông hoàn mỹ. Cho đến một ngày nọ khi vào nhầm phòng của nữ bác sĩ tâm lý Chung Ngả, anh mới phát hiện cả tâm lý lẫn sinh lý của mình đều bắt đầu không bình thường.
Chung Ngả tự nhận tay nghề bác sĩ của mình gà mờ nhưng rất có đạo đức của người làm nghề y, bệnh nhân nào theo đuổi cô cũng đều nhận được một câu: “Tôi không nói chuyện yêu đương với người có bệnh tâm thần” rồi phải chạy mất dép. Cho đến một ngày kia cô phát hiện mình bị một tên mắc bệnh mặt người dạ thú quyến rũ.
Nữ bác sĩ tâm lý vs. Tổng tài cao phú soái
————
Trên đời này nhất định sẽ có một người khiến cho em hiểu, thì ra thứ gọi là tình yêu tốt đẹp như vậy.
==================
Lưu ý nhỏ: Nữ chính là bác sĩ tâm lý, chuyên chữa trị cho những chứng bệnh tâm thần như trầm cảm, hoang tưởng, rối loạn lưỡng cực,… Trong khi đó bệnh thần kinh là những chứng bệnh liên quan đến tổn thương của hệ thần kinh như đau nửa đầu, động kinh, thoát vị đĩa đệm, đột quỵ,… Hai khái niệm này vẫn hay bị nhầm lẫn với nhau, cho nên trong truyện mình đều để hết là bệnh tâm thần mặc dù nghe không thuận tai.
4.4
Ngồi trên sô pha dọc dãy hành lang là mấy nữ diễn viên xinh đẹp trẻ trung, ngay cả cạnh tường cũng có một vài cô người mẫu dáng người phập phồng, quyến rũ. Điều đó đủ để thấy, lần thử vai này yêu cầu không khoa trương chút nào - muốn dáng tốt có dáng tốt, muốn xinh đẹp có xinh đẹp. Diệp Phù đến muộn, vừa mới nhận chủ đề vai diễn đã bị gọi tên, cô theo sau một nhóm nữ diễn viên xinh đẹp, xếp hàng đi vào.
Phía bên trong, ngoài đạo diễn ra còn có một người đàn ông đeo kính râm đang ngồi, cách một khoảng cách, cô không dám nhìn nhiều, chỉ vội vàng lướt qua rồi tập trung vào chủ đề trên tay. Khóc. Nội dung về khóc thì rất nhiều, bi thương, tức giận, xấu hổ buồn bực, rồi cả đau khổ, mỗi loại hoàn cảnh khóc lại không giống nhau nên cô không biết làm thế nào để diễn đạt từ "khóc" này.
Phía bên trong, ngoài đạo diễn ra còn có một người đàn ông đeo kính râm đang ngồi, cách một khoảng cách, cô không dám nhìn nhiều, chỉ vội vàng lướt qua rồi tập trung vào chủ đề trên tay. Khóc. Nội dung về khóc thì rất nhiều, bi thương, tức giận, xấu hổ buồn bực, rồi cả đau khổ, mỗi loại hoàn cảnh khóc lại không giống nhau nên cô không biết làm thế nào để diễn đạt từ "khóc" này.
4.9
Đêm khuya, ngày 12 tháng 1 năm 2023.
Chủ nhà của Lận Vũ Chu biến mất 1142 ngày đã quay trở lại.
(Nguyện làm ngọn gió lướt qua em
Tạo ra giấc mơ dịu dàng chỉ vì em)
Tình chị em, nam trai tơ nữ “trải đời”
***
Tag: Tinh anh trong nghề
Từ khóa tìm kiếm: Nhân vật chính: Lý Tư Lâm, Lận Vũ Chu | Nhân vật phụ: Lận Vũ Lạc, Cố Tuấn Xuyên, Cao Phái Văn, Tô Cảnh Thu.
Một câu tóm tắt: Câu chuyện tình yêu hoa lệ mạo hiểm
Xác định chủ đề: Thời gian thật tốt đẹp.
Chủ nhà của Lận Vũ Chu biến mất 1142 ngày đã quay trở lại.
(Nguyện làm ngọn gió lướt qua em
Tạo ra giấc mơ dịu dàng chỉ vì em)
Tình chị em, nam trai tơ nữ “trải đời”
***
Tag: Tinh anh trong nghề
Từ khóa tìm kiếm: Nhân vật chính: Lý Tư Lâm, Lận Vũ Chu | Nhân vật phụ: Lận Vũ Lạc, Cố Tuấn Xuyên, Cao Phái Văn, Tô Cảnh Thu.
Một câu tóm tắt: Câu chuyện tình yêu hoa lệ mạo hiểm
Xác định chủ đề: Thời gian thật tốt đẹp.