All Mangas
2700 Truyện
Sắp xếp theo
3.5
Phó Tư Duyên nhìn người con gái trước mặt, mái tóc cô đen dài uốn xoăn càng làm nổi bật nước da trắng nõn. Triệu Kim Mạn ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt đáng thương vô cùng. Giọng nói mang theo chút nức nở mấp máy: “Phó Tư Duyên, em có thể về nhà với anh không?”
Phó Tư Duyên không đáp, anh cúi người nắm nhẹ cằm cô rồi mới chầm chậm cất lời: “Em có biết, nếu theo tôi về nhà sẽ phát sinh chuyện gì không?”
Phó Tư Duyên không đáp, anh cúi người nắm nhẹ cằm cô rồi mới chầm chậm cất lời: “Em có biết, nếu theo tôi về nhà sẽ phát sinh chuyện gì không?”
2.8
Chờ bảy năm, đợi bảy năm, cứ như thế mong ngóng, nhưng cuối cùng A Xá chờ được chính là tin Tạ Tu Hoành dấy binh tạo phản.
Nàng hoảng hoảng loạn loạn theo mọi người trốn chạy, cuối cùng cũng tìm được một nơi bình yên, sơn thuỷ êm đềm, hữu tình, tự mình mở một quán điểm tâm nho nhỏ.
Bình lặng như nước, từng ngày trôi qua. Nhưng đến một hôm, kẻ lòng lang dạ thú tự tay g.i.ế.t vua Tạ Tu Hoành kia lại đứng trước sạp của nàng, khuấy đảo chuỗi ngày bình lặng như nước ấy.
Hắn vẫn tuấn tú tiêu sái như xưa, mỉm cười mà rằng: "Lâu ngày không gặp."
Nàng hoảng hoảng loạn loạn theo mọi người trốn chạy, cuối cùng cũng tìm được một nơi bình yên, sơn thuỷ êm đềm, hữu tình, tự mình mở một quán điểm tâm nho nhỏ.
Bình lặng như nước, từng ngày trôi qua. Nhưng đến một hôm, kẻ lòng lang dạ thú tự tay g.i.ế.t vua Tạ Tu Hoành kia lại đứng trước sạp của nàng, khuấy đảo chuỗi ngày bình lặng như nước ấy.
Hắn vẫn tuấn tú tiêu sái như xưa, mỉm cười mà rằng: "Lâu ngày không gặp."
3.9
Sau khi tình cảm bị phản bội, Tô Tư Doanh uống say khướt, sau đó ngã nhào vùi mình trong tuyết... Tới khi tỉnh lại, thấy mình đang ở trong lớp học, đối diện với ba giám thị coi thi và một tờ đề thi đại học môn Ngữ văn.
Tô Tư Doanh:... Excuse me?
Vốn tưởng rằng sau khi sống lại phải trực tiếp tham gia chương trình học lại đã là bi kịch trong bi kịch, mãi tới ngày đầu tiên khai giảng...
Tô Tư Doanh:... Tại sao bạn cùng bàn mềm mại này lại là tiểu tam thối tha năm năm sau không biết xấu hổ cướp bạn trai của tôi? [Không còn gì lưu luyến] [Động đậy tay tạm biệt]
***
Một câu tóm lược: Nhưng tôi chỉ thích cậu ấy.
Đại ý: Chăm chỉ học hành, tiến về phía trước.
Tô Tư Doanh:... Excuse me?
Vốn tưởng rằng sau khi sống lại phải trực tiếp tham gia chương trình học lại đã là bi kịch trong bi kịch, mãi tới ngày đầu tiên khai giảng...
Tô Tư Doanh:... Tại sao bạn cùng bàn mềm mại này lại là tiểu tam thối tha năm năm sau không biết xấu hổ cướp bạn trai của tôi? [Không còn gì lưu luyến] [Động đậy tay tạm biệt]
***
Một câu tóm lược: Nhưng tôi chỉ thích cậu ấy.
Đại ý: Chăm chỉ học hành, tiến về phía trước.
4.6
Tỷ tỷ cùng cha khác mẹ của ta được gả vào vương phủ đã ba năm, nhưng vẫn chưa có lấy một mụn con.
Nhìn thấy thiếp thất ngày càng lộng hành ngang ngược, phụ thân liền có ý đưa ta vào phủ làm thiếp, giúp tỷ tỷ củng cố ân sủng.
Nào ngờ, tỷ không bằng lòng, còn ép phụ thân định thân cho ta với một thư sinh nghèo, ba đời làm ruộng.
Thế nhưng, khi đến ngày khoa cử, thư sinh ấy bất ngờ đỗ trạng nguyên, còn đứng trước mặt phụ thân mà hứa hẹn một đời không phụ ta.
Các tiểu thư trong kinh thành ai nấy đều bảo ta may mắn, chỉ là thứ nữ mà lại chiếm được chân tình của một vị trạng nguyên.
Tỷ tỷ nhân cớ chúc mừng, mời ta đến vương phủ lưu lại một thời gian. Ta vâng mệnh, nào ngờ nàng ta lại cấu kết cùng kế mẫu bày mưu, vu khống ta tư thông với thị vệ trong phủ.
Lấy danh nghĩa giữ gìn thanh danh gia tộc, nàng ép ta uống một chén rượu độc.
Trước khi hạ thủ, tỷ tỷ mới tiết lộ chân tướng: "Thân là thứ nữ, ngươi chỉ xứng với thư sinh nghèo mà thôi! Trạng nguyên, tất nhiên chỉ có thể sánh đôi với tỷ muội cùng mẹ với ta."
Khi ta mở mắt ra lần nữa, ta đã quay lại đêm đầu tiên bước vào vương phủ.
Trong cơ thể, xuân dược đã phát tác, ta ra sức chạy thoát khỏi hậu viện, nhưng tỷ tỷ đuổi theo không buông.
Ta không cam lòng chếc dễ dàng như thế…
Vậy nên, ta liều mình xông thẳng vào thư phòng của Vương gia.
Nhìn thấy thiếp thất ngày càng lộng hành ngang ngược, phụ thân liền có ý đưa ta vào phủ làm thiếp, giúp tỷ tỷ củng cố ân sủng.
Nào ngờ, tỷ không bằng lòng, còn ép phụ thân định thân cho ta với một thư sinh nghèo, ba đời làm ruộng.
Thế nhưng, khi đến ngày khoa cử, thư sinh ấy bất ngờ đỗ trạng nguyên, còn đứng trước mặt phụ thân mà hứa hẹn một đời không phụ ta.
Các tiểu thư trong kinh thành ai nấy đều bảo ta may mắn, chỉ là thứ nữ mà lại chiếm được chân tình của một vị trạng nguyên.
Tỷ tỷ nhân cớ chúc mừng, mời ta đến vương phủ lưu lại một thời gian. Ta vâng mệnh, nào ngờ nàng ta lại cấu kết cùng kế mẫu bày mưu, vu khống ta tư thông với thị vệ trong phủ.
Lấy danh nghĩa giữ gìn thanh danh gia tộc, nàng ép ta uống một chén rượu độc.
Trước khi hạ thủ, tỷ tỷ mới tiết lộ chân tướng: "Thân là thứ nữ, ngươi chỉ xứng với thư sinh nghèo mà thôi! Trạng nguyên, tất nhiên chỉ có thể sánh đôi với tỷ muội cùng mẹ với ta."
Khi ta mở mắt ra lần nữa, ta đã quay lại đêm đầu tiên bước vào vương phủ.
Trong cơ thể, xuân dược đã phát tác, ta ra sức chạy thoát khỏi hậu viện, nhưng tỷ tỷ đuổi theo không buông.
Ta không cam lòng chếc dễ dàng như thế…
Vậy nên, ta liều mình xông thẳng vào thư phòng của Vương gia.
3.8
Tên truyện: Shangri-La (香格里拉)
Tác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên
Editor: Xoài (OumiGenyal)
Thể loại: Hiện đại, ngọt, thầm mến, mạnh mẽ niên thượng công x ngoan ngoãn nghe lời phúc hắc thụ
🍀Cp chính: Viên Việt x Tưởng Dung (niên thượng, ông chủ quán bar x học sinh)
🍀Cp phụ: Tạ Tấn x Hứa Nhất Tâm (niên hạ, học sinh x bartender kiêm tay trống)
Văn án:
Không biết định nghĩa cụ thể thế nào - mạnh mẽ kiên định - niên thượng công x Bề ngoài nhu thuận thực ra xấu tính nhưng cốt lõi vẫn là mềm mềm ngoan ngoan thụ
_________________
🥭: Văn án kiểu rất Xuân Nhật Phụ Huyên =)))))))))))))
Một bộ truyện ngắn được Huyên Huyên viết từ năm 2017, thời mà chị ấy vẫn chưa cho con dân ăn chay như giờ, nên thịt thà đầy đủ nha, càng về sau càng bánh cuốn, tin mình =)))))))
Đơn giản, nhẹ nhàng, không hoàn hảo, nhưng phải nói một điều rằng Shangri-La là áng truyện đã cứu rỗi và chữa lành mình rất là nhiều trong cái tháng 8 khủng bố vừa qua, bởi vậy vào một đêm khuya emo thấy pà cố mình quyết định edit bộ truyện này, coi như một kỷ niệm...
Vẫn như cũ, truyện là của tác giả, giọng văn edit là của mình, mình đứng dưới góc độ người đọc để hiểu nhân vật và phân bổ các đại từ nhân xưng, mình mong các bạn cũng tôn trọng tác giả, tôn trọng nhân vật cũng như tôn trọng mình.
‼ Cảnh báo đỏ chót: Nhân vật chính Viên Việt (công) ở đây là người trưởng thành, và anh ấy có bạn giường để giải quyết nhu cầu sinh lý trước khi yêu đương chính thức với Tưởng Dung, Hứa Nhất Tâm của cp phụ cũng vậy ‼
Xin hãy lý trí khi đọc truyện và tôn trọng thiết lập, không thích thì xin rời đi đừng buông lời cay đắng.
Mình cảm ơn.
Tác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên
Editor: Xoài (OumiGenyal)
Thể loại: Hiện đại, ngọt, thầm mến, mạnh mẽ niên thượng công x ngoan ngoãn nghe lời phúc hắc thụ
🍀Cp chính: Viên Việt x Tưởng Dung (niên thượng, ông chủ quán bar x học sinh)
🍀Cp phụ: Tạ Tấn x Hứa Nhất Tâm (niên hạ, học sinh x bartender kiêm tay trống)
Văn án:
Không biết định nghĩa cụ thể thế nào - mạnh mẽ kiên định - niên thượng công x Bề ngoài nhu thuận thực ra xấu tính nhưng cốt lõi vẫn là mềm mềm ngoan ngoan thụ
_________________
🥭: Văn án kiểu rất Xuân Nhật Phụ Huyên =)))))))))))))
Một bộ truyện ngắn được Huyên Huyên viết từ năm 2017, thời mà chị ấy vẫn chưa cho con dân ăn chay như giờ, nên thịt thà đầy đủ nha, càng về sau càng bánh cuốn, tin mình =)))))))
Đơn giản, nhẹ nhàng, không hoàn hảo, nhưng phải nói một điều rằng Shangri-La là áng truyện đã cứu rỗi và chữa lành mình rất là nhiều trong cái tháng 8 khủng bố vừa qua, bởi vậy vào một đêm khuya emo thấy pà cố mình quyết định edit bộ truyện này, coi như một kỷ niệm...
Vẫn như cũ, truyện là của tác giả, giọng văn edit là của mình, mình đứng dưới góc độ người đọc để hiểu nhân vật và phân bổ các đại từ nhân xưng, mình mong các bạn cũng tôn trọng tác giả, tôn trọng nhân vật cũng như tôn trọng mình.
‼ Cảnh báo đỏ chót: Nhân vật chính Viên Việt (công) ở đây là người trưởng thành, và anh ấy có bạn giường để giải quyết nhu cầu sinh lý trước khi yêu đương chính thức với Tưởng Dung, Hứa Nhất Tâm của cp phụ cũng vậy ‼
Xin hãy lý trí khi đọc truyện và tôn trọng thiết lập, không thích thì xin rời đi đừng buông lời cay đắng.
Mình cảm ơn.
3.9
Tác giả: Vãn Bích-挽碧
Thể loại: Đam mỹ, Nguyên sang, Hiện đại, OE, H văn, Xuyên nhanh, NP, Chủ thụ, Cưỡng chế ái, Vạn nhân mê
Edit: Nicpan3007
Giới thiệu:
Mỹ nhân vạn nhân mê bị nhóm si hán công cưỡng chế ái, đơn tính, không sinh con, np.
Lạc Vân Đường là thành viên của cục pháo hôi xuyên nhanh, nhiệm vụ của anh là tại các thế giới nhỏ đóng vai pháo hôi, nhưng mỗi khi kết thúc một thế giới, lần lượt vai chính, phản diện cùng các nhân vật quan trọng tại thế giới đó đều điên cuồng yêu anh.
TG 1: Mỹ nhân đáng thương bị tội phạm theo dõi sát hại.
Khi nam chủ chính trực thiện lương cùng vai ác giết người như ngoé đấu trí đấu dũng tại kịch bản trinh thám hồi hộp gay cấn, Lạc Vân Đường lại là pháo hôi bé nhỏ bị tàn nhẫn giẫm đạp.
Thế nhưng --
Vì sao vai ác không chỉ không giết anh, còn nhốt anh lại bên cạnh, giống như chó điên mà liếm tới liếm lui, lại còn phải chịu đựng hắn nhão nhão dính dính xâm phạm.
Anh không dám nề hà, chỉ đành cầu xin nam chủ chính trực giúp đỡ, lại bị hắn ta lấy danh nghĩa "bảo hộ" khoá lên giường, ngày đêm "tưới".
TG 2: Pháo hôi Beta trong thế giới ABO
Một Beta không có tin tức tố, lại có thể khiến bọn AO kia phát điên.
Công A Công B Công O x Thụ B
[Chỉ là cậu ấy vĩnh viễn sẽ không nhiễm được hơi thở của các người.]
Toàn bộ công khùng điên vô nhân tính, thụ đắm chìm vào nhiệm vụ.
_____________
Tránh lôi:
Có rape, giam cầm, luận loan..
Thụ sẽ không yêu công, từ đầu đến cuối là cưỡng chế ái.
⚠ H văn đừng dùng đến não, đi thận đừng đi tâm
Thể loại: Đam mỹ, Nguyên sang, Hiện đại, OE, H văn, Xuyên nhanh, NP, Chủ thụ, Cưỡng chế ái, Vạn nhân mê
Edit: Nicpan3007
Giới thiệu:
Mỹ nhân vạn nhân mê bị nhóm si hán công cưỡng chế ái, đơn tính, không sinh con, np.
Lạc Vân Đường là thành viên của cục pháo hôi xuyên nhanh, nhiệm vụ của anh là tại các thế giới nhỏ đóng vai pháo hôi, nhưng mỗi khi kết thúc một thế giới, lần lượt vai chính, phản diện cùng các nhân vật quan trọng tại thế giới đó đều điên cuồng yêu anh.
TG 1: Mỹ nhân đáng thương bị tội phạm theo dõi sát hại.
Khi nam chủ chính trực thiện lương cùng vai ác giết người như ngoé đấu trí đấu dũng tại kịch bản trinh thám hồi hộp gay cấn, Lạc Vân Đường lại là pháo hôi bé nhỏ bị tàn nhẫn giẫm đạp.
Thế nhưng --
Vì sao vai ác không chỉ không giết anh, còn nhốt anh lại bên cạnh, giống như chó điên mà liếm tới liếm lui, lại còn phải chịu đựng hắn nhão nhão dính dính xâm phạm.
Anh không dám nề hà, chỉ đành cầu xin nam chủ chính trực giúp đỡ, lại bị hắn ta lấy danh nghĩa "bảo hộ" khoá lên giường, ngày đêm "tưới".
TG 2: Pháo hôi Beta trong thế giới ABO
Một Beta không có tin tức tố, lại có thể khiến bọn AO kia phát điên.
Công A Công B Công O x Thụ B
[Chỉ là cậu ấy vĩnh viễn sẽ không nhiễm được hơi thở của các người.]
Toàn bộ công khùng điên vô nhân tính, thụ đắm chìm vào nhiệm vụ.
_____________
Tránh lôi:
Có rape, giam cầm, luận loan..
Thụ sẽ không yêu công, từ đầu đến cuối là cưỡng chế ái.
⚠ H văn đừng dùng đến não, đi thận đừng đi tâm
4
Tác giả: Mộc Đầu Khai Hoa
Chuyển ngữ: Minh Tiểu Lan
Tag: Duyên trời tác hợp, Đại thúc vs loli - Trâu già gặm cỏ non, Hài hước, Hào môn thế gia, HE, Hiện đại, Ngọt, Ngược, Nham hiểm,
Tổng số chương: 71
Giới thiệu:
Trịnh Tây Tây sống đến năm mười tám tuổi mới biết được chính mình là thiên kim hàng thật giá thật lưu lạc bên ngoài của hào môn.
Khi mọi người đều cho rằng cô sẽ cầm kịch bản thiên kim thật, thiên kim giả, tranh sủng cùng với thiên kim giả thì Trịnh Tây Tây lại ôm được một cái đùi lớn – người thừa kế tập đoàn Cố thị, đại thiếu gia nhà họ Cố, Cố Duẫn.
Còn nhiều tiền hơn cả nhà họ Trịnh.
Cố Duẫn là một kỳ nhân, độc miệng, tính tình không tốt, cũng không kiên nhẫn nhưng lại bảo vệ Trịnh Tây Tây đủ đường.
Bên ngoài đều đang đồn rằng chuyện tốt của Trịnh Tây Tây và Cố Duẫn sắp đến rồi, thậm chí cả bạn bè của Cố Duẫn cũng không nhịn được mà trêu chọc: “Anh đây là trâu già gặm cỏ non à.”
Cố Duẫn: “Đừng nói bậy, tôi chỉ coi cô ấy là em gái, tuyệt đối không có tâm tư gì khác.”
Sau lại, Cố Duẫn: Mặt đau nha.
…
Từ nhỏ Cố Duẫn đã muốn có một cô em gái, lần đầu tiên khi nhìn thấy Trịnh Tây Tây, anh cảm thấy nếu như mình có em gái, cô em gái đó nên giống như Trịnh Tây Tây vậy, thông minh, giảo hoạt, còn có một chút đáng yêu.
Vì thế Cố đại thiếu gia quyết định – cô em gái này, tôi che chở.
Thật lâu sau, Cố Duẫn rốt cuộc hậu tri hậu giác mà ý thức được rằng, tâm tình lúc ban đầu của mình cũng không phải muốn coi cô là em gái, mà mẹ nó nên gọi là nhất kiến chung tình.
Tự vả mặt thì tự mình chịu.
Cô gái mà mình cưng chiều thì mình tự cưới.
Tuy rằng quá trình có phần quanh co lòng vòng, nhưng cuối cùng vẫn là lừa được bà xã về nhà
- Trích hồi ký của Cố thiếu gia.
…
Trịnh Tây Tây: “Trước kia có một chàng trai, anh ta lớn hơn tớ sáu tuổi, rất tuấn tú, thường hay lái xe thể thao đến đón tớ, mua cho tớ những món quà quý giá, mời tớ ăn cơm, mời tớ xem phim…”
“Anh ta muốn tán tỉnh cậu à?”
“Không phải, anh ấy muốn làm anh trai tớ.”
“…”
Chuyển ngữ: Minh Tiểu Lan
Tag: Duyên trời tác hợp, Đại thúc vs loli - Trâu già gặm cỏ non, Hài hước, Hào môn thế gia, HE, Hiện đại, Ngọt, Ngược, Nham hiểm,
Tổng số chương: 71
Giới thiệu:
Trịnh Tây Tây sống đến năm mười tám tuổi mới biết được chính mình là thiên kim hàng thật giá thật lưu lạc bên ngoài của hào môn.
Khi mọi người đều cho rằng cô sẽ cầm kịch bản thiên kim thật, thiên kim giả, tranh sủng cùng với thiên kim giả thì Trịnh Tây Tây lại ôm được một cái đùi lớn – người thừa kế tập đoàn Cố thị, đại thiếu gia nhà họ Cố, Cố Duẫn.
Còn nhiều tiền hơn cả nhà họ Trịnh.
Cố Duẫn là một kỳ nhân, độc miệng, tính tình không tốt, cũng không kiên nhẫn nhưng lại bảo vệ Trịnh Tây Tây đủ đường.
Bên ngoài đều đang đồn rằng chuyện tốt của Trịnh Tây Tây và Cố Duẫn sắp đến rồi, thậm chí cả bạn bè của Cố Duẫn cũng không nhịn được mà trêu chọc: “Anh đây là trâu già gặm cỏ non à.”
Cố Duẫn: “Đừng nói bậy, tôi chỉ coi cô ấy là em gái, tuyệt đối không có tâm tư gì khác.”
Sau lại, Cố Duẫn: Mặt đau nha.
…
Từ nhỏ Cố Duẫn đã muốn có một cô em gái, lần đầu tiên khi nhìn thấy Trịnh Tây Tây, anh cảm thấy nếu như mình có em gái, cô em gái đó nên giống như Trịnh Tây Tây vậy, thông minh, giảo hoạt, còn có một chút đáng yêu.
Vì thế Cố đại thiếu gia quyết định – cô em gái này, tôi che chở.
Thật lâu sau, Cố Duẫn rốt cuộc hậu tri hậu giác mà ý thức được rằng, tâm tình lúc ban đầu của mình cũng không phải muốn coi cô là em gái, mà mẹ nó nên gọi là nhất kiến chung tình.
Tự vả mặt thì tự mình chịu.
Cô gái mà mình cưng chiều thì mình tự cưới.
Tuy rằng quá trình có phần quanh co lòng vòng, nhưng cuối cùng vẫn là lừa được bà xã về nhà
- Trích hồi ký của Cố thiếu gia.
…
Trịnh Tây Tây: “Trước kia có một chàng trai, anh ta lớn hơn tớ sáu tuổi, rất tuấn tú, thường hay lái xe thể thao đến đón tớ, mua cho tớ những món quà quý giá, mời tớ ăn cơm, mời tớ xem phim…”
“Anh ta muốn tán tỉnh cậu à?”
“Không phải, anh ấy muốn làm anh trai tớ.”
“…”
4.5
Văn án:
Hạ Miên xuyên thành thiếu nữ mười sáu tuổi, bên cạnh có thêm một bạn nhỏ.
Đứa bé phấn điêu ngọc trác, nghe lời hiểu chuyện, chỉ số thông minh rất cao, nhưng mà mệnh không tốt.
Mẹ vì tức mà chết. Tiểu tam thượng vị - mẹ kế tra tấn, còn tuổi nhỏ đã bị bỏng tới hủy dung.
Hạ Miên còn biết, tên ba ruột đáng hận kia - còn cùng mẹ kế hung hăng đánh đập, chèn ép, sinh hoạt cả đời của cậu nhóc đều chìm trong bóng tối.
Mà em trai cùng cha khác mẹ lại hưởng thụ tất cả hào quang thuộc về cậu.
Tính tình bạo dạn: Từ hôm nay trở đi, tôi che chở đứa bé này!
Người khác có cái gì, bảo bảo sẽ có cái đó! Ai dám bắt nạt con, đánh chết!
Bảo bảo: Muốn tem mẹ để lại.
Hạ Miên: Phải lấy về!
Bảo bảo: Muốn cái mâm kia.
Hạ Miên: Mua!
Bảo bảo: Muốn mua cổ phiếu.
Hạ Miên:??? Mua!
Bảo bảo: Muốn ở căn phòng đó.
Hạ miên:!!! Mua!
Nhiều năm về sau, giá con tem tăng cao, cái mâm cũng là vô giá, cổ phiếu tăng vọt liên tiếp mười ngày, còn phòng ở bị phá ……
Hạ Miên: …… trở thành tỉ phú nhờ sủng ái nhóc con.
Bảo bảo: Con muốn người đàn ông kia.
Hạ Miên:???
Bảo bảo: Miễn cưỡng có thể làm chú nhỏ.
Hạ Miên: Vì sao?
Sau khi bảo bảo suy tư một lúc lâu: Siêu kiếm ra tiền.
Thiếu nữ táo bạo max vũ lực, đương trường báo thù.
Hạ Miên xuyên thành thiếu nữ mười sáu tuổi, bên cạnh có thêm một bạn nhỏ.
Đứa bé phấn điêu ngọc trác, nghe lời hiểu chuyện, chỉ số thông minh rất cao, nhưng mà mệnh không tốt.
Mẹ vì tức mà chết. Tiểu tam thượng vị - mẹ kế tra tấn, còn tuổi nhỏ đã bị bỏng tới hủy dung.
Hạ Miên còn biết, tên ba ruột đáng hận kia - còn cùng mẹ kế hung hăng đánh đập, chèn ép, sinh hoạt cả đời của cậu nhóc đều chìm trong bóng tối.
Mà em trai cùng cha khác mẹ lại hưởng thụ tất cả hào quang thuộc về cậu.
Tính tình bạo dạn: Từ hôm nay trở đi, tôi che chở đứa bé này!
Người khác có cái gì, bảo bảo sẽ có cái đó! Ai dám bắt nạt con, đánh chết!
Bảo bảo: Muốn tem mẹ để lại.
Hạ Miên: Phải lấy về!
Bảo bảo: Muốn cái mâm kia.
Hạ Miên: Mua!
Bảo bảo: Muốn mua cổ phiếu.
Hạ Miên:??? Mua!
Bảo bảo: Muốn ở căn phòng đó.
Hạ miên:!!! Mua!
Nhiều năm về sau, giá con tem tăng cao, cái mâm cũng là vô giá, cổ phiếu tăng vọt liên tiếp mười ngày, còn phòng ở bị phá ……
Hạ Miên: …… trở thành tỉ phú nhờ sủng ái nhóc con.
Bảo bảo: Con muốn người đàn ông kia.
Hạ Miên:???
Bảo bảo: Miễn cưỡng có thể làm chú nhỏ.
Hạ Miên: Vì sao?
Sau khi bảo bảo suy tư một lúc lâu: Siêu kiếm ra tiền.
Thiếu nữ táo bạo max vũ lực, đương trường báo thù.
4.6
Tiếng mõ vang lên ba hồi, ánh nến trong linh đường dần tắt.
Trong ánh trăng nhàn nhạt, ta khẽ lay người trong quan tài, thì thầm:
"Tiểu Sơn, dậy đi, ăn chút gì vào."
Gương mặt của đệ đệ trắng bệch, giọng nói yếu ớt như tiếng muỗi kêu:
"Nhị tỷ, khi nào thì chúng ta chạy?"
Ta đưa một mẩu bánh cho nó, nhìn nó ăn ngấu nghiến như thể đã đói từ lâu:
"Chưa lấy được bạc, làm sao mà chạy. Trầm Tranh lòng dạ đen tối, đệ chưa xuống mồ, hắn sẽ chẳng yên tâm giao việc trong nhà cho ta."
Trầm Tranh – hắn là phu quân của ta.
Ta ‘bán thân chôn đệ đệ’.
Hắn là người bỏ tiền ra mua ta.
Trong ánh trăng nhàn nhạt, ta khẽ lay người trong quan tài, thì thầm:
"Tiểu Sơn, dậy đi, ăn chút gì vào."
Gương mặt của đệ đệ trắng bệch, giọng nói yếu ớt như tiếng muỗi kêu:
"Nhị tỷ, khi nào thì chúng ta chạy?"
Ta đưa một mẩu bánh cho nó, nhìn nó ăn ngấu nghiến như thể đã đói từ lâu:
"Chưa lấy được bạc, làm sao mà chạy. Trầm Tranh lòng dạ đen tối, đệ chưa xuống mồ, hắn sẽ chẳng yên tâm giao việc trong nhà cho ta."
Trầm Tranh – hắn là phu quân của ta.
Ta ‘bán thân chôn đệ đệ’.
Hắn là người bỏ tiền ra mua ta.
3.5
Lục Trạch từ quân đội trở về, nhìn thấy Lương Uẩn, vợ mới của cha hắn đang cho con bú.
Hắn không hiểu sao một người lại có dáng vẻ thanh thuần đến vậy.
Mà hắn vốn đã dễ bị kích động, thế nên cứ như bị mê hoặc mà dây dưa với Lương Uẩn.
Hắn không hiểu sao một người lại có dáng vẻ thanh thuần đến vậy.
Mà hắn vốn đã dễ bị kích động, thế nên cứ như bị mê hoặc mà dây dưa với Lương Uẩn.
3.4
Tôi thẫn thờ nhìn người đàn ông có gương mặt siêu đẹp trai đang ngồi trên ghế sofa.
Từ đầu đến cuối không thấy anh ấy di chuyển một chút nào.
Nhưng thật kì lạ là tôi lại nghe thấy tiếng lòng của anh ấy.
Tôi và Trình Tiêu kết hôn chớp nhoáng.
Từ đầu đến cuối không thấy anh ấy di chuyển một chút nào.
Nhưng thật kì lạ là tôi lại nghe thấy tiếng lòng của anh ấy.
Tôi và Trình Tiêu kết hôn chớp nhoáng.
4.5
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, Thần tiên yêu quái, Kiếp trước kiếp này, HE, Tình cảm, Sư đồ, Niên hạ.
Tag: Lạnh lùng cả thế giới dịu dàng mình người, thâm tình đồ đệ Hoắc Quân Tiêu công x Bên ngoài đóa hoa cao lãnh nhưng thực chất là "làm màu" sư phụ Bạch Linh Trần (Bạch Kha) thụ.
Văn án:
Mười tám năm đầu tiên của Bạch Kha vô cùng khó khăn--
Y sinh ra với đôi mắt kỳ lạ và một vết bớt quỷ dị....
Ngoài ra còn có một người cha không bình thường, khi đến ngày giông bão thì bị điên như được mùa.
Y nghĩ rằng cuộc sống này sẽ không còn có cái gì hố được y hơn nữa, cho đến khi y nhặt được một người.
Người đàn ông cao lớn một thân trang phục màu đen lần đầu tiên y nhìn thấy, thì đã quỳ một tiếng " Phịch" xuống đất, ánh mắt phức tạp khiến Bạch Kha không thể hiểu được: "Sư phụ!"
Bạch Kha: "...Trước tiên ngươi đặt cái đầu đang ở trong tay xuống rồi chúng ta nói chuyện tiếp."
Nhân vật chính: Bạch Kha ( Bạch Linh Trần) ; Hoắc Quân Tiêu ( Vân Chinh)
Nhân vật phụ: Bạch Tử Húc, Lâm Kiệt, Ổ Nam, Thẩm Hàm, Dư Hiền.
Vắn tắt: Một ổ bệnh xạ tinh*. ( bệnh thần kinh)
Tag: Lạnh lùng cả thế giới dịu dàng mình người, thâm tình đồ đệ Hoắc Quân Tiêu công x Bên ngoài đóa hoa cao lãnh nhưng thực chất là "làm màu" sư phụ Bạch Linh Trần (Bạch Kha) thụ.
Văn án:
Mười tám năm đầu tiên của Bạch Kha vô cùng khó khăn--
Y sinh ra với đôi mắt kỳ lạ và một vết bớt quỷ dị....
Ngoài ra còn có một người cha không bình thường, khi đến ngày giông bão thì bị điên như được mùa.
Y nghĩ rằng cuộc sống này sẽ không còn có cái gì hố được y hơn nữa, cho đến khi y nhặt được một người.
Người đàn ông cao lớn một thân trang phục màu đen lần đầu tiên y nhìn thấy, thì đã quỳ một tiếng " Phịch" xuống đất, ánh mắt phức tạp khiến Bạch Kha không thể hiểu được: "Sư phụ!"
Bạch Kha: "...Trước tiên ngươi đặt cái đầu đang ở trong tay xuống rồi chúng ta nói chuyện tiếp."
Nhân vật chính: Bạch Kha ( Bạch Linh Trần) ; Hoắc Quân Tiêu ( Vân Chinh)
Nhân vật phụ: Bạch Tử Húc, Lâm Kiệt, Ổ Nam, Thẩm Hàm, Dư Hiền.
Vắn tắt: Một ổ bệnh xạ tinh*. ( bệnh thần kinh)
3.8
Tên truyện: Sau khi gặp lại người cũ lại lăn giường rồi
Tác giả: Cao Dã Lậu Hạo
Dịch: Dii
Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, gương vỡ lại lành, 1vs1, đoản văn, cao H, HE
Số chương: 10 chương
GIỚI THIỆU
Phương Thư Diệp chia tay tình đầu sáu năm, đột nhiên gặp lại nhau trong buổi họp mặt, sau đó cô lại lăn giường với người yêu cũ.
Cao Dạng là một người da đen + cao + nóng tính + cơ thể ngon + đẹp trai, có thể chơi bóng đá, anh ta rõ ràng việc thích hay không, anh ta chổ nào cũng phù hợp với yêu cầu về bạn tình của Phương Thư Diệp, anh ta không còn là bạn trai nữa, cũng có thể là quan hệ bạn tình, phải không?
Tag: cao H, 1vs1, góc nhìn của nữ chính
Tác giả: Cao Dã Lậu Hạo
Dịch: Dii
Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, gương vỡ lại lành, 1vs1, đoản văn, cao H, HE
Số chương: 10 chương
GIỚI THIỆU
Phương Thư Diệp chia tay tình đầu sáu năm, đột nhiên gặp lại nhau trong buổi họp mặt, sau đó cô lại lăn giường với người yêu cũ.
Cao Dạng là một người da đen + cao + nóng tính + cơ thể ngon + đẹp trai, có thể chơi bóng đá, anh ta rõ ràng việc thích hay không, anh ta chổ nào cũng phù hợp với yêu cầu về bạn tình của Phương Thư Diệp, anh ta không còn là bạn trai nữa, cũng có thể là quan hệ bạn tình, phải không?
Tag: cao H, 1vs1, góc nhìn của nữ chính
3.7
Diệp Tử Kinh Quyển thái tử gia cùng tôi là thanh mai trúc mã, nhưng anh ta lại yêu một cô gái rửa bát.
Những chuỗi hạt cầu nguyện mà anh chưa bao giờ tháo ra, đã được đeo vào tay cô gái.
Thậm chí anh còn vắng mặt trong bữa tiệc sinh nhật của tôi, đơn giản là vì cô gái ấy biến mất một năm lại trở về.
Tình yêu của bọn họ cảm động trời đất, mà khiến tờ hôn thú của tôi lại trở thành trò cười.
Sau đó, tôi kéo đứt chuỗi phật châu kia và nói với Văn Thời Yến: "Phật châu đã đứt, tôi và anh không còn duyên phận ở bên nhau nữa."
Nhưng anh ấy vẫn ôm chặt tôi cầu xin: "Đừng rời khỏi anh."
Những chuỗi hạt cầu nguyện mà anh chưa bao giờ tháo ra, đã được đeo vào tay cô gái.
Thậm chí anh còn vắng mặt trong bữa tiệc sinh nhật của tôi, đơn giản là vì cô gái ấy biến mất một năm lại trở về.
Tình yêu của bọn họ cảm động trời đất, mà khiến tờ hôn thú của tôi lại trở thành trò cười.
Sau đó, tôi kéo đứt chuỗi phật châu kia và nói với Văn Thời Yến: "Phật châu đã đứt, tôi và anh không còn duyên phận ở bên nhau nữa."
Nhưng anh ấy vẫn ôm chặt tôi cầu xin: "Đừng rời khỏi anh."
4
TÊN KHÁC: KIẾP NÀY CÓ NHAU (Phần sau của Ly Nhân Tâm Thượng Ngọc)
Tạ Trọng Tự là công chúa, nhưng sau đó lại có thêm cụm từ "tiền triều" trước địa vị của mình
Bởi vì phò mà của nàng là Tuyên Giác lãnh binh mưu phản, sau đó nàng thành Quý Phi, nhưng không còn tự do nữa, suốt hai năm chỉ quanh quẩn trong Ngọc Cẩm cung.
Người đời phỉ báng nàng, nói nàng là yêu cơ, nói nàng họa thủy, nói vì nàng mà quốc gia không yên.
Nàng bị xem là dư nghiệt, là một mối họa còn tồn tại, thế nhưng vẫn được vinh sủng, đêm đêm còn được thừa hoan sủng ái
Cuối cùng, Tạ Trọng Tự đồng quy vô tận cùng với Tuyên Giác.
Vốn nghĩ cứ thế trở về với cát bụi, thù hận tan biến, nào ngờ nàng sống lại vào năm mười lăm tuổi.
Lúc này, Tuyên giác là quân tử đoan chính, tuấn tú thanh nhã, là kiểu người mà nàng thích nhất.
Nhưng Tạ Trọng Tự chỉ nghĩ trốn được càng xa càng tốt.
Phò mã cái gì chứ!?
Đấu hậu cung, ổn triều đình, dưỡng phủ viện, chẳng mỹ mãn sao?
Tạ Trọng Tự là công chúa, nhưng sau đó lại có thêm cụm từ "tiền triều" trước địa vị của mình
Bởi vì phò mà của nàng là Tuyên Giác lãnh binh mưu phản, sau đó nàng thành Quý Phi, nhưng không còn tự do nữa, suốt hai năm chỉ quanh quẩn trong Ngọc Cẩm cung.
Người đời phỉ báng nàng, nói nàng là yêu cơ, nói nàng họa thủy, nói vì nàng mà quốc gia không yên.
Nàng bị xem là dư nghiệt, là một mối họa còn tồn tại, thế nhưng vẫn được vinh sủng, đêm đêm còn được thừa hoan sủng ái
Cuối cùng, Tạ Trọng Tự đồng quy vô tận cùng với Tuyên Giác.
Vốn nghĩ cứ thế trở về với cát bụi, thù hận tan biến, nào ngờ nàng sống lại vào năm mười lăm tuổi.
Lúc này, Tuyên giác là quân tử đoan chính, tuấn tú thanh nhã, là kiểu người mà nàng thích nhất.
Nhưng Tạ Trọng Tự chỉ nghĩ trốn được càng xa càng tốt.
Phò mã cái gì chứ!?
Đấu hậu cung, ổn triều đình, dưỡng phủ viện, chẳng mỹ mãn sao?
4.4
Quốc khánh đi chữa cận thị, bác sĩ run tay làm tôi mù mất một bên mắt.
Sau khi bạn trai biết tin, quả quyết chia tay với tôi.
“Mẹ anh không cho phép anh lấy người mù đâu.”
Khoảnh khắc bạn trai cũ xoay người rời đi, con mắt bị mù của tôi đột nhiên có thể thấy được chiều cao và chiều dài, cùng với số dư tài khoản ngân hàng của hắn ta.
Chu Việt, 178/11.8, ¥ 1280.00 tệ.
Tôi quay đầu, nhìn thấy con trai của bạn của mẹ tôi bước từ trên Maybach xuống.
Phó Cảnh Uyên, 188/20.8, ¥ 8,800,000,000.00.
Cướp sao?
88 ức?
Được, đêm nay tôi liền đổi bạn trai.
Sau khi bạn trai biết tin, quả quyết chia tay với tôi.
“Mẹ anh không cho phép anh lấy người mù đâu.”
Khoảnh khắc bạn trai cũ xoay người rời đi, con mắt bị mù của tôi đột nhiên có thể thấy được chiều cao và chiều dài, cùng với số dư tài khoản ngân hàng của hắn ta.
Chu Việt, 178/11.8, ¥ 1280.00 tệ.
Tôi quay đầu, nhìn thấy con trai của bạn của mẹ tôi bước từ trên Maybach xuống.
Phó Cảnh Uyên, 188/20.8, ¥ 8,800,000,000.00.
Cướp sao?
88 ức?
Được, đêm nay tôi liền đổi bạn trai.
3.8
Ta mười tám tuổi xuân xanh, nhưng chưa có nổi một mống trượng phu.
Mẫu thân lo lắng vô cùng, mời biết bao bà mối, vất vả lắm mới định được hôn ước với vị thiếu gia nhỏ hơn ta hai tuổi của phủ Tướng quân. Ai ngờ đâu, ngày thành thân, vị thiếu gia kia lại mang theo thanh mai trúc mã bỏ trốn mất dạng.
Mọi người đều thở dài, tiếc cho tiểu thư phủ Thừa tướng lận đận đường tình duyên, e là cả đời phải làm lão cô nương rồi.
Ta chỉ cười, ánh mắt xuyên qua lớp khăn voan đỏ thắm, hướng về phía nam nhân đang ngồi uy nghiêm trên cao đường phủ Tướng quân.
Mục tiêu của ta, từ trước đến nay chỉ có một.
Mẫu thân lo lắng vô cùng, mời biết bao bà mối, vất vả lắm mới định được hôn ước với vị thiếu gia nhỏ hơn ta hai tuổi của phủ Tướng quân. Ai ngờ đâu, ngày thành thân, vị thiếu gia kia lại mang theo thanh mai trúc mã bỏ trốn mất dạng.
Mọi người đều thở dài, tiếc cho tiểu thư phủ Thừa tướng lận đận đường tình duyên, e là cả đời phải làm lão cô nương rồi.
Ta chỉ cười, ánh mắt xuyên qua lớp khăn voan đỏ thắm, hướng về phía nam nhân đang ngồi uy nghiêm trên cao đường phủ Tướng quân.
Mục tiêu của ta, từ trước đến nay chỉ có một.
4.3
Cả đời hắn đã làm tân lang ba lần.
Lần thứ nhất, hắn là vua trấn núi, nhầm con trai nhà địa chủ là con gái, bắt thiếu gia nhà người ta về làm áp trại phu nhân.
Lần thứ hai, hắn đi theo cách mạng, kéo thiếu gia tới chỗ thủ trưởng để lĩnh giấy hôn thú. Không được cấp, hắn tự vẽ một cái.
Lần thứ ba, bọn họ vai kề vai, cùng nhau quỳ xuống. Quân phản loạn bắt bọn họ dập đầu, hắn kháng lại, thiếu gia cười hô: “Nhất bái thiên địa—”
Một bái này xong không ngẩng đầu lại, kết thành phu thê một đời.
Thiếu gia kia tên Tần Thư, còn thổ phỉ tên Thủy Tam. Giữa họ là một mối tơ hồng, kiếp sau vẫn có duyên gặp lại.
Kiếp sau, Tần Thư thật sự được gặp lại Thủy Tam. Tuy nhiên… tưởng tượng thì tốt đẹp, hiện thực lại vô cùng tàn khốc.
Việc sống trong gia đình giàu có đã nuôi ra một tên “trẻ trâu” Thủy – trai thẳng như sắt thép – ông hoàng tưởng bở – trong nhà đầy tiền – Tam. Hắn nói với cậu bằng giọng điệu chán ghét: “Nhóc con, mày thích anh đây chứng tỏ mày có mắt nhìn người rất tốt, nhưng mà anh mày không thích con trai. Hơn nữa gái đẹp lượn lờ xung quanh anh không thiếu. Cho dù mày có đẹp thì anh cũng không thể vì một cái cây như mày mà bỏ cả khu rừng.
Sau khi vô tình có được kí ức kiếp trước do tai nạn, Tần Thư lạnh lùng quay người: “Ha ha.”
Hừ! Tốt nhất là nửa đời còn lại ngài đừng có bén mảng lại gần, bổn thiếu gia tự có lối đi riêng!
Đây là một câu chuyện về cậu học sinh giỏi cool ngầu mạnh mẽ bẻ cong trùm trường trai thẳng.
Lần thứ nhất, hắn là vua trấn núi, nhầm con trai nhà địa chủ là con gái, bắt thiếu gia nhà người ta về làm áp trại phu nhân.
Lần thứ hai, hắn đi theo cách mạng, kéo thiếu gia tới chỗ thủ trưởng để lĩnh giấy hôn thú. Không được cấp, hắn tự vẽ một cái.
Lần thứ ba, bọn họ vai kề vai, cùng nhau quỳ xuống. Quân phản loạn bắt bọn họ dập đầu, hắn kháng lại, thiếu gia cười hô: “Nhất bái thiên địa—”
Một bái này xong không ngẩng đầu lại, kết thành phu thê một đời.
Thiếu gia kia tên Tần Thư, còn thổ phỉ tên Thủy Tam. Giữa họ là một mối tơ hồng, kiếp sau vẫn có duyên gặp lại.
Kiếp sau, Tần Thư thật sự được gặp lại Thủy Tam. Tuy nhiên… tưởng tượng thì tốt đẹp, hiện thực lại vô cùng tàn khốc.
Việc sống trong gia đình giàu có đã nuôi ra một tên “trẻ trâu” Thủy – trai thẳng như sắt thép – ông hoàng tưởng bở – trong nhà đầy tiền – Tam. Hắn nói với cậu bằng giọng điệu chán ghét: “Nhóc con, mày thích anh đây chứng tỏ mày có mắt nhìn người rất tốt, nhưng mà anh mày không thích con trai. Hơn nữa gái đẹp lượn lờ xung quanh anh không thiếu. Cho dù mày có đẹp thì anh cũng không thể vì một cái cây như mày mà bỏ cả khu rừng.
Sau khi vô tình có được kí ức kiếp trước do tai nạn, Tần Thư lạnh lùng quay người: “Ha ha.”
Hừ! Tốt nhất là nửa đời còn lại ngài đừng có bén mảng lại gần, bổn thiếu gia tự có lối đi riêng!
Đây là một câu chuyện về cậu học sinh giỏi cool ngầu mạnh mẽ bẻ cong trùm trường trai thẳng.
3.7
Khi Thẩm Ngọc tỉnh lại, phát hiện mình đã thành thân, nhưng chính là ở rễ xung hỷ, tiểu nương tử có dung mạo bình thường, tính tình hung hãn, cử chỉ không e dè, khác xa với hình mẫu mà hắn thích!
“Bạch Vi, nàng không được để lộ đôi chân của mình trước mặt mọi người!”
Nữ nhân giơ đôi chân trắng nõn mềm mại xoa xoa lên chân hắn: “Huynh giúp ta mang giày được không?”
"Đừng giơ tay trước mặt mọi người!"
Nữ nhân nhào vào lòng hắn, ngẩng đầu hôn lên cằm hắn: "Cái này thì sao?"
"Bạch Vi, nàng không thể để trần ngực và cánh tay trước mặt ta!"
Nữ nhân đẩy hắn xuống, ngồi lên người hắn, cởi áo trong ra: "Ta cứ cởi đấy, huynh có thể làm gì được ta?"
Thẩm Ngọc:...Thơm quá! ———
“Bạch Vi, nàng không được để lộ đôi chân của mình trước mặt mọi người!”
Nữ nhân giơ đôi chân trắng nõn mềm mại xoa xoa lên chân hắn: “Huynh giúp ta mang giày được không?”
"Đừng giơ tay trước mặt mọi người!"
Nữ nhân nhào vào lòng hắn, ngẩng đầu hôn lên cằm hắn: "Cái này thì sao?"
"Bạch Vi, nàng không thể để trần ngực và cánh tay trước mặt ta!"
Nữ nhân đẩy hắn xuống, ngồi lên người hắn, cởi áo trong ra: "Ta cứ cởi đấy, huynh có thể làm gì được ta?"
Thẩm Ngọc:...Thơm quá! ———
3.4
Một chương trình truyền hình tên “Căn phòng yên tĩnh”, mời khá nhiều người nổi tiếng để quay chụp lại các hoạt động của họ trong căn nhà này.
Có người nổi tiếng từ lâu, nhiệt độ vẫn luôn cao, có người là bỗng dưng trở nên hot, cũng có người hoạt động lâu năm trong giới…
Nhưng chung quy, ai cũng đều biết diễn, họ sẽ luôn phô bày mặt tốt nhất của mình trước máy quay, còn phía sau…ai mà biết được.
Có người nổi tiếng từ lâu, nhiệt độ vẫn luôn cao, có người là bỗng dưng trở nên hot, cũng có người hoạt động lâu năm trong giới…
Nhưng chung quy, ai cũng đều biết diễn, họ sẽ luôn phô bày mặt tốt nhất của mình trước máy quay, còn phía sau…ai mà biết được.
4.4
Ở ngoại ô phía Nam thành phố khai quật được một ngôi mộ cổ nghìn năm tuổi, sau đó, tôi nổi tiếng.
Bởi vì tôi trông giống hệt như nữ chủ nhân của ngôi mộ cổ trong bức tranh.
Ngay sau đó, những chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy ra.
Tôi luôn nhìn thấy một vị Tiểu Hầu gia mặc hoa phục màu xanh nhạt, anh ta nói: "Phu nhân, ta đã tìm nàng suốt một nghìn năm rồi."
Bởi vì tôi trông giống hệt như nữ chủ nhân của ngôi mộ cổ trong bức tranh.
Ngay sau đó, những chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy ra.
Tôi luôn nhìn thấy một vị Tiểu Hầu gia mặc hoa phục màu xanh nhạt, anh ta nói: "Phu nhân, ta đã tìm nàng suốt một nghìn năm rồi."
4.1
Tác giả: Xuyên Lan
Chuyển ngữ: Minh Tiểu Lan
Designer: Narciso
Tag: Con cưng của trời, Cưng chiều, Hào môn thế gia, HE, Hiện đại, Ngọt, Ngược, Yêu thầm, Ngược nam,
Tổng số chương: 163
Giới thiệu
Trong vòng tròn giới hào môn Bắc Thành không ngừng bàn tán chuyện nhà họ Khương đã tìm lại được đứa con gái thất lạc nhiều năm, chỉ trong một đêm cô con gái nuôi Khương Thời Niệm đã ngay lập tức trở thành sự tồn tại đáng xấu hổ nhất.
Ngay cả vị hôn phu đã định hôn với cô cũng vì có chỗ dựa mà chẳng có chút sợ hãi nào, đi xe sang, du thuyền với vị thiên kim thật, không thèm để ý mà đánh cuộc với bạn bè: "Nhanh thôi, Khương Thời Niệm sẽ ngay lập tức biến thành kẻ trắng tay, cô ta không dám tức giận đâu, chỉ biết khom lưng, uốn gối, cầu xin tôi đừng chia tay với cô ta thôi!"
Cũng ngay tại nơi đó, cô phân định rạch ròi với anh ta trước mặt tất cả mọi người, vừa quay đầu đã đi ngoắt.
Cô mang theo hành lý, toàn thân toả ra khí lạnh, một mình ôm lấy cơ thể đứng bên vệ đường. Chợt có một chiếc xe băng qua màn tuyết, dừng lại bên người cô hệt như một người thợ săn kiên nhẫn.
Cửa sổ ghế sau xe trượt xuống, một người đàn ông mặc tây trang mang giày da, khuôn mặt sắc sảo đầy tự phụ, ôn tồn lễ độ mà cong môi cười với cô: "Em không có chỗ đi à? Vừa vặn tôi đang cần gấp một người vợ có bối cảnh gia đình sạch sẽ, sau khi kết hôn có thể tôn trọng nhau như khách, không làm phiền đến nhau, cô Khương có đồng ý hỗ trợ không?"
Hạt tuyết lớn bay đầy trời, vị giám đốc đứng đầu đỉnh kim tự tháp ở Bắc Thành này hệt như một vị thần cứu rỗi, ôn hoà mà nho nhã, không hề có chút tính nguy hiểm nào.
Trong thời khắc bất lực nhất này, Khương Thời Niệm bị bánh nướng lớn từ trên trời rớt xuống này đập trúng. Cô đứng thẳng người, nhìn chằm chằm anh rồi hỏi thẳng: "Lúc nào đi đăng ký?"
Anh mỉm cười: "Bây giờ."
Khương Thời Niệm cho rằng kết hôn chỉ là hình thức, vì thế lấy sổ hộ khẩu ra, đưa đến quyết định điên cuồng nhất đời này, rồi như bị ma xuôi quỷ khiến mà lên xe anh. Cô hoàn toàn không nhìn thấu được những ham muốn chiếm đoạt, sở hữu cô được anh che giấu biết bao nhiêu năm dưới lớp vỏ nguỵ trang dịu dàng kia.
Cũng mãi đến sau này Khương Thời Niệm mới biết được, vào buổi tối mà cô đính hôn với người khác, cái tên giả bộ đứng đắn nhưng sau khi kết hôn lại ham muốn vô độ với cô này, đã từng nứt tim nứt phổi, đau đớn đến cùng cực vì cô.
Chuyển ngữ: Minh Tiểu Lan
Designer: Narciso
Tag: Con cưng của trời, Cưng chiều, Hào môn thế gia, HE, Hiện đại, Ngọt, Ngược, Yêu thầm, Ngược nam,
Tổng số chương: 163
Giới thiệu
Trong vòng tròn giới hào môn Bắc Thành không ngừng bàn tán chuyện nhà họ Khương đã tìm lại được đứa con gái thất lạc nhiều năm, chỉ trong một đêm cô con gái nuôi Khương Thời Niệm đã ngay lập tức trở thành sự tồn tại đáng xấu hổ nhất.
Ngay cả vị hôn phu đã định hôn với cô cũng vì có chỗ dựa mà chẳng có chút sợ hãi nào, đi xe sang, du thuyền với vị thiên kim thật, không thèm để ý mà đánh cuộc với bạn bè: "Nhanh thôi, Khương Thời Niệm sẽ ngay lập tức biến thành kẻ trắng tay, cô ta không dám tức giận đâu, chỉ biết khom lưng, uốn gối, cầu xin tôi đừng chia tay với cô ta thôi!"
Cũng ngay tại nơi đó, cô phân định rạch ròi với anh ta trước mặt tất cả mọi người, vừa quay đầu đã đi ngoắt.
Cô mang theo hành lý, toàn thân toả ra khí lạnh, một mình ôm lấy cơ thể đứng bên vệ đường. Chợt có một chiếc xe băng qua màn tuyết, dừng lại bên người cô hệt như một người thợ săn kiên nhẫn.
Cửa sổ ghế sau xe trượt xuống, một người đàn ông mặc tây trang mang giày da, khuôn mặt sắc sảo đầy tự phụ, ôn tồn lễ độ mà cong môi cười với cô: "Em không có chỗ đi à? Vừa vặn tôi đang cần gấp một người vợ có bối cảnh gia đình sạch sẽ, sau khi kết hôn có thể tôn trọng nhau như khách, không làm phiền đến nhau, cô Khương có đồng ý hỗ trợ không?"
Hạt tuyết lớn bay đầy trời, vị giám đốc đứng đầu đỉnh kim tự tháp ở Bắc Thành này hệt như một vị thần cứu rỗi, ôn hoà mà nho nhã, không hề có chút tính nguy hiểm nào.
Trong thời khắc bất lực nhất này, Khương Thời Niệm bị bánh nướng lớn từ trên trời rớt xuống này đập trúng. Cô đứng thẳng người, nhìn chằm chằm anh rồi hỏi thẳng: "Lúc nào đi đăng ký?"
Anh mỉm cười: "Bây giờ."
Khương Thời Niệm cho rằng kết hôn chỉ là hình thức, vì thế lấy sổ hộ khẩu ra, đưa đến quyết định điên cuồng nhất đời này, rồi như bị ma xuôi quỷ khiến mà lên xe anh. Cô hoàn toàn không nhìn thấu được những ham muốn chiếm đoạt, sở hữu cô được anh che giấu biết bao nhiêu năm dưới lớp vỏ nguỵ trang dịu dàng kia.
Cũng mãi đến sau này Khương Thời Niệm mới biết được, vào buổi tối mà cô đính hôn với người khác, cái tên giả bộ đứng đắn nhưng sau khi kết hôn lại ham muốn vô độ với cô này, đã từng nứt tim nứt phổi, đau đớn đến cùng cực vì cô.
4.3
Update sau.
4.6
Lần đầu tiên gặp nhau,
Anh kề sát bên tai cô, nhỏ giọng hỏi: “20 vạn?”
Cô ngây ngốc, lại kỹ lưỡng đánh giá anh một lần nữa, mới biết anh không phải là đối tượng tốt nhất để yêu đương.
Anh tưởng cô chê giá quá thấp nên tăng đến 30 vạn.
Cô lấy lại tinh thần, nghĩ rằng trên thế giới này quá ít người vừa mắt mình, vừa mắt mà còn đẹp trai lại càng ít, bản thân không chút lỗ lã, nếu như bỏ qua người trước mắt này, có lẽ năm mới sẽ còn độc thân, cùng lắm là để dành tiền mà anh cho, trước khi rời đi trả hết lại cho anh không thiếu một đồng là được, cô cười khẽ nói: “Chốt kèo.”
Anh kề sát bên tai cô, nhỏ giọng hỏi: “20 vạn?”
Cô ngây ngốc, lại kỹ lưỡng đánh giá anh một lần nữa, mới biết anh không phải là đối tượng tốt nhất để yêu đương.
Anh tưởng cô chê giá quá thấp nên tăng đến 30 vạn.
Cô lấy lại tinh thần, nghĩ rằng trên thế giới này quá ít người vừa mắt mình, vừa mắt mà còn đẹp trai lại càng ít, bản thân không chút lỗ lã, nếu như bỏ qua người trước mắt này, có lẽ năm mới sẽ còn độc thân, cùng lắm là để dành tiền mà anh cho, trước khi rời đi trả hết lại cho anh không thiếu một đồng là được, cô cười khẽ nói: “Chốt kèo.”
4.1
Giới thiệu:
Ta xuyên không rồi! Chính xác là xuyên vào truyện tiểu thuyết rồi, những tưởng sẽ sống sung sướng, nhàn hạ ở cuộc đời mới. Nhưng không? Các con ta phá gia chi tử, ta lại cầm đầu quân phản diện. Vốn định quay đầu là bờ, ngoan ngoãn sống qua ngày, nhưng nữ chính cũng xuyên rồi, nàng ta sẽ báo thù, phá hoại cả gia tộc ta.
Ta sẽ sống cuộc đời vai ác hay thay đổi được vận mệnh?
Ta xuyên không rồi! Chính xác là xuyên vào truyện tiểu thuyết rồi, những tưởng sẽ sống sung sướng, nhàn hạ ở cuộc đời mới. Nhưng không? Các con ta phá gia chi tử, ta lại cầm đầu quân phản diện. Vốn định quay đầu là bờ, ngoan ngoãn sống qua ngày, nhưng nữ chính cũng xuyên rồi, nàng ta sẽ báo thù, phá hoại cả gia tộc ta.
Ta sẽ sống cuộc đời vai ác hay thay đổi được vận mệnh?
4.6
Tác giả: Tiếu Thanh
Thể loại: Đam Mỹ
Giới thiệu:
Vì không thể đánh dấu nên Phục Việt rất chán ghét và căm hận việc Trần Cảnh An là Beta.
Beta không thể đánh dấu, cũng không thể cảm nhận được tin tức tố...
Phục Việt không dùng pheromone cường hãn của mình để khiến Trần Cảnh An thuần phục, hắn cũng không thể cắn tuyến thể của người kia, đưa hương vị của mình vào cơ thể, đánh dấu người thuộc sở hữu của mình
Không đánh dấu được nghĩa là Trần Cảnh An sẽ vĩnh viễn không thuộc về Phục Việt, nghĩa là người nọ có thể quan hệ thể xác với bất cứ ai. Mỗi ngày Phục Việt đều như thú hoang tuần tra lãnh địa, hít hít ngửi ngửi khắp người Trần Cảnh An.
Vậy mà, hắn thực sự ngửi thấy mùi của một Alpha khác.
Phục Việt bóp cổ Trần Cảnh An, gằn từng tiếng ép hỏi: "Có phải em nuôi chó đực ở bên ngoài không?".
Thể loại: Đam Mỹ
Giới thiệu:
Vì không thể đánh dấu nên Phục Việt rất chán ghét và căm hận việc Trần Cảnh An là Beta.
Beta không thể đánh dấu, cũng không thể cảm nhận được tin tức tố...
Phục Việt không dùng pheromone cường hãn của mình để khiến Trần Cảnh An thuần phục, hắn cũng không thể cắn tuyến thể của người kia, đưa hương vị của mình vào cơ thể, đánh dấu người thuộc sở hữu của mình
Không đánh dấu được nghĩa là Trần Cảnh An sẽ vĩnh viễn không thuộc về Phục Việt, nghĩa là người nọ có thể quan hệ thể xác với bất cứ ai. Mỗi ngày Phục Việt đều như thú hoang tuần tra lãnh địa, hít hít ngửi ngửi khắp người Trần Cảnh An.
Vậy mà, hắn thực sự ngửi thấy mùi của một Alpha khác.
Phục Việt bóp cổ Trần Cảnh An, gằn từng tiếng ép hỏi: "Có phải em nuôi chó đực ở bên ngoài không?".