truyen-dich
2636 Truyện
Sắp xếp theo
8.1
[Tác giả Hữu Tọa Miếu -- Thể loại: Huyền Huyễn, Ngôn Tình, Hệ thống, Dị Năng, Nữ Cường, Hài Hước, Mạt Thế ]
Bạch Ngọc Câu, người mang ngàn vạn hệ thống, trong lúc đám hệ thống đánh nhau thì vô tình hấp thu đầu óc cô một chút.
Vì vậy, tác phong của cô dần dần không được bình thường.
Ngay khi tất cả mọi người đều cẩn thận tránh né tang thi, Bạch Ngọc Câu lại mở hội biểu diễn với tang thị.
"Nè! Người bạn ở đây, các ngươi khỏe chứ?"
Tang thi: "Rống!"
Bạch Ngọc Câu phất tay: "Tiếng reo hò lớn hơn một chút nữa! Ta nghe không rõ!"
Tang thị: "Rống rống rống!"
**
Nhặt được một tang thi nhỏ, Bạch Ngọc Câu nắm cái đầu xương trắng của nó cưỡng ép nó nhìn đề số học cao cấp, tận tình nói, "Mẹ đều là tốt cho con, con nhìn con của người ta đi..."
Tang thi nhỏ: "QAQ "
**
Gặp người trêu đùa cô, Bạch Ngọc Câu hô to, "Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo!"
Một giây sau, trên bầu trời có thêm một cái đầu lâu mở hai mắt to.
Ở thời đại này tìm kiếm thức ăn vô cùng khó khăn, Bạch Ngọc Câu giống như một đóa hoa kỳ ba đi khắp nơi, mà cô cũng để lại vô số truyền thuyết.
Càng kỳ quái hơn chính là ngày thường, căn cứ cao tầng mắt cao hơn đầu, sau khi gặp Bạch Ngọc Câu thì tươi cười nịnh nọt, “Bạch đội, chỉ cần cô chịu tới căn cứ chúng tôi, làm phó thủ lĩnh cũng không có vấn đề gì!”
Trên thực tế, nhóm người này cung kính với cô, không phải bởi vì đánh không lại cô, càng bởi tuy rằng tinh thần của Bạch Ngọc Câu có chút vấn đề nhỏ, nhưng xác thực trong tay cô có vô số vật tư
Bạch Ngọc Câu, người mang ngàn vạn hệ thống, trong lúc đám hệ thống đánh nhau thì vô tình hấp thu đầu óc cô một chút.
Vì vậy, tác phong của cô dần dần không được bình thường.
Ngay khi tất cả mọi người đều cẩn thận tránh né tang thi, Bạch Ngọc Câu lại mở hội biểu diễn với tang thị.
"Nè! Người bạn ở đây, các ngươi khỏe chứ?"
Tang thi: "Rống!"
Bạch Ngọc Câu phất tay: "Tiếng reo hò lớn hơn một chút nữa! Ta nghe không rõ!"
Tang thị: "Rống rống rống!"
**
Nhặt được một tang thi nhỏ, Bạch Ngọc Câu nắm cái đầu xương trắng của nó cưỡng ép nó nhìn đề số học cao cấp, tận tình nói, "Mẹ đều là tốt cho con, con nhìn con của người ta đi..."
Tang thi nhỏ: "QAQ "
**
Gặp người trêu đùa cô, Bạch Ngọc Câu hô to, "Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo!"
Một giây sau, trên bầu trời có thêm một cái đầu lâu mở hai mắt to.
Ở thời đại này tìm kiếm thức ăn vô cùng khó khăn, Bạch Ngọc Câu giống như một đóa hoa kỳ ba đi khắp nơi, mà cô cũng để lại vô số truyền thuyết.
Càng kỳ quái hơn chính là ngày thường, căn cứ cao tầng mắt cao hơn đầu, sau khi gặp Bạch Ngọc Câu thì tươi cười nịnh nọt, “Bạch đội, chỉ cần cô chịu tới căn cứ chúng tôi, làm phó thủ lĩnh cũng không có vấn đề gì!”
Trên thực tế, nhóm người này cung kính với cô, không phải bởi vì đánh không lại cô, càng bởi tuy rằng tinh thần của Bạch Ngọc Câu có chút vấn đề nhỏ, nhưng xác thực trong tay cô có vô số vật tư
9.2
Tên truyện: Trời sáng, em sẽ về
Tác giả: Tử Nguyệt
Editor: Linh Đang
Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Đô thị, Kỳ ảo, Vượt thời gian
Độ dài: 25 chương + 3 ngoại truyện + Lời cuối sách
Giới thiệu
Nếu người bạn yêu thương đột nhiên biến mất, bạn sẽ đợi bao nhiêu năm? Giang Thiến Hề gặp phải hiện tượng gấp khúc không – thời gian, chỉ trong 10 tiếng ngắn ngủi, thế giới bên ngoài đã trôi qua 21 năm, người chồng mới cưới mà cô khó khăn lắm mới chinh phục được, bỗng chốc biến thành một ông chú xa lạ?!
Nhân vật nam hoàn hảo trong truyện ngôn tình lại có thêm một người xuất sắc: Cố Trì! Khi còn trẻ, anh là một học sinh xuất sắc thâm trầm, nắm giữ trái tim của chị gái. Khi mới cưới, anh là một chàng trai ngọt ngào, biết nũng nịu. Người thương biến mất không rõ lý do, anh chờ đợi trong thời gian dài và thành công trong sự nghiệp, trở thành một người đàn ông trưởng thành, dịu dàng mà không hề nhàm chán, ai có thể từ chối được?
Cô gái trẻ trung năng động vượt thời gian X Người đàn ông trưởng thành, phong độ.
Nhân vật chính: Giang Thiến Hề, Cố Trì
Đoạn trích:
“Xin lỗi, xin lỗi, Thiến Hề, em đừng giận, anh chỉ quá sợ hãi thôi. Em biết đấy, anh già rồi, đầu óc không còn tốt nữa, luôn phân vân không rõ.”
“Anh lại nói mình già rồi.”
Giang Thiến Hề không vui, rời khỏi vòng tay anh, cô nói nhỏ nhẹ: “Dù anh có già em vẫn thích anh, rất thích!”
“Được, được, anh không nói nữa.” Cố Trì vội vàng ôm chặt Giang Thiến Hề.
“Em nói lại một lần nữa đi, nói lại rằng em đã về rồi.”
“Thật không chịu nổi anh, vẫn như ngày xưa cứ bám lấy em.”
Giang Thiến Hề tinh nghịch kéo tai anh, nói: “Cố Trì, em đã về rồi! Đã về rồi! Đã về rồi! Nói một ngàn lần có đủ không?”
“Không đủ, một ngàn lần cũng không đủ.”“Vậy mười ngàn lần.”
“Vẫn không đủ.”
“Ôi anh phiền quá.”
Giang Thiến Hề như không chịu nổi nữa, cô kiễng chân lên và hôn vào miệng Cố Trì vài lần, giống như một chú cún con, vừa hôn vừa hỏi: “Như vậy đủ chưa?”
“Phải luôn như vậy mới đủ.” Cố Trì nói.
Giang Thiến Hề lại hôn thêm vài cái: “Được rồi, để em thương yêu Cố Tiểu Trì của em nào.”
Cố Trì nhắm mắt lại, mạnh mẽ ôm ghì cô vào lòng: “Chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa, được không em?”
“Ừ, không xa nhau, mãi mãi không xa nhau!”
Khác biệt của bản chỉnh sửa so với bản sách
Bản sách:
Vượt thời gian 23 năm
Cố Trì 42 tuổi
Sinh nhật Cố Trì và ngày đăng ký kết hôn: 26/11
Bản chỉnh sửa online:
Vượt thời gian 21 năm
Cố Trì 44 tuổi
Sinh nhật Cố Trì và ngày đăng ký kết hôn: 26/6
Tác giả: Tử Nguyệt
Editor: Linh Đang
Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Đô thị, Kỳ ảo, Vượt thời gian
Độ dài: 25 chương + 3 ngoại truyện + Lời cuối sách
Giới thiệu
Nếu người bạn yêu thương đột nhiên biến mất, bạn sẽ đợi bao nhiêu năm? Giang Thiến Hề gặp phải hiện tượng gấp khúc không – thời gian, chỉ trong 10 tiếng ngắn ngủi, thế giới bên ngoài đã trôi qua 21 năm, người chồng mới cưới mà cô khó khăn lắm mới chinh phục được, bỗng chốc biến thành một ông chú xa lạ?!
Nhân vật nam hoàn hảo trong truyện ngôn tình lại có thêm một người xuất sắc: Cố Trì! Khi còn trẻ, anh là một học sinh xuất sắc thâm trầm, nắm giữ trái tim của chị gái. Khi mới cưới, anh là một chàng trai ngọt ngào, biết nũng nịu. Người thương biến mất không rõ lý do, anh chờ đợi trong thời gian dài và thành công trong sự nghiệp, trở thành một người đàn ông trưởng thành, dịu dàng mà không hề nhàm chán, ai có thể từ chối được?
Cô gái trẻ trung năng động vượt thời gian X Người đàn ông trưởng thành, phong độ.
Nhân vật chính: Giang Thiến Hề, Cố Trì
Đoạn trích:
“Xin lỗi, xin lỗi, Thiến Hề, em đừng giận, anh chỉ quá sợ hãi thôi. Em biết đấy, anh già rồi, đầu óc không còn tốt nữa, luôn phân vân không rõ.”
“Anh lại nói mình già rồi.”
Giang Thiến Hề không vui, rời khỏi vòng tay anh, cô nói nhỏ nhẹ: “Dù anh có già em vẫn thích anh, rất thích!”
“Được, được, anh không nói nữa.” Cố Trì vội vàng ôm chặt Giang Thiến Hề.
“Em nói lại một lần nữa đi, nói lại rằng em đã về rồi.”
“Thật không chịu nổi anh, vẫn như ngày xưa cứ bám lấy em.”
Giang Thiến Hề tinh nghịch kéo tai anh, nói: “Cố Trì, em đã về rồi! Đã về rồi! Đã về rồi! Nói một ngàn lần có đủ không?”
“Không đủ, một ngàn lần cũng không đủ.”“Vậy mười ngàn lần.”
“Vẫn không đủ.”
“Ôi anh phiền quá.”
Giang Thiến Hề như không chịu nổi nữa, cô kiễng chân lên và hôn vào miệng Cố Trì vài lần, giống như một chú cún con, vừa hôn vừa hỏi: “Như vậy đủ chưa?”
“Phải luôn như vậy mới đủ.” Cố Trì nói.
Giang Thiến Hề lại hôn thêm vài cái: “Được rồi, để em thương yêu Cố Tiểu Trì của em nào.”
Cố Trì nhắm mắt lại, mạnh mẽ ôm ghì cô vào lòng: “Chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa, được không em?”
“Ừ, không xa nhau, mãi mãi không xa nhau!”
Khác biệt của bản chỉnh sửa so với bản sách
Bản sách:
Vượt thời gian 23 năm
Cố Trì 42 tuổi
Sinh nhật Cố Trì và ngày đăng ký kết hôn: 26/11
Bản chỉnh sửa online:
Vượt thời gian 21 năm
Cố Trì 44 tuổi
Sinh nhật Cố Trì và ngày đăng ký kết hôn: 26/6
9.4
Bạn đang đọc truyện Tôi Lại Đánh Sập Câu Chuyện Kinh Dị Trong Trường Rồi của tác giả Du Ngư.
Lâm Dị thi trượt kì thi tuyển sinh, lựa chọn một ngôi trường rởm để theo học. Trường Đại học rởm không hổ danh là trường Đại học rởm, dòng đầu tiên của giấy báo nhập học viết: [Bạn học Lâm Dị, thật đáng tiếc khi bạn đã trúng tuyển vào trường Đại học Kỹ Thuật Phi Tự Nhiên.]
Dòng thứ hai: [Vì sự an toàn của mạng sống, xin hãy đọc kĩ nội quy trường học.] Nội quy của trường Đại học Kỹ Thuật Phi Tự Nhiên.
Lâm Dị thi trượt kì thi tuyển sinh, lựa chọn một ngôi trường rởm để theo học. Trường Đại học rởm không hổ danh là trường Đại học rởm, dòng đầu tiên của giấy báo nhập học viết: [Bạn học Lâm Dị, thật đáng tiếc khi bạn đã trúng tuyển vào trường Đại học Kỹ Thuật Phi Tự Nhiên.]
Dòng thứ hai: [Vì sự an toàn của mạng sống, xin hãy đọc kĩ nội quy trường học.] Nội quy của trường Đại học Kỹ Thuật Phi Tự Nhiên.
7.9
Tác giả: Bán Đường
Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Hiện Đại, Hành Động, Hài Hước, Sủng, Trả Thù, Chữa Lành, Điền Văn, Ngọt
Team dịch: Giải tích về nỗi nhớ
Giới thiệu
Họ từng yêu nhau say đắm dưới màn tuyết trắng xóa của núi Nam. Nhưng tình yêu ấy chỉ là ảo ảnh, che giấu mối thù chất chồng suốt bốn năm.
Đêm tân hôn, nàng kết thúc cuộc tình bằng viên đạ/n oan nghiệt, để lại hắn trong vũng ma/u, chìm trong tuyệt vọng và nỗi đau khôn cùng.
Giữa tuyết trắng núi Nam, chuyện tình này liệu có tan thành nước? Dư âm đau thương này liệu có thể xóa nhòa được hay chăng?
Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Hiện Đại, Hành Động, Hài Hước, Sủng, Trả Thù, Chữa Lành, Điền Văn, Ngọt
Team dịch: Giải tích về nỗi nhớ
Giới thiệu
Họ từng yêu nhau say đắm dưới màn tuyết trắng xóa của núi Nam. Nhưng tình yêu ấy chỉ là ảo ảnh, che giấu mối thù chất chồng suốt bốn năm.
Đêm tân hôn, nàng kết thúc cuộc tình bằng viên đạ/n oan nghiệt, để lại hắn trong vũng ma/u, chìm trong tuyệt vọng và nỗi đau khôn cùng.
Giữa tuyết trắng núi Nam, chuyện tình này liệu có tan thành nước? Dư âm đau thương này liệu có thể xóa nhòa được hay chăng?
7.4
Bạn đang đọc truyện Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát Tài của tác giả Tô Hoài Hoang. Một người là thiếu niên 19 tuổi chưa có gì, một người lại không có gì trong tay.
Khương Tiêu vừa nhìn đã yêu người ấy, thế nên dùng hết sức lực và tâm lực để khiến y cảm nhận được ấm áp, 15 năm trôi qua, tình cảm vẫn như lúc đầu, ở cạnh y từ lúc khó khăn, giúp đỡ y từng bước từng bước đi đến thành công.
Theo lý thì anh vốn phải trở thành ánh trăng sáng trong tim Lận Thành Duật. Tuy nhiên sự thật đã chứng minh: Anh chỉ là bóng đèn vai phụ trong cuộc đời vươn lên thoát nghịch cảnh của Lận Thành Duật. Quý ông thành công lòng tàn nhẫn. Khi Khương Tiêu bệnh chết trên giường, y cũng không hề trở về gặp anh lấy một lần.
Khương Tiêu sau khi sống lại: Biến CMN đi cái thứ tình yêu kia!
Anh xem như hiểu, trên đời này, ngoại trừ tri thức trong đầu và tiền trong túi, những thứ còn lại đều không đáng tin cậy. Giờ đây Khương Tiêu chỉ muốn nỗ lực học tập, nghiêm túc kiếm tiền, làm một học bá kiêm chủ đất giàu sụ bình thường mà thôi.
Lận Thành Duật: QAQ cục cưng ơi anh nhìn em đi, em cũng có rất nhiều tiền, tiền cho anh hết, mạng cũng cho anh.
Khương Tiêu vừa nhìn đã yêu người ấy, thế nên dùng hết sức lực và tâm lực để khiến y cảm nhận được ấm áp, 15 năm trôi qua, tình cảm vẫn như lúc đầu, ở cạnh y từ lúc khó khăn, giúp đỡ y từng bước từng bước đi đến thành công.
Theo lý thì anh vốn phải trở thành ánh trăng sáng trong tim Lận Thành Duật. Tuy nhiên sự thật đã chứng minh: Anh chỉ là bóng đèn vai phụ trong cuộc đời vươn lên thoát nghịch cảnh của Lận Thành Duật. Quý ông thành công lòng tàn nhẫn. Khi Khương Tiêu bệnh chết trên giường, y cũng không hề trở về gặp anh lấy một lần.
Khương Tiêu sau khi sống lại: Biến CMN đi cái thứ tình yêu kia!
Anh xem như hiểu, trên đời này, ngoại trừ tri thức trong đầu và tiền trong túi, những thứ còn lại đều không đáng tin cậy. Giờ đây Khương Tiêu chỉ muốn nỗ lực học tập, nghiêm túc kiếm tiền, làm một học bá kiêm chủ đất giàu sụ bình thường mà thôi.
Lận Thành Duật: QAQ cục cưng ơi anh nhìn em đi, em cũng có rất nhiều tiền, tiền cho anh hết, mạng cũng cho anh.
9
Truyện Nhóc Lười Kết Hôn của tác giả Thừa Việt kể về Đông Bối Bối là một người biết tự thỏa mãn, tính tình tốt, tự tin, lạc quan, rộng rãi, có điều không có tham vọng gì lớn, cũng không nghĩ tự mình xông pha gầy dựng sự nghiệp, chỉ thích thoải mái tận hưởng cuộc sống, là một cá mặn thật sự.
Tần Lĩnh lại là một người cuồng công tác, trọng tâm sinh hoạt của anh chính là công việc, là sự nghiệp, đó mới là lẽ sống của đời anh.
Mà hai người trống đánh xuôi kèn thổi ngược kia lại kết hôn với nhau
Đông Bối Bối kết hôn vì Tần Lĩnh đẹp trai, hào phóng, cũng dễ nói chuyện, có thể khiến Đông Bối Bối sống thoải mái, sinh hoạt sau khi kết hôn cũng sẽ không thay đổi, anh ấy có thể cho cậu cuộc sống tự do nhãn nhã, cậu rất rất hài lòng.
Tần Lĩnh kết hôn với Đông Bối Bối là vì Đông Bối Bối tốt tính, là một nhóc lười tự do tự tại, dù cho anh về nhà lúc mấy giờ, nhà cửa sẽ luôn ấm áp sạch sẽ và có thức ăn ngon;
Ban đầu hai người thống nhất sẽ cưới thử một năm, hợp thì bên nhau, không hợp thì mỗi người một nơi;
Một năm trôi qua, Đông Bối Bối hơi sầu, vì sao bây giờ Tần Lĩnh về nhà thường xuyên quá vậy, còn muốn ôm cậu, hôn cậu, cái thân lười này cảm thấy mệt mỏi lắm á;
Tần Lĩnh cũng sầu, vì sao Bối Bối không hỏi thẻ lương của anh, vì sao không kiểm soát anh, không hỏi mùi nước hoa trên người anh từ đâu mà có? Trong đám bạn đã kết hôn, vì sao chỉ có mình anh là chưa quỳ ván giặt đồ?
Tần Lĩnh lại là một người cuồng công tác, trọng tâm sinh hoạt của anh chính là công việc, là sự nghiệp, đó mới là lẽ sống của đời anh.
Mà hai người trống đánh xuôi kèn thổi ngược kia lại kết hôn với nhau
Đông Bối Bối kết hôn vì Tần Lĩnh đẹp trai, hào phóng, cũng dễ nói chuyện, có thể khiến Đông Bối Bối sống thoải mái, sinh hoạt sau khi kết hôn cũng sẽ không thay đổi, anh ấy có thể cho cậu cuộc sống tự do nhãn nhã, cậu rất rất hài lòng.
Tần Lĩnh kết hôn với Đông Bối Bối là vì Đông Bối Bối tốt tính, là một nhóc lười tự do tự tại, dù cho anh về nhà lúc mấy giờ, nhà cửa sẽ luôn ấm áp sạch sẽ và có thức ăn ngon;
Ban đầu hai người thống nhất sẽ cưới thử một năm, hợp thì bên nhau, không hợp thì mỗi người một nơi;
Một năm trôi qua, Đông Bối Bối hơi sầu, vì sao bây giờ Tần Lĩnh về nhà thường xuyên quá vậy, còn muốn ôm cậu, hôn cậu, cái thân lười này cảm thấy mệt mỏi lắm á;
Tần Lĩnh cũng sầu, vì sao Bối Bối không hỏi thẻ lương của anh, vì sao không kiểm soát anh, không hỏi mùi nước hoa trên người anh từ đâu mà có? Trong đám bạn đã kết hôn, vì sao chỉ có mình anh là chưa quỳ ván giặt đồ?
8.7
Edit: Kogi - Superseme.com
Trong cuộc sống luôn có rất nhiều bất ngờ dành cho ta, luôn nằm ngoài dự định kế hoạch của mình. Cũng như An Minh Hối vốn là một người sống ở thời hiện đại bình thường luôn luôn an phận thủ thường, thật sự chưa bao giờ An Minh Hối nghĩ rằng, vào một ngày kia cuộc đời mình thay đổi hoàn toàn từ việc buộc phải lấy thân phận nhân vật phản diện xuyên không để sống qua ngày, phải làm sao bây giờ?
Lần nào cũng phải sắm vai người thân thiết nhất với nhân vật chính trượng nghĩa lương thiện, rồi cuối cùng lại đâm người ta một nhát sau lưng, chuyện này khiến anh vô cùng sầu não.
Nhưng sau đó anh lại sầu não vì một vấn đề khác: Vì sao nhân vật chính luôn chủ động để mình đâm hắn? Hắn xem kịch bản của mình rồi sao?
Quý ông hiền lành dịu dàng dễ gần không muốn làm như vậy, thế là suốt ngày bị nhân vật chính có gì đó sai sai đuổi cho bỏ chạy khắp nơi.
Nhân vật chính vừa hưng phấn vừa thẹn thùng đuổi theo sau anh, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng cười quỷ quái.
"Đừng chạy mà, không phải anh muốn giết tôi sao, tôi sẽ rất phối hợp, quan hệ của chúng ta thân mật đến mức có thể giao phó cả tính mạng mà".
An Minh Hối chực khóc: "Anh bình tĩnh lại đi đã, bỏ dao xuống, tôi thực sự không muốn giết anh!".
# Đừng có chạy, đã 3 phút 11 giây rồi chúng ta không gặp nhau ta buồn lắm á, mau ra đây chà đạp tôi đi, tôi chờ mong đến mức nhũn cả chân rồi đây này #
# Vì sao nhân vật chính khi đã hắc hóa lại còn ác hơn cả nhân vật phản diện thế này, có chỗ nào làm tăng trị số độc ác lên không vậy #
Chú ý:
Mắc bệnh độc chiếm thụ, ôn nhu cảm hóa công, không thích xin đừng vào.
Khoái xuyên, kết cục 1x1.
Hệ liệt Tôi coi các người là bạn các người lại muốn đưa tôi lên g
Trong cuộc sống luôn có rất nhiều bất ngờ dành cho ta, luôn nằm ngoài dự định kế hoạch của mình. Cũng như An Minh Hối vốn là một người sống ở thời hiện đại bình thường luôn luôn an phận thủ thường, thật sự chưa bao giờ An Minh Hối nghĩ rằng, vào một ngày kia cuộc đời mình thay đổi hoàn toàn từ việc buộc phải lấy thân phận nhân vật phản diện xuyên không để sống qua ngày, phải làm sao bây giờ?
Lần nào cũng phải sắm vai người thân thiết nhất với nhân vật chính trượng nghĩa lương thiện, rồi cuối cùng lại đâm người ta một nhát sau lưng, chuyện này khiến anh vô cùng sầu não.
Nhưng sau đó anh lại sầu não vì một vấn đề khác: Vì sao nhân vật chính luôn chủ động để mình đâm hắn? Hắn xem kịch bản của mình rồi sao?
Quý ông hiền lành dịu dàng dễ gần không muốn làm như vậy, thế là suốt ngày bị nhân vật chính có gì đó sai sai đuổi cho bỏ chạy khắp nơi.
Nhân vật chính vừa hưng phấn vừa thẹn thùng đuổi theo sau anh, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng cười quỷ quái.
"Đừng chạy mà, không phải anh muốn giết tôi sao, tôi sẽ rất phối hợp, quan hệ của chúng ta thân mật đến mức có thể giao phó cả tính mạng mà".
An Minh Hối chực khóc: "Anh bình tĩnh lại đi đã, bỏ dao xuống, tôi thực sự không muốn giết anh!".
# Đừng có chạy, đã 3 phút 11 giây rồi chúng ta không gặp nhau ta buồn lắm á, mau ra đây chà đạp tôi đi, tôi chờ mong đến mức nhũn cả chân rồi đây này #
# Vì sao nhân vật chính khi đã hắc hóa lại còn ác hơn cả nhân vật phản diện thế này, có chỗ nào làm tăng trị số độc ác lên không vậy #
Chú ý:
Mắc bệnh độc chiếm thụ, ôn nhu cảm hóa công, không thích xin đừng vào.
Khoái xuyên, kết cục 1x1.
Hệ liệt Tôi coi các người là bạn các người lại muốn đưa tôi lên g
9
THẤT TÌNH QUÁ LÂU
Tác giả: Bát Phân Bão (no tám phần)
Thể loại: Đam mỹ, truyện ngắn, hiện đại, nhẹ nhàng, chữa lành, đổi công, niên thượng age gap 9 tuổi, HE
Độ dài: 26 chương chính truyện + 26 chương ngoại truyện
Dịch: Jung
LỜI TỰA
Hướng Sơ thất tình rồi.
Vốn tưởng rằng mùa đông đã rất dài, hoá ra thất tình còn dài hơn.
Một câu tóm lược: Mụt câu chuyện đổi công ngay cả cơ hội truy thê hoả táng tràng cũng khum có.
Chú già dịu dàng = linh đan diệu dược chữa lành thất tình.
Tác giả: Bát Phân Bão (no tám phần)
Thể loại: Đam mỹ, truyện ngắn, hiện đại, nhẹ nhàng, chữa lành, đổi công, niên thượng age gap 9 tuổi, HE
Độ dài: 26 chương chính truyện + 26 chương ngoại truyện
Dịch: Jung
LỜI TỰA
Hướng Sơ thất tình rồi.
Vốn tưởng rằng mùa đông đã rất dài, hoá ra thất tình còn dài hơn.
Một câu tóm lược: Mụt câu chuyện đổi công ngay cả cơ hội truy thê hoả táng tràng cũng khum có.
Chú già dịu dàng = linh đan diệu dược chữa lành thất tình.
7.5
Bạn đang đọc truyện Hoàng Hậu Trọng Sinh Dứt Tâm Với Hoàng Đế của tác giả Ngọc Minh.
Cứ tưởng rằng tình yêu của Hoàng đế và Hoàng hậu vô cùng đậm sâu, nhưng sau cùng, nàng lại mang một trái tim đầy thương tích mà nhảy xuống vực, mãi mãi rời xa hắn.
Nàng không nghĩ tới mình còn có thể tỉnh lại, mà lúc này đã là hai năm sau khi nàng qua đời, và thân thể hiện tại là một tiểu thư ngốc nghếch của Hàn gia.
Cứ tưởng rằng tình yêu của Hoàng đế và Hoàng hậu vô cùng đậm sâu, nhưng sau cùng, nàng lại mang một trái tim đầy thương tích mà nhảy xuống vực, mãi mãi rời xa hắn.
Nàng không nghĩ tới mình còn có thể tỉnh lại, mà lúc này đã là hai năm sau khi nàng qua đời, và thân thể hiện tại là một tiểu thư ngốc nghếch của Hàn gia.
8.2
8.4
Biển Khát
Tác giả: Nhất Chỉ Hoài Dã.
Số chương: 6 chương và 2 ngoại truyện (cùng với rất nhiều mẩu chuyện nhỏ khác)
Du lịch và gặp gỡ, niên thượng hơn kém mười tuổi, truyện có yếu tố 16+.
Couple: thương nhân điềm tĩnh lý trí Yên Hồi Nam x thi nhân lãng mạn tự do Đồng Ngôn.
+ Ván cờ giữa tự do và tình yêu +
GIỚI THIỆU
Trên chuyến tàu đi Edinburgh, ta phải ngồi bên phải mới có thể nhìn thấy biển.
Hắn nói, bây giờ chúng ta đã cùng chia sẻ một bí mật rồi.
Cách đây ba năm trong lần đầu tiên đến Edinburgh, trong cái mùa đông thật dài và khắc nghiệt đó, Đồng Ngôn đã chia sẻ một bài thơ của Camus trên mạng xã hội:
Ở giữa mùa đông
tôi đã tìm thấy
trong chính tôi
một mùa hè bất diệt.
Và năm ấy, hắn đã tin chắc rằng cuộc sống ở Edinburgh sẽ là mùa hè bảo vệ mình khỏi cái buốt giá của mùa đông trong những năm tới.
Ba năm sau trước khi trở về Trung Quốc, hắn vô tình có được người bạn đời hơn mình mười tuổi...
Và trong mùa đông đằng đẵng, Yên Hồi Nam đã giấu lời tự tình của Dickinson dưới phần mềm ứng dụng:
Summer for thee, grant I may be
When Summer days are flown!
(Ước chi tôi là mùa hạ của em
Khi những ngày hè đã nhạt màu nắng.)
Chú thích:
(1) Edinburgh: Thủ đô của Scotland.
(2) Albert Camus: Nhà văn, triết gia, và là nhà báo người Pháp. Bản dịch câu thơ của Kim (QRVN).
(3) Emily Dickinson: Nhà thơ Mỹ. Đây là bài thơ Summer for thee, grant I may be. Tôi tạm dịch thành Ước chi tôi là mùa hạ của em.
Đoạn trích nổi bật:
"Ý của em là," hắn nhìn vào mắt anh và ôm lấy gã đàn ông của mình. "Nếu em là một con diều, vậy chú sẽ là sợi dây nắm giữ con diều ấy."
Tác giả: Nhất Chỉ Hoài Dã.
Số chương: 6 chương và 2 ngoại truyện (cùng với rất nhiều mẩu chuyện nhỏ khác)
Du lịch và gặp gỡ, niên thượng hơn kém mười tuổi, truyện có yếu tố 16+.
Couple: thương nhân điềm tĩnh lý trí Yên Hồi Nam x thi nhân lãng mạn tự do Đồng Ngôn.
+ Ván cờ giữa tự do và tình yêu +
GIỚI THIỆU
Trên chuyến tàu đi Edinburgh, ta phải ngồi bên phải mới có thể nhìn thấy biển.
Hắn nói, bây giờ chúng ta đã cùng chia sẻ một bí mật rồi.
Cách đây ba năm trong lần đầu tiên đến Edinburgh, trong cái mùa đông thật dài và khắc nghiệt đó, Đồng Ngôn đã chia sẻ một bài thơ của Camus trên mạng xã hội:
Ở giữa mùa đông
tôi đã tìm thấy
trong chính tôi
một mùa hè bất diệt.
Và năm ấy, hắn đã tin chắc rằng cuộc sống ở Edinburgh sẽ là mùa hè bảo vệ mình khỏi cái buốt giá của mùa đông trong những năm tới.
Ba năm sau trước khi trở về Trung Quốc, hắn vô tình có được người bạn đời hơn mình mười tuổi...
Và trong mùa đông đằng đẵng, Yên Hồi Nam đã giấu lời tự tình của Dickinson dưới phần mềm ứng dụng:
Summer for thee, grant I may be
When Summer days are flown!
(Ước chi tôi là mùa hạ của em
Khi những ngày hè đã nhạt màu nắng.)
Chú thích:
(1) Edinburgh: Thủ đô của Scotland.
(2) Albert Camus: Nhà văn, triết gia, và là nhà báo người Pháp. Bản dịch câu thơ của Kim (QRVN).
(3) Emily Dickinson: Nhà thơ Mỹ. Đây là bài thơ Summer for thee, grant I may be. Tôi tạm dịch thành Ước chi tôi là mùa hạ của em.
Đoạn trích nổi bật:
"Ý của em là," hắn nhìn vào mắt anh và ôm lấy gã đàn ông của mình. "Nếu em là một con diều, vậy chú sẽ là sợi dây nắm giữ con diều ấy."
7.1
Thể loại: Huyền ảo, xuyên không, trọng sinh
Thế nào là thiên tài? Có thể lĩnh ngộ mọi chiến kỹ cùng công pháp, đây chính là thiên tài chân chính.
Mang theo Thần Bí Thạch Đầu đến Chiến Hồn đại lục,.Tiêu Phàm đã thức tỉnh kỳ dị chiến hồn.
Nhất Đại Sát Thần xuất hiện, kẻ nào dám tranh phong?
Vì hồng nhan tri kỷ hắn sẵn sàng dùng máu nhuộm trời xanh, thẳng lên cửu tiêu ôm minh nguyệt.
Vì huynh đệ hắn có thể giết người vạn dặm, khiến cho thiên địa hoang tàn!
Thế nào là thiên tài? Có thể lĩnh ngộ mọi chiến kỹ cùng công pháp, đây chính là thiên tài chân chính.
Mang theo Thần Bí Thạch Đầu đến Chiến Hồn đại lục,.Tiêu Phàm đã thức tỉnh kỳ dị chiến hồn.
Nhất Đại Sát Thần xuất hiện, kẻ nào dám tranh phong?
Vì hồng nhan tri kỷ hắn sẵn sàng dùng máu nhuộm trời xanh, thẳng lên cửu tiêu ôm minh nguyệt.
Vì huynh đệ hắn có thể giết người vạn dặm, khiến cho thiên địa hoang tàn!
9.2
Tên truyện: Ánh trăng xanh
Tác giả: Dư Trình
Số chương: 42 chương + 2 ngoại truyện
Thể loại: Đam mỹ, thụ mất trí nhớ, thanh xuân học đường, đường trộn thủy tinh, có chua có ngọt, trông thì cưới trước yêu sau nhưng thật ra là gương vỡ lại lành, HE.
Edit: Apricity
______________________
CP: Từ Ngạn Hoàn x Du Tâm Kiều
(Luật sư x nghệ sĩ piano)
♪ Giới thiệu ♪
Du Tâm Kiều sống suôn sẻ tới năm hai mươi bốn tuổi thì đột nhiên gặp tai nạn giao thông. Sau khi tỉnh dậy, trí nhớ của cậu lại trôi về năm mười tám tuổi.
Nghe nói bây giờ mình là một nghệ sĩ biểu diễn khá nổi tiếng, Du Tâm Kiều tự dưng được pass qua hẳn 6 năm tập luyện hô to rằng “ôi mình lời thật đấy”.
Lời hơn nữa là— Cậu kết hôn rồi, đối tượng kết hôn còn là người mà khi niên thiếu mình muốn nhưng không có được.
Niềm vui qua đi, Du Tâm Kiều lại cảm thấy buồn bực. Từ Ngạn Hoàn lạnh hơn cả núi băng, năm đó Du Tâm Kiều rầm rộ theo đuổi anh làm cả trường biết hết. Có một lần cậu tự tay đánh bóng một viên đá “Ánh trăng xanh” tặng anh. Từ Ngạn Hoàn liếc cái tay được băng bó thành đòn bánh tét của Du Tâm Kiều, chỉ nói hai chữ: “Tránh ra.”
Du Tâm Kiều cố gắng lấy lại trí nhớ: “Tụi mình gặp lại nhau ở đâu thế?”
Từ Ngạn Hoàn đáp: “Ở công ty luật.”
Du Tâm Kiều: “Chẳng lẽ em tới gây phiền cho anh hả?”
Từ Ngạn Hoàn: “Em không biết anh làm việc ở đó.”
Du Tâm Kiều: “Thế sao chúng ta kết hôn được?”
Từ Ngạn Hoàn: “Em cầu hôn anh.”
Du Tâm Kiều: “Anh đồng ý lời cầu hôn của em? Anh tự nguyện ư? Không phải em dùng thủ đoạn gì đó ép anh chứ?”
Từ Ngạn Hoàn: “…”
Từ Ngạn Hoàn không biết rằng, cậu chủ nhỏ nhà họ Du sống nửa đời ngỗ ngược phóng túng, không hề biết “kiên trì bền bỉ” là như thế nào, duy chỉ cố chấp với hai chuyện—— Một là đàn piano, hai là Từ Ngạn Hoàn.
Du Tâm Kiều cũng không biết rằng, năm ấy sau khi cậu nản lòng rồi bỏ đi, năm phút sau Từ Ngạn Hoàn đã đi vòng về, khom lưng nhặt viên đá ánh trăng xanh bị vùi trong bùn đất kia, vẩy sạch bụi bẩn rồi bỏ vào túi.
“Thế sau khi cưới nhau, tụi mình có… hôn nhau chưa?”
“Ừm.”
“Thỉnh thoảng à?”
“Không, hằng ngày.”
___________________________
Lưu ý của chủ nhà:
Tác giả viết hiện thực và quá khứ đan xen, đường trộn thủy tinh. Chương có mũi tên tới là viết về hiện tại, chương có mũi tên lùi là viết về quá khứ. Nếu thấy quá rối, mọi người có thể nhìn tên chương để đọc theo thứ tự mình muốn.
Tác giả: Dư Trình
Số chương: 42 chương + 2 ngoại truyện
Thể loại: Đam mỹ, thụ mất trí nhớ, thanh xuân học đường, đường trộn thủy tinh, có chua có ngọt, trông thì cưới trước yêu sau nhưng thật ra là gương vỡ lại lành, HE.
Edit: Apricity
______________________
CP: Từ Ngạn Hoàn x Du Tâm Kiều
(Luật sư x nghệ sĩ piano)
♪ Giới thiệu ♪
Du Tâm Kiều sống suôn sẻ tới năm hai mươi bốn tuổi thì đột nhiên gặp tai nạn giao thông. Sau khi tỉnh dậy, trí nhớ của cậu lại trôi về năm mười tám tuổi.
Nghe nói bây giờ mình là một nghệ sĩ biểu diễn khá nổi tiếng, Du Tâm Kiều tự dưng được pass qua hẳn 6 năm tập luyện hô to rằng “ôi mình lời thật đấy”.
Lời hơn nữa là— Cậu kết hôn rồi, đối tượng kết hôn còn là người mà khi niên thiếu mình muốn nhưng không có được.
Niềm vui qua đi, Du Tâm Kiều lại cảm thấy buồn bực. Từ Ngạn Hoàn lạnh hơn cả núi băng, năm đó Du Tâm Kiều rầm rộ theo đuổi anh làm cả trường biết hết. Có một lần cậu tự tay đánh bóng một viên đá “Ánh trăng xanh” tặng anh. Từ Ngạn Hoàn liếc cái tay được băng bó thành đòn bánh tét của Du Tâm Kiều, chỉ nói hai chữ: “Tránh ra.”
Du Tâm Kiều cố gắng lấy lại trí nhớ: “Tụi mình gặp lại nhau ở đâu thế?”
Từ Ngạn Hoàn đáp: “Ở công ty luật.”
Du Tâm Kiều: “Chẳng lẽ em tới gây phiền cho anh hả?”
Từ Ngạn Hoàn: “Em không biết anh làm việc ở đó.”
Du Tâm Kiều: “Thế sao chúng ta kết hôn được?”
Từ Ngạn Hoàn: “Em cầu hôn anh.”
Du Tâm Kiều: “Anh đồng ý lời cầu hôn của em? Anh tự nguyện ư? Không phải em dùng thủ đoạn gì đó ép anh chứ?”
Từ Ngạn Hoàn: “…”
Từ Ngạn Hoàn không biết rằng, cậu chủ nhỏ nhà họ Du sống nửa đời ngỗ ngược phóng túng, không hề biết “kiên trì bền bỉ” là như thế nào, duy chỉ cố chấp với hai chuyện—— Một là đàn piano, hai là Từ Ngạn Hoàn.
Du Tâm Kiều cũng không biết rằng, năm ấy sau khi cậu nản lòng rồi bỏ đi, năm phút sau Từ Ngạn Hoàn đã đi vòng về, khom lưng nhặt viên đá ánh trăng xanh bị vùi trong bùn đất kia, vẩy sạch bụi bẩn rồi bỏ vào túi.
“Thế sau khi cưới nhau, tụi mình có… hôn nhau chưa?”
“Ừm.”
“Thỉnh thoảng à?”
“Không, hằng ngày.”
___________________________
Lưu ý của chủ nhà:
Tác giả viết hiện thực và quá khứ đan xen, đường trộn thủy tinh. Chương có mũi tên tới là viết về hiện tại, chương có mũi tên lùi là viết về quá khứ. Nếu thấy quá rối, mọi người có thể nhìn tên chương để đọc theo thứ tự mình muốn.
9.2
Văn án:
Cuộc đời của Thời Ý, từ một đóa hoa xa ngoài tầm với thẳng đuồn đuột cho đến cong thành kẹp giấy, chỉ thiếu một Phó Tư Điềm.
Tất cả mọi người đều cho rằng, Phó Tư Điềm là cái gai trong lòng Thời Ý.
Nhưng họ không biết, đó lại chính là nốt chu sa trong ngực cô ấy.
Về sau, vì bàn chuyện hợp tác mà bất ngờ gặp lại nhau sau lần tiễn biệt.
Quản lý hỏi cô: "Bà chủ, có phải trước đây chị với tổng giám đốc Thời rất quen thuộc không?"
Phó Tư Điềm thất thần nhìn về hướng Thời Ý vừa rời đi.
Hồi lâu sau, cô cười trả lời: "Hồi đại học rất thân thuộc."
Thân thuộc đến mức biết rõ từng nốt ruồi trên người cậu ấy.
Thời Ý đang sững sờ trong thang máy.
Bạn cô ấy hỏi: "Cậu đang nghĩ gì vậy?"
Thời Ý nhếch môi cười khẩy: "Tôi đang nghĩ, thỏ trắng con trưởng thành biến thành thỏ trắng lớn, không biết hương vị của nó có còn ngon như trước đây không."
Từ vườn trường ra đến xã hội, từ quá khứ cho đến tương lai.
Cảm ơn cậu đã trở thành ngôi sao sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của mình.
Từ nay về sau mỗi ngày đều sẽ là một ngày mà mặt trời không lặn.
Cuộc đời của Thời Ý, từ một đóa hoa xa ngoài tầm với thẳng đuồn đuột cho đến cong thành kẹp giấy, chỉ thiếu một Phó Tư Điềm.
Tất cả mọi người đều cho rằng, Phó Tư Điềm là cái gai trong lòng Thời Ý.
Nhưng họ không biết, đó lại chính là nốt chu sa trong ngực cô ấy.
Về sau, vì bàn chuyện hợp tác mà bất ngờ gặp lại nhau sau lần tiễn biệt.
Quản lý hỏi cô: "Bà chủ, có phải trước đây chị với tổng giám đốc Thời rất quen thuộc không?"
Phó Tư Điềm thất thần nhìn về hướng Thời Ý vừa rời đi.
Hồi lâu sau, cô cười trả lời: "Hồi đại học rất thân thuộc."
Thân thuộc đến mức biết rõ từng nốt ruồi trên người cậu ấy.
Thời Ý đang sững sờ trong thang máy.
Bạn cô ấy hỏi: "Cậu đang nghĩ gì vậy?"
Thời Ý nhếch môi cười khẩy: "Tôi đang nghĩ, thỏ trắng con trưởng thành biến thành thỏ trắng lớn, không biết hương vị của nó có còn ngon như trước đây không."
Từ vườn trường ra đến xã hội, từ quá khứ cho đến tương lai.
Cảm ơn cậu đã trở thành ngôi sao sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của mình.
Từ nay về sau mỗi ngày đều sẽ là một ngày mà mặt trời không lặn.
9.1
Tựa gốc: Xuân Oanh Chuyển – Mùa xuân chim oanh hót líu lo
Tác giả: Hải Thanh Nã Thiên Nga
Thể loại: Cổ đại, bối cảnh Ngụy Tấn, y thuật, HE.
Editor: Tây An
Trích cú
Mãn mục sơn hà không niệm viễn,
Bất như liên thủ nhãn tiền nhân.1
Mênh mang sơn hà biết bao xa, chẳng bằng thương lấy người cạnh ta,
kiếp này chỉ nguyện ôm nàng vào lòng…
1 Trích Hoán khê sa (Nhất hướng niên quang hữu hạn thân) của Án Thù.
___
Diêu Phức Chi xuất thân từ đại gia sĩ tộc, từ nhỏ được học y thuật xuất thần nhập hóa. Khi dạo chơi chữa khỏi dịch bệnh cho bách tính biên cảnh và đại quân xuất chinh, vậy là kết bạn với Tả Tướng quân Cố Quân.
Cố Quân bình tĩnh khiêm tốn, lòng có núi sông, Phức Chi không khỏi sinh lòng kính trọng.
Qua cuộc hành trình đại mạc chiến tranh với người Yết, hai trái tim chầm chậm thấu hiểu gụi gần, nhưng lại không thể không ly biệt. Khi hai người gặp lại chốn kinh kì, cảm mến nhau, tình trong như đã, hẹn nhau bằng tín vật.
Nhưng, sau cuộc sống phồn hoa của sĩ tộc, thế lực triều đình giao thoa, tranh đấu môn phiệt như nước với lửa, chiến sự phương nam cũng lửa sém lông mày. Cố Quân và Phức Chi đều long đong, ân oán của bậc cha chú, kỳ vọng của gia tộc, nghi kỵ chốn cung đình, vắt ngang giữa họ, phải chăng là sinh tử quyết biệt?
Note:
Tình hình là tác giả không biết bịa đâu ra rất là nhiều nhân vật quyền cao chức trọng con ông cháu cha các thứ đồ, nhưng không bao giờ nêu tuổi. Nên trong quá trình làm không tránh khỏi gọi chàng 20 là ông ta còn lão 80 là hắn/y/gã :)), vậy nên mọi người đọc truyện phiên phiến chỗ này giúp em ha:v.
Tác giả: Hải Thanh Nã Thiên Nga
Thể loại: Cổ đại, bối cảnh Ngụy Tấn, y thuật, HE.
Editor: Tây An
Trích cú
Mãn mục sơn hà không niệm viễn,
Bất như liên thủ nhãn tiền nhân.1
Mênh mang sơn hà biết bao xa, chẳng bằng thương lấy người cạnh ta,
kiếp này chỉ nguyện ôm nàng vào lòng…
1 Trích Hoán khê sa (Nhất hướng niên quang hữu hạn thân) của Án Thù.
___
Diêu Phức Chi xuất thân từ đại gia sĩ tộc, từ nhỏ được học y thuật xuất thần nhập hóa. Khi dạo chơi chữa khỏi dịch bệnh cho bách tính biên cảnh và đại quân xuất chinh, vậy là kết bạn với Tả Tướng quân Cố Quân.
Cố Quân bình tĩnh khiêm tốn, lòng có núi sông, Phức Chi không khỏi sinh lòng kính trọng.
Qua cuộc hành trình đại mạc chiến tranh với người Yết, hai trái tim chầm chậm thấu hiểu gụi gần, nhưng lại không thể không ly biệt. Khi hai người gặp lại chốn kinh kì, cảm mến nhau, tình trong như đã, hẹn nhau bằng tín vật.
Nhưng, sau cuộc sống phồn hoa của sĩ tộc, thế lực triều đình giao thoa, tranh đấu môn phiệt như nước với lửa, chiến sự phương nam cũng lửa sém lông mày. Cố Quân và Phức Chi đều long đong, ân oán của bậc cha chú, kỳ vọng của gia tộc, nghi kỵ chốn cung đình, vắt ngang giữa họ, phải chăng là sinh tử quyết biệt?
Note:
Tình hình là tác giả không biết bịa đâu ra rất là nhiều nhân vật quyền cao chức trọng con ông cháu cha các thứ đồ, nhưng không bao giờ nêu tuổi. Nên trong quá trình làm không tránh khỏi gọi chàng 20 là ông ta còn lão 80 là hắn/y/gã :)), vậy nên mọi người đọc truyện phiên phiến chỗ này giúp em ha:v.
8.3
Thể loại: Cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, nữ phẫn nam trang, hỗ công, cưới trước yêu sau,...
Bản QT: ks1999___
Người edit: fsxh (Hoáng)
Nhân vật chính: Thư Điện Hợp (Thư Thận), Tuyên Thành
Văn án
Nữ đại phu Thư Điện Hợp vốn chỉ là một người bình thường, thế nhưng không biết thế nào lại vô tình có quan hệ với hoàng thất, vô tình trở thành phò mã của công chúa Tuyên Thành.
Nhưng hai người vốn cũng không có cảm tình gì với nhau, thế nên giờ sống chung với nhau, chỉ có thể duy trì sự tôn trọng nhưu khách, không can thiệp lẫn nhau. Vậy mà công chúa sau này bội ước, bắt đầu giở ra đủ loại thủ đoạn, nhiều lần có ý đồ câu dẫn nàng.
"Phò mã, ngươi lên giường ngồi với bản cung một lát, bản cung có chuyện muốn nói với ngươi."
"Phò mã, sao ngươi lại đỏ mặt rồi?" Ngón tay của công chúa xẹt qua mặt nàng.
"Phò mã, trên người ngươi có phải có bí mật gì không? Còn không mau nói cho bản cung biết!?"
Sau đó, Tuyên Thành công chúa phát hiện ra bí mật của nàng, chính là dưới lớp y phục kia, thế là...
Bản QT: ks1999___
Người edit: fsxh (Hoáng)
Nhân vật chính: Thư Điện Hợp (Thư Thận), Tuyên Thành
Văn án
Nữ đại phu Thư Điện Hợp vốn chỉ là một người bình thường, thế nhưng không biết thế nào lại vô tình có quan hệ với hoàng thất, vô tình trở thành phò mã của công chúa Tuyên Thành.
Nhưng hai người vốn cũng không có cảm tình gì với nhau, thế nên giờ sống chung với nhau, chỉ có thể duy trì sự tôn trọng nhưu khách, không can thiệp lẫn nhau. Vậy mà công chúa sau này bội ước, bắt đầu giở ra đủ loại thủ đoạn, nhiều lần có ý đồ câu dẫn nàng.
"Phò mã, ngươi lên giường ngồi với bản cung một lát, bản cung có chuyện muốn nói với ngươi."
"Phò mã, sao ngươi lại đỏ mặt rồi?" Ngón tay của công chúa xẹt qua mặt nàng.
"Phò mã, trên người ngươi có phải có bí mật gì không? Còn không mau nói cho bản cung biết!?"
Sau đó, Tuyên Thành công chúa phát hiện ra bí mật của nàng, chính là dưới lớp y phục kia, thế là...
9
Tác giả: 酒儿
Thể loại: Vả Mặt, Hiện Đại
Editor: Nhuquynh Le
Beta: Nhân Trí
Giới thiệu
Người đàn ông tôi thầm mến bao nhiêu năm sắp kết hôn, cô dâu không phải là tôi.
Nhưng vào ngày kết hôn, anh ta đã bỏ rơi cô dâu của mình, đến nhà tôi và cầu hôn tôi khi vẫn còn đang say khướt.
Thể loại: Vả Mặt, Hiện Đại
Editor: Nhuquynh Le
Beta: Nhân Trí
Giới thiệu
Người đàn ông tôi thầm mến bao nhiêu năm sắp kết hôn, cô dâu không phải là tôi.
Nhưng vào ngày kết hôn, anh ta đã bỏ rơi cô dâu của mình, đến nhà tôi và cầu hôn tôi khi vẫn còn đang say khướt.
4.5
Tác giả: Tri Tiểu Ngư
Số chương: 39
Thể loại: Tình yêu thủy chung, thanh mai trúc mã, ngọt văn, nhẹ nhàng, đời thường, chàng trai ấm áp
Biên tập: Kites
Văn án
Bài hát yêu thích nhất của anh Chu là "Sao sáng".
Homestay anh mở tên là "Gặp gỡ trời quang".
Vườn hoa anh trồng tên là "Nhà của Hoa Tình".
Người anh thích tên là Hoa Tình.
Nhưng anh Chu rất cứng miệng, nhất quyết không thừa nhận.Hoa Tình cảm thấy anh Chu Nghi thích mình, nhưng đường đi đến khu vườn lại không dễ đi như thế.
Hoa Tình và Chu Nghi chênh nhau bảy tuổi. Trong mắt Chu Nghi, cô luôn là một cô bé hàng xóm tham ăn, cứ thấy đồ ăn ngon là chảy nước miếng, chỉ là một đứa trẻ con.
Lần đầu tiên Hoa Tình nói muốn gả cho Chu Nghi, khi đó cô mới năm tuổi.
Ở cái tuổi chảy nước miếng còn không biết xấu hổ, lời nói của cô không ai tin cả.
Lần đầu tiên Hoa Tình tỏ tình, khi đó cô mười tám tuổi.
Cô mặc chiếc váy ngắn, lộ ra đôi chân trắng nõn, ở trước mặt anh đỏ mặt nói thích anh. Anh không vượt qua được rào cản chênh lệch nhau bảy năm, vì thế mà từ chối lời tỏ tình của Hoa Tình, nhưng chính anh cũng không biết rằng mình đã sớm rung động.
Lần thứ hai Hoa Tình tỏ tình, khi đó cô hai mươi mốt tuổi.
Cô mượn men rượu lao vào lòng anh, khóc nức nở nói thích anh và anh bắt đầu dần mất kiểm soát.
Số chương: 39
Thể loại: Tình yêu thủy chung, thanh mai trúc mã, ngọt văn, nhẹ nhàng, đời thường, chàng trai ấm áp
Biên tập: Kites
Văn án
Bài hát yêu thích nhất của anh Chu là "Sao sáng".
Homestay anh mở tên là "Gặp gỡ trời quang".
Vườn hoa anh trồng tên là "Nhà của Hoa Tình".
Người anh thích tên là Hoa Tình.
Nhưng anh Chu rất cứng miệng, nhất quyết không thừa nhận.Hoa Tình cảm thấy anh Chu Nghi thích mình, nhưng đường đi đến khu vườn lại không dễ đi như thế.
Hoa Tình và Chu Nghi chênh nhau bảy tuổi. Trong mắt Chu Nghi, cô luôn là một cô bé hàng xóm tham ăn, cứ thấy đồ ăn ngon là chảy nước miếng, chỉ là một đứa trẻ con.
Lần đầu tiên Hoa Tình nói muốn gả cho Chu Nghi, khi đó cô mới năm tuổi.
Ở cái tuổi chảy nước miếng còn không biết xấu hổ, lời nói của cô không ai tin cả.
Lần đầu tiên Hoa Tình tỏ tình, khi đó cô mười tám tuổi.
Cô mặc chiếc váy ngắn, lộ ra đôi chân trắng nõn, ở trước mặt anh đỏ mặt nói thích anh. Anh không vượt qua được rào cản chênh lệch nhau bảy năm, vì thế mà từ chối lời tỏ tình của Hoa Tình, nhưng chính anh cũng không biết rằng mình đã sớm rung động.
Lần thứ hai Hoa Tình tỏ tình, khi đó cô hai mươi mốt tuổi.
Cô mượn men rượu lao vào lòng anh, khóc nức nở nói thích anh và anh bắt đầu dần mất kiểm soát.
4
Ta đã làm hoàng hậu ba năm, thái hậu hai mươi năm.
Sau khi chết, con cháu vây quanh, quần thần ai nấy đều khóc thương.
Lẽ ra một cuộc đời như vậy, ta chẳng có gì phải hối tiếc.
Nhưng sống lại một đời, khi tổ mẫu hỏi ta muốn chọn ai làm phu quân, ta không chọn Thái tử nữa, mà chọn An Vương, người đang đóng quân nơi biên ải xa xôi.
Từ nay trời Nam đất Bắc, chỉ mong cùng hắn, vĩnh viễn không gặp lại người kia nữa.
Sau khi chết, con cháu vây quanh, quần thần ai nấy đều khóc thương.
Lẽ ra một cuộc đời như vậy, ta chẳng có gì phải hối tiếc.
Nhưng sống lại một đời, khi tổ mẫu hỏi ta muốn chọn ai làm phu quân, ta không chọn Thái tử nữa, mà chọn An Vương, người đang đóng quân nơi biên ải xa xôi.
Từ nay trời Nam đất Bắc, chỉ mong cùng hắn, vĩnh viễn không gặp lại người kia nữa.
3.2
SỰ CỨU RỖI CỦA THIÊN KIM GIẢ!
. ݁₊ ⊹. ݁˖. ݁. ݁₊ ⊹. ݁˖. ݁. ݁₊ ⊹. ݁˖. ݁
Tác giả: Hoa Tang
Tên gốc: Sự cứu rỗi của thiên kim giả
Edit: Bách Niên Giai Lão
. ݁₊ ⊹. ݁˖. ݁. ݁₊ ⊹. ݁˖. ݁. ݁₊ ⊹. ݁˖. ݁
Giới thiệu:
Một ngày trước sinh nhật thứ 18, anh trai dẫn về một cô gái, nói với tôi: “ Trình Nguyệt, em vốn không phải con gái ruột nhà họ Trình, Ngữ Thanh mới là con gái ruột nhà họ”.
Tôi đứng trong phòng khách lớn như vậy, tiếng nói lạnh lùng ấy vang vọng trong đầu khiến tôi phải mất một phút mới định thần lại và hiểu được ý nghĩa trong lời nói của anh.
Cô gái được anh trai tôi bảo vệ phía sau lưng rụt rè ngó đầu ra ngoài, lúng túng nhìn quanh ngôi biệt thự tráng lệ của nhà họ Trình, cũng là ngôi nhà mới của cô ấy, dè dặt nhưng thoáng chút ranh mãnh trên gương mặt.
Còn tôi, nhìn thấy khuôn mặt cười bệnh hoạn của anh trai tôi, Trình Thần, trong lòng chỉ cảm thấy bơ vơ và lạc lõng vô cùng.
Nếu tôi biết rằng mình chỉ đang ở trong một cuốn tiểu thuyết đầy tàn bạo, tất cả những điều này chỉ là giả thì tôi nhất định sẽ không buồn đến thế.
. ݁₊ ⊹. ݁˖. ݁. ݁₊ ⊹. ݁˖. ݁. ݁₊ ⊹. ݁˖. ݁
Tác giả: Hoa Tang
Tên gốc: Sự cứu rỗi của thiên kim giả
Edit: Bách Niên Giai Lão
. ݁₊ ⊹. ݁˖. ݁. ݁₊ ⊹. ݁˖. ݁. ݁₊ ⊹. ݁˖. ݁
Giới thiệu:
Một ngày trước sinh nhật thứ 18, anh trai dẫn về một cô gái, nói với tôi: “ Trình Nguyệt, em vốn không phải con gái ruột nhà họ Trình, Ngữ Thanh mới là con gái ruột nhà họ”.
Tôi đứng trong phòng khách lớn như vậy, tiếng nói lạnh lùng ấy vang vọng trong đầu khiến tôi phải mất một phút mới định thần lại và hiểu được ý nghĩa trong lời nói của anh.
Cô gái được anh trai tôi bảo vệ phía sau lưng rụt rè ngó đầu ra ngoài, lúng túng nhìn quanh ngôi biệt thự tráng lệ của nhà họ Trình, cũng là ngôi nhà mới của cô ấy, dè dặt nhưng thoáng chút ranh mãnh trên gương mặt.
Còn tôi, nhìn thấy khuôn mặt cười bệnh hoạn của anh trai tôi, Trình Thần, trong lòng chỉ cảm thấy bơ vơ và lạc lõng vô cùng.
Nếu tôi biết rằng mình chỉ đang ở trong một cuốn tiểu thuyết đầy tàn bạo, tất cả những điều này chỉ là giả thì tôi nhất định sẽ không buồn đến thế.
4.4
Nàng đã trốn thoát khỏi nanh vuốt của Isabella suốt ba năm. Nàng nghĩ mình có thể sống một cuộc sống bình lặng mà không cần bất kỳ sự giám sát hay kiểm soát nào. Tuy nhiên, cuộc sống của nàng trong thời gian này không hề suôn sẻ. Bạn gái lừa dối, áp lực công việc và bố mẹ nàng buộc nàng phải kết hôn Mọi thứ khiến nàng rơi vào tình trạng khốn cùng, thực chất nàng chỉ đang đi từ địa ngục này sang địa ngục khác. Và đúng lúc này, Isabella lại xuất hiện, liệu nàng có hy sinh tình yêu và thể xác của mình để trở thành món đồ chơi của cô lần nữa không?
Editor: Bộ này viết bởi Ande tác giả bộ "Tôi nguy hiểm hơn em", gout của tác giả là công khùng và biến thái. Truyện gồm 52 chương chính văn (hoàn) + 9 chương ngoại truyện + 16 chương H (con số hiện tại). Kết HE và không quá gượng gạo. Cảnh H trong truyện hơi thô so với sở thích của mình, nhưng mình sẽ cố gắng:-D. Enjoy.
Editor: Bộ này viết bởi Ande tác giả bộ "Tôi nguy hiểm hơn em", gout của tác giả là công khùng và biến thái. Truyện gồm 52 chương chính văn (hoàn) + 9 chương ngoại truyện + 16 chương H (con số hiện tại). Kết HE và không quá gượng gạo. Cảnh H trong truyện hơi thô so với sở thích của mình, nhưng mình sẽ cố gắng:-D. Enjoy.
3.7
🌽Tên khác: Yêu đơn phương là điều tốt đẹp
🌽Tên Hán Việt: Đan luyến thị mỹ hảo đích
🌽Tác giả: Đại Bính
🌽Editor: Bắp
🌽Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, HE, tình cảm, H văn, ngọt sủng, song xử, vườn trường, nhẹ nhàng, đô thị tình duyên, 1v1
🌽Độ dài: 27 chương
Trích đoạn:
Ở trong mắt Hàn An, Thẩm Mặc chính là chàng trai đẹp đẽ nhất trần đời. Cảnh tượng lần đầu tiên hai người gặp nhau, cho tới giờ cô vẫn còn nhớ rất rõ.
Đó là ngày đầu tiên mà Thẩm Mặc chuyển đến trường trung học Tĩnh An, thiếu niên mặc đồng phục, cả người cao ráo thẳng tắp, khuôn mặt trắng nõn, thần sắc có chút lạnh lùng.
Cậu đứng trên bục giảng, nhàn nhạt mở miệng. "Thẩm Mặc."
Trong khoảnh khắc ấy, Hàn An nhìn chằm chằm lên bục, thời gian xung quanh như ngừng trôi, hai chữ kia không ngừng vang vọng bên tai cô. Trái tim không biết vì sao lại mãnh liệt đập thình thịch, cô thầm nghĩ, có lẽ đây chính là nhất kiến chung tình chăng!
Kể từ lúc đó, niềm vui lớn nhất mỗi ngày của Hàn An chính là được nhìn trộm Thẩm Mặc.
🌽Tên Hán Việt: Đan luyến thị mỹ hảo đích
🌽Tác giả: Đại Bính
🌽Editor: Bắp
🌽Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, HE, tình cảm, H văn, ngọt sủng, song xử, vườn trường, nhẹ nhàng, đô thị tình duyên, 1v1
🌽Độ dài: 27 chương
Trích đoạn:
Ở trong mắt Hàn An, Thẩm Mặc chính là chàng trai đẹp đẽ nhất trần đời. Cảnh tượng lần đầu tiên hai người gặp nhau, cho tới giờ cô vẫn còn nhớ rất rõ.
Đó là ngày đầu tiên mà Thẩm Mặc chuyển đến trường trung học Tĩnh An, thiếu niên mặc đồng phục, cả người cao ráo thẳng tắp, khuôn mặt trắng nõn, thần sắc có chút lạnh lùng.
Cậu đứng trên bục giảng, nhàn nhạt mở miệng. "Thẩm Mặc."
Trong khoảnh khắc ấy, Hàn An nhìn chằm chằm lên bục, thời gian xung quanh như ngừng trôi, hai chữ kia không ngừng vang vọng bên tai cô. Trái tim không biết vì sao lại mãnh liệt đập thình thịch, cô thầm nghĩ, có lẽ đây chính là nhất kiến chung tình chăng!
Kể từ lúc đó, niềm vui lớn nhất mỗi ngày của Hàn An chính là được nhìn trộm Thẩm Mặc.
2.9
Ai biết tình yêu là gì?
Thời gian gặp nhau tuy ngắn nhưng vẫn nhớ mãi không quên.
《 Nếu tình yêu là ý trời 》
Vai chính: Tiêu Ngọc × Đàm Triệt
Thời gian gặp nhau tuy ngắn nhưng vẫn nhớ mãi không quên.
《 Nếu tình yêu là ý trời 》
Vai chính: Tiêu Ngọc × Đàm Triệt
4.7
- [Ảnh đế ngông cuồng bất kham nhưng hết mực cưng chiều bảo vệ vợ con] x [Tiểu ca nhi ngoan ngoãn đáng yêu, giỏi thêu thùa, ẩn chứa nhiều bất ngờ thú vị]
- [1v1, song khiết, tình đầu của nhau]
Từ khóa tìm kiếm: Nhân vật chính: Ngạn Sơ (thụ), Vệ Đình Tiêu (công) | Nhân vật phụ: Thành viên nhóm nhạc SAP
Giới thiệu tóm tắt: Anh bươn chải ngoài xã hội, em vun vén trong nhà.
- ------
Là một ca nhi thời cổ đại với đôi tay tài hoa, Ngạn Sơ bất ngờ xuyên không đến thời hiện đại, nhập vào thân xác một nam idol bị cả mạng xã hội ném đá.
Nhóm nhạc nam mới nổi SAP gần đây đang rất hot. Nhóm có năm thành viên, công ty đều sắp xếp cho mỗi người một hình tượng và vị trí trong nhóm.
Khác với những thành viên khác: visual tràn đầy năng lượng, vocal dịu dàng hào phóng, all-rounder trung hậu thật thà, rapper thẳng thắn cool ngầu; Ngạn Sơ trong nhóm đảm nhiệm vai trò bình hoa – kiểu bình hoa lạnh lùng chảnh chọe, lúc nào cũng trưng ra bộ mặt vô cảm, nhìn người khác bằng nửa con mắt.
Ca nhi thời cổ đại cảm thấy vô cùng khó xử:
- Kêu cậu hát nhạc pop hiện đại? Cậu không biết.
- Kêu cậu nhảy street dance hiện đại? Cậu cũng không biết nốt.
- Hay kêu cậu diễn vai cậu ấm nhà giàu? Cậu càng không biết.
Công ty chẳng mảy may bận tâm đến những lời đàm tiếu đó có thể ảnh hưởng xấu đến Ngạn Sơ như thế nào, bởi con đường mà bọn họ vạch ra cho cậu chính là “hắc hồng”(*).
Cho đến khi bị quản lý ép đi tiếp rượu một vị kim chủ, Ngạn Sơ bị gã kia sàm sỡ, không thể nhịn nhục thêm được nữa liền vùng lên, cho gã một đạp nhớ đời, khiến gã phải nhập viện.
Vị kim chủ kia tức giận tuyên bố sẽ phong sát Ngạn Sơ trên toàn mạng. Ai cũng nghĩ chàng trai xinh đẹp yếu đuối kia sẽ sợ hãi mà van xin để được tiếp tục bám trụ trong giới giải trí. Ai ngờ Ngạn Sơ còn làm ra chuyện động trời hơn: trực tiếp rút lui khỏi showbiz!
Sau khi học được cách sử dụng điện thoại, Ngạn Sơ lên mạng đọc bình luận, thấy cư dân mạng đều hả hê với quyết định giải nghệ của mình, trong lòng cậu cũng vui lây.
“Mọi người nói đúng lắm, tôi vốn dĩ không thích hợp làm idol đâu!”
Ca nhi thời cổ đại tự tin nghĩ: “Tuy tôi không biết hát, không biết nhảy, không biết diễn, nhưng tôi biết thêu thùa!
Ca nhi ở Đại Quân như bọn tôi ai mà chẳng biết thêu thùa chứ, hơn nữa tay nghề của tôi còn thuộc hàng top nữa đấy! Lâu rồi không động đến kim chỉ, tay chân ngứa ngáy quá rồi!”
Ngạn Sơ trở về quê nhà ở vùng núi sâu, học cách livestream bán hàng, dựa vào việc thêu thùa kiếm tiền, sống một cuộc sống tự do tự tại.
——————
Ảnh đế Vệ Đình Tiêu vào sâu trong núi ba tháng trời để quay phim. Hôm trời mưa to, anh lạc đường và vô tình ghé vào một nhà nông dân xin trú nhờ.
Chính tại nơi đây, anh đã gặp lại chàng trai năm nào từng bị cả mạng xã hội quay lưng đến mức phải giải nghệ. Cậu đang mặc trang phục giản dị mộc mạc của người dân vùng núi, chăm chú ngồi thêu thùa trước hiên nhà.
Trên khung thêu là một bức Song Ngư Đồ sắp hoàn thành. Chàng trai thêu thùa say sưa, hoàn toàn không hay biết có một người đang lặng lẽ ngắm mình từ phía sau.
Một thời gian sau đó, Vệ Đình Tiêu bắt đầu thường xuyên đăng ảnh chụp những hoạ tiết thêu tinh xảo trên trang phục của mình lên Weibo cá nhân. Netizen đồn đoán rầm rộ, ai nấy đều tò mò về vị nghệ nhân bí ẩn sở hữu đôi bàn tay tài hoa kia.
Trong một tập của chương trình thực tế về cuộc sống nông thôn, Vệ Đình Tiêu một lần nữa ghé thăm ngôi làng nhỏ năm nào. Lần này, ống kính đã ghi lại toàn bộ quá trình nam tài tử ở nhờ nhà một hộ nông dân. Khán giả vô cùng bất ngờ khi chứng kiến Vệ Đình Tiêu vốn lạnh lùng, xa cách lại ân cần, dịu dàng với chàng trai chủ nhà đến thế!
Chàng trai không lộ mặt, nhưng những thước phim cận cảnh về đôi bàn tay khéo léo đang thêu dở bức Long Phụng Trình Tường của cậu đã khiến cư dân mạng không khỏi trầm trồ khen ngợi, hết lời ca tụng.
Sau đó không lâu, cánh paparazzi chụp được ảnh Vệ Đình Tiêu cùng một chàng trai trẻ đẹp mặt mày tình tứ. Chuyện tình cảm của Vệ Đình Tiêu và “chàng thợ thêu bí ẩn” lập tức trở thành tâm điểm chú ý của dư luận, leo lên top 1 hot search Weibo.
Vệ Đình Tiêu quyết định công khai mọi chuyện! Anh xác nhận chàng trai kia chính là người yêu của mình.
Trong một buổi livestream, Ngạn Sơ vô tình để gió thổi tung tấm vải thêu Long Phụng Trình Tường đang treo trên giá. Cư dân mạng bàng hoàng phát hiện mặt trái của bức tranh thêu kia là… chân dung Vệ Đình Tiêu!
Hoá ra đây là một bức thêu hai mặt!
“Wo cao*! Thằng nhóc này, trước ống kính thì giả vờ thêu rồng thêu phượng, vậy mà sau lưng lại lén lút “thêu”** chuyện yêu đương! Gan to quá!” Netizen thi nhau trêu chọc.
Vài hôm sau, Vệ Đình Tiêu đột ngột tuyên bố tạm dừng hoạt động nghệ thuật, khiến người hâm mộ hoang mang, đau lòng khôn xiết.
Vệ Đình Tiêu chỉ để lại một câu duy nhất: “Nhà sắp có em bé, nghỉ việc đi chăm đẻ “.
Fan: “Mẹ anh chuẩn bị sinh em bé thứ hai hả?!”.
Ngạn Sơ – người đang mang thai: “Hoá ra sau khi xuyên không, mình vẫn giữ được thể chất ca nhi.”
————
Ý nghĩa: Phát huy và quảng bá giá trị của nghề thủ công truyền thống.
Chú thích:
- “Hắc hồng” nghĩa là nổi tiếng theo hướng tiêu cực, bị dư luận ném đá, chỉ trích.
- WC – 卧槽 tương đương Fuck trong tiếng Anh, kiểu từ cảm thán chửi bậy gì đó. Kiểu mình hay nói Vãi l hay Đm ấy =)))
- Tác giả chỗ này đang chơi chữ vì hai từ này đều đọc là /xiu/. Tác giả đã mượn hành động thêu dệt (nghĩa gốc của “绣”) để ám chỉ việc thể hiện tình cảm (thường dùng từ “秀恩爱-tú ân ái”). Chính sự trùng hợp về âm đọc và sự khéo léo trong việc chọn từ đã tạo nên hiệu ứng chơi chữ thú vị này. Nó vừa gợi liên tưởng đến hành động thêu thùa đang diễn ra, vừa ngầm hiểu là hành động thể hiện tình cảm một cách kín đáo.
4.3
Năm đó mất mùa đói kém, ta cùng tỷ tỷ mạo hiểm kiếm chút đỉnh từ những người đã khuất, may mắn vơ vét được một đôi tín vật của chủ tớ đã qua đời.
Khi gia nhân từ phủ Thừa tướng tìm đến, họ hỏi ai trong chúng ta là tiểu thư.
Tỷ tỷ lập tức nhận mình là tiểu thư, còn ta đánh phải ấm ức trở thành nha hoàn.
Thấy ta tỏ vẻ không vui, tỷ tỷ liền thẳng tay vỗ một cái vào sau gáy ta:
“Ngươi đúng là đồ ngốc, hai câu còn nói chẳng nên hồn đã định kéo ta vào chỗ chec, còn dám trưng bộ mặt khó ưa với ta nữa à?”
Ta chỉ cười khờ khạo. Ai bảo ta sinh ra đã đần độn, làm sao nhanh trí bằng tỷ tỷ được...
...
Khi gia nhân từ phủ Thừa tướng tìm đến, họ hỏi ai trong chúng ta là tiểu thư.
Tỷ tỷ lập tức nhận mình là tiểu thư, còn ta đánh phải ấm ức trở thành nha hoàn.
Thấy ta tỏ vẻ không vui, tỷ tỷ liền thẳng tay vỗ một cái vào sau gáy ta:
“Ngươi đúng là đồ ngốc, hai câu còn nói chẳng nên hồn đã định kéo ta vào chỗ chec, còn dám trưng bộ mặt khó ưa với ta nữa à?”
Ta chỉ cười khờ khạo. Ai bảo ta sinh ra đã đần độn, làm sao nhanh trí bằng tỷ tỷ được...
...
2.4
Anh là người trưởng thành, hai mươi ba tuổi, cô lại nhỏ hơn anh mười tuổi, vẫn chỉ là một cô bé nhỏ.
Cô không biết làm sao để anh hiểu, cô không thích anh, cô không muốn ở cùng anh.
Nhưng anh lại yêu cô điên cuồng, không muốn buông tay.
Anh muốn giữ cô bên mình, mặc cho cô cự tuyệt, anh giam cầm cô, để cô chỉ có thể là của mình anh......
Kiểm Kiểm đã từng khóc lóc cầu xin Mạc Thiên Trạch: Chú, thả cháu đi đi!
Nam nhân ngồi bễ nghễ, lãnh khốc kia lại cười, nụ cười thực đáng sợ.
Cô không biết làm sao để anh hiểu, cô không thích anh, cô không muốn ở cùng anh.
Nhưng anh lại yêu cô điên cuồng, không muốn buông tay.
Anh muốn giữ cô bên mình, mặc cho cô cự tuyệt, anh giam cầm cô, để cô chỉ có thể là của mình anh......
Kiểm Kiểm đã từng khóc lóc cầu xin Mạc Thiên Trạch: Chú, thả cháu đi đi!
Nam nhân ngồi bễ nghễ, lãnh khốc kia lại cười, nụ cười thực đáng sợ.
3.9
Tên truyện: DU VÃN MỘ THỪA NGÔN
Tác giả: Khai Tân
Thể loại: Cổ đại, ngôn tình, cưới trước yêu sau, ngọt sủng
Giới thiệu:
Năm tôi bốn tuổi, đi coi bói người ta nói tôi khắc cha mẹ. Cha mẹ gửi tôi đến thôn trang, mười năm trời không một lần gặp mặt, cũng mặc kệ sự sống chết của tôi.
Năm tôi mười bốn tuổi, bọn họ đón tôi về, để tôi gả chồng.
Chị cả cười nhạo: "Kẻ ngốc gả cho ma bệnh, quả là một đôi trời sinh."
Cha mẹ bảo: "Nếu không phải vì hôn ước này không thể hủy, chị cả của mày sắp sửa gả cao thì ngay cả việc xách dép cho người ta mày cũng không xứng đâu."
"Con gái gả đi như nước đã đổ ra ngoài, từ nay về sau dù có chuyện hay không thì cũng đừng trở về."
Chỉ có mình chàng, nắm tay tôi, dạy tôi viết tên mình.
Viết rằng: "Phụ nữ cũng xứng đáng có lòng tự tôn tự ái, không ngừng vươn lên, hăng hái tiến tới."
Tác giả: Khai Tân
Thể loại: Cổ đại, ngôn tình, cưới trước yêu sau, ngọt sủng
Giới thiệu:
Năm tôi bốn tuổi, đi coi bói người ta nói tôi khắc cha mẹ. Cha mẹ gửi tôi đến thôn trang, mười năm trời không một lần gặp mặt, cũng mặc kệ sự sống chết của tôi.
Năm tôi mười bốn tuổi, bọn họ đón tôi về, để tôi gả chồng.
Chị cả cười nhạo: "Kẻ ngốc gả cho ma bệnh, quả là một đôi trời sinh."
Cha mẹ bảo: "Nếu không phải vì hôn ước này không thể hủy, chị cả của mày sắp sửa gả cao thì ngay cả việc xách dép cho người ta mày cũng không xứng đâu."
"Con gái gả đi như nước đã đổ ra ngoài, từ nay về sau dù có chuyện hay không thì cũng đừng trở về."
Chỉ có mình chàng, nắm tay tôi, dạy tôi viết tên mình.
Viết rằng: "Phụ nữ cũng xứng đáng có lòng tự tôn tự ái, không ngừng vươn lên, hăng hái tiến tới."