All Mangas
2696 Truyện
Sắp xếp theo
8
Sau khi ta xuất giá, cuộc sống trở nên rất khó khăn.
Nhà chồng đem ta bán cho một gia đình khác để sinh con nối dõi.
Khi mang thai được bốn tháng, bỗng có một đám người đông đúc kéo đến trước cửa, muốn dẫn ta đi.
Họ nói rằng ta là thiên kim thất lạc của phủ Thừa tướng.
Nhà chồng đem ta bán cho một gia đình khác để sinh con nối dõi.
Khi mang thai được bốn tháng, bỗng có một đám người đông đúc kéo đến trước cửa, muốn dẫn ta đi.
Họ nói rằng ta là thiên kim thất lạc của phủ Thừa tướng.
8.6
Tạ Hoài ở trường học có tiếng là học sinh đội sổ, thích đánh nhau, thích ngủ, thích trốn học, chính là kiểu không thích học tập.
Trèo tường trốn học bị lớp trưởng bắt được, lớp trưởng không nói hai lời liền xách cậu về lớp học.
Cậu đánh nhau ở trong hẻm bị lớp trưởng gặp được, lớp trưởng không nói hai lời liền đánh cho đám người kia nằm lăn ra đất rồi sau đó đưa cậu về nhà.
Ngủ trong lớp bị lớp trưởng bắt được, lớp trưởng không nói hai lời liền cởi áo đồng phục đắp lên người cho cậu.
- -----
Sau đó Giang Tự mỗi ngày đi ngang qua bức tường đằng sau trường, nơi đó không còn thấy bóng dáng trèo tường quen thuộc đâu nữa.
Đi qua con hẻm, bên trong cũng không truyền đến những tiếng ồn ào quen thuộc nữa.
Khi lên lớp, quay đầu lại muốn nhìn một bạn nhỏ nào đó đang ngủ, lại chỉ nhìn thấy một chỗ ngồi trống.
PS:
Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, chủ thụ, học đường, BE
Tạ Hoài là thụ, Giang Tự là công, BE, Tạ Hoài qua đời rồi.
Trèo tường trốn học bị lớp trưởng bắt được, lớp trưởng không nói hai lời liền xách cậu về lớp học.
Cậu đánh nhau ở trong hẻm bị lớp trưởng gặp được, lớp trưởng không nói hai lời liền đánh cho đám người kia nằm lăn ra đất rồi sau đó đưa cậu về nhà.
Ngủ trong lớp bị lớp trưởng bắt được, lớp trưởng không nói hai lời liền cởi áo đồng phục đắp lên người cho cậu.
- -----
Sau đó Giang Tự mỗi ngày đi ngang qua bức tường đằng sau trường, nơi đó không còn thấy bóng dáng trèo tường quen thuộc đâu nữa.
Đi qua con hẻm, bên trong cũng không truyền đến những tiếng ồn ào quen thuộc nữa.
Khi lên lớp, quay đầu lại muốn nhìn một bạn nhỏ nào đó đang ngủ, lại chỉ nhìn thấy một chỗ ngồi trống.
PS:
Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, chủ thụ, học đường, BE
Tạ Hoài là thụ, Giang Tự là công, BE, Tạ Hoài qua đời rồi.
4.9
6.4
Mùa đông năm nay rất lạnh, đại thiếu phu nhân của phủ tướng quân bị ốm nặng, chẳng mấy thì cũng sắp chống cự không nổi nữa rồi.
Phủ tướng quân vẫn chưa biết ra sao, mà ở An gia đã sớm hỗn loạn cả lên, nếu chết thật, thì bên An gia sẽ lại phải đưa thêm một trai hoặc một gái sang làm vợ kế. Đây là truyền thống có từ thời xưa trong nhà, cũng là vì âm mưu ích kỷ của An gia.
- ----------------------------------------------------------
Thể loại: sinh tử, thụ tính trẻ con, yếu ớt, NTR, sườn xám.
Tags: 1VS1; Anh rể x Em vợ; niên thượng; vụng trộm dưỡng thê; sinh tử, có H (edit thô tục), NTR thời dân quốc.
⚠️Đây là truyện thời dân quốc sẽ có liên quan đến tam thê tứ thiếp.
Phủ tướng quân vẫn chưa biết ra sao, mà ở An gia đã sớm hỗn loạn cả lên, nếu chết thật, thì bên An gia sẽ lại phải đưa thêm một trai hoặc một gái sang làm vợ kế. Đây là truyền thống có từ thời xưa trong nhà, cũng là vì âm mưu ích kỷ của An gia.
- ----------------------------------------------------------
Thể loại: sinh tử, thụ tính trẻ con, yếu ớt, NTR, sườn xám.
Tags: 1VS1; Anh rể x Em vợ; niên thượng; vụng trộm dưỡng thê; sinh tử, có H (edit thô tục), NTR thời dân quốc.
⚠️Đây là truyện thời dân quốc sẽ có liên quan đến tam thê tứ thiếp.
5.4
Tống Đại mở mắt, không thể tin nhìn một màn trước mắt.
Trong phòng làm việc, ánh đèn sáng ngời dừng lại trên quần áo sạch sẽ của cô, máy làm ẩm bên cạnh không ngừng bốc hơi nước như mây mù, mùi thơm nhàn nhạt quanh quẩn ở chóp mũi cô.
Bên ngoài văn phòng, nhân viên mặc đồ lao động đang bận rộn.
Tất cả quen thuộc này, làm suy nghĩ Tống Đại lâm vào hoảng hốt.
Rõ ràng một giây trước, cô còn ở trong tận thế nhiệt độ cao giấy giụa cầu sinh, thế nào mà một giây sau đã về tới văn phòng mình làm việc trước kia...
Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là đang nằm mơ? Tống Đại nhéo mình một cái, cảm giác đau đớn truyền đến.
Có cảm giác đau, chứng tỏ đây không phải là mộng??
Trong phòng làm việc, ánh đèn sáng ngời dừng lại trên quần áo sạch sẽ của cô, máy làm ẩm bên cạnh không ngừng bốc hơi nước như mây mù, mùi thơm nhàn nhạt quanh quẩn ở chóp mũi cô.
Bên ngoài văn phòng, nhân viên mặc đồ lao động đang bận rộn.
Tất cả quen thuộc này, làm suy nghĩ Tống Đại lâm vào hoảng hốt.
Rõ ràng một giây trước, cô còn ở trong tận thế nhiệt độ cao giấy giụa cầu sinh, thế nào mà một giây sau đã về tới văn phòng mình làm việc trước kia...
Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là đang nằm mơ? Tống Đại nhéo mình một cái, cảm giác đau đớn truyền đến.
Có cảm giác đau, chứng tỏ đây không phải là mộng??
3.6
Mười bảy tuổi, Trình Bắc Mạt chỉ có một ước mơ duy nhất, đó là giành giải nhất toàn trường trong kỳ thi đại học, để nhận được học bổng hai vạn tệ.
Tuy nhiên, giữa đường bất ngờ xuất hiện một Trình Giảo Kim, học sinh chuyển trường Bùi Tụng đã dễ dàng cướp mất vị trí dẫn đầu của cô từ bảng xếp hạng.
Học sinh giỏi của trường điểm tỉnh chuyển đến "ngôi trường ba không", trở thành tin tức lớn nhất toàn trường.
Trình Bắc Mạt lườm nguýt bảng xếp hạng, lẩm bẩm: "Tên này muốn làm gì vậy?".
Bùi Tụng với khuôn mặt ngạo nghễ xuất hiện: "Thiếu tiền."
Trình Bắc Mạt nhìn chằm chằm đôi giày thể thao hàng hiệu đắt tiền của cậu, im lặng.
Lần lượt thất bại trong những kỳ thi sau đó, Trình Bắc Mạt nằm dài trên sân trường trống trải, ôm lấy cánh tay thở dài: "Hóa ra trên đời thực sự có những thứ dù cố gắng thế nào cũng không thể đạt được."
Bùi Tụng đi ngang qua, nghe thấy những lời này của cô, cậu lạnh lùng nói: "Trình Bắc Mạt, cậu chưa từng cố gắng thực sự, làm sao biết được là không thể đạt được?"
Trình Bắc Mạt nhíu mày: "Tôi nói đến giải nhất toàn trường, cậu nói đến cái gì?".
Thiếu niên thờ ơ: "Tôi cũng nói đến giải nhất toàn trường đấy."
Thế giới bỗng chốc mất đi âm thanh, chỉ còn lại hai trái tim đập loạn nhịp.
Tuy nhiên, giữa đường bất ngờ xuất hiện một Trình Giảo Kim, học sinh chuyển trường Bùi Tụng đã dễ dàng cướp mất vị trí dẫn đầu của cô từ bảng xếp hạng.
Học sinh giỏi của trường điểm tỉnh chuyển đến "ngôi trường ba không", trở thành tin tức lớn nhất toàn trường.
Trình Bắc Mạt lườm nguýt bảng xếp hạng, lẩm bẩm: "Tên này muốn làm gì vậy?".
Bùi Tụng với khuôn mặt ngạo nghễ xuất hiện: "Thiếu tiền."
Trình Bắc Mạt nhìn chằm chằm đôi giày thể thao hàng hiệu đắt tiền của cậu, im lặng.
Lần lượt thất bại trong những kỳ thi sau đó, Trình Bắc Mạt nằm dài trên sân trường trống trải, ôm lấy cánh tay thở dài: "Hóa ra trên đời thực sự có những thứ dù cố gắng thế nào cũng không thể đạt được."
Bùi Tụng đi ngang qua, nghe thấy những lời này của cô, cậu lạnh lùng nói: "Trình Bắc Mạt, cậu chưa từng cố gắng thực sự, làm sao biết được là không thể đạt được?"
Trình Bắc Mạt nhíu mày: "Tôi nói đến giải nhất toàn trường, cậu nói đến cái gì?".
Thiếu niên thờ ơ: "Tôi cũng nói đến giải nhất toàn trường đấy."
Thế giới bỗng chốc mất đi âm thanh, chỉ còn lại hai trái tim đập loạn nhịp.
4.6
Tên gốc: 阿禅
Truyện: A Thiền
Tác giả: Đinh Mặc
Dịch: Asari
Thể loại: hiện đại, xuyên không thay đổi số phận, hoán đổi nam nữ, vòng lặp, thương trường, hơi hướng phá án, hài hước, ngọt ngào
Raw: QQ阅读
Số chương: 156
Nhân vật chính: Trương Tĩnh Thiền x Lý Vi Ý
GIỚI THIỆU:
Gia cảnh Trương Tĩnh Thiền sa sút, với tuổi trẻ đầy hứa hẹn, vừa đẹp trai lại vừa độc thân, anh là gương mặt mới nổi mạnh lên trong giới kinh doanh. Nhiều năm trước, bố anh phá sản nợ 1 tỷ tệ, anh khăng khăng thay bố trả nợ, hệt như con thuồng luồng vùng vẫy trong đống bùn.
Một ngày nọ, nô lệ tư bản * Lý Ý Vi vừa thất tình vừa thất nghiệp, bỗng tỉnh dậy trở thành cậu ấm nhà giàu Trương Tĩnh Thiền của 8 năm trước. Trương Tĩnh Thiền nói: “Nếu cô có thể giúp tôi giữ lại được 1 tỷ tệ đó, tôi đồng ý…”
Lý Vi Ý nhìn khuôn mặt và dáng người anh, cô nuốt nước miếng. Trương Tĩnh Thiền: “Chia cho cô 100 triệu tệ”. Lý Vi Ý: “!!!!”
—
Ban đầu, tôi tưởng là lần xuyên không đó giống như mọi khi, chỉ trong khoảnh khắc thoáng qua. Sau này mới biết, anh ấy đã chờ đợi suốt 8 năm.
(*(1) 社畜 (Shachiku) 会社+家畜=社畜: Nô lệ của công ty, làm việc như trâu như bò. Đây là một thuật ngữ được dùng cho các nhân viên văn phòng tại Nhật Bản.)
Truyện: A Thiền
Tác giả: Đinh Mặc
Dịch: Asari
Thể loại: hiện đại, xuyên không thay đổi số phận, hoán đổi nam nữ, vòng lặp, thương trường, hơi hướng phá án, hài hước, ngọt ngào
Raw: QQ阅读
Số chương: 156
Nhân vật chính: Trương Tĩnh Thiền x Lý Vi Ý
GIỚI THIỆU:
Gia cảnh Trương Tĩnh Thiền sa sút, với tuổi trẻ đầy hứa hẹn, vừa đẹp trai lại vừa độc thân, anh là gương mặt mới nổi mạnh lên trong giới kinh doanh. Nhiều năm trước, bố anh phá sản nợ 1 tỷ tệ, anh khăng khăng thay bố trả nợ, hệt như con thuồng luồng vùng vẫy trong đống bùn.
Một ngày nọ, nô lệ tư bản * Lý Ý Vi vừa thất tình vừa thất nghiệp, bỗng tỉnh dậy trở thành cậu ấm nhà giàu Trương Tĩnh Thiền của 8 năm trước. Trương Tĩnh Thiền nói: “Nếu cô có thể giúp tôi giữ lại được 1 tỷ tệ đó, tôi đồng ý…”
Lý Vi Ý nhìn khuôn mặt và dáng người anh, cô nuốt nước miếng. Trương Tĩnh Thiền: “Chia cho cô 100 triệu tệ”. Lý Vi Ý: “!!!!”
—
Ban đầu, tôi tưởng là lần xuyên không đó giống như mọi khi, chỉ trong khoảnh khắc thoáng qua. Sau này mới biết, anh ấy đã chờ đợi suốt 8 năm.
(*(1) 社畜 (Shachiku) 会社+家畜=社畜: Nô lệ của công ty, làm việc như trâu như bò. Đây là một thuật ngữ được dùng cho các nhân viên văn phòng tại Nhật Bản.)
4.4
Vở nhạc kịch huyền thoại "Nhữ Ninh" khép lại, trở thành hồi ức không thể phai của một thế hệ.
Người ta đồn rằng hai diễn viên chính, Thịnh Minh Trản và Thẩm Nhung đã kết thúc "BE" trong đời thực, không bao giờ gặp lại nhau.
Sau khi Thịnh Minh Trản rời khỏi Thẩm gia, Thẩm Nhung mới nhận ra, chị không chỉ mang theo chiếc vali rỗng tuếch mà còn là sự chiều chuộng bấy lâu dành cho cô và cả trái tim đã trao cho chị từ lâu.
Sự im lặng của em là tiếng thét đau xé lòng.
_je dors sur des roses_
Người ta đồn rằng hai diễn viên chính, Thịnh Minh Trản và Thẩm Nhung đã kết thúc "BE" trong đời thực, không bao giờ gặp lại nhau.
Sau khi Thịnh Minh Trản rời khỏi Thẩm gia, Thẩm Nhung mới nhận ra, chị không chỉ mang theo chiếc vali rỗng tuếch mà còn là sự chiều chuộng bấy lâu dành cho cô và cả trái tim đã trao cho chị từ lâu.
Sự im lặng của em là tiếng thét đau xé lòng.
_je dors sur des roses_
4.4
Tác giả: Hành Chi
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, HE, Gia Đình, Điền Văn
Team dịch: Xoăn dịch truyện
Giới thiệu:
(Dành cho ai ưng bộ "Nàng ấy là Văn Thanh" ^^)
Vào mùa xuân, gió xuân mang theo cái lạnh rét buốt của núi non.
Hoàng đế còn nhỏ, Đại tư mã Yến Ôn nắm giữ toàn bộ quyền lực triều đình.
Nghe đồn rằng Đại tư mã chính là khách trong màn của Hoàng thái hậu.
Ta mỉm cười, vậy người đang nằm trên giường ta lúc này là ai?
Khi ta gả cho hắn, người ngoài đều nói ta không xứng với hắn. Đến lúc hòa ly, họ lại nói ta không chịu nổi tịch mịch mà hồng hạnh xuất tường*.
(*) Hồng hạnh xuất tường: ám chỉ người ngoại tình
Ta chỉ cười mà không nói gì. Dưỡng một con chó còn biết phải chọn con ưa nhìn, huống chi là chọn tình lang?
[...]
Cha thường ngày rất ít khi nghiêm túc với ta, nhưng đêm đó ông uống một trận, ngồi trên giường, ngắm nghía cây trâm bạc đơn giản trong tay, ngắm xong lại lấy khăn lau đi lau lại.
Ông đi đâu cũng mang theo cây trâm bạc này.
Cây trâm có kiểu dáng rất đơn giản, đầu trâm là một đám mây, trong tên của mẹ ta có chữ "Vân".
Cây trâm này là của mẹ ta, bà không để lại gì cho ta, nhưng lại để lại cây trâm này cho cha.
Ta không biết đó là lòng từ bi hay tàn nhẫn, đã đi rồi thì không nên để lại chút kỷ niệm nào cho cha mới phải.
"A Thời, Tử Kỳ là một đứa trẻ tốt, mẹ con ở dưới suối vàng biết được cũng sẽ yên tâm. Con đi ngủ đi! Cha muốn nói chuyện với mẹ con một lúc."
Đêm đó đèn trong phòng cha không tắt suốt đêm, sáng hôm sau ta thấy cha, tuy có vẻ mệt mỏi nhưng tinh thần rất tốt.
Ta muốn biết, ông đã nói gì với một người đã khuất, có thể nói gì với một người đã khuất?
Sao cha có thể yêu một người không chút oán hận như vậy?
Lúc đó ta còn nhỏ, tự cho rằng tình yêu chẳng phải là mỗi ngày ngọt ngào bên nhau, cùng nhau trải qua những ngày tháng dầu muối gạo mắm, cùng nhau đến già sao.
Sau này khi ta lớn lên, ta mới hiểu cha, hiểu mẹ.
Hóa ra tình yêu là một cuộc tu hành chỉ có một người, có người mệt mỏi sẽ bỏ dở giữa chừng, có người lại cố gắng đi đến cuối cùng.
Đến khi cuối cùng, người ta yêu hoặc vẫn còn đó, hoặc đã rẽ sang đường khác, hoặc chỉ còn lại một mình.
Nhưng đã gọi là tu hành, thì không tính toán được mất thành bại.
Tóm lại, yêu là đủ.
Không cần nói không oán không hận, nếu có thật, thời gian cũng sẽ làm phai mờ mọi thứ.
Ta hỏi cha tình yêu là gì?
Cha nói con yêu thế nào thì tình yêu là thế đó, của người khác không giống của con.
Đúng là không giống, nhưng có một điểm luôn giống nhau.
Người ta đã yêu, hoặc đang yêu, là không thể thay thế, không thể thiếu, người đó khiến ta nếm trải đủ vị ngọt đắng của đời người, chỉ để ký ức không nhạt nhòa.
Những năm không có Yến Ôn, ta dùng những ký ức đó để bao bọc chính mình.
Ta biết, hắn yêu ta như ta yêu hắn.
Chúng ta không phải không yêu, chỉ là yêu quá nhiều.
[...]
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, HE, Gia Đình, Điền Văn
Team dịch: Xoăn dịch truyện
Giới thiệu:
(Dành cho ai ưng bộ "Nàng ấy là Văn Thanh" ^^)
Vào mùa xuân, gió xuân mang theo cái lạnh rét buốt của núi non.
Hoàng đế còn nhỏ, Đại tư mã Yến Ôn nắm giữ toàn bộ quyền lực triều đình.
Nghe đồn rằng Đại tư mã chính là khách trong màn của Hoàng thái hậu.
Ta mỉm cười, vậy người đang nằm trên giường ta lúc này là ai?
Khi ta gả cho hắn, người ngoài đều nói ta không xứng với hắn. Đến lúc hòa ly, họ lại nói ta không chịu nổi tịch mịch mà hồng hạnh xuất tường*.
(*) Hồng hạnh xuất tường: ám chỉ người ngoại tình
Ta chỉ cười mà không nói gì. Dưỡng một con chó còn biết phải chọn con ưa nhìn, huống chi là chọn tình lang?
[...]
Cha thường ngày rất ít khi nghiêm túc với ta, nhưng đêm đó ông uống một trận, ngồi trên giường, ngắm nghía cây trâm bạc đơn giản trong tay, ngắm xong lại lấy khăn lau đi lau lại.
Ông đi đâu cũng mang theo cây trâm bạc này.
Cây trâm có kiểu dáng rất đơn giản, đầu trâm là một đám mây, trong tên của mẹ ta có chữ "Vân".
Cây trâm này là của mẹ ta, bà không để lại gì cho ta, nhưng lại để lại cây trâm này cho cha.
Ta không biết đó là lòng từ bi hay tàn nhẫn, đã đi rồi thì không nên để lại chút kỷ niệm nào cho cha mới phải.
"A Thời, Tử Kỳ là một đứa trẻ tốt, mẹ con ở dưới suối vàng biết được cũng sẽ yên tâm. Con đi ngủ đi! Cha muốn nói chuyện với mẹ con một lúc."
Đêm đó đèn trong phòng cha không tắt suốt đêm, sáng hôm sau ta thấy cha, tuy có vẻ mệt mỏi nhưng tinh thần rất tốt.
Ta muốn biết, ông đã nói gì với một người đã khuất, có thể nói gì với một người đã khuất?
Sao cha có thể yêu một người không chút oán hận như vậy?
Lúc đó ta còn nhỏ, tự cho rằng tình yêu chẳng phải là mỗi ngày ngọt ngào bên nhau, cùng nhau trải qua những ngày tháng dầu muối gạo mắm, cùng nhau đến già sao.
Sau này khi ta lớn lên, ta mới hiểu cha, hiểu mẹ.
Hóa ra tình yêu là một cuộc tu hành chỉ có một người, có người mệt mỏi sẽ bỏ dở giữa chừng, có người lại cố gắng đi đến cuối cùng.
Đến khi cuối cùng, người ta yêu hoặc vẫn còn đó, hoặc đã rẽ sang đường khác, hoặc chỉ còn lại một mình.
Nhưng đã gọi là tu hành, thì không tính toán được mất thành bại.
Tóm lại, yêu là đủ.
Không cần nói không oán không hận, nếu có thật, thời gian cũng sẽ làm phai mờ mọi thứ.
Ta hỏi cha tình yêu là gì?
Cha nói con yêu thế nào thì tình yêu là thế đó, của người khác không giống của con.
Đúng là không giống, nhưng có một điểm luôn giống nhau.
Người ta đã yêu, hoặc đang yêu, là không thể thay thế, không thể thiếu, người đó khiến ta nếm trải đủ vị ngọt đắng của đời người, chỉ để ký ức không nhạt nhòa.
Những năm không có Yến Ôn, ta dùng những ký ức đó để bao bọc chính mình.
Ta biết, hắn yêu ta như ta yêu hắn.
Chúng ta không phải không yêu, chỉ là yêu quá nhiều.
[...]
3.6
Ngủ một giấc dậy thì Kỷ Thuỵ đã xuyên không về 22 năm trước.
Cô không có tiền, không có điện thoại di động, cũng không tìm thấy ba mẹ vốn vẫn chưa kết hôn.
Sau ba ngày lang thang, cô quyết định đi đến nhờ cậy chú nhỏ không có quan hệ họ hàng, cũng chưa từng gặp mặt lần nào, Tạ Uyên, đại thiếu gia giàu nhất thành phố này.
“Cháu đến từ 22 năm sau, chú sẽ mất tích một cách bí ẩn vào một năm sau, trước khi chú mất tích thì sẽ để lại toàn bộ tài sản của mình cho cháu… một đứa bé còn chưa chào đời.”
Đối mặt với người đàn ông tuy tàn tật nhưng lại vô cùng đẹp trai, nắng mưa thất thường trong truyền thuyết này, vẻ mặt Kỷ Thuỵ chân thành:
- Chú có tin không?
Người đàn ông im lặng một lúc:
- Tôi tin, với tư cách là người thừa kế tài sản của tôi, cô có thể giúp tôi một việc được không?
Kỷ Thuỵ: “Chú nói đi”.
Người đàn ông chỉ vào trung tâm mua sắm đối diện với tòa nhà văn phòng: “Đó là trung tâm mua sắm của đối thủ cạnh tranh của tôi, nó sẽ chính thức khai trương sau ba ngày nữa…”
Kỷ Thuỵ: “Hiểu rồi.”
Năm ngày sau
Người đàn ông hỏi thư ký tại sao trung tâm thương mại đối diện đột nhiên hoãn thời gian khai trương lại.
Thư ký: “Anh còn nhớ cô gái bị bệnh tâm thần lúc trước không?”.
Người đàn ông: “Làm sao?”
Thư ký: “Vào ngày khai trương, cô ấy đã dùng tấm lụa đỏ mà người ta cắt băng khánh thành để lấy trộm đi cây phát tài duy nhất trong trung tâm thương mại.”
Người đàn ông:…
#Đưa cô gái tâm thần trở về đây#
#Hạt giống kinh doanh tốt như vậy, không bồi dưỡng cẩn thận thì thật đáng tiếc#
…
Sau một khoảng thời gian sống chung, trong lúc vô tình thì Tạ Uyên đã phát hiện ra một lá thư tình còn chưa viết xong trên bàn của Kỷ Thuỵ
Tối hôm đó, anh gọi cô vào phòng và nghiêm túc tỏ vẻ rằng bọn họ không thể nào có kết quả.
Kỷ Thuỵ: “Chú hiểu lầm rồi, cái đó không phải viết cho chú.”
Tạ Uyên mỉm cười: “Vậy thì tốt.”
Anh quay đầu giẫm bức thư tình, xé nát nó thành từng mảnh rồi vứt vào cống thoát nước.
Kỷ Thuỵ: Gần đây chú nhỏ càng ngày càng trở nên kì lạ.
…
Điểm nổi bật: Không có quan hệ huyết thống, không có quan hệ họ hàng, không có sổ hộ khẩu, chú nhỏ là một cách xưng hô lịch sự, sự chênh lệch tuổi tác giữa nam và nữ chính là sáu tuổi.
Cô không có tiền, không có điện thoại di động, cũng không tìm thấy ba mẹ vốn vẫn chưa kết hôn.
Sau ba ngày lang thang, cô quyết định đi đến nhờ cậy chú nhỏ không có quan hệ họ hàng, cũng chưa từng gặp mặt lần nào, Tạ Uyên, đại thiếu gia giàu nhất thành phố này.
“Cháu đến từ 22 năm sau, chú sẽ mất tích một cách bí ẩn vào một năm sau, trước khi chú mất tích thì sẽ để lại toàn bộ tài sản của mình cho cháu… một đứa bé còn chưa chào đời.”
Đối mặt với người đàn ông tuy tàn tật nhưng lại vô cùng đẹp trai, nắng mưa thất thường trong truyền thuyết này, vẻ mặt Kỷ Thuỵ chân thành:
- Chú có tin không?
Người đàn ông im lặng một lúc:
- Tôi tin, với tư cách là người thừa kế tài sản của tôi, cô có thể giúp tôi một việc được không?
Kỷ Thuỵ: “Chú nói đi”.
Người đàn ông chỉ vào trung tâm mua sắm đối diện với tòa nhà văn phòng: “Đó là trung tâm mua sắm của đối thủ cạnh tranh của tôi, nó sẽ chính thức khai trương sau ba ngày nữa…”
Kỷ Thuỵ: “Hiểu rồi.”
Năm ngày sau
Người đàn ông hỏi thư ký tại sao trung tâm thương mại đối diện đột nhiên hoãn thời gian khai trương lại.
Thư ký: “Anh còn nhớ cô gái bị bệnh tâm thần lúc trước không?”.
Người đàn ông: “Làm sao?”
Thư ký: “Vào ngày khai trương, cô ấy đã dùng tấm lụa đỏ mà người ta cắt băng khánh thành để lấy trộm đi cây phát tài duy nhất trong trung tâm thương mại.”
Người đàn ông:…
#Đưa cô gái tâm thần trở về đây#
#Hạt giống kinh doanh tốt như vậy, không bồi dưỡng cẩn thận thì thật đáng tiếc#
…
Sau một khoảng thời gian sống chung, trong lúc vô tình thì Tạ Uyên đã phát hiện ra một lá thư tình còn chưa viết xong trên bàn của Kỷ Thuỵ
Tối hôm đó, anh gọi cô vào phòng và nghiêm túc tỏ vẻ rằng bọn họ không thể nào có kết quả.
Kỷ Thuỵ: “Chú hiểu lầm rồi, cái đó không phải viết cho chú.”
Tạ Uyên mỉm cười: “Vậy thì tốt.”
Anh quay đầu giẫm bức thư tình, xé nát nó thành từng mảnh rồi vứt vào cống thoát nước.
Kỷ Thuỵ: Gần đây chú nhỏ càng ngày càng trở nên kì lạ.
…
Điểm nổi bật: Không có quan hệ huyết thống, không có quan hệ họ hàng, không có sổ hộ khẩu, chú nhỏ là một cách xưng hô lịch sự, sự chênh lệch tuổi tác giữa nam và nữ chính là sáu tuổi.
4.7
Sau khi phát hiện bí mật của kẻ mà ai cũng chê
Tác giả: Ba phần bánh bao ngọt nhân đậu
Thể loại: nam x nam, hiện đại, cao H, học đường, con cưng lạnh lùng chó ngoan công x huấn luyện chó mỹ nhân song tính thụ, HE
Editor: Diên
Giới thiệu
Bùi Cảnh, con cưng của trời, vầng trăng sáng giữa bầu trời, cho dù tính tình lạnh nhạt xa cách vẫn được mọi người yêu mến như cũ.
Bạch Du, kẻ lập dị vạn người chê, luôn mặc áo đồng phục to rộng lôi thôi, để tóc mái dài ch nửa mặt, tính cách quái gở, ai gặp cũng một bộ tránh còn không kịp.
Không ai biết rằng, sau khi tan học, con cưng của trời sẽ đi theo đứa quái thai tới căn phòng trọ cũ nát của cậu.
Bạch Du cột hết tóc lên, mặc váy ngắn Bùi Cảnh mua cho, chẳng thèm quan tâm đến cái váy mặc như không mặc nọ, nâng chân khều cằm Bùi Cảnh, cười khẽ: "Thất thần làm gì, hôn tôi này, chó con."
Con cưng của trời thì sao nào, rồi cũng phải quỳ gối trước chân cậu, làm chó con độc quyền của riêng cậu mà thôi.
Tác giả: Ba phần bánh bao ngọt nhân đậu
Thể loại: nam x nam, hiện đại, cao H, học đường, con cưng lạnh lùng chó ngoan công x huấn luyện chó mỹ nhân song tính thụ, HE
Editor: Diên
Giới thiệu
Bùi Cảnh, con cưng của trời, vầng trăng sáng giữa bầu trời, cho dù tính tình lạnh nhạt xa cách vẫn được mọi người yêu mến như cũ.
Bạch Du, kẻ lập dị vạn người chê, luôn mặc áo đồng phục to rộng lôi thôi, để tóc mái dài ch nửa mặt, tính cách quái gở, ai gặp cũng một bộ tránh còn không kịp.
Không ai biết rằng, sau khi tan học, con cưng của trời sẽ đi theo đứa quái thai tới căn phòng trọ cũ nát của cậu.
Bạch Du cột hết tóc lên, mặc váy ngắn Bùi Cảnh mua cho, chẳng thèm quan tâm đến cái váy mặc như không mặc nọ, nâng chân khều cằm Bùi Cảnh, cười khẽ: "Thất thần làm gì, hôn tôi này, chó con."
Con cưng của trời thì sao nào, rồi cũng phải quỳ gối trước chân cậu, làm chó con độc quyền của riêng cậu mà thôi.
3.7
Sau khi có kết quả thi đại học, tôi chỉ còn thiếu 3 điểm để vào Bắc Đại, trong khi bạn trai tôi lại nằm trong top 3 của tỉnh.
Ngay trong đêm, đại diện từ Thanh Hoa và Bắc Đại đến tìm hắn để giành giật, hắn hỏi: "Có thể đưa bạn gái tôi đi cùng được không?".
Tôi đang vui vẻ xem livestream, thì bỗng thấy hắn kéo một cô gái từ phía sau ra và nói: "Chúng tôi sẽ cùng nhau vào đại học."
Ủa gì vậy, thế rốt cuộc tôi là bạn gái của ai đây?
Người đạt thủ khoa tỉnh đang đứng bên cạnh cười khẽ, nói: "Tôi thì muốn vào Thanh Hoa cùng bạn gái cũ của cậu ấy."
Tôi sốc đến mức ngất xỉu ngay tại chỗ...
Ngay trong đêm, đại diện từ Thanh Hoa và Bắc Đại đến tìm hắn để giành giật, hắn hỏi: "Có thể đưa bạn gái tôi đi cùng được không?".
Tôi đang vui vẻ xem livestream, thì bỗng thấy hắn kéo một cô gái từ phía sau ra và nói: "Chúng tôi sẽ cùng nhau vào đại học."
Ủa gì vậy, thế rốt cuộc tôi là bạn gái của ai đây?
Người đạt thủ khoa tỉnh đang đứng bên cạnh cười khẽ, nói: "Tôi thì muốn vào Thanh Hoa cùng bạn gái cũ của cậu ấy."
Tôi sốc đến mức ngất xỉu ngay tại chỗ...
4
Thật ra ngay từ lúc ban đầu Diệp Sơ Thần không thích Tần Mộ Đông đến như vậy, anh chỉ lớn hơn cô sáu tuổi mà cô cứ luôn miệng gọi anh là chú Tần.
Trong sách nói, bạn đừng trông chờ vào một người đàn ông đối xử tốt với mình, bởi vì nếu anh ta tệ với bạn thì bạn sẽ chẳng còn gì cả.
Diệp Sơ Thần nghĩ, cả nhà cả xe Tần Mộ Đông đều cho cô rồi, nếu cô đối xử tệ với anh thì có phải anh sẽ chẳng còn gì nữa không?
Ban đầu cô mặt dày mày dạn mà trêu chọc anh… Cô nghĩ, mình là một cô gái mà còn không sợ thì anh lo sợ cái gì?
Sau đó anh nói cho cô biết, điều anh lo sợ chính là cô sẽ hối hận. Cũng may cô chưa bao giờ hối hận, anh cũng chưa từng phụ lòng cô.
Trong sách nói, bạn đừng trông chờ vào một người đàn ông đối xử tốt với mình, bởi vì nếu anh ta tệ với bạn thì bạn sẽ chẳng còn gì cả.
Diệp Sơ Thần nghĩ, cả nhà cả xe Tần Mộ Đông đều cho cô rồi, nếu cô đối xử tệ với anh thì có phải anh sẽ chẳng còn gì nữa không?
Ban đầu cô mặt dày mày dạn mà trêu chọc anh… Cô nghĩ, mình là một cô gái mà còn không sợ thì anh lo sợ cái gì?
Sau đó anh nói cho cô biết, điều anh lo sợ chính là cô sẽ hối hận. Cũng may cô chưa bao giờ hối hận, anh cũng chưa từng phụ lòng cô.
4.9
Tác giả: Liễu Thuý Hổ
Thể loại: hiện đại, đô thị, tra nam tiện nữ, trà xanh
Số chương: 70 chương
Edit: Bỉ Ngạn Đỏ - Góc Của Ngố
Giới thiệu
Mệt mỏi vì trà xanh, tiểu tam?
Hãy đến với "Ở Đây Không Có Trai Ngoan Gái Hiền" của tác giả Liễu Thúy Hổ!
Bạn đang tìm kiếm một cuốn sách phơi bày bộ mặt thật của những kẻ trà xanh, tiểu tam đầy toan tính?
"Ở Đây Không Có Trai Ngoan Gái Hiền" chính là câu trả lời dành cho bạn!
Hơn cả một cuốn sách, đây là cẩm nang vạch trần nghệ thuật giả nai:
Lối viết chân thực, gần gũi: Tác phẩm phản ánh trần trụi thực tế cuộc sống, nơi những mối quan hệ đầy toan tính, lừa dối diễn ra như cơm bữa.
Dàn nhân vật chất như nước cất: Quên hình tượng soái ca ngôn tình hay nữ chính ngây thơ, mỗi nhân vật trong truyện đều mang màu sắc riêng biệt, đại diện cho những loại người quen thuộc trong xã hội.
Trà xanh muôn hình vạn trạng: Từ cô nàng Hà Tri Nam ngoại tình tư tưởng, bắt cá nhiều tay đến Tôn Hàm Hàm - tiểu tam mưu mô, xảo quyệt, tất cả đều bị lột trần bộ mặt thật.
Tra nam cũng không thiếu: Những gã đàn ông lợi dụng, phản bội, tham lam, hèn nhát... hiện ra trần trụi, khiến bạn phải thốt lên: "Đúng là đàn ông!"
Tất nhiên, vẫn có điểm sáng: Bên cạnh những góc khuất tăm tối, truyện vẫn mang đến hy vọng le lói với những con người chân thành, tốt bụng như Andy, La Mã...
Đọc "Ở Đây Không Có Trai Ngoan Gái Hiền" để:
Rửa mắt trước những chiêu trò của trà xanh, tiểu tam.
Nhận ra giá trị của bản thân, sự độc lập và tình yêu đích thực.
Cười hả hê với những màn bóc phốt, vả mặt cực mạnh.
Thể loại: hiện đại, đô thị, tra nam tiện nữ, trà xanh
Số chương: 70 chương
Edit: Bỉ Ngạn Đỏ - Góc Của Ngố
Giới thiệu
Mệt mỏi vì trà xanh, tiểu tam?
Hãy đến với "Ở Đây Không Có Trai Ngoan Gái Hiền" của tác giả Liễu Thúy Hổ!
Bạn đang tìm kiếm một cuốn sách phơi bày bộ mặt thật của những kẻ trà xanh, tiểu tam đầy toan tính?
"Ở Đây Không Có Trai Ngoan Gái Hiền" chính là câu trả lời dành cho bạn!
Hơn cả một cuốn sách, đây là cẩm nang vạch trần nghệ thuật giả nai:
Lối viết chân thực, gần gũi: Tác phẩm phản ánh trần trụi thực tế cuộc sống, nơi những mối quan hệ đầy toan tính, lừa dối diễn ra như cơm bữa.
Dàn nhân vật chất như nước cất: Quên hình tượng soái ca ngôn tình hay nữ chính ngây thơ, mỗi nhân vật trong truyện đều mang màu sắc riêng biệt, đại diện cho những loại người quen thuộc trong xã hội.
Trà xanh muôn hình vạn trạng: Từ cô nàng Hà Tri Nam ngoại tình tư tưởng, bắt cá nhiều tay đến Tôn Hàm Hàm - tiểu tam mưu mô, xảo quyệt, tất cả đều bị lột trần bộ mặt thật.
Tra nam cũng không thiếu: Những gã đàn ông lợi dụng, phản bội, tham lam, hèn nhát... hiện ra trần trụi, khiến bạn phải thốt lên: "Đúng là đàn ông!"
Tất nhiên, vẫn có điểm sáng: Bên cạnh những góc khuất tăm tối, truyện vẫn mang đến hy vọng le lói với những con người chân thành, tốt bụng như Andy, La Mã...
Đọc "Ở Đây Không Có Trai Ngoan Gái Hiền" để:
Rửa mắt trước những chiêu trò của trà xanh, tiểu tam.
Nhận ra giá trị của bản thân, sự độc lập và tình yêu đích thực.
Cười hả hê với những màn bóc phốt, vả mặt cực mạnh.
4.2
Bạn đang đọc truyện Vạn Người Ghét Cậu Ta Nghĩ Thông Suốt Rồi của tác giả Thời Kim. Từ sau khi mẹ buông tay nhân gian lúc còn niên thiếu, Tống Vân Hồi đã không còn cảm giác được cưng chiều là như thế nào nữa rồi
Mẹ vì bệnh qua đời, cha lại đi thêm bước nữa, còn thêm một em trai khác, cậu cũng không còn là người quan trọng.
Cậu chăm chỉ, cần cù, vừa học tập vừa đàn dương cầm, nhưng cũng không có ai chú ý và quan tâm cậu, không ai thích cậu cả.
Vừa bước chân vào giới giải trí, kết quả liền bị người ta tố là ghen ghét em trai nổi tiếng, diễn xuất thì bị tố cướp cảnh diễn, ca hát thì bị tố hát nhép, cứu diễn viên bị rơi xuống nước thì thành ra rắp tâm bất lương
đẩy người ta xuống nước, thành công bị bôi đen toàn mạng, người người đòi đánh.
Sau khi cứu được người diễn viên bị rơi xuống nước kia, bởi vì thể lực không thể chống đỡ nổi mà hôn mê bất tỉnh, khi tỉnh lại, Tống Vân Hồi biết được thế giới này chính là một quyển sách, đứa em trai kia của cậu
là nhân vật chính, còn cậu là bia đỡ đạn lót đường cho vai chính, là một kẻ bị muôn người ghét bỏ.
Mẹ vì bệnh qua đời, cha lại đi thêm bước nữa, còn thêm một em trai khác, cậu cũng không còn là người quan trọng.
Cậu chăm chỉ, cần cù, vừa học tập vừa đàn dương cầm, nhưng cũng không có ai chú ý và quan tâm cậu, không ai thích cậu cả.
Vừa bước chân vào giới giải trí, kết quả liền bị người ta tố là ghen ghét em trai nổi tiếng, diễn xuất thì bị tố cướp cảnh diễn, ca hát thì bị tố hát nhép, cứu diễn viên bị rơi xuống nước thì thành ra rắp tâm bất lương
đẩy người ta xuống nước, thành công bị bôi đen toàn mạng, người người đòi đánh.
Sau khi cứu được người diễn viên bị rơi xuống nước kia, bởi vì thể lực không thể chống đỡ nổi mà hôn mê bất tỉnh, khi tỉnh lại, Tống Vân Hồi biết được thế giới này chính là một quyển sách, đứa em trai kia của cậu
là nhân vật chính, còn cậu là bia đỡ đạn lót đường cho vai chính, là một kẻ bị muôn người ghét bỏ.