All Mangas
1525 Truyện
Sắp xếp theo
4.2
Giản Ánh An là thiên kim thật bị bảo mẫu hoán đổi thân phận.
Thiên kim thật trở về, lại bị người xung quanh lạnh nhạt.
Cha mẹ Tần: "Miên Miên là con gái chúng ta nuôi từ nhỏ đến lớn, để không làm tổn thương Miên Miên, không thể thông báo thân phận của con với mọi người được!"
Vị hôn phu đã đính ước từ nhỏ: "Người tôi thích là Miên Miên, không phải người nhà quê đến từ nông thôn như cô!"
Em trai vốn nên gọi cô là chị: "Đừng nghĩ đến chuyện bắt tôi gọi chị một tiếng chị gái!"
Nhìn Tần Miên Miên hưởng thụ tất cả những thứ vốn nên thuộc về cô, hỏi cô làm sao không hận?
Cô và Tần Miên Miên đối chọi vô cùng gay gắt, tranh đấu đến độ ngươi sống ta chết, cuối cùng cũng khiến Tần Miên Miên thân bại danh liệt, người Tần gia không thể không thừa nhận thân phận của cô!
Nhưng sau khi cô bị bắt cóc, lại chỉ có Tần Miên Miên liều mạng cứu cô ra.
Tần Miên Miên tủi thân: "Vốn dĩ em cũng muốn rời khỏi Tần gia, nhưng mà sau khi chị trở về, em lại không muốn như thế nữa."
Tần Miên Miên: "Em thích chị lắm."
Tần Miên Miên: "Em muốn cùng chị ở bên nhau."
Khi Tần Miên Miên nằm trên giường phẫu thuật vĩnh viễn không thể mở mắt ra được nữa, trong lòng Giản Ánh An cũng trở nên trống rỗng, cũng may trời cao cho cô một cơ hội, để cô trọng sinh trở về ngày bị nhận lại đó.
***
Tất cả mọi người đều cho rằng Giản Ánh An sẽ cùng Tần Miên Miên trở mặt thành thù.
Trước mặt cha mẹ Tần, Giản Ánh An: "Em thích cái này sao? Tặng cho em."
Cha mẹ Tần trợn mắt há hốc mồm khi thấy Giản Ánh An dâng tặng mọi thứ cho Tần Miên Miên.
Đối với em trai biệt nữu: "Không cần gọi tôi là chị gái, gọi chị dâu cũng được."
Tần Hành:???
Còn vị hôn phu thì sao? Tần Miên Miên mặt đỏ bừng: "Nhưng em thích An An, chị ấy là tốt nhất!"
Tóm tắt: Chỉ được dán dán chị gái xinh đẹp! Không cho phép trở mặt thành thù.
Lập ý: Cho dù lâm vào hoàn cảnh khốn cùng, cũng muốn dũng cảm tiến tới.
Thiên kim thật trở về, lại bị người xung quanh lạnh nhạt.
Cha mẹ Tần: "Miên Miên là con gái chúng ta nuôi từ nhỏ đến lớn, để không làm tổn thương Miên Miên, không thể thông báo thân phận của con với mọi người được!"
Vị hôn phu đã đính ước từ nhỏ: "Người tôi thích là Miên Miên, không phải người nhà quê đến từ nông thôn như cô!"
Em trai vốn nên gọi cô là chị: "Đừng nghĩ đến chuyện bắt tôi gọi chị một tiếng chị gái!"
Nhìn Tần Miên Miên hưởng thụ tất cả những thứ vốn nên thuộc về cô, hỏi cô làm sao không hận?
Cô và Tần Miên Miên đối chọi vô cùng gay gắt, tranh đấu đến độ ngươi sống ta chết, cuối cùng cũng khiến Tần Miên Miên thân bại danh liệt, người Tần gia không thể không thừa nhận thân phận của cô!
Nhưng sau khi cô bị bắt cóc, lại chỉ có Tần Miên Miên liều mạng cứu cô ra.
Tần Miên Miên tủi thân: "Vốn dĩ em cũng muốn rời khỏi Tần gia, nhưng mà sau khi chị trở về, em lại không muốn như thế nữa."
Tần Miên Miên: "Em thích chị lắm."
Tần Miên Miên: "Em muốn cùng chị ở bên nhau."
Khi Tần Miên Miên nằm trên giường phẫu thuật vĩnh viễn không thể mở mắt ra được nữa, trong lòng Giản Ánh An cũng trở nên trống rỗng, cũng may trời cao cho cô một cơ hội, để cô trọng sinh trở về ngày bị nhận lại đó.
***
Tất cả mọi người đều cho rằng Giản Ánh An sẽ cùng Tần Miên Miên trở mặt thành thù.
Trước mặt cha mẹ Tần, Giản Ánh An: "Em thích cái này sao? Tặng cho em."
Cha mẹ Tần trợn mắt há hốc mồm khi thấy Giản Ánh An dâng tặng mọi thứ cho Tần Miên Miên.
Đối với em trai biệt nữu: "Không cần gọi tôi là chị gái, gọi chị dâu cũng được."
Tần Hành:???
Còn vị hôn phu thì sao? Tần Miên Miên mặt đỏ bừng: "Nhưng em thích An An, chị ấy là tốt nhất!"
Tóm tắt: Chỉ được dán dán chị gái xinh đẹp! Không cho phép trở mặt thành thù.
Lập ý: Cho dù lâm vào hoàn cảnh khốn cùng, cũng muốn dũng cảm tiến tới.
6.1
Bạn đang đọc truyện Không Gian Dược Thiện Trồng Trọt Nuôi Con của tác giả Lạt Tiêu Phan Phạn (Cơm Trộn Ớt).
Bạch Dung vốn nghĩ rằng bản thân sẽ phải sống cuộc sống chìm đắm trong âm mưu tính toán cùng thù hận gia tộc cả đời, lại vô tình bởi vì bị người bên cạnh bán đứng mà thay đổi tất cả, cậu uống trúng thuốc x rồi lăn giường với một người đàn ông xa lạ, những tưởng cái đêm hỗn loạn mà điên cuồng ấy đã đơn giản bị vùi lấp cho qua, thế nhưng chẳng ngờ nó lại lưu lại trong cơ thể cậu một hạt giống chờ ngày lớn lên.
Bởi vì sự cố ngoài ý muốn này mà Bạch Dung quyết định tạm thời buông bỏ tất cả thù hận, mang theo những thứ mẹ ruột để lại cho mình trở lại quê hương ẩn cư sinh sống.
Bạch Dung thầm nghĩ trải qua một đời thanh thản đơn giản như vậy cùng với con trai nhà mình, thế nhưng chuyện ngoài ý muốn lại liên tiếp xảy ra không ngừng, đầu tiên là cậu phát hiện ra bên trong chiếc nhẫn ngọc thạch mà mẹ mình để lại có chứa một không gian dược thiện, tiếp đó chính là người đàn ông cường thế mà trầm mặc kia còn chưa chịu buông tha cho cậu, đuổi tới tận vùng nông thôn này rồi …
Bạch Dung vốn nghĩ rằng bản thân sẽ phải sống cuộc sống chìm đắm trong âm mưu tính toán cùng thù hận gia tộc cả đời, lại vô tình bởi vì bị người bên cạnh bán đứng mà thay đổi tất cả, cậu uống trúng thuốc x rồi lăn giường với một người đàn ông xa lạ, những tưởng cái đêm hỗn loạn mà điên cuồng ấy đã đơn giản bị vùi lấp cho qua, thế nhưng chẳng ngờ nó lại lưu lại trong cơ thể cậu một hạt giống chờ ngày lớn lên.
Bởi vì sự cố ngoài ý muốn này mà Bạch Dung quyết định tạm thời buông bỏ tất cả thù hận, mang theo những thứ mẹ ruột để lại cho mình trở lại quê hương ẩn cư sinh sống.
Bạch Dung thầm nghĩ trải qua một đời thanh thản đơn giản như vậy cùng với con trai nhà mình, thế nhưng chuyện ngoài ý muốn lại liên tiếp xảy ra không ngừng, đầu tiên là cậu phát hiện ra bên trong chiếc nhẫn ngọc thạch mà mẹ mình để lại có chứa một không gian dược thiện, tiếp đó chính là người đàn ông cường thế mà trầm mặc kia còn chưa chịu buông tha cho cậu, đuổi tới tận vùng nông thôn này rồi …
4
Bạn yêu thầm cậu ấy đã lâu.
Cậu ấy đẹp trai, khuôn mặt tuấn tú, cậu ấy làm việc ôn nhu.
Bạn bị bệnh, bệnh rất nguy kịch.
Bạn muốn… Giam cầm cậu ấy!
___
Giọng nói của thiếu niên khàn khàn, trên mặt là biểu cảm lạnh lẽo, cậu nhướng mày: “Dục vọng không được thỏa mãn sẽ thống khổ, thỏa mãn rồi sẽ nhàm chán.”
Bạn cười nhạo một tiếng, cắn môi ngồi trên phần hông đang nhô lên của cậu, mềm mại cọ xát với cứng rắn, ghé sát bên tai cậu, nói: “Tôi tình nguyện vĩnh viễn không thỏa mãn.”
___
Nữ tù nam, kể theo ngôi thứ hai. Nữ chính bệnh kiều cố chấp x nam thần vườn trường.
Cậu ấy đẹp trai, khuôn mặt tuấn tú, cậu ấy làm việc ôn nhu.
Bạn bị bệnh, bệnh rất nguy kịch.
Bạn muốn… Giam cầm cậu ấy!
___
Giọng nói của thiếu niên khàn khàn, trên mặt là biểu cảm lạnh lẽo, cậu nhướng mày: “Dục vọng không được thỏa mãn sẽ thống khổ, thỏa mãn rồi sẽ nhàm chán.”
Bạn cười nhạo một tiếng, cắn môi ngồi trên phần hông đang nhô lên của cậu, mềm mại cọ xát với cứng rắn, ghé sát bên tai cậu, nói: “Tôi tình nguyện vĩnh viễn không thỏa mãn.”
___
Nữ tù nam, kể theo ngôi thứ hai. Nữ chính bệnh kiều cố chấp x nam thần vườn trường.
7.8
Vì cứu Bùi Sơ Hoàn mà tôi bị mù hai mắt.
Chịu áp lực, hắn đã đồng ý lấy tôi.
Vào ngày hôn lễ diễn ra, một cô gái đột nhiên ngất xỉu khi chúng tôi đang trao nhẫn.
Chú rể của tôi vứt nhẫn lại, lo lắng bế cô ta rời đi.
Để lại tôi – một cô dâu mù – một mình đối diện với toàn bộ khách khứa.
Hắn nói mặc dù tôi mất đi đôi mắt nhưng hắn cũng đã mất đi tự do để yêu một người.
Hay cho cái gọi là tự do…
Nhưng sau khi tôi trả tự do cho hắn, hắn lại đi tìm tôi khắp nơi.
“Từ đầu đến cuối, tôi đã nhận nhầm người.”
“Ngày hôm đó, tôi vốn có thể cưới cô ấy làm vợ…”
Chịu áp lực, hắn đã đồng ý lấy tôi.
Vào ngày hôn lễ diễn ra, một cô gái đột nhiên ngất xỉu khi chúng tôi đang trao nhẫn.
Chú rể của tôi vứt nhẫn lại, lo lắng bế cô ta rời đi.
Để lại tôi – một cô dâu mù – một mình đối diện với toàn bộ khách khứa.
Hắn nói mặc dù tôi mất đi đôi mắt nhưng hắn cũng đã mất đi tự do để yêu một người.
Hay cho cái gọi là tự do…
Nhưng sau khi tôi trả tự do cho hắn, hắn lại đi tìm tôi khắp nơi.
“Từ đầu đến cuối, tôi đã nhận nhầm người.”
“Ngày hôm đó, tôi vốn có thể cưới cô ấy làm vợ…”
4.5
Bởi vì điều tra một số vụ án chưa giải quyết, công tử Hạ Vân Khâm của ngành công nghiệp vải sợi ở bến Thượng Hải vô tình gặp được nữ sinh Ngu Hồng Đậu của trường đại học St. John.
Trước khi kết hôn, Hạ Vân Khâm theo đuổi vợ, bảo vệ vợ, cướp vợ.
Sau khi kết hôn, Hạ Vân Khâm trêu chọc vợ, sủng vợ, yêu vợ...
Trước khi kết hôn, Hạ Vân Khâm theo đuổi vợ, bảo vệ vợ, cướp vợ.
Sau khi kết hôn, Hạ Vân Khâm trêu chọc vợ, sủng vợ, yêu vợ...
4.8
PHẤT HIỂU
Tên gốc: 拂晓
(* Phất Hiểu có nghĩa là bình minh.)
Tác giả: 南北西东
Editor: Team Fukamidori
Số chương: 87 chương
ෆ˙ᵕ˙ෆ
Ta nhặt được một người vô cùng tuấn tú đưa về nhà.
Lúc còn ở đây, hắn ta thường dựa bên khung cửa sổ phủ đầy ánh nắng, đôi mắt đẹp cong lại nhìn ta nghiền thuốc pha trà, nhìn ta phơi đồ trồng hoa.
Về sau, ta mới phát hiện ông trời đã bày ra một trò đùa dai.
Không hề có chuyện lấy thân báo đáp, tình sâu ý nặng.
Hắn ta cũng không phải phu quân của ta.
Hắn ta chỉ là một kẻ lừa đảo.
Tên gốc: 拂晓
(* Phất Hiểu có nghĩa là bình minh.)
Tác giả: 南北西东
Editor: Team Fukamidori
Số chương: 87 chương
ෆ˙ᵕ˙ෆ
Ta nhặt được một người vô cùng tuấn tú đưa về nhà.
Lúc còn ở đây, hắn ta thường dựa bên khung cửa sổ phủ đầy ánh nắng, đôi mắt đẹp cong lại nhìn ta nghiền thuốc pha trà, nhìn ta phơi đồ trồng hoa.
Về sau, ta mới phát hiện ông trời đã bày ra một trò đùa dai.
Không hề có chuyện lấy thân báo đáp, tình sâu ý nặng.
Hắn ta cũng không phải phu quân của ta.
Hắn ta chỉ là một kẻ lừa đảo.
4.4
Ngồi trên sô pha dọc dãy hành lang là mấy nữ diễn viên xinh đẹp trẻ trung, ngay cả cạnh tường cũng có một vài cô người mẫu dáng người phập phồng, quyến rũ. Điều đó đủ để thấy, lần thử vai này yêu cầu không khoa trương chút nào - muốn dáng tốt có dáng tốt, muốn xinh đẹp có xinh đẹp. Diệp Phù đến muộn, vừa mới nhận chủ đề vai diễn đã bị gọi tên, cô theo sau một nhóm nữ diễn viên xinh đẹp, xếp hàng đi vào.
Phía bên trong, ngoài đạo diễn ra còn có một người đàn ông đeo kính râm đang ngồi, cách một khoảng cách, cô không dám nhìn nhiều, chỉ vội vàng lướt qua rồi tập trung vào chủ đề trên tay. Khóc. Nội dung về khóc thì rất nhiều, bi thương, tức giận, xấu hổ buồn bực, rồi cả đau khổ, mỗi loại hoàn cảnh khóc lại không giống nhau nên cô không biết làm thế nào để diễn đạt từ "khóc" này.
Phía bên trong, ngoài đạo diễn ra còn có một người đàn ông đeo kính râm đang ngồi, cách một khoảng cách, cô không dám nhìn nhiều, chỉ vội vàng lướt qua rồi tập trung vào chủ đề trên tay. Khóc. Nội dung về khóc thì rất nhiều, bi thương, tức giận, xấu hổ buồn bực, rồi cả đau khổ, mỗi loại hoàn cảnh khóc lại không giống nhau nên cô không biết làm thế nào để diễn đạt từ "khóc" này.
3.8
Tên truyện: Sau khi gặp lại người cũ lại lăn giường rồi
Tác giả: Cao Dã Lậu Hạo
Dịch: Dii
Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, gương vỡ lại lành, 1vs1, đoản văn, cao H, HE
Số chương: 10 chương
GIỚI THIỆU
Phương Thư Diệp chia tay tình đầu sáu năm, đột nhiên gặp lại nhau trong buổi họp mặt, sau đó cô lại lăn giường với người yêu cũ.
Cao Dạng là một người da đen + cao + nóng tính + cơ thể ngon + đẹp trai, có thể chơi bóng đá, anh ta rõ ràng việc thích hay không, anh ta chổ nào cũng phù hợp với yêu cầu về bạn tình của Phương Thư Diệp, anh ta không còn là bạn trai nữa, cũng có thể là quan hệ bạn tình, phải không?
Tag: cao H, 1vs1, góc nhìn của nữ chính
Tác giả: Cao Dã Lậu Hạo
Dịch: Dii
Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, gương vỡ lại lành, 1vs1, đoản văn, cao H, HE
Số chương: 10 chương
GIỚI THIỆU
Phương Thư Diệp chia tay tình đầu sáu năm, đột nhiên gặp lại nhau trong buổi họp mặt, sau đó cô lại lăn giường với người yêu cũ.
Cao Dạng là một người da đen + cao + nóng tính + cơ thể ngon + đẹp trai, có thể chơi bóng đá, anh ta rõ ràng việc thích hay không, anh ta chổ nào cũng phù hợp với yêu cầu về bạn tình của Phương Thư Diệp, anh ta không còn là bạn trai nữa, cũng có thể là quan hệ bạn tình, phải không?
Tag: cao H, 1vs1, góc nhìn của nữ chính
4.8
"Thế sự vô thường mây và bùn cũng có thể gặp nhau, thấu hiểu nhau, bên nhau, có nhau... Quanh đi quẩn lại, suy cho cùng, duyên phận của họ là do trời định."
4.5
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, ABO, Gương vỡ lại lành, Cưới trước yêu sau, 1v1
Giới thiệu:
Từ nhỏ, Sầm Chân Bạch đã có tính cách lạnh nhạt, thông minh và nghiêm túc. Điều bất hạnh duy nhất nằm ở người cha nghiện cờ bạc, vì tiền mà nỡ bán một omega như cậu đi làm vợ của con trai cả nhà họ Hoắc.
Lần đầu tiên gặp mặt, Sầm Chân Bạch đã bị khiếp sợ bởi sự cao lớn của Hoắc Ngưỡng. Khuôn mặt anh tuấn của alpha vô cùng lạnh lùng, đeo túi đựng mũi tên sau lưng, áo thun trên người hơi thấm mồ hôi, để lộ ra đường nét thon dài mạnh mẽ.
Hoắc Ngưỡng cực kỳ bất mãn với cậu, nhìn cậu từ trên xuống như nhìn một đống rác: "Ai cho mày chạm vào giường tao, cút xuống đất."
Sầm Chân Bạch bị buộc phải chuyển từ trường cấp 3 tốt nhất khu hai đến một ngôi trường mới, nơi cậu bị cô lập. Lúc cúi xuống nhặt những cuốn sách bị quăng xuống đất, cậu nhìn thấy Hoắc Ngưỡng đang đứng bên ngoài trịch thượng nhìn xuống.
Hơn nữa trong suốt bốn năm, cậu trở thành túi trút giận của riêng Hoắc Ngưỡng, gánh tội thay cho những trận ẩu đả đánh nhau, cơm bưng nước rót như giúp việc, chịu phạt chép sách chung không sót lần nào.
Ngoài ra còn bị cắn vào cổ bất cứ khi nào vì căn bệnh "thiếu hụt pheromone" chết tiệt của alpha.
Nhưng sau này, sở thích trêu chọc người khác của Hoắc Ngưỡng lại rơi lên đầu cậu.
Ném quần áo của cậu đi nhân lúc cậu tắm, vô tình bứt nút áo của cậu trong phòng thay đồ, lúc cậu ngủ thì đổ nước trái cây lên gối của cậu.
Còn dùng đánh dấu để đàn áp cậu, nhìn cậu bị pheromone mạnh mẽ làm cho không thể ngẩng đầu lên nổi.
*
Một ngày nọ, Hoắc Ngưỡng nhìn thấy tờ thư tình viết cho hắn được kẹp trong sách giáo khoa của Sầm Chân Bạch thì xấu xa nói: "Đỗ nghèo khỉ, muốn kết hôn với tôi thật à?".
Từ đó, Sầm Chân Bạch càng nỗ lực kiếm tiền hơn.
Hoắc Ngưỡng: Để xứng với mình à, cậu ta yêu mình thật.
Cuối cùng, Sầm Chân Bạch trịnh trọng đến nhà họ Hoắc, đặt một tấm thẻ ngân hàng lên bàn trong vẻ mặt nhăn nhó và ánh mắt chờ đợi của alpha ———
"Tôi đến để huỷ hôn." Sầm Chân Bạch nói.
⚠️: Trong truyện sẽ có yếu tố "Bạo Lực Học Đường", ai không thích mời out ạ.
Giới thiệu:
Từ nhỏ, Sầm Chân Bạch đã có tính cách lạnh nhạt, thông minh và nghiêm túc. Điều bất hạnh duy nhất nằm ở người cha nghiện cờ bạc, vì tiền mà nỡ bán một omega như cậu đi làm vợ của con trai cả nhà họ Hoắc.
Lần đầu tiên gặp mặt, Sầm Chân Bạch đã bị khiếp sợ bởi sự cao lớn của Hoắc Ngưỡng. Khuôn mặt anh tuấn của alpha vô cùng lạnh lùng, đeo túi đựng mũi tên sau lưng, áo thun trên người hơi thấm mồ hôi, để lộ ra đường nét thon dài mạnh mẽ.
Hoắc Ngưỡng cực kỳ bất mãn với cậu, nhìn cậu từ trên xuống như nhìn một đống rác: "Ai cho mày chạm vào giường tao, cút xuống đất."
Sầm Chân Bạch bị buộc phải chuyển từ trường cấp 3 tốt nhất khu hai đến một ngôi trường mới, nơi cậu bị cô lập. Lúc cúi xuống nhặt những cuốn sách bị quăng xuống đất, cậu nhìn thấy Hoắc Ngưỡng đang đứng bên ngoài trịch thượng nhìn xuống.
Hơn nữa trong suốt bốn năm, cậu trở thành túi trút giận của riêng Hoắc Ngưỡng, gánh tội thay cho những trận ẩu đả đánh nhau, cơm bưng nước rót như giúp việc, chịu phạt chép sách chung không sót lần nào.
Ngoài ra còn bị cắn vào cổ bất cứ khi nào vì căn bệnh "thiếu hụt pheromone" chết tiệt của alpha.
Nhưng sau này, sở thích trêu chọc người khác của Hoắc Ngưỡng lại rơi lên đầu cậu.
Ném quần áo của cậu đi nhân lúc cậu tắm, vô tình bứt nút áo của cậu trong phòng thay đồ, lúc cậu ngủ thì đổ nước trái cây lên gối của cậu.
Còn dùng đánh dấu để đàn áp cậu, nhìn cậu bị pheromone mạnh mẽ làm cho không thể ngẩng đầu lên nổi.
*
Một ngày nọ, Hoắc Ngưỡng nhìn thấy tờ thư tình viết cho hắn được kẹp trong sách giáo khoa của Sầm Chân Bạch thì xấu xa nói: "Đỗ nghèo khỉ, muốn kết hôn với tôi thật à?".
Từ đó, Sầm Chân Bạch càng nỗ lực kiếm tiền hơn.
Hoắc Ngưỡng: Để xứng với mình à, cậu ta yêu mình thật.
Cuối cùng, Sầm Chân Bạch trịnh trọng đến nhà họ Hoắc, đặt một tấm thẻ ngân hàng lên bàn trong vẻ mặt nhăn nhó và ánh mắt chờ đợi của alpha ———
"Tôi đến để huỷ hôn." Sầm Chân Bạch nói.
⚠️: Trong truyện sẽ có yếu tố "Bạo Lực Học Đường", ai không thích mời out ạ.
4.1
Giang Lê Thanh thức tỉnh rồi, đồng thời bị trói buộc vào một hệ thống.
Đối phương tự xưng là hệ thống cá ướp muối, đồng thời tận tình khuyên bảo dạy dỗ, nói cô vốn là nữ chính đáng thương vô dụng trong truyện ngược, cô cần phải... ăn đòn không phản kháng, ăn mắng không chửi lại, gặp chuyện có thể nằm thì phải nằm, đây là nguyên tắc quy chuẩn cho cá mặn! Phải nhớ rõ, không được vả mặt bốp bốp như mấy kí chủ trước, dẫn đến cốt truyện không thể nào đi tiếp.
"..." Giang Lê Thanh hơi cân nhắc: "Ý mày là tao phải làm đồ bỏ đi?"
Hệ thống: [Không phải, ý tôi là chúng ta phải dốc lòng làm cá ướp muối.]
Đã hiểu.
Vẫn là muốn cô làm đồ bỏ đi mà.
***
Cùng hôm đó, cha mẹ vừa đưa cô về nhà không bao lâu đã chỉ tay vào mặt cô, chửi ầm lên: "Sớm biết mày là cái loại không có tiền đồ như này, tao chẳng thà nhận con heo trước cổng thôn làm con gái!"
Câu này nói ra chưa bao lâu, Giang Lê Thanh nhân đêm khuya kéo con heo kia về, đặt trước cửa phòng cha mẹ mình, đồng thời bày tỏ muốn tặng tên mình cho con lợn này.
Hệ thống và cha mẹ:???
***
Sau ngày hôm đó, trên dưới nhà họ Giang đều cảm thấy đứa con gái mới được tìm về kia điên rồi.
Chồng sắp cưới luôn luôn không ưa cô mở miệng chế giễu: "Cô giỏi thế cơ mà, sao không tìm chú nhỏ tôi đính hôn? Tìm tôi làm gì?".
Lời vừa thốt ra, Giang Lê Thanh dùng điện thoại chồng sắp cưới bấm gọi cho chú ba: "Alô chào anh, kết hôn hơm?"
Bên kia nhất thời yên lặng: "Cô là?".
"Vợ sắp cưới của cháu anh." Cô nói: "Cháu anh bảo tôi gả cho anh đi."
Chồng sắp cưới: "..."
Chú nhỏ của chồng sắp cưới: "..."
Hệ thống yếu ớt nói: [Kí chủ, cô còn nhớ cô là đồ bỏ đi... à nhầm, cá ướp muối không đó?]
Giang Lê Thanh tỏ vẻ: Nhân nhượng, nghe lời, hiểu chuyện, cô đều làm theo lời bọn họ nói, sao lại không phải là đồ bỏ đi... à nhầm, cá ướp muối chứ?
Đối phương tự xưng là hệ thống cá ướp muối, đồng thời tận tình khuyên bảo dạy dỗ, nói cô vốn là nữ chính đáng thương vô dụng trong truyện ngược, cô cần phải... ăn đòn không phản kháng, ăn mắng không chửi lại, gặp chuyện có thể nằm thì phải nằm, đây là nguyên tắc quy chuẩn cho cá mặn! Phải nhớ rõ, không được vả mặt bốp bốp như mấy kí chủ trước, dẫn đến cốt truyện không thể nào đi tiếp.
"..." Giang Lê Thanh hơi cân nhắc: "Ý mày là tao phải làm đồ bỏ đi?"
Hệ thống: [Không phải, ý tôi là chúng ta phải dốc lòng làm cá ướp muối.]
Đã hiểu.
Vẫn là muốn cô làm đồ bỏ đi mà.
***
Cùng hôm đó, cha mẹ vừa đưa cô về nhà không bao lâu đã chỉ tay vào mặt cô, chửi ầm lên: "Sớm biết mày là cái loại không có tiền đồ như này, tao chẳng thà nhận con heo trước cổng thôn làm con gái!"
Câu này nói ra chưa bao lâu, Giang Lê Thanh nhân đêm khuya kéo con heo kia về, đặt trước cửa phòng cha mẹ mình, đồng thời bày tỏ muốn tặng tên mình cho con lợn này.
Hệ thống và cha mẹ:???
***
Sau ngày hôm đó, trên dưới nhà họ Giang đều cảm thấy đứa con gái mới được tìm về kia điên rồi.
Chồng sắp cưới luôn luôn không ưa cô mở miệng chế giễu: "Cô giỏi thế cơ mà, sao không tìm chú nhỏ tôi đính hôn? Tìm tôi làm gì?".
Lời vừa thốt ra, Giang Lê Thanh dùng điện thoại chồng sắp cưới bấm gọi cho chú ba: "Alô chào anh, kết hôn hơm?"
Bên kia nhất thời yên lặng: "Cô là?".
"Vợ sắp cưới của cháu anh." Cô nói: "Cháu anh bảo tôi gả cho anh đi."
Chồng sắp cưới: "..."
Chú nhỏ của chồng sắp cưới: "..."
Hệ thống yếu ớt nói: [Kí chủ, cô còn nhớ cô là đồ bỏ đi... à nhầm, cá ướp muối không đó?]
Giang Lê Thanh tỏ vẻ: Nhân nhượng, nghe lời, hiểu chuyện, cô đều làm theo lời bọn họ nói, sao lại không phải là đồ bỏ đi... à nhầm, cá ướp muối chứ?
9.2
Sau khi vong, Thẩm Tiêu xuyên vào một trò chơi sinh tồn, chỉ cần gom đủ tích phân là có thể được trọng sinh.
Trong trò chơi là vô số gian nan thứ thách, cùng những thứ khắc nghiệt nhất.
Hoang đảo, sa mạc, rừng mưa nhiệt đới, núi tuyết…
Xã hội nguyên thủy, tận thế zombie, thế giới tương lai khoa huyễn…
Niên đại chiến tranh, ôn dịch hoành hành, quỷ bảo linh dị…
Trong khi những người khác đang vất vả làm công kiêm lấy tích phân ít ỏi từ hệ thống, Thẩm Tiêu vốn là đầu bếp lại phát hiện mình có thể dựa vào mỹ thực để đổi tích phân.
Vung con dao trong tay, Thẩm Tiêu tỏ vẻ: Thân là người chơi trồng hoa, những cái khác tôi không biết, nhưng làm món ngon thì tôi là số 1.
Cách kiếm ăn: Hoang đảo cầu sinh các loại nguyên tố + mỹ thực + làm ruộng.
Nội dung tag: Làm ruộng phương đông huyền huyễn.
Tự sáng tác truyện đồng nhân, nói mãi cũng không đổi.
Nhân vật chính: Thẩm Tiêu, Chử Đình.
Một câu giới thiệu vắn tắt: Các loại địa đồ cầu sinh + mỹ thực.
Chủ đề: Dù cho có ở sâu trong tuyệt cảnh cũng phải ngẩng đầu hướng về phía mặt trời, vượt khó vươn lên
Trong trò chơi là vô số gian nan thứ thách, cùng những thứ khắc nghiệt nhất.
Hoang đảo, sa mạc, rừng mưa nhiệt đới, núi tuyết…
Xã hội nguyên thủy, tận thế zombie, thế giới tương lai khoa huyễn…
Niên đại chiến tranh, ôn dịch hoành hành, quỷ bảo linh dị…
Trong khi những người khác đang vất vả làm công kiêm lấy tích phân ít ỏi từ hệ thống, Thẩm Tiêu vốn là đầu bếp lại phát hiện mình có thể dựa vào mỹ thực để đổi tích phân.
Vung con dao trong tay, Thẩm Tiêu tỏ vẻ: Thân là người chơi trồng hoa, những cái khác tôi không biết, nhưng làm món ngon thì tôi là số 1.
Cách kiếm ăn: Hoang đảo cầu sinh các loại nguyên tố + mỹ thực + làm ruộng.
Nội dung tag: Làm ruộng phương đông huyền huyễn.
Tự sáng tác truyện đồng nhân, nói mãi cũng không đổi.
Nhân vật chính: Thẩm Tiêu, Chử Đình.
Một câu giới thiệu vắn tắt: Các loại địa đồ cầu sinh + mỹ thực.
Chủ đề: Dù cho có ở sâu trong tuyệt cảnh cũng phải ngẩng đầu hướng về phía mặt trời, vượt khó vươn lên
3.4
Tên gốc: 与他告别
Tác giả: Hựu Lam 又蓝
Thể loại: Truyện gốc, Đam mỹ, Cường cường, Niên hạ, Có chi tiết gây ức chế, Truyện hành nhau, Truyện ngắn, Gương vỡ khó lành, OE.
Giới thiệu:
Tôi nhớ mãi chẳng quên,
Chỉ đành vĩnh biệt em.
Một đoản văn máu chó vừa có mất trí nhớ vừa có bệnh nan y, chính truyện BE ngoại truyện HE, ngôi thứ nhất dưới góc nhìn của thụ.
Không hỗ công. Cẩn thận mìn.
Vào đọc cẩn thận, đoản này mình viết nhiều lắm.
Thiết lập ABO, đoản này AA.
Các đoản AA ngắn cùng hệ liệt (thật ra là chung thiết lập):
“Chẳng ai cứu tôi” (cả truyện BE)
“Vĩnh biệt em” (chính truyện BE ngoại truyện HE)
“Chờ tuyết tan” (định HE, có đổi công, đang viết)
Mình cảm ơn các bạn độc giả đã gợi ý bài “Tiểu Thành Đại Sự” của Dương Thiên Hoa hay Trương Học Hữu. Lời bài hát rất phù hợp.
—
Cặp đôi chính: Kỷ Thanh Nghiễn × Quan Nghị.
Thợ xếp chữ: Kokuu.
Tác giả: Hựu Lam 又蓝
Thể loại: Truyện gốc, Đam mỹ, Cường cường, Niên hạ, Có chi tiết gây ức chế, Truyện hành nhau, Truyện ngắn, Gương vỡ khó lành, OE.
Giới thiệu:
Tôi nhớ mãi chẳng quên,
Chỉ đành vĩnh biệt em.
Một đoản văn máu chó vừa có mất trí nhớ vừa có bệnh nan y, chính truyện BE ngoại truyện HE, ngôi thứ nhất dưới góc nhìn của thụ.
Không hỗ công. Cẩn thận mìn.
Vào đọc cẩn thận, đoản này mình viết nhiều lắm.
Thiết lập ABO, đoản này AA.
Các đoản AA ngắn cùng hệ liệt (thật ra là chung thiết lập):
“Chẳng ai cứu tôi” (cả truyện BE)
“Vĩnh biệt em” (chính truyện BE ngoại truyện HE)
“Chờ tuyết tan” (định HE, có đổi công, đang viết)
Mình cảm ơn các bạn độc giả đã gợi ý bài “Tiểu Thành Đại Sự” của Dương Thiên Hoa hay Trương Học Hữu. Lời bài hát rất phù hợp.
—
Cặp đôi chính: Kỷ Thanh Nghiễn × Quan Nghị.
Thợ xếp chữ: Kokuu.
4.2
Tây đốc chủ Thịnh Tuyết Tản, âm hiểm độc ác, có thù tất báo, là con rắn độc nhất dưới tay hoàng đế đương thời. Lô Vãn là mỹ nhân tiến cống ở Vân Điền, có dung mạo khuynh nước khuynh thành, vào cung hơn tháng đã phong là Dao phi, mang ý nghĩa bầu trời xinh đẹp.
Dao phi thực sự rất xinh đẹp, nhưng Thịnh Tuyết Tản lại phát hiện người này nhìn thì có vẻ ngoan ngoãn nghe lời Hoàng đế, thật ra lại che đậy dã tâm. Hắn còn chưa kịp tra xét rõ ràng thì Dao phi đã cười tủm tỉm ngã vào lòng hắn.
Thịnh Tuyết Tản cười giễu, một hoạn quan như hắn sao có thể bị tình yêu chi phối.
Nhưng cuối cùng hắn vẫn đánh giá thấp Lô Vãn. Mang theo một tình yêu hâm nóng con rắn độc Thịnh Tuyết Tản này đến mức ăn ngủ không yên, cũng làm cho trái tim lạnh nhạt không thú vị của hắn sinh ra vài phần tình cảm.
Lô Vãn không có tâm tư xấu, nàng chỉ muốn làm như này như kia với Đề Đốc đại nhân mỗi ngày mà thôi.
[Điểm nổi bật: thái giám đích thực, xp bất định, mọi việc đều lấy sướng làm tiêu chuẩn, 1vs1.]
Cao H1V1BG cổ đại trùng sinh.
Dao phi thực sự rất xinh đẹp, nhưng Thịnh Tuyết Tản lại phát hiện người này nhìn thì có vẻ ngoan ngoãn nghe lời Hoàng đế, thật ra lại che đậy dã tâm. Hắn còn chưa kịp tra xét rõ ràng thì Dao phi đã cười tủm tỉm ngã vào lòng hắn.
Thịnh Tuyết Tản cười giễu, một hoạn quan như hắn sao có thể bị tình yêu chi phối.
Nhưng cuối cùng hắn vẫn đánh giá thấp Lô Vãn. Mang theo một tình yêu hâm nóng con rắn độc Thịnh Tuyết Tản này đến mức ăn ngủ không yên, cũng làm cho trái tim lạnh nhạt không thú vị của hắn sinh ra vài phần tình cảm.
Lô Vãn không có tâm tư xấu, nàng chỉ muốn làm như này như kia với Đề Đốc đại nhân mỗi ngày mà thôi.
[Điểm nổi bật: thái giám đích thực, xp bất định, mọi việc đều lấy sướng làm tiêu chuẩn, 1vs1.]
Cao H1V1BG cổ đại trùng sinh.
8.3
Bạn đang đọc truyện Giang Vũ Phi Phi full (đã hoàn thành) của tác giả Tri Nhiên. Trong buổi họp lớp sau khi kết thúc kỳ thi đại học, tôi đã tỏ tình với Giang Việt trước mặt toàn thể bạn học. Cậu ấy thậm chí còn không ngẩng đầu lên, mở miệng nói: ""Bùi Tân Vũ, chúng ta không hợp nhau."" ""Không sao, dù sao tôi cũng chỉ thua trò chơi xúc xắc thôi."" Tôi vẫy tay, tỏ vẻ không quan tâm.
Bảy năm sau, lại là một buổi họp lớp. Những người bạn học cũ thấy tôi và Giang Việt cùng đến thì tò mò hỏi chúng tôi có quan hệ gì. Mặt tôi không chút cảm xúc, giọng điệu bình thản: ""Cậu ấy là sếp của tôi."" Mọi người nghe xong, không khỏi có chút thất vọng. Lúc này, Giang Việt lạnh lùng mở lời: ""Nhắc nhở em một câu, chúng ta đã kết hôn rồi."" Cậu ấy quay đầu, nhìn tôi từng chữ một nói: ""Giang, phu, nhân.""
Bảy năm sau, lại là một buổi họp lớp. Những người bạn học cũ thấy tôi và Giang Việt cùng đến thì tò mò hỏi chúng tôi có quan hệ gì. Mặt tôi không chút cảm xúc, giọng điệu bình thản: ""Cậu ấy là sếp của tôi."" Mọi người nghe xong, không khỏi có chút thất vọng. Lúc này, Giang Việt lạnh lùng mở lời: ""Nhắc nhở em một câu, chúng ta đã kết hôn rồi."" Cậu ấy quay đầu, nhìn tôi từng chữ một nói: ""Giang, phu, nhân.""
4.1
Mùa hè được tạo thành từ những gì? Cánh đồng hoang, pháo hoa và tàu ngầm. Và Trình Trục có một bí mật liên quan đến một đồng tiền xu.
***
Tiếng còi truyền đến từ trạm canh gác phía xa giống như một con dao cắt ngang bầu trời.
“Nhìn đằng kia, em thấy gì?”
Trình Trục nhìn qua, cô không thấy gì.
Chỉ có vùng biển yên tĩnh và thuyền bè.
“Có người trở về với chiếc thuyền trống rỗng.”
Lần này Trình Trục nhìn thấy một chiếc thuyền nhỏ, chủ thuyền chán nản lên bờ.
Cô hỏi: “Vậy phải làm sao bây giờ?”
“Còn có thể làm gì được nữa? Ăn rau trộn thôi.” Tư thế của Tôn Minh Trì nhàn nhã, anh tuỳ ý giơ tay lên, chỉ về phía xa: “Thuyền chạy trên nước, gió êm sóng lặng là chuyện bình thường, gió nổi mây phun cũng là chuyện bình thường. Không có ai làm việc trên thuyền mà lại bỏ thuyền vì sóng lớn, cũng không có ai sẽ không bao giờ ra khơi nữa chỉ vì một lần trống lưới.”
Tôn Minh Trì dựa vào rào chắn, hơi nghiêng người nhìn ra xa: “Muốn thành công thì phải chịu rủi ro tương ứng, không có ai vì sợ rủi ro mà tránh thử tất cả mọi thứ.”
Trình Trục im lặng.
***
Có vẻ như Trình Trục đã mất hứng thú với việc hỏi Tôn Minh Trì yêu cô từ khi nào. Cô lười biếng dựa vào Tôn Minh Trì và nói: “Không tiếp tục nữa à? Sao lại kiềm chế thế? Không phải là anh không được đấy chứ?”
Tôn Minh Trì đã hoàn toàn miễn dịch với những câu khiêu khích kiểu này. Anh nhìn vẻ mặt không hài lòng của cô, khẽ mỉa mai: “Em không mệt à?”
“Sắp tới muốn mệt cũng không được.”
“Em nói hợp tình hợp lý thật đấy.”
***
Tiếng còi truyền đến từ trạm canh gác phía xa giống như một con dao cắt ngang bầu trời.
“Nhìn đằng kia, em thấy gì?”
Trình Trục nhìn qua, cô không thấy gì.
Chỉ có vùng biển yên tĩnh và thuyền bè.
“Có người trở về với chiếc thuyền trống rỗng.”
Lần này Trình Trục nhìn thấy một chiếc thuyền nhỏ, chủ thuyền chán nản lên bờ.
Cô hỏi: “Vậy phải làm sao bây giờ?”
“Còn có thể làm gì được nữa? Ăn rau trộn thôi.” Tư thế của Tôn Minh Trì nhàn nhã, anh tuỳ ý giơ tay lên, chỉ về phía xa: “Thuyền chạy trên nước, gió êm sóng lặng là chuyện bình thường, gió nổi mây phun cũng là chuyện bình thường. Không có ai làm việc trên thuyền mà lại bỏ thuyền vì sóng lớn, cũng không có ai sẽ không bao giờ ra khơi nữa chỉ vì một lần trống lưới.”
Tôn Minh Trì dựa vào rào chắn, hơi nghiêng người nhìn ra xa: “Muốn thành công thì phải chịu rủi ro tương ứng, không có ai vì sợ rủi ro mà tránh thử tất cả mọi thứ.”
Trình Trục im lặng.
***
Có vẻ như Trình Trục đã mất hứng thú với việc hỏi Tôn Minh Trì yêu cô từ khi nào. Cô lười biếng dựa vào Tôn Minh Trì và nói: “Không tiếp tục nữa à? Sao lại kiềm chế thế? Không phải là anh không được đấy chứ?”
Tôn Minh Trì đã hoàn toàn miễn dịch với những câu khiêu khích kiểu này. Anh nhìn vẻ mặt không hài lòng của cô, khẽ mỉa mai: “Em không mệt à?”
“Sắp tới muốn mệt cũng không được.”
“Em nói hợp tình hợp lý thật đấy.”
4.4
NĂM THÁNG VÀNG SON
Tác Giả: Kiệt Trạch Nhi Du
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cận đại, HE, Tình cảm, Tây huyễn, Vampire, Phương Tây, Thị giác nữ chủ
Editor + Bìa: Bông Hồng Có Gai
Văn án:
"Iris, lại đây."
Người đàn ông trong bóng tối vẫy tay gọi cô, ra hiệu cho cô đến chỗ anh. Cô phản kháng theo bản năng, nhưng cơ thể lại từng bước tiến về phía anh.
Cô không thể từ chối anh, ít nhất là cơ thể cô không thể từ chối, sự cám dỗ từ anh còn mãnh liệt hơn cả quả táo trong vườn Địa Đàng.
"Vâng, thưa chủ nhân của tôi."
Cô học cách gọi anh như những người khác trong lâu đài cổ này.
Nhưng dường như anh đang... tức giận.
Đôi mắt màu tro pha lẫn cơn giận không tên, cuối cùng chỉ còn lại một tiếng thì thầm bên tai.
"Từ nay về sau, gọi ta là "trưởng thân", nhớ chưa?"
—
"A Khánh."
Hắn gọi tên cô bằng tiếng Tiên Ti không thành thạo, ánh mắt dịu dàng như thiên thần cánh vàng bên cạnh Đức Chúa.
Nhưng cô biết, hắn đến từ sâu thẳm địa ngục, là một ác quỷ chính hiệu.
Cái ôm của ác quỷ là liều thuốc độc ngọt ngào.
Nhưng cô lại mê luyến nó.
"A Khánh, lần sau gặp lại, ta sẽ nói cho em biết tất cả."
"Còn nữa, Heine không phải là "trưởng thân" của em, ta mới phải."
Dưới ánh hoàng hôn, hắn đứng ở ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối mà mỉm cười với cô.
Cô mong chờ cuộc gặp gỡ tiếp theo mà hắn nói đến, hết lần này đến lần khác, nhưng mãi không biết sự thật đó là gì.
Heine và Kim, hai chủ nhân trong cùng một thân thể.
Một người gọi cô là Iris, người kia gọi cô là A Khánh.
Họ đều là huyết tộc, và cô cũng vậy.
Tiếng lục lạc ngân vang, kết nối một vương quốc cổ xưa huyền bí.
Tám trăm năm trước, một đoàn thương buôn khởi hành từ Lạc Dương, sau nhiều năm đã đến Florence.
Sau đó, lâu đài cổ im lặng trăm năm lại một lần nữa rực sáng, chờ đợi chủ nhân của nó tỉnh dậy.
Đêm nay đã định sẵn sẽ không yên giấc.
—
Hướng dẫn sử dụng:
Song C, đều là mối tình đầu. Nam chính có nhân cách phân liệt, không dành cho những ai yêu thích sự thuần khiết tuyệt đối.
Bối cảnh lịch sử giả tưởng thời Trung cổ + giả tưởng phương Tây với yếu tố ma thuật + thiết lập cá nhân.
Nhân vật: vị thân vương phân liệt x viên ngọc phương Đông, cả hai đều là huyết tộc.
Những năm tháng vàng son mang ý nghĩa là thời gian đẹp đang dần trôi qua, nhưng đối với huyết tộc, nó là vĩnh cửu.
Tác Giả: Kiệt Trạch Nhi Du
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cận đại, HE, Tình cảm, Tây huyễn, Vampire, Phương Tây, Thị giác nữ chủ
Editor + Bìa: Bông Hồng Có Gai
Văn án:
"Iris, lại đây."
Người đàn ông trong bóng tối vẫy tay gọi cô, ra hiệu cho cô đến chỗ anh. Cô phản kháng theo bản năng, nhưng cơ thể lại từng bước tiến về phía anh.
Cô không thể từ chối anh, ít nhất là cơ thể cô không thể từ chối, sự cám dỗ từ anh còn mãnh liệt hơn cả quả táo trong vườn Địa Đàng.
"Vâng, thưa chủ nhân của tôi."
Cô học cách gọi anh như những người khác trong lâu đài cổ này.
Nhưng dường như anh đang... tức giận.
Đôi mắt màu tro pha lẫn cơn giận không tên, cuối cùng chỉ còn lại một tiếng thì thầm bên tai.
"Từ nay về sau, gọi ta là "trưởng thân", nhớ chưa?"
—
"A Khánh."
Hắn gọi tên cô bằng tiếng Tiên Ti không thành thạo, ánh mắt dịu dàng như thiên thần cánh vàng bên cạnh Đức Chúa.
Nhưng cô biết, hắn đến từ sâu thẳm địa ngục, là một ác quỷ chính hiệu.
Cái ôm của ác quỷ là liều thuốc độc ngọt ngào.
Nhưng cô lại mê luyến nó.
"A Khánh, lần sau gặp lại, ta sẽ nói cho em biết tất cả."
"Còn nữa, Heine không phải là "trưởng thân" của em, ta mới phải."
Dưới ánh hoàng hôn, hắn đứng ở ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối mà mỉm cười với cô.
Cô mong chờ cuộc gặp gỡ tiếp theo mà hắn nói đến, hết lần này đến lần khác, nhưng mãi không biết sự thật đó là gì.
Heine và Kim, hai chủ nhân trong cùng một thân thể.
Một người gọi cô là Iris, người kia gọi cô là A Khánh.
Họ đều là huyết tộc, và cô cũng vậy.
Tiếng lục lạc ngân vang, kết nối một vương quốc cổ xưa huyền bí.
Tám trăm năm trước, một đoàn thương buôn khởi hành từ Lạc Dương, sau nhiều năm đã đến Florence.
Sau đó, lâu đài cổ im lặng trăm năm lại một lần nữa rực sáng, chờ đợi chủ nhân của nó tỉnh dậy.
Đêm nay đã định sẵn sẽ không yên giấc.
—
Hướng dẫn sử dụng:
Song C, đều là mối tình đầu. Nam chính có nhân cách phân liệt, không dành cho những ai yêu thích sự thuần khiết tuyệt đối.
Bối cảnh lịch sử giả tưởng thời Trung cổ + giả tưởng phương Tây với yếu tố ma thuật + thiết lập cá nhân.
Nhân vật: vị thân vương phân liệt x viên ngọc phương Đông, cả hai đều là huyết tộc.
Những năm tháng vàng son mang ý nghĩa là thời gian đẹp đang dần trôi qua, nhưng đối với huyết tộc, nó là vĩnh cửu.
3.5
Kỷ Vân Chi từ nhỏ đã tá túc tại Lục gia, cùng với Lục tam gia thanh mai trúc mã, tình cảm vô cùng tốt đẹp. Về sau, nàng bị người ta bắt gặp “tư hội” cùng Lục tứ gia dưới đình.
Kỷ Vân Chi: …Thiên hạ này chẳng lẽ chỉ có mỗi nam nhân nhà họ Lục sao? Ai nàng cũng không cần, thu dọn đồ đạc rồi đi là được!
Ngày hôm sau, thánh chỉ tứ hôn đột nhiên được ban xuống, nàng lại phải gả cho Lục nhị gia, vị nhị gia mà từ nhỏ nàng đã kính trọng như trưởng bối.
Kỷ Vân Chi: …
Nhị gia Lục Huyền là con trai của Trường công chúa, cũng là vị tướng quân chinh chiến sa trường nhiều năm, hàm nhất phẩm Phiêu Kỵ đại tướng quân. Người còn đang trên đường khải hoàn, thánh chỉ phong vương đã được ban xuống.
Kỷ Vân Chi chính là lựa chọn của Lục Huyền khi quyết định lui về ở ẩn.
Gia tộc nàng thế lực nhỏ bé, không dính líu đến bất kỳ đảng phái nào. Tuy hắn không có nhiều ấn tượng về nàng, nhưng nàng từ nhỏ được nuôi dưỡng bên cạnh bà nội hắn, phẩm hạnh và tính tình chắc hẳn không tồi.
Đối với vị phu nhân nhỏ hơn mình 12 tuổi này, Lục Huyền sẽ cho nàng tất cả sự tôn trọng và vinh quang mà một người vợ nên có. Còn về những thứ ủy mị như tình yêu nam nữ trẻ con, hắn mới không thèm… Lão Tam, Lão Tứ, các ngươi mà còn nhìn tẩu tẩu của mình thêm một cái nữa ta móc mắt các ngươi ra bây giờ!!
Kỷ Vân Chi: …Thiên hạ này chẳng lẽ chỉ có mỗi nam nhân nhà họ Lục sao? Ai nàng cũng không cần, thu dọn đồ đạc rồi đi là được!
Ngày hôm sau, thánh chỉ tứ hôn đột nhiên được ban xuống, nàng lại phải gả cho Lục nhị gia, vị nhị gia mà từ nhỏ nàng đã kính trọng như trưởng bối.
Kỷ Vân Chi: …
Nhị gia Lục Huyền là con trai của Trường công chúa, cũng là vị tướng quân chinh chiến sa trường nhiều năm, hàm nhất phẩm Phiêu Kỵ đại tướng quân. Người còn đang trên đường khải hoàn, thánh chỉ phong vương đã được ban xuống.
Kỷ Vân Chi chính là lựa chọn của Lục Huyền khi quyết định lui về ở ẩn.
Gia tộc nàng thế lực nhỏ bé, không dính líu đến bất kỳ đảng phái nào. Tuy hắn không có nhiều ấn tượng về nàng, nhưng nàng từ nhỏ được nuôi dưỡng bên cạnh bà nội hắn, phẩm hạnh và tính tình chắc hẳn không tồi.
Đối với vị phu nhân nhỏ hơn mình 12 tuổi này, Lục Huyền sẽ cho nàng tất cả sự tôn trọng và vinh quang mà một người vợ nên có. Còn về những thứ ủy mị như tình yêu nam nữ trẻ con, hắn mới không thèm… Lão Tam, Lão Tứ, các ngươi mà còn nhìn tẩu tẩu của mình thêm một cái nữa ta móc mắt các ngươi ra bây giờ!!
4.4
Ta là vợ cả pháo hôi của nam chính vạn người mê.
Để không chết một cách khó hiểu như trong nguyên tác, ta cố ý chọc tức phu quân, mong hắn sớm viết hưu thư cho ta.
Nhưng không ngờ, phu quân của ta lại đúng như lời đồn, là đóa bạch liên hoa thuần khiết thiện lương đến mức quá đáng. Dù ta có làm gì quá phận, hắn cũng chỉ bao dung vô điều kiện, hoàn mỹ như một vị thánh nhân.
Sau này, ta bỏ cuộc, chủ động đề nghị hòa ly.
Vị mỹ nhân xưa nay luôn ôn nhu thân thiện lại sa sầm mặt, hung dữ ấn ta ngồi xuống đùi hắn.
“Hòa ly?”
Mặt nạ bạch liên hoa vỡ vụn, hắn cắn chặt môi ta như một con chó điên: “Trừ phi ta chết, bằng không nàng đừng hòng!”
Để không chết một cách khó hiểu như trong nguyên tác, ta cố ý chọc tức phu quân, mong hắn sớm viết hưu thư cho ta.
Nhưng không ngờ, phu quân của ta lại đúng như lời đồn, là đóa bạch liên hoa thuần khiết thiện lương đến mức quá đáng. Dù ta có làm gì quá phận, hắn cũng chỉ bao dung vô điều kiện, hoàn mỹ như một vị thánh nhân.
Sau này, ta bỏ cuộc, chủ động đề nghị hòa ly.
Vị mỹ nhân xưa nay luôn ôn nhu thân thiện lại sa sầm mặt, hung dữ ấn ta ngồi xuống đùi hắn.
“Hòa ly?”
Mặt nạ bạch liên hoa vỡ vụn, hắn cắn chặt môi ta như một con chó điên: “Trừ phi ta chết, bằng không nàng đừng hòng!”
3.4
Hứa Lê đang suy nghĩ sao mọi chuyện sao lại biến thành thế này.
Vất vả mười năm ở mạt thế, cuối cùng cũng trở thành một trong những cường giả hàng đầu, hệ thống cũng đã đạt cấp độ tối đa, cô chỉ cần chờ đếm ngược mười hai giờ kết thúc là có thể nhận được phần quà lớn cuối cùng, kết quả là cô nhắm mắt mở mắt, từ trên giường lớn của mình đã đổi sang một phòng thử đồ chật hẹp...
Vất vả mười năm ở mạt thế, cuối cùng cũng trở thành một trong những cường giả hàng đầu, hệ thống cũng đã đạt cấp độ tối đa, cô chỉ cần chờ đếm ngược mười hai giờ kết thúc là có thể nhận được phần quà lớn cuối cùng, kết quả là cô nhắm mắt mở mắt, từ trên giường lớn của mình đã đổi sang một phòng thử đồ chật hẹp...
3.3
Khó Theo Đuổi
Tác giả: Bát Nguyệt Vu Hạ
Editor: Jeongie
Thể loại: Hiện đại, ngọt ngào
Độ dài: 83 chương + 8 ngoại truyện
Giới thiệu
Năm năm trước, chỉ một câu nói “Nhạt nhẽo, tầm thường” của Lục Hoài Nghiên đã chôn vùi tâm tư thiếu nữ của Giang Sắt ngay tại lễ trưởng thành tuổi mười tám của mình.
Đêm ấy, Giang Sắt đã âm thầm cầu nguyện: Rồi sẽ có một ngày, sẽ có người cao tay hơn xuất hiện, đè Lục Hoài Nghiên xuống đất rồi giẫm thật mạnh lên mặt anh ta.
Năm năm sau, chỉ vỏn vẹn trong một đêm, Giang Sắt từ một thiên kim danh giá ở Bắc Thành bỗng chốc trở thành tiểu thư giả mạo gia cảnh nghèo khó.
Mất đi thân phận thiên kim, rời khỏi Bắc Thành, bắt đầu cuộc sống tự lực cánh sinh.
Thế nhưng, cô lại vui vẻ tiếp nhận mọi thứ.
Chỉ có một chuyện khiến cô tiếc nuối mãi, chính là đời này e rằng không còn cơ hội nhìn thấy cảnh Lục Hoài Nghiên bị người ta “chà đạp”.
Về sau…
Vị thái tử Lục thị kiêu căng, ngạo mạn, lạnh lùng, tàn nhẫn kia vô tình biết được nỗi niềm tiếc nuối của Giang Sắt.
Biết rõ cô nàng này thù dai cỡ nào, người đàn ông thẳng tay lôi Giang Sắt ra khỏi chăn, nhấc chân trái cô lên rồi áp vào mặt mình, ung dung nói, “Nào, em cứ giẫm thoả thích.”
Giang Sắt: …
…
Ngày xưa, khi Giang Sắt còn đi tò tò sau lưng gọi anh là anh Hoài Nghiên, Lục Hoài Nghiên chẳng hề để cô nhóc vào mắt.
Sau này Lục Hoài Nghiên mới nhận ra, muốn dỗ cô gọi mình một tiếng anh Hoài Nghiên thật đúng là khó hơn cả lên trời…
*Đoạn kịch ngắn*
Một ngày nọ, tin tức đính hôn giữa Lục Hoài Nghiên và công chúa nhỏ nhà họ Quan bị lan truyền một cách chóng mặt.
Giang Sắt chỉ gửi cho anh một tin nhắn ngắn gọn: Tạm biệt.
Đêm đó, Lục Hoài Nghiên chạy thẳng đến sân bay giữ người lại.
Giang Sắt cười nhạt, “Lục Hoài Nghiên, tôi không đụng vào đồ đã có chủ, dễ hợp thì dễ tan.”
Lục Hoài Nghiên siết chặt tay cô, cắn răng nói, “Sao? Ngay cả đồ của mình mà em cũng không muốn đụng tới sao?”
Không lâu sau, một bài đăng Weibo của tổng giám đốc Lục thị đã nằm chiễm chệ trên hot search.
#Không đính hôn, không liên hôn, tổ tông nhà tôi vừa khó dỗ lại còn khó hầu hạ, vẫn còn đang trong quá trình theo đuổi# @Bán giang sắt sắt bán giang hồng*.
* Một câu trong bài thơ Mộ giang ngâm của Bạch Cư Dị.
Tác giả: Bát Nguyệt Vu Hạ
Editor: Jeongie
Thể loại: Hiện đại, ngọt ngào
Độ dài: 83 chương + 8 ngoại truyện
Giới thiệu
Năm năm trước, chỉ một câu nói “Nhạt nhẽo, tầm thường” của Lục Hoài Nghiên đã chôn vùi tâm tư thiếu nữ của Giang Sắt ngay tại lễ trưởng thành tuổi mười tám của mình.
Đêm ấy, Giang Sắt đã âm thầm cầu nguyện: Rồi sẽ có một ngày, sẽ có người cao tay hơn xuất hiện, đè Lục Hoài Nghiên xuống đất rồi giẫm thật mạnh lên mặt anh ta.
Năm năm sau, chỉ vỏn vẹn trong một đêm, Giang Sắt từ một thiên kim danh giá ở Bắc Thành bỗng chốc trở thành tiểu thư giả mạo gia cảnh nghèo khó.
Mất đi thân phận thiên kim, rời khỏi Bắc Thành, bắt đầu cuộc sống tự lực cánh sinh.
Thế nhưng, cô lại vui vẻ tiếp nhận mọi thứ.
Chỉ có một chuyện khiến cô tiếc nuối mãi, chính là đời này e rằng không còn cơ hội nhìn thấy cảnh Lục Hoài Nghiên bị người ta “chà đạp”.
Về sau…
Vị thái tử Lục thị kiêu căng, ngạo mạn, lạnh lùng, tàn nhẫn kia vô tình biết được nỗi niềm tiếc nuối của Giang Sắt.
Biết rõ cô nàng này thù dai cỡ nào, người đàn ông thẳng tay lôi Giang Sắt ra khỏi chăn, nhấc chân trái cô lên rồi áp vào mặt mình, ung dung nói, “Nào, em cứ giẫm thoả thích.”
Giang Sắt: …
…
Ngày xưa, khi Giang Sắt còn đi tò tò sau lưng gọi anh là anh Hoài Nghiên, Lục Hoài Nghiên chẳng hề để cô nhóc vào mắt.
Sau này Lục Hoài Nghiên mới nhận ra, muốn dỗ cô gọi mình một tiếng anh Hoài Nghiên thật đúng là khó hơn cả lên trời…
*Đoạn kịch ngắn*
Một ngày nọ, tin tức đính hôn giữa Lục Hoài Nghiên và công chúa nhỏ nhà họ Quan bị lan truyền một cách chóng mặt.
Giang Sắt chỉ gửi cho anh một tin nhắn ngắn gọn: Tạm biệt.
Đêm đó, Lục Hoài Nghiên chạy thẳng đến sân bay giữ người lại.
Giang Sắt cười nhạt, “Lục Hoài Nghiên, tôi không đụng vào đồ đã có chủ, dễ hợp thì dễ tan.”
Lục Hoài Nghiên siết chặt tay cô, cắn răng nói, “Sao? Ngay cả đồ của mình mà em cũng không muốn đụng tới sao?”
Không lâu sau, một bài đăng Weibo của tổng giám đốc Lục thị đã nằm chiễm chệ trên hot search.
#Không đính hôn, không liên hôn, tổ tông nhà tôi vừa khó dỗ lại còn khó hầu hạ, vẫn còn đang trong quá trình theo đuổi# @Bán giang sắt sắt bán giang hồng*.
* Một câu trong bài thơ Mộ giang ngâm của Bạch Cư Dị.
4.3
“Dã hỏa thiêu bất tận – Xuân phong xuy hựu sinh.” [1]
Đây là câu chuyện xưa về quá trình vờn nhau giữa một ông trùm tài chính và cô vợ nhỏ của mình.
Couple: Đường Đường x Dương Niệm Sâm
Ông trùm tài chính x Người giám định đồ cổ.
Nam chính hơn vợ mười tuổi.
Đây là câu chuyện xưa về quá trình vờn nhau giữa một ông trùm tài chính và cô vợ nhỏ của mình.
Couple: Đường Đường x Dương Niệm Sâm
Ông trùm tài chính x Người giám định đồ cổ.
Nam chính hơn vợ mười tuổi.
3.7
Tác giả: Đậu Phộng
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, Gia Đình, Điền Văn
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu
Ta là Ngọc Tử Hành, ba tuổi mồ côi mẹ, năm tuổi mất cha, sáu tuổi tổ mẫu cũng qua đời, đúng là phượng hoàng trong loài người!
À không, phải là sao chổi chiếu mệnh thì đúng hơn!
Bá phụ liều mình nuôi ta đến năm mười ba tuổi, kết quả là, vừa mới bàn chuyện kết thân với trưởng nam của Đường phủ phía Nam thì hắn ta sốt cao mà chết.
Bàn chuyện với thế tử Trần hầu Tây Kinh thì hắn ta lại ngã ngựa mà mất...
Những chuyện này khiến cả Đại Yến nghe đến tên ta là kinh hãi.
Cho nên mới có câu nói ở Đại Yến rằng có hai vị họ Ngọc có thể dỗ trẻ con khóc đêm: Một là Ngọc tướng quân đến đánh đòn ngươi. Hai là Ngọc Tử Hành muốn làm thê tử ngươi.
À, Ngọc tướng quân chính là bá phụ ta, cho nên có thể nói là Ngọc gia chúng ta rất có tiếng tăm trong việc dạy dỗ trẻ nhỏ.
Đương nhiên, thuộc hạ của bá phụ ta nhiều vô số kể, biết bao người đã cùng ông vào sinh ra tử, cũng không phải không có người bằng lòng hy sinh con trai mình để thỏa mãn nguyện vọng gả ta đi của bá phụ.
Nhưng họ đều là những người đã từng bế ẵm, mua kẹo cho ta khi ta còn bé, ta không nỡ để họ mất con khi tuổi đã xế chiều, nên đã từ chối từng người một.
Ta vẫn luôn nghĩ chắc mình không gả đi được, nên năm mười tám tuổi đã tự mình đến Ngọc Hoa Quan tìm đạo trưởng, hỏi xem có cách nào để xuất gia làm đạo cô không.
Ai ngờ, ta lại gặp Thái hậu ở đó.
Thái hậu cùng ta uống trà, bàn luận về việc tu sửa Ngọc Hoa Quan, rồi ban thưởng cho ta một chiếc vòng.
Sau đó, một đạo thánh chỉ ban xuống, ta bỗng chốc trở thành Ngọc Chiêu Nghi trong hậu cung.
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, Gia Đình, Điền Văn
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu
Ta là Ngọc Tử Hành, ba tuổi mồ côi mẹ, năm tuổi mất cha, sáu tuổi tổ mẫu cũng qua đời, đúng là phượng hoàng trong loài người!
À không, phải là sao chổi chiếu mệnh thì đúng hơn!
Bá phụ liều mình nuôi ta đến năm mười ba tuổi, kết quả là, vừa mới bàn chuyện kết thân với trưởng nam của Đường phủ phía Nam thì hắn ta sốt cao mà chết.
Bàn chuyện với thế tử Trần hầu Tây Kinh thì hắn ta lại ngã ngựa mà mất...
Những chuyện này khiến cả Đại Yến nghe đến tên ta là kinh hãi.
Cho nên mới có câu nói ở Đại Yến rằng có hai vị họ Ngọc có thể dỗ trẻ con khóc đêm: Một là Ngọc tướng quân đến đánh đòn ngươi. Hai là Ngọc Tử Hành muốn làm thê tử ngươi.
À, Ngọc tướng quân chính là bá phụ ta, cho nên có thể nói là Ngọc gia chúng ta rất có tiếng tăm trong việc dạy dỗ trẻ nhỏ.
Đương nhiên, thuộc hạ của bá phụ ta nhiều vô số kể, biết bao người đã cùng ông vào sinh ra tử, cũng không phải không có người bằng lòng hy sinh con trai mình để thỏa mãn nguyện vọng gả ta đi của bá phụ.
Nhưng họ đều là những người đã từng bế ẵm, mua kẹo cho ta khi ta còn bé, ta không nỡ để họ mất con khi tuổi đã xế chiều, nên đã từ chối từng người một.
Ta vẫn luôn nghĩ chắc mình không gả đi được, nên năm mười tám tuổi đã tự mình đến Ngọc Hoa Quan tìm đạo trưởng, hỏi xem có cách nào để xuất gia làm đạo cô không.
Ai ngờ, ta lại gặp Thái hậu ở đó.
Thái hậu cùng ta uống trà, bàn luận về việc tu sửa Ngọc Hoa Quan, rồi ban thưởng cho ta một chiếc vòng.
Sau đó, một đạo thánh chỉ ban xuống, ta bỗng chốc trở thành Ngọc Chiêu Nghi trong hậu cung.
4.3
Thỉnh thoảng, Tưởng Đồng luôn không kiềm lòng được suy nghĩ, rốt cuộc mối quan hệ của mình và Phó Ngọc Trình là thế nào?
Suy nghĩ này vừa xuất hiện, cô lại không nhịn được mà tự mắng mình, mày còn muốn là quan hệ thế nào nữa hả? Còn không phải là tiền trao cháo múc cam tâm tình nguyện sao.
Chẳng lẽ thật sự như Trương Ái Linh nói, đường đi vào trái tim phụ nữ là thông qua â.m đạo.
Cô yêu Phó Ngọc Trình vì hai người có quan hệ thể xác, vì dục vọng nguyên thủy nhất được thỏa mãn mà bắt đầu có khát vọng có được tất cả con người ấy.Hay bởi vì khát vọng, nên cô mới làm trái lại giao hẹn của hai người.—–
“Phó… Phó tiên sinh, anh xong chưa…”
Phó Ngọc Trình không lên tiếng, mím môi làm cô.“Sắp rồi.”
Suy nghĩ này vừa xuất hiện, cô lại không nhịn được mà tự mắng mình, mày còn muốn là quan hệ thế nào nữa hả? Còn không phải là tiền trao cháo múc cam tâm tình nguyện sao.
Chẳng lẽ thật sự như Trương Ái Linh nói, đường đi vào trái tim phụ nữ là thông qua â.m đạo.
Cô yêu Phó Ngọc Trình vì hai người có quan hệ thể xác, vì dục vọng nguyên thủy nhất được thỏa mãn mà bắt đầu có khát vọng có được tất cả con người ấy.Hay bởi vì khát vọng, nên cô mới làm trái lại giao hẹn của hai người.—–
“Phó… Phó tiên sinh, anh xong chưa…”
Phó Ngọc Trình không lên tiếng, mím môi làm cô.“Sắp rồi.”