truyen-dich
1321 Truyện
Sắp xếp theo
4
Giới Thiệu Truyện
- Đấu Phá Thương Khung là một câu chuyện huyền huyễn đặc sắc kể về Tiêu Viêm, một thiên chi kiêu tử với thiên phú tu luyện mà ai ai cũng hâm mộ, bỗng một ngày người mẹ mất đi đễ lại di vật là một chiếc giới chỉ màu đen nhưng từ khi đó Tiêu Viêm đã mất đi thiên phú tu luyện của mình.
- Từ thiên tài rớt xuống làm phế vật trong 3 năm, rồi bị vị hôn thê thẳng thừng từ hôn, làm dấy lên ý chí nam nhi của mình, Tiêu Viêm nhờ di vật của mẫu thân để lại là 1 chiếc hắc giới chỉ (nhẫn màu đen)Tiêu Viêm gặp được hồn của Dược Lão (Dược Trần – Dược tôn giả) 1 đại luyện dược tông sư của đấu khí đại lục…
- Từ đó cuộc đời của Tiêu Viêm có những biến hóa gì? Gặp được các đại ngộ gì? Thân phận thật sự của Huân Nhi (thanh mai trúc mã lúc nhỏ của Tiêu Viêm) ra sao? Bí mật của gia tộc hắn là gì? Cùng theo dõi bộ truyện Đấu Phá Thương Khung để có thể giải đáp các thắc mắc này các bạn nhé!
- Tags: dau pha thuong khung full prc, truyen huyen huyen
- Đấu Phá Thương Khung là một câu chuyện huyền huyễn đặc sắc kể về Tiêu Viêm, một thiên chi kiêu tử với thiên phú tu luyện mà ai ai cũng hâm mộ, bỗng một ngày người mẹ mất đi đễ lại di vật là một chiếc giới chỉ màu đen nhưng từ khi đó Tiêu Viêm đã mất đi thiên phú tu luyện của mình.
- Từ thiên tài rớt xuống làm phế vật trong 3 năm, rồi bị vị hôn thê thẳng thừng từ hôn, làm dấy lên ý chí nam nhi của mình, Tiêu Viêm nhờ di vật của mẫu thân để lại là 1 chiếc hắc giới chỉ (nhẫn màu đen)Tiêu Viêm gặp được hồn của Dược Lão (Dược Trần – Dược tôn giả) 1 đại luyện dược tông sư của đấu khí đại lục…
- Từ đó cuộc đời của Tiêu Viêm có những biến hóa gì? Gặp được các đại ngộ gì? Thân phận thật sự của Huân Nhi (thanh mai trúc mã lúc nhỏ của Tiêu Viêm) ra sao? Bí mật của gia tộc hắn là gì? Cùng theo dõi bộ truyện Đấu Phá Thương Khung để có thể giải đáp các thắc mắc này các bạn nhé!
- Tags: dau pha thuong khung full prc, truyen huyen huyen
4.7
Hạ Tuyên hơn ba mươi tuổi, vào tù hai năm, quãng đời còn lại đưa mắt vọng đến cuối, tiêu sái lại tự tại. Hắn luôn cho rằng bản thân sẽ không để tâm điều gì, mãi đến khi gặp gỡ cậu thiếu niên tuấn tú sống phía đối diện.
Thời trẻ, Hạ Tuyên luôn là thích gì làm đó, thêm tuổi rồi cũng chẳng tiết chế bao nhiêu, cũng như chuyện hắn thích Hướng Biên Đình vậy.
Hạ Tuyên – Thợ xăm mình, vừa soái vừa dục, lai Trung Nga
x
Hướng Biên Đình – Lịch sự dịu dàng quý công tử
Chú ý:
Niên thượng, công hơn thụ 14 tuổi
Là nhân vật phụ từng xuất hiện trong bộ ‘Đồng Học Hôn Ước’ cùng tác giả.
Một câu tóm tắt: Vừa gặp đã yêu
Ý chính: Yêu những gì ta yêu, theo đuổi những gì ta muốn.
Thời trẻ, Hạ Tuyên luôn là thích gì làm đó, thêm tuổi rồi cũng chẳng tiết chế bao nhiêu, cũng như chuyện hắn thích Hướng Biên Đình vậy.
Hạ Tuyên – Thợ xăm mình, vừa soái vừa dục, lai Trung Nga
x
Hướng Biên Đình – Lịch sự dịu dàng quý công tử
Chú ý:
Niên thượng, công hơn thụ 14 tuổi
Là nhân vật phụ từng xuất hiện trong bộ ‘Đồng Học Hôn Ước’ cùng tác giả.
Một câu tóm tắt: Vừa gặp đã yêu
Ý chính: Yêu những gì ta yêu, theo đuổi những gì ta muốn.
3.8
Người Tần Tranh muốn trói là thiên kim tiểu thư khác, nào biết lại bắt cóc tôn đại thần Tang Nhược này tới.
Khó khăn lắm mới đưa người trở lại, Tần Tranh mềm lòng đi ngang qua, nhìn thấy cô gái nhỏ ngốc nghếch đang đứng đó, không có một ai quan tâm đến cô.
Tần Tranh cắn răng, lại phải đưa cô gái nhỏ về nhà.
* Kẻ bắt cóc x cô gái nhỏ đáng thương bị bắt nhầm
* Niên thượng/ Độ tuổi cách nhau mười tuổi
* Hướng cứu rỗi.
Khó khăn lắm mới đưa người trở lại, Tần Tranh mềm lòng đi ngang qua, nhìn thấy cô gái nhỏ ngốc nghếch đang đứng đó, không có một ai quan tâm đến cô.
Tần Tranh cắn răng, lại phải đưa cô gái nhỏ về nhà.
* Kẻ bắt cóc x cô gái nhỏ đáng thương bị bắt nhầm
* Niên thượng/ Độ tuổi cách nhau mười tuổi
* Hướng cứu rỗi.
4.6
Tên truyện: Người đẹp trong tay
Tác giả: Điềm Thố Ngư
Edit/beta: Bido’s project no.1
Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, showbiz, giới nhà giàu, HE...
Văn án 1:
Năm ấy, ở bên đường, lần đầu tiên Trần Điệp gặp Văn Lương là vào năm mười sáu tuổi, thiếu niên đang thưởng thức chiếc mũ trên tay, đôi con ngươi đen nhánh, đứng đối diện nhìn cô từ trên cao xuống. Hồi lâu sau, anh cúi người, nhìn thẳng vào mắt cô.
“Đi theo tôi không?” Thiếu niên nói.
Trần Điệp thật sự đi theo anh, đi một lần đã sáu năm.
Thiếu niên lớn lên thành đàn ông, nuôi cô ăn nuôi cô uống, nuôi cô đi học, mà Trần Điệp lại bò lên giường của anh.
Văn án 2 by Sườn:
Mọi người đều biết Văn Lương bướng bỉnh khó trị, bất cần đời, nhưng nghe đồn trong nhà anh có một người đẹp là hoa khôi trường Điện ảnh, xinh đẹp rực rỡ, nhẹ nhàng thoát tục, tính tình bị anh chiều hư đến độ kiêu căng tùy hứng.
Hai người ai cũng có lòng riêng, đều ngầm hiểu rõ dù ngoài mặt vẫn ân ái khăng khít suốt bao năm.
Sau đó, Trần Điệp tốt nghiệp Đại học, phóng khoáng vẫy tay chào tạm biệt.
Còn cương quyết hơn cả lúc cô gật đầu đi theo anh.
Văn Lương châm thuốc, trong làn khói mịt mùng, anh ngước mắt lên, nhếch môi lạnh lùng khen cô: “Giỏi lắm.”
Sau khi Trần Điệp đi, Văn Lương vẫn hô mưa gọi gió, cuộc sống chẳng hề bị ảnh hưởng.
Ai nấy đều than cậu chủ nhà họ Văn quá đỗi bạc tình, ở chung với nhau bao năm mà chẳng hề để tâm.
Nhưng một ngày nọ, tin tức về hai người đứng bên đường bị tung ra…
Trên phố khuya, nữ diễn viên đang nổi tiếng Trần Điệp cho nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim mới ăn một bạt tai, bị người ta quay phim lại.
Trần Điệp tát xong, nhàn nhã đưa tay vuốt tóc, dùng giọng cực kỳ ngọt ngào, dịu dàng nói: “Tổng giám đốc Văn, tôi nhớ chúng ta đã chia tay lâu rồi cơ mà.”
Người kia chẳng những không giận mà còn dựa vào xe, liếm môi một cái, khen ngợi cô: “Báo con của anh ngay cả tát mà cũng giỏi vậy.”
Trần Điệp lạnh mặt nhìn anh, không nói chuyện.Văn Lương xưa nay có tiếng bất cần đời trong mắt người khác, cũng im lặng một chốc, sau đó khóe mắt từ từ đỏ lên.
Đôi tay anh run run, dè dặt kéo người kia vào lòng, gọi cô bằng cái tên thân mật chỉ mình anh biết: “Linh Linh, em đi theo anh đi.”
“Tất nhiên là tôi sẽ không cố hái trăng, tôi muốn ánh trăng phải chạy đến với tôi.”- Audrey Hepburn
Tác giả: Điềm Thố Ngư
Edit/beta: Bido’s project no.1
Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, showbiz, giới nhà giàu, HE...
Văn án 1:
Năm ấy, ở bên đường, lần đầu tiên Trần Điệp gặp Văn Lương là vào năm mười sáu tuổi, thiếu niên đang thưởng thức chiếc mũ trên tay, đôi con ngươi đen nhánh, đứng đối diện nhìn cô từ trên cao xuống. Hồi lâu sau, anh cúi người, nhìn thẳng vào mắt cô.
“Đi theo tôi không?” Thiếu niên nói.
Trần Điệp thật sự đi theo anh, đi một lần đã sáu năm.
Thiếu niên lớn lên thành đàn ông, nuôi cô ăn nuôi cô uống, nuôi cô đi học, mà Trần Điệp lại bò lên giường của anh.
Văn án 2 by Sườn:
Mọi người đều biết Văn Lương bướng bỉnh khó trị, bất cần đời, nhưng nghe đồn trong nhà anh có một người đẹp là hoa khôi trường Điện ảnh, xinh đẹp rực rỡ, nhẹ nhàng thoát tục, tính tình bị anh chiều hư đến độ kiêu căng tùy hứng.
Hai người ai cũng có lòng riêng, đều ngầm hiểu rõ dù ngoài mặt vẫn ân ái khăng khít suốt bao năm.
Sau đó, Trần Điệp tốt nghiệp Đại học, phóng khoáng vẫy tay chào tạm biệt.
Còn cương quyết hơn cả lúc cô gật đầu đi theo anh.
Văn Lương châm thuốc, trong làn khói mịt mùng, anh ngước mắt lên, nhếch môi lạnh lùng khen cô: “Giỏi lắm.”
Sau khi Trần Điệp đi, Văn Lương vẫn hô mưa gọi gió, cuộc sống chẳng hề bị ảnh hưởng.
Ai nấy đều than cậu chủ nhà họ Văn quá đỗi bạc tình, ở chung với nhau bao năm mà chẳng hề để tâm.
Nhưng một ngày nọ, tin tức về hai người đứng bên đường bị tung ra…
Trên phố khuya, nữ diễn viên đang nổi tiếng Trần Điệp cho nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim mới ăn một bạt tai, bị người ta quay phim lại.
Trần Điệp tát xong, nhàn nhã đưa tay vuốt tóc, dùng giọng cực kỳ ngọt ngào, dịu dàng nói: “Tổng giám đốc Văn, tôi nhớ chúng ta đã chia tay lâu rồi cơ mà.”
Người kia chẳng những không giận mà còn dựa vào xe, liếm môi một cái, khen ngợi cô: “Báo con của anh ngay cả tát mà cũng giỏi vậy.”
Trần Điệp lạnh mặt nhìn anh, không nói chuyện.Văn Lương xưa nay có tiếng bất cần đời trong mắt người khác, cũng im lặng một chốc, sau đó khóe mắt từ từ đỏ lên.
Đôi tay anh run run, dè dặt kéo người kia vào lòng, gọi cô bằng cái tên thân mật chỉ mình anh biết: “Linh Linh, em đi theo anh đi.”
“Tất nhiên là tôi sẽ không cố hái trăng, tôi muốn ánh trăng phải chạy đến với tôi.”- Audrey Hepburn
4
Hán Việt: Ti vi bị thai nhân thiết phiên xa hậu (khoái xuyên)
Tên QT: Hèn mọn lốp xe dự phòng nhân thiết lật xe sau (xuyên nhanh)
Tác giả: Mông Mông Bất Manh
Số chương: chính văn: 230, phiên ngoại: 9
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Hệ thống, Xuyên nhanh, Xuyên thư, Chủ thụ, Sảng văn, Nhẹ nhàng, Kim bài đề cử 🥇, 1v1
Edit: Torinyt
===================
#ta chỉ muốn bình yên đóng vai một kẻ đeo bám#
#ta chỉ vì tiền thưởng mới theo đuổi ngươi, ngươi coi như là chiếm lợi một chút thôi có được không, mẹ nó đừng đuổi theo ta nữa#
Triều Từ là một nhân viên xuyên nhanh có thành tích cực tốt, công việc chính của cậu là đi theo đuôi nhân vật chính.
Công việc này không một ai thèm làm, nhưng Triều Từ lại vì tiền thưởng mà làm đến mức hô mưa gọi gió.
Sau khi Triều Từ hoàn thành xong công việc, chưa được thoải mái hưởng thụ tiền thưởng mấy ngày thì bị bắt quay trở về.
Nghe nói các nhân vật chính mà cậu từng theo đuổi đều trở nên hắc hoá cho nên bị bắt quay trở lại???
- ------------------------
CP: Không tim không phổi trong lòng chỉ có mỗi tiền thưởng, lớn lên xinh đẹp vạn nhân mê mà không tự biết thụ X Trong lòng siêu thích nhưng không chịu thừa nhận, cuối cùng phải theo đuổi lên bờ xuống ruộng, siêu cấp ngạo kiều công.
① Thượng thần độ kiếp chuyển thế công X Tiểu công tử phàm giới xinh đẹp thụ
Lúc trước Triều Từ đem hết tâm can đối đãi với thượng thần, nhưng thượng thần lại không quan tâm đến kẻ phàm nhân hèn mọn này. Sau khi độ kiếp liền tiêu trừ ký ức về thần giới của Triều Từ. Sau này thượng thần hối tiếc quay trở lại phàm giới, nhưng Triều Từ bị mất đi ký ức đã có người khác ở trong lòng.
② Hắc ám nam chính công X Đại năng chuyên cấp tiền, cấp tài nguyên thụ
Phụ thân nam chính chết thảm, lúc lâm chung đã giao cho nam chính nhiệm vụ kế thừa tông môn. Trong lúc tông môn bị người ngoài chầu chực, không còn đường sống thì một Đại năng Phân thần kỳ nổi danh toàn tu chân giới giang tay ra giúp đỡ. Hắn nói có thể đưa tiền, cấp tài nguyên, che chở tông môn cho nam chính nhưng điều kiện là phải làm đạo lữ với hắn trong năm năm, có muốn làm hay không?
Nam chính nhếch miệng cười đáp: "Làm."
Sau đó Triều Từ đào hết tâm can ra đối xử với nam chính, nói gì nghe nấy. Sau năm năm, nam chính đã thăng cấp đến Đại Thừa kỳ đứng đầu tu chân giới, vốn nghĩ rằng Triều Từ sẽ mặt dày tiếp tục bám lấy, ai ngờ đâu người nọ lại dứt khoát ra đi.
Ai bảo ngươi nói đi liền đi vậy???
③ Rời nhà bỏ trốn phú nhị đại ảnh đế công X Kim chủ xinh đẹp thụ
Lúc trước Triều Từ đưa tiền, cấp tài nguyên nhưng chỉ nhận lại sự lạnh nhạt và tai tiếng, giờ đây Triều Từ muốn trốn đi nhưng mỗi ngày đều bị kéo lại tra hỏi???
④ Tổng tài bá đạo công X Thế thân (cũng không hẳn thế thân) thụ
Trước giờ Triều Từ hiểu rõ bổn phận làm thế thân của mình, mỗi ngày đều diễn tốt vai trò thế thân, hỏi han ân cần, tận tình chu đáo. Hiện tại Triều Từ chỉ muốn chia tay, tổng- nội tâm pha lê dễ vỡ- tài hoài nghi cậu có phải đã thay lòng đổi dạ rồi hay không???
......
Tác giả nhắc nhở:
Số lượng thế giới không hẳn nhiêu đó, trình tự văn án không biểu thị trình tự chính văn thực tế.
Tam quan của nhân vật không đại diện cho tam quan của tác giả, vì cốt truyện phục vụ.
Nếu tác giả hành văn chưa tốt, nhân vật chính vạn nhân mê làm bạn đọc khó chịu, không thích thì xin vui lòng thoát ra.
Một câu tóm tắt: Ta chỉ vì tiền thưởng và thành tích!
Ý chính: Cho đi sẽ có hồi báo!
—————————
Lưu ý: Đây là truyện tra công, ngược công, các thế giới nhỏ đều SE/ BE, nếu ai không thích thể loại này xin mời quay xe ngay ạ!!!
Sẽ có nhiều tình tiết khiến mọi người muốn chửi, nhưng xin để lại comment văn minh, lịch sự, đừng buông lời cay đắng. 🙏🙏🙏
Tên QT: Hèn mọn lốp xe dự phòng nhân thiết lật xe sau (xuyên nhanh)
Tác giả: Mông Mông Bất Manh
Số chương: chính văn: 230, phiên ngoại: 9
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Hệ thống, Xuyên nhanh, Xuyên thư, Chủ thụ, Sảng văn, Nhẹ nhàng, Kim bài đề cử 🥇, 1v1
Edit: Torinyt
===================
#ta chỉ muốn bình yên đóng vai một kẻ đeo bám#
#ta chỉ vì tiền thưởng mới theo đuổi ngươi, ngươi coi như là chiếm lợi một chút thôi có được không, mẹ nó đừng đuổi theo ta nữa#
Triều Từ là một nhân viên xuyên nhanh có thành tích cực tốt, công việc chính của cậu là đi theo đuôi nhân vật chính.
Công việc này không một ai thèm làm, nhưng Triều Từ lại vì tiền thưởng mà làm đến mức hô mưa gọi gió.
Sau khi Triều Từ hoàn thành xong công việc, chưa được thoải mái hưởng thụ tiền thưởng mấy ngày thì bị bắt quay trở về.
Nghe nói các nhân vật chính mà cậu từng theo đuổi đều trở nên hắc hoá cho nên bị bắt quay trở lại???
- ------------------------
CP: Không tim không phổi trong lòng chỉ có mỗi tiền thưởng, lớn lên xinh đẹp vạn nhân mê mà không tự biết thụ X Trong lòng siêu thích nhưng không chịu thừa nhận, cuối cùng phải theo đuổi lên bờ xuống ruộng, siêu cấp ngạo kiều công.
① Thượng thần độ kiếp chuyển thế công X Tiểu công tử phàm giới xinh đẹp thụ
Lúc trước Triều Từ đem hết tâm can đối đãi với thượng thần, nhưng thượng thần lại không quan tâm đến kẻ phàm nhân hèn mọn này. Sau khi độ kiếp liền tiêu trừ ký ức về thần giới của Triều Từ. Sau này thượng thần hối tiếc quay trở lại phàm giới, nhưng Triều Từ bị mất đi ký ức đã có người khác ở trong lòng.
② Hắc ám nam chính công X Đại năng chuyên cấp tiền, cấp tài nguyên thụ
Phụ thân nam chính chết thảm, lúc lâm chung đã giao cho nam chính nhiệm vụ kế thừa tông môn. Trong lúc tông môn bị người ngoài chầu chực, không còn đường sống thì một Đại năng Phân thần kỳ nổi danh toàn tu chân giới giang tay ra giúp đỡ. Hắn nói có thể đưa tiền, cấp tài nguyên, che chở tông môn cho nam chính nhưng điều kiện là phải làm đạo lữ với hắn trong năm năm, có muốn làm hay không?
Nam chính nhếch miệng cười đáp: "Làm."
Sau đó Triều Từ đào hết tâm can ra đối xử với nam chính, nói gì nghe nấy. Sau năm năm, nam chính đã thăng cấp đến Đại Thừa kỳ đứng đầu tu chân giới, vốn nghĩ rằng Triều Từ sẽ mặt dày tiếp tục bám lấy, ai ngờ đâu người nọ lại dứt khoát ra đi.
Ai bảo ngươi nói đi liền đi vậy???
③ Rời nhà bỏ trốn phú nhị đại ảnh đế công X Kim chủ xinh đẹp thụ
Lúc trước Triều Từ đưa tiền, cấp tài nguyên nhưng chỉ nhận lại sự lạnh nhạt và tai tiếng, giờ đây Triều Từ muốn trốn đi nhưng mỗi ngày đều bị kéo lại tra hỏi???
④ Tổng tài bá đạo công X Thế thân (cũng không hẳn thế thân) thụ
Trước giờ Triều Từ hiểu rõ bổn phận làm thế thân của mình, mỗi ngày đều diễn tốt vai trò thế thân, hỏi han ân cần, tận tình chu đáo. Hiện tại Triều Từ chỉ muốn chia tay, tổng- nội tâm pha lê dễ vỡ- tài hoài nghi cậu có phải đã thay lòng đổi dạ rồi hay không???
......
Tác giả nhắc nhở:
Số lượng thế giới không hẳn nhiêu đó, trình tự văn án không biểu thị trình tự chính văn thực tế.
Tam quan của nhân vật không đại diện cho tam quan của tác giả, vì cốt truyện phục vụ.
Nếu tác giả hành văn chưa tốt, nhân vật chính vạn nhân mê làm bạn đọc khó chịu, không thích thì xin vui lòng thoát ra.
Một câu tóm tắt: Ta chỉ vì tiền thưởng và thành tích!
Ý chính: Cho đi sẽ có hồi báo!
—————————
Lưu ý: Đây là truyện tra công, ngược công, các thế giới nhỏ đều SE/ BE, nếu ai không thích thể loại này xin mời quay xe ngay ạ!!!
Sẽ có nhiều tình tiết khiến mọi người muốn chửi, nhưng xin để lại comment văn minh, lịch sự, đừng buông lời cay đắng. 🙏🙏🙏
4
Giới thiệu truyện:
Trần Mộc Miên từ khi sinh ra đã nhẹ vía.
Bà nội của cô đã chi rất nhiều tiền để xin một lá bùa hộ mệnh từ đạo quán, với lời hứa của đạo sĩ rằng nó sẽ bảo vệ cô đến khi tròn hai mươi tuổi.
Nhưng sau hai mươi tuổi thì sao? Bà nội quên không hỏi, còn đạo sĩ thì không nói, nên khi Trần Mộc Miên bước qua tuổi hai mươi, cô bắt đầu thấy ma!
Không chỉ gặp phải những hồn ma bình thường, mà cô còn gặp một con quỷ siêu mạnh, đấy lại còn là một con quỷ háo sắc, đêm đêm ép cô nằm chung giường.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, dương khí của cô sẽ bị hút cạn. Không thể để như thế, cô phải tự cứu mình!
“Thế nào, em định để đạo sĩ thu phục ta à?”.
“Không… không dám, em chỉ thấy bùa này đẹp, nên vẽ chơi thôi.”
Đàm Thuần Chi nở một nụ cười lạnh lẽo đầy quỷ khí: “Hay là em cởi quần áo ra, để ta vẽ vài nét trên người em.”
Trần Mộc Miên từ khi sinh ra đã nhẹ vía.
Bà nội của cô đã chi rất nhiều tiền để xin một lá bùa hộ mệnh từ đạo quán, với lời hứa của đạo sĩ rằng nó sẽ bảo vệ cô đến khi tròn hai mươi tuổi.
Nhưng sau hai mươi tuổi thì sao? Bà nội quên không hỏi, còn đạo sĩ thì không nói, nên khi Trần Mộc Miên bước qua tuổi hai mươi, cô bắt đầu thấy ma!
Không chỉ gặp phải những hồn ma bình thường, mà cô còn gặp một con quỷ siêu mạnh, đấy lại còn là một con quỷ háo sắc, đêm đêm ép cô nằm chung giường.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, dương khí của cô sẽ bị hút cạn. Không thể để như thế, cô phải tự cứu mình!
“Thế nào, em định để đạo sĩ thu phục ta à?”.
“Không… không dám, em chỉ thấy bùa này đẹp, nên vẽ chơi thôi.”
Đàm Thuần Chi nở một nụ cười lạnh lẽo đầy quỷ khí: “Hay là em cởi quần áo ra, để ta vẽ vài nét trên người em.”
4.1
Hán Việt: Hắc liên hoa mỹ nhân đích ngoạn lộng
Tác giả: Thuần Ngưu Nãi
Thể loại: H văn, Chủ thụ, Np, xuyên nhanh, hệ thống, OE, HE
Văn án:
Kịch bản bạch liên hoa luôn có một nhân vật như thế này, tướng mạo tốt, gia thế tốt nhưng cuối cùng vẫn trở thành đá kê chân của vai chính, trở thành một nam phụ ""ác độc"", có kết cục bi thảm.
Dư Ổ chính là một nam phụ "ác độc" như vậy, cậu đến lúc chết đi cũng không rõ, một người tầm thường ác độc tại vì sao lại được mọi người yêu thích, mà cậu lại vì cái gì lại rơi xuống kết cục như thế này.
Sau này khi trói định cùng với hệ thống "Hắc liên hoa", rốt cuộc cậu cũng hiểu ra, hóa ra ở trong thế giới của cậu, vai chính có hệ thống "Bạch liên hoa", có hào quang của bạch liên hoa, vì thế dù cho hắn ta có ác độc thế nào cũng sẽ trở thành vai chính của thế giới.
Như vậy...Hãy để cậu phá hủy toàn bộ cái thế giới bạch liên hoa giả tạo đó đi, từ giờ, những gì hắn ta muốn, đều sẽ trở thành của cậu.
Tác giả: Thuần Ngưu Nãi
Thể loại: H văn, Chủ thụ, Np, xuyên nhanh, hệ thống, OE, HE
Văn án:
Kịch bản bạch liên hoa luôn có một nhân vật như thế này, tướng mạo tốt, gia thế tốt nhưng cuối cùng vẫn trở thành đá kê chân của vai chính, trở thành một nam phụ ""ác độc"", có kết cục bi thảm.
Dư Ổ chính là một nam phụ "ác độc" như vậy, cậu đến lúc chết đi cũng không rõ, một người tầm thường ác độc tại vì sao lại được mọi người yêu thích, mà cậu lại vì cái gì lại rơi xuống kết cục như thế này.
Sau này khi trói định cùng với hệ thống "Hắc liên hoa", rốt cuộc cậu cũng hiểu ra, hóa ra ở trong thế giới của cậu, vai chính có hệ thống "Bạch liên hoa", có hào quang của bạch liên hoa, vì thế dù cho hắn ta có ác độc thế nào cũng sẽ trở thành vai chính của thế giới.
Như vậy...Hãy để cậu phá hủy toàn bộ cái thế giới bạch liên hoa giả tạo đó đi, từ giờ, những gì hắn ta muốn, đều sẽ trở thành của cậu.
8.5
Năm Tô Bối 14 tuổi thì bị sốt cao thiếu chút nửa đã chết rồi, trong cơn sốt mê man ý thức của cô bé bị mơ hồ dẫn dắt đi đến một nơi khác, sau đó tỉnh lại mới biết được một chuyện.
Thì ra thế giới mà cô đang sống chỉ là thế giới trong một cuốn tiểu thuyết.
Mà một nhà của cô đều là vai phản diện.
Người mẹ đã sinh ra cô chỉ là một nhân vật phụ trong truyện không có chút điểm nhấn nào.
Ở bên ngoài thông qua cuốn tiểu thuyết mà Tô Bối biết được tương lại của mình cùng với đệ đệ song sinh Tô Tiểu Bảo:
Một người thì sẽ làm ra chuyện cưỡng gian nữ sinh chưa đến tuổi vị thành niên, hơn nửa còn là con gái của nam chính, sau đó thì bị bắt lại rồi ngồi tù mọt gông. Một cái khác thì cũng là chưa đến 18 tuổi đã đi làm gái, rồi sau đó đi câu dẫn nam chính, kết cục cuối cùng lại bị một tên đạo diễn biến thái hành hạ tới chết.
Về phần ba ba của hai người thì lại chính là ông trùm phản diện trong bộ truyện này, kết cục của ông ta cũng rất thảm, nhưng vẫn không thảm bằng hai đứa trẻ.
Sau khi linh hồn quay trở lại, Tô Bối có được cơ hội trở về trước khi bi kịch của gia đình cô xảy ra, do đó chuyện đầu tiên cô bé muốn làm chính là mang theo Tô Tiểu Bảo đi tìm ba ba của bọn hắn.
Tô Bối: Mau lên tiếng gọi người trước mặt đi.
Tô Tiểu Bảo: Đệ phải gọi hắn là gì?
Tô Bối: Gọi là ba ba.
Tô Tiểu Bảo: Đệ mới không nhận hắn là ba ba, muốn gọi tỷ tự mình gọi đi.
Tô Bối: Ba ba!
Nhìn hai đứa nhóc dơ bẩn, khuôn mặt nhem nhuốc đang đứng trước mặt, Tần tiên sinh có chút chán ngán, ánh mắt mang theo sự ghét bỏ.
- -----------------
1. Tô Bối cùng Tô Tiểu Bảo là chị em sinh đôi.
2. Về phần Tần tiên sinh chính là cha ruột.
3. Nữ chính cũng có chuyện tình cảm của mình, xin độc giả đừng vội vàng.
Thì ra thế giới mà cô đang sống chỉ là thế giới trong một cuốn tiểu thuyết.
Mà một nhà của cô đều là vai phản diện.
Người mẹ đã sinh ra cô chỉ là một nhân vật phụ trong truyện không có chút điểm nhấn nào.
Ở bên ngoài thông qua cuốn tiểu thuyết mà Tô Bối biết được tương lại của mình cùng với đệ đệ song sinh Tô Tiểu Bảo:
Một người thì sẽ làm ra chuyện cưỡng gian nữ sinh chưa đến tuổi vị thành niên, hơn nửa còn là con gái của nam chính, sau đó thì bị bắt lại rồi ngồi tù mọt gông. Một cái khác thì cũng là chưa đến 18 tuổi đã đi làm gái, rồi sau đó đi câu dẫn nam chính, kết cục cuối cùng lại bị một tên đạo diễn biến thái hành hạ tới chết.
Về phần ba ba của hai người thì lại chính là ông trùm phản diện trong bộ truyện này, kết cục của ông ta cũng rất thảm, nhưng vẫn không thảm bằng hai đứa trẻ.
Sau khi linh hồn quay trở lại, Tô Bối có được cơ hội trở về trước khi bi kịch của gia đình cô xảy ra, do đó chuyện đầu tiên cô bé muốn làm chính là mang theo Tô Tiểu Bảo đi tìm ba ba của bọn hắn.
Tô Bối: Mau lên tiếng gọi người trước mặt đi.
Tô Tiểu Bảo: Đệ phải gọi hắn là gì?
Tô Bối: Gọi là ba ba.
Tô Tiểu Bảo: Đệ mới không nhận hắn là ba ba, muốn gọi tỷ tự mình gọi đi.
Tô Bối: Ba ba!
Nhìn hai đứa nhóc dơ bẩn, khuôn mặt nhem nhuốc đang đứng trước mặt, Tần tiên sinh có chút chán ngán, ánh mắt mang theo sự ghét bỏ.
- -----------------
1. Tô Bối cùng Tô Tiểu Bảo là chị em sinh đôi.
2. Về phần Tần tiên sinh chính là cha ruột.
3. Nữ chính cũng có chuyện tình cảm của mình, xin độc giả đừng vội vàng.
4
Vân Tự chỉ là một cung nữ nhỏ bé. Nàng không phải người tốt, nhưng lại là một mỹ nhân.
Nàng biết rõ thân phận mình thấp hèn, dù sau này có ra khỏi cung và được nhà quyền quý thu nhận làm thiếp, cũng vẫn là trèo cao.
Đã quen với cẩm y ngọc thực trong cung, nàng không thể quay về những ngày tháng nghèo khổ trước đây.
Cho nên, nàng đem ánh mắt đặt vào người đang ngồi trên ngai vàng kia.
Ai ai cũng nói Vân Tự tâm cơ thâm sâu đến mức Thánh Thượng sủng ái nàng.
Nhưng không ai biết rằng, sau khi được vị kia để mắt tới, Vân Tự vẫn chỉ là một cung nữ vô danh vô phận trong suốt hai năm
*****
Đàm Viên Sơ lúc đầu để ý đến Vân Tự, không phải vì nàng thông minh, mà vì sự nịnh nọt khéo léo mà lại vụng về của nàng.
Hắn giữ Vân Tự bên cạnh suốt hai năm, rồi mới cho nàng một danh phận mà nàng luôn mong muốn.
Hắn thờ ơ lạnh nhạt trước bộ dáng tiểu nhân đắc chí ỷ thế hiếp người của nàng.
Thẳng đến cuối cùng, Đàm Viên Sơ mới nhận ra rằng, hắn không chỉ bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của nàng, mà còn bởi những mưu toan nhỏ nhen mà nàng tưởng đã che giấu kỹ lưỡng.
【Ngươi đã thông minh, ta sẽ ngu dốt một chút.】
【Những gì ngươi thấy, chưa chắc không phải là điều ta muốn ngươi thấy.】
PS: Cung đấu văn, không phải tiểu thuyết nhẹ nhàng, nam chính không hoàn hảo, ai để ý thì đừng đọc.
Một câu tóm tắt: Một tiểu cung nữ muốn trèo lên thượng vị.
Nàng biết rõ thân phận mình thấp hèn, dù sau này có ra khỏi cung và được nhà quyền quý thu nhận làm thiếp, cũng vẫn là trèo cao.
Đã quen với cẩm y ngọc thực trong cung, nàng không thể quay về những ngày tháng nghèo khổ trước đây.
Cho nên, nàng đem ánh mắt đặt vào người đang ngồi trên ngai vàng kia.
Ai ai cũng nói Vân Tự tâm cơ thâm sâu đến mức Thánh Thượng sủng ái nàng.
Nhưng không ai biết rằng, sau khi được vị kia để mắt tới, Vân Tự vẫn chỉ là một cung nữ vô danh vô phận trong suốt hai năm
*****
Đàm Viên Sơ lúc đầu để ý đến Vân Tự, không phải vì nàng thông minh, mà vì sự nịnh nọt khéo léo mà lại vụng về của nàng.
Hắn giữ Vân Tự bên cạnh suốt hai năm, rồi mới cho nàng một danh phận mà nàng luôn mong muốn.
Hắn thờ ơ lạnh nhạt trước bộ dáng tiểu nhân đắc chí ỷ thế hiếp người của nàng.
Thẳng đến cuối cùng, Đàm Viên Sơ mới nhận ra rằng, hắn không chỉ bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của nàng, mà còn bởi những mưu toan nhỏ nhen mà nàng tưởng đã che giấu kỹ lưỡng.
【Ngươi đã thông minh, ta sẽ ngu dốt một chút.】
【Những gì ngươi thấy, chưa chắc không phải là điều ta muốn ngươi thấy.】
PS: Cung đấu văn, không phải tiểu thuyết nhẹ nhàng, nam chính không hoàn hảo, ai để ý thì đừng đọc.
Một câu tóm tắt: Một tiểu cung nữ muốn trèo lên thượng vị.
3.2
Tác giả: Mạnh Phàm Song
Tran / Editor: AI_Mâm đa quả
Beta: AI_Lilac
Thể loại: Kinh dị, Vô hạn lưu, HE
Giới thiệu
Mạnh Lan uống trúng ly rượu giả, sau khi tỉnh dậy, cô thấy mình đang ở một nơi xa lạ.
Dưới vầng trăng đỏ dữ tợn, dòng chữ màu máu chậm rãi xuất hiện trong sương mù: [Xin hãy giết chết hung thủ.]
Mạnh Lan đang mơ màng:?
… Quả nhiên mình chưa tỉnh rượu rồi!
Chẳng những không biết đây là chốn nào,
Mà trong túi cô còn có một tấm bảng gỗ kỳ lạ.
Trên tấm bảng gỗ hiện lên dòng chữ: [Cô ta là gã ta.]
Mãi đến khi một tên đàn ông điên xuất hiện, buộc tội cô là sát nhân.
Bởi vì cô mặc áo màu đỏ giống sát nhân.
Bởi vì manh mối trên tấm bảng gỗ của người khác là: [Hung thủ màu đỏ.]
Mạnh Lan:?!
Thế giới Thần Ẩn, quỷ quái kinh dị.
Dân làng ở làng Trường Thọ với thảm trạng kỳ dị, những ánh nhìn trộm khắp nơi,
Khách sạn Hạnh Phúc của bệnh viện tâm thần, một gia đình năm người vốn đã mất tích, nay lại một mực ở cạnh họ,
Sơn trang Nhật Lạc trên đảo Nhật Lạc, người nhộng gốm mất tứ chi cùng nghi lễ hiến tế bí ẩn,
Tín ngưỡng kỳ lạ của trại Thiền Minh, các kẻ giả dạng đồng đội mình, đám dân làng kêu vo ve,
Người đàn ông biến mất trong trấn Dương Quang và con rối biến ước mơ thành sự thật,
Bóng ma truy đuổi, tiếng đập cửa giữa đêm khuya, chiếc điện thoại mất sóng.
...
Cô nhất định phải sống sót.
***
Trong thế giới Thần Ẩn đầy rẫy nguy cơ này, Mạnh Lan còn gặp phải Giang Sách Lãng – một kẻ thích “tìm đường chết” mỗi ngày.
Mạnh Lan: Chẹp, quá mệt tim!
Giang Sách Lãng: Chúng mình có thể lập đội đấy, hai ta bù trừ cho nhau thế mà.
Mạnh Lan: Ví dụ thử?
Giang Sách Lãng (cười): Ví dụ như, tôi vẫn luôn chờ em do dự rồi kéo tôi xuống nước.
Giáo sư Tâm lý học đam mê đánh cược VS Cô nàng giàu sụ lý trí giả lạnh lùng.
Tran / Editor: AI_Mâm đa quả
Beta: AI_Lilac
Thể loại: Kinh dị, Vô hạn lưu, HE
Giới thiệu
Mạnh Lan uống trúng ly rượu giả, sau khi tỉnh dậy, cô thấy mình đang ở một nơi xa lạ.
Dưới vầng trăng đỏ dữ tợn, dòng chữ màu máu chậm rãi xuất hiện trong sương mù: [Xin hãy giết chết hung thủ.]
Mạnh Lan đang mơ màng:?
… Quả nhiên mình chưa tỉnh rượu rồi!
Chẳng những không biết đây là chốn nào,
Mà trong túi cô còn có một tấm bảng gỗ kỳ lạ.
Trên tấm bảng gỗ hiện lên dòng chữ: [Cô ta là gã ta.]
Mãi đến khi một tên đàn ông điên xuất hiện, buộc tội cô là sát nhân.
Bởi vì cô mặc áo màu đỏ giống sát nhân.
Bởi vì manh mối trên tấm bảng gỗ của người khác là: [Hung thủ màu đỏ.]
Mạnh Lan:?!
Thế giới Thần Ẩn, quỷ quái kinh dị.
Dân làng ở làng Trường Thọ với thảm trạng kỳ dị, những ánh nhìn trộm khắp nơi,
Khách sạn Hạnh Phúc của bệnh viện tâm thần, một gia đình năm người vốn đã mất tích, nay lại một mực ở cạnh họ,
Sơn trang Nhật Lạc trên đảo Nhật Lạc, người nhộng gốm mất tứ chi cùng nghi lễ hiến tế bí ẩn,
Tín ngưỡng kỳ lạ của trại Thiền Minh, các kẻ giả dạng đồng đội mình, đám dân làng kêu vo ve,
Người đàn ông biến mất trong trấn Dương Quang và con rối biến ước mơ thành sự thật,
Bóng ma truy đuổi, tiếng đập cửa giữa đêm khuya, chiếc điện thoại mất sóng.
...
Cô nhất định phải sống sót.
***
Trong thế giới Thần Ẩn đầy rẫy nguy cơ này, Mạnh Lan còn gặp phải Giang Sách Lãng – một kẻ thích “tìm đường chết” mỗi ngày.
Mạnh Lan: Chẹp, quá mệt tim!
Giang Sách Lãng: Chúng mình có thể lập đội đấy, hai ta bù trừ cho nhau thế mà.
Mạnh Lan: Ví dụ thử?
Giang Sách Lãng (cười): Ví dụ như, tôi vẫn luôn chờ em do dự rồi kéo tôi xuống nước.
Giáo sư Tâm lý học đam mê đánh cược VS Cô nàng giàu sụ lý trí giả lạnh lùng.
4.5
Chỉ sau một đêm, từ một cô bé Lọ Lem bản hiện đại được người người ngưỡng mộ, Thi Niệm biến thành một tiểu quả phụ chốn hào môn không được phép bày tỏ sắc thái riêng.
Bị ép rời bỏ tất cả những bộ trang phục xinh đẹp lộng lẫy, chuyện xuất hành, cách nói năng, các tài khoản mạng xã hội đều bị nhà họ Quan kiểm soát nghiêm ngặt, ngay cả việc cười với đàn ông cũng trở thành điều cấm kỵ.
Mãi cho tới khi người đàn ông cao quý ấy xuất hiện trong tầm mắt cô.
Trợ lý tùy thân do nhà họ Quan sắp xếp nhắc nhở cô rằng: “Đó là Quan tiểu gia, cậu chủ của bên thành Tây.”
Thi Niệm nhìn người đàn ông mà cô phải đợi cả tối: “Không ngờ lại trẻ như vậy.” Cô cứ tưởng đó phải là một ông già cơ.
Trợ lý nói cho cô biết: “Vai vế cao, nắm trong tay nửa sản nghiệp bên đó, ngài ấy đã từng tới dự hôn lễ của cô, nhớ chú ý khi nói chuyện với ngài ấy.”
Thi Niệm khẽ đảo mắt: “Tôi có thể cười với ngài ấy không?”
“…Ngài ấy là trưởng bối, nên làm vậy.”
*
Người qua đường: Người phụ nữ này khắc chồng, không thể dây vào.
Quan Minh: Vừa đẹp, thầy bói phán mệnh tôi cứng quá, đang thiếu người khắc đây.
Người qua đường: Cô ta là một quả phụ.
Quan Minh: Tôi chưa chết, quả phụ ở đâu ra?
Người qua đường: …
Bị ép rời bỏ tất cả những bộ trang phục xinh đẹp lộng lẫy, chuyện xuất hành, cách nói năng, các tài khoản mạng xã hội đều bị nhà họ Quan kiểm soát nghiêm ngặt, ngay cả việc cười với đàn ông cũng trở thành điều cấm kỵ.
Mãi cho tới khi người đàn ông cao quý ấy xuất hiện trong tầm mắt cô.
Trợ lý tùy thân do nhà họ Quan sắp xếp nhắc nhở cô rằng: “Đó là Quan tiểu gia, cậu chủ của bên thành Tây.”
Thi Niệm nhìn người đàn ông mà cô phải đợi cả tối: “Không ngờ lại trẻ như vậy.” Cô cứ tưởng đó phải là một ông già cơ.
Trợ lý nói cho cô biết: “Vai vế cao, nắm trong tay nửa sản nghiệp bên đó, ngài ấy đã từng tới dự hôn lễ của cô, nhớ chú ý khi nói chuyện với ngài ấy.”
Thi Niệm khẽ đảo mắt: “Tôi có thể cười với ngài ấy không?”
“…Ngài ấy là trưởng bối, nên làm vậy.”
*
Người qua đường: Người phụ nữ này khắc chồng, không thể dây vào.
Quan Minh: Vừa đẹp, thầy bói phán mệnh tôi cứng quá, đang thiếu người khắc đây.
Người qua đường: Cô ta là một quả phụ.
Quan Minh: Tôi chưa chết, quả phụ ở đâu ra?
Người qua đường: …
3.3
Tên gốc: 我在现代高玄学
Tên Hán Việt: Ngã tại hiện đại cảo huyền học
Tên Việt: Ta ở hiện đại làm huyền học
Tác giả: Bạch Bàn La Bặc
Tình trạng: 47 chương
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Huyền huyễn, Trọng sinh, Sảng văn, Đô thị tình duyên, Nữ cường, Thị giác nữ chủ
Editor: Nguyệt Nguyệt
Giới thiệu
(1)
Sự nhường nhịn hai mươi năm trước làm cho Thẩm Thanh chết trong quan tài minh hôn, nhưng kỳ ngộ lớn lao đã làm cô có thể trọng sinh đến một khắc trước khi chết, lúc này cô trừng trị người nhà ác độc, dưới sự chứng kiến của trời đất đoạn tuyệt quan hệ huyết thống, từ đó trở thành đại sư huyền học ngàn vạn người tín ngưỡng.
(2)
Lúc ban đầu Thẩm Thanh tham gia chương trình "Thám hiểm nhà ma" này, khi giải quyết ác quỷ trước mặt mọi người, không ai tin đó là thật, chỉ một mực chắc chắn đang tạo hiệu quả cho show.
Cho đến sau này…
Cư dân mạng 1: Mẹ tôi ơi!! Tôi xin vận may của Thẩm Thanh, vậy mà hôm nay nam thần lại tỏ tình với tôi!!!
Cư dân mạng 2: Tôi thật khờ, thật đấy, còn tưởng người phụ nữ này là kẻ lừa đảo. Sau này được cứu một mạng mới phản ứng lại, đây là đại sư đó!!! Đại sư có thu nhận đồ đệ không!!!
Cư dân mạng 3: Đại sư!! Tôi đến tạ thần đây!!
Chú ý trước khi đọc:
1.Đã định CP, xin đừng chân tình thật cảm đứng nhầm đội.
2.Thế giới trong truyện có trình độ tiếp thu cao với thần quái, không quá giống hiện thực.
3.Nữ chính rất mạnh, không ngược.
Tag: Sảng văn, Huyền học
Lập ý: Ở hiền gặp lành ở ác gặp dữ.
Tên Hán Việt: Ngã tại hiện đại cảo huyền học
Tên Việt: Ta ở hiện đại làm huyền học
Tác giả: Bạch Bàn La Bặc
Tình trạng: 47 chương
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Huyền huyễn, Trọng sinh, Sảng văn, Đô thị tình duyên, Nữ cường, Thị giác nữ chủ
Editor: Nguyệt Nguyệt
Giới thiệu
(1)
Sự nhường nhịn hai mươi năm trước làm cho Thẩm Thanh chết trong quan tài minh hôn, nhưng kỳ ngộ lớn lao đã làm cô có thể trọng sinh đến một khắc trước khi chết, lúc này cô trừng trị người nhà ác độc, dưới sự chứng kiến của trời đất đoạn tuyệt quan hệ huyết thống, từ đó trở thành đại sư huyền học ngàn vạn người tín ngưỡng.
(2)
Lúc ban đầu Thẩm Thanh tham gia chương trình "Thám hiểm nhà ma" này, khi giải quyết ác quỷ trước mặt mọi người, không ai tin đó là thật, chỉ một mực chắc chắn đang tạo hiệu quả cho show.
Cho đến sau này…
Cư dân mạng 1: Mẹ tôi ơi!! Tôi xin vận may của Thẩm Thanh, vậy mà hôm nay nam thần lại tỏ tình với tôi!!!
Cư dân mạng 2: Tôi thật khờ, thật đấy, còn tưởng người phụ nữ này là kẻ lừa đảo. Sau này được cứu một mạng mới phản ứng lại, đây là đại sư đó!!! Đại sư có thu nhận đồ đệ không!!!
Cư dân mạng 3: Đại sư!! Tôi đến tạ thần đây!!
Chú ý trước khi đọc:
1.Đã định CP, xin đừng chân tình thật cảm đứng nhầm đội.
2.Thế giới trong truyện có trình độ tiếp thu cao với thần quái, không quá giống hiện thực.
3.Nữ chính rất mạnh, không ngược.
Tag: Sảng văn, Huyền học
Lập ý: Ở hiền gặp lành ở ác gặp dữ.
4.4
Khoa cử vốn dùng để chiêu mộ nhân tài lại trở thành công cụ cho các hoàng tử, những người có thế lực thành lập bè phái trục lợi. Hàng loạt những vụ vụ án nơi khoa trường gây chấn động triều đình đã xảy ra và những câu chuyện đằng sau mỗi “thư sinh nhà nghèo - tầm nhìn hạn hẹp”
Một thư sinh mở miệng hồ ngôn loạn ngữ, lấy cái chết vạch trần tấm màn đen khổng lồ trên triều đình…… "Đại nhân, có người gây rối loạn kỷ cương" chờ ngươi tìm hiểu đến cùng!
“Mau đi xem mau đi xem! Lại có người nhảy lầu!”
Một thư sinh bộ dáng tuấn mỹ đang đứng trên sân thượng Thanh Vân lâu.
Nửa người hắn đã hơi nhào ra bên ngoài, tay cầm trường kiếm, toàn thân run rẩy.
Nhưng mọi người đứng ở dưới đều không ngạc nhiên về điều này.
Sĩ tử thi rớt mỗi năm không hề ít, vừa thi rớt liền tìm chết tìm sống lại càng nhiều.
Thật sự dám từ trên mái nhà nhảy xuống, một người cũng không có.
Người xem càng nhìn thấy cảnh cầu danh này, họ càng đưa ra những nhận xét mỉa mai.
Mọi người mồm năm miệng mười, cợt nhả hô: "Nhảy đi! Sao không nhảy đi! Cho bọn ta chiêm ngưỡng nào!”
Thư sinh cũng nở nụ cười.
Tiếng cười khàn khàn phát ra từ sâu trong cổ họng, khiến hắn trông hung dữ như một ác quỷ đến từ địa ngục.
- Vi Chiêu Y, ngươi là yêu nữ mưu triều soán vị, hại nước hại dân giết cha thí con!
- Ngươi giết hại trung lương, mặc kệ thân nhân, dung túng nam sủng. Ngươi đáng chết!
Lần này không ai dám cười.
Vi Chiêu Y, đây chính là Nữ Hoàng đó! Trước mặt mọi người mắng ngài ấy, không muốn sống thật hả?
»————»
Kỷ cương rối loạn.
Hoàng Thái Hậu Vi Chiêu Y nắm giữ triều chính nhiều năm.
Ngay cả Tân Đế là con ruột cũng bị trúng độc chết thảm.
Bà ta thậm chí còn không rơi một giọt nước mắt nào,
thay vào đó, bà lại vội vã lên ngôi, tự xưng Nữ Hoàng.
Bộc lộ tham vọng không hề che giấu.
Không lâu sau, trên lầu rượu cao nhất ở Tô Châu
Cử nhân Kiều Mộc Đình cầm trường kiếm kêu oan và buông lời sỉ nhục Nữ Hoàng trên phố.
»————»
- Lập mưu soán vị, hại nước hại dân.
- Giết trung lương, hại thân hữu.
- Đây là yêu nữ.
Nói xong, Kiều Mộ Đình liền c/ắ/t cổ tu sat.
Hắn rơi từ trên cao xuống, m@‘u bắn tung tóe ba thước.
Vụ án Kiều Mộc Đình chấn động triều đình và dân gian.
Trong khoảng thời gian ngắn, dân chúng kêu than, nền tảng dao động.
Vi Chiêu Y ở Kinh Đô xa xôi nghe tin nổi giận.
Bà ra lệnh Đại Lý Tự điều tra vụ án này.
Nhưng bà lại phái thêm một nữ tử thần bí.
Che dấu mọi người, trước một bước tới Tô Châu……
Một thư sinh mở miệng hồ ngôn loạn ngữ, lấy cái chết vạch trần tấm màn đen khổng lồ trên triều đình…… "Đại nhân, có người gây rối loạn kỷ cương" chờ ngươi tìm hiểu đến cùng!
“Mau đi xem mau đi xem! Lại có người nhảy lầu!”
Một thư sinh bộ dáng tuấn mỹ đang đứng trên sân thượng Thanh Vân lâu.
Nửa người hắn đã hơi nhào ra bên ngoài, tay cầm trường kiếm, toàn thân run rẩy.
Nhưng mọi người đứng ở dưới đều không ngạc nhiên về điều này.
Sĩ tử thi rớt mỗi năm không hề ít, vừa thi rớt liền tìm chết tìm sống lại càng nhiều.
Thật sự dám từ trên mái nhà nhảy xuống, một người cũng không có.
Người xem càng nhìn thấy cảnh cầu danh này, họ càng đưa ra những nhận xét mỉa mai.
Mọi người mồm năm miệng mười, cợt nhả hô: "Nhảy đi! Sao không nhảy đi! Cho bọn ta chiêm ngưỡng nào!”
Thư sinh cũng nở nụ cười.
Tiếng cười khàn khàn phát ra từ sâu trong cổ họng, khiến hắn trông hung dữ như một ác quỷ đến từ địa ngục.
- Vi Chiêu Y, ngươi là yêu nữ mưu triều soán vị, hại nước hại dân giết cha thí con!
- Ngươi giết hại trung lương, mặc kệ thân nhân, dung túng nam sủng. Ngươi đáng chết!
Lần này không ai dám cười.
Vi Chiêu Y, đây chính là Nữ Hoàng đó! Trước mặt mọi người mắng ngài ấy, không muốn sống thật hả?
»————»
Kỷ cương rối loạn.
Hoàng Thái Hậu Vi Chiêu Y nắm giữ triều chính nhiều năm.
Ngay cả Tân Đế là con ruột cũng bị trúng độc chết thảm.
Bà ta thậm chí còn không rơi một giọt nước mắt nào,
thay vào đó, bà lại vội vã lên ngôi, tự xưng Nữ Hoàng.
Bộc lộ tham vọng không hề che giấu.
Không lâu sau, trên lầu rượu cao nhất ở Tô Châu
Cử nhân Kiều Mộc Đình cầm trường kiếm kêu oan và buông lời sỉ nhục Nữ Hoàng trên phố.
»————»
- Lập mưu soán vị, hại nước hại dân.
- Giết trung lương, hại thân hữu.
- Đây là yêu nữ.
Nói xong, Kiều Mộ Đình liền c/ắ/t cổ tu sat.
Hắn rơi từ trên cao xuống, m@‘u bắn tung tóe ba thước.
Vụ án Kiều Mộc Đình chấn động triều đình và dân gian.
Trong khoảng thời gian ngắn, dân chúng kêu than, nền tảng dao động.
Vi Chiêu Y ở Kinh Đô xa xôi nghe tin nổi giận.
Bà ra lệnh Đại Lý Tự điều tra vụ án này.
Nhưng bà lại phái thêm một nữ tử thần bí.
Che dấu mọi người, trước một bước tới Tô Châu……
4.4
4.4
Tác giả: Trì Tiểu Gia
Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Khác
Giới thiệu:
Là một giáo sư, Lệ Thủy thật sự rất bảo thủ, bảo thủ đến cố chấp.
Mà chính vì vậy, anh vô tình làm tổn thương Hình Chu.
Hình cũng biết sở thích của mình sẽ khiến nhiều người cảm thấy quái dị, biến thái, ghê tởm, nhưng đó là yêu thích cá nhân, không gây hại cho ai cả.
Thế thì tại sao người kia lại có thể nặng lời với cậu như thế???
Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Khác
Giới thiệu:
Là một giáo sư, Lệ Thủy thật sự rất bảo thủ, bảo thủ đến cố chấp.
Mà chính vì vậy, anh vô tình làm tổn thương Hình Chu.
Hình cũng biết sở thích của mình sẽ khiến nhiều người cảm thấy quái dị, biến thái, ghê tởm, nhưng đó là yêu thích cá nhân, không gây hại cho ai cả.
Thế thì tại sao người kia lại có thể nặng lời với cậu như thế???
3.2
Sau khi Liễu Nha Nhi xuyên qua, rốt cuộc cũng hiểu được cái gì gọi là nhà chỉ có bốn bức tường, ăn bữa nay lo bữa mai. Tuy là nữ nhi nhà tú tài, nhưng mỗi ngày trôi qua cũng không hơn khất cái là mấy.
Lúc mới xuyên qua, vì có thể lấp đầy bụng mỗi ngày nàng chỉ có thể đào rau dại, trèo cây lấy tổ chim, xuống sông bắt cá. Chỉ cần có thể bỏ vào miệng, nàng đều không bỏ qua.
Nhưng rau dại ngày nào cũng đào lụi dần, trứng chim cũng không còn mấy quả.
Nàng không muốn sống cuộc sống như vậy thêm một ngày nào nữa!
Kiếm tiền, nhất định phải kiếm tiền, liều mạng kiếm tiền!
Bán rau kê đầu, làm nước tương, trồng cải dầu.
Liễu Nha Nhi không buông tha bất kỳ cơ hội kiếm tiền nào, cuối cùng trời xanh không phụ lòng người, nàng trở thành một tiểu phú bà.
Sĩ nông công thương, quyền lợi tối thượng.
Liễu Nha Nhi có được một ít tiền trinh lại thúc giục người cha tú tài của mình nhặt lại sách vở, tham gia khoa cử. Không nghĩ tới, cha nàng lại rất biết tranh đua có thể thi được tiến sĩ nhị giáp.
Ngay khi Liễu Nha Nhi bắt đầu giấc mộng làm tiểu thư cẩm y ngọc thực, lại bị một tờ giấy nhậm chức đánh thẳng vào mặt.
Chức quan của cha nàng là một huyện lệnh ở Lĩnh Nam xa xôi.
Nhìn cánh cửa cũ nát, tróc sơn ngoài huyện nha, Liễu Nha Nhi khóc không ra nước mắt.
Lại nhìn cỏ dại khắp nơi, Liễu Nha Nhi than thở cuối cùng cũng không trốn được việc làm nông. Xem như cha nàng có làm quan, nàng cũng chỉ đổi đến một nơi khác làm nông mà thôi.
Đột nhiên, Liễu Nha Nhi thấy rõ hình dạng của cây cỏ dại này. Không ngờ khóe miệng lại vô thức chảy nước miếng.
Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Liễu Nha Nhi ┃ vai phụ: Mọi người ┃ cái khác: Ấm áp làm ruộng văn, không có đại bàn tay vàng, không có ác độc vai ác
Một câu tóm tắt: Ấm áp làm ruộng mỗi ngày.
Lúc mới xuyên qua, vì có thể lấp đầy bụng mỗi ngày nàng chỉ có thể đào rau dại, trèo cây lấy tổ chim, xuống sông bắt cá. Chỉ cần có thể bỏ vào miệng, nàng đều không bỏ qua.
Nhưng rau dại ngày nào cũng đào lụi dần, trứng chim cũng không còn mấy quả.
Nàng không muốn sống cuộc sống như vậy thêm một ngày nào nữa!
Kiếm tiền, nhất định phải kiếm tiền, liều mạng kiếm tiền!
Bán rau kê đầu, làm nước tương, trồng cải dầu.
Liễu Nha Nhi không buông tha bất kỳ cơ hội kiếm tiền nào, cuối cùng trời xanh không phụ lòng người, nàng trở thành một tiểu phú bà.
Sĩ nông công thương, quyền lợi tối thượng.
Liễu Nha Nhi có được một ít tiền trinh lại thúc giục người cha tú tài của mình nhặt lại sách vở, tham gia khoa cử. Không nghĩ tới, cha nàng lại rất biết tranh đua có thể thi được tiến sĩ nhị giáp.
Ngay khi Liễu Nha Nhi bắt đầu giấc mộng làm tiểu thư cẩm y ngọc thực, lại bị một tờ giấy nhậm chức đánh thẳng vào mặt.
Chức quan của cha nàng là một huyện lệnh ở Lĩnh Nam xa xôi.
Nhìn cánh cửa cũ nát, tróc sơn ngoài huyện nha, Liễu Nha Nhi khóc không ra nước mắt.
Lại nhìn cỏ dại khắp nơi, Liễu Nha Nhi than thở cuối cùng cũng không trốn được việc làm nông. Xem như cha nàng có làm quan, nàng cũng chỉ đổi đến một nơi khác làm nông mà thôi.
Đột nhiên, Liễu Nha Nhi thấy rõ hình dạng của cây cỏ dại này. Không ngờ khóe miệng lại vô thức chảy nước miếng.
Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Liễu Nha Nhi ┃ vai phụ: Mọi người ┃ cái khác: Ấm áp làm ruộng văn, không có đại bàn tay vàng, không có ác độc vai ác
Một câu tóm tắt: Ấm áp làm ruộng mỗi ngày.
4.7
Chung Yến Sanh sống mười tám năm, trong một lần vô tình rơi xuống nước, cậu mơ thấy mình đang sống trong một quyển sách.
Trong sách, cậu là thiếu gia giả bị phủ Hầu gia ôm nhầm. Thiếu gia thật trở về nhưng không được người nhà coi trọng, bị đuổi đến biệt viện ở ngoại thành. Cha mẹ chỉ cưng chiều Chung Yến Sanh khiến cho thiếu gia thật dần hắc hóa, cuối cùng hại cậu cửa nát nhà tan.
Sau khi tỉnh lại, Chung Yến Sanh nghe được tin thiếu gia thật đã trở về từ ba ngày trước, nhưng cả nhà chỉ chú ý đến việc cậu đang bị bệnh.
Dựa theo thời gian trong sách thì bây giờ thiếu gia thật đã bị đưa đến biệt viện ngoại thành.
Tình thế khẩn cấp, vì để thay đổi vận mệnh, Chung Yến Sanh ngày nào cũng chạy đôn chạy đáo dính chặt lấy thiếu gia thật, cả ngày theo sau người ta ca ơi ca à.
Một thời gian sau, Chung Yến Sanh phát hiện mình nhận lầm người. Người mà cậu nhận lầm này còn đáng sợ hơn cả thiếu gia thật.
Đáng sợ hơn là vào cái ngày biết được sự thật, cậu bị ai đó hạ thuốc, trời xui đất khiến thế nào lại lăn giường với người ta một đêm.
Chung Yến Sanh sợ xanh mặt, đêm đó len lén chuồn đi.
–
Sau khi Tiêu Lộng ngủ một giấc dậy lại phát hiện cái đuôi nhỏ của mình đã biến mất.
Hắn cho rằng người nọ xấu hổ nên kiên nhẫn chờ cậu quay lại.
Thế mà đợi một ngày, hai ngày, ba ngày… cái đuôi nhỏ vẫn không về.
Tiêu Lộng đen mặt, bắt đầu ra cửa tóm người.
Trong Kinh rộ lên tin đồn, vị đại lão dưỡng thương ở ngoại thành vừa trở về đã quậy cả Kinh thành long trời lở đất.
Nghe nói là tìm một người đã đắc tội hắn.
Chung Yến Sanh nghe được tin thì rúc luôn ở nhà, không dám ra khỏi cửa nửa bước, lỡ có ra thì cũng phải đội mũ trùm đầu kín mít.
–
Chung Yến Sanh được mời đến buổi tiệc trước đại hôn của Cảnh Vương.
Cậu đã ẩn náu rất lâu, thấy gió bên ngoài đã ngừng thổi, cảm thấy đủ an toàn mới đến dự tiệc cùng thiếu gia thật nay đã quen thân, lúc say thì dựa vào người ta líu ríu gọi ca ca.
Bỗng cảm nhận được một ánh mắt lạnh lùng từ ghế chủ toạ liếc qua.
Rốt cuộc em có bao nhiêu ca ca tốt?
–
Thiết lập:
Trong sách, cậu là thiếu gia giả bị phủ Hầu gia ôm nhầm. Thiếu gia thật trở về nhưng không được người nhà coi trọng, bị đuổi đến biệt viện ở ngoại thành. Cha mẹ chỉ cưng chiều Chung Yến Sanh khiến cho thiếu gia thật dần hắc hóa, cuối cùng hại cậu cửa nát nhà tan.
Sau khi tỉnh lại, Chung Yến Sanh nghe được tin thiếu gia thật đã trở về từ ba ngày trước, nhưng cả nhà chỉ chú ý đến việc cậu đang bị bệnh.
Dựa theo thời gian trong sách thì bây giờ thiếu gia thật đã bị đưa đến biệt viện ngoại thành.
Tình thế khẩn cấp, vì để thay đổi vận mệnh, Chung Yến Sanh ngày nào cũng chạy đôn chạy đáo dính chặt lấy thiếu gia thật, cả ngày theo sau người ta ca ơi ca à.
Một thời gian sau, Chung Yến Sanh phát hiện mình nhận lầm người. Người mà cậu nhận lầm này còn đáng sợ hơn cả thiếu gia thật.
Đáng sợ hơn là vào cái ngày biết được sự thật, cậu bị ai đó hạ thuốc, trời xui đất khiến thế nào lại lăn giường với người ta một đêm.
Chung Yến Sanh sợ xanh mặt, đêm đó len lén chuồn đi.
–
Sau khi Tiêu Lộng ngủ một giấc dậy lại phát hiện cái đuôi nhỏ của mình đã biến mất.
Hắn cho rằng người nọ xấu hổ nên kiên nhẫn chờ cậu quay lại.
Thế mà đợi một ngày, hai ngày, ba ngày… cái đuôi nhỏ vẫn không về.
Tiêu Lộng đen mặt, bắt đầu ra cửa tóm người.
Trong Kinh rộ lên tin đồn, vị đại lão dưỡng thương ở ngoại thành vừa trở về đã quậy cả Kinh thành long trời lở đất.
Nghe nói là tìm một người đã đắc tội hắn.
Chung Yến Sanh nghe được tin thì rúc luôn ở nhà, không dám ra khỏi cửa nửa bước, lỡ có ra thì cũng phải đội mũ trùm đầu kín mít.
–
Chung Yến Sanh được mời đến buổi tiệc trước đại hôn của Cảnh Vương.
Cậu đã ẩn náu rất lâu, thấy gió bên ngoài đã ngừng thổi, cảm thấy đủ an toàn mới đến dự tiệc cùng thiếu gia thật nay đã quen thân, lúc say thì dựa vào người ta líu ríu gọi ca ca.
Bỗng cảm nhận được một ánh mắt lạnh lùng từ ghế chủ toạ liếc qua.
Rốt cuộc em có bao nhiêu ca ca tốt?
–
Thiết lập:
- Tâm tình khó nắm bắt, bệnh thần kinh nhưng chung tình công x Thụ mỹ nhân (có hơi vạn nhân mê), ngốc nghếch hay nhõng nhẽo.
- Công lớn tuổi hơn, cách nhau 7 tuổi, HE.
- Đại ma vương x Bé ngốc nghếch, thụ có thông minh nhưng không nhiều, nếu không thích vui lòng cân nhắc.
- Drama 3 – Tình cảm 7, kịch bản đơn giản, chủ yếu yêu đương.
- Viết truyện để buông thả bản thân, phong cách mạch lạc dễ hiểu, không quá cổ điển.
- Không sảng, không phải motif thiếu gia thật giả điển hình, sau này sẽ trưởng thành.
- Bối cảnh hư cấu có hơi giống thời nhà Minh, xen lẫn chút mưu mô quyền triều, mọi thứ đều được sắp đặt nhằm mục đích phục vụ cốt truyện.
4.2
Tác giả: Mặt Trời Nhỏ
Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Bách Hợp
Giới thiệu:
Đọc truyện Kỵ Sĩ Mặt Trời của tác giả Mặt Trời Nhỏ, bạn sẽ bất ngờ bởi tình cảm lãng mạn sâu sắc của nhân vật chính. Anh chàng tương tư, từ một ngày mưa, từ một chiếc ô... và trong lòng anh là sóng cuộn, là gầm, nhưng lại ngại hiện nguyên bản tình cảm.
Dù vậy, anh luôn sẵn sàng trở thành một kỵ sĩ, chỉ để bên cạnh người anh yêu, bảo vệ cô ấy. Cô ấy là hy vọng cuối cùng của anh, người đem đến ánh sáng cho cuộc đời anh.
Về mặt tình cảm, anh muốn trở thành sao thủy, luôn sáng phục vụ mặt trời, tình yêu của anh.
Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Bách Hợp
Giới thiệu:
Đọc truyện Kỵ Sĩ Mặt Trời của tác giả Mặt Trời Nhỏ, bạn sẽ bất ngờ bởi tình cảm lãng mạn sâu sắc của nhân vật chính. Anh chàng tương tư, từ một ngày mưa, từ một chiếc ô... và trong lòng anh là sóng cuộn, là gầm, nhưng lại ngại hiện nguyên bản tình cảm.
Dù vậy, anh luôn sẵn sàng trở thành một kỵ sĩ, chỉ để bên cạnh người anh yêu, bảo vệ cô ấy. Cô ấy là hy vọng cuối cùng của anh, người đem đến ánh sáng cho cuộc đời anh.
Về mặt tình cảm, anh muốn trở thành sao thủy, luôn sáng phục vụ mặt trời, tình yêu của anh.
3.9
Ngày cưới gần kề, Diệp Mạt Sơ bị từ hôn.
Vị hôn phu vừa thi đậu Trạng nguyên nói nàng ngoài dung mạo ra chẳng có gì tốt đẹp, đối với con đường làm quan của hắn không có chút ích lợi nào, đã tìm được chỗ dựa vững chắc hơn.
Phụ thân và kế mẫu cảm thấy mất mặt, mắng nàng một trận, nói nàng xui xẻo.
Mẫu thân mất sớm, huynh trưởng tử trận, tỷ tỷ gả xa, Diệp Mạt Sơ không ai chăm sóc, bị đưa đến trang tử để tự kiểm điểm.
Nhìn bốn phía hoang vắng, Diệp Mạt Sơ cảm thấy cuộc đời này coi như xong rồi, một mình trốn dưới gốc cây khóc lóc tuyệt vọng.
Úc Thừa Uyên - Thân vương đột nhiên xuất hiện, lật người xuống ngựa, đỡ nàng dậy, hỏi nàng khóc vì sao.
Nhìn người bạn thanh mai trúc mã, Diệp Mạt Sơ nắm chặt tay áo hắn: "Thừa Uyên ca ca, huynh cưới ta được không?"
Người đàn ông cao lớn tuấn mỹ ánh mắt sâu thẳm: "Được."
Thấy hắn thật sự đồng ý, Diệp Mạt Sơ vốn không ôm hi vọng gì, ngẩn người: "...?"
---
Ngay hôm đó, dưới ánh mắt kinh hãi của cả phủ Thành An Hầu, hắn mang theo thân binh hộ tống nàng về phủ.
Ngày hôm sau, hắn mang theo thánh chỉ ban hôn, đích thân đến cửa cầu hôn.
Sau đó, lại dùng kiệu tám người khiêng, rước nàng vào phủ Thân vương - nơi mà tất cả các quý nữ kinh thành đều mơ ước.
---
Sau khi thành thân, Diệp Mạt Sơ mới biết, Úc Thừa Uyên có người trong lòng, và vì nữ tử đó mà nhiều lần từ chối thánh chỉ ban hôn của Hoàng thượng.
Một người si tình như vậy, lại vì tình nghĩa thuở nhỏ mà đồng ý cưới nàng, Diệp Mạt Sơ vừa cảm kích vừa áy náy.
Nàng cúi người thật sâu trước hắn: "Thừa Uyên ca ca, đa tạ huynh cứu ta thoát khỏi cảnh khốn cùng, đợi đến khi cô nương trong lòng huynh trở về, chúng ta sẽ hòa ly."
Úc Thừa Uyên: "Nàng ấy đã xuất giá rồi."
Diệp Mạt Sơ đau lòng cho hắn, mạnh dạn ôm lấy hắn an ủi: "Huynh đừng buồn, ta sẽ đối xử tốt với huynh."
Nàng không nhìn thấy, trên đỉnh đầu, khóe miệng Úc Thừa Uyên cong lên thật cao.
Vị hôn phu vừa thi đậu Trạng nguyên nói nàng ngoài dung mạo ra chẳng có gì tốt đẹp, đối với con đường làm quan của hắn không có chút ích lợi nào, đã tìm được chỗ dựa vững chắc hơn.
Phụ thân và kế mẫu cảm thấy mất mặt, mắng nàng một trận, nói nàng xui xẻo.
Mẫu thân mất sớm, huynh trưởng tử trận, tỷ tỷ gả xa, Diệp Mạt Sơ không ai chăm sóc, bị đưa đến trang tử để tự kiểm điểm.
Nhìn bốn phía hoang vắng, Diệp Mạt Sơ cảm thấy cuộc đời này coi như xong rồi, một mình trốn dưới gốc cây khóc lóc tuyệt vọng.
Úc Thừa Uyên - Thân vương đột nhiên xuất hiện, lật người xuống ngựa, đỡ nàng dậy, hỏi nàng khóc vì sao.
Nhìn người bạn thanh mai trúc mã, Diệp Mạt Sơ nắm chặt tay áo hắn: "Thừa Uyên ca ca, huynh cưới ta được không?"
Người đàn ông cao lớn tuấn mỹ ánh mắt sâu thẳm: "Được."
Thấy hắn thật sự đồng ý, Diệp Mạt Sơ vốn không ôm hi vọng gì, ngẩn người: "...?"
---
Ngay hôm đó, dưới ánh mắt kinh hãi của cả phủ Thành An Hầu, hắn mang theo thân binh hộ tống nàng về phủ.
Ngày hôm sau, hắn mang theo thánh chỉ ban hôn, đích thân đến cửa cầu hôn.
Sau đó, lại dùng kiệu tám người khiêng, rước nàng vào phủ Thân vương - nơi mà tất cả các quý nữ kinh thành đều mơ ước.
---
Sau khi thành thân, Diệp Mạt Sơ mới biết, Úc Thừa Uyên có người trong lòng, và vì nữ tử đó mà nhiều lần từ chối thánh chỉ ban hôn của Hoàng thượng.
Một người si tình như vậy, lại vì tình nghĩa thuở nhỏ mà đồng ý cưới nàng, Diệp Mạt Sơ vừa cảm kích vừa áy náy.
Nàng cúi người thật sâu trước hắn: "Thừa Uyên ca ca, đa tạ huynh cứu ta thoát khỏi cảnh khốn cùng, đợi đến khi cô nương trong lòng huynh trở về, chúng ta sẽ hòa ly."
Úc Thừa Uyên: "Nàng ấy đã xuất giá rồi."
Diệp Mạt Sơ đau lòng cho hắn, mạnh dạn ôm lấy hắn an ủi: "Huynh đừng buồn, ta sẽ đối xử tốt với huynh."
Nàng không nhìn thấy, trên đỉnh đầu, khóe miệng Úc Thừa Uyên cong lên thật cao.
9
Truyện Nhóc Lười Kết Hôn của tác giả Thừa Việt kể về Đông Bối Bối là một người biết tự thỏa mãn, tính tình tốt, tự tin, lạc quan, rộng rãi, có điều không có tham vọng gì lớn, cũng không nghĩ tự mình xông pha gầy dựng sự nghiệp, chỉ thích thoải mái tận hưởng cuộc sống, là một cá mặn thật sự.
Tần Lĩnh lại là một người cuồng công tác, trọng tâm sinh hoạt của anh chính là công việc, là sự nghiệp, đó mới là lẽ sống của đời anh.
Mà hai người trống đánh xuôi kèn thổi ngược kia lại kết hôn với nhau
Đông Bối Bối kết hôn vì Tần Lĩnh đẹp trai, hào phóng, cũng dễ nói chuyện, có thể khiến Đông Bối Bối sống thoải mái, sinh hoạt sau khi kết hôn cũng sẽ không thay đổi, anh ấy có thể cho cậu cuộc sống tự do nhãn nhã, cậu rất rất hài lòng.
Tần Lĩnh kết hôn với Đông Bối Bối là vì Đông Bối Bối tốt tính, là một nhóc lười tự do tự tại, dù cho anh về nhà lúc mấy giờ, nhà cửa sẽ luôn ấm áp sạch sẽ và có thức ăn ngon;
Ban đầu hai người thống nhất sẽ cưới thử một năm, hợp thì bên nhau, không hợp thì mỗi người một nơi;
Một năm trôi qua, Đông Bối Bối hơi sầu, vì sao bây giờ Tần Lĩnh về nhà thường xuyên quá vậy, còn muốn ôm cậu, hôn cậu, cái thân lười này cảm thấy mệt mỏi lắm á;
Tần Lĩnh cũng sầu, vì sao Bối Bối không hỏi thẻ lương của anh, vì sao không kiểm soát anh, không hỏi mùi nước hoa trên người anh từ đâu mà có? Trong đám bạn đã kết hôn, vì sao chỉ có mình anh là chưa quỳ ván giặt đồ?
Tần Lĩnh lại là một người cuồng công tác, trọng tâm sinh hoạt của anh chính là công việc, là sự nghiệp, đó mới là lẽ sống của đời anh.
Mà hai người trống đánh xuôi kèn thổi ngược kia lại kết hôn với nhau
Đông Bối Bối kết hôn vì Tần Lĩnh đẹp trai, hào phóng, cũng dễ nói chuyện, có thể khiến Đông Bối Bối sống thoải mái, sinh hoạt sau khi kết hôn cũng sẽ không thay đổi, anh ấy có thể cho cậu cuộc sống tự do nhãn nhã, cậu rất rất hài lòng.
Tần Lĩnh kết hôn với Đông Bối Bối là vì Đông Bối Bối tốt tính, là một nhóc lười tự do tự tại, dù cho anh về nhà lúc mấy giờ, nhà cửa sẽ luôn ấm áp sạch sẽ và có thức ăn ngon;
Ban đầu hai người thống nhất sẽ cưới thử một năm, hợp thì bên nhau, không hợp thì mỗi người một nơi;
Một năm trôi qua, Đông Bối Bối hơi sầu, vì sao bây giờ Tần Lĩnh về nhà thường xuyên quá vậy, còn muốn ôm cậu, hôn cậu, cái thân lười này cảm thấy mệt mỏi lắm á;
Tần Lĩnh cũng sầu, vì sao Bối Bối không hỏi thẻ lương của anh, vì sao không kiểm soát anh, không hỏi mùi nước hoa trên người anh từ đâu mà có? Trong đám bạn đã kết hôn, vì sao chỉ có mình anh là chưa quỳ ván giặt đồ?
4.2
Tên gốc: 肖想你许久
Tác giả: 九兜星 (Cửu Đâu Tinh)
Edit by Shmily
Số chương: 87 chương (68 chương chính văn + 19 chương ngoại truyện)
Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, HE, Ngọt sủng, Thanh mai trúc mã, Thanh xuân vườn trường, Song xử, Song hướng yêu thầm
Nhân vật chính: Đường Kỳ Thâm, Thời Lạc
VĂN ÁN
【Trúc mã văn nhã bại hoại có dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ Vs Tiểu thanh mai được nuông chiều đến mềm mại】
#Song hướng yêu thầm
Mọi người ở Tam Trung đều biết, hội trưởng hội học sinh Đường Kỳ Thâm thanh lãnh cao ngạo, tự phụ không ai bằng, lạnh lùng không dễ tiếp cận.
Cho tới khi một tin tức trên diễn đàn trường nổ ra.
Bên cạnh chỗ ngồi của hội trưởng với biệt danh người sống chớ tới gần có thêm một em gái nhỏ xinh đẹp nũng nịu.
Em gái nhỏ cứ líu ríu suốt ngày, bài tập không biết làm thì đều sẽ đẩy tới trước mặt anh, sau đó lại không coi ai ra gì nằm ra bàn ngủ mất.
Bạn học không nhịn được trào phúng: “Em gái ngu ngốc này ở đâu ra vậy, quả thực là chán sống rồi mà!”
Bạn tốt của hai người lại cảm khái: “Ôi, ai chán sống cơ? Đường Kỳ Thâm chăm em ấy như chăm con gái đó nhé!”
“Không không không, rõ ràng chính là con dâu nuôi từ bé mới đúng!”
Thời Lạc bề ngoài thì xấu hổ giận dữ, nhưng bên trong lại lén lút to gan bày tỏ tâm ý của mình với anh, cuối cùng lại chỉ nhận được một câu từ chối nhàn nhạt.
Cô gái đỏ mắt tủi thân bỏ lại một câu: “Có phải trưởng thành rồi là em không được ăn vạ anh nữa đúng không?”
Sau đó liền thu lại tâm tính, trở nên xa cách với anh.
Thời gian đó, bạn học phát hiện, hội trưởng luôn luôn chuyên tâm giải đề nay lại thất thần, hồn vía như ở trên mây, sắc mặt cũng nặng nề hơn.
Đêm đó tan học, ở chỗ ngoặt ngoài cổng trường, đám côn đồ chặn đường Thời Lạc: “Đi với anh trai đi nào, đừng nghĩ tới tên Đường Kỳ Thâm đó nữa, không có kết quả đâu.”
“Hoa khôi thì làm sao chứ? Còn không phải là bị chơi chán rồi thì tùy tiện ném đi sao.”
Thiếu niên trước giờ luôn bình tĩnh ổn trọng trong nháy mắt mất đi lý trí, điên lên, cánh tay cũng nổi đầy gân xanh: “Không muốn chết thì cút mau!”
Sau đó lại dùng một tay ôm Thời Lạc vào lòng, thanh âm khàn khàn cầu xin: “Đừng sợ, về nhà với anh có được không…”
Không có ai biết rằng, đêm đó anh hôn lên đôi mắt ướt đẫm nước mắt của cô, nặng nề nói: “Trưởng thành rồi, cũng chỉ có thể ăn vạ anh.”
Đoạn kịch nhỏ:
Kỳ nghỉ, trong phòng khách biệt thự nhà họ Đường.
Thời Lạc mặc áo ngủ phấn hồng mềm mại, tay nhỏ nũng nịu ôm lấy cổ anh, “Muốn ăn!”
Người đàn ông cong môi cười, thay cô cài lại cúc áo bị lỏng, từng chút từng chút đút đồ ăn cho cô, cô ăn tới mức miệng dính đầy bơ, giống như con mèo hoa nhỏ.
Nhưng con mèo nhỏ này lại vô cùng dính người, làm nũng: “Hôn hôn em…”
Vừa vặn bị đàn em khóa dưới tới nhà tìm anh trả tài liệu kinh hãi nhìn thấy, chạy trối chết.
Thời Lạc xấu hổ, mặt mũi đỏ bừng che mặt lại.
Anh khàn giọng nói: “Còn muốn hôn nữa không?”.
Mèo sữa nhỏ trong ngực điên cuồng lắc đầu.
Thanh âm anh nặng nề: “Không thể.”
Bàn tay to rộng của người đàn ông không nhịn được nhéo lấy cằm cô, cúi đầu hôn thật sâu.
Đêm đó, diễn đàn trường học lại nổ tung rồi.
#Xin thưa, là bạn cùng lớp, tôi đính chính rằng mình tận mắt nhìn thấy hội trưởng đại nhân ăn đồ ăn thừa của em ấy đó#
#Hôm giao lưu, hội trưởng gọi cô ấy là tổ tông nhỏ, nghe lời một chút#
#Tôi có một đứa bạn nói nó có ảnh chụp hôn môi của hội trưởng nha!!#
1. Cao lãnh nhất thời, theo đuổi vợ tới hết đời
2. Song mối tình đầu, song hướng yêu thầm, ngọt sủng không ngược
Tag: Hào môn thế gia, thiên chi kiêu tử, ngọt văn.
Tác giả: 九兜星 (Cửu Đâu Tinh)
Edit by Shmily
Số chương: 87 chương (68 chương chính văn + 19 chương ngoại truyện)
Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, HE, Ngọt sủng, Thanh mai trúc mã, Thanh xuân vườn trường, Song xử, Song hướng yêu thầm
Nhân vật chính: Đường Kỳ Thâm, Thời Lạc
VĂN ÁN
【Trúc mã văn nhã bại hoại có dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ Vs Tiểu thanh mai được nuông chiều đến mềm mại】
#Song hướng yêu thầm
Mọi người ở Tam Trung đều biết, hội trưởng hội học sinh Đường Kỳ Thâm thanh lãnh cao ngạo, tự phụ không ai bằng, lạnh lùng không dễ tiếp cận.
Cho tới khi một tin tức trên diễn đàn trường nổ ra.
Bên cạnh chỗ ngồi của hội trưởng với biệt danh người sống chớ tới gần có thêm một em gái nhỏ xinh đẹp nũng nịu.
Em gái nhỏ cứ líu ríu suốt ngày, bài tập không biết làm thì đều sẽ đẩy tới trước mặt anh, sau đó lại không coi ai ra gì nằm ra bàn ngủ mất.
Bạn học không nhịn được trào phúng: “Em gái ngu ngốc này ở đâu ra vậy, quả thực là chán sống rồi mà!”
Bạn tốt của hai người lại cảm khái: “Ôi, ai chán sống cơ? Đường Kỳ Thâm chăm em ấy như chăm con gái đó nhé!”
“Không không không, rõ ràng chính là con dâu nuôi từ bé mới đúng!”
Thời Lạc bề ngoài thì xấu hổ giận dữ, nhưng bên trong lại lén lút to gan bày tỏ tâm ý của mình với anh, cuối cùng lại chỉ nhận được một câu từ chối nhàn nhạt.
Cô gái đỏ mắt tủi thân bỏ lại một câu: “Có phải trưởng thành rồi là em không được ăn vạ anh nữa đúng không?”
Sau đó liền thu lại tâm tính, trở nên xa cách với anh.
Thời gian đó, bạn học phát hiện, hội trưởng luôn luôn chuyên tâm giải đề nay lại thất thần, hồn vía như ở trên mây, sắc mặt cũng nặng nề hơn.
Đêm đó tan học, ở chỗ ngoặt ngoài cổng trường, đám côn đồ chặn đường Thời Lạc: “Đi với anh trai đi nào, đừng nghĩ tới tên Đường Kỳ Thâm đó nữa, không có kết quả đâu.”
“Hoa khôi thì làm sao chứ? Còn không phải là bị chơi chán rồi thì tùy tiện ném đi sao.”
Thiếu niên trước giờ luôn bình tĩnh ổn trọng trong nháy mắt mất đi lý trí, điên lên, cánh tay cũng nổi đầy gân xanh: “Không muốn chết thì cút mau!”
Sau đó lại dùng một tay ôm Thời Lạc vào lòng, thanh âm khàn khàn cầu xin: “Đừng sợ, về nhà với anh có được không…”
Không có ai biết rằng, đêm đó anh hôn lên đôi mắt ướt đẫm nước mắt của cô, nặng nề nói: “Trưởng thành rồi, cũng chỉ có thể ăn vạ anh.”
Đoạn kịch nhỏ:
Kỳ nghỉ, trong phòng khách biệt thự nhà họ Đường.
Thời Lạc mặc áo ngủ phấn hồng mềm mại, tay nhỏ nũng nịu ôm lấy cổ anh, “Muốn ăn!”
Người đàn ông cong môi cười, thay cô cài lại cúc áo bị lỏng, từng chút từng chút đút đồ ăn cho cô, cô ăn tới mức miệng dính đầy bơ, giống như con mèo hoa nhỏ.
Nhưng con mèo nhỏ này lại vô cùng dính người, làm nũng: “Hôn hôn em…”
Vừa vặn bị đàn em khóa dưới tới nhà tìm anh trả tài liệu kinh hãi nhìn thấy, chạy trối chết.
Thời Lạc xấu hổ, mặt mũi đỏ bừng che mặt lại.
Anh khàn giọng nói: “Còn muốn hôn nữa không?”.
Mèo sữa nhỏ trong ngực điên cuồng lắc đầu.
Thanh âm anh nặng nề: “Không thể.”
Bàn tay to rộng của người đàn ông không nhịn được nhéo lấy cằm cô, cúi đầu hôn thật sâu.
Đêm đó, diễn đàn trường học lại nổ tung rồi.
#Xin thưa, là bạn cùng lớp, tôi đính chính rằng mình tận mắt nhìn thấy hội trưởng đại nhân ăn đồ ăn thừa của em ấy đó#
#Hôm giao lưu, hội trưởng gọi cô ấy là tổ tông nhỏ, nghe lời một chút#
#Tôi có một đứa bạn nói nó có ảnh chụp hôn môi của hội trưởng nha!!#
1. Cao lãnh nhất thời, theo đuổi vợ tới hết đời
2. Song mối tình đầu, song hướng yêu thầm, ngọt sủng không ngược
Tag: Hào môn thế gia, thiên chi kiêu tử, ngọt văn.
4
Bối Tịnh Sơ xuyên sách, còn ràng buộc với Hệ thống trị quốc.
Nàng còn chưa kịp vui mừng thì đã phát hiện mình xuyên thành công chúa vừa mới sinh ra đã bị mẫu thân ruột Ly miêu tráo Thái Tử.
Mẫu thân Anh phi vì ngôi vị Hoàng Hậu mà tìm một đứa bé trai thay thế nàng.
Cuối cùng, tiểu công chúa lưu lạc thanh lâu, mở ra tình tiết ngược luyến tình thâm với Hoàng tử giả.
Sau khi nàng bị ngược thân ngược tâm tới chết, hoàng tử giả mới hoàn toàn tỉnh ngộ, phát hiện chân tướng.
Bối Tịnh Sơ cạn lời, mắng thầm trong lòng:[Bà muốn hoàng tử thì giả bộ sinh được long phượng thai chẳng phải là được rồi sao? Hà cớ gì phải đưa con ruột của mình ra ngoài?]
Bạo quân: "…" Có phải trẫm nên khen con thông minh không?
Cuối cùng, nàng được cứu, Anh phi bị phế.
Bạo quân cực kỳ cưng chiều đại hoàng tử thông minh tài giỏi,
Bối Tịnh Sơ lải nhải trong lòng:[Ngài cứ cưng chiều hắn đi, hắn chẳng phải con ruột của ngài đâu. Sau khi lên ngôi, hắn sẽ tàn sát hết huynh đệ tỷ muội. Cuối cùng, quốc gia thua trận, cả giang sơn của cha đều bị hắn chơi nát luôn.]
Phụ hoàng bạo quân: "..." Nghe thấy rồi, cảm ơn con.
Bạo quân phiền não thế lực của phiên vương ngày một bành trướng, tiểu công chúa còn đang quấn tã lót phun bong bóng cằn nhằn:[Mau hạ chỉ đi chứ! Chuyện nhỏ như con thỏ này hồi cấp hai có học qua rồi!]
Đế quốc có vũ khí tân tiến nước ta không sánh kịp, tiểu công chúa nhớ lại cách điều chế thuốc nổ trong giờ hóa học:[Một gam Vàng, một gam Nitrat, hai gam Cacbon, quá đơn giản~]
Cuối cùng, triều thần khẩn thiết cầu xin bạo quân lập Thái Tử, bạo quân dắt tay tiểu công chúa nói: “Tịnh Sơ rất được lòng trẫm.”
Bấy giờ, Bối Tịnh Sơ mới nhìn cốt truyện như ngựa hoang thoát cương càng chạy càng xa, nàng đứng trong gió rối bời chẳng hiểu ra làm sao...
Nàng còn chưa kịp vui mừng thì đã phát hiện mình xuyên thành công chúa vừa mới sinh ra đã bị mẫu thân ruột Ly miêu tráo Thái Tử.
Mẫu thân Anh phi vì ngôi vị Hoàng Hậu mà tìm một đứa bé trai thay thế nàng.
Cuối cùng, tiểu công chúa lưu lạc thanh lâu, mở ra tình tiết ngược luyến tình thâm với Hoàng tử giả.
Sau khi nàng bị ngược thân ngược tâm tới chết, hoàng tử giả mới hoàn toàn tỉnh ngộ, phát hiện chân tướng.
Bối Tịnh Sơ cạn lời, mắng thầm trong lòng:[Bà muốn hoàng tử thì giả bộ sinh được long phượng thai chẳng phải là được rồi sao? Hà cớ gì phải đưa con ruột của mình ra ngoài?]
Bạo quân: "…" Có phải trẫm nên khen con thông minh không?
Cuối cùng, nàng được cứu, Anh phi bị phế.
Bạo quân cực kỳ cưng chiều đại hoàng tử thông minh tài giỏi,
Bối Tịnh Sơ lải nhải trong lòng:[Ngài cứ cưng chiều hắn đi, hắn chẳng phải con ruột của ngài đâu. Sau khi lên ngôi, hắn sẽ tàn sát hết huynh đệ tỷ muội. Cuối cùng, quốc gia thua trận, cả giang sơn của cha đều bị hắn chơi nát luôn.]
Phụ hoàng bạo quân: "..." Nghe thấy rồi, cảm ơn con.
Bạo quân phiền não thế lực của phiên vương ngày một bành trướng, tiểu công chúa còn đang quấn tã lót phun bong bóng cằn nhằn:[Mau hạ chỉ đi chứ! Chuyện nhỏ như con thỏ này hồi cấp hai có học qua rồi!]
Đế quốc có vũ khí tân tiến nước ta không sánh kịp, tiểu công chúa nhớ lại cách điều chế thuốc nổ trong giờ hóa học:[Một gam Vàng, một gam Nitrat, hai gam Cacbon, quá đơn giản~]
Cuối cùng, triều thần khẩn thiết cầu xin bạo quân lập Thái Tử, bạo quân dắt tay tiểu công chúa nói: “Tịnh Sơ rất được lòng trẫm.”
Bấy giờ, Bối Tịnh Sơ mới nhìn cốt truyện như ngựa hoang thoát cương càng chạy càng xa, nàng đứng trong gió rối bời chẳng hiểu ra làm sao...