All Mangas
2705 Truyện
Sắp xếp theo
4.6
Tiếng mõ vang lên ba hồi, ánh nến trong linh đường dần tắt.
Trong ánh trăng nhàn nhạt, ta khẽ lay người trong quan tài, thì thầm:
"Tiểu Sơn, dậy đi, ăn chút gì vào."
Gương mặt của đệ đệ trắng bệch, giọng nói yếu ớt như tiếng muỗi kêu:
"Nhị tỷ, khi nào thì chúng ta chạy?"
Ta đưa một mẩu bánh cho nó, nhìn nó ăn ngấu nghiến như thể đã đói từ lâu:
"Chưa lấy được bạc, làm sao mà chạy. Trầm Tranh lòng dạ đen tối, đệ chưa xuống mồ, hắn sẽ chẳng yên tâm giao việc trong nhà cho ta."
Trầm Tranh – hắn là phu quân của ta.
Ta ‘bán thân chôn đệ đệ’.
Hắn là người bỏ tiền ra mua ta.
Trong ánh trăng nhàn nhạt, ta khẽ lay người trong quan tài, thì thầm:
"Tiểu Sơn, dậy đi, ăn chút gì vào."
Gương mặt của đệ đệ trắng bệch, giọng nói yếu ớt như tiếng muỗi kêu:
"Nhị tỷ, khi nào thì chúng ta chạy?"
Ta đưa một mẩu bánh cho nó, nhìn nó ăn ngấu nghiến như thể đã đói từ lâu:
"Chưa lấy được bạc, làm sao mà chạy. Trầm Tranh lòng dạ đen tối, đệ chưa xuống mồ, hắn sẽ chẳng yên tâm giao việc trong nhà cho ta."
Trầm Tranh – hắn là phu quân của ta.
Ta ‘bán thân chôn đệ đệ’.
Hắn là người bỏ tiền ra mua ta.
4.9
Tên gốc: Trầm Nịch
Tác giả: Thanh Thang Xuyến Hương Thái
Thể loại: Bách hợp, hiện đại, hỗ công, HE, tình cờ gặp gỡ, điểm yếu trong tình yêu
Văn án
Khương Niệm gặp Diêu Nhiễm lần thứ hai tại quán bar, cô nghe thấy người đẹp lạnh lùng này đang từ chối người khác: "Đừng chạm vào tôi, tôi chỉ cảm thấy buồn nôn."
Nhưng ngay sau đó, nơi góc khuất, cô vòng tay qua eo nàng, hai người hôn nhau say đắm đến mức không thở được...
Khương Niệm:???
Diêu Nhiễm luôn lý trí, ban đầu nàng nghĩ rằng mối quan hệ giữa hai người sẽ kết thúc chỉ sau một đêm, nhưng...
"Chị vẫn muốn cùng tôi chứ? Chị có thể làm điều đó bất cứ lúc nào."
[CP] Thông minh, thẳng thắn VS giả vờ lạnh lùng, nhàm chán nhưng bên trong quyến rũ, ôn nhu tỷ tỷ
[Nhà hát nhỏ]
Ngày hôm đó, một khách hàng đến studio, đi cùng cô ấy còn có một mỹ nhân,
Khương Niệm ngẩng đầu lên, hai người im lặng nhìn nhau một lúc lâu.
Lúc này cô nghe thấy cô gái nhỏ giọng hỏi: "Chị, chị quen cô ấy sao?"
Một lúc sau, một giọng nói trầm thấp trả lời: "Không quen."
Khương Niệm không nói nên lời, giọng nói trong trẻo với những lời lẽ lạnh lùng này, đã vô số lần vì động tình mà rên rỉ bên tai cô.
Sau khi rời khỏi studio
"Chị ơi, thợ xăm hình kia có đẹp không? Cô ấy thật ngầu và quyến rũ phải không? Thật tuyệt nếu được ngủ với cô ấy."
Diêu Nhiễm: "..."
Thân hình cô ấy tuyệt vời như thế nào, nàng là người biết rõ nhất.
Hướng dẫn nhảy hố:
1. Nữ chính hai đã ly hôn (hôn nhân vì công việc, không có tình yêu); làm trước rồi mới yêu. Không thích có thể bỏ qua.
2. Khi viết không có nội tình gì, đó chỉ là một câu chuyện đơn giản, hãy thưởng thức.
3. Một tác phẩm đồng hành với "Mê mẩn", nhưng các chi tiết có thể không hoàn toàn phù hợp, vui lòng đọc độc lập.
4. Có một số khúc mắc; nhưng vẫn về với nhau, nhìn chung là ngọt văn (chia tay không phải là trọng tâm của tác phẩm này).
5. Theo dõi danh sách cập nhật khoảng năm chương một tuần (thường không có cập nhật vào Chủ Nhật và Thứ Tư).
Thẻ nội dung: Điểm yếu trong tình yêu, tình cờ gặp được ngự tỷ
Từ khóa tìm kiếm: Nhân vật chính: Khương Niệm, Diêu Nhiễm┃Nhân vật phụ: Rất nhiều
Giới thiệu ngắn gọn: Thông minh thẳng thắn VS tiết chế cấm dục
Mục đích: Hãy trân trọng sự gặp gỡ.
Tác giả: Thanh Thang Xuyến Hương Thái
Thể loại: Bách hợp, hiện đại, hỗ công, HE, tình cờ gặp gỡ, điểm yếu trong tình yêu
Văn án
Khương Niệm gặp Diêu Nhiễm lần thứ hai tại quán bar, cô nghe thấy người đẹp lạnh lùng này đang từ chối người khác: "Đừng chạm vào tôi, tôi chỉ cảm thấy buồn nôn."
Nhưng ngay sau đó, nơi góc khuất, cô vòng tay qua eo nàng, hai người hôn nhau say đắm đến mức không thở được...
Khương Niệm:???
Diêu Nhiễm luôn lý trí, ban đầu nàng nghĩ rằng mối quan hệ giữa hai người sẽ kết thúc chỉ sau một đêm, nhưng...
"Chị vẫn muốn cùng tôi chứ? Chị có thể làm điều đó bất cứ lúc nào."
[CP] Thông minh, thẳng thắn VS giả vờ lạnh lùng, nhàm chán nhưng bên trong quyến rũ, ôn nhu tỷ tỷ
[Nhà hát nhỏ]
Ngày hôm đó, một khách hàng đến studio, đi cùng cô ấy còn có một mỹ nhân,
Khương Niệm ngẩng đầu lên, hai người im lặng nhìn nhau một lúc lâu.
Lúc này cô nghe thấy cô gái nhỏ giọng hỏi: "Chị, chị quen cô ấy sao?"
Một lúc sau, một giọng nói trầm thấp trả lời: "Không quen."
Khương Niệm không nói nên lời, giọng nói trong trẻo với những lời lẽ lạnh lùng này, đã vô số lần vì động tình mà rên rỉ bên tai cô.
Sau khi rời khỏi studio
"Chị ơi, thợ xăm hình kia có đẹp không? Cô ấy thật ngầu và quyến rũ phải không? Thật tuyệt nếu được ngủ với cô ấy."
Diêu Nhiễm: "..."
Thân hình cô ấy tuyệt vời như thế nào, nàng là người biết rõ nhất.
Hướng dẫn nhảy hố:
1. Nữ chính hai đã ly hôn (hôn nhân vì công việc, không có tình yêu); làm trước rồi mới yêu. Không thích có thể bỏ qua.
2. Khi viết không có nội tình gì, đó chỉ là một câu chuyện đơn giản, hãy thưởng thức.
3. Một tác phẩm đồng hành với "Mê mẩn", nhưng các chi tiết có thể không hoàn toàn phù hợp, vui lòng đọc độc lập.
4. Có một số khúc mắc; nhưng vẫn về với nhau, nhìn chung là ngọt văn (chia tay không phải là trọng tâm của tác phẩm này).
5. Theo dõi danh sách cập nhật khoảng năm chương một tuần (thường không có cập nhật vào Chủ Nhật và Thứ Tư).
Thẻ nội dung: Điểm yếu trong tình yêu, tình cờ gặp được ngự tỷ
Từ khóa tìm kiếm: Nhân vật chính: Khương Niệm, Diêu Nhiễm┃Nhân vật phụ: Rất nhiều
Giới thiệu ngắn gọn: Thông minh thẳng thắn VS tiết chế cấm dục
Mục đích: Hãy trân trọng sự gặp gỡ.
3.4
Tôi thẫn thờ nhìn người đàn ông có gương mặt siêu đẹp trai đang ngồi trên ghế sofa.
Từ đầu đến cuối không thấy anh ấy di chuyển một chút nào.
Nhưng thật kì lạ là tôi lại nghe thấy tiếng lòng của anh ấy.
Tôi và Trình Tiêu kết hôn chớp nhoáng.
Từ đầu đến cuối không thấy anh ấy di chuyển một chút nào.
Nhưng thật kì lạ là tôi lại nghe thấy tiếng lòng của anh ấy.
Tôi và Trình Tiêu kết hôn chớp nhoáng.
4.5
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, Thần tiên yêu quái, Kiếp trước kiếp này, HE, Tình cảm, Sư đồ, Niên hạ.
Tag: Lạnh lùng cả thế giới dịu dàng mình người, thâm tình đồ đệ Hoắc Quân Tiêu công x Bên ngoài đóa hoa cao lãnh nhưng thực chất là "làm màu" sư phụ Bạch Linh Trần (Bạch Kha) thụ.
Văn án:
Mười tám năm đầu tiên của Bạch Kha vô cùng khó khăn--
Y sinh ra với đôi mắt kỳ lạ và một vết bớt quỷ dị....
Ngoài ra còn có một người cha không bình thường, khi đến ngày giông bão thì bị điên như được mùa.
Y nghĩ rằng cuộc sống này sẽ không còn có cái gì hố được y hơn nữa, cho đến khi y nhặt được một người.
Người đàn ông cao lớn một thân trang phục màu đen lần đầu tiên y nhìn thấy, thì đã quỳ một tiếng " Phịch" xuống đất, ánh mắt phức tạp khiến Bạch Kha không thể hiểu được: "Sư phụ!"
Bạch Kha: "...Trước tiên ngươi đặt cái đầu đang ở trong tay xuống rồi chúng ta nói chuyện tiếp."
Nhân vật chính: Bạch Kha ( Bạch Linh Trần) ; Hoắc Quân Tiêu ( Vân Chinh)
Nhân vật phụ: Bạch Tử Húc, Lâm Kiệt, Ổ Nam, Thẩm Hàm, Dư Hiền.
Vắn tắt: Một ổ bệnh xạ tinh*. ( bệnh thần kinh)
Tag: Lạnh lùng cả thế giới dịu dàng mình người, thâm tình đồ đệ Hoắc Quân Tiêu công x Bên ngoài đóa hoa cao lãnh nhưng thực chất là "làm màu" sư phụ Bạch Linh Trần (Bạch Kha) thụ.
Văn án:
Mười tám năm đầu tiên của Bạch Kha vô cùng khó khăn--
Y sinh ra với đôi mắt kỳ lạ và một vết bớt quỷ dị....
Ngoài ra còn có một người cha không bình thường, khi đến ngày giông bão thì bị điên như được mùa.
Y nghĩ rằng cuộc sống này sẽ không còn có cái gì hố được y hơn nữa, cho đến khi y nhặt được một người.
Người đàn ông cao lớn một thân trang phục màu đen lần đầu tiên y nhìn thấy, thì đã quỳ một tiếng " Phịch" xuống đất, ánh mắt phức tạp khiến Bạch Kha không thể hiểu được: "Sư phụ!"
Bạch Kha: "...Trước tiên ngươi đặt cái đầu đang ở trong tay xuống rồi chúng ta nói chuyện tiếp."
Nhân vật chính: Bạch Kha ( Bạch Linh Trần) ; Hoắc Quân Tiêu ( Vân Chinh)
Nhân vật phụ: Bạch Tử Húc, Lâm Kiệt, Ổ Nam, Thẩm Hàm, Dư Hiền.
Vắn tắt: Một ổ bệnh xạ tinh*. ( bệnh thần kinh)
3.4
Tên gốc: 与他告别
Tác giả: Hựu Lam 又蓝
Thể loại: Truyện gốc, Đam mỹ, Cường cường, Niên hạ, Có chi tiết gây ức chế, Truyện hành nhau, Truyện ngắn, Gương vỡ khó lành, OE.
Giới thiệu:
Tôi nhớ mãi chẳng quên,
Chỉ đành vĩnh biệt em.
Một đoản văn máu chó vừa có mất trí nhớ vừa có bệnh nan y, chính truyện BE ngoại truyện HE, ngôi thứ nhất dưới góc nhìn của thụ.
Không hỗ công. Cẩn thận mìn.
Vào đọc cẩn thận, đoản này mình viết nhiều lắm.
Thiết lập ABO, đoản này AA.
Các đoản AA ngắn cùng hệ liệt (thật ra là chung thiết lập):
“Chẳng ai cứu tôi” (cả truyện BE)
“Vĩnh biệt em” (chính truyện BE ngoại truyện HE)
“Chờ tuyết tan” (định HE, có đổi công, đang viết)
Mình cảm ơn các bạn độc giả đã gợi ý bài “Tiểu Thành Đại Sự” của Dương Thiên Hoa hay Trương Học Hữu. Lời bài hát rất phù hợp.
—
Cặp đôi chính: Kỷ Thanh Nghiễn × Quan Nghị.
Thợ xếp chữ: Kokuu.
Tác giả: Hựu Lam 又蓝
Thể loại: Truyện gốc, Đam mỹ, Cường cường, Niên hạ, Có chi tiết gây ức chế, Truyện hành nhau, Truyện ngắn, Gương vỡ khó lành, OE.
Giới thiệu:
Tôi nhớ mãi chẳng quên,
Chỉ đành vĩnh biệt em.
Một đoản văn máu chó vừa có mất trí nhớ vừa có bệnh nan y, chính truyện BE ngoại truyện HE, ngôi thứ nhất dưới góc nhìn của thụ.
Không hỗ công. Cẩn thận mìn.
Vào đọc cẩn thận, đoản này mình viết nhiều lắm.
Thiết lập ABO, đoản này AA.
Các đoản AA ngắn cùng hệ liệt (thật ra là chung thiết lập):
“Chẳng ai cứu tôi” (cả truyện BE)
“Vĩnh biệt em” (chính truyện BE ngoại truyện HE)
“Chờ tuyết tan” (định HE, có đổi công, đang viết)
Mình cảm ơn các bạn độc giả đã gợi ý bài “Tiểu Thành Đại Sự” của Dương Thiên Hoa hay Trương Học Hữu. Lời bài hát rất phù hợp.
—
Cặp đôi chính: Kỷ Thanh Nghiễn × Quan Nghị.
Thợ xếp chữ: Kokuu.
4
TÊN KHÁC: KIẾP NÀY CÓ NHAU (Phần sau của Ly Nhân Tâm Thượng Ngọc)
Tạ Trọng Tự là công chúa, nhưng sau đó lại có thêm cụm từ "tiền triều" trước địa vị của mình
Bởi vì phò mà của nàng là Tuyên Giác lãnh binh mưu phản, sau đó nàng thành Quý Phi, nhưng không còn tự do nữa, suốt hai năm chỉ quanh quẩn trong Ngọc Cẩm cung.
Người đời phỉ báng nàng, nói nàng là yêu cơ, nói nàng họa thủy, nói vì nàng mà quốc gia không yên.
Nàng bị xem là dư nghiệt, là một mối họa còn tồn tại, thế nhưng vẫn được vinh sủng, đêm đêm còn được thừa hoan sủng ái
Cuối cùng, Tạ Trọng Tự đồng quy vô tận cùng với Tuyên Giác.
Vốn nghĩ cứ thế trở về với cát bụi, thù hận tan biến, nào ngờ nàng sống lại vào năm mười lăm tuổi.
Lúc này, Tuyên giác là quân tử đoan chính, tuấn tú thanh nhã, là kiểu người mà nàng thích nhất.
Nhưng Tạ Trọng Tự chỉ nghĩ trốn được càng xa càng tốt.
Phò mã cái gì chứ!?
Đấu hậu cung, ổn triều đình, dưỡng phủ viện, chẳng mỹ mãn sao?
Tạ Trọng Tự là công chúa, nhưng sau đó lại có thêm cụm từ "tiền triều" trước địa vị của mình
Bởi vì phò mà của nàng là Tuyên Giác lãnh binh mưu phản, sau đó nàng thành Quý Phi, nhưng không còn tự do nữa, suốt hai năm chỉ quanh quẩn trong Ngọc Cẩm cung.
Người đời phỉ báng nàng, nói nàng là yêu cơ, nói nàng họa thủy, nói vì nàng mà quốc gia không yên.
Nàng bị xem là dư nghiệt, là một mối họa còn tồn tại, thế nhưng vẫn được vinh sủng, đêm đêm còn được thừa hoan sủng ái
Cuối cùng, Tạ Trọng Tự đồng quy vô tận cùng với Tuyên Giác.
Vốn nghĩ cứ thế trở về với cát bụi, thù hận tan biến, nào ngờ nàng sống lại vào năm mười lăm tuổi.
Lúc này, Tuyên giác là quân tử đoan chính, tuấn tú thanh nhã, là kiểu người mà nàng thích nhất.
Nhưng Tạ Trọng Tự chỉ nghĩ trốn được càng xa càng tốt.
Phò mã cái gì chứ!?
Đấu hậu cung, ổn triều đình, dưỡng phủ viện, chẳng mỹ mãn sao?
4.4
Quốc khánh đi chữa cận thị, bác sĩ run tay làm tôi mù mất một bên mắt.
Sau khi bạn trai biết tin, quả quyết chia tay với tôi.
“Mẹ anh không cho phép anh lấy người mù đâu.”
Khoảnh khắc bạn trai cũ xoay người rời đi, con mắt bị mù của tôi đột nhiên có thể thấy được chiều cao và chiều dài, cùng với số dư tài khoản ngân hàng của hắn ta.
Chu Việt, 178/11.8, ¥ 1280.00 tệ.
Tôi quay đầu, nhìn thấy con trai của bạn của mẹ tôi bước từ trên Maybach xuống.
Phó Cảnh Uyên, 188/20.8, ¥ 8,800,000,000.00.
Cướp sao?
88 ức?
Được, đêm nay tôi liền đổi bạn trai.
Sau khi bạn trai biết tin, quả quyết chia tay với tôi.
“Mẹ anh không cho phép anh lấy người mù đâu.”
Khoảnh khắc bạn trai cũ xoay người rời đi, con mắt bị mù của tôi đột nhiên có thể thấy được chiều cao và chiều dài, cùng với số dư tài khoản ngân hàng của hắn ta.
Chu Việt, 178/11.8, ¥ 1280.00 tệ.
Tôi quay đầu, nhìn thấy con trai của bạn của mẹ tôi bước từ trên Maybach xuống.
Phó Cảnh Uyên, 188/20.8, ¥ 8,800,000,000.00.
Cướp sao?
88 ức?
Được, đêm nay tôi liền đổi bạn trai.
2.9
Trương Vũ Văn, vị đạo diễn trẻ tuổi sở hữu khối tài sản kếch xù với biệt thự và xe Bentley hạng sang, lại là một chàng gay độc thân. Một ngày nọ, chán nản với ngành giải trí, anh quyết định rẽ hướng trở thành nhà văn, viết nên kiệt tác để đời.
Tuy nhiên, do thiếu kinh nghiệm sống và các mối quan hệ xã hội, việc xây dựng nhân vật trở nên vô cùng khó khăn với Trương Vũ Văn. Anh nảy ra ý tưởng cho thuê phòng trống trong biệt thự của mình cho những người đồng tính, với mục đích quan sát và lấy cảm hứng từ chính cuộc sống của họ.
Trải qua quá trình lựa chọn kỹ lưỡng, Trương Vũ Văn lần lượt chào đón những người bạn cùng nhà đặc biệt: Nghiêm Tuấn – chàng trai hiền lành gánh trên vai trách nhiệm chăm sóc các cháu nhỏ sau khi anh trai và chị dâu qua đời; Thường Cẩm Tinh – gã trai hư hỏng, lăng nhăng, thích ve vãn; Trần Hoành – huấn luyện viên thể hình khao khát đổi đời, bước chân vào giới thượng lưu; và Trịnh Duy Trạch – chàng trai giả gái nhút nhát, đa sầu đa cảm.
Bốn người bạn cùng nhà, mỗi người mang một câu chuyện, một góc nhìn khác nhau về tình yêu, tình bạn và cuộc sống của người đồng tính trong xã hội hiện đại. Họ lừa dối lẫn nhau, dè chừng nhau, nhưng cũng dần mở lòng, xây dựng tình bạn. Giống như câu chuyện trong bộ phim sitcom “Friends”, cuộc sống đời thường của họ diễn ra tại căn biệt thự của Trương Vũ Văn, đầy ắp những rắc rối dở khóc dở cười nhưng cũng ngập tràn hy vọng.
Trong khi đó, Trương Vũ Văn độc thân, dưới sự sắp đặt của duyên phận, đã gặp được chân ái của đời mình – Hoắc Tư Thần. Trải qua một hành trình tình yêu đầy thử thách, họ dần thấu hiểu đối phương nhưng vẫn giữ kín những bí mật thầm kín. Trương Vũ Văn giấu nhẹm thân phận giàu có, còn Hoắc Tư Thần che giấu quá khứ nợ nần chồng chất.
May mắn thay, sau tất cả những thử thách của cuộc sống, mỗi người đều tìm được bến đỗ cuối cùng cho riêng mình. Có thể không phải là cái kết viên mãn nhất, nhưng là cái kết mà họ có thể đối diện một cách thanh thản.
Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại
Nhãn: Hiện đại, Giả nghèo thật ra giàu nứt đố đổ vách, Tình bạn, Tình thân, Streamer, Áp lực xã hội.
Tuy nhiên, do thiếu kinh nghiệm sống và các mối quan hệ xã hội, việc xây dựng nhân vật trở nên vô cùng khó khăn với Trương Vũ Văn. Anh nảy ra ý tưởng cho thuê phòng trống trong biệt thự của mình cho những người đồng tính, với mục đích quan sát và lấy cảm hứng từ chính cuộc sống của họ.
Trải qua quá trình lựa chọn kỹ lưỡng, Trương Vũ Văn lần lượt chào đón những người bạn cùng nhà đặc biệt: Nghiêm Tuấn – chàng trai hiền lành gánh trên vai trách nhiệm chăm sóc các cháu nhỏ sau khi anh trai và chị dâu qua đời; Thường Cẩm Tinh – gã trai hư hỏng, lăng nhăng, thích ve vãn; Trần Hoành – huấn luyện viên thể hình khao khát đổi đời, bước chân vào giới thượng lưu; và Trịnh Duy Trạch – chàng trai giả gái nhút nhát, đa sầu đa cảm.
Bốn người bạn cùng nhà, mỗi người mang một câu chuyện, một góc nhìn khác nhau về tình yêu, tình bạn và cuộc sống của người đồng tính trong xã hội hiện đại. Họ lừa dối lẫn nhau, dè chừng nhau, nhưng cũng dần mở lòng, xây dựng tình bạn. Giống như câu chuyện trong bộ phim sitcom “Friends”, cuộc sống đời thường của họ diễn ra tại căn biệt thự của Trương Vũ Văn, đầy ắp những rắc rối dở khóc dở cười nhưng cũng ngập tràn hy vọng.
Trong khi đó, Trương Vũ Văn độc thân, dưới sự sắp đặt của duyên phận, đã gặp được chân ái của đời mình – Hoắc Tư Thần. Trải qua một hành trình tình yêu đầy thử thách, họ dần thấu hiểu đối phương nhưng vẫn giữ kín những bí mật thầm kín. Trương Vũ Văn giấu nhẹm thân phận giàu có, còn Hoắc Tư Thần che giấu quá khứ nợ nần chồng chất.
May mắn thay, sau tất cả những thử thách của cuộc sống, mỗi người đều tìm được bến đỗ cuối cùng cho riêng mình. Có thể không phải là cái kết viên mãn nhất, nhưng là cái kết mà họ có thể đối diện một cách thanh thản.
Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại
Nhãn: Hiện đại, Giả nghèo thật ra giàu nứt đố đổ vách, Tình bạn, Tình thân, Streamer, Áp lực xã hội.
3.8
Ta mười tám tuổi xuân xanh, nhưng chưa có nổi một mống trượng phu.
Mẫu thân lo lắng vô cùng, mời biết bao bà mối, vất vả lắm mới định được hôn ước với vị thiếu gia nhỏ hơn ta hai tuổi của phủ Tướng quân. Ai ngờ đâu, ngày thành thân, vị thiếu gia kia lại mang theo thanh mai trúc mã bỏ trốn mất dạng.
Mọi người đều thở dài, tiếc cho tiểu thư phủ Thừa tướng lận đận đường tình duyên, e là cả đời phải làm lão cô nương rồi.
Ta chỉ cười, ánh mắt xuyên qua lớp khăn voan đỏ thắm, hướng về phía nam nhân đang ngồi uy nghiêm trên cao đường phủ Tướng quân.
Mục tiêu của ta, từ trước đến nay chỉ có một.
Mẫu thân lo lắng vô cùng, mời biết bao bà mối, vất vả lắm mới định được hôn ước với vị thiếu gia nhỏ hơn ta hai tuổi của phủ Tướng quân. Ai ngờ đâu, ngày thành thân, vị thiếu gia kia lại mang theo thanh mai trúc mã bỏ trốn mất dạng.
Mọi người đều thở dài, tiếc cho tiểu thư phủ Thừa tướng lận đận đường tình duyên, e là cả đời phải làm lão cô nương rồi.
Ta chỉ cười, ánh mắt xuyên qua lớp khăn voan đỏ thắm, hướng về phía nam nhân đang ngồi uy nghiêm trên cao đường phủ Tướng quân.
Mục tiêu của ta, từ trước đến nay chỉ có một.
4
Hán Việt: Hải nạn
Tác giả: Tí Nê
Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, HE, H văn, Song tính, ABO, NP, Đoản văn.
ABO song tính NP nhất thụ đa công
- ---------------------------------------------------
Cảnh báo trước, CÓ SPOIL:
Truyện
TAM QUAN BẤT CHÍNH
VUI LÒNG KHÔNG ĐEM NÃO KHI ĐỌC
1 thụ x 4 công. 3/4 công bỏ người cũ để đến với thụ.
Các công thao túng thụ. Có cảnh NP. Thụ Omega, song tính, có ngực (to!), có sữa, có sinh con. Cơ bản khá giống nữ. Ai kỵ những chuyện đã được cảnh báo vui lòng không đọc để tránh rước bực vào thân. Còn nếu là gu của các bạn thì, chào mừng.
Tác giả: Tí Nê
Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, HE, H văn, Song tính, ABO, NP, Đoản văn.
ABO song tính NP nhất thụ đa công
- ---------------------------------------------------
Cảnh báo trước, CÓ SPOIL:
Truyện
1 thụ x 4 công. 3/4 công bỏ người cũ để đến với thụ.
Các công thao túng thụ. Có cảnh NP. Thụ Omega, song tính, có ngực (to!), có sữa, có sinh con. Cơ bản khá giống nữ. Ai kỵ những chuyện đã được cảnh báo vui lòng không đọc để tránh rước bực vào thân. Còn nếu là gu của các bạn thì, chào mừng.
4.2
Đường Tâm là người có tính cách tươi sáng và ngoại hình đẹp xuất sắc, còn Thương Yến Thời là người ít nói, kiêu ngạo, đoan chính, nhã nhặn.
Hai người kết hôn với nhau hơn nửa năm nhưng rất hiếm khi gặp nhau.
Vốn dĩ mọi người tưởng rằng đây là một cuộc hôn nhân thương mại, khi đến kỳ hạn thì sẽ đường ai nấy đi, mỗi người tự tìm niềm vui cho riêng mình.
Mãi đến khi Đường Tâm gặp tai nạn giao thông. Sau khi tỉnh lại cô còn tưởng rằng mình đã xuyên vào một nhân vật làm bia đỡ đạn trong sách và gả cho nam chính Thương Yến Thời. Cô phải có được 100 nụ hôn của Thương Yến Thời thì mới có thể tiếp tục sống.
Nhưng Thương Yến Thời lại làm việc rất quyết đoán, lòng dạ sâu thăm thẳm, còn rất chán ghét mối quan hệ liên hôn với người vợ là cô đây.
Kết luận: Hôn ông chủ lớn này là một giấc mơ xa vời.
Vì thế sau khi thử nghiệm thất bại một loạt kỹ xảo hôn, thì tối hôm đó trong một bữa tiệc từ thiện, Đường Tâm không ngừng chuốc rượu cho Thương Yến Thời, cuối cùng để bản thân mình uống đến hai má đỏ rực, còn chưa hết hy vọng ôm lấy người đàn ông của cô rồi đẩy anh đến chân tường.
Cô kiễng chân ôm lấy cổ người ta, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của mình, chớp chớp hàng mi cong cong, rưng rưng nước mắt: “Thương Yến Thời, sao anh lại không hôn em? Anh hôn nhẹ em một cái thôi, có được không?”
Giọng của cô gái mềm mại ngọt ngào, toàn thân lộ ra hơi thở mê người, yết hầu của người đàn ông từ trước đến nay lạnh lùng, hờ hững nay lại trượt lên trượt xuống, đôi mắt đen như mực ấy chứa đầy sự ham muốn, giọng nói cực kỳ nguy hiểm: “Đường Tâm, một khi mà anh hôn em thì em sẽ không có cơ hội buông tay đâu.”
“Vậy, còn muốn hôn không?”
Đêm đó, Đường Tâm cảm thấy mình đã thu hoạch một nụ hôn thật mỹ mãn.
- -
Một khoảng thời gian sau, cuối cùng Đường Tâm cũng cực khổ mà nhận được 99 cái hôn, còn thiếu một cái cuối cùng nữa là đủ.
Dưới ánh trăng mờ, Đường Tâm làm đổ ly rượu xuống áo sơ mi của người đàn ông, ngón tay mềm mại từng chút một ôm lấy lồng ngực ướt sũng của người đàn ông, nhắm mắt lại cong môi.
Thời khắc mấu chốt, Đường Tâm lấy lại trí nhớ, thì ra cô không xuyên sách.
Khi nhìn thấy mình sắp hôn người đàn ông kia, trái tim Đường Tâm nhảy lên liên hồi, mặt cũng đỏ lên, dịu dàng giải thích: “Cái kia, có thể không… không hôn không?”
Cô vừa ngước mắt lên nhìn thì đối diện với đôi mắt đen láy của Thương Yến Thời.
Người đàn ông lạnh lùng, đưa tay tháo chiếc mắt kính gọng vàng xuống, từ từ ôm cô vào trong lòng, nghiêng người cúi đầu.
Giọng nói ấm áp đầy từ tính còn rất lưu luyến, cảm giác cực kỳ có tính chiếm hữu: “Không thể.”
Một tuần tiếp theo, Đường Tâm không thể nào thoát khỏi phòng của Thương Yến Thời.
Hai người kết hôn với nhau hơn nửa năm nhưng rất hiếm khi gặp nhau.
Vốn dĩ mọi người tưởng rằng đây là một cuộc hôn nhân thương mại, khi đến kỳ hạn thì sẽ đường ai nấy đi, mỗi người tự tìm niềm vui cho riêng mình.
Mãi đến khi Đường Tâm gặp tai nạn giao thông. Sau khi tỉnh lại cô còn tưởng rằng mình đã xuyên vào một nhân vật làm bia đỡ đạn trong sách và gả cho nam chính Thương Yến Thời. Cô phải có được 100 nụ hôn của Thương Yến Thời thì mới có thể tiếp tục sống.
Nhưng Thương Yến Thời lại làm việc rất quyết đoán, lòng dạ sâu thăm thẳm, còn rất chán ghét mối quan hệ liên hôn với người vợ là cô đây.
Kết luận: Hôn ông chủ lớn này là một giấc mơ xa vời.
Vì thế sau khi thử nghiệm thất bại một loạt kỹ xảo hôn, thì tối hôm đó trong một bữa tiệc từ thiện, Đường Tâm không ngừng chuốc rượu cho Thương Yến Thời, cuối cùng để bản thân mình uống đến hai má đỏ rực, còn chưa hết hy vọng ôm lấy người đàn ông của cô rồi đẩy anh đến chân tường.
Cô kiễng chân ôm lấy cổ người ta, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của mình, chớp chớp hàng mi cong cong, rưng rưng nước mắt: “Thương Yến Thời, sao anh lại không hôn em? Anh hôn nhẹ em một cái thôi, có được không?”
Giọng của cô gái mềm mại ngọt ngào, toàn thân lộ ra hơi thở mê người, yết hầu của người đàn ông từ trước đến nay lạnh lùng, hờ hững nay lại trượt lên trượt xuống, đôi mắt đen như mực ấy chứa đầy sự ham muốn, giọng nói cực kỳ nguy hiểm: “Đường Tâm, một khi mà anh hôn em thì em sẽ không có cơ hội buông tay đâu.”
“Vậy, còn muốn hôn không?”
Đêm đó, Đường Tâm cảm thấy mình đã thu hoạch một nụ hôn thật mỹ mãn.
- -
Một khoảng thời gian sau, cuối cùng Đường Tâm cũng cực khổ mà nhận được 99 cái hôn, còn thiếu một cái cuối cùng nữa là đủ.
Dưới ánh trăng mờ, Đường Tâm làm đổ ly rượu xuống áo sơ mi của người đàn ông, ngón tay mềm mại từng chút một ôm lấy lồng ngực ướt sũng của người đàn ông, nhắm mắt lại cong môi.
Thời khắc mấu chốt, Đường Tâm lấy lại trí nhớ, thì ra cô không xuyên sách.
Khi nhìn thấy mình sắp hôn người đàn ông kia, trái tim Đường Tâm nhảy lên liên hồi, mặt cũng đỏ lên, dịu dàng giải thích: “Cái kia, có thể không… không hôn không?”
Cô vừa ngước mắt lên nhìn thì đối diện với đôi mắt đen láy của Thương Yến Thời.
Người đàn ông lạnh lùng, đưa tay tháo chiếc mắt kính gọng vàng xuống, từ từ ôm cô vào trong lòng, nghiêng người cúi đầu.
Giọng nói ấm áp đầy từ tính còn rất lưu luyến, cảm giác cực kỳ có tính chiếm hữu: “Không thể.”
Một tuần tiếp theo, Đường Tâm không thể nào thoát khỏi phòng của Thương Yến Thời.
4.3
Cả đời hắn đã làm tân lang ba lần.
Lần thứ nhất, hắn là vua trấn núi, nhầm con trai nhà địa chủ là con gái, bắt thiếu gia nhà người ta về làm áp trại phu nhân.
Lần thứ hai, hắn đi theo cách mạng, kéo thiếu gia tới chỗ thủ trưởng để lĩnh giấy hôn thú. Không được cấp, hắn tự vẽ một cái.
Lần thứ ba, bọn họ vai kề vai, cùng nhau quỳ xuống. Quân phản loạn bắt bọn họ dập đầu, hắn kháng lại, thiếu gia cười hô: “Nhất bái thiên địa—”
Một bái này xong không ngẩng đầu lại, kết thành phu thê một đời.
Thiếu gia kia tên Tần Thư, còn thổ phỉ tên Thủy Tam. Giữa họ là một mối tơ hồng, kiếp sau vẫn có duyên gặp lại.
Kiếp sau, Tần Thư thật sự được gặp lại Thủy Tam. Tuy nhiên… tưởng tượng thì tốt đẹp, hiện thực lại vô cùng tàn khốc.
Việc sống trong gia đình giàu có đã nuôi ra một tên “trẻ trâu” Thủy – trai thẳng như sắt thép – ông hoàng tưởng bở – trong nhà đầy tiền – Tam. Hắn nói với cậu bằng giọng điệu chán ghét: “Nhóc con, mày thích anh đây chứng tỏ mày có mắt nhìn người rất tốt, nhưng mà anh mày không thích con trai. Hơn nữa gái đẹp lượn lờ xung quanh anh không thiếu. Cho dù mày có đẹp thì anh cũng không thể vì một cái cây như mày mà bỏ cả khu rừng.
Sau khi vô tình có được kí ức kiếp trước do tai nạn, Tần Thư lạnh lùng quay người: “Ha ha.”
Hừ! Tốt nhất là nửa đời còn lại ngài đừng có bén mảng lại gần, bổn thiếu gia tự có lối đi riêng!
Đây là một câu chuyện về cậu học sinh giỏi cool ngầu mạnh mẽ bẻ cong trùm trường trai thẳng.
Lần thứ nhất, hắn là vua trấn núi, nhầm con trai nhà địa chủ là con gái, bắt thiếu gia nhà người ta về làm áp trại phu nhân.
Lần thứ hai, hắn đi theo cách mạng, kéo thiếu gia tới chỗ thủ trưởng để lĩnh giấy hôn thú. Không được cấp, hắn tự vẽ một cái.
Lần thứ ba, bọn họ vai kề vai, cùng nhau quỳ xuống. Quân phản loạn bắt bọn họ dập đầu, hắn kháng lại, thiếu gia cười hô: “Nhất bái thiên địa—”
Một bái này xong không ngẩng đầu lại, kết thành phu thê một đời.
Thiếu gia kia tên Tần Thư, còn thổ phỉ tên Thủy Tam. Giữa họ là một mối tơ hồng, kiếp sau vẫn có duyên gặp lại.
Kiếp sau, Tần Thư thật sự được gặp lại Thủy Tam. Tuy nhiên… tưởng tượng thì tốt đẹp, hiện thực lại vô cùng tàn khốc.
Việc sống trong gia đình giàu có đã nuôi ra một tên “trẻ trâu” Thủy – trai thẳng như sắt thép – ông hoàng tưởng bở – trong nhà đầy tiền – Tam. Hắn nói với cậu bằng giọng điệu chán ghét: “Nhóc con, mày thích anh đây chứng tỏ mày có mắt nhìn người rất tốt, nhưng mà anh mày không thích con trai. Hơn nữa gái đẹp lượn lờ xung quanh anh không thiếu. Cho dù mày có đẹp thì anh cũng không thể vì một cái cây như mày mà bỏ cả khu rừng.
Sau khi vô tình có được kí ức kiếp trước do tai nạn, Tần Thư lạnh lùng quay người: “Ha ha.”
Hừ! Tốt nhất là nửa đời còn lại ngài đừng có bén mảng lại gần, bổn thiếu gia tự có lối đi riêng!
Đây là một câu chuyện về cậu học sinh giỏi cool ngầu mạnh mẽ bẻ cong trùm trường trai thẳng.
3.1
Sau khi tôi qua đời, gia đình đốt cho tôi một con bò giấy.
Trải qua một thời gian chăn bò, tôi kiệt quệ, mệt mỏi không sao tả xiết, bèn báo mộng cho mẹ:
"Mỗi ngày con đều phải đi cắt cỏ, chăn bò, cực lắm mẹ ơi."
Không lâu sau, gia đình đốt cho tôi một người hầu. Chỉ là họ đốt vội quá, quên mất vẽ mắt, khoét tai cho người này.
Tôi lại báo mộng cho ba:
"Ba đốt cho con cái gì thế? Vừa điếc vừa mù, suốt ngày mò mẫm đi lung tung. Con chăn bò về còn phải chạy đi khắp thôn tìm nó."
Hôm sau, gia đình lại đốt cho tôi một người hầu khác. Lần này thì không quên vẽ mắt, cũng không quên khoét tai, chỉ là bị gãy mất một chân.
Tôi đành báo mộng cho em trai:
"Cả nhà có thể để cho chị mày sống yên ổn một chút được không? Trước đây chỉ phải chăn bò và tìm người mù điếc thôi. Bây giờ lại còn phải cõng thêm người què đi chữa bệnh, một ngày không đưa đi là người đó kêu đau."
Vài hôm sau, gia đình lại đốt cho tôi một đôi nam nữ trẻ, kèm theo một lá thư, nói rằng đôi nam nữ này có thể chăm sóc tôi.
Tôi thật sự không chịu nổi nữa. Đôi nam nữ này thì chẳng có vấn đề gì, chỉ là suốt ngày yêu đương chẳng lo làm việc. Thế là tôi còn phải nấu cơm hầu hạ cho họ.
Mỗi buổi sáng tôi phải dậy sớm nấu cơm, ăn xong thì cõng người què đi chữa bệnh. Trở về lại đi chăn bò. Chăn xong thì trời đã tối, tôi còn phải chạy khắp thôn để đi tìm người mù điếc.
Ông trời ơi, con đã chec rồi mà cũng không thể sống một ngày yên ổn được sao?
Trải qua một thời gian chăn bò, tôi kiệt quệ, mệt mỏi không sao tả xiết, bèn báo mộng cho mẹ:
"Mỗi ngày con đều phải đi cắt cỏ, chăn bò, cực lắm mẹ ơi."
Không lâu sau, gia đình đốt cho tôi một người hầu. Chỉ là họ đốt vội quá, quên mất vẽ mắt, khoét tai cho người này.
Tôi lại báo mộng cho ba:
"Ba đốt cho con cái gì thế? Vừa điếc vừa mù, suốt ngày mò mẫm đi lung tung. Con chăn bò về còn phải chạy đi khắp thôn tìm nó."
Hôm sau, gia đình lại đốt cho tôi một người hầu khác. Lần này thì không quên vẽ mắt, cũng không quên khoét tai, chỉ là bị gãy mất một chân.
Tôi đành báo mộng cho em trai:
"Cả nhà có thể để cho chị mày sống yên ổn một chút được không? Trước đây chỉ phải chăn bò và tìm người mù điếc thôi. Bây giờ lại còn phải cõng thêm người què đi chữa bệnh, một ngày không đưa đi là người đó kêu đau."
Vài hôm sau, gia đình lại đốt cho tôi một đôi nam nữ trẻ, kèm theo một lá thư, nói rằng đôi nam nữ này có thể chăm sóc tôi.
Tôi thật sự không chịu nổi nữa. Đôi nam nữ này thì chẳng có vấn đề gì, chỉ là suốt ngày yêu đương chẳng lo làm việc. Thế là tôi còn phải nấu cơm hầu hạ cho họ.
Mỗi buổi sáng tôi phải dậy sớm nấu cơm, ăn xong thì cõng người què đi chữa bệnh. Trở về lại đi chăn bò. Chăn xong thì trời đã tối, tôi còn phải chạy khắp thôn để đi tìm người mù điếc.
Ông trời ơi, con đã chec rồi mà cũng không thể sống một ngày yên ổn được sao?
3.7
Khi Thẩm Ngọc tỉnh lại, phát hiện mình đã thành thân, nhưng chính là ở rễ xung hỷ, tiểu nương tử có dung mạo bình thường, tính tình hung hãn, cử chỉ không e dè, khác xa với hình mẫu mà hắn thích!
“Bạch Vi, nàng không được để lộ đôi chân của mình trước mặt mọi người!”
Nữ nhân giơ đôi chân trắng nõn mềm mại xoa xoa lên chân hắn: “Huynh giúp ta mang giày được không?”
"Đừng giơ tay trước mặt mọi người!"
Nữ nhân nhào vào lòng hắn, ngẩng đầu hôn lên cằm hắn: "Cái này thì sao?"
"Bạch Vi, nàng không thể để trần ngực và cánh tay trước mặt ta!"
Nữ nhân đẩy hắn xuống, ngồi lên người hắn, cởi áo trong ra: "Ta cứ cởi đấy, huynh có thể làm gì được ta?"
Thẩm Ngọc:...Thơm quá! ———
“Bạch Vi, nàng không được để lộ đôi chân của mình trước mặt mọi người!”
Nữ nhân giơ đôi chân trắng nõn mềm mại xoa xoa lên chân hắn: “Huynh giúp ta mang giày được không?”
"Đừng giơ tay trước mặt mọi người!"
Nữ nhân nhào vào lòng hắn, ngẩng đầu hôn lên cằm hắn: "Cái này thì sao?"
"Bạch Vi, nàng không thể để trần ngực và cánh tay trước mặt ta!"
Nữ nhân đẩy hắn xuống, ngồi lên người hắn, cởi áo trong ra: "Ta cứ cởi đấy, huynh có thể làm gì được ta?"
Thẩm Ngọc:...Thơm quá! ———
3.4
Một chương trình truyền hình tên “Căn phòng yên tĩnh”, mời khá nhiều người nổi tiếng để quay chụp lại các hoạt động của họ trong căn nhà này.
Có người nổi tiếng từ lâu, nhiệt độ vẫn luôn cao, có người là bỗng dưng trở nên hot, cũng có người hoạt động lâu năm trong giới…
Nhưng chung quy, ai cũng đều biết diễn, họ sẽ luôn phô bày mặt tốt nhất của mình trước máy quay, còn phía sau…ai mà biết được.
Có người nổi tiếng từ lâu, nhiệt độ vẫn luôn cao, có người là bỗng dưng trở nên hot, cũng có người hoạt động lâu năm trong giới…
Nhưng chung quy, ai cũng đều biết diễn, họ sẽ luôn phô bày mặt tốt nhất của mình trước máy quay, còn phía sau…ai mà biết được.
4.3
Ta vì chúng sinh mà hy sinh thân mình, mất trăm năm để khôi phục thần hồn và trở lại Cửu trùng thiên. Thế nhưng khi trở về, ta lại phát hiện ra mình có một kẻ thế thân.
Nàng ấy thay ta hưởng muôn vàn sự cúng bái của nhân gian, thay ta làm đứa con ngoan dưới gối của mẫu thân, thay ta kết hôn với tiên lữ.
Họ nói họ yêu ta nên mới tìm cho ta một người thế thân, nhưng khi ta trở về, để bảo vệ nàng ấy, họ không ngần ngại mong muốn ta c.h.ế.t.
Chỉ vỏn vẹn một trăm năm, thân nhân quay lưng, bạn bè xa lánh, đạo lữ nắm tay người khác.
Ta hận.
...
Nàng ấy thay ta hưởng muôn vàn sự cúng bái của nhân gian, thay ta làm đứa con ngoan dưới gối của mẫu thân, thay ta kết hôn với tiên lữ.
Họ nói họ yêu ta nên mới tìm cho ta một người thế thân, nhưng khi ta trở về, để bảo vệ nàng ấy, họ không ngần ngại mong muốn ta c.h.ế.t.
Chỉ vỏn vẹn một trăm năm, thân nhân quay lưng, bạn bè xa lánh, đạo lữ nắm tay người khác.
Ta hận.
...
4.3
Tác giả: Tử Noãn
Thể loại: Trọng Sinh, Cổ Đại, Hài Hước, Chữa Lành
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu
Ánh trăng sáng của thái tử chết rồi, hắn đau khổ đến mức tìm tới mười thế thân cùng một lúc.
Mỗi ngày hắn đều bận rộn không kể xiết.
Bắt đầu từ sáng sớm, hắn lần lượt cùng thế thân số một vẽ chân mày, cùng thế thân số hai dùng bữa, cùng thế thân số ba thưởng thơ...
Ta là thế thân số mười, đến lượt ta thì trời đã tối đen như mực.
Những thế thân khác đều ghen tị với ta.
Bởi vì, Thái tử đến là để ngủ cùng ta.
Ta lại luân hồi chuyển kiếp rồi.
Lại một lần nữa tỉnh dậy trên long sàng của Thái tử.
"Ngủ đi." —— Đây là hai chữ mà Phó Uyên thường nói với ta nhất.
Kiếp này, cũng chẳng khác gì.
"..."
Ngủ cái con khỉ, ta vừa mới tỉnh dậy đấy có biết không hả.
Thể loại: Trọng Sinh, Cổ Đại, Hài Hước, Chữa Lành
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu
Ánh trăng sáng của thái tử chết rồi, hắn đau khổ đến mức tìm tới mười thế thân cùng một lúc.
Mỗi ngày hắn đều bận rộn không kể xiết.
Bắt đầu từ sáng sớm, hắn lần lượt cùng thế thân số một vẽ chân mày, cùng thế thân số hai dùng bữa, cùng thế thân số ba thưởng thơ...
Ta là thế thân số mười, đến lượt ta thì trời đã tối đen như mực.
Những thế thân khác đều ghen tị với ta.
Bởi vì, Thái tử đến là để ngủ cùng ta.
Ta lại luân hồi chuyển kiếp rồi.
Lại một lần nữa tỉnh dậy trên long sàng của Thái tử.
"Ngủ đi." —— Đây là hai chữ mà Phó Uyên thường nói với ta nhất.
Kiếp này, cũng chẳng khác gì.
"..."
Ngủ cái con khỉ, ta vừa mới tỉnh dậy đấy có biết không hả.
3.3
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, 1v1, Nữ trang đại lão.
CP: Phúc hắc có chút trà xanh mỏng manh mềm mại nữ trang công (Khương Duy/ Khương Vi) x Đơn thuần đã bị bán còn giúp đếm tiền thẳng nam thụ (Quý Tinh)
Giới thiệu:
"Thợ săn lão luyện thường xuất hiện như con mồi."
Quý Tinh vô tình "ngủ" với một nữ thần tóc đen dài thẳng.
Nữ thần bám lấy cậu, ngày nào cũng theo cậu về nhà.
Quý Tinh cảm thấy vô cùng mâu thuẫn, nửa vui nửa buồn.
Một ngày nọ, cậu chợt nhận ra có sự hiểu lầm.
Nữ thần không hề theo cậu về nhà.
Cô ấy là bạn gái của người bạn cùng phòng thuê đối diện.
Quý Tinh với đạo đức liêm khiết, nghĩ: "Không được, không được, chuyện này không đúng! Bạn gái của bạn không thể đụng vào! Bạn cùng phòng cũng là bạn! Dù tôi chưa từng gặp anh ta bao giờ!"
Không ngờ nữ thần lại rút ra thứ còn to hơn của cậu: "Hả?"
"Ai nói tôi có bạn trai?"
CP: Phúc hắc có chút trà xanh mỏng manh mềm mại nữ trang công (Khương Duy/ Khương Vi) x Đơn thuần đã bị bán còn giúp đếm tiền thẳng nam thụ (Quý Tinh)
Giới thiệu:
"Thợ săn lão luyện thường xuất hiện như con mồi."
Quý Tinh vô tình "ngủ" với một nữ thần tóc đen dài thẳng.
Nữ thần bám lấy cậu, ngày nào cũng theo cậu về nhà.
Quý Tinh cảm thấy vô cùng mâu thuẫn, nửa vui nửa buồn.
Một ngày nọ, cậu chợt nhận ra có sự hiểu lầm.
Nữ thần không hề theo cậu về nhà.
Cô ấy là bạn gái của người bạn cùng phòng thuê đối diện.
Quý Tinh với đạo đức liêm khiết, nghĩ: "Không được, không được, chuyện này không đúng! Bạn gái của bạn không thể đụng vào! Bạn cùng phòng cũng là bạn! Dù tôi chưa từng gặp anh ta bao giờ!"
Không ngờ nữ thần lại rút ra thứ còn to hơn của cậu: "Hả?"
"Ai nói tôi có bạn trai?"
4.3
Update sau.
4.9
Mạnh Hồi Thanh là một con hồ ly tinh ba đuôi với tu vi không cao.
Một ngày nọ, một con cá nướng khổng lồ từ trên trời rơi xuống, đáp vào vườn rau của y.
Khi y đang định bắt đầu thưởng thức, bỗng mắt cá khẽ động đậy.
Tin tốt: Con cá chưa chết
Tin xấu: Không còn cá nướng để ăn nữa
Tin tốt: Con cá có linh trí
Tin xấu: Nó đã mất trí nhớ
Từ đó, Mạnh Hồi Thanh có thêm một đệ tử tên là Tiểu Ngư.
"Hê hê, ta cũng được làm sư tôn rồi, được trải qua cuộc sống tuyệt vời nuôi dạy tiểu đồ đệ~" Mạnh Hồi Thanh vừa nghĩ vừa vẫy đuôi, tưởng tượng ra cảnh tượng tốt đẹp.
Điều đáng tiếc duy nhất là, tên tiểu đồ đệ này chưa bao giờ gọi y một tiếng sư tôn.
Một năm sau, trên Cửu Trùng Thiên, Mạnh Hồi Thanh nhìn thấy tên đồ đệ bội bạc bỏ đi không một lời từ biệt của mình. Xung quanh, các vị thần tiên đều gọi hắn là: Huyền Diệu Thần Quân.
*****
Chiến Thần Huyền Diệu bị thương trong trận đại chiến thần ma, vô tình rơi xuống trần gian, được một con hồ ly hoang dã cứu sống.
Tuy có xinh đẹp thật, nhưng lại là một kẻ ngốc nghếch. Tuy nhiên, ân cứu mạng phải báo đáp hết lòng.
Vì vậy, khi tên hồ ly tinh này đề nghị thu nhận hắn làm đệ tử, dù trong lòng không muốn, nhưng Huyền Diệu vẫn không từ chối, chỉ là vì thân phận nên chưa từng gọi một tiếng "sư tôn".
Thiên thượng một ngày, nhân gian một năm.
Khi Huyền Diệu trở lại Cửu Trùng Thiên, trong đám thần tiên đến chúc mừng, hắn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia.
Trong đôi mắt từng tràn ngập tình cảm lưu luyến, giờ đây chỉ còn sự xa lạ.
Hắn vội vàng đuổi theo, buột miệng thốt lên: "Sư tôn!".
"Thần quân chớ gọi nhầm, ta chỉ là một con hồ ly tinh nơi núi rừng hoang dã, sao dám nhận mình là sư tôn của thần quân."
Huyền Diệu nắm chặt tay Mạnh Hồi Thanh: "Một ngày làm thầy, cả đời..."
Tag: Linh dị thần quái; Nhân duyên tình cờ gặp gỡ; Nhẹ nhàng; Sư đồ.
Góc nhìn chủ thụ Mạnh Hồi Thanh, tương tác với Huyền Diệu và các nhân vật phụ khác.
Tóm tắt trong một câu: Một ngày vi sư, chung thân làm vợ.
Ý nghĩa: Tri ân báo đáp, trừng ác dương thiện (biết ơn phải báo đáp, trừng trị kẻ ác và tôn vinh điều thiện)
Một ngày nọ, một con cá nướng khổng lồ từ trên trời rơi xuống, đáp vào vườn rau của y.
Khi y đang định bắt đầu thưởng thức, bỗng mắt cá khẽ động đậy.
Tin tốt: Con cá chưa chết
Tin xấu: Không còn cá nướng để ăn nữa
Tin tốt: Con cá có linh trí
Tin xấu: Nó đã mất trí nhớ
Từ đó, Mạnh Hồi Thanh có thêm một đệ tử tên là Tiểu Ngư.
"Hê hê, ta cũng được làm sư tôn rồi, được trải qua cuộc sống tuyệt vời nuôi dạy tiểu đồ đệ~" Mạnh Hồi Thanh vừa nghĩ vừa vẫy đuôi, tưởng tượng ra cảnh tượng tốt đẹp.
Điều đáng tiếc duy nhất là, tên tiểu đồ đệ này chưa bao giờ gọi y một tiếng sư tôn.
Một năm sau, trên Cửu Trùng Thiên, Mạnh Hồi Thanh nhìn thấy tên đồ đệ bội bạc bỏ đi không một lời từ biệt của mình. Xung quanh, các vị thần tiên đều gọi hắn là: Huyền Diệu Thần Quân.
*****
Chiến Thần Huyền Diệu bị thương trong trận đại chiến thần ma, vô tình rơi xuống trần gian, được một con hồ ly hoang dã cứu sống.
Tuy có xinh đẹp thật, nhưng lại là một kẻ ngốc nghếch. Tuy nhiên, ân cứu mạng phải báo đáp hết lòng.
Vì vậy, khi tên hồ ly tinh này đề nghị thu nhận hắn làm đệ tử, dù trong lòng không muốn, nhưng Huyền Diệu vẫn không từ chối, chỉ là vì thân phận nên chưa từng gọi một tiếng "sư tôn".
Thiên thượng một ngày, nhân gian một năm.
Khi Huyền Diệu trở lại Cửu Trùng Thiên, trong đám thần tiên đến chúc mừng, hắn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia.
Trong đôi mắt từng tràn ngập tình cảm lưu luyến, giờ đây chỉ còn sự xa lạ.
Hắn vội vàng đuổi theo, buột miệng thốt lên: "Sư tôn!".
"Thần quân chớ gọi nhầm, ta chỉ là một con hồ ly tinh nơi núi rừng hoang dã, sao dám nhận mình là sư tôn của thần quân."
Huyền Diệu nắm chặt tay Mạnh Hồi Thanh: "Một ngày làm thầy, cả đời..."
Tag: Linh dị thần quái; Nhân duyên tình cờ gặp gỡ; Nhẹ nhàng; Sư đồ.
Góc nhìn chủ thụ Mạnh Hồi Thanh, tương tác với Huyền Diệu và các nhân vật phụ khác.
Tóm tắt trong một câu: Một ngày vi sư, chung thân làm vợ.
Ý nghĩa: Tri ân báo đáp, trừng ác dương thiện (biết ơn phải báo đáp, trừng trị kẻ ác và tôn vinh điều thiện)
5
Cố Ngôi trước giờ cô độc, cậu cho rằng mình thấp hèn như bụi bặm, cuộc đời cậu tăm tối như bóng đêm không một ngôi sao, mà cậu cũng chìm trong bùn, dơ bẩn bất kham.
Cậu là một con sói không sợ hãi, không biết đau, cậu có một ngôi sao xinh đẹp nơi cuối chân trời, cậu rất muốn ngắm nhìn mỗi ngày, chỉ cần đứng từ xa nhìn là đủ, không dám lại gần, càng không dám dùng đôi tay này chạm vào.
Có một lần Cố Ngôi cảm giác bản thân mình đã quá tuyệt vọng, đường cùng ngay trước mặt, trong đầu chỉ nghĩ về hủy diệt, muốn phá hủy hết thảy, thế rồi chiếc điện thoại đã im lặng từ lâu bất ngờ đổ chuông, là Chúc Triều Ca gọi đến.
"Cố Ngôi... Anh có thể đến đây được không?"
Bên trong điện thoại truyền tới tiếng khóc nức nở, cậu bỏ mặc tất cả vội vàng chạy về phía đầu ngõ. Giống như khi còn bé đã làm vô số lần, dịu dàng an ủi cô, cưng chiều dỗ dành cô, nói với cô rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Không một ai biết, trước khi Chúc Triều Ca gọi đến. Cậu thiếu niên nào đó đã lên sẵn kế hoạch để tự sát.
1V1 thanh mai trúc mã
Tóm lại là ngọt văn.
Xin đừng nhập nội dung tiểu thuyết vào thực tế. Chăm chỉ học tập mỗi ngày đều tiến về phía trước nha.
Cậu là một con sói không sợ hãi, không biết đau, cậu có một ngôi sao xinh đẹp nơi cuối chân trời, cậu rất muốn ngắm nhìn mỗi ngày, chỉ cần đứng từ xa nhìn là đủ, không dám lại gần, càng không dám dùng đôi tay này chạm vào.
Có một lần Cố Ngôi cảm giác bản thân mình đã quá tuyệt vọng, đường cùng ngay trước mặt, trong đầu chỉ nghĩ về hủy diệt, muốn phá hủy hết thảy, thế rồi chiếc điện thoại đã im lặng từ lâu bất ngờ đổ chuông, là Chúc Triều Ca gọi đến.
"Cố Ngôi... Anh có thể đến đây được không?"
Bên trong điện thoại truyền tới tiếng khóc nức nở, cậu bỏ mặc tất cả vội vàng chạy về phía đầu ngõ. Giống như khi còn bé đã làm vô số lần, dịu dàng an ủi cô, cưng chiều dỗ dành cô, nói với cô rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Không một ai biết, trước khi Chúc Triều Ca gọi đến. Cậu thiếu niên nào đó đã lên sẵn kế hoạch để tự sát.
1V1 thanh mai trúc mã
Tóm lại là ngọt văn.
Xin đừng nhập nội dung tiểu thuyết vào thực tế. Chăm chỉ học tập mỗi ngày đều tiến về phía trước nha.
4
Từ Hoãn là một cô gái ít nói, thích thẩm du.
Sau đó....
"Sao em lại nhiều nước vậy hả?"
"Để tôi làm em thoải mái nhé?"
Giang Quyết chết mê chết mệt “tiểu Từ Hoãn”
Vừa hồng lại vừa mềm
Lại còn cực kỳ nhạy cảm, chỉ cần chạm nhẹ đã rỉ nước.
Sau đó....
"Sao em lại nhiều nước vậy hả?"
"Để tôi làm em thoải mái nhé?"
Giang Quyết chết mê chết mệt “tiểu Từ Hoãn”
Vừa hồng lại vừa mềm
Lại còn cực kỳ nhạy cảm, chỉ cần chạm nhẹ đã rỉ nước.
4.6
Tác giả: Tiếu Thanh
Thể loại: Đam Mỹ
Giới thiệu:
Vì không thể đánh dấu nên Phục Việt rất chán ghét và căm hận việc Trần Cảnh An là Beta.
Beta không thể đánh dấu, cũng không thể cảm nhận được tin tức tố...
Phục Việt không dùng pheromone cường hãn của mình để khiến Trần Cảnh An thuần phục, hắn cũng không thể cắn tuyến thể của người kia, đưa hương vị của mình vào cơ thể, đánh dấu người thuộc sở hữu của mình
Không đánh dấu được nghĩa là Trần Cảnh An sẽ vĩnh viễn không thuộc về Phục Việt, nghĩa là người nọ có thể quan hệ thể xác với bất cứ ai. Mỗi ngày Phục Việt đều như thú hoang tuần tra lãnh địa, hít hít ngửi ngửi khắp người Trần Cảnh An.
Vậy mà, hắn thực sự ngửi thấy mùi của một Alpha khác.
Phục Việt bóp cổ Trần Cảnh An, gằn từng tiếng ép hỏi: "Có phải em nuôi chó đực ở bên ngoài không?".
Thể loại: Đam Mỹ
Giới thiệu:
Vì không thể đánh dấu nên Phục Việt rất chán ghét và căm hận việc Trần Cảnh An là Beta.
Beta không thể đánh dấu, cũng không thể cảm nhận được tin tức tố...
Phục Việt không dùng pheromone cường hãn của mình để khiến Trần Cảnh An thuần phục, hắn cũng không thể cắn tuyến thể của người kia, đưa hương vị của mình vào cơ thể, đánh dấu người thuộc sở hữu của mình
Không đánh dấu được nghĩa là Trần Cảnh An sẽ vĩnh viễn không thuộc về Phục Việt, nghĩa là người nọ có thể quan hệ thể xác với bất cứ ai. Mỗi ngày Phục Việt đều như thú hoang tuần tra lãnh địa, hít hít ngửi ngửi khắp người Trần Cảnh An.
Vậy mà, hắn thực sự ngửi thấy mùi của một Alpha khác.
Phục Việt bóp cổ Trần Cảnh An, gằn từng tiếng ép hỏi: "Có phải em nuôi chó đực ở bên ngoài không?".
3
Lần đầu gặp nhau,
Chu Từ hệt như một tên hề đi nhầm sân khấu, còn Khổng Tây Khai chính là Hoàng tử bé của tinh cầu B612, anh mặc chiếc áo khoác màu xám ngồi trên ghế salon nhìn cô, đôi mắt to như cờ nhảy với con ngươi đen nhánh long lanh, miệng hơi mím và khóe môi vểnh lên, tựa như một chú mèo xám u buồn.
Lần thứ hai gặp lại,
“Đây là cá Khổng Tước mà tớ nuôi, không cẩn thận bị no chết, tớ định đem nó đến bãi đất gần hồ nhân tạo cạnh công viên đối diện chôn.”
“Hả? Tại sao phải chôn cạnh hồ?”
“Thì tớ đâu thể cho nó xuống ống cống thoát nước được.”
Sau này ở bên nhau, cô bèn hỏi,
“Em có thể hỏi anh chuyện này được không?”
“Hửm? Chuyện gì?”
“Thì là trước kia, tại sao anh lại thích em vậy?”
“Vì thấy em kì lạ lắm, nào có ai chôn cá xuống đất đâu chứ.”
“Anh mới kì lạ ấy.” Cô làm vẻ như muốn véo anh, “Em hỏi nghiêm túc đấy, anh không thể trả lời em một cách nghiêm túc sao?”
“Nhưng đó là đáp án của anh mà, vì em rất kì lạ.”
Chu Từ nhụt chí, quả nhiên mồm chó thì không thể mọc ngà voi được mà.
“Ai quy định yêu phải có lí do, em đứng ở nơi đó vừa lúc anh nhìn thấy em, có thể đối với người khác thì em chỉ đơn giản là một cá thể trong ngàn vạn con người, nhưng với anh, em chính là độc nhất vô nhị.”
Bạn cũng có thể đọc thêm nhiều truyện ngôn tình khác như: Gửi Kẹo Hỷ Cho Cậu hay Vượt Bóng Tối Để Yêu Em.
Xem thêm »
Chu Từ hệt như một tên hề đi nhầm sân khấu, còn Khổng Tây Khai chính là Hoàng tử bé của tinh cầu B612, anh mặc chiếc áo khoác màu xám ngồi trên ghế salon nhìn cô, đôi mắt to như cờ nhảy với con ngươi đen nhánh long lanh, miệng hơi mím và khóe môi vểnh lên, tựa như một chú mèo xám u buồn.
Lần thứ hai gặp lại,
“Đây là cá Khổng Tước mà tớ nuôi, không cẩn thận bị no chết, tớ định đem nó đến bãi đất gần hồ nhân tạo cạnh công viên đối diện chôn.”
“Hả? Tại sao phải chôn cạnh hồ?”
“Thì tớ đâu thể cho nó xuống ống cống thoát nước được.”
Sau này ở bên nhau, cô bèn hỏi,
“Em có thể hỏi anh chuyện này được không?”
“Hửm? Chuyện gì?”
“Thì là trước kia, tại sao anh lại thích em vậy?”
“Vì thấy em kì lạ lắm, nào có ai chôn cá xuống đất đâu chứ.”
“Anh mới kì lạ ấy.” Cô làm vẻ như muốn véo anh, “Em hỏi nghiêm túc đấy, anh không thể trả lời em một cách nghiêm túc sao?”
“Nhưng đó là đáp án của anh mà, vì em rất kì lạ.”
Chu Từ nhụt chí, quả nhiên mồm chó thì không thể mọc ngà voi được mà.
“Ai quy định yêu phải có lí do, em đứng ở nơi đó vừa lúc anh nhìn thấy em, có thể đối với người khác thì em chỉ đơn giản là một cá thể trong ngàn vạn con người, nhưng với anh, em chính là độc nhất vô nhị.”
Bạn cũng có thể đọc thêm nhiều truyện ngôn tình khác như: Gửi Kẹo Hỷ Cho Cậu hay Vượt Bóng Tối Để Yêu Em.
Xem thêm »
3.6
Ta và Thẩm Duật đồng thời sống lại.
Phu thê mười năm, nay lại không hẹn mà cùng tránh gặp nhau.
Hắn không chút hối hận, dứt khoát bỏ đi tìm công chúa.
Cho đến ngày ta thành thân, hắn mới trở về.
Tả Tướng vốn luôn trầm tĩnh, uy nghiêm giờ đây lại nở nụ cười còn khó coi hơn khóc:
"Tự nàng đi theo ta, hay là để ta đến cướp dâu? A Trúc, có phải ta cho nàng quá nhiều tự do, cho nên nàng mới quên mất thủ đoạn của ta rồi?".
Phu thê mười năm, nay lại không hẹn mà cùng tránh gặp nhau.
Hắn không chút hối hận, dứt khoát bỏ đi tìm công chúa.
Cho đến ngày ta thành thân, hắn mới trở về.
Tả Tướng vốn luôn trầm tĩnh, uy nghiêm giờ đây lại nở nụ cười còn khó coi hơn khóc:
"Tự nàng đi theo ta, hay là để ta đến cướp dâu? A Trúc, có phải ta cho nàng quá nhiều tự do, cho nên nàng mới quên mất thủ đoạn của ta rồi?".
2.7
Kiếp trước, ta và thứ muội cùng nhau rơi xuống hồ nước, Ninh Viễn Hầu thế tử Vệ Cư An đã cứu ta, còn thứ muội lại không may chếc vì đuối nước.
Để báo đáp ơn cứu mạng của Vệ Cư An, phụ thân đã gả ta cho Vệ Cư An làm vợ.
Năm năm sau khi chúng ta kết hôn, Vệ Cư An kế thừa tước vị, bộ dáng ân ân ái ái ngọt ngào khi xưa cũng theo đó bay biến không còn xót lại chút gì, hắn bôi nhọ cha ta tư thông với nước địch, hại cả nhà họ Giang ta bị xử trảm.
Ta cũng bị Vệ Cư An c ắ t c ổ, trước khi chếc mới nghe hắn nhắc đến người hắn yêu vốn là thứ muội của ta.
Ngày đó nếu không phải ta cố ý rơi xuống nước làm hỏng kế hoạch thì hắn và thứ muội đã sớm song túc song phi rồi.
Bây giờ thứ muội đã chếc, hắn muốn cả nhà ta phải chôn cùng.
Lại không biết, ngày đó ta bị người hãm hại rơi xuống nước, vốn không biết kế hoạch của hắn và thứ muội.
Trở lại ngày rơi xuống nước, ta nghe thấy tiếng kêu thất thanh, nhanh chóng đưa ra quyết định, ngáng chân làm Ninh Viễn Hầu phu nhân quàng phải chân ta rơi xuống hồ nước.
Lần này không có ta, ta muốn xem Vệ Cư An sẽ cứu thứ muội hay cứu mẹ của hắn trước!
Để báo đáp ơn cứu mạng của Vệ Cư An, phụ thân đã gả ta cho Vệ Cư An làm vợ.
Năm năm sau khi chúng ta kết hôn, Vệ Cư An kế thừa tước vị, bộ dáng ân ân ái ái ngọt ngào khi xưa cũng theo đó bay biến không còn xót lại chút gì, hắn bôi nhọ cha ta tư thông với nước địch, hại cả nhà họ Giang ta bị xử trảm.
Ta cũng bị Vệ Cư An c ắ t c ổ, trước khi chếc mới nghe hắn nhắc đến người hắn yêu vốn là thứ muội của ta.
Ngày đó nếu không phải ta cố ý rơi xuống nước làm hỏng kế hoạch thì hắn và thứ muội đã sớm song túc song phi rồi.
Bây giờ thứ muội đã chếc, hắn muốn cả nhà ta phải chôn cùng.
Lại không biết, ngày đó ta bị người hãm hại rơi xuống nước, vốn không biết kế hoạch của hắn và thứ muội.
Trở lại ngày rơi xuống nước, ta nghe thấy tiếng kêu thất thanh, nhanh chóng đưa ra quyết định, ngáng chân làm Ninh Viễn Hầu phu nhân quàng phải chân ta rơi xuống hồ nước.
Lần này không có ta, ta muốn xem Vệ Cư An sẽ cứu thứ muội hay cứu mẹ của hắn trước!